Hành Trình Của Tiểu Bạch Thỏ và Minh Tinh Đại Sắc Lang
|
|
CHƯƠNG 17
QUÁ KHỨ CỦA CAO CẦN
~.~
Đại Thần: đã đến lúc nhường sàn diễn cho anh rồi đó.
~.~
Chương trình kết thúc, Tiểu Bạch nhìn theo bóng dáng của Trần Phi mà âm thầm tính sổ, hắn thiếu cậu đã ba lần rồi.
Trần Phi bị Tiểu Bạch chiếu tướng tới mức cả nổi da gà, chịu hết nổi mới chủ động đi tới nói: “Cậu yên tâm, tiền lương của cậu cuối tháng sẽ trả mà.” Hắn nói xong, lại không nhịn được mà 囧囧 suy nghĩ: hắn không phải giám đốc đài truyền hình, càng không phải bộ trưởng bộ tài chính, vì sao Tiểu Bạch lần nào cũng tìm hắn đòi tiền vậy?
Tiểu Bạch nét mặt mây đen u ám ngay lập tức tan biến, nhường chỗ cho một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Trần Phi nhìn bộ dáng vui vẻ của cậu mà tâm trạng cũng tốt lên, nhưng vẫn không thể hiện ra mặt nói: “Được rồi, xong việc thì về nhà sớm một chút. Đã nửa đêm rồi đó.”
“Vâng.”
Tiểu Bạch vui sướng quay người, đột nhiên vai bị Chung Nghiêu vỗ mạnh: “Tiểu Bạch ơi Tiểu Bạch à, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Chúng ta lần đầu tiên hợp tác, thế nào cũng phải ra ngoài ăn chơi xả láng một bữa chứ ha ha ha.”
Tiểu Bạch sửng sốt, nhìn nhìn cổ tay: “Nhưng bây giờ đã hơn mười hai giờ rồi.” Giờ này thường ngày, cậu sớm đã gối kê cao đầu, ngủ say như chết chẳng biết trời trăng gì nữa.
Chung Nghiêu một tay ôm vai hắn, cười lớn nói: “Đừng nói với tôi là cậu mỗi ngày tối đúng tám giờ đi ngủ, sáng đúng sáu giờ thức dậy tập thể dục buổi sáng theo ti vi, giữa chừng không hề thức dậy đi tiểu nha.”
“Không có. Tôi buổi tối mười giờ đi ngủ, buổi sáng sáu giờ thức dậy.” Tiểu Bạch giơ tám ngón tay ra: “Ngủ đủ tám tiếng tinh thần mới sảng khoái.” Dừng một chút, “Có điều nửa đêm đúng là tôi không thức dậy nổi để đi toa lét.”
Hắn vừa định trêu chọc thêm vài câu, đã thấy Lê Mặc đứng trước cửa la lên: “Tôi đi trước.” Anh ta trong lúc làm chương trình và lúc bình thường khác nhau một trời một vực. Khuôn mặt lúc nào cũng xịu xuống, hoàn toàn chẳng có một nét vui cười nào.
Chung Nghiêu thấp giọng nói: “Cậu cẩn thận một chút, nếu mỗi ngày chỉ biết có gia đình và công việc, sớm muộn gì gia đình cậu cũng sẽ theo chế độ mẫu hệ.”
Tiểu Bạch nghe xong nửa hiểu nửa không.
Cao Cần trò chuyện cùng Lê Mặc xong rồi đi tới.
Chung Nghiêu còn đang nỗ lực thuyết phục Tiểu Bạch thử một lần trải nghiệm cuộc sống phóng đãng.
“Sir Chung, Tiểu Bạch còn trẻ, được nhiều cô gái hâm mộ, chưa tới tuổi phải dùng tiền để mua lấy tình yêu đâu.” Cao Cần vẻ mặt âm u tiến đến.
Chung Nghiêu cánh tay đang khoác trên vai Tiểu Bạch buông xuống, lắc lắc đầu nói: “Gà mẹ đã tới rồi. Ôi chao, tôi nói cho sir Cao nghe, không cần phải quá mức cứng nhắc như vậy đâu. Tiểu Bạch đã tới tuổi phải thành thục chuyện nhân tình thế thái rồi. Cho dù ngài là một tín đồ Thanh giáo đi nữa, thỉnh thoảng cũng phải để cho nghệ sĩ của mình được nếm trải những điều mới lạ chứ, nếu không thì người từ Ematto đi ra ngay cả rượu vang cũng không biết uống, một khi uống vào liền gây tai nạn đó.” Hắn nói một hơi liên tục, nói xong mới phát hiện không ổn, có chút lo lắng nhìn sắc mặt của Cao Cần.
(Thanh giáo ~ Puritan: một dòng tu khổ hạnh bắt nguồn từ Anh)
Nhưng Cao Cần dường như chẳng quan tâm hắn đang nói cái gì, quay đầu vỗ vỗ vai Tiểu Bạch: “Chào tạm biệt ông chú Chung đi.”
Tiểu Bạch há miệng, nhìn người trước mặt nhiều lắm cũng chỉ hơn mình mười tuổi mà do dự, cuối cùng cũng nói: “Ông chú Chung, tạm biệt.”
Chung Nghiêu bị dọa sợ đến mức nhảy dựng há hốc mồm: “Anh rốt cuộc cho cậu ta ăn cái gì vậy? Sao cậu ta có thể vâng lời anh đến thế?” Nếu không phải vừa mới làm việc chung, hắn nhất định cho rằng cậu chỉ là một đứa trẻ to xác đang học mẫu giáo.
“Đây là kết quả có được khi hai người vô cùng ưu tú hợp tác với nhau.” Cao Cần nhún vai, “Tất nhiên anh đời này cũng đừng mơ đạt được.”
