[Hệ Liệt 365 Nghề] Xã Hội Hình Chữ M
|
|
Case 12.1 – Dưới giường ông nội
Editor: Diễm
Beta: Mạc Lam Như
Ông nội tôi vừa qua đời, hưởng thọ tám mươi hai tuổi, tôi còn nhớ mấy hôm trước mình mới nhận tiền lì xì từ tay ông, lúc ấy mọi người đều nói sức khỏe ông nội rất tốt, nhất định sẽ sống hơn trăm tuổi. Vậy mà trước khi chúng tôi bước vào năm học mới liền nhận được điện thoại, họ nói ông nội ở trong phòng khách xem TV, xem một chút liền bị mất đi ý thức, không phải mang bệnh tật mà là vì cơ quan đã không còn hoạt động tốt như trước, nói đơn giản là chết già.
Cha là con của ông nội, cũng là con trai duy nhất, cho nên nhất định phải về quê lo việc mai táng cho ông. Ông, tôi và em gái cũng xin phép nghỉ học về nhà giúp đỡ, chúng tôi đều tự nguyện, bởi vì khi ông còn sống rất yêu thương chúng tôi.
Sau khi về nhà, ngoài cửa nhà treo một mảnh vải đỏ, cha nói đó là phong tục ở đây, người chết hơn bảy mươi tuổi đều xem như hưởng thọ, đáng để chúc mừng.
Tôi không hiểu đạo lý này, tôi chỉ biết khi ông nội qua đời, tôi rất đau lòng.
Quan tài ông nội được đặt tạm thời ở nhà, rất nhiều hàng xóm đến túc trực bên linh cữu ông, cùng nhau trò chuyện những việc trước khi ông mất.
Tôi cũng lấy ghế yên lặng ngồi bên cạnh, bọn họ đang nói gì tôi cũng không nghe, chỉ tự mình nhớ lại những ký ức giữa mình và ông.
Ông nội và bà nội chỉ có một người con là cha tôi, sau khi bà nội sinh cha ra không được bao lâu thì qua đời, tôi chỉ nhìn thấy ảnh chụp khi bà còn trẻ, là một cô gái xinh đẹp.
Mà ông nội là một người yên lặng ít nói, nghe cha nói, có khi cả ngày không nghe ông nói câu nào, trên mặt thường không có biểu tình gì, rất nhiều người cho rằng ông cực kỳ nghiêm túc, nhưng thật ra ông rất dịu dàng.
Trước kia, ông nội là chủ vùng đất này, tất cả mọi người đều thuê đất của ông để trồng trọt, lúc trước, nông dân rất nghèo, lại thường sinh nhiều con cái, bình thường đều không thể nộp thuế đúng hạn, chính là lúc những người nông nhân đó kiên trì nói với ông, chỉ thấy ông cúi đầu đi vào nhà, mọi người còn tưởng ông có ý “không cho phép”, nhưng ông lại vào nhà lấy bao gạo ra ngoài, chẳng những miễn tiền thuê cho mọi người mà còn cho họ gạo để ăn.
Những chuyện này đều nghe bà con hàng xóm nói lại, nhà bọn họ đều được ông nội cho mượn đất trồng trọt, sau đó đất đai cằn cõi biến thành ruộng hoa, bây giờ ở đây chuyên trồng hoa cúc.
Ông nội đối xử với mọi người rất tốt, đối xử với người trong nhà còn tốt hơn, nhà xưởng bây giờ của cha có hơn một nửa tài sản là do ông nội giúp đỡ, nghe nói bởi vì nó mà ông bán đi vài mảnh ruộng.
Đối với đời con cháu như chúng tôi còn cưng chiều hơn, tôi còn nhớ rõ, đồ chơi trước kia của tôi không chỉ có một hai thứ, mà là cả một rương. Ông thường mua đồ chơi cho tôi, chỉ cần ánh mắt tôi dừng lại ở một món đồ chơi năm giây thì ông đều không nói hai lời mà mua lấy nó; mẹ thường nói ông đừng mua nữa, cũng nói tôi không được ầm ĩ đòi hỏi ông nội mua cho, nhưng thực sự là ông nội thường ôm lấy tôi lên xe đạp, lúc tôi còn nhỏ không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc thì đã đến cửa hàng đồ chơi mất rồi.
Nếu chủ nhật trở lại nhà ông nội, ông sẽ dẫn tôi đến công viên gần nhà, bởi vì là ngày nghĩ nên nơi đó có rất nhiều người bán hàng rong, lúc về nhà thì hai tay tôi đã đầy đồ ăn vặt.
Tôi nhớ có một lần ông dắt tôi đến quầy cho thuê ngựa nhỏ, bọn chúng có thể chở tôi vòng quanh, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ngựa liền sáng rực lên, sững sờ khi nhìn thấy đuôi ngựa lắc qua lắc lại, đương nhiên là ông nội lập tức trả tiền mang nó tới cho tôi.
Lúc đó, tôi rất vui vẻ, ở trên lưng ngựa kêu to: “Ông nội – ông nội – con đang cưỡi ngựa nè –”
Ông nội ở bên cạnh mỉm cười nhìn tôi, gương mặt từ ái làm cả đời tôi không thể nào quên được.
Vừa mới chớp mắt nhớ lại chuyện cũ, tôi đột nhiên tỉnh dậy, mơ màng nhìn vào bên cạnh, hình như cha và các trưởng bối đang tranh cãi gì đó.
“Tiểu Tĩnh, nếu muốn ngủ thì vào phòng đi.” Mẹ kêu lên.
“Không, không sao đâu, con tỉnh rồi, sao cha và họ lại cãi nhau vậy mẹ?”
“Bọn họ không có cãi nhau, có điều dì Thẩm là bà đẻ trong thôn này vừa đến đốt nhang, mọi người trong nhà và cha con đều sinh vào ngày lạ, rất khó sinh, dì thẩm nói bà của con tốn thật nhiều sức lực mới có thể sinh con ra, thiếu chút nữa là mất mạng, dì Thẩm còn nói chuyện này nhất định có quỷ, nhưng mà ngày sinh của cha con là vào tháng mười hai, cho nên bọn họ tranh luận ầm ĩ, dì thẩm tức giận chạy về nhà lấy cuốn sổ của bà, nói bà có ghi lại, không sai đâu.”
“À – Chỉ sai mấy tháng thôi mà.”
“Đúng vậy, mẹ còn đang nghĩ, thời bây giờ mọi người đi đăng ký khai sinh rất trễ, cho nên trễ mấy tháng cũng là bình thường.” Mẹ cười trộm.
“Mẹ, vậy sao mẹ không đi khuyên họ, nói với con có được gì đâu?”
“Tuy ông nội con ít nói, nhưng ông rất thích náo nhiệt,” mẹ ngẩng đầu nhìn khói bay nghi ngút, “Mẹ còn nhớ ngày ba con cưới mẹ vô cùng náo nhiệt, chỉ có ông nội con vẫn ngồi ở đó, lẳng lặng nhìn mọi người ăn cơm, tuy ông không nói gì, nhưng biểu tình của ông giúp mẹ chắc chắn một điều, ông rất vui vẻ.”
“Mẹ, ông nội để lại cho chúng ta những ký ức thật đẹp... Con nhớ ông.”
“Đúng vậy, ông là người hiểu con nhất, à, đúng rồi, bà cô nói nếu con rảnh thì có thể giúp đỡ quét dọn phòng ông được không? Nếu như là con tới dọn dẹp di vật của ông, có lẽ ông sẽ đồng ý.”
“Dạ, được, con đi nhìn xem một lát.”
Phòng ngủ của ông nội nằm phía bên trái trong phòng khách, trong phòng có chiếc giường cỡ lớn, nghe nói đó là do khi ông nội cưới bà nội đã mời sư phó đến làm riêng cho bà, cho nên được điêu khắc tỉ mỉ, hình vẽ trông rất sống động, lại cực kỳ chắc chắn, lúc nhỏ tôi thường ngủ trưa trên cái giường này.
Có thể gọi đó là giường tân hôn, giường đôi, lúc ông bốn mươi tuổi thì bà nội qua đời, nhưng ông không lấy vợ khác mà một mình ngủ trên chiếc giường này hơn bốn mươi năm.
Tôi ngồi trên giường, nhìn gối đầu và chăn bông, ngửi mùi hương của ông nội.
Đột nhiên, tôi nhớ đến chuyện gì đó liền cúi người nhìn xuống gầm giường, chiếc hộp kia vẫn nằm ở đó.
