[Hệ Liệt 365 Nghề] Xã Hội Hình Chữ M
|
|
"Đúng vậy, kiểu trang điểm của anh ta chưa từng thay đổi, cũng có vài nữ sinh thích, à, bắt đầu lên lớp rồi!" Y vội vàng bấm nút ghi hình tiết học.
"Everybody, don 't sleep, the class began."
Quế Dịch Á nghe câu mở màn của hắn, cảm giác lỗ tai có chút ngứa, giống như đã nghe loại giọng điệu này ở đâu rồi, nhưng anh lắc đầu không để tâm, tiếp tục nghe giảng, nhưng càng nghe càng cảm thấy có cái gì không đúng, mặc kệ là nội dung bài giảng, cách nói chuyện thậm chí là những lời trêu đùa nhàm chán đều giống Lam Tương vô cùng, hơn nữa có thể nói là giống nhau như đúc.
"Diệp –– Giai –– Đệ ––" ngay cả bộ dáng cố ý kéo dài đuôi gọi người khác này cũng rất giống.
Tiếp theo, từ cửa bên trái một nam sinh bước vào, dáng người không cao, nhưng vẻ ngoài rất trắng, chắc hẳn đây chính là bản ca 'ngự dụng' mà Phùng Dữ Nhất nói, cậu cầm lấy khăn lau liều mạng lau sạch bảng, nhưng lúc Tử Dục viết bảng đều cố ý viết thật cao, cậu không thể không nhón chân để lau.
Tử Dục thì ôm ngực, quan tâm nhìn cậu nói: "Kitty, lau không tới tôi có thể lau giúp cậu nha."
"Cám ơn thầy, tôi có thể . . . A" Cậu cố gắng nhón chân sát những chữ cao nhất kia.
Tử Dục tiếp tục thừa dịp lúc cậu liều mạng lau bảng đen mà cố ý ném một cây bút trên mặt đất, phía dưới lại nổi lên một trận cười chế giễu.
"Kitty, có thể giúp tôi nhặt cây bút lên được không? Nó rơi bên chân cậu."
"A, được!" Diệp Giai Đệ nói xong liền khom lưng nhặt bút, còn chưa đứng lên đã nghe thấy một trận ầm ỹ hỗn loạn.
"A —— a —— lại thua rồi."
"Kitty! Tại sao anh lại mặc quần đùi Hello Kitty chứ! Không thì chúng em có thể thắng thầy một bữa Kentucky Fried Chicken (aka KFC) rồi.”
“Hai người thông đồng đúng không!"
Lúc này Quế Dịch Á mới hiểu được, thì ra bọn họ đang cược màu sắc và hoa văn trên quần đùi của bản ca, nên mới thừa dịp cậu khom lưng xem kết quả, cậu vốn mặc quần skateboard eo thấp, một cái khom lưng liền thấy màu và hoa văn của quần trong ngay.
"Sao —— lại có giáo viên phẩm chất kém như vậy chứ!" cùng là bản ca, Quế Dịch Á không khỏi oán giận thay cậu, nhưng đồng thời trong lòng cảm giác có một ý nghĩ khác, cảm giác này là bản ca đó chấp nhận bị hắn khi dễ.
Trong mắt Lam Tương mình cũng như thế này sao!? Anh âm thầm tự hỏi.
Diệp Giai Đệ bị trêu cợt như vậy chẳng những không tức giận, còn cười cười đi ra cửa, và nói rằng lần sau cậu sẽ mặc quần đùi có màu và hoa văn khác.
Quế Dịch Á thấy vậy quay đầu giận dữ nhìn trừng trừng vào Tử Dục đang giảng bài trên bục, bị khi dễ thành như vậy còn có thể cười cười đi ra cửa, nhất định là người này bị uy hiếp gì đó rồi?
Quế Dịch Á nhìn một chút càng cảm thấy mặt của hắn cùng với khuôn mặt của Lam Tương có nét tương đồng, anh nghĩ là ảo giác, liền dụi dụi mắt lại nhìn chằm chằm xem, vẫn giống nhau!
"Bạn học, bạn có thể phóng to hình ảnh DV một chút không?"
"Được, còn có thể làm nổi bật toàn bộ khuôn mặt ấy." bạn học ghi hình vừa nói vừa điều chỉnh tiêu cự, phóng to hình ảnh lên.
Chỉ cần lấy kính và nón của hắn xuống, đội nón Micheal lên, thì sẽ thành Lam Tương ngay!
"Quế Quế cậu tìm anh có chuyện gì? Chắc không phải là học kỳ này có môn học nào muốn nhờ anh đây giúp chứ?” Lam Tương đi vào một phòng học cười nói.
"Thầy Lam Tương, thầy Tử Dục... biệt danh của anh đúng là nhiều nha." Quế Dịch Á dùng giọng mũi bực bội nói.
Nghe được tên khác, trên mặt Lam Tương chấn động rõ rệt, "Cậu . . . đi nghe tiết học ở Đại An?!"
“Ăn sạch của cả hai trung tâm luyện thi đối diện nhau, trong túi nhất định toàn MyCall là MyCall nhỉ.” (MyCall: Một hệ điều hành dành cho di động, tương tự iOS và Android)
"Chuyện này… quá khen quá khen, kiếm miếng cơm ăn thôi, ha ha."
"Nếu dì Kim biết anh còn làm việc cho Maria, không biết sẽ như thế nào đây." Quế Dịch Á cố ý nói.
"Quế Quế, hãy nể tình chúng ta làm bạn hơn một năm qua . . .”
"Ai là bạn bè với anh hả!" Quế Dịch Á lớn tiếng cãi lại.
Lam Tương giơ hai tay, "Không có, nói đi, cậu muốn tiền hay là..."
"Tôi muốn một chiếc iphone!"
"iTouch chẳng phải xịn hơn sao?”
"Anh quản tôi sao, tôi muốn iphone, tồn tiền cũng phải mua nó!" Quế Dịch Á vô cùng yêu quý sản phẩm 3C, đặc biệt là của hãng Apple. (Sản phẩm 3C bao gồm máy tính, phương tiện thông tin liên lạc và sản phẩm điện gia dụng)
"Được được, phí im lặng là iphone . . . hình như tháng sau Frank sẽ đi Mỹ, nhờ anh ta mang về là được rồi."
"À đúng rồi, sau này khi lên lớp không được chơi tôi!" Quế Dịch Á lại tăng thêm một điều.
"Thú vui duy nhất của anh mà cậu cũng tước đoạt . . ." Lam Tương giả bộ muốn khóc.
"Đây là thú vui gì mà bản chất lại ác như vậy! Còn nữa còn nữa, bản ca ở Đại An kia cũng không được khi dễ cậu ấy!"
"Chuyện này . . . Nếu đối phương tự nguyện, sẽ không sao đúng không?" Lam Tương cười nói.
"A?"
“Cậu chỉ cần giữ bí mật đến cuối học kỳ này là được.”
"Hả?!"
"Vậy tôi đi nói cậu ta đây!” Đẩy cánh cửa đơn độc bước ra, nói gì đó với người này.
"Anh..."
Gần hết học kỳ, Tử Dục giáo viên Anh văn nổi tiếng ở lớp luyện thi Đại An mời các học sinh đi ăn gà rán và pizza, cũng nói với bọn họ hắn chỉ dạy đến hết tháng này, dĩ nhiên toàn bộ các học sinh ầm ỹ hỏi tại sao? Hắn nói vì hắn không chịu nổi ông chủ của lớp luyện thi Đại An bóc lột sức lao động của hắn, muốn đổi nơi làm việc sang lớp luyện thi Maria ở đối diện, một số học sinh thích thầy Tử Dục cũng bắt đầu nảy sinh ý đổi lớp luyện thi, lúc này hắn lại say mê nói lớp luyện thi Maria có bao nhiêu ưu điểm, cho dù đã đóng tiền cho học kỳ tiếp theo của Đại An cũng không sao, Maria đồng ý miễn phí cho họ về vấn đề này, chỉ cần sau này một lòng ở lớp luyện thi Maria thì không thành vấn đề.
