Hành Trình Của Tiểu Bạch Thỏ và Minh Tinh Đại Sắc Lang
|
|
“Đưa điện thoại cho Nhan Túc Ngang.” Cao Cần giọng nói có chút ghê rợn.
Tiểu Bạch ngẩn người, rồi sau đó đưa điện thoại cho Nhan Túc Ngang nói: “Là anh Cao Cần.”
Nhan Túc Ngang không chút do dự nghe điện thoại.
Cao Cần đánh phủ đầu ngay từ giây phút đầu tiên: “Đừng động vào cậu ấy.”
“…” Nhan Túc Ngang hoàn toàn tê liệt trong vòng năm sáu giây mới hoàn hồn cười khổ nói: “Tôi đâu phải tội phạm bắt cóc tống tiền. Anh xem phim xã hội đen nhiều quá hả?”
Cao Cần nói: “Dù sao đi nữa, anh hãy cẩn thận.”
“Tôi hiểu rất rõ tôi đang làm gì.”
“Con đường này chắc chắn là đường cùng, nếu anh vẫn nhất quyết phải đi, không cần kéo người khác chết theo.”
Con đường này một người làm sao đi được? Nhan Túc Ngang lạnh lùng nói: “Anh có thời gian xen vào chuyện của tôi, không bằng lo cho mình trước đi. Anh nghĩ chuyện của Phong Á Luân có thể che mắt được những ai?”
“Đây là hai chuyện khác nhau. Tiểu Bạch là nghệ sĩ dưới trướng tôi, tôi có trách nhiệm giám sát không để cậu ta lầm đường lạc lối.”
“Dưới trướng anh không phải là Phong Á Luân sao? Anh hiện nay chắc hẳn đang rất nhức đầu nghĩ cách để cậu ta tái xuất giang hồ phải không?”
Câu nói đã đánh trúng tử huyệt của Cao Cần.
Mấy ngày nay nghe giọng của Mã Thụy, dường như đã nguội lạnh, thậm chí có ý định từ bỏ Phong Á Luân.
Dù sao thì lần này Phong Á Luân đã gây chuyện quá lớn, xôn xao dư luận, so với cảnh cây gãy cành rơi cũng tệ đến thế là cùng.
Ban đầu khi Phong Á Luân từng bước từng bước tạo dựng địa vị cùng danh tiếng, đã vô cùng gian khổ nếm mật nằm gai mà xây dựng sự nghiệp, mới đạt được tới vị trí của ngày hôm nay, thế mà giờ đây phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ chỉ trong nháy mắt.
Bởi vì danh tiếng đã có tì vết, rất nhiều thương hiệu đã hủy bỏ hợp đồng quảng cáo. Những lời mời đóng phim lúc trước bay đến tới tấp như mưa giờ đây lại hiếm như lá mùa thu. Cũng có một số lời mời đóng những vai phụ không đầu không đuôi, rõ ràng là muốn đục nước béo cò.
Nói tóm lại, Phong Á Luân lần này đã ngã một cú quá nặng.
Nhan Túc Ngang đột nhiên nghe thấy tiếng cúp máy, lẩm bẩm nói: “Thật phong độ quá!” Đưa điện thoại trả lại cho Tiểu Bạch, mới nhận ra cậu đang chăm chú nhìn hắn. “Trên mặt tôi có cái gì à?”
“Anh và anh Cao Cần cãi nhau hả?”
Nhan Túc Ngang há há miệng: “Không phải cãi nhau, chỉ là dùng lý trí thảo luận một số vấn đề không thuộc phạm vi lý trí thôi.”
Tiểu Bạch nửa hiểu nửa không.
Nhan Túc Ngang nhìn sắc trời: “Bây giờ cũng đã tới giờ uống trà rồi, cậu muốn ăn gì?”
Tiểu Bạch cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, hoảng sợ kêu lên: “Tới giờ phải về rồi.”
“Về?” Nhan Túc Ngang đang hăng hái bừng bừng chợt giống như bị tạt một gáo nước lạnh, khuôn mặt xìu xuống như cái bánh tráng bị nhúng nước: “Trời còn sớm mà.”
“Không được. Chí Thanh hôm nay mới xuất viện, tôi phải về chăm sóc cậu ấy.”
“Chí Thanh? Giả Chí Thanh? Người quản lý của cậu? Hai người ở chung à?” Nhan Túc Ngang hỏi một câu, sắc mặt âm u thêm một phần.
“Phải.” Tiểu Bạch gật đầu.
Nhan Túc Ngang không hài lòng cau mày: “Các cậu vì sao lại ở chung? Công ty không sắp xếp chỗ ở cho cậu à?”
“Công ty muốn tôi chuyển đến ký túc xá, nhưng như thế không chăm sóc cho Chí Thanh được. Cậu ấy cũng không biết nấu ăn…”
“Chăm sóc cậu ta? Còn nấu ăn nữa?” Nhan Túc Ngang bất chợt cảm thấy tủi thân, tủi thân vô cùng.
Hắn cho tới bây giờ còn chưa được ăn đồ do Tiểu Bạch nấu lần nào, cái tên Giả Chí Thanh kia dựa vào cái gì mà mỗi ngày đều được ăn?
Tiểu Bạch nhìn đồng hồ đeo tay: “Tôi thực sự phải đi rồi. Không thì Chí Thanh sẽ đói bụng đó.”
