Gặp Gỡ Quỷ Quỷ
|
|
$ Chương 40:
Edit: Tiểu Quai Quai Nhà Ai
Beta: Tiểu Nhật Dạ
Ngôn Bình lúng túng mặc quần áo vào, chỉnh lại kiểu tóc.
Đào Hải ẩn trong búp bê thế thân, đem thân thể Ngôn Bình trở thành cột thịt, gắng sức leo lên phía trên, hắc hưu hắc hưu…
Ngôn Bình ném lược, dùng hai ngón tay xách Đào Hải lên, bất đắc dĩ nhìn hắn, “Hiện tại ngươi đã có thể tự mình ra cửa, sao còn bám trên người búp bê thế thân.”
Đào Hải vươn tay ôm lấy ngón tay Ngôn Bình, “Không cần, bên ngoài có quá nhiều người, nếu ta tự mình ra ngoài, lỡ như chẳng may gặp phải đạo sĩ thu quỷ, bị bắt đi thì phải làm sao? —- ví dụ như người phụ nữ xấu xa kia kìa. —- đi theo ngươi vẫn tương đối an toàn hơn.”
“A?” Ngôn Bình nhướng mày, “Tùy ngươi vậy.” Nói xong, đem Đào Hải nhét vào áo túi áo.
Sự kiện đi bar lần trước đã được qua một tháng, thân thể của Ngôn Bình cơ bản đã hồi phục..
Căn bản cũng là bởi vì bị lệ khí cường đại trực tiếp xuyên qua thân thể, coi như lệ khí đã được nước tro bùa hấp thu hết, thế nhưng trực tiếp va chạm như vậy, lục phũ ngũ tạng vẫn là bị tổn thương không ít, mặc dù chưa phát hiện ra đau đớn gì bất thường, nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng thật tốt mới có thể hoàn toàn chữa khỏi.
Vết thương trong lòng Đào Hải đã khép lại từ lúc nào không hay biết. Chỉ là chuyện này, có lẽ bản thân Đào Hải cũng không phát hiện ra, hắn mỗi ngày đều quấn lấy Ngôn Bình, vô luận là đi học, đi siêu thị hay bất cứ địa phương nào khác, Đào Hải luôn nói mình là tiểu quỷ không có pháp lực, sợ sẽ gặp phải những con quỷ lợi hại hơn mình, hay người có linh lực, hoặc là… Tóm lại thế giới bên ngoài nơi nào cũng tràn ngập mối nguy hiểm, chỉ có ở bên người Ngôn Bình mới là an toàn nhất.
Đón xe bus tới trường, đúng giờ bước vào phòng làm việc. May mà Ngôn Bình là thầy giáo dạy môn phụ, thời gian lên lớp buổi sáng quý giá chưa bao giờ đến lượt Ngôn Bình dạy.
Thế nhưng hôm nay, bầu không khí trong phòng làm việc có chút kì lạ, vài thầy cô không có tiết tụ tập lại một chỗ xì xào bàn tán.
Thời gian một tháng này, Ngôn Bình cùng các thầy cô trong phòng làm việc cũng tương đối thân thiết hơn. Thấy Ngôn Bình đi vào, một thầy giáo tỏ vẻ thần bí ngoắc tay gọi Ngôn Bình, “Tiểu Ngôn, ngươi nghe tin gì chưa, trong gia đình thầy Hà có chuyện xảy ra.”
“A, đã xảy ra chuyện gì?” Ngôn Bình làm bộ hứng thú dào dạt hỏi.
“Nghe nói Tiểu Hà tối hôm qua về nhà khá muộn, không biết bị cái gì tập kích, nghe nói là một bên mắt bị bầm tím, không biết là quái vật gì.”
Một giáo viên khác thần thần bí bí nói: “ Tôi lại nghe nói dạo gần đây có không ít người gặp chuyện ma quái, đã có vài người bị tập kích rồi, còn có vài gia đình trong nhà bỗng nhiên có người mắc bệnh kì lạ, bệnh viện cũng không khám ra được bệnh gì.”
