Gặp Gỡ Quỷ Quỷ
|
|
$ Chương 53:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
“Đạo sĩ ~” Đào Hải sợ đến nỗi hồn phi phách tán.
Bất chấp lời khuyên can của Ngôn Bình, Đào Hải xông lên phía trước, cố sức kéo đẩy, cắn xé Hàn Diệp, “Buông đạo sĩ ra, cái thằng biến thái này, mau buông đạo sĩ ra!”
Hàn Diệp liều chết cắn cổ Ngôn Bình, ‘Tá thể’ trên người Đào Hải lại sắp hết hiệu lực, hoàn toàn không làm gì được Hàn Diệp. Ngôn Bình ở dưới thân Hàn Diệp gắng sức giãy dụa, nhưng không thoát nổi Hàn Diệp đang lúc điên cuồng. Mắt thấy khí đen ma dục từ chỗ Hàn Diệp cắn liên tục xâm nhập vào bên trong, mà thân thể Ngôn Bình lại hư nhược, không đủ khí lực ép ma dục ra ngoài.
Đạo sĩ sẽ bị Hàn Diệp biến thành ma, ý nghĩ này khiến Đào Hải hoảng hốt lo sợ. Không thể, đạo sĩ không thể biến thành ma, đạo sĩ là người tốt, sao có thể biến thành ma.
Bỗng nhiên lia mắt thấy thanh ma đao bị ném ở một bên, Đào Hải cố sức kéo đao qua, hung hăng bổ xuống lưng Hàn Diệp.
“Ngao~” Hàn Diệp kêu thảm thiết, nhả miệng. Quay đầu hung tợn nhìn Đào Hải, trong mắt là ngọn lửa đỏ rực điên cuồng, mười ngón tay đột nhiên vươn ra, cố sức bóp lấy cổ Đào Hải.
“Buông… Tay…” Cổ họng bị bóp, Đào Hải chật vật giãy dụa, nhưng tứ chi vô lực, thân thể mềm nhũn, hiệu lực của ‘Tá thể’ ngày càng yếu.
Ngôn Bình ngã trên mặt đất, thân thể bị ma dục áp chế, không thể nhúc nhích.
Hàn Diệp tựa như không nghe thấy thanh âm của bất kỳ ai, biểu tình dữ tợn, đã mất đi lý trí.
“Không được…” Đào Hải mơ hồ nghĩ, bị bóp chết, ý thức cũng dần dần trở nên thanh tĩnh, —- không được…
Thân thể đột nhiên nhẹ nhõm, Đào Hải vội vàng mở mắt, hóa ra là ‘Tá thể’ đã hết hiệu lực.
Đào Hải còn chưa kịp thở phào, chợt thấy Hàn Diệp cười dữ tợn, vươn tay nắm lấy linh thể mình, hắn há miệng, hướng phía Đào Hải cắn xuống.
“Lúc này… Là xong đời thật rồi…” Đào Hải bi ai nhắm mắt lại, “Đạo sĩ… Cũng xong đời nốt…”
Suy nghĩ mê loạn một hồi, lại không thấy miệng Hàn Diệp cắn tới, chợt nghe thấy “A~” một tiếng, chính là thanh âm thảm thiết của Hàn Diệp, thân thể thoáng chốc được buông lỏng.
Đào Hải vội vàng mở to mắt, thấy trán Hàn Diệp dính một lá bùa, chậm rãi ngã xuống đất. Có phần nghi hoặc, Đào Hải lập tức quay đầu, cách phía sau mình không xa là một người đàn ông trung niên đang đứng.
“May là đến đúng lúc.” Người đàn ông trung niên nói, rồi lắc đầu, “Các ngươi tự nhìn lại mình xem, chật vật đến thế là cùng. May mà sáng sớm hôm nay ta có linh cảm không lành, liền bói một quẻ.” Vừa nói, ông vừa móc bùa ra, dán lên chỗ Ngôn Bình bị cắn vừa nãy, sau đó liền đốt bùa, đem tro bùa tinh lọc ma dục, Đào Hải thấy khí đen từ trong thân thể Ngôn Bình chậm rãi bay ra.
Đào Hải cứng họng nhìn người đàn ông trung niên, “Ông… Ông là… Cha đạo sĩ?”
