Hành Trình Của Tiểu Bạch Thỏ và Minh Tinh Đại Sắc Lang
|
|
CHƯƠNG 27
HÔN LỄ TRONG TƯỞNG TƯỢNG
~.~
Đại Thần giận dữ: Vì sao một nửa của chú rể không thể là chú rể chứ?
~.~
Chủ nhật.
Giả Chí Thanh ra ngoài rủ bạn gái phóng viên đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên.
Từ khi biết Tiểu Bạch có lần đã rủ Nhan Túc Ngang đi ăn lẩu cay, hắn đã âm thầm nâng cấp nhận thức về lẩu cay Tứ Xuyên, quả là một món ăn có chất lượng vô cùng cao cấp, có địa vị vô cùng cao quý, có phẩm chất vô cùng cao thượng, chỉ duy nhất một thứ thấp, chính là giá tiền.
– Toàn là những ưu điểm khiến cho người ta phải yêu thích.
Bởi vì chức vụ của hắn từ người quản lý một bước biến thành trợ lý của quản lý, tiền lương giảm mất một phần ba, cho nên gần đây hắn cùng Tiểu Bạch bắt đầu tôn trọng một truyền thống tốt đẹp xưa nay – tính tiết kiệm.
Tiểu Bạch ở nhà một mình dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, xắt cải bắp thảo nấu một nồi canh bánh gạo.
(Canh bánh gạo ~ niên cao thang: một món canh phổ biến trong dịp Tết ở Trung Quốc và Hàn Quốc, xem thêm ở đây.)
Giả Chí Thanh không ở nhà, thế giới của cậu bỗng trở nên yên ắng hẳn.
Bật máy nghe nhạc, mở một đĩa hát trong bộ sưu tập, nghe lại chút nhạc xưa, đây chính là cuộc sống mà cậu hằng yêu thích.
Nếu như Giả Chí Thanh có ở đây, cậu ta nhất định đối với mấy bài nhạc xưa thập niên bảy mươi tám mươi này mà bĩu môi khinh bỉ. Sau đó sẽ thay bằng thứ nhạc giật gân ầm ầm như thể muốn kiểm tra khả năng chịu đựng của bà con hàng xóm tầng trên tầng dưới.
Mặc dù hắn đã thử nghiệm nhiều lần, nhưng xem chừng mức độ chịu đựng của bọn họ có vẻ không được cao cho lắm.
Canh gạo vừa chín tới, cậu đang định thử một chút, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa không mấy đúng lúc vang lên.
Gõ cửa vào lúc này, ngoại trừ Giả Chí Thanh cũng chẳng còn người thứ hai. Bỏ quên chìa khóa là bệnh thường ngày của cậu ta.
Cho nên Tiểu Bạch rất tự nhiên mặc một bộ đồ ngủ giá mười đồng hàng lề đường nhăn nhúm nhàu nhĩ đi ra mở cửa.
Ai ngờ người phía sau cánh cửa lại làm cho cậu vô cùng kinh ngạc.
“Nhan Túc Ngang?”
Nhan Túc Ngang cười méo xệch nói: “Chúng ta tốt xấu gì cũng đã từng ăn chung hai bữa cơm, đâu cần phải lôi hết họ tên tôi ra mà gọi như thế?”
Tiểu Bạch ngoan ngoãn tiếp thu, gọi một tiếng: “Đại Thần.”
…
Hắn vốn nghĩ rằng mình bị gọi là Đại Thần Đại Thần đã nhiều năm như vậy, đối với cái danh hiệu này nghe muốn mòn lỗ tai, không ngờ rằng hôm nay nghe được từ chính miệng cậu ấy gọi một tiếng, thực sự cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ trước nay chưa từng có. Hắn thở dài: “Đi thôi.”
Tiểu Bạch sửng sốt: “Đi đâu?”
“Cao Cần chưa nói với cậu sao?” Hắn cau mày. Với tính cách cẩn trọng của Cao Cần, không có khả năng không có chuyện gì mà lại bước tới chào hỏi.
Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó “A” một tiếng rồi vội vàng lê cái quần pijama rộng thùng thình chạy đi tìm điện thoại, mới phát hiện nó vì đói khát quá độ cho nên đã an giấc rồi. “Điện thoại di động hết pin.”
“Mau đi thôi.” Nhan Túc Ngang nắm chặt tay cậu bước ra ngoài.
Tiểu Bạch chân kẹp lấy cánh cửa, cố hết sức rút tay lại: “Đi đâu thế?”
“Cứ đi theo tôi sẽ biết.”
“Không được, tôi bây giờ phải sạc pin điện thoại. Nếu không anh Cao Cần sẽ lo lắng đó.” Cậu giằng một tay ra, liều mạng chèn ở cánh cửa, kéo cả người vào trong.
“Anh ta mà lo lắng thì tôi là người sao Hỏa.” Nhan Túc Ngang nắm lấy tay cậu không dám dùng hết sức, sợ làm cậu đau, rồi lại sợ mất thời gian trễ buổi họp báo, liền kiên quyết, trực tiếp cúi người xuống vòng tay qua đôi chân nhỏ của cậu, ôm lấy nhấc bổng cậu lên.
