Gặp Gỡ Quỷ Quỷ
|
|
$ Phiên ngoại 1:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
Ngôn Bình tắm sớm, chuẩn bị lên giường ngủ. Đào Hải nhảy lên giường, từ trên cao nhìn xuống, “Đạo sĩ, chúng ta làm đi.”
“Làm tình? Không làm.” Ngôn Bình ngáp một cái, chui vào chăn, “Đừng quấy rầy, ta muốn đi ngủ.”
“Đạo sĩ, có phải ngươi bị bệnh rồi không?” Đào Hải lo lắng ghé người vào bên cạnh Ngôn Bình, “Đạo sĩ, mấy buổi tối gần đây, ngày nào ngươi cũng lên giường thật sớm. Đến sáng thì ta gọi cả buổi mới tỉnh, sau khi tỉnh giấc vẫn là cái bộ dạng gật gà gật gù. Mấy ngày nay ngủ nhiều như vậy, vậy mà vành mắt ngươi lại thâm sì. Đạo sĩ, có phải ngươi bị bệnh không?”
Ngôn Bình bực mình nhắm mắt, “Ngủ. Ta khỏe như vậy. làm gì có bệnh.”
Đào Hải mất hứng hừ một tiếng, “Nhất định là dương héo rồi, hừ, không phải là cái phương diện tình dục này của ngươi…”
Ngôn Bình vung một cước, “Ít nói nhảm, ngủ.”
“Thật đáng ghét.” Đào Hải lẩm bẩm, ôm lấy Ngôn Bình từ phía sau, nhắm mắt lại.
Sau một hồi, Đào Hải liền tiến vào mộng đẹp, là do hiệu quả của việc đốt bùa thôi mộng vào buổi tối.
Ngôn Bình thả lỏng đầu óc, dần dần trầm tĩnh lại, cảm thấy tinh thần ngày càng chuyên chú, tinh thần chậm rãi kết thành hình, từ từ bay ra khỏi thân thể. Cuối cùng, tinh thần cùng thân thể tách rời, linh hồn nhẹ bẫng bay lên.
Cúi đầu liếc mắt nhìn thân thể của chính mình, Ngôn Bình niệm mật ngữ, đem linh hồn chìm xuống đất, càng ngày càng chìm, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Đi qua một tầng nhà, qua một tầng bùn đất, qua một màn tối om, không gian bỗng nhiên rộng rãi sáng sủa, trước mắt là một đình đài lầu các lớn, đã đến âm tào địa phủ.
Ngôn Bình đi nhanh về phía trước, không thèm nhìn những linh hồn hư ảo sát vào người mình, đi qua cầu Vãng Sinh, Vọng Hương đài, đứng trước một gian phòng lớn.
Đầu trâu mặt ngựa ở hai bên vội vàng đi ra ngăn cản, “Ngôn tiên sinh, sao ngài lại tới nữa, đã nói rồi mà, không có người nào như vậy.”
Ngôn Bình cười nói: “Đã tìm nhiều ngày như vậy, không bằng tìm thêm hai ngày nữa. Đến khi ta tìm được rồi, sẽ không thường xuyên chạy tới đây làm phiền bọn ngươi gác cửa nữa đâu.” Vừa nói, vừa đẩy đầu trâu mặt ngựa.
Đầu trâu mặt ngựa không cản được Ngôn Bình, vội vàng chạy vào bẩm báo.
Lúc Ngôn Bình đi vào đại điện, phán quan sinh tử đã ra đón tiếp.
Phán quan thở dài, bất đắc dĩ nói, “Ngôn tiên sinh, cũng đâu phải là hạ quan không muốn giúp ngài, nhưng ngài xem, sổ sách sinh tử một tháng qua, đến cả sổ sách sinh tử ghi những người sống chết gần chỗ ngài ở một năm qua, ngài cũng đã xem hết rồi. Thật sự là mấy tháng này, thậm chí là cả năm này, không hề có ai giống với người trên tấm ảnh mà ngài đưa, dù cho ngài tìm nữa cũng vô ích thôi. Mà cũng không thể chiếm đoạt thân thể sống của người ta. Huống hồ, tuổi thọ của ngài cũng bị hao tổn, thực sự là không cần thiết.”
