Hành Trình Của Tiểu Bạch Thỏ và Minh Tinh Đại Sắc Lang
|
|
“Khi cậu ra ngoài phải cẩn thận một chút, bọn phóng viên có mặt ở khắp nơi, bọn họ nếu điều tra được mình đang nằm viện, thì tìm ra chỗ cậu ở cũng không phải chuyện khó đâu.”
“Ừ. Mình ra ngoài sẽ cải trang là được.”
“…” Giả Chí Thanh trầm ngâm một chút nói: “Nhưng đừng cải trang thành phụ nữ nha.”
“Sao vậy?” Tuy rằng không có ý định đó, nhưng Tiểu Bạch vẫn tò mò hỏi một câu.
“Bởi vì nếu chẳng may bị phát hiện, ngay lập tức sẽ được lên trang bìa.” Sáng sớm nghe tin Phong Á Luân bị bắt giam đã kích động lắm rồi, hắn càng không muốn mở ti vi lên lại thấy cảnh Tiểu Bạch mặc đồ con gái đang bị đám đông vây quanh.
Tiểu Bạch đội một chiếc mũ rơm to đùng và đeo khẩu trang kín mít rồi mới bước ra ngoài.
Trước cửa quả nhiên có mấy người vác máy chụp hình đang lăm le đứng chờ, vừa thấy cậu đi ra lập tức xông tới.
“Tiểu Bạch, cậu có biết Phong Á Luân bị cảnh sát bắt không?”
“Nghe nói đêm qua cậu ở cùng với Phong Á Luân, cậu có biết vì sao anh ấy lại một mình bỏ đi uống rượu? Có phải do chuyện tình cảm giữa cậu với anh ấy không?”
“Chuyện này có liên quan đến Nhan Túc Ngang không? Có người nhìn thấy bọn họ cùng đến bệnh viện thăm người quản lý của cậu.”
“Chu Mẫn Lệ có phải đã chia tay với anh ấy không? Đây có phải là nguyên nhân anh ấy say rượu không?”
“…”
Câu hỏi cứ như một phong pháo bát tự kề bên lỗ tay cậu mà nổ tạch tạch tạch liên hồi.
(pháo bát tự ~ một loại pháo dây ngắn bên trên có ghi bát tự)
Tiểu Bạch ngây người nhìn lối đi bị chặn đứng, nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào.
Đèn flash nhấp nháy liên hồi trước mặt cậu, cảnh vật trước mắt cứ luân phiên thay đổi giữa sắc trắng chói lóa rồi trở lại bình thường.
“Các anh…” Cậu đột nhiên mở miệng, làm các phóng viên đang mồm năm miệng mười lập tức im lặng, “Là phóng viên phải không?”
… Các phóng viên nhìn nhau.
Bọn họ nếu không phải phóng viên chẳng lẽ ba chân bốn cẳng chạy tới đây để bán hàng rong?
“Tiểu Bạch, tối hôm qua cậu có ở cùng với Phong Á Luân không? Cậu có biết vì sao anh ta một mình bỏ đi uống rượu?” Phóng viên vẫn kiên trì lặp lại câu hỏi.
Tiểu Bạch thành thành thật thật trả lời: “Tối hôm qua là anh Á Luân chở tôi về nhà.”
“Nhưng vì sao anh ấy bỏ đi uống rượu một mình?”
“Chắc anh ấy thích một mình.”
“Cậu vì sao không đi chung với anh ấy?”
“Vì anh ấy không rủ.”
“Hai người không phải đang cãi nhau chứ?”
Tiểu Bạch bực mình: “Vì sao chúng tôi lại cãi nhau?”
Phóng viên cười mếu, nếu bọn họ biết thì việc gì phải đứng ở đây hỏi cậu ta nữa?
“Vậy cậu…”
Một bàn tay đột nhiên giơ ra, một người đàn ông trung niên mặt mày dữ tợn ngăn cậu với đám phóng viên, lạnh lùng nói: “Tằng tiên sinh có việc phải đi rồi, mong các vị nhường đường.”
Nói xong nắm cánh tay Tiểu Bạch, giống như một tấm ván lướt sóng thoát khỏi tầng tầng lớp lớp phóng viên vây quanh.
Tiểu Bạch mơ mơ hồ hồ đi sát sau lưng ông ta, sau đó bị nhét vào trong một chiếc xe trước ánh mắt tiếc nuối của các phóng viên.
Xe nhanh chóng vút đi.
Các phóng viên còn lại đang định giải tán, đột nhiên một người trong bọn họ hét lên: “Chiếc xe vừa rồi không phải của Duy Kiệt sao?”
Thông tin về xe của công ty quản lý và các ngôi sao nổi tiếng đều bị bọn họ thuộc nằm lòng.
“Người vừa rồi hình như là Lâm Phát trợ lý của Nhan Túc Ngang.”
Bốn phía đột nhiên yên tĩnh kỳ lạ. Sau đó các phóng viên kẻ lên xe thì lên xe, người gọi điện thoại thì gọi điện thoại, hiện trường một lần nữa vô cùng hỗn loạn.
Tốc độ xe chạy rất nhanh.
Tiểu Bạch nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đang vun vút lùi ra sau, kinh ngạc nói: “Đây không phải là đường đến công ty.”
Nhan Túc Ngang tay phải nhẹ nhàng lau chùi dây đồng hồ ở cổ tay trái, rành mạch nói: “Hiện giờ Phong Á Luân không có ở đây, cậu sẽ không từ chối đi ăn sáng cùng tôi nữa chứ?”
Tiểu Bạch cau mày đáp: “Không được. Tôi phải tới công ty gấp, không biết anh Á Luân hiện giờ thế nào rồi.”
