Gặp Gỡ Quỷ Quỷ
|
|
$ Chương 25:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
Hiệu trưởng cười híp mắt dạo một vòng trong phòng làm việc, đối với mọi người nói: “Mấy ngày hôm trước, bởi vì trong trường học hỗn loạn, nên cũng chưa giới thiệu kỹ càng thầy Ngôn với mọi người. Hiện tại nguyên nhân vấn đề đã được tháo gỡ, vậy nên hôm nay, thứ nhất là giới thiệu thầy Ngôn với mọi người một lần nữa, thứ hai là để chúc mừng việc hỗn loạn trong trường học đã được giải quyết, buổi tối tôi mời tổ giáo viên mọi người đi nhà hàng ăn, mọi người xem có thời gian hay không?”
“Hiệu trưởng ngài quá khách khí rồi.” Ngôn Bình đứng dậy khom người một cái.
Một thầy giáo đứng cạnh vươn tay vỗ vai Ngôn Bình nói, “Thầy Ngôn mặt mũi rất lớn a, hiệu trưởng còn đích thân đến đây mời chúng ta.”
Ngôn Bình cười cười, “Đâu có, cũng giống mọi người thôi.”
Hiệu trưởng vừa cười vừa nói, “Mọi người xem xem tối nay có rảnh không, không đến lúc tới giờ tôi hẹn, chỉ thấy có một ít người đi.”
Tất cả mọi người đều cười rộ lên, “Khó khăn lắm hiệu trưởng mới mời một lần, làm sao có thể không đi được.”
Thế là đếm qua nhân số, rồi quyết định địa điểm ăn. Sau khi an bài xong mọi chuyện, hiệu trưởng lại gọi Ngôn Bình vào phòng làm việc của mình.
“Ngôn sư phụ, chuyện này ít nhiều cũng nhờ ngài. Ngài cũng biết, mấy trường phổ thông trung học như chúng ta, thông thường là bởi vì đè ép âm khí, cho nên địa điểm xây trường đều chọn các bãi tha ma, âm khí ở khu vực này so với nhưng nơi khác cũng nặng hơn, may mà dương khí của các học sinh rất mạnh nên mới có thể ngăn chặn được âm khí này.”
“Ừ.” Ngôn Bình gật đầu, “Chỉ là bởi vì nữ quỷ lần này chết ở trường học là quỷ mới, cho nên mới ảnh hưởng lớn như thế. Nói như vậy, dương khí của học sinh có thể ngăn chặn được âm khí nơi này.”
“Nhưng mà dù sao đi nữa, đất xây trường học có âm khí rất nặng, tôi luôn luôn lo lắng âm khí sẽ ảnh hưởng tới thân thể của những học sinh và giáo viên sức khỏe kém. Tuy rằng Ngôn tiên sinh đã xử lý xong chuyện này, nhưng tôi vẫn mong muốn ngài tiếp tục lưu lại trường học, vả lại công việc dạy học cũng rất nhẹ nhàng.”
“Hiệu trưởng không cần quá lo lắng.” Ngôn Bình mỉm cười, “Tôi vốn tới đây để làm giáo viên, bắt quỷ cái gì đó chỉ là phụ, tôi sẽ không vì nữ quỷ đã rời đi mà bỏ việc.”
“Vậy là tốt rồi, thật tốt.” Hiểu trưởng vỗ ngực một cái.
Buổi tối liên hoan, bởi vì đã giải quyết được nguyên nhân làm người ta căng thẳng trong trường học, tất cả mọi người đều rất hưng phấn.
Trên danh nghĩa là bữa tiệc chào đón Ngôn Bình, cho nên mặc dù đã từ chối nhiều lần, Ngôn Bình vẫn bị mọi người một chén rồi một chén rót cho không ít rượu.
Ăn uống thỏa thích, sau đó mấy thầy cô giáo độc thân lại lôi kéo nhau đến KTV hát hò, vừa hát vừa uống bia, mãi đến nửa đêm mới tàn cuộc.
Ngôn Bình uống quá nhiều rượu, tuy rằng bước đi lảo đảo, nhưng thần trí vẫn còn minh mẫn. Vất vả mới về tới nhà, kéo cà – vạt xuống, vứt áo khoác qua một bên, liền úp sấp ngã xuống giường không muốn nhúc nhích.
Sắc quỷ ở bên cạnh vòng tới vòng lui, “Cả người toàn mùi rượu, thật bẩn, chả nhẽ ngươi ngày mai định đi làm với bộ dạng này a?”
