Hành Trình Của Tiểu Bạch Thỏ và Minh Tinh Đại Sắc Lang
|
|
CHƯƠNG 42
BUỔI BIỂU DIỄN NHẠC SỐNG
~.~
Liên Giác Tu và Cao Cần đã trở thành anh em cùng chung hoạn nạn rồi.
~.~
Liên Giác Tu một khi đã bắt tay vào quay phim liền trở thành người điên, hễ gặp được diễn viên hợp tác tốt, diễn xuất tốt lại càng điên cuồng hơn nữa, y hệt như quảng cáo pin Duracell năng lượng bền bỉ hoạt động liên tục liên tục liên tục. Bữa ăn giấc ngủ hoàn toàn không cần nhắc tới, cứ như thể chỉ cần hít thở không khí là đã hấp thu được tinh hoa của đất trời, khiến cho hắn lúc nào cũng khỏe khoắn tươi tắn.
Cả Nhan Túc Ngang lẫn Trương Giai Giai đều từng hợp tác với hắn nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng đã quen rồi. Nhưng đối với Trần Đức Chương và Đàm Phi mà nói, đó chính là địa ngục của trần gian. Mỗi ngày đi sớm về khuya làm việc từ sáng sớm tới tối mịt cũng chưa nói đi, lại còn phải chịu đựng bị khủng bố bỏ bom về mặt tinh thần, đầu óc lúc nào cũng ở trong tình trạng lo âu căng thẳng cao độ liên tục suốt hai mươi bốn giờ.
May mà bọn họ còn có những công việc khác nữa, cho nên đoàn làm phim thỉnh thoảng cũng phải nghỉ quay một ngày.
Bình thường mỗi khi được nghỉ, Liên Giác Tu đều chui vào ổ xem lại một bộ phim hay, hiếm có lúc nào như ngày hôm nay khi Nhan Túc Ngang bỗng dưng nhận được điện thoại của hắn.
“Buổi tối đi uống một ly không?”
Nhan Túc Ngang nhướn mày: “Anh chắc chứ?”
“Ừ.”
“Được.” Tuy rằng rất muốn đi gặp Tiểu Bạch, thế nhưng cảm thấy Liên Giác Tu có chút khác thường, hắn linh cảm anh ta có chuyện gì đó.
Liên Giác Tu im lặng một lúc lâu rồi nói: “Kêu Tiểu Bạch tới luôn.”
…
Nhan Túc Ngang trong đầu gióng lên một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm: “Lý do?”
“Đạo diễn cùng diễn viên giao lưu thắt chặt tình cảm cũng cần lý do sao?”
“Giao lưu hả…” Nhan Túc Ngang kéo dài giọng, chẳng thèm che dấu sự nghi ngờ.
Liên Giác Tu nói tiếp: “Tiện thể kêu trợ lý thủ quỹ gì đó của cậu ta đi theo luôn.”
“Giả Chí Thanh?” Sao gần đây chuyện gì cũng có phần của cậu ta hết vậy. Nhan Túc Ngang vô cùng hứng thú quan tâm: “Lý do?”
“Giao lưu.”
“Lý do này cũ rích rồi.”
“Đến khi đó cậu và Tiểu Bạch sẽ có thời gian riêng tư với nhau.”
Nhan Túc Ngang ngây người, khóe miệng thoáng hiện nét cười: “Cái này, ít ra còn nghe được một chút.”
“Vậy tối nay tám giờ tại Kim Tự Tháp, không gặp không về.”
Nhan Túc Ngang tắt máy, vẻ tươi cười biến mất, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn vài cái, sau đó gọi một cú điện thoại.
Người bên kia bắt máy.
“Cao Cần hả? Tối nay rảnh không?”
Kim Tự Tháp là một nhà hàng karaoke có quy mô nhỏ trong thành phố, cũng là nơi mà bọn Liên Giác Tu, Nhan Túc Ngang và bạn bè trong giới hay tụ tập.
Ưu điểm lớn nhất của karaoke chính là phải đóng cửa, cho dù có gào thét rung chuyển đất trời cũng chẳng ai thèm quan tâm, có thể xem là kín đáo.
