Hành Trình Của Tiểu Bạch Thỏ và Minh Tinh Đại Sắc Lang
|
|
CHƯƠNG 50
HẸN HÒ BỊ PHÁT HIỆN
~.~
Giả Chí Thanh: tôi chỉ là một con sói cô độc. (Tiểu Bạch: nhưng lại không có răng nanh)
~.~
Từ công viên trò chơi trở về, đưa Tiểu Bạch tới dưới lầu, Nhan Túc Ngang đang định quay về nhà nghỉ ngơi một chút, đã bị cú điện thoại truy hồn đoạt mệnh của Liên Giác Tu dí theo sát gót.
Nhấc điện thoại lên, giọng của Liên Giác Tu đã gào rú: “Tôi bên này đã quay xong hết rồi, cậu cho dù có đang du hí ở địa ngục cũng phải trở lại ngay.”
Dùng giọng điệu kiểu này, không cần phải nói, hắn ta chắc chắn đang ở trạng thái bị ma nhập.
Nhan Túc Ngang cũng không so đo nhiều lời vô ích, nói ngắn gọn: “Mười lăm phút nữa.”
Tiểu Bạch nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn nói: “Anh nên xin nghỉ đi, nhìn anh tinh thần không được tốt lắm.”
Nhan Túc Ngang ánh mắt chợt sáng lên nói: “Có một cách có thể giúp tôi hết mệt mỏi.”
“Cách gì?”
Nhan Túc Ngang chỉ chỉ ngón tay: “Hôn tôi một cái.”
Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn hắn hết mười giây, mới nói: “Tôi đã lớn rồi.”
“…” Lớn với hôn nhẹ thì có liên quan gì chứ?
Tiểu Bạch nói tiếp: “Cái này chỉ dùng để lừa gạt con nít thôi.”
…
Vì sao lúc hắn mong muốn Tiểu Bạch thông minh, cậu ấy lại rất ngờ nghệch. Còn khi mà hắn mong muốn Tiểu Bạch ngờ nghệch, sao cậu ấy lại thông minh muốn chết?
Nhan Túc Ngang ủ rũ chọc chọc tay lái.
Đột nhiên, Tiểu Bạch ôm lấy cổ hắn hôn chụt một cái thật kêu lên má.
Nhan Túc Ngang khóe mắt liếc nhìn một gương mặt lấp ló qua gương chiếu hậu, tâm tình đột nhiên vô cùng tốt, có điều biểu hiện ra ngoài có vẻ rụt rè nói: “Cậu không phải vừa mới nói cái này chỉ dùng để gạt con nít thôi sao?”
Tiểu Bạch nói: “Vì có người mãi vẫn không chịu lớn.”
…
Cậu ấy có phải đang nói hắn rất trẻ con hay không?
Nhan Túc Ngang hơi bị sốc chút xíu.
Tiểu Bạch nói: “Công viên trò chơi tuy rằng rất vui, thế nhưng đi viện bảo tàng hay thư viện có ý nghĩa hơn.”
…
Cậu ấy quả nhiên nói hắn rất trẻ con mà.
Nhan Túc Ngang trong lòng bị công kích thành một cái hố to.
Tiểu Bạch lại nói: “Tôi lần sau sẽ dẫn anh đi chơi nữa.”
Hố to lập tức được lấp đầy.
Nhan Túc Ngang thỏa mãn gật gật đầu.
Từ sau sự kiện mì qua cầu, Tiểu Bạch vẫn chưa từng hẹn hò với hắn, thật vất vả mới có được hôm nay, phải chăng là Tiểu Bạch đã quên mất chuyện kia rồi?
“Bất quá, anh không thể lại không trả lời tin nhắn, coi như không nhận được nha.”
…
Xem ra để quên cần phải có thời gian, không thể nóng vội được.
Nhan Túc Ngang thở dài.
Tiểu Bạch xuống xe, sau đó vẫy vẫy tay nói với hắn: “Lái xe cẩn thận.”
Nhìn kiểu nào cũng giống như chồng đang chuẩn bị đi làm được vợ tiễn chồng ra tận cửa nha. Tâm trạng của hắn nhất thời bay vút lên cao.
Vì thế, Nhan Túc Ngang ôm ấp cái tâm trạng tươi đẹp đó mà đi làm.
Đương nhiên, Liên Giác Tu có thể thưởng thức được tâm trạng tốt đẹp đó hay không lại là một chuyện khác.
Tiểu Bạch về tới nhà, thấy Giả Chí Thanh đang buồn chán ngồi chơi bói bài.
“Cậu hôm nay không hẹn hò với Nhạc Thanh sao?”
Giả Chí Thanh ai oán nhìn hắn một cái, rồi lại tiếp tục lật bài: “Vốn đã hẹn hò xong xuôi rồi, thế nhưng cô ấy lại nói có việc không đi được. Cậu đi cùng Đại Thần chơi vui không?” Nghe giọng điệu có bao nhiêu là ganh tị hờn dỗi.
Tiểu Bạch nói: “Không vui lắm.”
“Hả?” Giả Chí Thanh ngay lập tức lên tinh thần: “Không vui như thế nào?”
Tiểu Bạch đem chuyện xảy ra ngày hôm nay nhất nhất kể lại một lượt.
Giả Chí Thanh nghe xong, nghiền ngẫm tiêu hóa cả nửa ngày rồi mới nói: “Vì thế, cậu đi hỏi Đại Thần, rằng anh ta có nguyện ý chung sống trọn đời với Liên Giác Tu không hả?”
Tiểu Bạch gật đầu, rồi lại giống như oán trách liếc nhìn hắn: “Cho nên sau này cậu không được hỏi mình những câu hỏi kỳ quái như vậy nữa.”
“Người kỳ quái là cậu thì có.” Giả Chí Thanh phóng ra một quân bài K màu đen, đặt lên sô pha, sau đó cung kính cúi lạy ba cái.
Tiểu Bạch tò mò hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Mình thắp cho Đại Thần nén nhang, phù hộ anh ấy sau khi tử trận, ra đi thượng lộ bình an.”
Tiểu Bạch phật ý hỏi: “Sao tự dưng cậu lại trù ẻo anh ấy thế?”
“Mình chỉ tường thuật sự thật thôi mà.”
Tiểu Bạch trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, sau đó tức giận không nói gì quay lưng bỏ về phòng.
…
Đây nghĩa là Tiểu Bạch hiện tại bởi vì câu nói đùa của hắn mà tức giận sao?
Giả Chí Thanh thu lại quân bài trên sô pha, lẩm bẩm nói: “Mình còn chưa có thắp nhang nữa mà.”
Giả Chí Thanh mới sáng sớm đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cao Cần ở đầu dây âm thanh có thể dùng từ băng giá tới tận xương tủy để hình dung.
“Cậu tới công ty ngay lập tức.”
“Tiểu Bạch thì sao?”
“Tạm thời ở nhà.”
Tuy rằng Cao Cần chỉ nói không đầu không đuôi như vậy, nhưng chuyện có thể làm cho anh ta dùng cái loại giọng điệu này cũng không nhiều lắm, Giả Chí Thanh ngay tức khắc ý thức được vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, cũng không dám tiếp tục nằm trên giường nữa, vội vã nói vài câu qua loa với Tiểu Bạch, sau đó lập tức chạy tới công ty.
Lúc tìm được Cao Cần thì anh ta đang ngồi cùng một chỗ với Mã Thụy, sắc mặt nghiêm trọng.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Giả Chí Thanh trong lòng dậy lên một linh cảm chẳng lành.
Cao Cần ném một quyển tạp chí qua cho hắn.
Ở ngay trên trang bìa tạp chí, là hình Tiểu Bạch và Nhan Túc Ngang cùng sóng vai nhau ngồi ăn hot dog, hai bên trái phải là tiêu đề to đùng “Nhan Túc Ngang cùng Tiểu Bạch bí mật hẹn hò ở công viên trò chơi” vô cùng bắt mắt.
