[Hệ Liệt 365 Nghề] Xã Hội Hình Chữ M
|
|
Thay Yến ca trả lời là Hạc tỷ đang chậm rãi bước tới, bối tóc dài lên, mặc một bộ sườn xám cách tân, dáng người lả lơi quyến rũ, A Bảo, A Tráng bình thường gặp cô sẽ nhịn không được nuốt nước miếng, nhưng từ khi biết mấy thứ cô sưu tầm, A Bảo, A Tráng đều trở nên cực kỳ sợ cô.
“Chào… chào Hạc tỷ.” A Bảo A Tráng trăm miệng một lời nói.
“Chị đánh giá sáu, bảy vạn không khỏi quá thấp rồi!” Yến ca bỏ chân xuống, oán giận nói.
“Chỉ cần là bức tranh cậu vừa mắt không phải đều là đồ dởm sao?”
“Hả? Tranh giả á?” A Bảo giật mình nói.
“Sao thế, các cậu không biết Tiểu Yến chuyên môn thu thập tranh giả sao? Thật không hiểu, giả thì có gì hay mà sưu tầm chứ.” Hạc tỷ vừa nói vừa nâng tay Yến ca lên thưởng thức.
Yến ca cảm thấy sởn tóc gáy, vội vàng rụt tay về, “Tôi không sưu tầm, chỉ là một loại thói quen xấu thôi...”
“Cậu muốn sưu tầm cái gì không quan trọng, nhớ rõ đưa tiền tranh cho công ty là được.”
“Tôi biết rồi... Đúng rồi, họ Vương kia có tới tìm chị không?”
Hạc tỷ mỉm cười, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch nói: “Có, chị đây đã sắp xếp công việc ‘thích hợp nhất’ cho ông ta rồi.”
Qua hai tháng sau, Yến ca lại bước vào con hẻm nhỏ này, muốn xem tiến độ sửa chữa của anh ta, từ cửa thủy tinh nhìn vào trong vẫn chỉ có thể thấy đỉnh đầu tóc trắng chìm trong đống sách tán loạn.
Cũng như lần trước, Yến ca mở cửa đi vào tùy ý lật giở mấy cuốn sách trên giá, cũng qua năm phút đồng hồ, Sở Tinh Trọng vẫn không có cảm giác, đi đến bên cạnh bàn dài, đặt bánh nướng mới mua ở Đài Trung xuống bàn, anh mới ngẩng đầu.
“Hôm nay đi Đài Trung thu nợ tiện thể mua.”
“Tôi không thích ăn ngọt.” Sở Tinh Trọng không cảm kích chút nào nói: “Bức họa kia vẫn chưa sửa xong.”
“Mỗi lần đến đều thấy cậu đang xem sách, khó trách tiến độ chậm như vậy.” Yến ca khom lưng nói.
Sở Tinh Trọng nghiêng mắt liếc hắn, “Công việc sửa chữa tranh không đơn giản như mấy người nghĩ đâu, đưa tranh tới tu tu bổ bổ là xong, có vài người còn tưởng rằng chỉ cần đưa cho họa sĩ vẽ ra nó sửa là được, sáng tác và sửa chữa hoàn toàn khác nhau, liều lĩnh sửa chữa sẽ tạo thành thương tổn gấp đôi, trước tiên phải nghiên cứu niên đại của bức họa, chọn dùng thuốc màu, còn phải nghiên cứu phong cách và bút pháp của họa sĩ này, tiến tới lý giải nguyên nhân bị hỏng của bức họa, sau đó cẩn thận chọn ra phương pháp tu sửa thích hợp...”
Anh nói được một nửa đột nhiên dừng lại, lấy tay sờ sờ mái tóc trắng, “Tóm lại, anh về đi... Ít nhất cũng phải ba tháng nữa mới có thể giao tranh cho anh đổi lấy tiền.”
“Tôi cảm giác anh có thành kiến với tôi.” Yến ca trầm giọng nói: “Đòi nợ mặc dù là đòi nợ, nhưng cũng là công việc.”
“Tôi không có thành kiến gì với anh hết, chỉ là với bức tranh giá trị, qua tay sao có thể không hứng thú.” Nói xong Sở Tinh Trọng không mở miệng nữa, vùi đầu vào quyển sách.
Lần trước nói chuyện lại làm cho Yến ca đối với thợ sửa tranh Sở Tinh Trọng này nảy sinh hứng thú và tò mò, nhìn ra được anh ta rất cố chấp trong lĩnh vực chuyên nghiệp của mình, hắn cũng biết anh là một người cố chấp, nhưng lại càng muốn thay đổi người cố chấp như vậy.
Yến ca lại tới thăm anh, còn đặt lên bàn một túi quà.
“Lần này là rong biển, rong biển thật đó nha, nghe nói ăn nhiều rong biển sẽ có mái tóc đen mượt.” Yến ca khó nén ý cười nói.
“Đây là di truyền, người trong nhà tôi đều như vậy.”
“Á... Nhà tôi cũng có một loại di truyền, chính là trên mông cả nhà đều có một nốt ruồi, muốn xem không?”
Sở Tinh Trọng không thèm phản ứng lại, đứng dậy quay đầu đi vào nhà trong, Yến ca cũng tự ý đi vào, trên bàn làm việc đặt một bức vẽ hoa sen, vấn đề của bức họa này hẳn là bảo tồn không tốt nên bị ố vàng.
Yến ca vừa thấy liền biết đó là bức vẽ mô phỏng, nhưng không phải loại hắn thích… Mặc dù hắn sưu tầm đồ dởm, nhưng hắn vẫn phải chọn lựa.
Chỉ thấy Sở Tinh Trọng ngồi trên bệ làm việc thật giống như một thế giới khác, chuyên tâm, cẩn thận tu bổ bức vẽ mô phỏng này, mỗi một động tác đều cẩn thận như vậy.
Hại Yến ca không khỏi hoài nghi, anh ta có biết đây là bức vẽ mô phỏng không vậy?
“Đây là một bức vẽ mô phỏng.”
“Đối với tôi, bức họa nào cũng là thật, không có giả, đều là dùng thuốc màu một bút một giá, trên toan vẽ hoặc sơn dầu khắc họa nên, công việc của tôi là khôi phục chúng về dáng vẻ ban đầu, chứ không phải đi xem xét bức tranh này do ai vẽ.”
“Anh biết rõ bức tranh này là người khác vẽ mô phỏng mà vẫn khư khư một lòng với bức tranh đó đến thế sao?”
Sở Tinh Trọng xoay người, vẻ mặt kỳ dị nhìn hắn.
“Bọn họ chỉ muốn lợi dụng tác giả của nguyên tác, hừ, đơn giản mà nói cũng chỉ muốn kiếm tiền thôi.”
“Ngại quá, lần trước tôi hơi kích động.” Yến ca đặt cà phê vừa mua ở tiệm cà phê gần đó lên chiếc bàn dài.
“Việc tu bổ bức tranh của anh đã bắt đầu rồi.” Sở Tinh Trọng hoàn toàn không để ý lần trước xảy ra chuyện gì, nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Á, thật sao...” Yến ca lấy cà phê ra, nhấp một ngụm, “Bức tranh đó cũng là đồ dởm, chắc anh cũng biết rồi.”
Sở Tinh Trọng không đáp lại, tiếp tục xem tài liệu của anh.
“Bức họa đó là anh tôi vẽ mô phỏng lại.” Yến Tư cũng không để ý xem anh có nghe hay không, tiếp tục nói, “Tôi và anh trai cách nhau mười hai tuổi, anh ấy từ nhỏ đã có thiên phú về phương diện mỹ thuật, mới trước đây tham gia các loại triển lãm cũng hay giành được giải thưởng, từ rất sớm đã nghiêm túc muốn làm nghệ thuật gia, có điều họa sĩ hình như đều có gì đó kì lạ...”
“Giống Picasso có thời kì màu hồng, thời kì màu lam, phong cách người họa sĩ cũng tùy thời điểm mà có sự khác nhau.” Sở Tinh Trọng giúp hắn bổ sung nói.