Chung Nghiêu lắc đầu: “Cái lưỡi của anh thật là độc, mỗi lần mở miệng đều phun.”
Cao Cần nói: “Tôi phun độc, anh phun lửa, chúng ta như nhau như nhau cả thôi.”
Chung Nghiêu nhớ tới khi nãy mình lỡ lời, ngượng ngùng cười nói: “Được rồi, ông chú bây giờ đi hưởng thụ cuộc sống đây, hai người cứ thong thả về nhà làm bé ngoan đi.”
Cao Cần chào tạm biệt Trần Phi, rồi dẫn Tiểu Bạch ra ngoài.
Đi ra khỏi đài truyền hình được gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái mơn man, Tiểu Bạch còn đang cảm thấy hoa mắt chóng mặt lập tức trở nên tỉnh táo phần nào.
Cao Cần hỏi: “Cậu trong chương trình nói ít như thế, có buồn ngủ không?”
“Có chút chút.”
“Một nghệ sĩ thực thụ trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều phải duy trì tinh thần diện mạo ở trạng thái tốt nhất.” Cao Cần lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, vừa đi vừa dạy dỗ: “Bởi vì cậu là người của công chúng, nhiệm vụ của cậu là trình diễn những mặt tốt nhất cho khán giả xem.” Hắn dừng một chút, “Bất kể là trước ống kính hay trong sinh hoạt hằng ngày.”
Tiểu Bạch quay đầu nhìn hắn: “Anh đang nói tới anh Á Luân phải không?”
Cao Cần không nghĩ cậu lại hỏi thẳng như thế, cánh tay đang giơ ra chuẩn bị mở cửa xe chợt khựng lại, nói: “Cậu có thể phân biệt được như vậy là tốt rồi.”
Tiểu Bạch ngồi vào trong xe, ngập ngừng một chút, cúi mặt xuống cài dây an toàn rồi nhẹ giọng nói: “Tôi nghĩ anh Á Luân làm như vậy nhất định là có lý do.”
“Chỉ có người điên, kẻ cuồng sát mới không có lý do?” Cao Cần nổ máy xe.
Mặc dù đối với lời nói ác độc của Cao Cần, Tiểu Bạch đã được lĩnh giáo hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng lần này cậu vẫn cảm thấy hơi tức giận. Bất luận thế nào Phong Á Luân cũng là nghệ sĩ dưới trướng của anh ấy, với tư cách là người quản lý thì biểu hiện của anh ấy thật quá mức vô tâm.
Tiểu Bạch nhìn về phía trước, đột nhiên nhớ tới cái đêm mà Phong Á Luân chở cậu về nhà. Trời cũng tối đen như thế này, đây đó một vài khách bộ hành đang đi trên đường, ai ai cũng tỏ ra vội vã. Đèn đường rất sáng, sáng đến nỗi làm hoảng hốt cả con tim.
“Tôi nghĩ… anh Á Luân rất quan tâm đến anh.” Cậu đột nhiên thốt lên một câu.
Cao Cần bàn tay siết thật chặt vào vô lăng.
“Tuy rằng tôi mới tới không bao lâu, nhưng tôi tin tưởng anh Á Luân không phải là một người bốc đồng.” Tiểu Bạch kiên trì bảo vệ chính kiến của mình.
Cao Cần không có tiếp lời cậu, trái lại hỏi: “Cậu có biết Chu Ninh Ninh không?”
Tiểu Bạch suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Nữ diễn viên đóng trong “Truyền Kỳ Về Hoàng Đế Cải Trang Tán Gái” phải không?”
“Phải.”
“Cô ấy có phải đã nhảy lầu tự tử?” Bởi vì Hùng ca trước đây rất thích nữ diễn viên này, khi cô ấy chết, Hùng ca đã một mình chạy lên cầu hứng gió. Giả Chí Thanh cho rằng anh ấy khi đó nhất định là đang diễn cảnh anh hùng đổ lệ.
“Phải.” Cao Cần đưa tay nới lỏng cà vạt một chút, “Cậu biết vì sao cô ấy chết không?”
“Không biết.”
“Bởi vì dư luận. Dư luận kết tội cô ấy làm tình nhân của đại gia, làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác.” Hắn nắm chặt tay lái đến mức các đầu ngón tay đều trắng bệch, “Nhưng sự thật là tên đại gia kia lừa dối cô ấy. Hắn luôn nói rằng đã ly thân, đang làm thủ tục ly hôn. Khi chuyện bị phát hiện, hắn lập tức trở mặt, nói rằng chính cô ấy đã quyến rũ dụ dỗ hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không vì một con hồ ly tinh mà ly hôn.”
Trong trí nhớ của Tiểu Bạch, Cao Cần vẫn luôn bình tĩnh lạnh lùng, đối với tất cả mọi người, thậm chí với cả thế giới luôn mang vẻ mặt mỉa mai châm chọc. Cậu lần đầu tiên biết được thì ra anh ấy còn có bộ mặt chán chường cay đắng đến như vậy.
“Cô ấy không chịu nổi sự chỉ trích của dư luận, cho nên đã nhảy lầu tự sát.” Khi nói xong hai chữ “tự sát”, tâm trạng của hắn dần dần bình tĩnh trở lại.
Tiểu Bạch thận trọng dè dặt nói: “Cô ấy là…”
“Là bạn gái trước đây.” Hắn dừng lại, “Cũng là mối tình đầu của tôi.”
Trực giác của Tiểu Bạch cho cậu biết, Chu Ninh Ninh kia đến bây giờ vẫn là người bạn gái duy nhất trong đời anh ấy.