“Ầm ĩ muốn chết.” Ngôn Bình nhíu mày, quay đầu liếc mắt nhìn Sắc quỷ đứng bên cạnh, tay thò xuống dưới gối lục lọi. Hồi lâu sau mới lấy ra một lá bùa, giơ tay dán vào người Sắc quỷ.
“A ~~” sức mạnh của bùa khiến Sắc quỷ thống khổ quát to một tiếng, ôm lấy đầu, “Đạo sĩ ~ đây là cái gì… Thật là đau đớn.”
Lúc sau lá bùa mỏng dần, hòa tan vào thân thể, mà thân thể vốn dĩ trong suốt hư vô giờ chậm rãi hiện ra.
Không còn đau đớn, Sắc quỷ kinh ngạc đứng dậy, nhìn thân thể của chính mình, “Ngưng hồn sao? Sao cảm giác không giống lần trước vậy.” Nhảy nhảy một chút, cảm giác có được thực thể như hồi còn sống, tràn đầy tinh lực.
“Không, đây là ‘Tá thể’, mượn cho ngươi một thân thể giống như hồi trước, cũng không khác gì thân thể lúc sống, — Bùa này rất tốn sinh lực, đừng lãng phí sinh lực của ta. — Nhanh chuẩn bị cho ta áo choàng tắm thật tốt, sau đó chuẩn bị nước tắm, nước phải ấm vừa phải. Ta rất mệt mỏi, không muốn động nữa.” Ngôn Bình nằm lỳ ở trên giường hữu khí vô lực nói.
“Được a được a.” Có được thân thể thực sự Sắc quỷ vui vô cùng, bảo hắn làm cái gì hắn cũng đồng ý, liền vui mừng phấn khởi đi chuẩn bị nước tắm.
Lúc Sắc quỷ từ trong phòng tắm đi ra, Ngôn Bình thanh tỉnh hơn một chút, đã mặc vào áo choàng tắm, đang ngồi trên giường mắt lim dim.
“Chuẩn bị xong nước tắm rồi.” Sắc quỷ gọi Ngôn Bình.
“Đem giường chuẩn bị cho tốt, ta tắm rửa xong liền đi ngủ.” Ngôn Bình nói xong, đứng dậy, lảo đảo đi vào phòng tắm, cởi áo choàng tắm ra, tiến vào bồn tắm lớn. Nước ấm bốc hơi lên cao, thân thể mệt mỏi được thả lỏng trong bồn, — thật là thoải mái, mặc dù hơi lãng phí một chút, nhưng mà phải là thân thể thực sự của người mới có thể đun được nước tắm ôn độ thư thái thế này — lãng phí thì lãng phí đi.”
Nước ấm đem rượu cồn trong người bốc hơi đi ra, Ngôn Bình nhắm mắt lại, cảm giác hơi say say, ở trong bồn tắm thấy buồn ngủ.
|
$ Chương 26:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
(* phụt máu *, щ(ಥДಥщ) !! Những chai bia trừu tượng bên trên chỉ mang tính chất minh họa.)
Bỗng nhiên thân thể trượt một cái, Ngôn Bình chợt mở mắt ra mới phát hiện mình đang ngủ trong bồn tắm.
Nước ấm đã hơi nguội, Ngôn Bình vội vàng đứng dậy, rửa sạch bọt xà phòng, mặc áo choàng tắm lên, sau đó lảo đảo trở về phòng. Sắc quỷ đã dọn xong giường, đang chơi máy game của Ngôn Bình.
Ngôn Bình chui vào trong chăn, híp mắt nhìn Sắc quỷ đang say mê nằm úp sấp ở ghế sô pha chơi game, phím tách tách kêu vang.
“Ta phải tắt đèn đi ngủ, ngươi muốn chơi game thì ra phòng khách chơi.”
“Được được được.” Sắc quỷ cầm máy chơi game ra khỏi phòng, tiện tay tắt đèn luôn.
Chỉ trong chốc lát, loáng thoáng nghe thấy hơi thở đều đều của Ngôn Bình từ trong phòng ngủ truyền ra, cho thấy rằng Ngôn Bình đã ngủ. Sắc quỷ trong lòng bỗng nhiên ngứa ngáy, ngay cả máy chơi game trong tay cũng bỏ xuống.
Một bên rón ra rón rén đi vào gian phòng, một bên tự an ủi mình: Sắc — chính là bản chất của sắc quỷ, không cần che giấu.
Mắt Sắc quỷ vẫn đang duy trì công năng nhìn trong bóng đêm, len lén bò lên giường, trong bóng tối cúi đầu nhìn Ngôn Bình đang ngủ say sưa.
