Gặp Gỡ Quỷ Quỷ
|
|
$ Chương 48:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
Ngôn Bình bắt một chiếc taxi, đi đến vùng ngoại ô. Xuống xe, Ngôn Bình kéo Đào Hải về phía thôn quê.
“Đạo sĩ, ngươi biết hắn ở đâu sao?” Đào Hải hỏi Ngôn Bình.
Ngôn Bình mỉm cười, “Không cần biết hắn ở đâu, nếu hắn muốn tìm chúng ta, vậy để cho hắn tới tìm là được.” Nói xong, Ngôn Bình dừng lại ở một nơi đồng không mông quạnh, xung quanh là cỏ dại, xa xa một chút thấp thoáng vài bóng cây.
“Chính là chỗ này.” Ngôn Bình hài lòng nhìn xung quanh, gật đầu. Sau đó từ trong túi lấy ra một bọc lớn chu sa (mực đỏ), nói với Đào Hải, “Ngươi đứng chỗ này, đừng cử động, ta không xác định rõ hiệu lực của ‘Tá thể’ còn bao lâu, vậy nên ta sẽ làm một kết giới thật tốt cho ngươi.” Nói xong, Ngôn Bình dùng chu sa vẽ một vòng tròn xung quanh Đào Hải, hoa văn họa tiết phức tạp. Rồi hướng về phía Đào Hải nói, “Ngươi đứng ở đây, dù cho có chuyện gì cũng không được đi ra.”
Đào Hải lo lắng nhìn vòng tròn quanh mình, “Đạo sĩ, như vậy có ổn không? Ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cô ả ngu ngốc kia bị thương rất nặng a. — hơn nữa… Hơn nữa…” Đào Hải ngượng ngùng, “Chúng ta buổi tối vừa… Làm… Có khi nào bị tiêu hao nguyên khí hay không?”
Ngôn Bình đang ngồi xổm dưới đất sắp xếp dụng cụ phục ma bỗng nhiên ngừng động tác, quay đầu nhìn Đào Hải, thản nhiên nói, “Không liên quan, mình ta đối phó với ma cũng không có vấn đề gì.”
Ngôn Bình móc ra một viên cầu nho nhỏ, đặt ở lòng bàn tay, cố sức vỗ một cái, viên cầu bay vút lên trời, nổ lên một đoàn pháo hoa màu sắc rực rỡ.
Đào Hải trợn mắt há mồm ngửa đầu nhìn, “Kia… Kia… Là vật gì? Pháo hoa?””
Ngôn Bình giải thích, “Chỉ là đem linh lực của mình nén thành một viên cầu mà thôi. Nó dùng để phát tín hiệu, chỉ cần có pháp lực, yêu, ma, quỷ, linh sư, đạo sĩ, v.v… đều có thể thông qua viên cầu này biết người phát tín hiệu là ai, có thân phận gì. — thông thường, yêu ma, quỷ quái, đạo sĩ, linh sư nhìn thấy tín hiệu, cũng sẽ không chủ động công kích đối phương. Chỉ đến khi một trong số đó gây tổn hại đến người phát ra tín hiệu, linh sư hoặc đạo sĩ mới đứng ra, bảo trì trật tự an toàn xã hội.”
“Cho nên những ma vật khác nhìn thấy tín hiệu này cũng không để tâm lắm, đúng không?” Đào Hải hỏi.
“Không sai.” Ngôn Bình gật đầu, “Ngoại trừ nhân ma đả thương người kia, những ma vật khác đều có hiểu biết, bọn chúng sẽ không cố ý tới đây để đối kháng với linh sư.”
“Ngô ngô, như vậy là tốt rồi.” Đào Hải vỗ ngực một cái, “Ta chỉ sợ một đoàn ma vật không não lại chạy đến đây, ngươi ứng phó không nổi a.”
Ngôn Bình cười ha ha đứng dậy, trong tiếng cười, không khí khẩn trương chậm rãi dịu xuống.
“Đừng lo lắng.” Ngôn Bình an ủi Đào Hải, “Ta là cao cấp linh sư, Hạ Vũ Hàn sao có thể so với ta.”
“Ừa.” Đào Hải nắm chặt tay hướng về phía Ngôn Bình, “Đạo sĩ, cố lên!”
Ngôn Bình bỗng nhiên thẳng người, tựa hồ nghe thấy động tĩnh gì đó, nhíu mày, nhìn xung quanh. Đào Hải cũng khẩn trương, theo Ngôn Bình nhìn xung quanh một lượt, không phát hiện cái gì, lại cảm thấy hô hấp tăng một nhịp.