Tiểu Bạch hai mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài: “Anh, định làm gì?”
Đại Thần… chắc hẳn là có rất nhiều tiền? Chắc chắn không phải đột nhập cướp giật chứ?
Tuy trong lòng tin tưởng như vậy, cậu rốt cuộc vẫn cao giọng nói: “Tôi rất nghèo. Không có gì đáng giá đâu.”
Nhan Túc Ngang bế cậu vào phòng, nhìn một vòng, đảm bảo mọi thứ bình ga bếp ga đã được khóa an toàn, mới yên tâm đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Tiểu Bạch không hiểu chút gì nhìn hắn, hỏi: “Anh cuối cùng là định làm gì?”
Nhan Túc Ngang như cười như không: “Không phải là đột nhập cướp giật sao?”
“… Anh chẳng lấy được gì đâu.”
“Có chứ.” Giọng của hắn đột nhiên trầm xuống, “Tôi đã lấy được một báu vật quý giá nhất nhà.”
Tiểu Bạch cố gắng suy nghĩ một lúc: “Điện thoại trong phòng Giả Chí Thanh? Hay cái bàn ủi trong tủ của tôi? Anh lấy đi lúc nào thế? Bao giờ mới trả lại?”
…
Nhan Túc Ngang hoàn toàn chiến bại: “Không, tôi không lấy cái gì hết.”
Đi xuống lầu, tiếng người ồn ào càng ngày càng lớn.
Tiểu Bạch đột nhiên nhận ra mình đang bị ôm trên tay, cơn giận chợt nổi lên, không bằng lòng giãy dụa nói: “Thả tôi xuống.”
“Không thả.” Nhan Túc Ngang siết chặt cánh tay: “Lỡ khi tôi buông tay, cậu chạy mất thì làm sao?”
Tiểu Bạch kéo kéo cái áo ngủ, phản đối: “Tốt xấu gì cũng để tôi thay đồ đã chứ.”
“Không sao, ở đó có chỗ cho cậu thay đồ.”
Phía hành lang trước mặt, Tiểu Bạch thấy có người đang đi tới, lập tức quay đầu giấu mặt trong ngực Nhan Túc Ngang.
Mặc dù cả khuôn mặt đều vùi trong ngực Nhan Túc Ngang, nhưng hai tai cậu vẫn như cũ vểnh lên nghe ngóng động tĩnh, nghe thấy bà thím tầng trên thân thiết chào hỏi: “Nhan Túc Ngang, xin chào, định đi ra ngoài hả?”
Nhan Túc Ngang nói: “Phải.”
“Vậy cậu đi thong thả.”
“Vâng, cảm ơn.”
Hai người cứ như hàng xóm lâu năm, chuyện trò vô cùng tự nhiên.
Mãi đến khi Nhan Túc Ngang mở cửa xe, thả Tiểu Bạch vào bên trong, bà thím kia dường như mới sực tỉnh giấc, lẩm bẩm nói: “Người vừa rồi là… Đại Thần?”
Cho nên, Nhan Túc Ngang vừa mới ngồi lên xe, đã thấy bà thím giống như mới uống thuốc kích thích vừa hét vừa la chạy xuống: “Đại Thần, Đại Thần, Đại Thần…”
Tiểu Bạch nhoài người ra cửa, ngoái nhìn bà thím tinh thần ma-ra-tông ngất trời đang hăng hái đuổi theo, quay đầu nói với Nhan Túc Ngang: “Thím ấy đang gọi anh kìa.”
“Lúc về cậu chào thím ấy giúp tôi.” Nhan Túc Ngang nhấn mạnh chân ga, xe giống như con ngựa hoang được gỡ bỏ dây cương, lập tức vọt lên phía trước.
Dưới ánh mặt trời chói chang, chỉ còn lại một bóng người u sầu mồ hôi chảy từng giọt từng giọt.
Xe đến khách sạn, Nhan Túc Ngang nhanh chóng bước tới sảnh tiếp tân lấy chìa khóa, sau đó đi về phía thang máy chuẩn bị lên lầu.
Cánh cửa thang máy bóng loáng như gương, nhìn hướng nào cũng thấy Tiểu Bạch lẽo đẽo theo hắn dính đuôi.
Trái tim, bất chợt cảm thấy mềm nhũn.
Tiểu Bạch cúi đầu nhìn nhìn bộ đồ ngủ, mân mê tay áo thấp giọng nói: “Tôi thế này, hình như không được vào khách sạn đâu.”
Nhan Túc Ngang quay đầu quét mắt một vòng nhìn người quản lý đại sảnh và lễ tân, một tay quàng qua vai cậu nói: “Yên tâm, có tôi ở đây.”
Tiểu Bạch giật mình, lập tức kéo hắn ra phía trước che chắn: “Phải đó, anh giúp che tôi lại đi.”
… Được rồi, tuy rằng lý do này khá kỳ khôi, thế nhưng kết quả lại rất tốt.
Nhan Túc Ngang tay ôm thắt lưng của Tiểu Bạch, sung sướng nghĩ thầm.
Vào phòng, Nhan Túc Ngang vội vàng đẩy Tiểu Bạch tới nhà tắm.