“Có Cao Cần ở đó, anh ta…” Khóe mắt liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiểu Bạch, Nhan Túc Ngang đem ba chữ “không chết được” vất vả nuốt trở lại, “Không có việc gì đâu.”
“Nhưng tôi vẫn muốn chính tai nghe mới cảm thấy an tâm.”
Nhan Túc Ngang lấy điện thoại di dộng ra, nhanh chóng bấm bấm vài cái, sau đó đưa cho cậu: “Trên đời còn có một thứ gọi là điện thoại di động.”
Giọng nói của Cao Cần nhanh chóng truyền tới.
“Túc Ngang?”
Tiểu Bạch cầm lấy điện thoại: “Anh Cao Cần, là tôi đây.”
“Tiểu Bạch?” Giọng của Cao Cần trầm xuống, “Chuyện gì?”
“Tôi muốn hỏi anh Á Luân…”
“Cậu ta không có việc gì. Cậu mau quay về công ty đi.” Cao Cần không đợi cậu trả lời, đã cúp máy.
Nhan Túc Ngang cầm lại điện thoại, nhướn mày hỏi: “Hiện giờ có thể đi ăn sáng được chưa?”
Tiểu Bạch lắc đầu: “Tôi muốn đi bệnh viện trước, Chí Thanh nói cậu ta sáng sớm đã bị phóng viên bao vây…”
Tách!
Nhan Túc Ngang mặt không chút biểu tình đem điện thoại di động đóng lại.
|
CHƯƠNG 15
QUÁN LẨU CAY TÌNH YÊU
~.~
Đại Thần than vãn: Không thể để tôi tỏ ra hào phóng một lần sao?
~.~
Chiếc xe cuối cùng dừng lại ở trước cổng bệnh viện.
Nhan Túc Ngang thấy Tiểu Bạch vội vã chuẩn bị xuống xe, lập tức kéo tay cậu lại: “Để A Phát đi trước xem động tĩnh.”
Lâm Phát nghe vậy lập tức nhảy ra khỏi xe.
Tài xế ban đầu đang tính chợp mắt một chút, chợt vô ý nhìn qua gương chiếu hậu thấy đôi mắt sáng của Đại Thần đang nhìn chằm chằm vào hắn, cơn buồn ngủ của hắn ngay lập tức không cánh mà bay, vội vàng ngồi thẳng dậy.
Nhưng ánh mắt của Đại Thần vẫn y như cũ không hề buông tha.
Tài xế chịu hết nổi quay đầu lại, run giọng hỏi: “Nhan tiên sinh…” Có gì thì nói ra đi mà, làm ơn đừng có im lặng nhìn trừng trừng một cách kỳ quái như thế… hắn tự dưng nhớ tới bộ phim điện ảnh “Chuyến Xe Ma Quỷ” do anh ta đóng vai chính.
Nhan Túc Ngang lấy trong túi ra năm mươi đồng, đưa cho hắn: “Đi mua đồ ăn sáng đi.”
Tài xế nhanh chóng bay ra khỏi xe. Lúc đóng cửa xe, hắn thấy rõ ràng Đại Thần nhìn hắn bằng ánh mắt khen ngợi.
“Tiểu Bạch.” Nhan Túc Ngang ngón tay gõ gõ đầu gối: “Cậu có…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên rất đúng lúc.
Nhan Túc Ngang hít một hơi thật sâu rồi nghe điện thoại.
Tiểu Bạch loáng thoáng nghe thấy một chuỗi âm thanh lạo xạo.
Nhan Túc Ngang tắt điện thoại: “Chúng ta từ khu cấp cứu đi vào.” Nhưng hắn không xuống xe ngay, mà ngồi vào ghế của tài xế, lái đến bãi đậu xe của khu cấp cứu.
Tiểu Bạch ngồi phía sau, thấy hắn quen thuộc đường đi lối lại, không khỏi tò mò hỏi: “Anh rất rành nơi đây hả?”
“Ừ. Tôi trước giờ khám bệnh đều đi đường này.”
“Vậy sao hôm qua lại đi tới khu ngoại trú?” Để rồi gây ra một đống ồn ào.
Tiểu Bạch không phải là người hay giữ kín trong lòng, có chuyện liền trực tiếp hỏi.
Nhan Túc Ngang bước chân hơi chậm lại, hỏi một câu không liên quan: “Vậy sao hôm qua các cậu không tới khu cấp cứu?”
Tiểu Bạch ngẩn người: “Vì chẳng có thương tích gì hết.”
Cứ tiếp tục một người hỏi một người trả lời trớt quớt kiểu này, vấn đề ban đầu đương nhiên bị mắc kẹt không tìm được đường ra.
Hành lang trước cửa phòng của Giả Chí Thanh vắng tanh vắng ngắt chẳng có lấy một phóng viên nào.
Nhan Túc Ngang nói: “Bọn họ đều chạy xuống dưới lầu rồi.”
“Bọn họ vì sao lại muốn gặp Giả Chí Thanh? Người quản lý của anh Á Luân là Cao Cần mà?”
“Tối hôm qua không phải cậu ở cùng với Phong Á Luân sao? Cậu ta lúc nào nhìn cũng giống như người quản lý của cậu.”
“Nhưng anh Á Luân chỉ có chở tôi về nhà thôi.”
Hai từ “chỉ có” không hiểu sao lại làm Nhan Túc Ngang cảm thấy hài lòng. Trên mặt hắn phảng phất nét cười: “Biết làm sao được, giới giải trí là thế, chẳng cần gió vẫn có thể dậy sóng.”
Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn gương mặt hắn.
Rõ ràng là một làn da trắng nõn không chút dấu vết của cuộc đời, nhưng vẫn có thể nhận ra được ẩn chứa trong từng ánh mắt nét mày là biết bao thăng trầm từng trải.