“Quái vật, ma quỷ gì chứ, nói không chừng là có người điên mà thôi. Sinh bệnh, đau ốm gì đó, có khi là do nguồn nước nơi họ ở bị ô nhiễm.” Một thầy giáo khinh thường nói, “Trên đời này làm gì có ma quỷ, tôi từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thấy qua lần nào, nếu có quỷ thì gọi nó đến tìm tôi a.”
“Ai thèm tìm ngươi.” Đào Hải ở trong túi áo Ngôn Bình len lén nói thầm, “Lớn lên xấu như vậy, quỷ cũng sẽ không muốn tìm ngươi, nhìn thấy ngươi chẳng khác nào gặp phải quỷ đang há mồm.”
Ngôn Bình phì cười ra tiếng. Vào lúc này mà cười, hiển nhiên là khiến các thầy cô khác đều chĩa ánh mắt kinh hãi về phía Ngôn Bình.
Nhất thời thất thố, Ngôn Bình có chút lúng túng, vội vã ha hả cười tự chữa ngượng cho mình, ” Mọi người đang bàn tán chuyện ma quỷ gì đó, vừa lúc hôm qua tôi mới đọc một câu chuyện ma, nghe mọi người nhắc tới quỷ tôi liền nhớ tới.”
“Chuyện gì thế?” Một thầy giáo hỏi.
“Truyện kể rằng trong trường học có quỷ, một ngày nọ, có một nữ sinh đang làm bài tập trong phòng học, con quỷ liền nhẹ nhàng bay qua vỗ vỗ vai cô bé, u oán nói: ‘Ngươi nhìn nè, ta không có chân.’ Vậy mà cô bé kia chỉ nhìn thoáng qua, thở dài, dùng giọng điệu còn ai oán hơn nói: ‘ Aiz , ngươi không có chân thì nhằm nhò gì. Ngươi xem, ta còn không có ngực.’ ”
Các thầy cô đều bật cười, khí tức âm trầm quanh quẩn trong phòng nãy giờ biến mất ngay lập tức.
Ngôn Bình cười nói: “Có quỷ, người đã chết đều sẽ biến thành quỷ, không có gì đáng sợ. Chúng ta sợ quỷ, nói không chừng quỷ cũng sợ chúng ta không kém, sợ bị chúng ta thấy được, từ này về sau liền đi tìm bọn họ tính sổ nợ.”
“Đúng vậy, nói không chừng tiểu Hà là bị chó dữ cắn, hoặc có thể là bị cảm mạo, chúng ta cũng đừng thay hắn lo nghĩ lung tung nữa.” Thầy giáo vừa nói không sợ quỷ lúc nãy cúi đầu xem đồng hồ trên tay, “Tôi phải trở về chuẩn bị bài giảng, không cùng mọi người nói chuyện mê tín này nọ nữa.”
Vì vậy hội nghị văn phòng cứ thế giải tán.
“Đạo sĩ, ngươi thật sự có thể che mắt người ta nha.” Đào Hải trộm cười, nhưng thấy Ngôn Bình không nói lời nào, len lén liếc mắt nhìn, lại phát hiện Ngôn Bình biểu tình rất nghiêm túc, “Đạo sĩ, ngươi đang nghĩ gì vậy?”
|
$ Chương 41:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
“Đạo sĩ, ngươi thật sự có thể che mắt người ta nha.” Đào Hải trộm cười, nhưng thấy Ngôn Bình không nói lời nào, len lén liếc mắt nhìn, lại phát hiện Ngôn Bình biểu tình rất nghiêm túc, “Đạo sĩ, ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Ngôn Bình cúi đầu nhìn giáo án một hồi, trong phòng làm việc, các thầy cô đều có việc làm của riêng mình. Một lát sau, các giáo viên đều ra khỏi phòng làm việc không rõ để làm gì. Văn phòng trống không, chỉ còn mỗi mình Ngôn Bình ngồi phía sau bàn làm việc.
