Hành Trình Của Tiểu Bạch Thỏ và Minh Tinh Đại Sắc Lang
|
|
CHƯƠNG 22
ỨNG CỬ VIÊN CHO VỊ TRÍ THẦN HẬU
~.~
Tiểu Bạch: Tôi còn chưa quyết định có tham chiến hay không, làm sao có người đã giành chiến thắng rồi?
~.~
Ematto mấy ngày nay đang ở trong tình trạng vô cùng rối ren hỗn loạn.
Mã Thụy ngồi trong phòng làm việc, cảm thấy hối hận đến mức không làm nổi bất cứ việc gì.
Ngay từ đầu nếu như không phải vì hắn hả hê khi thấy Duy Kiệt gặp chuyện, danh tiếng của Nhan Túc Ngang bị ảnh hưởng, thì đã không ký hợp đồng với Tiểu Bạch. Từ khi Tiểu Bạch gia nhập đến nay, phong thủy của Ematto cứ như đang bị trù yểm. Phát pháo khởi đầu chính là xì căng đan tình ái của Phong Á Luân và Tiểu Bạch, từ đó về sau tình hình ngày càng trở nên ngoài tầm kiểm soát.
Trước đây mỗi sáng thức dậy hắn đều đọc báo để nắm tin tức, mặc dù chẳng thích thú gì với việc này, nhưng thỉnh thoảng đọc được mấy bài báo khen ngợi các nghệ sĩ dưới trướng, hắn cũng không khỏi cảm thấy tự hào. Thế mà giờ đây, hắn đành phải nhờ bà vợ trước tiên điểm qua nội dung, nếu lỡ có tin tức xấu, thì sẽ lựa lời mà thông báo.
Sáng sớm hôm nay, sự cẩn thận này cuối cùng đã phát huy tác dụng.
Vợ hắn dùng một thứ ngôn ngữ vô cùng tế nhị để tường thuật lại xì căng đan giữa Tiểu Bạch và Nhan Túc Ngang.
Đây không đơn giản chỉ là một xì căng đan bình thường, mà còn là chuyện phản bội tổ quốc, cấu kết với giặc ngoại xâm!
Mã Thụy càng nghĩ càng tức giận, ngay cả khi Cao Cần đến cũng chẳng thèm tỏ ra hòa nhã.
Vì Cao Cần là anh họ của người quản lý của Tiểu Bạch, cho nên hắn tự động mặc định bọn họ cùng một giuộc với nhau, mà hoàn toàn quên béng rằng ban đầu mình mới chính là người đã mời Tiểu Bạch gia nhập Ematto.
Cao Cần nhìn thấy tạp chí trên bàn của hắn, đại khái cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra: “Mới sáng sớm đã uống pín hổ nhung hươu rồi hả? Sao nóng bừng bừng vậy?”
“Tự anh xem đi.” Hắn ném quyển tạp chí tới trước mặt Cao Cần.
“Bán nguyệt san à.” Cao Cần thuận tay lật lật: “Tôi vẫn tự hỏi sao không thấy bọn họ có động tĩnh gì, thì ra là đợi đến số kỷ niệm đặc biệt trong năm mới tập hợp nhiều tin tức như vậy thông báo luôn một lần cho tiện.”
“Thông báo luôn một lần cho tiện?! Anh tự xem đi, lần trước là Phong Á Luân, lần này là Nhan Túc Ngang, tên Tằng Bạch kia rốt cuộc là đang làm cái quái gì! Cậu ta tới công ty là để làm việc đàng hoàng, hay để hẹn hò cua trai đẹp hả?”
Cao Cần lập tức không nể mặt: “Lão tổng, anh sáng nay vừa hút bồn cầu à, sao miệng mồm thối thế?”
“Vậy chứ anh muốn tôi nói thế nào?” Mã Thụy mở tạp chí ra, chỉ ngay trang đầu tiên nói: “Đại Thần bí mật hẹn hò với Tiểu Bạch, cùng nhau ăn cơm trưa. Đại Thần lo lắng cho Tiểu Bạch, đại náo bệnh viện. Đại Thần quan tâm đến Tiểu Bạch, trợ lý giải vây. Đại Thần tương tư Tiểu Bạch, gặp nhau ở khách sạn. Đã thành phim truyền hình nhiều tập luôn rồi. Tôi sợ rằng sáng sớm ngày mai mở mắt dậy sẽ thấy tạp chí viết, cuối cùng thì Đại Thần và Tiểu Bạch những người yêu nhau sẽ về với nhau, đám cưới tại giáo đường!”
“Tiếp theo là phần kết thúc, trọn đời hạnh phúc bên nhau. Đây không phải chuyện tốt sao, khán giả thích happy ending lắm.”