Hơn nữa ông chủ nhà hàng karaoke này quen biết bọn họ đã lâu, thông thường chỉ cần bọn chó săn lấp ló bén mảng lại gần, anh ta sẽ lập tức thông báo cho bọn họ, thậm chí còn thiết kế một lối đi an toàn, phục vụ đến tận răng.
Vì vậy, Liên Giác Tu rất yên tâm mà ngồi thảnh thơi trên ghế sô pha trong đại sảnh.
Đến khi Nhan Túc Ngang dẫn theo Tiểu Bạch và Giả Chí Thanh xuất hiện, hắn lập tức đứng dậy.
Tiểu Bạch lễ phép: “Chào Liên đạo.”
Liên Giác Tu nói: “Đi ra ngoài chơi không cần giữ ý như vậy đâu.” Vừa nói, ánh mắt vừa nhìn sang Giả Chí Thanh.
Thế nhưng Giả Chí Thanh lại một mực đắm đuối không rời nhìn cái tủ kính đựng đủ các loại rượu quý trong đại sảnh.
Liên Giác Tu cũng chuyển đề tài theo hắn: “Cậu thích uống hả?”
Giả Chí Thanh hỏi: “Rất đắt phải không?”
Liên Giác Tu cười nói: “Cũng bình thường.”
Giả Chí Thanh thất vọng: “Ôi. Vậy thì thôi.”
Liên Giác Tu ngạc nhiên hỏi: “Vì sao lại thôi? Muốn uống cứ uống đi.”
Tiểu Bạch nói: “Bởi vì cho dù có chôm về cũng không bán được bao nhiêu tiền.”
Liên Giác Tu nhìn sang Nhan Túc Ngang: “?”
Nhan Túc Ngang ngước lên ngắm nhìn trần nhà: “…”
Nếu như vừa rồi chỉ tặng cho Liên Giác Tu một chút nghi hoặc nho nhỏ, thì khi tiến vào phòng karaoke là cả một bất ngờ to lớn.
Liên Giác Tu nhướn mày hỏi: “Cậu làm sao lại ở chỗ này?”
Cao Cần vừa ưu nhã chọn lựa bài hát, vừa trả lời tỉnh rụi: “Khó có dịp Liên đạo diễn lại rảnh rỗi mời nghệ sĩ và trợ lý của tôi cùng giao lưu, tôi làm sao có thể vắng mặt được chứ?”
Liên Giác Tu lại nhìn sang Nhan Túc Ngang: “!”
Nhan Túc Ngang tiếp tục ngước lên ngắm nhìn trần nhà.
Giả Chí Thanh vọt tới chọn ngay chỗ ngồi chính giữa, cầm lấy mấy chai rượu lật qua lật lại xem xét, miệng cứ lầm rầm tụng đi tụng lại mấy câu: “Cái này tốt, cái kia tốt, cái này đắt, rất tốt, cái kia còn quý hơn, tốt hơn…”
Liên Giác Tu bó tay, ngồi xuống kế bên Giả Chí Thanh, hướng tới Cao Cần đang ngồi phía bên kia khai chiến: “Cậu không phải chưa từng hát sao?”
Cao Cần đáp: “Nhưng mà tôi thích nghe.”
Liên Giác Tu hỏi: “Ở nhà nghe không phải tốt hơn sao?”
Cao Cần đáp: “Tôi thích nghe nhạc sống.”
Giả Chí Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng nói âm u rợn người: “Vậy thì ngàn vạn lần đừng có hối hận.”
“…”
Cao Cần và Liên Giác Tu cả hai cùng sững sờ.
Nhan Túc Ngang nhớ Giả Chí Thanh có lần đã nhận xét về giọng hát của Tiểu Bạch, trong lòng hiểu ra, quay đầu lại nhìn Tiểu Bạch, chỉ thấy cậu hai con mắt tròn tròn mở to, nhìn chăm chăm không chớp vào cuốn danh mục bài hát trong tay Cao Cần.
Nhan Túc Ngang sáng tỏ bèn mở miệng: “Không bằng bắt đầu chọn bài hát đi.”
Giả Chí Thanh từ đầu đến chân run lên cầm cập nói: “Hát hò kiểu này, nhất định phải ăn uống thật no trước rồi sau đó mới hát. Nếu không rất dễ mắc chứng khí hư thể hư thận hư.”