“Ta là cha Ngôn Bình, Ngôn Hiếu Thiên.” Người đàn ông nâng mắt quan sát Đào Hải từ trên xuống dưới, khóe môi mang theo tiếu ý trêu chọc, “Mi chính là tiểu quỷ cùng con ta lên giường?”
Một mảnh hồng rực lan ra từ mặt đến tai, Đào Hải lắp ba lắp bắp nói: “Không có… Không có.”
“Di? Tên tiểu quỷ bị con ta thượng chẳng lẽ không phải mi?” Ngôn Hiếu Thiên làm bộ vô cùng kinh ngạc, “Lẽ nào nó còn ở bên ngoài câu tam đáp tứ (*) những tiểu quỷ khác?”
(*) câu tam đáp tứ: ý nói lông bông, phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt.
Đào Hải lúng túng, hận không có một cái lỗ nẻ để chui vào.
Thấy bộ dạng Đào Hải, Ngôn Hiếu Thiên cũng không nỡ trêu chọc hắn nữa, huống hồ còn nhiều chuyện phải làm. Tạm thời tha cho tên nhóc này.
Ngôn Bình mất máu quá nhiều, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng thương thế như này lại không thể mang đến bệnh viện, —– sợ rằng cảnh sát sẽ tới mất.
Vì vậy, trước tiên Ngôn Hiếu Thiên lục tìm thuốc mỡ trong túi xách, giúp Ngôn Bình cầm máu.
Hiệu quả của thuốc rất tốt, máu từ vết thương Ngôn Bình nhanh chóng ngừng chảy.
Ngôn Hiếu Thiên đặt Ngôn Bình xuống, hướng tới chỗ Đào Hải.
Đào Hải bị dọa cho giật mình, vội vàng lùi một bước, nhưng lại cảm thấy mình thật vô lễ, liền ngượng ngùng đứng lại.
“Được rồi, hiện tại chúng ta nói đến chuyện của mi.” Ngôn Hiếu Thiên cười meo meo nói.
|
$ Chương 54:
(hơi bị đắn đo với cách xưng hô giữa cha Ngôn Bình và Đào Hải, ai có ý kiến gì thì cứ góp ý cmt nha :)) tks cô Thiên Nhiên Du Lãng góp ý nhe, đã sửa :3)
“Cháu… Cháu, chuyện gì của cháu?” Đào Hải lắp ba lắp bắp hỏi.
“Chuyện mi thông đồng với con ta a?” Ngôn Hiếu Thiên ngồi xổm xuống đất, ngửa đầu nhìn Đào Hải, trên mặt nổi lên tiếu ý tao nhã.
“Cháu không có.” Đào Hải vội vàng biện bạch. Cha đạo sĩ thoạt nhìn còn âm hiểm hơn cả đạo sĩ, không biết ổng rồi sẽ làm cái gì, không thừa nhận là tốt nhất.
“Không có a.” Ngôn Hiếu Thiên xoa xoa cằm, biểu tình có chút thất vọng, “Ta đây còn mang đồ đạc làm phép đến, vốn muốn tìm cho tên tiểu quỷ của con trai ta một cơ thể sống an thân.” Nói xong, làm bộ phất tay, “Thôi bỏ đi, nếu không có ai thông đồng với con ta, ta cũng không lắm chuyện nữa. — Để cho con trai ta tìm một người khá khẩm hơn chút, tiểu quỷ rất là phiền toái. — Là một nữ nhân thì tốt hơn.”
“Cơ thể sống?” Đào Hải mở to hai mắt, cha đạo sĩ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ…
“A… Chú Ngôn… Cái kia… Cái kia…” Đào Hải vâng vâng dạ dạ nhìn Ngôn Hiếu Thiên, “Cháu… Cháu…”
“Cháu làm sao a?” Ngôn Hiếu Thiên cười meo meo nhìn Đào Hải.
“Cháu… Cùng đạo sĩ… Chúng cháu… Cái kia… Cái kia…” Thanh âm ngày càng nhỏ, Đào Hải chột dạ không dám nhìn Ngôn Hiếu Thiên.
Tên nhóc này dễ thương chết mất!! Ngôn Hiếu Thiên nhịn cười đến nỗi suýt nội thương.