Thì ra cậu có nghe hả, Yến ca nhìn anh một cái cười khẽ rồi nói tiếp: “Dù sao anh của tôi khi nào đó bước vào thời kì hoàng kim, tác phẩm anh vẽ không được hoan nghênh lắm, vào năm anh ấy hai mươi bốn tuổi, cha tôi bảo lãnh cho một người bạn, trái lại gánh một đống nợ nần không phải của ông, gia đình tôi đã trải qua thời kì đó rất vất vả, tranh của anh lại không bán được, thế là bắt đầu vẽ mô phỏng, vẽ còn rất đẹp, chất lượng cao có thể lấy giả đánh tráo, cho nên giá đương nhiên không tồi, song lúc này tuy tôi mới là một học sinh tiểu học năm thứ sáu cũng không thể lý giải được, tôi rất thích tranh của anh ấy, cũng từ nhỏ tới lớn nhìn anh vẽ tranh, biết anh cực kỳ kiên trì với nghiệp vẽ, vậy tại sao lại phải vẽ tranh giả bán kiếm tiền? Kiên trì gì chứ, cố chấp cũng là cái rắm, khi đó tôi đã nghĩ như vậy đấy... Tuy nhờ tranh giả của anh, nhà chúng tôi mau chóng có tiền trả, sau khi tôi mười bảy tuổi thì bỏ nhà đi lêu lổng, khi trở về trong nhà lại vắng một người, tế bào ung thư trong người thanh niên khỏe mạnh đã phát triển với tốc độ chóng mặt...”
“Làm công việc này cũng vì anh ấy, tôi muốn gom hết những bức tranh giả của anh ấy về, nếu không đối với một họa sĩ thật mất mặt.” Yến ca cuối cùng uống cạn cốc cà phê, “Thứ anh tôi để lại cho tôi cũng chỉ có một đống tranh giả, cùng với cặp mắt phân rõ thật giả... Biến căn phòng của anh thành phòng xưng tội rồi, nghe xong rồi cho qua đi nhé!”
Yến ca đứng dậy muốn rời đi thì Sở Tinh Trọng mở miệng nói: “Bức họa nào cũng là thật, không có giả, những bức tranh của anh trai anh cũng vậy, mỗi bức đều do tự tay anh ấy vẽ nên, bức tranh này cũng vậy, tôi sẽ khôi phục nó về nguyên trạng.”
Yến ca nhìn vẻ mặt anh như nhòe đi, sau đó đột nhiên buột miệng cười, “Làm sao đây, tôi có cảm giác như mình vừa được giúp đỡ chuộc tội vậy, anh tóc trắng lại mặc áo trắng, thật giống như một thiên sứ vậy.”
“Thiên sứ có thể quay ngược thời gian, tôi thì không thể.” Sở Tinh Trọng lần đầu tiên đứng trước hắn, cười khổ.
Yến ca hôm nay hai tay trống trơn mà chạy đến tìm Sở Tinh Trọng, không biết vì sao, trên đường đi qua gần đây lại muốn vào tìm anh.
Chắc mình đã thật sự coi nơi đó là phòng xưng tội mất rồi... Yến ca thầm nghĩ.
Lại đẩy cửa thủy tinh ra, không ngờ người ở bên trong đã chủ động lên tiếng chào hỏi trước.
“Tranh đã sửa xong rồi.” Sở Tinh Trọng nói với hắn, nhưng ánh mắt lại đặt trên hai tay đang để ngang thắt lưng của hắn.
“À, ngại quá, hôm nay không mang điểm tâm đến.” Người này không phải thật sự mong chờ mỗi lần hắn đến sẽ đem theo thứ gì đó chứ?
“Không phải tôi nhìn tay của anh, là anh chưa kéo khóa lên thôi.”
“Á...” Thì ra không phải mong chờ anh đem...”Cái gì! Khóa kéo!”
Yến ca ba chân bốn cẳng muốn kéo khóa lên, lại bởi vì kẹp phải nơi nào đó không nên kẹp nên lộ ra vẻ mặt thống khổ, Sở Tinh Trọng cười khẽ đi vào phòng làm việc phía trong.
Yến ca cuối cùng cũng kéo xong khóa liền vừa nhảy vừa đi vào phòng trong, “Tranh đâu?”
“Ở đây.” Sở Tinh Trọng chỉ vào bức tranh được phủ tấm vải trên giá.
“A? Còn có nghi thức mở màn nữa hả...” Yến ca vừa nói vừa kéo tấm vải phủ trên bức tranh ra, hiện ra trước mắt hắn không phải là bức vẽ mô phỏng của Cừu đại sư, mà là một tác phẩm khác mà hắn chưa từng được thấy, một cậu bé chạy tung tăng dưới ánh mặt trời, gương mặt có vài nét hao hao giống hắn, hắn bỏ kính đen xuống, nhìn chằm chằm bức họa này, cứ như bị bức họa hút vào, hòa làm một thể với nó...
“Người mẫu tự đến xem quả nhiên càng có cảm giác hơn.” Sở Tinh Trọng bên cạnh nói vậy mới có thể kéo hắn khỏi bức tranh.
“Bức họa này là? Vậy bức kia đâu?”
“Tôi từng nói tôi sẽ ‘khôi phục nguyên trạng’ cho nó.”
“Nguyên trạng... Đây là hai lớp vẽ?”
“Ừm, lúc sửa chữa mới phát hiện, tôi chưa từng thấy phương pháp vẽ nào như vậy, trên một tầng tranh vẽ một bức tranh khác, nhưng lại hoàn toàn không phá hỏng tầng tranh đó, có điều để làm mất lớp trên của bức họa tôi đã phải bỏ thời gian nghiên cứu...”
“Anh...” Yến ca nhìn bức họa đã được khôi phục nguyên trạng ấy khóc lớn.
“Tôi nghĩ anh trai anh chắc đã suy nghĩ cho cả nhà, nhưng bản thân lại không có cách nào trả nợ, đành phải bắt đầu vẽ tranh mô phỏng, nhưng anh ấy vẫn luôn dốc lòng sáng tác núp dưới những bức tranh ấy, những bức tranh khác chắc cũng giống như vậy.”
Vừa nghe Sở Tinh Trọng nói như vậy, Yến ca thật lâu không thể lấy lại bình tĩnh, khi hốc mắt sắp đỏ lên lại nhanh chóng đeo kính đen vào, “Tôi cũng phải cám ơn anh, nếu không phải người quan tâm tới tâm trạng của người sáng tác bức tranh thì không thể phát hiện ra...”
Sở Tinh Trọng vẫn như không có gì để nói: “Tôi cũng không phải làm vậy vì anh, tôi chỉ là..”
“Muốn khôi phục nguyên trạng cho bức tranh…” Yến ca giúp anh nói tiếp, sau đó khóe miệng cong lên: “Thái độ này của anh gọi là được khen còn xấu hổ đó, dùng cách nói của người trẻ tuổi chính là 'ngạo kiều'.”
“Anh đang nói gì thế? Áo gì?” Kiến thức của Sở Tinh Trọng về lĩnh vực không chuyên của mình hình như ít tới mức đáng thương, ngược lại là Yến ca tự nói rồi tự mình cười lớn không thôi.
“Sau này xin chiếu cố nhiều.” Yến ca vừa cười vừa nói.
“Sau này cái gì?”
“Không phải anh nói những bức họa khác cũng vậy sao, trong nhà tôi còn có gần trăm bức cũng cần đưa tới cho anh ‘sửa chữa’ đó.”
Trong lòng Yến ca âm thầm cảm ơn anh trai đã để lại cho hắn nhiều tranh như thế.
|
Case 9.1 True Confession Editor: Diễm Beta: Moon Canmilia
Buổi sáng của trùm xã hội đen, cũng giống như người bình thường, cũng bắt đầu từ khi họ nhấn tắt đồng hồ báo thức.
