Hành Trình Của Tiểu Bạch Thỏ và Minh Tinh Đại Sắc Lang
|
|
Liên Giác Tu đối với cái kết luận này trả lời như sau: “Tôi từ nay về sau hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới cậu nữa.”
Cảnh quay ngày hôm nay chủ yếu là cảnh Bạch Thụy Địch bị Thang Long bắt cóc, Thiệu Chấn Kỳ chạy tới hiện trường, ở nơi đây chính nghĩa cùng gian tà đối đầu quyết đấu sinh tử.
Bởi vì đây này là cảnh quay quan trọng nhất, cho nên Liên Giác Tu vô cùng thận trọng, thà rằng trễ vài ngày, cũng nhất định phải mời cho được những diễn viên đóng vai quần chúng đúng theo tiêu chuẩn của hắn. Tuy rằng các diễn viên phụ này lời thoại không nhiều, thời gian xuất hiện không bao lâu, nhưng thông thường những cảnh phim kinh điển khắc sâu trong tâm trí người xem đều có xuất hiện những chi tiết hết sức vụn vặt này.
Liên Giác Tu xử lý những tình tiết nhỏ từ trước đến nay vẫn luôn luôn cực kỳ tỉ mỉ, cho nên lần này cũng không hề ngoại lệ.
Chỉ có Nhan Túc Ngang sắc mặt thoáng có chút khó chịu, nhất là khi hắn thấy Tiểu Bạch đang quay đầu nhìn những diễn viên quần chúng kia.
“Tiểu Bạch!” Hắn âm thầm lén lút che khuất tầm nhìn của cậu, dịu dàng nói: “Đoạn thoại này có làm được không?”
Tiểu Bạch tự tin gật gật đầu.
“Chúng ta tập lại một lần đi?” Hắn vừa dời đi sự chú ý của cậu, vừa vắt óc nghĩ cách thoát khỏi nguy cơ trước mắt. Hắn vẫn chưa thể quên được Tiểu Bạch một khi đã nổi giận thì vững như bàn thạch đến thế nào.
Tiểu Bạch ừ một tiếng đồng ý, sau đó nghiêm trang nói: “A…”
Nhan Túc Ngang cúi đầu nhìn kịch bản.
“Thả tôi ra!”
“…”
“A!”
…
“Thả tôi ra!”
“…”
“A!”
“Được rồi được rồi.” Nhan Túc Ngang nhìn đoạn đối thoại trong kịch bản mà âm thầm thở dài. “Nếu không thì, chúng ta nghiên cứu thần thái cử chỉ lúc đó đi.”
“A!” Tiểu Bạch lại kêu lên một tiếng.
Nhan Túc Ngang vô cùng nghiêm túc nói: “Thật ra không cần phải theo sát kịch bản như vậy.”
“Không phải, bọn họ chẳng phải là bọn cướp lần trước sao?” Tiểu Bạch chỉ chỉ vào những người đóng vai quần chúng.
Nhan Túc Ngang đột nhiên cứng đơ cổ, gượng cười nói: “Không thể nào? Trùng hợp như vậy sao?”
“… Vì sao anh không quay đầu nhìn thử xem?” Tiểu Bạch thấy đầu hắn vẫn cứng đơ không nhúc nhích.
Nhan Túc Ngang vô cùng bất đắc dĩ quay lại, sau đó mở to mắt nói dối: “Tôi thấy dường như không phải là bọn họ.”
“Tôi lại thấy rất giống đó.”
“Làm sao lại giống được? À, bọn họ từng nói họ diễn vai quần chúng, có lẽ mặt mày có vài nét tương tự thôi.”
Tiểu Bạch lại tiếp tục chăm chú nhìn: “Nhưng mà vết sẹo trên tay với vết xăm trên người bọn họ cũng giống như đúc luôn.”
…
Nhan Túc Ngang tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, vuốt cằm nói: “Chẳng lẽ bọn họ đã cải tà quy chính rồi sao?”
Tiểu Bạch nói: “Nhưng mà tôi nhớ bọn họ trước đây cũng đã làm việc này rồi. Tôi đã thấy bọn họ trong “Sóng biển Thượng Hải” và “Người tổ trưởng của tôi” đó.”
…
Nhan Túc Ngang nói: “Đại khái chắc là làm hai nghề.”
Tiểu Bạch hỏi: “Vậy nghề chính của bọn họ là cướp giật, hay đóng phim mới là nghề chính thế?”
…
Nhan Túc Ngang nói: “Tôi cũng không rõ lắm, còn phải xem nghề nào kiếm nhiều tiền hơn nữa.”
Tiểu Bạch suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy nhất định là đóng phim rồi.”
Đáng lẽ cướp giật mới kiếm được vừa nhiều tiền vừa nhanh chứ? Nhan Túc Ngang hỏi: “Vì sao?”
Tiểu Bạch trả lời: “Bọn họ không phải thường xuyên cướp giật của anh sao? Tôi nghĩ không có tương lai đâu.”
“…”
Nhóm diễn viên quần chúng kia vẫn là đóng vai bọn cướp đi.
Quá trình quay phim vô cùng thuận lợi, đằng nào thì công dụng của Tiểu Bạch từ đầu tới cuối cũng chỉ là bị trói trên ghế la hét khan hơi khản tiếng. Rất nhiều lần tiếng gào thét của cậu làm Liên Giác Tu nhớ lại giọng hát karaoke ngày đó. Nói một cách lịch sự thì chính là giọng hát cao vút ngân xa, nói thẳng thừng huỵch toẹt thì chính là ma kêu quỷ khóc.
Ngoại trừ lý do trái tim đã bị mỡ heo che phủ ra, hắn thực sự không thể tìm được lý do nào khác giải thích cho vẻ tươi cười chân thành của Nhan Túc Ngang khi ca ngợi tán dương cậu ta.
Cảnh quay vừa kết thúc, mọi người đều tản ra nghỉ ngơi.
Tiểu Bạch ngồi ở trên ghế có vẻ suy nghĩ.
Nhan Túc Ngang thấp thỏm lo âu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Tôi nghĩ…” Tiểu Bạch nhìn theo bóng dáng cao lớn vạm vỡ của nhóm diễn viên quần chúng: “Bọn họ diễn xuất so với lúc đi cướp giật còn chân thật hơn.”
Nhan Túc Ngang vội hùa theo: “Bởi vậy nên đóng phim mới là nghề chính của họ, cướp giật chỉ là nghề phụ thôi.”
Đúng lúc một diễn viên quần chúng đi ngang qua lấy nước uống, nghe được vài câu, nhịn không nổi thốt lên: “Chuyện này hoàn toàn bởi vì trình độ của đạo diễn không giống nhau.”
…
Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi: “Vậy là có ý gì?”
Nhan Túc Ngang nói: “Đại khái là ghét bỏ Liên Giác Tu làm đạo diễn quá kém cỏi đó.”
Tiểu Bạch nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Tôi cảm thấy vẫn còn có thể chịu đựng được.”
“…”
|
Beta: Đông Phương Hạ Vũ
CHƯƠNG 57
MẸ CHỒNG TỪ XA ĐẾN THĂM
~.~
Liên Giác Tu: Một lần nói dối, luôn luôn cần thêm nhiều lần nói dối nữa để che giấu.
~.~
Trong suốt mấy tuần kế tiếp, Tiểu Bạch với tỉ suất xem trung bình là 21.6% đã đánh gục những nhận định bi quan trước đó của giới truyền thông. Thế giới mạng lại tràn ngập bởi những lời trầm trồ khen ngợi.