Tôi lôi nó ra, ngoài ý muốn phát hiện phía trên chiếc hộp không có bụi bẩn, có thể thấy, ông nội thường xuyên lấy nó ra xem.
Tôi mở khóa, đẩy nắp hộp lên, tôi còn nhớ lần trước khi tôi nhìn thấy nó là năm tôi học tiểu học, khi đó tôi rất ham chơi, thường chui xuống gầm giường, cho đến khi đụng phải chiếc hộp này liền oa oa khóc lớn.
“Hu hu, ông nội –”
“Ngoan ngoan ngoan, không có đau.” Ông nội ôm lấy tôi, dỗ dành cho đến khi tôi ngừng khóc mới dừng lại.
“Ông nội, trong này có gì?”
Ông nội nhìn tôi, dừng một chút mới nói: “Đó là bảo vật của ông.”
“Là cái gì? Con muốn xem!” Tôi tò mò ầm ĩ muốn xem, ông nội không có biện pháp can ngăn, đành mở chiếc hộp trước mặt tôi, khi nhìn thấy từng trang giấy ố vàng thì cực kỳ thất vọng.
“Thì ra chỉ là giấy…”
Trải qua nhiều năm như vậy, ông nội qua đời, tôi mở chiếc hộp lần thứ hai, bên trong vẫn là những mảnh giấy ố vàng như cũ, tôi tùy ý lật xem mới phát hiện những thứ này đều là một người đàn ông tên Lục Thương gửi cho một cô gái tên Hoàng Tinh, thời gian là thế giới chiến tranh lần thứ II, giấy viết thư trải qua từng đợt chiến mà loang lổ vết ố vàng.
Khi đó, mọi người còn theo phe Nhật Bản, rất nhiều người đàn ông bị bọn người đó lấy danh nghĩa “Hoàng quân” mang đi Nam Dương đánh giặc, cái người đàn ông tên Lục Thương này cũng bị bắt ra đảo nhỏ, thứ duy nhất giúp hắn giải tỏa nỗi nhớ nhà chỉ có những lá thư này.
Xem nội dung những thứ này thì là người đàn ông gửi cho vị hôn thê của hắn là Hoàng Tinh, hắn thường dùng từ ngữ chân thành tha thiết nói cho Hoàng Tinh biết hắn nhớ cô như thế nào, làm cho tôi không khỏi đau khổ và tiếc nhận khi họ rời xa nhau.
Tôi nhanh chóng lật xem, tình hình chiến đấu ngày càng căng thẳng, nội dung thư cũng ngày càng thảm thiết, hắn viết: “… Bọn anh đã đói bụng hơn nửa tháng, không có gì ăn, anh em không phải đói chết thì là bệnh chết, âm thanh lửa đạn bên ngoài vẫn không dừng lại, nhưng mà, em yên tâm đi, mặc kệ người có kêu vạn tế như thế nào, đều không ngăn được việc bọn họ sẽ bại trận ở nơi đây, chỉ cần bọn họ đầu hàng là anh có thể về nhà, chờ anh, chờ anh…”
Tin tức đầu hàng xảy ra ba tháng sau đó, hình như tình huống đã đến mức tệ hại nhất, nhưng mà Lục Thương vẫn cố gắng chống chọi, chỉ là không biết hắn có sống sót trở về hay không…
Lúc này tôi mới nghĩ đến một chuyện quan trọng.
Lục Thương không phải ông nội, vậy Hoàng Tinh là ai? Còn có, tại sao ông nội lại nói những thứ này là bảo vật của ông?!
Tôi vội vàng chạy ra phòng khách, khi nhìn thấy bà cô liền vội vàng hỏi.
“Bà cô, bà có biết một người đàn ông tên Lục Thương không?”
Bà cô là chị của ông nội, năm nay tám mươi bốn tuổi, thân thể vẫn rất khỏe mạnh, nhưng mà có chút lãng tai không nghe rõ người khác nói gì: “Hả –!? Thương gì?”
“Lục – Thương – không biết họ gì, chỉ biết gọi là Lục Thương.”
“Lục Thương – Hả?”
“Đúng vậy, trong những người ông nội quen biết có ai tên Lục Thương không bà.”
Bà cô nghĩ nghĩ, suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc, “Lục Thương… A, chẳng lẽ là A Thương –”
“A Thương? Là ai vậy?”
“Hắn là bạn tốt của ông nội con, khi đó bọn họ cùng tham gia quân ngũ, nhưng mà… Hình như không còn sống trở về.”
Tham gia quân ngũ với ông nội? Có lẽ vì vậy mà thư của hắn đều ở chỗ ông nội… A, chắc là lúc bọn họ bị bao vây ở đảo Nam Dương, không thể gửi thư được, cho nên ông nội mang thư của hắn về.
Nhưng… Sao lại không đưa cho Hoàng Tinh?
“Bà cô, vậy bà có biết ai tên Hoàng Tinh không –”
“Ai, Tiểu Tĩnh, cái đầu của con còn không dùng được so với bà, Hoàng Tinh là bà nội con, vợ của ông nội.”
Lần thứ hai tôi trở lại phòng ông nội, lại ngồi trên giường ngủ lần nữa, nhìn những lá thư trong hộp da, nghĩ như thế nào cũng không thông.
Vì sao vị hôn thê của bạn tốt Lục Thương lại chính là bà nội, mà ông nội lại đem những lá thư này về bảo vệ như là bảo vật?
Đột nhiên tôi nhớ đến đoạn kịch đã xem cách đây không lâu, bên trong có đoạn hai người bạn tốt cùng đi quân ngũ, nhưng mà một người trong đó chết đi, trước khi chết nhờ bạn mình chăm sóc vị hôn thê của hắn thật tốt, về sau người đó liền cưới vị hôn thê của bạn mình.
Có khi nào tình huống của ông nội cũng như vậy? Nhưng mà…
Lần thứ hai tôi lật xem những lá thư, có một đoạn bên trong viết rằng: “… Tinh, nếu anh bất hạnh chết đi, em không cần nhớ đến anh, thừa dịp tuổi còn trẻ thì cưới người khác đi…”. Cách mấy tuần sau nhà gái trả lời, cho nên hắn trả lời lại: “… Tinh, không ngờ… Lòng em đã kiên định như vậy, quyết không lấy người khác, anh sẽ cố gắng sống sót ở nơi này, chân thành chờ mong có thể gặp em một ngày không xa.”
Từ trong thư có thể thấy đây là tâm ý kiên định đối với người mình yêu, không phải hắn là chồng thì không cưới, cho nên có khả năng trước khi chết nhờ ông nội chăm sóc vị hôn thê của mình sao? Mà ông nội thật sự có thể vì lời nhờ cậy mà cưới bà nội sao?
Càng nghĩ càng khó hiểu, tôi nằm trên giường, càng cảm thấy mơ hồ, muốn biết ra chân tướng sự thật, tôi không thể nằm yên được nữa đi đến kéo bàn học của ông nội, khi kéo đến ngăn giữa liền gặp một quyển nhật ký, tôi biết ông nội vẫn luôn có thói quen viết nhật ký.
Sau khi mở nó ra, tôi phát hiện quyển nhật ký này được ghi chép từ năm năm trở lại đây, tôi bắt đầu tìm kiếm những ngăn kéo khác, quả nhiên tìm được một quyển nhật ký cực kỳ cũ kỹ, tờ đầu tiên là khi Nhật Bản thua trận nửa năm.
Lời lẽ trong nhật ký ông nội rất ngắn ngọn, có thể chỉ làm bản ghi nhớ, ghi lại đã thu tiền ruộng nhà nào, nhà nào chưa thu, còn có khi ông bị hai chậu cây rơi xuống trúng mình.
Tôi cẩn thận lật xem từ tờ đầu tiên, xem có thể nhìn thấy sự việc liên quan hay không, khi lật được một nửa liền nhìn thấy mấy chữ.
“Hai mươi lăm tháng bảy, Tinh khó sinh, con trai ra đời, mẹ con bình an.”
Ngày hai mươi lăm tháng bảy?
Mẹ nói có khi sẽ khai báo trễ một chút, nhưng mà… Ba tháng sau đó bọn họ kết hôn, mặc dù không ai rõ ràng chuyện trong nhật ký có đúng hay không, nhưng mà bắt đầu từ năm đó mới xuất hiện tên bà nội.
