[Hệ Liệt 365 Nghề] Xã Hội Hình Chữ M
|
|
Case 5 An address
Editor: Diễm Beta: Hanayuki
Người đưa thư chạy xe máy băng qua từng con ngõ trong thành phố, một buổi sáng trôi qua nhưng không thấy giảm bớt được mấy phong thư, chuyện này không phải vì cậu lười biếng, mà vì tốc độ làm việc của cậu rất chậm, thư do cậu giao sẽ không bị vứt loạn trên mặt đất, cũng không nhét trên cửa xe, cậu thường đặt chúng ngăn nắp vào trong hòm thư, nếu là kiện hàng cần phải ký tên, cho dù chờ ngoài cửa năm phút cậu cũng chờ.
Mọi người ở đây đều biết đến cậu, màu da ngăm đen hợp với nụ cười dễ gần thân thiết giống như anh trai nhà bên cạnh vậy, thường có người mời cậu uống nước hoặc ăn thứ gì đó, chỉ thiếu việc không ngồi xuống tán gẫu mà thôi.
Thật ra mọi người đều phải hoàn thành công việc trong ngày, nhưng cậu lại thường kéo dài đến khi mọi nhà đều đóng cửa mới thôi, cho nên khách hàng được cậu “chăm sóc” đều không cần giao gấp cho lắm.
Lúc này, cậu đang đứng trước một tòa nhà, một tay cầm phong thư, một tay cầm kiện hàng, dưới nách kẹp bảng ký nhận, sau khi vào cửa, nhân viên quản lý đang tưới cây thấy người đưa thư đến liền khóa kỹ vòi nước rồi đi ra.
“Hôm nay có nhiều thư không?” Nhân viên quản lý vừa tìm con dấu vừa nói.
“Nhiều lắm, hôm nay có lẽ phải làm thêm giờ.” Cậu nhận lấy con dấu từ tay nhân viên quản lý.
Nhân viên quản lý tòa nhà này khoảng ba mươi mấy tuổi, mang cặp kính tròn xoe, bộ dáng như người có tri thức, làm người đưa thư nhớ đến thầy giáo cấp hai của mình, tuy hành động của anh không khác người bình thường, nhưng anh có đôi mắt không lẫn vào đâu được, lần đầu đưa thư đến đây, cậu còn không tin được! Khi cậu nhìn vào mắt trái của anh, chỉ thấy một màu trắng xóa.
Con mắt bị thương do việc ngoài ý muốn gây nên vài năm trước, cũng ngoài ý muốn khiến anh bỏ đi công việc đang làm, tới tòa nhà này làm nhân viên quản lý.
“Vậy không thể nói chuyện với cậu được nữa, hoàn thành công việc của mình quan trọng hơn.” Sau khi nhận lấy con dấu mà người đưa thư trả lại, nhân viên quản lý liền thúc giục cậu.
“Mọi người đều biết tôi chậm chạp mà...”
Người đưa thư cười quay đầu đi đến bên cạnh những hòm thư, “Sau khi đưa thư ở đây xong, số thư phải chuyển cũng ít hơn phân nửa rồi.”
“Nhiều lắm cũng chỉ ba mươi mấy lá thôi mà?”
“Ba mươi mấy? Có đến năm mươi mấy bức thư lận đó, như cái người ở tầng 7 này đã có đến sáu bức thư rồi! A? Trong hòm vẫn còn thư... Quên lấy rồi sao?”
“... Phòng 24 tẩng 7 hả?” Vẻ mặt nhân viên quản lí khó xử.
“Đúng vậy, người nhận là Tống tiên sinh...” Người đưa thư thấy sắc mặt của anh không bình thường lắm liền hỏi: “Sao vậy?”
“Tống tiên sinh đã qua đời vào tháng trước rồi.”
Tống tiên sinh ở phòng 24 tầng 7 là binh lính đi theo chính phủ thời còn cách mạng, không có vợ con, cũng rất ít qua lại với hàng xóm, những hộ gia đình ở chung cư này rất thân thiết với nhau, thường tổ chức những hoạt động xã giao, mọi người đến xem tấp nập làm cho nó ngày càng nổi tiếng, nhưng chỉ có Tống tiên sinh là chưa tham gia hoạt động tập thể bao giờ, đối xử với mọi người cũng chỉ vẻn vẹn ở việc gật đầu mà thôi.
Tống tiên sinh đã lớn tuổi, nhân viên quản lý thường chú ý đến ông, ngày đó, khi ông không xuống lầu ăn cơm như mọi khi, nhân viên quản lý đã cảm thấy có gì đó không ổn xảy ra, nửa tiếng sau, Tống tiên sinh vẫn không xuống lầu, anh thử bấm chuông điện, còn tìm được lý do tốt là muốn nhắc nhở ông giao phí quản lý sáu tháng cuối năm.
Lý do này vẫn không được anh nói ra, bởi vì không ai ra mở cửa, cho nên anh lo lắng nhanh chóng lấy chìa khóa lên lầu, vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Tống tiên sinh ngã trên sàn phòng khách.
Nhồi máu cơ tim, vừa đến bệnh viện đã không còn dấu hiệu của sự sống, nhân viên quản lý cực kỳ tự trách mình, nếu anh lên sớm một chút thì có lẽ ông sẽ tránh được bi kịch này.
Ông Dương tầng ba còn khuyên anh đừng nên tự trách, anh làm như vậy là đã hết trách nhiệm của mình rồi, trên báo đài còn nói đến vụ có người chết nửa năm mới được phát hiện!
Mọi người biết Tống tiên sinh không có con nối dõi, cũng không có bạn bè thân thích, cho nên gom góp tiền giúp ông lo chuyện hậu sự, sau đó mới phát hiện ông đã làm khế ước khi còn sống, di sản của ông được sắp xếp thỏa đáng, nghe nói là quyên góp cho cô nhi viện ở khắp nơi, suy nghĩ như vậy của người cô đơn như ông cũng coi như là chu đáo.