“Này, tiểu sắc quỷ, muốn tìm một thân thể sao?” Vừa nói, vừa móc ra một lá bùa, phe phẩy trước mặt Đào Hải, “Nói muốn đi, —- ta có thể giúp nha.”
Nhìn lá bùa trong tay Ngôn Hiếu Thiên, lại nhìn biểu tình tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) trên mặt ổng, giọng nói và vẻ mặt kia thật giống bà mẹ kế phù thủy đang cầm quả táo độc dụ dỗ công chúa Bạch Tuyết, Đào Hải có chút chần chừ, người này có thể tin tưởng không đây? Đạo sĩ còn có vẻ đáng tin hơn a.
Dường như biết được suy nghĩ của Đào Hải, Ngôn Hiếu Thiên cười meo meo nói: “Pháp thuật của Tiểu Bình đều là ta dạy đó nhe.”
Thật vậy chăng? Đào Hải mở to hai mắt nhìn Ngôn Hiếu Thiên, một lát sau, nhỏ giọng hỏi: “… Muốn giúp thế nào?”
“Trước tiên không phải nói muốn là có thể đâu, đây chính là vấn đề lễ phép nga.” Ngôn Hiếu Thiên cười meo meo nói, “Con dâu nhà ta phải là người biết lễ phép, vậy mới có thể giúp được.”
“Con… Con dâu…” Mặt Đào Hải lần thứ hai đỏ bừng lên, “Con dâu… Cái gì…”
“Di? Vậy không phải con dâu sao? Không phải là tiểu quỷ bị con ta thượng, vậy không phải là con dâu của ta rồi… Cùng con ta không có quan hệ gì… Nếu như vậy, ta cũng không lắm chuyện với mi nữa.”
(>_<) cha đạo sĩ so với đạo sĩ còn xấu xa hơn. Đào Hải đau khổ nhìn vẻ mặt cười gian trá của Ngôn Hiếu Thiên, nhỏ giọng nói: “Có… Có quan hệ.”
“Thực sự có quan hệ?” Ngôn Hiếu Thiên nhướn mày.
“Thực sự… Có quan hệ.” —- vì sao ở đây không có cái lỗ đất nào a.
“Vậy nói sớm luôn đi.” Ngôn Hiếu Thiên xòe ra hai tay, “Nếu cùng con trai ta có quan hệ, ta sẽ tìm một thân thể thật tốt cho mi an cư. Làm sao có thể để con mình làm tình với một đống không khí được.”
(>_<) Xú lão đầu (*lão già xấu xa*) này tuyệt đối là cố ý, đạo sĩ nhất định là do ổng dạy hư.
“Tiểu sắc quỷ, mi thấy thân thể này được không?” Ngôn Hiếu Thiên đá đá thân thể Hàn Diệp trên mặt đất, hỏi Đào Hải, “Dáng vẻ không tệ lắm, nhìn cũng xứng với con ta.”
“Thế nhưng… Hắn còn sống a.” Đào Hải do dự nói, “Cũng không thể lấy thân thể của người sống được.”
“Hừ, một nhân ma, cùng lắm chỉ là con rối mà thôi, linh hồn sớm đã bị ma ăn sạch, sao có thể nói là cơ thể sống.” Ngôn Hiếu Thiên cười nhạt, “Cả ngày suy nghĩ xấu xa tà đạo mới có thể bị ma vật khống chế, sống cũng chẳng có giá trị gì.”
Ngôn Hiếu Thiên rút ma đao đang cắm sau lưng Hàn Diệp ra, lật người Hàn Diệp lại, để mặt hắn ngửa lên. Trên trán Hàn Diệp là lá bùa áp chế, phong bế các giác quan và động tác của hắn. Mặc dù linh hồn đã chết, nhưng nếu bóc bùa xuống, hắn vẫn có thể công kích, tuy vẫn còn ký ức, nhưng linh hồn thì không còn nữa, người đã bị ma vật khống chế thì chỉ còn chút ký ức và sức mạnh để làm con rối mà thôi. Hắn hoàn toàn không đáng thương tiếc, chỉ những linh hồn màu đen mới có thể bị ma vật điều khiển, vậy nên không cần thiết phải thông cảm, tìm cách cứu sống hắn.