Tôi đi ra phòng khác, mọi người đã về nhà, chỉ còn cha vẫn ở đó đốt chân nhang, tôi kéo ghế ngồi cạnh cha, không biết nên mở miệng như thế nào, hình như cha nhìn ra việc tôi có tâm sự, liền bắt đầu trước.
|
“Ông nội con, trước đây ông vẫn như thế, không nói chuyện tình yêu, nhưng mà sự chăm sóc của ông dành cho cha không thể ít hơn con, những người như vậy đều có tâm sự trong lòng, cha thừa dịp buổi tối uống rượu với ông, ông nội con uống nhiều nên nói cũng nhiều một chút, cha hỏi ông đã giấu bao nhiêu tâm sự, nhưng mà mặc kệ hỏi như thế nào, ông chỉ nắm tay cha nhìn thật lâu, thật lâu, trong miệng lẩm bẩm, ‘Tìm người con yêu, cho cô ấy hạnh phúc, cho cô ấy hạnh phúc…’, đừng tưởng rằng ông áy náy bởi vì không cho bà nội con hạnh phúc, ông cực kỳ yêu thương bà nội, thậm chí không cho bà làm bất cứ việc gì, lúc bà ngã bệnh thì ông luôn ở bên cạnh chăm sóc bà… Cho nên cha nghĩ, trước kia ông yêu một người con gái khác, nhưng không có biện pháp cho người đó hạnh phúc… À, đương nhiên không phải nói ông không yêu bà nội, mà là, một loại tiếc nuối… Tiểu Tĩnh, khi lớn con sẽ hiểu.”
“Cha, mỗi lần cha đều nói đến đây, con đã hai mươi mốt tuổi rồi, đã sớm trưởng thành.”
“Vậy sao? Con cũng tiếc nuối khi mất đi mối tình đầu sao? Ảnh chụp với bạn gái đầu tiên cha vẫn còn giữ đó!” Cha cười nói: “A, cấm nói cho mẹ con biết!”
“Con biết rồi –” Người cha bình thường luôn tốt của tôi mới phạm lỗi một lần, tôi đương nhiên phải giữ bí mật, “Đúng rồi, cha, hình như chúng ta không thân với bên mẹ bà nội?”
“Bà con bên đó của bà nội rất ít, cũng ít liên lạc, nhưng mà cha nhớ bà nội con có một người em gái, lúc cha và mẹ con kết hôn bà còn đến uống rượu mừng… Hình như đang ở quê của bà nội…”
“Quê bà nội ở đâu?”
Tôi giống như mê muội, buổi sáng hôm nay chạy như bay đến nhà ga, lấy một địa chỉ cũ lên chuyến xe đi đến quê nhà bà nội.
Ngồi gần bốn giờ mới đến trạm cần đến, may mắn nhà bà nội cũng gần nhà ga, tôi đi về phía trước, rẽ vào ngõ nhỏ bên cạnh, đứng trước tiệm tạp hóa cũ.
“Xin hỏi, có ông chủ ở đây không?”
“Ông chủ –”
Tôi kêu 5 6 lần, bên trong phòng mới xuất hiện một người, tôi sợ không mua đồ sẽ không hỏi được gì cho nên tiện tay cầm lấy đồ uống.
“Cháu mua cái này.”
“Hai mươi đồng.”
“À, cháu có thể hỏi bà địa chỉ này ở đâu không?” Tôi chỉ dòng chữ trên tờ giấy.
“Sao?”
“Cháu muốn hỏi đến đường 27 phải đi như thế nào?”
“Đường 27? Không còn nữa, bên kia đã xây dựng lại, bây giờ chỉ có nhà mới.”
Tôi chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: “Vậy bà có biết một người tên là Hoàng Tinh không? Bà ấy ở đó.”
“Hoàng Tinh? Cậu tìm bà ấy làm gì?” Bà lão liếc mắt nhìn tôi, biểu tình ngày càng khủng bố.
“Cháu là cháu trai của bà nội Hoàng Tinh, có chuyện muốn tìm bà.”
“À, cháu trai đã lớn như vậy, nhưng mà, bà ấy và chị của mình đã qua đời lâu rồi.”
“Bà nội Hoàng Tinh đã qua đời…”
“Đúng vậy, con tìm bà ấy có chuyện gì không? Nhà họ đã không còn ở đây nữa.”
“Con muốn hỏi chuyện liên quan đến bà nội…”
Bà lão vỗ ngực nói: “Chuyện của Hoàng Tinh sao? Hỏi bà đi, bà nhìn nó lớn lên từ nhỏ mà.”
Nhìn bà nội lớn lên!? Trong lòng tôi nghi ngờ nhìn bà lão, nhưng vẫn phải đem ngựa chết chữa thành ngựa sống hỏi han, “Vậy bà có biết vị hôn thê của bà nội tên là Lục Thương không?”
“Lục Thương? Đương nhiên là biết, nhà họ Hoàng và họ Hà trước kia có quen biết nhau, từ nhỏ bọn họ liền được định ước, nhưng mà sau khi nhà họ Hoàng dời đến đây thì vợ chồng son không thường gặp mặt, nhưng vẫn qua lại bằng thư từ… Nhưng mà, ai, sau đó Hoàng Tinh bị ép gả cho Đổng Khang.”
Nghe được một nửa, tôi liền nghẹn họng nhìn bà trân trối, tại, tại sao lại xuất hiện người thứ ba?
“Chờ, chờ một lát, bị ép gả cho Đổng Khang?! Bà nội gả cho Bành Doãn Niên, cũng chính là ông nội của con!”
“Đó là việc sau này, nhà họ Hoàng theo Nhật nên gia cảnh liền xuống dốc thảm hại, họ mượn không ít tiền bạc của nhà họ Đổng, bên đó liền ép buộc họ phải đem con gái Hoàng Tinh gả cho đứa con ngu dốt nhà đó, nhưng mà Hoàng Tinh đã có vị hôn phu, chính là người tên Lục Thương mà tôi chưa từng nhìn thấy, lúc đó người đứng đầu nhà họ Hoàng nói hắn cảm thấy được Lục Thương đã chết, nhưng mà Hoàng Tinh vẫn không tin điều ấy, hai người họ ước hẹn với nhau, nếu trong vòng một năm mà không có tin tức của Lục Thương thì Hoàng Tinh sẽ gả cho Đổng Khang, một năm qua đi, không có tin tức của Lục Thương, sau này tôi nghe người làm nhà họ Đổng nói, họ nói cha Hoàng gửi thư cho Lục Thương nói con gái ông bệnh nặng chết, khó trách Lục Thương không trả lời...
Bà gả cho Đổng Khang không được bao lâu, không biết lời nói dối thành sự thật hay nhận báo ứng mà đột nhiên Đổng Khang bệnh chết, nhưng mà bà sống một mình không tới một năm thì có một người đàn ông yêu bà rất nhiều, người đó là người có địa vị, đương nhiên là cha Hoàng rất vui mừng, nhưng không thể rêu rao về đám cưới này, sau đó hai người họ kết hôn, người đó mới là ông nội con.”
Nghe được chuyện bà lão tiệm tạp hóa kể, tôi rất xúc động, cũng hỏi bà kỹ lưỡng về thời gian, thật tốt là họ đều có thói quen viết nhật ký, nhìn những dòng chữ sẽ nhớ về ký ức khi xưa, cho nên tôi tìm được thời gian chính xác.
Lại trải qua bốn giờ xe lửa về nhà ông nội, dọc đường đi, tâm trạng tôi vô cùng nặng nề.
Đầu tiên là bà nội là Lục Thương qua lại bằng thư từ, theo như bà lão nói, lúc đó bà không thể gửi thư cho Lục Thương, nhưng mà trong tay ông nội lại có rất nhiều thư đã được trả lời, không phải một người tự viết, cho nên nhất định có người thay bà nội trả lời, mà người kia rất có thể là... Ông nội.
Còn có một sự thật khiến người ta sợ hãi.
Cha, có phải con trai của ông nội hay không?
Tôi, có phải cháu trai thực sự của ông hay không?
Khi tôi trở lại căn phòng của ông nội, ngoài trời đã tối đen, không biết tại sao mà cha mẹ không có hỏi tôi hôm nay đã đi đâu, có lẽ nhìn thấy gương mặt tôi đau buồn, nghĩ là tôi đang nhớ tới ông nội.
Tôi ngồi trước bàn học của ông lật từng tờ nhật ký, trong nhật ký, ông nội vẫn ít nói như trước, cái gì cũng không nói, cho đến khi tôi cảm thấy có một trang cực kỳ đặc biệt, cầm lấy dao rọc giấy nhẹ nhàng cắt ra, là hai trang giấy dính lại với nhau, từ bên trong rơi ra một bức ảnh trắng đen được bảo vệ rất tốt, người trong ảnh không phải bà nội, mà là người đàn ông trẻ tuổi tôi chưa từng thấy bao giờ, mặt mày sáng sủa.