Vì danh tiếng của Tiểu Bạch trên diễn đàn cứ như măng mùa xuân vươn mình vọt lên, không ít fan hâm mộ đã tự xưng là Bạch phiến, hình thành nên gia tộc Bạch phiến, phát triển càng ngày càng lớn mạnh cứ như một quả cầu tuyết. Câu khẩu hiệu của bọn họ là – Với Tiểu Bạch, bọn họ đã bị nghiện đến hết thuốc chữa rồi.
Đài truyền hình nhân cơ hội đó ngay lập tức sản xuất ra một chương trình hoàn toàn mới cho Tiểu Bạch dẫn – “Cùng Ngồi Cùng Xem”.
Chương trình chủ yếu chỉa mũi dùi phê bình vào phim điện ảnh và phim truyền hình của nước ngoài. Nói là phê bình, nhưng bọn họ lại không hề mong đợi Tiểu Bạch thực sự có thể đưa ra những lời bình luận chuyên nghiệp, chẳng qua chỉ muốn mượn miệng lưỡi sắc lẻm của cậu để câu tỉ suất xem mà thôi. Đằng nào thì Ematto cũng đã quyết định phát triển Tiểu Bạch theo hướng giải trí, như thế việc không xây dựng được mối quan hệ tốt với giới giải trí ở nước ngoài cũng chẳng quan trọng lắm.
“Cùng Ngồi Cùng Xem” chỉ vừa mới được giới thiệu vắn tắt trên mạng, thế giới ảo ngay lập tức đã truyền tin với tốc độ chóng mặt.
Giới truyền thông lúc bấy giờ lại giả câm giả điếc, đối với chuyện này tiếp tục im hơi lặng tiếng. Duy nhất chỉ có một ngọn cờ được phất lên chính là “Truy Tìm Tung Tích Ngôi Sao”, bọn họ giống như trước rất lạc quan mà bày tỏ rằng, một nhân vật sẽ thống lĩnh thế hệ tương lai của giới giải trí đang vươn mình trỗi dậy, cậu ta sẽ đem khí thế tấn công hừng hực của mình tiến hành công thành đoạt đất.
Thế nhưng vị lãnh đạo kia đối với tất cả những chuyện này vẫn đang trong tình trạng ngu ngơ không biết gì, điều làm cho cậu ta phiền não nhất lúc này chính là sẽ mặc cái gì tham gia buổi lễ đóng máy bộ phim “Nam Nhân Lệ.”
Nhan Túc Ngang và Cao Cần đồng thời đưa tới lễ phục, một trắng một đen, ngoại trừ màu sắc, kiểu dáng đều giống nhau như đúc.
Giả Chí Thanh ở bên cạnh cùng chia phiền sẻ não với cậu: “Mình dám đảm bảo, nếu mà cậu chọn bộ màu đen không mặc bộ màu trắng, Đại Thần nhất định sẽ giáng cơn thịnh nộ sấm sét xuống cho mà xem.”
Tiểu Bạch ngu ngơ hỏi: “Sấm sét đánh chết mình hả?”
“Không, anh ta đầu tiên đánh chết mình, sau đó đánh chết Cao Cần.”
Đánh chết Cao Cần còn có thể giải thích được, còn đánh Giả Chí Thanh thì có chút khó hiểu. Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi: “Vì sao lại đánh cậu?”
“…” Giả Chí Thanh thở dài: “Giải thích một cách chung chung thì là không vừa mắt, giải thích cặn kẽ thì chính là cực kỳ không vừa mắt, nếu như muốn tìm một lý do hợp lý hơn… thì chính là mới nhìn thấy mình là đã không vừa mắt rồi.”
…
Tiểu Bạch tỉ mỉ quan sát mặt của hắn, cả nửa ngày sau mới nói: “Đại khái có liên quan tới việc mặt của cậu hai bên không đối xứng phải không?”
“Không đối xứng? Mặt của mình không đối xứng?” Giả Chí Thanh lập tức nhảy dựng lên: “Chẳng lẽ cậu không nhìn ra được mặt của mình hai bên hoàn toàn trùng khít nhau sao? Hơn nữa đường nét trên gương mặt mình hoàn toàn đúng theo tỉ lệ vàng tạo ra đó, có thể nói đây là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thượng đế.” Hắn ngừng lại một chút, hạ giọng nói: “Chỉ là không phù hợp lắm với óc thẩm mỹ thời nay mà thôi.”
“Nhưng mà cái mụn bên trái của cậu với cái mụn bên phải không nằm cùng vị trí.”
“… Bọn chúng chỉ là tạm trú thôi mà.”
Cuối cùng, Tiểu Bạch vẫn chọn bộ lễ phục trắng do Đại Thần đưa tới.
Bởi vì Giả Chí Thanh cho rằng thế này: “Tốt xấu gì chúng ta cũng là nhân viên của Ematto, được mua bảo hiểm rồi. Với tính cách keo kiệt vắt cổ chày ra nước của Cao Cần, hẳn là sẽ không để cho bọn mình có cơ hội được nghỉ bệnh với lãnh tiền bảo hiểm đâu.”
Tiểu Bạch nói: “Nhưng Ematto không phải của anh Cao Cần.”
…
Giả Chí Thanh nói: “Nếu vậy làm sao bây giờ?”
Hai người lại bàn bạc trao đổi một hồi, quyết định sẽ tùy cơ ứng biến, đến lúc đó rồi tính sau.
Ngoài Tiểu Bạch, Cao Cần cũng đưa tới một bộ âu phục cho Giả Chí Thanh, có điều chất lượng rõ ràng không phải hàng cao cấp. Cổ tay áo thì rộng thùng thình, vạt áo lại dài đến đùi, chiều ngang đủ rộng để nhét cả một cái áo bông bên trong, có thể thấy được bộ âu phục kẻ ca rô này theo phong cách hoài cổ.
Tiểu Bạch nhìn thấy liền nhăn mặt cau mày: “Không thì, cậu mặc bộ lễ phục đen đi.”
“Ngàn vạn lần không được.” Giả Chí Thanh vừa thắt chặt dây lưng, vừa lắc đầu nói: “Quần áo của Thần Hậu không phải người nào cũng mặc được. Mình chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, không thể nào cùng đẳng cấp với Đại Thần đâu.”
Tiểu Bạch nửa hiểu nửa không.
Giả Chí Thanh dùng keo vuốt tóc chải hết tóc ra phía sau, chải tới chải lui cẩn thận tỉ mỉ đến từng sợi tóc một. Trên trán dính phải keo vuốt tóc dư ra, sáng chói đến bóng loáng lên.
Tiểu Bạch nói: “Cậu như vậy rất giống người hầu của người hầu của nam diễn viên chính trong phim “Cát Biển Thượng Hải” đó.”
…
Giả Chí Thanh tự mình an ủi nói: “Tốt xấu gì, đó cũng là người đứng cạnh đại ca chứ bộ.”
Lúc bọn họ tới buổi tiệc, tiệc đã bắt đầu gần một giờ rồi.
Nhan Túc Ngang, Liên Giác Tu và Trương Giai Giai đều bị người xung quanh vây đến đông nghẹt.
Khắp hội trường tiếng người ồn ào, tiếng trò chuyện, tiếng cười giỡn, tiếng cụng ly, tiếng dàn nhạc trình diễn tất cả cùng trộn lẫn vào một chỗ, tạo thành một âm thanh duy nhất chính là giai điệu đặc trưng của tiệc tùng.