Tiểu Bạch tuy rằng không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng vẫn làm theo.
Nhan Túc Ngang cầm lấy điện thoại, đang muốn gọi cho chuyên gia trang điểm, thì nghe tiếng nước chảy từ nhà tắm vang lên.
Cho nên, vị Đại Thần đáng xấu hổ kia liền cảm thấy xuân tâm nhộn nhạo.
Đi thẳng tới nhà tắm, điện thoại trong tay Nhan Túc Ngang vẫn như cũ cách lỗ tai một khoảng tương đối xa.
“Xong rồi.” Tiểu Bạch từ trong phòng tắm đi ra, vẫn mặc bộ đồ ngủ kiểu ông già như trước.
Nhan Túc Ngang lấy lại tinh thần: “Cậu sao lại mặc bộ này?”
“???” Tiểu Bạch nhíu mày nói: “Vì tôi không muốn khỏa thân.”
Khỏa thân?!!!
Thật là một cảnh tượng quyến rũ cỡ nào…
Nhan Túc Ngang đột nhiên vớ lấy cái gối ở đầu giường, ôm vào trong lòng, vội ho một tiếng nói: “Cậu, cậu vào phòng tắm đi, tôi đi lấy quần áo cho cậu.”
Tiểu Bạch “Ừ” một tiếng, quay lại phòng tắm.
Chờ cho cửa đóng lại, Nhan Túc Ngang cố hết sức lấy lại hơi thở, chờ cho qua đi, bỏ cái gối ra, xác định túp lều đã bằng phẳng trở lại, rồi mới đứng dậy lấy từ trong ngăn tủ ra một bộ phần áo đã chuẩn bị sẵn.
Hắn tới trước phòng tắm, cánh cửa đột nhiên mở ra.
Tiểu Bạch chỉ mặc một cái quần lót vô tư đứng trước mặt hắn.
Nhan Túc Ngang mắt trừng trừng miệng há hốc: “Cậu sao cởi nhanh thế?” Sau đó, ánh mắt lại chuyển tới cái quần duy nhất trên người cậu: “Còn chưa cởi hết.”
Tiểu Bạch theo ánh mắt của hắn nhìn xuống: “Cởi hết sao?”
Nhan Túc Ngang khẩn trương nuốt nước bọt, mong chờ nói: “Được chứ?”
“Được mà.” Tiểu Bạch gật đầu, sau đó cầm bộ quần áo trong tay hắn, đóng cửa lại.
…
|
Cánh cửa kiếng mờ của phòng tắm thật là chướng mắt.
Nhan Túc Ngang uất ức đập đập bức tường: “Cậu rõ ràng nói là được mà!”
“Đúng vậy. Tôi cởi rồi.” Từ trong phòng tắm, Tiểu Bạch cởi hết đồ mặc quần áo mới., “Nhưng mà không có đồ lót nha.”
…
Nói cách khác, Tiểu Bạch bây giờ đang là… hoàn toàn khỏa thân?
Nhan Túc Ngang ngay lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào cửa, tựa hồ như muốn khoét hai cái lỗ trên cánh cửa.
Cánh cửa cuối cùng cũng không có bị đục khoét, cánh cửa trực tiếp bị mở ra.
Tiểu Bạch mặc một bộ vest trắng tinh, bên trong áo sơ mi phấn hồng viền hoa nhẹ, cứ như là từ trong truyện cổ tích vừa bước ra một nàng công chúa bạch tuyết… à không, là hoàng tử mới đúng, trong sự thuần khiết lại để lộ nét cao quý, trong cao quý lại ẩn chứa thuần khiết. Toàn thân chói ngời khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Nhan Túc Ngang giật mình, rồi nói: “Tôi nghĩ, tôi không cần chuyên gia trang điểm nữa.”
Làn da Tiểu Bạch của hắn đẹp thế này, căn bản không cần bất kỳ thứ son phấn gì, hơn nữa đôi mắt linh động long lanh tự nhiên thế kia, chì kẻ mắt sẽ chỉ làm cho nó nhuốm màu trần tục mà thôi.
— Tiểu Bạch của hắn.
Ừ, hắn thích cái từ này.
Đang lúc càng ngắm càng thấy hài lòng, càng hài lòng càng thấy yêu thích, Tiểu Bạch đột nhiên nói một câu: “Anh tìm tôi là để làm rể phụ hả?”
…
Vẻ mặt tươi cười của Nhan Túc Ngang lập tức đông cứng lại, giọng nói dường như bị bỏ trong ngăn đá tủ lạnh ba ngày ba đêm mới lấy ra: “Cậu làm sao mà nghĩ như vậy?”
“Nếu không vì sao lại mặc vest?”
“Hay là làm chú rể luôn đi?!” Vì sao chỉ làm rể phụ, mà không phải là chú rể chứ?
— Chú rể bé nhỏ của hắn.
Ừ, cái từ này hắn cũng thích.
Tiểu Bạch nháy nháy mắt: “Vậy còn cô dâu là ai?”
Cô dâu?
Nhan Túc Ngang càng thêm phiền muộn: “Ai lại cần cô dâu, chú rể cùng chú rể không được sao?”