Đó chính là Lục Thương – người ông nội yêu sâu đậm.
Tôi đã từng nghĩ chuyện xưa của họ có thể giống trong phim hay không, nhưng mà sự thật lại giống bộ phim – Cyrano de Bergerac.
Dựa theo những lá thư này, chắc là ông nội đã sớm nhận được tin bà chết, nhưng sợ Lục Thương đau lòng mất đi trụ cột tinh thần, dù sao khi đó hắn đang đánh giặc ngoài đảo Nam Dương, nước uống và lương thực đều không đủ, những người bị cưỡng bức đi đánh giặc như bọn họ, muốn sóng sót chỉ có thể dựa vào tinh thần kiên cường bất khuất.
Ông nội sợ hắn không chịu nổi, không hi vọng hắn chết đi, cho nên giả danh viết thư cho hắn.
Giống như bộ phim Cyrano de Bergerac vậy, thế thân viết thư cho người mình yêu, nhưng hắn lại không biết ông không phải là bà.
Tôi đem ảnh chụp bỏ lại trong trang giấy, nhìn ngày tháng ghi lại, là ngày bắt đầu cuộc sống của tôi.
‘Ngày năm tháng tư, cháu trai, bình an ra đời, tên là Bành Tĩnh.’
Đột nhiên tôi cảm thấy muốn khóc, vì sao lại tò mò? Vì sao muốn phát hiện ra chân tướng? Ông nội ít nói, cả đời không thổ lộ với ai, sao lại bị tôi tìm ra?
Như vậy, tôi cũng hiểu, khi ông nội nhìn thấy cha, hình ảnh trong đầu hiện lên không phải là Lục Thương...
Là bà nội, tình địch mà vĩnh viễn ông không thể chiến thắng –
Là Đổng Khang – hại ông thiếu chút nữa biến thành nhân vật trong bộ phim Cyrano de Bergerac, không thể thoát ra.
Như vậy, tôi cũng hiểu, sau đó ông nội phát hiện bà nội không chết và cưới bà, có khả năng nào chỉ muốn được bồi thường...
Ông nội nói chiếc hộp này là bảo vật của ông, tôi nghĩ, đó là thứ duy nhất ông có thể dựa vào.
Tôi hy vọng Lục Thương đã từng yêu ông nội, bởi vì ông thương người đó như vậy.
Lúc ông nội thấy tôi được sinh ra, trong lòng nghĩ gì, tôi không muốn đoán nữa.
Tôi chỉ biết là, năm ấy, khi tôi ở trên lưng ngựa kêu tiếng ông nội, gương mặt ông vẫn hiền lành vô cùng.
Nếu có người hỏi – tôi vẫn sẽ nói tôi là cháu trai của ông.
Sau đó, tôi đem nhật ký và những bức thư khóa vào hộp, sau đó đặt dưới giường, chờ lúc ông nội hỏa táng sẽ thiêu thủy chúng theo ông.
Trước khi rời phòng, tôi nhìn về chiếc giường truyền thống kia, nó càng thêm cô đơn.
|
Case 12.2: Thiếu gia phía dưới mũ sắt
Editor: Moon Canmilia
Beta: Mạc Lam Như
“Thiếu ------ gia ------- thiếu ------- gia ------- ngài chờ tôi một chút.”
Trên đường nhỏ ở nông thôn, lão quản gia đuổi theo thiếu niên phía trước, thiếu niên quay đầu lại không nói gì, chỉ là không biết làm sao mà nhìn quản gia, dừng bước lại chờ lão.
“Tiểu ------ gia, tôi biết ngài không thích chúng tôi tới đón ngài, nhưng đây là lão gia phân phó . . .”
Thiếu gia không có biểu tình gì khép miệng lại, cậu cũng không muốn khiến cho bọn họ gặp khó khăn trong công việc, mặc dù ghét gia đình mình ra vẻ có tiền có thế, nhưng đối với cha cậu mà nói đây đã là giới hạn cuối cùng, lúc tiểu học bên cạnh cậu cũng có một thư đồng.
Cậu là con trai của địa chủ lớn ở nơi đây, nhìn đi nhìn lại đều là ruộng đất nhà bọn họ, cha của bạn học đều là tá điền nhà bọn họ, từ nhỏ không có ai dám nói nói lớn tiếng với cậu, càng đừng nói đến việc làm bạn với cậu.
Sau khi lên cấp hai thì bạn học ít hơn, phần lớn con của tá đíền có thể học đến tiểu học xem như rất khá, một số gia đình ngay cả tiểu học cũng không có cách cho con học, chữ đại cũng không biết.(ý là 1 chữ bẻ đôi cũng không biết)
“Thiếu ----- gia, hôm nay có người đến hỏi cưới đại tiểu thư, là thị trưởng ở huyện bên cạnh, nghe nói trong nhà còn mấy mảnh đất nữa, thật là môn đang hộ đối, nhưng lão gia giống như không nỡ để đại tiểu thư gả đi . . .” Trên đường chỉ có lão quản gia nói chuyện không ngừng, thiếu gia thỉnh thoảng quay đầu nhìn lão, hoặc là dừng lại nhìn bù nhìn ở giữa ruộng lúa.
Khi bọn họ đi ngang qua cây cầu mà mỗi lần đến đây đều phải đi ngang, liền nghe tiếng kêu cứu của một chàng trai ở ngay cột trụ cầu.
“Giúp, giúp tôi với ------ tôi không cẩn thận ngã xuống sông!”
“Thiếu ----- gia thiếu gia, hình như có người ngã xuống sông!”
Lão quản gia cùng thiếu gia nhìn xuống, một thiếu niên cả người và chiếc xe đạp đều cùng nhau ngã xuống sông, con sông này vốn không sâu, chắng qua là đáy sông có rất nhiều bùn, thiếu niên nửa người ở trên mặt nước, liều mạng muốn đem xe đạp bị kẹt trong bùn ra, vì bị nước cản nên khó có thể dùng sức, xe đạp không di chuyển nửa inch.
“Xem ra không giống người cùng thôn với chúng ta . . .” Lão quản gia quay đầu lại nhìn, không nghĩ tới thiếu gia chạy xuống từ sườn dốc bên cạnh, lão quản gia vừa gọi vừa đuổi theo, “Ai, thiếu -------- gia, thiếu ------ gia! Quay lại đi, nhảy xuống sông sẽ lạnh, quần áo sẽ dơ!”
Thiếu gia không ngần ngại bước vào con sông hướng về phía thiếu niên nhàn nhạt nói: “Tôi giúp cậu.”
“Cám ơn! Vậy cậu kéo đầu xe, tôi đẩy đuôi.”
Cuối cùng cả lão quản gia, ba người cùng nhau hợp sức mới kéo chiếc xe đạp cồng kềnh kia ra., thiếu niên toàn thân ướt đẫm cười to sang sảng, nói đùa: “Tôi thật là ngốc, vốn muốn đạp đến trường cấp hai báo danh cho giáo viên trước, kết quả không chú ý đường đi cả người té vào sông, ha ha ------”
“Cậu là ---- học sinh chuyển trường?”
“Đúng vậy, ngày mai mới đi học chính thức . . . A, đồng phục của cậu . . .” Thiếu niên nhìn thấy đồng phục của thiếu gia sau đó vui vẻ nói: “Xin giúp đỡ nhiều, tôi tên Hà Lục Thương, là học sinh chuyển trường mới đến.”
Thiếu gia nhất thời ngơ ngẩn nhìn hắn, còn chưa kịp trả lời liền bị lão quản gia đẩy đi, “Thiếu gia, không nhanh về nhà thay quần áo sẽ lạnh!”
Lục Thương vẫy tay với bọn họ, lớn tiếng la lên: “Hôm nay cám ơn cậu! Ngày mai gặp lại nha, ‘thiếu ---- gia’!”
Thiếu gia, cái từ mà mọi người đã gọi trong nhiều năm qua, chỉ có ‘thiếu gia’ trong miệng hắn là có ý vị của nó dù ở địa vị cao hay thấp.
Cha Lục Thương làm việc ở cơ quan nhà nước. Năm nay chuyển công tác đến thôn này, sau khi quen biết ngoài ý muốn với thiếu gia liền trở thành bằng hữu, cậu rất thích tên hắn, quen gọi hắn là “Lục Thương” mà hắn hay học theo cách gọi “thiếu ----- gia” của lão quản gia trêu cậu, giọng điệu cũng rất giống.