Trong phòng bệnh, Giả Chí Thanh gương mặt sa sầm như thể đang buồn bực chuyện gì, lúc nhìn thấy Tiểu Bạch và Nhan Túc Ngang, vẻ mặt cứng đơ không có chút cảm xúc nào.
“Mình hiểu vì sao bọn phóng viên biết mình đang ở đây rồi.”
Tiểu Bạch kinh ngạc: “Vì sao?”
Giả Chí Thanh mắt nhìn xuống sàn nhà: “Còn nhớ người đẹp phóng viên mình kể với cậu không?”
“Nhớ.”
“Là cô ta thông báo.” Hắn chợt phẫn nộ đấm mạnh lên giường: “Vì ngày hôm qua lúc Đại Thần tới, mình có nói là nghi ngờ cô ta cầm đầu bọn phóng viên tới bắt người, ai ngờ cô ta nghe được. Cho nên cô ta biến giả thành thật thẳng tay dẫn bọn phóng viên tới đây truy sát.”
Tiểu Bạch nói: “Ồ, thì ra cô ấy rất là ân oán phân minh nha.”
Giả Chí Thanh càng giận dữ hơn nói: “Coi chừng mình tham gia chương trình “Kẻ Thù Của Bọn Đê Tiện” à!”
Tiểu Bạch lè lưỡi.
Nhan Túc Ngang nhịn không được xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu: “Hiện tại người cũng đã gặp, cậu yên tâm chưa?”
Giả Chí Thanh nhìn Tiểu Bạch, nhìn lên bàn tay đang đặt trên đầu của Tiểu Bạch, rồi nhìn tới Nhan Túc Ngang hỏi: “Đại Thần sao lại đi chung với Tiểu Bạch thế?”
Một người não chỉ bị chấn động rất rất nhỏ mà lại được Đại Thần ba lần bốn lượt tới thăm, có phải là muốn thử thách trái tim bé nhỏ yếu đuối của hắn không vậy?
“Cậu ấy bị bọn phóng viên vây trước cửa nhà, tôi tiện đường chở cậu ấy đến đây.”
Một câu nói mới vô can làm sao. Nhưng mà… “Đại Thần sao lại trùng hợp tới trước nhà của chúng tôi vậy?”
Một câu “nhà của chúng tôi” tức thì giáng cho tâm trạng vui vẻ của Nhan Túc Ngang một đòn. Hắn hơi nhướng mày: “Không bằng lần sau tôi sẽ đem lộ trình kế hoạch công tác cho cậu xem trước?”
Giả Chí Thanh rụt cổ.
Tiểu Bạch à, cậu tự mình cầu nguyện đi nha.
Tiểu Bạch nhìn thấy Giả Chí Thanh xong cuối cùng cũng cảm thấy an tâm: “Tôi mời anh ăn sáng nha.”
Nhan Túc Ngang gần như nghi ngờ lỗ tai có phải chăng đã nghe được ước mơ thầm kín của con tim, nhưng nhìn vẻ mặt chăm chú của Tiểu Bạch không phải là giả, hắn ngay lập tức hào hứng gật đầu.
Thật đúng là có công mài sắt có ngày nên kim mà. Nỗi oán giận sáng sớm mà bị từ chối mấy lần liên tiếp đã bị khoảnh khắc vui sướng này đánh tan không còn một mảnh.
Đi tới trước xe, Nhan Túc Ngang định mở cửa đã thấy tài xế cầm một cái túi to chứa đầy đồ ăn sáng vui vẻ đi tới, tươi cười vẫy đuôi chờ đợi một lời khen ngợi.
Tiểu Bạch chợt nói: “A, anh tài xế đã mua đồ ăn rồi.”
… Nhan Túc Ngang quay lưng về phía Tiểu Bạch, nhìn tài xế với ánh mắt giết người.
Tài xế hoảng sợ hai tay run rẩy, cái túi rơi bịch một cái xuống đất, nước canh nước súp đều đổ hết ra ngoài.
Nhan Túc Ngang vô cùng hài lòng: “Ôi, cậu thật là bất cẩn quá.” Nhưng mà lần bất cẩn này rất đúng lúc! Hắn quay đầu nhìn Tiểu Bạch: “Không còn cách nào khác, chúng ta đành ra ngoài ăn vậy.”
Địa điểm cho Tiểu Bạch lựa chọn.
|
Quán lẩu cay Tứ Xuyên gần tiệm thịt Hưng Long của Hùng ca vẫn không có gì thay đổi.
Tuy rằng không gian nhỏ hẹp, nhưng món lẩu cay lại có cái tên rất đặc sắc – lẩu cay Tình Yêu.
Nhan Túc Ngang giả vờ bình tĩnh nói: “Cậu có muốn chúng ta gọi suất ăn tình nhân không?”
“Suất ăn tình nhân?” Tiểu Bạch ngơ ngác hỏi: “Là cái gì vậy?”
“… Thực đơn quán này đâu?” Hắn búng ngón tay một cái.
“À, không có thực đơn đâu.” Tiểu Bạch chỉ chỉ ngón tay ra phía tủ kính ngoài cửa: “Ra đó rồi chọn.”
Nhan Túc Ngang đảo mắt qua một chồng khay nhựa đặt trên quầy.
Tiểu Bạch chọn rất nhiều rau bỏ vào khay của mình, sau đó lại lấy thêm một lượng lớn xíu mại, há cảo tôm bỏ vào khay của Nhan Túc Ngang đang đứng thừ người bất động.
“Cậu có thấy chúng ta giống như đang bán rau ngoài chợ không?” Nhan Túc Ngang tuy đóng phim đã lâu nhưng cũng chưa từng đóng qua vai ông chú bán rau như thế này.
“Giống sao? Đâu có.” Tiểu Bạch vừa cầm cái khay đưa cho ông chủ vừa trả tiền vừa nói: “Ở đây không trả giá được.”
