Hành Trình Của Tiểu Bạch Thỏ và Minh Tinh Đại Sắc Lang
|
|
Tiểu Bạch quay đầu nhìn Thi Đại Minh: “Có cần kêu xe cấp cứu không?”
Thi Đại Minh trầm ngâm một chút rồi nói: “Không cần, tập từ từ cho quen.” Đạo diễn Trần, anh cố gắng chịu đựng, đây chỉ mới bắt đầu thôi! Cũng như hắn vậy, hắn hiện giờ cũng đang gắng gượng đây!
Sau khi công việc kết thúc chuyện vui vẻ nhất chính là, không phải quay về Ematto tiếp tục chương trình học. Cho nên khi đi vào thang máy, tâm trạng của Tiểu Bạch vô cùng tốt, tốt đến nỗi Nhan Túc Ngang đứng cạnh nhìn chằm chằm hồi lâu mà cậu cũng không phát hiện ra.
“E hèm.” Nhan Túc Ngang rốt cuộc không nhịn được nữa.
Tiểu Bạch kinh ngạc quay đầu nhìn hắn: “Anh tới lúc nào thế?”
Nhan Túc Ngang công lực đương nhiên là hơn hẳn Chu Mẫn Lệ một bậc, ít ra còn có thể giữ vững được hình ảnh đẹp: “Lúc cậu còn chưa tới.”
Tiểu Bạch chợt nói: “Hèn gì khi tôi bước vào thang máy cảm thấy có cái gì đó kỳ kỳ.”
“…Cậu nói tôi chính là cái gì kỳ kỳ?”
Tiểu Bạch cuối cùng cũng phát hiện không ổn, vội vàng giải thích nói: “Tất nhiên anh không phải là cái.”
Cái gì mà không phải là cái, đây chính là câu nói đùa truyền miệng phổ biến, cho nên Nhan Túc Ngang cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, “Thôi đi, chúng ta…”
Đinh!
Thang máy đột nhiên chấn động, dừng lại, đèn chợt tắt.
Tiểu Bạch nhìn bốn phía tối như mục, vừa định mở miệng, chợt phát hiện thắt lưng bị người mạnh mẽ ôm lấy, âm thanh của Nhan Túc Ngang thầm thì bên tai: “Mau nói gì đi.”
Phịt…
Nhan Túc Ngang nhanh chóng phát hiện âm thanh là phát ra từ bên dưới.
Tiểu Bạch lúng ta lúng túng nói: “Buổi trưa có ăn khoai lang.”
Nhan Túc Ngang từ từ buông cậu ra, bưng mũi tránh qua một bên, trầm giọng nói: “Cảm ơn cậu đã giúp tôi hết sợ bóng tối. Trước giờ chỉ nghe nói có người chết vì nín thở, chưa từng có ai chết vì bóng tối cả.”
|
CHƯƠNG 10
CẢM GIÁC THẤT BẠI CỦA ĐẠI THẦN...
~.~
Tiểu Bạch mở miệng một câu, tỉ suất xem vô cùng cao, diễn đàn vô cùng náo nhiệt.
~.~
Ba bốn phút trôi qua, nhưng đối với hai người bị kẹt bên trong thì dường như đã kéo dài ba bốn tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng có người chạy tới, ở bên ngoài hô to: “Có ai ở trong không?”
Tiểu Bạch tới sát cửa, hét lớn trả lời: “Có tôi…”
Bên ngoài im lặng: “Cậu là ai?”
“Tằng… Bạch…”
“Cứ chờ đi.” Người bên ngoài lạnh lùng nói, đang định thong thả bỏ đi.
Nhan Túc Ngang đột nhiên lên tiếng: “Còn tôi nữa.”
Tiếng bước chân ngay lập tức ngừng lại, sau đó trở thành tiếng ốc vít loảng xoảng cực kỳ khẩn trương, sau đó nữa là “lách cách” … đóng cửa rầm rầm.
Mặc dù bị ngăn cách bởi mấy lớp cửa, Tiểu Bạch vẫn nghe văng vẳng tiếng người gào thét: “Má ơi, nhanh nhanh lên, Đại Thần bị kẹt!”
Nhan Túc Ngang đột nhiên cong ngón tay gõ gõ vào vách thang máy.
Âm thanh trong không gian bít bùng vang lên thật rõ ràng.
Tiểu Bạch buồn bã nói: “Không nên phá hoại của công.”
Ngón tay Nhan Túc Ngang dừng lại: “Đừng lo, nếu có thiệt hại, cũng chỉ là ngón tay tôi thôi.”
Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, thấy rất có lý: “Vậy à.”
… Vậy à cái gì mà vậy à? Lẽ nào cậu ấy muốn nói, nếu chỉ có ngón tay hắn bị thương, vậy thì không thành vấn đề sao? Nhan Túc Ngang cảm thấy nỗi tức nghẹn trong ngực ngày càng tăng lên.