Bởi vì cậu hiểu rõ, Cao Cần là một người cực kỳ thận trọng tỉ mỉ. Thông qua ngữ khí của Cao Cần, cậu nhận ra được anh vẫn chưa thể quên được người con gái kia, trong tình trạng như vậy, anh ấy tuyệt đối sẽ không mở lòng cho bất kỳ người nào khác.
Không hiểu sao, cậu đột nhiên cảm thấy đồng cảm với người đàn ông đầy cứng cỏi cùng ẩn nhẫn này.
Cao Cần nhân lúc đèn đỏ quay đầu nhìn cậu một cái: “Khóe mắt của cậu phun ra hai giọt nước bọt để làm gì vậy?”
Tiểu Bạch nhanh tay lau sạch.
“Tôi kể câu chuyện cũ này không phải để làm phong phú thêm kinh nghiệm sống của cậu, tôi chỉ là muốn nói, trong giới giải trí, cậu phải rất cẩn thận, nếu không…” Âm thanh của hắn bỗng dưng trầm xuống, “Nếu không vĩnh viễn không thể đứng dậy được.”
Tiểu Bạch cảm nhận được trái tim chùng xuống: “Anh Á Luân…”
“Tôi là người quản lý của cậu ta, chuyện của cậu ta có tôi phụ trách, không cần cậu quan tâm.”
Tới trước cửa.
Cao Cần nhìn Tiểu Bạch xuống xe, đột nhiên thốt ra một câu: “Cậu…”
Tiểu Bạch quay đầu lại.
Cao Cần chậm rãi nói: “Ngày mai đừng tới trễ. Tuy rằng hôm nay làm việc khuya, nhưng lịch trình ngày mai vẫn không có gì thay đổi.”
Tiểu Bạch gật đầu.
Nhìn cửa xe đóng lại, nhìn cậu đi lên lầu, trong một tíc tắc, Cao Cần dường như quay trở lại cái ngày hôm ấy, khoảnh khắc bất chợt nhận ra mình đang cùng Phong Á Luân quấn quít…
Nhìn theo bóng lưng của Tiểu Bạch, không thể kiềm chế được mà nhớ lại những năm tháng thăng trầm của cuộc đời.
Đã từng có một thời, một thời hắn cũng trẻ trung như thế, vô tư như thế.
Chân đột ngột nhả phanh xe, hắn nhấn ga vọt lên phía trước.
Không nghĩ đến chuyện quá khứ nữa, ngày mai, còn có rất nhiều việc đang chờ hắn giải quyết.
Tiểu Bạch cuối cùng cũng nhận được tiền lương, đếm tới đếm lui, thấy rằng số tiền so với mức lương Cao Cần đưa ra ban đầu nhiều hơn được một ngàn đồng. Nhìn lên lịch, còn hai ngày nữa là Giả Chí Thanh và Phong Á Luân cùng trở về, cậu quyết định sẽ đi mua hai món quà chúc mừng.
Phong Á Luân lần trước dẫn cậu đi dạo phố rồi mua cho cậu một bộ quần áo, cho nên Tiểu Bạch lần này cũng tương tự đi đến cửa hàng bách hóa, mua một cái quần sọt đi biển năm trăm đồng. Rồi lại tới phố đi bộ mua một chiếc đồng hồ đeo tay một trăm đồng, chuẩn bị thay thế cho cái đồng hồ trẻ con chuyên gia trễ giờ của Giả Chí Thanh.
|
Vui vẻ đi ra khỏi quầy hàng, cậu ngẩng đầu nhìn thấy phía bên kia đường là một quán mì qua cầu, bao tử không nhịn được liền sôi sục đòi biểu tình.
Nhắc tới chuyện ăn uống, ngoại trừ hai lần Nhan Túc Ngang mời, cậu cũng hiếm khi ăn bên ngoài. Nhớ đến việc mình còn thiếu Nhan Túc Ngang hơn ba trăm đồng, cậu lập tức quyết định mời anh ấy một bữa nữa, coi như là trả hết nợ nần.
Lấy điện thoại đi dộng ra, ngón tay cậu hơi ngập ngừng dừng lại ở một phím màu xanh.
Bây giờ đang là buổi chiều, không biết Nhan Túc Ngang đang đóng phim hay quay chương trình truyền hình, suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ soạn một tin nhắn gửi đi, rồi sung sướng chạy tới quán mì chờ.
Nhan Túc Ngang đang ngồi trong phòng thay đồ riêng của hắn.
Điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn trà.
Hắn không nhịn được lại bấm một lần nữa.
Màn hình sáng lên, hiển thị cái tin nhắn đã đọc cả trăm lần, nền trắng chữ đen, rõ ràng sắc nét.
Hắn ngón cái di chuyển tới phím trả lời, do dự nhấn xuống.
Một màn hình trắng hiện ra, con trỏ nhấp nháy nhấp nháy, như thể đang giục hắn mau bấm phím.
Hắn chần chờ, rồi thật chậm rãi nhấn ba chữ “Tôi rất bận”, rồi nhấn tiếp dấu chấm câu. Suy nghĩ một chút, xóa dấu chấm câu chuyển thành dấu phẩy. Nhưng mà tiếp sau dấu phẩy, nói cái gì bây giờ? Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ gõ cái điện thoại.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Lâm Phát thò đầu vào: “Đạo diễn nói đã chuẩn bị sẵn sàng.”
Nhan Túc Ngang ngón tay vô thức nhấn một cái, màn hình hiện ra “Có gửi tin nhắn hay không?”.
“Tôi biết rồi.”
Lâm Phát ánh mắt dường như dừng lại ở điện thoại một chút, rồi nhanh chóng quay đầu đóng cửa.
Trong phòng chỉ còn lại Nhan Túc Ngang đối mặt với cái điện thoại trên tay.