Lại Chí Thanh.
Tốt, tốt lắm, rất tốt. Cái tên kia kể từ giờ phút này sẽ được vinh dự đứng đầu bảng những thứ mà Nhan Túc Ngang ghét nhất!
Mặc dù vậy, Nhan Túc Ngang vẫn cố gắng chịu đựng đem suy nghĩ này nhịn xuống: “Đừng lo, tôi sẽ nhờ Lâm Phát đưa cậu về.”
“Không cần đâu, tôi đi xe buýt được rồi…” Giọng nói của Tiểu Bạch dưới ánh mắt sắc như dao của Nhan Túc Ngang từ từ nhỏ dần.
Nhan Túc Ngang nhanh chóng thông báo cho Lâm Phát tới đón người, sau đó lại nói: “Như vậy cuối cùng chúng ta cũng có chút thời gian uống trà, được chứ?”
Tiểu Bạch còn muốn từ chối, Nhan Túc Ngang đã vui vẻ hào hứng nói tiếp: “Hoặc là ăn cái món mà lần trước cậu định mời tôi, mì qua cầu phải không?”
…
Không khí đột nhiên đông cứng.
Khi Nhan Túc Ngang phát hiện ra mình vừa nói gì thì đã quá trễ.
Nhìn Tiểu Bạch sắc mặt trong nháy mắt sa sầm, Nhan Túc Ngang cuối cùng cũng hiểu được thế nào gọi là vui quá hóa buồn.
“Ờ, Tiểu Bạch à?”
Tiểu Bạch quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau đó, cho dù Nhan Túc Ngang xin lỗi thế nào, dỗ dành ngon ngọt thế nào đi nữa, Tiểu Bạch cũng chỉ im lặng đáp lại.
Cho đến khi Lâm Phát đến.
Nhan Túc Ngang oán hận sao anh ta không đến trễ một chút. Ít ra cũng cho hắn thêm chút xíu cơ hội xin lỗi chứ.
Lâm Phát nói: “Xe đã đậu ở bên ngoài.” Bởi vì cánh phóng viên đang túc trực rất đông, xe công ty lại đã bị nhận diện, nếu như hắn đậu xe bên trong bệnh viện, không tới vài phút, các phóng viên ngay cả bánh xe cũng sẽ giúp hắn gỡ xuống.
Tiểu Bạch nghe vậy đứng lên.
Nhan Túc Ngang rầu rĩ nói: “Anh lái xe đi đâu đó một vòng đi rồi quay lại.”
Lâm Phát quay người định đi ra.
Nhan Túc Ngang thấy Tiểu Bạch cũng đi theo, vội vàng hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”
“Đi hóng gió chung với anh ấy.”
“…” Nhan Túc Ngang oán hận trừng mắt nhìn Lâm Phát.
Lâm Phát cảm thấy mình hoàn toàn vô tội.
Nhan Túc Ngang cuối cùng thở dài, nghiêng người dựa vào thành giường, yếu ớt nói: “Không cần đi đâu, về nhà sớm một chút đi.” Hừm, hắn phải nằm viện, hai người bọn họ lại đi hóng gió, chẳng lẽ muốn chọc hắn tức chết hay sao?
|
CHƯƠNG 20
GIÁ TRỊ CỦA MÌ QUA CẦU
~.~
Tiểu Bạch đang rất khó chịu, khó chịu, khó chịu…
~.~
Trong suốt hành trình từ Lân Thị trở về, Tiểu Bạch vẫn một mực im lặng.
Lâm Phát cũng không phải là người thích nói nhiều, cho nên trên cả quãng đường về, trong xe gần như lặng yên không một chút tiếng động.
“Cảm ơn anh.” Tiểu Bạch mở cửa xe chuẩn bị bước xuống.
“Tằng tiên sinh.”
Tiểu Bạch ngẩn người dừng lại.
Cách xưng hô lịch sự như vậy thật sự nghe rất lạ tai. Từ sau khi gia nhập giới giải trí, tất cả mọi người dù biết dù không đều gọi cậu là Tiểu Bạch, như thể Bạch là họ của cậu vậy.
“Đại Thần cậu ấy…” Lâm Phát dừng một chút, tựa như đang sắp xếp từ ngữ để có thể diễn đạt đúng ý tứ, “Cậu ấy bị thương là vì tinh thần thiếu tập trung.”
Tiểu Bạch hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu: “Vậy à.”
“Đại Thần sở dĩ được phong là Đại Thần, là bởi vì cậu ấy rất hiếm khi mắc lỗi.”
Tiểu Bạch lại gật đầu.
“Thế nhưng từ ngày đến bệnh viện cùng cậu, cậu ấy…” Lâm Phát nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu cũng chưa tìm ra được từ ngữ thích hợp, cuối cùng không còn cách nào khác đành mơ hồ nói: “Cậu hiểu không?”
“Không hiểu.” Tiểu Bạch má trái viết chữ “ngu”, má phải viết chữ “ngơ”.
Lâm Phát im lặng nhìn cậu một hồi: “Cũng không có gì đâu, cậu nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừ, được.” Tiểu Bạch đứng lên đóng cửa xe lại.
Xe nhanh chóng vọt đi.
Vào nhà, Giả Chí Thanh đang ngồi ôm gối trên sô pha cười khúc khích.