Trong giới giải trí hiện nay hắn cứ như mặt trời giữa ban trưa, đã rất lâu rất lâu rồi không còn nhớ thất bại có cảm giác như thế nào nữa. Cho dù là đạo diễn nổi tiếng thế giới gặp hắn, cũng chỉ như những người ngang hàng, chưa bao giờ dám tỏ vẻ người trên. Còn cậu bé trước mắt kia chỉ vừa chập chững vào nghề, một kẻ thân cô thế cô không có ô dù hay chỗ dựa vững chắc mà lại dám… không chỉ một mà đã ba lần đụng chạm tới hắn. Điều tức giận nhất là, hắn nhìn ra được không phải vì hắn là Nhan Túc Ngang mà đối phương mới cố ý nhắm vào.
Nghĩ tới đây, tức khí tích tụ đã xông lên tới huyệt Bách Hội, phát tiết ra ngoài. “Tiểu Bạch.”
“Sao?”
“Nhìn tôi đáng ghét lắm à?”
“Không đâu.”
Câu trả lời đến quá nhanh. Tức khí của Nhan Túc Ngang giảm bớt một nửa.
“Đằng nào thì bây giờ cũng đâu nhìn thấy gì.”
“…” Tức khí vừa mới tiêu tan lập tức tập hợp lại, hắn thầm xót xa hỏi: “Ý cậu là, nếu bây giờ thấy được, nhìn tôi rất không vừa mắt à?”
“Không đâu.”
Nhan Túc Ngang chờ nghe câu tiếp theo.
Nhưng Tiểu Bạch hình như đã ngủ, tiếng thở vang lên đều đặn.
“Rồi sao nữa?” Hắn nhịn không được hỏi tiếp.
“Rồi sao cái gì?” Tiểu Bạch đang lim dim muốn ngủ, cố duy trì tỉnh táo.
Nhan Túc Ngang bình ổn tinh thần nói: “Cậu vì sao lại không thấy tôi không vừa mắt?”
Lần đầu tiên trong đời hắn hỏi như thế… tự mình dìm hàng mình.
Hai từ “không” liên tiếp khiến cho Tiểu Bạch phải nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “À, vì không có lý do nào không thích cả.”
“…” Nhan Túc Ngang dùng cách tư duy của cậu suy nghĩ một chút, sau đó vô cùng ôn nhu nói: “Là bởi vì không có cảm giác gì, đúng không?”
Tiểu Bạch ra sức gật đầu, nhớ lại hiện giờ hắn không thể nhìn thấy, tự tát vào mặt mình một cái cho tỉnh rồi trả lời: “Đúng vậy.”
Tức khí trực tiếp phá tan đỉnh đầu xông ra ngoài, trên trán hắn hiện giờ hình thành một đám mây đen âm u: “Phong Á Luân thì sao? Cậu đối với cậu ta cảm giác thế nào?”
“Anh Á Luân là người rất tốt.”
Người rất tốt! Nhan Túc Ngang tự cười nhạo mình. Cũng đúng thôi, bọn họ là sư huynh đệ cùng công ty, lại được tạp chí nhiệt tình ghép đôi vào xì căng đan đồng tính luyến ái, nhìn kiểu nào, cũng thân thiết hơn một kẻ đến từ công ty đối thủ như hắn.
Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng rốt cuộc vẫn khó chịu.
Vài năm nay mặc dù Phong Á Luân không ngừng được so sánh với hắn ở tất cả mọi phương diện, nhưng trên thực tế cậu ta chưa bao giờ thực sự giành thắng lợi. Bất luận là giải thưởng, mức độ nổi tiếng, danh tiếng, số lượng album phát hành hay doanh thu phòng vé. Vì thế trước đây hắn chưa bao giờ quan tâm Phong Á Luân ra sao thế nào. Nhưng mà lần này, hắn lại ghét người kia thật lòng. Không nghĩ tới hắn chưa từng thua trên bất kỳ lĩnh vực nào, nay lại thất bại về mặt tình cảm.
Hắn bực tức hỏi: “Cậu ta tốt ở điểm nào?”
Tiểu Bạch vui vẻ trả lời: “Anh ấy tặng tôi bộ quần áo năm trăm đồng.”
“…” Nhan Túc Ngang lấy lại tinh thần, “Chỉ vì thế thôi à?”
“Tôi thực sự rất cảm kích anh ấy.”
Nhan Túc Ngang nói một câu châm biếm: “Có phải khi thương lượng cậu đã lỡ trả giá quá thấp không?”
Tiểu Bạch kinh ngạc nói: “Anh nói y hệt như Chí Thanh.”
“Chí Thanh?”
“Là bạn tốt nhất của tôi.” Tiểu Bạch dừng một chút, lại bổ sung: “Cũng là người quản lý của tôi.”
“Đại Thần…” Tiếng chân hỗn loạn nghe vừa xa vừa gần.
Tiếp đó là tiếng cắt đứt cót két cót két vang lên.