Nhưng căn phòng 24 tầng 7 này vẫn không biết phải xử lý như thế nào, cho đến bây giờ vẫn để ở đó, không có ai dọn vào ở.
“Thì ra là như vậy... Nhưng mà, nghe nói Tống tiên sinh ít nói chuyện với mọi người, nhưng có rất nhiều thư gửi cho ông ấy, mà còn không phải tin quảng cáo, tất cả đều là thư viết tay.” Người đưa thư đảo những lá thư ở phòng 24 tầng 7 nói.
“Trước kia ông ấy cũng có rất nhiều thư, có lẽ là bạn qua thư của ông ấy.”
“Bạn qua thư? Đến bây giờ mà còn nghe thấy từ này, a! Lại muộn rồi, anh để thư vào dùm tôi đi, tôi đi trước.” Sau khi người đưa thư đem thư bỏ lại hòm thư số 24 tầng 7 liền chạy khỏi tòa nhà.
“Đi đường cẩn thận! A Dũng tiệm ăn sáng kế bên thích nhất là đuổi theo xe máy đó!” Nhân viên quản lý cũng ra ngoài theo cậu.
“Biết rồi!” Người đưa thư vẫy vẫy tay, thừa dịp A Dũng còn đang ngủ trưa liền khởi động xe chạy đi.
“Nếu như là bạn qua thư, chẳng phải viết hai ba lần mà không được trả lời sẽ từ bỏ sao?” Người đưa thư không hiểu nhìn những bức thư gửi đến phòng 24 tầng 7.
Thư gửi đến phòng 24 tầng 7 không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều.
“Địa chỉ vẫn là phòng 24 tầng 7, người nhận là người nước ngoài sao? Mr... P...”
Thật là kỳ lạ, người đưa thư nghiêng đầu suy nghĩ.
“Đây cũng không phải là chuyện lạ nhất, thư gửi đến địa chỉ này nhiều như vậy, nhưng hòm thư phòng 24 tầng 7 chưa từng chật cứng bao giờ, giống như có người đã lấy chúng đi...” Nhân viên quản lý nhìn hòm thư nói.
“Buổi tối anh có làm thêm không?”
“Tôi chỉ làm tới sáu giờ, người quản lý hòm thư ở đối diện tòa nhà này, nếu có người đến lấy thì nhất định sẽ nhìn thấy, nhưng nếu là lúc tôi tan làm thì...”
Người đưa thư và nhân viên quản lý nhìn nhau, nhân viên quản lý cười nói: “Tôi biết rồi, thật kỳ lạ, tôi cũng tò mò, có lẽ tôi sẽ tan tầm trễ một chút nhìn xem.”
“Tôi... Tôi sẽ điều tra những địa chỉ này.” Người đưa thư chia những bức thư trong tay ra xem, có mấy lá thư đều đến từ một địa chỉ giống nhau.
“Đừng lợi dụng giờ làm việc mà điều tra.” Nhân viên quản lý nhắc nhở.
Người đưa thư nhận lấy đồ uống mà nhân viên quản lý đưa cho uống sạch: “Những địa chỉ này đều ở huyện khác, làm sao tôi có thể đến đó trong thời gian làm việc được.”
“Nói cũng đúng.” Nhân viên quản lý cười ha hả.
Mấy ngày nay, nhân viên quản lý luôn đợi đến 7 8 giờ mới tan tầm, nhưng không phát hiện được chuyện gì kỳ lạ, mãi cho đến thứ sáu ngày đó, bụng anh đói đến nỗi sắp dán vào lưng nên đi đến cửa hàng tiện lợi mua cái bánh bao ăn cho đỡ đói, lúc quay trở lại liền phát hiện có bóng người đứng trước hòm thư.
Anh nhanh chóng chạy lên nói, “Đang làm gì đó?”
|
Cô bé bị dọa đến nỗi quên khuấy những lá thư trong tay làm nó rơi tán loạn dưới đất, lúc quay đầu nhìn thấy nhân viên quản lý liền lấy tay xoa ngực.
“Chú nhân viên quản lý, chú làm con sợ muốn chết.” Cô bé vội vàng nhặt những lá thư trên mặt đất bỏ vào trong túi chéo.
Cô là hòn ngọc quý trong tay nhà họ Tôn tầng 9, năm nay vừa mới học đại học, từ nhỏ đã có người theo đuổi không ngừng, gương mặt xinh đẹp và thái độ lễ phép, mọi người trong khu nhà này đều khen ngợi nhà họ Tôn có con gái ngoan.
“Không làm việc trái lương tâm, tại sao lại sợ tôi hù dọa?” Nhân viên quản lý nói.
“Con, con không có làm việc trái với lương tâm! Con chỉ tới lấy thư...”
“Tại sao tôi không biết cháu chuyển nhà đến phòng 24 tầng 7?”
“Chuyện này...” Cô nhìn sàn nhà, lại nhìn nhân viên quản lý, sau đó mới kể đầu đuôi câu chuyện.
Cô cùng với một người đàn ông lớn hơn mình vài tuổi qua lại hơn hai năm, sau khi bị cha mẹ phát hiện, bởi vì gia cảnh nhà người đó không tốt cho nên không cho phép bọn họ lui tới, chẳng những nghe lén điện thoại con gái mà còn điều tra những số mà cô liên lạc, vừa phát hiện có gì đó bí ẩn là hạn chế hành động của cô ngay, vợ chồng son muốn nói cho họ hiểu, nhưng thái độ cha mẹ lại mạnh mẽ, vừa vặn gần đây người đàn ông đó đi lính, tình cảm lưu luyến liền chuyển vào trong bóng tối, bởi vì không thể gọi điện thoại, cho nên chuyển thành trao đổi qua thư, nhưng mà những lá thư này không thể gửi đến hòm thư gia đình, cho nên phải mượn hòm thư nhà người khác.
