[Hệ Liệt 365 Nghề] Xã Hội Hình Chữ M
|
|
Duy Tử bĩu môi, “Không có đâu, người khác đều nói anh giống Lương Triều Vĩ nhé, nếu không sao lại gọi anh là Duy Tử được?”
“Ha ha ha, em đây muốn làm Hoa Tử!”
“Ha ha! Nếu mà họ làm thêm phần 4 thì có thể tìm chúng ta đi diễn được rồi!”
Hai người đi đến trước cửa nhà Duy Tử. Lúc cánh cửa được mở ra, Duy Tử thực sự có chút lo lắng, không biết sau cánh cửa có cảnh tượng không muốn nhìn gì nữa không, nhưng một giây sau, cậu biết là mình đã lo lắng vô ích rồi.
“Vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.” Duy Tử nói.
“Làm phiền anh rồi... Chỗ anh rộng thật...” Cậu nhóc nhìn quanh phòng Duy Tử.
“Hơn hai mươi mét vuông thôi, nhưng được cái anh ở một mình, nhìn chung là rất tốt, chỉ có điều cách âm hơi kém. A, mau đến đây xem đi...”
“Dạ..”
Nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ từ phòng bên, tên trộm càng nghĩ càng bực mình, muốn bốc hỏa đến nơi. Sao tên nhóc đó lại có thể đường đường chính chính tiếp cận như vậy, chính mình ngay cả gặp mặt còn không dám, thậm chí chỉ có thể lén lén lút lút nhìn đối phương, càng lúc càng giống nhân vật phản diện chuyên đóng vai ác vậy.
Kể từ khi phát hiện tình cảm của mình, cứ mỗi lần đối mặt với cậu ấy, anh không tài nào thốt nổi một chữ, khuôn mặt thì đỏ bừng, thở còn thấy khó nữa mà... Bộ dạng ngớ ngẩn này của anh nhất định không được để cho cậu thấy....
Lần trước, lúc giả trang thành trạch nam anh đã rất cố gắng mới không nhìn vào mắt cậu, cố gắng mà thay đổi tiêu điểm, điều này có lẽ cậu mãi mãi không biết.
Đột nhiên, từ phòng bên truyền đến một tràng âm thành kì quái, anh nhích gần tới bên tường để nghe.
“Ư... A... A... Thật thoải mái...” Câu cuối kia tuy là được nói bằng tiếng Nhật, nhưng người không học qua tiếng Nhật ai cũng biết rõ câu này rồi.
Âm thanh dường như là từ 2,3 nam sinh vọng lại; không phải là của người trong phòng, nhưng... Hai người bọn họ thế nào lại đi xem Gà Vàng thế này?!
Anh không thể nhịn được nữa, đi thẳng ra ngoài cửa bấm chuông.
“Ai vậy?”
Duy Tử không chút phòng bị đi ra mở cửa, còn chưa kịp phản ứng đã bị ăn một cái tát trời giáng vào má trái. Cậu bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, đến khi hồi phục được tinh thần thì đã thấy người vừa cho cậu ăn tát đi vào căn phòng cách vách rồi.
“Anh...?! Mặt anh...” Cậu nhóc giật mình đi về phía Duy Tử.
“Anh bị cô gái sống ở nhà bên cạnh tát...” Duy Tử đi tới phòng bếp lấy đá, dùng khăn bao lại rồi để lên má trái, lực mạnh như vậy thật không giống con gái chút nào!
“A... Là vì cái này sao?” Cậu nhóc chỉ về phía màn hình đang chiếu GV.
“Chẳng lẽ là vì cho rằng anh là biến thái sao...”
“... Thật quá đáng, em sẽ giải thích cho cô ấy, chúng ta có bằng chứng mà. Nếu không phải vì máy tính trong cục bị hỏng thì chúng ta cũng đâu phải mang về nhà xem làm gì chứ.” Cậu nhóc vừa nói vừa đứng dậy đi về phía phòng bên.
Duy Tử vội vàng kéo nhóc lại, không để cho cậu manh động, “Thôi, là chúng ta không đúng trước, vẫn là nên bỏ đi thì hơn.”
“Nhưng mà... Anh không phải biến thái... Anh tốt như vậy... Còn nhìn giống Lương Triều Vĩ nữa... “ Cậu nhóc cúi đầu nói.
“... Em biết là được rồi.” Duy Tử cười khổ xoa đầu cậu nhóc, thật sự rất đáng yêu.
“Anh...” Cậu nhóc ngẩng khuôn mặt đưa đám lên nhìn Duy Tử, vẻ mặt so với khi bắt gặp tên trộm còn khó coi hơn.
“A, em biết chỗ này bán thuốc trị thương rất hiệu quả, em đi mua đây!” Nói xong cậu nhóc liền chạy ra khỏi cửa, Duy Tử cũng không kịp ngăn lại.