Ngôn Bình mất hứng, mặt nhăn mày nhíu nói, “Ta hỏi qua Nguyệt Lão, ông ấy nói đó rõ ràng là linh hồn Đào Hải, thế nhưng thân thể lại không phải thân thể Đào Hải. Hơn nữa, ông ấy cũng nói thẳng cho ta biết, nhất định là có một thân thể sẽ cùng ta kết tơ hồng, lẽ nào người này không được ghi danh trong sổ sách sinh tử của ngươi sao?”
Phán quan vô cùng kinh ngạc, “Nguyệt Lão thật sự là đã nói như thế? Vậy cũng thực kỳ lạ. Sau khi con khỉ họ Tôn (là Tôn Ngộ Không đó) xóa sửa sổ sách sinh tử, toàn bộ sổ sách đã được ghi chép lại, không hề bỏ sót bộ nào, làm sao có thể xảy ra chuyện đó được?”
“Cho nên a, ngài lấy thêm mấy bộ sinh tử nữa cho ta xem một chút, nói không chừng mấy ngày nay ta bỏ sót vài trang chưa đọc.”
Phán quan bất đắc dĩ, có chút tức giận, phái tiểu quỷ phía sau vào gian đại kho, bê một chồng dày sổ sách đi ra, đặt trước mặt Ngôn Bình, “Ngôn tiên sinh, tất cả sổ sách sinh tử đều ở đây, ngài cẩn thận kiểm tra xem.”
“Được.” Ngôn Bình cười nói, trực tiếp ngồi xuống mặt đất trong đại điện, cẩn thận nhìn một quyển rồi một quyển, tỉ mỉ quan sát bức chân dung phía trên, chỉ sợ bỏ sót vài thứ.
|
$ Phiên ngoại 2:
Tìm từ đầu tới cuối, lại tốn thêm mấy buổi tối. Những người chết dạo gần đây không người nào có thân thể thích hợp. Ngôn Bình phiền não gãi đầu, lẽ nào Nguyệt Lão gạt mình? Không thể a.
Đứng dậy, Ngôn Bình hỏi phán quan đứng bên cạnh: “Xin hỏi, tất cả sổ sách sinh tử đều ở đây sao?”
“Đúng vậy.” Phán quan gật đầu, “Đây là danh sách tất cả những người đã chết trong một năm qua.”
Ngôn Bình không tin, muốn vào đại kho kiểm tra lần nữa, phán quan ngăn không nổi, chỉ có thể cùng đi vào.
Bởi vì bình thường đều phải xem sổ sách, nên đại kho không hề âm lãnh ẩm ướt như các nhà kho khác. Chỉ thấy những giá sách thật cao, từng hàng từ hàng sổ sách sinh tử được xếp chỉnh tề phía trên, có mấy quỷ sai đang bận bịu qua lại không ngớt ở giá sách tử, chạy tới chạy lui, leo lên leo xuống.
Ngôn Bình nhìn lại một chồng rồi một chồng sách tử.
Có một số người đã chết còn chưa đầu thai, có một số người tự sát còn vất vưởng ở nhân thế, có một số người sắp chết, có một số người vừa được đưa đến chỗ phán quan để quyết định, v.v…, đều không phải là trường hợp đặc biệt. Ngôn Bình nhìn từng hàng, mấy hàng sách tử quả nhiên là đã được mình xem cặn kẽ. Các tiểu quỷ đang bê mấy chồng sách tử từ đại điện quay trở về, sắp xếp lại.
“Nhìn xem, đúng là ta đã cho ngài xem qua hết rồi mà.” Phán quan nói.
Ngôn Bình không nói lời nào, tiếp tục đi vào trong, nhìn từng giá sách, cũng không yêu cầu lấy xuống kiểm tra thêm lần nữa.