Ông chủ nghe vậy liền cười nói: “Ôi trời, Tiểu Bạch đã được lên ti vi rồi sao còn đòi trả giá nữa. Không giảm giá đâu.”
Tiểu Bạch nghiêm túc nói: “Người lên ti vi cũng thích tiền vậy.”
Ông chủ không nói nên lời.
Sắc mặt Nhan Túc Ngang lúc đầu có chút miễn cưỡng dần dần đã thoải mái hơn. Ừ thì, chỉ cần được ở bên cạnh Tiểu Bạch, làm ông chú bán rau thì ông chú bán rau, có gì đâu.
Buổi sáng khách ăn lẩu cay không nhiều lắm, cho nên phần ăn của bọn họ rất nhanh được dọn lên.
Nhan Túc Ngang gắp một viên há cảo tôm, đặt vào trong chén Tiểu Bạch, lại lấy từ trong chén Tiểu Bạch một cọng rau chân vịt bỏ vào miệng.
Tiểu Bạch ngẩng đầu nói: “Anh thích ăn rau chân vịt à? Tôi đi mua thêm.”
“… Không cần đâu, như vậy được rồi.” Nhan Túc Ngang mỉm cười.
Tiểu Bạch lựa hết rau chân vịt trong chén của mình ra, đặt ở trên cùng, cho hắn dễ gắp.
Nhan Túc Ngang nhìn thấy, trong lòng vui sướng, nhẹ giọng nói: “Làm sao bây giờ? Vậy là tôi thiếu cậu hai bữa ăn rồi.”
“Sao?”
“Tôi muốn mời cậu, nghĩa là đã nợ cậu một bữa. Hôm nay cậu mời tôi ăn, không phải là tôi lại nợ cậu thêm một bữa nữa sao?”
Tiểu Bạch cau mày nói: “Nhưng mà một bữa do anh mời và một bữa do tôi mời, nếu so về giá cả thì đâu có giống nhau?”
…
Nhan Túc Ngang đương nhiên không ngờ tới Tiểu Bạch thoạt nhìn ngơ ngác, nhưng khi tính toán lại rõ ràng như vậy: “Không giống nhau nghĩa là sao?”
“Anh mời tôi một bữa ăn hơn ba trăm đồng, tôi mời lại một bữa chỉ có hai mươi mấy đồng thôi.” Tiểu Bạch chấm ngón tay lau khóe miệng: “Cho nên cuối cùng tôi còn thiếu anh…”
Cộp.
Nhan Túc Ngang nặng nề gác đũa xuống bàn.
Tiểu Bạch nghẹn một cái rồi lại nói tiếp: “Nhưng mà hiện giờ tôi không có tiền, phải đợi biên đạo Trần trả tiền cho tôi…”
Nhan Túc Ngang lạnh lùng nhìn cậu: “Cậu có xem tôi là bạn không?”
Tiểu Bạch gật đầu.
Cậu biết Nhan Túc Ngang đối với cậu rất tốt, một minh tinh nổi tiếng như hắn chắc chắn không phải vì rảnh rỗi không có chuyện làm mà lảng vảng trước cửa nhà bọn họ. Hơn nữa không sớm không muộn mà đúng vào lúc cậu cần giúp đỡ nhất.
“Nếu vậy sao cậu tính toán chi li với tôi thế?”
“Hùng ca có nói, cho dù anh em ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng.”
“Tôi với cậu không phải anh em ruột thịt.” Nhan Túc Ngang lẩm bẩm một câu, đột nhiên cầm đũa lên.
Tiểu Bạch nhìn rau chân vịt trong chén, e dè cẩn thận nói: “Anh… còn muốn ăn rau chân vịt nữa không?”
Nhan Túc Ngang hung dữ liếc cậu một cái: “Không ăn. Tôi không phải thủy thủ Popeyes mỗi ngày phải đi cứu Olivia, thích ăn thứ rau chân vịt đó.”
Lúc Tiểu Bạch trở lại công ty trời đã sắp trưa.
Cao Cần cùng Mã Thụy đều không có trong công ty.
Thư ký của Mã Thụy kéo Tiểu Bạch lại. Cô nam quả nữ, cơ hội tốt như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ lần nữa.
“Tiểu Bạch à, cậu và Phong Á Luân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Rõ ràng là cùng chung một công ty, nhưng trước sau đều không khai thác được gì ở cậu ta, chuyện này làm cô cảm thấy rất mất mặt.
“Xảy ra chuyện gì là sao?” Tiểu Bạch buồn bực chớp mắt. Vì sao ngày hôm nay từ sáng tới giờ, ai ai cũng xúm lại hỏi những câu mà cậu không hiểu?
“Thì là…” Cô bỗng nhiên hạ giọng nói: “Phong Á Luân đã bỏ rượu ba năm nay rồi, sao tự nhiên lại bỏ đi uống rượu giải sầu vậy?”
Anh Á Luân đã bỏ rượu ba năm rồi?
Tiểu Bạch chậm rãi mở miệng.
Thư ký hồi hộp chờ đợi cậu tiết lộ một tin chấn động.
Ai ngờ cậu ta lại chỉ thở dài: “Tôi cũng không biết.”
Không biết?!
Thư ký chán nản quay quay cây bút: “Vậy ngày hôm qua anh ấy có nói với cậu chuyện gì khả nghi không?”
“Khả nghi?” Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: “Có.”
Thư ký hai mắt sáng lên: “Chuyện gì?”
“Ngày hôm qua tôi chào tạm biệt anh Á Luân, nhưng anh ấy không có trả lời.”
… Vậy thì khả nghi cái quái gì?
Thư ký nhăn mặt nói: “Hay là cậu đi quá nhanh không nghe kịp?”