Mới vừa tắm xong, gò má trắng nõn của Ngôn Bình ửng hồng, đôi môi thì hồng nhuận ướt át. Giống như một bữa ăn thịnh soạn đang hiện ra trước mắt, ngón trỏ của Sắc quỷ động đậy, tay cũng không đứng đắn giơ lên.
Da Ngôn Bình rất đẹp, tinh tế tỉ mỉ tựa như gấm vóc, Sắc quỷ nhịn không được đưa tay sờ từ hai gò má, đi đến bờ môi, rồi trượt dần xuống dưới, hắc hắc hắc, đạo sĩ uống say, bây giờ động tay hay động chân với hắn thì hắn cũng không biết, thực sự là cơ hội tốt khó gặp a.
Dán môi của mình lên trên môi Ngôn Bình, nhẹ nhàng cắn một chút, cảm giác môi hắn như cánh hoa mềm mại, bỗng nghe thấy Ngôn Bình khe khẽ hừ một tiếng, Sắc quỷ sợ đến mức khẩn trương rụt về, nhưng rồi Ngôn Bình lại không có động tĩnh gì nữa.
Quả nhiên là uống say không hề có cảm giác, Sắc quỷ cười dâm đãng cởi nút áo ngủ của Ngôn Bình ra, tay không an phận tiếp tục đưa xuống phía dưới thăm dò, môi trượt theo tay đi xuống, thân thể Ngôn Bình sau khi tắm trơn bóng, hơi thở ấm áp ẩm thấp, chạm tới lồng ngực hồng đào, Sắc quỷ nhịn không được thè lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút, cảm giác Ngôn Bình động động, thấp giọng rên rỉ một tiếng, sau lại khôi phục bình tĩnh.
Ngủ rất say nha. Sắc quỷ tiếp tục cười dâm đãng, duỗi đầu lưỡi mút vào điểm hồng hồng trước ngực Ngôn Bình, tay thì dọc theo thắt lưng trượt xuống dưới.
Lá gan Sắc quỷ càng lúc càng lớn, nghĩ nghĩ, hiện tại thân thể là của chính mình, mà đạo sĩ lại uống say — hắc hắc, vả lại thoạt nhìn thân thể của đạo sĩ cũng không lực lưỡng lắm, cho dù là đạo sĩ tỉnh, chỉ sợ là cũng đánh không lại thể lực của mình a. Cười dâm, cười dâm, dứt khoát tiến vào trong chăn, — đạo sĩ, ta tới rồi.
Sắc đảm bao thiên (1), tay Sắc quỷ chạy khắp người Ngôn Bình, khẽ cắn thân thể Ngôn Bình vài cái, cuối cùng nhịn không được cầm lấy tính khí (2) của Ngôn Bình, nơi đó đã nóng rực lên.
(1) Sắc đảm bao thiên: háo sắc tới liều mạng (đã tham khảo nghĩa ở đây )
(2) tính khí: chính là cái ấy
|
$ Chương 27:
(Từ trước tới giờ chưa edit một chương nào thấy khó khăn và cực nhọc đến vậy,… má ơi, con bị hấp diêm tinh thần… ಥ_ಥ)
Edit: Tiểu Nhật Dạ
Ngôn Bình ngậm lấy vành tai Sắc quỷ, buông một cổ tay của hắn ra, cùng với tay kia của Sắc quỷ mười ngón đan xen vào nhau.
Tay còn lại thì cầm lấy thân thể của Sắc quỷ, nhẹ nhàng xoa nắn, cảm thấy nơi nào đó đang dần dần nóng rực lên, phồng lớn.
Ngón tay của Ngôn Bình mềm mại, lòng bàn tay ấm áp, mỗi một động tác đều kích thích nơi mẫn cảm nhất của Đào Hải, khiến cho cổ họng Sắc quỷ phát ra vài tiếng rên rỉ. Nếu như mỗi nơi trên thân thể Sắc quỷ là một cái chốt cửa, vậy thì Ngôn Bình đang vui sướng mở ra từng cái chốt cửa một, thích thú mở từ giữa thân, rồi từ trong ra ngoài, các bộ phận trên thân thể lần lượt được khai thông.
Thân thể Đào Hải tuy rất mảnh nhỏ, thế nhưng xương cốt cân xứng, bắp thịt rõ ràng, màu da khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết là một cậu bé ưa thích vận động.
Ngôn Bình nhả rái tai của Sắc quỷ ra, ngược lại khẽ cắn lên trên bả vai hắn.