Giả Chí Thanh nhanh mắt nhìn thấy Cao Cần đứng ở góc phòng, đang yên lặng đong đưa ly rượu: “Chúng ta đi tới chào một tiếng đi.”
Tuy rằng trước đây từng bán bảo hiểm, thế nhưng buổi tiệc lớn như thế này là lần đầu tiên hắn tham dự, trong lòng dù sao cũng có một chút lo lắng bất an, sợ mình làm sai thất thố. Cao Cần độc thì có độc, nhưng tốt xấu gì cũng là người một nhà. Hắn suy đi nghĩ lại, quyết định thà rằng có chết, cũng muốn được chết dưới tay người nhà.
Tiểu Bạch gật đầu. Hai người giống như cá bơi trong biển người, lần mò tiến tới.
Với danh tiếng càng ngày càng lớn của Tiểu Bạch, trong lúc đi về phía trước, bọn họ cũng vấp phải không ít đá ngầm. Bất kể là người quen hay kẻ lạ, ai nấy cũng đều thích kéo cậu lại chuyện trò dăm ba câu, hết lần này tới lần khác bắt Tiểu Bạch phải xã giao không cho đi, báo hại Giả Chí Thanh mỗi lần gặp phải những lời đề nghị khiếm nhã như thế, đều hoảng hồn vội vã kéo cậu bỏ chạy.
Trải qua trăm gian ngàn khổ, bọn họ cuối cùng cũng đạt được mục tiêu.
Cao Cần nói: “Các cậu làm sao tống cổ được bọn họ vậy?”
Giả Chí Thanh đắc ý nói: “Trốn đi tiểu đó, cách này không tệ chứ?”
Cao Cần thản nhiên nói: “Cho nên các cậu tới chỗ của tôi để đi tiểu?”
Giả Chí Thanh: “…”
Tống cổ Giả Chí Thanh tới toa lét xong, Cao Cần nói với Tiểu Bạch: “Cậu chưa tới chào hỏi nhà đầu tư phải không?”
Tiểu Bạch hỏi ngu: “Nhà đầu tư là ai vậy?”
Đối với phản ứng kiểu này của cậu, Cao Cần từ lâu đã luyện thành một thân kim cương bất khả xâm phạm: “Dù sao thì cậu cũng theo con đường giải trí, với điện ảnh cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Không cần quan tâm.” Trên thực tế, cho dù Tiểu Bạch có tấn công vào lĩnh vực điện ảnh đi chăng nữa, hắn cũng không nghĩ giới thiệu cậu ta với nhà đầu tư là một ý định sáng suốt.
Tiểu Bạch hỏi: “Bây giờ tôi phải làm cái gì?”
“Ăn cái gì đó, đứng đực mặt ra, ngủ đứng cũng được, nhưng không nên ngáy.”
Tiểu Bạch gật đầu, đang định tiến quân về phía đồ ăn, lại nghe hắn ta nói: “Đồ cậu mặc là do Nhan Túc Ngang đưa tới hả?”
Tiểu Bạch cứng đờ cả người.
Giả Chí Thanh đúng lúc từ trong toa lét đi ra, nghe thấy vội nói: “Không phải không phải, là đồ do anh đưa tới.”
…
Bốn con mắt tức thì đồng thời nhắm vào hắn.
Giả Chí Thanh liếm liếm môi nói: “Ờ, chúng tôi dùng bột tẩy rắng, cho nên nó mới trắng sáng như vậy đó.”
…
Nhan Túc Ngang ngay từ lúc Tiểu Bạch vừa đặt chân vào cửa đã chú ý đến rồi. Thế nhưng lại bị nhà đầu tư một mực giữ lại chuyện trò thao thao bất tuyệt, hắn nhất thời không có cách nào thoát thân. Thật vất vả mới thành công di dời sự chú ý của nhà đầu tư qua Trương Giai Giai, hắn lập tức chộp lấy cơ hội chuồn tới đây.
Nhìn dáng vẻ cực kỳ hiên ngang của Tiểu Bạch khi mặc bộ lễ phục mà hắn đã tốn công tuyển chọn, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng tự hào.
Cao Cần thình lình ném ra một câu: “Đây là trang phục tôi gửi đó.”
Nhan Túc Ngang: “…?”
Cao Cần nói: “Chỉ có điều cậu ta đem trang phục của tôi tẩy trắng rồi.”
Tiểu Bạch cúi đầu nhìn ngón chân.
Giả Chí Thanh ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Nhan Túc Ngang thong thả nói: “Lần sau nhớ kỹ phải dùng thuốc khử độc nha.”
Bốn người bọn họ đứng chung một chỗ tự nhiên phải thu hút rất nhiều sự chú ý, thế nhưng xung quanh lại hiếm có người đến gần bắt chuyện.
Giả Chí Thanh không khỏi thắc mắc hỏi: “Danh tiếng của các anh có phải đã tới thời kỳ xuống dốc rồi không?” Với sức hút của Đại Thần, tuyệt không thể nào xảy ra tình trạng bị thờ ơ lạnh nhạt thế này được.
Nhan Túc Ngang thở dài: “Từ khi người nào đó chỉ bằng một lời phát ngôn độc ác biến một thanh niên đang độ đôi mươi trẻ trung, thân thể cường tráng, tiền sử bệnh án của dòng họ tổ tiên hoàn toàn khỏe mạnh thành một huấn luyện viên mỹ miều yếu ớt mắc bệnh tim, thì xung quanh anh ta trong phạm vi vài mét tuyệt nhiên không còn một bóng chim tăm cá.”
Cao Cần nói: “Anh ta giễu cợt Phong Á Luân là đồ trai bao.”
Nhan Túc Ngang ngay tức khắc đáp lại: “Liên Giác Tu cũng từng giễu cợt tôi như thế.”
Cao Cần nói: “Anh ấy lúc nào cũng dũng cảm nói lên sự thật.”
Đang trò chuyện, Liên Giác Tu đã lặng lẽ lần mò tìm tới, có điều sắc mặt của hắn trông không được tốt lắm.
Nhan Túc Ngang mở đầu suy đoán: “Dục cầu bất mãn?”
Cao Cần nói: “Táo bón?”
Giả Chí Thanh nói: “Bị người sàm sỡ?”
Tiểu Bạch: “… Tôi phải nối tiếp bằng hai chữ hay bốn chữ?”
“…”
Liên Giác Tu vẻ mặt đưa đám nói: “Tôi sắp gặp tai họa lớn rồi.”
Đây là lần đầu tiên Giả Chí Thanh và Tiểu Bạch chứng kiến cái bộ dạng này của Liên Giác Tu, gương mặt tràn ngập vẻ khó hiểu. Trái lại Cao Cần và Nhan Túc Ngang cả hai dường như đã quá quen thuộc với chuyện này: “Bác gái muốn đến đây sao?”
“Ừ.”
“Vì chuyện kết hôn?”
“Ừ.”
“Bác ấy vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tìm cho anh một cô gái sao?”
Liên Giác Tu lắc lắc đầu nói: “Không phải. Mẹ đã chấp nhận sự thật tôi là đồng tính luyến ái rồi.”
Giả Chí Thanh kinh ngạc há hốc mồm.
“Cho nên, hiện tại yêu cầu của mẹ tôi là, đàn ông thì đàn ông, có điều nhất định phải tìm một người cố định lâu dài, mỗi tháng định kỳ sẽ đến kiểm tra. Tránh cho sau này không bị nhiễm các thứ bệnh trời ơi đất hỡi.”