Sau khi ra khỏi cửa, hướng mà cậu nhóc đi tới không phải là ra bên ngoài mà là phía nhà bên cạnh. Khỏi cần bấm chuông, cửa tự động mở ra.
“Đã lâu không gặp! Anh đi làm phẫu thuật chuyển giới rồi à?” Cậu nhóc cười nói.
Tên trộm bỏ bộ tóc giả trên đầu xuống, “Cậu mới phải, nhiều năm không gặp, vậy mà “công lực” ngày càng cao đó nhỉ...” (công lực ở đây chỉ cách biểu lộ sự đáng yêu ra bên ngoài, ở đây có ý hơi châm biếm..)
Hồi tiểu học, tên nhóc này thường đi theo sau anh và Tiểu Duy. Tiểu Duy dường như đã quên, nhưng anh thì nhớ rõ vô cùng.
“Sao mà so với anh được ha, lại còn ở cạnh nhà anh ấy, đúng thực chỉ có anh mới nghĩ ra.” Mặt cậu nhóc đang từ vẻ đơn thuần đột nhiên trở nên có phần “cáo già”.
“Cậu cũng đâu phải dạng vừa! Lại còn thi vào trường cảnh sát với cậu ấy, thậm chí còn cùng đơn vị công tác nữa!”
“Anh chưa từng nghe qua “gần quan được ban lộc” sao?” Cậu nhóc gian manh cười nói.
“Dù sao thì tôi cũng là người đến trước.” Tên trộm tức giận nói.
“Tôi không tin anh dám đi gặp anh ấy. À đúng rồi, ban nãy anh ấy nói, không để cho tôi ngủ trên sô pha, bảo buổi tối vào ngủ chung với anh ấy...” Cậu nhóc cố tình chọc tức.
“Cậu!”
Hai người đang nói, đột nhiên cửa nhà Duy Tử mở ra, Tiểu Thâu vội vàng đóng cửa lại.
“Hả, không phải em đi mua thuốc sao?”
“A, thật không phải, em chỉ là muốn nói chuyện với cô gái nhà bên một chút. Cô ấy vốn rất tốt, muốn xin lỗi anh, chỉ là hiểu lầm mà thôi.” Cậu nhóc nở nụ cười không thể ngây thơ hơn nói.
“À đúng rồi, em còn phải đi mua thuốc cho anh nữa.”
“Không cần nữa đâu, chỉ đau chút thôi. Hiệu thuốc cũng không còn mở nữa, muộn rồi, mau vào đi.”
“Vâng!”
Trước khi vào, cậu nhóc có nhìn thoáng qua cửa phòng bên cạnh, sau đó khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười đắc thắng.
Catch him if you can.
|
CASE 1.3 Cảnh sát buồn rầu
Editor: Hanayuki Beta: Moon Canmilia
Bọn trẻ con đang chơi đùa trong sân chơi của nhà trẻ Mỗ Gia, mấy người bạn nhỏ mới chừng năm, sáu tuổi hoặc nhỏ hơn, trong sáng ngây thơ, vô lo vô nghĩ. Bình thường người ta sẽ không có ấn tượng gì với ký ức này, trừ khi đã xảy ra chuyện khiến họ khắc sâu trong trí nhớ.
“Tiểu Ân, Tiểu Ân.” Một cô bé mặc váy xòe in hoa màu hồng phấn, chải tóc kiểu công chúa đi tới chỗ cậu bé đang chơi xích đu một mình.
Cậu bé nhìn cô một cái, không thèm để ý tới cô, tiếp tục chơi xích đu, cô bé cũng không để ý, khoe ra tác phẩm bằng đất nặn không biết là chó hay là heo.
“Cậu xem, đây là anh trai làm cho tớ, rất đáng yêu phải không!”
Tiểu Ân nghĩ rằng, lại tới nữa, cô thật là một cô nàng kì quặc, lần nào cũng đem khoe đồ anh cô làm cho cô. Mới đầu Tiểu Ân còn thật hào hứng nghe cô kể chuyện về anh trai. Tiểu Ân là con một, cảm thấy có anh trai chị gái dường như rất thú vị, nhưng dần dà lại trở thành chán ghét.
“Anh tớ nói lần sau anh ấy còn có thể làm một con mèo nhỏ cho tớ nữa đó.” Cô bé cười nói, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt không vui của Tiểu Ân.
Cậu dừng xích đu lại nói: “Tớ muốn về lớp học.”
“Cậu xem này, thật sự rất đáng yêu!”
Cô bé kéo tay cậu, Tiểu Ân cảm thấy thật chán ghét, tiếp tục đi về phía trước thì cô bé lại ngã ngồi dưới đất. Con vật bằng đất sét giống chó nhưng lại nhang nhác con heo kia bị ném vỡ tung, vung vãi trên mặt đất.