Cao Cần còn chưa nói gì, Mã Thụy đã hùng hùng hổ hổ hỏi: “Chuyện bọn họ đi công viên trò chơi cậu có biết không?”
Giả Chí Thanh biết chuyện này không thể giấu diếm được, thẳng thắn thừa nhận: “Biết.”
Mã Thụy đập bàn cái rầm: “Vậy mà cậu còn để cho bọn họ đi sao?”
Giả Chí Thanh uất ức nói: “Tôi không phải chúa ngục, cũng không phải thầy hiệu trưởng, làm sao có thể không cho chứ?”
Mã Thụy nghe hắn phản bác, tức khí xông thẳng lên đầu: “Cậu là người quản lý nha, bộ cậu không có đầu óc hả! Nghệ sĩ cái gì nên làm, cái gì không nên làm cậu chưa được học sao? Công viên trò chơi đông người như thế mà cũng để cho bọn họ đi được hả? Cậu cho dù không ngăn cản nổi, cũng phải báo một tiếng để công ty chuẩn bị chứ! Còn tên Tiểu Bạch kia cuối cùng là bị gì vậy hả, cậu nói cậu ta gây ra nhiều chuyện bê bối như vậy, tốt xấu gì cũng phải tìm cho tôi một bà một cô đi chứ. Gây tới gây lui toàn là xì căng đan với đàn ông không, cậu ta rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Có phải là gái giả trai hay không hả?”
Giả Chí Thanh bị hắn ta rống đến đơ cả cổ.
Cao Cần ngón tay gõ gõ mặt bàn: “Được rồi, lên cơn cũng đã lên cơn rồi, anh có thể đi ra.”
Mã Thụy nói: “Ê, tốt xấu gì tôi cũng là giám đốc mà. Cậu dám đuổi tôi đi hả?”
“Không lẽ tôi đi? Anh xử lý chuyện này nổi không?”
Mã Thụy nghẹn họng, oán hận trừng mắt liếc Giả Chí Thanh, rầm rầm tông cửa bước ra.
Giả Chí Thanh nói: “Kỳ thực chuyện này…”
Cao Cần khoát tay ngăn lại: “Cậu đợi chút nữa nói sau.”
Giả Chí Thanh ngây người ra. Đợi chút nữa? Đợi cái gì chút nữa?
Cửa lại đột nhiên rầm rầm mở ra, Mã Thụy quát: “Đây là phòng làm việc của tôi!”
“Thì sao?”
“Thì là,” Mã Thụy giọng điệu yếu ớt: “Cho dù cậu muốn mượn đi nữa, cũng nên nói một tiếng chứ.”
Cao Cần nói: “Cảm ơn.”
“… Không có chi.” Mã Thụy lại đóng cửa đi ra ngoài.
Cao Cần quay đầu nói với Giả Chí Thanh: “Cậu nói được rồi.”
Giả Chí Thanh nói: “Lúc Đại Thần hẹn hò Tiểu Bạch đi công viên trò chơi, chính là sau khi ghi hình “Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn” xong.”
Cao Cần xoay xoay cây bút trên tay, bình thản nói: “Tôi không cần cái này, tôi muốn biết vì sao tin tức lại bị rò rỉ ra ngoài.”
Giả Chí Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: “Tiểu Bạch nói ngày hôm qua ở trường quay có người quay phim chụp ảnh, chỉ sợ là có phóng viên ở đó, tình cờ thấy được Đại Thần và Tiểu Bạch, cho nên mới…”
Điện thoại reo lên, thư ký không giấu được sự hào hứng: “Đại Thần tới.”
“Mời vào.”
Cửa mở, Nhan Túc Ngang tiến vào, sắc mặt nhìn không được tốt lắm. Hai ngày liền phải quay phim cho tới lúc mặt trời mọc, mới sáng sớm đã bị dựng dậy, còn gặp phải chuyện này, tâm trạng của hắn đã xấu tới mức cực điểm.
Cao Cần nhìn hắn nói: “Anh nghĩ tin tức làm thế nào mà bị rò rỉ ra ngoài?”
Nhan Túc Ngang sắc mặt tối sầm, đưa tay đóng cửa lại, quay sang Giả Chí Thanh: “Cậu có phải đã đem chuyện tôi và Tiểu Bạch đi chơi nói cho Nhạc Thanh nghe?”
Giả Chí Thanh ngay lập tức nhạy cảm nhảy dựng lên: “Anh nghi ngờ tôi? Không thể là cô ấy. Cô ấy không phụ trách tin tức giải trí.”
“Nhưng rõ ràng là tạp chí của cô ta.”
Giả Chí Thanh kêu lên: “Không đúng, tạp chí của cô ấy tên là “Tri Kỷ”.”
Cao Cần cười lạnh nói: “Cậu rốt cuộc mấy tháng nay học cái gì? Ngay cả “Truy Lùng Tung Tích Ngôi Sao” là phụ bản của tạp chí “Tri Kỷ” mà cũng không biết nữa sao?”
Giả Chí Thanh vô cùng kinh hãi, một hồi lâu sau mới nói: “Nhưng điều đó cũng không thể chứng minh là do cô ấy nói. Tiểu Bạch có nói qua, lúc đó có rất nhiều phóng viên tại công viên trò chơi, nói không chừng là do bọn họ thấy các người thì sao? Dựa vào cái gì mà một mực khẳng định là cô ấy?”
Nhan Túc Ngang lạnh lùng nói: “Bởi vì các phóng viên này không có khả năng biết được tôi buổi sáng tám giờ rưỡi tới nhà đón Tiểu Bạch.”
Giả Chí Thanh nhất thời á khẩu không trả lời được.
Hắn ngày hôm qua đúng là có nói với Nhạc Thanh, Đại Thần tám giờ rưỡi tới đón Tiểu Bạch đi công viên trò chơi. Một lúc sau Nhạc Thanh gọi điện lại nói là có việc, không đi được.
Nhan Túc Ngang thấy hắn sắc mặt tái nhợt, giọng điệu cũng từ tốn hơn: “Tôi lần trước đã định nói với cậu rồi, Nhạc Thanh không phải là người đơn giản như cậu nghĩ đâu.”
Giả Chí Thanh không phục cười nhạt: “Có thể phức tạp đến mức nào?”
Nhan Túc Ngang liếc mắt nhìn Cao Cần.
Cao Cần chậm rãi nói: “Tôi chưa bao giờ biết được cậu thực sự lại vui vẻ hẹn hò với Nhạc Thanh.”
Giả Chí Thanh nói: “Đây là chuyện riêng tư của tôi.”
Cao Cần nói: “Đương nhiên đó là chuyện riêng của cậu, nhưng ít ra tôi đã có thể nói cho cậu biết, cô ta đã từng là người tình của Trương Phục Mãn.”
Giả Chí Thanh sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ: “Chính anh cũng nói là đã từng mà. Lẽ nào đã từng thì bây giờ không thể thay đổi hay sao? Không lẽ đã từng là trộm cắp thì cả đời sẽ bị dán nhãn trộm cắp? Anh chưa từng nghe qua câu lãng tử hồi đầu vàng cũng không đổi được sao? Anh không biết câu buông đao xuống lập tức thành phật sao?”
(~ Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật: ngày xưa có một người làm nghề đồ tể ở hội Niết Bàn vừa bỏ dao xuống, ngay lập tức được thành phật)
Cao Cần nhướn mày nói: “Tôi lần đầu tiên biết được cậu vậy mà cũng có tài hùng biện. Tuy rằng biểu hiện lại giống như chó bị giẫm phải đuôi.”
Nhan Túc Ngang quát lên can ngăn: “Cao Cần.”