“Đạo… Đạo sĩ, ta hơi sợ.”
Ngôn Bình không có thời gian để ý tới Đào Hải, từ trong túi lấy ra một vật mà Đào Hải chưa từng thấy qua, là một đoạn dây thừng rất dài, quấn thành từng vòng từng vòng, nhìn kỹ, mỗi một vòng dây đều gắn bùa. Ngôn Bình dùng sức quăng dây, đem phù tác (dây thừng có dính bùa) vung ra ngoài, phù tác dường như có sinh mệnh, cuộn quanh bên người Ngôn Bình.
Bỗng nhiên, tiếng huýt gió sắc nhọn từ xa vẳng tới, một bóng đen tốc độ cực nhanh xông đến chỗ Ngôn Bình.
Ngôn Bình nhanh chóng né tránh, thuận tay vung phù tác về phía bóng đen.
Chạm tới bóng đen, phù tác lóe ra một luồng sáng chói mắt, “Chi lạp ~” một tiếng, giống như âm thanh điện giật, làm người ta kinh hãi.
Bóng đen biết sự lợi hại của phù tác, vội vàng nhảy ra, đứng một bên.
Người nọ mặc một bộ trang phục đen tuyền bay phấp phới, tối tăm quỷ mỵ đứng dưới ánh trăng đêm, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt lại nhuốm sắc yêu tà (yêu nghiệt tà mị), mắt tựa ngọc bích, sắc môi nhợt nhạt. Quả nhiên đúng như hai người dự đoán, người này chính là Hàn Diệp.
“Ngôn tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt rồi.” Hàn Diệp mỉm cười, răng nanh sắc nhọn dưới ánh trăng lóe lên tia sáng bạc.
|
$ Chương 49:
Hàn Diệp bước về phía trước, Ngôn Bình thì không hề động đậy, Đào Hải sốt ruột đến nỗi nhảy dựng lên, “Hàn Diệp, ngươi muốn làm gì, không được đả thương đạo sĩ.”
Hàn Diệp tà tà nhìn Đào Hải, khóe môi nhếch lên, quỷ dị cười nhạt, “Một món đồ chơi bị ta vứt bỏ, lấy tư cách gì để ra lệnh cho ta?” Đột nhiên, Hàn Diệp cực nhanh rút ra một thanh trường đao từ bên hông, quơ đao về phía Ngôn Bình, lùi người về gần nơi Đào Hải đang đứng.
Đào Hải hoảng sợ lui về sau vài bước, kêu to, “Đạo sĩ, cứu ta —–” lời còn chưa dứt, Hàn Diệp đã phang một đao vào kết giới, tiếng “Chi lạp lạp” vang lên, kết giới bắn ra một luồng kim quang, giống như một bức tường, ngăn cách không cho Hàn Diệp xông vào kết giới. Hàn Diệp trở mình, lăn lộn mấy vòng, ra tít xa mới có thể đứng vững.
“Vốn tưởng cái kết giới này là đồ vô dụng, không ngờ lại có thể bảo vệ chắc chắn như vậy, nghĩ không ra ngươi cũng có chút tài năng, ta còn tưởng rằng linh sư ai cũng ngu xuẩn như nữ nhân kia a. — Bây giờ, tính đến chuyện giữa ta và ngươi thôi.” Hàn Diệp vừa nói, vừa thè lưỡi khẽ liếm lưỡi đao sáng loáng, mũi đao tinh tế vạch lên đầu lưỡi Hàn Diệp một đạo ấn ký, lưỡi đao cũng từ từ biến thành màu đen pha chút đỏ sậm.
Ngôn Bình cầm phù tác trong tay, đứng tại chỗ bất động, bởi vì không rõ tính chất đặc biệt của ma đao Hàn Diệp là gì, cho nên cũng không dám tùy tiện xuất thủ, mặc dù những lời nói của Hàn Diệp nghe vô cùng chói tai.
Ma đao dính máu Hàn Diệp, trong chớp mắt, từ chuôi đao đến mũi đao đều phát ra một ánh hồng quang đỏ như máu, Hàn Diệp kéo đao, chậm rãi đến gần Ngôn Bình, nụ cười trên mặt dữ tợn, “Ngôn tiên sinh, hiện tại chúng ta cùng tính toán nợ nần nào. —– ngươi nói xem, ta hẳn là nên biến ngươi thành ta như bây giờ, rồi đem ngươi thiên đao vạn quả để xóa hết mối hận trong lòng ta?”