“Tôi không quan tâm, anh đi mà nói cho Tiểu Bạch biết, cảnh cáo cậu ta, không được dính líu ở cùng một chỗ với Nhan Túc Ngang nữa! Cậu ta gây xì căng đan tôi không có ý kiến, nhưng gây tới gây lui sao cứ gây với đàn ông không vậy… Cậu ta, cậu ta cũng có sở thích kỳ cục này hả?”
Cao Cần sờ sờ mũi.
“Còn nữa, giúp cậu ta đổi người quản lý, tìm một nữ quản lý đi! Cho dù có thêm xì căng đan cũng đừng có luôn luôn là gay gay gay như vậy. Trước kia cũng tại Phong Á Luân, lộ ra xì căng đan đồng tính luyến ái, khó khăn lắm mới dàn xếp với Chu Mẫn Lệ, cũng xem như là một cặp Thiên Vương Thiên Hậu xứng đôi vừa lứa, ngờ đâu bây giờ lại lòi thêm một tên Tiểu Bạch, đúng là trăng sáng rọi mương máng. Fuck!”
“Anh cũng biết câu trăng sáng rọi mương máng nữa à?”
“Tôi còn biết ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương nữa kìa! Quay lại nội dung chính, chuyện này anh phải lo mà giải quyết đi. Nếu không giải quyết ổn thỏa, Tiểu Bạch cũng không cần ở đây nữa. Đỡ cho tôi khỏi phải sống trong lo âu thấp thỏm mỗi ngày.”
“Còn Phong Á Luân thì sao?”
“Phong Á Luân cái gì, tôi không phải đã cho cậu ta tạm thời nghỉ ngơi sao?”
“Ít ra cũng phải có thời hạn cụ thể. Anh không định cho cậu ta an giấc ngàn thu luôn chứ?”
Mã Thụy thở dài: “Chuyện này còn phải xem mức độ chấp nhận của dư luận thế nào. Anh cũng biết đấy, cậu ta bây giờ ngoài chuyện say rượu lái xe, còn tấn công cảnh sát nữa. Tuy đã tạm thời giải quyết ổn thỏa, nhưng luôn luôn có hậu quả đi kèm. Trước đây không phải đã có cảnh sát vì bị tấn công mà hy sinh anh dũng sao? Gần đây hình tượng của người cảnh sát cao quý không sao kể xiết, công chúng đang rất căm ghét những kẻ chống đối lại cảnh sát. Phong Á Luân nếu bị tẩy chay, cũng nên hy sinh thân mình để cứu công ty, hoàn thành đại nghiệp. Anh nói ngoại trừ giả bộ từ bỏ cậu ta tôi còn có thể làm gì bây giờ?”
“Ý của anh là dùng kế hoãn binh?”
“Cứ về mà suy nghĩ.” Mã Thụy trả lời vô cùng mơ hồ. “Anh trước tiên lo chuyện của Tiểu Bạch đi.”
“Yên tâm, tôi sẽ cho tổ chức họp báo.”
Mã Thụy ngẫm nghĩ một chút: “Cũng được. Nhưng mà lần này tôi không xuất hiện đâu.”
“Vốn cũng đâu định cho anh xuất hiện.”
“… Fuck. Ăn nói đàng hoàng thì anh sẽ chết hả?”
“Không, nhưng không nói cũng không chết.”
Diễn đàn “Trời Cao Biển Rộng” như muốn nổ tung lên.
Kể từ khi Tiểu Bạch hoành tráng xuất hiện, “Trời Cao Biển Rộng” chưa bao giờ được một ngày trời yên biển lặng.
Gần như cứ một cơn sóng vừa mới tràn qua, ngay lập tức đợt sóng khác đã lại ập đến.
Topic bình chọn “Cặp đôi hoàn hảo” cho Phong Á Luân vừa mới hạ nhiệt chưa được bao lâu, cuộc bỏ phiếu bình chọn “Ai là chân mệnh Thần Hậu” cho Đại Thần đã bắt đầu khai mạc. Các ứng cử viên như sau:
Phong Á Luân (lý do: Phong Á Luân chính là một nửa thích hợp nhất với Đại Thần, nếu như một nửa của Đại Thần không phải là anh ấy, Phong Á Luân cứ việc ở giá suốt đời đi!)
Tiểu Bạch (lý do: một Đại một Tiểu, một Thần một Bạch, bọn họ có chỗ nào không xứng đôi?)
Trương Giai Giai (lý do: bạn diễn ăn ý nhất với Đại Thần, cặp Kim Đồng Ngọc Nữ của điện ảnh, “Đoạt hận” chính là một ví dụ chết người!)
