[Hệ Liệt 365 Nghề] Xã Hội Hình Chữ M
|
|
Case 10 Tượng tướng quân Editor: Diễm Beta: Moon Canmilia
Trên đường lớn tấp nập, một con ngựa hoang tức giận phi nước đại điên cuồng, mặc dù nam nhân ngồi trên lưng ngựa cao lớn dũng mãnh nhưng làm cách nào cũng không chế trụ được nó, phía sau đó là những hạ nhân đang liều mạng đuổi theo.
“Tả Tướng Quân - - Tướng Quân - -”
“Con ngựa hoang này, sao lại ngang bướng như vậy!” Tướng Quân liều mạng lôi kéo bờm ngựa, nhưng ngược lại càng làm nó chạy nhanh hơn.
Tiếng kêu đằng sau ngày càng xa, con ngựa mang theo tướng quân chạy trốn khỏi thành, đi tới lò nung bên cạnh, hơn mười thợ thủ công đang nặn hình người, bên cạnh là những pho tượng đã hoàn thành, mỗi cái bày ra một tư thế chuẩn bị chiến đấu, gương mặt và hình dáng không giống nhau, thoạt nhìn giống như quân đội trên chiến trường, cực kỳ đồ sộ.
Đương nhiên con ngựa hoang này không biết những người thợ thủ công đó đã tốn bao nhiêu thời gian và tâm huyết vào những thứ này, nó thẳng tiến chạy về phía trước, trong nháy mắt, khi nó sắp đạp lên những con người anh dũng đó, một thợ thủ công chạy vội ra che trước đầu con ngựa, tướng quân thấy vậy liền dùng toàn lực kéo bờm ngựa về phía sau, con ngựa hoang bị đổi hướng mà ngẩng lên, khiến tướng quân suýt ngã xuống trước chân nó.
Thợ thủ công thừa dịp có khe hở liền nghiêng người vòng qua đầu con ngựa, dùng tay thay đổi phương hướng và trấn an nó.
Tay y như có ma lực nào đó, ban đầu là chú ngựa hoang bướng bỉnh, nhưng sau đó lại trở nên ngoan ngoãn dậm chân tại chỗ, mà tướng quân cũng có thể nhảy xuống khỏi lưng ngựa.
Sau khi xuống ngựa, hắn tức giận nói với thợ thủ công: “Cho bản tướng một lý do không xử tội mạo phạm của ngươi.”
Mới vừa rồi, đột nhiên y lao ra, nếu không phải tướng quân giữ chặt ngựa, thợ thủ công đã sớm chết dưới vó ngựa rồi, nhưng mà như vậy lại làm hại tướng quân thiếu chút nữa rớt khỏi ngựa, hắn vốn muốn thừa dịp con ngựa này chạy mệt thì sẽ tự nhiên phải phục tùng.
“Làm như vậy để bảo vệ những pho tượng này.” Thợ thủ công quỳ xuống nói.
“Ngươi nghĩ những pho tượng này quan trọng hơn tính mạng bản tướng?”
Thợ thủ công xem xét sống chết bản thân, nhưng vẫn không thay đổi trả lời: “Đúng vậy.”
“Tốt lắm, như vậy bản tướng thuận theo ý ngươi.” Nói xong, tướng quân liền rút trường kiếm bên hông, chuẩn bị tử hình hắn ngay tại chỗ.
Đám thợ thủ công bên cạnh thấy vậy liền quỳ xuống cầu xin tướng quân.
“Tướng quân, đừng như vậy!”
Một tên thợ thủ công có vẻ lanh lợi trong đó bước ra cầu xin: “Tướng quân, nếu như giết y, tiến độ làm tượng sẽ càng chậm hơn, đến lúc đó người trên lại trách tội xuống...”
“Cùng lắm chỉ là một thợ thủ công, kêu người khác lại thay hắn là được.”
“Tướng quân, y là người tài, y làm mặt tượng rất sinh động, nếu thiếu y thì tượng sẽ không có biểu cảm.”
“Tay hắn khéo như vậy sao?”
“Mời tướng quân nhìn những thứ này sẽ rõ.” Thợ thủ công chỉ vào những sản phẩm đã hoàn thành.
Tướng quân đưa ngựa cho đám thợ thủ công chăm sóc, sau đó đi đến trước mặt những pho tượng, vừa nhìn thấy liền kinh ngạc.
“Đây... Đây chẳng phải thuộc hạ của ta sao?” Tướng quân tức giận, túm lấy thợ thủ công đang quỳ trên mặt đất, “Nói, ngươi giết họ rồi đắp bùn lên làm thành tượng đúng không?”
“Khởi bẩm tướng quân, thảo dân chỉ dựa vào bộ dáng của họ để tạo thành tượng binh sĩ, không có giết người.” Thợ thủ công bình tĩnh đáp.
“Nói vậy, làm sao ngươi có thể làm thật như vậy!”
“Tướng quân, tướng quân, đó là thật, không bằng kêu y làm thử một cái cho người xem tay nghề y khéo léo thế nào.” Thợ thủ công lanh lợi kia đề nghị.
“Cũng được, nếu làm không được thì giết hắn cũng chưa muộn.” Tướng quân tiếp nhận đề nghị.
Thợ thủ công làm theo từng bước, thoa dầu lên pho tượng bình thường, đắp bùn đất lên, sau đó ấn mặt người trên phần không có ngũ quan đó, y lấy hình ảnh một thợ thủ công để khắc thành, cầm lấy dao gỗ, khắc họa tinh tế, không buông tha bất kỳ cử chỉ nào, ngay khi tướng quan xem đến xuất thần, chỉ còn mắt trái nữa là hoàn thành, y lại ngừng tay.
“Vì sao không làm hết?”
“Không thể điêu khắc toàn bộ gương mặt thành tượng, chúng thảo dân phụng mệnh dựa theo bộ dáng binh tướng mà làm.”
“Đôi tay tinh xảo đó cứu ngươi một mạng.” Tướng quân phất ống tay áo, muốn dẹp đường hồi phủ.
Nào ngờ thợ thủ công vừa mới trở về trước quỷ môn quan không mấy dễ dàng liền không muốn sống tiến lên nói đạo lý.
“Tướng quân, kết cục con ngựa này ra sao?”
“Ngựa hoang không phục tùng, đương nhiên phải giết.”
“Thảo dân thấy đôi chân và tư thế của nó tuyệt đẹp, chỉ cần dạy dỗ sẽ trở thành chú ngựa lương thiện, nếu chiếu theo hình của nó, sẽ là pho tượng ngựa tốt.”
Vừa thốt ra lời này, tóc thợ thủ công bên cạnh y đã dựng thẳng, vừa mới mạo phạm tướng quân, sao lại làm nữa rồi, cả thợ thủ công lúc nãy giải thích dùm y cũng lắc đầu.
May mà lần này tướng quân không có tức giận, mà là thầm nghĩ, hừ, lời này có ý nói móc hắn không biết dạy ngựa sao?
“Lần sau bản tướng sẽ dạy nó ngoan ngoãn cho ngươi nặn tượng! Cứ chờ xem.” Tướng quân không chịu thua nói.
Tướng quân hiếu thắng đem ngựa về phủ, sai người dạy dỗ nó mỗi ngày, không quá một tháng, con ngựa này đã biến thành ngựa chiến chạy nhanh nhất và ngoan ngoãn nhất trong kinh thành.
Hôm nay, toàn thân hắn nhẹ nhàng, tư thế oai hùng điều khiển nó chạy đến lò nung.
“Xem này, con ngựa này đã bị bản tướng thuần phục ngoan ngoãn, hôm nay bản tướng đặc biệt điều khiển nó tới cho ngươi nặn tượng...”
“Đa tạ tướng quân.” Mặc dù thợ thủ công nói như vậy với tướng quân, nhưng tất cả tâm tư đều đặt lên con ngựa phía sau hắn, sau khi nói đa tạ liền bắt đầu nhìn theo ngựa mà nặn tượng.
Lần này tướng quân cũng đứng bên cạnh, chăm chú nhìn y, đôi bàn tay tinh xảo cho bùn đất sinh mệnh, mặc kệ là nặn người hay nặn ngựa cũng sống động như vậy, từ đầu tới cuối đều làm bọn chúng có được linh hồn bên trong bùn đất.
Tướng quân nhìn một chút, đột nhiên bắt lấy đôi tay kia.
“Tướng quân?” Ngữ khí của y vẫn nhạt nhẽo như trước.
“Bản tướng muốn xem đôi tay ngươi cất giấu ma thuật gì.” Vì sao có thể trấn an ngựa hoang điên loạn, còn có thể nặn ra những pho tượng chân thật như vậy.
Hắn vuốt ve đôi tay dính đầy bùn đất ấy, lật lên lật xuống, bàn tay y không khác gì những người khác, cũng không có nhiều hơn hay thiếu bớt một ngón tay, nếu muốn nói chỗ đặc biệt, đó là nó thật ấm áp.
Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp làm hắn yên lòng.
Tướng quân lần mò tay y, thật lâu không có buông ra.
Sau đó, tướng quân thường xuyên chạy đến lò nung này, có khi sẽ mang đến ba, năm người lính, có đôi khi lại mang đến hai, ba chú ngựa tốt, tất cả đều để thợ thủ công tạc thành tượng binh mã.
Trước ngày Tần Vương ra lệnh hắn hành quân, hắn không đem bất cứ thứ gì, một mình đến đó.
“Nặn tượng cho ta đi, nếu ta một đi không trở lại, thì sau khi hoàng thượng nằm dưới đất, ta vẫn có thể vì người mà quên mình.”
“Tướng quân, thảo dân không có biện pháp hoàn thành mệnh lệnh của người.” Thợ thủ công quỳ trên mặt đất, kháng lệnh.
“Ngươi - - ngươi muốn bị bản tướng xử tử đúng không!” Hắn giận tím mặt.
“Tướng quân, tượng này chính là vật bồi táng... Thật ra là điềm xấu.” Thợ thủ công nắm chặt tay, kiên quyết nói ra hết.
“Ngươi...”
Ý là ngươi không hi vọng ta chết sao?
Tướng quân ngơ ngẩn nhìn y, gương mặt vẫn luôn bình tĩnh dường như dính vào một chút tình cảm.
“Huống chi, tư thế oai hùng của tướng quân không phải là thứ mà thợ thủ công thấp hèn như thảo dân có thể tái hiện được…”
Tướng quân cúi người xuống nắm lấy tay y.
“Vậy ngươi phải rèn luyện tay nghề, sau khi bản tướng thắng trận làm rạng rỡ tổ tông trở về, ngươi phải tái hiện lại nó!”
Tần Vương, năm thứ mười lăm đến năm hai mươi sáu, Tần diệt sáu nước, thống nhất thiên hạ.
Tả tướng quân chinh chiến xa trường trở lại cố hương sau mười mấy năm cách biệt, điều đầu tiên hắn làm không phải nhanh chóng đoàn tụ với thê nhi.
Hắn bước trên lò nung lúc xưa, nhưng nơi đó chỉ còn đất vàng và tro bụi.
Hỏi người dân xung quanh mới biết được, chỗ này đúng là nơi thợ thủ công nặn tượng khi xưa, nhưng tất cả đều bị chém chết.
Bên cạnh lò nung vẫn đặt những pho tượng binh mã, tướng quân vừa bước vào liền cảm thấy như mình đang ở chiến trường, từng hàng tượng binh mã đứng hiên ngang, rất đồ sộ.
Trong này, y nặn tượng, hắn nhìn thấy được.
Có tượng quá tuấn tú, có tượng với mái tóc gợn sóng, có tượng như được tùy ý tạo nên từ bùn đất, chỉ có của hắn là khác, rất thật, có linh hồn, khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó, cứ tưởng bản thân mình bị đắp bùn đất lên.
Hai tay tướng quân chạm vào gương mặt pho tượng.
Tưởng tượng thấy hắn cũng từng an ủi gương mặt này như vậy, còn có bàn tay làm hắn nhớ mong kia.
Mà nay, rốt cuộc không chạm được đôi tay mang đến cho hắn cảm giác ấm áp trong lòng.
Nhiều năm sau, tướng quân cũng trở thành một trong những pho tượng binh mã.
Ngàn năm trôi qua, đứng sừng sững không đong đưa.
Ngàn năm sau.
“Tương Dương, cậu và pho tượng tướng quân này thật kỳ lạ, tôi còn nghĩ cậu và ngài ấy là bạn tốt của nhau đó, vừa làm việc vừa nói chuyện với ngài ấy, cậu không sợ người khác nói cậu bị điên sao!” Tiểu Hạo làm việc được một nửa liền quay sang tám chuyện.
Thân là nghiên cứu viên những pho tượng thời Tần, Tương Dương thích những thứ này cũng là điều bình thường, cho dù cực khổ khai thác một ngày một đêm cũng đáng.
Nhưng mà y nói chuyện với pho tượng này, thật đúng là điên khùng như người khác nói mà.
“Tôi chỉ lẩm nhẩm thôi, cậu làm sạch xong chưa, đợi tôi quét sạch gương mặt bức tượng này đã.” Tương Dương cười khổ.
Tương Dương nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn bao trùm ngàn năm trên gương mặt pho tượng ấy, vừa vung lên, giống như làm thần thái tướng quân thời cổ đại thức tỉnh, cho dù hai người đã nhìn qua hàng trăm pho tượng thời Tần, nhưng đây là pho tượng mà bọn họ nhìn thấy sống động nhất.
Khí thế giữa chân mày tướng quân, thần thái trên gương mặt làm bọn họ chấn động, nháy mắt giống như trở lại hàng ngàn năm trước, bên ngoài bùn đất như ánh lên màu sắc rực rỡ, nó như đang mở miệng nói với y: “Nhìn thấy bản tướng sao không quỳ xuống.”
|
“Này… Pho tượng tướng quân này đúng là cực phẩm… Vì sao vừa thấy nó thì tim tôi liền đập không ngừng?” Tiểu Hạo nắm chặt áo mình, lắp bắp nói.
Tương Dương đang đắm chìm trong nó, nghe hắn nói thế liền bật cười, “Tôi thấy cậu vừa gặp đã yêu nó rồi!”
“Tôi, tôi chỉ say mê nền văn hóa Trung Quốc mà thôi, trong đó có ‘tượng binh mã’ nổi tiếng thời Tần…”
Tương Dương không để ý Tiểu Hạo đang luyên thuyên, hắn nhìn pho tượng tướng quân, bàn tay không nghe sai khiến duỗi về phía trước, khi ngón trỏ y chạm vào khóe mắt nó, nước mắt chảy xuống, Tương Dương tưởng mình nhìn lầm, nhưng khi y chạm vào, thật sự có cảm giác chạm vào chất lỏng.
“Ha, Tương Dương! Ngươi có phát hiện tên nó ở sau áo giáp không?” Chẳng biết Tiểu Hạo chạy đến sau lưng tướng quân khi nào.
Với vai trò là người nghiên cứu cổ vật, Tương Dương thà tin thứ chất lỏng vừa rồi là mồ hôi từ tay mình còn hơn.
Cho nên y không để trong lòng, cũng đi vòng ra sau lưng tướng quân, “Ở đâu? Tôi không thấy.”
Có những pho tượng khắc lên tên người nặn ra chúng, nhưng đó là những binh lính tầm thường, lúc nãy khi y kiểm tra nó thì không phát hiện trên người nó có chữ gì.
“Sao không? Chữ lớn như vậy mà không thấy.”
Tiểu Hạo chỉ vào sau lưng pho tượng tướng quân, hai chữ khắc hoa thật lớn ở trên đó, giống như mới vừa nhô ra.
“Mặt trên có khắc ‘Tương Dương’, không phải tên cậu sao? Hai người đúng là có duyên - - duyên phận hai ngàn năm.”
Tương Dương nhìn hai chữ kia, còn có ảo giác vừa rồi, y nhớ khi mới tìm ra tượng binh mã, có mấy người tung tin vịt là lúc trước lấy người sống làm thành tượng.
Từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều, lại tăng ca thêm hai giờ nữa, xương khớp trên người Tương Dương đều sắp rã rời, vừa chào hỏi mọi người xung quanh xong liền lái xe về nhà.
Ký túc xá của y cách bảo tàng tượng binh mã thời Tần khoảng nửa giờ chạy xe, là ký túc xá của những người đàn ông độc thân, nơi ở không lớn, hoàn cảnh cũng không quá tốt, nhưng y rất hài lòng, lớp đàn anh đi trước đều ở xung quanh đây.
Sau khi về đến nhà, y vừa đi vừa cởi áo, nghĩ nên tắm nước nóng để đầu óc thanh thản một chút, nhưng mà chưa đi đến phòng tắm liền nghe thấy bên ngoài cửa có âm thanh.
Không phải tiếng chuông cửa, mà là tiếng đập cửa thùng thùng thùng, nhưng còn lớn hơn so với lấy tay gõ cửa mấy lần, giống như cầm vật nặng gì đấy gõ cửa.
Tương Dương cảm thấy kỳ lạ, là đồng nghiệp cùng ký túc xá sao?
Y nghi ngờ muốn đi mở cửa, nhưng cũng không quên nhìn ra mắt mèo.
“Ai đấy…”
Sau khi y nhìn bên ngoài qua mắt mèo, y liền bị dọa nhảy dựng ngã ngồi dưới đất, không có “người” nào đứng ngoài cửa cả, là tượng! Mà còn đúng là pho tượng tướng quân y vừa mới hoàn thành việc dọn dẹp kia.
Y dụi mắt, cho là mình làm việc quá nhiều mà hoa mắt, lại đứng lên xác nhận lần nữa.
