Hành Trình Của Tiểu Bạch Thỏ và Minh Tinh Đại Sắc Lang
|
|
CHƯƠNG 12
PHẢI THÊM MỘT BỮA ĂN NỮA
~.~
Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa ba người Tiểu Bạch, Đại Thần, Phong Á Luân.
~.~
“Kẻ Thù Của Bọn Đê Tiện” đạt được tỉ suất xem rất cao, tuy không chiếu vào giờ vàng, nhưng tỉ suất vẫn duy trì hơn 20%, so với một số phim truyền hình chiếu vào giờ cao điểm còn cao hơn. Sự xuất hiện của Tiểu Bạch trong chương trình này thật giống như nắp gặp đúng nồi, như cá gặp phải nước, vì phù hợp nên càng ngày càng tỏa sáng.
Rất nhiều khán giả theo đường dây nóng gọi cho chương trình, hết lời khen ngợi miệng lưỡi của Tiểu Bạch, vô cùng sắc bén, lực sát thương cực lớn, đúng là một vũ khí giết người hàng loạt, đất nước chúng ta nên cảm thấy tự hào vì có một nhân tài như cậu ấy.
Những câu nói bất hủ của cậu cũng đã được cư dân mạng lấy làm câu trích dẫn, biên soạn thành chữ ký, lưu truyền khắp các diễn đàn lớn. Trong đó nổi tiếng nhất là mấy câu dưới đây:
1. Đối thoại với Đại Thần ở “GO! GO! SU… SUPER STAR”:
Đại Thần: “Sao ngây người ra vậy?”
Tiểu Bạch: “Không, đang nghe các anh trò chuyện.”
Đại Thần: “Hay không?”
Tiểu Bạch: “Hay, hay hơn mấy bà thím ở tầng trên nhà tôi.”
2. Khi Chu Mẫn Lệ xuất hiện ở “GO! GO! SU… SUPER STAR”:
Tiểu Bạch: “Nhìn chị khi đó so với bây giờ cũng không có gì thay đổi.”
3. Trong “Kẻ Thù Của Bọn Đê Tiện”, một thanh niên chạy tới khóc lóc kể lể cậu ta sắp kết hôn với vị hôn thê, khi mua nhà hai người cùng đứng tên, thế mà bây giờ vị hôn thê đòi hối hôn, không chịu trả nhà cho cậu ta.
Tiểu Bạch: “Cậu nên xem chương trình kiến thức pháp luật nhiều hơn, tránh tình trạng vì lấy được vợ mà sướng đến ngu người.”
…
Vì thế tối nay chưa tới mười một giờ, rất nhiều khán giả đã ngồi chờ trước màn ảnh nhỏ.
Tiểu Bạch ngồi trên sô pha, mặc cho chuyên viên trang điểm dùng cọ quét tới quét lui trên mặt cậu, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa.
Tiêu Phúc Bình nhìn theo ánh mắt của cậu hỏi: “Đang chờ người quản lý của cậu à?”
“Vâng, tối nay cậu ấy sẽ lái xe chở tôi về.” Bởi Tiểu Bạch càng ngày càng nổi tiếng, nên Cao Cần đặc biệt cho Giả Chí Thanh đi học lái xe, không để cậu đi xe buýt dễ bị người ta trêu ghẹo.
“Chút nữa sẽ tới thôi mà.” Tiêu Phúc Bình thấy biên đạo ra hiệu, vội nói: “À, sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị sẵn sàng.”
Tiểu Bạch đang ngồi thoải mái ngay lập tức thẳng người.
Đây cũng là điểm Tiêu Phúc Bình thích nhất ở cậu, vừa chuyên nghiệp vừa ngoan hiền.
Ngày hôm nay khóc lóc kể lể với chương trình là một cô gái họ Từ bị bạn trai có mới nới cũ thẳng tay vứt bỏ.
“Tôi theo anh ấy đã sáu năm rồi, suốt năm năm trời, mỗi ngày tôi đều tới nhà anh ấy đi chợ nấu cơm. Anh ấy không có thời gian chăm sóc mẹ già nay ốm mai đau, tôi cũng một tay lo liệu. Thế mà giờ đây anh ấy đòi chia tay… Lại còn nói rằng tôi không phải một cô gái tốt, bạn bè của anh ấy không ai thích tôi… Ngày xưa cũng chính anh ấy nói thích ở bên tôi hơn là rượu chè bù khú với đám bạn, chẳng có lợi ích gì. Giờ đây đòi chia tay, cái gì cũng nói ngược lại.”
Tiêu Phúc Bình đưa khăn giấy cho cô gái.
Cô gái hỉ mũi rồi lại tiếp tục khóc lóc: “Tôi hiểu vì sao anh ấy đi theo cô gái kia. Bởi vì gia đình cô ta có thế lực, có thể giúp anh ấy thăng tiến. Tôi đã thấy cô ta, vừa mập vừa xấu xí. Lần đó giữa quảng trường cô ta còn mắng anh ấy trước bao nhiêu người… Anh ấy thực sự chọn người như vậy chung sống cả đời… Trước đây anh ấy còn nói trên đời này ghét nhất là loại người vô lý tùy tiện, vậy mà giờ đây giống hệt một con chó cụp đuôi, một chữ cũng không dám nói…”
Tiểu Bạch đột nhiên nói một câu: “Anh ta đã tới nông nỗi này, cô còn muốn anh ta thế nào nữa?”
Cô gái họ Từ sững sờ, đôi mắt đẫm lệ ngơ ngác nhìn cậu.
“Ý tôi là, anh ta bây giờ phải sống với loại người mà anh ta ghét nhất…” Tiểu Bạch gãi gãi đầu: “Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ thê thảm?”
