Hành Trình Của Tiểu Bạch Thỏ và Minh Tinh Đại Sắc Lang
|
|
Tuyệt đối không bao giờ nên đấu võ mồm với Cao Cần, bởi vì hắn đã được dán tem bảo đảm là sản phẩm chính hiệu của Đường Môn.
(Đường Môn ~ Đường Gia Bảo ở Tứ Xuyên nổi tiếng về sử dụng độc dược.)
Nhan Túc Ngang mặc dù lúc nào cũng ghi lòng tạc dạ, nhưng mà thường xuyên không thực hiện được.
Bởi vì miệng lưỡi của hắn ngoài khả năng dùng độc, còn có khả năng dụ địch vô cùng tốt, mỗi lần đều làm cho người khác hận tới mức nghiến răng nghiến lợi.
“Cho tôi mượn hai đồng là được rồi.” Tiểu Bạch cúi xuống cửa xe, vẻ mặt vô cùng thảm hại nhìn Cao Cần. Từ nơi này đi bộ về nhà rất xa, cậu không biết chắc được mình có thể về nhà trước khi trời tối hay không.
Cao Cần nhạo báng liếc nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Nhan Túc Ngang: “Lên xe đi, tôi chở cậu về.”
“Không cần.” Nhan Túc Ngang kéo tay Tiểu Bạch: “Để tôi chở cậu.”
Cao Cần nói: “Anh đảm bảo không có ý định lấy hai đồng của cậu ta chứ?”
Nhan Túc Ngang hàm răng lại bắt đầu kêu ken két: “Tôi không có.”
Cao Cần lấy ra tờ mười đồng nhét vào tay Tiểu Bạch: “Nếu như anh ta lại dùng tiền xe uy hiếp bắt cậu làm những việc cậu không muốn làm, cứ việc ném cái này vào mặt anh ta!”
“…” Tiểu Bạch nhìn tờ tiền trong tay: “Cái này tốt hơn hả? Không phải đổi thành tiền xu ném sẽ đau hơn sao?”
Cao Cần dùng ánh mắt tràn ngập thương cảm khiêu khích Nhan Túc Ngang một cách trắng trợn.
Nhan Túc Ngang gõ gõ cửa xe: “Chưa học luật giao thông à? Không nên đậu xe giữa đường như vậy!” Nói xong, hắn một tay kéo Tiểu Bạch đến gần, cúi xuống trước mặt cậu nói: “Yên tâm, tôi sẽ không thu tiền của cậu đâu.”
Tiểu Bạch nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ muốn nói, xe của anh hình như đậu ngược hướng.”
“… Tôi thích chạy quanh trái đất một vòng!”
Yên lặng suốt cả nửa đoạn đường.
Tiểu Bạch không nhịn được đã ngủ gục.
Nhan Túc Ngang tranh thủ thời gian chờ đèn đỏ, âu yếm ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu.
Bỏ qua đám dây thần kinh làm cho người ta ngứa răng, Tiểu Bạch thực sự vô cùng đáng yêu đến không thể rời mắt được. Đương nhiên, cái mớ dây thần kinh kia lâu lâu cũng rất dễ thương.
Đèn xanh bật sáng.
Xe phía sau không kiên nhẫn bóp còi.
Tiểu Bạch mí mắt khẽ động, từ từ tỉnh giấc.
Nhan Túc Ngang trong lòng mắng chiếc xe kia đủ năm trăm lần.
Tiểu Bạch mơ màng hỏi: “Đã về tới nhà chưa?”
“Chưa. Hay là chúng ta đi ăn cái gì trước đi? Tôi từ sáng sớm tới bây giờ vẫn đói meo.” Nhan Túc Ngang mắt không chớp mặt không đỏ nói dóc.
“Ừ.”
“Đi đâu ăn đây?” Nhan Túc Ngang nhớ tới cuộc hẹn lần trước bị bỏ lỡ, “Hay đi ăn mì qua cầu đi?”
“Không cần đâu. Về nhà ăn là được rồi.”
“Về nhà?” Nhan Túc Ngang khóe miệng hơi hơi cong lên, giữ yên cả nửa ngày trời, mới có thể trở lại bình thường hỏi: “Như vậy có nhanh quá hay không?”
Tiểu Bạch nhìn một chiếc xe từ bên phải tăng tốc vượt lên phía trước: “Như vậy chắc cũng không nhanh lắm đâu.”
Không nhanh lắm?
Nhan Túc Ngang len lén cười thầm.
Tiểu Bạch nhà hắn đâu phải đầu gỗ đâu, rõ ràng rất nhạy cảm đó, chỉ một chút xíu thôi cũng cảm nhận được nha.
“Không thể nhanh hơn một chút sao?”
“Nhanh hơn một chút?” Nhan Túc Ngang nhẹ giọng lặp lại: “Cậu muốn nhanh hơn à?”
“Tốt nhất là đừng để cho xe đạp vượt lên trước như vậy.” Xe hơi thể thao mà lại thua xe đạp… Chuyện này thật sự hơi mất mặt đó.
“…”
Vút.
Xe đạp giáp cùng người qua đường giáp đồng thời cùng cảm nhận được một cơn gió rất mạnh vừa vụt qua.
Lá rụng bay lả tả, mà nguyên nhân tạo ra cơn gió đã mất hút nơi cuối đường.
Về đến nhà, việc đầu tiên Tiểu Bạch làm là đem canh bánh gạo hâm nóng lên.
Cậu mở lửa, bắc nồi lên bếp, rồi lại vô cùng chu đáo gọt vỏ táo.
Nhan Túc Ngang rảnh rỗi đi qua đi lại trong phòng: “Phòng cậu có phải hơi gần phòng Giả Chí Thanh quá không?”
…
“Hả?” Tiểu Bạch ngây ra như phỗng.