Hắn đứng dậy ngồi bên giường, trên người chỉ mặc một cái quần trong, cho dù tuổi tác hơi lớn, nhưng nửa người trên vẫn sáng lên màu đồng gợi cảm dưới ánh mặt trời, đường cong bắp thịt càng tôn lên vẻ đẹp ấy
Ánh mặt trời rọi vào mắt hắn, làm hắn nhất thời không phản ứng được, nháy mắt liên tục, sau đó từ từ đứng lên, làm xong việc rửa mặt súc miệng liền mở tủ quần áo, tùy tiện lấy một bộ âu phục từ trong tủ quần áo toàn là màu đen, sau đó đeo lên cặp kính làm hắn càng giống thành phần có học.
Trước khi hắn rời khỏi phòng ngủ còn lấy keo vuốt qua mái tóc của mình, đây là thói quen của hắn, con trai hắn nói làm như vậy thì có cảm giác thủ lĩnh hơn.
“Chào thủ lĩnh.”
Vừa mới mở cửa phòng liền nhìn thấy bốn vệ sĩ tinh thần sáng láng chào hỏi, trợ thủ của hắn luôn phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cho dù ba ngày ba đêm không ngủ vẫn có năng lực ứng phó với kẻ địch.
Người trợ lý báo cáo hành trình hôm nay khi hắn đang dùng bữa sáng.
Trợ lý mang trong người dòng máu German nên to lớn hơn hắn một chút, lại tốt nghiệp đại học nổi tiếng, mặc dù chỉ phụ trách vài việc vặt trong công ty, nhưng nếu so thuật bắn súng, không phải khiêm tốn nhưng gã chưa từng bắn lệch.
“Mười một giờ sáng đến Milan, Khải Mã Nhĩ sẽ báo cáo tình hình hoạt động gần đây, buổi tối ở Venice, ban chấp hành muốn mời anh tham dự hội nghị quan trọng.”
Nghe được ba chữ “ban chấp hành” này, thủ lĩnh liền khó chịu, hắn luôn không vui vẻ gì khi gặp gỡ những thành viên trong gia tộc này, mà ban chấp hành là do thành viên có năng lực mạnh nhất trong gia tộc tạo thành.
“La Bối Thác đâu? Hội nghị hôm nay để anh ta đi thay.”
“Thủ lĩnh, tháng trước phó thủ lĩnh đã đến Mỹ, khoảng tuần sau mới về.”
Nhờ trợ lý nhắc nhở, lúc này thủ lĩnh mới nhớ đến hình như lâu rồi không nhìn thấy hàm râu quai nón của phó thủ lĩnh
“Vậy để Lý Ni đi.”
“Thủ lĩnh, Lý Ni đã đến La Mã, mặc dù Lý Ni là người thừa kế của ngài, nhưng vẫn chưa có quyền đến dự hội nghị ban chấp hành.” Trợ lý còn hiểu biết quy định hơn thủ lĩnh của mình nên giải thích cho hắn hiểu.
“Nặc Nhĩ, bây giờ tôi lập tức giơ súng tự xác, vậy con trai Lý Ni của tôi có thể trở thành người kế thừa, thay tôi dự hội nghị ban chấp hành đúng không?” Thủ lĩnh ngẩng đầu nói với trợ lý.
“Thủ lĩnh, ngài còn 10 phút để ăn sáng.” Trợ lý cực kỳ bình tĩnh nói.
Thủ lĩnh nhe răng cười khổ, người German không có chút hài hước nào.
“Trước khi đi đến nhà thờ một chuyến.” Thủ lĩnh uống xong cà phê liền nói.
“Máy bay đưa thủ lĩnh đến Milan đã chờ bên ngoài.”
“Kêu hắn chờ một lát đi, tìm tiểu thư xinh đẹp ăn sáng cũng được.”
Buổi sáng của cha xứ nhà thờ, cũng giống người bình thường, cũng bắt đầu khi đồng hồ báo thức vang lên.
Y ngồi dậy đứng bên cạnh cửa sổ, mặc cho ánh mặt trời chiếu vào gương mặt của mình, mái tóc bạc đằng trước buông xuống, cũng chỉ có khoảng tóc này là bị bạc, cậu thiếu niên Chris trong đoàn ca hát nói bộ dáng y như vậy rất giống nhà khoa học điên trong phim hoạt hình, những lời này làm y có ý nghĩ muốn nhuộm tất cả thành màu đen.
Y dùng tay nhét chúng vào trong mái tóc đen của mình, sau khi rửa mặt chải đầu liền mặc vào bộ quần áo màu đen, mua một ly cà phê và một phần bánh mì lúa mạch trên đường đi đến nhà thờ, bữa ăn sáng của y chỉ đơn giản như vậy.
Cha xứ nhậm chức ở một nhà thờ rất nhỏ, nằm gần bờ biển, kiến trúc nhà thờ xây dựng theo phong cách Gothic, nhưng bởi vì đã lâu không được tu sửa mà bên ngoài nhìn rất cũ nát rách rưới, lúc đi ngang qua thậm chí còn tưởng nó là nhà thờ bỏ hoang.
Trong giáo đường này chỉ có một cha xứ, bởi vì “công việc” không nhiều lắm nên một mình y vẫn có thể đảm đương được.
Y mở cửa lớn, cánh cửa phát ra âm thanh khó nghe, sau đó lấy dụng cụ ra dọn dẹp bên ngoài, lúc đang quét dọn được một nửa liền nhìn thấy một chiếc xe rêu rao dừng lại trước cửa nhà thờ, ở phía sau chiếc xe cũng có một chiếc nữa, sáu người bảo vệ từ trên xe bước xuống mở cửa cho thủ lĩnh xã hội đen xuống xe.
“Chào buổi sáng, Hi Âu Nặc Địch.” Cha xứ nhẹ nhàng gật đầu chào trùm xã hội đen.
Bề ngoài nhà thờ này tuy là cũ nát, nhưng nội thất bên trong lại vô cùng tinh xảo, phòng nhỏ bằng gỗ cũng được trang trí theo phong cách Gothic, có hai cánh cửa khắc hoa để vào căn phòng, một bên cho cha xứ, bên còn lại dành cho người muốn nhận tội.
Thủ lĩnh đi vào cánh cửa xưng tội, ngồi trên ghế dựa bằng da, len lỏi qua những ô vuông trang trí nhìn về phía cha xứ, trong lòng liền cảm thấy thoải mái.
Bàn tay thủ lĩnh làm động tác cầu nguyện tựa vào trán, “Cha xứ, con muốn xưng tội.”
“Trung thực kể lại tội lỗi của mình, ta sẽ tha tội cho con.”
“Cha xứ, gần đây Lý Ni, chính là thằng con trai ngu ngốc của con, nó luôn nói muốn làm cái gì mà… nhà kinh doanh có chỉ số thông minh cao nhất, còn đối với việc vơ vét tài sản, kinh doanh sòng bạc hay là mua bán súng đạn đều không thèm ngó tới.
Con thật không hiểu, nhớ năm đó con ngày ngày vùi đầu vào trong kinh doanh tính toán buôn bán súng đạn, còn phải mang đôi giày rách đến từng nhà thu phí bảo kê, sử dụng phương thức kinh doanh mới sẽ thiết thực hơn những chuyện này sao?”
“Hi Âu Nặc Địch, ta nghĩ, có vẻ kẻ ngốc chính là con, Lý Ni nói không sai, bây giờ xã hội đen cũng cần phải thay đổi hình thức kinh doanh, thời đại thu phí bảo kê đã không còn nữa, nếu có thể dùng ít sức lực mà hoàn thành mục tiêu tốt hơn, sao lại không làm?
Lý Ni học đại học kinh tế, còn học thêm công nghệ thông tin, cho nên nhất định nó sẽ làm tốt, con đừng nhúng tay vào, nói đến chuyện năm đó con buôn bán súng đạn… Rõ ràng người mua tính sai tiền mà con vẫn làm ngơ nhận lấy, nếu không có La Bối Thác, căn bản là con đem tiền cho người ta…
Còn nữa, lần đầu tiên con đến cửa hàng bánh ngọt trộm bánh, bộ dáng lúc ấy khi con bị ông chủ đuổi theo vẫn còn rất mới mẻ trong trí nhớ của ta.”