Nhan Túc Ngang gật đầu nói: “Bác ấy rất có lý.”
Liên Giác Tu liếc hắn một cái: “Tôi trước đây vì muốn dồn toàn tâm toàn ý cho điện ảnh, đã nói dối với mẹ rằng đã tìm được người sẽ chung sống suốt đời, ngoài người đó ra không đồng ý bất kỳ ai khác.”
Kết cục tiếp theo ngay cả Giả Chí Thanh cũng có thể đoán được. Chẳng qua là mẹ chồng muốn xem mặt con dâu, à không, phải nói là mẹ vợ muốn xem mặt con rể mới đúng.
Liên Giác Tu khuôn mặt âu sầu buồn bã: “Tôi vừa gọi điện về nhà, người giúp việc nói bà đã đi rồi, khoảng chừng ngày mai sẽ tới. Cho nên, các cậu…”
Nhan Túc Ngang vút một cái nhảy đến bên cạnh Tiểu Bạch, kéo cậu cách xa Liên Giác Tu một khoảng an toàn.
Cao Cần cũng chầm chậm bước lui ra sau hai bước.
Trước mặt Liên Giác Tu chỉ còn lại một kẻ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra là Giả Chí Thanh.
May mắn, ánh mắt hắn rất nhanh lướt qua mặt Giả Chí Thanh, quét tới khuôn mặt của Nhan Túc Ngang: “Ảnh đế ơi, người anh em hỡi…”
Nhan Túc Ngang nghiêm mặt nói: “Cho dù tôi đồng ý, Trương Phục Mãn cũng sẽ không đồng ý”
Liên Giác Tu còn đang há miệng muốn nói Nhan Túc Ngang lại rất nhanh ngắt lời: “Cho dù là Trương Phục Mãn đồng ý, tôi vẫn sẽ không đồng ý.”
…
Ánh mắt của hắn chuyển tới trên người Tiểu Bạch.
Nhan Túc Ngang thâm trầm tỏ vẻ thương tiếc: “Anh có thể thử xem sao. Tôi không bảo đảm khi gặp bác gái sẽ nói cái gì đâu đó.”
Liên Giác Tu bất đắc dĩ nhìn về phía Cao Cần.
Cao Cần nói: “Phong Á Luân sắp trở về.”
Một lời như đinh đóng cột.
Sau đó tất cả mọi người tập trung cùng nhìn về phía kẻ đang đứng chính giữa.
Giả Chí Thanh rụt vai, vội vàng xua tay nói: “Tôi, tôi không được…”
“Tôi cũng không nói cậu được.” Liên Giác Tu ngay lập tức tỏ thái độ, sau đó thở dài nói: “Xem ra, tôi chỉ còn cách tới hộp đêm tìm thôi.”
Cao Cần ánh mắt chợt sắc lại, thản nhiên nói: “Đã muộn rồi.” Hắn trước đây từng nhìn thấy mẹ của Liên Giác Tu trên báo.
…
Liên Giác Tu quay đầu lại.
Đã thấy ở lối vào, một phụ nữ ăn mặc cực kỳ hợp mốt đang nhìn quét qua toàn hội trường, sau khi bình tĩnh tìm được bọn họ, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ tươi cười rạng rỡ, vội bước nhanh tới.
Liên Giác Tu liền cảm thấy tay chân lạnh ngắt, đất trời trước mắt như sụp đổ.
Người phụ nữ đi tới trước mặt hắn, ánh mắt lần lượt lướt qua đám người Nhan Túc Ngang, sau đó tủm tỉm cười nói: “Con không phải nói cậu ấy thường hay làm việc chung với con sao? Là người nào thế?”
|
Buon cuoi qua di... Nhung ma chung nao Tieu Bach moi nhan ra tinh cam cua minh voi Dai Than vay??? Toi nghiep Dai Than, duoc nhin ma khong duoc an, dang thuong qua di...
|
Beta: Đông Phương Hạ Vũ
CHƯƠNG 58
MẸ CHỒNG ĐIỀU TRA CON DÂU
~.~
Giả Chí Thanh: Tôi ơi, hãy nhẫn nhịn cúi đầu vì miếng cơm manh áo đi!
~.~
Trước ánh mắt rực cháy của bà, tất cả mọi người đều rục rịch bỏ trốn.
Cao Cần tỉnh bơ hướng thẳng tới toa lét.
Nhan Túc Ngang và Tiểu Bạch nép thật sát vào nhau, ai nấy đều trưng ra bộ dạng em đây hoa đà có chủ.
Giả Chí Thanh cũng đang trên đường tháo chạy thoát thân, thế nhưng trước mặt bên trái bên phải ba con đường đều bị chặn đứng, may mắn lắm mới có một khe hở do Cao Cần rời đi, nào ngờ hắn chưa kịp hành động, cánh tay của Liên Giác Tu đã chụp tới, kéo hắn vào trước ngực: “Mẹ, chính là cậu ấy.”
…
Cao Cần chỉ mới đi được nửa đường ngay lập tức hùng dũng hiên ngang quay trở lại.
Nhan Túc Ngang an tâm thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Bạch nhìn nhìn hắn, tuy rằng không hiểu rõ lắm đầu cua tai nheo ra sao, nhưng cũng đồng thời thở ra.
Chỉ có tâm trạng của đương sự là cực kỳ phức tạp. Giả Chí Thanh rõ ràng cảm nhận được một tia nhìn sắc bén thoáng qua đôi mắt tinh anh của người phụ nữ, tựa hồ có thể thiêu đốt người khác, làm cho khuôn mặt hắn tự dưng nóng bừng lên. Hắn lo lắng cựa quậy một cái, nhưng chỉ làm cho Liên Giác Tu càng siết chặt thêm xiềng xích.
“Đừng có xấu hổ, đằng nào sớm muộn gì cũng phải về nhà ra mắt người lớn mà!” Giọng nói của Liên Giác Tu từng chữ từng chữ như thể rít ra ngoài kẻ răng, ý tứ hăm dọa rõ rành rành ai cũng có thể nhận ra được.
Giả Chí Thanh vô cùng uất ức nhìn hắn. Anh rõ ràng vừa mới nói là không được mà, làm sao chỉ mới chớp mắt một cái đã biến thành được rồi.
Liên phu nhân quan sát Giả Chí Thanh từ đầu đến chân một phân cũng không bỏ sót, cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng: “Bộ đồ trên người của cậu…”
Bộ quần áo ca rô rộng thùng thình dưới ánh nhìn chăm chú của bà khẽ run rẩy.
“Là theo xu hướng hoài cổ.” Liên Giác Tu phản ứng cực nhanh trả lời.
“Vậy còn kiểu tóc của cậu ấy?” Ánh mắt của Liên phu nhân quét tới đầu tóc hắn.
“Để phù hợp với trang phục, cũng theo xu hướng hoài cổ.” Liên Giác Tu vừa nói, vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho hai tên đang rảnh rang đứng bên cạnh xem kịch vui Cao Cần và Nhan Túc Ngang.
Cao Cần làm ngơ phớt lờ, như thể hắn chỉ là một nhân vật được vẽ trên tường.
Nhan Túc Ngang mềm lòng hơn, bèn đằng hắng một tiếng thưa: “Thực ra, con cũng đang định mua một bộ như thế.” Ờ, mua về treo lên làm màn cửa cũng được.