Qua một lúc.
Hắn thở dài, ngón tay nhấn xuống, sau đó yên lặng nhìn ánh sáng màn hình từ từ mờ đi, cho đến khi hoàn toàn tắt lịm.
------------------
Mì qua cầu - Quá kiều mễ tuyến - Crossing the bridge noodles: (SGTT)
Ngày xưa có người vợ trẻ thấy chồng mải lo chuyện học hành, thi cử mà chẳng thiết gì đến việc ăn uống. Thương chồng, ngày ngày chị nấu cơm ngon, canh ngọt mang cho chồng nhưng vì đường xa, đến nơi thì thức ăn đã nguội. Một hôm, vô tình phát hiện ra lớp mỡ nổi trên mặt món canh gà có tác dụng giữ nhiệt tốt. Từ đó, chị dùng bí quyết này để mang món mì còn nóng hổi đến cho chồng. Mỗi ngày người vợ ấy đều phải đi qua một cây cầu đến nơi người chồng học nên món mì này được gọi là “mì qua cầu”.
Không biết món mì qua cầu nguyên bản ngày xưa của người vợ trẻ ấy ra sao, nhưng ngày nay, món mì đã trở nên quen thuộc với nhiều loại nguyên liệu từ bình dân đến cao cấp. Tuỳ theo người chế biến, nhưng nguyên tắc chung của món mì là các nguyên liệu đều phải thật tươi và được xắt rất mỏng để chín nhanh. Nước lèo phải luôn giữ được độ nóng nhờ lớp mỡ phía trên hoặc bằng nhiều cách để giữ hay làm nóng trước khi ăn.
Nước lèo được hầm từ gà hoặc dùng xương gà, có thể thắng mỡ gà cho vào thêm. Mì trụng và cải luộc cho vào tô. Các nguyên liệu ăn kèm như thịt nạc heo, cật heo, tôm tươi, cá philê… xắt mỏng để riêng. Nước lèo sôi, cho các nguyên liệu ăn kèm vào rồi đổ ngay lên tô mì. Sau đó nêm thêm ít gia vị cho vừa ăn. Độ ngon của món ăn phụ thuộc vào hương thơm, vị ngọt tự nhiên của nước lèo. Dụng công một chút, có thể nhồi bột mì với trứng. Sau đó cán mỏng và xắt sợi, mì trứng sẽ dai, thêm nước lèo thơm nóng với ớt, tiêu… dễ khoái khẩu.
|
CHƯƠNG 18
HÀNH TRÌNH THĂM BỆNH Ở LÂN THỊ
~.~
Tiểu Bạch: Vì sao anh lại không tới…
~.~
Phong Á Luân ra tù và Giả Chí Thanh xuất viện cùng vào một ngày, điều này chứng minh tính đúng đắn trong lời phát biểu “anh em cùng chung hoạn nạn” của Cao Cần.
Tiểu Bạch là nghệ sĩ, công ty đương nhiên không thể để cậu đi tới trại giam đón Phong Á Luân, tránh tạo thêm đề tài để cánh phóng viên sáng tác thêm vài tin đồn thất thiệt mới. Quan hệ của Ematto và giới truyền thông còn chưa có thân thiết đến mức như vậy.
Cho nên Tiểu Bạch được giao nhiệm vụ đi đón Giả Chí Thanh xuất viện.
Vừa bước vào phòng bệnh, Tiểu Bạch liền nghi ngờ có phải gần đây giấc ngủ của mình chất lượng quá kém, cho nên trước mắt xuất hiện ảo giác.
Người đẹp phóng viên đang ngồi trên giường Giả Chí Thanh quay đầu lại, nhìn cậu mỉm cười dịu dàng.
Tiểu Bạch trái tim nhảy thót lên một cái: “Hai người sao lại như vậy?”
Rõ ràng mới mấy hôm trước, hai người kia vẫn còn mặt lạnh kênh mặt lạnh, kiểu như cả đời này ta cũng không thèm nhìn mặt ngươi, làm thế nào chỉ chớp mắt một cái, lại trở nên tốt đến mức âu yếm mớm trái cây cho nhau như thế này?
Giả Chí Thanh vỗ vỗ vai người đẹp phóng viên, gương mặt sáng bừng hạnh phúc: “Gọi chị dâu đi.”
Tiểu Bạch cung kính kêu lên: “Chị dâu.”
Người đẹp phóng viên nghẹn một cái: “Nói vớ vẩn gì thế, gọi là Nhạc Thanh được rồi.”
Tiểu Bạch cho dù chậm hiểu, cũng nhìn ra được mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, vội nói: “Mình đi làm thủ tục xuất viện đây.”
Giả Chí Thanh gật đầu, phất tay đuổi cậu nói: “Đi đi, chưa đủ năm bảy năm thì không cần trở về đâu. Anh hai đang bận lắm.”
Nhạc Thanh tỏ vẻ tức giận đánh hắn một cái: “Ai cho ăn nói lung tung hả.”
Tiểu Bạch không còn cách nào khác đành thong thả đi làm thủ tục xuất viện.
Y tá cũng chẳng gấp gáp gì, vô cùng nhiệt tình tám chuyện với cậu về giới giải trí.
Tiểu Bạch nghe cô ta nói tới tên Phong Á Luân, tinh thần cảnh giác lập tức trỗi dậy.
Cao Cần đã dặn dò, nếu có ai hỏi chuyện của Phong Á Luân, thì cứ vờ như miệng mình đã bị niêm phong là được.
Y tá thấy cậu im thin thít, liền thay đổi đề tài: “Nghe nói hôm qua Nhan Túc Ngang đóng phim bị thương, cậu có biết không?”