Cô gái càng nói càng đau lòng, “Bạn con đều bị cha mắng, bởi vì giúp anh ấy đưa thư cho con... Con biết dùng hòm thư của người khác là việc không đúng, nhưng mà...”
Nhân viên quản lý lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô, nếu như vì một cái địa chỉ mà có thể giúp một đôi yêu nhau thì anh tin Tống tiên sinh trên trời có linh thiêng sẽ không phản đối, đúng không?
“Sau này nếu có thư chú sẽ lén nói cho con biết, như vậy cũng không cần bữa nào cũng đến xem có hay không.”
“Thì ra là như vậy, người ở đây nên hiểu và bỏ qua mọi thứ.” Người đưa thư nói, “À, hôm nay có một lá thư, lại là phòng 24 tầng 7.”
Nhân viên quản lý cười nhận lấy, “Bên kia có tiến triển gì không?”
“Tôi đã đến hai nơi này, nhưng đều không có người ở, có lẽ sẽ đến hai nơi này nữa xem sao.” Người đưa thư chỉ vào địa chỉ trên bưu kiện.
Ngày cứ trôi qua như vậy, địa chỉ cũng ngày một tăng.
“Hoàng phu nhân?!” Nhân viên quản lý giật mình khi nhìn thấy địa chỉ người gửi đến phòng 24 tầng 7.
Thì ra là bà mới làm thẻ tín dụng nhưng sợ chồng phát hiện, cho nên gửi đến đây.
“Gửi đến phòng 24 tầng 7 cho... Em Trương?”
Khi cậu vừa tan học đến lấy bưu kiện liền nói vì sợ bị mẹ mắng khi mua đồ qua mạng, cho nên ghi địa chỉ nơi nhận là phòng 24 tầng 7.
“Ông, ông Dương...”
Ông Dương nhìn thấy nhân viên quản lý liền làm động tác nói nhỏ thôi, thì ra là ông nhờ người giao hàng đưa tới, nhưng lại sợ bị bọn nhỏ chê cười mới kêu họ gửi đến địa chỉ này.
Nhìn thấy hòm thư thu hút người đến ngày càng nhiều, có khi bọn họ đều đến lấy cùng một khoảng thời gian, mọi người đều ngầm hiểu trong lòng nhưng không nói ra, thật là thú vị.
“A, tiểu thư, mời cô ký tên.” Nhìn thấy người không quen biết trước mặt, nhân viên quản lý vội vàng mời cô dừng bước.
“Tôi...” Hình như tiểu thư có điều gì đó khó nói, “... Tôi tới lấy thư.”
Không ngờ người đến nhận thư đã khuếch tán đến bên ngoài tòa nhà này.
Người đưa thư nghe những chuyện này vẫn cười, còn nói phòng 24 tầng 7 đã trở thành hòm thư công cộng.
Nhân viên quản lý lau kính nói, “Ai, nếu tất cả mọi người đều đến đây lấy thư thì tôi sẽ rất khó xử, hôm nay có thư không?”
“Có, vẫn là phòng 24 tầng 7, mời anh ký tên.”
Người đưa thư cười híp mắt nhìn nhân viên quản lý lấy ra con dấu, nhân viên quản lý cảm thấy kỳ lạ liền mở miệng hỏi: “Sao vậy, hôm nay có thư đặc biệt sao? Nhìn cậu vui vẻ như vậy.”
“Tôi nghĩ, người chết để lại tên, hổ chết để lại da, nếu có thể giống Tống tiên sinh để lại địa chỉ “phục vụ mọi người” cũng không tệ, ông ấy đúng là người tốt...”
“Người tốt... Đúng rồi, những địa chỉ này! Cậu tra được gì chưa?”
“Những địa chỉ này đều hướng đến cô nhi viện, sau khi tôi nói chuyện với viện trưởng, viện trưởng nói trước kia Tống tiên sinh thường giúp đỡ cô nhi viện, cũng viện trợ kinh tế cho rất nhiều đứa nhỏ, ông ấy và những đứa nhỏ đó thường qua lại bằng thư từ, viện trưởng nói mình từng xem những bức thư của Tống tiên sinh, nét viết ngay thẳng có lực, nội dung tràn đầy tình cảm trìu mến, nếu những đứa nhỏ đó có vấn đề khó xử cũng sẽ tốn vài tờ giấy mà sẻ chia với chúng, cho nên có người rời khỏi cô nhi viện nhưng vẫn viết thư cho ông ấy.”
Nói đến đây, người đưa thư liền dừng lại, “Viện trưởng còn nói gần đây có người hỏi mình có phải Tống tiên sinh thay đổi địa chỉ hay không,viết mấy lá thư nhưng không thấy trả lời.”
“Cho nên cậu đem chuyện Tống tiên sinh qua đời nói với người đó?” Nhân viên quản lý hỏi.
Người đưa thư vuốt cằm: “... Nghe nói ông ấy có vợ ở đại lục, bởi vì hoàn cảnh mà không thể đến đây ở với ông ấy, ông vẫn luôn viết thư cho bà, hy vọng có thể cho bà biết ông cực kỳ quan tâm tới bà, nhưng mà sau khi ông ấy lặn lội đường xa đến thăm liền biết bà đã tái giá từ lâu rồi, người đó không nhận ra ông, cho nên ông buồn bã trở về nơi này, sau đó bắt đầu giúp đỡ cô nhi viện, viết thư cho mọi người, những điều này đều là viện trưởng nói với tôi, cũng nói mình chỉ gặp Tống tiên sinh một lần, khi Tống tiên sinh nói chuyện thì hay bị cà lăm, gương mặt nghiêm túc rất khó tiếp cận, nhưng ông thường kiên nhẫn ngồi xem những đứa nhỏ diễn kịch vào mỗi buổi tối.”