Ngôn Bình có chút thất vọng, dạo một vòng cuối cùng, chuẩn bị rời đi.
Bỗng nhiên một tên tiểu quỷ ôm bộ sinh tử lớn, hoang mang rối loạn chạy tới, “Đại nhân, đại nhân, cuốn này đã đầy, xử lý thế nào bây giờ?”
Phán quan nhận lấy bộ sinh tử, Ngôn Bình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bìa sách đầy bụi viết bốn chữ màu vàng “Tàn hồn • Tá thể”.
“Đây là cái gì?” Ngôn Bình tò mò hỏi.
“Nga, đây là sổ sách ghi một ít hồn phách không được đầy đủ.” Phán quan giải thích, “Rõ ràng là chết rồi, nhưng vẫn còn lưu luyến nhân thế, bởi vì họ để lại một hồn nửa phách ở nhân thế. Thông thường, một hồn nửa phách nếu không làm gì nguy hại đến các sinh linh khác, chúng ta cũng không thu hồi. Nếu như hồn phách không trọn vẹn này nhập trong thân thể một người nào đó, người nọ sẽ có nhiều nhân cách, loại này gọi là ‘Tá thể’; nếu hồn phách vẫn còn lưu lại trong thân thể, người nọ có thể sẽ trở thành người sống thực vật, hoặc là trở nên ngu si, loại này gọi là ‘Tàn hồn’. Thông thường khi quyển sách này đầy, chúng ta cần phải thu hồi một bộ phận ‘Tàn hồn’.”
“Có loại sự tình này?” Ngôn Bình nảy ra một chủ ý, vội vàng nói với phán quan, “Có thể cho ta mượn xem quyển này không?” Lấy “Tàn hồn • Tá thể” từ trong tay phán quan, cẩn thận lật xem.
Trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng, Ngôn Bình đối chiếu ảnh chân dung của Đào Hải tìm được trong hồ sơ trường học với những người trong sách, nhìn những tàn hồn trong bộ sinh tử.
“Ngôn tiên sinh chẳng lẽ là muốn mượn thân thể ‘Tàn hồn’?” Phán quan nghi ngờ hỏi.
“Không thể được sao?” Ngôn Bình hỏi ngược lại.
Phán quan có chút khó xử nói, “Tất nhiên là có thể, nhưng nếu dùng thân thể như vậy, một hồn nửa phách còn sót lại có thể sẽ ảnh hưởng đến linh thể mới, không bằng lấy thân thể của người đã chết cho sạch sẽ.”
“Không việc gì, các ngươi thu hồi luôn một hồn nửa phách đó là được.” Ngôn Bình một bên thờ ơ trả lời, một bên tiếp tục lật tìm sổ sách.
“Cũng chỉ vì một dã quỷ mà thôi, Ngôn tiên sinh thật đúng là… ngốc a.”
Ngôn Bình cười, “Không phải là ngốc, ấm lạnh trong lòng như nào, chỉ có mình mới hiểu.”
Trời xanh không phụ lòng người, lật hết một quyển rồi một trang, Ngôn Bình tìm thấy một người bằng tuổi Đào Hải, hơn nữa tướng mạo cũng có bảy tám phần giống nhau. —- Chỉ có điều — thân thể này, lão đại Đào Hải nhất định là không hài lòng.
Ngôn Bình ghi nhớ địa chỉ và các thông tin của người kia, đóng sổ sách sinh tử lại, cảm tạ phán quan, vội vội vàng vàng rời địa phủ.
Tinh thần chậm rãi bay lên, đi qua một màn tối om, qua một tầng bùn đất, qua tầng trệt, trở lại thân thể mình.
Lúc mở mắt ra, sắc trời đã gần sáng.
|
Phiên ngoại 3:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
Đào Hải dậy sớm, thấy Ngôn Bình đã rời giường, đang vắt chéo chân ngồi trên ghế salon cười meo meo nhìn mình.
Nhìn Ngôn Bình cười quỷ dị, da đầu Đào Hải có chút tê dại, “Đạo sĩ, ngươi đang cười cái gì, mau thay quần áo đi đến trường học thôi.”
