Gặp Gỡ Quỷ Quỷ
|
|
$ Chương 45:
“Ta không cần.” Đào Hải không được tự nhiên quay lưng, “Ngươi luôn bắt nạt ta, ta không cần.”
“Xem ra là ngươi nghĩ muốn xuống âm phủ a.” Ngôn Bình thở dài, “Không giữ được a… Không giữ được…” Sau đó gồi dậy dựa lưng vào thành giường, “Có cần ta làm phép, tiễn ngươi một đoạn đường hay không?”
“Ai nói ta muốn xuống âm phủ?” Đào Hải tức giận ngồi dậy, “Ta chỉ là… Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?” Ngôn Bình nhướn mi liếc mắt tà tà nhìn Đào Hải, sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn chủng.
Hai mắt Đào Hải thẳng tắp, sắc dục bùng lên trong lồng ngực, tay theo thói quen sờ mó trước ngực Ngôn Bình —- thật đáng buồn, cái tập tính của sắc quỷ này.
Đến lúc ý thức được, tay đã bị Ngôn Bình bắt lấy, “Thật không thành thật a, rõ ràng vừa mới kết thúc đã lại muốn rồi đúng không, vì sao miệng lại không thành thực như vậy?”
“Ta… Ta không có….” Đào Hải vội vàng biện bạch, đáng tiếc, chuyện cũng đã tự mình làm — hơn nữa tay còn bị Ngôn Bình cầm lấy, hiện giờ đã hết sức lực, vì vậy cố sức vặn vẹo hai cái, rút tay mình từ trong tay Ngôn Bình ra, phồng má lên, tức giận úp sấp mặt xuống giường.
Tấm lưng trần trụi cùng đường cong khỏe khoắn, Ngôn Bình híp mắt cười, tay thuận theo da thịt trên lưng Đào Hải đi xuống dưới, cúi người, khẽ cắn vai Đào Hải, “Nếu,… Ngươi bất mãn như thế, chúng ta có thể làm thêm một lần. —- dù sao bàn ăn bổ thận vừa rồi cũng không nên lãng phí, phải không?”
Thanh âm Ngôn Bình mị hoặc, tay giống như mang theo xuân dược, lửa vừa tắt, giờ đây tay của Ngôn Bình lại chậm rãi châm lửa lên.
“Không được không được.” Đào Hải tự nhủ trong lòng, “Không thể lại bị đạo sĩ đầu độc, mặc dù là sắc quỷ, nhưng mình là quỷ có lý trí, không thể…. Không thể… Không thể…”
Lý trí dần dần bị vứt sang một bên, thân thể lần thứ hai bị Ngôn Bình khiêu khích đứng dậy, trên người, từng đốm từng đốm lửa nhỏ được châm ngòi, chậm rãi tụ lại một chỗ, bùng lên ngọn lửa dục vọng.
Ngôn Bình cười xấu xa, nhìn thân thể Đào Hải vì dục vọng mà chậm rãi chuyển thành màu hồng nhạt, “Chúng ta tiếp tục nào.” Ngôn Bình ở bên tai Đào Hải thấp giọng nói, hơi thở quấn quít bên lỗ tai, cảm giác được cơ thể Đào Hải dưới thân mình bởi vì hưng phấn mà khẽ run rẩy.
Trong phòng, một lần nữa tràn ra âm thanh rên rỉ, tiếng thở dốc, chuẩn bị bắt đầu một màn dây dưa mới.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại kêu vang, thê lương mà cắt ngang khung cảnh kiều diễm trong phòng.
Ngôn Bình không muốn để ý tới, nhưng mà chuông điện thoại vẫn liên tục réo rắt.
“Ta X!” Đang hăng hái bỗng nhiên bị cắt ngang, Ngôn Bình oán hận chửi một tiếng, tức giận với lấy chiếc điện thoại di động ở tủ đầu giường. Kết nối thông, Ngôn Bình tức giận hỏi: “Vị kia, chuyện gì?!”