Giả Chí Thanh bị kích động đến nỗi hai má đỏ bừng, toàn thân đều mang một vẻ phấn khích khác thường: “Đúng, tôi là chó bị giẫm phải đuôi, thế nhưng cho dù tôi là chó, tôi cũng xem thường đồ động vật máu lạnh vô tâm vô phế các người!”
Hắn gạt tay của Nhan Túc Ngang ra, hung hăng đẩy cửa chạy ra ngoài.
Nhan Túc Ngang cánh tay vẫn cứng đờ tại chỗ, nửa ngày sau mới thu lại, nhìn Cao Cần nói: “Anh không thấy anh vừa rồi có hơi quá đáng sao?”
Cao Cần thờ ơ nói: “Cậu ta chỉ mượn cớ để trút giận mà thôi. Gây họa xong, vỗ vỗ mông bỏ đi, để lại cục diện rối rắm cho người ta thu dọn, chiêu này thực sự cao tay. Về mặt này, tôi phải gọi cậu ta là sư phụ.”
Nhan Túc Ngang nói: “Anh nói thật lòng chứ?”
Cao Cần liếc mắt nhìn hắn: “Tôi đảm bảo. Nếu bây giờ anh cảm thấy tôi có chút mi li gam châm chọc nào, tôi cũng sẽ giống như cậu ta vỗ vỗ mông, đi ra khỏi cửa chẳng thèm quay đầu lại.”
Nhan Túc Ngang làm động tác khóa miệng lại.
|
CHƯƠNG 51
TRẬN ĐẤU AI THẮNG AI THUA?
~.~
Nhạc Thanh: Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, cho nên tôi đành bỏ cuộc mà thôi.
~.~
Giả Chí Thanh từ trong Ematto xông ra ngoài, trên mặt vẫn còn nóng bừng bừng, toàn bộ đầu óc hoàn toàn rối loạn.
Tay của hắn chần chờ ở túi quần cả nửa ngày, mới có thể rút được điện thoại di động ra. Hình nền của điện thoại là hình của hắn và Nhạc Thanh, có điều Nhạc Thanh đang che mặt lại, chỉ lộ ra hai hàng lông mày và một phần đôi mắt. Nhưng cho dù như thế, hắn trong đầu vẫn có thể khắc họa rõ ràng gương mặt cô ấy giấu dưới bàn tay kia.
Hít một hơi thật sâu, hắn nhấn một phím tắt, cuộc gọi được kết nối.
Điện thoại chỉ reo hai tiếng liền được bắt máy.
Giọng nói êm ái của Nhạc Thanh từ đầu dây truyền tới.
Lòng hắn đột nhiên bình tĩnh lại: “Em đang làm việc à?”
“Ừ. Hôm nay hơi nhiều việc một chút.”
“…” Giả Chí Thanh yết hầu khẽ động đậy, gượng cười nói: “Không có gì đâu, anh thực ra gọi điện thoại chỉ là muốn nghe giọng của em một chút thôi. Không việc gì, em bận rộn mà.”
Đầu dây bên kia chỉ im lặng.
Giả Chí Thanh nghĩ cô cũng giống như trước đây, vội vã gác điện thoại, ai ngờ cô vẫn cứ thế chìm trong yên lặng.
Hắn không nghe được hơi thở của cô, tuy vậy hắn vẫn cảm giác được cô ấy đang trầm tư, dường như muốn quyết định một việc gì đó nhưng hãy còn do dự.
Giả Chí Thanh đột nhiên cực kỳ không muốn biết kết quả của sự do dự này, nói một hơi liên tục không ngừng: “Thật ra anh hôm nay cũng rất bận, cứ như trước đi, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp.”
“Chí Thanh.”
“…” Bàn tay cầm di động của hắn đột nhiên căng thẳng.
Nhạc Thanh bình thản nói: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”
Giả Chí Thanh chầm chậm nhắm mắt lại, sau đó nghe được chính miệng mình không cách nào lẩn tránh trả lời: “Được.”
Chỗ hẹn là một quán cà phê dưới tòa nhà văn phòng tạp chí của Nhạc Thanh.
Giả Chí Thanh đột nhiên cay đắng nhớ lại, chỗ này giống hệt như quán cà phê lần đầu tiên bọn hắn hẹn hò. Hắn trước kia rất thích đến những chỗ như thế này, thưởng thức bầu không khí lãng mạn, nhưng mà Nhạc Thanh bao giờ cũng bảo như thế quá lãng phí, không bằng đi chỗ khác ăn chút gì đó.
Hắn vốn là muốn đợi đến sinh nhật của cô, sẽ dẫn cô đi, không ngờ rằng bây giờ đã có thể sớm thực hiện được.
Khi hắn tới nơi thì, Nhạc Thanh đã ngồi sẵn đợi hắn.
Bộ trang phục chỉnh tề, cặp kính gọng đen tạo cảm giác chín chắn, giờ phút này Nhạc Thanh so với cô gái dịu ngoan động lòng người mà hắn quen biết có một sự khác biệt quá lớn.
Hắn thả lỏng cơ mặt, nở một nụ cười thật tươi đi tới ngồi xuống, trước mặt hắn đã đặt sẵn một ly nước suối cùng đậu phộng.
“Nước suối và đậu phộng, món anh thích.” Nhạc Thanh mỉm cười.
Giả Chí Thanh tít mắt lại, cười nói: “Đúng vậy.”
Tiếp theo là một khoảng im lặng.
Hai người đều nhìn vào ly nước trước mặt.
Cuối cùng vẫn là Nhạc Thanh hết kiên nhẫn lên tiếng trước: “Anh hẳn là đã đọc tạp chí rồi.”
Giả Chí Thanh trái tim hẫng đi một nhịp, gượng gạo cười nói: “Cũng không phải chuyện gì lớn, anh có thể giải quyết được.”
“Là em tiết lộ ra ngoài.”
“…” Nụ cười của Giả Chí Thanh chợt đông cứng lại.
“Bởi vì anh nói cho em biết Nhan Túc Ngang cùng với Tiểu Bạch đi công viên trò chơi, cho nên em đã thông báo cho đồng nghiệp.” Nhạc Thanh một hơi nói tiếp: “Bởi vì không thể vừa mới lợi dụng anh xong lại giả vờ tỏ ra không có chuyện gì mà hẹn hò với anh cho nên em đã hủy bỏ…”
Giả Chí Thanh ngắt lời cô: “Em vẫn có thể chọn lựa không lợi dụng anh.”
Nhạc Thanh không trả lời thẳng vào vấn đề, dùng một giọng gần như run rẩy nói: “Em từng là người tình của Trương Phục Mãn.”
Giả Chí Thanh cố gắng nén xuống cảm giác trái tim đang bị bóp nghẹn, thấp giọng nói: “Anh biết.”
“Em yêu anh ấy.”
“…”
“Cho dù anh ấy một cước đá em đi, vứt bỏ em như vứt bỏ rác rưởi, nhưng em vẫn còn yêu anh ấy.” Nhạc Thanh đột ngột từ trong túi xách lấy ra một gói thuốc, điếu thuốc thon dài trắng nõn, cũng giống như ngón tay của cô vậy.
Giả Chí Thanh cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ cô ấy lại biết hút thuốc.
“Lúc anh gặp em ở bệnh viện, cũng chính là lúc em và anh ấy vừa chia tay nhau. Em khi đó trong đầu tràn ngập suy nghĩ làm cách nào để anh ấy hối hận, làm cách nào để anh ấy biết anh ấy không thể thiếu em. Cho nên khi em nhìn thấy Nhan Túc Ngang xuất hiện ở bệnh viện, em biết cơ hội đã đến.”
Giả Chí Thanh hai tay nắm chặt lại, đặt ở trên đùi, hoàn toàn bất động nghe cô ấy kể lại khoảng thời gian mà hắn từng tham dự, nhưng hoàn toàn không giống với cảm giác hắn đã trải qua.