“Cha xứ, tại sao con người không thể thoát khỏi gia đình? Hôm nay con lại được mời dự hội nghị ban chấp hành, cha cũng biết đó, đám người kia, hơn phân nửa là có quan hệ bà con với con, nếu có chuyện cầu xin thì con không thể nào từ chối được, lần trước Ba Khả nhờ con mưu sát một công tố viên, con hao phí công sức thật nhiều mới có thể hoàn thành, cha cũng biết đấy, từ sau sự kiện kia, con rất ít khi thấy máu.”
“Hi Âu Nặc Địch, không phải con người suốt đời không thể thoát khỏi gia đình, ta từng cho con rất nhiều cơ hội, nhưng con quá mềm yếu và do dự, cá tính của con thật không thích hợp làm thủ lĩnh.
Cho nên sau khi ta thấy nhiều người trong gia tộc của con, thật đúng là hoảng sợ, bởi vì trên người con hoàn toàn không có khí chất này, ta rất khó tưởng tượng người thừa kế gia tộc xã hội đen sẽ như thế nào, nhưng không thể hi hi ha ha nắm tay cha nói muốn cùng cha làm bạn bè.
Công tố viên… Là người đề nghị cho cha ngồi tù hai mươi năm đó sao? Nếu như là hắn, cha có thể cống hiến sức lực miễn phí, cha nghiêm túc.”
“Cha xứ, bây giờ cha là cha xứ, không phải sát thủ nhà con, hay là thủ hạ của con, nhờ cha nhớ kỹ điều đó, cuối cùng, tuy đã nói điều này rất nhiều lần, nhưng, về sự kiện mười năm trước, con thật xin lỗi.”
“Hi Âu Nặc Địch, trở thành sát thủ nhà con, thủ hạ của con, ở trong màn kịch tranh quyền đoạt lợi giết chết người kia, sau đó bị bắt vào tù, tất cả đều là lựa chọn của cha, không cần con phải nói lời xin lỗi, đương nhiên cũng không cần xưng tội với cha.
Hơn nữa con không để cha giả chết trốn đi, tuy công việc bây giờ là việc ta khinh thường nhất trước kia, nhưng cha không hề lưu luyến những chuyện trong quá khứ, tiếc nuối duy nhất của cha, là không thể gọi con một tiếng ‘thủ lĩnh’ được nữa.
Đúng rồi, trợ lý người German của con đang gọi con đó, chẳng phải con đã nói hắn không có chút hài hước nào sao, lần trước cha học cách nói chuyện của nhà khoa học điên trong phim hoạt hình nói cho hắn nghe, vậy mà hắn không có chút biểu hiện nào.”
Đưa mắt nhìn dòng xe rời khỏi, cha xứ tiếp tục quét dọn nhà thờ, mãi cho đến buổi chiều, khi y đã lau chùi sạch sẽ những ô cửa kính lớn, vẫn không có tín đồ tới cửa.
Sau khi tiếng chuông tan học trong ngôi trường bên cạnh vang lên, cậu thiếu niên tên là Chris chạy xe đạp tới nhà thờ bên cạnh bờ biển.
“Cha xứ ! Con tới rồi.” Chris kêu lên, đại sảnh không có một bóng người truyền đến tiếng vang.
“Chris.” Cha xứ từ trong phòng đi ra, thả ống tay áo xuống, y vừa mới lau chùi trong phòng sạch sẽ.
“Cha xứ cha xứ, hôm nay nên kể tiếp câu chuyện lần trước đi.”
Cái tên đoàn ca hát thật là hay, nhưng trên thực tế chỉ có một người là Chris, hoạt động chủ yếu cũng không phải hát hò gì, bởi vì đàn organ trong nhà thờ đã hư từ lâu, cha xứ cũng không đánh đàn dương cầm, y chỉ kể chuyện xưa.
“Chris, lần trước cha nói đến đâu rồi?”
“Nhà Kha Ba Nhĩ và nhà Mật Tư Lãng xảy ra chiến tranh! Có thể nói, khi đó chính phủ phải dùng quân đội đến trấn ấp! Cực kỳ hoành tráng đó! Còn có còn có, thủ lĩnh mới vừa kế thừa Kha Ba Nhĩ là Hi Âu Nặc Địch, còn có thủ hạ là sát thủ của hắn, tình cảm của hai người bọn họ cực kỳ cảm động!” Chris hưng phấn nói.
Cha xứ cười ngồi xuống, “Cha rất thân với cái người sát thủ đó, hôm nào sẽ mượn súng hắn thường dùng cho con xem.”
“Thật sao?” Ánh mắt cậu thiếu niên tỏa sáng lấp lánh.
“Nhưng mà con phải đồng ý một chuyện.”
“Chuyện gì ạ?”
“Thề với lòng mình, đến chết cũng không phản bội bạn bè.”
Đồng hồ báo thức lại vang lên, âm thanh vang dội trong sáng sớm.
Bàn tay thủ lĩnh muốn tắt nó đi, lại đụng đến vật gì đó mềm nóng, càng mò mẫn càng hăng say, thậm chí còn xoa bóp người nào đó tỉnh dậy.
“Hi Âu… Nặc Địch… Cho hỏi, tay cậu đang làm gì?” Cha xứ mở chăn ra chỉ vào bàn tay đang di chuyển trên ngực mình.
“Mạc Tư, ngực của anh thật mềm mại… Bởi vì lâu lắm không hoạt động sao?” Mặc dù nói vậy, nhưng thủ lĩnh vẫn mò lại hôn một cái.
Cha xứ mạnh mẽ kéo tay hắn ra, không lưu luyến chút nào đi xuống giường, “Không mềm mại bằng Lỵ Lỵ, San Gia, Tạp Lệ Ny đúng không?”
“Mạc – Tư – đừng vậy mà, chẳng phải đã là chuyện xưa rồi sao? Bây giờ ngoại trừ mẹ Lý Ni ra, bất cứ cô gái nào em cũng không nhìn quá hai lần.”
Trước kia, khi thủ lĩnh vui đùa với những cô gái khác, cha xứ đều hiểu rõ ràng, bởi vì khi bọn họ ở trong phòng vui vẻ thì y đứng ngoài cửa bảo vệ thủ lĩnh.
“Anh chỉ biết là cho đến bây giờ em chưa từng xưng tội với anh về chuyện này.” Cha xứ vừa thay quần áo vừa nói.
“Đúng đúng… Bây giờ tôi liền nói hết ra.” Thủ lĩnh chỉ mặc quần lót từ phía sau ôm lấy y.
“Nếu em còn không ra ngoài, trợ lý người Đức kia lại xông vào.”
“Không đâu, hắn bị em đuổi rồi.”
“Tại sao?”
“Anh nói hắn không hài hước… Trước kia anh cũng nói với những cô gái kia như thế.”
|
Không phải người đàn ông nào sinh ra ở đảo Sicili khi lớn lên đều trở thành Mafia, ít nhất y chưa bao giờ nghĩ phải dấn thân vào cái nghề này.
Sau lưng mỗi gia đình Mafia đều có một gia phả khổng lồ.
Chẳng qua là anh không cẩn thận cùng một người trong nghề đó có quan hệ thôi.
“Tiểu tử thối, đừng chạy --------” chủ tiệm bánh bao cầm cây gậy trước mặt, đứa trẻ tóc đen bị đuổi ở trên đường cái, tay cầm hai cái bánh bao kéo cái khăn che miệng cắn một miếng bánh
Cậu bé trông ốm yếu, chạy cũng không nhanh lắm, trong lúc ông chủ sắp đuổi kịp cậu bé, chỉ một khúc quanh thì mất bóng dáng, chủ tiệm bánh thở hổn hển tức giận vứt nón trắng trên đầu xuống đất
“Lần sau nếu để tao gặp được mày, không cắt đứt chân của mày tao sẽ đem đập bỏ bảng hiệu!”