Tiểu Bạch chợt nói: “Hình như đúng vậy.”
Rắc.
Cây bút bị bẻ thành hai khúc.
Tiểu Bạch hết nhìn cây bút lại nhìn cô.
Thư ký vén tóc mai, thong thả nói: “Gần đây mấy cây bút này chất lượng không được tốt lắm.”
Buổi chiều Cao Cần trở về, khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Tiểu Bạch hỏi chuyện Phong Á Luân.
Cao Cần nói: “Bị giam giữ mười lăm ngày. Mấy ngày này cậu ra vào nhớ cẩn thận bọn phóng viên một chút, không được nói gì, tôi sẽ sắp xếp cậu ra khách sạn ở một thời gian.”
Tiểu Bạch nghĩ đến Phong Á Luân là người luôn coi trọng hình thức đến thế mà phải chịu bị giam giữ mười lăm ngày, không khỏi cảm thấy đau lòng: “Tôi có thể đi thăm anh Á Luân không?”
“Mười lăm ngày qua nhanh thôi, cậu không cần vào góp vui đâu. Cậu ta một mình một phòng, ngoại trừ không có người đẹp nữ y tá bên ngoài, so với tiện nghi mà Giả Chí Thanh đang hưởng thụ cũng không khác lắm.” Hắn ngừng một chút: “Hai người bọn họ đúng là anh em cùng chung hoạn nạn, khoảng cách xa như thế mà vẫn có thể lần lượt từng người từng người gây họa.”
…
Tiểu Bạch nghĩ mãi cũng không ra trại giam với bệnh viện thì có gì giống nhau.
Cao Cần đột nhiên hỏi: “Cậu làm sao mà mới sáng sớm đã ở cùng với Nhan Túc Ngang?”
“À, anh ấy…” Anh ấy chỉ đi ngang qua hay là cố tình chạy tới? Tiểu Bạch bây giờ mới nhận ra cậu đã quên hỏi câu này rồi. “…tự nhiên xuất hiện…”
Ánh mắt lợi hại của Cao Cần soi mói từng cm biểu tình trên mặt cậu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Cậu là nghệ sĩ của Ematto, tốt nhất nên giữ khoảng cách với anh ta.”
Vì sao tất cả mọi người đều nói như vậy?
Tiểu Bạch trong tiềm thức muốn phản bác, nhưng nghĩ đến hôm qua sau khi phản bác xong Phong Á Luân liền xảy ra chuyện, cuối cùng quyết định không nói gì.
|
CHƯƠNG 16
TỎ TÌNH TRƯỚC CÔNG CHÚNG
~.~
Tiểu Bạch vô cùng bối rối, Đại Thần vô cùng khẩn trương.
~.~
Chuyện của Phong Á Luân làm cả Ematto từ trên xuống dưới bị bao phủ bởi một màn mây đen u ám.
Trong công ty, Phong Á Luân được xem như một người anh cả, ở bên ngoài, hắn chính là bộ mặt của Ematto, việc hắn gặp nạn cũng giống như Ematto bị tát một cái thật mạnh vào mặt.
Tâm tình của Mã Thụy mấy ngày nay tệ hết chỗ nói, thư ký mỗi ngày đều kinh hồn hoảng vía, đi làm mà cứ như đi tù, hết giờ làm có cảm giác như vừa được phóng thích. QQ đã thật lâu không có treo status, vì cô sợ chẳng may trong một phút nghĩ quẩn có thể sẽ tự treo mình lên luôn.
Tiểu Bạch thì suốt ngày chỉ quanh quẩn ở bốn chỗ: đài truyền hình, công ty, bệnh viện và nhà.
Tuy Cao Cần có đề nghị cậu ra khách sạn ở, nhưng cậu đã từ chối.
Bởi cậu nghĩ mình chẳng có chút tin tức hay ho nào để khai thác cả, ngay cả khi bị phóng viên bám theo hay túc trực canh gác trước cửa nhà. Cậu đặc biệt trong khoảng thời gian này để tránh tình trạng bị săn đuổi đã quyết định thức dậy sớm, làm cho đám phóng viên không còn cách nào khác cũng đành phải dậy sớm theo.
Bất quá các phóng viên đeo bám đã một vài ngày mà chẳng moi móc được chút gì, lặp đi lặp lại cũng chỉ có “Không biết”, “Phải”, “Thật mà”… thì đến thánh cũng phải điên lên. Cho nên mới qua có ba ngày, dưới lầu nhà Tiểu Bạch đã hoàn toàn yên tĩnh sạch bóng quân thù.
Giả Chí Thanh nằm viện, Phong Á Luân bị giam giữ. Tiểu Bạch và Cao Cần tạm thời hợp tác.
Cao Cần hiệu suất làm việc hiển nhiên cao hơn Giả Chí Thanh rất nhiều, không chỉ sắp xếp công việc vô cùng hợp lý, ngay cả thời gian đi đường hay ăn uống cũng tính toán rất chuẩn, Tiểu Bạch chợt phát hiện thời gian phải động não suy nghĩ về sinh hoạt hàng ngày càng ngày càng ít, trong khi lịch làm việc lại tăng đột biến. Thỉnh thoảng cậu tham gia một số chương trình giải trí với vai trò khách mời, các chương trình này có rất nhiều người cùng tham gia, thậm chí có khi chỉ cần đứng một bên không cần nói lời nào cũng không ảnh hưởng gì đến cả chương trình.
Chẳng hạn như chương trình “Cùng Tán Gẫu”, cậu trong hai ngày ngắn ngủi đã quay xong hai số liền.
Từ phim trường đi ra, Tiểu Bạch chuẩn bị gọi điện thoại cho Cao Cần để báo cáo tiếp theo sẽ về nhà.