Tiểu Bạch cuối cùng cũng rời mắt khỏi đống hóa đơn, kinh ngạc ngước nhìn cô ta.
“Tôi thấy quan hệ của cậu và Đại Thần rất tốt mà.” Cô chỉ chỉ ngón tay lên tầng trên, “Lúc Giả Chí Thanh lần thứ hai nhập viện không phải đã tới cùng với cậu sao? Đồng nghiệp của tôi kể hôm đó Đại Thần chạy tới khoa cấp cứu tra tìm tên cậu, trông anh ấy lo lắng kinh khủng.”
Chữ số trên hóa đơn bỗng dưng nhòa đi.
Tiểu Bạch nhớ lại buổi sáng hôm đi ăn lẩu cay, Nhan Túc Ngang có hỏi cậu vì sao không tới khoa cấp cứu. Khi đó cậu không suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là anh ấy ban đầu đã đi đến khoa cấp cứu nhưng không tìm được tên cậu, nên vội vàng chạy tiếp tới khoa ngoại trú, chấp nhận bị lộ tung tích ra ngoài.
“Anh ấy bị thương thế nào?” Sau cái hôm chờ đợi ở quán mì qua cầu hơn năm tiếng đồng hồ mà chẳng có lấy một tin nhắn hay điện thoại trả lời đến nay, bọn họ chưa từng liên lạc trở lại.
“Hình như là bị té gãy chân.” Y tá cúi đầu lục lọi tìm kiếm trong ngăn tủ, sau một hồi, lôi ra một quyển tạp chí. Trang bìa tạp chí là hình một đám đông vây xung quanh một người nằm trên cáng cứu thương.
Nhan Túc Ngang lấy khuỷu tay che mắt, mặt bị người khác che lại, không thấy rõ được sắc mặt, nhưng nhìn vẻ lo lắng của những người xung quanh, có thể đoán thương tích chắc chắn không nhẹ.
“Anh ấy đang ở bệnh viện nào thế?”
“Anh ấy đang đóng phim ở Lân Thị, chắc là đang ở bệnh viện của thành phố đó.”
Tiểu Bạch thanh toán tiền xong lập tức đứng dậy.
Hoàn thành đầy đủ các thủ tục xuất viện, ghi nhớ một đống việc nên và không nên mà bác sĩ dặn đi dặn lại, bao gồm việc Giả Chí Thanh từ nay nên hạn chế tối đa lái xe hay ngồi xe, Tiểu Bạch u u mê mê quay trở lại phòng bệnh.
Nhạc Thanh đã thu dọn hành lý xong xuôi, đang cho Giả Chí Thanh mượn vai tựa đầu vào, đợi cậu quay lại.
Giả Chí Thanh thấy cậu tới, khoa trương nói: “Tiểu Bạch, cậu có chắc là vừa mới làm thủ tục xuất viện ở đây, mà không phải vừa đi một vòng nước Mỹ về chứ?”
Nhạc Thanh đẩy đầu hắn xuống nói: “Rõ ràng anh kêu người ta làm chậm thôi, bây giờ người ta làm chậm thì anh lại kêu ca cằn nhằn là sao?”
“Chuyện xuất viện này anh không có đùa giỡn đâu. Thôi, quên đi, Tiểu Bạch, cậu ra kêu taxi đi, chúng ta về nhà.”
Tiểu Bạch nói: “Bác sĩ dặn cậu phải hạn chế tối đa lái xe hay ngồi xe.”
Giả Chí Thanh giật mình, lập tức căm giận nói: “Vậy thì thà nói thẳng là mình nên đi mua một chiếc xe ngựa cho rồi.”
Trước khi lên xe, Giả Chí Thanh viện lẽ là đàn ông thì không nên làm kỳ đà cản mũi người khác để tống cổ cậu ra ngoài.
Tiểu Bạch nhìn theo chiếc taxi đang đi xa dần, trong lòng dâng lên một cảm giác thôi thúc kỳ lạ, liền lấy điện thoại ra gọi cho Cao Cần.
“Anh Cao Cần.”
“Phong Á Luân về rồi, đã sắp xếp cho cậu ta ra khách sạn nghỉ ngơi. Cậu không cần lo lắng.”
“Tôi muốn đi Lân Thị.”
“…” Cao Cần im lặng đủ mười giây đồng hồ rồi mới thấp giọng hỏi: “Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?”
“Nhan Túc Ngang bị thương, tôi muốn đi thăm.”
“Với tư cách gì?”
Tiểu Bạch bị hắn vặn vẹo ngẩn người: “Bạn bè. Lần trước tôi với Giả Chí Thanh bị tai nạn xe, anh ấy cũng đến thăm chúng tôi mà.”
“Nếu vậy không cần đi.”
Nói xong liền cúp máy. Chỉ còn lưu lại một chuỗi tín hiệu bận máy tút tút, tút tút.
Tiểu Bạch ngây người nhìn điện thoại một hồi, vẫn chưa từ bỏ ý định, gọi thêm một lần nữa.
Cao Cần trả lời điện thoại, hỏi thẳng: “Cậu nhất định phải đi à?”
Có đúng là nhất định phải đi không?
Tiểu Bạch ngẩn ngơ.
Cảm giác thôi thúc muốn đi sao bây giờ lại trở thành nhất định phải đi?
Cao Cần mặc định sự yên lặng này tương đương với câu trả lời phải, lạnh lùng tiếp tục: “Cho nên bất kể tôi nói gì đều vô dụng cả, đúng không?”
“Tôi nghĩ…” Tiểu Bạch trầm tư thật lâu rồi mới lên tiếng: “Bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm tới nhau.”
Giúp đỡ lẫn nhau quan tâm tới nhau cái con mẹ nó!
Cao Cần suýt chút chửi thành tiếng.