…
Tiểu Bạch yên lặng nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên nói: “Cô dâu của anh có phải đã bỏ trốn theo người khác không, cho nên tâm trạng anh mới bất thường như thế?”
Từ lúc thốt ra câu này đến bây giờ, Nhan Túc Ngang chỉ lôi lôi kéo kéo cậu đi xuống dưới lầu, một mực im lặng câm nín.
Tiểu Bạch bất an đi theo sau, nhịn không được hỏi vài lần đang đi đâu, nhưng đáp lời cậu trước sau cũng chỉ có một bộ mặt xấu đến không thể xấu hơn.
Đi đến phòng họp ở tầng hai, Cao Cần đang ngồi bắt chéo chân phía sau bàn, nhắm mắt dưỡng thần.
Nhan Túc Ngang bước trên mặt thảm nhẹ nhàng không chút tiếng động tới trước mặt hắn, bất ngờ đập bàn cái rầm, bao nhiêu ly chén trên bàn đều đồng loạt nhảy dựng lên.
Cao Cần hai vai khẽ động, từ tốn mở mắt, phảng phất ánh mắt có chút giễu cợt nhìn tay hắn: “Tay đau cũng ráng nhịn đi.”
Nhan Túc Ngang vội vàng đem giấu bàn tay đỏ bừng ra sau lưng, lạnh lùng hất đầu nói: “Còn có nửa tiếng, đừng đến trễ.” Dứt lời, hung hăng bỏ ra ngoài.
Cao Cần nhìn theo bóng hắn đang nhanh chóng bỏ đi, tò mò hỏi Tiểu Bạch đang đứng bên cạnh: “Anh ta làm sao vậy?”
Tiểu Bạch phản xạ đầu tiên là ngơ ngác lắc đầu, sau đó thử suy đoán: “Không biết. Có thể là vì đám cưới nên hồi hộp đó.”
…
Cao Cần sờ sờ cằm, khoái chí cười trên sự đau khổ của người khác: “Tôi đã hiểu tại sao tâm trạng anh ta xấu như vậy rồi.”
|
CHƯƠNG 28
BUỔI HỌP BÁO RA MẮT PHIM
~.~
Liên Giác Tu: đây là lần đầu tiên tôi chính thức xuất hiện, mong được quý vị chỉ giáo nhiều nhiều nha.
~.~
Tiểu Bạch còn đang ngơ ngác không hiểu, Cao Cần đã búng tay một cái thay đổi đề tài.
“Tiểu Bạch, thật ra hôm nay tìm cậu đến, là vì buổi họp báo ra mắt phim.” Hắn ngừng lại một chút rồi mới nói: “Đáng lẽ phải nói trước với cậu, nhưng mà điện thoại di động của cậu lại tắt máy.”
Bất cứ ai nhìn thấy vẻ mặt của Cao Cần lúc này, cũng sẽ cho rằng việc không báo trước cho Tiểu Bạch hoàn toàn chẳng phải là lỗi của hắn, ngược lại việc Tiểu Bạch không mở điện thoại mới là chuyện không thể tha thứ được.
Bởi vì gương mặt của hắn lúc này thật quá sức công minh chính trực.
Tiểu Bạch cúi đầu xin lỗi.
Cao Cần cầm lấy một tờ rơi giới thiệu phim trên bàn đưa cho cậu: “Là phim về cảnh sát tội phạm. Nam diễn viên chính là Nhan Túc Ngang, nữ diễn viên chính là Trương Giai Giai.” Hắn nhìn vẻ mặt mê man như lạc vào màn sương mù của cậu, nhướn mày: “Biết Trương Giai Giai là ai không?”
Tiểu Bạch nhìn người đẹp thanh thoát tóc dài bay bay trong tờ giới thiệu phim, gật gật đầu: “Là người quảng cáo dầu gội đầu.”
…
Cao Cần trong lòng không hề sợ hãi dạy dỗ: “Quảng cáo dầu gội đầu chỉ là một phần trăm trong công việc của cô ấy, cô ấy không phải lúc nào cũng chỉ làm việc này. Lúc gặp nhau cậu tuyệt đối không nên nói như vậy.”
Tiểu Bạch thận trọng gật đầu nói: “Vâng.”
Thấy cậu vâng lời một cách ngoan ngoãn như thế, Cao Cần lại có chút lo lắng: “Vậy cậu sẽ nói cái gì?”
“Chị là người chỉ dùng một phần trăm thân thể để quảng cáo dầu gội đầu.”
“… Dùng một phần trăm thân thể,” Cao Cần khóe miệng giật giật, “Cậu thật là biết cách dùng từ.”
Tiểu Bạch nói: “Làm người dẫn chương trình, lời nói bắt buộc lúc nào cũng phải đầy đủ và chính xác.”
“…” Cao Cần sờ sờ lông mày: “Quên đi. Đằng nào thì cậu với cô ấy cũng không có gì phải đối chọi nhau.” Hắn chỉ tay vào cô gái xinh đẹp bên dưới Trương Giai Giai: “Cô ấy là là nữ diễn viên thứ chính, tên Đàm Phi. Cô ấy mới là đối thủ của cậu trong hầu hết các cảnh quay.”