Cô bé bắt đầu òa lên khóc, lại càng khiến Tiểu Ân thêm chán ghét cô hơn.
Anh trai thì có gì hay chứ!
Sau đó cậu nhìn thấy hai cậu bé chơi thả diều ở công viên gần đó, cậu biết một trong số họ, chính là anh trai của cô nữ sinh kia, có đôi khi anh ta đến đón cô bé, cho nên cậu mới biết.
Tiểu Ân bất giác bắt đầu quan sát hai người bọn họ, bọn họ hoặc cười hoặc nháo, trông có vẻ rất vui, có đôi khi còn đánh nhau, nhưng lập tức lại cười ha ha, chẳng có chút logic nào đáng nói, lại khiến Tiểu Ân rất hâm mộ.
Nhưng cậu không biết cậu đang hâm mộ cậu bé kia, hay là đang hâm mộ cách họ ở cạnh nhau...
Làm cảnh sát không thoải mái như người ngoài vẫn nghĩ, đặc biệt là làm cảnh sát ở… thành phố này, việc vặt vãnh nhỏ nhặt cực kỳ nhiều, thường có người gọi điện thoại báo ông Vương và ông Trần hàng xóm nhà họ đánh nhau, khuyên can được thì mặt mũi đã thành chỗ đỏ chỗ tím, cấp trên nói chút thương tích này dùng thuốc mỡ da chó bôi vào là được rồi, không được xin tiền thuốc men.
Thành phố này còn có một đặc sản, chính là kẻ kì quặc cũng nhiều hơn nơi khác. A Lệ nhà ở đầu hẻm gần đó cứ cách ba ngày hai lần lại rùm beng muốn nhảy lầu, tuy rằng nhà cô ta chỉ có một tầng, nhưng cảnh sát vẫn phải trèo lên nóc nhà khuyên can cô. Còn có một người kì quặc tên là anh A Binh. Người này vô cùng kì quặc, cứ đúng ba giờ chiều lại đến đồn công an báo danh, đi lại nghiêm trang trước cửa, đi được mười lăm phút, khi trở về còn không quên nói với cảnh sát trực ban “Trung Hoa dân quốc vạn tuế”.
Gần đây trẻ nhỏ bị bỏ rơi hoặc bị bạo hành ngày càng nhiều, đồn công an có khi còn sắp trở thành trung tâm nuôi dạy trẻ. Khi không có nữ cảnh sát giúp đỡ, mấy người đàn ông tay chân vụng về trông nom không nổi chỉ có thể kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Bạn nói ở đây việc tạp vụ của cảnh sát nhỏ rất nhiều, nhưng đừng quên tay súng hắc đạo ở đây cũng không thiếu. Mấy cảnh sát hình sự lúc xông pha chiến đấu lại phải lo lắng đề phòng, bởi vì nghe nói áo chống đạn trên người không chống được đạn; làm nằm vùng bắt được trùm ma túy, cho rằng có thể vinh quang về nhà, lại bị hiềm nghi hít thuốc phiện mà chôn thân nơi ngục tù. Hôm nay nhớ đến, ngày mai quên đi, có được bao nhiêu người nhớ về những anh linh hi sinh vì nước kia? Chỉ sợ cũng chỉ có người nhà của họ là khóc nức nở trong đêm mà thôi.
Vậy, tại sao lại muốn làm cảnh sát đây?
Nêu cao chính nghĩa, giữ gìn trật tự tuyệt đối không phải lí do của A Ân, về vấn đề này cậu sẽ trả lời là...
Vì người ấy.
“Học trưởng, tối có muốn đi ăn đồ nướng không?” Cậu nhóc hỏi Duy Tử đang ngồi đối diện xử lý công vụ.
“Á, được thôi, chỉ cần trước giờ tan tầm không có điện thoại báo án gọi tới...” Duy Tử cười nói.
Học đệ thích ứng với hoàn cảnh ở đồn công an rất nhanh. Vừa bị kẻ trộm chú ý đến lại không có vật gì để đối phó với kẻ gian, liền nhận được gia cụ các học trưởng hảo tâm ném tới. Cậu vốn chỉ nhìn sắc mặt người ta, hay phải nói là cậu sẽ chiếu theo điều đối phương yêu thích mà thay đổi tính cách của cậu.
Ví dụ như học trưởng thích người đáng yêu, trước mặt anh ấy cậu sẽ thể hiện như vậy. Cục trưởng lại thích nghiêm túc cẩn thận, còn lão Chu thì muốn giống mình nói ít cười lạnh.
Loại năng lực này dù là giai đoạn nào trong cuộc đời cậu cũng đều xài được, nhưng gần đây cậu lại có chút buồn rầu.