“Anh Cao Cần, nếu như người bị thương là anh, bất kể xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ đến thăm anh.” Tiểu Bạch bổ sung.
“Tôi thật lòng cảm ơn cậu.” Hắn sẽ không may mắn như Giả Chí Thanh và Nhan Túc Ngang chứ? Cao Cần hít một hơi thật sâu: “Cậu đi đi.”
“… Hả?” Đang chuẩn bị tinh thần sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được Cao Cần, Tiểu Bạch vì sự hào phóng đột xuất này mà giật mình ngây người, cho đến khi máy lại vọng ra âm thanh tút tút tút tút một hồi, mới muộn màng nói: “Cảm ơn anh Cao Cần.”
Đi đến Lân Thị có hai lựa chọn.
Hoặc xe lửa hoặc xe buýt.
Thấy đi xe lửa quá đông đúc, Tiểu Bạch chọn xe buýt.
Chặng đường hai tiếng đồng hồ, không phải đội nón sùm sụp, không phải che kín mặt mày làm cho cậu cảm thấy rất thú vị.
Tới khi xuống xe, nhìn cảnh vật đường xá lạ lẫm, Tiểu Bạch mới thấy hơi hoảng sợ.
Còn chưa biết Nhan Túc Ngang ở bệnh viện nào nữa.
Cậu đành lấy điện thoại ra, gọi cho Nhan Túc Ngang.
Nhưng điện thoại đã bị khóa máy.
Cậu suy nghĩ một chút, gọi cho Cao Cần.
Cao Cần nhận điện thoại châm chọc nói: “Đừng nói với tôi là cậu bị lạc đường đó.”
“Chưa bị lạc đường.” Tiểu Bạch dừng một chút nói: “Nhưng mà không biết Nhan Túc Ngang đang ở đâu?”
“Không biết mà dám đi một mình hả… Cậu,” Cao Cần thở dài, làm sao mà nghệ sĩ dưới trướng hắn toàn là loại chân dài não ngắn vậy nè. “Anh ta đang ở bệnh viện thành phố, nếu cậu đang ở ga xe lửa, là đường 152, nếu đang ở bến xe, là đường số 5.”
Tiểu Bạch lục lục đồ, đột nhiên la lên: “Ôi, quên mang theo túi tiền xu rồi.”
Cao Cần tức giận nói: “Có cần tôi phái trực thăng mang tới cho cậu không?”
|
“À, không cần đâu.” Tiểu Bạch gác máy, tìm tiệm tạp hóa mua một chai nước khoáng. Nhìn thấy bảng hiệu của bến xe, quả nhiên là đường số 5.
Bệnh viện thành phố lúc này đang vô cùng náo nhiệt.
Không chỉ có giới truyền thông tập hợp, các fan hâm mộ nghe tin đã lập tức hành động, từ bốn phương tám hướng kéo tới.
Những bệnh nhân thực sự tới khám bệnh đột nhiên phát hiện ra rằng, mình không còn là đối tượng được quan tâm nhất nữa.
Tiểu Bạch nhìn biển người đông nghẹt bao vây bên ngoài, đương nhiên không dám tới gần.
Cao Cần trước đó đã từng cảnh báo, trừ phi là họp báo hay tham dự sự kiện, còn lại hễ chỗ nào có nhiều phóng viên ký giả thì nơi đó chính là cấm địa của nghệ sĩ.
Tiểu Bạch nhớ Nhan Túc Ngang lần trước nhắc tới khu cấp cứu, lập tức đi vòng ra phía sau.
Quả nhiên, phòng cấp cứu hoàn toàn sạch bóng giới truyền thông cùng fan hâm mộ, bệnh viện đã phong tỏa khu vực này rất hiệu quả.
Hắn vừa mới đi vào ba bước, đã bị bảo vệ chặn lại.
“Cậu là ai? Tới khám bệnh hả?”
Tiểu Bạch hạ giọng nói: “Tôi muốn gặp Nhan Túc Ngang.”
“Ai mà không muốn gặp anh ấy?!” Bảo vệ tức giận nói: “Đi đi đi, ra phía trước xếp hàng đi.”
“Tôi là bạn của anh ấy.”
“Còn tôi là anh trai của anh ấy nè.” Bảo vệ mắt trợn trắng nhìn hắn.
May là cũng không trắng lắm, vì đôi mắt đang cố gắng trợn trắng của bảo vệ đã lập tức thay đổi: “Cậu là Tằng Bạch, Tiểu Bạch phải không?”
Tiểu Bạch gật đầu.
“Vậy mà cậu không chịu nói sớm!”
Nghệ sĩ đến thăm nghệ sĩ cũng đâu phải là chuyện gì ghê gớm lắm đâu.
Bảo vệ lập tức xoay người đi vào trong: “Cậu đi theo tôi.”
Tiểu Bạch theo sau lưng anh chàng bảo vệ, đương nhiên không bị cản trở.
Phòng bệnh của Nhan Túc Ngang so với Giả Chí Thanh hoàn toàn khác biệt, giường rộng mênh mông, không những một người một phòng, mà bên ngoài còn có trạm gác của vệ sĩ.
Y tá túc trực nhìn thấy bảo vệ dẫn người vào, không hài lòng cau mày: “Đã dặn là không cho ai vào mà?”
Bảo vệ cười làm lành: “Là bạn của Đại Thần.”
“Bạn?” Y tá nghi ngờ nhìn Tiểu Bạch sau lưng hắn.
Tiểu Bạch phối hợp bỏ mũ xuống nói: “Xin chào.”
Y tá thở phào nhẹ nhõm: “Thì ra là Tiểu Bạch à. Đại Thần đang nghỉ ngơi, để tôi đi vào hỏi anh ấy một tiếng, cậu chờ một chút nhé.”