“Nhan Túc Ngang là con bài quan trọng nhất của Trương Phục Mãn, nếu mà anh ta xảy ra chuyện, Trương Phục Mãn chắc chắn sẽ nổi giận, sẽ gặp khó khăn, sẽ bị sứt đầu mẻ trán. Cho nên em tiếp cận anh là có mục đích, khi thấy Nhan Túc Ngang không ngần ngại khua chiêng gióng trống tới bệnh viện là em đã biết, anh ta đối với Tiểu Bạch tuyệt đối không tầm thường.”
Rầm.
Bàn tay đập lên bàn một cái, làm cho những lời Nhạc Thanh sắp sửa nói ra nuốt hết trở lại trong bụng.
Giả Chí Thanh căm hận nói: “Em có biết anh đã vui sướng cỡ nào khi mình có thể quen được một người bạn gái thông minh xinh đẹp không? Em có biết anh quý trọng tình cảm này đến thế nào không? Em có biết anh đã bắt đầu lén lút lên kế hoạch mua nhà mua xe, thậm chí hỏi thăm người khác nhà trẻ nào tốt không?”
Nhạc Thanh im lặng không nói gì.
Giả Chí Thanh tiếp tục: “Tuy rằng tình cảm giữa chúng ta còn chưa có sâu đậm, thời gian quen biết cũng chưa được bao lâu, nhưng mà anh thực sự rất nghiêm túc suy nghĩ về cuộc sống và tương lai sau này. Anh con mẹ nó từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên chân thành như vậy!”
Nhạc Thanh đột nhiên mở miệng nói: “Anh xác định là vì thích mà muốn ở cùng một chỗ với em sao?”
“Vớ vẩn! Nếu không chẳng lẽ là vì anh ghét em, cho nên muốn tự làm khổ mình sao?!” Giả Chí Thanh hai mắt đỏ lên.
“Anh có biết anh nhìn em bằng ánh mắt gì không?”
“Háo sắc?”
“Không phải, mà là ánh mắt thuần khiết của một người ngắm nhìn một bình hoa cổ đời Thanh.”
Giả Chí Thanh nổi giận: “Chẳng lẽ em thích đời Tống?”
“…” Nhạc Thanh thở dài nói: “Ý của em là muốn nói, không ai lại đi coi bạn gái của mình như một bình hoa đẹp. Được rồi, có lẽ cũng có người thích như vậy, nhưng đó không phải là tình yêu. Anh dốc cạn tâm tư dành cho em những thứ tốt nhất, nhưng lại chưa bao giờ hỏi em muốn cái gì.”
“Anh có hỏi em rồi. Khi xem phim em thích ăn bắp rang cùng khoai tây chiên!”
“Vấn đề là em thích ăn hạt dưa.”
Giả Chí Thanh không thể tin nổi nói: “… Em chỉ vì một bịch hạt dưa mà muốn trả thù anh?”
Nhạc Thanh hết hơi hết sức thở ra: “Chúng ta thậm chí không thể dùng ngôn ngữ để hiểu nhau nữa.”
“Quả thật là một lý do tốt để chia tay mà.” Giả Chí Thanh tức giận đến run giọng: “Thế nhưng không ai trước khi chia tay lại có thể tàn nhẫn lợi dụng chính bạn trai của mình như thế. Mà nguyên nhân chỉ vì một bịch hạt dưa!”
“Không phải vì hạt dưa, mà bởi vì ngay từ đầu em tiếp cận anh là có mục đích!”
Bốn phía đột nhiên yên tĩnh.
Chỉ có tiếng đàn dương cầm trong quán cà phê vẫn thánh thót bên tai.
Nhạc Thanh cúi đầu, đem áy náy giấu vào trong đáy mắt, nhẹ nhàng dụi tắt điếu thuốc: “Em về đây.”
Giả Chí Thanh tự giễu cợt hỏi: “Chúng ta xem như đã kết thúc?”
“Về mặt hình thức thì, đúng vậy. Về mặt tình cảm thì, không.” Cô nhìn thấy ánh mắt hy vọng của hắn, thở dài nói: “Chúng ta từ trước tới nay chưa bao giờ bắt đầu.”
Hai người cơ bản không yêu thương gì nhau, thì làm sao có thể gọi là chấm dứt tình cảm được chứ? Cùng lắm chỉ là cùng nhau thử nghiệm một thời gian, nhưng đến cuối cùng vẫn không sinh ra phản ứng hóa học mà thôi.
Giả Chí Thanh trong khoảnh khắc ghé sát lại, trầm giọng nói: “Anh thích uống Coca-cola, anh ghét nhất là uống nước suối.” Thế nhưng bởi vì Nhạc Thanh muốn hắn tiết kiệm, cho nên hắn mỗi lần đều tự ép buộc chính mình uống cái thứ nước vừa tẻ nhạt vừa vô vị này.
Nhạc Thanh bước chân hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục nện gót giày xuống sàn, từng bước từng bước tiến về phía trước, rồi bóng dáng biến mất sau cánh cửa.
Ánh nắng bên ngoài chói chang rực rỡ.
Tầng khí quyển bị phá hủy đang cho người phá hủy nếm mùi đau khổ.
Nhạc Thanh chỉ đi bộ vài bước đã quay trở lại phòng làm việc. Không biết là do phơi nắng quá lâu, hay là cuộc nói chuyện vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức lực, cô cảm thấy thế giới trước mắt đang quay cuồng.
Thư ký nhanh chân bước tới nắm lại đôi vai đang lung lay sắp đổ: “Alice.”
Cố gắng chống đỡ khiến cho máu huyết của cô một lần nữa lưu thông đúng hướng.
Cô nhắm mắt lại, đứng thẳng người lên, đẩy thư ký ra nói: “Cuộc họp buổi chiều hủy bỏ giúp tôi.”
“Được.” Thư ký dừng lại một chút, hạ giọng nói: “Trương tiên sinh đang trong phòng làm việc chờ cô.”
Nhạc Thanh không cần hỏi Trương tiên sinh nào, ở chỗ này, có thể quang minh chính đại tiến quân thần tốc chiếm cứ lãnh địa như thế cho đến bây giờ cũng chỉ có một Trương tiên sinh. Trên thực tế, trong cuộc đời cô, có thể tiến quân thần tốc xâm lược tâm trí cô như vậy, trước sau vẫn chỉ có một Trương tiên sinh mà thôi.
Cô mở cửa, Trương Phục Mãn quả nhiên đang đứng sau chiếc ghế xoay của cô nhìn ra cửa sổ.
“Em nghĩ rằng anh suốt đời sẽ không bao giờ bước vào đây nửa bước.” Giọng nói của cô đều đều nhàn nhạt, không buồn không vui.
Trương Phục Mãn quay đầu lại, trên gương mặt nhuốm màu tang thương lại phảng phất một nét ung dung nho nhã khó tả thành lời: “Anh nghĩ em chắc hẳn luôn mong đợi có ngày này.”
Khóe miệng cô khẽ nhếch, tựa như chế giễu: “Anh nghĩ quá nhiều.”
“Vì sao lại buông tay giữa chừng?”
Nhạc Thanh nhún vai: “Em không hiểu anh đang nói gì?”
“Nếu chỉ có một trang ảnh chụp cùng ngồi một chỗ cùng ăn hotdog cơ bản chẳng có giá trị gì.” Trương Phục Mãn ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa nhìn cô: “Nhạc Thanh của trước đây tuyệt đối không thiếu kiên nhẫn như vậy. Cô ấy chắc chắn sẽ thận trọng, cho đến khi nắm chắc được nhược điểm khiến đối phương vĩnh viễn không thể cựa quậy được.”
Nhạc Thanh ngồi xuống sô pha: “Em bây giờ ăn chay rồi.”
Trương Phục Mãn cúi đầu, tựa hồ lơ đãng nói: “Là bởi vì cái người tên Giả Chí Thanh đó sao?”