Nhan Túc Ngang nghe âm thanh mà phỏng đoán tình hình, kéo cánh tay Tiểu Bạch: “Lui ra sau.”
Tiểu Bạch lui ra sau hai bước.
Ầm một tiếng.
Cánh cửa bị kéo ra hai bên.
Ánh sáng ùa vào bất ngờ khiến cho Tiểu Bạch và Nhan Túc Ngang cùng nhắm mắt lại.
Nhân viên bảo trì chớp mắt làm duyên với Nhan Túc Ngang, không ngừng xin lỗi nói: “Nhan tiên sinh, thật sự xin lỗi, thang máy này tôi sẽ cho người bảo trì ngay. Làm phiền anh quá. Thực sự rất xin lỗi, mong anh ngàn vạn lần đừng phiền lòng. Chúng tôi cũng là…”
Nhan Túc Ngang mỉm cười ngắt lời hắn: “Có thể kéo chúng tôi lên trước không?” Bọn hắn không thể cứ bị treo lơ lửng thế này, ngước mắt nhìn lên đũng quần của người khác.
Nhân viên bảo trì như vừa tỉnh mộng, lập tức đưa tay kéo bọn hắn lên.
Sau khi đặt chân lên mặt đất đâu ra đó, nhân viên bảo trì hướng tới Nhan Túc Ngang tiếp tục bài ca xin lỗi còn dang dở.
Chờ Nhan Túc Ngang vô cùng vất vả thuyết phục bọn họ tin tưởng rằng hắn tuyệt đối sẽ không để bụng chuyện này, mới phát hiện ra Tiểu Bạch đã rời đi mất tiêu, một câu chào tạm biệt cũng không có nói.
Ngày hôm sau chương trình “GO! GO! SU… SUPER STAR” phát sóng, bình quân tỉ suất theo dõi đạt 32.6% so với kỷ lục cao nhất là 38.3%, cao hơn 3% so với chương trình có Đại Thần tham gia!
Cùng lúc, những topic vô cùng đặc sắc nở rộ trên các diễn đàn chính thức của chương trình.
Cư dân mạng kích động phát hiện, từ khi Tiểu Bạch tham gia chương trình, bọn họ không cần lo lắng không có đề tài để tám chuyện, vì cậu thực sự là một thỏi nam châm thu hút tai tiếng.
Hôm trước đắc tội Đại Thần, hôm sau lại đắc tội tiếp Thiên Hậu, mà không hề có chút dấu hiệu hụt hơi.
Mod nắm lấy cơ hội đưa ra hai chủ đề nóng nhất…
[Bình chọn] Các bạn ủng hộ Phong Á Luân với ai:
Chu Mẫn Lệ
Tiểu Bạch
Nhan Túc Ngang
Ai cũng được
NP
Ý kiến khác
|
Cuộc bỏ phiếu vô cùng gay go ác liệt, khi hết thời hạn vào mười hai giờ đêm hôm đó, tổng cộng có 3,486 thành viên tích cực tham gia bỏ phiếu, điều làm cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là, người giành chiến thắng lại là đối thủ chưa bao giờ nếm mùi thất bại suốt hai năm nay của Phong Á Luân – Nhan Túc Ngang. Kết quả như sau:
Chu Mẫn Lệ 812
Tiểu Bạch 974
Nhan Túc Ngang 1,256
Ai cũng được 223
NP 176
Ý kiến khác 45
Bốn chữ số tuyệt đẹp khiến cho mọi người không muốn quan tâm cũng không được.
Những lý do tiêu biểu khi bình chọn như sau:
Fan hâm mộ Đại Thần: Đại Thần bất kể làm gì cũng phải đứng đầu, không bao giờ thất bại!
Người ủng hộ Tiểu Bạch: Ảnh chộp mà tạp chí săn được cho thấy, Phong Á Luân nâng niu che chở chăm sóc cho Tiểu Bạch cứ như là tâm can bảo bối, thật là quá sức xúc động, quá sức ác liệt!
Người ủng hộ Chu Mẫn Lệ: tốt xấu gì cũng như thế nhiều năm rồi, nhìn tới nhìn lui riết cũng thành quen, bây giờ đổi người khác phải tập nhìn lại từ đầu, phiền chết được.
Người ủng hộ ai cũng được: thần tượng của công chúng thì phải chia sẻ cho công chúng! Ai cũng vui vẻ thì đó mới là chuyện vui vẻ.
Người ủng hộ NP: loạn xà ngầu mới vui.
Người ủng hộ ý kiến khác: Mọi người chết hết đi, người Phong Á Luân yêu nhất chính là ta!
Một sticky post khác… [Tiêu điểm] Khoảnh khắc thoáng qua giữa các tình địch.
Người viết bài này quả thật không dễ dàng tí nào, vì hắn ta gần như đem “GO! GO! SU… SUPER STAR” lên kính hiển vi mà mổ xẻ.