Nới lỏng bàn tay đan thành mười ngón với Đào Hải, từ phía sau vòng qua thân thể hắn, ngón tay Ngôn Bình vân vê hoa văn trên bắp thịt Đào Hải. Tay còn lại vẫn duy trì liên tiếp công kích vị trí mẫn cảm nhất trên thân thể hắn, đúng như dự liệu của mình, Ngôn Bình cảm nhận được nơi ấm nóng đó theo khuynh hướng cảm xúc có những biến đổi nho nhỏ.
Sắc quỷ cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ nơi cổ họng, điều này làm cho Ngôn Bình hơi khó chịu, móng tay trả thù xẹt qua đỉnh nhọn của tính khí Đào Hải. Sắc quỷ “A” một tiếng thở nhẹ, thân thể không khỏi run rẩy một chút.
Ngôn Bình nới lỏng tay, dục vọng vừa lên cao trào bỗng nhiên lại mất đi an ủi, Sắc quỷ thở hổn hển, muốn tự dùng tay của mình thỏa mãn, tay lại bị Ngôn Bình bắt lấy.
“Đạo sĩ, … Không nên…” Sắc quỷ ở dưới thân Ngôn Bình khó chịu giãy dụa.
“Gọi tên ta.” Ngôn Bình khẽ cắn vào cổ Đào Hải, thấp giọng nói.
“Ngôn… Ngôn Bình… Ta muốn…” Sắc quỷ ở trên giường vô thức ngọ nguậy ma sát tính khí của mình, muốn dục vọng bắn ra, mà nơi này cuối cùng lại bị Ngôn Bình một lần nữa cầm trong lòng bàn tay ma sát.
Tay còn lại của Ngôn Bình dọc theo cột sống Đào Hải trượt xuống phía dưới, cho tới bắp đùi, không đợi đến lúc Sắc quỷ tỉnh ngộ, ngón trỏ đã thâm nhập vào u huyệt phía sau đùi.
Sắc quỷ cảm thấy không thoải mái, vội vàng muốn nhích người né ra lại bị Ngôn Bình ngăn chặn, nơi mẫn cảm cũng đang bị Ngôn Bình cầm trong tay, “Ngôn Bình, không được… Cho tới bây giờ ta chưa từng bị đè ở phía dưới lần nào.”
Khóe môi Ngôn Bình khiêu khích nhếch lên, cười dâm tà, “Muốn chạy trốn sao? Bây giờ muốn trốn cũng không thoát đâu.” Nói xong, nghiêm phạt dùng sức nắm lấy tính khí Đào Hải, nghe thấy Sắc quỷ khẽ hô một tiếng.
Ngón tay vẫn đang ở hậu huyệt Đào Hải ra vào, Ngôn Bình chậm rãi đưa vào thêm một ngón tay khác, động đậy ngón tay, hai ngón tay hỗ trợ nhau, một ngón nhẹ nhàng mở rộng, một ngón ở trong hậu huyệt khe khẽ xoay quanh tìm kiếm. Cuối cùng, chạm tới một nơi, Sắc quỷ “A” một tiếng, suýt bật dậy, toàn thân run rẩy.
Chính là chỗ đó, Ngôn Bình dùng ngón tay mình không ngừng ma sát tại điểm hưng phấn kia của Sắc quỷ, tay còn lại thì vẫn đang ma sát tính khí của hắn.
Hai nơi đều bị kích thích khiến cho thân thể Đào Hải hưng phấn tới nỗi điên cuồng, không ngừng được rên rỉ, thở dốc.
Bỗng nhiên bắp thịt của Đào Hải vô thức co rút lại, nơi cổ họng dường như phát ra một tiếng hô hít thở không thông, Ngôn Bình nhận thấy tính khí của Đào Hải trong tay mình có chút co quắp, nhiệt dịch bắn ra ngoài.
Xả ra hết dục vọng, thân thể Đào Hải xụi lơ nằm xuống, thở hổn hển.
“Ngươi đã kết thúc, nhưng ta còn chưa có bắt đầu a.” Ngôn Bình cắn cằm Đào Hải, không đợi Đào Hải trả lời, đột nhiên rút ngón tay ra, đem thân thể của chính mình chen vào mật huyệt chật hẹp.
“A~” nơi chưa từng bị tiến nhập bao giờ hiện nay lại bị một dị vật xâm phạm, Đào Hải bị đau, vô thức co rút người lại.
Nhưng mà, cử động này lại thỏa mãn đúng ý nguyện của Ngôn Bình, mật huyệt đem thân thể Ngôn Bình gắt gao bao lấy, mỗi lần bắp thịt co lại đều chèn ép phân thân Ngôn Bình.
Chất cồn trong cơ thể còn chưa hoàn toàn biến mất, giờ đây bị dục hỏa thiêu lên cháy hừng hực, Ngôn Bình quyết định không nghe lời lý trí, tiếp tục càn rỡ xông tới trong thân thể Đào Hải, tốc độ đầu tiên là thong thả, rồi dần dần nhanh hơn, càng lúc càng nhanh.