Lúc này tượng tướng quân cử động, khoảng cách ngày càng gần, tướng quân cao hơn y vài chục cm nhìn xuống, Tương Dương lập tức nuốt một ngụm nước miếng.
Một ý nghĩ hiện lên trong đầu y, trước tiên dẫn hắn vào nhà rồi nói sau!
Sau khi y mở cửa, tượng tướng quân liền tự tiện đi vào, nhìn thấy pho tượng thời Tần mà mỗi ngày mình đều nghiên cứu chuyển động, y cảm thấy đầu mình đang kêu ong ong, y từng mơ qua hình dạng thiên quân vạn mã thời Tần thức tỉnh, nhưng đó là mơ thấy hình người, không phải là tượng.
Tướng quân hào hùng giẫm chân tại chỗ giống như thời cổ đại, mỗi một bước đều nặng đến trăm cân, làm sàn nhà gạch trơn cũng khẽ chấn động, Tương Dương nghĩ có lẽ người dưới lầu đang rất tức giận và nói thầm: “Người trên lầu đang làm cái gì vậy?”
Tượng tướng quân đứng trong phòng, quay người đối diện với y.
Đối mặt với hiện tượng tự nhiên mà khoa học không giải thích được này, Tương Dương cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải thử mở miệng hỏi.
“Anh, anh là tượng hay là người?”
Tượng tướng quân không mở miệng trả lời, Tương Dương không biết tại sao mà mình lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức, pho tượng thời Tần giơ tay lên chỉ vào miệng mình, sau đó lắc đầu.
Này… Ý là hắn không thể nói chuyện sao?
“Anh là người?” Y thay đổi cách hỏi.
Tượng tướng quân nặng nề gật đầu, Tương Dương còn muốn hỏi lại vấn đề khi nãy thì một người khách không mời mà đến xuất hiện.
“Tương Dương, sao không đóng cửa? Tôi đã nói với cậu là…” Sau khi Tiểu Hạo ở lầu trên bước vào cửa phòng Tương Dương, lập tức liền phát hiện y đang liều mạng muốn che nhưng che không được pho tượng tướng quân.
“Đó, chẳng phải tượng tướng quân sao?!”
“A, cái này, không phải! Đây là thứ lần trước chúng ta tạc tượng, cái này là sản phẫm lỗi thôi!”
Tương Dương khẩn trương giải thích, ở nước này, ăn cắp hiện vật văn hóa sẽ bị tử hình, y cũng không thể biện minh nó là của mình…
“Tương Dương, nhưng hắn đang chuyển động? Bàn tay lại đặt trên vai cậu.”
“…”
Tương Dương nghiêng đầu nhìn thử, trên bả vai mình chính là cánh tay bùn kia, bên kia cũng cảm nhận được sức nặng tương đương.
- - Bọn họ có duyên phận ngàn năm, nhưng không có sự ăn ý ngàn năm.
Sau khi đóng cửa lại giải thích với Tiểu Hạo, cậu lập tức hiểu rõ tình hình, hơn nữa còn vui sướng hơn là kinh ngạc.
“Anh là quỷ hay là người? Là tướng quân thời Tần sao? Anh biết chữ không? Tần Thủy Hoàng có phải con ngoài giá thú hay không?” Tiểu Hạo hỏi một đống vấn đề.
Tượng tướng quân lại thờ ơ, giống như khi hắn đứng sững trong hầm mộ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích.
“Ừ… Tương Dương, anh ta không thích tôi, cậu hỏi dùm tôi đi.”
“Tại cậu hỏi quá nhiều chuyện… Anh là tướng quân thời Tần sao?”
Tượng tướng quân gật đầu lần nữa, sau đó bọn họ lại hỏi hắn mấy vấn đề, từ chút manh mối ít ỏi suy ra được, hắn có thể là người bị làm thành tượng.
“Cho nên thời Tần đã sáng chế ra kỹ thuật để thi thể không thối rữa, còn anh ta là mượn xác sống lại?” Tiểu Hạo và Tương Dương để tượng tướng quân ở phòng khách, hai người đến phòng khác thảo luận, rồi Tiểu Hạo nói tiếp: “Này, không tách hắn ra thì làm sao mà biết bên trong là người thật hay không? Hơn nữa có lẽ còn là thi thể chưa thối rữa…”
Tương Dương cảm thấy vấn đề bọn họ đang thảo luận không giống chuyện thật, mà là tình tiết trong tiểu thuyết.
“Tách ra? Không được, làm sao chúng ta có thể biết được bên trong nó đã phân hủy hay chưa? Tượng tướng quân này đúng là tinh xảo.”
“Ừ, trước tiên nghiên cứu xem đã rồi tính tiếp… Mà sao hắn lại chạy tới nhà cậu? Nơi này cách hầm mộ mười lăm con đường, chẳng lẽ cậu mang nó về đây?”
“Chiếc xe tồi tàn của tôi sao có thể nhét được nó? Năm lốp xe tải còn không được…”
“Vậy hắn… Có siêu năng lực gì đó của người cổ đại không? Trên lưng hắn khắc tên cậu, có lẽ thợ thủ công tên Tương Dương kia giết hắn rồi làm thành tượng, cho nên dù đã qua ngàn năm nhưng tướng quân vẫn chạy đến tìm cậu báo thù.” Tiểu Hạo không biết chuyện vẫn còn nói giỡn.
“Càng nói càng bậy… Làm sao có thể… Cũng không phải tiểu thuyết trinh thám…”
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại dập dờn bởi vì lời nói của Tiểu Hạo, đến cuối cùng, quan hệ giữa y và tướng quân này như thế nào?
Sau đó hai người quyết định ngày mai bàn tiếp, sau khi Tiểu Hạo đi rồi y mới tiến đến trước mặt tướng quân, tay chân ngứa ngáy cử động, bộ dáng giống như khi khai quật hầm mộ.
Nhìn tướng quân, tay y lại lần thứ hai không nghe sai khiến duỗi về phía trước, nhưng lúc này lại bị bàn tay bùn của đối phương nắm lấy.
“Tướng, tướng quân?”
Bàn tay bùn của tướng quân bao lấy đôi tay y, nhẹ nhàng vuốt ve, như là cách hai ngàn năm dài như vậy, Tương Dương cảm thấy hai người như hòa làm một, thật ấm áp, cực kỳ ôn nhu.
“A - - Chào buổi sáng.” Tiểu Hạo bỏ qua Tương Dương nhìn về phía sau y, “Chào tướng quân đại nhân!”
“Làm sao cậu lại có tinh thần như vậy? Cả đêm tôi đều không ngủ được, sau khi tỉnh giấc liền cảm thấy những thứ vừa trải qua chỉ là mơ thôi, vừa đi đến phòng khách liền thấy tướng quân ngồi ở đó, ngay cả so pha cũng bị phá hư.” Tối hôm qua Tương Dương mời tướng quần ngồi trên sô pha, đã quên hắn là tượng, nặng trên trăm cân, sô pha cứ bị hạ xuống như vậy, bây giờ không thể ngồi được nữa.
“Đương nhiên là tôi có tinh thần, chuyện thú vị như vậy xảy ra, tôi rất muốn dẫn hắn đến bảo tàng nghiên cứu!”
“Tiểu Hạo, chẳng phải chúng ta đã nói phải xem xét hoàn cảnh trước sao?” Tương Dương hơi nhíu mày, y cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ trước khi muốn đi bước tiếp theo.
“Nhưng là…”
“Đi làm trước đi, sau khi về nói tiếp.”
“Vậy còn hắn?” Tiểu Hạo chỉ vào tướng quân.
“Tôi mới vừa nói rồi, cũng chuyển kênh TV cho hắn xem…”
Từ khi tượng tướng quân đến nhà Tương Dương đến nay, hai người bọn họ chưa làm thêm giờ lần nào nữa, bởi vì trong nhà có đối tượng nghiên cứu thú vị và quý giá hơn, bọn họ đã mượn tất cả những thứ có thể mượn được về nhà, làm từng cái thí nghiệm, xem có thể tìm cách tách ra hay không, nhưng chưa có kết quả.
“Tướng quân biết viết chữ đó!” Tương Dương cười nói, lần trước thí nghiệm có lấy bút lông cho hắn, bàn tay bùn nắm lấy cán bút, khi bắt đầu có hơi khó khăn, nhưng sau đó viết rất thuận tay.
“Thì ra tướng quân đại nhân của chúng ta đã học đủ kinh thư, còn biết viết thơ nữa!” Tiểu Hạo cực kỳ hứng thú với nền văn hóa Trung Quốc cổ xưa, Tương Dương thì chuyên về đồ gốm, tượng binh mã, cho nên y chỉ đọc lướt qua những thứ đó.
“Cái đó có nghĩa là gì vậy?”
“Tôi nghĩ hắn nói hắn là Tả tướng quân, chinh chiến sa trường hơn mười năm, sau khi trở về quê nhà, vì người yêu bị giết mà cam chịu trở thành tượng… Đây là tiểu thuyết tình yêu thời Tần sao?” Tiểu Hạo nói mặc kệ người kia vẫn còn ghi chép.