Tiêu Phúc Bình thấy không khí hơi nhạt nhẽo, lập tức ra tay: “Giá trị của con người không phải ai ai cũng nhìn nhận giống nhau.”
Ai ngờ cô gái họ Từ đột nhiên bật cười một tiếng, sau đó tiếp tục cười mãi không ngừng.
Tiêu Phúc Bình quay qua Tiểu Bạch nhún vai nói: “Lần sau chúng ta cứ theo giá của bác sĩ tâm lý mà tính tiền.”
Tiểu Bạch nói: “Bác sĩ tâm lý không phải chỉ có một mình một bệnh nhân thôi sao?”
“…” Tiêu Phúc Bình nói: “Cậu muốn đá tôi ra khỏi chương trình hả?”
Chương trình đã giúp cho cô gái họ Từ hoàn toàn tỉnh ngộ, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, xem như kết thúc có hậu.
Tiểu Bạch thu dọn đồ đạc xách túi chạy ra cửa nhưng không thấy Giả Chí Thanh mà lại thấy Phong Á Luân đang đứng trước cửa kính, ngắm cảnh đêm bên ngoài.
“Anh Á Luân?” Tiểu Bạch vui vẻ chạy ào tới.
Phong Á Luân quay đầu lại mỉm cười nói: “Thu hình xong rồi?”
“Ngày hôm nay truyền hình trực tiếp.” Tiểu Bạch nói, “Chí Thanh đâu? Vì sao anh tới đây?”
“Cậu ta bị tông xe vào bệnh viện rồi.”
“Tông xe?” Tiểu Bạch trong lòng căng thẳng: “Có nguy hiểm không?”
“Không sao, chỉ trầy xướt ngoài da, bác sĩ nói nằm viện theo dõi một ngày. May mà cậu ta tông phải bức tường, lúc đó không có người, nếu không hậu quả khó lường. Tôi thấy cậu nên sắp xếp đi học lái xe đi, để cậu ta chở thật chẳng an tâm chút nào.” Phong Á Luân lắc lắc chìa khóa trên tay: “Để tôi đưa cậu về.”
“Tôi muốn tới bệnh viện thăm cậu ấy.”
Phong Á Luân chỉ vào đồng hồ đeo tay: “Đã hết giờ thăm bệnh. Ngày mai hãy đi.”
Tiểu Bạch đành phải đồng ý.
Hai người đi ra cửa, lại đụng phải Nhan Túc Ngang đang đi tới.
Tiểu Bạch cảm thấy Phong Á Luân đang vô cùng thoải mái trong nháy mắt thẳng lưng, toàn thân tỏa ra khí thế bức người.
So với cảm giác gặp phải đối thủ truyền kỳ của Phong Á Luân, trong lòng Nhan Túc Ngang còn khó chịu hơn.
Bởi vì hai ngày vừa rồi công việc bận rộn, cho nên lời hẹn đi ăn thêm một bữa nữa với Tiểu Bạch vẫn chưa thực hiện được. Khó khăn lắm hôm nay mới xong việc sớm, hắn không nghỉ ngơi lập tức vội vã chạy tới đây định rủ Tiểu Bạch đi ăn khuya, nào ngờ người khác đã nhanh chân tới trước.
Nhan Túc Ngang và Phong Á Luân từng bước từng bước tiến đến gần, khi cách đối phương hai bước chân thì đồng thời dừng lại.
Nhan Túc Ngang khóe miệng khẽ cong lên: “Nghe nói bộ phim mới của cậu doanh thu không được tốt lắm, cần tôi tuyên truyền giúp không?”
Phong Á Luân trong lòng hơi kinh ngạc. Từ trước tới nay đều là do hắn khiêu chiến với Nhan Túc Ngang trước, Nhan Túc Ngang sẽ tùy cơ trả đòn, không hiểu sao lần này anh ta lại giành ra đòn trước. Bất quá Phong Á Luân phản ứng cực nhanh, ngạc nhiên thoáng qua lập tức cười lạnh nói: “Anh nên lo cho album mới của mình đi. Nghe nói việc phát hành ở nước ngoài không được suôn sẻ lắm.”
“Càng nhiều thách thức tôi càng có hứng thú.”
Ý nói thị trường trong nước không có thách thức? Phong Á Luân con mắt hơi nheo lại.
Tiểu Bạch dụi dụi mắt: “Anh Á Luân, tôi buồn ngủ quá.”
Phong Á Luân trong đầu một suy nghĩ chợt lóe lên. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến Nhan Túc Ngang khác thường? Hắn đặt tay lên vai Tiểu Bạch dịu dàng nói: “Chúng ta mau về nhà đi, bé ngoan.” Hắn vừa nói vừa dùng khóe mắt quan sát phản ứng của Nhan Túc Ngang. Chỉ thấy anh ta vẻ mặt không chút cảm xúc, vui buồn cũng không lộ ra ngoài.
Tiểu Bạch gật đầu, nhìn Nhan Túc Ngang, vẫy tay nói: “Tạm biệt.”
Phong Á Luân khóe miệng khẽ cong lên, ôm vai cậu đi ngang qua Nhan Túc Ngang.
“Tiểu Bạch.” Ngồi trong xe, bộ dáng tươi cười của Phong Á Luân dần biến mất: “Cậu rất thân với Nhan Túc Ngang à?”
Tiểu Bạch suy nghĩ một chút: “Chúng tôi bị từng bị mắc kẹt trong thang máy, hơn nữa sau đó anh ta còn mời tôi một bữa cơm hơn sáu trăm đồng.”