Mỗi lần Ngôn Bình động thân đều kích thích tới điểm mẫn cảm trong cơ thể Đào Hải, mật huyệt bị chèn ép phải mở rộng trong thống khổ, lại còn có niềm khoái cảm không cách nào hình dung.
Cảm giác đau đớn xen lẫn vui sướng khác thường không ngừng tập kích Đào Hải, phân thân lần thứ hai sung huyết bành trướng, dục vọng ở bên trong thân thể Đào Hải theo động tác của Ngôn Bình xông tới, có một cảm giác giống như là hít thở không thông, “Ta không muốn sống nữa…. Ngôn Bình… Đạo sĩ… Ta muốn chết a…”
Ngôn Bình ở bên tai Đào Hải thấp giọng cười nói: “Ngươi đã chết rồi, sẽ không chết lại đâu. Lần đầu tiên đã hưng phấn như thế, thừa nhận đi, ngươi trời sinh chính là bị ta đè.” Vừa nói, tay vừa bắt được phân thân Đào Hải nắm chặt, ngón tay liên tục chạm đến chỗ đỉnh nhọn mẫn cảm nhất của phân thân.
Thân trước lẫn thân sau đồng thời bị kích thích, đem Đào Hải điên cuồng lần nữa, theo bản năng nghênh hợp theo động tác của Ngôn Bình.
Bị bao vây trong hậu huyệt ấm áp của Đào Hải, động tác Ngôn Bình càng lúc càng nhanh, dục vọng tích lũy đến cực điểm, bỗng nhiên cảm thấy trong đầu trống rỗng, cố sức thẳng tiến, trọc dịch (chất lỏng màu đục) nóng hổi bắn ra.
Tay Ngôn Bình chợt vô thức nắm chặt, cũng nắm chặt luôn phân thân Đào Hải, kích thích quá lớn khiến Đào Hải không khỏi lớn tiếng rên rỉ, cũng đồng thời bắn ra.
“Mệt quá.” Ngôn Bình thì thào một tiếng, lật mình xuống dưới bên cạnh thân thể Đào Hải, nằm lỳ trên giường nhắm mắt thở dốc.
Vậy mà lại bị thượng, — mà còn đạt tới cao trào — hơn nữa còn hai lần đạt tới cao trào. Không cam lòng, không cam lòng.
Đào Hải nằm lỳ trên giường, tủi thân không thôi, muốn được nghe tiếng Ngôn Bình dỗ dành, lại hồi lâu không thấy có động tĩnh. Quay đầu liếc mắt nhìn,…. Hóa ra Ngôn Bình đã ngủ.
Đạo sĩ, ta ghét ngươi!!
|
$ Chương 28:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
Cuối tuần đúng là thời cơ tốt để ngủ nướng, hơn nữa trước khi ngủ còn hoạt động mạnh rất có lợi cho thể xác và tinh thần, thế nên Ngôn Bình ngủ rất ngon, mãi đến buổi trưa mới tỉnh.
Ngôn Bình lười nhác đứng dậy, thấy có chút kỳ quái. Sáng sớm mấy ngày trước, lúc mình rời giường đều thấy Đào Hải ngủ bên cạnh, vậy mà hôm nay mở mắt ra lại không thấy hắn đâu.
Nhìn xung quanh một chút, Ngôn Bình thấy Đào Hải đang khoanh chân ngồi trên ghế sô pha nhìn mình, miệng dẩu ra, vẻ mặt ai oán.
“Xảy ra chuyện gì?” Ngôn Bình lười biếng ngáp một cái, “Sao lại giống oán phụ như vậy?”
Đào Hải không được tự nhiên quay sang, oán hận nói: “Hừ, ngươi thật đáng ghét.”
“Ta đáng ghét a…” Ngôn Bình ngồi ở mép giường nghiền ngẫm nhìn Đào Hải một lát, đột nhiên hỏi, “Tại sao? Ta làm cái gì à?”
Ngôn Bình bỗng nhiên che trán, lớn tiếng rên rỉ, “!…Đầu đau quá, hôm qua uống quá nhiều rượu…” Vừa nói, vừa ngã nằm lên giường, một tay chống trên giường. Ngón tay đụng tới uế vật còn sót lại sau đoạn tình cảm mãnh liệt đêm qua, giống như chạm phải điện, tay Ngôn Bình vội văng ra, “A… Đêm qua xảy ra chuyện gì? Ngươi… Ngươi ngày hôm qua đã làm gì ta?”