Được điều đến sở này cùng học trưởng hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng ngày đầu tiên cậu gặp học trưởng đã nhận ra, học trưởng nhất định không nhớ rõ, bởi vì ngay sau khi học trưởng lên cấp hai, không bao lâu sau cậu đã chuyển nhà rồi.
Khi còn bé đã nghe học trưởng nói anh muốn làm cảnh sát. Thấm thoắt đã mười mấy năm trôi qua, cậu cũng đã tốt nghiệp ngành cảnh sát, lúc gặp lại vẫn có cảm giác gần gũi mà xa cách, nhưng cậu biết loại hình học trưởng thích, giống với dáng vẻ của cậu khi xưa.
|
Cho nên hai người muốn thân thiết cũng không khó, chỉ là ranh giới ấy có lẽ cậu chưa vượt qua được.
Cho tới bây giờ cậu vẫn chưa có kinh nghiệm làm thân với người khác, bởi vì cậu sợ bị phát hiện bộ mặt thật, cậu không tự tin có thể duy trì mãi dáng vẻ đối phương thích.
Có điều như bây giờ cậu đã thỏa mãn rồi, cậu thích ở cùng nhau thế này, dù sao vị kẻ trộm kia nhất định không dám mặt đối mặt với học trưởng, cậu và học trưởng sẽ vẫn có thể tiếp tục như thế này.
“Á á, ba phút nữa.” Duy Tử chỉ vào đồng hồ, qua ba phút nữa là có thể tan ca, nhưng ba phút này thường là thời gian nguy hiểm nhất.
Hai người nhìn chằm chằm điện thoại của đồn công an trên bàn, chỉ là bọn họ không ngờ, ngoài điện thoại ra còn có thể có người trực tiếp tới viếng thăm đồn công an.
“Anh cảnh sát! Có kẻ móc túi!” Từ cửa truyền đến giọng nữ cao, Duy Tử sau khi nghe được làm vẻ mặt như sắp ngất.
Học đệ vẫn cười khổ, “Chuyện thường ngày lại xảy ra nữa rồi, học trưởng.”
Sau khi học trưởng học đệ đứng dậy chỉ thấy ở cửa có ba người, một có lẽ chính là chủ nhân của giọng nữ cao kia, ăn mặc trang điểm cầu kì, thân hình ưa nhìn, rất có tư thái của nữ chủ nhân nhà giàu mới nổi, tất cả cảm giác đem đến cho người ta chính là “Trên người ta rất có tiền, đến cướp của ta đi!”. Phía sau có hai người đàn ông, hai tay người đàn ông trung niên đằng trước bị anh chàng đằng sau ghì chặt, nói vậy thì người đàn ông đi trước này chính là kẻ móc túi, nhưng vị phía sau này thoạt nhìn cũng không giống công tử bột như nữ nhà giàu mới nổi này, âu phục anh ta đang mặc hiện giờ cũng không còn thịnh hành, nhưng rất thích hợp với anh ta, chiếc caravat nhỏ và mảnh khiến anh ta có một phong cách lưu manh giả danh đứng đắn.
“Anh cảnh sát, tôi nói cho anh biết, người này thật chán sống, tôi đang đi trên đường hắn lại đột nhiên cướp ví da của tôi, nếu không phải anh này đi ngang qua giúp đỡ, ba trăm nghìn đồng của tôi cũng không còn rồi!” Nữ nhà giàu mới nổi gặp anh cảnh sát bèn nói không ngừng nghỉ. “Được được, chúng tôi biết rồi. Học đệ, cậu làm bản ghi chép lời khai giúp cô ấy, tôi tới xử lý hắn ta.”
Duy Tử lấy còng tay bắt lấy kẻ móc túi thì mới phát hiện gương mặt này anh nhớ rõ, là tên A Thử đã phạm tội nhiều lần.
“A Thử! Sao ông lại tái phạm nữa rồi!” Duy Tử lớn tiếng mắng.
Người cũng như tên, A Thử bộ dạng đầu trâu mặt ngựa nhổ bãi nước bọt, “Còn tưởng rằng hôm nay có dê béo, không ngờ vướng cái tên đứng sau này ngăn cản không cho tao chạy thoát...”
Duy Tử cong tay A Thử vào móc sắt sát tường rồi mới chú ý tới anh chàng đã bắt A Thử kia, anh ta vào tới đồn công an liền cúi đầu, rõ ràng thoạt nhìn không giống như là một người sợ đầu sợ đuôi...
“À, rất cảm ơn anh, đầu năm nay người thấy việc nghĩa ra tay tương trợ không nhiều... Hả? Sao lại giống như tôi gặp anh ở đâu rồi nhỉ...” Duy Tử tới gần nhìn kỹ đối phương.
“Không, này...” Anh chàng mặc âu phục trắng vội vàng muốn xoay người bỏ đi, vai lại bị Duy Tử bắt lấy.