“Không đi, hôm nay nghỉ phép.” Ngôn Bình cười hắc hắc, cầm điện thoại di động, gọi đến trường học, nói mình ngã bệnh, xin nghỉ hai ngày phép. Đúng lúc hôm nay không có tiết của Ngôn Bình, cho nên xin nghỉ rất thuận lợi.
“Đạo sĩ, vì sao bỗng nhiên muốn nghỉ phép? Ngày hôm qua ngươi cũng không nói gì a?” Đào Hải nằm trên giường, nghi ngờ hỏi Ngôn Bình.
“Có chuyện tốt.” Ngôn Bình cười hì hì nói, “Muốn dẫn ngươi đi cùng.”
“Chuyện gì tốt?” Đào Hải mở to hai mắt nhìn Ngôn Bình, “Ngươi xin nghỉ, rốt cuộc là có chuyện tốt gì vậy?”
Ngôn Bình chỉ cười, không nói cho Đào Hải biết, “Ngươi chỉ cần đi theo ta là được.”
“Không được, ngươi phải nói cho ta biết trước.” Đào Hải quấn lấy người Ngôn Bình, “Mau nói cho ta biết, chuyện gì tốt.”
“Ngươi không đi cùng ta thì thôi, ta cũng chẳng có biện pháp gì.” Ngôn Bình làm bộ xong chuyện, đứng dậy, “Ta đi thu dọn đồ đạc đây, ngươi không đi cũng được.”
Uy hiếp vô dụng, Đào Hải không có biện pháp, đành trượt xuống khỏi người Ngôn Bình, đi theo Ngôn Bình, nhìn Ngôn Bình thu thập cái này cái nọ.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Cục cưng Đào Hải cẫn đang hiếu kỳ, không buông tha, cố gặng hỏi.
Nhưng Ngôn Bình chỉ thừa nước đục thả câu (*), Đào Hải tức giận đưa chân đá đá Ngôn Bình.
(*) thừa nước đục thả câu: ám chỉ hành động trục lợi khi người khác đang gặp nạn.
Chuẩn bị một ít thức ăn, đồ đạc và vài bộ quần áo. Không hiểu tại sao còn chuẩn bị thêm chút đồ dùng sạch sẽ, đều là những thứ Ngôn Bình thường dùng nhất, mang theo búp bê thế thân, đi ra khỏi cửa.
Đào Hải cũng không rõ là đi đâu, chỉ biết Ngôn Bình dẫn Đào Hải đi tới trạm xe đường dài, ngồi trên chiếc xe khách cũ, nói nơi muốn đến là một vùng nông thôn xa xôi.
Xe chật kín người, lắc lư lên xuống.
Trên xe người người chen lấn, dương khí dồi dào. Lão đại Đào Hải không vui, từ búp bê thế thân bay ra, ngồi trên đùi Ngôn Bình.
“Này, đạo sĩ, rốt cuộc ngươi muốn mang ta đi chỗ nào a? Sao lại đến nơi hẻo lánh vậy —- không phải là ngươi muốn đem bán ta đi chứ — nghe nói vùng núi 34264646 (chả hiểu sao lại có số này nữa luôn) là nơi chuyên môn chế thuốc bắt quỷ.”
Ngôn Bình cười xấu xa, “Đúng vậy, ta đến vùng nông thôn tìm một nữ hài mới chết cho ngươi, để có thể cùng ngươi sinh con.”
“Đạo sĩ thối, chỉ biết bắt nạt ta.” Đào Hải tức giận đá chân Ngôn Bình.
Ngôn Bình cười hắc hắc, có vẻ tâm tình rất tốt, mặc cho Đào Hải đấm đá.
Dọc đường đi chỉ thấy núi non đồng ruộng, xe còn đong đưa lắc lư, khiến người ta không khỏi buồn ngủ. Chốc lát sau, Đào Hải buồn chán, có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại tựa trên người Ngôn Bình đang ngủ.