Cả khán phòng lóe lên những tia mắt quỷ dị.
Nhan Túc Ngang, Liên Giác Tu và Cao Cần cả ba ánh mắt đồng thời trao đổi với nhau, dường như muốn bình chọn ra một người làm đại sứ cho thương hiệu thận hư.
Giả Chí Thanh liều mạng nhấn nút gọi phục vụ phòng, miệng không ngừng gào thét: “Đồ ăn đâu đồ ăn đâu.”
Liên Giác Tu lau mồ hôi, hỏi Tiểu Bạch: “Cậu ta đã mấy bữa không ăn rồi?”
Tiểu Bạch nói: “Một bữa. Đại Thần nói tối nay đi hát karaoke, cho nên nhân cơ hội này tiết kiệm luôn.”
Giả Chí Thanh nhìn chăm chăm vào chai rượu mà chảy nước miếng.
Liên Giác Tu nhìn thấy vô cùng thú vị, nhịn không được định đưa tay vuốt tóc hắn, lại bị Cao Cần chát một tiếng hất tay đi.
Nhan Túc Ngang cấp tốc kéo Tiểu Bạch ngồi né ra chỗ xa nhất.
Liên Giác Tu khẽ biến sắc mặt: “Cậu làm gì vậy?”
Cao Cần mặt không đổi sắc nói: “Em họ tôi đầu óc ngu xuẩn, sợ lây bệnh cho anh.”
Giả Chí Thanh nuốt nước bọt xuống, căm giận quay đầu trừng mắt nhìn hắn: “Anh nói ai ngu xuẩn? Anh – họ hả?”
Cao Cần nói: “Thấy chưa, còn bị lãng tai nữa.”
Liên Giác Tu trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn Nhan Túc Ngang, cười méo xệch hỏi: “Em họ? Thật hả?”
Nhan Túc Ngang vô tội nhún vai nói: “Tôi không nói cho anh hả?”
“Không – có.”
“Vậy tôi bây giờ đang nói cho anh nè.”
“…”
Phục vụ tiến vào, Giả Chí Thanh nhìn chằm chằm như thể đang tìm cái gì đó trong mấy đĩa thức ăn.
Liên Giác Tu nhìn tới líu lưỡi, hỏi: “Cậu ăn được bằng mắt hả?”
Giả Chí Thanh không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, nói: “Có thể đóng gói. Như vậy ngày mai cũng tiết kiệm được rồi.”
Liên Giác Tu liếc nhìn Cao Cần: “Em họ cậu xem ra lúc nào cũng sống chật vật dưới mức nghèo khổ nhỉ.”
Cao Cần đáp lời: “Phải.”
“Vậy mà cậu còn có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa trụy lạc được sao?”
Cao Cần vẫn đáp lời: “Phải.”
Liên Giác Tu hỏi: “Cậu không thấy hổ thẹn hả?”
“Chúng tôi là anh em họ xa.” Cao Cần chậm rãi nói: “Xa khoảng ba ngàn cây số.”
Giả Chí Thanh căm giận nói: “Anh ta chính là tên Cao bóc lột.”
Cao Cần nói: “Lần sau nửa đêm tôi sẽ gọi điện đánh thức cậu.”
Giả Chí Thanh liếc mắt: “Chi vậy? Để thức dậy đi tiểu hả? Anh quản thật là rộng đó.”
“Không phải, tới nhà tôi rửa bồn cầu.”
Giả Chí Thanh trừng mắt nhìn hắn: “Tôi có nói anh là đồ biến thái chưa?”
Cao Cần gật gật đầu: “Vài năm trước có nói qua.”
“Sau đó thì sao?”
“Cậu rửa bồn cầu suốt ba ngày.”
Giả Chí Thanh dường như nhớ lại chuyện ngày trước, đính chính: “Chỉ có hai ngày thôi, còn một ngày là Phong Á Luân giúp tôi rửa đó.”
Nghe nhắc đến tên Phong Á Luân, Cao Cần lập tức trầm xuống.
May thay, người phục vụ rất đúng lúc dọn vài món ăn nhẹ lên, bầu không khí nhờ đó mới tránh không bị căng cứng.