“Quân Phi! Cậu là Quân Phi phải không? Là tớ đây, tớ là Tiểu Duy đây!” Duy Tử hưng phấn reo lên.
Tiếng gọi làm học đệ đang viết bản ghi chép cũng ngẩng đầu lên, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, hơn nữa không biết vì sao, hai ánh mắt này giống như đang trao đổi điều gì.
‘Kẻ trộm bắt kẻ móc túi? Anh cải tà quy chính rồi à?’
‘Cậu quản tôi...’
“Quân Phi, cậu không nhớ tớ à, sau khi chia lớp cấp hai cũng không thường gặp nhau nữa, bây giờ cậu đang làm gì?” Duy Tử gặp bạn học cũ thì rất vui mừng.
Nhưng Quân Phi vẫn không ngừng lấy tay xoa xoa mặt, ánh mắt cũng thật không dám nhìn cậu, “Nhớ rõ... Tớ... Bây giờ...”
Đang làm kẻ trộm, chuyên môn ăn trộm đồ của nhà anh, học đệ âm thầm trả lời thay Quân Phi.
“Nhất định là làm ở một công ty lớn rồi! Cậu thông minh như vậy, lúc chia lớp cậu cũng vào lớp đứng đầu!” Duy Tử thản nhiên nói, hoàn toàn không chú ý tới đối phương có gì không ổn.
Quân Phi không biết làm sao đành khẽ gật đầu.
Học đệ vẫn lắc đầu, cậu muốn vạch trần lời nói dối của đối phương, nhưng như vậy thì trước mặt học trưởng cậu lại tạo dựng nên hình tượng…
“Không được, tớ nhất định phải tán gẫu với cậu cho thật sảng khoái! Học đệ, chuyện này có thể xử lý không? Tôi muốn đi ăn cơm với bạn học cũ trước đã!” Chỉ thấy Duy Tử còn chưa nghe học đệ đáp lời, đã lôi kéo Quân Phi ra ngoài rồi.
“Á, học trưởng! Vậy đồ nướng...” Đợi đã, học trưởng anh không biết tên đó đối với anh...
“Xin lỗi, hôm khác đi!” Những lời này vừa từ phía xa truyền tới đã nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động rồi.
Đáng chết, cục diện như vậy mà còn có thể thay đổi!
“Ôi, cậu cảnh sát, cậu có nghe tôi nói không thế?” Nữ nhà giàu mới nổi nói.
“À à, ngại quá, nói đến đâu rồi?”
“Nói đến đoạn buổi sáng lúc tôi ra ngoài đang chọn quần áo, tôi vốn muốn mặc âu phục màu xanh lục, nhưng lại thấy quá xanh, không hợp với khuyên tai của tôi, sau đó lại chọn áo khoác ngoài màu đỏ...”
“Ấy, thật ngại quá, chúng ta sẽ ghi chép từ lúc vụ án phát sinh.” Ai quan tâm cô mặc cái gì chứ, tôi còn phải viết xong ghi chép để đuổi theo bọn họ nữa!
“Tôi đang nói lúc vụ án xảy ra mà!”
Giọng nữ cao khiến học đệ cảm thấy màng tai đau nhói, cậu biết, đối phó với người như vậy cũng chỉ có thể nghe bọn họ nói hết mà thôi!
“...Mời tiếp tục...”
“Cho nên, tôi lại đổi đôi giày cao gót màu tím kia...”
|
Case 2 Những người đàn ông dựa vào cái miệng kiếm ăn
Editor: Diễm Beta: Moon Canmilia
“Ngay bây giờ, phóng viên chúng tôi đang đứng giữa đường phố Đài Bắc, trước mắt bão đã đổ bộ vào đất liền, tất cả mọi người dừng lại việc đi học và đi làm, bởi vì mưa gió mà những mảnh đất trũng nước ngập đến ngang eo, chúng tôi khuyến khích mọi người không nên ra ngoài...”
“Tiểu Hổ! Nguy hiểm!” Nhiếp ảnh gia vác máy quay phim trên vai la thất thanh khi nhìn thấy tấm ván bay vào màn hình, nhưng không kịp nữa rồi.
Bởi vì SNG phát sóng trực tiếp, cho nên toàn bộ phóng viên trong đài đều nhìn thấy hình ảnh tấm ván bay tới, đây là tin tức được phát ra khi cơn bão đầu tiên trong năm đổ bộ vào Đài Loan.
Trên hòn đảo nhỏ này, mỗi ngày đều có chuyện mới xảy ra, mà chuyên môn viết báo về việc này là phóng viên tin tức.
“Ha ha ha ha ha ha!” Trong phòng biên tập phát ra tiếng cười lớn đến nỗi mọi người đều nghe được rõ ràng, mà người phát ra tiếng cười đó, thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống đất.