Giống như tiếng sáo đẹp đẽ trong truyện cổ tích, Tử Dục cũng chính là Lam Tương dẫn hơn một trăm học sinh trong lớp chuyển đến Maria, thủ đoạn tấn công dành cho người cùng nghề này hiệu quả cao, cũng vô cùng hữu ích.
“Cậu biết không? Dì Kim tức đến nỗi cả mặt cũng đỏ lên! Nói chuyện còn run rẩy nữa.” Mặc dù đang ở lớp luyện thi Đại An, nhưng Phùng Dữ Nhất đối với hành động lần này lại vỗ tay tán thưởng.
“Ha ha, tớ thực sự rất muốn xem!” Quế Dịch Á vừa ngắm nghía iphone trong tay mới lấy được vừa nói.
“Ông chủ của Maria các cậu cũng rất mạnh nha, một chiêu hạ giá này, chưa từng có người dẫn cả một lớp học đi như vậy đúng không?”
“Ừ . . . đúng vậy, hắn thật sự rất lợi hại.” Dữ Nhất nói đến ông chủ, Quế Dịch Á liền ấp úng.
“Mày thấy ông ta chưa? Vẫn cảm thấy ông ta còn nhiều điều bí ẩn.”
“ . . . Mới đây thấy rồi, nói thần bí . . . thực ra cũng khá tốt, haha.” Quế Dịch Á cười khan.
“À, đúng rồi, bản ca Kitty của bọn tao cũng nghỉ việc rồi, không phải cũng qua lớp luyện thi của bọn mày chứ!”
Cậu ta đương nhiên cũng qua! Quế Dịch Á nghĩ thầm.
“Haha, cảm giác đại thắng thật tuyệt!” Diệp Giai Đệ sau khi uống một hớp bia lớn nói, “Thật không uổng công em xâm nhập doanh trại địch, chịu đựng mọi gian truân vất vả, còn bị anh khi dễ chết mất!” Nói xong đá đá Lam Tương ngồi ở salon bên kia.
Diệp Giai Đệ, bản ca thấp bé dễ thương lại có làn da trắng chính là ông chủ đứng phía sau của lớp luyện thi Maria, sinh ra với khuôn mặt trẻ con không đổi theo thời gian, dù có hóa trang thành học sinh cũng không ai nghi ngờ, sử dụng lợi thế này cậu lẻn vào Đại An thu thập thông tin bí mật phá hoại, người không cao, dã tâm lại rất lớn.
“Ai, anh cũng rất cực khổ, chạy hai nơi mà còn phải thay đổi hóa trang rất sợ bị phát hiện, vả lại, đâu có giáo viên nào không khi dễ bản ca đúng không?” Lam Tương phàn nàn.
“Em thấy anh rất thích khi dễ Quế Quế gì đó phải không? Đã sớm biết anh thích ăn người trẻ tuổi mà.” Hai chân Diệp Giai Đệ đá về phía hắn mấy cái, ngày trước ở trong lớp bị khi dễ, ở nhà dĩ nhiên muốn đánh đánh trả rồi.
"Sẽ đau đấy."
"Vậy nói anh thua đi."
"Được được, anh thua, anh thua." Thấy tình nhân nhà mình thích cảm giác “thắng” như vậy, hắn thực sự hơi buồn rầu.
"Lần này một phen thắng bà Kim lớn như vậy, không biết bà ta sẽ đánh trả như thế nào, thật sự có chút mong chờ." Diệp Giai Đệ ngước đầu nhớ chuyện xưa nói.
“Không phải em nói bà ấy cũng không có chủ ý mới sao?”
“Dù sao ở phố này cũng chỉ có bà ta xem như có thể làm đối thủ của em, thật nhớ trước kia em có một đối thủ xứng tầm.”
“Ai vậy?” Có thể đấu cùng người yêu của hắn mà còn không thua cũng không nhiều người.
“Lúc trước em có nói với anh, người đó họ Đoạn/”
“Hả, luật sư Đoạn sao, luật sư lòng dạ hiểm độc thường xuất hiện trên tivi?”
“Từ lúc em còn ở nhà trẻ đã cùng lớp với anh ta, cái gì em cũng đều so với anh ta, anh ta được hạng nhất, em cũng muốn giành hạng nhất.”
Lam Tương nghiêm túc bi ai vì đối phương, chỉ cần liên quan đến thắng thua, em ấy sẽ không từ một thủ đoạn nào.
“Khiến em tức giận nhất chính là khi lên cấp ba vẫn cùng lớp, đến đại học cũng cùng một khoa, kết quả anh ta lại chuyển khoa! Chạy đi học luật, mất đi một đối thủ em cũng cảm thấy không thú vị, học bảy năm lâu như vậy, sau đó lại chuyển sang kinh doanh, bây giờ em vẫn phải gửi thiệp mừng năm mới cho anh ta.”
Không phải là thư khiêu chiến chứ? Bên kia chắc cũng cảm thấy bị làm phiền. Lam Tương nghĩ thầm.
“Đã như vậy, chi bằng đổi đối thủ đi?” Hắn cầm lấy mắt cá chân tinh tế của đối phương, bắt đầu khẽ vuốt ve.
“Ai?” Cậu rút chân về, nhưng ngay cả chân còn lại cũng bị cầm luôn.
“Anh này.”
“Đấu với anh? Nếu vậy thì đấu cái gì?” Cậu không nhịn được cười nói.
“Đấu . . . ai yêu ai nhiều hơn.”
Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mu bàn chân trắng nõn.
|
Case 7 Vật may mắn Editor: Hanayuki
Vừa kết thúc thời gian thi đấu, tôi đi bộ từ khách sạn đến nhà hàng đã đặt trước, thời gian còn sớm, tôi hớn hở ăn cơm salad nhìn người phục vụ trong tiệm.
Thường hay tới tiệm này vì một lí do, người phục vụ ở đây có lẽ là xuất phát từ sở thích của chủ nhà hàng, nam giới chiếm hơn phân nửa, mà tất cả đều được “dày công chọn lựa”, tố chất cao làm tôi không khỏi hoài nghi những người này có phải do máy tính tuyển chọn hay không.
Người phục vụ mặc trang phục bồi bàn, thắt nơ bướm màu đen, tôi nhìn qua thì thấy hẳn là người mới, trên khuôn mặt khó nén vẻ bất an, vừa rồi lúc không cẩn thận va vào khách hàng cả khuôn mặt ửng lên hồng nhạt giống y hệt salad Thiên Đảo, thật đáng yêu.
“Phục vụ.” Tôi nhân lúc cậu ta đến gần chỗ mình ngồi liền lên tiếng gọi.
“À! Vâng, thưa ngài, ngài có chuyện gì không?” Cậu ta bước chậm lại lên tiếng hỏi, nói tiếng Nhật rất mực cung kính, cực kỳ xuôi tai.
“Rót nước cho tôi.” Tôi trưng ra nụ cười mị lực nhất trước mắt cậu, nhưng người phục vụ lại khó hiểu nhìn tôi.
“Ngài… ngài, nước của ngài vẫn còn đầy.” Cậu nhỏ giọng nói.