Tiểu Bạch nhìn khắp phòng: “Nhạc Thanh đâu?”
“Cô ấy còn phải hoàn thành cho xong bản thảo, nên đã về trước rồi.” Hắn lấy lại dáng vẻ bình thường, “Công ty hôm nay bận nhiều việc không? Có gặp Phong Á Luân không? Anh ta thế nào?”
Tiểu Bạch cúi đầu, “Mình không có đến công ty.”
“Vậy cậu đi đâu, sao về trễ vậy?” Giả Chí Thanh cũng chỉ tùy tiện hỏi, nhưng thấy Tiểu Bạch cúi đầu không nói, óc tò mò nổi lên: “Sao lại giống như mới đi yêu đương vụng trộm trở về thế này?”
“Chí Thanh.”
“Gì?”
“Thế nào mới là bạn bè?”
Giả Chí Thanh suýt chút nữa bị sặc bởi nước miếng của chính mình: “Hả?”
“Chúng ta như thế này cũng được coi là bạn bè phải không?”
“Vớ vẩn, chúng ta đã sống chung với nhau nhiều năm như vậy, thân thiết như tay với chân, không có gì phải nghi ngờ.”
“Vậy cậu có nói dối mình không?”
“…” Giả Chí Thanh gãi gãi đầu: “Chuyện này, trong phần lớn trường hợp sẽ không.”
Tiểu Bạch ánh mắt nghiêm trọng: “… Vậy nghĩa là cũng có lúc à?”
“Còn tùy tình huống như thế nào, biết đâu đó là một lời nói dối có thiện ý thì sao?” Giả Chí Thanh nghi ngờ nhìn hắn: “Tiểu Bạch, hôm nay sao cậu kích động thế? Chẳng lẽ đang đi trên đường bị người ta tóm cổ bắt đi học giáo lý?”
“Đều không phải. Nhan Túc Ngang bị thương, nên mình đi thăm bệnh.”
Giả Chí Thanh: “Lấy lòng Đại Thần, làm tốt lắm.”
“Sau đó mình phát hiện ra, lần trước mình nhắn tin mời anh ấy đi ăn mì qua cầu mà không tới… là do anh ấy cố ý.”
“Khoan đã. Cậu lần trước nhắn tin rủ anh ta đi ăn mì qua cầu?” Giả Chí Thanh lấy tư thế như đang thẩm vấn phạm nhân: “Chuyện xảy ra vào ngày nào tháng nào năm nào phút nào giây nào? Vì sao mình chẳng hay biết chút gì?”
“Bởi vì cuối cùng không có đi ăn mà.”
Giả Chí Thanh khoanh tay trước ngực: “Tại sao không đi ăn?”
“Anh ấy không có tới, còn làm bộ không nhận được tin nhắn.”
“Anh ấy tại sao không tới?”
“… Không biết.” Điều này làm cho Tiểu Bạch rất bối rối. Ngay cả khi đang bận, cũng có thể nhắn một cái tin, hay gọi một cú điện thoại chứ. Ngay cả khi lúc đó không rảnh, sau đó cũng có thể gọi lại mà. Ngay cả khi sau đó quên mất… cũng không nên trước mặt cậu giả vờ vô tội mà trút hết trách nhiệm cho công ty điện thoại như vậy.
Giả Chí Thanh suy đoán: “Có thể Đại Thần nghĩ rằng ăn mì qua cầu rất là mất mặt, làm tổn hại đến hình tượng của anh ấy, nhưng lại không nỡ từ chối thẳng thừng cậu, nên mới giả bộ không biết?”
Tiểu Bạch ngơ ngác nói: “Có thể sao?”
“Đương nhiên có thể.” Giả Chí Thanh càng nói càng tin tưởng vào khả năng này: “Cậu nghĩ đi, Đại Thần phải có phong độ của Đại Thần chứ. Cậu có thể tưởng tượng anh ấy mặc áo sát nách quần đùi mang dép lê lẹp xẹp, miệng ngậm cây tăm, lè phè lạng qua lạng lại trên đường dành cho người đi bộ không?”
Tiểu Bạch cố gắng tưởng tượng một chút, cuối cùng kết luận: “Không được.”
“Cậu có tưởng tượng được Đại Thần cùng công nhân ngồi xổm ở công trường mồ hôi mồ kê nhễ nhại cắm đầu ăn cơm hộp không?”
“… Cũng không được.”
“Vậy cậu có tưởng tượng được Đại Thần giống như bà nội trợ xách giỏ đi chợ mua rau rồi chỉ vì vài xu mà cò kè bớt một thêm hai không?”
“Hoàn toàn không thể.” Tiểu Bạch nói, “Nhưng cái đó với mì qua cầu thì có liên quan gì?”
“Liên quan ở chỗ… mì qua cầu chắn chắn không phải là món Đại Thần thích. Nếu như cậu mời Đại Thần ăn, cơm kiểu Trung Hoa ít ra phải có yến sào bào ngư vi cá đúng không? Cơm kiểu Tây ít ra phải có ốc sên Pháp đúng không?”
“Nhưng lần trước anh ấy mời mình ăn cơm cũng đâu có yến sào bào ngư vi cá hay ốc sên Pháp đâu?”
Giả Chí Thanh nhìn cậu, từ tốn hỏi: “… Anh ấy mời cậu ăn?”
Tiểu Bạch gật đầu.