“A Tông… Cười trên sự đau khổ của người khác là việc rất tàn nhẫn…” Người phóng viên bị tấm ván đập trúng đầu trên màn hình hiện ra sau lưng A Tông.
“Oa! Tiểu Hổ, anh muốn hù chết em sao? Vào phòng cũng không gõ cửa. Nếu lá gan của em không lớn, sớm muộn gì cũng bị anh hù chết!” A Tông liều mạng vỗ lồng ngực của mình.
Tiểu Hổ cầm lấy ống giấy trên bàn gõ vào đầu hắn, “Cậu còn nói, dám núp ở đây trốn việc, lại còn lấy hình ảnh mất mặt của tôi ra xem nữa hả?”
Vừa nghĩ đến đoạn tin tức kia, cả người anh liền tức giận, xui xẻo bị tấm ván cửa hiệu trái cây “Yêu ngọt ngào” đập trúng đầu thì thôi đi, tin tức đó còn bị SNG truyền ra ngoài, sau đó được “những người có lòng” ghi lại rồi chia sẻ lên diễn đàn để mọi người cười nhạo, tiêu đề là “Ha ha, phóng viên bị nện trúng đầu, thật là thoải mái”, hại anh luôn bị chỉ trỏ khi đi trên đường.
“Em tới lấy ảnh cũ, vừa vặn nhìn thấy cuộn về anh thì lấy ra cười vui chút mà! Nếu cuối năm có cuộc thi bầu chọn phóng viên buồn cười nhất, anh nhất định đoạt giải nhất! Ha ha ha!” A Tông vẫn cười không ngừng.
Lần này, lực đạo của Tiểu Hổ tăng thêm mấy chục lần, không lưu tình chút nào đánh thẳng vào đầu hắn, “Cười! Vẫn còn cười! Mau chạy tin tức!”
“Rất đau đó…” Hai tay A Tông xoa đầu oán trách.
“Nhanh đi thôi, nếu bị đài khác chiếm vị trí là xong luôn! Chúng ta chờ chụp ảnh bóng lưng đi là vừa.” Tiểu Hổ kéo áo A Tông nói.
“Được được được, đừng kéo em nữa, em lấy nón cái!”
Sau khi Tiểu Hổ tốt nghiệp đại học hệ Báo Chí liền đến đài phát thanh S này làm phóng viên, tính đến bây giờ thì anh đã làm được hai năm, mỗi ngày đều chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm tin tức, dạo gần đây, ấn tượng của mọi người trong xã hội đối với phóng viên ngày càng kém đi, cho nên ảnh hưởng đến những phóng viên nhỏ bé như bọn họ, đến thăm mọi người còn bị chửi nói lại đây nghe chuyện rồi thêm bớt đặt điều, mọi nơi đều phòng bị nghiêm ngặt với phóng viên, muốn được phỏng vấn một lần là phải trải qua tầng tầng lớp lớp thủ tục, làm những phóng viên đi theo chuyên mục thời sự như bọn họ khổ không thể nói nên lời.
“Quẹo trái đường Trùng Khánh đúng không?” A Tông vừa mở cửa xe vừa hỏi.
“Để anh coi cái đã…” Tiểu Hổ tìm kiếm vài thứ, “Ừ, chạy đến bên đó rồi quẹo trái, nhà nghị sĩ Từ ở đó.”
“Nói đến nghị sĩ Từ đó, em đã cảm thấy hắn có vấn đề lâu lắm rồi! Cái gì mà nghị sỉ trẻ tuổi đẹp trai nhất viện pháp luật? Đúng là ‘chém gió’ mà!” A Tông cố ý lấy tiếng Đài châm chọc, nghị sĩ Từ trong lời nói của hắn là người trong phe đối lập với nghị sĩ Hoàng, mà anh vừa tham gia buổi họp báo và được biết nghị sĩ Hoàng nắm trong tay bằng chứng chuyện nghị sĩ Từ mua phiếu bầu.
“Đúng vậy, thật là không ngờ… Nhưng mà anh cảm thấy tính tình nghị sĩ Từ rất tốt, lần trước khi anh xin phỏng vấn còn được mời uống cà phê, không ngờ… Không thể tin được một người chính khách Đài Loan nào.”
“Phải là toàn bộ chính khách trên thế giới này đều giống nhau! Mọi người chỉ có thể chọn lựa quả táo ít hư hỏng nhất trong đống táo đã hư hỏng mà thôi… Sắp đến rồi!” A Tông bật đèn quẹo cua.