Đào Hải ngốc lăng tại chỗ, sau đó đột nhiên khóc lớn, “Đạo sĩ, ta hận ngươi!!! Ngươi đêm qua… Đêm qua… Đêm qua…” Thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ.
Ngôn Bình vẫn còn không ngừng hỏi, “Đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lẽ nào ngươi… Thừa dịp ta say rượu…”
“Ô oa~~~” Đào Hải gào khóc sướt mướt, “Ngươi ngày hôm qua đem ta… Đem ta…”
“Làm sao có khả năng?” Ngôn Bình nghi ngờ, “Ngươi không có thực thể, ta có thể đem ngươi thế nào? Nhất định là ngươi thừa dịp ta say rượu..”
Cặp mắt Đào Hải đỏ lên, lớn tiếng phủ nhận, “Nói bậy, rõ ràng ngươi cho ta dùng ‘Tá thể’, ngươi… Ngươi…” Sắc quỷ hung hăng giậm chân, chạy ra khỏi phòng.
Ngôn Bình nhịn cười đến nỗi suýt nội thương, thực sự là một đứa trẻ ngoan, ngay cả mắng chửi cũng không dám.
Thế là Ngôn Bình vội vã đuổi theo, đối với Đào Hải đang ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn nói: “A, Đào Hải, ta thật sự không nhớ rõ lắm, hôm qua ta uống say.” Vừa nói, vừa vỗ trán, “Thật là đáng chết, chúng ta là lần đầu tiên làm loại chuyện này,… ít nhất…. ta hẳn nên tặng ngươi hoa tươi hay cái gì đó, thế nhưng ta hoàn toàn không nhớ rõ…” Nói xong, thấy Đào Hải viền mắt đỏ ửng vẫn ai oán vẽ vòng tròn, “Ta thật sự uống say, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy… Thân là linh sư, dĩ nhiên đối với quỷ phải dùng sức mạnh, … Ta… Ta thực sự không bằng cầm thú..” Ngôn Bình dường như vô cùng ảo não vỗ đầu của mình, “Ta sao có thể làm chuyện như vậy… Ta thực sự không bằng cầm thú..”
Đào Hải ngẩng đầu, vành mắt phiếm hồng nhìn Ngôn Bình, ngẫm lại, tuy rằng đây là lần đầu tiên bị thượng, thế nhưng đêm qua quả thật cũng có chút thoải mái — được rồi, hắn thừa nhận là mình ra tay trước, đạo sĩ chẳng qua là biết thời biết thế — liền đi lên mà thôi… Lại ngẩng đầu nhìn Ngôn Bình đang ảo não — được rồi, đạo sĩ cũng không làm cái gì — hơn nữa mình là một con quỷ rộng lượng và đầy lòng vị tha, không cần tính toán với hắn nữa — cùng lắm thì lần sau đè lại là được.
Vậy là Đào Hải đứng dậy, hếch cằm, kéo kéo nói: “Quên đi, ngươi là bị uống say, ta không so đo với ngươi. Dù sao ta cũng là nam nhân — nhầm, là nam quỷ, cũng không có cái gì tổn thất.”
Ngôn Bình làm bộ nhào qua ôm lấy thân thể hư huyễn của Đào Hải, cảm động khóc rống nói, “Đào Hải, ngươi đúng là ôn nhu lương thiện, đúng là quỷ tốt am hiểu lòng người, ta nhất định sẽ nói với Diêm vương tìm một bào thai tốt cho ngươi đầu thai.”
“Không cần đâu.” Đào Hải khoan hồng độ lượng nói, “Lần sau cho ta thượng ngươi là được.”
“Được, lần sau chúng ta lại làm chuyện ân ái này nữa.” Ngôn Bình bỏ qua ý chính của Đào Hải, sảng khoái trả lời.
_< đạo sĩ thối, ngươi cố ý. Trong lòng Đào Hải căm hận nghĩ.
Ngôn Bình trở về phòng ngủ, dọn dẹp mấy thứ còn sót lại sau đoạn tình cảm mãnh liệt đêm qua, lấy ga giường ra, thầm nghĩ lần sau chỉ dùng duy nhất cái ga giường này, không cần phải dọn dẹp toàn bộ như hôm nay nữa.
Đào Hải cũng vào phòng, nhìn Ngôn Bình chỉnh lý giường chiếu lộn xộn ngổn ngang, cười nhạo Ngôn Bình đáng đời. Dù sao đi nữa đêm qua người thua thiệt là Đào Hải, Ngôn Bình tâm tình thoải mái không thèm so đó tính toán với tiểu Sắc quỷ ngu ngốc này — cùng lắm thì một ngày nào đó lại thượng hắn là được.