Thật ra thì cô hoàn toàn có thể sử dụng bộ đàm trong tay, nhưng mà nếu có cơ hội được nhìn Đại Thần một cái, tội gì bỏ qua chứ?
Tiểu Bạch hồi hộp nhìn y tá đi vào.
Sau chuyện ở quán mì, mỗi khi phải chờ đợi, cậu có chút sợ hãi không nói nên lời.
Bởi vì trong lúc chờ đợi, thật sự rất rất hay suy nghĩ vẩn vơ.
Thứ cảm giác mơ hồ khó nắm bắt này làm cậu hoảng sợ.
Tuy rằng hiện giờ không nhớ chính xác lúc ấy đã nghĩ tới những chuyện gì, nhưng cảm giác đáng sợ lúc đó cậu vẫn nhớ rất rõ, chỉ e đến một lúc nào đó sẽ lại xuất hiện.
Một phút sau, y tá đi ra, vẻ mặt tươi cười thỏa mãn: “Đại Thần mời cậu vào.”
Tiểu Bạch đứng dậy, nói cảm ơn với bảo vệ và y tá, chậm rãi đi tới.
Phòng bệnh nằm ở cuối hành lang. Cửa ra vào riêng biệt, phía trên là một lớp thủy tinh mờ để ánh sáng từ bên trong yếu ớt hắt ra.
Tim Tiểu Bạch đập mạnh bất an.
Bọn họ là bạn bè, đúng không?
Câu này trước đây khi nói với Cao Cần, với bảo vệ thì vô cùng quả quyết, lúc này lại không còn chắc chắn nữa.
Cậu bất chợt nhớ lại, trong khoảng thời gian chờ đợi của ngày hôm đó, cậu cũng đã từng nghi ngờ.
Rất có thể, hai chữ bạn bè này, chỉ mình cậu đơn phương tình nguyện? Nhan Túc Ngang… biết đâu chẳng hề hoan nghênh cậu đến thăm?
Cậu chợt nhận ra rằng, tự mình khăng khăng cố chấp chạy tới, thật là điên rồ.
Bàn tay mở cửa có chút khó khăn.
Cánh cửa chậm rãi di chuyển, để lộ một khe hở nhỏ, rồi từ từ mở rộng ra.
|
CHƯƠNG 19
HẬU QUẢ CỦA VIỆC NÓI QUÁ NHANH
~.~
Đại Thần: Vì sao cậu lại tới…
~.~
Tiểu Bạch vẫn biết Nhan Túc Ngang bình thường nhìn rất đẹp trai. Nhưng ngày hôm nay hắn ngồi ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, mái tóc có chút lộn xộn, làm cho hắn thoạt nhìn không còn vẻ hào hoa phong nhã, khí thế bức người như ngày thường, ngược lại toát ra một vẻ mệt mỏi đau ốm, yếu ớt suy nhược, hấp dẫn chết người.
Thứ duy nhất không thay đổi, chính là đôi con ngươi đen láy, vẫn như cũ lấp lánh tinh anh, dường như chỉ cần liếc mắt là có thể xuyên thấu lòng người.
Tiểu Bạch nhìn cái sô pha chất đầy hoa và trái cây mới nhớ ra, mình là tay không đi tới. “Tôi…” Cậu dừng một chút, tìm từ diễn đạt: “Anh muốn ăn món gì? Tôi đi mua cho?”
Anh muốn ăn món gì? Tôi đi mua cho?
Bàn tay đang nắm lấy cạnh giường của Nhan Túc Ngang đột nhiên nắm chặt.
Cảnh tượng tương tự thế này đã từng đóng trong rất nhiều bộ phim, đã từng nghe vô số lời ngon tiếng ngọt, nhưng một lời hỏi thăm ân cần mà bình thản như vậy lại làm hắn trong nháy mắt cảm nhận được một thứ cảm xúc gọi tên là ngọt ngào. Hơn nữa ngày càng dâng trào mãnh liệt không thể nào kiềm chế được.
Hắn không thể không cười khổ chế giễu chính mình.
Thấy chưa, Nhan Túc Ngang, ngươi quả nhiên đã rơi vào tay giặc rồi.
Rơi vào tay cậu bé ngây thơ đơn thuần trước mặt.
“Đến đây.” Hắn vươn tay, vỗ vỗ mép giường.
Tiểu Bạch nghe lời đi tới, ngồi vào cái ghế đặt cạnh giường.
Nhan Túc Ngang cố hết sức giữ giọng bình thản hỏi: “Cậu vì sao lại đến đây?”
Nhìn gương mặt yếu ớt mệt mỏi của anh ấy, Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết trào dâng, bản thân đại diện cho chính nghĩa dõng dạc tuyên bố: “Tôi đến để thăm anh. Chúng ta là bạn bè, anh bị thương, tôi đến thăm cũng là chuyện nên làm.”
Bạn bè?
Hắn từ khi nào đối với bạn bè lại có cảm giác chỉ hận không thể nhào tới ôm chặt vào lòng, hung hăng mà hôn xuống thế này?
Nhan Túc Ngang ngẩng đầu lên, những suy nghĩ lộn xộn quái đản kia chỉ vì gương mặt nhỏ nhắn trước mặt mà toàn bộ bị quét sạch.
“Tiểu Bạch.”
“Sao?”
“Cậu không nên tới đây.”
“…” Tiểu Bạch ngón tay đột nhiên nắm chặt vạt áo. Quả nhiên, chỉ có mình cậu đơn phương tình nguyện thôi sao?
“Nhưng mà,” Nhan Túc Ngang chậm rãi thở ra, “Bất kể cậu đến vì lý do gì. Cậu nếu đã đến, tôi sẽ không bao giờ để cậu đi.”