Ngôn Bình thở nhẹ, mở miệng nói, “Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi kỳ quái.”
“Kỳ quái chỗ nào?” Đào Hải bò lên trên bàn, “Ý ngươi là có lệ quỷ sao?”
“Không biết.” Ngôn Bình nhún vai, “Ta không phát hiện thấy gì, cơ mà cha ta có biết thuật bấm độn (*), dự đoán cũng khá chính xác. —- chỉ có điều, ta luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc.”
(*) thuật bấm độn: một loại thuật toán bói quẻ bằng tay, tính chuyện tốt / xấu, giờ tốt / xấu, v.v… ai muốn tìm hiểu kỹ hơn thì search Google nha.
Vừa lúc không có ai trong phòng làm việc, Ngôn Bình mở máy vi tính duy nhất trong phòng, kết nối vào mạng lưới chuyên môn của các linh sư, tra tìm tin tức mới nhất và các tài liệu ủy thác gần đây, quả nhiên là có thông tin muốn tìm. Đó vốn là một thư ủy thác, người ủy thác vừa mới gửi thư tới, địa chỉ là ở một vùng gần đây, hiện tại đang bị quái vật không rõ tập kích.
Nhìn qua, đây là một công việc béo bở vì được trả giá khá cao. —- chỉ là, Ngôn Bình kéo xuống dưới trang mạng, lại phát hiện thư ủy thác này đã có người nhận.
Thật là bực mà, Đào Hải giận dữ nói, “Người nào đáng ghét như vậy, nguyền rủa hắn có bản lĩnh nhận, không có bản lĩnh làm.”
“Quên đi, là không có duyên với đống tiền này.” Ngôn Bình bất đắc dĩ thở dài, tắt trang mạng.
Đào Hải chui vào túi áo Ngôn Bình suy nghĩ hồi lâu, “Đạo sĩ, ngươi nói xem, liệu có phải là người phụ nữ xấu xí kia không?”
“Chưa chắc, nếu như nhiệm vụ có tiền thưởng cao, thì sẽ có một số linh sư từ nơi khác tới đây làm. Vì tiền thôi mà, tiền trước mặt tại sao không kiếm? Chỉ tiếc là chúng ta đã chậm một bước. Nhưng mà, nếu thật là cô ả họ Hạ kia…” Ngôn Bình nhếch miệng mỉm cười, “Không biết cô ta có bản lĩnh một thân một mình thu ma bắt quỷ không.”
Đang lúc hai người đang suy đoán, một người vội vã đi vào phòng làm việc.
Ngôn Bình ngẩng đầu, giật mình, vậy mà lại chính là thầy Hà, người mà sáng nay bị bàn tán rằng trong nhà có chuyện không hay xảy ra.
“A? Thầy Hà, không phải là nhà thầy có việc nên không đi làm sao?” Ngôn Bình nghi hoặc hỏi.
Thầy Hà thở dài nói: “Đúng là vậy, vốn dĩ muốn nghỉ ngơi ở nhà một chút. Thế nhưng —- một mặt là không yên lòng bọn nhỏ trên lớp, mặt khác là luôn cảm thấy trong nhà cứ âm u lạnh lẽo.”
Ngôn Bình tinh thần buôn chuyện hỏi: “Vậy thầy Hà rốt cuộc là đã thấy cái gì? Vừa nãy mọi người nói là quái vật, nhưng tôi cũng không tin lắm, đúng lúc thầy tới, giải tỏa nghi vấn cho tôi nghe với a.”