Giờ mới phát hiện tôi vẫn chưa uống nước, bèn đưa tay nâng cốc thủy tinh lên, làm tư thế cụng ly với cậu, uống một hơi cạn sạch.
“Giờ chẳng phải hết rồi sao?” Tôi lại mỉm cười, giơ chiếc ly đã cạn về phía cậu.
“Vâng, tôi đi lấy nước ngay!” Lúc cậu bước nhanh bỏ đi lại suýt nữa đụng phải một nhân viên phục vụ đang bưng đồ ăn.
Mân mê chiếc nhẫn lông đuôi ở ngón út, tôi hứng thú nhìn cậu, nếu đêm nay không có ai trò chuyện, chi bằng hẹn cậu ta đi! Tuy rằng đại tiệc tinh tế mỹ lệ cũng không tồi, nhưng salad rau tươi non bổ dưỡng cũng có thể điều hòa tính khí.
Bỗng nhiên người phía sau xen vào một câu tiếng Trung, “Vài ngày không gặp, khẩu vị của anh thay đổi rồi à? Em tưởng anh sẽ nhìn trúng người phục vụ đang bưng đồ ăn ở bàn thứ ba bên phải cơ.”
Thấy cậu ấy phong trần mệt mỏi chạy tới, trên mái tóc đen hơi dài còn mấy bông tuyết đọng, vừa mở miệng đã nói một câu cay nghiệt, tương xứng với vẻ mặt lãnh đạm, thật phí phạm khuôn mặt anh tuấn thế kia.
“Khẩu vị không đổi, anh vẫn thích nhất món của quê nhà.”
Tôi đứng dậy giúp cậu cởi khăn và áo khoác, còn lịch lãm kéo chiếc ghế ở phía đối diện mời cậu ngồi, hi vọng đối phương có thể bớt giận.
Cậu cau mày ăn xong hai món liền, có vẻ hơi hòa hoãn lại, dựa trên kinh nghiệm thấy được cậu vừa nãy hẳn là quá đói hoặc quá mệt mới đột nhiên cáu kỉnh thôi.
Xác lập quan hệ với cậu cũng được một, hai năm, theo như kỷ lục tôi nhớ thì lần này là lâu nhất, tôi thích kiểu quan hệ giữa những người trưởng thành thế này, đôi bên không giống người tình nhỏ ngày nào cũng phải gặp mặt hay gọi điện, không can thiệp vào đối phương quá nhiều, lúc cô đơn trống vắng vụng trộm cũng không sao, bên nhau vui vẻ chia tay cũng vui vẻ, bạn bè đều nói kiểu tình yêu bông đùa này của tôi có lẽ là sự nổi loạn để chống lại cái ngành nghề quá mức bảo thủ cứng nhắc.
Chỉ cần đối phương cũng ngầm thừa nhận phương thức này chẳng phải tốt rồi sao? Tôi đây sao mà trả lời được.
“Lương Thần, em còn phải ở bên này mấy ngày nữa?”
Cậu làm việc ở bộ phận ngoại giao của nhà nước, đến Tokyo công tác, còn tôi thi đấu ở bên này, hai người sẽ thỉnh thoảng tình cờ gặp mặt nhau như vậy ở nước ngoài.
Đôi môi khẽ mở chạm vào chiếc ly thủy tinh, môi nhấp một ngụm rượu vang, tới cổ họng thì đường cong sau gáy hơi co lại một chút, tôi cũng nuốt nước miếng cái ực.
Cậu uống xong rượu đỏ mới mở lời vàng nói: “Sáng sớm ngày mai, chuyến bay lúc mười rưỡi, sân bay Narita.”
“... Vậy là chúng ta chỉ còn đêm nay thôi.” Tôi khiêu khích nói.
“Em là phần thưởng cho chức vô địch mười trận chiến anh vừa giành được chắc?” Cậu ngoài cười nhưng trong không cười mà nói.
“Nếu có thể, anh rất vui lòng đón nhận.”
Bàn tay tinh tế vỗ về sống lưng đẹp đẽ lấm tấm mồ hôi, so sánh với màn tình ái mây mưa thất thường tiết tấu kịch liệt, đây giống như những giờ phút yên tĩnh vậy.
Tôi yêu đương với cậu lâu như vậy, một trong những lí do nhất định là do tính cách vô cùng hợp nhau, có thể làm cho tôi cao trào tới mức thất thần, cũng chỉ có cơ thể của cậu, đặc biệt vừa rồi, cậu lại còn chủ động làm ba lần liền, còn tưởng rằng hôm nay cậu mệt chết rồi chứ...
“Cưng ơi, muốn anh tắm cho em không?” Tôi nhiệt tình hỏi.
Cậu thừa dịp tôi còn chưa kịp tiếp tục sờ soạng đã trở mình xuống giường, “Để em tự...”
Tôi nằm trên giường chợp mắt nghe tiếng nước trong phòng tắm, một giây nữa sẽ ngủ mất lại nghe thấy tiếng mở cửa, vừa lúc muốn nói, có thể ôm cậu ngủ cùng nhau, lại đợi mãi không thấy cậu lên giường.
Mở mắt ra nhìn, phát hiện cậu không mặc áo tắm dài, mà là quần áo chỉnh tề, bây giờ đang mặc áo khoác dài và quàng khăn.
“Em muốn về à? Bây giờ đã hai giờ sáng...”
“Hành lý của em vẫn chưa chuẩn bị xong, còn nữa, chúng ta chia tay đi.”
Cậu nói như nước chảy mây trôi, đối với tôi lại như sấm sét giữa trời quang, đột nhiên bị nói chia tay như vậy, là kinh nghiệm tôi chưa từng trải, mà còn trong lúc hai người vừa triền miên xong.
“Sao… sao đột nhiên lại như thế...” Tôi đứng lên, toàn thân trần trụi đột nhiên cảm giác có hơi buồn cười, vội vàng với lấy áo choàng mặc vào.
“Sau khi trở về em sẽ được điều đi nước ngoài, nhiệm kỳ sáu năm, chắc anh không kiên nhẫn được lâu như vậy đâu nhỉ?” Cậu nở nụ cười, “Cho nên chia tay dứt khoát cho rồi.”
Đối tượng tôi yêu đương đều bên nhau vui vẻ chia tay vui vẻ, nhưng quả quyết kết thúc như vậy lại là lần đầu tiên, nếu cậu cũng đã nói thế, thì mau mau giải tán đi.
“Ừ... Anh biết rồi.” Tôi vừa tới bên giúp cậu sửa sang quần áo vừa nói: “Ra nước ngoài công tác đừng làm mình mệt quá, có đối tượng mới cũng đừng keo kiệt, dẫn tới cho anh đánh giá xem sao.”
Cậu cúi đầu không nói, lông mi thon dài rủ bóng buông xuống trên gương mặt, nói thật, cậu cũng là người xinh đẹp nhất tôi từng qua lại.
Tôi cho rằng cậu đang đau thương vì ly biệt, sau khi cậu ngẩng đầu lên tôi mới phát hiện tôi sai rồi.
“Nhẫn, đưa tôi đi.” Nụ cười xao động như gợn sóng, “Anh sẽ không có thói quen giữ lại kỷ vật của người tình cũ chứ?”
Chiếc nhẫn trên ngón út tay trái là quà sinh nhật cậu tặng tôi, có khảm một loại ngọc thạch màu trắng không rõ tên, đơn giản mà tao nhã, cũng đã làm bạn với nó hơn một năm rồi.
Tôi thật sự thích chiếc nhẫn này, nếu phải trả lại cậu thật có chút không đành, nhưng tôi thực sự không có lý do gì để giữ nó lại.