Ngôn Hiếu Thiên vẽ một vòng tròn xung quanh Hàn Diệp, giữa vòng tròn vẽ một ít họa tiết kỳ dị.
Sau đó ông ngồi xuống, miệng niệm mật ngữ, họa tiết và vòng tròn chậm rãi xuất hiện ánh kim quang lóa mắt.
|
$ Chương 55:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
Kim quang phát sáng chói lọi xoay quanh người Hàn Diệp, hợp thành một cột sáng, nhập thẳng vào thân thể hắn.
“A~” Hàn Diệp kêu thảm một tiếng, Đào Hải sợ hãi, sắc mặt biến đổi, nội dung bạo lực máu tanh, không phù hợp với trẻ em, liền vội vàng nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn.
Hàn Diệp im bặt, “Xích” một tiếng vang nhỏ, khí đen từ trong cơ thể bay ra, tản vào không khí, gió thổi qua liền tan thành mây khói.
“Được rồi.” Ngôn Hiếu Thiên phủi tay, hướng về phía Đào Hải ngoắc ngoắc, “Nhóc kia, lại đây.”
Tình cảnh vừa rồi có chút máu tanh dọa người, Đào Hải ngơ ngơ ngác ngác đến gần, kinh hồn bạt vía nhìn Ngôn Hiếu Thiên, “Cháu… Cháu chưa từng làm chuyện xấu.”
Ngôn Hiếu Thiên cười lớn, “Nếu mi từng làm chuyện xấu, Tiểu Bình đã sớm đuổi mi về địa phủ rồi, đâu còn giữ lại đên bây giờ? — ngồi xuống.”
Tuy vẫn còn hơi sợ, nhưng đối phương lại là cha của đạo sĩ, không dám làm trái ý. Đào Hải cảnh giác nhìn Ngôn Hiếu Thiên, cẩn thận ngồi xuống.
Ngôn Hiếu Thiên nhắm mắt, hai tay cầm bùa, miệng niệm mật ngữ, đem sinh lực rót vào bùa chú. Không lâu sau, một giọt mồ hôi từ trên trán Ngôn Hiếu Thiên chảy xuống, đúng là tiêu hao rất nhiều sinh lực.
Đào Hải nhìn nhìn, nghĩ ngợi xem mình có nên chuồn đi không, suy đi tính lại, thấy Ngôn Hiếu Thiên rất nghiêm túc niệm mật ngữ, bây giờ mà trốn thì có vẻ không thỏa đáng lắm.
Đột nhiên, Ngôn Hiếu Thiên trợn trừng hai mắt, đem bùa nhắm thẳng vào Đào Hải, chỉ thấy một trận kim quang bắn ra, vững vàng hút chặt lấy Đào Hải.
Đào Hải hoảng sợ, còn chưa kịp chạy trốn, Ngôn Hiếu Thiên đã nhanh chóng dán bùa lên trán Hàn Diệp, quát một tiếng: “Phụ thể (nhập vào thân thể).” Đào Hải cảm giác cơ thể Hàn Diệp sinh ra một lực hút rất mạnh mẽ, kéo mình vào bên trong, trước mắt bỗng dưng tối sầm, không khỏi hét to một tiếng “A~”.
Lúc mở mắt ra, Đào Hải thấy mình đang nằm trên mặt đất, có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, toàn thân vô cùng đau đớn, giống như bị một lưỡi dao sắc bén đâm qua, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bèn ngồi dậy, bỗng nhiên phát hiện, thì ra đây là một cơ thể chân thực.
“A, đây là…” Đào Hải nhìn thân thể xa lạ của mình, khó mà tin được.
“Nhóc, thấy sao?” Ngôn Hiếu Thiên cười meo meo nhìn Đào Hải, “Nhìn qua cũng không tệ lắm nga.”
“Chú Ngôn…” Đào Hải vội vàng muốn đứng dậy, lại cảm thấy sau lưng đau đớn không tài nào nhịn nổi, lập tức ngã xuống mặt đất, lớn tiếng rên rỉ.