“Hai phòng chỉ cách nhau một bức tường.” Chỉ cần dùng búa gõ nhẹ một cái là có thể qua được.
“Nhưng mà, cả nhà tổng cộng chỉ có ba mươi mét vuông…”
Nhan Túc Ngang lại nhìn đến khóa cửa phòng cậu: “Cái khóa này chỉ cần đá một cái là bung ra ngay phải không?”
…
“Tại sao lại muốn đá?”
Nhan Túc Ngang nói: “Ý của tôi là, nếu lỡ như gặp phải ăn trộm thì rất nguy hiểm.”
“Nhưng mà ăn trộm ngay cả cửa an toàn bên ngoài cũng mở được, thì cái khóa này cũng chẳng có tác dụng gì đúng không?”
Nhan Túc Ngang hăng hái bừng bừng đưa ra kiến nghị: “Dùng khóa bằng mật mã thì sao?”
Tiểu Bạch nói: “Thì nó sẽ thành vật đáng giá nhất nhà.”
“…”
Canh bánh gạo thật ngon.
Hai người mặt đối mặt cùng ngồi ăn canh bánh gạo.
“Ngon quá.” Nhan Túc Ngang húp một muỗng đầy, còn chưa kịp cảm thấy hương vị thế nào, đã lập tức thốt lời khen ngợi.
Tiểu Bạch mỉm cười: “Giả Chí Thanh cũng rất thích ăn đó. Có điều ngày hôm nay cậu ấy đi hẹn hò rồi.”
Câu đầu tiên chẳng vui vẻ tí nào, câu thứ hai lại cực kỳ vui vẻ. Nhan Túc Ngang làm bộ lơ đãng hỏi thăm: “Cậu ta có bạn gái rồi hả?”
“Ừ. Là một người đẹp làm phóng viên nha.”
“Phóng viên?” Nhan Túc Ngang nhíu nhíu mày.
Là nghệ sĩ, đối với hai từ phóng viên này khá là nhạy cảm.
“Cậu có biết cô ấy là phóng viên phụ trách lĩnh vực nào không?” Hy vọng không phải giới giải trí.
Tiểu Bạch lắc đầu nói: “Không biết. Tôi chỉ biết tên cô ấy là Nhạc Thanh.”
“Nhạc Thanh?” Nhan Túc Ngang trán còn nhăn thêm mấy phần, “Cậu ta gặp cô ấy ở đâu?”
“Trong bệnh viện.”
Nhan Túc Ngang không nói gì.
Tiểu Bạch nháy nháy mắt: “Anh biết cô ấy à?”
“Nếu như người cậu nói là tổng biên tập của tờ “Vanilla” thì, đúng vậy, tôi có biết.”
“Tổng biên tập?” Tiểu Bạch mở to mắt: “Nếu vậy không phải rất giỏi sao?”
“Cực kỳ giỏi. Nhất là về mặt điều khiển đàn ông.”
Tiểu Bạch nhíu mày: “Anh là đang nói xấu cô ấy hả?”
“Cậu có thể xem là lời khen ngợi cũng được.”
Cửa chính truyền đến tiếng mở cửa.
Tiểu Bạch nhẹ giọng nói: “Câu vừa rồi đừng nói cho Giả Chí Thanh.”
Nhan Túc Ngang nhăn mày.
“Tôi trước tiên phải điều tra đã.” Tiểu Bạch chồm người tới trước, nói thật khẽ: “Chí Thanh rất thích cô ta.”
Nhan Túc Ngang gật đầu.
Cửa mở, Giả Chí Thanh trên mặt nụ cười đến tận mang tai, thấy Nhan Túc Ngang vẫn tiếp tục cười lớn chào hỏi: “Hi, Đại Thần!”
Nhan Túc Ngang cùng Tiểu Bạch nhìn hắn giữ nụ cười toe toét đi thẳng vào phòng.
Khoảng cỡ ba phút sau, hắn mới giật mình thò đầu từ trong phòng ra hỏi: “Đại Thần, anh làm sao lại ở đây… Á, canh bánh gạo?”
Nhìn kiểu nào, Đại Thần cũng không giống người ăn được canh bánh gạo nha. Trừ phi, món này được bỏ thêm vi cá.
Hắn cố tình thò đầu vào tô của Tiểu Bạch.
“Cải thảo?” Hắn thiếu chút nữa thì té xỉu. Có thể nào Đại Thần đến nhà bọn họ, Tiểu Bạch lại dám chỉ cho anh ấy ăn cải thảo. “Tiểu Bạch, cậu, cậu…”
“Mình làm sao?”
“Cho dù là cậu không có vi cá, ít ra cũng phải thêm chút lòng đỏ trứng, phải có chút cốt cách của fan hâm mộ chứ.”
…
Nhan Túc Ngang nhăn nhăn mũi, nói sang chuyện khác: “Cậu có chuyện gì vui mà cười tươi như thế?”
“Ha ha.” Giả Chí Thanh lại bắt đầu cười sung sướng.
Nhan Túc Ngang suy đoán nói: “Cậu cùng Nhạc Thanh đã hôn nhau rồi?”
Giả Chí Thanh khuôn mặt đỏ lên, nhăn nhó giậm chân nói: “Đáng ghét, người ta mới gặp có vài lần, làm sao lại nhanh như vậy được chứ?”
Vậy là tốt rồi, nếu không mình sẽ ói một trận. Nhan Túc Ngang vui mừng nghĩ.
“Nhưng mà chúng tôi có nắm tay rồi.” Giả Chí Thanh nói xong, lập tức bỏ chạy về phòng, đóng cửa lại.
Nhan Túc Ngang nhìn vào cánh cửa khẳng định: “Cậu ta nhất định là xử nam.”
|
CHƯƠNG 30
VÀNG LUYỆN NGỌC MÀI
~.~
Đàm Phi: Vì sao người hứng đòn lúc nào cũng chỉ mình tôi?