“A, vậy hả, tôi phải đóng phim sao?” Tiểu Bạch giật mình nhìn thấy ảnh của chính mình cư nhiên được bố trí ở phía dưới của phía dưới của Nhan Túc Ngang.
Cao Cần giơ tay ra: “Không thì sao? Chẳng lẽ mời cậu đến để làm chứng cho đám cưới hả?”
“À không, tôi tưởng là làm rể phụ.”
Hàng mi Cao Cần hơi run run, ý vị sâu xa nói: “Vậy cậu để cô dâu ở đâu rồi?”
“…” Tiểu Bạch ngơ ngác nói: “Chuyện này rể phụ cũng phải lo nữa sao?”
Vừa lúc đó, Nhan Túc Ngang đẩy cửa tiến vào. Tuy rằng trên mặt vẫn như cũ chẳng có lấy một nụ cười, nhưng nhìn qua có vẻ cứng cỏi chịu đựng hơn nhiều. “Đi được chưa?”
Cao Cần nhún vai nói: “Tôi mới nói cho cậu ấy biết, cậu ấy sẽ đảm nhận vai nam phụ thứ ba trong phim.”
Nhan Túc Ngang kinh ngạc nhìn hắn: “Anh xác định hai người là dùng miệng nói, chứ không phải hoa tay múa chân mà diễn tả?” Làm gì mà tốn hết nửa ngày, chỉ nói được có một câu như thế.
“Tôi cuối cùng cũng hiểu ra, “ Cao Cần chậm rãi nói: “Thì ra hôm nay là buổi họp báo ra mắt phim, chứ không phải đám cưới gì đó.”
Nhan Túc Ngang nhìn sang Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch nói: “Anh phải nói rõ chứ.” Trong suy nghĩ của cậu, hễ mặc vest đương nhiên là có liên quan đến đám cưới.
“Có lẽ anh ấy không có thói quen nói bằng miệng, mà đã quen hoa tay múa chân để diễn tả chăng?” Cao Cần ra một đòn thật đẹp.
Nhan Túc Ngang bất đắc dĩ nói: “Tôi mặc kệ mấy người hoa tay múa chân, họp báo sắp khai mạc rồi đó.”
Cao Cần nhìn nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: “Vẫn còn mười hai phút nữa.”
Chính là mười hai phút vô cùng quan trọng.
Bọn họ dùng phân nửa thời gian ngắn ngủi này để giải thích về bộ phim cũng như vai diễn cho Tiểu Bạch, rồi dùng nửa thời gian còn lại chạy đến hội trường.
Khi đến nơi, đa số mọi người đều đã ngồi vào chỗ.
Mặc dù vậy khi bọn họ tiến vào hội trường, tất cả các phóng viên đều vỗ tay đón chào.
Cao Cần không khỏi thở dài.
Về mặt truyền thông, Phong Á Luân rõ ràng đã thất bại thảm hại.
Tuy cánh phóng viên vẫn thích viết những tin tức hành lang của Nhan Túc Ngang, hoặc là xào nấu các loại tin lá cải loạn thất bát tao, nhưng từ tận đáy lòng, bọn họ quả thật đã dành cho Nhan Túc Ngang một sự kính trọng sâu sắc. Nguyên nhân cũng không nằm ngoài những thành công chói lọi rực rỡ mà anh ta đạt được trong cả ba lĩnh vực quan trọng điện ảnh, truyền hình và ca nhạc.
Nói tóm lại, trước kia Phong Á Luân đối đầu với Nhan Túc Ngang, đầu tiên là bởi vì ân oán giữa Mã Thụy và Trương Phục Mãn. Sau nữa, cũng muốn mượn danh tiếng của Nhan Túc Ngang để phát triển địa vị và tiếng tăm cho Phong Á Luân.
Nhan Túc Ngang và Tiểu Bạch cùng ngồi xuống.
Vốn dĩ ban đầu ngồi giữa bọn họ là nam diễn viên phụ thứ hai Trần Đức Chương, có điều Nhan Túc Ngang ngay từ lúc khai mạc đã sắp xếp hắn cùng nữ diễn viên phụ thứ hai Đàm Phi thân thân thiết thiết ngồi cạnh nhau.
Hắn và Trương Giai Giai chia ra ngồi ở hai bên đạo diễn.
Nhan Túc Ngang nhân cơ hội này giới thiệu Tiểu Bạch với đạo diễn: “Đạo diễn nổi tiếng thế giới, Liên Giác Tu.”
Liên Giác Tu quay đầu lại.
Một gương mặt chữ điền ngay thẳng tràn đầy dũng khí oai phong lẫm liệt.
Hắn vô cùng tỉ mỉ đánh giá Tiểu Bạch, sau đó hướng sang Nhan Túc Ngang cười nói: “Mắt nhìn tốt lắm. Cậu ấy đúng là rất có thần thái của Bạch Thụy Địch.”
Nhan Túc Ngang đắc ý cười cười.
Tiểu Bạch đột ngột “A” lên một tiếng: “Liên Giác Tu, anh có phải là người bạn bị tai nạn giao thông phải nhập viện của Đại Thần không?”
…
Nhan Túc Ngang vẻ mặt bình tĩnh nói: “Đúng là anh ấy.”