“Nhưng vì sao không mời mình?” Giả Chí Thanh vô cùng buồn phiền.
Tiểu Bạch an ủi nói: “… Có thể là không nhớ tới.”
“Tiểu Bạch.”
“Ừ?”
“Cậu đừng an ủi mình thì tốt hơn.”
“…”
Thảo luận cả nửa ngày về chuyện này, cả hai vẫn không giải thích được nguyên nhân lỡ hẹn của Đại Thần, cho nên Tiểu Bạch vẫn giữ nguyên quyết định không tha thứ.
Ngày hôm sau tới công ty, Tiểu Bạch cố tình mang theo cái quần bãi biển.
Cái quần này ngày hôm qua cậu đã phải rất vất vả bảo vệ khỏi tay Giả Chí Thanh.
Bởi vì Giả Chí Thanh khi nhận được món quà đồng hồ đeo tay rẻ tiền một trăm đồng đã cảm thấy rất rất không hài lòng, đặc biệt khi biết cái quần kia giá gấp năm lần chiếc đồng hồ thì, oán hận biến thành động lực đi cướp giật.
May mà cánh cửa phòng Tiểu Bạch đủ dày, có thể chống lại khí thế tấn công cuồn cuộn không ngừng của Giả Chí Thanh.
Giả Chí Thanh đã nửa tháng không đi làm, việc đầu tiên là tới chỗ Cao Cần trả phép.
Tiểu Bạch tìm Phong Á Luân, nhưng đi hết một vòng cũng chẳng thấy người đâu.
Vừa đúng lúc thư ký của Mã Thụy đi xuống dưới gửi tài liệu, thấy cậu tìm kiếm dáo dác khắp nơi, nhịn không được kéo cậu lại hỏi: “Cậu không đi học sao? Nhanh lên thôi trễ giờ.”
“Anh Á Luân không có ở đây à?”
Thư ký nhìn cái túi trên tay cậu: “Gửi cho Phong Á Luân à?”
“Phải. Tôi mới được lãnh lương.” Tiểu Bạch cười sung sướng.
“Vậy cậu có thể gửi tới khách sạn đi.” Thư ký nói: “Cũng là chỗ lần trước cậu ở đó.”
“Anh Á Luân không đến công ty sao?”
Thư ký mắt khẽ lóe lên: “Nhìn thử sắc mặt của giám đốc đi.” Cô cười nhẹ nhàng, duyên dáng rời đi, bỏ lại Tiểu Bạch vẫn đang vắt óc suy nghĩ ý tứ của câu nói vừa rồi.
Khi Giả Chí Thanh đi tới thấy cậu vẫn còn đang đứng ngây người.
“Đang nghĩ cái gì thế?”
“Anh Á Luân không có tới.”
|
“Vậy à.” Mặc dù hắn ở bệnh viện nửa tháng, nhưng đối với nhất cử nhất động của giới giải trí vẫn không ngừng quan tâm. Đối với các quy luật của giới giải trí thì hắn am hiểu hơn Tiểu Bạch nhiều lắm.
Chuyện của Phong Á Luân khá là phức tạp. Từ trước tới nay, phần lớn các minh tinh đều vì những lời gièm pha trong các vụ xì căng đan mà sự nghiệp đi xuống, có thể đứng dậy hay không còn phải phụ thuộc vào thiên thời địa lợi nhân hòa.
Nói đến nhân hòa, đối với Mã Thụy hắn đã hoàn toàn không hy vọng gì, chủ yếu là xem thử Cao Cần làm cách nào đối phó.
“Chúng ta đi thăm anh Á Luân có được không?” Tiểu Bạch ôm túi, nhìn hắn đầy hy vọng.
“Gặp anh Á Luân thì có thể.” Giả Chí Thanh nắm lấy vai hắn vòng lại phía sau, “Nhưng mà việc cậu phải làm bây giờ là đi học đi.”
Lớp học vừa tan, Tiểu Bạch đã thấy Giả Chí Thanh tung hứng chìa khóa xe đứng đợi ở cửa.
Tiểu Bạch ngạc nhiên nói: “Bác sĩ dặn cậu tốt nhất không nên lái xe.”
“Lời bác sĩ chỉ nên nghe phân nửa thôi.” Giả Chí Thanh nói: “Lúc ở bệnh viện mình cũng chỉ nghe có một nửa, đi thôi.”
Tiểu Bạch suy nghĩ, rồi nghiêm túc nói: “Lúc cậu bán bảo hiểm, mình từng mua bảo hiểm tai nạn, đến nay còn thời hạn không nhỉ?”
“…”
Sắc mặt của Phong Á Luân tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Tiểu Bạch. Lúc bọn họ nhìn thấy hắn, hắn đang bơi ở hồ bơi.
Giả Chí Thanh nhìn thân hình tuy hơi gầy nhưng rất rắn chắc của Phong Á Luân mà thở dài: “Cùng là thịt cả, vì sao trên người anh ta thì biến thành cơ bắp, còn ở trên người mình lại thành mỡ thừa vậy nè?”
“Bởi vì môn thể thao của anh Á Luân là bơi, còn môn thể thao của cậu là ngủ.”
“Tiểu Bạch, cho dù cậu muốn trở thành người dẫn chương trình xuất sắc, cũng không cần lúc nào cũng đem mình ra làm bia tập bắn chứ.”