Tạ Dĩnh (lý do: bạn gái tin đồn cũ của Đại Thần. Đằng nào cũng là tình cũ, đương nhiên phải xuất hiện để PK với người mới chứ)
Đại Thần (lý do: Đại Thần nên làm hoa thủy tiên, thử trải nghiệm cảm giác tự yêu chính mình, tất cả bọn người phàm đều dẹp hết sang một bên)
(Hoa thủy tiên ~ Narcisus: vị thần trong thần thoại Hy Lạp nổi tiếng vì vẻ đẹp hoàn mỹ, say mê ngắm bóng mình dưới nước cho tới chết)
Tất cả các fan hâm mộ (lý do: vui một mình không bằng vui nhiều mình, Đại Thần nên là nguồn tài nguyên công cộng của tất cả mọi người)
Chu Mẫn Lệ (lý do: người này có mặt chỉ để đủ số lượng, nếu lỡ có phiếu bầu nào, chắc chắn là do nhầm lẫn)
Ngau khi bắt đầu cuộc bỏ phiếu, Trương Giai Giai đã vượt lên bứt phá bỏ xa đối thủ, Tạ Dĩnh và tất cả các fan hâm mộ nối gót theo sau, Chu Mẫn Lệ quả nhiên đội sổ.
Sau buổi trưa, các hủ nữ còn đang say ngủ đột nhiên tỉnh giấc. Phong Á Luân và Tiểu Bạch bắt đầu chạy nước rút đuổi theo sát nút.
Để thu hút phiếu bầu, cư dân mạng đã chế tác rất nhiều ảnh chụp và video clip. Trong đó nổi tiếng nhất chính là:
1. Vì tình yêu say đắm của Đại Thần, Nhan Túc Ngang và Phong Á Luân sánh bước bên nhau chia ngọt sẻ bùi.
Trong đó liệt kê rất nhiều chương trình và hoạt động mà hai người đã cùng tham gia.
Nếu như hai người không cẩn thận để bốn mắt nhìn nhau, đó chính là lửa tình rực cháy.
Nếu như một người nhìn, một người quay đi, đó chính là lửa tình âu yếm.
Nếu như hai người không ai nhìn ai, đó chính là lửa tình che giấu.
Nói tóm lại… chỉ cần hai người cùng xuất hiện trên một tấm ảnh, tất cả những thứ khác đều trở thành phông nền, đều là con kỳ đà không biết xấu hổ, đều là kẻ thứ ba tìm cách chia rẽ mối tình keo sơn gắn bó.
Do Tiêu Phúc Bình vô tình che khuất hơi bị nhiều, cho nên đã được vinh dự truy tặng danh hiệu Vua kỳ đà, trở thành nạn nhân vô tội đầu tiên hy sinh trong sự kiện này.
— A men.
|
2. Bạn diễn ăn ý nhất – từ màn ảnh đi vào cuộc sống (về Đại Thần và Giai Giai).
Người làm clip đã đem những cảnh phim mà Trương Giai Giai và Đại Thần đóng chung tiến hành chỉnh sửa, thêm thắt cắt dán, làm thành một đoạn phim hoàn toàn mới, ngay cả khi chính đạo diễn và biên tập của các phim nói trên nếu có xem cũng không tài nào nhận ra được đứa con tinh thần của mình.
Đa số người ủng hộ cho rằng, cho dù nếu cuối cùng Đại Thần và Trương Giai Giai không thể thành đôi, nhưng có được một bộ phim như vậy bọn họ đã mãn nguyện lắm rồi. Tất nhiên ai mà đi tin lời bọn họ chính là bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người mà chết không kịp ngáp.
— A men.
3. Tình sử Đại Thần Tiểu Bạch
Người thực hiện bộ phim này chính là người vô trách nhiệm nhất trong số những người thực hiện, bởi vì chỉ trực tiếp sao chép nguyên xi từ hình ảnh, thiết kế cho tới lời thoại của tạp chí đem vào.
Nhưng đồng thời, bọn họ cũng là những người có được những tư liệu chân thật nhất và thuyết phục nhất, bởi vì những hình ảnh này đều hoàn toàn là ảnh thật không qua cắt ghép chỉnh sửa.
Có điều, lúc mà tạp chí công bố những hình ảnh đầy sức thuyết phục đó, chúng ta có thể tưởng tượng được cả cái luận văn nghiên cứu hoành tráng này trở nên hoang đường tới cỡ nào.
Phút mặc niệm dành cho mod bắt đầu.
— A men.
4. Đại đa số cư dân mạng sử dụng chiến thuật dùng bàn phím mà giết địch.
Quán triệt tư tưởng theo thể loại YY văn, quả nhiên oanh tạc toàn bộ diễn đàn chính là rải mìn cùng với rải mìn, rơi xuống hố sâu không đáy cùng với rơi xuống hố sâu không đáy.
Kể từ đó, cả diễn đàn tiếng than khóc nổi lên khắp nơi, ai oán không ngừng.
— A men.
5. Tạ ơn Đại Thần (Chuyện xưa của Đại Thần và Tạ Dĩnh)
Người ủng hộ chuyện này hoàn toàn là fan của Tạ Dĩnh.