“Cái gì?”
“Một chàng trai đơn thuần mà nhiệt tình như vậy, có đôi khi chân thành lại làm cho người ta cảm thấy xấu hổ mặc cảm.”
Nhạc Thanh đẩy gọng kính lên: “Bây giờ đang giờ làm việc, em không muốn xấu hổ mặc cảm với tiền lương của mình, nếu như Trương tổng không còn gì để nói, cửa ở bên kia.”
Trương Phục Mãn chậm rãi đi đến trước mặt cô, vươn tay ra: “Nếu như anh nói muốn quay lại thì sao?”
Nhạc Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười quyến rũ: “Thì em sẽ một cước đá anh ra khỏi cửa, giống như trước đây anh đã đối xử với em.”
Trương Phục Mãn phá lên cười.
Cô vẫn không đổi sắc mặt nhìn hắn.
Trương Phục Mãn ngưng cười, yên lặng nhìn cô cả nửa ngày: “Là thật lòng sao?”
“Không, thật ra thì em muốn dùng chổi quét anh ra khỏi cửa hơn.”
Trương Phục Mãn chậm rãi đi ra cửa: “Hôm nay nếu như anh đi ra, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.”
“Chỗ của em không phải là trại giam, cho nên anh không cần phải thề độc với em như vậy.”
Hắn khẽ mỉm cười, mười phần phong độ bước ra ngoài.
Đến dưới lầu.
Điện thoại di động trong túi hắn vang lên.
“Sao rồi?” Nhan Túc Ngang tuy rằng dùng câu hỏi, thế nhưng ngữ khí không có chút thắc mắc nào.
“Tôi bị cô ấy một cước đá ra khỏi phòng làm việc.”
“Sau đó…”
“Sau đó cô ấy ung dung nhặt lại tự tin và tôn nghiêm đã vứt bỏ. Cậu an toàn rồi. Ít ra sau này xì căng đan của cậu tuyệt đối sẽ không lên trang bìa của “Tri Kỷ” hay “Truy Tìm Tung Tích Ngôi Sao” nữa.”
Nhan Túc Ngang cười nhạt: “Tôi hẳn phải nói lời cảm ơn anh?”
“Đây chỉ là chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn.” Trương Phục Mãn mỉm cười: “Tôi đảm bảo, lần sau tôi sẽ xử lý vô cùng êm đẹp. Có điều, cậu dù sao cũng nên chú ý hành vi của mình một chút đi.”
Nhan Túc Ngang nghẹn họng, lập tức chuyển đề tài: “Anh khi rảnh thực sự nên tới bệnh viện kiểm tra thận đi.”
“Các em yêu của tôi chưa bao giờ than phiền cả.”
“Là bởi vì anh dùng tiền chặn họng bọn họ rồi.”
“Tiền thật quá tốt, phải không?” Trương Phục Mãn cúp máy, đột nhiên quay đầu nhìn lại tòa cao ốc, trong mắt bất chợt ẩn hiện một nét cô đơn, lại lập tức xoay người, chẳng thèm quay đầu hướng thẳng tới ga ra.
Đến khi Tiểu Bạch cuối cùng cũng gọi được vào điện thoại của Giả Chí Thanh thì, hơi rượu hắn uống đã bốc lên tới đầu.
Đến khi Tiểu Bạch cuối cùng chạy được tới quán bar hắn uống rượu thì, rượu đã nhấn chìm hoàn toàn đầu óc hắn.
Tiểu Bạch cố hết sức chống đỡ thân thể hắn, thật vất vả dìu hắn ra khỏi quán bar, nhưng mà taxi đi ngang qua vừa nhìn thấy tình trạng say rượu của Giả Chí Thanh ngay lập tức bỏ chạy như ma đuổi.
Tiểu Bạch chặn vài chiếc xe đều không được, rốt cuộc phải nghĩ đến cứu viện.
Giả Chí Thanh mơ hồ mở mắt, thấy cậu đang mở điện thoại di động: “Cậu… gọi cho ai?”
“Anh Cao Cần, mình nhờ anh ấy…”
Rầm.
Điện thoại di động bị ném mạnh xuống đất.
Giả Chí Thanh phẫn nộ hét: “Không được gọi cho anh ta!”
“…” Tiểu Bạch đau lòng nhặt điện thoại lên. May là điện thoại chịu được va đập, một chút như vậy cũng không sao: “Mình gọi cho Nhan Túc Ngang là được chứ gì…”
Tay Giả Chí Thanh lại vung tới, Tiểu Bạch bất ngờ không kịp đề phòng, bị quất một cái vào mặt: “Không được gọi cho anh ta, không được gọi cho Cao Cần, bọn họ đều là người xấu. Bọn họ đều khinh thường mình… Bọn họ gọi mình là chó… Chó… Lão tử con mẹ nó là chó! Là chó! Hu hu…”
Tiểu Bạch đầu tiên là bị đánh một cái ngây người, sau lại bị tiếng sói tru của hắn dọa sợ đến ngây người lần nữa, nửa ngày sau mới nhớ tới chuyện cầu cứu, cúi đầu tiếp tục tìm danh bạ điện thoại.
Có điều danh bạ của cậu ít ỏi đến thảm thương.
Phong Á Luân, Cao Cần, Nhan Túc Ngang, gần nhất thêm vào chỉ có Liên Giác Tu.
Mặc dù cậu cùng Liên Giác Tu không quen thân lắm, nhưng trong tình huống này, thực sự không còn lựa chọn nào khác.
|
CHƯƠNG 52
CUỐI CÙNG CŨNG TUYỂN ĐƯỢC MỘT NGƯỜI
~.~
Liên Giác Tu: Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ tùy tiện cho số điện thoại nữa đâu.
~.~
Ematto.
Cửa phòng làm việc của Mã Thụy.
Thư kí hai mắt lập lòe phát ra ánh sáng xanh, lén lén lút lút mò lên QQ.
…
Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt: Đại Thần tới Đại Thần tới Đại Thần tới!
Thề có chết cũng không theo cảnh sát: (⊙o⊙) Tới thách đấu?
Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt: Không phải nha. Là tới tìm Cao Cần. Giám đốc bị đá đít ra ngoài rồi.
Thề có chết cũng không theo cảnh sát: (+﹏+)~ Choáng. Lẽ nào bọn họ mới là một đôi? Hại tôi sáng nay còn bị hình ảnh cùng nhau ăn hot dog của Đại Thần và Tiểu Bạch hù cho giật cả mình.
Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt: /(ㄒoㄒ)/… Nhưng mà, trong phòng còn có Liên Giác Tu nữa.
Thúy Hoa: A aaa… Tiểu Liên Tử nhà tôi đã tới rồi à?
Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt: …
Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt: Tiểu Liên Tử?
Thúy Hoa: Anh ấy là mạng sống của mình đó! \(^o^)/~
Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt: Tôi phải tập trung làm việc đây.
Thề có chết cũng không theo cảnh sát: Tôi phải đi ngủ trưa đây.
Thúy Hoa: %>_《% Cô còn chưa nói cho tôi biết Tiểu Liên Tử cùng bọn họ trong phòng làm cái gì mà?
Thề có chết cũng không theo cảnh sát: 3P.
Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt: tôi đã bị mông ngựa của giám đốc đuổi ra ngoài ngàn dặm rồi. Có việc gì mời gọi điện thoại đường dài xuyên Thái Bình Dương.
Thề có chết cũng không theo cảnh sát: giải tán thôi.
Thúy Hoa: ~~~~(>_<)~~~~
Cách đó một cánh cửa, bên trong phòng làm việc.
Cao Cần ngồi bắt chéo hai chân, nhàn hạ thoải mái cuộn cuộn lịch làm việc của Mã Thụy thành hình cái phễu.
Nhan Túc Ngang ngã người trên ghế xoay của Mã Thụy, nhắm mắt dưỡng thần.