Tiểu Hổ lo lắng nhìn đồng hồ, “Bốn giờ rồi sao, tôi còn phải đón Châm Ngạn… Có kịp không đây…”
“A, tôi quên chuyện đó, chắc sẽ tới kịp thôi, chẳng phải từ đây đến nhà trẻ rất gần đó sao? Nuôi dạy trẻ con là chuyện rất vất vả… Còn là một người đàn ông nuôi dạy nữa…”
Tiểu Hổ chỉ có thể cười khổ.
Những phóng viên khác đã đến nhà nghị sĩ Từ đông đủ, một vài người đã lên sẵn tinh thần chuẩn bị đợi chuyện hay xảy ra, Tiểu Hổ và A Tông thua người không thua trận, vội vàng chạy vào đám đông phía trước.
Nhưng cánh cửa chính nhà nghị sĩ Từ vẫn đóng kín như trước, cho dù nhấn chuông hay gọi điện cũng không ai trả lời, mọi người bắt đầu nghi ngờ hắn có ở bên trong hay không, cũng sắp năm giờ rồi.
“A a! Châm Ngạn!” Tiểu Hổ cầm microphone đợi lệnh kêu to.
“Anh có muốn đi đón thằng nhóc qua đây không? Theo như em thấy thì nghị sĩ Từ sẽ không xuất hiện liền đâu, anh đi trước đi!”
“Ừ! Anh đi đón Châm Ngạn cái đã… Lần nào cũng kéo dài thời gian tan việc của cô giáo nhà trẻ…”
“Nhanh đi!”
|
Tiểu Hổ nhanh chóng chạy như bay đến nhà trẻ, Châm Ngạn là bạn học cuối cùng được đón về, cô giáo nhà trẻ ngoài miệng nói “Không sao, không sao”, nhưng nhất định trong lòng đã mắng tiểu Hổ cả ngàn lần đúng không!? Tình huống này đã diễn ra hơn mấy chục lần, cũng may Châm Ngạn là đứa nhỏ ngoan ngoãn, mỗi lần chờ anh đến đón đều không khóc không làm khó cô giáo.
“Châm Ngạn, con rất đói đúng không?” Tiểu Hổ nắm tay cậu, cố gắng giảm âm lượng nói chuyện.
Châm Ngạn lắc đầu, nếu đem so sánh với đứa nhỏ bằng tuổi thì cậu rất ít nói.
“Chúng ta đi đến chỗ kia trước, rồi sau đó sẽ dẫn con đi ăn cơm được không?”
Cậu bé yên lặng gật đầu, đứa nhỏ này luôn như vậy, Tiểu Hổ vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nó, một người đàn ông vừa muốn chăm sóc đứa nhỏ vừa muốn làm việc thật tốt, bao giờ cũng không thể dành nhiều thời gian trên người cậu được.
Bọn họ trở lại trước cửa nhà nghị sĩ Từ, vẫn không có động tĩnh gì, thậm chí một vài đồng nghiệp đã dọn dẹp dụng cụ chuẩn bị về nhà.
“Không có động tĩnh gì sao?”
A Tông lắc đầu, nhìn thấy Châm Ngạn bên cạnh Tiểu Hổ liền ngồi xuống nói chuyện với cậu: “Châm Ngạn, còn nhớ anh không? Anh là anh A Tông, có muốn ăn bánh quy hay không?”
Châm Ngạn do dự ngẩng đầu nhìn Tiểu Hổ, Tiểu Hổ gật đầu cậu mới nhận lấy bánh quy.
Sau khi A tông lấy bánh trong túi đưa cho Châm Ngạn thì nói: “Chủ nhiệm nói muốn chúng ta đợi đến bảy giờ.”
“Không phải nói chúng ta phải đi cuối cùng sao?”
“Đợi có được tin tức có một không hai thì nó sẽ là của anh.” A Tông cười nói.
Ba người cứ đau khổ chờ đợi như vậy, cho đến khi Châm Ngạn kéo tay áo sơ mi Tiểu Hổ.
“Sao vậy?”
“Con… Con…” Châm Ngạn phát ra âm thanh yếu ớt.
“Muốn đi nhà vệ sinh sao?”
Cậu bé gật gật đầu.
“Châm Ngạn muốn đi vệ sinh sao, có thể đi đâu đây?” Tiểu Hổ nhìn xung quanh.
“Bên này toàn khu nhà cao cấp, phải đi khỏi phố này mới tìm được, anh có muốn mượn thử xem hay không? Có trẻ em ở đây, có lẽ người ta sẽ cho mượn…” A Tông đề nghị.
“Được.”
Anh ôm Châm Ngạn đến căn nhà bên cạnh, đè chuông điện.
“Ai đó?” Không phải âm thanh phát ra từ bộ đàm, mà là tiếng nói khi đối phương đứng ở bên trong.
“Thật có lỗi! Đứa nhỏ nhà tôi muốn đi vệ sinh, anh có thể cho mượn một chút được không?”