Một đứa bé tóc nâu từ trong ngõ hẻm tối ghé đầu ra ngoài, sau khi xác định chủ tiệm bánh đã đi xa mới quay người lại nhìn đứa trẻ tóc đen bị cậu kéo vào đang ngã ngồi trên mặt đất.
“Ông ấy đi rồi.”
Cậu ngồi xổm xuống nhìn cậu bé, dáng vẻ yếu đuối lại nhút nhát, cậu bé không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, nhưng trong tay lại ôm chặt bánh bao không thả.
Đứa bé tóc nâu là chùm của vùng phụ cận, nhưng y chưa từng nhìn thấy đứa trẻ tóc đen này.
“Anh là Mạc Tư, còn em?” Cậu cố gắng dùng giọng điệu vui vẻ nói.
Đứa trẻ tóc đen nhìn y, miệng lúng túng ngập ngừng thì thầm không biết đang nói cái gì, đứa bé tóc nâu tên Mạc Tư bị đôi mắt xanh ngọc kia mê hoặc, màu xanh sáng như bầu trời, giống như nhìn ra ngoài Địa Trung Hải từ song cửa sổ vậy.
“Anh không nghe em nói gì cả.”
“Hi Âu . . . Nặc Địch . . .”
“Hi Âu Nặc Địch?” Mạc Tư nghiêng đầu lặp lại một lần, “Thật lẹo lưỡi sau này cứ gọi em là Hi Âu đi!”
Hi Âu không phản đối, nói đúng hơn là không dám phản đối mà gật gật đầu.
“Còn nữa, Hi Âu, nếu muốm trộm bánh bao, tốt nhất là vào ba giờ chiều, vì đó là lúc tiệm bánh bận rộn nhất.” Mạc Tư cười nói.
Hi Âu và Mạc Tư từ khi đó thì như hình với bóng, vốn tính cách Mạc Tư luôn thích chăm sóc trẻ nhỏ, bày ra một bộ dáng anh trai, hơn nữa nhà hai người họ rất gần, Hi Âu mới vừa dọn đến con đường này, trong nhà chỉ có mẹ và cậu bé, Mạc Tư chưa bao giờ gặp mẹ của cậu bé, bởi vì trong người cô ấy có bệnh, cho nên nhà Hi Âu rất nghèo, mặc dù nhà Mạc Tư cũng chỉ là giai cấp lao động, nhưng mẹ y luôn nhìn cậu bé bằng đôi mắt lạnh khi cậu mời cậu bé đến nhà ăn cơm.
Gia cảnh hai nhà đảo ngược chỉ trong một ngày.
“Mạc Tư, đem cầu đá đến đi!” Hi Âu vẫy vẫy tay kêu lên, nhưng Mạc Tư chỉ ngơ ngác nhìn phía sau cậu bé, Hi Âu cảm thấy kỳ quái, liền quay đầu lại nhìn, hơn mười người đàn ông cao lớn mặc áo đen đứng thành hàng phía sau cậu bé, thậm chí có một số còn quang minh chính đại cầm súng.
Người đàn ông đứng đầu, choàng trên vai khăn quàng cổ màu trắng mặc tây trang đen, kéo ống quần sau đó ngồi xổm xuống, khuôn mặt vốn hung dữ nay lại cố gắng giả vờ thân thiết hòa nhã.
“Chúng tôi đến đón ngài, Hi Âu Nặc Địch? Kha Ba Nhĩ thiếu gia.”
Kha Ba Nhĩ là nổi tiếng nhất ở Italy, thế lực cũng khổng lồ nhất trong những gia tộc Mafia.
Mạc Tư không nói gì chỉ ngây ngốc nhìn tất cả điều này, Hi Âu lại bị cảnh tượng này hù đến khóc lên.
Mẹ Hi Âu lúc trước là tình nhân bên ngoài của thủ lĩnh Kha Ba Nhĩ, bởi vì vợ lớn (vợ chính) vẫn chưa sinh con, trong cuộc họp gia tộc, mọi người quyết định để tình nhân bên ngoài sinh con riêng.
Gia tộc Kha Ba Nhĩ vốn hy vọng đưa mẹ con họ đến Milan ở, nhưng mẹ Hi Âu mang bệnh trong người, không thích hợp di chuyển đường dài, vì vậy gia tộc Kha Ba Nhĩ liền phái người tới chăm sóc và bảo vệ, thủ lĩnh Kha Ba Nhĩ, cũng chính là cha Hi Âu thỉnh thoảng sẽ đến nhìn bọn họ một chút.
Các gia đình khác sau khi biết được Hi Âu là con trai Mafia đều thay đổi thái độ với cậu bé, chủ tiệm bánh báo ngày đó còn đưa một đống bánh bao bánh bích quy cho cậu bé., chỉ có Mạc Tư là không đổi, trừ ngày đó y bị hù ra, thì y đối với Hi Âu vẫn là như vậy, chỉ là có một số chỗ không quen.
“Hi Âu, cha của em trông như thế nào?” Mạc Tư tò mò hỏi.
“A . . . Ông ấy luôn mặc tây trang trắng, đội mũ, có mái tóc xoăn, cười lên rất giống đội trưởng đội bóng đá, mỗi lần ông ấy đến thăm chúng em đều mang theo một đống bánh macaroons, và một chai rượu đỏ, nhưng mẹ nói em không thể uống, a đúng rồi, ông ấy còn nói ngày nào đó sẽ dẩn em đi Venice, Rome, Milan chơi á!”
“Cha em rất tốt với em sao . . .”
“Đúng vậy, nếu anh muốn đi, em nhất định sẽ mang Mạc Tư theo.” Hi Âu cao hứng nói.
“Chuyện này . . . Anh không muốn đi.”
“Tại sao không muốn đi.”
“Không vì sao cả . . .”
Lúc này chẳng qua là Mạc Tư mơ hồ cảm giác được, nếu như đi theo bọn họ dường như không thể trở về.
“Ưm, Hi Âu, còn có một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Người phía sau này nhất định phải sát lại gần chúng ta như vậy sao?”
Mạc Tư cau mày chỉ vị mặc tây trang đen phía sau kia, anh không thể quen chính là điểm này, chỉ cần ở một chỗ với Hi Âu, nhất định bên cạnh sẽ có vị vệ sĩ này, mặc dù anh không nói lời nào, nhưng vừa đen lại lớn, hiện tại rất khó khiến cho người ta bỏ qua anh.
“Tát Kiệt, anh có thể lùi về sau một chút hay không?” Hi Âu giương đôi mắt to vô tội nhìn anh nói.
Vệ sĩ Tát Kiệt mặt không chút thay đổi, chậm rãi lui về sau một bước, thật sự chỉ có một bước.
Mạc Tư sịu mặt nhìn anh, anh cũng không nhúc nhích chút nào.
Thời gian Tát Kiệt làm bạn bên cạnh với thiếu gia Kha Ba Nhĩ không dài.
Không lâu sau, nhà Kha Ba Nhĩ và nhà Mật Tư Lãng trở mặt, thù hận vốn chỉ ở Italy cũng lan đến Sicily.
Ngày đó, lúc Mạc Tư và Hi Âu vẫn ở chỗ cũ trên đường cái đá cầu, một chiếc xe hơi màu đen chạy nhanh đến đó, sau đó két một tiếng mà dừng ngay ngoài đường, các thiếu niên đá cầu bị dọa sợ đều trốn đi.
Mạc Tư đang muốn đứng ra chửi ầm lên, thì ba gã cầm súng mở cửa bước xuống xe, tất cả hỏa lực đều hướng vào Hi Âu.
“Chạy mau!”
Tát Kiệt lên tiếng kêu to, đồng thời sử dụng cơ thể ngăn ở giữa Hi Âu và sát thủ, đây là lần đầu tiên Mạc Tư được nghe Tát Kiệt nói chuyện.
Lúc này Hi Âu bị dọa sợ đến hai chân nhũn ra, còn thất cấm (tè dầm), Mạc Tư thấy thế liền chạy như bay đến bên cạnh cậu bé, kéo cậu bé chạy đến hẻm nhỏ, bọn họ không dám nhìn về phía sau, chỉ nghe được âm thanh hai bên bắn nhau.