Sau khi nhân viên quản lý kể lại chuyện này cho mọi người trong tòa nhà, mong mọi người giúp đỡ cô nhi viện tiếp tục hoạt động, có lẽ mọi người đều có tấm lòng lương thiện, hay là cảm thấy áy náy, cho nên quyên tiền giúp đỡ rất nhiều.
“Như vậy câu chuyện bí ẩn phòng 24 tầng 7 đã được giải đáp rồi.” Nhân viên quản lý cười nói.
“Chưa đâu, vẫn còn một lá thư cứ vài ngày lại được gửi đến phòng 24 tầng 7.”
Người đưa thư cầm lá thư gửi cho Mr. P kia... Đúng vậy, Mr. P là tên tiếng Anh của ‘người đưa thư’. Bức thư... Ngoại trừ chữ Mr. P, còn lại đều không nhìn ra được chữ gì.
“... Vậy sao, nhưng mà, giữ lại một bí ẩn, chuyện xưa mới không kết thúc.” Nhân viên quản lý lấy lá thư từ tay người đưa thư nói vẻ thần bí.
“Ít nhất cũng phải viết đúng tên tôi chứ, tên của tôi không phải là người đưa thư (Postman)! Còn nữa... Thư anh cũng cầm luôn đi, tôi chẳng nhìn được gì hết?!”
|
Case 6 Một phương pháp để bổ sinh 365 loại hình kinh doanh
Editor: Moon Canmilia Beta: Hanayuki
Tiếng chuông tan học vang lên, những học sinh nối đuôi nhau ra khỏi trường. nhưng đích đến không phải là ngôi nhà ấm áp, hai ba nhóm mang theo bữa tối đi đến phố học luyện thi.
Con phố luyện thi này mỗi vị giáo viên có tiếng đều có chiêu bài khắp nơi, nhưng thời đại thiếu thốn học sinh này nên mỗi vị giáo viên ở đây phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để thu nhận học sinh, “thiết kế” của đồng nghiệp cũng vậy.
Tòa nhà tám tầng này phần lớn có hai, ba nhà có lớp học thêm được bổ sung ở đây, lớn hơn căn ‘Lớp luyện thi Maria ở tầng ba, trong những năm gần đây số lượng học sinh và các con đường ở đây đều nằm trong ba hạng đầu trong bảng xếp hạng mới đây.
“Cho qua cho qua, mấy em chen ở chỗ này làm cái gì?”
Quế Dịch Á là sinh viên đại học năm hai làm việc ở lớp luyện thi Maria, đúng lúc đi tới cửa chính muốn đi thang máy thì nhìn thấy một đám học sinh cấp ba chen chúc nhau ở bên cạnh thang máy nhưng không đi vào, không biết tranh nhau nhìn cái gì.
“Quế Quế, phía trước hình như dán gì đó buồn cười, nhưng em lùn quá, không thấy được.” Một cô gái học trường cấp ba nữ sinh gần đây quay về phía Dịch Á nói. Bởi vì anh họ Quế cho nên tất cả mọi người đều gọi anh là Quế Quế.
“Cái gì đó buồn cười?”
Quế Dịch Á cảm thấy kỳ lạ, liền chen vào đi lên phía trước, “Cho qua, cám ơn, cho qua cho qua… oh.”
Khi anh cuối cùng cũng chen được lên phía trước, vừa ngẩng đầu thì thấy mười mấy tờ A4 lớn nhỏ được dán song song với nhau, còn dùng màu sắc rực rỡ in ra, thật sự rất hào phóng.
Trên giấy có mấy hàng chữ và một tấm hình được phóng lớn, bối cảnh trong bức hình là kiến trúc vật thể hoa lệ của quán rượu nổi tiếng nào đó, người đàn ông ở giữa hai tay trái phải ôm bốn cô gái, khuôn mặt người đàn ông này chính là chủ nhiệm ác quỷ của lớp siêu bổ túc, một khuôn mặt trời sinh nghiêm túc, mắng người so với đội trưởng trong quân đội còn đáng sợ hơn, nhưng trên bức hình này lại có một loại cảm giác khôi hài không thích hợp.
“Cái này . . . . . . hợp đến chói lọi luôn đó! Ha ha.” Quế Dịch Á sau khi nhìn không ngừng cười ha ha.
“Quế Quế anh cũng cảm thấy quá nóng phải không?” Một nam sinh mặc đồng phục trường cấp ba tư nhân nói.
“Đây nhất định là quá hợp, hợp đến mức cổ cũng biến mất.” Một nam sinh khác cũng gật đầu nói như vậy.
“Đại An ở đối diện . . . thủ đoạn cũng không đổi mới một chút.”
Đối diện tòa cao ốc này còn có một tòa cao ốc khác, mà tầng lầu cho thuê ở cao ốc đối diện chính là lớp luyện thi Đại An có tiếng, muốn học môn nào đều có môn đó.
Lực lượng chính có lẽ là học sinh cấp ba thi lên đại học, Đại An mới mở vốn không nổi bật trong mắt mọi người, nhưng thấy số lượng học sinh đối phương nhận có thể tương đương với mình, những cách tiểu nhân nào cũng đều lấy ra.
Quế Dịch Á lại gần nhìn kỹ, bên cạnh viết cái gì?
“Chủ nhiệm lớp học siêu bổ túc hàng đêm ra vào club đêm, giáo viên dạy anh văn Lam Tương chưa tốt nghiệp đại học, hơn nữa không phải ra từ khoa chính quy, giáo viên quốc văn Lâm Tư Bạch ngoại tình.”