“Hơn sáu trăm đồng?” Phong Á Luân sắc mặt kỳ quái.
“Sao vậy?”
“Không có gì, tôi chỉ lấy làm lạ sao bữa cơm lại hơn bộ quần áo tôi tặng cậu đúng một trăm đồng.”
“Không phải đâu.” Tiểu Bạch giơ giơ ngón tay tính toán: “Bữa cơm hơn sáu trăm đồng tôi chỉ ăn một nửa, nửa còn lại Nhan Túc Ngang cũng ăn mà. Cho nên tôi chỉ ăn hơn ba trăm đồng thôi.”
Phong Á Luân vừa chậm rãi khởi động xe, vừa cười nói: “Thật muốn biết nếu Nhan Túc Ngang nghe được câu trả lời của cậu sẽ có vẻ mặt gì, nhất định rất đáng xem.”
“Tôi đã nói cho anh ấy rồi.”
“Ngay trước mặt anh ta?”
Tiểu Bạch gật đầu.
Phong Á Luân hào hứng hẳn lên: “Thế anh ta trả lời thế nào?”
“Anh ấy nói…” Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, “Ngày mai trở lại.”
“Ha ha…” Phong Á Luân nhịn không được ôm lấy tay lái mà cười lớn.
Tiểu Bạch thấy vậy vô cùng khiếp sợ: “Anh cẩn thận nhìn đường phía trước.”
“Được được được, cậu an tâm. Tôi cũng không muốn cho tạp chí ngày mai giật tít trang bìa rằng tôi với cậu là đôi uyên ương xấu số.” Hắn miễn cưỡng ngồi thẳng dậy.
Ngoài cửa kiếng, một chiếc xe thể thao Lamborghini màu bạc vụt qua như một ngôi sao băng.
Phong Á Luân ánh mắt nghiêm túc: “Tiểu Bạch.”
“Sao?” Mí mắt dần dần nặng trĩu làm Tiểu Bạch phải cố gắng tập trung.
Hắn hơi hạ giọng nói: “Cậu và Nhan Túc Ngang… Không nên quá thân thiết thì tốt hơn.”
Tiểu Bạch không hiểu: “Chúng tôi đã quá thân thiết sao?”
“Tôi chỉ nói thế thôi.” Phong Á Luân giọng có vẻ thoải mái hơn, “Cậu nghĩ đi. Chúng ta đồng môn huynh đệ cùng công ty đi ra ngoài shopping mà còn bị một đống báo lá cải viết bậy viết bạ, nếu cậu và Nhan Túc Ngang đi ăn chung bị phát hiện… Hậu quả chắc chắn còn nghiêm trọng hơn nhiều.”
“Chúng ta bị viết bậy viết bạ rồi hả?” Tiểu Bạch chớp mắt.
… Chắn chắn là cách khuyên bảo của hắn có vấn đề. Phong Á Luân suy nghĩ một chút, thay đổi cách nói: “Ý của tôi là, tôi nghĩ Nhan Túc Ngang đối với cậu không phải đơn giản như vậy.”
“Không phải đơn giản như vậy thì là cái gì?” Tiểu Bạch cố gắng suy nghĩ xem bản thân vừa nghèo vừa trắng tay thì có cái gì khiến Nhan Túc Ngang không phải đơn giản như vậy.
|
“Như là… chuyện sói già và thỏ non chẳng hạn.”
Tiểu Bạch trầm mặc.
Phong Á Luân thấy lời nói của mình đã có tác dụng, không khỏi cảm thấy đắc ý.
Tới trước nhà Tiểu Bạch, cậu mở cửa xe, đột nhiên quay đầu lại, nghiêm trang nhìn hắn: “Ý của anh là… Nhan Túc Ngang thích ăn thịt người sao?”
Phong Á Luân mắt chữ A mồm chữ O. Cậu ta làm cách nào mà ra được cái kết luận vĩ đại như vậy?
Ngày hôm sau Tiểu Bạch tới bệnh viện thăm Giả Chí Thanh.
Giả Chí Thanh đang cười cười nói nói với cô gái tới thăm bệnh vô cùng vui vẻ.
Khi Tiểu Bạch xuất hiện vẻ mặt của hắn còn có chút không hài lòng.
Tiểu Bạch đặt túi trái cây xuống, đang định hỏi thăm bệnh tình của hắn, lại nghe cô gái kia kêu lên: “Anh là Tiểu Bạch phải không?”
Tiểu Bạch ngây người một chút: “Chúng ta biết nhau hả?”
Nhìn tuổi của cô gái… Không lẽ là đàn em ở trường trung học?
Giả Chí Thanh nhìn thấy tức muốn hộc máu. Mặc dù đã gia nhập giới giải trí lâu như vậy rồi, mà cậu ấy vẫn chưa ý thức được mình đã là người của công chúng.
Cô gái liền lấy ra một tờ giấy nhờ cậu ký tên, rồi lại nói liên tu bất tận cùng cậu trò chuyện thật lâu, mãi đến khi có người gọi điện thoại tới cô nàng mới lưu luyến rời đi.
Giả Chí Thanh nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cậu, trêu chọc nói: “Được người khác hâm mộ có cảm giác thế nào, hả người nổi tiếng?”
Tiểu Bạch nhíu mày nói: “Đó là… chỉ là một cô gái… không phải là nữ sinh trường mình?”
“…” Giả Chí Thanh cúi đầu lột cam ăn.
|
CHƯƠNG 13
CHIẾN TRƯỜNG TRONG BỆNH VIỆN
~.~
Tiểu Bạch, Đại Thần, Phong Á Luân, cuối cùng thì Giả Chí Thanh ta đã đi guốc trong bụng các ngươi.