Có một fan hâm mộ nickname là “Cảm ơn tình yêu của anh” đã dùng những câu chuyện tình lâm ly bi đát oan trái đau thương một cách mạnh mẽ dạt dào nhằm thuyết phục dân tình rằng, Đại Thần và Tạ Dĩnh chia tay chỉ là chuyện chẳng đặng đừng. Những thủ phạm xen vào làm chia uyên rẽ thúy có thể kể đến bao gồm áp lực gia đình, ung thư các thể loại, hiểu lầm vì người thứ ba thứ bốn.
Trong khi không ít cư dân mạng bị kích động nước mắt ràn rụa như mưa, gần như muốn chỉ thẳng lên trời xanh mà chửi bới mắng mỏ rằng vì sao số phận lại bất công đến thế, vì sao hết lần này đến lần khác ngược đãi Tạ Dĩnh để nàng treo mỏ mốc meo từ kiếp này sang kiếp khác, ngay cả khi uống nước rô bi nê mà cũng bị dính răng, một người nguyên là nhà văn mạng đã lãnh đạo toàn thể fan hâm mộ quyết tâm ngàn dặm truy tìm tông tích cho đến cùng, tố cáo “Cảm ơn tình yêu của anh” đã dám chôm chỉa bài viết của cô rồi thay tên đổi họ, thật là một hành động cực kỳ đáng chê trách.
Vì vậy chủ đề thảo luận cuối cùng biến thành – đạo văn có phải là trộm cắp hay không đã được tranh luận vô cùng quyết liệt!
Về câu hỏi kết quả của cuộc tranh luận ấy thế nào, bởi vì không liên quan tới chủ đề này, cho nên không cần thiết kể lể dài dòng lê thê lếch thếch.
Chỉ kết luận bằng một từ.
— A men.
Chu Mẫn Lệ – lựa chọn này chính là một cái bẫy, mọi người cẩn thận coi chừng bị nổ đường ống nước.
Dưới bài post này, tất cả mọi thành viên đều xúm lại chửi bới chủ nhà, đều nói hắn ta thiếu đạo đức, cả gan dám đem ống nước ra mà đùa giỡn.
Ống nước cũng có tôn nghiêm của ống nước chứ!
Vì bị chi phối bởi tâm lý thích làm ngược lại, phiếu bầu cho Chu Mẫn Lệ cũng tạo ra được một làn sóng cao trào nho nhỏ.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ, cho đến khi kết thúc bình chọn, diễn đàn tổng cộng thu được 21,098 phiếu. Kết quả cụ thể như sau:
Phong Á Luân 3,541 phiếu (người ủng hộ: lúc Phong Á Luân tổ chức bình chọn, Đại Thần đã chạy tới sàm sỡ Phong Á Luân nhà chúng tôi, cho nên lần này chúng tôi nhất định phải chạy qua sàm sỡ lại để trả thù!)
Tiểu Bạch 4,202 phiếu (người ủng hộ: nhân danh ông nội của tôi mà thề rằng, sự thật chính là sự thật!)
Trương Giai Giai 6,985 phiếu (người ủng hộ: tình yêu nam nữ mới đúng lẽ thường, tình yêu nam nam thật là bất thường.)
Tạ Dĩnh 1,511 phiếu (người ủng hộ: bất kể tình địch có lợi hại đến đâu đi nữa, thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về nữ hoàng bi kịch bên này thôi. Tình hình và chi tiết cụ thể xin mời tham khảo tất cả các phim truyền hình Hàn Quốc.)
Đại Thần 1,594 phiếu (người ủng hộ: Đại Thần vĩnh viễn là số 1!)
Tất cả các fan hâm mộ 2,411 phiếu (người ủng hộ: độc quyền là rất đáng chê trách, NP muôn năm!)
Chu Mẫn Lệ 854 phiếu (người ủng hộ: chúng ta phải biết giúp đỡ người nghèo.)
Trương Giai Giai một lần nữa đã chứng tỏ sức hút của cặp Kim Đồng Ngọc Nữ trên màn ảnh.
Nhờ vào thắng lợi nóng hổi này giới truyền thông tốt bụng tuyên bố Trương Giai Giai đã đoạt được ngôi vị đương kim Ảnh hậu của năm.
– Chỉ có trời mới biết quan hệ thật sự giữa hai người này là thế nào.
Cuộc họp báo của Ematto sắp đến, tất cả các phóng viên đều háo hức mong chờ.
Cho dù là Phong Á Luân hay Tiểu Bạch, ai cũng là những nhân vật đình đám hàng đầu hiện nay.
Bọn họ phát hiện từ khi Tiểu Bạch gia nhập vào Ematto, tỉ lệ xuất hiện của Ematto đã bỏ xa tất cả các công ty quản lý khác. Có người rảnh rỗi sinh nông nổi đã thống kê lại, trước khi Tiểu Bạch gia nhập một tháng Ematto đang chiếm tỉ lệ 18.7%, sau khi Tiểu Bạch gia nhập con số này đã nhảy vọt lên 43.3%, tốc độ có thể so sánh được với phi thuyền Thần Châu 7.