Tôi đưa tay tháo ra, phát hiện trên ngón tay còn có dấu vết của vòng trăng trắng, không khỏi bật cười.
“Sau này nhìn chiếc nhẫn hãy nhớ đến anh nhé.” Câu buồn nôn này bị cậu dùng ánh mắt xem thường đáp lại.
Vốn muốn nghỉ phép ở lại Nhật Bản thêm vài ngày, đến phía bắc trượt tuyết ăn cua, nhưng mới vừa chia tay với người ta thật sự không thích thú vụ này nữa, nên cũng vội vã về nước.
Sau khi phí hoài mấy ngày trời chỉ ru rú ở nhà, tôi được mời tham gia một giải đấu cờ vây nhi đồng trong nước, tuy chán ghét mấy sự kiện công khai kiểu này, nhưng bởi vì đối phương là do sư phụ ủy thác đến mời tôi, tôi cũng không tiện từ chối.
Lên đài diễn thuyết không đến vài phút, tôi liền xuống đài, sau đó mấy chục người bạn nhỏ bắt đầu đánh cờ trên chiếc bàn cờ chỉ toàn trắng trắng đen đen, nhìn bọn nhỏ liền nhớ tới trước kia tôi cũng ôm ấp một kiểu cố chấp như vậy.
Ở hội trường vu vơ đi lại xem mấy bạn nhỏ chơi cờ, đang lúc tôi cảm thấy một thế cờ cũng thật thú vị, liền đứng lại theo dõi.
“Ấy... Dư đại sư, thật ngại quá.”
Tôi xoay người, một cụ già lưng hơi còng dắt theo một cậu bé, tôi nhớ rõ vừa rồi có người giới thiệu ông ấy là lý trưởng ở đây? Hay là hương trưởng nhỉ?
“Có chuyện gì không ạ?” Tôi ra vẻ thân thiết nói, trong đầu còn đang suy nghĩ rốt cuộc ông ta là hương trưởng hay là lý trưởng...
“Đây là cháu trai của tôi, kì lực bậc bốn, nó vẫn luôn luôn sùng bái đại sư, hôm nay có thể có vinh hạnh được gặp ngài thế này, có thể mời ngài dạy bảo vài nước cờ cho cháu nó không?”
Ông lão nói năng rất khách khí, nhưng đứa cháu bên cạnh ông ta thì không như thế, nhìn ánh mắt của nó là biết nó chẳng sùng bái tôi chút nào, mà coi tôi như địch thủ, xem độ tuổi này của nó đã đạt bậc bốn cũng được xưng tụng là thần đồng, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo lại cho tôi cảm giác nó chỉ phát triển đến một giới hạn nhất định, hơn nữa nó không tham gia giải đấu này, nhất định là khinh thường những người cùng độ tuổi với nó.
“Cháu không cần người chỉ dạy nước cờ, cũng không cần bảo ban gì cháu!” Nó kiêu ngạo nói.
“Gia Thành cháu đang nói bậy bạ gì đó, Dư đại sư, thật ngại quá, trẻ nhỏ không hiểu lễ nghĩa...”
Tôi mỉm cười, “Không sao, chúng ta cứ phân cao thấp xem.”
Lúc ấy ý nghĩ của tôi là muốn làm giảm tính hiếu thắng của cậu bé, hơn nữa nếu nói chuyện cùng nó, còn phí thời gian hơn cả chỉ dạy nước cờ ấy chứ.
Bây giờ nhớ lại, tất cả chính là từ thế cục ván cờ ấy có gì đó không đúng.
“Tôi thua.” Tay vừa cầm một quân cờ đặt lên bàn cờ, tôi thấp giọng nói.
Đây là ván cờ thứ mấy trong tháng này bị thua rồi nhỉ? Tôi không muốn nghĩ nhiều, chỉ biết là từ sau hôm đánh cờ với đứa trẻ ấy, tôi tiếp tục không thắng được bất kì ván nào nữa, trước kia tôi phải chấp ba quân, bây giờ đối phương chấp tôi năm quân tôi vẫn bại trận.
Trên kì trường thắng thua thua thắng, vốn từ chỗ không cần để ý tới chuyện thắng bại, nhưng sau đó bất kể thế nào vẫn thua cờ, tôi càng ngày càng sốt ruột, bắt đầu dùng hết đủ loại phương pháp làm cho mình trở về trạng thái ban đầu.
Bây giờ thế cờ cho thấy rõ, tôi biết tôi lại thất bại rồi.
Đây là trận đấu cuối cùng của vòng loại giải đấu 32 kì thủ mạnh trong năm nay, người trẻ tuổi ngồi đối diện tôi thoạt nhìn thật sự không giống như đến thi đấu cờ vây, trái lại giống như đang đi khiêu vũ đường phố, mặc quần áo sặc sỡ, trên tai trái đeo khuyên tai, miệng còn nhai kẹo cao su.
Thi đấu cờ vây tuy rằng không quy định về trang phục, nhưng mọi người gần như đều mặc trang phục thi đấu chính thức, kì sĩ Nhật Bản có khi còn cẩn thận thay kimono, kì sĩ trẻ tuổi này vừa ra sân đã làm dậy lên những tiếng ồ lên không ngớt.
Giống như trang phục cậu ta mặc, tài đánh cờ cao minh của cậu ta trong đám trẻ tuổi cũng là đề tài bàn luận của mọi người. Tình hình của tôi không tốt cùng với vận may cũng không tốt, ngay vòng đầu đã rút thăm được đối thủ là cậu ta.
Ai ── thua cờ không kiếm cớ, nhưng tôi thật sự rất muốn tìm một cái cớ để thoát khỏi mấy người bạn phóng viên tới phỏng vấn.
Vừa ra khỏi nhà thi đấu đã thấy kì sĩ trẻ tuổi đi ra trước được phóng viên vây quanh, tôi thầm cảm thấy may mắn.
|
“Xin hỏi lần này anh đã thắng kì sĩ Dư ba ván liền, anh có cảm tưởng gì?”
“Đây là lần đầu tiên tôi đánh cờ cùng với anh ấy, không có cảm tưởng gì khác.” Cậu chẳng hề để tâm trả lời, tôi cho rằng ít nhất cậu ta sẽ cảm thấy kinh ngạc.
“Vậy, trong trận đấu anh thường hay vuốt ve khuyên tai, xin hỏi cử chỉ này có ý nghĩa gì vậy?”
Phóng viên thật sự là… đến cả loại chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi này cũng hỏi tới.
“À… việc này…” Cậu lại đưa tay sờ sờ khuyên tai, “Nó là vật may mắn của tôi, không đeo nó thi đấu, tôi sẽ thua cờ ngay, thật vậy, có một lần làm mất nó một tháng, tôi đã thua suốt cả tháng đó.”
Vật may mắn? Tôi nhìn vòng tròn trên ngón út tay trái vẫn còn dấu vết màu trăng trắng tự hỏi.
Nếu con người ta đã rơi vào đường cùng thì bất kể là chuyện bàng môn tà đạo nào cũng sẽ thử làm, ngay cả người vốn không tin vào chuyện đó như tôi cũng thế.
Từng nghe nói tới một số tiền bối rất mê tín, ví như “Nhất định phải mặc trang phục may mắn khi đánh cờ”, “Trước mỗi hội cờ quay sang hướng đối diện vái ba vái”, “Thắng cờ sẽ không tắm rửa” vân vân… vô số hành động kì diệu, trước kia tôi chưa bao giờ tin những điều này, nhưng bây giờ tôi lại nóng lòng gọi điện thoại.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy...” Quay số mấy lần đều chỉ có lời đáp như vậy.