~.~
Tính năng xuất sắc nhất của diễn đàn “Trời Cao Biển Rộng” chính là khả năng phát tán tin đồn nhảm siêu việt, bởi vì tiếng tăm lừng lẫy này, cho nên hàng ngày có rất nhiều nhân vật nổi tiếng của giới giải trí đều đặn viếng thăm. Có điều chuyện này trước giờ vẫn chưa có cơ hội kiểm chứng, cuối cùng, hiện tại đã có một bằng chứng vô cùng tốt.
Bởi vì Trương Giai Giai tại buổi họp báo ra mắt phim “Nam Nhân Lệ” đã thừa nhận mình có biết về cuộc bình chọn trên diễn đàn.
Điều đó có ý nghĩa gì?
Ý nghĩa chính là đường đường một Ảnh hậu mà lại đi hành nghề thợ lặn trên diễn đàn, không biết chừng còn là một thợ lặn lâu năm kinh nghiệm của diễn đàn “Trời Cao Biển Rộng”.
Điều này làm cho không ít thành viên cảm thấy phấn khích, thậm chí còn có chút tự hào.
Thậm chí ngay cả lúc đi câu đi spam đều cẩn thận nhìn trước nhìn sau nhìn bốn phía, thử suy đoán xem cái ID thoạt trông rất lạ lùng mà cũng rất bình thường kia liệu có phải là Ảnh hậu đang ẩn núp hay không.
Ngoài chuyện này, buổi họp báo phim còn cung cấp rất nhiều đề tài để tám lúc trà dư tửu hậu, đương nhiên, những tin đồn thất thiệt này tuyệt đối không bao giờ đả động tới nội dung của bộ phim.
Trước hết là chuyện trở về của Liên Giác Tu.
Trước kia hắn và Nhan Túc Ngang ba năm liên tiếp cùng nhau đạt được giải thưởng danh giá nhất của giới điện ảnh, giải thưởng Kim Hoa.
Hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ, họ chính là đạo diễn xuất sắc nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất từ trước đến nay.
Rất nhiều nhà phê bình tuy rằng muốn có một kết quả mang tính bất ngờ, tuy nhiên mỗi lần hễ áp dụng quy tắc thiểu số phải phục tùng đa số, bọn họ lại không có chút xíu cơ hội giành thắng lợi.
Mãi cho đến năm thứ tư, khi Liên Giác Tu quyết định tới Hollywood phát triển, cặp bài trùng bất khả chiến bại này vì thế mới giải tán.
Bất quá năm đó Nhan Túc Ngang vẫn giữ nguyên phong độ giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cùng với một đạo diễn trẻ, chứng minh một cách thuyết phục danh hiệu Ảnh đế tam giới hoàn toàn không phải hư danh.
Liên Giác Tu ở nước Mỹ hai năm, đạt được hai giải thưởng phim quốc tế, một phim dẫn đầu doanh thu phòng vé ở quê nhà, cuối cùng cũng vinh quang quay về nước.
Cho nên bộ phim điện ảnh lần này do hắn cùng Nhan Túc Ngang lần thứ hai hợp tác, không cần thổi tiếng lành cũng đã bay xa.
Tất cả các hoạt động tuyên truyền về bộ phim đều do truyền miệng tự phát. Bọn họ chỉ là theo ý của chủ đầu tư, tổ chức một buổi họp báo công bố mang tính tượng trưng.
Dĩ nhiên cư dân mạng trên diễn đàn “Trời Cao Biển Rộng” rất cảm kích buổi công bố lần này. Nếu không có buổi họp báo đó, bọn họ sẽ không phát hiện ra được có nhiều gian tình đến như vậy.
Đỉnh điểm là cảnh Nhan Túc Ngang ôm Tiểu Bạch, đã làm cho vô số thành viên phải cúi đầu ngưỡng mộ.
Chỉ trong ba giây đồng hồ ngắn ngủi, cái bài post đang bị chìm nghỉm ở tận trang bốn, giờ đây lại lội ngược dòng phát triển với tốc độ kinh người mắt thường không thể theo kịp.
Vô số hủ nữ bởi vì ca công tụng đức, đã tiếp nối chủ đề bằng vô số bài viết tinh túy, trong đó nổi tiếng nhất là “Tiếng lòng phiền muộn của Tiểu Bạch”:
Ôi, Đại Thần ôi Đại Thần.
Tôi là người anh lại là thần.
Ôi, Đại Thần ôi Đại Thần.
Anh ăn lá tôi lại ăn thân
Ôi, Đại Thần ôi Đại Thần.
Anh bày tỏ tôi lại không nhận.
Ôi, Đại Thần ôi Đại Thần.
Đợi đến khi cảnh vắng đêm thâu,
Cả anh với tôi đều buồn rầu.
Nghe đồn rằng bài hát này rất nhanh chóng được phổ nhạc, lan truyền rộng rãi khắp các sân trường. Thậm chí còn được chuyển ngữ sang các phiên bản tiếng địa phương và bản tiếng Anh.
Có vị giáo viên dạy tiếng Anh bên dưới bài post đã bày tỏ sự vui mừng, một học trò rất dở tiếng Anh vì để hát được bản tiếng Anh của bài này, đã tới nhờ cô luyện phát âm, vô cùng kiên trì trong suốt ba tiếng đồng hồ liền.
Có người thậm chí còn dự đoán rằng chừng vài năm sau, bài hát này sẽ được đưa vào giảng dạy trong sách giáo khoa môn tiếng Anh, trở thành kiến thức tiếng Anh cơ bản.
Đại đa số còn lại đều hiểu rằng đây chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp mà thôi, tuy nhiên ai nấy đều bày tỏ thái độ lạc quan với chuyện này.