Liên Giác Tu đứng bên cạnh bàn, kích động đến phun nước bọt. Trên thực tế, từ khi hắn vào tới giờ, tư thế của ba người cũng chẳng có gì thay đổi.
Đại khái là nói xong rồi mệt quá, Liên Giác Tu dừng lại lấy hơi nghỉ ngơi một chút, thấy hai người tỏ vẻ chẳng thèm để ý, tức khí lập tức bốc lên ngùn ngụt: “Hai người nói một câu gì coi! Một người là quản lý của minh tinh, một người là siêu cấp đại minh tinh, cư nhiên còn đâm chọc tôi thành cái rỗ như vậy, các người không thấy xấu hổ không thấy nhục nhã sao?”
Cao Cần liếc nhìn Nhan Túc Ngang: “Người quản lý của anh đâu?”
Nhan Túc Ngang đến mí mắt cũng không thèm mở: “Hình như đi nhầm phòng thì phải?”
“Các người…” Liên Giác Tu đập bàn rầm rầm: “Vì cái chuyện hư hỏng này, báo hại đoàn làm phim không thể quay tiếp được, các người không thấy hổ thẹn sao? Hả nam – diễn – viên – chính?!”
Nhan Túc Ngang đột ngột mở mắt: “Trước kia chúng ta mỗi lần hợp tác cũng tạo ra đủ loại tai tiếng, anh khi đó còn rất khoái chí mà.”
Liên Giác Tu nói: “Lúc đó cần phải tuyên truyền cần phải gây sự chú ý.”
Nhan Túc Ngang nói: “Bây giờ thì độ chân thật độ tin cậy còn cao gấp mấy lần.”
Liên Giác Tu khẽ chửi một câu: “Tôi ban đầu còn lo lắng không thấy cậu yêu đương gì, hiện giờ lại nghĩ thà không có còn tốt hơn!”
Cao Cần thấy hắn trút giận xong xuôi rốt cuộc cũng chịu đứng ra làm người hòa giải: “Giải quyết vấn đề mới là chuyện quan trọng nhất.”
Liên Giác Tu nói: “Tổ chức một cuộc họp báo giải thích tất cả mọi chuyện. Cậu không phải nói Trương Phục Mãn đã giải quyết xong với Nhạc Thanh rồi sao? Nếu vậy hẳn sẽ không còn vấn đề gì nữa?”
Nhan Túc Ngang không chút nghĩ ngợi trả lời ngay: “Tôi không đồng ý.”
Lửa giận của Liên Giác Tu vừa mới hạ cờ thu trống ngay lập tức bốc lên tới đầu: “Chẳng lẽ cậu muốn bộ phim còn chưa chiếu đã bị tin đồn đè bẹp luôn sao?”
Nhan Túc Ngang nói: “Nếu như tôi bây giờ đi thanh minh mọi chuyện, như vậy sau này khi tôi và Tiểu Bạch chính thức công khai rồi, chuyện ngày hôm nay có khác nào há miệng mắc quai?”
Phòng làm việc nhất thời không một tiếng động.
Hiển nhiên là Liên Giác Tu và Cao Cần đều bị cái câu “sau này khi tôi và Tiểu Bạch chính thức công khai” của hắn làm cho kinh hồn hoảng vía mất rồi.
Nửa ngày sau, Liên Giác Tu mới lên tiếng: “Sao từ trước tới nay tôi lại không phát hiện ra cậu là người sống chân thành vậy chứ?”
Nhan Túc Ngang nhún vai nói: “Bởi vì với anh, tôi không thể nào chân thành cho nổi.”
Liên Giác Tu triệt để câm lặng.
“Thực ra, tôi cũng không tán thành giải thích.” Lời nói của Cao Cần hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Liên Giác Tu.
“Chẳng lẽ cậu cũng định công khai với Phong Á Luân cùng lúc với bọn họ?” Chuyện của Cao Cần và Phong Á Luân trong nhóm bạn bè với nhau trước nay không có gì là bí mật cả. Khi Phong Á Luân đi Mỹ du học cũng thông qua hắn mà tìm trường học, cho nên những sự việc xảy ra giữa bọn họ sau này ít nhiều gì cũng hiểu được.
Cao Cần liếc xéo hắn một cái: “Dục cầu bất mãn thì phải vào WC quay mặt vô tường tự mình giải quyết, không nên ở chỗ này nã đạn lung tung.”
Liên Giác Tu cười lạnh nói: “Tôi mà dục cầu bất mãn, cậu làm sao biết được tôi mỗi ngày có bao nhiêu là mỹ mãn chứ?”
Nhan Túc Ngang nói: “Nếu vậy chính là thận hư.”
Liên Giác Tu hung hăng trừng mắt liếc hắn nói: “Cậu theo đuổi tán tỉnh như thế nào mà cho tới bây giờ ngay cả hôn cũng chưa được hôn, cậu không có quyền lên tiếng.”
Nhan Túc Ngang đắc ý nói: “Tôi thì thắng lợi đã ở trong tầm tay rồi, anh cùng lắm chỉ có nóng giận trong tay. Tôi còn có cả một tương lai để hy vọng, anh thì có gì ngoài cả ngày la mắng chứ? Giữa hai chúng ta hoàn toàn không thể nào so sánh được.”
Liên Giác Tu không nhịn được nói: “Fuck, cậu chờ đó, tôi nhất định sẽ tìm được một nửa của mình trước cậu cho coi. Đến lúc đó cho cậu chảy nước miếng mở to con mắt ra mà nhìn!”
Cao Cần nghe bọn họ nói nhảm, không khỏi nhớ đến cái tên Phong Á Luân đã vỗ mông bỏ đi kia, tâm trạng nhất thời tồi tệ gấp trăm lần: “Chúng ta hiện giờ là đang thảo luận tìm cách giải quyết xì căng đan đó hả?”
Liên Giác Tu như được gãi trúng chỗ ngứa sờ sờ cằm: “Ý kiến của cậu thế nào?”
“Dứt khoát cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, cứ để cho người ngoài càng đoán càng sai.”
Nhan Túc Ngang nhướn mày: “Anh định làm dậy lên tin đồn?”
|
Cao Cần khóe miệng khẽ cong lên: “Ngày cuối tuần ở công viên trò chơi kẻ đến người đi đông nghẹt, vào một ngày nhạy cảm như thế, đúng vào lúc có đoàn làm phim “Mỗi ngày chúc ngủ ngon” và đám phóng viên ở đó mà còn chạy tới để hẹn hò, nhìn kiểu nào cũng thấy được nếu không phải là đồ đầu bị cánh cửa kẹp, thì cũng là loại tin đồn nhảm nhí mà thôi. Hơn nữa còn là loại tin đồn quá thiếu muối.”
Liên Giác Tu lập tức nói: “Cậu ta thuộc về trường hợp đầu tiên.”
Nhan Túc Ngang chẳng thèm quan tâm nói: “Tôi cam tâm tình nguyện làm đồ đầu bị kẹp cửa.”
“Sao trước đây tôi lại không nhận ra cậu là người buồn nôn đến như vậy?”
“Bởi vì anh không đáng để tôi buồn nôn.”
Cao Cần không thể không tiếp tục gián đoạn bọn họ: “Có điều kế hoạch này còn cần sự phối hợp của Tiểu Bạch nữa.” Hắn giơ tay nhìn đồng hồ: “Cậu ấy khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới đây, tôi sẽ nói với cậu ấy.”
Nhan Túc Ngang hai mắt sáng lên, vẻ tươi cười dịu dàng lập tức trở lại: “Tiểu Bạch sắp tới đây?”
Cao Cần đem cái phễu đặt lên bàn, mỉm cười nói: “Anh trong vòng ba mươi phút phải đi ra. Nếu cần, tôi sẽ phái bảo vệ đi theo giám sát.”