Liên phu nhân nhìn về phía hắn, mỉm cười nói: “Nhan Túc Ngang, à, bác đã xem rất nhiều phim của con, diễn xuất cực kỳ hay.”
Nhan Túc Ngang khiêm tốn đáp: “Bác đã quá khen rồi.”
Ánh mắt của bà hạ xuống, Tiểu Bạch đang mở to đôi mắt xoe tròn nhìn bà không chớp.
“Cậu ấy là…”
Nhan Túc Ngang nói: “Là Tằng Bạch, Tiểu Bạch.”
Liên phu nhân đầy ẩn ý hỏi: “Các con…”
“Đúng như bác nghĩ.” Cánh tay Nhan Túc Ngang khoác lên vai Tiểu Bạch lại càng ra sức siết chặt.
Liên phu nhân gật đầu nói: “Con thật là có mắt nhìn.”
Nhan Túc Ngang khoái chí mỉm cười.
“Còn con,” Liên phu nhân nhìn nhìn Giả Chí Thanh, rồi lại nhìn sang Liên Giác Tu, thở dài nói: “Mẹ hình như không hiểu con đang nghĩ cái gì trong đầu nữa rồi.”
…
Liên Giác Tu gượng cười nói: “Đôi khi, chính con còn bất ngờ với sự lựa chọn của mình nữa là.”
Bất ngờ thì đừng mà có ôm chặt như thế chứ.
Giả Chí Thanh liếc mắt.
Liên phu nhân nói: “Vẫn chưa biết vị tiên sinh này nên xưng hô thế nào?”
Liên Giác Tu ra sức ngắt nhéo vai Giả Chí Thanh đang đứng ngây người.
Giả Chí Thanh bị đau, vội vàng trả lời: “Bác gái đừng khách khí, con là Giả Chí Thanh, gọi Chí Thanh được rồi.”
“Giá Trị Khinh?” Liên phu nhân liếc nhìn Liên Giác Tu đầy ẩn ý: “Cái tên này thật ra rất có ý nghĩa.”
Xem ra tương lai không được lạc quan cho lắm.
Nhan Túc Ngang nhìn bầu không khí kỳ cục giữa ba người, vội vàng giảng hòa nói: “Bác gái đường xa đến đây, chỉ sợ vẫn chưa ăn gì, không bằng dùng cơm trước đã?”
Liên phu nhân mỉm cười nói: “Cũng là con biết lo lắng chu đáo.”
Cả Liên Giác Tu và Giả Chí Thanh đều cảm thấy có chút xấu hổ.
Liên phu nhân nói: “Nếu vậy nhờ Giả tiên sinh đi theo giúp mẹ, Giác Tu con chắc vẫn đang bận rộn công việc.” Bà nói xong, cũng không quan tâm người khác có đồng ý hay không, đã xoay người bước đi. Có điều một câu “Giả tiên sinh” đã cho thấy quá rõ thái độ của bà.
Ngay khi bóng dáng của bà vừa khuất lấp giữa đám đông, Giả Chí Thanh đã tức tốc nhảy ra xa một bước, thoát khỏi cánh tay của Liên Giác Tu, vẻ mặt đầy kiên quyết nhìn hắn, bày ra bộ dáng thà chết cũng không làm.
Liên Giác Tu nói: “Giả làm bạn trai của tôi đi, cho tới khi mẹ tôi đi khỏi.”
“Nằm mơ!”
Liên Giác Tu nói tiếp: “Một ngày năm trăm.”
Giả Chí Thanh không thèm nhúc nhích.
“Một nghìn.”
Giả Chí Thanh vẫn như cũ không thèm nhúc nhích, thế nhưng tròng mắt nhanh như chớp bắt đầu rục rịch.
“Hai nghìn.” Liên Giác Tu dùng ánh mắt gần như là hăm dọa nhìn hắn.
Giả Chí Thanh nghiến răng nói: “Hai nghìn rưỡi.” Đây đúng là tiền từ trên trời rơi xuống mà, vừa có tiền vừa có trò hay để xem.
Liên Giác Tu ngay lập tức vỗ tay một cái: “Được, vậy thì mười lần hai trăm rưỡi!”
(250 ~ đồ ngốc, đồ gà mờ, xem thêm giải thích ở đây)
“…” Giả Chí Thanh trừng mắt liếc hắn, rồi hướng sang Nhan Túc Ngang nói: “Anh làm chứng nha.”
Nhan Túc Ngang cười nói: “Được, tôi tuyên bố từ giờ phút này trở đi, hai người chính thức trở thành người yêu trên danh nghĩa.”
Giả Chí Thanh lại nhìn về phía Cao Cần.
Cao Cần nói: “Tôi có thể đóng vai phụ huynh cùng đi ra mắt.”
…
Giả Chí Thanh không thèm đếm xỉa tới hắn, quay đầu nói với Liên Giác Tu: “Còn nữa, nhớ phải trả tiền xăng lần trước cho tôi đó!”
Liên Giác Tu sắc mặt đang mờ mịt bỗng chợt bừng tỉnh, tiếp đó lại câm lặng không thốt nên lời. Ai ngờ cậu ta chỉ vì một trăm đồng mà vẫn mãi canh cánh bên lòng như thế.
Giả Chí Thanh hít một hơi thật sâu, vừa mới bước hai bước, đã bị Tiểu Bạch gọi lại.
“Gì thế?” Giả Chí Thanh vội vàng quay đầu lại.
Tiểu Bạch động viên: “Đừng có lo lắng.”
Giả Chí Thanh tỏ ra điềm tĩnh sửa sửa lại nơ áo, sau đó nói: “Mình không có lo lắng.”
“Nhưng mà vừa rồi tay của cậu đánh cùng nhịp với bước chân đó.”
“…”
Lúc Giả Chí Thanh đi tới chỗ Liên phu nhân thì, bà đang gắp mì xào một cách tao nhã.
Những sợi mì vàng óng dưới bàn tay của bà trở nên ngoan ngoãn tựa chú mèo con, dù có gắp vào trong dĩa, mép dĩa vẫn cứ sạch boong như mới.
Giả Chí Thanh vô cùng ngưỡng mộ. Hắn khi ăn mì từ trước đến nay phạm vi đổ tháo vung vãi cực kỳ rộng lớn, bởi thế cho nên Tiểu Bạch sau này chỉ thích nấu canh, rất ít khi nấu mì.
“Cậu là diễn viên à?” Liên phu nhân bất chợt lên tiếng.
Giả Chí Thanh trong lòng hoảng hốt, vội nói: “Không phải, con là người làm…” Khi không tự dưng lại bị xoắn lưỡi, hắn lấy lại bình tĩnh, sửa chữa: “Con là trợ lý quản lý nghệ sĩ.”
Liên phu nhân dường như không để ý đến sự thất thố nho nhỏ của hắn: “Ở Duy Kiệt à?”
“Dạ không, là ở Ematto.”
“Vậy à.” Liên phu nhân ờ một tiếng đáp lời: “Gia đình cậu đã biết chuyện của cậu chưa?”
Giả Chí Thanh nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Con chỉ có một người anh họ, anh ấy đã biết rồi.” Sự thật thì, vừa rồi anh ta còn đứng ở đó mà thưởng thức toàn bộ câu chuyện, thậm chí còn đòi đóng vai nhân chứng với phụ huynh nữa.
“Không phản đối sao?”
“À, có thể xem như không phản đối.” Anh ta vừa nãy thiếu chút nữa còn hai tay đem dâng hắn cho Liên Giác Tu ấy chứ.