Sau đó tôi nghĩ cậu bị phái ra nước ngoài, có thể phải đổi số di động, tôi không có số điện thoại nhà của cậu, đành phải gọi tới Bộ ngoại giao hỏi.
“Thẩm Lương Thần ấy hả? Anh ấy bị điều đến nước ngoài rồi.” Một cô gái trong Bộ ngoại giao trả lời điện thoại của tôi như vậy.
“Cậu ấy được phái tới nước nào? Có cách nào có thể liên lạc với cậu ấy không?”
“Anh ấy đang ở nước La Thoát Lỗ Oa Tư.”
La Thoát Lỗ Oa Tư... Đây không phải là một nước nhỏ không có tên trên bản đồ đấy chứ?
Tôi hỏi tiếp: “Vậy, có cách nào có thể liên lạc với cậu ấy không?”
“Chuyện này hả... Nếu ngài có việc gấp cần nói có thể gửi điện báo qua đó.”
Sau đó, tôi gửi một bức điện báo cho cậu, cũng hỏi cô gái địa chỉ đại sứ quán Trung Quốc tại La Thoát Lỗ Oa Tư, bây giờ bay sang phải qua bốn lần đổi chuyến.
La Thoát Lỗ Oa Tư trên bản đồ chiếm diện tích nhỏ hơn Trung Quốc nhiều, lúc tìm kiếm thông tin còn nhìn thấy dòng chữ “Diện tích đất liền của La Thoát Lỗ Oa Tư đang dần dần thu nhỏ, 20XX năm sau e rằng sẽ có nguy cơ diệt quốc.”
Cho dù trước đó đã có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng trực tiếp tới đất nước này mới cảm nhận được sâu sắc, sân bay này... Có lẽ nên nói sân bay này là một công trình xây dựng khá sơ sài thì thích hợp hơn.
Mang mũ rơm mặc áo đuôi ngắn và quần đùi, tôi vừa ra sân bay đã trở thành tiêu điểm khiến mọi người chú ý, bởi vì quần áo bọn họ không được cắt may, chỉ là một mảnh vải được quấn hoặc buộc trên người, đàn ông chỉ buộc vào vị trí quan trọng trên cơ thể mà thôi.
Nhìn cảnh này tôi cũng không hy vọng xa vời có phương tiện giao thông tiên tiến như “taxi”, lấy giấy bút, định hỏi đường bọn họ, cho dù trước đó tôi đã viết vài câu hỏi đường lịch sự bằng tiếng La Thoát Lỗ Oa Tư, nhưng dường như đa phần bọn họ đều không biết chữ.
Tôi nhanh trí, vẽ quốc kì Trung Quốc cho bọn họ xem, cách này quả nhiên hữu hiệu, một thanh niên nhiệt tình vừa xem đã gật đầu, kéo tay tôi như muốn dẫn tôi đi.
Sau khi đi theo anh ta một đoạn đường, thật sự cảm giác không thể lựa chọn nơi sinh, đây là vận mệnh.
Rẽ qua một khúc quanh, tôi phát hiện ven đường có mấy túp lều tạm bợ, bên trong có mấy chục đứa trẻ da ngăm đen đang học bài, thấy vậy tôi cảm thấy vui mừng.
Lại nhìn thầy giáo đang dạy bọn nhỏ, đúng là một người da vàng.
“Lương Thần?”
“Buổi sáng em vừa nhận được điện báo của anh, buổi chiều đã gặp anh rồi.”
Trang phục của cậu không chỉnh tề như ngày trước tôi thấy, T-shirt màu trắng ố bẩn không hề tương xứng với chiếc quần đùi chút nào, tóc cũng bù xù tán loạn, nhưng cho dù như vậy vẫn nhìn ra được cậu ấy rất yêu thích công việc này.
“Ba ngày trước anh gửi điện báo, đến Cục quản lí bệnh tật châm bốn năm cái châm, ngồi đến đau cả vùng thượng vị, chuyển đến bốn chuyến bay liền.”
Cậu đưa nước cho tôi, ngồi bệt xuống đất cười nói: “Cũng giống em lúc mới đến đây.”
“Anh bội phục em thật, có thể làm việc… ở quốc gia này.”
“Đây mới thật sự là công việc em muốn làm.” Cậu nghiêm túc nói, “Ở trong nước, em chỉ có thể tiếp xúc với viên chức cao cấp của vài ba nước bang giao, nhìn thấy vali thì giành ngay lấy, thấy cửa là tranh nhau mở giúp, em cũng không biết mình thi vào Bộ ngoại giao hay khách sạn nữa, nhưng, ở đây tuy có rất nhiều điều bất tiện, nhưng em có thể cho người dân nơi đây biết về đất nước mình, biết quan hệ giúp đỡ lẫn nhau của chúng ta, giúp đỡ bọn họ, bọn họ cũng sẽ giúp đỡ chúng ta.”
Đúng là, nhìn qua dáng vẻ cậu bận bịu công việc đến mệt chết đi thôi, không muốn nói chuyện nhiều, nhưng hiện tại nhìn tinh thần cậu phấn chấn, giống như đã tìm thấy nơi mình nên tới vậy.
“Đúng rồi, anh trăm cay nghìn đắng tìm đến em thế này... chắc không phải để nói chuyện phiếm chứ?”
Thiếu chút nữa quên mất mục đích, tôi nhanh chóng nói: “Chiếc nhẫn lông đuôi kia, em có thể tặng cho anh hay không? Không! Muốn anh mua cũng được.”
“Chiếc nhẫn lông đuôi kia hả... không đưa cho anh được, bán cho anh cũng không được.” Cho dù mặc thế này, ở nơi này, bộ dáng tươi cười của cậu vẫn mê người như xưa.
“Nhưng anh...”
“Nó đối với em có ý nghĩa rất đặc biệt, em chỉ tặng cho người yêu ‘hiện giờ’ của em thôi.”
Cầm một quân cờ đen lên, dừng ở nơi sáng nhất trên bàn cờ, thoáng thấy trên trán đối phương rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh, biết ngay bàn cờ này tôi thắng rồi.
Đối thủ cúi đầu không nói tiếng nào, trước vài giây cuối mới nhẹ giọng nói: “Tôi thua.”
Tôi lễ độ muốn giữ vẻ trầm mặc, mân mê chiếc nhẫn lông đuôi trên ngón út, từ khi cầm lại nhẫn tuy không thể nói là bách chiến bách thắng, nhưng cuối cùng cũng trở lại trình độ ngày xưa.
Cầm lại nhẫn này cũng phải trả giá rất nhiều, hạ thấp mình mời người yêu cũ quay lại là kinh nghiệm tôi không muốn nhớ lại, lần này yêu đương lại với cậu ấy còn đặt ra quy tắc trò chơi mới.
Không cho lăng nhăng, không cho ăn vụng.
Lúc ấy chỉ cần có thể khiến cậu ấy hồi tâm chuyển ý, để tôi lấy lại chiếc nhẫn lông đuôi thì có là chuyện gì tôi cũng đồng ý hết, lúc ngồi trên máy bay quay trở về tôi đã nghĩ, cậu ấy ở lại cái nơi chim không đẻ trứng ấy có thể quản tôi tới đâu?
Sau này phát hiện, tôi thật sự là quá coi thường năng lực tự kiềm chế của bản thân, đừng nói ăn vụng, ngay cả kiểu “vận động khỏe mạnh” của đàn ông tôi cũng chỉ nhìn ảnh của cậu ấy mà làm thôi.