Vẻ mặt chân thật của Tiểu Bạch khi “giết” Chu Mẫn Lệ, nụ cười gượng gạo của Chu Mẫn Lệ khi trả đòn, mồ hôi lạnh thường trực trên trán của Thi Đại Minh… tất cả đều bị lôi ra bàn luận. Lại thêm vào những câu bình luận sáng tạo của cư dân mạng, cứ như là thật, vô cùng lý thú hấp dẫn.
Trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt trên mạng, Ematto triệu tập một cuộc họp kín lạnh tanh, tham dự hội nghị chỉ có Mã Thụy và Cao Cần.
Nội dụng chính của cuộc họp là tìm cách đối phó với sóng gió do Tiểu Bạch gây ra ngày hôm nay.
Phương thức nổi tiếng này của Tiểu Bạch rất giống hình tượng của kẻ chuyên gây xì căng đan trong giới giải trí, chuyên đi bới móc chuyện đời tư cùng với dựng chuyện trù ẻo những nghệ sỹ hàng đầu khác để gây sự chú ý. Tốc độ nhanh, cách thức độc đáo, phạm vi ảnh hưởng lớn. Khi nhìn quá trình xây dựng hình tượng của Tiểu Bạch, theo như lời của Mã Thụy thì: “Cậu ta đúng là đồ quái thai dị dạng không giống ai.” Không phải trải qua thời gian dài đào tạo chuyên nghiệp, nói năng làm việc vô tư thiếu suy nghĩ, đắc tội với người khác cũng không biết, đúng là một củ khoai nóng phỏng tay, nhưng mà lại hái ra tiền.
“Tôi nghĩ bây giờ tốt nhất là bảo cậu ta tạm lánh mặt đi, không nên trưng cái bộ mặt đắc ý này ra trước công chúng. Đợi một thời gian, để cái đầu của cậu ta được nâng cấp lên một chút, tránh tình trạng hễ mở miệng ra là nói một câu gây chập điện.” Công ty quản lý của Chu Mẫn Lệ cũng không phải hiền lành gì, vừa mới gọi một cú điện thoại kỳ quái dọa người ta lạnh cả xương sống.
Cao Cần mỉm cười nói: “Tôi lại thấy cậu ấy cứ như bây giờ là tốt nhất. Hồn nhiên chính là phong cách độc nhất vô nhị của cậu ta. Những năm gần đây Ematto chưa lăng xê thành công ngôi sao nào đạt tới tầm của Phong Á Luân nguyên nhân chính là vì chúng ta lúc nào cũng sao chép rập khuôn hình tượng của Phong Á Luân. Bất kể có đào tạo tốt tới đâu, cho dù có giống Phong Á Luân bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể nào bằng với người thật. Cho nên tôi thấy đã đến lúc phải thay đổi cách suy nghĩ, tìm một hướng đi khác.”
Mã Thụy không đồng ý nói: “Thành công của Phong Á Luân chứng tỏ công chúng hiện đang yêu thích phong cách này. Phong Á Luân một thời gian sau sẽ đi xuống, chúng ta đương nhiên phải tìm người nối nghiệp. Trương Phục Mãn không phải cũng như vậy sao? Vài năm gần đây anh ta ít nhiều cũng theo khuôn mẫu của Nhan Túc Ngang mà đào tạo?”
Bởi vậy nên anh vĩnh viễn chỉ chạy theo hít khói của Trương Phục Mãn, không bao giờ có thể thực sự vượt qua anh ta.
Những lời này Cao Cần rốt cuộc đem nuốt vào trong bụng, không có nói ra.
Mã Thụy nói: “Tôi không phải quyết định sẽ bỏ rơi Tiểu Bạch, tôi chỉ nghĩ chúng ta nếu cứ để yên cho cậu ta tự tung tự tác là rất vô trách nhiệm. Dù sao con đường nghệ sỹ còn rất dài, cậu ta hiện tại từ trên xuống dưới trong giới giải trí đều đắc tội, sau này còn ai dám hợp tác nữa? Anh cũng biết, trong giới này, hết thảy đều là dựa vào mối quan hệ cùng quen biết.”
Cao Cần phải thừa nhận, mấy câu này đều rất chính xác. “Tôi sẽ về suy nghĩ thêm.”
“Tất nhiên, nếu tôi đã giao trách nhiệm quản lý cho anh, nghĩa là tôi hoàn toàn tin tưởng anh.” Mã Thụy hài lòng đứng thẳng dậy, “Tôi thấy cậu Giả Chí Thanh này rất khá, thông minh nhanh nhẹn, lại rất chịu học hỏi. Đáng tiếc cậu ta đầu thai nhầm chỗ, nếu cậu ta có được khuôn mặt của Tiểu Bạch, tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức lăng xê cậu ta.”
Đây ý muốn nói Tiểu Bạch là được khuôn mặt mất cái đầu, còn Giả Chí Thanh thì được cái đầu mất khuôn mặt sao?