Liên phu nhân cười nói: “Nhưng mà anh họ cũng không phải anh ruột, dù có phản đối cũng không có gì quan trọng, đúng không?”
…
Giả Chí Thanh nghiêm sắc mặt nói: “Anh ấy tuy chỉ là anh họ của con, nhưng chúng con từ trước đến nay đều thân thiết như anh em ruột.” Anh ta thường xuyên làm cho hắn tức tới lộn ruột, quả đúng là anh em ruột mà.
“Anh ấy lúc nào cũng quan tâm chăm sóc con rất chu đáo.” Đặc biệt là khoản lời ăn tiếng nói, cho dù mình có giả bộ bị lãng tai đi nữa, giọng nói của anh ta vẫn cứ đu theo ám cứ như hình với bóng.
“Trong công việc lại còn đích thân hướng dẫn chỉ bảo.” Ví dụ như là dâng trà rót nước nè, làm trâu làm ngựa nè, mệnh lệnh cái nọ cứ nối gót cái kia.
“Chính vì thế nên con từ trước đến nay lúc nào cũng biết ơn anh ấy.” Còn về chuyện cảm giác đó thật sự như thế nào, cũng đáng để bỏ công nghiên cứu lắm.
Liên phu nhân hơi hơi thay đổi thái độ với hắn: “Cậu là trợ lý của ai?”
“Của anh Cao Cần ạ. Cũng là anh họ con.”
“À.” Liên phu nhân tỏ vẻ đương nhiên, làm cho Giả Chí Thanh như bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, bí hiểm khôn lường. “Cậu với Liên Giác Tu biết nhau thế nào?”
Giả Chí Thanh nghiêm túc trả lời: “Biết nhau qua công việc ạ.”
Liên phu nhân suy nghĩ một chút rồi nói: “Nghệ sĩ cậu phụ trách là…”
“Chính là Tiểu Bạch.” Giả Chí Thanh vừa nói vừa len lén lau mồ hôi lạnh. Tuy rằng chỉ là những vấn đề cực kỳ bình thường, nhưng bởi khí chất quá áp đảo của Liên phu nhân, dũng khí của hắn dần dần bị ép tới mức nghẹn thở.
Liên Giác Tu nhìn thấy hai người trò chuyện liên tục không ngừng nghỉ, sốt ruột xoay xoay ly rượu hỏi: “Cậu đoán thử xem hai người họ đang nói chuyện gì?”
Cao Cần nói: “Đại khái là về dòng họ gia phả nhà cậu ta, rồi hai người gặp gỡ quen biết nhau như thế nào.”
Liên Giác Tu không khỏi lo lắng: “Cậu là anh họ của Giả Chí Thanh, như vậy không biết có làm xấu đi ấn tượng về cậu ấy không?”
“…” Cao Cần lạnh lùng nói: “Yên tâm, tôi còn chưa có nổi tiếng ở nước ngoài.”
Nhan Túc Ngang đứng bên cạnh cười nói: “Bộ dạng này của anh rất giống anh con trai đang lo lắng xem mình có bị trở thành miếng thịt kẹp giữa vợ và mẹ hay không đó nha.”
Liên Giác Tu thở dài nói: “Nếu mẹ tôi mà không đồng ý, tôi không phải là miếng thịt nữa, mà thành thịt băm luôn.”
Cao Cần trầm ngâm nói: “Tôi bây giờ tự dưng muốn chạy ra phá đám quá.”
Liên Giác Tu nói: “Vậy mau đi bệnh viện tâm thần chữa bệnh đi.”
Tiểu Bạch nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng bỗng nhiên thốt lên một câu: “Chí Thanh cậu ấy đang muốn theo đuổi mẹ của Liên đạo diễn hả?”
…
Cao Cần câm nín.
Ly rượu của Liên Giác Tu đổ ra ngoài hết phân nửa.
Nhan Túc Ngang ôm trán: “Cậu làm sao mà rút ra được cái kết luận như thế?”
Tiểu Bạch nói: “Bởi vì tôi không rút ra được cái kết luận nào, cho nên mới tìm đại một cái kết luận.”
Liên Giác Tu sợ cậu ta phá hỏng việc, vội vã giải thích nói: “Kết luận chính là, Giả Chí Thanh bắt đầu từ bây giờ là vợ của tôi, là người yêu của tôi, là bạn trai của tôi, hiểu chưa?”
Tiểu Bạch mờ mịt nói: “Không hiểu.”
…
Liên Giác Tu trừng mắt nhìn Nhan Túc Ngang: “Cậu bình thường dạy dỗ bằng cách nào vậy?”
Nhan Túc Ngang vô cùng tự hào trả lời: “Bằng cách dung túng nuông chiều vô hạn.”
Liên Giác Tu cảm thấy như thế này vô cùng nguy hiểm. Thoạt nhìn dường như mẹ của hắn rất thích Tiểu Bạch, lỡ như tiến hành khai thác do thám tin tức từ cậu ta, với đầu óc khôn ngoan của mẹ hắn, nhiều khả năng sẽ phát hiện ra màn kịch của bọn họ. Vì thế, hắn quyết định dùng thuốc liều cao.
“Tiểu Bạch à.” Liên Giác Tu vẻ mặt trịnh trọng nói: “Thực ra thì, Giả Chí Thanh đã chuẩn bị cùng sống chung với tôi cả đời.”
“…” Tiểu Bạch nhìn sang Nhan Túc Ngang.
Nhan Túc Ngang ráng nín cười gật gật đầu.
“Tuy rằng chúng tôi đều là nam cả, nhưng tình cảm của chúng tôi cũng giống như giữa nam nữ thôi, đều là tình yêu đó.”
“…”
Tiểu Bạch nhìn sang Cao Cần.
Cao Cần từ chối bình luận.
Liên Giác Tu tiếp tục hát tuồng: “Thế cho nên, cậu hãy chúc phúc cho bọn tôi đi.”
“Nhưng mà,” Tiểu Bạch nghi hoặc nói: “Nam nam chung sống với nhau cả đời, anh không thấy kỳ cục sao?”
“Không thấy không thấy, tôi lúc nào cũng hạnh phúc hết.”
“…” Tiểu Bạch lại quay đầu nhìn Nhan Túc Ngang bên cạnh: “Thế nhưng anh lần trước rõ ràng đã nói, không muốn cùng nam nhân sống chung cả đời mà.”
…
Hắn phát biểu cái câu trời tru đất diệt đó lúc nào chứ?
Nhan Túc Ngang dưới cái nhìn chằm chằm của Cao Cần và Liên Giác Tu, đầu chợt lóe lên một cái, nói: “Cậu đang nói tới hôm ở công viên trò chơi đó hả?”
Tiểu Bạch gật đầu.
Nhan Túc Ngang thở dài: “Hôm đó là bởi vì cậu hỏi tôi có muốn cùng chung sống với Liên Giác Tu cả đời không…”
Liên Giác Tu mồ hôi đổ đầy đầu. Chuyện quái gì vậy chứ? Không lẽ nào hắn trong lúc vô ý đã biến thành tình địch tưởng tượng của Tiểu Bạch rồi?
Tiểu Bạch nói: “Liên đạo diễn chính là nam đó.”
“Nhưng anh ta không phải là người trong lòng tôi.” Nhan Túc Ngang đột nhiên nắm lấy tay cậu, thâm tình nói: “Nếu như cậu ngày đó hỏi tôi, có đồng ý cùng cậu chung sống cả đời hay không, như vậy câu trả lời sẽ hoàn toàn khác biệt.”