“ . . .” Quế Dịch Á quay đầu hỏi, “Mọi người tin không?”
Tất cả mọi người lắc đầu một cái.
“Nói chủ nhiệm lớp ra vào doanh trại thì còn có thể? Haha.”
Lớp luyện thi Maria mà chủ nhiệm Trang đảm nhiệm cơ hồ xem như là lớp luyện thi có đẳng cấp cao nhất, khi phía trên hắn còn có một ông chủ giúp mở lớp luyện thi này, nhưng ông chủ không thường đến lớp luyện thi, phàm là quản lý nhân sự, học sinh cùng với vấn đề của giáo viên đều do chủ nhiệm Trang toàn quyền phụ trách, hắn rất ít khi lên bục giảng nói chuyện với học sinh, ngoại trừ một lần trong lớp có một học sinh nam nghịch ngợm, khóa trái người ta ngoài cửa, chủ nhiệm rất tức giận mắng cả lớp một bữa, sau đó tin đồn hắn rất hung ác đã lan truyền nhanh chóng.
“Lam Tương anh văn siêu tốt, anh văn của tớ chính là được thầy ấy dạy mới khá lên đó.”
Lam Tương là giáo viên nổi tiếng nhất của lớp luyện thi Maria, dạy anh văn, điểm nhấn lớn nhất chính là đội nón kiểu Michael vẫn hot như vậy, lúc học sinh không chịu học sẽ bắt đầu nói lảm nhảm bằng tiếng Anh, sau đó khi tức giận sẽ mắng bằng tiếng Đài, cho nên chỉ cần nghe bây giờ hắn nói cái gì cũng biết mức độ tức giận của hắn, người ta nói rằng còn có một giai đoạn cuối cùng, nhưng lớp luyện thi chưa ai được chứng kiến là mắng chửi cái gì.
“Em nhớ . . . thầy Bạch còn chưa kết hôn phải không? Lấy đâu ra chuyện ngoại tình chứ! Hơn nữa thầy ấy chuyên về tình cảm như vậy, thầy ấy ngâm thơ trong lớp, nói là làm cho người yêu thầy ấy.”
Bộ dáng nhã nhặn trắng nõn, mặc trang phục cổ xưa vào sẽ giống như thi nhân, hình tượng giáo viên quốc văn Lâm Tư Bạch chuyên gia tình cảm trong lòng nữ sinh rất được hoan nghênh, nhưng sức khỏe không tốt lắm, thường thường một bài học chỉ có thể dạy trên hai phần ba, lần nào cũng đến lớp với vẻ mặt xanh xao nói rằng sẽ dạy bù tiết học, nhưng đến nay số tiết như thế đã đếm được đến hai chữ số rồi.
Đang thảo luận sôi nổi với một đám học sinh cấp ba, bỗng nhiên Quế Dịch Á nghĩ phải nhanh chóng gỡ những tờ giấy này xuống, nếu không sẽ bị chủ nhiệm lớp mắng.
“Được rồi, được rồi, các em nhanh đi lên lớp đi, anh đem bỏ mấy tờ giấy này đi.” Quế Dịch Á vừa xé những tờ giấy dán trên tường vừa kêu bọn họ vào thang máy lên trên.
“Grừ -------- Quế Quế thật hẹp hòi, để lại một tấm cho chúng em làm kỷ niệm đi.” Học sinh cấp ba bị đẩy vào thang máy vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói.
Quế Dịch Á cho bọn họ một nụ cười tinh quái, “Các em có thể xin chủ nhiệm nhé.”
“Chủ nhiệm . . .”
“Thấy ấy rất hung dữ đấy, không ai dám nói chuyện với thầy ấy.”
“Quế Quế, lần sau anh bị Lam Tương bắt nạt bọn em sẽ không cứu anh đâu!”
Cửa thang máy đóng lại ngăn hết tiếng kêu đau thương, chậm rãi đi lên tầng bốn.
|
Lúc này tiếng người ồn ào phát ra từ trong phòng học có thể chứa hai trăm người trở lên, những đồng phục học sinh cấp ba khác nhau trong thành phố lẫn vào nhau, có nói chuyện phiếm, nghe lén người gần đó nói chuyện, nói chuyện với bạn gái trường khác, xem manga, vẽ manga lên bàn, nghịch điện thoại di động, ngủ, giải các bài toán, nhìn người phía trước bấm máy tính toán một loạt các dãy số phức tạp rồi sau đó ghi lại vào vở, chơi video game cầm tay, dùng MP4 xem phim . . .
Đầu đội nón kiểu Michael, mặc áo sơ mi caro màu lam cộng với áo T – shirt màu xanh lá mạ, Lam Tương vội vã đi vào phòng học, hai tay đều cầm một ly cà phê Starbucks, dưới nách kẹp giáo trình, đây là những trang bị cơ bản khi hắn đi dạy học.
Sau khi cất sách và cà phê xong, hắn vỗ vỗ tay nhắc nhở mọi người chuẩn bị học, dù sao cũng là cha mẹ họ cực khổ kiếm tiền tới học luyện thi, các học sinh ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi.
“Ừ --------- xem ra còn có người ngủ rất ngon đây.” Hắn khom lưng nhìn học sinh đang ngủ trên bàn đến cả nước miếng cũng chảy ra, những người khác phát ra tiếng cười trộm.
“Được, không sao, chúng ta hãy hát một bài chủ đề của lớp này đi, tinh thần phấn chấn một chút nhân tiện gọi em ấy dậy.”
Lam Tương vùa nói ra lời này, phía dưới tiếng than phiền lại nổi lên bốn phía.