Cao Cần bĩu môi nói: “Nếu mà giám đốc Mã có được cả khuôn mặt của Tiểu Bạch và cái đầu của Giả Chí Thanh, tôi việc gì phải lăng xê Phong Á Luân chứ?”
Mã Thụy: “…” Chết tiệt! Nãy giờ hàn huyên lâu như vậy mà không có gì xảy ra, còn tưởng cái lưỡi của hắn ta đã được giải độc rồi chứ, không ngờ cuối cùng vẫn bị dính đòn!
|
CHƯƠNG 11
MỘT BỮA CƠM HẾT BAO NHIÊU?
~.~
Đại Thần, tiền thức ăn, anh cũng phải chịu một phần nha!
~.~
Cao Cần đem lời của Mã Thụy thuật lại cho Giả Chí Thanh, ngay lập tức nhận được phản ứng cực kỳ dữ dội.
Giả Chí Thanh đập bàn một cái rầm: “Cơ hội tốt như thế, chương trình nổi tiếng như thế, không dễ dàng chen vào được, sao có thể nói không làm là không làm?”
Cao Cần không đổi sắc mặt xoay xoay cán bút: “Chương trình nổi tiếng, nên mới cần người dẫn chương trình có năng lực.”
Giả Chí Thanh dần dần đã miễn dịch với miệng lưỡi độc địa của anh ta.
Bí quyết của Phong Á Luân chính là, đem đối tượng bị nhắc tới biến thành chính Cao Cần, xem như anh ta đang tự xỉ vả chính mình.
“Tiểu Bạch không đủ năng lực?” Giả Chí Thanh cười nhạt hai tiếng, “Anh có lên mạng xem chưa? Trên website chính thức của “GO! GO! SU… SUPER STAR” tất cả các chủ đề đều là về Tiểu Bạch. Anh xem thử Thi Đại Minh được mấy cái?”
“Vậy cậu thử tạo một cuộc bình chọn hỏi xem, nếu như hai người dẫn chương trình phải bỏ đi một người, sẽ là Thi Đại Minh hay là Tiểu Bạch? Hoặc là tạo một cái chủ đề hỏi thử, giữa La Bội Giác và Tiểu Bạch bọn họ chọn ai?”
Giả Chí Thanh vẫn mạnh miệng cãi: “Chương trình nếu không có tình huống nào gay cấn, cứ đều đều một kiểu như vậy sẽ khiến khán giả nhàm chán. Tôi thấy Tiểu Bạch hiện giờ đang làm rất tốt.”
“Đắc tội với Đại Thần Thiên Hậu, bị đồng nghiệp coi như thùng thuốc súng là đang làm rất tốt hả?” Cao Cần cười chế nhạo.
“Hiện giờ chủ đề này đang được bàn tán rất nhiều, càng được bàn tán càng được nhắc tới thì càng nổi tiếng.”
“Muốn được bàn tán được nhắc tới? Rất đơn giản. Cậu bảo Tiểu Bạch cởi hết quần áo đi một vòng trung tâm thành phố, bảo đảm cậu ta một phát nổi tiếng khắp thế giới.”
“Anh…” Giả Chí Thanh tức giận muốn giậm chân, cuối cùng lựa chọn không cãi lại.
“Cậu mong muốn Tiểu Bạch làm một đóa hoa quỳnh? Hay là tùng bách?” Cao Cần nói đến đây, đột nhiên cảm thấy có điểm kỳ cục. Giống như cuộc họp vừa rồi diễn ra một lần nữa, chỉ khác là hắn đang đóng vai của Mã Thụy, còn Giả Chí Thanh lại hóa thân thành hắn. “Nếu như chọn hoa quỳnh, vậy cậu cứ để cho cậu ta tiếp tục nã đạn, từ Đại Thần cho tới tôm tép, ai ai cũng không tha. Đến khi giới giải trí máu chảy thành sông, tôi xem thử Tiểu Bạch có còn đất sống hay không?”
Giả Chí Thanh ngập ngừng một chút: “Cũng không phải chuyện lớn, tôi sẽ nhắc nhở cậu ấy sau này nói năng cẩn thận một chút.”
“Cậu ta hiện tại chưa được huấn luyện gì, nói năng cẩn thận là cẩn thận thế nào? Tốt nhất là đừng nói câu nào hết. Một người dẫn chương trình mà không nói câu nào thì thành cái giống gì? Chẳng lẽ khán giả mở ti vi chỉ để nhìn cậu ta im lặng tươi cười? Không bằng đi mà nhìn ảnh thờ của tổ tiên nhà mình đi, ít ra còn được ông bà phù hộ độ trì.”
“…” Giả Chí Thanh không chút nghi ngờ tin rằng miệng lưỡi độc địa của Cao Cần đã đạt tới cảnh giới vô địch bất khả chiến bại. “Tôi nghĩ nếu anh và Tiểu Bạch cùng nhau hợp tác dẫn chương trình, chắc chắn sẽ vô cùng thu hút. Tên của chương trình tôi cũng đã tìm được rồi, gọi là “Vô Độc Bất Trượng Phu” hoặc là “Ngũ Độc Giáo Chủ”.”