Về phần Nhan Túc Ngang và Tiểu Bạch hai người có phải tâm ý tương thông hay không, đó lại là một chuyện khác chẳng hề liên quan.
Trên thực tế, trong lúc bài hát đang làm mưa làm gió đại náo diễn đàn, hai người bọn họ đang diễn tập ở trường quay.
“Nam Nhân Lệ” nghĩa cũng như tên, là một bộ phim chủ yếu kể về cuộc đời của một người đàn ông.
Vai diễn trong phim của Nhan Túc Ngang tên gọi Thiệu Chấn Kỳ, là một nhân viên cảnh sát bình thường, trong một lần đối mặt với bọn cướp ngân hàng, hắn bị bắt làm con tin. Trong khoảng thời gian bị bắt làm con tin, hắn quen biết với thủ lĩnh Thang Long của bọn cướp – do nam diễn viên thứ hai Trần Đức Chương thủ vai. Thang Long nhận ra hắn là một người vô cùng chính trực, quyết định cùng hắn tham gia một trò chơi. Y thả Thiệu Chấn Kỳ.
Nhưng đến khi Thiệu Chấn Kỳ trở về nhà mới biết được, mình đã trở thành đồng bọn với Thang Long, hơn nữa còn đối mặt với nguy cơ bị khởi tố. Thang Long nói cho hắn biết, trò chơi chính thức bắt đầu, nếu như hắn hối hận muốn dừng lại, bắt buộc phải đầu hàng, trở thành đồng bọn thực sự của y.
Thiệu Chấn Kỳ quyết định dũng cảm đối mặt với số phận, hắn tìm được nữ luật sư Miêu Ưu tuổi trẻ tài cao tiếng tăm lừng lẫy biện hộ cho hắn – vai diễn do Trương Giai Giai thủ vai. Miêu Ưu cho rằng đây là cơ hội tốt để nâng cao danh tiếng của mình, vì vậy đồng ý tiếp nhận vụ kiện này.
Nhưng chứng cứ đối với Thiệu Chấn Kỳ càng ngày càng bất lợi.
Lúc này Thang Long gọi điện thoại nói cho hắn biết, y đang chuẩn bị bắt cóc thương gia trẻ tuổi của thành phố Bạch Thụy Địch, nếu như hắn đồng ý hợp tác, y sẽ giúp minh oan cho hắn.
Thiệu Chấn Kỳ quyết định tương kế tựu kế.
Thang Long quyến rũ vị hôn thê Đặng Tiêu Tiêu của Bạch Thụy Địch – vai diễn của Đàm Phi, yêu cầu cô ta kiếm cớ làm một buổi tiệc sinh nhật đặc biệt cho Bạch Thụy Địch, dẹp bỏ hết các vệ sĩ.
Bạch Thụy Địch bị lừa, trở thành con tin của Thang Long.
Thiệu Chấn Kỳ trong thời điểm quyết định đã cứu được Bạch Thụy Địch, Thang Long bị bắn chết.
Tuy nhiên vẫn không có chứng cứ nào có thể chứng minh được sự vô tội của Thiệu Chấn Kỳ, ngược lại cảnh sát còn nghi ngờ hắn đã hợp tác với Thang Long bắt giữ Bạch Thụy Địch.
Cuối cùng, Thiệu Chấn Kỳ bị kết án tù chung thân.
Tiểu Bạch theo như kịch bản mặc dù xuất hiện trễ, nhưng bởi vì có liên quan với việc thuê biệt thự, cho nên tất cả các cảnh quay tại biệt thự đều phải thực hiện trước.
Vì thế cậu lúc này đang cố gắng chăm ngoan học thuộc lời thoại của mình.
Nhan Túc Ngang ngồi kế bên đọc lời thoại của Đàm Phi giúp cậu diễn tập.
Đóng vai Bạch Thụy Địch, Tiểu Bạch phải diễn tả cho được thái độ tin tưởng và yêu thương vô bờ bến đối với vị hôn thê của mình.
“Tiêu Tiêu, em có thích chiếc vòng cổ này không?” Tiểu Bạch giơ ra một sợi dây thun giả làm đạo cụ thay thế.
Nhan Túc Ngang mí mắt không hề chớp nói: “Thích, cái gì anh mua em cũng thích hết.”
“Anh đeo giúp em nha.” Tiểu Bạch quàng sợi dây thun trên vai Nhan Túc Ngang, “Đẹp quá.”
Nhan Túc Ngang: “Anh đang khen cái vòng hay khen em thế?”
Tiểu Bạch: “Khen cái vòng, bởi vì nó có thể làm cho người ta xinh đẹp thu hút đến dường này.”
Nhan Túc Ngang: “Nói xạo nè. Em không thèm tin anh đâu. Trừ khi…”
Tiểu Bạch: “Trừ khi thế nào?”
Nhan Túc Ngang: “Trừ khi anh chịu đến dự buổi tiệc sinh nhật em đặc biệt tổ chức cho anh.”
Tiểu Bạch: “Đặc biệt à, đặc biệt đến đâu?”
Nhan Túc Ngang chỉ chỉ ngón tay lên chóp mũi của Tiểu Bạch: “Cả đời khó quên.”
Cách đó không xa, Liên Giác Tu và Cao Cần sánh vai đứng cạnh nhau.
Cao Cần nhìn điệu bộ mềm mại của Nhan Túc Ngang cứ như một thiếu nữ bẽn lẽn ngây thơ e thẹn nói: “Anh xác định anh ta là nam diễn viên của anh, chứ không phải nữ diễn viên?”
Liên Giác Tu nói: “Tôi thường gọi cái này là khả năng diễn xuất linh hoạt.”