“Mình không có đem cậu ra làm bia tập bắn.” Tiểu Bạch nói: “Chương trình mình dẫn là “Kẻ Thù Của Bọn Đê Tiện”, mình tập đóng vai kẻ thù thôi.”
Giả Chí Thanh tức giận nói: “Cậu cứ nói thẳng mình đê tiện là được rồi.”
Phong Á Luân bơi tới nơi, thấy bọn họ mỉm cười hỏi: “Đến mời tôi ăn cơm hả?”
Giả Chí Thanh đẩy Tiểu Bạch tới trước nói: “Cậu ta lãnh lương, cậu ta mời.”
Tiểu Bạch lấy cái quần bãi biển ra, đưa cho hắn: “Tặng cho anh nè.”
Phong Á Luân nhận lấy, ướm ướm thử trên người: “Cảm ơn nhé.” Rồi quay đầu nhìn Giả Chí Thanh: “Của cậu đâu?”
“Tôi ra viện, anh ra tù, hai đại gia chúng ta hòa nhau. Không ai nợ ai cả.”
Phong Á Luân sờ sờ mũi: “Nghe kiểu nào, cũng là tôi nghiêm trọng hơn đó.”
“Làm gì có.” Giả Chí Thanh nhao nhao cãi: “Tôi phải ngủ chung giường với bệnh nhân khác, anh thì một mình một phòng. Nhìn kiểu nào cũng thấy phúc lợi của anh tốt hơn.”
Phong Á Luân nói: “Vậy để lần sau tôi đổi cho cậu.”
Giả Chí Thanh hét lên ba tiếng thảm thiết: “Cái miệng độc địa của Cao Cần quả nhiên là bệnh truyền nhiễm mà.”
Nghe đến tên Cao Cần, bộ dạng tươi cười của Phong Á Luân lập tức tan vỡ, lãnh đạm nói: “Đi, tôi mời các cậu ăn cơm.”
“Ăn món gì?” Giả Chí Thanh cố ý liếc mắt nhìn Tiểu Bạch nói: “Nếu là mì qua cầu thì tôi tuyệt đối không ăn đâu nha.”
Phong Á Luân nói: “Vậy đi ăn mì qua cầu đi.”
Nói thế thôi, chứ bộ phận kinh doanh ẩm thực của khách sạn còn chưa có khai phá thị trường mì qua cầu. Vì thế, sau khi Phong Á Luân dùng bữa tại nhà hàng Nhật Bản xong, đặc biệt ghi vào sổ ý kiến như sau:
“Nhập gia phải tùy tục, nhà hàng lớn thế này mà lại không có món mì qua cầu sao? Thật là một chuyện động trời.”
Về phần người quản lý nhà hàng sau khi đọc được lời kiến nghị này, thấm thía một bài học xương máu, đã sáng tạo ra món mì qua cầu theo phong cách Nhật Bản, chuyện này sẽ được kể sau.
Trong bữa ăn Phong Á Luân xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ kể lại những chuyện ngớ ngẩn buồn cười thời mình mới bắt đầu gia nhập giới giải trí, còn chuyện tương lai tuyệt đối không hề đả động tới.
Hắn đã không đả động tới, Giả Chí Thanh đương nhiên cũng không ngu ngốc nhắc lại.
Bọn họ đã không nhắc lại, Tiểu Bạch lại càng không nhớ đến.
Cho nên ăn cơm trò chuyện rất vui vẻ.
Lúc ra về, Phong Á Luân đột nhiên kéo Tiểu Bạch lại, chân thành nói: “Có một số việc nếu bỏ lỡ, sẽ không có cơ hội quay đầu lại. Nhưng cũng có một số việc một khi đã nhúng tay vào, cũng vĩnh viễn không có cơ hội quay đầu lại. Tất cả mọi thứ, phải suy nghĩ thật kỹ.”
Tiểu Bạch câu hiểu câu không gật đầu.
Ba người tạm biệt nhau.
Giả Chí Thanh ra bãi đỗ xe lấy xe.
Tiểu Bạch đứng chờ ở cửa khách sạn.
Một chiếc xe màu đen đột nhiên lượn một vòng rồi dừng lại trước mặt cậu.
Tiểu Bạch theo phản xạ lùi lại hai bước.
Không chờ người phục vụ tiến lên mở cửa, cửa xe đột nhiên mở ra, Nhan Túc Ngang đang ngồi ở băng ghế phía sau, nhìn cậu nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
|
CHƯƠNG 21
TÌNH YÊU KIỂU NHI ĐỒNG
~.~
Bạn Giả Chí Thanh: Mình chỉ là người ở chung nhà thôi à…
~.~
Nếu không kể đến cái chân bị bó bột kín mít đang gác lên băng ghế phía trước thì bộ dạng đẹp trai chói ngời lúc này hoàn toàn không có gì khác biệt so với lúc xuất hiện trước công chúng. Xe đẹp, người đẹp, danh tiếng vững chắc, chỉ còn thiếu một giai nhân nữa là bức tranh sẽ vô cùng hoàn hảo.
“Tiểu Bạch.” Nhan Túc Ngang khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra nụ cười quyến rũ thường xuất hiện trước ống kính, sau đó vươn tay, ra hiệu mời vào.