Cao Cần không đếm xỉa tới lời pha trò của hắn, tiếp tục nói: “Chút nữa tôi sẽ gọi điện tới đài truyền hình giải thích chuyện này. Cậu tốt nhất là trông nom Tiểu Bạch, muốn cho cậu ta thành công, muốn nổi tiếng, thì trước tiên đốc thúc cậu ta hoàn thành chương trình huấn luyện cho tốt đi.”
Giả Chí Thanh chán nản nói: “Vậy bây giờ Tiểu Bạch chỉ còn mỗi việc làm người mẫu ảnh.”
Cao Cần nhướn mày: “Cậu đáng lẽ phải phấn khích bừng bừng nói, may mà Tiểu Bạch còn có việc làm người mẫu ảnh.”
“Anh ¥#%@#%#!”
Cao Cần sờ sờ cằm: “Cậu và Phong Á Luân đúng là anh em một nhà, chẳng thấy tiến bộ gì. Ngôn ngữ chửi bới bao nhiêu năm cũng chỉ có thế.”
Giả Chí Thanh oán hận nói: “Muốn tôi lên mạng download bản update mới nhất không?”
“Cậu dám chắc không?”
“Tôi ¥#%@#%#!”
Về đến nhà thấy Tiểu Bạch đang ngồi trên giường cố gắng học từ vựng tiếng Anh.
Giả Chí Thanh suy nghĩ tìm cách mở miệng: “Tiểu Bạch à.”
“Ừ?” Tiểu Bạch mờ mịt ngẩng đầu, abcde giống như đám bọ chét nhảy qua nhảy lại trước mắt cậu.
“Cậu làm việc với bọn ngốc của “GO! GO! SU… SUPER STAR” có vui không?”
Tiểu Bạch cố gắng nhớ lại: “Cũng được.”
“Nếu như, mình nói là nếu như…” Giả Chí Thanh liếm liếm môi nói: “Cậu không dẫn chương trình này nữa…”
“Vậy nhất định phải bắt biên đạo trả tiền cho mình.” Tiểu Bạch nắm chặt tay.
“… Sao?”
Tiểu Bạch giơ hai ngón tay ra: “Lần trước kia và lần này, anh ta đã nợ mình hai lần rồi.”
Giả Chí Thanh thở phào nhẹ nhõm, khẽ ngồi xuống sô pha: “Được, mình nhất định đòi tiền cho cậu.”
Tinh thần được thả lỏng, cảm giác mệt mỏi liền kéo đến, hắn cảm giác mí mắt đang từ từ sụp xuống.
Bàn tay của Tiểu Bạch đột nhiên vươn tới, chạm vào trán hắn, sau đó rời đi.
“Chí Thanh.”
“Ừ?”
“Còn nhớ vì sao chúng ta muốn gia nhập giới giải trí không?”
Giả Chí Thanh tỉnh táo một chút: “Ừ.”
“Cho nên, chúng ta chỉ cần cố gắng kiếm tiền là được rồi.”
Hắn cố gắng mở mắt.
Tiểu Bạch đang khoanh chân ngồi trên sô pha, tóc mái thật dài trên trán rũ xuống, che khuất một phần đôi mắt đang đọc sách, vẻ mặt vô cùng chăm chú và nghiêm túc.
Tiểu Bạch tạm biệt “GO! GO! SU… SUPER STAR”, trên trang web chính thức của chương trình lập tức la ó ầm ĩ.
Topic phàn nàn có, topic truy điệu có, topic phản đối có, topic hả hê khi thấy người gặp họa cũng có… đủ mọi chủ đề cùng ùn ùn xuất hiện.
Hữu thần côn nhảy ra nói bởi vì La Bội Giác bỏ trốn, phong thủy của “GO! GO! SU… SUPER STAR” bị phá vỡ, nếu muốn hóa giải, xin gọi số 134********.
Còn có những thành viên tự đề cử mình, chủ động cung cấp ảnh chụp và sơ yếu lí lịch, hy vọng sẽ được chọn thay thế.
Tóm lại, tình hình trên mạng hiện giờ có thể tóm gọn bằng một từ… LOẠN!
Thế nhưng nhân vật chính lại hoàn toàn không hề hay biết rằng cư dân mạng vì bàn luận nguyên nhân ra đi của cậu chỉ trong một buổi sáng mà chủ đề đã lên tới năm mươi sáu trang, việc cậu hiện giờ đang toàn tâm toàn ý chính là suy nghĩ… vì sao anh ta nhất định phải tới chỗ này ăn chứ?
Nhan Túc Ngang ăn xong, mỉm cười nhìn Tiểu Bạch nói: “Chúng ta dù gì cũng bị nhốt chung một cái thang máy, coi như người cùng chung hoạn nạn, ra ngoài ăn bữa cơm, chúc mừng thoát hiểm thành công cũng là việc nên làm. Sao lại mang vẻ mặt như thể đang bị bắt cóc thế?”