“Vật kia…” Thầy Hà cau mày do dự hồi lâu, lại nói tiếp, “Tôi cũng không rõ đó là cái gì lắm. Giống như là một con người, nhưng lại đi cắn người…” Nói xong, dường như hồi tưởng lại tình hình hôm qua, rùng mình, “Thật đáng sợ, cứ như gặp phải ma cà rồng trong phim ấy.”,
Ngôn Bình cười ha hả, “Sao có thể là ma cà rồng được, nếu như là ma cà rồng, nó cắn thầy, thầy hiện tại cũng là ma cà rồng a.”
Thầy Hà cũng cười rộ lên, “Tôi chỉ nói là giống vậy thôi mà, tôi đoán là trong nhà mình có người điên.”
Ngôn Bình muốn xem chỗ thầy Hà bị cắn, thầy Hà kéo áo xuống, Ngôn Bình thấy một dấu răng nanh in sâu trên cổ, nhíu chặt mày, lại sợ thầy Hà hỏi, vội cười, nói, “Thật giống với vết cắn của ma cà rồng trên TV.”
“Không phải đâu.” Thầy Hà nói, kéo áo lên, sau đó cười lớn, “Thầy cẩn thận đấy, biết đâu một ngày nào đó tôi biến thành ma cà rồng đi hút máu mọi người.”
“A, thầy Hà tới.” Trong phòng làm việc có mấy thầy cô giáo trở lại, thấy thầy Hà liền mừng rỡ đi tới. Ngôn Bình vội chuyển đề tài, trở về chỗ ngồi của mình.
Một bên vừa đọc sách, một bên vừa âm thầm tính toán.
“Không phải.” Ngôn Bình lắc đầu, “Tuy rằng có vết cắn, nhưng nếu thật là bị ma cà rồng cắn, đối phương sẽ nhanh chóng biến thành ma cà rồng. Ta cảm thấy trên người hắn không có bất kì khí tức gì liên quan tới ma cà rồng, nói như vậy, chắc chắn không phải là ma cà rồng.”
“Vậy là tốt rồi.” Đào hải vỗ ngực một cái, “Nếu như là ma cà rồng thật thì quá nguy hiểm, may mắn…”
“Tốt cái gì.” Ngôn Bình lo lắng cau mày, “Nếu như thật là ma cà rồng thì còn tốt. Biết là ma cà rồng liền biết cách đối phó, chỉ cần trực tiếp hủy diệt thân thể và ma cà rồng là xong. —- Nhưng là hiện tại, ta chắc chắn chuyện này có vấn đề, ta cảm giác được khí tức của ma vật, thế nhưng lại không có cách để xác định được vật đó là cái gì, lại càng không biết mục đích của ma vật này là cái gì, năng lực lớn như thế nào. So với ma cà rồng còn đáng sợ hơn.”
Đào Hải cũng bị dọa cho giật mình, “… Đó không phải là ma cà rồng ư, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”
“Cũng không có gì.” Ngôn Bình bỗng nhiên cười rộ lên, “Dù sao thì ta cũng không phải là người nhận ủy thác, chuyện này không liên quan đến ta.”
|
$ Chương 42:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
“Cũng không có gì.” Ngôn Bình bỗng nhiên cười rộ lên, “Dù sao thì ta cũng không phải là người nhận ủy thác, chuyện này không liên quan đến ta.”
“Đồ máu lạnh.” Đào Hải bay ra khỏi búp bê thế thân, nhấc chân ngồi trên bàn làm việc của Ngôn Bình.
“Đa tạ đã khích lệ.” Ngôn Bình nhướn mi, cười rộ lên.
“Dù sao thì, đạo sĩ, nếu không phải là ma cà rồng, vậy ngươi nói xem, kia rốt cuộc là cái gì? Không hút máu tại sao lại muốn cắn người?”
“Cái này, rất khó nói.” Ngôn Bình suy nghĩ một chút, “Nếu muốn ta suy đoán, có mấy loại khả năng là thứ đó. Một loại là giống như bệnh độc — là một mối hiểm họa kí sinh trên cơ thể con người – cái loại bệnh này, khi mà truyền tới trên người đối phương, đối phương được xem như là phân thân của cơ thể mình, qua phương thức này có thể khống chế đối phương, mở rộng phạm vi thế lực.”