“Ể ------- lại hát sao, tiêu con rồi!"
“Đừng hát mà, Lam Lam hương.”
“Đánh cậu ta tỉnh là được rồi!”
Bản thân hắn thì phớt lờ những giọng nói than phiền này, híp mắt nói: “Không phải các em thích gọi tôi là Lam Lam hương sao? Không bảo các em hát English Version là tốt lắm rồi, nào ONE, TWO, THREE!”
“Lam Lam hương, không giống nhau, tác dụng làm sạch khử mùi mạnh mẽ.” Mọi người bất đắc dĩ đều hòa theo nhịp hát.
“Từ nay về sau giữ gìn mùi thơm ngát của bồn cầu --------- Toang!” Sau cùng âm thanh lớn kia là Lam Tương cầm giáo trình dùng sức đập mạnh xuống bàn.
Học sinh bị đánh thức hốt hoảng nhìn xung quanh, Lam Tương còn hảo tâm đi đến trước mặt cậu ấy.
"Puppy, don't sleep in my class AGAIN."
Trong phòng học đã bắt đầu bài giảng, Quế Quế tạm thời không đi vào lau bảng, đợi ở bên ngoài nói chuyện phiếm với các giáo viên, chủ đề dĩ nhiên chính là “tờ rơi” được dán ở ngoài kia vào ngày hôm nay.
“Ôi trời, cũng chưa đến mùa chiêu sinh mà, đối diện đã giáng đòn phủ đầu rồi?” Chị Ly, một giảng viên khá lớn tuổi cao giọng nói.
“Thật không biết bọn họ đang suy nghĩ gì.” Quế Dịch Á gãi đầu nói.
“Còn không phải thấy chúng ta có học sinh càng ngày càng nhiều, sinh lòng ghen tỵ sao! Không làm được thì gây khó dễ cho trường khác đây mà.” Chị Nhậm, một giảng viên khác cười nói.
“Nhưng họ cũng rất lợi hại, hình của chủ nhiệm mà cũng lấy được. còn là ảnh chụp nữa?”
“Tôi xem một chút . . .” Chị Ly cẩn thận nghiên cứu tấm hình, đưa ra một kết luận: “Hẳn là ảnh chụp.”
“Tôi cũng cảm thấy như vậy. Cô xem bên này có chút mờ . . .”
“Quế Quế, Quế Quế . . .” Chị Nhậm lắc lắc đầu, muốn nhắc nhở anh gì đó.
“Chị Nhậm? Chị quay đến cuối à?”
“Chị quay đầu của em đó, phía sau kìa!”
“Phía sau . . . “ Quế Dịch Á chậm rãi quay đầu nhìn, thì ra là chủ nhiệm đang cầm theo điểm tâm cho các giáo viên đi về phía này.
“Lạy Chúa, chào chủ nhiệm, tôi đang định đi vào lau bảng!” Quế Dịch Á sợ bị bắt được đang lười biếng vội nói.
“Hôm nay không phải là tiết của thầy Lam Tương sao?” Anh ta lại kêu cậu vào trong à.” Chủ nhiệm mặt không đổi nói.
Đúng lúc này bên trong truyền đến giọng nói của ai đó cố tình dùng giọng châm biếm gọi tên anh: “Quỷ ------ Y ------ Nha!”
“Anh ta đang gọi tôi . . .” Quế Dịch Á cười khổ nói.
Lúc này Quế Dịch Á liều mạng mà lau bảng, Lam Tương bên cạnh lại bắt đầu nói về chuyện tờ rơi.
“Nghe nói, có người nói tôi không tốt nghiệp đại học, hơn nữa còn không phải khoa chính quy.”
Thấy hắn mỗi ngày ngồi taxi đi lại như gió, cũng không nói gì với người hướng dẫn khác mà vẫn nắm bắt tin tức nhanh vậy sao, Quế Dịch Á nghĩ thầm.
“Thật ra thì bọn họ nói đúng một nửa, tôi học đại học S một năm, chưa tốt nghiệp, cũng không phải học khoa Anh Văn.”
Phía dưới lại một mảnh xôn xao, ngược lại Lam Tương vẫn ngồi ung dung mà nói tiếp: “Nhưng rốt cuộc tôi học khoa Anh tại đại học T.”
“Cái gì chứ!”
“Đại học T còn tốt hơn đại học S mà!”
“Lại đang khoe khoang nữa!”
Mọi người một bộ dáng “Ông ta lại ở đó giỡn gì thế" nhưng Quế Dịch Á lại dừng tay lau bảng, giật mình mà nhìn hắn, “Anh, anh học khoa Anh đại học T?”
Lam Tương đến gần khoác vai lớn tiếng nói: “Đúng vậy, Quế Quế, mau gọi tôi một tiếng học trưởng!”
Bị hắn nổ đến đầu kêu oong oong rồi dụi vào vai, Quế Dịch Á cảm thấy ngứa ngáy vội vàng đẩy ra, “Hừ ------- sao anh biết tôi học đại học T.”
“Quế Quế, không có chuyện gì tôi không biết.” Lam Tương không chút nào xấu hổ nói.
“Thực sự là gặp quỷ . . .” Quế Dịch Á nhỏ giọng nói, không thèm để ý đến hắn, anh xoay người tiếp tục lau bảng, kể từ khi bắt đầu làm việc ở lớp luyện thi này Lam Tương rất thích trêu chọc anh, còn đứng trước chủ nhiệm chỉ đích danh anh là “Bản ca”. (người lau bảng)
“Ôi, không nhìn nổi nữa!” Học sinh dưới bục giảng phàn nàn nói, trò đùa này lần đầu tiên nhìn còn cảm thấy mới mẻ, lần thứ hai, lần thứ ba thì có chút buồn nôn.
|
“Quế Quế, em thấy anh nên nhanh chóng thành người của Lam Tương đi.”