Đầu dây bên kia là thanh âm của một cô bé đang hoảng hốt lúng túng mang theo chút nức nở, “Thầy, Thầy, nhà của em xảy ra chuyện… Thầy giúp em với.”
“Thì ra là Trương Hiểu, có chuyện gì vậy?” Ngôn Bình vẫn còn hơi tức giận, nhưng dù sao cũng là học sinh của mình, nên không tiện phát cáu.
“Dì út… Dì út dã xảy ra chuyện.” (cái ả xú nữ nhân kia gặp chuyện không may thì liên quan gì đến mình — Ngôn Bình trong lòng nghĩ.) Trương Hiểu vừa khóc vừa nói, “Dì… Dì ấy nhận một nhiệm vụ linh sư, buổi tối đi ra ngoài, thế nhưng lúc trở về… Trên người tất cả đều là máu —- hơn nữa máu đều là màu đen… Em… Em không biết tìm ai, chỉ có thể tìm thầy giúp đỡ.”
Nói như vậy, chẳng lẽ nhiệm vụ trừ ma đó thật sự là được cô ả kia nhận? Ngôn Bình thầm nghĩ, đúng là ngu xuẩn, sức của mình đến đâu mà cũng không biết ước lượng, còn dám nhận loại nhiệm vụ này.
“Thầy… Thầy… Em rất sợ, luôn cảm thấy có cái gì đi theo dì út…” Trương Hiểu tiếp tục khóc lóc kể lể.
Cảm xúc đang thăng hoa thì bị cắt ngang, Ngôn Bình thở dài một hơi, bỏ đi, để sau vậy, dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian. Vì vậy Ngôn Bình hạ mệnh lệnh với Trương Hiểu, “Hiện tại em nói với cha mẹ là không được động vào dì út, nhất là không được chạm vào miệng vết thương. Nếu như đã chạm tới vết thương, đã dính máu của dì ấy, thì ngay lập tức phải rửa xà phòng, nhất định phải rửa. Mở toàn bộ tất cả đèn trong nhà lên, rắc muối xung quanh và trên người dì út, sau đó đốt ba nén hương đặt cách đỉnh đầu dì ấy một thước, nếu như hương đã cháy hết, lập tức đốt thêm ba nén nữa. Sau đó đừng làm cái gì nữa, chờ thầy, thầy sẽ tới ngay.”
“Vâng…” Trương Hiểu vừa sợ vừa vội liền đáp ứng, “Thầy, cám tạ thầy.”
Cúp điện thoại, Ngôn Bình xuống giường, vội vã mặc quần áo.
Đào Hải ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn Ngôn Bình, “Đạo sĩ, chuyện gì xảy ra vậy?”
Ngôn Bình một bên mặc quần áo, một bên tức giận trả lời, “Cái nhiệm vụ mà ngày hôm nay ở trường học tìm thấy, đúng là được cô ả họ Hạ kia nhận. Mẹ nó, thật là không biết trời cao đất rộng, hình như còn một mình giải quyết, bây giờ bị thương, còn dẫn theo một thân ma khí về nhà. Bên đó còn có Trương Hiểu cùng cha mẹ cô bé, ta sợ sẽ xảy ra chuyện.”
“Ngô —- ta đi cùng ngươi — ta còn chưa thấy qua trừ ma a.” Đào Hải nói, lại nhìn thân thể trần truồng của chính mình, —- ơ nhưng mà không có quần áo.
|
Nhanh ra típ đi tg troi oi đg hay mà. Nhưng chuong 28 đâu tg ou. Đúg cảnh hay bị ngắt à.
|
|
$ Chương 46:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
“>_< đạo sĩ, quần áo.” Mặt Đào Hải đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói.
“Ừ?” Ngôn Bình liếc mắt nhìn Đào Hải, “Xì” một tiếng bật cười, sau đó niệm mật ngữ, những mảnh quần áo trong không khí tụ lại trên người Đào Hải.
“Đạo sĩ thối, lúc nào cũng bắt nạt ta.” Đào Hải oán giận nói.