“A, thật đáng sợ, thầy Hà không phải là sẽ bị biến thành quái vật chứ.”
“Không nhất định là loại bệnh này, còn có những thứ khác.” Ngôn Bình giải thích, “Có một loại là linh hồn hút máu người, cho dù đã ăn no, nhưng vì tiếp theo cần ăn tiếp, để cho thuận tiện, nó sẽ lưu lại một ký hiệu. Ngoại trừ những thứ đó, còn có một loại là ma hạ cấp, cắn người không vì lý do gì.”
“Vậy rốt cuộc là loại nào?” Đào Hải nhảy xuống bàn, hướng tới đám người phía trước, hiện đang vây quanh thầy Hà nghe kể lại chuyện nguy hiểm ngày hôm qua, dạo một vòng nhìn dấu răng trên cổ, lại xem vết thương trên người thầy Hà, Đào Hải đột nhiên kinh dị hét to một tiếng, vội nhảy về bên người Ngôn Bình, “Đạo… Đạo sĩ, không xong, ta nhìn thấy vết thương của hắn có cái khí gì đen đen bốc lên.”
“Cái gì đen?” Ngôn Bình nhíu mày, “Ngươi tránh xa chỗ đó ra, đấy là ma dục, sẽ gây tổn thương đến linh thể, nếu là ma dục mạnh thì còn có khả năng nuốt linh thể.”
“A?!” Đào Hải vội vả kiểm tra thân thể mình từ trên xuống dưới.
“Không có vấn đề gì.” Ngôn Bình nhìn chằm chằm giáo án, cũng không ngẩng đầu lên, nói, “Mũi ta có thể ngửi thấy.”
“Thính như mũi chó.” Đào Hải bĩu môi.
Ngôn Bình không đáp lời, đôi mắt đang đọc sách tà tà nhìn lên, tuy rằng đã cách một cái kính, nhưng đôi mắt xinh đẹp kia vẫn còn lộ ra thần thái yêu mị.
Đào Hải không khỏi nuốt nước miếng, “Đạo sĩ, ta nghĩ muốn ăn ngươi.” Sau đó cười hì hì bắn cho Ngôn Bình một cái mị nhãn.
“Được.” Ngôn Bình nhếch miệng cười dâm tà, “Tối về nhà sẽ từ từ ăn.”
“…Hôm nay ta muốn ở phía trên.”
“Thích chủ động như vậy a….” Ngôn Bình xoa cằm, “Hóa ra ngươi thích tư thế cưỡi ngựa.”
“Đạo sĩ, ngươi đi chết đi.” Đào Hải bất mãn hừ một tiếng, chui về búp bê thế thân, không để ý tới Ngôn Bình.
Ngôn Bình xấu xa cười cười. Nhắc tới mới nhớ, hình như cũng là một khoảng thời gian dài chưa làm rồi. Như vậy —– tối nay cùng nhau giải phóng đi.
Quyết định tối sẽ ăn tiệc lớn, hiển nhiên là tâm tình Ngôn Bình đặc biệt vui vẻ. Đến cả phòng cũng đều cảm nhận được sự vui vẻ của Ngôn Bình, “Thầy Ngôn sau khi tan tầm có hẹn sao? Thế nào mà lại cao hứng như vậy.”
“Không phải hẹn hò, mà là có tiệc lớn.” Ngôn Bình cười tựa gió xuân.
Đào Hải căm hận đá đá Ngôn Bình, “Đạo sĩ thối, ngươi cười cái gì.”
Quả nhiên là tiệc lớn, lúc về nhà còn tạt qua siêu thị, thuận tiện mua rau củ, gan lợn, bầu dục, thịt dê, tôm hùm; ăn ngon, thân thể mới được bổ dưỡng.
“>_< đạo sĩ, ngươi mua nhiều đồ vậy để làm gì?”