“Mi gấp cái gì.” Ngôn Hiếu Thiên vỗ đầu Đào Hải, “Trên người thằng nhóc này còn bị thương a.” Nói xong, ông cẩn thận lật người Đào Hải lại, đem thuốc mỡ bôi loạn lên miệng vết thương sau lưng, cảm giác man mát lành lạnh, trong nháy mắt, đau đớn đã giảm đi rất nhiều, quả là thuốc trị thương tốt.
“Đỡ hơn chưa?” Ngôn Hiếu Thiên hỏi.
“Ân.” Đào Hải gật đầu.
Ngôn Hiếu Thiên ôm lấy Ngôn Bình còn đang hôn mê trên mặt đất, “Chúng ta quay về thôi. Này nhóc, dẫn đường đi.”
Ngôn Bình từ trong hôn mê tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, cảm giác trên người không còn đau đớn nữa.
“Đạo sĩ, ngươi tỉnh rồi —- chú ơi, đạo sĩ tỉnh rồi!” Có người vô cùng phấn khởi nhìn mình, người đó có chút xa lạ, nhìn có chút chán ghét.
Chợt nhớ tới chủ nhân của khuôn mặt làm người ta chán ghét này, Ngôn Bình thét một tiếng kinh hãi, vung tay nắm lấy vạt áo của người nọ, “Họ Hàn! Sao ngươi lại ở đây?!”
“Ta không phải… Ta không phải a…” Người nọ tay chân luống cuống, muốn gỡ tay Ngôn Bình ra, thanh âm tuy rằng xa lạ, nhưng cách nói chuyện này lại vô cùng quen thuộc.
“Này, Tiểu Bình, đây chính là tên nhóc nhà con đấy, dữ dội như vậy để làm chi?” Ngôn Hiếu Thiên chậm rãi từ ngoài phòng bước vào.
“Cha?” Ngôn Bình vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nói, “Sao cha lại ở đây?”
Ngôn Hiếu Thiên phất tay, “Nói nhảm, cha mà không ở đó, con đã sớm bị thằng kia biến thành nhân ma rồi.”
Ngẫm lại cũng đúng, cha có khả năng bấm độn (*), biết mình gặp phiền phức đến giúp đỡ cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà — Ngôn Bình cảnh giác nhìn người vừa vùng vẫy thoát ra khỏi tay mình, “Sao hắn cũng ở đây?”
(*) bấm độn: nhắc lại cho ai quên, bấm độn là một loại thuật toán bói quẻ bằng tay, tính chuyện tốt / xấu, giờ tốt / xấu, v.v…
“Nó không phải là vẫn luôn ở đây sao?” Ngôn Hiếu Thiên cố tình tỏ vẻ kinh ngạc.
“Vẫn luôn ở đây?” Ngôn Bình nghi ngờ nhìn, bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Đào Hải!?”
“Đúng vậy.” Ngôn Hiếu Thiên cười meo meo gật đầu, “Xem xem, cha đối tốt với con chưa, biết con thích tên nhóc kia, còn đặc biệt tặng hắn một cơ thể sống.”
|
$ Chương 56:
Edit: Tiểu Quai Quai Nhà Ai
Beta: Tiểu Nhật Dạ
“Nó không phải là vẫn luôn ở đây sao?” Ngôn Hiếu Thiên cố tình tỏ vẻ kinh ngạc.
“Vẫn luôn ở đây?” Ngôn Bình nghi ngờ nhìn, bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Đào Hải!?”
“Đúng vậy.” Ngôn Hiếu Thiên cười meo meo gật đầu, “Xem xem, cha đối tốt với con chưa, biết con thích tên nhóc kia, còn đặc biệt tặng hắn một cơ thể sống.”
“Xú lão đầu (lão già thối), ai cho ông nhiều chuyện như vậy? Căn bản là ông cố ý đúng không? ” Ngôn Bình gần như hét lên.
“Này, tiểu tử thối, có ai từng vì người yêu của con trai mình mà bỏ ra tâm huyết lẫn linh lực như cha mày không?” Ngôn Hiếu Thiên giả bộ đau buồn nhìn Ngôn Bình.
“Thiết, rõ ràng ông biết tên này ghê tởm cỡ nào, còn đem linh hồn của Đào Hải nhập vào cơ thể hắn, ai biết được ông đang có rắp tâm bất lương gì.” Ngôn Bình ngồi xuống, kéo Đào Hải, “Không được dùng thân thể này, mau thoát ra đi.”