Ở trong hẻm nhỏ chạy thật lâu, đến khi không nghe thấy tiếng súng, bọn họ mới dừng lại thở dốc.
“Tát . . . Tát Kiệt . . . Kiệt đâu?” Hi Âu vừa nói vừa muốn đi ra ngoài, Mạc Tư chặn ngang kéo cậu bé trở về.
“Anh đi ra ngoài xem như thế nào, em ở đây đợi.” Cậu nghiêm túc nói với cậu bé.
Mạc Tư cẩn thận từng li từng tí bước ra, đi qua mấy ngõ hẻm cũng không thấy Tát Kiệt, cuối cùng tìm thấy y ở giữa vũng máu.
“Tát Kiệt! Anh!” Mạc Tư lắc lắc vai hắn, Tát Kiệt vốn khỏe mạnh như trâu, bây giờ cả cơ thể bất động trên mặt đất.
Dường như là dùng hết sức lực cuối cùng, anh mở miệng nói: “Bảo vệ . . . Thiếu gia.”
Sau này, mỗi buổi tối khi Mạc Tư ngủ đều mơ thấy cảnh này, nhưng đôi khi người nằm giữa vũng máu chính là Hi Âu.
“Ngày mai em phải đi sao?”
“Vâng.”
Hi Âu bị tập kích, Tát Kiệt vì bảo vệ chủ mà hy sinh, gia tộc Kha Ba Nhĩ lập tức muốn đưa mẹ con họ trở về đảo chính, Mạc Tư biết lần tạm biệt này, rất có thể hắn sẽ không quay về nữa.
“Hi Âu, em có thật sự muốn làm Mafia không?” Mạc Tư đột nhiên hỏi.
Hi Âu không suy nghĩ mà lắc đầu một cái, “Em không muốn . . .”
Mạc Tư nắm chặt nắm tay, “Chúng ta cùng đến nhà chú anh ở nông thôn đi! Như thế bọn họ sẽ không tìm thấy em, sẽ không dẫn em trở về đảo chính!”
“Mạc Tư . . .”
“Nhà chú anh có một vườn cây lớn, chúng ta có thể ở đó học xong trung học, cùng làm rượu nho . . .” Mạc Tư nói vô cùng cao hứng, nhưng ngược lại, Hi Âu lại mang khuôn mặt u sầu.
“Mạc Tư, em không thể rời khỏi mẹ . . .”
Mạc Tư trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ nắm tay hắn thật chặt, sau đó buông ra.
“Em sẽ quay lại tìm anh, Mạc Tư!” cuối cùng Hi Âu nói như vậy.
Hi Âu Nặc Địch? Kha Ba Nhĩ, mãi cho đến hai mươi, ba mươi năm sau hắn chưa từng bước lên đảo Sicily này.
Tốt nghiệp trung học, khi Mạc Tư tập sự thợ khóa mỗi ngày đều xem báo, đặc biết chú ý đến những tin tức liên quan đến Mafia, chỉ cần không thấy tên “Hi Âu Nặc Địch? Kha Ba Nhĩ.” này trên tờ báo ngày hôm đó, tâm tình cả ngày hôm đó của y sẽ rất cao hứng.
Nhưng hôm nay tâm tình của y vô cùng không tốt, tờ báo không chỉ đăng mấy chữ “Hi Âu Nặc Địch? Kha Ba Nhĩ.” Này, còn đặc biệt kèm theo một bức ảnh, tiêu đề là “Thủ lĩnh mới, người thừa kế gia tộc Kha Ba Nhĩ.”
“Hừ, tiểu quỷ này chỉ mới mười mấy hai mươi tuổi cũng có thể làm người thừa kế nhà Kha Ba Nhĩ? Chú thấy không lâu nữa Mật Tư Lãng lại bắt đầu hỗn loạn nữa rồi.” thợ sửa khóa ở bên cạnh nhắc đi nhắc lại.
Đêm đó, đêm đó Mạc Tư lại mơ thấy hình ảnh đó, lần này hình ảnh đó đặc biệt rõ ràng, máu đỏ tươi, súng trường màu đen, Hi Âu chết, anh ở một bên khóc to.
|
Y xin thầy nghỉ vài ngày, mua vé tàu rẻ đi đến đảo chính.
Thật ra y căn bản không biết Hi Âu bây giờ đang ở đâu? Bây giờ còn có thể gặp cậu hay không? Tất cả chỉ có thể dựa vào gợi ý là bảng hiệu phía sau trong tấm hình trên tờ báo kia, đi đến Milan.
Ở Milan nhàn rỗi đi lại mấy ngày, nơi duy nhất nhìn thấy Mafia chính là chợ, nhà hàng thuê người bảo vệ, y cũng biết nếu như xông tới nói y muốn gặp Hi Âu chắc chắn sẽ bị đánh đến sưng mặt sưng mũi (aka mặt mũi bầm dập).
Đang lúc tiền sắp dùng hết, y nhìn thấy vài chiếc xe dừng trước khách sạn cao cấp nhất ở Mafia, cảnh tượng vô cùng quen thuộc, vài hành khách mặc đồ đen xuống xe, cuối cùng là thủ lĩnh.
“Hi Âu ---------” y lao thẳng về phía trước không chút suy nghĩ, gọi to tên cậu.
Thật may là khi y bị Mafia kéo đi, Hi Âu nhận ra y.
“Mạc Tư?!”
“Em . . . hình như có thay đổi một chút, Hi Âu.”
Lần đầu tiên trong đời Mạc Tư ngồi trên ghế trong nhà hàng, nhìn về phía thủ lĩnh mới của Mafia nói.
“Bất cứ ai ngồi ở chỗ này cũng sẽ thay đổi.” Hi Âu cười khổ nói.
“Hi Âu, em thật sự muốn làm Mafia sao?” Câu hỏi giống nhau, Mạc Tư hỏi lại lần nữa.
“Nếu như có thể lựa chọn lần nữa, em không muốn. Hi Âu vẫn không suy nghĩ nói.
“Cùng anh trở về Sicily đi, em cũng không thích hợp làm thủ lĩnh, anh hiểu nhất.” Cho dù bây giờ em an vị ngồi ở vị trí thủ lĩnh này, vẫn không thích hợp, không thích hợp nhất chính là đôi mắt màu lam kia, nếu bị dòng máu đỏ tươi chiếu vào thì thật là đáng tiếc.
Hi Âu kinh ngạc nhìn nhìn y, chỉ trong nháy mắt như vậy, cậu rất muốn đáp “Được, em và anh cùng trở về.” thế nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói ra.
“Em không thể đi.”
“Chúng ta có thể dẫn mẹ em đi cùng.”
“Bà ấy đã mất, đi khỏi Sicily không đến một năm đã qua đời.”
“Vậy em còn vì cái gì?”
“Mạc Tư, nếu như em đi, Lý Ni sẽ phải thừa kế chỗ này.”
“Lý Ni là ai?”
“Con trai em, thằng bé chỉ mới ba tháng tuổi.” (???? thật sự không hiểu, tên này họ Hi Âu tại sao con mình lại họ Lý)
Mạc Tư suy nghĩ một đêm, trước khi rời khỏi khách sạn anh gửi cho quê nhà một lá thư, nói y muốn ở đảo chính tìm việc khác phát triển hơn, sau đó liền gia nhập băng Mafia Kha Ba Nhĩ, bắt đầu từ cơ bản nhất.
Luật lệ trong Mafia và những quy tắc bất thành văn khác so với luật pháp Italy còn nhiều hơn, cho dù Mạc Tư và thủ lĩnh là bạn tốt cũng không thể lập tức nhảy lên.
Không biết là may mắn hay xui xẻo, đối với lĩnh vực này y vô cùng có thiên phú.
Bao gồm xạ kích, đánh nhau, uy hiếp dụ dỗ . . . chỉ một chút y đã thông suốt, người ta thường nói trời sinh y ra là làm Mafia, y cũng chỉ có thể cười nói, “Vì tôi sinh ra ở Sicily.”