Tiểu Bạch đứng ở hậu trường, nhìn Phong Á Luân ngồi một bên thản nhiên chơi trò chơi trên điện thoại di động, lại nhìn sang Cao Cần vẻ mặt khoan dung vô hạn đứng hút thuốc, hiếu kỳ hỏi: “Tôi vẫn ở đây chờ tới lúc xuất hiện phải không?”
“Không, cậu sẽ đi ra cùng tôi.” Cao Cần dập đầu thuốc: “Biết phóng viên sẽ hỏi cậu cái gì chưa?”
“Biết. Về chuyện của Nhan Túc Ngang.” Tuy rằng cậu không hiểu rõ chuyện giữa cậu và Nhan Túc Ngang thì có liên quan gì tới phóng viên, nhưng sắc mặt của Giả Chí Thanh nghiêm trọng như vậy, chắc phải là rất chuyện rất quan trọng rồi.
“Đã biết trả lời ra sao chưa?”
“Thì cứ có sao nói vậy.”
Cao Cần ánh mắt lướt qua phía Phong Á Luân một cái: “À, nếu có người hỏi cậu và Nhan Túc Ngang có quan hệ gì, cậu sẽ trả lời thế nào?”
Quan hệ gì?
Tiểu Bạch bối rối suy nghĩ.
Nếu như không có chuyến đi tới Lân Thị, cậu sẽ không chút do dự mà trả lời là bạn bè. Nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy không thể xác định được. Bởi thái độ lúc nóng lúc lạnh của Nhan Túc Ngang làm cho cậu rất phân vân.
“Tiểu Bạch.”
“Hả?”
“Là bạn bè.”
“Sao?” Tiểu Bạch chớp mắt. Anh ấy làm sao biết được bọn họ là bạn bè?
Phong Á Luân mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh tanh: “Ở Ematto, chỉ cần dính vào xì căng đan tình cảm, bất kể là nam hay nữ, là già hay trẻ, là bạn hay thù, là sống hay chết, tất cả đều là bạn bè. Đây chính là đáp án chuẩn. Đúng không, hả người – bạn – tốt?”
Cao Cần nói: “Cậu hẳn là phải cảm ơn vì đã có sẵn đáp án chuẩn này, không thì tám trăm năm nữa cậu vẫn còn tưởng đáp án chính là con lừa ngu xuẩn.”
|
Tieu Bach de thuong qua di, ngay tho thay so luon... Em ay dang xao dong roi, mau mau xac dinh tinh cam di...
|
CHƯƠNG 23
PHÓNG VIÊN TRỞ LẠI SÂN KHẤU
~.~
Phóng viên: Đừng hòng qua mặt chúng tôi lần nữa!!! o(>﹏<)o
~.~
Tiểu Bạch mặc dù không hiểu suy nghĩ kiểu gì mới có thể bay cao bay xa tới mức đem đáp án biến thành con lừa ngu xuẩn, nhưng cũng rất có trách nhiệm mà đem cái đáp án chuẩn kia ghi lòng tạc dạ.
Giả Chí Thanh cuống quít xoay tới xoay lui trước gương chỉnh lại kiểu tóc: “Mọi người nghĩ xem, khuôn mặt tôi góc độ nào là ăn ảnh nhất? Con mắt bên trái của mình hình như lớn hơn mắt bên phải một chút, lát nữa có nên quay mặt bên trái ra cho bọn họ nhìn không nhỉ?”
Cao Cần đến mí mắt cũng chẳng thèm chớp nói: “Một trăm tám mươi độ.”
Giả Chí Thanh nét mặt sa sầm: “Đó là sau gáy.”
Cao Cần nhún vai: “Cho nên sau này đừng hỏi tôi những câu khó như vậy nữa.”
Giả Chí Thanh phiền muộn, quay đầu nhìn hai người còn lại.
Phong Á Luân cười gian ác nhìn hắn, như thể chỉ chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới.
Vì vậy Giả Chí Thanh không còn cách nào khác đành hướng mục tiêu vào hy vọng cuối cùng: “Tiểu Bạch…”
Tiểu Bạch quả nhiên tràn đầy thông cảm: “Thực ra mình nghĩ cậu mỗi góc độ đều nhìn được.”
Giả Chí Thanh hai mắt sáng quắc chíu chíu cứ như hai bóng đèn 220V.
Tiểu Bạch dừng một chút, rồi bổ sung: “Ít ra mình không còn thấy kỳ quái như lần đầu tiên gặp cậu.”
“… Cậu có cần phải thêm câu này vào không?”
Tiểu Bạch nói: “Cậu tự cắt bỏ là được mà.”
Giả Chí Thanh nghiến răng nghiến lợi: “Mình không phải cây kéo.”
Buổi họp báo khai mạc, phóng viên tham dự đều là những gương mặt cũ.
Bọn họ hùng hùng hổ hổ kéo đến, giẫm chân bứt tóc mà thề rằng lần này tuyệt đối sẽ không giống như lần trước, mới nói có hai ba câu đã bị đuổi cổ.