Không biết qua bao lâu, Đào Hải bị Ngôn Bình đánh thức, còn chưa hiểu đang ở nơi nào, liền bị Ngôn Bình kéo xuống xe. Xe khách đóng cửa, phun ra một luồng khói đen xì, rồi tiếp tục đi.
“Đi thôi.” Ngôn Bình nói với Đào Hải, đi dọc theo một con đường nhỏ sâu trong núi. Đào Hải bất đắc dĩ, chỉ có thể đi cùng Ngôn Bình, dọc theo con đường nhỏ trên núi.
Đường núi gồ ghề, dần dần lên cao, vòng vo mấy vòng, thấy phía xa xa có vài ngôi nhà mọc lác đác trên vùng đất bằng phẳng hoang vắng.
Ngôn Bình đưa tay che nắng, híp mắt nhìn ra xa nơi có mấy ngôi nhà xây bằng gạch, bên cạnh mơ hồ có vài bóng người, quay đầu nói với Đào Hải, “Đến rồi.”
“Tới nơi này làm gì?” Đào Hải nghi ngờ hỏi, “Nghỉ phép? Ta thấy cứ như là ức khổ tư điềm vậy (*).”
(*) ức khổ tư điềm: ngày nay đã hạnh phúc sung sướng, hồi tưởng lại quá khứ cực khổ. Đại khái ý Đào Hải là đến vùng núi hẻo lánh này như quay lại cuộc sống nông dân cực khổ thời xưa.
“Đi theo ta.” Ngôn Bình nói, hướng tới mấy người đang đứng bên cạnh ngôi nhà gạch.
Có một bà cụ đang ngồi trước gian nhà đóng giày, dùng ánh mắt nghi hoặc xen lẫn hiếu kì nhìn người lạ từ xa đi tới, “Anh thanh niên, tới nơi này làm gì vậy?”
“Thưa cụ, xin hỏi ở thôn này có ai gọi là Lý sỏa tử (sỏa tử: kẻ ngu si, ngốc nghếch) không ạ?”
“Lý sỏa tử? Cậu tìm Lý sỏa tử?” Bà cụ híp mắt, tay run run chỉ về một căn nhà rách nát cách đó không xa, “Chắc là đang ở dưới chân tường ngồi phơi nắng đấy.”
“Cảm tạ cụ ạ.” Ngôn Bình cảm tạ một tiếng, đi đến căn nhà rách nát kia.
Đến gần căn nhà mà bà cụ vừa chỉ, thấy một người quần áo tả tơi, toàn thân bẩn thỉu, Lý sỏa tử đang ngồi dưới chân tường, nhắm nửa con mắt, gật gù lờ đờ phơi nắng.
|
$ Phiên ngoại 4:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
“(>_<) đạo sĩ, ngươi ấm đầu hả, dẫn ta đi xa như vậy là để đến tìm một sỏa tử (kẻ ngốc) sao? Đào Hải tỏ vẻ bất mãn.
“Đúng vậy.” Ngôn Bình cười hì hì, “Đào Hải, ngươi không cảm thấy người này —- bộ dạng có chút quen mắt sao?”
“Nhìn quen mắt, quả thật là có điểm quen mắt.” Quan sát một chút, Đào Hải xoa xoa cằm, “Cái diện mạo này….” Chăm chú nhìn kỹ, đột nhiên hoảng hốt sợ hãi, “Tướng mạo người này, sao lại giống như…”
Ngôn Bình gật đầu, “Không sai không sai, người này mà tắm rửa sạch sẽ thì rất là đẹp trai, còn giống một xú tiểu quỷ nào đó nữa, ngươi nói xem có đúng không?”
“(>_<) đạo sĩ, không phải là ngươi muốn đem ta…”
“Tất nhiên rồi, ta đi xuống địa phủ tìm mất mấy buổi tối liền nha. Mau nhập vào thử một chút đi.”
“Thế nhưng… Cậu ta còn sống mà…” Chẳng lẽ phải dùng thân thể này thật?