“Sợ rằng —- ta sẽ làm ngươi thất vọng.” Ngôn Bình giễu cợt cười, “Không ngờ cái thành phố này lại chứa loại ma vật khống chế người, thực sự là ta đã tính sai. —- dù thế, ngươi bị ma vật khống chế cắn xé nhất định là rất thống khổ a — có đúng là đau đớn như bị dao chém không? Đau đớn đến nỗi hận không thể chết đi — thế nhưng hết lần này tới lần khác, ngươi vẫn không chết, —- loại tư vị này rất thoải mái nhỉ? Không phải là ai cũng có thể nếm được mùi vị ấy đâu…”
Ngôn Bình nói, chọc giận đến Hàn Diệp.
“Đi chết đi!” Hàn Diệp hô to một tiếng, bỗng nhiên tăng tốc độ, tựa như tên rời cung, bắn người về phía Ngôn Bình, quơ đao chém tới.
Cảm giác được mùi ma khí, phù tác trong tay Ngôn Bình tựa như có sinh mệnh, tự động nghênh hướng ma đao. Ngôn Bình nhảy về phía sau, phù tác cùng ma đao chạm trán nhau, phát sinh một lực mạnh đến nỗi vàng đá cũng phải nổ. Phù tác chặn lại lực độ của ma đao, ma đao còn cách chóp mũi Ngôn Bình chưa tới 1 cm đã bị phù tác dùng một lực tương tự quật trở lại, làm cho Hàn Diệp lui về phía sau mấy bước.
“Thật không ngờ, ngươi cũng thực lợi hại.” Hàn Diệp lè lưỡi, tựa như thấy mỹ vị liền liếm môi, vết tích bị đao cắt lúc trước rỉ máu, máu chảy loạn trên miệng, nhìn vô cùng dữ tợn.
Ngôn Bình nhìn hai lá bùa chú bay trên mặt đất, không dám khinh thường. Không nghĩ tới ma đao của Hàn Diệp lợi hại như vậy, có thể đánh rơi phù tác của mình.
Từ hính dáng đến tính chất hút máu của ma đao, có thể biết được đó là một loại huyết pháp ma đao, chỉ những linh hồn cực kỳ hắc ám và thâm độc mới có thể luyện ra được loại ma pháp như vậy, mà linh hồn càng thâm độc, uy lực của huyết ma đao cũng càng mạnh —- đương nhiên, thời điểm luyện đao lại càng thống khổ. Từ đó có thể biết, chủ nhân của Hàn Diệp, không biết là loại ma vật gì, có khả năng khống chế hoàn toàn loại linh hồn màu đen này, hẳn là không phải một loại ma vật thông thường.
“Ngươi cũng không kém a.” Ngôn Bình cười khan hai tiếng, “Luyện được đao như vậy, đại khái cảm giác cũng giống như vạn tiễn xuyên tâm đúng không? — Sách sách sách, ta thực thương cảm ngươi.”
“Để ta dùng chính cây đao này kết liễu đời ngươi!” Hàn Diệp hét lớn, lần thứ hai xông tới.
Ngôn Bình đã biết uy lực của cây đao trong tay Hàn Diệp, không dám trực tiếp dùng phù tác tiếp chiêu, liền nhảy ra phía sau ma đao, vung phù tác hướng tới cổ chân Hàn Diệp. Vì tránh né phù tác, Hàn Diệp vội vã nhảy sang một bên, đao trong tay cũng chệch hướng Ngôn Bình. Tay Ngôn Bình lại vung lên, phù tác quay về phía mục tiêu, cuốn lấy hông Hàn Diệp, đao trong tay Hàn Diệp bổ về phía phù tác, Ngôn Bình lo lắng phù tác bị hư hại, bèn thu hồi. Sau một hồi giao đấu, hai người chưa ai chiếm được tiện nghi.
Hàn Diệp lại kéo đao chém về phía Ngôn Bình, mặc dù nói dài hơn một tấc là mạnh hơn một tấc, phù tác của Ngôn Bình dài hơn ma đao của Hàn Diệp rất nhiều, thế nhưng phù tác cũng chỉ làm từ giấy, dù có thể áp chế ma tính của đối phương, nhưng lại rất dễ bị ma đao tổn hại. Cứ dây dưa mãi như vậy, cũng sẽ rất khó phân cao thấp.
Một tay Ngôn Bình vung phù tác kiềm chế động tác của Hàn Diệp, tay còn lại từ trong túi móc ra bùa chú. Thừa dịp Hàn Diệp bị phù tác dồn ép ra phía sau, Ngôn Bình vội vàng đem bùa dán lên mặt đất, hét lớn một tiếng mật ngữ.