Nhan Túc Ngang hừ lạnh một tiếng: “Đạo đãi khách của Ematto thật sự làm cho người ta không tìm được chỗ nào có thể khen ngợi được.”
“Theo lập trường mà nói, quan hệ giữa chúng ta hẳn phải là giữa Montague và Capulet mới phải.”
Điện thoại di động của Liên Giác Tu đột nhiên vang lên.
Cao Cần và Nhan Túc Ngang đều im miệng, quay đầu nhìn hắn.
Liên Giác Tu nhìn thấy tên người gọi hiển thị, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc.
Cao Cần hỏi: “Ai?”
“Juliet.”
Liên Giác Tu đồng ý chạy tới đón bọn họ.
Tiểu Bạch cuối cùng cũng an tâm, cúp máy xong, lôi Giả Chí Thanh yên lặng ngồi trên vệ đường cạnh quán bar chờ.
Giả Chí Thanh có lẽ nháo mệt rồi, ý thức từ từ hôn mê, dựa vào vai cậu ngủ gật.
Lúc này cũng có một vài xe taxi đồng ý dừng lại chở bọn họ, bất quá lo lắng Liên Giác Tu đang trên đường chạy tới, nếu lỡ hẹn với người giúp đỡ mình là rất bất lịch sự, cho nên Tiểu Bạch quyết định thành thành thật thật ngồi đợi.
Khi Liên Giác Tu đến đã là hai mươi mấy phút sau đó.
Hắn không xuống xe, chỉ ở trong xe chỉ huy Tiểu Bạch kéo Giả Chí Thanh lên băng ghế sau.
Giả Chí Thanh đang ngủ say, bị Tiểu Bạch lôi lôi kéo kéo đụng đụng đẩy đẩy, trong dạ dày ngay lập tức cuồn cuộn như sóng trào.
Liên Giác Tu thấy Tiểu Bạch đã ngồi lên đang định phóng xe đi, liền nghe phía sau một trận âm thanh nôn mửa ầm ĩ.
Trong xe nhất thời tràn nhập mùi vị của rượu và thức ăn bị nôn ra.
Liên Giác Tu cảm thấy dạ dày của mình cũng muốn cồn cào gợn sóng lên, thiếu chút nữa nôn theo.
Tiểu Bạch vội vã quay đầu lại hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Giả Chí Thanh lẩm bẩm vài câu, sau đó lại bất động.
Liên Giác Tu hạ kiếng xe xuống, nhấn mạnh chân ga lao về phía trước, hy vọng nhờ gió lạnh xua tan bầu không khí hôi rình trong xe.
Đại khái sau một đoạn đường, hắn rốt cuộc thấy đã có thể hít thở được rồi, mới chạy xe chậm lại, mở miệng nói: “Cậu có phải vì nguyên nhân này mới tìm tôi chở các cậu về không?”
Tiểu Bạch không hiểu ý của hắn, thành thật nói: “Trong điện thoại của tôi, anh là người cuối cùng có thể lựa chọn.”
“…” Người cuối cùng được chọn? Nói cách khác, hắn bây giờ đáng phải ăn mừng vì chỉ có mình đủ tư cách dự thi hay sao? Liên Giác Tu cố nén bất mãn trong lòng hỏi: “Nhan Túc Ngang và Cao Cần thì sao?”
“Chí Thanh nói không cần bọn họ tới đón.”
…
Liên Giác Tu lẩm bẩm dịch lại: “Chí Thanh không cho bọn họ tới đón?”
Tiểu Bạch gật đầu.
Liên Giác Tu vội đằng hắng một tiếng, nhẹ giọng nói: “Ý của cậu là, Giả Chí Thanh yêu cầu cậu gọi tôi tới đón.”
Tiểu Bạch nói: “Yêu cầu? Không có đâu. Cậu ấy cơ bản còn không biết tôi có số của anh nữa.”
…
Nói cách khác, Giả Chí Thanh hiện giờ vô cùng không muốn gặp Nhan Túc Ngang và Cao Cần, còn tên của mình, là hoàn toàn không hề xuất hiện trên bảng bình chọn.
Liên Giác Tu nhấn ga càng ngày càng mạnh.
Chiếc xe phóng như bay, Tiểu Bạch phải nắm chặt tay vịn.
Đột nhiên, Liên Giác Tu phát hiện cảnh sát giao thông ở phía trước, khẽ chửi một tiếng, chân đạp mạnh thắng xe.
Hắn và Tiểu Bạch đều ngã về phía trước.
Rầm.
Giả Chí Thanh văng ra khỏi ghế ngồi, mặt trực tiếp đập vào đống hằm bà lằng nôn ra khi nãy.
“Ọe!” Một tiếng nôn thật lớn vang lên.
Hương vị quý hiếm cứ như sóng biển mãnh liệt dâng lên.
Liên Giác Tu và Tiểu Bạch cả hai đồng thời xanh mặt quay đầu lại.
Xe dừng ở ven đường.
Cảnh sát giao thông chậm rãi đi tới.
Liên Giác Tu ló đầu ra nhìn, người quen.
“Tốc độ xe gần chín mươi cây, quá tốc độ.” Cảnh sát giao thông động tác lưu loát mở tập hóa đơn phạt.
Liên Giác Tu thở dài: “Ngoại trừ quá tốc độ, cậu không tìm được lý do nào khác hả?”
Cảnh sát giao thông chẳng thèm ngẩng đầu nói: “Tôi cũng muốn biết, ngoại trừ quá tốc độ, các người không còn gì khác để làm sao?” Phạt hết người này xong người kia lại ló đầu ra, trong chuyện này có cái gì quái dị đây? Bệnh truyền nhiễm sao chứ?
…
Liên Giác Tu lau mồ hôi nói: “Thực ra, tôi hôm nay là có nguyên nhân. Anh xem phía sau…”
Giả Chí Thanh vẫn nằm sấp mặt không nhúc nhích.
Cảnh sát giao thông khẽ liếc mắt một chút: “Vận chuyển thi thể?”
…
Liên Giác Tu gắng giữ bình tĩnh nói: “Ngộ độc rượu, khẩn cấp tới bệnh viện.”
Cảnh sát giao thông ánh mắt chậm rãi quét qua mặt hắn, rồi lại dời sang Tiểu Bạch, cuối cùng lại quay về với hóa đơn phạt: “Anh lần trước nói anh là đạo diễn hả?”
Lẽ nào cậu ta sau lần đó đã nghiên cứu kỹ lưỡng cuộc đời sự nghiệp của mình, vì thế đột nhiên muốn biểu lộ tình cảm ngưỡng mộ với mình chăng?
Liên Giác Tu ôm ấp cảm giác vinh quang dào dạt, e ấp gật gật đầu.
Cảnh sát giao thông nghi hoặc hỏi: “Chỉ đạo diễn xuất tệ như vậy, anh chính là nhờ đi cửa sau mà lên phải không?”
…
Liên Giác Tu ngón tay gõ gõ vô lăng, khóe miệng co rút nói: “Nếu là vậy, cậu sẽ xé thêm một tờ hóa đơn nữa hả?”
|
CHƯƠNG 53
PHẢI ĐÓNG CỬA PHÒNG TẮM LẠI!
~.~
Tên cơ bắp: Thật ra cảnh kẹo que của thanh niên cởi trần phải để cho tôi đóng mới đúng.
~.~
Mỗi lần nhận hóa đơn phạt xong, trong xe đều đắm chìm trong một sự yên lặng tuyệt đối.
Ba người Liên Giác Tu, Tiểu Bạch và Giả Chí Thanh đang mê man không biết trời trăng gì cùng chen chúc trong chiếc xe hôi rình, rốt cuộc cũng về tới dưới lầu nhà Tiểu Bạch.
Xe ngay lập tức dừng lại.
Tiểu Bạch và Liên Giác Tu dường như cùng một lúc thở ra.