Ngày đầu tiên đi học hắn cũng biết nhà cậu là một đại địa chủ, có thể do cậu cùng cha cậu cũng không có quan hệ lợi hại* nào, có lẽ bản tính trời sinh như thế, thái độ của hắn đối với cậu không giống những người khác, bọn họ sẽ gây gổ, cũng sẽ chơi chung một chỗ.
(*: lợi ích và tổn hại chứ không phải lợi hại kia)
Mỗi tuần Lục Thương sẽ viết một bức thư, về nội dung thay vì nói là thư không bằng nói là nhật ký, ghi lại những chuyện xảy ra trong tuần dù là chuyện lớn hay nhỏ, thiếu gia biết đó là gửi cho vị hôn thê của Lục Thương.
Mỗi lần Lục Thương đều yên tĩnh kiên trì mà ngồi ở gốc đại thụ mà viết thư, vừa viết vừa có thể oán trách với thiếu gia ngồi bên cạnh: “Nếu không phải cha tớ kêu tớ phải cùng đối phương ‘giữ liên lạc’, tớ sẽ không viết cái ‘tuần ký’ này đâu, thiếu gia, cậu xem, cái này là tuần này cô ấy gửi, cậu không cảm thấy cô ấy giống như không muốn viết thư hồi ‘tuần ký’?
Thiếu gia đã từng đọc qua thư, cảm thấy đối phương viết chữ rất đẹp, mặc dù giữa hàng chữ đều là một ít chuyện.
Nhưng cậu cảm thấy đối phương vốn dĩ không đủ kiên nhẫn để viết bức thư này.
Cậu cũng không nói ra suy nghĩ của mình, ngược lại còn hùa theo cách nói của Lục Thương: “Ừ, đúng vậy.”
“Tớ chỉ viết đơn giản là ‘Tinh thân ái, chúng ta tâm ý tương thông đã không cần dùng đến từ ngữ để diễn đạt, để tiết kiệm đồ cưới và của hồi môn cũng đừng viết thư nữa, em nói có tốt hơn không?’ như vậy hẳn không tệ nha, haha -------” Lục Thương nói xong liền cười lớn mà không chú ý đến dáng vẻ vui mừng trầm mặc của thiếu gia.
Nhưng hắn vẫn cùng cô ấy viết thư qua lại, không hề gián đoạn.
Sau khi tốt nghiệp cấp hai, Lục Thương trở thành thầy giáo, cả người trở nên lão luyện hơn nhiều, thiếu gia sắp lên làm đương gia, giúp đỡ cha xử lý một số sổ sách công việc, mặc dù hai người không thể cùng nhau chơi giống như trước kia, nhưng khi rãnh rỗi họ sẽ ngồi ở bờ sông nói chuyện trên trời dưới đất.
Hôm nay, Lục Thương đột nhiên nói: “Tớ và Tinh đang tính chuyện kết hôn.”
“Vậy à . . .” Rõ ràng còn nhớ rõ mấy ngày trước hắn mới than thở trả lời thư rất phiền phức, không nghĩ tới bọn họ lại muốn kết hôn, ánh mắt thiếu gia như có như không mà nhìn về bù nhìn giữa ruộng lúa vàng tươi, ngay sau đó quay đầu nhìn hắn nói ra câu mà cậu luyện tập từ lâu.
“Chúc mừng cậu.”
Mặc dù luyện tập trăm nghìn lần, lúc thực sự nói ra, giọng nói vẫn run rẩy, rất may là lúc đó xuất hiện một trận gió lớn thổi qua ruộng lúa vang lên những tiếng xào xạc, giấu đi giọng nói đau khổ của cậu.
Lục Thương vừa sửa lại giấy viết thư bị gió thổi loạn vừa nói: “Thật ra thì cậu nên kết hôn sớm hơn tớ đúng không? Nghe quản gia nói hôn sự của cậu cũng bị lùi lại chục lần rồi.”
“Tớ vẫn còn sớm.”
“Cậu bằng tuổi tớ thì sớm chỗ nào? Nếu không tớ và Tinh hỏi em gái cô ấy . . .”
“Không cần!” Thiếu gia lớn tiếng cự tuyệt, làm Lục Thương giật mình.
“Duẫn Niên? Cậu . . .”
Nhận ra mình thất thố cậu lập tức nói: “Tớ, tớ nghĩ rằng những chuyện này nên trông vào duyên phận, không cần ép buộc.”
“Haha ----- phải ha, xem ra tớ và Tinh nhất định là nghiệt duyên, từ nhỏ đã được chỉ phúc vi hôn đấy.”
Thiếu gia cười nhạt một tiếng, phải, nghiệt duyên mà mình không bì nổi . . .”
“Lục Thương, có thể nhờ cậu một chuyện không?”
Lục Thương không hề suy nghĩ liền đồng ý: “Hử? Được thôi.”
“Hãy cùng . . . đi chụp hình với tớ.”
“Chụp hình?” Lục Thương không hiểu hỏi.
“Tớ muốn đi Nhật Bản học, muốn giữ lại ảnh của cậu lại làm kỷ niệm.”
“Hai vị ngồi gần một chút, tốt tốt ------ thiếu gia cười một cái đi.”
Ông chủ chụp hình luôn nhắc thiếu gia cười nhưng làm thế nào cậu cũng không cười được, cho nên ảnh chụp ra có chút kỳ quái, một thanh niên tuấn tú cười đến vui vẻ và một thanh niên có một khuôn mặt khô khan.
Tổng cộng bọn họ chụp ba tấm, một tấm chụp chung, một tấm thiếu gia chụp một mình, một tấm Lục Thương chụp một mình, mỗi tấm rửa hai cái, nhưng sau khi thiếu gia về nhà liền đem hai tờ kia đốt đi, chỉ để lại tấm hắn chụp một mình.
Thiếu gia vốn dĩ muốn đem tấm ảnh của hắn đi đến Nhật xa xôi để du học, nhưng lại vì tình hình của hai trận đại chiến mà đi không thành, mà Lục Thương vốn muốn cùng Hoàng Tinh kết hôn thì ngay lúc này bị quân Nhật mộ binh.
Tuổi của thiếu gia vốn cũng ở trong phạm vi nhưng vì thế lực của cha và tài lực (tiền) cho phép cậu được xóa tên trong danh sách mộ binh, nhưng ai cũng không nghĩ đến thiếu gia không muốn được hưởng đặc quyền này, cho nên một mình đi nhập ngũ.
Cậu kiệm lời, nên không ai biết cậu đang nghĩ gì.
“Rốt cuộc bọn mình lại tụ ở một chỗ, thiếu ------ gia.” Lục Thương vui vẻ đánh vai cậu, “Có đồng hương ở chung một chỗ, tại cái nơi Nam Đảo kể cả chim cũng không thể đẻ trứng này cũng có thể xem là tìm được niềm vui trong cái khổ rồi.”
Thấy hắn gặp mình cao hứng như vậy, xem ra nhập ngũ cũng là đáng giá, thiếu gia cũng đánh vai hắn trong lòng vui hơn hắn gấp trăm ngàn lần.
Tuy nhiên, chiến tranh là đáng sợ, là khổ.
Ban đầu Lục Thương còn lạc quan vừa thường trêu chọc cậu cười cũng bị chiến tranh kéo dài làm tiều tụy đi, có lúc một ngày thậm chí hắn không nói với cậu quá ba câu, thứ duy nhất có thể khiến hắn vui chỉ khi nhận được thư từ vị hôn thê cùa hắn gửi đến.
Nhiều người bên cạnh bọn họ mắc phải căn bệnh kỳ quái ở Nam Đảo, một số do bị thương mà mất đi ý chí sinh tồn, còn có một số do đánh lâu mà chán nản từng người bên cạnh cậu đều lần lượt ra đi.
Người lưu lại không phải là những người đặc biệt kiên cường, cũng không phải đặc biệt hiếu chiến, chỉ là bọn họ biết, có người đang chờ họ, có người bầu bạn với bọn họ.
“Bành Duẫn Niên, Hà Lục Thương, có thư.” Lính đưa thư kêu tên hai người họ.
Đúng lúc này Lục Thương không có trong doanh trại, thiếu gia thay mặt hắn nhận thư, mở phong thư của mình ra, bên trong vẫn là cha nói rằng ông có thể làm cách gì giúp cậu trở về nước, chỉ cần cậu gật đầu một cái . . .