Lòng đất giống như bị chấn động, tia sáng từ phía dưới đất mãnh liệt phát ra. Kim quang bắn tới người Hàn Diệp, Hàn Diệp kêu thảm “A” một tiếng —-
|
$ Chương 50:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
Kim quang xuyên thấu thân thể Hàn Diệp, tựa như một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua người, Hàn Diệp đau đớn, gắng gượng nhảy ra khỏi luồng kim quang, thừa dịp kim quang yếu đi, hắn cố sức vung đao bổ về phía Ngôn Bình.
Ngôn Bình lui về phía sau né tránh, đao Hàn Diệp cắm xuống đất, trong nháy mắt, sắc đỏ sậm từ thanh đao lan ra mặt đất, làm giảm bớt uy lực của bùa chú.
Nhân cơ hội đó, Ngôn Bình vung phù tác cuốn lấy cổ tay Hàn Diệp, Hàn Diệp vội vàng rút đao ra, nhưng vẫn chậm một bước. Phù tác quấn lấy chuôi đao, “Chi~” một tiếng vang thật lớn. Chuôi đao văng phù tác ra, điện quang lóe lên, phóng tới cổ tay Hàn Diệp.
Ngôn Bình tạm thời chiếm thế thượng phong, tuy vậy cũng không dám buông lỏng cánh giác.
May mà Hàn Diệp hóa ma chưa lâu, ma đao hắn luyện ra tuy rằng lợi hại, nhưng bản thân hắn cũng chưa hoàn toàn biết cách sử dụng.
Cho nên, phải thừa dịp ngay lúc này kết liễu hắn, tránh cho tới lúc hắn hoàn toàn biết cách điều khiển ma đao, đối phó với hắn sẽ khó khăn hơn nhiều.
Trong lòng nghĩ như vậy, tay Ngôn Bình ra sức kéo, mục đích là muốn giật lấy ma đao từ tay Hàn Diệp. Hàn Diệp lại nhịn đau, vững vàng cầm chặt lấy ma đao, không chịu buông tay.
Sau một hồi thấy không thuận lợi, Ngôn Bình suy nghĩ lại, rút phù tác về.
Đau nhức trên cổ tay đột nhiên biến mất, Hàn Diệp định bụng thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện phù tác đổi phương hướng, bay tới bên hông mình, Hàn Diệp vội vàng nhảy về phía sau, phù tác giống như có sinh mệnh đuổi theo, quất vào người Hàn Diệp, Hàn Diệp “A” một tiếng kêu thảm thiết, thanh âm thê lương.
Vết thương mà bùa chú và phù tác gây ra càng thêm chồng chất, Hàn Diệp đã nỏ mạnh hết đà (thế suy sức yếu).
“Mẹ kiếp, không nghĩ tới một tên linh sư chết dẫm như ngươi lại lợi hại đến thế.” Hàn Diệp thấy mình không chiếm được tiện nghi, vừa nói, vừa lùi về phía sau.
Ngôn Bình đâu thể để hắn chạy trốn, liền khua phù tác, theo Hàn Diệp thật sát.
Nào ngờ, động tác thối lui của Hàn Diệp chỉ là hư chiêu, thấy Ngôn Bình mắc câu, hắn bỗng nhiên xoay người quơ đao xông về phía Ngôn Bình.
Ngôn Bình vội vã nghiêng người tránh thoát, thế nhưng vẫn bị ma đao xẹt qua cánh tay, không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, cảm giác có dị vật từ vết thương xâm nhập vào cơ thể, Ngôn Bình biết đó là ma dục, vội vã nhảy vài bước cách xa Hàn Diệp.
Hàn Diệp tuốt đao đuổi theo, nở nụ cười quái dị, “Ma dục của ta đã xâm nhập vào thân thể ngươi, giờ trốn cũng vô ích.”
Đào Hải thấy Ngôn Bình rơi xuống thế hạ phong, ở trong kết giới nóng nảy muốn chạy ra ngoài.
Khóe mắt Ngôn Bình liếc thấy, vội vàng hét lớn, “Đào Hải, đứng yên ở trong kết giới, cấm bước ra gây thêm phiền phức.” Vì vừa nói vừa tránh, chân Ngôn Bình bị trễ một nhịp, ma đao Hàn Diệp lại phóng tới trước mắt.