~.~
Sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ, đã có thể xuất viện, Tiểu Bạch giúp Giả Chí Thanh làm thủ tục, chuẩn bị về nhà.
Giả Chí Thanh lúc ra viện có chút lưu luyến: “Ôi, cậu không biết đâu, chị của bệnh nhân giường đối diện là một người rất đẹp nha, tính tình rất tốt, rất lễ phép, mà lại đi làm phóng viên.” Nói đến đây, hắn dừng một chút, giọng trở nên phẫn nộ: “Phải chi mình gặp cô ấy lúc còn làm cho công ty bảo hiểm thì tốt quá.”
Tiểu Bạch đón taxi, sau khi lên xe mới phiền muộn hỏi: “Vì sao nhất định phải gặp lúc làm cho công ty bảo hiểm?”
“Bởi Cao Cần từng nói, một khi bước vào nghề này, bọn phóng viên nhà báo chính là kẻ thù trời sinh của chúng ta!” Hắn bàn tay nắm chặt, hai mắt rưng rưng nhìn thẳng về phía trước.
Tài xế taxi đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Các cậu đi nằm vùng hả?” Nếu không sao tự nhiên lại sợ tiếp xúc với phóng viên?
Tiểu Bạch lo lắng chỉ về phía trước: “Cẩn thận nhìn đường.”
“Không sao đâu, tôi lái xe hơn ba mươi năm rồi, chưa từng có…” Tài xế còn chưa nói hết, chợt nghe Giả Chí Thanh khiếp đảm hét lên: “Coi chừng!”
Rầm!
Ngày hôm nay chính là ngày kết thúc cái khoảng thời gian hơn ba mươi năm kia.
Bởi vì tài xế không bị thương tích gì còn phải lo xử lý chuyện tông xe, Tiểu Bạch gọi điện cho Cao Cần, trả tiền taxi, rồi gọi một chiếc xe khác quay lại bệnh viện.
Lúc đến gần bệnh viện, Giả Chí Thanh ôm cái trán bị đụng vào kiếng xe, đau khổ nói: “Mình ghét bệnh viện, mình còn ghét cách bọn họ giữ khách hơn!”
Tiểu Bạch công bằng phát biểu ý kiến: “Thì chính cậu muốn đến mà.”
Tuy bị tông vào đuôi xe, nhưng trong thời điểm quan trọng nhất, tài xế taxi đã phát huy trọn vẹn kinh nghiệm dày dặn hơn ba mươi năm cùng với tài năng thiên phú, đạp thắng xe, bẻ tay lái, tất cả động tác đều vô cùng nhuần nhuyễn trôi chảy. Vì thế tuy đuôi xe bị tông một chút, cũng không quá mức nghiêm trọng.
Giả Chí Thanh buông tay ra, chỉ vào cái trán bị u một cục nói: “Thương tích bên ngoài đã nghiêm trọng như thế, không biết bên trong lành dữ thế nào rồi.”
Tiểu Bạch nhìn hắn ta, chậm rãi mở miệng nói: “… Thực ra cậu là muốn gặp người đẹp phóng viên phải không?”
Giả Chí Thanh kinh ngạc nói: “Sao trước giờ chưa từng thấy cậu nhanh trí như vậy?”
Tiểu Bạch hơi ngẩng cao đầu, liếc mắt ngờ vực nhìn hắn: “Bởi vì mình đã tiến bộ, còn cậu thì vẫn giậm chân tại chỗ.”
Giả Chí Thanh mỉm cười xoa đầu hắn: “Quả dưa lùn đúng là đã cố gắng rất nhiều.”
(Quả dưa lùn – Aidong Qua : nghệ danh của Lâm Hiểu Đông, biểu tượng của sự phấn đấu học hỏi không ngừng trong giới nghệ sĩ Trung Quốc).
Gọi điện thoại về công ty lần thứ hai báo cáo tin dữ xong xuôi, Giả Chí Thanh phát hiện ra mình đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.
“Tiểu Bạch, sao cậu chưa đi đăng ký?”
Tiểu Bạch mắt nhìn ra hướng cửa ra vào: “Mình là quả dưa lùn, quầy tiếp tân với không tới.”
Giả Chí Thanh chỉ vào một cậu bé đang làm thủ tục cho mẹ.
Tiểu Bạch giả vờ như không thấy.
Chiều cao một mét sáu mươi lăm chính là nỗi đau lớn nhất của cậu, vậy mà Giả Chí Thanh lại dám đem ra làm trò cười… Thật quá đáng mà! Tuyệt đối không thể tha thứ.
Giả Chí Thanh ra vẻ đáng thương: “Mình bây giờ là thân tàn ma dại.”
Tiểu Bạch hất đầu: “Mình bây giờ là đứa bạn vô lương tâm.”
Giả Chí Thanh phát hiện Tiểu Bạch từ khi tham gia “Kẻ Thù Của Bọn Đê Tiện” miệng mồm đã sắc bén hơn thấy rõ. “Có cần mình gọi điện thoại tới “Kẻ Thù Của Bọn Đê Tiện” kêu ca than thở cho các cậu có thêm đề tài không?”
“Nếu cậu không ngại đứng ra làm đề tài cho mọi người ném đá thì được.”
“…”
“…”
Đến khi Phong Á Luân chạy tới thì, Giả Chí Thanh và Tiểu Bạch đang ngồi ở đại sảnh của bệnh viện mà giận dỗi. Xung quanh chỗ bọn họ ngồi có rất nhiều người cười ha hả nhìn bọn họ náo loạn.
“Chí Thanh.” Phong Á Luân đội nón đeo kính đen trông hệt như đeo mặt nạ phòng độc.