Tiểu Bạch sau giây phút kinh ngạc ban đầu đã định thần lại, quay đầu đi chỗ khác, làm bộ nhìn về phía bãi đậu xe, nói: “Chí Thanh đang lái xe tới.”
Dưới ánh trăng êm đềm thơ mộng thế này, trong bầu không khí tim hồng phất phới thế này mà lại nghe từ miệng người mình thích gọi tên một người đàn ông khác, thật sự vô cùng bực bội.
Nhưng mà cho dù có khó chịu đến thế nào đi nữa, nhìn biểu tình của Tiểu Bạch lúc này, Nhan Túc Ngang cũng chỉ có thể nhịn xuống, oan oan ức ức nói: “Chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không?”
Tiểu Bạch đột nhiên lấy điện thoại ra: “Anh nhắn tin cho tôi đi.”
“Nhắn tin?” Nhan Túc Ngang ngạc nhiên nhìn cậu.
Khoảng cách của bọn họ gần đến độ có thể thấy rõ cả lông mi của đối phương… cần gì phải nhờ đến sự trợ giúp của loại phương tiện thông tin liên lạc hiện đại này? Nếu như có ý muốn góp phần phát triển ngành viễn thông nước nhà, trực tiếp đóng tiền quyên góp coi bộ tốt hơn.
Tuy trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng Nhan Túc Ngang trái lại vẫn lấy điện thoại ra: “Muốn tôi nhắn thế nào?”
“Mời đi ăn.”
“…” Nhan Túc Ngang lập tức hiểu được cậu muốn gì, bất đắc dĩ thở dài nói: “Có cần phải vậy không?” Đây đúng là có thù tất báo mà. Ôi, Tiểu Bạch của mình sao lại dễ thương đến thế!
Tiểu Bạch vẫn nhìn hắn không nhúc nhích. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Nhan Túc Ngang không còn cách nào khác đành phải nhắn tin.
Tiểu Bạch cúi đầu đọc tin nhắn trên điện thoại, tràn ngập màn hình là câu xin lỗi, kèm theo bộ mặt cười khả ái –O(∩_∩)O~.
Cậu kênh mặt, bĩu môi, sau đó tắt điện thoại, quay đầu đi tới bãi đậu xe.
Nhan Túc Ngang vội vàng chống tay xuống ghế ngồi, thò đầu ra ngoài kêu lớn: “Cậu đừng quá trẻ con như vậy chứ?” Ít ra cũng phải khen người ta một câu động viên tinh thần chứ.
Bóng dáng Tiểu Bạch đã khuất sau chỗ rẽ.
Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, hạ giọng cảnh báo: “Có xe đang chạy tới.”
Nhan Túc Ngang xóa sạch mọi cảm xúc trên mặt, đóng cửa xe lại: “Đi thôi.”
“Trở lại Lân Thị à?”
“Không, đi theo bọn họ.”
Yên lặng, cũng có nhiều loại khác nhau.
Có loại yên lặng mà hai bên đạt tới mức độ tâm ý tương thông, cho dù không nói một lời vẫn có thể xem như đang trò chuyện vui vẻ.
Cũng có loại yên lặng mà mỗi người mãi theo đuổi những suy nghĩ của mình, tôn trọng không gian riêng của đối phương.
Cũng có loại yên lặng đối chọi nhau một cách gay gắt, như thể khói lửa vô hình đang bắn ra tứ phía.
…
Giả Chí Thanh chỉ là đang cảm thấy, sự yên lặng trong xe lúc này chắc chắn thuộc về loại thứ tư.
Hắn đã cố gắng nói chuyện, cố gắng giao tiếp, nhưng miệng cứ như bị một miếng băng dính vô hình dán lên, muốn nói mà nói không được, đành giữ yên lặng.
Xe đến ngã tư, đèn đỏ.
Giả Chí Thanh nhìn bầu trời thăm thẳm đầy sao phía trước tựa như hàng ngàn ngọn đèn nhấp nháy, quyết định tìm một chỗ trọng yếu nhằm phá vỡ bức tường yên lặng này: “Lâu lắm rồi không có đi hóng gió ban đêm, không ngờ trời lại tối thui như vậy.”
…
Người ta không muốn tiếp tục đề tài này.
Hắn liếm liếm môi, nỗ lực gấp đôi nói: “Cậu gần đây công việc thế nào?”
“Tốt lắm.”
…
Người ta không muốn tiếp tục mở rộng phạm vi của đề tài, cho nên trả lời cộc lốc.
Giả Chí Thanh chán nản, âm thầm hạ quyết tâm: lần này nhất định phải tìm được một chủ đề nóng sốt để trò chuyện: “Cậu có cảm thấy anh Á Luân hơi khác lạ không?”
Tiểu Bạch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Giả Chí Thanh nhướn mày, có hy vọng rồi! Chắc hẳn cậu ấy đang suy nghĩ về chuyện của Phong Á Luân.
Tiểu Bạch chỉ về phía trước mặt: “Đèn xanh kìa.”
“…”
Từ đó cho tới lúc về nhà, Giả Chí Thanh nghĩ, thực ra yên tĩnh cũng tốt lắm, ít nhất cũng có thể tập trung tinh thần tối đa mà lái xe, rất an toàn.
Trong lúc nghĩ ngợi, một chiếc xe màu đen từ bên trái nhanh chóng vượt lên, sau đó chuyển vào cùng làn đường, chặn trước đầu xe hắn, rồi bất ngờ thắng lại.