Liên Giác Tu quay đầu lại nhìn Giả Chí Thanh đang nằm giữa đống nôn mửa mà ngủ say, chút ý đồ xấu xa trước kia ấp ủ trong lòng ngay lập tức không cánh mà bay. Hắn lần đầu tiên chợt cảm thấy Liễu Hạ Huệ thực ra cũng không có gì ghê gớm cho lắm. Chỉ cần người nọ bày ra cái kiểu tạo hình như Giả Chí Thanh lúc này, hắn tuyệt đối trong nháy mắt có thể đạt được cảnh giới đắc đạo.
“À, nếu như không có chuyện gì, tôi liền…” Liên Giác Tu đang chuẩn bị tìm một chỗ tốt tốt rửa xe thật sạch sẽ, đã thấy Tiểu Bạch mở cửa xe, hướng về phía hắn ngoắc tay: “Tôi nắm chân, anh nắm tay, chúng ta cùng nhau khiêng lên.”
Liên Giác Tu nhìn đống bầy nhầy vàng vàng trắng trắng, cố kiềm chế cảm giác buồn nôn nói: “Vì sao tôi phải nắm tay?”
“Bởi vì bên đó tương đối nặng hơn.”
Liên Giác Tu so sánh hình thể của hai bên, đành phải im lặng chấp nhận lời đề nghị.
Hắn nhảy xuống xe, mở cửa xe bên kia, tự mình nắm lấy tay người kia, sau đó chuẩn bị kéo về phía hắn.
Giả Chí Thanh khó chịu hơi giãy dụa.
“Chờ một chút.” Liên Giác Tu kịp lúc ngăn cản mới có thể chặn đứng mọi hoạt động của thi thể. “Không thì, để tôi một mình khiêng đi?”
Tiểu Bạch rất thẳng thắn gật đầu, đóng cửa lại.
…
Liên Giác Tu chấp nhận số phận kéo Giả Chí Thanh ra.
Mùi hôi theo đó bốc lên nồng nặc, mức độ gian nan quả thật so với cướp mộ chẳng hề thua kém.
Liên Giác Tu nín thở, cắn răng, trực tiếp ôm ngang đầu gối hắn, cũng không thèm quay đầu lại đi thẳng lên lầu.
Tiểu Bạch đang muốn đuổi theo, điện thoại di động trong túi rất đúng lúc vang lên.
Cầu thang chật hẹp giống hệt như trong căn chòi của bà phù thủy, xoắn ốc vô tận mãi không thấy điểm dừng.
Liên Giác Tu hít một hơi dài, phóng một bước hai ba bậc thang, vọt một hơi chạy thẳng tới tầng cao nhất, sau đó đem Giả Chí Thanh tiện tay vứt ở một góc, cả người ghé vào lan can thở hổn hển.
Nếu biết trước phải tới đây làm lái xe kiêm khuân vác thế này, hắn lúc đó thà cứ ở trong phim trường bị phóng viên làm phiền cho rồi.
Ít ra bọn họ cũng không có hôi tới như vậy.
Đợi khoảng chừng ba phút, vẫn chưa thấy Tiểu Bạch xuất hiện.
Liên Giác Tu không nhịn được đứng dậy.
Cho dù là chống gậy, hiện giờ cũng đã phải lên tới rồi chứ?
Hắn nhịn không được hướng xuống dưới hét lên: “Tiểu Bạch!”
Trong hành lang tiếng kêu vang lên náo động.
Hắn còn chưa nghe được Tiểu Bạch trả lời, cửa tầng cao nhất đã kẽo kẹt một tiếng nặng nề mở ra.
Một gã cơ bắp lực lưỡng vẻ mặt dữ tợn từ bên trong ló đầu ra ra, hung ác gào lớn: “Đứa nào? Đứa nào dám quấy rầy giấc ngủ của ông?!” Hắn vừa nói, vừa giơ nắm đấm về phía trước, cơ bắp như núi như đồi cuồn cuộn nổi lên.
…
Liên Giác Tu hít vào một ngụm khí lạnh.
Nếu như những lời thoại này được đặt trong bối cảnh Trung Hoa cổ đại, đó hẳn là tiên hiệp, tình tiết tiếp theo chính là ma vương từ trong giấc ngủ say chợt tỉnh giấc.
Nếu như những lời thoại này được đặt trong bối cảnh phương Tây cổ đại, đó hẳn là thần thoại, tình tiết tiếp theo chính là rồng khổng lồ từ trong giấc ngủ say chợt tỉnh giấc.
Bất quá xem tình huống trước mắt, tình tiết tiếp theo như trên đương nhiên là không dùng được rồi.
Liên Giác Tu vận dụng kinh nghiệm đạo điễn lâu năm phân tích, nội dung kịch bản cảnh kế tiếp chính là thư sinh gặp lưu manh, có lý cũng không có cửa để giải thích.
Hắn lập tức cúi đầu nhìn ngón chân, cố gắng làm cho mình tàng hình – tàng hình – tàng hình.
“Ê, vừa nãy có phải mày ở chỗ này la hét um sùm không?” Tên cơ bắp dĩ nhiên không cho phép hắn bịt tai trộm chuông như thế.
Liên Giác Tu vội vã ngẩng đầu, lắc đầu cứ như là lắc trống bỏi: “Không phải tôi đâu. À, thực ra là cậu ta đó!” Hắn ngón tay chỉ chỉ vào Giả Chí Thanh đang nằm trong góc.
“Cậu ta?” Tên cơ bắp nghi ngờ nhìn thân thể mềm nhũn trên mặt đất như đống bùn nhão.
“Đúng đúng đúng.” Liên Giác Tu đầu ngay lập tức gật gật cứ như giã tỏi: “Bởi vì cậu ta ở đây say mèm la hét um sùm, cho nên tôi không nhịn được đập cho cậu ta xỉu rồi. Vấn đề đã được giải quyết xong. Anh đi ngủ tiếp đi.”
Tên cơ bắp nhìn hắn một chút, đột nhiên nói: “Anh không phải gạt tôi chứ?”
Liên Giác Tu hơi giật mình. Theo lý thuyết mà nói, thông thường tứ chi phát triển như thế này, đầu óc cũng không nên nhanh như vậy nha. Bất quá hắn nhanh chóng phủ nhận trả lời: “Đương nhiên là không rồi.”
Tên cơ bắp hai hàng lông mày dựng thẳng đứng: “Anh đừng có nhìn tôi tứ chi phát triển, mà nghĩ rằng tôi ngu si nha!”
“Tuyệt đối không nghĩ như thế.” Từ câu nói này, Liên Giác Tu phân tích, hắn ta chính là đồ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.
Quả nhiên, tên cơ bắp tự hào nói: “Tôi trắc nghiệm chỉ số thông minh rồi, tôi được sáu mươi điểm! Đạt tiêu chuẩn đó.”
…
Liên Giác Tu thành khẩn nói: “Rất ít người đạt được điểm này, cậu quả thật rất giỏi.”
Tên cơ bắp hiển nhiên càng thêm đắc ý.
Liên Giác Tu gượng gạo cười hùa lấy lòng.
“Được rồi, tôi muốn đi ngủ tiếp, anh cứ tiếp tục la hét um sùm đi.”
Liên Giác Tu lập tức nói: “Không phải tôi, là cậu ta.”
Tên cơ bắp nhìn chằm chằm vào hắn: “A, anh rất thông minh nha, không thể lừa anh được.”
Liên Giác Tu gượng cười. Hắn nếu như bị một tên chỉ số thông minh sáu mươi lường gạt, hắn liền đổi tên thành Liên năm mươi chín cho rồi.
Tên cơ bắp đột nhiên nói: “Nhưng mà, tôi vẫn nghĩ là anh đang gạt tôi.”
“Hả, vì sao?”
“Bởi vì nhìn anh không giống người tốt.”
…
|