Cao Cần, Tiểu Bạch và Giả Chí Thanh vừa xuất hiện, ánh đèn flash lập tức nháy sáng lia lịa cứ như là tín hiệu cấp cứu.
Giả Chí Thanh đã lấy lại sự tự tin, nhìn xuống dưới thấy rất nhiều người đẹp, họ không phải chỉ vì tha thiết có được một bức ảnh vàng ngọc của hắn mà phải nghển cổ kiễng chân hay sao? Nhắc tới người đẹp phóng viên, hắn không khỏi nhớ tới Nhạc Thanh, khóe miệng lại không kiềm được cong lên thành một nét cười ngọt ngào.
Cả sự nghiệp lẫn tình cảm đều đang ở giai đoạn hái quả, cuộc đời của hắn thực sự đã qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai.
Bàn tay của Cao Cần vươn ra túm áo hắn kéo xuống.
Hắn đột nhiên tỉnh giấc, mới phát hiện ra Cao Cần cùng Tiểu Bạch đều đã ngồi xuống, chỉ còn một mình mình đứng như trời trồng chính giữa hai người. Hắn khẽ nuốt nước bọt, vội vàng ngồi vào vị trí.
Buổi họp báo chính thức bắt đầu.
Cao Cần lần này không hề lảm nhảm dài dòng. Bởi lảm nhảm dài dòng là đặc sản của Mã Thụy.
Hắn cùng Tiểu Bạch ngay sau khi ngồi xuống, liền vung tay nói: “Mời quý vị đặt câu hỏi.”
Đúng là kiểu khai mạc mà phóng viên thích nhất.
Bình thường ở tòa soạn ngồi nghe mấy ông giám đốc đọc diễn văn nói dông nói dài cũng đã mệt rồi, mỗi lần đi săn tin lỗ tai lại càng bị tra tấn đủ kiểu, cho nên làm sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này.
Các phóng viên nhao nhao giống như học sinh tiểu học tranh nhau giơ tay phát biểu, cố gắng hết sức để gây chú ý.
Thật ra trước đó MC đã đưa cho Cao Cần một danh sách, hắn giả vờ lướt qua, sau đó cúi xuống theo thứ tự đọc lớn tên của một tạp chí.
Các phóng viên của tạp chí được gọi tên đều đứng lên.
“Tôi muốn hỏi Tiểu Bạch, xin hỏi cậu và Nhan Túc Ngang có quan hệ gì?” Bởi phóng viên giơ tay lên hỏi rất nhiều, cho nên người vừa được gọi tên đứng lên ngay lập tức đặt câu hỏi.
Tiểu Bạch không chút do dự trả lời: “Bạn bè.”
Cao Cần đối với tốc độ và ngữ khí của cậu vô cùng hài lòng.
Phóng viên lập tức thay đổi câu hỏi: “Nhưng mà thái độ của Đại Thần đối với cậu không giống như giữa bạn bè với nhau. Trước kia khi đạo diễn nổi tiếng Liên Giác Tu bị tai nạn giao thông, anh ấy hôm sau mới xin nghỉ một ngày đi thăm bệnh, hoàn toàn không có chuyện bỏ công việc và đoàn làm phim giữa chừng chạy đi.”
Tiểu Bạch bây giờ mới biết, thì ra lần trước Nhan Túc Ngang chạy đến bệnh viện là đã bỏ dở công việc giữa chừng.
Cao Cần thấy Tiểu Bạch hoang mang, vội vã đỡ lời: “Về chuyện của Nhan Túc Ngang, các bạn sao không trực tiếp đi hỏi anh ấy cho rồi? Tiểu Bạch cũng chỉ xem Nhan Túc Ngang như bạn bè, hoàn toàn không phải con giun trong bụng anh ấy.”
Phóng viên ngượng ngùng ngồi xuống, lập tức đã có lính mới nhảy ra tiếp lời: “Tôi muốn hỏi Tiểu Bạch, cậu làm cách nào để xác định được mối quan hệ giữa cậu và Nhan Túc Ngang chỉ là bạn bè?”
Tiểu Bạch trả lời không suy nghĩ: “Do anh Cao Cần nói.”
…
Cao Cần khóe mắt khẽ nheo lại.
Giả Chí Thanh bỗng dưng nghĩ rằng thật ra nếu dùng sau gáy để nhìn người khác cũng tốt lắm, ít ra hắn sẽ không phải cực khổ để kiềm chế biểu tình trên mặt như lúc này.
Các phóng viên ngay tức khắc tim đập loạn xạ, phấn khích mà phát hiện đê chắn vững chắc cuối cùng cũng xuất hiện một chỗ nứt rồi.
Nếu không vì hai bên trái phải đều có bảo vệ đang nhìn chằm chằm, bọn họ hận không thể lập tức xông lên khán đài.