Đồ ăn dọn lên bảy phần thì có đến bốn phần là do Giả Chí Thanh giải quyết.
Tiểu Bạch giải quyết hết hai phần bảy.
Nhan Túc Ngang, Cao Cần và Liên Giác Tu ba người cùng nhau giải quyết một phần bảy còn lại.
Ăn uống xong xuôi, ánh mắt của Tiểu Bạch lại dán chặt vào quyển danh mục bài hát.
Giả Chí Thanh xoa xoa tay, từ trong túi lấy ra hai cái nút bịt chặt lỗ tai lại, sau đó mới tiêu sái phất tay một cái: “Bắt đầu đi.”
Liên Giác Tu kéo hai cái nút chặn tai của hắn ra, cười khổ nói: “Cho dù cậu không có chút lòng tin nào vào giọng hát của tôi, thì cũng nên tin tưởng vào nam ca sĩ xuất sắc nhất liên tục nhiều năm liền chứ.”
Giả Chí Thanh đoạt lại nút chặn, sau đó thâm trầm nói: “Anh không hiểu đâu.”
Liên Giác Tu vẻ mặt phiền muộn nhìn cậu ta đeo nút chặn tai vào một lần nữa.
Bất quá chỉ một phút sau đó, hắn đã hiểu rồi.
Tiểu Bạch có vẻ ngoài rất an tĩnh kia kỳ thực lại là một hung thần karaoke.
Mà thật ra, hung thần cũng chẳng có cửa mà so với cậu.
Vấn đề nằm ở chỗ, âm thanh thông thường khi nói chuyện vốn rất êm tai của Tiểu Bạch một khi hát lên không chỉ biến thành hung khí giết người, hơn nữa còn hoàn toàn sai nhịp.
Mà thật ra, hung thần sai nhịp cũng còn có thể chịu đựng được đi.
Vấn đề nằm ở chỗ, bên cạnh một hung thần sai nhịp Tiểu Bạch còn có một nịnh thần Đại Thần Nhan Túc Ngang.
Mỗi khi hung thần Tiểu Bạch ma kêu quỷ khóc rống xong một bài, nịnh thần Đại Thần sẽ tấm tắc mà rằng: “Khúc này thượng giới có thôi, trần gian thử hỏi mấy hồi được nghe!”
Bài hát đương nhiên là thuộc về thượng giới rồi, bởi vì người trần nghe xong đều đã thăng thiên hết còn đâu.
(“Thử khúc chỉ ứng thiên thượng hữu, nhân gian na đắc kỉ hồi văn!” ~ trích trong bài “Tặng Hoa Khanh” của Đỗ Phủ)
Giả Chí Thanh tiếp tục giải quyết đồ ăn, sau đó lại phấn đấu nỗ lực nhồi nhét đầy bao tử để dành cho bữa khuya sắp tới, Liên Giác Tu và Cao Cần đồng bệnh tương lân ngồi nép sát vào nhau, thỉnh thoảng nhìn nhau cười đau khổ.
Liên Giác Tu cảm thấy hối hận vì đã đưa cái đề xuất thối hoắc tới Kim Tự Tháp này.
Cao Cần cảm thấy hối hận vì đã khăng khăng đòi “nghe biểu diễn nhạc sống” cho bằng được.
Cuối cùng chính là Cao Cần đã vận dụng quyền lực của người quản lý, dưới ngọn cờ “bảo vệ giọng hát của nghệ sĩ”, nhanh chóng đàn áp giải tán buổi biểu diễn đã vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí của mọi người.
Trên đường trở về, Nhan Túc Ngang, Liên Giác Tu và Cao Cần cùng đi lấy xe.
Cao Cần dẫn đầu đi trước.
Liên Giác Tu cố ý kéo Nhan Túc Ngang tụt lại phía sau.
“Vì sao không nói cho tôi biết Giả Chí Thanh là em họ của Cao Cần?” Vừa nhớ tới chuyện này, Liên Giác Tu vẫn ôm một bụng ấm ức khó tiêu.
Nhan Túc Ngang nói: “Anh bây giờ không phải đã biết rồi sao?”
Liên Giác Tu nói: “Nếu như cậu nói sớm, tôi đã không…”
Nhan Túc Ngang tiếp lời: “Đã không nhắm cậu ta làm đối tượng tình một đêm của anh?”