Cuộc gọi ngay lập tức được trả lời, giọng nói của Cao Cần vang lên cứ như là bát tự từng chữ từng chữ lần lượt lách tách lạch tạch chui ra từ điện thoại rồi bay vòng vòng quanh đầu cậu: “Cậu ngay lập tức đến phim trường lầu ba tham gia chương trình “Vua Bóng Bàn”, biên đạo Trần đang chờ cậu, chính là người trước đây đã hợp tác trong “GO! GO! SU… SUPER STAR”, anh ta sau đó sẽ hướng dẫn cho cậu biết phải làm gì, nhớ là, không được bắt bẻ lời thoại của người dẫn chương trình, nói ít thôi, cười nhiều vào. Chỉ cần cười cười cười suốt toàn bộ chương trình là được.”
Cao Cần ban đầu không muốn để cậu làm việc ngoài giờ, dù sao Ematto từ khi Phong Á Luân gia nhập tới nay, danh tiếng càng ngày càng tệ hại. Nhưng nếu bây giờ lại đắc tội thêm người nào nữa, Mã Thụy chắc hẳn sẽ ướp lạnh hắn rồi đày ra ngoài hoang đảo.
Nhưng khách mời Bát Quái Tiểu Tử trên đường tới trường quay lại bị tai nạn giao thông, nghe nói thương tích khá nghiêm trọng, tuyệt đối không thể chạy tới tham dự chương trình. Dẫn chương trình của “Vua Bóng Bàn” là hai người, một người tiếng tăm không hề thua kém Tiêu Phúc Bình chính là tiền bối Lê Mặc, người còn lại rất nổi tiếng được phong là ông hoàng của chương trình giải trí Chung Nghiêu, đều không phải là những người có thể tùy tiện từ chối, một khi bọn họ đã có lời thỉnh cầu, hắn cũng không thể thẳng thừng nói không. Hơn nữa thời gian truyền hình trực tiếp đã sắp bắt đầu, chắc chắn không thể nào tìm ra người thứ hai thích hợp để thay thế kịp.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không an tâm, hắn gác điện thoại, nhanh chóng với tay lấy áo khoác đi ra ngoài.
Từ khi Phong Á Luân lên ngôi vua tới nay, hắn hiếm khi nào hao tâm tổn sức quá mức như mấy ngày vừa qua.
Nghĩ tới đây, hắn không thể ngăn được cúi đầu cầu nguyện một câu – cho cái tên hư hỏng đang phải ăn cơm tù kia.
Cao Cần vội vã chạy tới phim trường, thu hình đã bắt đầu rồi.
Tiểu Bạch đang ngồi giữa hai người dẫn chương trình, trông có vẻ hơi bồn chồn. Lần đầu tiên làm người dẫn chương trình chính là điếc không sợ súng, hiện giờ càng ngày càng dấn thân sâu trong nghề giải trí, càng hiểu biết nhiều, cậu nhận ra rằng làm người dẫn chương trình không chỉ có nói nói nói mà còn phải chú ý rất nhiều việc khác.
“Vua Bóng Bàn” được chia thành hai phần.
Đầu tiên khách mời sẽ cùng hai người dẫn chương trình thi đấu bóng bàn đối kháng.
Theo bảng phân vai, Lê Mặc chính là Vua Chơi Xấu, cơ bản thì đánh mười trái thua cả mười. Chung Nghiêu là Vua Chiến Đấu, bình thường đóng vai chuyên chuyển bại thành thắng.
Luật chơi là trong ba hiệp nếu thắng hai sẽ được công nhận thắng cuộc. Khách mời sẽ lần lượt cùng Lê Mặc và Chung Nghiêu đấu một trận, nếu như một thắng một thua, thì sẽ cùng Chung Nghiêu tranh trận chung kết. Bởi Lê Mặc cho tới bây giờ chưa bao giờ thắng, Chung Nghiêu lại rất ít khi thua, cho nên các chương trình đều giống nhau kéo dài tới ba hiệp.
Nhưng Tiểu Bạch là một ngoại lệ.
Cậu ngay cả phát bóng cũng vô cùng chật vật, nhưng Trần Phi lại không chút lo lắng về vấn đề thời gian, bởi vì Tiểu Bạch dành phần lớn thời gian cho việc nhặt bóng, rất nhanh sẽ có kết quả cuối cùng.
Lê Mặc và Chung Nghiêu vừa nhìn tư thế nhặt bóng ngốc nghếch của cậu vừa bò lăn bò càng ra cười.
Tiểu Bạch nhớ kỹ lời dặn của Cao Cần, bọn họ cười cậu cũng cười, bị bọn họ đánh bại cậu cũng tiếp tục cười.
Cuối cùng Chung Nghiêu không nhịn được hỏi: “Tiểu Bạch, rốt cuộc là cậu cười cái gì vậy?”
Tiểu Bạch nói: “Không có gì cả.”
Chung Nghiêu trừng mắt nói: “Không có gì cả mà cậu cũng cười?”
Tiểu Bạch nói: “Bởi vì không có gì cả nên mới cười.”
Lê Mặc đứng cạnh cười nhạo Chung Nghiêu nói: “Thì chính bởi vì cậu trình diễn chẳng ra gì, cho nên cậu ta mới cười đó.”
Chung Nghiêu phản đòn: “Nhìn anh trình diễn tốt như vậy, chắc hẳn là muốn gì được nấy rồi. Thế bồ nhí nhận xét thế nào?”
Lê Mặc nổi cơn thịnh nộ: “Cậu ăn nói với tiền bối như thế đó hả? Cậu có biết chị dâu của cậu lần nào chương trình phát sóng cũng đều đón xem không hả? Nếu như bà ấy nghe được thì nhà tôi nổ ra chiến tranh mất!”