Ngôn Bình dọn dẹp giường chiếu, nhà cửa, giặt một đống quần áo. Đào Hải không có việc gì, thế là nhập vào búp bê thế thân, gắng sức giẫm lên điều khiển từ xa, ngồi ở sô pha xem TV. Ngôn Bình chê cười xem thường chương trình TV ngu ngốc, Đào Hải trả lời lại một cách mỉa mai bảo Ngôn Bình là sắc lang đạo sĩ.
Một bên bận rộn , một bên cãi nhau, hai người thi nhau hạ bệ đối phương, đùa đến bất diệc nhạc hồ (vui vẻ không thôi). Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên.
Ngôn Bình nhận lấy điện thoại di động, đầu bên kia là thanh âm của một cô bé, chính là Trương Hiểu, Ngôn Bình hơi sửng sốt.
Đào Hải mơ hồ nghe được giọng của một cô gái, bĩu môi khinh thường, nhỏ giọng nói một câu: “Sắc lang đạo sĩ.”
“Thầy Ngôn…” thanh âm Trương Hiểu có vài phần do dự, “Cái kia…”
“Xảy ra chuyện gì?” Ngôn Bình mỉm cười hỏi, “Em cứ từ từ mà nói.”
“Mẹ… Mẹ em muốn mời thầy Ngôn đến nhà ăn một bữa cơm, … Thầy Ngôn luôn chiếu cố em, mẹ nói phải cám ơn ngài…”
Cảm thấy giọng nói Trương Hiệu có chút kỳ lạ, nhưng dù sao ngẫm lại, nếu mình tự làm bữa trưa thì cũng mệt thêm một khoản… Ừ, có người mời cũng tốt, vậy nên trước tiên phải làm bộ từ chối đã, “Thế sao được, cuối tuần còn làm phiền cha mẹ em, chiếu cố học sinh là việc tất yếu thầy giáo phải làm.”
Thanh âm đầu bên kia có chút buồn bực, có vẻ như ống nói điện thoại bị che kín, một hồi sau, lại nghe thấy Trương Hiểu do dự nói: “Mẹ em…. Nghĩ muốn tự tay làm bữa ăn cảm tạ thầy…”
Ngôn Bình làm bộ suy tính một chút, rồi nói vào điện thoại với Trương Hiểu: “Được rồi, lát nữa thầy sẽ đến.”
|
$ Chương 29:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
Cúp điện thoại di động, thấy búp bê Đào Hải đang tựa lưng ở sô pha nhìn chằm chằm mình, “Ta cũng muốn đi, ta không muốn ở nhà một mình.”
“Tùy ngươi.” Ngôn Bình thờ ơ nói, quay về phòng thay quần áo.
Búp bê Đào Hải từ trên sô pha nhảy xuống, cố sức chạy về phía phòng ngủ. Chưa tới cửa phòng, đã nhìn thấy Ngôn Bình đang cởi quần áo ở nhà, chuẩn bị thay quần áo để ra ngoài. Nước dãi chảy lỏng tỏng, sợ dùng thân thể búp bê thì chạy quá chậm, Sắc quỷ mau chóng bay ra khỏi búp bê, nhào tới người Ngôn Bình, tay không an phận sờ mó.
Ngôn Bình mặc kệ, tùy ý cho móng vuốt của hắn ở trên người mình bò tới bò lui. Đào Hải thấy Ngôn Bình không để ý tới mình, tay càng càn rỡ, từ bụng Ngôn Bình trượt dần xuống dưới.
Ngôn Bình nhíu mày, giơ chân lên, một cước đá Đào Hải sang bên cạnh, “Tay ngươi đặt ở chỗ nào vậy? Ta thay quần áo, ngươi đàng hoàng chút đi.” Vừa nói, vừa lấy quần áo từ trong tủ ra, thay xong, một thân trang phục vừa xấu xí vừa quê mùa mặc trên người Ngôn Bình.
“Sao ngươi cứ luôn ăn mặc như vậy?” Đào Hải bất mãn nói, “Ngươi không thể mặc bình thường một chút à?”
Ngôn Bình cười cười, không trả lời, tiện tay nhặt búp bê thế thân từ dưới đất lên, ý bảo Đào Hải mau nhập vào.
Đào Hải một bên lầm bầm trách cứ Ngôn Bình không biết ăn mặc, một bên bay vào búp bê thế thân. Ngôn Bình nhét búp bê vào trong túi áo ngực.
Sau đó khóa cửa, ra ngoài.