Liên Giác Tu hất mặt qua một bên, dài giọng nói: “Tôi chỉ nghĩ là cậu ấy trông cũng được.”
“Cậu ta có bạn gái rồi.”
Liên Giác Tu làm một động tác đầu hàng, nói: “Ok, chúng ta bây giờ cho chuyện này vào quá khứ đi. Đằng nào cũng chưa xảy ra chuyện gì đúng không?”
Nhan Túc Ngang đột nhiên vỗ vai hắn một cái nói: “Tốt lắm. Làm bạn bè giống như bây giờ rủ nhau đi hát hò, nói chuyện tán gẫu cũng tốt mà. Thật ra anh đã già như trái cà mà còn lăng nhăng bay nhảy cũng không phải biện pháp đâu, tốt xấu gì cũng tìm một người để ổn định cuộc sống đi.”
Liên Giác Tu cố ý nói: “Nếu biết trước cậu cũng đồng tính luyến ái, tôi đã sớm xuống tay với cậu rồi.”
Nhan Túc Ngang bỏ tay ra, tỏ vẻ ngây thơ vô tội: “Tôi không phải đồng tính luyến ái.”
Liên Giác Tu trợn mắt lên: “Còn làm bộ nữa? Ý đồ của cậu đối với Tiểu Bạch, ai có mắt cũng thấy được.”
“Tôi không có làm bộ, tôi thật sự không phải đồng tính luyến ái.” Nhan Túc Ngang nói xong, mỉm cười ngọt ngào: “Tôi là luyến Tiểu Bạch.”
Liên Giác Tu liếc mắt khinh bỉ, tức giận nói: “Cậu là đồ tiểu bạch kiểm hả?” (tiểu bạch kiểm ~ trai bao)
“Xéo đi.”
|
CHƯƠG 43
BI KỊCH CÂY KẸO QUE
~.~
Thanh niên cởi trần: Để được lên sân khấu, mình đã phải cởi trần, rồi lại gặp tai nạn xe, mình thật quá dễ dãi mà!
~.~
Làm thế nào để sắp xếp chỗ ngồi về nhà cũng là cả một công trình nghiên cứu.
Giả Chí Thanh và Tiểu Bạch đều cùng đi xe của Nhan Túc Ngang tới, đến lúc về, Nhan Túc Ngang kiên quyết cự tuyệt Giả Chí Thanh đi cùng. Lý do của hắn thì là mà rằng, ba người là quá nặng, lúc đi hắn đã có cảm giác xe chịu không nổi.
– Lamborghini mà lại không chịu nổi tải trọng của ba người!
Cao Cần, Liên Giác Tu và Giả Chí Thanh cùng đồng thanh khinh bỉ cái lý do thối hoắc này của hắn.
Nhà của Cao Cần và nhà Tiểu Bạch ngược hướng nhau, Liên Giác Tu ở khách sạn gần nơi đây, cho nên hắn là người thứ hai được chọn.
Ai ngờ Cao Cần hiếm khi tự động xung phong ra chiến trường giết giặc: “Để tôi chở cho.”
Liên Giác Tu nhìn hắn cười cười không nói gì.
Giả Chí Thanh một bụng đầy nhóc đồ ăn lắc đầu nói: “Khỏi cần, tôi không muốn tối nay gặp ác mộng.”
…
Cao Cần cười lạnh nói: “Nhìn tôi khiến cậu gặp ác mộng sao?”
Giả Chí Thanh đưa tay xoa xoa bụng nói: “Nhìn anh thì không, nhưng mà nghe anh nói chuyện chắc chắn sẽ gặp!” Gặp ác mộng cũng không sợ lắm, đáng sợ nhất chính là buổi tối nằm mơ xong, sáng ra lại biến thành sự thật.
Liên Giác Tu cố ý gác tay lên vai hắn, liếc mắt nhìn Cao Cần: “Xem ra chỉ còn lại một lựa chọn là tôi rồi.”
Giả Chí Thanh hất cái tay sàm sỡ kia ra khỏi vai, tỉnh bơ nói: “Anh là chuyện đương nhiên.”