Không đợi ma đao chém xuống, phù tác đã tự động vung lên ngăn cản, bảo vệ chủ nhân. Thừa dịp lúc này, Ngôn Bình lấy bùa từ trong ngực ra, dán lên vết thương, ngăn cản ma dục tiếp tục xâm nhập.
Hàn Diệp bị phù tác ép lui về sau mấy bước. Ngôn Bình nhân cơ hội, vung phù tác đánh về phía Hàn Diệp.
Vì thắng lợi nhất thời làm mờ đầu óc, Hàn Diệp không hề đề phòng, bị cánh tay đang thụ thương của Ngôn Bình vươn tới với tốc độc cực nhanh phản kích, hơn nữa, do Hàn Diệp cũng bị trọng thương, tốc độ giảm bớt, phù tác nhân cơ hội đó cuốn quanh thắt lưng hắn.
Cổ tay Ngôn Bình gắng sức vung mạnh, tập trung sinh lực của mình vào phù tác, đem Hàn Diệp quật ngã trên mặt đất, sau đó chạy tới, dùng chân ngăn chặn Hàn Diệp.
Hàn Diệp vẫn muốn phản kháng, Ngôn Bình cấp tốc rút ra bùa tinh lọc dán lên trán Hàn Diệp. Đó là bùa chuyên môn mà cha dùng để đối phó với ma vật và không chế nhân ma, có thể đem ma khí từ trong cơ thể người hút ra. Chỉ là đối với những nhân ma đã bị ma hóa sâu như Hàn Diệp, bị loại bùa này tinh lọc, đau đớn không khác gì cực hình. Chỉ nghe được Hàn Diệp kêu thảm, một bên cao giọng mắng chửi Ngôn Bình, một bên không ngừng giãy dụa, muốn thoát khỏi loại đau khổ này.
Sợ Hàn Diệp chạy trốn, Ngôn Bình móc từ trong áo ra bốn lá bùa áp chế, dán lên cổ tay và cổ chân Hàn Diệp, làm Hàn Diệp không thể động đậy.
Cuối cùng cũng làm xong, Ngôn Bình thở dài một hơi, ngồi bệt xuống mặt đất, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán. Lúc trước cùng Đào Hải lên giường triền miên cũng đã tiêu hao kha khá nguyên khí, giờ lại cùng Hàn Diệp giao đấu, quả thực là mệt rã rời.
Đào Hải thấy Ngôn Bình rốt cuộc đã chế phục được Hàn Diệp, vội vã chạy ra khỏi kết giới tiến đến.
“Đạo sĩ đạo sĩ, ngươi bị thương hả? Có sao không?”
“Ta không sao.” Ngôn Bình cười nhìn Đào Hải đang chạy tới, bên tai nghe thấy tiếng Hàn Diệp chửi rủa, có cảm giác khoái trá khi thắng lợi.
Ngôn Bình đứng dậy, vươn tay về phía Đào Hải.
Bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, Ngôn Bình cảnh giác lập tức ngẩng đầu, thấy một đạo bạch quang (ánh sáng trắng) từ trên trời giáng xuống, trong lòng kêu một tiếng không ổn, nhào qua ôm lấy Đào Hải lộn vòng trên mặt đất.
Luồng ánh sáng mạnh đánh xuống nơi hai người vừa đứng, một tiếng vang thật lớn, mặt đất thủng thành một hố to.
Hàn Diệp nằm bên kia hét to một tiếng, sau đó im bặt.
“Đồ vô dụng.” Thanh âm lạnh lùng từ trên trời vọng xuống.
|
Chương 51:
Edit: Tiểu Quai Quai Nhà Ai
Beta: Tiểu Nhật Dạ
“Đào Hải, mau vào kết giới.” Ngôn Bình cúi đầu, vội vàng nói với Đào Hải hiện đang ở trong lòng mình, “Đợi ở trong đó, cho dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không được ra khỏi kết giới.”
Áp lực bức người đến từ ma pháp cường đại khiến cho toàn thân Đào Hải căng thẳng, “Đạo sĩ, chúng ta mau chạy đi, sẽ chết đó.”
“Vô dụng thôi, đây là ma chủ của Hàn Diệp, chúng ta trốn không thoát đâu.” Ngôn Bình vừa nói, vừa chậm rãi đứng lên, trực tiếp đối mặt với bóng ma đang đứng giữa màn sương dày đặc.
Dưới ánh trăng u ám, chỉ nhìn thấy một bóng trắng hung tàn giữa màn sương đen đặc, khuôn mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, giống như “Thiên Dữ Thiên Tầm” – quái vật mang mặt nạ (*), thanh âm phát ra dưới mặt nạ vẫn tiếp tục vọng lại trong hư vô. Hóa ra là ma vật không có thực thể, thảo nào hắn muốn tìm nô lệ.