Chung Nghiêu cười nói: “Không sao đâu, vừa rồi chị dâu thấy cảnh Tiểu Bạch nhặt bóng đã ngủ gục mất rồi.”
Lê Mặc nói: “Nhưng lỡ bà ấy xem chương trình phát lại thì làm sao?”
Chung Nghiêu nói: “Thì sẽ ngủ gục thêm lần nữa.”
Đội chủ nhà không chút bất ngờ giành chiến thắng chung cuộc.
Chung Nghiêu thở dài nói: “Đây là lần chiến thắng dễ dàng nhất của tôi từ trước tới nay.”
Lê Mặc nói: “Đây là lần chiến thắng gian nan nhất của tôi từ trước đến nay.”
Chung Nghiêu ngạc nhiên: “Gian nan?”
Lê Mặc nói: “Từ trước tới nay tôi chưa bao nghĩ có thể thắng cuộc. Tôi đã đinh ninh rằng cả đời này sẽ chẳng có cơ hội nào…” Nói tới đây cảm thấy vô cùng phấn khích, hắn liền quỳ xuống, gào to: “Cảm ơn ông trời, cảm ơn ba mẹ của Tiểu Bạch! Con trai của hai người thật là vĩ đại!”
Chung Nghiêu nói: “Anh bây giờ không sợ chị dâu nhìn thấy sao?”
“Không phải cậu nói bà ấy đang ngủ à?” Hắn đứng lên.
“Vừa bị tiếng gào của anh đánh thức.”
Lê Mặc nhún vai nói: “Không sao, đằng nào tôi ở nhà thường ngày cũng hay quỳ lắm, bà ấy nhìn quen rồi.”
Chung Nghiêu quay đầu hỏi Tiểu Bạch: “Cậu có biết đấu bóng bàn thua sẽ bị gì không?”
Tiểu Bạch gật đầu nói: “Sẽ bị phạt nặng.”
Chung Nghiêu vuốt cằm: “Nên phạt cậu như thế nào mới là nặng đây?”
Lê Mặc hiến kế: “Bắt cậu ta thoát y chạy vòng vòng ngoài đường có được không?”
Chung Nghiêu giáo huấn: “Chương trình của chúng ta là một chương trình sạch sẽ, ý nghĩa tích cực, nội dung lành mạnh, mang tính giáo dục cao.”
Lê Mặc xém té xỉu hỏi: “Đánh bóng bàn thì tính giáo dục cao nằm ở chỗ nào?”
“Giáo dục chúng ta ở chỗ, thà rằng không đánh, một khi đã đánh thì phải đánh cho tốt. Làm việc tuyệt đối không được bỏ dở nửa chừng, phải biết nỗ lực phấn đấu, nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm.” Chung Nghiêu nắm hai tay lại, vẻ mặt vô cùng cương quyết.
Lê Mặc cảm khái: “Cậu thật có năng khiếu lừa người.”
Chung Nghiêu cười nói: “Tôi dựa vào năng khiếu lừa người này để kiếm cơm đó.”
Lê Mặc hỏi: “Còn tôi thì sao?”
“Anh có năng khiếu đùa giỡn với tiền bạc, điều này cho thấy anh rất hay chơi trò giấu tiền với chị dâu.”
Lê Mặc cười khổ nói: “Tôi vì sao lại thê thảm thế này?”
“Đó là điểm khác nhau cơ bản của đầu óc phát triển và tứ chi phát triển.”
“Tôi hình như là tiền bối của cậu đó nha, cậu nói như vậy có phải hơi quá đáng không?”
Chung Nghiêu lập tức trịnh trọng cúi người nói: “Xin tha lỗi.”
Lê Mặc đặt tay lên đầu hắn: “Tôi thay mặt thượng đế tha thứ cho cậu.”
“Chúng ta có thể bắt đầu trừng phạt Tiểu Bạch được rồi chứ?”
“Được, cậu định phạt như thế nào?”
|
Chung Nghiêu nói: “Tiểu Bạch lần đầu tiên đến đây, chúng ta không thể trừng phạt cậu ta quá nặng, mắc công sau này cậu ta vừa thấy bóng chúng ta đã ù té bỏ chạy sang hướng khác.”
Lê Mặc nói: “Đúng vậy, lần này phải thả con săn sắt để lần sau bắt được cá rô.”
“Tôi quyết định… bắt cậu ta gọi điện thoại cho một người bạn nam bất kỳ, sau đó tỏ tình với người đó. Nhưng không được nói ra cậu ta đang ở trong chương trình.”
Lê Mặc bổ sung nói: “Không được gọi cho người quản lý.” Hắn chỉ ngón tay về phía Cao Cần: “Người quản lý của cậu đứng ở kia kìa.”
Người quay phim lập tức quay cận cảnh Cao Cần.
Chung Nghiêu nhận lấy một bộ loa ngoài do nhân viên đưa tới: “Suy nghĩ nhanh lên, cậu định gọi cho ai?”
Tiểu Bạch mở danh bạ trong điện thoại di động của cậu ra, mới phát hiện chỉ có vẻn vẹn bốn số điện thoại.
Giả Chí Thanh, người quản lý, không được.
Cao Cần, người quản lý, không được.
Phong Á Luân, đang bị giam, không được.
Chỉ còn lại số của Nhan Túc Ngang. Đó là hôm trước sau khi ăn lẩu xong, Nhan Túc Ngang đã tự mình lưu vào.
Chung Nghiêu nhìn trộm một cái, lập tức hít sâu một hơi, rồi kích động đến độ nhảy nhỏm lên: “Hôm nay chúng ta nhất định đạt được tỉ suất rất cao!”
Lê Mặc không hiểu hỏi lại: “Vì sao vậy?”
Chung Nghiêu nói: “Tôi đã thấy tên của người đó.”