Cứ cách hai, ba ngày gọi một cuộc điện thoại, chỉ là nói chuyện phiếm bình thường, ân cần thăm hỏi hoặc nói mấy lời yêu thương, tiếng cậu ấy cười bảo tôi đừng nói lung tung cũng đủ làm tôi cảm thấy hưng phấn, tôi thật hoài nghi bản thân có phải đang hồi xuân hay không.
Dáng vẻ chỉ yêu một người thế này không biết có thể duy trì tới khi nào.
Tôi vốn thích đàn ông tuấn tú, dáng vẻ cậu ấy cũng rất ưu nhìn, trước kia qua lại với cậu ấy, chỉ cần là người đàn ông nào cảm thấy không tồi tôi cũng sẽ để ý mấy lần, bây giờ nếu không phải Phan An* tái thế tôi đều coi như người qua đường. *Phan An (tên khác là Phan Nhạc), là người Hà Nam, sống vào thời Tây Tấn, được xem như một kỳ nhân của lịch sử Trung Quốc cổ đại. Phan An dung mạo rất đẹp, tinh thần và bản lĩnh cũng được ca ngợi, trong dân gian có câu: “mặt tựa Phan An” để miêu tả những người đàn ông đẹp.
Nhưng người đàn ông mặc âu phục đang dùng bữa sáng trước mặt này lại khiến ai ai cũng phải nhìn y thêm một chút, không chỉ riêng tôi, trong phòng ăn tại khách sạn này chắc hẳn không ai không chú ý tới y.
Tôi mân mê chiếc nhẫn lông đuôi, kiềm chế niềm xúc động muốn tiến lên, bình tĩnh ăn bữa sáng, khi thì trộm ngắm vài lần, nhìn ngắm một thứ xinh đẹp không tính là ăn vụng chứ?
Chỉ thấy y để đồ ăn trên bàn, bưng li cà phê tiến về phía tôi.
“Ngài là Dư kì sĩ Dư đại sư?” Giọng nói của y cũng thật tương xứng với vẻ ngoài, giọng nam trung không cao quá không thấp quá, rõ ràng, rất có khả năng làm phóng viên tin tức hoặc truyền thông.
“Đúng vậy, ngài là..” Tôi vô cùng khẳng định tôi chưa từng gặp y, dáng vẻ này đã gặp một lần chắc cy không thể quên.
“Tôi là bạn của Lương Thần, thường nghe cậu ấy nhắc tới ngài.”
Tôi âm thầm cảm thấy may mà mình chưa tới gần, y tự giới thiệu mình họ Giản, hiện tại là luật sư, đã là bạn tốt với Lương Thần từ khi còn học cấp hai.
Chúng tôi vừa dùng bữa vừa tán gẫu, y hình như rất hứng thú với nghề nghiệp của tôi.
“Chơi cờ từ thuở nhỏ đến giờ cũng chưa từng có ý định từ bỏ sao?” Y hỏi.
“Cờ vây là con đường không có lối về, một khi đi vào trở thành nghiệp kì thủ, quay đầu lại sẽ rất khó, hơn nữa tôi rất ương ngạnh với nghề nghiệp này, rất kiên trì.” Tôi đưa tay lật giở cuốn sách dạy đánh cờ nói.
Luật sư Giản nhìn tôi, khóe miệng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, “Anh thật sự rất giống cậu ấy ── “
“Rất giống?”
“Giống ở chỗ ương ngạnh, có điều Lương Thần cậu ấy ── ngay cả chuyện yêu đương cũng ương ngạnh, ương ngạnh đến mức đối phương không ngừng lạc lối cũng không nỡ chia tay, cuối cùng chia tay được rồi, nhưng đối phương nhất mực cầu xin cậu ấy lại mềm lòng, tôi sợ bạn mình lại bị tổn thương, cho nên tới đây thử anh, xem ra... anh đã vượt qua được.”
Không hổ là luật sư, lời nói sắc bén không chút lưu tình.
Tôi theo thói quen mân mê chiếc nhẫn lông đuôi, nghiêm túc nói: “Cậu ấy là vật may mắn của tôi, tôi sẽ không làm chuyện gì để cậu ấy rời khỏi tôi nữa đâu.”
Buổi tối diễn ra trận chiến cuối cùng của giải vô địch, tôi tháo chiếc nhẫn lông đuôi xuống, gọi một cuộc điện thoại cho cậu ấy.
“Hi vọng em có thể giúp anh cố gắng.”
Cậu ấy hơi nghi hoặc, qua một lúc mới trả lời: 'Trước kia anh chưa bao giờ nói thế...'
“Hôn anh một cái cũng được.”
'Trong… trong điện thoại á?'
“Năn nỉ đó.” Tôi trầm giọng thỉnh cầu.
Cậu ấy có vẻ hơi khổ sở, sau đó tôi nghe thấy âm thanh tiếp xúc của đôi môi.
Không mang chiếc nhẫn lông đuôi, tôi vẫn tyg trận đấu rất đẹp, chứng minh một việc, không liên quan đến nhẫn, mà liên quan đến người.
Lúc đó trong lòng không yên nên mới thua nhiều trận như vậy, đều là vì cậu ấy, tình cảm tôi dành cho cậu ấy đã vượt xa những gì tôi nghĩ từ bao giờ, tôi ăn vụng, ra vẻ tiêu sái để cậu ấy rời xa, thật là một tên ngốc.
“Lễ mừng năm mới này em không trở về sao?” Tôi gãi gãi đầu nói.
“Đúng vậy, bên này còn có việc phải làm... Á không được, em sắp phải cúp máy rồi.” xem ra cậu ấy thật sự bề bộn nhiều việc.
“Anh qua đó tìm em là được...” Tuy rằng nghĩ đến việc phải chuyển máy bay nhiều lần, ngồi liền mười mấy giờ…
'... Tới đây tới đây… Hả? Anh muốn tới ư, tốt, cứ như vậy nhé.' Cậu vội vã cúp máy.
Sau đó tôi không bay sang tìm cậu, bởi vì không bao lâu sau Trung Quốc và nước ấy đã không còn quan hệ ngoại giao. Vẻn vẹn một năm ở lại làm việc, điều rất nhiều nhân viên về nước, cậu ấy cũng nằm trong số đó, vì thế tôi chuyển thành đến sân bay đón cậu ấy.
|
“Xem ra quan hệ quốc tế còn chẳng vững chắc bằng quan hệ tình yêu.” Tôi đứng trước cửa ra chuyến bay từ Italy.
Vừa nói đến đây cậu ấy liền cúi đầu, “Bọn em đã rất cố gắng rồi... Ai, đành vậy... Có điều, ‘quan hệ quốc tế’ còn không vững chắc bằng quan hệ tình yêu.' những lời này anh phải rút lại trước đã.”
“Vì sao?”
“Dù sao chúng ta và nước bạn cũng duy trì gần hai mươi năm quan hệ hảo hữu đó!”
“Anh có tự tin có thể cùng em duy trì lâu hơn.”
Tôi vui vẻ nói mấy câu buồn nôn như trước, đón nhận ánh mắt xem thường cậu ấy đang đỏ mặt ném tới.
|
CASE 8 Fake without price Editor: Hanayuki
Trong căn nhà xa hoa rất nhiều người ra ra vào vào, mang những đồ dùng gia đình quý giá chuyển lên xe, bọn họ thoạt nhìn cũng không giống công nhân chuyển nhà, có người mặc nguyên bộ đồ đen, lại có người mặc áo ba lỗ để lộ ra cánh tay có hình xăm long phượng, khuôn mặt bọn họ đều gợi cho người ta ấn tượng về hung thần ác sát.