“Cậu bạn nhỏ nhà tôi nhờ anh chiếu cố giúp cho.”
“Cậu ta đã có kinh nghiệm đóng phim chưa?”
“Chưa có.” Cao Cần dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Có điều cậu ta đã tham gia khóa học diễn xuất ở Ematto.”
“Mã Thụy còn chưa bỏ cái khóa học phí thời gian đó hả?”
“Bỏ khóa học đó đi, chẳng lẽ thay bằng sinh học hóa học sao?”
Liên Giác Tu quay đầu, chuyển sang đề tài khác nói: “Ngoại hình của cậu ta khá phù hợp, tuy rằng hơi thấp một chút, nhưng cũng không ai quy định thương gia giàu có phải cao to lực lưỡng, khí khái anh hùng cả.”
Cao Cần nhướn mày hỏi: “Tôi có thể phiên dịch lại một chút, rằng anh đang ám chỉ Tiểu Bạch vừa lùn, vừa thiếu phong độ phải không?”
“Cậu quá nhạy cảm rồi.”
Cao Cần trợn mắt lên: “Đó là vì anh đã tấn công khu vực nhạy cảm của tôi.”
“…”
|
Liên Giác Tu nhìn cảnh Tiểu Bạch đang cố gắng học bài còn Nhan Túc Ngang ngồi bên cạnh chỉnh lại cổ áo cho cậu nói: “Khu vực nhạy cảm của cậu đang bị Nhan Túc Ngang quấy rối kìa.”
“Yên tâm, đến lúc thích hợp, tôi sẽ bắt anh ta chịu trách nhiệm.”
Liên Giác Tu trầm ngâm thật lâu, rồi thản nhiên nói: “Đúng là một đoạn đối thoại quái gở.”
Cao Cần ném cho một cái nhìn xem thường: “… Trong cuộc sống hàng ngày không cần thiết chêm vào mấy câu vô nghĩa như thế.”
Chính thức khai máy.
Nhan Túc Ngang là nam diễn viên chính thứ nhất, ở một bên xem Tiểu Bạch ra trận.
Đàm Phi cùng với bảo mẫu cuối cũng từ trên xe đi tới.
Cả hai đều tỏ ra vô cùng bất ngờ.
Tiểu Bạch theo kịch bản chính là bất ngờ một cách vui sướng, nét mặt lại diễn thành bất ngờ một cách cứng nhắc.
Đàm Phi thì thường xuyên quên lời thoại, biểu tình tỏ vẻ bất ngờ một cách tình tứ.
Cho nên Liên Giác Tu bất ngờ nhức đầu.
“Tiểu Bạch, cậu muốn tặng vòng cổ cho một cô gái, là cô gái mà cậu yêu, là vị hôn thê của cậu, không phải là choàng hoa lên bia mộ, mặt mày trang nghiêm như vậy để làm gì? Cho tôi một chút tươi cười coi!”
“Đàm Phi, cô hiện giờ ôm một bụng mưu mô để tính toán đối phó với cậu ta, không phải là hồ ly tinh gặp gỡ Đường Tam Tạng! Dẹp cái nụ cười cái lẳng lơ đó giùm tôi!”
Chỉ cần là người trong nghề thì ai cũng biết Liên Giác Tu bình thường vô cùng lịch sự, đến khi quay phim liền biến thành kẻ điên, cho dù là người nổi tiếng hay ngôi sao nếu diễn không đạt cũng đều bị mắng chửi tối mắt tối mũi như nhau. Trước kia Nhan Túc Ngang cũng bị mắng một trận thừa sống thiếu chết rồi mới tu thành chính quả.
Cho nên Đàm Phi tuy rằng rất uất ức, sắc mặt sắp không nhịn được, nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài, chỉ là ngượng ngùng đem lời thoại đọc một lần lại một lần.
“Tằng Bạch! Cô ấy là vợ cậu, tương lai sẽ là vợ cậu, hoàn toàn không phải bà cố ngoại đang hấp hối! Cậu cho tôi chút ánh mắt yêu say đắm có được không? Làm gì mà cứ như nhìn người sắp chết thế hả?”
“Còn cô nữa! Đàm Phi, cô có phải bị trĩ dài tới miệng rồi không?! Có mấy câu thoại đơn giản vậy mà cũng nói không xong nữa?!”
Cao Cần nhỏ giọng: “Như thế này mới gọi là độc chứ!”
“Hai người một người Tứ Xuyên Đường Môn, một người Miêu Cương Ngũ Độc giáo, kẻ tám lạng người nửa cân.” Nhan Túc Ngang tức giận trả lời.
“Vì thế tôi và anh ta là kính trọng tài năng của nhau. Chỉ tiếc là công lực của anh ta chỉ khi quay phim mới phát huy được, những lúc còn lại đều mất sạch nội lực.” Cao Cần nói xong, vẻ mặt tràn đầy nét cô độc tịch mịch của một người đứng ở đỉnh cao gió lạnh.
“Đối với tôi mà nói thì đây chính là điều may mắn trong nỗi bất hạnh.”
Cao Cần đột nhiên cười nói: “Hiện tại bất hạnh nhất chắc chắn phải là Đàm Phi.”
“Ừ.”
“Tiểu Bạch chỉ bị trúng một đòn Đường Tăng chút chút thôi, còn cô ấy từ lẳng lơ, bia mộ, hồ ly tinh cho tới bà cố ngoại sắp chết hết thảy đều bị trúng đòn.” Quả thật là thế tấn công liên hoàn, tốc độ nhanh đến mức một cơ hội bổ sung HP cũng không có.
Nhan Túc Ngang nhìn đồng hồ đeo tay: “Tôi bây giờ chỉ hy vọng cô ấy khóc mau mau lên một chút.”
“Chi vậy?”