Liên Giác Tu vỗ vai Nhan Túc Ngang, nghiêm túc hỏi: “Cậu giới thiệu tôi như thế hả?”
Nhan Túc Ngang lại quay đầu sang hỏi Tiểu Bạch: “Tôi giới thiệu anh ấy như vậy hả?”
Tiểu Bạch lắc đầu: “Là phóng viên nói đó.”
Nhan Túc Ngang thở phào nhẹ nhõm: “Tôi vô tội nha.”
Tiểu Bạch lại bổ sung: “Bọn họ còn nói anh lúc đó hoàn thành cho xong công việc rồi mới đến thăm anh ấy.”
Liên Giác Tu sắc mặt sa sầm nhìn sang Nhan Túc Ngang: “Cậu lúc đó không phải nói bởi vì kẹt xe mới đến trễ sao?”
Nhan Túc Ngang mặt không đổi sắc nói: “Bởi vì lúc làm xong hết việc đã quá trễ, cho nên mới bị kẹt xe vào giờ cao điểm.”
“… Cũng vì cậu mà tôi đã phá vỡ nguyên tắc vàng là không bao giờ đọc tin tức của giới giải trí. Ít ra tôi đã không lấy nhầm một ông chồng tệ bạc!”
Nhan Túc Ngang nhướn mắt một cái: “Cùng lắm chỉ là chọn nhầm bạn thôi. Hơn nữa, anh lúc đó cũng chỉ bị gãy xương đùi, có phải là hôn mê hấp hối ngáp ngáp chờ chết đâu.”
“Cậu đi theo cái tên khốn khiếp Cao Cần kia rồi hả? Miệng từ lúc nào mà thối dữ vậy?”
“Đó là phản ứng hóa học xảy ra mỗi khi gặp anh.”
Trương Giai Giai nhìn hai người đang hồn nhiên trò chuyện quên trời quên đất, rồi lại nhìn tới người dẫn chương trình đang gấp tới độ vò đầu bức tóc, cười xen vào nói: “Đạo diễn, người dẫn chương trình đã liếc mắt đưa tình với anh lâu lắm rồi đó.”
Liên Giác Tu sửa chữa lỗi lầm, hướng tới người dẫn chương trình mỉm cười.
MC nhanh chóng tuyên bố buổi họp báo bắt đầu.
Bộ phim điện ảnh này có tên là “Nam Nhân Lệ”.
Giai đoạn trước tuyên truyền cũng không rầm rộ lắm, nhưng mà bất kể Liên Giác Tu, Nhan Túc Ngang và Trương Giai Giai bộ ba nam châm này đứng ở nơi nào, cho dù không tổ chức tuyên truyền đi nữa, cũng đã thu hút đủ sự chú ý rồi.
Các phóng viên hỏi một vài câu tượng trưng về đoàn làm phim xong, lập tức đổi đề tài, chuyển sự quan tâm tới các diễn viên.
Mặc dù là lính mới duy nhất trong lĩnh vực điện ảnh có mặt ở đây, là lính du kích nhảy dù xuống lãnh địa này, là lính lót đường ở các tít trang bìa cho các nhân vật quan trọng khác, thế nhưng Tiểu Bạch ngay cả khi ở nơi tinh vân hội tụ này, vẫn đạt được một sự quan tâm nhất định.
Một phóng viên hỏi: “Xin hỏi Tiểu Bạch, cậu có thấy áp lực trước những cảnh quay hay không?”
Tiểu Bạch chớp chớp mắt: “Còn chưa có quay mà, khi nào quay sẽ trả lời cho anh.”
Phóng viên hỏi: “Vậy cậu đã xem qua kịch bản chưa?”
Nhan Túc Ngang lập tức cướp lời: “Tính xấu của Liên đại đạo quý vị chắc ai cũng biết rồi đó, kịch bản một sửa hai sửa chỉ là chuyện nhỏ, ba sửa bốn sửa là chuyện đương nhiên, năm sửa sáu sửa là chuyện bình thường, bảy sửa tám sửa vẫn còn muốn sửa.”
Liên Giác Tu bật cười nói: “Cậu đừng nói lung tung, tôi sợ ngày mai sáng sớm lên trang bìa không phải là tin “Nam Nhân Lệ” sắp khởi quay, mà là Liên Giác Tu đổi tên thành Liên Sửa Sửa.”
Cả hội trường cười rần rần.
|
Sự chú ý của phóng viên bị dời đi, lại hướng tới chuyện tình trong phim giữa Nhan Túc Ngang và Trương Giai Giai.
“Trước đây cộng đồng mạng có tổ chức một cuộc bình chọn cho Nhan Túc Ngang, kết quả bầu chọn cuối cùng là, Trương Giai Giai cô dẫn đầu tuyệt đối. Nếu như là trong hiện thực, hai người có khả năng này không?”
Phóng viên vừa dứt lời, Liên Giác Tu đã cười trêu chọc: “Hai người các bạn tốt nhất mau đi kết hôn đi, đỡ phải mỗi lần đóng phim đều bị hỏi câu này.”
Nhan Túc Ngang lập tức lắc đầu nói: “Không được, kết hôn xong sẽ bị hỏi tới những vấn đề ngoài luồng khác nữa.”