Hai người chỉnh đốn lại quần áo xong, Ngôn Bình tiện tay đút búp bê thế thân vào người, đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra.
Dọc đường đi, Ngôn Bình thỉnh thoảng thúc giục tài xế, vậy nên đáng nhẽ phải nửa tiếng, giờ chỉ mất tầm 15 phút là tới.
Dù nhanh như vậy, nhưng đến lúc đến nhà Trương Hiểu, khí đen ma dục đã bay đầy trong không khí, máu vương vãi khắp phòng.
Mẹ Trương Hiểu vẻ mặt buồn rầu, “Hương vừa cháy hết, tôi đốt tiếp rồi, không có vấn đề gì đúng không?”
“Không có vấn đề gì.” Ngôn Bình cau mày, vội vã chạy vào phòng.
Hạ Vũ Hàn với sắc mặt tái nhợt đang nằm trên ghế sa lon, quần áo đều bị ma vật cào rách, máu đen từ vết thương bên dưới thấm cả ra ngoài quần áo, khí đen giữa vết thương chậm rãi bốc lên.
“Đạo sĩ, chuyện này là sao vậy?” Đào Hải có chút sợ hãi, kéo áo Ngôn Bình.
Ngôn Bình không có thời gian để giải thích với Đào Hải, đi tới gần Hạ Vũ Hàn, vừa đi vừa nói với Đào Hải: “Trước tiên ngươi tránh xa ra, ta sợ ma dục dính vào người ngươi.” Đào Hải vội vã lùi ra xa, thế nhưng lại vừa tò mò cũng vừa lo lắng, rướn cổ lên nhìn Ngôn Bình.
Trong lòng mắng Hạ Vũ Hàn không biết tự lượng sức mình, Ngôn Bình đốt bùa, thanh trừ ma dục trong không khí. Rồi lại lấy một lá bùa khác dán vào ấn đường Hạ Vũ Hàn, ngăn cản không cho ma dục khuếch tán ra ngoài. Dính bùa vào, ma dục liền tụ lại trên mặt bùa.
Thấy máu Hạ Vũ Hàn chảy ra dần mất đi màu đen, Ngôn Bình thở phào một cái, xoay người nói với Đào Hải và Trương Hiểu đứng ở phía xa xa: “Đến, giúp ta một chút.”
Đào Hải và Trương Hiểu vội vàng chạy tới, cha mẹ Trương Hiểu cũng muốn chạy đến giúp đỡ, lại bị Ngôn Bình khách khí từ chối, nhất định phải là người có linh lực mới có thể hỗ trợ.
Ngôn Bình bóc lá bùa dán trên ấn đường Hạ Vũ Hàn xuống, ma dục lại từ sâu trong vết thương rỉ ra.
Ngôn Bình đưa cho Đào Hải và Trương Hiểu mỗi người một bình tro nhỏ, “Các ngươi đưa miệng bình ra hút lấy ma dục, chính là cái loại khí đen này, trong cái bình này là tro bùa, có thể hút ma dục vào rồi ngưng kết nó lại. Ta cần phân tích xem mục đích của ma vật này là gì.” Sau đó dán bùa lên từng người, để phòng ngừa ma dục làm thương tổn bọn họ.
Đào Hải cùng Trương Hiểu chuyên tâm hút ma dục.
Ngôn Bình lấy ra bút và đan sa (mực đỏ), cẩn thận vẽ một kết giới ấn ký lên trên ấn đường Hạ Vũ Hàn, nhằm cản trở ma vật mở rộng thương tổn bên trong thân thể.
Vẽ xong kết giới, cái bình trong tay Đào Hải và Trương Hiểu đã đầy ắp khí đen, khí đen từ thân thể Hạ Vũ Hàn cũng không bay ra nữa.
“Trương Hiểu, em chú ý Hạ tiểu thư, thầy muốn phân tích lai lịch của ma vật này một chút.”
Ngôn Bình dùng châm lấy ra một ít ma dục, đặt ở dưới mũi cẩn thận ngửi.