Qua một năm, Mạc Tư trở thành vệ sĩ cao cấp bên cạnh Hi Âu, vui nhất không ai khác hơn là Hi Âu, vì bọn họ lại có thể như hình với bóng giống trước kia.
Nhưng Mạc Tư không cách nào vui nổi.
Nghe âm thanh tuyệt a a của phụ nữ từ trong phòng truyền đến, khuôn mặt Mạc Tư càng lúc càng tái nhợt.
“Ha, Mạc Tư, không phải là cậu không nhịn được chứ, vẻ mặt có chút khó coi nha.” Jessy cũng là vệ sĩ hỏi Mạc Tư.
“Tôi không sao.” Mạc Tư tĩnh táo nói.
“Đợi lát nữa giao ca tôi cho cậu một một cuộc điện thoại, cô gái bên kia, rất nóng.” Jessy vừa nói vừa làm động tác quyến rũ buồn cười.
Mạc Tư vỗ vỗ vai hắn, “Cậu giữ lại mà dùng.”
Thủ đoạn không chút lưu tình, cũng không gần nữ sắc, gần như không có nhược điểm siêu vệ sĩ Mạc Tư, cái biệt hiệu này không cần tuyện truyền cũng đã vang khắp phố lớn phố nhỏ.
Những chính sách lúc Hi Âu làm người lãnh đạo đưa ra vừa đúng để bảo toàn phạm vi thế lực của mình, không phát triển ra bên ngoài, nhưng chuyện này lại làm cho các gia tộc Mafia khác cho rằng đây là một thời cơ tốt để thôn tính, gây nên các cuộc hỗn chiến ở khắp nơi, khiến thế lực gia tộc Kha Ba Nhĩ lúc này giảm nhanh.
“Thủ lĩnh, hôm nay chúng ta cùng Mật Tư Lãng đấu súng ở Napoli, hai mươi mấy người thiệt mạng.” Phó thủ lĩnh La Bối Thác gãi gãi bộ râu của ông nói: “Lúc này hẳn là lúc nên phản kích lại?”
Hi Âu xoa trán, “Gửi tiền đến gia đình họ chia buồn.”
“THỦ LĨNH!” La Bối Thác gần như rống lên.
“Tôi nói rồi tôi sẽ suy nghĩ! Bây giờ chưa phải lúc!” Hi Âu cũng rống trả lại, hai người không nói gì nhìn nhau một hồi, cuối cùng La Bối Thác từ bỏ, chủ động rời khỏi phòng, Mạc Tư duy trì bổn phận là vệ sĩ ở một bên lẳng lặng nhìn bọn họ.
Đợi sau khi Hi Âu trở về phòng ngủ, đang lúc Jessy trợn mắt há mồm nhìn chăm chú y nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
“Ai?”
“Là tôi.”
“Mạc Tư? Vào đi.”
“La Bối Thác nói việc kia, anh cảm thấy thế nào?” Hi Âu hỏi.
“Việc này không thể xem thường được, thủ lĩnh.”
Hi Âu bật cười thành tiếng: “Còn thuộc hạ, không phải em đã nói khi chỉ có hai người thì giống như lúc bé thì tốt rồi sao? Anh muốn uống rượu không?”
Mạc Tư nhận lấy chén rượu Hi Âu đưa tới, ngay sau đó khuôn mặt như thay đổi nói: “Có tin đồn Mật Tư Lãng sẽ mưu sát em đã truyền tới bên chúng ta rồi.”
“Em biết, bọn họ thật đúng là bám riết không tha, từ khi em còn bé đã đuổi giết đến tận bây giờ, thật không hiểu được gia tố đầu tiên của Kha Ba Nhĩ đã trộm nhà chúng cái gì? Ghi hận đến bây giờ.”
“Anh có thể cảm giác được lần này bọn chúng vô cùng nghiêm túc, nghe nói đã mời những sát thủ tốt nhất ở Trung Quốc và Nga.”
“Phải không ----------” Hi Âu cố ý nâng cao giọng nói, “Dù sao bên này chúng ta cũng có Mạc Tư vô địch mà.”
“Hi Âu, lần này anh không nắm chắc có thể bảo vệ em, cho nên anh muốn tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm được lời thế).”
“Mạc Tư . . . vậy anh có ý gì?”
Hi Âu không có được đáp án, ngược lại nhận được một cái ôm nặng nề, ôm đến xương cậu cũng phát đau, còn tưởng rằng Mạc Tư sẽ cứ như vậy siết chết cậu.
“Mạc Tư?”
“Hi Âu, Hi Âu!” Mạc Tư vừa hôn cổ cậu vừa gọi tên cậu.
“Anh đang làm cái . . . Ưmm.”
Anh chặn miệng Hi Âu lại, nhanh chóng tách hàm răng đánh thẳng vào, hoặc khuấy hoặc hút, Hi Âu cảm thấy nụ hôn này vô cùng bạo lực.
Bạo lực hơn chính là tay Mạc Tư, một phen xé áo sơ mi của đối phương, đẩy cậu xuống giường, đem quần tây và quần trong kéo xuống, cả cơ thể lộ dưới ánh đèn, khiến cho Hi Âu ngay cả che đi cũng không kịp (rap là phải như Mạc Tư mới có thể tốc chiến tốc thắng.)
Một tay Mạc Tư cầm lấy tính khí của cậu, tay còn lại chen vào giữa đùi. (chắc phía sau)
“Ô a ------” hoàn toàn không có bôi trơn đầu ngón tay cứ vậy mà tiến vào, đổi lấy là tiếng rên ám muội làm cho vệ sĩ đứng ngoài cửa nghi ngờ.
“Thủ lĩnh thủ lĩnh! Xảy ra chuyện gì?” Vệ sĩ ngoài cửa lo lắng gõ cửa và cố gắng xoay nắm cửa lao vào, nhưng cửa sớm đã bị Mạc Tư khóa lại, ngay cả khóa trong cũng khóa.
“Ta . . . Không có gì! Không đươc vào a.” Hi Âu vừa nhịn đau vừa trả lời.
“Thật sự không có chuyện gì chứ? Thủ lĩnh?” Vệ sĩ ngoài cửa nghi ngờ hỏi.
“Không có gì! Cho dù có nghe được bất cứ cái gì cũng không được bước vào!” Hi Âu kêu lên lần nữa.
Những lời này khiến cho Mạc Tư dừng động tác nhìn cậu.
“Mạc Tư, đây là em nợ anh . . . Em nợ anh.”
Đôi mắt màu xanh lam của đối phương phản chiếu khuôn mặt của Mạc Tư, sau đó Mạc Tư gật đầu, “Không sai, đây là em nợ anh!”
Y lấy dầu bôi trơn từ dưới sàng, Hi Âu có chút sợ hãi tại sao y biết dầu bôi trơn ở đó, Mạc Tư cười cười nói: “Đôi khi anh dọn dẹp căn phòng này, vệ sĩ còn kiêm luôn công việc làm vệ sinh nha . . .”
“Đó là dành cho phụ nữ dùng . . .”
“Anh sẽ cho em biết tác dụng của nó đối với nam giới cũng có hiệu quả tốt như vậy.” Y phết một chút trên tay, một lần nữa tiến nhập vào mật huyệt, quả nhiên so với lần tiến vào trước thì tốt hơn, sau khi quen với ngón tay ra vào nơi đó, vẻ mặt bối rối của Hi Âu cũng dần dần buông lỏng, còn uốn cong theo ngón tay ra vào mà kêu rên lên.
“Ô . . . Ừ ha . . . Ừ.”
“Thích ứng nhanh như vậy? Hi Âu.” Mạc Tư không có ý tốt cười nói.