Các phóng viên phá lên cười.
Trương Giai Giai đột nhiên nói: “Tôi nhớ rõ số phiếu của tôi cũng không cao lắm đâu, trong khi phiếu bầu cho Tiểu Bạch lại không thấp chút nào.”
Phóng viên đương nhiên không ngờ Trương Giai Giai cũng biết chuyện này, lập tức hào hứng hẳn lên, ánh mắt chằm chằm nhìn Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch ngơ ngác.
Một phóng viên vui vẻ hỏi: “Nhan Túc Ngang, nếu như Trương Giai Giai và Tiểu Bạch đều thích anh, anh sẽ chọn ai đây?”
… Cái này cần phải hỏi sao?
Tiểu Bạch thích hắn, ừ, cái giả thiết này cũng được lắm.
Nhan Túc Ngang sờ sờ mũi: “Chuyện này à.”
Nghe giọng điệu kéo dài của hắn, tính tò mò của mọi người đều trỗi dậy.
Liên Giác Tu đứng cạnh Cao Cần cũng hơi hơi thẳng người lên.
“Phải hẹn hò một tháng mới biết được.” Nhan Túc Ngang ra một đòn thái cực quyền mềm mại.
Nhưng phóng viên không chấp nhận kiểu khách sáo này, bức bách hỏi: “Hẹn hò với Tiểu Bạch cũng được hả?”
Nhan Túc Ngang mỉm cười, đột nhiên một tay ôm vai Tiểu Bạch: “Không phải đã có cộng đồng mạng ủng hộ, nói rằng chúng tôi rất đẹp đôi sao.”
Hắn nói thẳng thừng không hề kiêng kỵ chút nào, ngược lại đem đến một cảm giác quân tử rất đáng tin cậy mà thoải mái.
Các phóng viên hài lòng cười vui vẻ.
Họp báo xong, Nhan Túc Ngang đề nghị lái xe đưa Tiểu Bạch về nhà.
Cao Cần nhíu nhíu mày.
Nhan Túc Ngang đúng là mang họ Tư Mã Chiêu, tâm tư của hắn tuy rằng không đến mức người qua đường đều biết, nhưng mấy người bọn họ đều nhận thấy rõ như lòng bàn tay.
Lấy tư cách người quản lý mà nói, hắn hoàn toàn không muốn nghệ sĩ của mình vướng vào thứ tình cảm này. Thế nhưng là bạn bè, hơn nữa lại là người đang rơi vào loại tình cảm quyến luyến với bạn bè như thế, hắn cũng muốn ủng hộ. Tựa như một người đang mò mẫm trong bóng đêm, khao khát có một người bạn cùng lạc đường với mình.
“Đi ngủ sớm một chút.” Hắn cuối cùng nhượng bộ, một phần mười là vì tình bạn, chín phần mười là vì bản thân.
Nhan Túc Ngang khóe miệng khẽ cong lên.
Thật ra để tiếp cận Tiểu Bạch chướng ngại vật lớn nhất chính là Cao Cần, nếu như hắn không nhúng tay vào, những thứ khác sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều – tất nhiên không bao gồm việc Tiểu Bạch hiểu ra, thậm chí đem lòng yêu thích mình.
Nghĩ tới đây, hắn lại thở dài, tương lai phía trước bị một màn sương mù bao phủ.
Tiểu Bạch ngẩng đầu: “Anh mệt lắm phải không?”
Nhan Túc Ngang gật đầu.
“Tôi có thể tự đón xe bus về.” Cậu sờ sờ túi tiền, mới phát hiện ra bộ đồ đang mặc trên người không phải của mình: “Bộ đồ này tôi sẽ giặt rồi trả lại anh, nhưng mà trước hết…” Cậu xòe tay ra, “Có thể trước hết cho tôi mượn hai đồng được không?”
“Không được.” Nhan Túc Ngang kiên quyết từ chối.
Tiểu Bạch ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó xoay người nhanh chân chạy theo hướng Cao Cần vừa mới rời đi: “Anh Cao Cần! Cho tôi mượn tiền…”
Nhan Túc Ngang đứng hình hết ba giây đồng hồ, sau đó mới nhớ ra mà đuổi theo.
Vừa đuổi theo, hắn vừa nhận ra Tiểu Bạch tuy vóc dáng nhỏ nhắn, thế nhưng tốc độ bỏ chạy tuyệt đối không thể xem thường chút nào.
Thế nên khi Cao Cần lái xe ra thấy được cảnh tượng sau đây:
Tiểu Bạch la hét ầm ĩ bỏ chạy thục mạng.
Nhan Túc Ngang hổn hà hổn hển đuổi sát theo sau.
Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.
“Mới đó mà đã… đã ra tay rồi?” Cao Cần nghi hoặc tự hỏi.
|
CHƯƠNG 29
NGƯỜI ĐẸP PHÓNG VIÊN THẦN BÍ
~.~
Đại Thần: Phòng của hai người quá gần nhau đó!
~.~
Tiểu Bạch đập đập cửa.
Cao Cần hạ kính xuống.
“Anh Cao Cần, cho tôi mượn tiền.” Tiểu Bạch thở hổn hển nói.