Tiểu Bạch mắt không rời khỏi thực đơn trên tay: “Nhưng mà ở đây rất đắt đó.”
Nhan Túc Ngang búng ngón tay tách một tiếng: “Tôi mời cậu.”
Làm xong động tác này, hắn hơi hối hận một chút. Hành vi vừa rồi trên ti vi hình như chính là của bọn nhà giàu mới nổi muốn khoe của với bạn gái, chẳng những chẳng có chút phong độ nào, mà còn có chỗ xúc phạm đối phương. Hắn suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị giải thích, chợt nghe Tiểu Bạch vui vẻ nói: “Vậy rất cảm ơn anh.”
Nhan Túc Ngang nhìn nhìn thực đơn: “Không bằng ăn chút kem tráng miệng đi.” Thấy Tiểu Bạch gật đầu, hắn trong lòng vô cùng đắc ý suy nghĩ: bây giờ cộng lại chắc cũng phải hơn năm trăm đồng rồi chứ?
Tiểu Bạch khi đang ăn tuyệt đối không nói chuyện.
Trong con mắt của Nhan Túc Ngang, đây chính là hết sức tôn trọng đồ ăn, ngắm cậu ấy ăn cũng là một cách thưởng thức.
Ăn một bữa bình yên không bị quấy rầy.
Nhan Túc Ngang tính tiền xong, trong lúc ra khỏi nhà hàng, tỏ vẻ lơ đãng nói đùa: “À, bữa cơm hết 670 đồng, đắt hơn bộ quần áo của Phong Á Luân. Vậy tôi cũng được coi là người rất tốt chứ?”
Tiểu Bạch nói: “Nhưng phần của anh là hơn 300 đồng thôi.”
“…” Nhan Túc Ngang xoay người đi tới ga ra, đưa lưng về phía cậu nói: “Ngày mai quay lại!”
Tuy rằng NCC đã chính thức công bố Tiểu Bạch ly khai “GO! GO! SU… SUPER STAR”, nhưng Giả Chí Thanh đến giờ vẫn chưa tiêu hóa được. Dù sao đó cũng là một cơ hội quá tốt.
Cho nên khi hắn nhận điện thoại của Cao Cần, nói năng rất không kiêng nể.
“… Ăn phải thuốc súng hả?”
|
“Không phải anh cho tôi ăn sao?” Giả Chí Thanh cơn giận vẫn chưa tiêu tan.
Cao Cần thong thả nói: “Không bị nổ chết thật là tiếc.”
“…” Giả Chí Thanh giận dữ siết chặt lấy điện thoại. Đằng nào điện thoại cũng là của công ty cấp, nếu hắn bị tức chết, hắn cũng không ngại làm cho nó biến dạng.
“Có chuyện nói với cậu.”
“Nếu là tin dữ thì không cần nói, đem đốt cho tổ tiên chúng ta đi.” Giả Chí Thanh dưới sự rèn luyện của anh ta, miệng lưỡi độc địa cũng đã tiến bộ rất nhiều.
“NCC ra một chương trình mới, muốn Tiểu Bạch làm khách mời. Nếu cậu cho là tin xấu, thì tự đem đốt cúng tổ tiên đi.” Cao Cần nói xong, lập tức cắt điện thoại, vô cùng ung dung thoải mái.
Hai giây sau, Giả Chí Thanh gọi điện lại.
“Thật không? Chương trình nào thế, về cái gì? Hợp tác với ai?”
“Là chương trình về đời sống, đặc biệt lên án những đứa phụ tình bội bạc bất hiếu với tổ tiên. Biên đạo nghĩ lực sát thương của Tiểu Bạch đủ mạnh, có thể đảm đương trọng trách.”
“… Đó không phù hợp với hình tượng của Tiểu Bạch lắm?” Tiểu Bạch nhà bọn họ phát triển theo con đường thần tượng nha. Ăn mặc trang phục mốt nhất, để kiểu tóc hợp thời nhất, có những fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất, dùng từ fashion nhất… Khoan, hắn vừa mới nói cái gì, cái gì mà fashion.
Cao Cần nói một câu đập nát bét mơ mộng của hắn: “Không tiền là viễn cảnh chắc chắn nhất. Một câu thôi, làm hay không?”
Giả Chí Thanh nghiến răng: “Có!”
Tiêu Phúc Bình đã ngồi ngóc mỏ ở NCC được hai mươi hai năm, là một trong những người dẫn chương trình kỳ cựu nhất của đài truyền hình. Tuy hắn ở NCC không thể hô phong hoán vũ như Nhan Túc Ngang, nhưng cũng coi như là có chỗ đứng nhất định.
Đối với chương trình mới “Kẻ Thù Của Bọn Đê Tiện” này hắn rất thận trọng.