“Chỉ như vậy mới có thể kết thúc công việc để đi ăn với Tiểu Bạch.” Tiểu Bạch nhìn gầy như vậy, thật sự không thấy đói bụng sao.
“…” Cao Cần nói: “Anh không sợ Tiểu Bạch phải chịu khổ sở của Ngũ Độc hả?”
“Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.” Nhan Túc Ngang mỉm cười nói: “Tôi thật lòng chờ mong một ngày như thế.”
|
CHƯƠNG 31
DIỄN XUẤT CẦN PHẢI CÓ NĂNG KHIẾU
~.~
Liên Giác Tu: Tôi mắng chửi mệt muốn chết chứ bộ.
~.~
Trước mong đợi chân thành của Nhan Túc Ngang, Đàm Phi rốt cuộc cũng òa khóc đúng theo ý nguyện, cho nên Liên Giác Tu nhức đầu mà tuyên bố tạm thời kết thúc công việc đi ăn trưa.
Thực ra hắn vào nghề đã lâu như vậy, số lần mắng mỏ làm nữ diễn viên bật khóc nhiều không sao kể xiết, có điều kiểu khóc trời long đất lở như Đàm Phi quả thật hiếm thấy. Năm đó lúc Trương Giai Giai khóc cũng chỉ là cắn răng chạy về nhà rồi mới òa khóc, không nghĩ rằng mới đi có vài năm không trở lại, khả năng chịu đựng của nữ diễn viên bây giờ lại giảm sút nhiều đến thế này.
Tiểu Bạch cũng đang rất chán nản, lúc ăn cơm có chút không tập trung.
Nhan Túc Ngang âu yếm vuốt vuốt tóc cậu: “Lần đầu tiên đóng phim, cậu diễn được như vậy là tốt lắm rồi.”
“Nhưng mà tôi không hiểu cảm giác yêu say đắm mà đạo diễn nói là như thế nào?”
Nhan Túc Ngang âm thầm thở dài: “Chính là, nếu người ấy đang ở trước mắt cậu, cậu chỉ muốn dâng toàn bộ thế giới cho người ấy. Một khi người ấy không ở trước mắt cậu, cậu liền nhận ra cả thế giới này chẳng còn chút ý nghĩa nào.”
Liên Giác Tu cầm hộp cơm đi tới, vừa lúc nghe được câu này, cười nói: “Cậu nên chuyển nghề làm nhà thơ đi, rất có tương lai đó.” Hết quay phim, hắn lại biến thành một Liên Giác Tu hòa nhã vui tính.
Nhan Túc Ngang nói: “Nếu như đây là một lời khen tặng thì tôi nhận.”
Liên Giác Tu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Bạch nói: “Không phải lời khen tặng. Bởi vì nhà thơ luôn luôn nói lời êm tai, giống như giết người không dao vậy.”
Nhan Túc Ngang lạnh lùng liếc nhìn hắn: “Vậy Liên đại đạo có cao kiến gì chăng?”
“Tình yêu chính là, mỗi khi bạn nhìn thấy người ấy hai mắt dường như phát ra ánh sáng lấp lánh.”
Tiểu Bạch trầm ngâm: “Nếu vậy có thể dùng đèn chiếu sáng hỗ trợ được không?”
Liên Giác Tu phá lên cười: “Được, có điều đó là thứ ánh sáng phát ra từ hai tâm hồn đồng điệu. Khi ngắm nhìn người ấy cậu chợt nhận ra đó là người tốt đẹp nhất thế giới, cậu khao khát có được người ấy, được chung sống với người ấy, trọn đời trọn kiếp.”
Tiểu Bạch nghi hoặc quay đầu lại, nhìn Đàm Phi ngồi cách đó không xa đang được trợ lý an ủi.
Cả gương mặt đẫm nước mắt cứ như một bông hoa lê thanh khiết bị mưa gió vùi dập.
“Khoan đã.” Nhan Túc Ngang đột nhiên xoay đầu Tiểu Bạch lại nói: “Lúc ăn cơm không nên suy nghĩ mấy chuyện nhảm nhí vớ vẩn, ăn cơm trước đã, ăn uống quan trọng hơn!”
Liên Giác Tu thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Cậu nói đóng phim là chuyện nhảm nhí vớ vẩn hả?”
“Tôi là nói ăn uống quan trọng hơn.” Nhan Túc Ngang gắp một cục xương tống vào miệng hắn, nhất thời làm cho những lời muốn nói nghẹn lại.
Liên Giác Tu cố gắng đem cục xương nuốt xuống bụng: “Tôi có nói là tôi ghét ăn xương lắm không?”
Nhan Túc Ngang không đổi sắc mặt nói: “Vài năm trước có nói qua.”
Liên Giác Tu ú ớ chỉ chỉ vào đống xương nhả ra trên bàn, rồi lại chỉ chỉ vào miệng mình, làm ra vẻ mặt thắc mắc.
“Tôi tưởng câu nói đó quá hạn sử dụng rồi.”
Liên Giác Tu phiền muộn dùng đôi đũa chọc chọc hộp cơm: “Lúc ăn cơm thì không cần chêm vào mấy câu đùa nhạt nhẽo thiếu muối như vậy.”
Cao Cần lúc nãy bỏ đi ăn trước đã trở lại, theo cùng là Giả Chí Thanh. Chính vì ở đây có thể gặp được rất nhiều ngôi sao, cho nên hắn vô cùng hào hứng, đặc biệt là khi trong số đó có một cô gái trẻ trung xinh đẹp.
Giả Chí Thanh quay lại nhìn Tiểu Bạch đang được chuyên gia trang điểm hóa trang nói: “Tiểu Bạch à, nếu cậu cần người đóng thế mấy cảnh hôn hít hay giường chiếu, tuyệt đối không cần ngại ngùng, cứ việc nói thẳng với mình, mình có thể giảm nửa giá cho cậu!”