“Người yêu… Xem ra tình yêu có thể kéo dài qua ngàn vạn năm.”
Hôm nay, Tương Dương có việc phải đến văn phòng, ở bên ngoài nghe được Tiểu Hạo và trưởng phòng nói chuyện với nhau.
“Phát hiện pho tượng quan trọng? Lời này là thật?” Trưởng phòng kêu to.
“Đúng vậy, sáng mai anh theo tôi là biết…” Giọng Tiểu Hạo cực kỳ bình tĩnh.
Tương Dương không dám tin dán tai trên tường, bạn tốt Tiểu Hạo của y tự tiện quyết định muốn công khai chuyện này.
Còn ba tiếng nữa mới tan việc, nhưng y không quay đầu lại mà đi thẳng về nhà, tượng tướng quân vẫn ở trong phòng khách.
Y không kiềm chế được tâm tình kích động của bản thân, ôm chặt tướng quân, bàn tay tướng quân chần chừ một chút, sau đó vòng tay ôm lấy y.
Nếu mà bị đưa đi nghiên cứu, nhất định sẽ phải rời khỏi nhau, Tương Dương rất sợ chuyện này, như là người yêu đã lâu không gặp sắp phải chia xa, vĩnh viễn không gặp lại.
Y hạ quyết tâm ra quyết định, lấy xẻng từ trong hộp dụng cụ ra, ngơ ngẩn nhìn tướng quân, tướng quân nắm tay y gật đầu đồng ý.
Y nhắm mắt lại, dùng lực gõ trên người tướng quân.
- - Đây mới đúng là gặp lại.
Tiểu Hạo mở cánh cửa mà lúc rời đi Tương Dương đã quên khóa, trong phòng khách có những mảng vỡ bể nát, hắn ôm ngực mỉm cười nhìn mọi thứ.
Không còn ai thích hợp với những lời này hơn hắn.
- - Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên.
Cậu đưa người đi, lại đưa cả bản thân mình đến hai ngàn năm sau.
Năm đó tướng quân đi tìm cậu, yêu cầu cậu đem người làm thành tượng, cậu vẫn nhớ lúc ấy mình mắng hắn ngu ngốc như thế nào!
Nhưng mà cuối cùng cậu vẫn làm theo tướng quân nói, nặn hắn thành tượng, đó là lần duy nhất cậu làm sống động hơn cả Tương Dương, bởi vì cậu dùng người thật làm nên nó.
Sau khi tượng hoàn thành, chính cậu cũng uống say, sau đó không cẩn thận ngã xuống đống bùn, rồi không biết ai nhầm cậu thành tượng mà đem đi đun nóng, khi tỉnh lại thì đã ở trong hầm mộ thời Tần, may mà cửa hầm không khóa, chỉ cần mở cửa là có thể leo ra, cậu vốn là người thời Tần, không có người nào có thể hiểu rõ thời Tần hơn cậu, lại thêm bản thân cũng có chút thông minh, cho nên cậu thuận lợi ở nơi này tính toán, đợi y và tướng quân xuất hiện.
Không ngờ lúc trước đã là đồng nghiệp, đến bây giờ vẫn là đồng nghiệp.
“Chào cậu, tôi là Nhậm Tương Dương.”
Mặc dù thêm một chữ, nhưng tên vẫn như vậy.
Chỉ là y không phải người Tần, mặc kệ cậu thử như thế nào, Tương Dương cũng không nhớ bất cứ chuyện gì có liên quan đến cậu hay là tướng quân.
Trí nhớ biến mất, nhưng tình cảm sẽ không thay đổi.
Khi cậu nhìn thấy Tương Dương và tướng quân gặp lại nhau, liền có cảm giác này.
Nói đến tướng quân, thật đúng là người ngu ngốc, nhìn thấy người ta liền say mê, còn phải đợi cậu gọi mấy lần mới tỉnh, đem hắn đưa đến cửa nhà Tương Dương, ở chung vài ngày cũng không có gì thay đổi, cậu là người đứng xem mà còn cảm thấy tức điên, cho nên mới hạ ra kế sách này.
Tiểu Hạo gãi đầu đi về phòng mình, ghé người lên cửa sổ, nói: “Ai, như vậy cũng tốt, không chỉ hai người bọn họ muốn chạy trốn, tôi cũng muốn.”
Cậu nhìn những những ngôi sao đi từ thời Tần đến hiện đại vẫn không hề thay đổi kia.
“Ai là người sẽ yêu tôi hai ngàn năm đây - -”
|
Case 11: Ấm áp
Editor: Mạc Lam Như
Chớm vào thu, thời tiết bắt đầu lạnh hơn, song, trên các xe kéo trên đường, ta vẫn thường hay bắt gặp nhiều nữ nhân mặc sườn xám ngắn. Phu xe kéo qua đúng lúc ta đang đứng đó, nhân tiện cũng nhìn qua một chút.
Vậy mà lại phát hiện, các nàng đang nhìn về phía ta, và cười híp cả mắt.
Ta cảm thấy hơi xấu hổ.
Thật ra thì sườn xám là do ta may.
"Thường sư phụ, ngài lại tới giúp phu nhân may sườn xám sao?"
Ta còn chưa đi đến cửa lớn, Đặng Xương với thân hình cao lớn đã đứng ở ngoài cửa đã lớn tiếng chào hỏi. Nghe nói hắn làm ở đây từ nhỏ, tính đến năm nay hình như đã là 23 năm.
"Đúng vậy. Cao tổng quản sai người tới nhắn, phu nhân giờ đang có tấm vải rất đẹp, muốn may thành sườn xám."
"Sườn xám nha.. Thường sư phụ, sườn xám ngài làm đặc biệt được phu nhân yêu thích. Kể từ khi ngài tới đây, ta chưa từng thấy người may sườn xám nào tới nữa."
Ta tin những lời Đặng Xương nói là sự thật, dù sao nịnh nọt ta hắn cũng chẳng được cái gì.
"Ngươi nói hơi quá rồi, ta cũng chỉ là người may sườn xám mà thôi, có thể được phu nhân để mắt tới đã là may mắn rồi."
"Ta nói điều này --- Thường sư phụ" Đặng Xương dừng việc nhổ cỏ lại, nhỏ giọng nói với ta, trong ánh mắt còn mang theo chút dâm tà, "Ngài thường giúp các phu nhân may sườn xám, hẳn là phải được "thưởng thức" thân thể của họ lắm..." (thưởng thức ở đây là với ý sờ soạng trong lúc may đo..)
Từ đáy lòng ta cười khẽ một tiếng, là đàn ông, ai cũng sẽ hỏi ta vấn đề này.
Thật sự là, muốn may sườn xám, cần phải xem xét, đo đạc từ đầu, cổ, vai, cánh tay, ngực, eo, mông đến chân tay đủ cả, có như vậy thì người may mới biết đường chỉnh sửa, trên thân thể có chỗ nào còn nhiều khiếm khuyết, thì khi mặc sườn xám lên, nhất định sẽ trở thành những đường cong ưu nhã.
Ta cũng đã may sườn xám được một thời gian dài, vì vậy, trong thành mọi người thường nói: ở đây, không có một dáng vóc nữ nhân nào mà Thường sư phụ không biết.
"Trong lúc đo, ta cũng rất cẩn thẩn, nên ngay cả tóc phu nhân cũng không đụng được." Ta lạnh nhạt nói lời giải thích.
"Thật chứ?"
Đặng Xương trông có vẻ như không tin ta, ta lại phải giải thích thêm: "Ngươi biết mà, ta là người giúp phu nhân may sườn xám nha, nếu mà còn bị những ý đồ kia thao túng, quan lớn lại biết được thì ta còn có thể sống đến bây giờ không?"
Nghe ta nói vậy xong, Đặng Xương sờ mũi cười cười. Đất từ bàn tay theo đó mà quệt thành một đường trên mũi: "Ngài nói cũng phải, chỉ là... Mỗi ngày đều được ngắm mỹ nhân không phải rất tuyệt sao.. So với ta ngồi đây ngắm cỏ chẳng khác một trời một vực rồi."
"Trên đời này có rất nhiều nghề, nghề nào cũng có cái vất của nó. May sườn xám cũng không phải tuyệt vời như ngươi tưởng tượng đâu. Lòng người phụ nữ rất khó thấu được."
Ta vừa thở dài, vừa nói, sau đó đi thẳng vào biệt thự.
Thân là thợ may sườn xám, không phải chỉ có suốt ngày ở nơi phấn bụi vải vóc, giúp các phu nhân quyền quý may mặc sao cho đẹp đẽ nhất, mà còn phải đối mặt với bọn họ, bề ngoài thì hoa mỹ, những bên trong nội tâm lại giống như sài lang hổ báo, cái gì cũng muốn cạnh tranh, ta cuối cùng chỉ biết chút một quan sát nét mặt mà đối đáp, không dám nói bậy lung tung.