Sau khi đối phương nghe thấy liền sảng khoái mở cửa, là một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc dài chạm vai được buộc lên gọn gàng, thái độ rất thân thiết.
“Em trai muốn đi vệ sinh sao? Chú dẫn con đi.”
Y mời Châm Ngạn và Tiểu Hổ vào nhà, quả nhiên là nơi cao cấp, không nói đến diện tích rộng lớn, trang trí cũng rất cao cấp, nhưng không biết có phải chủ nhà không thường ở đây hay không, dụng cụ trong nhà rất đơn giản, cũng bày biện rất ít đồ đạc.
Sau khi Châm Ngạn đi vệ sinh xong, anh nhìn người đàn ông trẻ tuổi nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn anh, Châm Ngạn, nói lời cảm ơn chú đi con.”
“Cám ơn chú.” Châm Ngạn thẹn thùng nói.
Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười ngồi xổm xuống vò đầu Châm Ngạn.
“Em trai thật ngoan, bộ dạng còn đáng yêu nữa chứ.” Khi nói những lời này, đối phương lại như vô ý liếc mắt nhìn Tiểu Hổ.
Được rồi, tôi biết tôi không giống nó, trong lòng Tiểu Hổ nói.
Khi bọn họ muốn rời khỏi, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, người đàn ông lầu trên nói: “Ai vậy?”
“À, tới mượn nhà vệ sinh!” Người đàn ông trẻ tuổi đáp lại.
Nhưng khi Tiểu Hổ nhìn thấy người từ tầng hai bước xuống đó, bước chân liền dừng lại, anh đã từng nhìn thấy người kia.
“Luật sư Đoạn?” Không phải hắn thường xuất hiện bên cạnh nghị sĩ Từ sao! Sao lại ở đây?
Luật sư cũng nhìn thấy anh, hay là nói, hắn ngửi được mùi vị phóng viên mà hắn chán ghét.
Hắn nhíu mày ra vẻ không hài lòng nói với người đàn ông trẻ tuổi: “Cậu cho phóng viên vào nhà?”
Y vẫn chưa trả lời, trên lầu liền xuất hiện thêm một người, “Thật là… Nhà chúng ta cũng đủ ầm ĩ rồi… Sao lại còn cãi nhau…”
Người xuất hiện lần này càng làm Tiểu Hổ ngạc nhiên hơn!
“Nghị… nghị sĩ Từ?”
Tuy phát hiện được nơi nghị sĩ Từ ẩn nấp, nhưng mà Tiểu Hổ cũng không lấy được tin tức gì, bởi vì khi anh lộ ra bản tính phóng viên muốn đi đến phỏng vấn liền bị luật sư Đoạn ngăn cản, đẩy anh và Châm Ngạn ra khỏi cửa.
“Nghị sĩ Từ! Về việc ngài bị tố mua phiếu bầu…” Tiểu Hổ vẫn chưa từ bỏ ý định kêu to.
Luật sư Đoạn nghiêm mặt nói: “Không có gì để nói.”
Tiểu Hổ đánh bậy đánh bạ nhưng không thể tiếp tục nhờ người trước mặt được nữa, một mặt là vì cảm thấy xấu hổ với chủ nhân căn nhà này, y có ý tốt giúp Châm Ngạn đi vệ sinh, anh còn đối xử với y như vậy thì thật không có lương tâm! Một phương diện khác là suy cho cùng, nếu luật sư Đoạn và nghị sĩ Từ đã trao đổi với nhau thì cũng không hỏi được chuyện gì, nói không chừng ngày mai liền mở họp báo minh oan cho bản thân.
Anh ôm Châm Ngạn kể cho A Tông nghe cuộc gặp gỡ bất ngờ vừa rồi.
“Trốn trong nhà dân còn bị anh tìm được? Xem ra anh đúng là trời sinh đến đây để làm phóng viên mà!”
“Anh thấy mình nên chạy tin tức giải trí mới đúng…” Nói không chừng sẽ phát hiện ngay ai ở cùng một chỗ với ai.
“Nên nói với chủ nhiệm hay không?”
“Nếu nói nhất định sẽ bị chửi, coi như không thấy gì về nhà ăn cơm thôi!”
“Được! Bụng tôi đói đến mức lục phủ ngũ tạng đánh nhau ầm ĩ luôn rồi! Đi thôi, đi ăn cơm!”
Ngày hôm sau, quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiểu Hổ, nghị sĩ Từ mời phóng viên đến dự họp báo bác bỏ việc mua phiếu bầu, lúc nghị sĩ Từ đứng bên ngoài nói chuyện, luật sư Đoạn ở ngay phía sau, đôi mắt kia giống như đôi mắt chim ưng quét quanh hội trường.
Quả nhiên là quân sư của nghị sĩ Từ, Tiểu Hổ thầm nghĩ.
|