Tiểu Bạch đang định mở miệng nói, bị chuyên viên trang điểm lườm một cái liền im lặng.
Nhan Túc Ngang thong thả nói: “Hôn hít với giường chiếu thì không có, nhưng mà cảnh nhảy lầu, nổ mìn, té cầu thang thì có thể ưu tiên cho cậu.”
Giả Chí Thanh vẻ mặt nghi ngờ nói: “Tiểu Bạch không phải đóng vai thiếu gia nhà giàu sao? Chắc không có cảnh nhảy lầu chứ?”
“Là vai thiếu gia nhà giàu bị bắt cóc.” Nhan Túc Ngang chỉnh lại.
Giả Chí Thanh bĩu bĩu môi: “Tôi đã suy nghĩ kỹ càng rồi, những cảnh mang tính chuyên nghiệp như vậy nên để cho diễn viên chuyên nghiệp phụ trách thì tốt hơn.”
Liên Giác Tu cười cười đi vào phòng hóa trang: “Cậu không phải mới nói có thể giảm nửa giá sao?”
Giả Chí Thanh vẻ mặt cầu xin: “Nửa giá thì nửa giá, nhưng mà tôi cá là, tiền thuốc men hậu sự chắc chắn cao gấp mấy lần kinh phí của các anh đó.”
Nhan Túc Ngang nói: “Nhưng nếu vậy thì mấy cảnh què chân què tay lên hình nhất định sẽ rất chân thật đó.”
Liên Giác Tu lập tức gật đầu nói: “Tôi rất thích sự chân thật.”
Giả Chí Thanh: “Tôi có thể đi ra cửa xong rồi lại đi vào, xem như tôi vừa mới tới không?”
Liên Giác Tu cười nói: “Nếu như cậu muốn, chúng ta có thể đem đoạn thoại lúc nãy ra lập lại một lần nữa, coi như vừa rồi là NG.” (NG ~ No Good: cảnh quay hỏng)
Khởi quay một lần nữa, vẫn bắt đầu bằng cảnh diễn giữa Tiểu Bạch và Đàm Phi.
Để không lãng phí phim, Liên Giác Tu đành phải để cho bọn họ diễn thử một lần.
“Tiểu Bạch, cậu cố gắng tập trung ánh mắt vào người Đàm Phi, nhưng đừng có nhìn chằm chằm cứng đơ như vậy, cũng đừng để cho cảm xúc dao động quá làm cho sắc mặt không ăn nhập gì với hành động.” Bây giờ vẫn chưa bắt đầu tiến hành quay, cho nên thái độ của Liên Giác Tu có thể coi là ôn hòa, “Đàm Phi cô cũng không phải là người mới đóng phim, lúc thích hợp thì hỗ trợ Tiểu Bạch một chút, nhưng không phải bằng nhiệt tình của cô, mà là dùng diễn xuất của cô lôi kéo cậu ta diễn theo. Không cần lạm dụng quá nhiều kỹ thuật, tự nhiên một chút. Được rồi, hai vị đại gia đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Tại phim trường, gần như tất cả mọi người đều hết sức khẩn trương chuẩn bị bắt đầu cảnh quay.
Gần như, chỉ là gần như thôi.
Ít ra là không kể đến hai người Nhan Túc Ngang và Giả Chí Thanh.
Giả Chí Thanh ganh tị đọc trước nội dung kịch bản: “Bạch Thụy Địch ôm lấy thắt lưng của Đặng Tiêu Tiêu. Tôi thấy cần phải cân nhắc tới chiều cao của Tiểu Bạch, cảnh này, tốt nhất là sắp xếp người đóng thế cho cậu ấy.”
Nhan Túc Ngang liếc nhìn hắn một cái: “Người đóng thế mà cao như cậu, chắc là phải mang giày cao gót mới có thể đạt tiêu chuẩn.”
Giả Chí Thanh tắt thở, nửa ngày sau mới nói được: “Cho dù cậu ấy có mang giày cao gót cũng không cao được bằng tôi.”
“Cậu nên nói đó là đúng chuẩn, không cao không thấp.”
Giả Chí Thanh không phục chỉ vào Tiểu Bạch hỏi: “Đang nói cậu ấy hả?”
“Chính xác.”
“…” Giả Chí Thanh lầm bầm: “Tiêu chuẩn gì kỳ cục vậy.”
Đang nói, Liên Giác Tu đột nhiên ném tới một cái liếc mắt cảnh cáo.
Nhan Túc Ngang cùng Giả Chí Thanh lập tức nghiêm trang im miệng lại.
Một bữa cơm đã giúp cho đoàn làm phim có thêm sức lực, nhưng không thêm được chút xíu may mắn nào.
Sự thật là, Tiểu Bạch và Đàm Phi diễn xuất vẫn y hệt như cũ.
Lửa giận của Liên Giác Tu lại một lần nữa bốc lên ngùn ngụt: “Các người chưa có tiến hóa sao? Hả? Nghe không hiểu tiếng người phải không? Có muốn tôi tới sở thú tìm phiên dịch cho các người không?! Cả hai người động tác cứ cứng ngắc như vậy, bộ tôi đang yêu cầu các người diễn vai ma cà tưng hả? Mấy người cũng không cần đi bằng chân nữa, cứ việc nhảy cà tưng cà tưng đi.”
Tiểu Bạch cúi đầu thật thấp, vẻ mặt vô cùng chán nản.
Nhan Túc Ngang mặc dù nhìn thấy thương yêu vô hạn, nhưng lại không nói lời nào bỏ ra khỏi phòng.