“Để bổ thận tráng dương, bồi dưỡng thân thể a.” Ngôn Bình thản nhiên nói.
Đào Hải giật mình, “Bổ thận? Sao lại phải bổ thận?”
“Để bổ dưỡng thật tốt thân thể a.” Ngôn Bình cười meo meo.
“Sắc đạo sĩ, >_< ngươi… ngươi…”
“Nào nào nào, ” Ngôn Bình gọi Đào Hải, “Cùng nhau ăn thôi, ta làm cho ngươi thêm một phần. Quỷ cũng cần bổ dưỡng thân thể a.”
“Đạo sĩ thối… Ngươi bắt nạt ta, ta…. Ta muốn bỏ nhà đi.
|
$ Chương 43:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
“Bỏ nhà đi a…” Ngôn Bình xoa cằm, “Không xong a, mất công làm một bàn thức ăn lớn như vậy, ngon thế này.” Nói rồi ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm đũa, gắp lên một miếng bầu dục, “Hơn nữa, ta đang nghĩ muốn thương lượng với ngươi, giúp ngươi tìm một thân thể nha… Aiz, ngươi không muốn thì thôi vậy.”
“Thân thể…” Mắt Đào Hải sáng lên, vội chạy tới bàn ăn, “Cái gì thân thể, thân thể như nào?”
Ngôn Bình liếc mắt lườm Đào Hải, “Ngươi muốn bỏ nhà đi cơ mà, vậy nên thân thể cũng không cần cơ mà.”
Đào Hải ở dưới bàn đá đá Ngôn Bình, “Đáng ghét, mau nói mau nói.”
“Chính là muốn tìm một thân thể cho ngươi, chẳng lẽ ngươi cứ muốn như vậy, bay bay mấy chục năm a?”
“Là thân thể như nào? Cũng không thể cướp đoạt thân thể người sống.” Đào Hải lẩm bẩm, “Ta không muốn vì mình mà hại chết người khác.”
“Ta đâu có nói là đoạt lấy thân thể người sống.” Ngôn Bình nói, “Như vậy chỉ tổ giảm thọ.”
“Vậy là thế nào?” Đào Hải thần sắc đầy chờ mong.
“Muốn biết sao?” Ngôn Bình nâng cằm, nhàn nhã nhìn Đào Hải.
“Muốn, đương nhiên muốn.” Đào Hải mở to hai mắt nhìn Ngôn Bình, trong mắt tràn ngập ánh sáng.
Ngôn Bình quay đầu, dù bận tối mắt nhưng vẫn ung dung gõ gõ chiếc đũa, “Hiện tại hơi đói, ăn no sẽ nói cho ngươi biết.”
“Hanh!!” Đào Hải oán hận hanh một tiếng, cố sức đá cái ghế, buồn bực bới bới rau. Tuy rằng mùi thức ăn rất thơm, ngửi thấy liền muốn ăn, thế nhưng trong ngực lại vô cùng oán hận, thực không có tâm trạng ăn uống, chỉ mong Ngôn Bình ăn mau lên.
Thấy Ngôn Bình rốt cuộc đã buông bát, trong lòng Đào Hải vui vẻ một trận. Tất nhiên Ngôn Bình biết Đào Hải đang suy nghĩ gì, nhưng chỉ là chậm rãi ngồi thẳng, thỏa mãn thở dài một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn đồng hồ, “Hẳn là đúng giờ nha.”
“Giờ gì?” Đào Hải ngây thơ nhìn Ngôn Bình, “Đúng giờ cái gì… Chuyện gì xảy ra…” Đào Hải bỗng nhiên kinh hoảng phát hiện ra mình dần có thực thể, vậy mà không hề có cảm giác thống khổ như lúc bị nhét bùa vào người, dĩ nhiên… Hiện ra thực thể.