Nhìn hai cái đèn xi nhan đỏ rực phía trước cùng lúc lóe sáng cứ như hai ngọn đèn báo nguy hiểm, Giả Chí Thanh toàn thân đột nhiên toát mồ hôi lạnh, nỗi ám ảnh từ hai vụ tông xe trước làm hắn khẩn cấp đạp phanh dừng lại.
May mà hắn chạy cũng không nhanh lắm, vì vậy tuy thắng gấp nhưng vẫn nhanh chóng kiểm soát được tình hình.
Dừng xe lại, hắn mới phát hiện hai bàn tay cầm vô lăng đang run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trán xuống, lạnh toát cả người. Hắn quay đầu nhìn Tiểu Bạch, thấy cậu ta đang mờ mịt nhìn ra ngoài cửa kiếng, sau đó nhíu mày hỏi: “Chưa về tới nhà hả? Hết xăng hả? Có cần xuống đẩy xe không?”
“…” Giả Chí Thanh tháo dây an toàn, mở cửa xe, nổi giận đùng đùng chạy tới chiếc xe màu đen đang đậu ở phía trước, hung hăng gõ mạnh vào cửa kiếng.
Kiếng xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nhìn nghiêng của Nhan Túc Ngang.
“Đại Thần?!”
Nhan Túc Ngang quay qua, mỉm cười: “Lái xe phải cẩn thận, vừa rồi rất nguy hiểm.”
…
Giả Chí Thanh quay mặt đi, lén lút lấy tay lau mồ hôi, rồi mới quay lại khiêm tốn tiếp thu: “Phải phải phải, tôi sau này nhất định sẽ lái xe an toàn, tai nghe tám phương mắt nhìn bốn hướng, tuyệt đối sẽ không chạy trước xe của Đại Thần, sẽ không cản đường anh.”
Nhan Túc Ngang hài lòng cười cười, đột nhiên thay đổi chủ đề nói: “Hiện nay phòng cậu đang ở có chật lắm không?”
Giả Chí Thanh sửng sốt: “Một chút thôi.”
“Thế nghĩa là không muốn ở nhà rộng rãi hơn?”
Giả Chí Thanh lập tức tim đập loạn nhịp, hào hứng thầm nghĩ: chẳng lẽ vừa rồi Đại Thần thấy hắn chủ động tự giác nhận lỗi nên vô cùng hài lòng, liền muốn đem nhà tặng hắn? “Ha ha, sao có thể không biết xấu hổ như thế được? Đại Thần, tuyệt đối đừng nên quá tốn kém nha. Biệt thự hay nhà lầu cũng được, chỉ cần khoảng hai ba trăm mét vuông là tốt rồi, gần biển hay không gần biển cũng chẳng sao, chỉ cần diện tích công viên khoảng cỡ bảy mươi lăm phần trăm là được rồi.”
|
“Để Tiểu Bạch chuyển tới đó sống với tôi được không?”
“Ha hả, được chứ…” Giả Chí Thanh hai mắt chợt mở to: “Hả, anh, anh, anh vừa nói gì vậy?”
“Tôi nói là, để Tiểu Bạch chuyển tới sống với tôi ở nơi đó nhé.” Nhan Túc Ngang cười vô cùng lịch sự.
Giả Chí Thanh liếm liếm môi, chỉ vào mũi mình, lúng ta lúng túng hỏi: “Còn tôi thì sao?”
“Tiểu Bạch dọn đi rồi, phòng của cậu ấy không phải bỏ trống sao, cậu ở một mình không phải rộng rãi hơn à?”
… Giả Chí Thanh nghiêm sắc mặt nói: “Tôi ở rộng rãi hay không rộng rãi không quan trọng, mà quan trọng nhất là Đại Thần phải được ở chỗ thật thoải mái. Tiểu Bạch hay lăn lắm, khi ngủ cực kỳ xấu tính, cho nên tốt nhất không để anh phải chịu đựng chuyện này.”
Sắc mặt tươi cười của Nhan Túc Ngang từ từ tối sầm: “Cậu làm sao biết được Tiểu Bạch khi ngủ xấu tính?”
“À…” Giả Chí Thanh có thể đánh cuộc, nếu như dám trả lời rằng vì tôi ngủ chung với cậu ấy, thì cái chân bó bột của Nhan Túc Ngang bây giờ chính là hình ảnh tương lai của hai chân hắn. Vì vậy, hắn đường hoàng dõng dạc nói: “Vì… Tiểu Bạch kể cho tôi nghe.”
“Cậu ấy vì sao lại đem chuyện mình ngủ xấu tính kể cho cậu nghe?” Nhan Túc Ngang vẫn chưa có ý định buông tha.
Giả Chí Thanh hai mắt bối rối chớp chớp, ấp úng nói: “À, phải, cậu ấy vì sao lại đem chuyện này kể cho tôi nghe, quả thật kỳ lạ mà.”
“Chí Thanh.” Tiểu Bạch thò đầu ra ngoài cửa sổ, thắc mắc nhìn hắn.
Giả Chí Thanh giống như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm, cười cầu tài: “Đại Thần, anh xem, Tiểu Bạch gọi tôi kìa. Nếu không còn gì, tôi xin phép được tiễn anh đi.”
Nhan Túc Ngang nhìn hắn đầy ẩn ý, trầm giọng nói: “Giả Chí Thanh.”