Nhưng mà Cao Cần dù sao cũng là Cao Cần. Nếu như dễ dàng bại trận chỉ vì một tiểu tiết thế này, hắn đã không được xem là người quản lý số một ở Ematto. Hắn đường hoàng nhấp một ngụm trà, rồi mới từ tốn nói: “Đúng vậy, Tiểu Bạch và Nhan Túc Ngang có thể trở thành bạn bè, là do tôi ở giữa giật dây.”
Giật dây?
Thật là một từ vừa có sức thuyết phục lại vừa mang ý nghĩa bỉ ổi. Chỉ cần bước thêm một bước nhỏ nữa, chẳng phải đã trở thành dắt mối rồi sao?
Tất cả phóng viên không thể tránh được đồng loạt nghĩ tới ẩn ý đen ngòm này.
“Tôi nghĩ quý vị hẳn vẫn còn nhớ rõ… Tiểu Bạch khi mới bắt đầu đã làm người dẫn chương trình cho “GO! GO! SU… SUPER STAR” phải không?”
Các phóng viên đồng loạt gật đầu.
Chương trình “GO! GO! SU… SUPER STAR” từ lúc La Bội Giác bỏ đi đến nay vẫn không tìm được người dẫn chương trình thích hợp, gần đây NCC đang lo lắng phải chăng đã đến lúc nên kết thúc chương trình, nếu không thì, sợ rằng không tránh khỏi số phận bị chết yểu. Hiện giờ mặt mày giám đốc NCC lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, câu tuyên bố không bao giờ thuê La Bội Giác trước kia nay đã phải nuốt trở vào.
Cao Cần nói: “Cũng chính vào lần đó, cậu ấy và Đại Thần có một chút hiểu lầm nho nhỏ…” Hắn ngừng lại để các phóng viên tự điền vào chỗ trống. Bất quá khi đó cái câu “bà thím tầng trên” đã gây nên một cuộc huyên náo ầm ĩ, phóng viên nhớ lại cũng chẳng chút khó khăn gì.
Hắn nói tiếp: “Vì vậy tôi đặc biệt hẹn riêng bọn họ ra ngoài, đem chuyện này giải thích rõ ràng, hy vọng bọn họ có thể trở thành bạn tốt.” Nói đến đây, hắn lấy ra một quyển tạp chí, chỉ vào hình Tiểu Bạch và Đại Thần cùng ăn tối tại nhà hàng nói: “Lúc bọn họ đi ăn tôi cũng muốn đi cùng, nhưng sau đó bị giám đốc Mã kéo lại, chắc quý vị cũng biết giám đốc Mã một khi mở miệng, chưa được vài tiếng đồng hồ tuyệt đối không ngừng lại.”
Phía phóng viên vang lên tiếng cười thông cảm.
Cao Cần cũng cười nói: “Vì thế cuối cùng tôi không còn cách nào khác đành để bọn họ tự giải quyết. Bất quá bọn họ đều là đàn ông, giữa đàn ông với nhau thì có cái gì phải e ngại sợ sệt, tay không mở khóa làm sao vào được xe? Cùng ăn một bữa cơm, chẳng phải tất cả hiểu lầm trước kia đều tan thành mây khói hết sao?”
Giả Chí Thanh nhìn hắn một cách ngưỡng mộ.
Không nghĩ tới một xì căng đan như vậy mà hắn lại có thể lợi dụng để chuyển bại thành thắng, không hổ là miệng lưỡi của Cao Cần! Xem ra chính mình để đạt được tới trình độ thượng thừa như vậy, quả thật đường đi còn rất dài rất rất dài.
Đầu óc của Cao Cần một khi đã được mở khóa, giống như thủy triều cuồn cuộn không ngừng dâng cao: “Về chuyện đến bệnh viện sau đó tới nhà đón Tiểu Bạch, hai chuyện này thực chất chỉ là một.”
Các phóng viên bị lời tuyên bố sự thật của hắn làm kinh động vô cùng, nhất thời không nhớ phải hỏi tiếp, chỉ ngồi giương hai mắt lấp lánh lấp lánh nhìn hắn.
Cao Cần không thể làm gì hơn đành phải tiếp tục đóng vai người kể chuyện: “Tôi nghĩ quý vị có một chuyện nhất định không biết. Nhan Túc Ngang và Tiểu Bạch là bạn bè, nhưng anh ấy cùng với Giả Chí Thanh, là người quản lý của Tiểu Bạch đây, cũng là bạn tốt.”
Ánh mắt của các phóng viên lập tức đổ dồn vào Giả Chí Thanh, xuýt xoa ngạc nhiên.
Giả Chí Thanh không khỏi ưỡn ngực lên.