Mãi cho đến sau khi thành nghề, ta mới hiểu được rằng, khả năng xử lí tình thế, cư xử chung với phụ nữ, so với tài nấu nướng còn quan trọng hơn nhiều.
"Thường sư phụ, phu nhân đang đợi ngài bên trong."
Cao tổng quản dẫn ta đi vào. Người này, luôn đối đãi như một, dù có là khách, nhưng từ lời nói của người này, ta lại loáng thoáng cảm thấy cũng không phải thật lòng đối đãi, với lại chẳng biết lúc nào sẽ quay lại cắn ngược lại mình lúc nào không hay.
Đối với hắn, ta đặc biệt cẩn trọng, chỉ một lời nói thôi, nhưng ta sẽ suy nghĩ thật kĩ xem ẩn ý trong câu nói là gì.
"Thường sư phụ, ngươi tới rồi."
Viên phu nhân khoác áo da cừu quý giá từ hồ sen bước lại phía ta. Cả người phu nhân đều đầy hương hoa, tràn ngập khắp khoang mũi ta.
"Phu nhân, người khỏe chứ, dạo gần đây khí trời trở lạnh, người cần chăm sóc thân thể thật tốt ạ." Ta buông lời hỏi han ấm áp mà trống rỗng.
"Thường sư phụ, ngươi thấy áo khoác lông của ta không, sao có thể cảm lạnh được?"
Ta thầm mắng bản thân, sao có thể quên khen ngợi bộ đồ mới của phu nhân chứ!
"A đúng đúng, áo lông trên người phu nhân cao cấp quý giá như vậy, đến ta đứng đây còn thấy ấm áp nữa mà, chắc hẳn đây là quà tặng của Viên đại nhân?"
"Hừ, sao hắn có mắt thẩm mỹ tốt như này được." Viên phu nhân hơi giận nói: "Đây là ta mua của thương nhân Bắc Kinh lần trước, vừa đẹp mắt lại giữ ấm tốt. Lần sau khi đi uống trà cùng các phu nhân khác, ta sẽ mặc cái này đi."
Cuộc sống quan lại quyền quý, đấng trượng phu ở bên ngoài chịu trách nhiệm kiếm tiền rồi bao dưỡng nữ nhân, còn các phu nhân thì suốt ngày bận rộn đánh bài, uống trà, hay mua sắm đồ trang sức quý giá.
Ta thầm thở dài trong lòng, lấy ra đồ đo đạc, muốn làm cho nhanh để rời đi, dù sao đây cũng là nơi dân thường không nên ở quá lâu.
"Phu nhân, hôm nay người muốn may sườn xám kiểu dáng như thế nào?"
"Đúng rồi, Cao tổng quản, mau mang vải ra cho Thường sư phụ xem một chút." Viên phu nhân giơ tay lên gọi, Cao tổng quản mau chóng mang ra một tấm vải, đặt ở trên bàn.
Đó là tấm vải màu lam ghi, chất vải bông, hoa văn tinh tế xinh đẹp, tổng thể rất thanh lịch, ta vừa nhìn là biết đây sản phẩm cao cấp, một bộ sườn xám đẹp đẽ đã dần hiện lên trong đầu ta.
"Vải này thật sự rất tuyệt..."
"Phải không, Cao tổng quản vốn là muốn cầm tấm này đi làm khăn trải bàn, may là ta nhìn thấy, vội vàng lấy lại, thật là không biết nhìn gì hết!" Viên phu nhân cũng không thật sự mắng hắn, chỉ là hờn giận nói, ta nhớ hình như Viên phu nhân.. bốn mươi tuổi rồi.
"Phu nhân, đó là do ta mua ở một phường nhuộm nhỏ ở nông thôn, lấy ra làm sườn xám... Có lẽ không hay lắm..."
"Ai, ngươi không hiểu, ta chính là muốn dùng loại không có danh tiếng gì để may xiêm y, làm cho thật đẹp, để cho các nàng không tìm thấy được chỗ đó!"
Điều đó quan trong đến thế sao... Từ dưới đáy lòng ta than thầm một tiếng, dĩ nhiên ngoài mặt vẫn nở nụ cười.
"Ai, bất kể phường nhuộm nào cũng được, Giang Nam hay phường nhuộm nhỏ, nếu như phu nhân người đã nhìn trúng, thì đó đều giống như hàng tuyệt phẩm vậy."
"Thường sư phụ biết ăn nói như vậy, mau giúp ta may đi, mau làm không để đến sang tháng lại vội."
Mỗi lần trở lại biệt thự, ta đều có cảm giác như nếu sau này mình xuống Địa Ngục thì không biết sẽ bị Diêm Vương cắt lưỡi bao nhiêu lần nữa.
Nhưng sống trong thời buổi này, đây là cách để sinh tồn với nghề này.
Hiện tại, nếu như chỉ có tiền công may sườn xám, mà không lấy lòng bọn họ, không thêm được đồng nào, thì muốn sống mà chỉ dựa vào may không thật sự rất khó khăn.
Sờ nhẹ vào từng kiện sườn xám trên kệ, từ cổ áo đến nút áo đều được may rất tinh xảo. Mọi thứ đều là tâm huyết của ta, kỹ thuật của ta, ta không muốn bỏ công việc này, dù cho có bị cắt lưỡi thì ta vẫn cứ tiếp tục mà thôi.
Nhắc tới cũng buồn cười. Ban đầu, bởi vì khi còn nhỏ, thấy một người mặc sườn xám mà mê, sau theo sư phụ học may sườn xám, càng làm, lại càng trở nên yêu thích sườn xám.
"Sư phụ, sao từ khi trở về từ Viên phủ, mặt mày người lại ủ rũ như vậy? Viên phu nhân không phải là vừa đặt một sườn xám sao?"
Người hỏi là học đồ trong điếm của ta, Liêu Khải, hắn học nghệ ở đây đã ba năm, mặc dù còn chưa xuất sư, nhưng ta cơ hồ có thể yên lòng đem một vài công việc trọng yếu giao cho hắn. Hắn thật thà, chất phác, tính tình dễ chịu, dễ ở cùng, đến học làm y phục chủ yếu là bởi vóc người nhỏ bé, nếu không, nhà hắn vốn làm nghề thợ mộc, hẳn đã phải kế thừa gia nghiệp rồi.
"Đúng vậy, ta chỉ hơi mệt một chút.... Sườn xám của Vương phu nhân sao rồi?" Ta trước bàn một chút về công việc đã.
"Phác họa qua rồi, tốt lắm, sư phụ, người xem qua đi."
"Ừm, kích thước vai áo bên này cho nhỏ hơn một chút."
May sườn xám là bản lĩnh duy nhất của cuộc đời ta, cũng là sự yêu thích nhất trong đời này, bất kể có như thế nào, ta cũng sẽ tiếp tục may từng kiện sườn xám.
***
Đây là lần đầu tiên đi tới Viên phủ vào ban đêm.
Trong lòng ta chỉ muốn có thể đem kiện sườn xám này đến tay Viên phu nhân thật sớm, thật không nghĩ rằng đến Viên phủ thì trời đã tối.
Họa tiết được thêu tuyệt đẹp, đẹp đến sững sờ, thật ra là vì ta muốn mau mau được nhìn thấy nó được mặc vào, cho nên mới đến thế này, may mà người giữ cửa còn nhận ra ta, cho ta vào cửa.
Cũng không biết là đám người hầu đang nghỉ ngơi, hay đang xảy ra chuyện gì, từ đại sảnh đến nội đường, đều không thấy người, ta nhỏ giọng gọi, ngày càng đi sâu vào.
"Có ai không... Viên phu nhân.... Ta đưa sườn xám tới...."
Ta cảm thấy càng đi vào càng có gì đó không đúng, cho nên dần nhỏ giọng lại, đến khi tới phòng phu nhân, lại nghe thấy âm thanh một đôi nam nữ.
"Ngươi thật đáng ghét nha... Ta không phải nói ở đây còn có người hay sao, ngươi lại còn gọi quỷ ra dọa ta sợ..."
"Sao có thể có người, Viên lão gia ở cách nơi này cả ngàn dặm, hạ nhân đều bị ta cho ít tiền đi uống rượu mua vui, phòng này cũng chỉ có ngươi và ta....’’Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, phu nhân.."
Giọng nói này, chẳng phải là của Viên phu nhân và Cao tổng quản sao?!
Hóa ra bọn họ cấu kết riêng tư..
Ta biết đây là chuyện khó lường trước được, cũng biết... Rình coi người cũng đều không mang lại kết quả tốt, ta liền xoay người muốn tránh đi khỏi thị phi này.
Nhưng một giây sau, ta như bị mất đi toàn bộ tri giác.
Toàn thân ta vừa lạnh vừa nóng, có khi nào ta tới tầng 18 Địa Ngục rồi không?
"Đừng... Không nên.... Đừng cắt lưỡi ta!" Ta nói mê, cũng không để ý đến nội dung lời nói nữa, ta tỉnh rồi, tuy rằng toàn thân không có chút khí lực nào.