“Không sao đâu, lúc năm tuổi người này phát một trận sốt cao, đãng nhẽ là phải chết rồi. Thế nhưng lúc Hắc Bạch Vô Thường tới câu hồn cậu ta đi thì chưa hoàn toàn câu hết ba hồn bảy phách, còn sót một hồn lưu lại trong cơ thể, hai hồn bảy phách kia thì đã đi đầu thai rồi, vậy nên cậu ta mới trở thành kẻ ngu si, ngốc nghếch như vậy. Ngày hôm qua ta đã nói chuyện với phán quan, thống nhất đem dư hồn còn lại mang về gom cùng những hồn phách khác. Hơn nữa, cha mẹ cậu ta cũng đã qua đời, chỉ còn lẻ loi một mình, không thể tái hợp được nữa.”
“Thế nhưng… Người này… Thật là thối… Trên người nhất định là có bọ chét…” Trong khí Đào Hải nói, sỏa tử vô thức gãi gãi người, có vẻ như thật sự là có bọ chét —- (>_<) thực bẩn a.
“Không sao đâu, tắm một cái là sạch luôn ấy mà.” Ngôn Bình nói, vỗ vỗ túi của mình, “Nhìn xem, ta còn cố ý mang theo một bộ đồ dùng, xà phòng tắm rửa, cam đoan là sạch sẽ ngay thôi.”
“(>_<) lẽ nào,… Bắt buộc phải dùng thân thể này sao.” Đào Hải túm lấy áo Ngôn Bình, phồng má nói.
“Ngươi ghét bỏ sao?” Ngôn Bình buồn buồn nhìn Đào Hải, “Một tháng nay, ta vì giúp ngươi tìm thân thể, không hề có lấy một buổi tối ngủ ngon, ngày nào cũng xuống âm phủ lật tìm sổ sách sinh tử, lật tìm đến nỗi vành mắt đều đen… Đào Hải, lẽ nào ngươi ghét bỏ cả những công sức mà ta đã phải khổ cực bỏ ra hay sao?” Ngôn Bình nói đến nỗi nước mắt gần như sắp rớt xuống rồi.
Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Ngôn Bình, ngực Đào Hải trồi lên bao áy náy. Đạo sĩ phải tốn rất nhiều tâm tư mới tìm được a, mặc dù là kẻ ngốc, nhưng có vẻ rất khó khăn mới tìm được một thân thể thích hợp như vậy. Nếu như mình không cần, tức là đã phụ công mấy ngày gần đây Ngôn Bình hao tổn tâm trí rồi a.
“Được… Được thôi.” Đào Hải khẽ cắn môi, cùng lắm thì tắm thêm vài lần nữa vậy.
“Thế mới đúng chứ.” Ngôn Bình cười meo meo vỗ vỗ đầu Đào Hải, “Mau đi chào hỏi thân thể sau này của ngươi đi.”
Đào Hải nhíu mi, cau mũi, vẻ mặt không cam lòng đi tới gần sỏa tử.
Sỏa tử không nhìn thấy Đào Hải, vẫn đang ngồi rung đùi đắc ý, ê a bi bô nhìn bầu trời.
Phải thừa nhận rằng, người này quả thực rất giống mình. Đào Hải uất ức mặt nhăn mày nhó, hận ghê cơ, vì sao lại là một kẻ ngốc vậy.
Quay đầu oán giận với Ngôn Bình, Đào Hải bị cảnh phía sau dọa cho giật mình, “Đạo sĩ, phía sau ngươi…”
“Phía sau?” Ngôn Bình nghi ngờ quay đầu lại, thấy phía sau mình có mấy thôn dân quần áo cũ nát đang đứng, cầm gậy gỗ, cuốc xẻng trong tay, nhìn chằm chằm Ngôn Bình.
“Người lạ này, sao anh lại tới tìm Lý sỏa tử?” Thôn dân dẫn đầu cảnh giác chất vấn Ngôn Bình.