“Đạo… Đạo sĩ, có chuyện gì vậy, ngươi… Ngươi làm cái gì?” Đào Hải kinh ngạc nhìn thân thể mình.
” ‘Tá thể’ a.” Ngôn Bình lơ đãng cười, “Ngươi ngược lại không chịu nghe lời ta, ta chỉ có thể đem ‘Tá thể’ trộn lẫn với thức ăn, đun nóng lên, sẽ làm thời gian giữ được thực thể lâu hơn, hơn nữa còn trộn với thức ăn bổ thận tráng dương, hy vọng sẽ có ích với thân thể ngươi.”
Ngôn Bình cười gian xảo nói, Đào Hải tức giận nghiến răng ken két, bặm môi hung tợn nhìn chằm chằm Ngôn Bình.
Ngôn Bình ha ha cười, “Như vậy thật không tốt, vốn dĩ ta đã an bài một đêm lãng mạn thế này.” Sau đó cúi người tới gần sát Đào Hải, “Hơn nữa đã lâu rồi chưa làm, ngươi hẳn là bị kìm nén đúng không.”
Không biết có phải vì bên trong cơ thể có bùa chú của Ngôn Bình hay không, lúc Ngôn Bình ghé vào tai nói chuyện, một luồng hơi thở phả ra, Đào Hải có cảm giác cả người tê dại, dường như thân thể không phải do mình điều khiển nữa.
“Thế nhưng… Thế nhưng… Ta muốn ở phía trên.” Đào Hải vẫn tiếp tục đấu tranh tới cùng.
“Vấn đề này, — chúng ta có thể chậm rãi thương lượng.” Nói xong, tay liền vươn tới thân thể Đào Hải.
Có chút không được tự nhiên, thân thể Đào Hải cứng nhắc dán trên ghế tựa, những ngón tay Ngôn Bình đầy xúc cảm lướt trên người. Quần áo từng bước cởi ra, tựa như hồ điệp thoát kén.
Ngôn Bình cúi đầu mút lấy cánh môi Đào Hải, cánh môi mềm mại lại mang theo chút hơi lạnh.
Dục vọng trong Đào Hải cũng vì những ham muốn của Ngôn Bình mà được khơi dậy, môi Ngôn Bình bao lấy môi hắn, đầu lưỡi cùng nước bọt dây dưa, mỗi nơi bị lưỡi liếm qua đều để lại một cảm giác ướt át.
Vì vậy thanh âm kháng nghị nơi cổ họng chuyển đổi, liền biến thành tiếng rên rỉ khiêu gợi.
“Ngươi xem, ngươi mong ngóng như vậy, nhất định là bị kìm nén rất lâu rồi, làm sao có thể không muốn được.” Ngôn Bình đắc ý cười, tập kích dục vọng như thế liền đánh tan được sự kháng nghị của Đào Hải, —- tất nhiên, một phần cũng là do máu của Ngôn Bình và bàn ăn bổ thận tráng dương vừa nãy hỗ trợ.
Nghĩ muốn bỏ nhà, còn muốn thượng ta, tiểu tử kia, ngươi còn lâu mới làm được!
|
$ Chương 44:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
Lưỡi vẫn còn dây dưa, Ngôn Bình vừa tiến vừa lùi, dẫn dụ Đào Hải theo. Đến lúc Đào Hải phát hiện có điểm không thích hợp, thì đã bị đè xuống giường.
“Ngươi giở trò lừa bịp.” Tiểu Sắc quỷ phồng má, buồn bực lên án, chỉ là không có quần áo che thân, lên án chẳng có chút khí thế nào hết.
“Ta nào có.” Ngôn Bình cười meo meo nói, “Rõ ràng là chính ngươi chủ động mà, ta biết, —- thực ra là ngươi vẫn luôn nghĩ muốn đúng không.” Nói xong, cúi đầu khẽ cắn cổ Đào Hải, cảm giác được thân thể Đào Hải bởi vì hưng phấn mà môi có chút run rẩy.