Tiếp đó, ta nghe được tiếng bước chân, rất trầm ổn, giống như nhịp đập trái tim vậy,
Không lâu sao, ta cảm thấy trên trán truyền tới cảm giác lạnh như băng, sau đó ta lại mơ màng tiến vào mộng đẹp.
Không biết ta đã ngủ bao lâu nữa, mãi lúc này khi tỉnh lại ta mới có chút khí lực.
Mở mắt ra, cảnh vật xung quanh vẫn còn mông lung, ta nhìn vào một chỗ cụ thể, sau đó mới dần rõ ràng rồi khuếch đại ra cả không gian.
Đây là một gian phòng xa lạ, bài biện rất đơn giản, mộc mạc, chỉ có một cái giường, một cái tủ quần áo và một cái bàn.
Ta chống một bên xuống giường, suýt ngã, lúc này mới phát hiện ra trên tay chân mình đều có vết thương, nhưng đã được băng lại, ta chần chừ trong chốc lát, sờ lên đầu, cũng như vậy, đã được quấn một băng vải.
Sau đó, ta vịn tường đi tới cửa ngoài, vẫn không thấy bóng dáng ai, chỉ thấy có rất nhiều thùng nhuộm, hồng, lam, vàng, lục... Các loại màu sắc đều đủ hết, thậm chí còn có màu ta chưa từng thấy bao giờ.
Nơi này là... xưởng nhuộm?
Ta tiến lên phía trước một chút, hình như là hậu viện, ánh sáng rực rỡ bắn thẳng vào mắt ta, ta hé mắt nhìn, từng kiện vải được nhuộm rất đẹp đang được phơi dưới ánh mặt trời lấp lánh, nhẹ nhàng đung đưa theo gió, làm ta có cảm giác như mình đang ở trong thế giới thần tiên vậy.
|
Nhưng mà, thế giới thần tiên này hình như không có "Người".
Trong chỗ vải đó, có một nam nhân trẻ tuổi đang nhìn lại ta, quần áo trên người hắn dính đầy thuốc nhuộm, chẳng lẽ là tượng nhuộm sao.
"Xin chào... Cho hỏi sao ta lại ở đây? Là ngươi đã cứu ta phải không?"
Hắn dùng ánh mắt thâm thúy nhìn ta, giống như kiểu tượng ban nãy, không có phản ứng.
Vẫn không có mở miệng.
Dù ta hỏi cái gì hắn, nói bao nhiêu, thậm chí kéo cổ tay hắn, hắn vẫn không có mở miệng, ngay cả lên tiếng cũng không nốt.
Càng hỏi, ta càng mất kiên nhẫn hơn, chợt thốt lên: "Ngươi không phải câm đấy chứ?!"
Nghe ta hô to, hắn không có đáp lời, chỉ trải thẳng tấm lụa trắng cho vào một thùng nhuộm, trong nháy mắt, vải trắng đã biến thành màu lam ghi.
Giống như nhân sinh của ta, chớp mắt một cái liền biến sắc. Đột nhiên ta hồi tưởng lại. Tại sao ta lại ở đây... Đêm đó ta phát hiện ra Cao tổng quản gian tình với phu nhân, sau đó...
"Xa sư phụ, ta cho người đưa cơm tới!" Từ cửa truyền tới thanh âm của một đứa nhỏ, vào lúc này bỗng chốc nghe được một thanh âm khác ta bỗng cảm thấy cảm động lạ thường.
Người đi vào là một nữ nhi, tóc tết đuôi sam, hai gò má nâng cao.
Nhìn thấy ta, cô bé kinh ngạc nói:"A! Ngươi đã tỉnh! Ngươi bị trôi sông mà tới đây."
"Trôi sông tới đây?"
"Đúng vậy nha, ngày đó chúng ta đang giặt áo ở sông, liền thấy một cái gì đó to lớn đang trôi tới, cảm thấy rất kì quái, nhưng tất cả mọi người đều không dám nhích tới gần, đúng lúc Xa sư phụ đi qua, liền nhảy xuống sông, kéo lên, mới phát hiện ra ngươi, lúc ấy còn tưởng rằng ngươi đã chết, mọi người đều bị dọa chạy sạch hết ấy."Cô bé vừa nói, vừa dọn thức ăn trong lồng tre ra.
Hóa ra ta bị ném xuống sông... Nhất định là do Cao tổng quản và Viên phu nhân sợ ta tiết lộ tình hình nên mới giết người diệt khẩu như vậy, nhưng mà ta lại còn sống...
"Sau đó Xa sư phụ đem ngươi trở lại đây, mời Mã má má xem qua cho ngươi, nói ngươi không có chuyện gì! Kết quả là ngươi tỉnh thật rồi này!"
Ta quay đầu nhìn người kia, một nam nhân tên Xa sư phụ, từ hắn phảng phất mang lại cho ta cảm giác như công việc cũ.
"Mã má má là?"
"Là bà mụ của cái thôn này, bởi vì trong thôn không có thầy thuốc, cho nên tất cả mọi người đều đến nhờ nàng xem bệnh."
"... Ra là vậy." Ta không tự chủ vuốt tay trên băng vải.
"Xa sư phụ, mau tới đây ăn đi! Thức ăn sắp nguội mất rồi." Cô bé ủ cơm kĩ, gọi hắn ra ăn cơm.
Xa sư phụ lúc này mới có phản ứng, nhưng cũng chỉ là khoát tay áo với cô bé, sau đó tiếp tục nhuộm.
"Xa sư phụ bảo ngươi ăn cơm trước, bảo ta ăn xong rồi về." Dường như đọc được suy nghĩ của hắn mà cô bé giải thích hàm ý trong động tác của hắn.
"Sao hắn lại không nói vậy?" Ta nghi vấn hỏi.
"Từ khi ta biết Xa sư phụ, hắn đã không nói chuyện rồi."
"Thật xin lỗi..." Ta thành khẩn nói lời xin lỗi về phía hắn.
Vừa ăn cơm, lại được nghe cô bé kia giải thích, ta mới biết được hắn thật sự là một người câm.
"Nghe nói trước kia cha hắn uống rượu say thường mắng chửi người, cho nên mẹ hắn bỏ trốn cùng đứa con thứ hai, để lại hắn ở đây. Hôm đó cha hắn sinh khí, đầu tiên là đánh hắn, sau lại lấy bầu múc nước nhuộm rót thẳng vào miệng hắn, làng giềng thấy vậy vội ngăn cản, nhưng không cứu vãn được giọng nói của sư phụ... Không bao lâu sau, cha hắn lại say rượu, rồi rơi vào chảo nhuộm mà chết, chỉ để lại cho hắn kinh doanh phường nhuộm nhỏ này..."
Thấy hắn đang nghỉ uống nước, đã biết đối phương sẽ không đáp lời, nên ta tiếp tục nói: "Ta rất cám ơn ngươi đã cứu ta từ sông lên.. Thực sự không dám giấu diếm, ta là bị người ném xuống sông, muốn ta chết... Ta nghĩ mình hẳn là sẽ không thể trở về được..."
Nếu Cao tổng quản hay Viên phu nhân phát hiện ta còn sống, hẳn là sẽ nghĩ cách bịt miệng ta đến cùng.
Nhìn hai tay, ta nhớ đến cái xưởng may sườn xám nhỏ của mình, liệu Liêu Khải có thể quản lí tốt không...
Ta nghĩ mình cần phải nghỉ một thời gian xem tiếp theo nên làm gì.
"Có thể... cho ta tạm thời ở đây được không? Ta sẽ phụ ngươi làm việc, cũng là muốn báo đáp ngươi!"
Bởi vì đối phương không trả lời, cho nên ta nhìn chằm chằm vào động tác của hắn giống như bộ dạng của Lam Đình lúc xem hắn đang muốn nói gì.
Sau khi uống trà xong, hắn đứng lên đi về phía hậu viện, ta vội vàng chạy theo cước bộ của hắn.
Đến hậu viện, ta mới hiểu được động tác của hắn, là đang muốn rút những tấm vải đã được phơi kia vào, ta hỗ trợ hắn thu vào, hắn cũng không có cự tuyệt.
Ta nghĩ, đây là phải là ý ta có thể lưu lại hay không?
Ở đây phụ giúp việc phường nhuộm được một tuần lễ, thợ may sườn xám như ta dĩ nhiên không thể rời bỏ vải vóc, cho nên với công việc ở đây, ta rất mau chóng trở nên thuần thục.
Ngược lại, điều làm ta lo lắng lại là cách hiểu được hắn.
Ngày đó, ta đang ngồi với Lam Đình ở cửa nói chuyện phiếm. Lam Đình là con thứ ba của Lam gia, Lam gia còn là hàng xóm của Xa sư phụ, vì vậy, Lam đại thẩm rất chiếu cố đến Xa sư phụ, xem như người thân, thường gọi Lam Đình mang chút thức ăn tới đây, vì công việc mà Xa sư phụ rất hay quên ăn cơm, mà hắn lại rất hay mua vài món đồ tặng Lam gia, hai gia đình xem ra tình cảm rất tốt.