“Nhan Túc Ngang đến bệnh viện, thật ra không phải thăm Tiểu Bạch, mà là Giả Chí Thanh.” Nói đến đây Cao Cần đổi sang giọng điệu cực kỳ quan tâm: “Đành phải vậy thôi, Giả Chí Thanh cậu ấy chân trước vừa xuất viện, chân sau ngay lập tức đã nhập viện vì tai nạn giao thông… Tần suất xảy ra tai nạn cao như vậy làm Nhan Túc Ngang không nóng ruột cũng không được. Cái lần đến nhà Tiểu Bạch, cũng là bọn họ trước đó đã có hẹn cùng nhau đi thăm Giả Chí Thanh.”
Nghe Cao Cần nói như thế, ngay cả người trong cuộc như Tiểu Bạch và Giả Chí Thanh đều cảm thấy rằng chuyện thật sự đã xảy ra đúng như vậy.
Có phóng viên đặt câu hỏi: “Còn lần gặp nhau ở khách sạn thì sao? Lúc đó chân của Đại Thần vẫn chưa lành, làm cho cả đoàn làm phim mừng hụt…”
Giả Chí Thanh trả lời: “Thật ra lần đó tôi cũng có mặt. Chỉ là vừa đi lấy xe thôi. Quý vị cũng biết nằm viện thì buồn chán cỡ nào rồi đó, cho nên Đại Thần chạy tới tìm bọn tôi… là để chơi cờ tỷ phú!”
…
Cả hội trường nhất thời yên lặng tưởng chừng nghe được cả tiếng lá rơi gió thổi.
Các phóng viên âm thầm ghi nhớ ba chữ cờ tỷ phú.
Đại Thần cũng là người nha, Đại Thần cũng thích chơi cờ tỷ phú nha.
Cao Cần giang hai tay ra: “Bây giờ quý vị còn có chỗ nào chưa rõ không?”
Các phóng viên im lặng nhìn nhau.
Giả Chí Thanh nhân cơ hội này ghé vào tai hắn thầm thì: “Sáng sớm này mai có phải các báo đều giật tít xì căng đan tình ái của tôi và Đại Thần không?”
Cao Cần nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Cũng chưa phải tận thế, các tạp chí không cần làm chuyện điên khùng như vậy.”
“…”
|
Một ký giả đột nhiên trầm giọng hỏi: “Thật ra chuyện nghệ sĩ có xì căng đan là rất bình thường, nhưng vì sao mỗi lần Tiểu Bạch dính xì căng đan, công ty đều phải tổ chức họp báo để giải thích vậy?”
Cao Cần bình tĩnh nói: “Sự thật là, vài năm gần đây công ty chúng tôi đã biết tự cảnh tỉnh. Phải làm sao để chúng tôi cùng có thể xích lại gần thêm với các bạn trong giới truyền thông, cố gắng thu hẹp khoảng cách, để cho công chúng không còn hiểu lầm chúng ta! Tôi và giám đốc Mã cùng nhất trí rằng… giao tiếp là cách tốt nhất. Tất nhiên, Tiểu Bạch là nghệ sĩ rất quan trọng đối với công ty chúng tôi, cho nên giữ gìn hình tượng cho cậu ấy là trách nhiệm của toàn công ty.”
Các phóng viên cúi đầu thở dài.
Khi nãy còn tưởng rằng đã nắm được điểm yếu của bọn họ, có thể tấn công một trận toàn thắng vẻ vang, nào ngờ đâu thắng lợi vẫn mãi mãi chỉ là mộng tưởng.
Phóng viên đang bắt đầu thu dọn, chuẩn bị ra về, đột nhiên Phong Á Luân từ phía sau khán đài bước ra.
Mặc một bộ vét màu kem nhạt, thoạt nhìn trông hắn chẳng có gì khác so với trước khi xảy ra tai nạn, nếu nhất định phải vạch lá tìm sâu để so sánh, chính là, cái ánh sáng lấp lánh của minh tinh trước kia luôn xuất hiện trên người đã dần dần lắng xuống.
Cao Cần đứng lên: “Thực ra lần này Á Luân mới là nhân vật chính của buổi họp báo.”
Thấy biểu hiện kinh ngạc của các phóng viên, hắn trong lòng âm thầm gật đầu. Tiểu xảo này quả nhiên hiệu quả. Nếu thông báo trước với cánh phóng viên, bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị kỹ mà đồng loạt chỉa mũi dùi vào Phong Á Luân, hôm nay xảy ra chuyện ngoài dự kiến, không hề có sự chuẩn bị trước, lực sát thương chắc chắn sẽ giảm đi không ít.
Giả Chí Thanh tinh ý đứng lên, nhanh chóng nhường chỗ ngồi cho Phong Á Luân. Chẳng trách bọn họ sắp xếp chỗ ngồi chính giữa cho hắn, thì ra đã sớm tính toán.
Phong Á Luân chậm rãi ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve micro, cười nói: “Tuy rằng chưa tới một tháng, nhưng tôi có cảm giác như thể đã qua một năm vậy.”
Một câu nói, đã bày tỏ được hết nỗi cảm khái trước cảnh tang thương vật đổi sao dời, chẳng ai đoán trước được.
|