(*) Thiên Dữ Thiên Tầm: chính là Vô Diện trong Sprited Away đó ^^
3965
“Đào Hải, vào kết giới, nhanh lên!” Ngôn Bình lần nữa nói với Đào Hải phía sau lưng, thanh âm nghiêm khắc lại có chút run rẩy.
“Đạo sĩ–cẩn thận–” Đào Hải vừa nói, vừa chạy tới phía kết giới.
Ma vật kia sao có thể bằng lòng để Đào Hải chạy trốn, nó bất thình lình dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xông tới Đào Hải ở phía sau Ngôn Bình.
Ngôn Bình đương nhiên sẽ không để ma vật bắt được Đào Hải, bước một bước thật dài ngăn giữa Đào Hải và ma vật, đẩy mạnh Đào Hải vào kết giới.
“Nếu hắn đã chạy thoát, vậy thì ngươi tới thay đi.” Ma vật đổi mục tiêu chuyển sang công kích Ngôn Bình, mặt nạ vô cảm trước màn sương đen giống như một mũi tên, bắn thẳng về phía thân thể Ngôn Bình. Động tác quá nhanh, Ngôn Bình không kịp né tránh, sương đen trực tiếp xuyên qua bả vai.
“A ~” Ngôn bình hét thảm một tiếng, máu tươi từ trên bả vai nhanh chóng phun ra. Máu linh sư, chỉ có vài giọt bắn vào màn sương đen, lại giống như acid sunfuaric rơi trên giấy mỏng, lập tức hóa thành một làn khói trắng. Giữa màn sương xuất hiện một lỗ thủng, ma vật cũng cảm thấy đau nhức, vội vã lui về phía sau vài bước.
“Đạo sĩ–” Nhìn thấy Ngôn Bình bị trọng thương, Đào Hải ở trong kết giới khẩn cấp đến giậm chân.
“Đừng đi ra.” Ngôn Bình lảo đảo lắc lư đứng lên, “Ta không sao.”
Phù tác không dùng được rồi. Đối phương chẳng qua chỉ là một đoàn sương dày đặc, phù tác trong tay mình sở trường là có thể tùy ý cuộn, trói, kéo. Thế nhưng đối với một đoàn sương dày mà nói, hoàn toàn không có tác dụng.
“Thật không ngờ linh lực của ngươi rất mạnh nha, ngươi lớn lên lại đẹp như vậy, ta quả thực không đành lòng thương tổn ngươi. Cần gì phải làm một linh sư? Nếu ngươi đồng ý làm việc cho ta, ta cam đoan những thứ ngươi muốn, ta đều có thể đáp ứng được.” Tuy rằng không lộ ra vẻ mặt gì, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy được khí tức dâm tà.
“Nằm mơ.” Ngôn Bình cười lạnh, đột nhiên nhảy lên, đá một cước về phía mặt nạ của ma vật.
Ma vật nhanh chóng né tránh, “Giỏi a, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu đã như vậy, thì để ta hút khô linh thể của ngươi đi.” Thân thể hắn hóa thành một cây ma đao, huy đao bổ về phía Ngôn Bình.
Phù tác không thể thương tổn được thân thể như sương khói của ma vật, Ngôn Bình lập tức né tránh.
“Trốn đi trốn đi, xem ngươi có thể trốn được bao xa, chờ ngươi chạy ra khỏi phạm vi kết giới tinh lực của mình, đến lúc đó ta có thể hút luôn linh thể của tên tiểu quỷ kia.” Ma vật hắc hắc cười quái dị, huy đao đuổi theo Ngôn Bình, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột.
Làm sao đây? Ngôn Bình vừa trốn vừa lo lắng tự hỏi bản thân, luận về linh lực, ma vật này vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa phù tác của mình lại chẳng mảy may thương tổn gì đến nó.
Quay đầu lại nhìn khoảng cách giữa mình và ma vật, phát hiện ma vật chỉ nhẹ nhàng phiêu vờn trên không trung, hoàn toàn không dám tiếp xúc với mặt đất.
Ngôn Bình có mấy phần nghi hoặc, nhìn kĩ lại, thấy có vài giọt máu của mình rơi trên mặt đất, ngẫm lại phản ứng mãnh liệt của ma vật khi máu mình phun lên người nó, hóa ra tên ma vật này sợ máu của linh sư. Vì thế, trong đầu Ngôn Bình đột nhiên lóe ra một sáng kiến.