Không chỉ vì không có ai để nói chuyện cũng, cũng bởi vì Lam Đình là một cô bé nông thôn vừa khả ái lại thẳng thắn, mỗi lần đưa cơm cho hắn, sẽ nói chuyện phiếm với ta vài câu, nhưng lại cảm thấy có lẽ Xa sư phụ sẽ để ý, lúc nói chuyện đôi khi sẽ cố xem xem phản ứng của hắn như thế nào.
Ta thật không cách nào đoán ra phản ứng trong tâm tư hắn, như là hôm qua, ta thấy kiện vải trắng được người đưa tới đặt ở ngoài, liền muốn chuyển nó vào trong nhà, mang được một nửa lại bị hắn cướp đi, vẻ mặt dường như rất tức giận, sợ ta làm dơ những tấm vải này.
Hắn một tay mang vải vào, lưu lại ta còn đứng ngốc một chỗ.
Ta chỉ là muốn giúp thôi mà...
Mặc dù không cách nào biết được hỉ nộ của hắn, nhưng trực giác của ta cho biết hắn là người tốt, nếu không thì sao lại nhảy xuống sông cứu ta lên chứ.
Ta rất muốn hiểu rõ hắn, nên càng muốn đôi bên thân thiết hơn.
"Sao ngươi biết sư phụ đang suy nghĩ gì vậy? Ta không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì..." Ta hỏi Lam Đình.
Hắn đưa tay lên, Lam Đình cũng biết hắn muốn thêm cơm, hắn vừa quay đầu, Lam Đình cũng biết hắn đã ăn no.
"Đoán xem? Đoán để biết sư phụ muốn nói gì."
"Ngươi không phải cũng đoán để biết hắn nói gì sao?"
Cô bé lắc đầu, hai cái đuôi sam theo vậy cũng lúc lắc theo, "Sống cùng sư phụ lâu như vậy, tự nhiên mà biết hắn muốn nói điều gì, làm điều gì ngay thôi, vẻ mặt, động tác của Xa sư phụ sẽ không gạt người nói dối."
Ta có vẻ tỉnh ra một chút.
Lúc trước ta đã có thói quen quá mức đi suy đoán tâm tư của người khác, phỏng đoán bước đi của bọn họ, sau đó mới nghĩ tới làm sao mới có thể làm bọn họ vui vẻ, cho nên không có nghĩ qua, biểu hiện của hắn, cũng chính là tâm tư suy nghĩ của hắn.
"Đúng rồi... Thường đại ca, có một đêm ta nghĩ ra chuyện này, bây giờ quyết định nói với ngươi..." Lam Đình bỗng nhiên nhíu mày, tay hơi níu lấy váy, nói: "Ngày đó, mẹ ta nói chuyện của ngươi với Xa sư phụ, mẹ ta sợ ngươi không khai rõ lai lịch, kêu Xa sư phụ không nên chứa chấp ngươi... Sợ ngươi là đào binh hay gì đó.., lại sợ liên đới rồi hại đến Xa sư phụ, nhưng hắn chỉ lẳng lặng lắc đầu, rất tin tưởng ngươi không phải là người xấu..."
Hóa ra hắn chẳng những cứu sống ta, mà lại còn tin tưởng ta như vậy, rốt cuộc là tại sao?
Hỏi, hắn cũng không có trả lời...
"Mấy ngày nay ở cùng , ta cảm thấy Thường đại ca không phải là người xấu... Ngươi sẽ không hại sư phụ đâu đúng không?"
Thấy cô bé rất muốn tin tưởng ta, những lại có vẻ chưa chắc chăn lắm, ta lại cảm thấy đau lòng.
"Lam Đình, ta đảm bảo với ngươi chưa từng làm chuyện xấu gì, cũng không phải là người xấu, lại càng không phải là đào binh, nhưng vì một chuyện mà ta hiện tại không có cách nào nói với ngươi thân phận thật sự của ta được." Tên hiện tại của ta cũng phải nói dối bọn họ... Chủ yếu là sợ bọn họ biết ta còn sống...
"Ừm.. ta biết rồi" Lam Đình mỉm cười với ta, "Vậy có thể nói cho ta một chút trước kia ngươi làm nghề gì vậy?"
Ta thấy hơi buồn cười nói: "Ta là thợ may sườn xám."
"Sườn xám... Hình dạng trông như thế nào vậy?" Lam Đình nghiêng đầu nói.
"Ngươi, ngươi chưa từng thấy qua sườn xám sao?" Sau khi thốt ra câu này, ta mới nhận ra nơi này là vùng nông thôn, nam nữ già trẻ ai cũng quần áo vải thô, có lẽ đến xe kéo bọn họ cũng chưa từng thấy qua.
"Để hôm nào ta may cho ngươi một bộ, mặc vào rất đẹp đó."
Ngày đó sao khi tán gẫu với Lam Đình, mặc dù vẫn không thể hiểu hết được hắn muốn nói gì qua động tác của hắn, bất quá khi đối mặt với hắn, ta trở nên bình thản hơn một chút, cũng dần dần nhớ được thói quên động tác của hắn.
Lúc nói chuyện hắn yên lặng nhìn ta, như là hy vọng ta tiếp tục nói, lấy đồ từ trong tay ta đi, là vì không muốn ta còn đang bị thương lại phải mang vật nặng như vậy, ta hát mà hắn có làm thêm chút tiết tấu... tức là hắn thích bài hát này.
Ta còn phát hiện ra một chuyện, thủ nghệ nhuộm của Xa sư phụ tuy còn trẻ tuổi nhưng rất tốt, vải vóc được nhuộm ra đều đẹp tinh xảo, màu sắc rực rỡ tươi sáng mà chói mắt.
Trời hơi âm u, hắn lo không biết trời có mưa không, nhuộm đúng một màu lam, thức ăn hôm đó hợp khẩu vị, hắn sẽ nhuộm màu đỏ, vừa bán được một bó vải, hắn tâm tình vui vẻ mà nhuộm màu hồng hoa.
Ta từng khen ngợi kỹ thuật của hắn nhiều lần, hắn luôn rất khiêm tốn... trên gương mặt sẽ trở nên ửng một màu đo đỏ, thì ra hắn là một nam tử dễ xấu hổ.
"Vải này là?" Đây là một tấm vải rất đẹp, hắn đột nhiên đặt trên tay ta, ta khó hiểu nhìn tấm vải hỏi.
Tiếp đó là công cụ may mà ta quen thuộc nhất.
"Ngươi... Ngày đó lúc ta nói chuyện cùng Lam Đình ngươi đã nghe được cả rồi?"
Hắn không có phủ nhận, chỉ cúi đầu mấp máy miệng.
"Ngươi là muốn ta may sườn xám cho cô bé phải không? Đó là một cô gái tốt..." Thật sự là một thanh mai trúc mã khả ái..
"Ta từ lúc sinh ra cho tới giờ, làm sườn xám là đẹp nhất đó." Ta nắm tay của hắn nói, hắn có chút không quen hơi quay đầu, ta liền cười buông tay ra.
Chẳng biết tại sao, ta mơ hồ cảm thấy, lúc bản thân làm sườn xám tốt nhất, cũng là lúc ta nên rời đi.
***
Sườn xám còn chưa may xong, có một khách nhân mà ta biết tới.
"Có ai ở đây không ...." Từ cửa truyền đến tiếng gọi, ta ra ngoài cưa trước, lại thấy đó là người quen.
"Đặng Xương? Ngươi là Đặng Xương sao!" Đặng Xương vốn ở Viên phủ nhưng sao giờ lại ở nông thôn nhỏ này.
Đặng Xương thấy ta lại giống như là thấy quỷ vậy, còn bị dọa ngã ngồi xuống đất, lui về phía sau, "Quỷ, quỷ... A..."
"Đặng Xương ngươi bình tĩnh một chút, ta không phải quỷ, ta là người!" Ta vội vàng tiến đến trấn an hắn, "Ta không có chết."
"Thường, Thường sư phụ, ngươi thật sự còn sống?"
"Đúng vậy, không tin ngươi sờ đi, hay đây là thân thể người đã chết rồi."
Đặng Xương sờ vào cánh tay ta, sau mới như thở phào, nhưng hắn nghi ngờ hỏi: "Nhưng mà.. Cao tổng quản nói ngươi... Đến Viên phủ trộm rượu, bị hắn phát hiện đuổi theo, chạy tơi bờ sông nói ngươi rơi xuống sông chết chìm rồi."
Hóa ra Cao tổng quản còn bịa ra cái cớ như vậy.
"Chết không thấy thi thể sao?"
"Liêu Khải, học đồ của ngươi cũng nói như vậy.. Hắn không tin ngươi chết như vậy, đến tận Viên phủ, nói ngươi không thể trộm đồ được, nhưng Cao tổng quản bảo đó là gây chuyện, kêu hạ nhân đánh đuổi hắn về.."