Tuy rằng ban lãnh đạo NCC đã quyết định để Tiểu Bạch đảm nhiệm vai trò khách mời cùng hắn dẫn chương trình, lại cũng có hứa nếu Tiểu Bạch không đảm đương tốt sẽ lập tức thay người, nhưng Tiêu Phúc Bình quyết định sẽ tự mình suy nghĩ đánh giá về người đồng nghiệp này.
Vì vậy hắn đặc biệt đi tới Ematto hẹn riêng cậu ta ra ngoài.
Ban đầu Giả Chí Thanh đòi đi theo, nhưng bị Cao Cần ngăn lại. Nguyên văn của hắn là: “Chương trình không cho dắt theo vú em, Tiểu Bạch phải sớm quen với việc này.”
Cho nên Tiểu Bạch phải một mình đi ra.
Tiêu Phúc Bình hẹn gặp tại một quán trà.
Bảy tám giờ sáng không phải là thời điểm đông khách, lơ thơ lác đác vài cụ già ngồi xung quanh bàn đánh cờ.
Khi Tiểu Bạch đến, Tiêu Phúc Bình đang ngồi kế bên một ông lão gầy gò bàn về kinh nghiệm câu cá, dường như chẳng hề quan tâm đến người đang tiến lại gần.
Tiểu Bạch tìm một chỗ đối diện ngồi xuống, sau đó gọi một bình trà rẻ nhất, an an tĩnh tĩnh chờ đợi.
Tiêu Phúc Bình thấy cậu ngồi yên cả nửa ngày mà không hề có chút nóng nảy, hoàn toàn không quấy rầy mình, trong lòng bắt đầu có chút cảm tình. Vì vậy bèn chào ông lão, đi tới ngồi xuống chỗ đối diện với cậu: “Tằng Bạch phải không?”
Tiểu Bạch mắt to khẽ chớp một cái, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.
Tiêu Phúc Bình tuổi cũng đã sắp có cháu bồng, cho nên trước một cậu bé dễ thương như vậy hoàn toàn không có sức kháng cự. Thấy cậu ta bộ dáng ngoan hiền, trong lòng âm thầm thay cậu mắng kẻ đã dám đặt điều vu khống. Nhìn tới nhìn lui cậu chẳng có chỗ nào giống loại người ác mồm ác miệng chua ngoa đanh đá.
“Cậu biết vì sao tôi hẹn gặp cậu chứ?”
“Vâng. Chí Thanh nói tôi sẽ cùng anh dẫn chương trình mới.”
“Biết là chương trình gì không?”
“Về những kẻ bội bạc bất hiếu này nọ.”
Tiêu Phúc Bình gật đầu: “Nói tóm lại là những kẻ đê tiện. Nhiệm vụ của chúng ta là vạch trần bọn họ, châm chọc bọn họ, đương nhiên, cũng mong muốn bọn họ có thể cải tà quy chính.”
Tiểu Bạch chỗ hiểu chỗ không gật gật đầu.
Tiêu Phúc Bình nhìn cậu vẻ mặt ngây ngô, chút cảm tình trong lòng bắt đầu tan biến: “Được rồi, tôi hỏi cậu một chuyện. Giả sử, tôi nói là giả sử, có một đứa con trai lừa tiền của cha mẹ, rồi đuổi họ ra khỏi nhà, hại họ lang thang đầu đường xó chợ. Cậu nghĩ gì về chuyện này?”
Tiểu Bạch suy nghĩ một chút: “Đem treo đầu đứa con này lên cột thu lôi, chờ khi có sấm sét đem hắn ra ngoài cho sét đánh banh xác.”
“…” Cậu ta quả thật là một khẩu đại bác. Tiêu Phúc Bình trịnh trọng giơ tay: “Sau này hợp tác vui vẻ.”
Về sau, có người hỏi Tiêu Phúc Bình vì sao lại chọn Tiểu Bạch.
Tiêu Phúc Bình nói: “Hát tuồng lúc nào cũng có một người mặt đen và một người mặt trắng. Tôi trước giờ đều đóng vai thiện, thế nên có Tiểu Bạch đóng vai ác là rất thích hợp. Hơn nữa thời buổi này tìm được một người có thể yên lặng phí thời gian chờ người khác mà một câu nóng giận cũng không có thật không dễ chút nào. Kính già yêu trẻ, đúng là một cậu bé tốt.”
Về sau nữa đoạn hỏi đáp trên tới tai Giả Chí Thanh, Giả Chí Thanh rất tò mò chạy đi hỏi Tiểu Bạch: “Cậu lúc đó sao lại ngoan ngoãn ngồi chờ, mà không đi tới chào hỏi?”
Tiểu Bạch bối rối đưa tay gãi đầu: “Vì không biết mặt anh ta.”
“…” Quả nhiên, chân tướng thực sự của vấn đề, đã bị dòng chảy mạnh mẽ của lịch sử cuốn trôi xuống cống mất rồi.
|