Không ngờ sỏa tử này lại có người bảo vệ, Ngôn Bình ngẩn ra, vội vàng mỉm cười nói với mấy thôn dân: “Xin lỗi, tôi là người từ nơi khác tới, là họ hàng xa của Lý sỏa tử, muốn đến đón cậu ấy về nhà.”
“Nói bậy, cha mẹ lẫn tổ tông của sỏa tử đều là người thôn chúng tôi, cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói họ có họ hàng xa ở bên ngoài.”
Đào Hải sợ sệt, rúc người vào bên cạnh Ngôn Bình, “Đạo sĩ, sao bây giờ… Làm sao bây giờ… Hay là… Chúng ta đi thôi.”
Ngôn Bình không để ý tới Đào Hải, tiếp tục cười cười giải thích với các thôn dân: “Tôi thật sự không có ác ý gì, tới là để giúp đỡ Lý sỏa tử.”
“Giúp đỡ sỏa tử?” Các thôn dân liếc nhìn nhau, bỗng nhiên xúm lại tụ tập bàn tán gì đó.
Ngôn Bình không rõ họ đang nhỏ giọng bàn tán cái gì, trong lòng có chút lo sợ, suy nghĩ xem tiếp theo nên ứng phó thế nào.
Các thôn dân dường như đã thương lượng xong, xoay người nhìn Ngôn Bình từ trên xuống dưới, sau đó hỏi: “Anh có phải là linh sư không?”
|
$ Phiên ngoại 5:
Ngôn Bình ngẩn người, trong lòng nghi hoặc, những thôn dân này sao lại biết thân phận của mình? Nhưng nếu mà các thôn dân đã hỏi như vậy thì có nói dối cũng không gạt được họ. Dựa theo tình hình thực tế, liền thừa nhận, “Tôi đúng là linh sư, họ Ngôn.” Trong lòng cũng hơi bất an, không biết sau khi thừa nhận sẽ có hậu quả gì.
Các thôn dân nhìn nhau, bỗng nhiên người dẫn đầu kia lại quỳ xuống lạy một cái thật sâu, “Ngôn sư phụ, hãy cứu chúng tôi.” Ở phía sau, mấy người thôn dân cũng lần lượt quỳ xuống lạy, miệng cũng nói xin hãy cứu giúp gì đó.
Ngôn Bình gãi gãi đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra (*), nhìn Đào Hải một chút, vội vàng tiến lên đỡ các thôn dân đứng dậy, “Mọi người không cần khách khí như vậy, rốt cuộc là có sự tình gì, nếu có thể thì tôi sẵn sàng giúp đỡ.”
(*) nguyên văn là “trượng nhị hòa thượng”, ngơ ngác như bé này đây:
0b7b02087bf40ad1f72c7fcd552c11dfa8ecced0
Các thôn dân vội vàng kéo Ngôn Bình đến một gian nhà nhìn tốt nhất, có người vội vàng bưng trà rót nước, thôn dân dẫn đầu kia nói mình là trưởng thôn, ông kéo Ngôn Bình đến bên giường, ngồi xuống.
“Chuyện là như vậy, thôn này của chúng tôi đang gặp một đại tai đại nạn gì đấy. Tuy rằng nơi đây rất hẻo lánh, thế nhưng ai ai cũng chịu khó cần cù, đời sống coi như là đầy đủ sung túc. Nhưng mấy năm gần đây, thanh niên trai tráng trong thôn đều bị mắc phải một căn bệnh đau thắt lưng. Đặc biệt, mỗi khi đến vụ xuân cày bừa, bệnh đau thắt lưng lại càng lợi hại, thời tiết bình thường thì bệnh đỡ hơn một chút. Có vài người đã chết vì căn bệnh này, ví dụ như cha mẹ của Lý sỏa tử kia, cũng là bởi vì căn bệnh này mà thân thể yếu kém, mới chết năm ngoái. Hiện nay những thanh niên trai tráng trong thôn cũng không có cách nào xuống giường làm việc, lại cũng không thể ra ngoài làm công, thôn làng chỉ có thể ngày càng suy bại.”