Đào Hải nghi hoặc nhìn, “Từ thứ này làm sao thấy được lai lịch của ma vật? Có thể nhìn ra cái gì khác biệt sao?”
Ngôn Bình một bên nghiên cứu, một bên nhìn Đào Hải giải thích, “Thứ này vốn dĩ gọi là ma dục, bởi vì nó do dục vọng của ma vật không ngừng phóng đại mà hình thành. Vậy nên, từ nó ta có thể biết được dục vọng trong lòng ma vật là cái gì.” Ngửi một chút, Ngôn Bình bỗng nhiên nghi hoặc nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, “Không đúng a… Vì sao bên trong thứ này lại trộn lẫn mùi con người?”
“Mùi con người?”
“Ừ.” Ngôn Bình liếc mắt nhìn Đào Hải, “Thứ này không phải ma vật thuần chủng, nó là do người biến thành.”
“Do người biến thành?” Đào Hải mờ mịt gãi đầu.
“Đào Hải, — ngươi đã nghe qua một vật, gọi là “Trành” chưa?”
(Trành: Ngày xưa người ta nói rằng hổ ăn thịt người, hồn người không biết đi đâu, lại theo con hổ, để đưa hổ về ăn thịt người khác, vì thế những kẻ giúp kẻ ác làm ác đều gọi là trành.)
|
$ Chương 47:
“Xương?” Đào Hải mờ mịt nhìn Ngôn Bình, “Cái gì là ‘Xương’?”
(* Trành: 伥, Xương: 昌; là hai từ đồng âm đều đọc là [chāng] *)
” ‘Trành’ chính là những người làm ma giúp hổ.” Ngôn Bình nói.
Đào Hải gật đầu, “A, cái đó ta biết, cũng là một loại quỷ, bị hổ ăn thịt, sau đó còn dẫn hổ đi tìm người kế tiếp, liền biến thành tay sai của hổ, đúng không? — a, ngươi là nói người kia chính là ‘Trành’?”
“Tương tự như vậy.” Ngôn Bình lại lấy ra một vốc ma dục cẩn thận ngửi, “Có một loại ma vật cao đẳng, nó chọn lựa linh hồn của con người để ăn mòn, sau đó người này liền trở thành một loại giống ‘Trành’, người này giúp nó tìm đồ ăn, thay nó làm việc, thành con rối của nó. Dần dần, người này cũng biến thành ma, gọi là nhân ma, có điều nhân ma cũng chỉ là một loại ma cấp thấp mà thôi.”
“Vậy mục đích của nó là gì?” Đào Hải hỏi, “Tìm linh hồn để ăn sao?” Nghĩ một chút, bỗng nhiên rùng mình , Đào Hải vội vàng chắp tay hình chữ thập, “>_< Nghìn vạn lần không nên tìm ta, ta không thể ăn được.”
Ngôn Bình hừ một tiếng, “Làm sao có thể, ta ở bên cạnh ngươi mà, muốn ăn cũng không ăn được.” Cười một chút, Ngôn Bình đột nhiên nghiêm mặt nói, “Chuyện này, rất kỳ lạ. —- Ngày hôm nay chúng ta xem cái nhiệm vụ kia, là rất mới, người nhận cũng chưa được bao lâu, trong thời gian ngắn như vậy, Hạ Vũ Hàn phải tìm được nhân ma, chỉ có thể dùng năng lực tra xét của linh sư. Mặc dù linh sư có năng lực tra xét nhân ma và ma, thế nhưng ma cao cấp và nhân ma cao cấp hoàn toàn không có khả năng bị linh sư tìm thấy. — Ngay cả ta, tìm ma cao cấp cũng không phải chuyện dễ, mặc dù là nhân ma, nhưng nhân ma kia so với cô ta còn mạnh hơn nhiều, hoàn toàn không có khả năng bị cô ta tìm thấy.”
Đào Hải mắt chớp chớp, nhìn Ngôn Bình, “Ý ngươi là —- nó cố ý dẫn dụ cô ả họ Hạ tìm mình?”