“Như vậy mỗi ngày cũng không cần xuất đầu lộ diện kiếm tiền nữa!”
“Những đứa học sinh cấp ba chết tiệt này . . .” Quế Dịch Á đưa lưng về phía học sinh, cánh tay lau bảng càng ngày càng mạnh, giống như muốn lau cho thủng cả bảng luôn vậy.
“Các em đừng bắt nạt cậu ấy. Quế Quế, lau xong thì cầm ly Cappuchino trên bàn kia uống đi, tôi mới uống một nửa, còn rất nóng.” Lam Tương vừa nói ra lời này thì rước lấy một trận cười to.
Quế Dịch Á bước nhanh đi ra khỏi phòng học, tránh bị người ta lấy ra làm trò đùa lần nữa.
“Đây, mày kêu tao mua trứng gà.” Quế Dịch Á hoàn thành công việc rồi giúp bạn cùng phòng mua đồ trở về, nhưng sắc mặt nhìn không tốt lắm.
“Cám ơn, mày có muốn cùng ăn mì không?” Nhận hai quả trứng gà, từ trong tủ quần áo Phùng Dữ Nhất lấy nồi điện và muỗng ra chuẩn bị đun nước nấu mì, nhưng thấy bạn cùng phòng không có phản ứng, cảm thấy kỳ quái.
“Chẳng lẽ lại bị Lam Lam hương gì đó ở lớp luyện thi bắt nạt nữa?” Thấy sắc mặt của anh, Phùng Dữ Nhất thân thiết hỏi Quế Dịch Á.
Vừa nói đến hắn cơn tức của Quế Dịch Á liền tăng lên, “Đúng vậy, mày biết không? Lam Lam hương cũng học đại học T! Mẹ kiếp, hôm nay còn muốn tao gọi hắn là học trưởng, phải gọi hắn là học trưởng thì thà rằng tao chuyển trường.
"Cái gì, cư nhiên bảo Tiểu Quế thân thiết của tao gọi “học trưởng” cái thứ mà xanh xanh đó là cái gì chứ, mau đi chà toilet.”
Phùng Dữ Nhất một tay ôm vai Quế Dịch Á, nhưng lại bị khuỷu tay đối phương đánh vào bụng, đau đến cúi gập cả người.
“Nói Tiểu Quế tao cái gì . . .” Quế Dịch Á trầm giọng nói.
Anh có đôi mắt to mặt tròn rất là đáng yêu, lúc mới vào trường bị gọi là “Quế muội muội”, nhưng bây giờ mọi người không dám gọi như vậy trước mặt anh, tính tình không giống với khuôn mặt, anh rất nóng nảy, quê nhà có mở võ quán, từ nhỏ đã theo ông nội đánh võ, công phu quyền cước nhất định cũng có thực lực.
“Ấy chớ, đùa tý thôi . . . đánh mạnh thế làm gì, đau chết . . .”
“Tao chỉ ra năm phần sức, nếu không phải vì tiền, tao đã sớm cho Lam Tương mấy quyền rồi.” Quế Dịch Á còn làm bộ đánh đánh mấy cái.
“Ai, tao cảm thấy Lam Lam hương kia cũng được rồi, Tử Dục giáo viên anh văn mới của lớp luyện thi bọn tao nổi danh thích bắt nạt bản ca. " Quế Dịch Á đi làm ở lớp luyện thi Maria, bạn cùng phòng của anh Phùng Dữ Nhất thì làm bản ca ở lớp luyện thi Đại An đối diện.
“Tử Dục . . . Ai vậy? Chưa từng nghe qua.”
“À, hắn là giáo viên dạy Anh Văn mới ở chỗ bọn tao, rất khoa trương! Lão Frank nổi tiếng chỉ nhìn hắn dạy thử hết sức tập trung đã nói hắn OK rồi! Rất nhiều học sinh sau khi lên lớp của hắn còn đến chỗ hắn tuyên truyền, học sinh cũng tăng không ít, bà chủ Kim và chủ nhiệm cũng rất hài lòng.” Nhìn nước gần sôi, Phùng Dữ Nhất bỏ mì vào.
“Cũng dạy Anh Văn, vậy không phải là đối thủ của Lam Lam hương sao? Cả hai đều thích khi dễ bản ca là như thế nào? Giảo viên dạy Anh Văn có bệnh chung à? Dữ Nhất, mày bị hắn khi dễ qua chưa?”
“Không có, tên này còn ‘phát thưởng’ ấy, hắn chỉ xác định ‘theo đuổi’ một bản ca khác của lớp luyện thi bọn tao, nói là khi dễ . . . giống trêu chọc hơn.” Phùng Dữ Nhất vuốt cằm nói.
Nghe hai chữ đó Quế Dịch Á liền lộ ra vẻ mặt chán ghét, “Hắn phải gặp Lam Lam hương mới phải. . . Sao hắn . . . Ừm, trêu bản ca?”
“Này, chuyện này có nói cũng nói không rõ, phải đến hiện trưởng thấy thì so sánh tốt hơn.”
“Đến hiện trường sao . . . Cũng đâu phải là đi thăm hỏi.”
“Thế nào, không phải ngày mai mày không có tiết sao, có muốn đến xem một chút hay không, tiết học của hắn xem chừng hay ho ra phết đấy.” Phùng Dữ Nhất nói ra một đề nghị như vậy.
“A -------- Có bị phát hiện không? Tao không muốn bị dì Kim bắt lại mắng đâu.”