“Ai vậy?”
Chung Nghiêu thầm thì vào tai của Lê Mặc.
Lê Mặc cũng lập tức hít sâu một hơi: “Anh nghĩ là cậu ta sẽ gọi cho người đó à?”
Chung Nghiêu cười trộm: “Trong danh bạ điện thoại cậu ta chỉ có bốn cái tên, mà hai tên đã là người quản lý rồi.”
Lê Mặc nói: “Vậy cơ hội là 50-50.”
Chuyện của Phong Á Luân là một xì căng đan. Chung Nghiêu đương nhiên không dám giải thích trước mặt nghệ sĩ và người quản lý số một của Ematto, chỉ bâng quơ nói: “Tôi nghĩ khả năng rất là cao đó.”
Lê Mặc hướng về phía Tiểu Bạch nói: “Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Tiểu Bạch gật đầu.
Chung Nghiêu nối loa ngoài với điện thoại của Tiểu Bạch, sau đó hào hứng giục: “Mau gọi điện đi.”
Tiểu Bạch chọn số của Nhan Túc Ngang, sau đó bấm phím gọi.
Chuông vừa reo hai lần liền được trả lời.
Giọng nói của Nhan Túc Ngang từ đầu dây bên kia rõ ràng truyền tới: “Tiểu Bạch à?”
Tiểu Bạch mập mờ nói: “Phải.”
“Chuyện gì thế?” Nhan Túc Ngang phát âm vô cùng rành mạch.
Chung Nghiêu đoạt lấy tấm bảng trên tay Trần Phi giơ lên, bên trên viết rõ ràng hai chữ “Thông báo.”
Tiểu Bạch không hiểu sao mặt lại đỏ bừng lên: “Tôi… tôi muốn… muốn…”
Chung Nghiêu cùng Lê Mặc điên cuồng hoa chân múa tay khích lệ.
“Muốn gì?” Nhan Túc Ngang dừng lại, cười nói: “Muốn mời tôi ăn?”
Chung Nghiêu cùng Lê Mặc mặt đối mặt, thi nhau há miệng làm động tác ăn cơm.
“Không phải.” Tiểu Bạch thấy trán Cao Cần hơi nhăn lại, trong lòng căng thẳng, liền nói một hơi không suy nghĩ: “Tôi muốn tỏ tình với anh.”
Chung Nghiêu cùng Lê Mặc nhào tới ôm nhau, buông ra, rồi lại nhào tới ôm nhau một lần nữa.
Nhan Túc Ngang im lặng đủ sáu giây, rồi ngập ngừng hỏi: “Cậu có phải đang tham gia chương trình truyền hình không?”
Chung Nghiêu và Lê Mặc đồng thời há hốc mồm, sau đó cùng thất vọng giơ ngón tay cái quay xuống dưới.
“Không phải là chương trình “Vua Bóng Bàn” chứ?” Nhan Túc Ngang cười nói.
Tiểu Bạch giật mình, sau đó vô thức trả lời: “Phải.”
Chung Nghiêu mở miệng nói: “Túc Ngang đối với lời tỏ tình của Tiểu Bạch có cảm giác thế nào?”
Nhan Túc Ngang cười nói: “Cảm thấy hình như còn thiếu một bữa tối lãng mạn với nến và hoa hồng.”
Lê Mặc nói: “Tôi lập tức gọi điện chuẩn bị.”
Trong điện thoại nghe rõ tiếng phát ra từ ti vi.
Chung Nghiêu lập tức huơ huơ tay trước màn ảnh: “Thấy tôi không?”
Nhan Túc Ngang cười nói: “À, bộ đồ anh đang mặc hơi rộng, không phải đồ của anh phải không?”
“Đúng thế, chính là đồ của Tiêu Phúc Bình ba mươi năm trước.” Chung Nghiêu xoay một vòng: “Được bảo tồn rất tốt đó nha.”
Lê Mặc khoác lác nói: “Cậu dám mặc đồ cổ xuất hiện trong chương trình. Cẩn thận bị bọn cướp lột đồ.”
Chung Nghiêu vỗ vỗ trán thở dài nói: “Ngay cả khi không mặc đồ cổ, cũng có rất nhiều người đi đường muốn lột đồ tôi, tôi cũng quen rồi.”
Lê Mặc nói: “Cậu mà cũng có người muốn lột đồ, cỡ như Nhan Túc Ngang thì phải làm sao đây?”
Nhan Túc Ngang cười nói: “Tôi đuổi theo lột đồ anh ấy.”
Chung Nghiêu làm bộ xấu hổ nói: “Không nên nói huỵch toẹt như vậy nha, Tiểu Bạch sẽ ghen đó.”
Lê Mặc ôm mặt nói: “Trời ơi, sao tôi có thể hợp tác với người như cậu chứ.”
Chung Nghiêu lè lưỡi, cười nói: “Cảm ơn Nhan Túc Ngang. Tiểu Bạch còn muốn tỏ tình nữa không?”
Tiểu Bạch vội vã lắc đầu.
Cuộc gọi kết thúc, nhưng trong lòng Nhan Túc Ngang thật lâu sau vẫn chưa thể bình tâm lại được.
Hắn phải thừa nhận rằng, lúc Tiểu Bạch nói câu tỏ tình tim hắn đập rất mạnh, so với mối tình đầu còn khẩn trương còn kịch liệt hơn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nếu như không phải Cao Cần trước đó đã nhắn tin cho hắn, nói là Tiểu Bạch đang tham gia chương trình, hắn có thể đã để lộ ra những rung động thật lòng đó rồi.
May mà… may mà Cao Cần có mặt ở trường quay.
Hắn có chút run sợ với tay lấy chai rượu vang, nhưng lại bị trượt tay, xòe tay ra, mới phát hiện lòng bày tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi.
|