"Liêu Khải... Đứa trẻ thật thà này..." Ta bi thương nói.
"Cho nên... Thường sư phụ, ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện này... Một lời khó nói hết." Ta lắc đầu nói: "Đúng rồi, sao ngươi lại ở đây?"
"Cao tổng quản kêu ta tới đây lấy vải."
"Cao tổng quản... Đặng Xương, ngươi ngàn vạn lần đừng nói với Cao tổng quản rằng ngươi đã gặp ta. Ta không có trộm đồ này nọ... nhưng... Nếu Cao tổng quản biết ta vẫn còn sống, ta đây chắc sẽ phải chết lần nữa đó."
"Hả? Nhưng Cao tổng quản đang ở phía sau, kiểu gì cũng đi qua..."
Đặng Xương còn chưa nói hết, ta nhìn ra phía sau vai hắn, thấy Cao tổng quản đang đi về phía phương nhuộm, giống như mèo bắt gặp chuột, liền muốn xoay người chạy trốn, lại bắt gặp Xa sư phụ không biết đứng ở sau lưng ta từ lúc nào, hắn kinh ngạc nhìn ta.
"Ta phải đi trốn!"
Ta không có dư thời gian giải thích với hắn, trong đầu toàn là tìm kiếm nơi nào để trốn, không biết thế nào lại nhảy vào thùng nhuộm.
Ta đúng là 'tam sinh hữu hạnh', trong vạc nước không có thuốc nhuộm, ta bịt kín lỗ mũi, trong tai ngoài tiếng nước ung ung, còn mơ hồ nghe thấy giọng của Đặng Xương và Cao tổng quản.
Lúc này ta không thể nổi lên mặt nước được, tự nhiên nghĩ mình đúng là ngu ngốc, chạy đến phòng chứa củi không được hay sao, thế này thật đúng là bệnh mà, trốn trong nước nín thở nữa chứ.
Giọng nói còn vang mãi, dường như bọn họ còn chưa có ý muốn đi, nhưng đầu của ta bắt đầu ong ong rồi.
Ta... Ta không chịu nổi nữa.
|
Một tiếng động lớn vang lên, ta cuối cùng ũng có thể thở dốc.
Liều mạng hô hấp, vừa có cảm giác mình bị người khác ôm chặt lấy, suýt không thở nổi.
Mở mắt ra nhìn, thùng nhuộm đã bị đánh vỡ, còn có Xa sư phụ ôm ta khóc, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn vì muốn nói chuyện mà há miệng ra.
Ta bắt chước khẩu hình môi của hắn, là hắn đang gọi tên của ta.
"Thường... Khản."
Hắn nghe thấy lời nói của ta, lại ôm chặt ta hơn nữa.
"Xa sư phụ..." Ta cũng ôm hắn, "Ngươi yên tâm... Ta không có chết."
Lúc này ta nghe thấy lời đáp, chỉ tiếc lúc này trời không ban cho điều kì diệu, để cho hắn có thể nói được.
"Thường sư phụ! Ngươi chưa chết!"
Còn hiện tại, Cao tổng quản cao giọng kêu to, ta còn chưa kịp chạy trối chết, hắn đã xông vào ôm lấy ta.
"Thật tốt quá! Ngươi không có chết... Ngươi còn chưa chết..." Cao tổng quản vừa khóc vừa cười, để nước mắt nước mũi cũng lau hết cả lên người ta.
Bị hai nam nhân ôm khóc... Thật tình là ta không muốn trải nghiệm lần nữa đâu.
Sau khi làm như vậy với ta, Cao tổng quản đã sám hối, ngày đó hắn vì tình thế nhất thời cấp bách, liền cầm bình hoa đập vào đầu ta, bọn họ cũng cho là ta đã chết, liền sợ tội mà vứt ta xuống sông.
Về sau, lương tâm hắn bất an, hàng đêm không được yên giấc, thường mơ thấy oan hồn của ta ám lấy mạng hắn, Viên phu nhân cũng giống như vậy, cho nên bọn lại giúp ta làm cái mộ, nghe nói là ở sau núi.
Hắn không ngừng dập đầu tạ tội, muốn ta tha thứ cho hắn.
Ta nghĩ thầm cũng được, chỉ là đồ đệ Liêu Khải của ta bị đánh như vậy, muốn yêu cầu hắn phải bồi thường lại cho Liêu Khải, hắn vậy mà còn hớn hở đáp ứng.
"Còn có chuyện gì ta có thể làm không?" Cao tổng quản ân cần nói.
Ta dĩ nhiên biết hắn muốn nói cái gì, "Ngươi yên tâm đi, cái người Thường sư phụ biết các người cấu kết đã chết rồi, ta giống như một tấm vải trắng, cái gì cũng không biết."
Sau khi bọn họ rời đi, ta xoay người chất vấn nam nhân đang ôm ta khóc, cho dù biết hắn không có tră lời nhưng là ta vẫn muốn hỏi hắn.
"....Tại sao lại muốn cứu ta? Sao lại phải đập vỡ thùng nhuộm như vậy.. tại sao... Ngươi khóc?"
Hắn thì không biết làm thế nào nhìn ta, ta thì hy vọng nhìn hắn.
Tiếp đó hắn xoay người dùng ngón tay nhúng vào nước, viết xuống mặt đất một hàng chữ.
Ta không biết nên khóc hay nên cười, "...Ra là, ngươi cũng có thể viết chữ."
"Ui, ta còn tưởng rằng Thường đại ca ngươi đã biết từ lâu rồi, Xa sư phụ vốn biết chứ, cũng sẽ biết viết chữ, nếu không sao có thể bán hàng được?" Lam Đình ngạc nhiên nói.
"... Ta, ta chưa từng xem hắn viết chữ nha."
Có lẽ từng rồi, chỉ là ta quên mất có thể dùng bút trò chuyện với hắn, huống chi, hiện tại cũng không quá cần thiết nữa.
***
"Đúng rồi, sườn xám này... Ngươi xem một chút xem có hợp không?" Ta lấy ra một kiện sườn xám, Lam Đình nhìn sườn xám mà trừng lớn mắt, miệng há đã lâu mà còn chưa có đóng lại, thấy vậy ta liền bật cười.
"Đừng phát ngốc nữa, mau thay cho ta xem."
Ta nhét sườn xám vào tay nàng, đẩy cô bé vào gian phòng, không tới nửa nén hương sau, một tiểu cô nương mặc sườn xám khả ái bước ra ngoài.
"Thật xinh đẹp, là tiên nữ hạ phàm sao." Ta thành tâm nói.
Để cho thiếu nữ mặc lên người sườn xám, so với làm sườn xám cho đám bà lớn, ta thật sự có cảm giác yêu thích.
"Thường đại ca... Bộ y phục này thật sự là cho ta sao?" Cô bé vẫn không thể tin nổi nói.
"Dĩ nhiên, vải là của Xa sư phụ, sườn xám là đích thân ta may, đây, là tâm ý của chúng ta."
"Cảm ơn các ngươi... Không biết Hàn lão sư sau khi thấy sẽ nói gì nhỉ." Lam Đình xấu hổ nói, như là đang nói với người mình yêu.
"Hàn lão sư... không phải là người trong lòng của ngươi đấy chứ?"
Vẻ mặt thiếu nữ đỏ bừng càng chứng tỏ suy đoán của ta, vậy mà trước đó ta còn suy nghĩ tới một người khác.
Ta không khỏi thở phào, thật là quá tốt.
Ta đi tới hậu viện, nơi đó vẫn là những tấm vải nhuộm đang được phơi như cũ, hôm nay còn có thêm một loại vải khác.
Làm cho người ta nhìn cũng muốn đỏ mặt, e lệ làm cho người ta muốn hỏi một chút, lúc nhuộm những tấm vải này, không biết Xa sư phụ đã nghĩ tới cái gì nha..
"Màu sắc của tấm vải này... Ngươi là đã nghĩ tới cái gì vậy?" Ta hỏi.
Loại màu sắc không thực sự tự nhiên, màu sắc dường như cũng không phải để bán.. Mặc vào ra đường không được, mà làm khăn trải bàn cũng không phải.
Hắn đưa tay, kéo một bên xuống, thừa dịp ta đang không đề phòng, dùng vải quấn chúng ta ở chung một chỗ.
Ta dựa vào trước ngực hắn, hỏi: "Làm... nem rán?" (hán việt là Xuân: nên có lẽ tác giả muốn chơi chữ ở đây, kiểu như lạc thú tình yêu :''>)
Hắn nhẹ nhàng lắc đâu, từ khuôn miệng không phát ra âm thanh nào khẽ mấp máy, ta đọc theo.
"...Chăn đơn?"
Hắn hàm súc cười.
Đêm đó, ta và hắn cùng nhau ngủ trong chiếc chăn nhuộm đơn.
Ấm áp.
|