Thiếu gia không chút do dự gấp thư nhét trở lại phong thư, dĩ nhiên cậu cũng muốn sớm ngày rời khỏi đây, nhưng cậu chỉ muốn rời khỏi cùng với hắn, nếu không thể về nhà cũng . . .
Cậu nhìn trong tay còn một phong thư khác là thư của hắn, tưởng rằng là của vị hôn thê hắn gửi đến, không ngờ đến lần này cùng với trước kia khác nhau, mà con dấu trên bưu thiếp, chữ viết trên đó cũng không giống với chữ vị hôn thê của hắn.
Cậu tò mò lật tấm bưu thiếp, thông tin cậu nhìn thấy khiến cậu kinh ngạc không thôi.
“ . . . Đầu tháng qua Tinh bị bệnh qua đời, đừng hồi âm . . .”
Cậu ngạc nhiên đến độ ngưng hô hấp, nhìn tấm bưu thiếp nhiều lần, đồng thời nội tâm của cậu có nhiều cảm xúc đan xen, là thương cảm, là thương xót, là vui mừng, là cơ hội . . .
Cậu không biết có nên đem bức thư này đưa cho Lục Thương hay không, nhưng cũng không có nhiều thời gian để cậu suy nghĩ.
Lục Thương vén màn vào trực tiếp hỏi: “Duẫn Niên, có thư của tớ sao? Mới vừa thấy có người gửi thư . . .”
Cậu vội vã giấu tấm bưu thiếp vào túi quần của mình, cũng kiềm nén tâm tình của mình trả lời: “Không có, chỉ có một bức thư của tớ.”
“Vậy sao . . .” Sau khi Lục Thương khó nén vẻ mặt thất vọng mà rời khỏi lều, cậu lấy bưu thiếp từ túi quần ra, giấu dưới mũ sắt.
Cuối cùng cậu đưa ra quyết định này là bởi vì cậu nhớ tới hắn từng nói với cậu: “Có lẽ, bây giờ tớ sống chỉ vì đợi thư của cô ấy, nếu không tớ thật sự không biết mình còn hơi thở ở cái địa ngục trần gian này hay không.”
Từ lúc đó, cậu liền biến thành vị hôn thê của hắn, thay cô ấy hồi âm thư.
Mỗi lần Lục Thương muốn gửi thư, thiếu gia sẽ mượn cớ giúp hắn gửi thư và cất là thư ấy lên, đồng thời đi nhờ các binh sĩ phụ trách việc gửi thư, thuận tay nhét lá thư có dán sẵn tem của cậu vào trong đống thư từ.
Vốn chỉ muốn hòa hoãn tin tức này,
Để cho Lục Thương ngay lúc khó khăn như vậy nhận được phong thư này, sẻ làm hắn mất đi động lực sống, nhưng cậu càng hồi âm Lục Thương càng chìm vào tình yêu của chính mình, khoảng thời gian gửi thư qua lại là khoảng thời gian người đó cảm thấy ngọt ngào nhất, cho dù chỉ là gặp gỡ qua thư từ, cho dù chỉ qua cái tên “Hoàng Tinh” này, cho dù hiện tại vẫn đang trong chiến tranh . . .
|
Hôm nay Lục Thương nhận thư, cả ngày cười không ngừng, đến tối còn hưng phấn đến mức ngủ không yên, len lén cùng thiếu gia lặng lẽ nói chuyện.
“Người ngoài cuộc càng hiểu rõ sức mạnh của tình yêu hơn . . .” Lục Thương vui vẻ nói: “Tớ cảm thấy tình cảm của tớ và Tinh càng ngày càng tốt, mấy bức thư gần đây làm tớ biết tâm của bọn tớ tương thông như thế nào . . .”
Cậu không biết nên không đáp lại, không thể làm gì khác hơn là buồn bực ở trong chăn giả bộ ngủ, nhưng đêm đó cậu ngủ đặc biệt ngon, đặc biệt say.
Bí mật bên dười mũ sắt, cậu phải chôn giấu cả đời.
Theo tin báo khẩn cấp của trận chiến, ở chiến khu xa không đủ quân tiếp viện trợ giúp, thân bọn họ ở chỗ này còn tệ hơn, chẳng những không có quân tiếp viện, còn bị quân địch kẹp lại, hai quân giằng co chưa xong, lương thực ngày một giảm đi, binh lính khổ không thể tả.
Tất nhiên, thư của các binh sĩ cũng không gửi được.
Không có cách cùng vị hôn thê gửi thư qua lại, mặc dù Lục Thương mặt mày như đưa đám nhưng ý chí vẫn kiên cường, vì ở trong thư hắn và cô ấy ước hẹn.
Hắn phải về nhà, cùng cô ấy đoàn viên.
Cuối cùng Lục Thương vẫn không thể sống sót trở về quê nhà, hắn mắc phải bệnh ở Nam Đảo, theo như quân y, đối với loại bệnh này là không có biện pháp chữa trị, càng không có cách nào để mang thêm binh sĩ, nhất là còn chưa được chữa trị ra chiến đấu, ngay cả cho bệnh nhân một bữa ăn hoàn chỉnh cũng không thể, bởi vì lương thực quý báu, muốn để lại cho nhưng người lính có thể chiến đấu ăn.
Mặc dù mỗi ngày thiếu gia đều đem thức ăn của mình chia cho Lục Thương, nhưng hắn ngày càng gầy gò, bệnh tình cũng không có chuyển biến tốt hơn.
“Duẫn Niên, cậu đối với tớ tốt như vậy . . . tớ không có gì để báo đáp cậu . . .” Lục Thương gầy trơ xương cùng với thanh niên tuấn tú trong hình năm đó là hai người khác nhau, nhưng ở trong mắt thiếu gia bất kể hắn biến thành hình dáng gì cậu nhất định sẽ không bỏ hắn lại, trừ phi nơi hắn muốn đến là nơi hạnh phúc vốn có.
Thiếu gia nhẹ nhàng cầm tay hắn, vốn muốn mở miệng nói, nhưng hắn theo thói quen lại im lặng và nuốt đi một tia cơ hội cuối cùng.
Đêm đó cậu bầu bạn bên cạnh hắn, trước khi lâm chung hắn mở miệng to mà hút khí, nhưng phổi của hắn giống như có một chỗ rách, hút thế nào cũng không thể sử dụng, hắn đau đớn mà thấp giọng rên rỉ, thiếu gia không đành lòng mà ôm lấy hắn.
Giữa tiếng thở dốc, hắn chậm rãi nói với cậu: “Anh . . . Anh yêu em . . .”
Cậu khó có thể tin mà nhìn Lục Thương, hắn đối với cậu cũng . . .
Lời nói làm cho lòng cậu hoàn toàn tan nát nhưng lại ngay lúc cậu chưa chắc chắn nói: “ . . . Tinh, anh yêu em.”
Lục Thương quả thực là nói chuyện với cậu, nhưng bệnh nặng khiến hắn đem hình ảnh của vị hôn thê gắn lên người của cậu.
Tình cảm của cậu dành cho hắn sâu vô cùng, sâu đến mức trước khi hắn chết còn có thể giả dạng một người khác vì hắn.
“Lục Thương, em cũng yêu anh.”
Trớ trêu thay, sau khi Lục Thương qua đời, cứ tưởng rằng mình cũng sống không được bao lâu, vài ngày sau thiếu gia nghe được tin Nhật Bản đầu hàng, cũng trằn trọc suốt mấy tháng, cậu đem theo thẻ quân của Lục Thương còn có bức thư dưới mũ sắt về quê, chỉ có cái vỏ trở về.
Mọi người trong nhà thấy thiếu gia bình an trở về thì vô cùng vui mừng, lão quản gia ôm cậu không kiềm được nước mắt, cha thiếu gia còn mở tiệc chiêu đãi mấy chục bàn, mẹ thiếu gia làm tấm kim bài to cho các vị thần trong miếu.
Nhưng so với trước khi nhập ngũ, thiếu gia còn ít nói hơn trước, mỗi ngày chỉ ngồi cạnh ruộng lúa nhìn bù nhìn, nhưng mọi người không để tâm chỉ cảm thấy thiếu gia nhất thời không thích ứng thôi.
Một tháng sau khi trở về quê nhà, cậu cầm theo thẻ quân của Lục Thương nhìn theo địa chỉ trên tấm bưu thiếp đi thẳng về quê của Hoàng Tinh, cậu muốn mang món đồ duy nhất của Lục Thương trở về đặt trên mộ vị hôn thê của hắn, nhưng đến nơi mới biết thì ra Hoàng Tinh không có bị bệnh chết, kết hôn với người khác, mà bây giờ cũng là quá phụ, cuộc sống cũng rất khổ.