Ngôn Bình một bên tránh né ma vật, một bên lấy ra bùa chú trên người, dằn lòng, gắng sức chà xát miệng vết thương, để máu từ vết thương thấm đẫm bùa chú.
Sau đó đột ngột xoay người đón lấy ma vật, ma vật không kịp né tránh, bùa máu của Ngôn Bình dính trên màn sương đen dày đặc, ma vật cổ quái thét một tiếng, vội vàng lui về phía sau.
Quả nhiên hiệu nghiệm, Ngôn Bình mừng rỡ, đã nghĩ ra biện pháp đối phó với ma vật.
Trước tiên lấy ra bùa chú, dán đầy mặt đất, miệng niệm mật ngữ, triệu hồi thần quang từ trong lòng đất, bức lui ma vật. Thừa dịp ma vật lui lại phía sau, Ngôn Bình vò phù tác thành một đoàn, cố gắng đè vào miệng vết thương, khiến cho phù tác tẩm càng nhiều máu.
|
Chương 52
Edit: Anh Đen
Beta: Tiểu Nhật Dạ
Miệng vết thương cố ý bị chà xát, nhất thời máu chảy như suối, làm ướt sũng phù tác.
Uy lực của bùa chú có phần yếu đi, kim quang từ dưới lòng đất tuy rằng vẫn rất sáng, nhưng là ánh sáng ngầm bên trong. Ma vật một lần nữa bay đến gần, cất tiếng cười dâm tà.
Ngôn Bình đã biết cách ứng phó, liền vung phù tác trong tay mình lên, thẳng hướng ma vật mà nghênh đón.
Phù tác tẩm máu, có hơi nặng, quơ trong không trung có phần trắc trở, hơn nữa rất khó nắm giữ lực đạo. Ma vật biết máu linh sư có tác dụng ăn mòn bản thân, cũng không dám tùy tiện xông lên, vì thế cách xa một khoảng mới bắt đầu dùng ma pháp công kích.
Ngôn Bình vung phù tác, ngăn cản sự công kích của ám khí xung quanh.
Mặc dù tấn công ở cự ly xa, sự công kích của ma vật vẫn rất mạnh, tuy rằng phù tác đã quấn quanh người, biến thành một lớp lá chắn bảo hộ Ngôn Bình khỏi sự tấn công, nhưng lực công kích vẫn nhắm thẳng lá chắn mà đục lỗ.
Chỉ sau một hồi, người Ngôn Bình toàn là vết thương chồng chất. Một phần của phù tác thì lại hướng tới phía ma vật công kích, nhằm nhiễu loạn sự tấn công.
Đào Hải quỳ trên mặt đất, thấy Ngôn Bình bị thương, lòng nóng như lửa đốt, nhưng chính mình lại không giúp gì được, có tham chiến thì cũng chỉ gây trở ngại. Không dám lên tiếng, ngón tay dùng sức ấn trên mặt đất, nhưng dù ấn cũng chẳng thấy dấu tay. —— có lẽ hiệu lực của tá thể cũng sắp hết.
Do mất máu, Ngôn Bình cảm giác đầu óc có chút choáng váng.
Không thể lơi lỏng, như thế nào cũng không thể lơi lỏng. Vì thế Ngôn Bình liền đem toàn bộ phù tác thu lại thành một vòng tròn, hai tay đưa ra, phù tác quấn quanh cổ tay.
Ngôn Bình niệm mật ngữ, hét lớn một tiếng, “Khai (Mở)!” Phù tác phát ra ánh sáng chói lóa, tất cả lực công kích chuyển hóa thành phòng thủ, trước mặt Ngôn Bình xuất hiện một tấm chắn màu vàng trong suốt.
Tấm chắn đem lực tấn công bắn ngược trở về, ma vật bị chính ma pháp của mình phản lại, “Ngao~” một tiếng thét, lùi về phía sau vài bước, mặt nạ nổi lên vài vết rạn.
Ma vật chưa từ bỏ ý định, phát ra lực công kích càng mạnh. Công kích bị phản lại, ma vật né tránh, không hề bị phản kích.
“Lá chắn của linh sư quả nhiên lợi hại a.” Ma vật cười lạnh, “Ta cũng muốn xem ngươi còn có thể chống cự đến lúc nào.”
Các đợt công kích càng trở nên mãnh liệt, lá chắn phản xạ lực công kích trở về. Lực tấn công quá mãnh liệt lại khiến Ngôn Bình lui về phía sau vài bước, miệng vết thương trên vai cơ hồ không chịu nổi nữa, máu lại chảy ra.