Tiểu Bạch nửa hiểu nửa không: “Nếu vậy, tôi đã loại được Liên đạo diễn rồi?”
Nhan Túc Ngang lau mặt: “Nếu cậu muốn như thế, thì cũng có thể.”
“…” Có thể cái rắm! Liên Giác Tu trong lòng tức tối oán hận.
|
Beta: Đông Phương Hạ Vũ
CHƯƠNG 59
NHẬT KÝ CỦA LIÊN GIÁC TU
~.~
Đó là một quyển nhật ký chỉ tồn tại trong truyền thuyết!
~.~
Giả Chí Thanh ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Nói chuyện cùng Liên phu nhân chưa tới mười phút, thế mà hắn lại có cảm giác như thể đã trải qua hết mười năm thăng trầm dài thăm thẳm của đời người.
Liên phu nhân thấy hắn nhìn đồng hồ, lãnh đạm hỏi: “Cậu có biết có một loại người gọi là clockwatchers không?”
…
Hắn chỉ biết có một người gọi là Clark Gable thôi.
Giả Chí Thanh nhìn vào đôi mắt sáng tinh anh của Liên phu nhân, gượng cười nói: “Là nhân viên của công ty đồng hồ phải không ạ?”
…
Liên phu nhân dường như cũng không bất ngờ lắm với cái sự kém cỏi dốt nát của hắn, nói: “Bọn họ gọi là công nhân chờ hết giờ.”
Công nhân chờ hết giờ?
Công nhân chờ hết giờ?
Công nhân chờ đợi đến hết giờ làm?
Chờ đến lúc hết giờ làm, chờ cho đến lúc thành lão công công luôn?
Trong đầu Giả Chí Thanh tràn ngập dấu chấm hỏi.
Liên phu nhân nói: “Cậu không phải ngay cả công nhân chờ hết giờ nghe cũng không hiểu chứ?”
Giả Chí Thanh cười lấy lòng nói: “Hiểu thì có hiểu, có điều bụng lại chậm tiêu, cho nên hết hiểu.” Hắn nói xong câu đó, liền bắt đầu tự hỏi liệu bụng chậm tiêu và có hiểu hết hiểu thì liên quan gì, cũng không thể bảo là do gieo vần thuận miệng, cho nên mới ứng khẩu như thế được.
May mà Liên phu nhân cũng không truy cứu vấn đề này nữa: “Chính là loại người mà vừa mới bắt đầu giờ làm việc đã ngóng giờ tan tầm rồi.” Bà dừng một chút: “Cậu có phải người như thế không?”
“Dĩ nhiên là không phải rồi.” Giả Chí Thanh vô cùng nhanh nhạy phản bác, đồng thời âm thầm tự giải thích: hắn vừa bắt đầu làm việc là đã ngóng tới giờ phút về hưu an dưỡng luôn rồi. Từ điểm đó có thể thấy được, hắn quả thật là một người biết nhìn xa trông rộng mà.
Liên phu nhân nói: “À, vậy ra cậu là bởi vì ở cùng một chỗ với tôi, cho nên mới trở thành công nhân chờ hết giờ phải không?”
Giả Chí Thanh ngay lập tức cảm thấy một mũi tên vô hình đang hướng thẳng về phía hắn.
Tiền từ trên trời rơi xuống cũng không phải dễ nuốt mà.
Hắn trong lòng cảm khái, ngoài mặt lại nở nụ cười cầu tài nói: “Bác đã hiểu lầm rồi, thực ra, sở dĩ con nhìn đồng hồ là bởi vì… bởi vì… bởi vì có liên quan tới dung lượng của bàng quang ạ.”
…
Liên phu nhân giật mình.
Bà hiển nhiên là không ngờ một kẻ ngốc đến khó tin như Giả Chí Thanh lại có thể phát ngôn ra một câu lớn mật như vậy.
Giả Chí Thanh lo lắng thấp thỏm nhìn bà.
Chẳng lẽ vừa rồi hắn đã ra một đòn quá nặng, cho nên đã trực tiếp knock-out bà ấy rồi?
Liên phu nhân bất thình lình trợn mắt một cái.
Giả Chí Thanh nhìn thấy sững sờ. Trợn mắt là một động tác vô cùng bình thường, thế nhưng ở trên một người tao nhã như bà lập tức trở nên kỳ quái hết sức. Cũng giống với cảm giác đang lúc xem chương trình thời sự buổi tối bảy giờ, phát thanh viên đột nhiên hắt xì một cái, sau đó bất ngờ kéo cà vạt lên lau miệng vậy.
Có điều Liên phu nhân đã nhanh chóng trở lại bình thường: “Cậu hãy đi theo tiếng gọi của tự nhiên đi.”
…
Câu này có ý nói hắn có thể đi tiểu rồi phải không?
(~ Liên phu nhân lấy ý theo câu tiếng Anh “Go for the call of nature” là cách nói lịch sự của đi tiểu)
Giả Chí Thanh lễ phép mỉm cười, sau đó cấp tốc hướng tới đám người đang chen chúc, với tốc độ cứ như thể trách móc cha mẹ sao sinh hắn ra chỉ có hai cái đùi.
Cao Cần từ xa nhìn thấy cảnh Giả Chí Thanh chạy trối chết khỏi Liên phu nhân, thản nhiên hỏi: “Anh đoán xem cậu ta chạy về đây để hủy bỏ hợp đồng? Hay là chạy về xin cứu viện?”
Liên Giác Tu trầm giọng nói: “Hợp đồng đã ký kết, không thể thay đổi được.”
Nhan Túc Ngang vuốt cằm phỏng đoán: “Với cái tính yêu tiền như mạng sống của cậu ta, không chừng là trở về đòi tăng giá.”
Tiểu Bạch dường như choàng tỉnh khỏi cơn u mê, ngạc nhiên nói: “Đúng rồi, Liên đạo diễn lúc nãy vừa nói Chí Thanh là vợ, là người yêu, là bạn trai của mình, muốn cùng chung sống với cậu ấy cả đời. Nhưng mà Chí Thanh vì sao lại phải ở cùng một chỗ với bại tướng như Liên đạo diễn chứ?”
…
Liên Giác Tu hung hăng trừng mắt nhìn Nhan Túc Ngang, dường như muốn xuyên thủng một lỗ trên đầu hắn.
Cao Cần trông có vẻ khoái chí vô cùng.
Nhan Túc Ngang lại hoàn toàn chẳng thèm để tâm, vuốt vuốt tóc Tiểu Bạch: “Bởi vì QQ thì chỉ có thể dùng linh kiện của QQ thôi, Lamborghini không tương thích đâu.”
…
Liên Giác Tu siết chặt ly rượu căm hận nói: “Mình muốn giết hắn. Mình muốn đốt luôn chiếc Lamborghini.”
Cao Cần nói: “Anh có thể thay đổi đoạn kết phim, có thể thêm thắt các thể loại máu me bạo lực mà.”
“Tôi sẽ quay thêm phần hai, tên là “Ngục Giam Lệ”.” Liên Giác Tu trong mắt lóe lên ánh nhìn hung ác: “Trước cho mười thằng raep hắn, rồi cho một trăm thằng đánh hắn, đánh xong lại reap, reap xong lại đánh…”
Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi: “Liên đạo diễn đang nói gì thế? Sao nửa mặt của anh ấy tự nhiên lại bị bóng tối che phủ, chỉ có đôi mắt là lập lòe lập lòe phát sáng thế kia?”