Sau đó thiếu gia lại mặc kệ phản đối mà cưới cô ấy về, cha và mẹ mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng không có tham gia phản đối, bởi vì đây là hôn sự mà khó được cậu đồng ý, yêu cầu duy nhất chỉ có đối với bên ngoài tuyệt đối không được nói cậu cưới quá phụ, nếu truyền đi đối với thanh danh của đại gia tộc bọn họ không tốt.
Sau khi Hoàng Tinh nhập môn không bao lâu bụng càng ngày càng lớn, người có chút hiểu chuyện liền nghi ngờ đứa con trong bụng Hoàng Tinh kia có phải là hài tử lai lịch không rõ ràng hay không, nhưng thiếu gia cũng không để mấy lời này trong lòng, hơn nữa nhà bọn họ quyền thế lớn, loại lời đồn này lưu truyền ở Hương Lý không bao lâu thì biến mất.
Sau cùng ngay ngày Trung Nguyên Phổ Độ(1) sinh ra một đứa con., là con trai.
“Ông nội ----- đó là cái gì?” Ôm cháu trai mới đầy năm tuổi, cậu đi vào trong ruộng, cháu trai tò mò chỉ vào bù nhìn giữa ruộng lúa hỏi.
“Đó là bù nhìn, đứng ở ruộng để xua đuổi chim nhỏ, nếu không chim nhỏ sẽ ăn mất gạo.” Cậu đặt cháu trai xuống để cậu đến nơi cậu có thể đến chỗ gần hơn nhìn bù nhìn.
Cậu cũng nhìn bù nhìn, có cảm giác nhìn thấy ảo giác của mình . . .
Không có miệng mà đứng sừng sững giữa ruộng lúa, bảo vệ những hạt gạo để chúng không bị ăn, trông rất cô đơn.
Cậu nhớ lại trước khi vợ cậu qua đời nằm ở bệnh viện thẳng thắn nhìn cậu.
“Thật ra năm đó vừa nhìn thấy anh, em đã biết anh là ai, anh là Duẫn Niên, mỗi lần Lục Thương viết thư nhất định sẽ nhắc đến . . . Anh ấy còn nói gửi một tấm hình các anh chụp chung cho em xem . . .” Nói đến đây, vợ cậu khóc, “Thật xin lỗi . . . Em lợi dụng anh, em vì đứa con làm bộ như cái gì cũng không biết gả cho cho anh . . . Vốn là em cho rằng Lục Thương nhờ anh chăm sóc em, nhưng qua nhiều năm như vậy, em biết anh đối với anh ấy không chỉ là tình cảm dành cho đồng hương . . . Duẫn Niên, không ai có thể yêu một người cả đời, em yêu anh . . . Anh có yêu em không?”
“Anh yêu em.” Trước khi vợ cậu qua đời, cậu đã nói vậy.
Vợ cậu đương nhiên biết đây không phải là lời thật lòng, bởi vì cậu chưa bao giờ chạm vào cô, mặc dù như thế, vợ cậu vẫn mang theo nụ cười vui mừng mà ra đi.
“Ông nội, ông nội, ông có thể làm bù nhìn không a?” Cháu trai hồn nhiên dễ thương ngước đầu hỏi.
“Ông nội sẽ làm chứ, thế nào?”
“Ông nội, chúng ta đi làm một người bù nhìn đặt cạnh bù nhìn này có được không? Nếu không thoạt nhìn qua hắn trông thật cô đơn thật đáng thương . . .”
Cậu kinh ngạc nhìn nhìn cháu trai, ngay sau đó ôm lấy bé, “Được, vậy chúng ta trở về lấy vật liệu cùng nhau làm.”
Dưới ánh nắng mặt trời, hai người bù nhìn đứng sóng vai nhau, không còn cô đơn nữa.
--- (1): Trung Nguyên Tiết ( 中 元 節 ) Trung Nguyên tiết , tức ngày 15 thángng 7 Nông Lịch. Là ngày - Tiết Trung Nguyên của Đạo Gíao - Lễ Vu Lan Bồn của Đạo Phật -Và lễ Qủy Tiết của tín ngưỡng dân gian Trung Quốc. Tương truyền là vào ngày cửa dưới địa ngục được mở ra.Các quỷ ở dưới âm ty được giải phóng.Các con cháu tế tự cho các linh hồn được trở về nhà để thụ hưởng đồ cúng dường Ngòai ra, có những linh hồn vô chủ vất vưởng lang thanh đi kiếm thức ăn, nên người ta tranh nhau bầy biện thức ăn siêu độ các linh hồn này, và cầu các linh hộn này phù hộ chữa trị bệnh tật.Vì thế trở thành tập tục của Người Trung Hoa, nên gọi ngày 15-7 được gọi là ngày " Trung Nguyên Phổ Độ - 中 元 普 渡 ", sau phát triển rộng rãi gọi là " Vu Lan Thắng Hội 盂 蘭 勝 會 ).
|
Case 13 — Who Are You
Editor: Diễm
Beta: Lam
Đây là lần đầu điều tra viên mới đến cửa phòng phẫu thuật, cấp trên kêu hắn đến đây lấy báo cáo khám nghiệm tử thi, hắn đã xem không ít thi thể hiện trường án mạng, nhưng khi đến đây vẫn cảm thấy nơi này thật là âm u.
Sau khi điều chỉnh hô hấp, hắn liền giơ tay phải lên gõ cửa, bên trong truyền đến âm thanh trầm thấp.
“Mời vào.”
Điều tra viên nhẹ nhàng mở cửa, mùi thi thể phân hủy xông vào mũi làm hắn nhíu mày, hắn theo phản xạ muốn bịt mũi nhưng sau khi nghĩ lại liền thả tay xuống.
Hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông mặc áo trắng đứng trước bàn mổ, sau đó nhìn xuống, trên bàn là xác người.
“Anh là pháp y đúng không? Tôi đến lấy báo cáo khám nghiệm tử thi vụ án hôm trước.” Điều tra viên nói.
“Vụ án… Hôm trước? Chết đuối hay là bị chém, à, tôi nhớ ra rồi, là người bị đạn bắn sao?” Pháp y xoay người, thuộc như lòng bàn tay nói.
“Đúng vậy… Chính là người bị bắn đó.”
“Làm sao bây giờ?”
“Hả?” Cái gì mà làm sao bây giờ?
“Tôi còn chưa mổ xem thử, cậu nhìn đi.” Pháp y lui về phía sau một nước, để cho cậu nhìn thấy thi thể trên bàn, trừ lỗ nhỏ trước ngực ra, toàn bộ đều hoàn hảo như ban đầu.
“Cái này… Anh hỏi tôi cũng như không…”
“Không sao, tôi còn một biện pháp không cần mổ cũng biết nguyên nhân cái chết người đó?”
“Hả?”
Pháp y mỉm cười, ngón tay chạm vào chất lỏng bên ngoài thi thể, sau đó dưới biểu tình trợn mắt há mồm của điều tra viên, đưa tay vào miệng mình.
“Pháp! Pháp y!” Đột nhiên điều tra viên cảm thấy ghê tởm.
“Ừ—— đúng là nguyên nhân chết do đạn bắn…” Pháp y làm bộ bình luận như ẩm thực gia.
“Ai, cậu đừng bị gạt.” Chẳng biết từ bao giờ, ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông chen vào nói.
“Hả?”
“Hắn chạm bằng ngón giữa, nhưng lại đưa ngón trỏ vào miệng.”
Người đàn ông nói ra chân tướng cho điều tra viên biết.
Pháp y nhìn chằm chằm người mới tới, biểu tình có chút kỳ lạ.
“Anh là ai?”
“Cậu không quen gương mặt này sao?” Người đàn ông dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình.
“Cho dù chết cũng không quên được, nhưng mà, tôi không biết anh.”
***
Tôi thi đại học lần hai mới đậu được vào ngành y, từ thông tin liền biết trên thế giới có cái loại gọi là thiên tài, nhưng mà tôi chỉ biết, chỉ cần thông minh là chưa đủ, tri thức sẽ không tự động bay vào trong óc mỗi người.
Nhưng mà người này lại phá vỡ hoàn toàn nhận thức của tôi.