“A Bảo, A Hán, cái giường này xem xem có thể tháo ra chuyển đi không, đồ điện gia dụng kia cũng đừng quên mang đi đấy ──”
Thanh niên mặc áo sơ mi quần tây đen, trên mũi đeo gọng kính với hai mắt kính to đùng, trên cổ còn đeo dây chuyền vàng chẳng thời thượng chút nào, tuy rằng cái đầu thấp hơn đám ranh con đang khuân vác, nhưng nhìn dáng vẻ hắn chỉ huy liền biết hắn là nhân vật có “địa vị” cao nhất ở nơi này, thậm chí còn cao hơn cả chủ nhà.
“Mấy… mấy người mang hết đồ đạc đi thì chúng tôi phải sống sao đây?” Hai người trung niên mập mạp giống như người chết trôi liều mạng giữ lấy ghế sa-lon bằng da thật trong phòng khách không chịu buông ra.
“Yến ca, đá lão sang một bên chứ?” Tên thanh niên khỏe mạnh nào đó lên tiếng, giống như đang hỏi cái bình rỗng nào đó có thể đá hay không.
“Tao đến tao đến đây, lúc trước chẳng phải đã nói không cần thiết thì không được động tay động chân sao? Những điều này là vì ‘khách hàng’ quan trọng của chúng ta đấy, mày đi trước giúp chúng nó chuyển giường đi.” Nói thì nói vậy, nhưng Yến ca vừa nắm chặt tay vừa đi tới.
Hắn cúi đầu nhìn người đàn ông mang vẻ mặt như thể bất hạnh nhất trên đời này, đột nhiên nhếch miệng cười, kéo kéo quần tây ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng với ông ta.
“Đừng để ta nhìn thấy vẻ mặt khóc tang này, cứ như chúng ta uy hiếp lão vậy.” Hắn đưa tay vỗ vỗ vai người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên vẻ mặt bi ai chuyển thành phẫn hận, “Nếu không phải chúng mày... Tao cũng sẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay, vợ phải dẫn con chạy trốn, đồ đạc trong phòng chẳng còn...”
“Chụp cái mũ thật lớn lên đầu bọn ta hả, thiếu nợ phải trả là đạo lí hiển nhiên, công ty chúng ta cũng đâu bắt lão tới vay tiền, chỉ là thủ tục gì đó đơn giản hơn ngân hàng, đương nhiên tiền lãi cũng phải cao hơn, ai! Truy ra nguồn gốc, còn không phải là thành công vĩ đại của ngài sao, quả thật là sang bên kia xây dựng thêm nhà xưởng mới chịu...”
“Đừng nói nữa! Muốn gì cũng cho bọn mày hết! Như vậy là không nợ nần gì chúng mày nữa chứ gì!” Người đàn ông trung niên to tiếng nói.
“Chuyện này hả... để tôi nhìn xem…” Yến ca đưa tay lấy trong túi quần một cuốn sổ bọc da, “Ngoại trừ phòng ốc và mấy thứ đồ đạc này ra... Còn thiếu mười vạn nữa.” Hắn mỉm cười nói.
“Mười vạn... Tao kiếm đâu ra số tiền đó!”
Yến ca buông tay, “Ai mà chẳng nói thế, nói về chuyện làm thế nào kiếm tiền trả nợ, bản công ty còn có một ngành khác chuyên xử lý chuyện này, ngày mai ông đến công ty tìm một người tên là Hạc tỷ, cô ta sẽ cung cấp cho ông một số cách kiếm tiền.” Chỉ là, không nhất định hợp tình hợp lý hợp pháp cho lắm, như là buôn bán cơ quan, dùng con người làm thí nghiệm... Cứ chờ đi, hắn thầm bổ sung trong lòng.
Sau khi chuyển hết những vật có giá trị trong phòng đi, Yến ca vừa lòng giậm chân trong căn phòng trống rỗng, hắn thích cảm giác hoàn thành một phi vụ thế này.
Đi tới đi lui, hắn chú ý tới tường phía đông có một ô tứ giác trống rỗng, như là vốn treo thứ gì trên đó vậy.
Hắn bước nhanh tới cửa, túm áo người đàn ông trung niên nói: “Ầy, ông còn giấu diếm thứ đáng giá nào hả?”
“Không, không có mà, anh thấy rồi đấy, có thể lấy được đều bị các anh lấy đi hết rồi!” Người đàn ông trung niên kinh hãi nói.
“Vậy… vậy trên bức tường kia vốn treo thứ gì?”
“Mặt nào cơ?”
“Mặt phía đông kia kìa! Có vẻ là tranh sơn dầu hay tranh vải gì đó.” Yến ca căm giận chỉ vào mặt tường kia.
“À, à, tôi nhớ ra rồi, bức tranh đó một năm trước bị con gái tôi làm hỏng, cho nên đem đi sửa…”
“Yến ca sao thế?” Thấy Yến ca một lúc sau mới lên xe, A Bảo hồ nghi hỏi.
“Có thứ chưa lấy được.” Yến ca vội vàng xao động từ túi vải lấy ra bao Marlboro, A Bảo bên cạnh nhanh chóng châm lửa cho hắn, hít sâu một hơi, từ từ nhả ra.
“Em và A Bảo trước khi đi còn lục soát lại một lần từ tầng bốn, lão mập đó dám giấu đồ vật gì chứ? A —— không đánh lão một trận em ăn cũng không ngon!” Vừa nói, A Hán liền muốn mở cửa xuống xe, Yến ca lấy điếu thuốc xuống khỏi miệng, dí nhẹ vào cánh tay trần của gã.
“Ui da —— nóng nóng nóng!” A Hán cường tráng lập tức phát ra tiếng kêu như heo chết, “Yến, Yến ca?”
“Nóng? Vậy thì tốt, anh còn chưa ấn xuống đấy, A Bảo, lái xe đến địa chỉ này đi.” Hắn đưa cho A Bảo một tờ giấy nhắn, trên đó viết tên người và địa chỉ.
“Chuyên gia phục chế tranh, Sở Tinh Trọng...” A Bảo vừa khởi động xe vừa đọc cái tên ghi trên giấy, “Chuyên… chuyên gia phục chế tranh là làm cái gì?”
“Nhận bức tranh khi bị hư hỏng, người có thể dùng cách gì đó khắc phục, sửa chữa bức tranh chính là nghề này.”
“Yến ca quả nhiên đã từng đọc sách, chuyện gì cũng biết!” A Bảo thổi phồng nói, “Đúng rồi, Yến ca em nhớ rõ anh cũng có sưu tầm danh họa gì đó... Có đôi khi từ khách hàng thu được mấy bức tranh, anh cũng sẽ giữ lại cái mình thích?”
Yến ca dùng mũi hừ nhẹ một tiếng, “Đấy chỉ là thói quen xấu không sửa được của tao, làm sao so sánh được với mấy bộ sưu tập cao quý của Ưng lão và Hạc tỷ.”
“Ông chủ Ưng và Hạc tỷ cũng có sưu tầm thứ gì sao?”
“Ưng lão thích sưu tầm bê-tông chắn sóng*, lớn nhỏ vuông tròn tất cả đều chất đống ở bên bờ biển riêng của ông ấy, Hạc tỷ còn kì lạ hơn, cô ta thích sưu tầm móng tay.” *Ở Đài Loan, bên bờ biển người ta đặt rất nhiều những khối bê-tông đủ mọi hình dạng, thường có rất nhiều góc cạnh để chắn sóng, giảm áp lực của sóng khi vỗ vào bờ. Đây là một giải pháp rất hay và hiệu quả!