Tiểu Bạch ngẩng đầu đang định chào hỏi, đã bị Giả Chí Thanh che miệng lại.
“Anh hai, sao anh lại tới đây.”
Phong Á Luân hài lòng cười cười.
Sở dĩ hắn gọi Giả Chí Thanh mà không gọi Tiểu Bạch cũng vì không muốn gây sự chú ý.
“Nghe nói cậu lại bị tông xe lần nữa, cho nên cố ý tới xem.” Hắn nhìn cục u trên trán: “Lần này coi được hơn lần trước à, ít ra cũng để lại kỷ niệm.”
Giả Chí Thanh uất ức nói: “Anh hai, cậu ta không giúp em đăng ký, nếu anh không giúp thì…”
Hắn vừa dứt lời, Tiểu Bạch đã hừ một tiếng rồi bỏ chạy ra chỗ xếp hàng.
Phong Á Luân ngồi vào chỗ của Tiểu Bạch: “Cậu bắt nạt cậu ta à?”
“Không có.”
Tuy rằng khuất sau lớp kính đen, nhưng Giả Chí Thanh cảm nhận rất rõ ràng ánh mắt áp đảo của Phong Á Luân.
“Ờ, đúng là có nói cậu ta là quả dưa lùn.”
Phong Á Luân ngạc nhiên: “Cậu ta không chê cậu là đồ quái vật xấu xí thì thôi, sao cậu lại gọi cậu ta là quả dưa lùn?”
Quái vật xấu xí?
Khóe miệng Giả Chí Thanh giật giật.
Ừ thì, mặt mày hắn đem so với Phong Á Luân và Tiểu Bạch đúng là thua xa, nhưng mà… dù gì đi nữa so với giám đốc Mã Thụy của Ematto cũng đẹp hơn nhiều chứ bộ. Ít ra đuôi mắt khóe miệng của hắn không có nhiều nếp nhăn như ông ta! Nói hắn tướng mạo bình thường, cũng có thể bỏ qua không tính toán đi, nhưng sao lại tới mức quái vật xấu xí chứ.
Mãi đến khi Tiểu Bạch trở lại, hắn vẫn còn đang cân đo đong đếm nhan sắc của hắn và Mã Thụy, kiên quyết cho rằng mặt mũi mình xứng đáng được xếp ở mức trung bình.
Phong Á Luân vỗ vỗ vai Tiểu Bạch, đắc ý nói: “Tôi đã báo thù cho cậu rồi.”
Tiểu Bạch chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.
Một cô bé bên cạnh vui vẻ chạy tới: “Xin hỏi, anh là Phong Á Luân phải không?”
Phong Á Luân khàn giọng nói: “Không phải đâu.”
Cô bé chưa từ bỏ ý định: “Nhưng anh nhìn rất giống…”
“Anh trai tôi đang đóng phim, rất bận rộn.” Phong Á Luân khẽ ho một tiếng: “Tôi hơi mệt, là lần đầu tiên tới đây.”
Nhìn theo bóng hắn ung dung đi lên lầu, Tiểu Bạch ngơ ngác nói: “Vậy mà cũng nói được?”
Giả Chí Thanh cảm thán: “Danh hiệu Ảnh đế đúng là không phải tự nhiên mà có.”
Giả Chí Thanh lại sung sướng bắt đầu cuộc kiểm tra toàn thân. Cho dù tốn tiền ít hay nhiều, công ty cũng sẽ thanh toán hết.
Tiểu Bạch dưới sự ép buộc của Phong Á Luân cũng phải nhường nhịn đôi chút.
Chờ kiểm tra xong, Tiểu Bạch đi ra ngoài, phát hiện cầu thang ở cuối hành lang vô cùng ồn ào huyên náo.
Giả Chí Thanh đang vô cùng khẩn trương đứng che trước mặt Phong Á Luân.
“Sao vậy?” Tiểu Bạch tò mò hỏi.
Giả Chí Thanh rầu rĩ nói: “Mình ở hành lang gặp người đẹp phóng viên bèn nói chuyện, có thể cô ấy đã nhận ra Phong Á Luân ngụy trang, hiện tại đang dẫn quân truy bắt.”
Phong Á Luân vỗ vỗ trán: “Óc tưởng tượng tốt như vậy, cậu nên đi làm biên kịch đi.”
Giả Chí Thanh ngạc nhiên quay đầu lại: “Chẳng lẽ không đúng vậy sao?”
“Nếu là bọn phóng viên, chắc chắn sẽ không khua chiêng gióng trống như thế. Làm phóng viên là phải âm thầm yên lặng, giống như nằm vùng vậy. Cũng không phải là xã hội đen mà huy động toàn quân truy bắt. Cậu không có đi vay nặng lãi chứ?”
Giả Chí Thanh sờ sờ gáy: “Vậy đang có chuyện gì?”
Phong Á Luân vuốt cằm nói: “Tôi thấy ngực tự nhiên khó chịu quá.”
Tiểu Bạch vội nói: “Vậy mau đi kiểm tra toàn thân đi, ở ngay phòng kế bên.”
Phong Á Luân lắc đầu nói: “Thông thường cảm giác khó chịu thế này, chỉ khi một người xuất hiện mới có.”
“Người nào vậy?” Giả Chí Thanh mới vừa hỏi, đáp án đã tự động từ cầu thang đi tới.
Nhan Túc Ngang bị vây chặt giữa đám đông, cả người tuấn tú đĩnh đạc cứ như ngọn trúc đón gió.
Cho dù bị đám đông fan hâm mộ vây chặt náo loạn cỡ nào, hắn vẫn duy trì nét cười nhàn nhạt.