Liên Giác Tu nhướn mày: “Bộ chính phủ quy định tôi phải có nghĩa vụ lái xe đưa người họ Giả tên Chí Thanh về nhà sao?”
“Cái này gọi là bánh ít đi bánh quy lại.” Giả Chí Thanh nghiến răng nói: “Anh hẳn là rất may mắn vì nhà tôi không ở cách đây hơn ba trăm cây số.”
Liên Giác Tu thở dài nói: “Cậu đúng là đồ nhỏ mọn.”
Giả Chí Thanh chỉ vào mũi mình cao giọng: “Tôi nhỏ mọn?! Tôi lái xe chở anh tới lui hết sáu trăm cây số, tôi nhỏ mọn sao? Chính anh cũng có xe mà không tự lái đi là sao?!”
Liên Giác Tu cảm thấy đó là chuyện đương nhiên nói: “Bởi vì lái xe sáu trăm cây số thì rất là mệt.”
Anh ta biết mệt, chẳng lẽ hắn không biết mệt hả?
Giả Chí Thanh tức giận đến mức nội thương luôn.
Cao Cần ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Sáu trăm cây số? Tốt. Tiền xăng dầu của sáu trăm cây số này không thể quịt được.”
Giả Chí Thanh giận tím mặt quắc mắt liếc nhìn Liên Giác Tu.
Liên Giác Tu ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng: “Tôi trả mà.”
Nhan Túc Ngang chờ đợi mất hết kiên nhẫn nói: “Có thể đi được chưa?”
Cao Cần chào tạm biệt Liên Giác Tu bằng một ánh mắt đầy thâm ý, rồi trả lời Nhan Túc Ngang: “Có thể thì có thể, nhưng không chấp thuận đi ăn khuya, về thẳng nhà đi. Nửa giờ sau, tôi sẽ gọi điện điểm danh.”
Với tính cách của Tiểu Bạch tuyệt đối không có khả năng nói dối. Kế hoạch mơ ước của Nhan Túc Ngang trong phút chốc bỗng sụp đổ tan tành.
“Tôi %¥#@#%” Giả Chí Thanh quay qua Cao Cần mắng xong, quay lại nói với Nhan Túc Ngang: “Sảng khoái không.”
“…” Nhan Túc Ngang nói: “Đây là dịch vụ chửi thuê hả?”
Giả Chí Thanh hai mắt sáng lấp lánh: “Anh sẽ trả tiền chứ?”
Nhan Túc Ngang dứt khoát lắc đầu: “Không trả.”
Giả Chí Thanh thở dài nói: “Vậy anh xem như có chung một kẻ thù đi.”
Cho dù chỉ là một đoạn đường ngắn, Nhan Túc Ngang vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Trong không gian gần gũi riêng tư thế này, lại chỉ có hắn và Tiểu Bạch, như thể hai người chỉ thuộc về nhau vậy.
Đèn đỏ ở ngã tư đường trước giờ vốn lúc nào cũng khiến hắn bực mình giờ đây lại trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Hắn thậm chí còn hy vọng nó đỏ mãi không xanh, làm cho thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này.
Trước đây khi đóng phim, đã từng nói qua vô số lần mấy câu lời ngon ý ngọt như “mong cho thời gian ngừng lại” hay “mong cho thời khắc này trở thành vĩnh cửu”. Dù cho lúc nói bao giờ cũng chân thành, thế nhưng khi quay xong, hắn trong lòng không khỏi có chút chế nhạo biên kịch làm sao có thể nghĩ ra được mấy câu thoại buồn nôn đến vậy.
Vậy mà giờ đây, hắn lại phát hiện, biên kịch quả thật là người từng trải mà.
Đang lúc nghĩ ngợi, bất chợt nghe thấy một trận tiếng còi vang lên ầm ĩ.
Nhìn vào gương chiếu hậu, một chiếc QQ theo sát phía sau, tài xế trên xe đang điên cuồng bóp còi. (QQ: một nhãn hiệu xe hơi bình dân của Trung Quốc)
Đường phố ở ngã tư này cũng không rộng rãi chút nào, tối đa chỉ đủ cho hai chiếc xe có thể song song đi qua, cho nên Nhan Túc Ngang lái xe xích qua bên cạnh một chút.