Nhan Túc Ngang vừa kéo Tiểu Bạch ra xa vừa dặn dò: “Sau này nếu gặp phải mấy người mặt mày quái dị kiểu như vậy tốt nhất là đừng có tới gần.”
Cao Cần thì thẳng tiến theo hướng ngược lại. Hắn cũng phải công nhận, chỉ số tấn công của Liên Giác Tu ở trạng thái nhập ma vẫn cao hơn hắn một bậc.
Giả Chí Thanh từ trong biển người trăm gian ngàn khổ mới chen đến được, vừa tới nơi đã thấy bọn Nhan Túc Ngang bỏ đi, không khỏi cảm thấy kỳ quái: “Bọn họ làm gì mà vừa mới nhìn thấy tôi đã bỏ chạy rồi?”
“Hắc, hắc, hắc…” Liên Giác Tu đột nhiên cất tiếng cười gian ác khiến cho ai nấy lông tóc đều dựng đứng cả lên.
…
Giả Chí Thanh lập tức quay đầu toan bỏ chạy, đã bị Liên Giác Tu một tay kéo về.
Giả Chí Thanh vẻ mặt cầu xin nói: “Đại hiệp tha mạng.”
Liên Giác Tu tức giận: “Bộ cậu vừa mới trêu ghẹo con gái nhà lành sao, kích động cái gì?”
Giả Chí Thanh lẩm bẩm: “Tôi chỉ sợ anh kích động.”
Liên Giác Tu nói: “Mẹ tôi nói gì với cậu thế? Cậu sao lại chạy tới đây?”
“Bác ấy hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà tôi.”
“Sau đó thì sao?”
“Tôi phát hiện ra nhà tôi chỉ còn lại một thế hệ là tôi và Cao Cần.”
Liên Giác Tu thở dài nói: “Cậu không biết thêu dệt thêm một chút cho vinh quang lịch sử gia tộc nhà cậu sao?”
Giả Chí Thanh 囧囧 nhìn hắn nói: “Chẳng lẽ bảo tôi là cháu chắt chít của Giả Bảo Ngọc?”
Liên Giác Tu lau mồ hôi nói: “Ôm ấp hy vọng với cậu, rốt cuộc chỉ tìm thấy thất vọng mà thôi.”
Giả Chí Thanh đột nhiên rụt cổ lại, chạy ra núp sau lưng hắn.
Liên Giác Tu theo bản năng ưỡn ngực lên, che khuất người sau lưng: “Cậu làm gì vậy?”
Cậu ta thì thầm: “Tôi nói với mẹ anh tôi đi tiểu.”
Liên Giác Tu thấy Liên phu nhân cũng đang nhìn về phía này, vừa mỉm cười đáp lại, vừa nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cậu nói chuyện kiểu đó với mẹ tôi hả?”
“Không, tôi chỉ ám chỉ rằng bàng quang của tôi dung lượng có hạn thôi.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi bác ấy nói rằng tôi có thể đi tìm một chỗ tự nhiên để giải quyết.”
…
“Là đi theo tiếng gọi của tự nhiên phải không?”
“Đại loại là vậy.”
“Vậy cậu còn không mau đi đi?” Liên Giác Tu hạ giọng nói: “Không ai nói cho cậu biết diễn xuất cần nhất là sự chân thật sao?”
Giả Chí Thanh nói: “Không có.”
Liên Giác Tu lấy giọng uy hiếp nói: “Một ngày hai nghìn rưỡi.”
“… Bây giờ có rồi.” Giả Chí Thanh dán người sát vào tường, lần mò trườn tới toa lét.
Trong buổi tiệc đóng máy phim, thông thường thì đạo diễn diễn viên sẽ lên phát biểu cảm nghĩ về những kỷ niệm những cảm xúc đọng lại sau nhiều tháng đóng phim cùng nhau.
Nói theo kiểu của Cao Cần thì: “Có thù có oán gì cứ tự nhiên xả ra, không có can đảm xả ra thì cứ việc khóc lóc suốt buổi tiệc cũng được.”
Liên Giác Tu làm đạo diễn, là người đầu tiên bị đẩy lên.
Trước khi phát biểu, hắn trịnh trọng giới thiệu Liên phu nhân với tất cả mọi người. Điều này đã khiến cho rất nhiều người rục rịch âm mưu ném đá hắn đành phải ngậm ngùi từ bỏ ý định. Cũng tựa như học sinh tiểu học đang định giở trò bắt nạt đứa bạn học, chợt phát hiện thấy phụ huynh của đứa đó đành lập tức chùn tay. Khi người ta trưởng thành rồi, nỗi e sợ đối với các bậc trưởng bối sẽ dần dần chuyển thành sự kính trọng, thế cho nên kết cục vẫn y như cũ.
Liên Giác Tu nói: “Các vị huynh đệ tỉ muội, mọi người đã vất vả nhiều rồi.”
Hắn vừa dứt lời, bên dưới đầu tiên là tiếng than thở ai oán nổi lên khắp bốn phía, tiếp theo là một tràng pháo tay điên cuồng.
Nhan Túc Ngang và Trương Giai Giai vốn cùng kề vai sát cánh chiến đấu với Liên Giác Tu qua bao nhiêu bộ phim nên đã nghe đoạn này nhiều tới mức thuộc lòng luôn, cảm xúc duy nhất lúc này chính là, hắn ta sao có thể kiên trì tới độ bao nhiêu năm như một vẫn mở màn theo đúng một bài như thế, ngay cả giọng nói và cách ngắt nghỉ cũng đều giống y chang, quả thật là một sự cố chấp đáng kinh ngạc. Hay là hắn ta làm biếng?
Liên Giác Tu nói: “Trong suốt thời gian làm phim, mọi người chúng ta đã cùng nhau trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ, thế nên chuyện đáng được ăn mừng chính là, những thứ đó nay đã trở thành quá khứ rồi. Từ giờ phút này trở đi, chúng ta có thể vui mừng phấn khởi cùng hưởng thụ thành quả.”
Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Có điều từ nụ cười trên mặt của mọi người có thể thấy được, rõ ràng không phải là do tương lai tươi sáng mà Liên Giác Tu vừa vẽ vời, mà bởi vì đã được giải thoát khỏi quá khứ đen tối rồi.
“Nhưng mà, điều quan trọng nhất chính là, mặc dù trong các bạn có lẽ sẽ có người không đồng ý, thế nhưng đối với tôi, đó quả thật là những kỷ niệm hết sức quý giá mà tôi vô cùng trân trọng. Thật ra, những ký ức ấy đã chiếm hết nửa quyển nhật ký của tôi rồi. Nửa quyển còn lại sẽ được lấp đầy bởi những cảm xúc dạt dào của tôi.”
Tiểu Bạch cảm thán: “Không nghĩ được Liên đạo diễn vậy mà cũng viết nhật ký.” Vì khi đóng phim mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm, anh ấy không ngờ thế mà vẫn có thể kiên trì đến như vậy, lại còn viết được tới nửa quyển, thực sự là làm cho người ta vô cùng ngưỡng mộ mà.
Nhan Túc Ngang nói: “Từ trước đến nay, chưa từng có ai được nhìn thấy quyển nhật ký vĩnh viễn chỉ mới phân nửa đó của anh ta.”
Tiểu Bạch chẳng hề ngạc nhiên: “Nhật ký thì làm sao có thể để cho người khác thấy được?”
“Vấn đề ở chỗ, ngay cả bản thân anh ta cũng chưa từng thấy qua.”
“…”
|