Giả Chí Thanh nhìn hắn, rồi lại quay đầu nhìn Phong Á Luân đang bịt kín mít, thở dài.
Cho dù có so sánh kiểu nào đi nữa, hai người vẫn cứ tỏa sáng theo cách riêng của mình.
Dường như đã nhìn thấy Tiểu Bạch, Nhan Túc Ngang đột nhiên dừng bước, xoay người nói: “Tôi tới thăm người bạn, mong quý vị cho tôi được yên tĩnh một chút. Về việc ký tên, chụp ảnh chung, tất cả mọi việc mong quý vị chờ đến buổi họp mặt ký tặng.”
Nói xong, cũng không để ý tới vẻ mặt của mọi người, một mình rẽ đám đông đi ra.
Ban đầu các y tá đang đứng ngây người ra đó, đột nhiên được hắn vỗ vai một cái, vì vậy liều chết quên thân đứng lên hỗ trợ, lấy thân mình làm lá chắn với biển người hăng hái kia.
Nhan Túc Ngang đi tới trước mặt Tiểu Bạch, cúi người kéo cậu ra khỏi đám đông, dịu dàng nói: “Có bị thương ở đâu không?”
Phong Á Luân nắm tay Tiểu Bạch kéo lại, đẩy cậu ra sau lưng, trầm giọng nói: “Anh làm sao biết được Tiểu Bạch ở đây?”
Nhan Túc Ngang bị quấy rối không hài lòng nhưng không thể hiện ra, mỉm cười nói: “Vì gần đây tôi với Cao Cần rất thân thiết.”
“Thật sao?” Phong Á Luân liên tục cười nhạt: “Không lẽ anh chuẩn bị nhảy tổ sang Ematto?”
Nhan Túc Ngang nhìn Tiểu Bạch, nét tươi cười càng sâu thêm mấy phần: “Có gì không thể?”
“Vậy à, để tôi nhường phòng thay đồ của A-FIVE lại cho anh.” A-FIVE cũng là đồng môn sư đệ của hắn, một nhóm nhạc vừa mới ra mắt.
“Chuyện đó không cần cậu quan tâm. Nếu tôi thực sự tới Ematto, Mã Thụy và Cao Cần… bọn họ chắn chắc sẽ chuẩn bị đầy đủ tất cả những thứ cần thiết.” Nhan Túc Ngang cười vô cùng ung dung nhàn nhã.
Phong Á Luân bỏ kính đen xuống.
|
Bốn mắt nhìn nhau dữ dội sắc bén cứ như muôn ngàn lưỡi dao đang chém vào nhau loảng xoảng giữa không trung.
Tiểu Bạch giật mình hỏi: “Nhan Túc Ngang muốn tới Ematto của chúng ta hả?”
Giả Chí Thanh giọng không được lạc quan cho lắm: “Nếu vậy chắc chiến tranh thế giới nổ ra mỗi ngày.”
Tiểu Bạch kéo tay áo hắn: “Mình khát nước rồi, đi mua cái gì uống đi.”
Giả Chí Thanh nhìn bàn tay đang níu áo hắn, trong lòng mừng rỡ. Cơn giận của Tiểu Bạch quả là dễ đến dễ đi.
Đang lúc chiến đấu ác liệt Nhan Túc Ngang đột nhiên quay đầu nói: “Tôi đi cùng cậu.”
Phong Á Luân tiến lên một bước, ngăn cản hắn nói: “Tiểu Bạch là sư đệ của tôi, nếu có đi thì sẽ đi cùng với tôi.”
Nhan Túc Ngang nghiêng đầu, nhìn Tiểu Bạch cười cười nói: “Chúng ta là bạn cùng hoạn nạn nha.”
“Bạn trai?” Giả Chí Thanh biến sắc (bạn cùng hoạn nạn ~ nạn hữu nghe giống bạn trai ~ nam hữu)
Phong Á Luân mắt lóe lên một ánh nhìn khinh bỉ: “Là bạn cùng hoạn nạn, trong hoạn nạn gian khổ.”
Tiểu Bạch nhìn Phong Á Luân, rồi lại nhìn sang Nhan Túc Ngang, cuối cùng quyết định nói: “Vậy cả hai anh cùng đi đi. Mua hai chai nước khoáng.” Vừa nói, vừa lấy từ trong túi áo ra hai đồng xu, “Mua loại một đồng một chai nha.”
Phong Á Luân và Nhan Túc Ngang mồ hôi đầy đầu nhìn hai đồng xu trên tay cậu, không ai dám nhúc nhích.
(~ nguyên văn là hắc tuyến đầy đầu, giống như hình này -_-| | | | | )
Giả Chí Thanh tròn xoe mắt, kéo tay Tiểu Bạch về: “À, bọn họ nãy giờ cãi lộn chắc cũng khát rồi, chúng ta nhân tiện đi mua mang về cho họ đi. Được không anh Á Luân, Đại Thần?”
Phong Á Luân liếc mắt nhìn Nhan Túc Ngang một cái, đi thẳng về phía trước.
Nhan Túc Ngang nhìn Tiểu Bạch nhẹ giọng nói: “Ngoan ở đây đợi tôi quay lại.”
Chờ cho bọn họ đi khuất, Giả Chí Thanh thầm thì: “Tiểu Bạch, cậu có thấy… Đại Thần đối với cậu rất là có vấn đề không?”
Có câu “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo”. Nhìn kiểu nào cũng thấy được Đại Thần thực sự là hơi quá mức… ân cần. Rất là giống kiểu ông chồng chăm sóc chiều chuộng bà vợ đang ở cữ.
(Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo ~ tự dưng lại tỏ ra ân cần, không phải bọn gian ác thì cũng là phường trộm cướp)
Tiểu Bạch nói: “Anh Á Luân nói anh ta là sói già.”
Giả Chí Thanh trầm tư suy nghĩ: “Sói già?”
“Ừ, là loại thích ăn thịt này nọ.”
Giả Chí Thanh nhìn Tiểu Bạch, sau đó ra vẻ bí ẩn sâu sắc nói: “Mình biết anh ta thích ăn thịt gì rồi.”
“Thích ăn thịt gì?”
“Thỏ non.”
“Cậu sao đoán được đúng đáp án của anh Á Luân thế?”
“…” Người không đoán được, chắc chỉ có mình cậu mà thôi.
|
CHƯƠNG 14
KIẾP NẠN CỦA PHONG Á LUÂN
~.~
Đại Thần đang rất là bực bội, vô cùng bực bội, cực kỳ bực bội…
~.~
Giả Chí Thanh kiểm tra toàn thân cuối cùng cũng phát hiện được não bị một chấn động rất rất nhỏ, nhập viện theo dõi.
Hắn gọi điện cho Cao Cần xin nghỉ.
Cao Cần lập tức đồng ý, tự nhiên nói thêm một câu: “Cũng tốt, tránh cho cậu cứ chạy tới chạy lui rồi bị xe cán qua cán lại.”
… Đây không phải là một lời trù ẻo trắng trợn chứ?
Giả Chí Thanh cay đắng gác điện thoại, quyết định sẽ ở đây xài hết tiền công ty luôn, chờ cho Cao Cần ba lần tới cầu mới chịu xuất viện.
Nhan Túc Ngang và Phong Á Luân cùng đi mua nước rồi trở lại.
Tiểu Bạch và Giả Chí Thanh mỗi người hai chai.
Tiểu Bạch một lần nữa dặn dò Giả Chí Thanh vài thứ linh tinh, rồi chuẩn bị ra về.
Phong Á Luân đòi đưa Tiểu Bạch về nhà.
Nhan Túc Ngang đòi dẫn Tiểu Bạch đi ăn.
Giả Chí Thanh cười tủm tỉm ở một bên xem kịch hay.
Tiểu Bạch do dự một chút rồi nói: “Tôi muốn về nhà đọc sách.”
Phong Á Luân vui vẻ vuốt tóc cậu: “Tốt, Tiểu Bạch đúng là bé ngoan chăm chỉ.”
Nhan Túc Ngang khẽ mím môi.
Tính từ tối hôm qua, hắn trong vòng hai mươi bốn giờ lại bị từ chối những hai lần. Tốt. Rất tốt. Quả là một kỷ lục mới trong cuộc đời hắn.
Phong Á Luân gương mặt tươi rói cười nói: “Có cần tôi tiện đường chở anh về?”
Nhan Túc Ngang ánh mắt lướt qua khuôn mặt Tiểu Bạch, rồi dừng lại ở đôi mắt: “Không cần đâu. Xe và người của Ematto, tôi không dám sử dụng.”
Giả Chí Thanh buồn phiền nghĩ, hắn là bị vạ lây sao?
Tiểu Bạch thấy Nhan Túc Ngang sắp đi, đang định chào tạm biệt, đã thấy anh ta như một cơn gió lướt qua bọn hắn.
Phong Á Luân cười nhạo nói: “Ôi phong độ quá phong độ quá!”
Nhan Túc Ngang dừng bước, đột ngột quay đầu hướng Giả Chí Thanh mỉm cười nói: “Nghỉ ngơi cho khỏe, lần sau sẽ trở lại thăm cậu. Tạm biệt.”
Giả Chí Thanh ngơ ngác vẫy tay.
Không lẽ nào… Đại Thần đã nhanh chóng gục ngã dưới sự quyến rũ của mình, chuẩn bị đem lòng yêu mình? Nhưng mình chỉ thích phụ nữ thôi đó… Hắn bối rối cắn cắn góc chăn.
Tuy nhiên, nếu đối phương là Đại Thần thì…
Hắn nhớ tới hàng mi dài thật dài, đôi mắt thật sáng tinh anh… Không được! Cho dù Đại Thần có đẹp trai cỡ nào cũng không được! Mình còn phải kế thừa hương hỏa, mình còn phải nối dõi tông đường…
Tiểu Bạch nhìn sắc mặt thoắt vui thoắt buồn của Giả Chí Thanh, khó hiểu hỏi: “Cậu ấy bị làm sao vậy?”
Phong Á Luân bó tay: “Có lẽ là di chứng do não bị chấn động?”
Tiểu Bạch lo lắng hỏi thăm: “Hả? Đó là bệnh gì?”
“Bệnh háo sắc.”
Trên đường đưa Tiểu Bạch về nhà, Phong Á Luân làm như vô tình hỏi: “Cậu nghĩ Nhan Túc Ngang là người thế nào?”
Tiểu Bạch nói: “Là người tốt. Anh ấy đã mời tôi ăn một bữa.”
…
Đối với phương pháp phân loại người tốt này của Tiểu Bạch, Phong Á Luân chỉ có thể ngậm ngùi mà câm nín.
“Anh ta là người của Duy Kiệt.”
Tiểu Bạch quay đầu nhìn hắn: “Duy Kiệt là ai?”
“Không phải người, đó là công ty quản lý.” Hắn dừng lại một chút, lấy hết sức bình sinh giữ giọng bình thản: “Từ trước tới nay cạnh tranh với Ematto rất gay gắt.”