Lên xe bus, Đào Hải bỗng nhiên tỉnh ngộ, len lén từ túi áo ló ra, “Đạo sĩ, ta hiểu rồi, hẳn là người phụ nữ đáng ghét kia muốn cùng ngươi ăn? Thế nên ngươi mới mặc xấu như vậy, đúng không?”
“Ngươi không ngốc nữa nha.” Ngôn Bình híp mắt cười nói, “Mẹ của Trương Hiểu đâu có thể nói là vì chuyện người khác mới mời ta đến. Bây giờ chẳng có sự tình gì xảy ra, bố mẹ cô bé lại mời thầy giáo tới nhà, nhất định là do cái cô ả họ Hạ đó.”
“Thế mà ngươi còn đi.” Đào Hải bất mãn cong môi, “Hơn nữa cô bé kia hình như cũng thích ngươi.”
“Ta không đi, lẽ nào ngươi nấu cơm cho ta? — Vả lại, ta cũng muốn xem cô ta định giở trò gì. Còn Trương Hiểu, cũng chỉ là một cô bé thôi, không có chuyện gì cả.”
“Con gái thật phiền phức.” Đào Hải giận dữ đá đá Ngôn Bình.
Tới trạm dừng xe, có người lên, hướng tới chỗ Ngôn Bình đi đến, Ngôn Bình vội vàng đem Đào Hải ấn trở lại túi áo.
Đi tới nhà Trương Hiểu.
Cửa mở ra, quả nhiên là Hạ Vũ Hàn, “Thầy Ngôn, thầy đến vừa đúng giờ nha, cơm nước đầy đủ rồi, đang chờ thầy tới đây.” Vừa nói, vừa ân cần mở cửa giúp Ngôn Bình.
Trương Hiểu đứng phía sau Hạ Vũ Hàn, vẻ mặt áy náy nhìn Ngôn Bình, “Thầy Ngôn…” Kêu một tiếng, muốn nói lại thôi.
Ngôn Bình sớm đã chuẩn bị tinh thần, hơn nữa cũng không để ý, vươn tay sờ đầu Trương Hiểu, sau đó lãnh đạm hàn huyên với Hạ Vũ Hàn hai câu rồi đi vào.
Mẹ Trương ở trong phòng khách đang vội vàng chuẩn bị trà, sau liền lôi kéo Ngôn Bình ngồi xuống ghế sa lon.
Hạ Vũ Hàn nhanh chóng ngồi xuống cạnh Ngôn Bình, mẹ Trương nháy mắt với Trương Hiểu, “Hiểu Hiểu, đi giúp dì út thái rau cho xong đi.” Sau đó kéo Trương Hiểu đi.
“Ngôn tiên sinh vẫn luôn chiếu cố cháu gái của em, em đặc biệt cảm tạ ngài.” Hạ Vũ Hàn giả tình giả ý nói.
“Tôi là thầy giáo, đó là việc vốn dĩ phải làm.” Ngôn Bình lãnh đạm trả lời.
Tuy rằng thái độ của Ngôn Bình lãnh đạm, nhưng Hạ Vũ Hàn lại không tức giận một chút nào, “Thầy Ngôn là linh sư, hẳn là không cận thị đi, sao thầy lại đeo kính vậy? Lần trước ở lễ trao quyền không thấy thầy đeo kính, như thế không phải tốt hơn sao? Dù cho là giáo viên, cũng không cần thiết phải cứng nhắc như vậy, thời thượng một chút mới càng gần gũi học sinh a.”
Đào Hải rất ghét Hạ Vũ Hàn, từ trong túi áo Ngôn Bình ló ra, khinh thường nói, “Đạo sĩ thích thế đấy, ngươi quản sao?”
Hạ Vũ Hàn nghẹn họng, xanh mặt, nhớ tới lần trước vì Ngôn Bình che chở búp bê này nên không dám động thủ. Đào Hải ỷ có Ngôn Bình bảo vệ, đối với Hạ Vũ Hàn cố tình cau mày trợn mắt làm mặt quỷ.
Hạ Vũ Hàn tức giận nghiến răng nghiến lợi muốn vùng dậy, nhưng lại không biết làm gì hơn là ủy khuất nhìn Ngôn Bình, “Ngôn tiên sinh, ngài nuôi tiểu quỷ…”
Ngôn Bình làm bộ đưa tay vỗ vỗ Đào Hải, “Đào Hải, đừng như thế, không lễ phép.”
Đảo Hải cũng biết là Ngôn Bình chỉ nói ngoài miệng cho có, hất cằm kiêu ngạo liếc mắt nhìn Hạ Vũ Hàn, khinh thường hứ một tiếng, chui lại vào túi áo.
|