“Hừ . . . A” Hi Âu giống như không nghe thấy, tiếp tục kêu như thở gấp, ngón tay phía sau đột nhiên rút ra, cậu không khỏi cảm thấy trống rỗng, nhưng cũng không kéo dài quá lâu, tiếp theo có cái gì đó băng băng lạnh lạnh vừa thô lại to bạo lực muốn buộc mở cửa động tiến vào.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, cư nhiên nhìn thấy Mạc Tư đang cầm cây súng mà y thích nhất hướng nơi đó nhét vào. (Tư Tư anh ác quá. Các bạn nhỏ đừng bao giờ làm theo, vừa nguy hiểm vừa nát cúc người ta)
“Mạc, Mạc Tư, anh! A . . .” Họng súng lại vào sâu hơn một tấc.
“Đừng lộn xộn, mặc dù có vỏ bảo hộ bên ngoài, nhưng vẫn không thể ngăn chặn viên đạn.”
“Mạc Tư! Tiên hạ thủ vi cường ý là muốn giết em sao?”
“Hi Âu, nếu muốn giết em, cũng sẽ không chọn lúc này, nên vào lúc trước khi em vào Mafia . . . Tại sao em không đi theo anh! Tại sao không đi theo anh! Tại sao anh đối với em vẫn quyết một lòng như vậy!”
Mạc Tư rút khẩu súng ra, ném qua một bên, kéo dây kéo xuống, trực tiếp đem tính khí đang cương lên mà đâm vào.
So với họng súng tính khí còn thô hơn khiến cho Hi Âu đau đến nỗi nói không ra lời, Mạc Tư cũng không nói ra lời, bởi vì ngày đêm suy nghĩ đến ngày hôm nay cơ thể ấy cuối cùng cũng ở bên dưới mình, nội bộ được bao phủ bằng bộ vị đó hóa ra lại ấm đến vậy, cuối cùng nhịn không được, Mạc Tư bắt đầu không ngừng đâm vào, không có vuốt ve chỉ có đâm vào, mỗi một lần đâm vào đều muốn tiến vào hơn nữa
“A … A … A ---------” cơ thể như bị xé toạt ra, khiến cho Hi Âu chỉ có thể kêu khóc.
Cuối cùng Mạc Tư phóng thích toàn bộ vào trong cơ thể cậu, để trong cơ thể cậu vẫn cho cậu một cái ôm.
“Anh hỏi em một lần nữa . . . Em có theo anh hay không . . .”
“Em . . .” Hi Âu do dự.
“Anh yêu em, Hi Âu, anh yêu em.” Nhìn đôi mất màu lam, Mạc Tư thâm tình nói.
“Mạc Tư, em không thể đi theo anh, nhưng em cũng yêu anh.” Cậu đưa tay vòng qua Mạc Tư.
“ . . . Anh đã sớm biết đáp án.”
Mạc Tư thế nhưng lại không buồn chỉ cười, Mạc Tư cũng vòng qua lật ngược cơ thể, để đối phương ở trên mình, Hi Âu cảm giác được bên trong mình lại đang rối loạn, liền theo dục vọng mà di chuyển eo lên xuống.
Tối hôm đó không biết bọn họ làm bao nhiêu lần, khi thì Mạc Tư tiến vào, lúc là Hi Âu tiến vào.
“Đàn ông người Ý khi yêu thường rất ve vãn sao . . . Thế nào mà màn dạo đầu có thể làm như vậy . . . Lâu.” Mạc Tư đang hôn đầu nhũ cậu quay sang đầu của Hi Âu nói: “Còn không mau vào đi.”
“Cái này gọi là lãng mạn, do anh quá thô lỗ . . . không phải anh cũng là người Ý sao? Hi Âu hỏi ngược lại.
“Anh là lai . . . Tây Ban Nha với Hungary . . . Ah . . .”
“Hôm nay em mới biết, không sao, sự lãng mạn của đàn ông Ý anh sẽ từ từ hiểu rõ.” Hướng đến hạ thân của Hi Âu nhẹ nhàng mà ngậm lấy phía trước của người kia.
Lúc đâm vào lần cuối, thể lực kém hơn Mạc Tư nên Hi Âu sớm đã mệt mỏi nằm ngổn ngang trên giường, Mạc Tư đứng dậy mặc quần áo xong, ngồi ở mép giường khẽ vuốt mái tóc đen của cậu.
|
“Em không đi theo anh cũng không sao . . . Nếu như em nguyện ý chờ anh.”
Đợi sau khi Hi Âu tỉnh táo lại đã không tìm thấy bóng dáng Mạc Tư, hôm sau lại truyền đến tin thủ lĩnh Mật Tư Lãng bị ám sát, hơn nữa sát thủ đó còn ngay lập tức đến sở cảnh sát đầu thú.
Bởi vì liên quan đến thủ lĩnh Mật Tư Lãng bị ám sát, tổ chức nhất thời đại loạn, mà Kha Ba Nhĩ lúc này thay đổi thái phòng thủ, chủ động tấn công, hai bên dùng vũ khí đánh nhau có thể nói là dưới mười năm cho thấy trận đánh này có quy mô rất lớn, mặc dù mỗi bên đều có tổn thất, nhưng Kha Ba Nhĩ vẫn xem như là bên chiến thắng.
Mục đích chính của trận này cũng đã đạt được.
-------- Hi Âu Nặc Địch? Kha Ba Nhĩ, thủ lĩnh mới của Kha Ba Nhĩ không phải là dễ trêu vào.
“Sát thủ nhà Kha Ba Nhĩ ở trong tù gần mười năm? Anh ta lợi hại như vậy tại sao không thể trốn ra ngoài?”
Chirs thắc mắc nói.
Cha xứ lại lắc đầu nói: “Trốn ra được còn thảm hơn, nếu như bị nhà Mật Tư Lãng bắt được, không phải sẽ thành nhược điểm đối phó với Kha Ba Nhĩ sao? Ở Italy, bị cảnh sát bắt và Mafia bắt, tất cả mọi người sẽ chọn cái trước, cho nên sát thủ mới có thể đi tự thú ngay lập tức.”
“Ồ, thì ra là như vậy ------- cuối cùng sát thủ kia làm thế nào thoát ra được?”
“Nhà Kha Ba Nhĩ để cho sát thủ ở trong ngục giả chết, anh ta trốn ra ngoài.”
“Vậy bây giờ anh ta còn sống không? Anh ta nghỉ ngơi ở đâu? Con có thể đi tìm anh ta không?” Chirs giống như đứa trẻ muốn đi theo thần tượng xin chữ ký.
“Chuyện bí mật như vậy không thể tùy tiện nói ra, hiện nay có rất ít người biết anh ta còn sống, bởi vì nhà Mật Tư Lãng vẫn nghi ngờ anh ta giả chết, đến bây giờ vẫn đang tìm anh ta đấy.” Cha xứ cười nói, “Bất quá co thể tiết lộ một chút, cúi xuống, anh ta ở bờ biển, cuộc sống mỗi ngày rất nhàn nhã.”
“Ha ------- cuộc sống người nào nhàn nhã vậy?” Thủ lĩnh từ phía sau xuất hiện cười nói.
“A, chú xưng tội! Chú lại đến nữa.” Chirs chỉ vào thủ lĩnh nói, bởi vì lần nào cậu đến đều xưng tội, cho nên y liền kêu cậu là chú xưng tội.
“Hôm nay chú đưa một người bạn mới đến cho cháu đây, Puglia mau ra đây, đừng núp phía sau chú.” Thủ lĩnh đem áo khoác ngoài kéo lên, thì ra bé trai tóc vàng đang trốn sau lưng.
Cha xứ nhìn bé trai tóc vàng, dáng vẻ nhút nhát giống y như cậu năm đó.
Chirs vui vẻ hiếu động nhanh chóng đã thân với Puglia, và nắm tay dắt bé đi dạo quanh nhà thờ bị phá vỡ này.
“Đứa bé kia là?”
“Con của La Bối Thác, người thừa kế tiếp theo của Kha Ba Nhĩ, nó cũng sinh ra ở đảo Sicily.”
“Em không sợ hai đứa trẻ này sẽ đi theo con đường giống như chúng ta sao?
“Vậy thì có sao, bài hát của Sicily mãi mãi được tán dương.”
Đã từng đã từng, đi qua quá khứ . . .
|