“Thế nhưng, linh sư cũng không phải là bác sĩ, tôi sao có thể giúp các vị chữa khỏi được loại bệnh này đây? Tôi nghĩ mọi người nên ra ngoài, đến bệnh viện kiểm tra một chút, nói không chừng là do đất đai khí hậu có vấn đề…”
“Không, không, không.” Thôn trưởng liên tục xua tay, “Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ là do khí hậu đất đai có vấn đề, đã đi bệnh viện kiểm tra, nhưng lại không có kết quả gì. Bệnh viện cũng không rõ được nguyên nhân căn bệnh, nói cách khác, dù có uống thuốc tẩm bổ như nào thì cũng vô ích thôi.
Hồi trước, có một sư phụ tuổi trung niên bỗng nhiên tới thôn, nhìn xung quanh làng một lần, sau đó hỏi mọi người trong làng có vấn đề gì không. Chúng tôi đem mọi chuyện kể với vị sư phụ ấy, vị sư phụ ấy lại hỏi một chút tình hình trong thôn, rồi đánh giá một chút phong thủy. Sư phụ nói, mấy ngày nữa sẽ có một người họ Ngôn, nhìn trẻ tuổi, lên núi tìm Lý sỏa tử (chắc chính là ngài rồi). Vị ấy nói sư phụ có thể giúp chúng tôi.
Bởi vì chúng tôi thấy ngài tới tìm Lý sỏa tử, cho nên mới thỉnh ngài cứu thôn chúng tôi.”
Ngôn Bình và Đào Hải liếc nhìn nhau, không nói gì chỉ thở dài, người sư phụ trung niên — tám phần mười là Ngôn Hiếu Thiên.
Xú lão đầu, lại tới quấy rối.
Xem ra nếu muốn mang Lý sỏa tử đi, không giúp các thôn dân thì sẽ không được.
“Được rồi.” Ngôn Bình gật đầu, “Nếu người kia đã nói như vậy, chắc hẳn là không sai, mọi người hãy dẫn tôi tới xem địa mạch nơi này đi.”
Các thôn dân vội vàng dẫn Ngôn Bình đi vòng vòng trong thôn.
Nhà cửa trong thôn phân bố rất mất trật tự, rời rạc lẻ tẻ ở khắp làng.
“Trước đây đã từng có người nào bị đau thắt lưng chưa?” Ngôn Bình hỏi.
“Trước kia thì không có.” Trưởng thôn nói, “Có thì cũng chỉ có một hai người, đều là bị bệnh phong thấp gì đó. Tình huống nam nữ toàn thôn đều bị đau thắt lưng trước đây chưa từng xảy ra.”
“Người đầu tiên có dấu hiệu bị bệnh là ai vậy?” Ngôn Bình lại hỏi, “Người đó đã từng ở, hay đang ở nơi nào?”
Trưởng thôn vội vã dẫn Ngôn Bình tới một căn nhà đã sụp một nửa, chỉ vào trong nói: “Nhà đầu tiên xuất hiện bệnh là người nhà họ Triệu. Hiện tại, người đàn ông trong nhà này đã chết, vợ ông ta cũng nhiễm bệnh đau thắt lưng, nhưng đó là vợ hai, tái hôn ở ngoài thôn. — Đáng tiếc a, trước khi nhiễm bệnh ông ta còn là một trong những người giàu nhất thôn, vừa mới sửa nhà xong, ai ngờ từ một nhà giàu có giờ lại trở nên lụi bại như vậy.” Vừa nói, trưởng thôn vừa thở dài.
“Sửa nhà?” Ngôn Bình vội hỏi, “Lúc sửa nhà có gặp sự tình gì không?”
“Lúc sửa nhà a.” Trưởng thôn híp mắt, xoa cằm cố gắng nhớ lại. Sau một lát, đột nhiên vỗ đầu một cái, “Nhớ ra rồi, lúc sửa sang trùng tu lại nhà dường như đúng là có xảy ra sự tình.”
“Sự tình gì vậy?” Ngôn Bình hỏi.
|