Cao Cần nhìn cậu, lại nhìn người sau lưng cậu, từ tốn hỏi: “Để kiện ra tòa hả?”
…
“Hả?” Tiểu Bạch sửng sốt trong hai giây rồi mới nói: “Anh ấy chỉ là không đưa tôi về nhà, không phải là xe taxi từ chối chở khách. Mà cho dù xe taxi có từ chối chở khách đi nữa cũng không nghiêm trọng đến mức kiện ra tòa chứ? Trực tiếp khiếu nại lên công ty taxi là được rồi.”
“Chuyện này không phải cứ khiếu nại là có thể giải quyết được.” Cao Cần buột miệng nói một câu.
Nhan Túc Ngang ở phía sau nghe được mà đầu như muốn vỡ tung. Hắn là người sao Hỏa, hay hắn đang đứng trên sao Hỏa đây? Vì sao những gì bọn họ nói hắn nghe chẳng hiểu chút gì? “Có thể khép miệng lại giùm tôi không?”
Cao Cần nói: “Nếu tôi từ chối thì sao?”
“Tôi đây tự mình làm.” Nhan Túc Ngang giơ giơ nắm tay lên.
Tiểu Bạch nói: “Minh tinh thì không thể đánh nhau, cái này trái quy định của công ty.”
Cao Cần khen ngợi: “Nói đúng lắm.”
Nhan Túc Ngang nghiến răng kèn kẹt: “Công ty của tôi là Duy Kiệt.”
Cao Cần bổ sung: “Đó là công ty giải trí thuộc một tập đoàn bạo lực.”
Ánh mắt Tiểu Bạch nhìn Nhan Túc Ngang lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.
Nhan Túc Ngang hung hăng trừng mắt nhìn Cao Cần: “Anh câm miệng lại cho tôi.”
Cao Cần nói: “Đây cũng là lời thỉnh cầu?”
“Là cảnh cáo.”
Tiểu Bạch đột nhiên kiễng chân, vuốt vuốt tóc Nhan Túc Ngang.
Nhan Túc Ngang và Cao Cần đồng thời hóa đá.
Một lúc lâu thật lâu sau.
Cao Cần là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh nói: “Có thể giải thích xem động tác vừa rồi của cậu ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc gì vậy?”
“Sống ở một tập đoàn bạo lực lâu như vậy, nhất định rất cực khổ.” Tiểu Bạch thương cảm nhìn Nhan Túc Ngang.
Cao Cần cố gắng kết nối với sóng não của Tiểu Bạch: “Ý cậu là anh ta đánh nhau vất vả quá hả?”
Tiểu Bạch nói: “Có người bảo, người làm việc ở tập đoàn bạo lực thường xuyên bị đánh đập.”
…
Nói cách khác, trong đầu của Tiểu Bạch hiện giờ là hình ảnh Nhan Túc Ngang mỗi ngày đều bị đánh đập bầm dập?
Cao Cần chợt nhận ra kỳ thật không bắt được sóng cũng chẳng sao.
“Ai nói với cậu người làm ở tập đoàn bạo lực mỗi ngày đều bị đánh đập?” Nhan Túc Ngang nghiến răng hỏi. Không phải là cái tên ở chung nhà Giả Chí Thanh chứ? Nếu quả thật như vậy, hắn không thể không cân nhắc kế hoạch bắt cóc ngay lập tức.
“Bà thím tầng trên đó.”
…
Được rồi, kế hoạch bắt cóc vẫn nên nhanh chóng tiến hành đi.
“Mặc dù tôi không muốn nói, nhưng tôi không thể không nói rằng,” Cao Cần lên tiếng, “Xe của tôi vẫn đang nổ máy.”
Nhan Túc Ngang nhướn mày: “Thì sao?”
“Sắp hết xăng rồi.” Hắn chỉ chỉ vào đồng hồ nhiên liệu.
“Thì sao?”
“Nếu như hai người không ngại, có thể chờ tôi chạy đi đổ xăng xong rồi sẽ quay lại tám tiếp về chuyện nội bộ của tập đoàn bạo lực?”
Nhan Túc Ngang nói: “Anh vì sao không nghĩ tới việc tắt máy?”
Cao Cần trừng mắt nhìn hắn: “Anh thực sự cho rằng tôi đi đổ xăng xong rồi còn trở về sao?”
Tiểu Bạch chớp mắt hỏi: “Vậy có ý gì?”
Nhan Túc Ngang giải thích: “Nghĩa là người này nói đi đổ xăng thực ra chỉ là một cái cớ, anh ta chính là đang chuẩn bị chạy trốn.”
Cao Cần tức giận: “Anh đáng lẽ phải cảm ơn tôi vì đã kiếm cớ như vậy.”
Nhan Túc Ngang khiêu khích nói: “Không thì sao?”
“Không thì tôi sẽ nhấn ga chạy thẳng. Đến lúc đó anh sẽ hiểu rằng có thể nói một câu tạm biệt với tôi là vinh hạnh cỡ nào.”
Nhan Túc Ngang nhướn mày: “Vì sao không phải là vĩnh biệt?”
“Vì tôi không nghĩ anh sẽ chết sớm như thế.”
…
|