“Không cần.” Đào Hải phồng má, “Thân thể Hàn Diệp có gì không tốt chứ, bộ dạng nhìn rất đẹp nha. Chú Ngôn cho ta một cơ thể sống, vậy mà ngươi lại không cho.”
Ngôn Hiếu Thiên gật gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, con trai, con thật không tử tế a, đã đem người ta lên giường rồi, ngay cả một cơ thể sống cũng không cho người ta, thật sự là rất quá đáng nha.”
“Lão già, ông ở chỗ này châm ngòi ly gián, rốt cuộc là muốn làm gì?” Ngôn Bình nhảy xuống giường, nhìn về phía Đào Hải nói, “Trước tiên ngươi ra ngoài đợi một lát, ta có chút chuyện cần nói với lão già này.”
Đào Hải hết nhìn Ngôn Bình lại nhìn Ngôn Hiếu Thiên, không cam nguyện rời khỏi phòng.
Ngôn Bình đóng cửa kĩ càng, xoay người nói với Ngôn Hiếu Thiên: “Cha, rốt cuộc là cha muốn làm gì? Đuổi con ra khỏi nhà, giờ lại chạy tới đây can thiệp cuộc sống sinh hoạt bên ngoài của con. Con chỉ yêu đàn ông, không phải là cha đã sớm biết sao? Linh sư cùng quỷ có quan hệ với nhau cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì. Bây giờ cha muốn thế nào? Cho dù cha đem linh hồn Đào Hải nhập vào cơ thể Hàn Diệp, con vẫn thích hắn, cha đừng uổng phí tâm cơ nữa.”
Ngôn Hiếu Thiên meo meo cười, ngồi xuống ghế sô pha: “A, con thừa nhận mình thích Đào Hải? Tên nhóc kia bảo con chưa bao giờ nói điều này với nó đâu nha?”
Bị lừa nói ra sự thật, mặt Ngôn Bình đỏ lên, “Tôi có thích hay không mắc mớ gì tới ông? Dù sao cũng không sinh được cháu cho ông bế.”
“Không thể nói như vậy được.” Ngôn Hiếu Thiên bắt chéo chân, “Cho dù không sinh được trẻ con, người làm cha ai lại không muốn con mình có cuộc sống sinh hoạt ổn định chứ. Cảo tam niệp tứ (ý nói phong lưu, chơi bời; làm ba em, xơi bốn em), nhỡ đâu mang bệnh AIDS vào người, cha đây thật có lỗi với liệt tổ liệt tông dưới cửu tuyền. Vậy nên khi vừa tính được hướng đi tơ hồng của con, cha liền nhanh chóng đưa người tới bên cạnh con đó nha. Nhìn xem, việc mà lão già Nguyệt Lão kia không giải quyết được, thoáng cái cha đã làm xong.”
Sắc mặt Ngôn Bình dịu đi không ít, nhưng vẫn có chút khó chịu nói: “Cha không sợ thân thể tên kia có nhiễm AIDS sao? Thân thể đó đã cùng vô số người lên giường rồi.”
“Hiện tại thì không có.” Ngôn Hiếu Thiên bày ra bộ dáng trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện, cười nói: “Sau này có hay không, vậy phải xem chính con rồi.”
“Xú lão đầu.” Ngôn Bình hừ lạnh một tiếng, đi đến trước cửa phòng, đẩy mạnh cánh cửa ra. Động tác quá nhanh, khiến Đào Hải đang dán tai ngoài cửa nghe trộm đột ngột bị ngã chúi đầu vào trong. Nhìn khóe miệng vẫn còn đang toe toét của hắn là biết, cuộc nói chuyện vừa rồi hắn nghe lỏm được không ít đâu.
“Đạo sĩ, ngươi thật sự thích ta?” Đào Hải túm lấy Ngôn Bình, rạo rực vui mừng hỏi.
Ngôn Bình xụ mặt phớt lờ hắn, trực tiếp đi thẳng đến phòng bếp tìm đồ ăn.