Ngôn Bình gật đầu, “Không sai.” Lại cười nhạt nói, “Còn có hai chuyện này muốn nói cho ngươi biết. Thứ nhất, người này mới nhập ma không lâu, vì vậy trong ma dục mới lẫn mùi người; thứ hai, ma cao cấp thích nhất là chọn người có linh hồn màu đen để làm con rối.”
Đào Hải ngây người nhìn Ngôn Bình, “Linh hồn màu đen, ý ngươi là —- nhân ma này —- hắn là….” Bỗng nhiên ngưng bặt, Đào Hải bị ám chỉ của Ngôn Bình và ý nghĩ chính mình làm sợ hãi.
Ngôn Bình nhướn nhướn lông mày, mím môi mỉm cười nói: “Ta cũng chưa nói gì, ngươi không nên đoán mò.”
“Rõ ràng là ngươi cũng nghĩ như vậy.” Đào Hải bất mãn lẩm bẩm.
Hai người đang nhỏ giọng bàn luận, Hạ Vũ Hàn từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh táo lại.
Ngôn Bình đi tới bên sa lon. Hạ Vũ Hàn thấy Ngôn Bình, hai mắt đột nhiên phát sáng, giống như tinh thần vô cùng tỉnh táo, giùng giằng ngồi dậy.
“Ngôn tiên sinh…”
Ngôn Bình không đợi Hạ Vũ Hàn nói hết, liền lãnh đạm nói: “Hạ tiểu thư, mong cô lần sau đừng có không biết lượng sức mình mà đi làm loại chuyện này. Cô cho rằng với năng lực linh sư của mình là có thể phục ma được sao? Đừng có quá đề cao bản thân.” Thái độ và giọng nói của Ngôn Bình không có một chút thương hương tiếc ngọc nào, hoàn toàn là trách mắng.
—– Dù sao thì với thân phận cao cấp linh sư của Ngôn Bình đối với cấp thấp linh sư như Hạ Vũ Hàn, giọng nói và thái độ trách móc như vậy có chút nặng nề.
Hạ Vũ Hàn á khẩu không trả lời được nhìn Ngôn Bình, sau đó xấu hổ cúi đầu.
“Hạ tiểu thư, hiện tại mong cô nói cho tôi biết, rốt cuộc cô gặp phải loại ma gì, — tôi biết đó là nhân ma, vậy thì dung mạo ra sao, dùng pháp thuật như nào, thuộc loại hình gì?”
Hạ Vũ Hàn có chút tủi thân, vừa khóc thút thít vừa nói: “Tôi dùng năng lực tra xét tìm ma. Tôi nghĩ, dù sao mình cũng là linh sư, phải giống như Ngôn tiên sinh, dùng sức mạnh linh sư của mình hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng không nghĩ tới nhân ma kia lại lợi hại như vậy, bùa chú của tôi hoàn toàn không có tác dụng. — hơn nữa, nhân ma kia thấy tôi thì dường như rất tức giận, cứ nói “Vì sao người cần đến lại không đến” “Bắt hắn đi ra.” vân vân. (Ngôn Bình và Đào Hải liếc nhau) Dung mạo thì —- kỳ thực, nếu như lúc đó không biến thành ma, dung mạo hắn cực kỳ đẹp. Hắn khai triển pháp thuật bằng một thanh ma đao hắc ám, lưỡi đao sắc bén, đó là một cây trường đao…”
“Được rồi, tôi đã biết.” Ngôn Bình cắt đứt lời Hạ Vũ Hàn, xoay người nói với Đào Hải, “Đào Hải, đi thôi, người này nhằm về phía hai chúng ta, chúng ta đi nhận nhiệm vụ phục ma.”
“Được.” Đào Hải theo Ngôn Bình, hai người đi ra ngoài.
Trương Hiểu liền vội vàng kéo Ngôn Bình, “Thầy, thầy hiện tại đừng đi được không? Quá nguy hiểm.”
Ngôn Bình quay đầu cười một cái, sau đó liếc mắt nhìn Đào Hải, nói, “Đi thôi.” Rồi tiếp tục đi ra ngoài cửa.
|