“Có mặt!” Hắn lập tức thẳng người.
“Tôi thích Tiểu Bạch.”
Giả Chí Thanh giống như vừa nuốt phải một kí lô đá tảng, nghẹn cả nửa ngày một chữ cũng không nói ra được: “…”
“Đó là tuyên ngôn của tôi.”
Giả Chí Thanh hít vào từng hơi từng hơi nói: “Nhưng mà, tôi không phải tổ chức Đảng.”
“…” Nhan Túc Ngang điều chỉnh tư thế ngồi: “Tôi chỉ muốn cho cậu biết điều đó.”
Giả Chí Thanh nhìn cửa kiếng từ từ quay lên, đột nhiên hỏi: “Nhưng cậu ấy có thích anh không?”
Kiếng xe dừng lại.
Nhan Túc Ngang hơn phân nửa khuôn mặt đã bị che khuất, chỉ còn thấy được ánh mắt thâm trầm ẩn giấu trong bóng tối.
Giả Chí Thanh cúi đầu nhìn bánh xe nói: “Tôi nghĩ cảm giác thích này, phải đến từ hai phía thì mới tốt.”
Gió đêm thổi nhẹ.
Từng đợt từng đợt mát lành nhẹ nhàng mơn man lên da thịt.
Nhưng Giả Chí Thanh hiện tại đang nổi da gà.
Yên lặng bao giờ cũng là một sự tra tấn kinh khủng nhất.
“Cậu nói đúng.” Nhan Túc Ngang mở miệng, nói một câu Giả Chí Thanh không bao giờ tưởng tượng ra được: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi.”
Cửa kiếng hoàn toàn đóng lại.
Xe chậm rãi lăn bánh.
Giả Chí Thanh nhìn theo xe của Đại Thần ngày càng xa, nghĩ mãi cũng không hiểu câu nói đó có ý gì.
Xoay người trở lại xe, Tiểu Bạch đang thừ người nhìn đăm đăm vào khoảng trống mà xe Đại Thần vừa đậu lúc nãy.
Giả Chí Thanh cảm thấy cần phải giải thích một chút. Tất nhiên ý định giải thích của hắn lúc này hoàn toàn không phải kiểu một ông chồng ra ngoài ăn vụng vừa trở về nhà, bởi vì nếu hắn và Tiểu Bạch là quan hệ như vậy, chẳng phải vừa rồi hắn đã tự tay đem gả bà vợ của mình sao. “Tiểu Bạch à.”
Tiểu Bạch ậm ừ.
“Vừa rồi là Đại Thần.”
Tiểu Bạch vẫn ngồi yên không nhúc nhích: “Mình biết.”
“Cậu biết?” Giả Chí Thanh cảm thấy hồ đồ: “Vậy cậu sao không xuống xe chào một tiếng?” Nói đến đây hắn chỉ tiếc đã dạy dỗ không tới nơi tới chốn: “Mình không phải đã nói rồi sao? Nhất định phải lấy lòng Đại Thần bằng mọi giá, núp bóng quan lớn sẽ chẳng sợ nắng. Nhan Túc Ngang so với cái lưỡi độc địa của Cao Cần thì đáng tin cậy hơn nhiều lắm.”
“Nhưng hình như lúc nãy mình đã đắc tội với anh ấy rồi.”
“Phải, cậu không xuống xe đương nhiên là đắc tội với anh ấy.” Giả Chí Thanh lắc đầu thở dài: “Không sao đâu, lần sau anh ấy thấy cậu, cậu có thể giải thích lúc đó không nhận ra xe của anh ấy là được.”
“Không phải, mình nói lúc nãy là lúc ở trước cửa khách sạn.”
“Trước cửa khách sạn?” Giả Chí Thanh lại lắc đầu lại thở dài: “Sao mấy người cứ đợi tới lúc mình vắng mặt là làm chuyện mờ ám vậy? Ôi, nếu như mình là phóng viên thì tốt quá rồi, đều là tin tức chính chủ, lại còn nóng hổi phỏng tay nữa. Hai người trước cửa khách sạn đã nói gì thế?”
“Mình bảo anh ấy nhắn tin cho mình.”
“… Hai người lúc đó mặt đối mặt hả?”
“Ừ.”
Giả Chí Thanh gắng gượng phun ra từng chữ: “Mình có thể xem đây như một loại sở thích khác người không?”
Tiểu Bạch trừng mắt nhìn hắn.
“À, cậu nói tiếp đi.”
“Sau đó mình làm mặt lạnh với anh ta, tắt điện thoại rồi bỏ đi.”
“…” Giả Chí Thanh tròn xoe mắt: “Đó không phải là kiểu cãi nhau của tụi con nít cấp một sao?”
“Có phải mình trẻ con quá không?”
Giả Chí Thanh tức giận nói: “Cái này mà cần phải dùng đến dấu chấm hỏi sao? Dùng dấu chấm than còn coi được một chút.”
Tiểu Bạch co người ôm lấy đầu gối nói: “Mình bây giờ hơi sợ khi gặp anh ấy.”
“…” Giả Chí Thanh hết sức dịu dàng gọi: “Tiểu Bạch.”
“Ừ?”
“Lần sau nếu cậu muốn gác chân lên ghế thì nhớ cởi giày ra nhé, có được không?”
|