“Là những hoa văn màu mè trên móng đó sao? Thất Tử tôi cũng thích mấy thứ đó.”
Yến ca dụi đầu thuốc lá vào chiếc gạt tàn trong xe nói: “Không giống nhau lắm đâu, cô ta thích sưu tầm cả ngón tay, muốn tham quan nơi cất giữ mấy thứ đó của cô ta, cô ta sẽ rất vui sướng.”
“... Á, em xem thứ đó không hiểu lắm… A đến rồi, ở trong con hẻm phía trước.”
“Tao đi là được, chúng mày đi về trước báo cáo đi.” Yến ca mở cửa xuống xe, bước về phía con hẻm kia.
Từ bên ngoài nhìn qua cánh cửa thủy tinh có dán ba chữ lớn “Sửa chữa tranh”, bên trong không nhìn thấy bất kì bức tranh nào, trong phòng chỉ có một chiếc bàn dài, trên bàn chất đầy sách các loại, đằng sau chồng sách hình như có người ngồi, một đầu tóc trắng.
Là một người già... Yến ca luôn không thích nói chuyện với người già, người già giống như một tảng đá thối rất ngoan cố rất đáng ghét, dùng bạo lực mà không biết giữ chừng mực có thể hại chết người, làm chết người cũng có nghĩa là gây phiền toái, cho nên hắn cảm giác người già chẳng khác nào phiền toái.
“Dù sao ta cũng không phải đến đòi tiền, chỉ tới lấy tranh thôi mà.” Hắn đẩy đẩy kính đen trên mũi, mở cửa thủy tinh bước vào.
Vào phòng làm việc rồi hắn mới phát hiện không chỉ trên bàn chất đầy sách, hai bên giá sách từ trần nhà đến sàn nhà cũng nhét đầy toàn là sách, phần lớn là sách nghệ thuật, trong đó không thiếu lịch sử nghệ thuật, tự truyện của họa sĩ, phân tích phương pháp vẽ... vân vân, còn có một số tài liệu khoa học về hóa học, sinh hóa.
Khá kì lạ là... hắn cũng đã vào được ba phút, chủ nhân phòng làm việc vẫn chưa lên tiếng.
Ông lão này lãng tai cũng quá nghiêm trọng rồi? Tiếng mở cửa, tiếng giày da hắn đi lại đều rất to cơ mà.
Không thấy chủ nhân đi ra tiếp đãi, Yến ca đành phải vòng qua bàn dài đi đến bên cạnh lão, cứ tưởng rằng sẽ nhìn thấy một ông già đã xế chiều lưng còng tóc trắng, không ngờ người ngồi trên ghế xem qua xem lại hai cuốn sách trái phải lại là một người có vẻ ngoài trẻ tuổi, nhưng cả đầu tóc trắng.
Cùng với động tác hiện giờ của anh ta, Yến ca đưa ra kết luận “Đọc nhiều sách quả nhiên sẽ bạc đầu”.
“Này... Tiên sinh.”
Hắn lên tiếng gọi to đối phương lại không phản ứng, hắn đành phải giơ tay gõ gõ bàn.
“Ầy, tiên sinh?”
Thanh niên tóc trắng chậm rãi ngẩng đầu, giống như đang chuyên tâm bị người ta ngắt quãng, sắc mặt hơi không vui nói: “Có chuyện gì sao?”
“Anh là ông chủ hả?” Nhìn kỹ mặt anh ta, Yến ca càng cảm thấy được anh ta trẻ tuổi không giống ông chủ.
“Cả phòng làm việc này chỉ có mình tôi.”
“Cho nên anh là Sở tiên sinh?”
“Anh có việc gì?” Anh ta day day hai mắt hỏi.
“Tôi tới lấy tranh, khoảng chừng một năm trước, ông chủ Vương có đưa một bức tranh kích cỡ số mười lại đây sửa chữa.”
“Bức đó vẫn chưa sửa xong.”
“Vẫn chưa sửa xong? Cũng đã một năm rồi mà.” Yến ca không khỏi rống to.
“Một bức họa sửa mất mấy tháng cũng là chuyện đương nhiên, huống chi tôi cũng không phải chỉ sửa mỗi một bức tranh.” Sở Tinh Trọng vừa nói lại bắt đầu lật xem sách của anh ta.
“Vậy, ông chủ Vương đã trả cho anh phí sửa chữa chưa?” Nếu bức họa giá trị không cao, lại đang nợ một khoản phí sửa chữa, chẳng bằng bỏ quách nó đi.
“Nguyên tắc của tôi là sửa xong mới thu tiền.”
“Có thể xem bức họa kia không?”
Sở Tinh Trọng nhìn nhìn hắn, bất đắc dĩ đứng dậy, đi đến phía sau phòng, bên cạnh cửa có hiển thị mấy số liệu, Yến ca mới nghĩ đến đây là phòng khống chế độ ấm và độ ẩm.
Trong phòng có giá vẽ, bệ làm việc, còn có một ngăn tủ tràn ngập các loại thuốc nước đủ màu, Sở Tinh Trọng đi đến một bên cầm ra một bức họa, đặt lên bàn làm việc.
“Bức ông chủ Vương đưa để sửa chính là bức này.” Sở Tinh Trọng hai tay khoanh trước ngực nói.
Nhìn thấy bức họa này, Yến ca cẩn thận tháo kính đen xuống, đây là một bức tranh phong cảnh, vẽ khung cảnh ánh hoàng hôn sóng gợn lăn tăn, thật động lòng người.
“Đây là bức tranh của Cừu đại sư có tiếng trong nước... Phía dưới này là chỗ phải sửa chữa.” Anh ta chỉ vào phía dưới bên trái rõ ràng đã bị bong màu, may mắn không rộng lắm.
“Ừm.” Sở Tinh Trọng khẽ gật đầu.
Yến ca nhìn kĩ một lượt, nhưng suy nghĩ dường như lại không đặt trên bức tranh, mà đã bay tới phương xa, còn thỉnh thoảng nhíu mày mím môi.
Hắn lại đeo kính đen vào, “Bức tranh này tôi muốn chắc chắn, khi nào có thể sửa xong?”
“Qua mấy tháng nữa, qua mấy bức tranh nữa mới tới bức này...”
“Ông chủ Vương nợ tiền công ty chúng tôi, bức tranh này là để gán nợ, cho nên tháng sau tôi phải lấy rồi.” Yến ca lấy việc công, dùng vẻ mặt hung ác nói với Sở Tinh Trọng.
Nhưng Sở Tinh Trọng cũng không để vào mắt, “Nợ các anh tiền là ông chủ Vương, đâu phải tôi.”
“Cái gì, cái tên thợ sửa cơm chiên đó còn dám phách lối, Yến ca, em giúp anh đi đánh gã một trận, gã nhất định lập tức sửa cho anh.” A Hán đầu óc ngu si tứ chi phát triển là tên ranh con nhiệt huyết cái gì cũng muốn dùng bạo lực giải quyết.
“Là thợ sửa tranh... Không phải cơm chiên, còn nữa, chúng ta cũng không có lý gì đi uy hiếp anh ta, anh ta nói cũng không sai... Kẻ nợ tiền đâu phải anh ta.” Yến ca nằm trên ghế gác chân lên bàn làm việc mặc dù khó chịu cực kỳ, nhưng đối phương cũng có lý đấy chứ.
“Yến ca, bức tranh kia trị giá khoảng bao nhiêu tiền thế?” A Bảo hỏi.
“Nhiều lắm là sáu bảy vạn.”
|