Đào Hải bất mãn, vừa rồi là cách cánh cửa nghe lén, dẫu sao cũng không thể hoàn toàn chính xác, vì vậy liên tục quấn theo sau Ngôn Bình, “Đạo sĩ, ngươi nói lại một lần nữa đi. . . . Nói ngươi thích ta đi mà, thích ta cũng không có gì phải thẹn thùng cả, ta đây thông minh xinh đẹp, người gặp người thích, ngươi thích ta cũng là điều bình thường a. . .”
Ngôn Bình không chịu nỗi cục phiền toái này, lại thật sự không muốn nhìn thấy Đào Hải qua khuôn mặt Hàn Diệp, liền lên tiếng nói, “Đi ra ngoài, ta làm cơm.” Một phen đóng chặt cửa, đem Đào Hải đuổi ra khỏi phòng bếp.
Lão cha thật nhiều chuyện, đáng hận.
Ngôn Hiếu Thiên cũng từ trong phòng đi ra, ung dung ngồi xuống bàn ăn, quay mặt về phía phòng bếp lớn tiếng nói: “Mấy ngày nay giúp con trị thương, mệt muốn chết, con trai ngoan, mau mau làm chút đồ ăn mang ra đây.”
Đào Hải khẩn trương nhìn Ngôn Hiếu Thiên, “Chú Ngôn, đạo sĩ vừa khép vết thương đã làm việc, có thể xảy ra chuyện gì hay không?”
Ngôn Hiếu Thiên phất phất tay, đắc ý nói: “Không có không có, ta đây diệu thủ hồi xuân (bàn tay thần kỳ), một chút thương tích đó thì tính là cái gì.”
Ngôn Bình ở trong bếp nghe không vô, một phen giật cửa mở phòng bếp, “Xú lão đầu, ăn xong thì mau chóng trở về tìm bạn bài của ông đi, chỗ này của tôi không chào đón ông.”
“Cưới vợ quên cha a. . . Có lão bà rồi không cần cha nữa. . .” Ngôn Hiếu Thiên ngồi trong phòng khách làm bộ khóc trời thương đất.
“Chiêu này đối với tôi đã sớm vô dụng.” Ngôn Bình không thèm quan tâm lý lẻ, đóng sầm cửa phòng bếp, tiếp tục làm cơm.
Ngôn Hiếu Thiên nhanh chóng thu hồi nước mắt, bất đắc dĩ buông tay, “Con trai lớn không thể giữ trong nhà a.” Đứng lên, vỗ vỗ đầu Đào Hải, “Ta đi xuống dưới kia mua bao thuốc.” Nói xong, cười meo meo mở cửa chính, đi ra ngoài.
|
$ Chương 57:
Edit: Tiểu Nhật Dạ
Lúc Ngôn Bình đi ra khỏi phòng bếp, thấy trên bàn ăn chỉ có mỗi Đào Hải trong bộ dáng Hàn Diệp, chắc vẫn đang nghĩ tới lời Ngôn Bình vừa nói, tự kỷ cười hì hì.
“Lão già đâu rồi?” Ngôn Bình hỏi Đào Hải.
“Chú Ngôn á?” Đào Hải giương mắt nhìn Ngôn Bình, “Chú Ngôn nói là đi mua bao thuốc rồi.”
“Mua bao thuốc?” Ngôn Bình ngẩn người, “Ngươi xác định là không nghe nhầm? Cha ta đâu có hút thuốc lá.”
“Không hút thuốc lá?” Đào Hải ngây ngốc nhìn Ngôn Bình, nghi ngờ gãi gãi cằm, “Không thể nào? Chú Ngôn nói là đi mua bao thuốc mà.” Đào Hải dẩu môi, “Ngươi nghi ngờ thính lực của ta ư?”
Ngôn Bình cười cười, duỗi ngón tay búng trán Đào Hải, không nói lời nào, về phòng cầm điện thoại gọi cho Ngôn Hiếu Thiên.
“Cha, cha quay về?” Ngôn Bình ở trong điện thoại hỏi Ngôn Hiếu Thiên.
“Đều không phải là mày đuổi cha mau trở về tìm bạn bài sao? Cha không quay về thì chẳng lẽ cứ ngồi ở đấy để mày ghét à.” Trong điện thoại, Ngôn Hiếu Thiên khoa trương thở dài, “Con trai lớn không thể giữ trong nhà a.”