Chiếc QQ phóng lên, khi hai xe chạy song song thì, kiếng xe đột nhiên hạ xuống hét lớn: “Lamborghini mà chạy có hai mươi cây số, ông anh, ông anh là người đầu tiên trên thế giới!”
Nhan Túc Ngang hai mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, làm như không nghe thấy.
Tiểu Bạch đột ngột kêu lên: “A, cậu ta chính là cái người đòi kẹo que đó.”
Cái tên cởi trần đòi mượn tiền đó hả? Sao trùng hợp vậy?
Nhan Túc Ngang hiếu kỳ quay đầu nhìn, liền phát hiện song song với đầu của chiếc QQ là một cây cột điện đang sắp ngã xuống.
Không kịp nghĩ nhiều, hắn la lớn: “Dừng xe!”
Một cách vô thức, cái tên kẹo que cởi trần đang nhìn bọn họ cười khùng khục kia không chút do dự thắng xe lại.
Nhưng đã quá muộn, chỉ nghe rầm một cái, cây cột điện ngã vào đầu chiếc QQ.
Nhan Túc Ngang lập tức lái xe về phía trước đến một nơi rộng rãi hơn mới dừng lại, chạy tới gõ gõ cửa xe hỏi: “Cậu thế nào? Cần giúp đỡ gì không?”
Kẹo que cởi trần đang ôm đầu, mặt mày như thể bị rơi xuống địa ngục: “Để tôi bình tĩnh lại một chút đã. Ông anh.”
Tiểu Bạch hỏi: “Chúng ta bây giờ có nên gọi xe cấp cứu, sau đó báo cảnh sát không?”
Nhan Túc Ngang tiếp lời: “Còn công ty bảo hiểm nữa.”
Kẹo que cởi trần đột nhiên nói: “Có thể cho tôi một cây kẹo que không?”
…
Tiểu Bạch lấy từ trong túi ra một cây: “Cho nè. Là vị dâu đó.”
Kẹo que cởi trần vừa cầm vừa nói: “Cây vị vải lần trước của cậu ăn rất ngon.”
Tiểu Bạch hỏi: “Vậy có cần gọi điện thoại giúp cậu không?”
“Không cần đâu.” Thanh niên cởi trần tiêu sái phất phất tay: “Các anh đi đi, chuyện còn lại tôi tự xử lý được… Ôi, mấy người càng đứng ở đây chỉ càng làm cho tôi cảm thấy xui xẻo hơn thôi.”
Nhan Túc Ngang đầy thâm ý nói: “Kỳ thực hai mươi cây số cũng có chỗ tốt của hai mươi cây số.”
Nếu thanh niên cởi trần không phải vì cười nhạo bọn họ, cùng bọn họ chạy song song, thì giờ này đã không thể yên ổn mà ngồi mút kẹo ngon lành như vậy rồi.
Thanh niên cởi trần nói: “Ông anh, mấy người để cho tôi được yên tĩnh một chút đi. Không cần nhìn tôi như nhìn thú trong chuồng như thế.”
Nhan Túc Ngang hiểu ra thở dài, kéo Tiểu Bạch quay về xe.
Chờ cho Lamborghini đi xa rồi, thanh niên cởi trần mới phiền muộn than thở: “Lần đầu ra mắt thì được tặng một cây kẹo que, lần này gặp lại thì được tặng tai nạn, mình thật là dễ dãi quá mà.”
Vì muốn được ở cùng Tiểu Bạch thêm một chút nữa, Nhan Túc Ngang chọn đường xa nhất đi về nhà.
Cho nên lộ trình nguyên bản chỉ khoảng hai mươi phút, bị Nhan Túc Ngang thêm thắt vẽ vời kéo dài đến bốn mươi phút.
Trên đường đi, điện thoại của Cao Cần quả nhiên đuổi theo tới nơi.
Nhan Túc Ngang cố ý nhấn còi hai tiếng để chứng minh hắn thật sự là còn trên đường chứ không phải lén lút đi ăn khuya.
Cao Cần đối với chuyện này bình luận như sau: “Anh hẳn là nên lái taxi đi, như vậy mới có lời.” Rõ ràng có thể đi đường thẳng, mà lại cố ý đi đường vòng, gặp phải hắn ai còn tin là xăng dầu đang lên giá nữa chứ?