Bên ngoài còn mạnh miệng, nhưng thân thể cũng đã bị Ngôn Bình lôi kéo.
Thân thể Ngôn Bình ấm áp, ngón tay dường như mang theo dòng điện, mỗi nơi được tiếp xúc đều cảm thấy tê tê ngứa ngứa.
Đào Hải không kìm được rên rỉ, giữa những tiếng rên rỉ, xen lẫn hai tiếng bất mãn oán giận, “… Thế nhưng, vì sao ta luôn phải ở phía dưới…”
“Bởi vì… Ngươi thích.” Ngôn Bình cười xấu xa, tay bỗng nhiên cầm lấy phân thân của Đào Hải. Đột nhiên bị kích thích như vậy, Đào Hảo khẽ hô “A” một tiếng, thân thể cong lên, ngửa đầu, cơ thể cũng vì bị kích thích mà căng thẳng.
Tính khí của Đào Hải bởi vì hưng phấn mà sung huyết phồng lớn, Ngôn Bình đắc ý cười, “Ngươi xem, rõ ràng là thích như thế, thân thể ngươi so với miệng ngươi còn thành thực hơn nhiều.”
Một tay Ngôn Bình cầm tính khí của Đào Hải ma sát, tay còn lại khẽ vân vê đầu ti nhỏ của Đào Hải (:”>), còn hàm răng thì nhẹ nhàng cắn cằm.
Ngôn Bình là một cao thủ, hiểu rõ từng chỗ mẫn cảm trên cơ thể Đào Hải, từ từ khiêu khích làm Đào Hải đắm chìm trong dục vọng cuồng loạn.
Dục vọng vẫn liên tục tích lũy, tính khí trong tay Ngôn Bình cứng rắn phồng lớn, Đào Hải nhịn không được rên rỉ, thân thể cũng tùy theo động tác của Ngôn Bình mà vặn vẹo.
Ngôn Bình chợt buông lỏng tay, Đào Hải bất mãn hừ hai tiếng, ngón tay Ngôn Bình bất chợt tiến nhập vào dũng đạo phía sau. Một kiểu kích thích hoàn toàn khác, ngón tay thâm nhập vào trong cơ thể Đào Hải, ở nơi nào đó tận lực khơi mào mẫn cảm, liên tục ma sát, đem dục vọng vừa mới tiết ra tích lũy thêm lần nữa.
Tuy nhiên vì tính khí bị bỏ qua, cơ thể Đào Hải có điểm không thích ứng, liền tự vươn tay cầm lấy tính khí mình ma sát lên xuống.
U huyệt sau lưng dưới sự tấn công của ngón tay Ngôn Bình đã chậm rãi mềm mại. Ngôn Bình rút tay ra, ngồi dậy, tách hai chân Đào Hải.
Đào Hải theo phản xạ lui về phía sau một chút, trong lòng trào lên một cảm giác sợ hãi.
Thế nhưng chân đã bị Ngôn Bình bắt lấy, Đào Hải còn chưa kịp kháng nghị, đã cảm thấy có dị vật tiến vào bên trong hậu huyệt, Ngôn Bình chậm rãi đưa thân thể của chính mình đi vào.
Trong nháy mắt, cảm giác thân thể được lấp đầy.
Thân thể Ngôn Bình chậm rãi đong đưa, tính khí ra vào ở trong cơ thể Đào Hải, thân thể cùng thân thể ma sát sinh ra một luồng nhiệt, mỗi một lần ma sát đến điểm nhạy cảm, dục vọng ở trong thân thể cũng lên tới đỉnh.
Nơi cổ họng Đào Hải phát ra tiếng thở dốc nặng nề, tay đang tự ma sát tính khí cũng ngày càng nhanh.
Hậu huyệt Đào Hải vừa chặt vừa nóng làm Ngôn Bình càng thêm hưng phấn, biên độ trừu sáp (trừu sáp: rút ra cắm vào
|