Lớp luyện thi Đại An làm việc theo gia đình, trong đó nắm giữ quyền lực của Kim gia là Từ Hi thái hậu Kim Mị, thường xuất hiện ở những nơi có thể hợp tác, mở lớp luyện thi nhiều năm, thường dùng tiền bạc khai thác danh sư khắp nơi, trù tính tấn công người cùng nghề, đối với học sinh và công nhân viên cũng cực kỳ nghiêm khắc. Quế Dịch Á luôn nghe được từ Phùng Dữ Nhất là bà ấy hôm nay lại mắng những chuyện vụn vặt của người nào người nào người nào.
“Chớ lo, bà ấy làm quái gì biết mày là người ở đối diện, phía sau phòng học của bọn tao có một căn phòng nhỏ, dùng để ghi hình, nói một chút là có thể vào nghe, bên trong cũng khá rộng, thế nào, có hứng thú không? Mày xem Tử Dục làm thế nào chơi đùa bản ca phía sau, mày sẽ cảm thấy Lam Lam hương vẫn còn tốt chán.”
“Vậy à. . .”
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật ra Quế Dịch Á rất tò mò, hơn nữa có một số việc không so sánh thực sự không biết được. . .
Buổi chiều hôm sau Quế Dịch Á không có tiết, vì vậy đến lớp luyện thi Đại An sớm hơn mười mấy phút đồng hồ chờ Phùng Dữ Nhất, hành động của anh lén la lén lút, rất sợ bị người quen ở đối diện nhìn thấy.
Đứng một lát, một chiếc BMW màu đen đi trên đường có chút tầm thường mà danh quý dừng trước lớp luyện thi Maria, đang muốn nói là cha mẹ nước ngoài nào chở con đến lớp luyện thi thì cánh cửa chỗ ghế lái mở ra, một người đàn ông dong dỏng cao bước xuống, anh ta chạy đến chỗ ghế lái phụ bên kia mở cửa đỡ một người khác xuống xe, người nọ là giáo viên quốc văn Lâm Tư Bạch ở lớp luyện thi Maria, y mang khuôn mặt trắng bệch, bài học hôm nay nhất định lại kéo dài không đến 120 phút.
Hai người nói với nhau mấy câu, hình như là chàng trai kia không muốn y lên lớp, nhưng Lâm Tư Bạch vẫn kiên quyết đi vào cổng lớn.
Quế Dịch Á thấy thế sững sờ, ngay cả Phùng Dữ Nhất đi đến bên cạnh anh cũng không phát hiện.
“Quế Dịch Á, Quế Quế?” Phùng Dữ Nhất một tay để trước mặt anh huơ qua huơ lại.
“Dữ Nhất? Mày đến khi nào?”
“Mày ở đây nhìn cái gì vậy? Em gái cấp ba sao?” Phùng Dữ Nhất cũng nhìn sang phía đối diện, nhưng không thấy cái gì có thể thu hút sự chú ý của mình.
“Không có gì, đang nghĩ lung tung thôi.”
“Ừ, đi mau thôi, nếu không tao đi làm trễ mất, đến trễ lại bị dì Kim mắng mười mấy phút đồng hồ.”
Lúc hai người vào cửa, sau lưng truyền đến giọng nam trầm thấp rất cuốn hút.
“Dữ Nhất, bạn của cậu à?”
Gã chính là người đàn ông vừa rồi mở cửa tiễn Lâm Tư Bạch, Quế Dịch Á mở to mắt nhìn gã.
“A, anh Thiện, đây là em họ của em, em ấy nói muốn đến dự thính Anh văn.” Phùng Dữ Nhất nói ra một kịch bản mình biên soạn ổn thỏa từ trước.
“Là vậy à, thầy Tử Dục dạy thật sự rất tốt, nếu là em họ Dữ Nhất . . . có hứng thú, ghi danh anh Thiện này giúp cậu giảm giá tám phần.” Gã nháy mắt cười nói.
“Cảm ơn anh Thiện trước!”
“Vậy anh đi vào trước, chào.” Kết thúc câu nói gã liền đi vào lớp luyện thi Đại An.
Sau khi đợi gã đi khỏi, Quế Dịch Á nắm chặt quần áo của Phùng Dữ Nhất lớn tiếng hỏi: “Anh ta . . . là giảng viên của lớp luyện thi bọn mày?”
“Đúng vậy, sao thế?”
“À . . . không có gì.” Thầy Lâm Tư Bạch lại quen biết với giảng viên lớp luyện thi Đại An, hơn nữa còn có cảm giác không bình thường . . .
“Đúng rồi, anh ấy là con trai của dì Kim, có điểm hơn người hoàn toàn khác bà ấy, mày cũng nhận ra đúng không? Anh ấy đối với những người vừa làm vừa học như chúng ta đều rất tốt.”
“A? Ra là ông chủ nhỏ?” Thấy Lâm Tư Bạch và ông chủ nhỏ của Đại An, không nghĩ đến Đại An và Maria chẳng những mặt trên đấu đá, mặt dưới còn có sóng ngầm mãnh liệt . . .
Phùng Dữ Nhất dẫn Quế Dịch Á đi vào căn phòng ghi hình nhỏ, nói với người phụ trách ghi hình một tiếng rồi đi ra ngoài làm việc, không quá mấy phút giảng viên đầu tiên đi vào nói bắt đầu tiết học, các bạn học cũng sờ sờ mũi trở về chỗ.
Tiếp đó thầy Tử Dục cầm một ly nước đi vào phòng học, nếu nói thầy Lam Tương mang phong cách Mỹ, thầy Tử Dục kia chính là mang phong cách Anh, đầu đội nón họa sĩ Scotland có hoa văn, cùng với kính mắt Harry Potter, mặc sơ mi trắng cùng với áo gile bên ngoài, thoạt nhìn từ xa còn rất ra dáng quý ông.
"Ông thầy này bình thường đều như vậy sao?" Anh thuận miệng hỏi người ghi hình.
|