Lý trí của hắn, lương tri của hắn, ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy đã bị cháy tan thành tro bụi rồi. Người từng xuất hiện hàng trăm hàng ngàn lần trong giấc mơ giờ đây chân chân thật thật đứng ngay trước mắt, hắn làm sao còn lý do nào để mà trốn chạy cùng né tránh?
Cũng giống như một chiến sĩ đang phân vân không biết có nên ra chiến trường hay không, tự dưng chiến lợi phẩm lại xuất hiện trước mặt, hắn phải lấy lý do gì để mà cự tuyệt đây?
Trái tim ngại ngần, từ trước đến nay chưa bao giờ kiên định như lúc này .
Cảm giác mông lung, từ trước đến nay cũng chưa bao giờ rõ ràng đến như vậy.
Tiểu Bạch chớp mắt: “Không được đâu, ngày mai tôi còn phải tham gia “Kẻ Thù Của Bọn Đê Tiện” nữa.”
“Được. Tôi không còn cách nào khác hơn là tạm thời đem cậu cho bọn họ mượn một lúc.” Một khi đã hạ quyết tâm, tâm trạng của Nhan Túc Ngang vô cùng tốt, cố ý cong khóe môi lên đùa giỡn với cậu.
Tiểu Bạch không hiểu sao tim chợt đập nhanh hai nhịp, vội vàng nhìn sang hướng khác nói: “A, chân của anh bị thương thế nào rồi?”
“Chỉ bị nứt xương thôi, không đáng bận tâm.” Nói xong, hắn nhấc chăn lên, lộ ra một chân đang bị bó bột thạch cao kín mít.
Tiểu Bạch nhìn thấy sợ hãi kêu lên: “Như vậy mà không đáng bận tâm à?”
“Ừ. Khi mới bắt đầu đóng phim, tôi đã từng bị ngã từ trên dây cáp xuống, thiếu chút nữa biến thành người ngớ ngẩn.” Nói xong, hắn vén tóc, cúi đầu để cho Tiểu Bạch nhìn: “Nhìn xem, có thấy một vết sẹo mờ mờ không?”
Tiểu Bạch nuốt nước miếng một cái, tay run run nhè nhẹ chạm vào vết sẹo: “Đau lắm phải không?”
“Khi đó đã hôn mê rồi, cũng không có cảm giác gì. Bây giờ đã thành sẹo, đương nhiên không còn đau nữa.”
Nghe Nhan Túc Ngang nói một cách nhẹ nhàng như vậy, Tiểu Bạch băn khoăn tự hỏi có phải do mình đã phóng đại quá mức hay không.
Hai người ngồi yên lặng không nói gì.
Nhan Túc Ngang thấy rất hài lòng.
Tiểu Bạch thấy hơi bối rối.
“À, hôm đó tôi nhắn tin cho anh, anh có nhận được không?”
Nhan Túc Ngang ánh mắt lóe lên một cái, lập tức làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi: “Hôm nào? Tin nhắn gì?”
Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm: “Thì ra là không nhận được.”
Cũng phải thôi, bạn bè trong trường hợp đó cho dù là không đến được, cũng sẽ gọi điện thoại hay nhắn tin trả lời chứ.
Tảng đá lớn chắn ở trong lòng được dời đi, tâm tình của cậu tự nhiên tốt lên.
Nhan Túc Ngang nhìn khuôn mặt hồn nhiên tươi cười của cậu, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy nói dối là một tội ác, “Tiểu Bạch à.”
“Ừ?”
“Thật ra…” Hắn do dự một chút rồi mới nói: “Mấy ngày hôm trước tôi vẫn còn rất mơ hồ.”
“Mơ hồ?”
“Đúng vậy. Vì gặp phải một biến cố lớn nhất trong đời.”
“Biến cố lớn nhất trong đời?” Tiểu Bạch nhớ tới cái chết của Hùng ca, nhớ tới tiệm thịt Hưng Long bị bán cho người khác, lập tức căng thẳng, “Lớn thế nào? Khó khăn lắm sao?”
“Cực kỳ lớn cực kỳ khó khăn.” Nhan Túc Ngang lấy tay sờ sờ môi, “Từ trước tới nay tôi đã quen sống tự do một mình, quen làm theo ý mình. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng đều tự mình gánh vác. Nhưng mà, biến cố lần này lại có thể gây tổn thương đến người khác, cho nên tôi rất phân vân.”
Tiểu Bạch nhìn sắc mặt băn khoăn của hắn, khuyên nhủ: “Vậy anh có hỏi người kia chưa, biết đâu người đó sẵn lòng gánh vác cùng anh thì sao?”
Ánh mắt mờ mịt của Nhan Túc Ngang nhất thời sáng lên, lấp lánh nhìn cậu chăm chú: “Thật không?”
“Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu đã là bạn bè, cũng nên giúp đỡ quan tâm lẫn nhau mới phải.”
Bạn bè chết tiệt.
Giúp đỡ quan tâm lẫn nhau chết tiệt.
Nhan Túc Ngang đối với những từ ngữ cao thượng nhất của cuộc sống này, lần đầu tiên cảm thấy khinh bỉ.
“Anh rốt cuộc đã gặp phải biến cố gì vậy?”
Nhìn Tiểu Bạch ánh mắt tràn đầy tin tưởng, Nhan Túc Ngang một chữ cũng không nói nên lời: “Không có gì nghiêm trọng. Cậu cứ coi như tôi đang ở thời kỳ mãn kinh đi.”
“… Hả?”
Điện thoại của Tiểu Bạch reo lên.
Là Cao Cần.
“Tới nơi rồi?”
“Ừ.”
|