Tinh thông hai ngành học, còn hiểu thêm những ngành khác, mặc dù chưa từng đến Đức hay Nhật nhưng có thể nói lưu loát tiếng địa phương ở đó, rõ ràng mới hơn hai mươi, năng lực chưa được khai phá hoàn toàn, người như vậy, không phải là thiên tài thì là gì?
Tôi mua cơm trưa ở cửa hàng tiện lợi, sau đó bắt đầu dùng cơm bên cạnh hồ nước bẩn nhất trong trường, tôi thường không để ý đến hoàn cảnh quanh mình.
Lấy bánh mì ra cắn mấy cái, bên cạnh là bộ câu hỏi ôn tập, danh từ y học đều xuất xứ từ tiếng Latin, đã dài dòng lại còn khó nhớ, hơn nữa còn có người nói luyên thuyên bên cạnh tôi…
Vẫn còn nói?
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước, thật không rõ người phía trước đang nói gì.
Tôi nghĩ chỉ có mình tôi đến hồ nước vừa bẩn lại hôi này nghỉ ngơi, không ngờ còn có người thứ hai.
Hả? Chỉ có một người… Vậy hắn đang nói chuyện với ai?
Tôi đứng lên nhìn về phía trước, bên cạnh đối phương không có bất cứ người nào, chỉ có loại thực vật là thức ăn của loài ngỗng…
“… Oa? Là như vậy sao… Nhưng mà…”
“Vẫn còn ăn hả?”
“Ừ, thời tiết gần đây thật nóng…”
Không sai, hắn đang nói chuyện phiếm với ngỗng…
Ai, trên thế giới này, không có chuyện gì là không thể xảy ra, tôi đóng sách vở, thu thập đồ đạc xong liền bỏ đi, chuẩn bị lên lớp buổi chiều, không quấy rầy hắn và ngỗng ước hẹn.
Vài ngày sau, tôi đều gặp Ngỗng tiên sinh bên hồ, có lẽ không nên gọi hắn là Ngỗng tiên sinh, bởi vì hình như hắn cũng nói chuyện với cá, với chó, có một lần tôi đạp xe chạy ngang qua đó, còn thấy hắn nói chuyện với chú sóc trên cây!
Nói chuyện với động vật còn chưa đủ, có đôi khi còn cãi vã ầm ĩ, sau đó là tiếng thét chói tai như đứa nhỏ, hay là ngôn ngữ gì đó mà tôi nghe không hiểu, cả người cậu ta là một bí ẩn.
Thân là người đam mê tiểu thuyết trinh thám, tôi cực kỳ hứng thú đi tìm hiểu nguyên nhân chuyện này, nhưng mà ngay cả thời gian giặt quần áo còn không có, cho nên tôi đành đem hắn trở thành chuyện cười mỗi ngày.
Nhưng mà đối phương hình như không muốn như vậy, vào thời gian ăn trưa ngày hôm đó, không khí lặng lẽ bị phá vỡ.
Cơm trưa hôm nay là hai phần cơm nắm, tôi vừa ăn và hứng thú nhìn hắn, hắn đứng trước tôi, như đang vùng vẫy, đi tới đi lui, rồi lại liên tiếp nhảy qua phải rồi qua trái, thật là thú vị.
Sau đó hắn hạ quyết tâm, vượt qua một bước dài đến trước mặt tôi.
“Nghê Đồng… Bạn Đồng, nhờ… nhờ cậu giúp tôi một chuyện được không?” Ban đầu hắn bị cà lăm, nhưng sau đó cũng nói ra được.
“Làm sao cậu biết tôi họ Nghê?” Tôi cũng bị quan sát trong lúc nào đó sao?
“Tôi… Tôi… Tôi… đã từng vào ngành cậu học.” Tiết tấu của hắn thay đổi, ban đầu là chậm rãi, sau đó đột nhiên nhanh hơn.
“À, rồi sao?” Giúp hắn cho ngỗng ăn sao? Hay là chơi với chó? Nhưng mà mình không làm được chuyện tỉa lông sóc đâu!
“Tôi… tôi… tôi…”
Hình như tốc độ nói chuyện của hắn ngày càng chậm, ngay khi tôi muốn rời đi, hắn như thay đổi thành người khác, nói chuyện nhanh chóng.
“Tôi đến rồi đây, thật là, Tiểu Úc nói chuyện chậm như vậy, không thể ở cùng nó nữa rồi! Đến lượt tôi nói đi.” Hắn nói.
“Hả?” Bây giờ tôi không rõ ràng lắm, “Tiểu Úc” là ai?
“Gần đây Tiểu Úc phát hiện số ngỗng trong hồ ít đi ba con, nó nói với trường học, nhưng không ai trả lời…”
“Từ từ, đợi đã!” Tôi ngăn cản hắn nói không ngừng.
“Làm sao?” Khí thế của hắn trở nên mạnh mẽ, bộ dạng do dự mới thì chạy đâu mất rồi.
“Tiểu Úc là ai?”
“Người nói chuyện với cậu lúc nãy!”
“Hả?” Người nói chuyện với tôi không phải là cậu sao!? Tôi vỗ đầu, “Vậy cậu là ai?”
“Tôi tên Lệ Na, sinh viên năm ba ngành cơ giới.”
“Lệ… Lệ Na?” Không giống tên con trai, lại giống như tên gọi của các cô nương trong quán rượu.
“Đúng vậy, tôi là nữ.”
Hình như trong đầu tôi có vật gì đó đang nổ tung.
“Lừa gạt… Vào WC để tôi kiểm tra.” Cái người trước mắt cậu, mặc kệ là nhìn dọc hay nhìn ngang đều giống con trai?!
Hắn không kiên nhẫn dậm chân giống như nữ sinh, này, tạm thời nên gọi là “hắn” tốt hơn.
“Tiểu Úc lúc nãy là nam, tôi là nữ…”
“Đừng nói với tôi cậu đa nhân cách…” Đây chẳng phải là trích đoạn thường xuất hiện trong tiểu thuyết hay truyện tranh sao?
“Không, tôi là nhân cách nặng hơn.”
Hắn lại thay đổi hình dạng, lần này nói chuyện cực kỳ bình tĩnh, giống như người đàn ông chính chắn thành thục.
Trải qua một buổi chiều nói chuyện, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ, có lẽ là đa nhân cách.
Người bị bệnh là nhân cách nặng nhất, bình thường chủ yếu là “Tiểu Úc” sinh viên năm 3 ngành động vật học, cực kỳ yêu thích động vật và thiên nhiên, hứng thú duy nhất là nói chuyện với động vật, cá tính hướng nội thẹn thùng.
Người ở trên là Lệ Na sinh viên năm 3 ngành cơ giới, cô ấy là một trong những nhân cách của hắn.
Cho nên, người bạn học này, ngoài trừ ở ngành động vật học, còn ở ngành cơ giới, ngẫu nhiên sẽ học chung tiết với tôi.
Trừ bỏ hai nhân cách này, trong thân thể bạn Hạ còn có người đàn ông bốn mươi tuổi, tự xưng là người thất nghiệp, tính cách không tệ lắm, ít nhất là hắn nói chuyện tôi còn nghe hiểu được.
Người vừa chạy đến nói tiếng Nhật là Sato tiên sinh, là người Nhật Bản đúng không?
Tôi miễn cưỡng còn có thể ứng phó được tiếng Nhật, nhưng lại không có biện pháp nói chuyện với người nói tiếng Đức này, người này muốn hình thành phe Trục hay sao?
Mà bây giờ, hắn đang khóc sụt sùi đầy trước mắt.
“Hu… hu…”
“Ai, đừng khóc mà.” Tôi không có cách nào đối phó với những đứa con nít.
“Hu hu… mẹ Ngỗng…”
“Cháu có thể kêu chị mình xuất hiện không? Người tên Lệ Na đó…” Cô ta là nhân vật mà tôi đánh giá là thích hợp nhất để nói chuyện.
“Tước Nhi không dám… chị Lệ Na thật là hung dữ.”
A, thì ra nhân cách này tên là Tước Nhi, ai, tôi có nên viết tự bạch hay không?
“Vậy… ai, tùy tiện kêu người nào cũng được…” Tôi cảm thấy đầu mình đau quá.
“Đáng giận! Đứa nhỏ chết tiệt, dám ăn nói lung tung!”
“Lệ Na? Cám ơn trời đất… Bé đó là em cô sao?” Tuy tôi không biết nhân cách có phân ra anh chị em hay không…
“Đó là con tôi.”
“Gì?” Thì ra nhân cách phân chia như vậy!
“Lừa cậu đó.”
“…”
“Chúng ta nên nhanh nói rõ tình hình đi.”
|