Tiểu Bạch yên lặng quay lại, cúi đầu nhìn hai tay đặt trên đầu gối.
Loáng thoáng ánh đèn hai bên đường đi lạc vào trong xe, những tia sáng vàng lấp lánh nhảy nhót trên cửa kính.
Phong Á Luân dừng xe dưới nhà Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch đưa tay mở cửa xe, đột nhiên buồn bã hỏi: “Anh không thích anh ấy?”
Phong Á Luân hơi ngạc nhiên, ngay lập tức bày tỏ thái độ: “Đó là đối thủ cạnh tranh của chúng ta.”
Từ lâu giữa hắn và Nhan Túc Ngang đã không thể dùng từ thích hay không thích để miêu tả.
Giới truyền thông thường gọi bọn họ là đối thủ trời sinh, mà hắn cũng chưa bao giờ phủ nhận điều này, ngay cả những lúc thành thật với chính mình.
“Nhưng mà anh ấy rất tốt với tôi.” Tiểu Bạch nhỏ giọng nói ra những lời này, nhanh chóng bước xuống xe, quay lại chào tạm biệt hắn, rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Tất cả mọi thứ diễn ra liền mạch nhanh chóng trong vòng chưa tới năm giây.
Phong Á Luân dõi theo bóng dáng thanh thoát của cậu, những ảo ảnh vô cùng quen thuộc chợt ùa về.
Hắn cũng từng một thời như thế, ngây thơ vô tư không biết sợ là gì.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, hắn đã bị bỏ rơi chỉ còn lại một mình đơn độc giữa cuộc hành trình.
Có phải là lúc… là khoảnh khắc nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Cao Cần, không thể nào kiềm lòng mà tiến đến gần?
Cũng có thể là lúc… là giây phút bộc bạch chân tình lại bị Cao Cần tàn nhẫn đáp trả bằng một cái tát?
Chỉ có người thực sự đã đi trên con đường này mới có thể hiểu được cuộc hành trình có bao nhiêu chông gai gian khổ. Vì vậy hắn không muốn nhìn thấy Tiểu Bạch tiếp tục lao đầu vào, cũng như nếu có thể trở về những ngày xưa, hắn chắn chắc sẽ thức tỉnh bản thân quay đầu lại.
Hắn ôm đầu, phiền muộn từ lâu chất chứa trong lòng đang mạnh mẽ trào dâng.
Hắn đột nhiên thèm vô cùng một ly rượu để làm tê liệt trí óc, cồn công nghiệp cũng được, miễn là có thể say.
…
Sáng sớm Tiểu Bạch theo thói quen mở cửa lôi Giả Chí Thanh dậy, nhưng chỉ đến khi nhìn cái giường trống không, mới nhớ ra Giả Chí Thanh đang ở bệnh viện hưởng thụ thời gian dưỡng bệnh.
Cậu quay người đang định đóng cửa, tiếng chuông điện thoại mạnh mẽ vang lên.
Từ khi bọn họ gia nhập Ematto, mỗi người đều được trang bị một điện thoại di động, cho nên điện thoại bàn hiếm khi sử dụng. Giả Chí Thanh hai ngày trước còn cằn nhằn muốn cắt hợp đồng điện thoại.
Vì vậy Tiểu Bạch thực sự không đoán được là ai đang gọi đến.
Cậu nhấc máy, giọng của Giả Chí Thanh cùng với một đống tiếng ồn truyền tới.
“Tiểu Bạch…”
Tiểu Bạch nghe được hắn ở đầu dây gào khàn cả giọng mấy lần.
“Mình đây.” Tiểu Bạch cũng phải rống lên.
Có điều đang ở trong căn phòng yên tĩnh nên việc này có hơi kỳ cục.
“Xảy ra chuyện rồi, chuyện lớn rồi!” Giả Chí Thanh dường như đã bỏ chạy, tiếng ồn dần dần nhỏ xuống, tiếng thở của hắn ngày càng dồn dập.
Tiểu Bạch chớp mắt cũng không dám chớp lắng nghe. Tim tự nhiên đập nhanh hơn, trong lòng linh tính có chuyện chẳng lành.
“Tiểu Bạch.” Giả Chí Thanh cuối cùng cũng chạy ra một chỗ yên tĩnh: “Ngày hôm qua cậu với Phong Á Luân mấy giờ thì chia tay?”
Tiểu Bạch suy nghĩ một chút: “Khoảng bảy tám giờ tối.”
“Hai người có đi uống rượu cùng nhau không?”
“Không có.” Chẳng lẽ anh Á Luân đã uống rượu? Nỗi bất an trong lòng Tiểu Bạch ngày càng mạnh mẽ.
Giả Chí Thanh trầm giọng nói: “Anh ta tối hôm qua say rượu lái xe, lại còn tấn công cảnh sát, hiện tại đang bị giam giữ.”
“Giam giữ?” Tiểu Bạch nhất thời không có phản ứng, “Bây giờ phải làm sao đây?”
“Cao Cần đang tìm cách, không có việc gì đâu, yên tâm đi.” Nói đến đây Giả Chí Thanh nhịn không được chửi ai đó: “Không hiểu sao đám phóng viên lại đánh hơi được mình đang nằm viện, ngoài hành lang đầy nghẹt người, nếu không nhờ mình nhanh trí giả bộ nằm ở giường kế bên thì bây giờ đã bị phanh thây xé xác rồi.”
“Vậy người ở giường kế bên phải làm sao?”
“…” Đầu dây bên kia tiếng ồn ào lại nổi lên, sau một hồi giọng của Giả Chí Thanh tiếp tục: “Anh ta đang vô cùng khoái chí trả lời phỏng vấn.”
“…”
|