Ngôn Bình trầm mặc một chút, “Cha, chuyện của Đào Hải, cám ơn cha.”
“Cám ơn cái gì?” Ngôn Hiếu Thiên cười hì hì nói, “Cha con thì có chuyện gì mà phải cám ơn.”
“Thế nhưng….” Ngôn Bình chuyển đề tài, cười nói, “Sợ rằng những chuyện cha làm phải uổng phí rồi.”
Ngôn Hiếu Thiên không thèm để ý, cười cười, “Mấy chuyện này về sau đều là chuyện của mày, cha cũng không quản được nhiều chuyện như vậy. Miễn là mày đừng ở bên ngoài cùng người ta làm bậy, mang bệnh vào thân là được.”
Ngôn Bình cúp điện thoại, Đào Hải ôm Ngôn Bình từ phía sau, đem nửa thân trọng lượng của mình đè lên người Ngôn Bình, “Đạo sĩ, cha ngươi trở về a?”
“Đúng vậy, ông ấy về nhà. —- Ngươi xuống mau, cũng không biết nhìn xem thân thể mình bây giờ là cái gì, còn cho rằng mình là gấu bông chắc? Nặng muốn chết, lăn xuống nhanh.”
“Không muốn.” Đào Hải lắc lắc cái đầu, dứt khoát đu chân lên, cả người đều quấn lấy Ngôn Bình, cúi đầu cắn lỗ tai Ngôn Bình, “Đạo sĩ, hiện tại ta có thân thể rồi, chúng ta làm đi.”
“Không có hứng.” Ngôn Bình cau mày, hất tay Đào Hải quấn trên người mình xuống.
Vừa mới hất xuống một tay, tay khác lại ôm tới, “Đến đây đến đây đi, làm nào.” Tay Đào Hải còn không đứng đắn luồn vào áo, nhẹ nhàng vân vê đầu ti Ngôn Bình.
Động tới nơi mẫn cảm trên thân thể, Ngôn Bình bị trêu chọc, cảm giác hạ thân mình hăng hái dựng lên.
Quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Diệp, Ngôn Bình vô ý thức vung chân, một cước đá Đào Hải sang bên cạnh.
“Tránh sang một bên đi, thấy cái gương mặt này, dương ta cũng héo luôn. ” (*cái ấy héo xuống =))) *)
_< “Đạo sĩ, ngươi bắt nạt người ta.” Biểu tình mặt mày nhăn nhó kia thực quen thuộc.
Biểu tình quen thuộc, khuôn mặt xa lạ, thật là kỳ dị.
Ngôn Bình bước đến cạnh giường, nhấc cái gối lên, tìm dưới gối hai lá bùa, xoay người liếc mắt hiếu kỳ nhìn Đào Hải, quỷ dị cười hắc hắc, thừa dịp Đào Hải không để ý, liền vươn một tay dán bùa lên trán Đào Hải, ngón tay dùng sức giữ bùa, quát một tiếng, “Phân (tách ra)!”
Một lực lớn đem Đào Hải tách ra khỏi thân thể Hàn Diệp, thân thể Hàn Diệp mất đi linh hồn chống đỡ, ngã xuống mặt đất. Đào Hải dường như bị lực đẩy mạnh, té ngã dưới đất.
“Đạo sĩ, ngươi làm cái gì?” Đào Hải mất hứng ngồi dậy, duỗi chân đá đá Ngôn Bình.
“Không phải là ngươi muốn làm sao?” Ngôn Bình cười meo meo nói, “Chúng ta cùng làm nào.” Nói xong liền vươn tay, dán một lá bùa khác lên người Đào Hải.
Hóa ra chính là ‘Tá thể’, Đào Hải thấy thân thể mình chậm rãi hiện ra. —- Quả nhiên thân thể này nhìn thuận mắt hơn.
“Thế nhưng…” Đào Hải cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, phồng má, dù sao thì thời gian của thân thể này không được lâu, thân thể Hàn Diệp cũng rất tốt rồi mà.
“Để làm tình a.” Ngôn Bình vươn tay kéo Đào Hải, đem hắn đẩy ngã xuống giường, “Dùng thân thể này.”
———- Hoàn chính văn ———
|