Giả Chí Thanh theo sau hắn: “Anh không nói giúp vài câu cho Tiểu Bạch hả?” Bình thường thì tỏ vẻ rất quan tâm rất thân thiết, thời phút mấu chốt thế này sao có thể chặt đứt thâm tình mà bỏ đi như thế? Vừa nãy nhìn thấy Tiểu Bạch như vậy hắn đã suýt nhảy ra nói vài câu rồi. May là, Cao Cần trước đó đã gọi điện thoại cảnh cáo, ngoại trừ những chuyện thật sự cấp thiết, còn lại tuyệt đối không được nhiều chuyện. Hắn suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng phân loại chuyện phản đối đạo diễn nằm ngoài hạng mục các chuyện cấp thiết.
Nhan Túc Ngang dựa vào bức tường bên ngoài biệt thự, điềm tĩnh nói: “Cậu nghĩ tôi nên nói gì?”
“Phản đối…” Giả Chí Thanh nhớ tới biểu hiện không tốt của Tiểu Bạch nhất thời cảm thấy lời nói của mình không có sức thuyết phục lắm, nên sửa lại nói: “Ít ra cũng phải động viên một chút chứ.”
“Cậu có biết, ở nước ngoài, mỗi khi một đứa trẻ bị té ngã, cha mẹ đều để nó tự mình đứng dậy. Bởi vì bất cứ sự giúp đỡ nào cũng chỉ là tạm thời, chỉ có dựa vào khả năng của chính mình mới là chắc chắn nhất.”
“… Chỉ là động viên thôi mà, có cần thiết phải làm to chuyện vậy không?” Hơn nữa, Tiểu Bạch biến thành con anh ta từ lúc nào chứ? “Nếu lỡ Tiểu Bạch vẫn đóng không tốt, không đạt yêu cầu thì biết làm sao đây?”
Nhan Túc Ngang ngẩng đầu lên, nhìn một loạt biệt thự tiếp nối biệt thự phía trước: “Vậy thì đổi người.”
“Có cần phải tuyệt tình đến vậy không?”
“Không có ai là toàn năng cả, mỗi một việc đều có người làm được và người không làm được.” Nhan Túc Ngang nhún vai nói: “Cùng lắm thì lần sau gợi ý Tiểu Bạch ra đĩa nhạc thử xem.”
Giả Chí Thanh kinh hồn hoảng vía nói: “Tôi chân thành nói cho anh biết, đề nghị của anh cực kỳ nguy hiểm.”
“Nguy hiểm cỡ nào?”
“Nguy hiểm chết người.”
“…”
|
Nhan Túc Ngang và Giả Chí Thanh đứng ở cửa nói chuyện cả nửa ngày mới trở lại, nhưng Liên Giác Tu vẫn còn đang gầm rú như cũ.
Đàm Phi đã thoát khỏi khổ nạn, có thể nói, cô về cơ bản đã lấy lại được phong độ của mình, còn Tiểu Bạch thì dường như càng ngày càng lúng túng, ngay cả lời thoại vốn ban đầu rất lưu loát bây giờ cũng đã bắt đầu ấp úng.
Liên Giác Tu trán nhăn ngày càng dữ dội hơn, thiếu chút nữa buông ra một câu má nó.
Giả Chí Thanh nhìn thấy tình thế không ổn, lập tức chạy ra ngoài, ngoan ngoãn gọi điện cầu cứu Cao Cần.
Cao Cần ở đầu dây thản nhiên nói: “Để cho bọn họ tự giải quyết đi?”
“Bọn họ? Ai vậy?”
“Đằng nào cũng không liên quan tới cậu.”
Cảm thấy mình bị xem thường một cách nghiêm trọng, Giả Chí Thanh phẫn nộ nói: “Anh không nói cho tôi biết, tôi sẽ từ chức!”
“Tuyệt đối đừng ăn không nói có.”
“… Anh muốn tôi từ chức tôi liền từ chức, như vậy bản thân tôi không có chút ý nghĩa nào, cho nên tôi KHÔNG!”
Cao Cần hết kiên nhẫn nói: “Còn chuyện gì nữa không? Không có gì tôi cúp máy.”
“Ê, tôi đang rất nghiêm túc báo cáo công việc, anh có cần phải tỏ thái độ như vậy không?”
“Tôi đang rất nghiêm túc ngồi WC, cậu có cần phải chọn thời điểm này không?”
Giả Chí Thanh vô ý thức bịt mũi lại: “Anh là đồ bất lịch sự!”
Tít, điện thoại đầu dây bị cắt đứt, bất lịch sự cuối cùng đã được kiểm chứng.
Giả Chí Thanh cất điện thoại vào túi đang định đi vào, liền thấy Nhan Túc Ngang đang ôm Tiểu Bạch đi ra.
Tiểu Bạch hai mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng vẫn không chịu rơi xuống.
Tiếng gào thét của Liên Giác Tu từ bên trong vọng ra: “Nếu ngày mai vẫn tiếp tục diễn như vậy, cậu cả đời này đừng nghĩ tới chuyện đóng phim nữa!”
Giả Chí Thanh vội vã hỏi: “Sao vậy?”
Kỳ thật câu này quá dư thừa, ai có mắt cũng nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng trừ câu đó ra, hắn chợt nhận thấy vốn từ vựng của mình thật vô cùng nghèo nàn.
Nhan Túc Ngang nói: “Tôi đưa Tiểu Bạch về nhà. Cậu tự về đi.”
“Không cần đâu, để tôi…”
Nhan Túc Ngang nhìn cũng chẳng buồn nhìn: “Tôi tiện đường.”
… Hình như là, hắn và Tiểu Bạch mới ở chung một nhà nha? Muốn nói tiện đường, còn ai tiện hơn hắn chứ? Giả Chí Thanh nét mặt vô cùng 囧 không ai sánh được nhìn Tiểu Bạch lên xe của Nhan Túc Ngang, sau đó phóng đi mất hút.
|