“Ngươi có thể chống đỡ trong bao lâu?” Ma vật cười âm hiểm, “Ngoan ngoãn làm nô lệ của ta, hoặc để ta nuốt sống linh thể, ngươi sẽ không phải chịu sự dày vò này nữa.” Nói xong, lại bắt đầu một đợt công kích mới.
Ngôn Bình lùi hai bước, ngực bị chấn động bởi sức mạnh cường đại của ma vật, mùi máu tanh cuồn cuộn bốc lên, khóe môi rỉ máu.
Ma vật không ngừng tấn công, Ngôn Bình cũng không ngừng lui về phía sau. Ma vật công kích rất mạnh, mỗi lần tấn công đều cần thời gian tích lũy ma pháp. Lực công kích của ma vật đối với thân thể Ngôn Bình gây ra thương tổn không nhỏ, để phản kích lại ma vật, Ngôn Bình cũng cần phải tích lũy tinh lực, do vậy nên Ngôn Bình cũng không cách nào có thể một lần làm hai việc: vừa chịu công kích, vừa phát động phản kích.
Ngôn Bình lui về phía sau một bước, lại thấy bị hụt chân, hóa ra là giẫm phải cái hố to mà ma vật vừa từ trên trời đánh xuống mặt đất ban nãy.
Ngôn Bình ngẩng đầu liếc ma vật, sương mù đen bắt đầu dày đặc, tiếp theo là ba đợt công kích lập tức ập đến.
Trong lòng đã có chủ ý, Ngôn Bình đè thấp thân thể, khống chế trọng tâm, một lần nữa ngưng tụ đủ thần lực tập trung vào cổ tay, ngăn cản sự công kích của ma vật.
Thời khắc đã đến, Ngôn Bình liền lùi vào trong hố, đột nhiên ngồi xổm xuống, sờ nhẹ chỗ bị thương, thuận tay nhặt thanh ma đao của Hàn Diệp trên mặt đất.
Ma dục cùng với thể chất linh sư cuộn lại một chỗ, Ngôn Bình cảm giác máu trong người như đang sôi trào.
Nhưng bất chấp tất cả, cơ hội này chỉ có trong tích tắc, Ngôn Bình vung đao xông thẳng về phía ma vật.
Ma vật không hề phòng bị, lại thấy Ngôn Bình đột nhiên tấn công, còn chưa kịp đề phòng đã bị ma đao chém thẳng lên mặt nạ. Một tiếng nổ thật vang, mặt nạ rạn một vết nứt lớn.
Ma vật bị công kích, kêu thảm một tiếng, sương đen tích tụ thành một đoàn, trực tiếp đánh tới thân thể Ngôn Bình.
Ngôn Bình phun một ngụm máu tươi, toàn bộ đều bắn lên mặt ma vật.
Mặt nạ giống như bị ăn mòn thủng lỗ chỗ, khói trắng bốc lên, phát ra mùi hôi thối.
Ma vật lại hét thảm một tiếng, muốn đưa tay lên che mặt.
Ngôn Bình cầm đao dùng sức bổ về phía mặt nạ của ma vật.
Vì dùng lực quá mạnh, ma đao từ trong tay Ngôn Bình bắn ra không trung, mặt nạ rốt cuộc vỡ thành hai nửa.
“A ~~” Ma vật thê lương kêu, sương đen chậm rãi tản ra, loãng dần, cuối cùng tan biến.
Ngôn Bình cuối cùng không chống đỡ nổi, liền ngã trên mặt đất,
“Đạo sĩ…..”. Thấy ma vật biến mất, Đào Hải cũng không kiềm chế nữa, chạy ra khỏi kết giới.
“Đừng……Đừng tới đây.” Ngôn Bình tuy đang rất chật vật, nhưng vẫn gắng nói lớn, “Ma khí chưa hoàn toàn biến mất, đừng tới đây.”
Đào Hải dừng lại, thấy Ngôn Bình đang nỗ lực đứng lên,
“Ta…..Ta không tới nữa, ngươi đừng có đứng lên…..” Đào Hải vội vàng nói, trong mắt lẫn trong ngực chỉ tồn tại duy nhất bộ dáng đang bị thương của Ngôn Bình.
Hai người đều không chú ý tới, cách đó không xa, Hàn Diệp – người tưởng rằng đã chết, đang loạng choạng bò dậy, đột nhiên xông tới, cắn một phát vào cổ Ngôn Bình.
|