Có vòng vèo đến đâu đi nữa, cuối cùng cũng phải về tới nhà.
Nhan Túc Ngang lưu luyến không rời tiễn Tiểu Bạch xuống xe.
Tiểu Bạch đột nhiên lấy từ trong túi ra một cây kẹo que đưa cho hắn: “Hôm nay tôi cố ý chuẩn bị nhiều lắm.”
Nhan Túc Ngang cầm lấy que kẹo, cười khổ nói: “Đây cũng là cách rất tốt để cai thuốc.”
Tiểu Bạch mỉm cười nói: “Phải đó, còn có thể làm cho tâm trạng thoải mái nữa.”
Nhan Túc Ngang cùng cậu vẫy tay tạm biệt chuẩn bị đi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy lầu trên nhà cậu tối om, không khỏi thắc mắc: “Cậu ở lầu ba phải không?”
Tiểu Bạch gật đầu: “Sao thế?”
“Không có gì. Về nhà sớm một chút nhé.” Nhan Túc Ngang phất tay lên xe, lập tức gọi di động cho Liên Giác Tu.
Điện thoại di động vọng ra tiếng Liên Giác Tu thở dài ai oán: “Cao Cần vừa mới tra hỏi xong lại tới cậu tra hỏi, thực sự tôi không phải là tên buôn người mà.”
Nhan Túc Ngang chẳng thèm dài dòng: “Ở đâu, với ai?”
“Đường Trường Xuân, một mình tôi.”
“Lý do?”
“Xe bị hư, đang chờ xe tải kéo đi.”
Nhan Túc Ngang nghĩ nghĩ một chút: “Bóp còi hai tiếng cho tôi nghe coi.”
Liên Giác Tu muốn chửi thề: “Tôi với cậu là bạn bè lâu năm như vậy mà cậu không tin tôi hả?”
“Chính vì chúng ta là bạn bè lâu năm như vậy, cho nên mới không tin anh.”
Liên Giác Tu nói: “Vì cái gì? Nhân phẩm của tôi có chỗ nào không đáng tin chứ?”
“Anh ban ngày là người, quay phim là ma, buổi tối là sói. Lúc này đang là buổi tối.”
Liên Giác Tu không còn cách nào khác đành nhấn còi hai tiếng, sau đó đưa điện thoại lên nói: “Nếu như tôi bị kiện ra tòa vì tội nửa đêm gây rối làm ồn bị lên báo, cậu phải bồi thường đó.”
“Được, tôi sẽ bồi thường tiền luật sư.”
Liên Giác Tu tận tình khuyên nhủ: “Cậu ít qua lại với Cao Cần đi. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sớm muộn gì cũng gia nhập Đường Môn.”
“Tôi không phải vì qua lại với Cao Cần mà thành như vậy, tôi là bởi vì đóng phim với anh nhiều quá nên mới ra nông nổi này đó.”
Liên Giác Tu khẽ chửi một tiếng hỏi: “Cậu bây giờ đang ở đâu?”
“Dưới lầu nhà Tiểu Bạch.”
“Vậy à. Vừa đúng lúc, chờ Giả Chí Thanh về tới nhà rồi cậu hãy đi.”
Nhan Túc Ngang ngẩn người: “Hả?”
Liên Giác Tu nói: “Vốn ban đầu tôi trả tiền taxi cho cậu ta đi taxi về nhà, nhưng cậu ta cầm tiền xong, lại không chịu ngồi xe, khăng khăng bảo muốn vận động sau khi ăn xong, đi thẳng về nhà. Cho nên cậu giúp tôi xem thử cậu ta đã về đến nhà hay chưa.”
“Sao anh không tự mình gọi điện thoại cho cậu ta mà hỏi?”
“Cậu cho tôi số di động của cậu ta?”
Nhan Túc Ngang cân nhắc nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Thôi đi, chờ thì chờ.”
Liên Giác Tu nói: “Xe kéo tới rồi, tôi cúp máy đây.”
Nhan Túc Ngang tắt điện thoại, rồi lại xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên lầu ba.
Phòng khách đã sáng đèn, ánh sáng màu vàng mật ong, so với ánh đèn đường nhợt nhạt càng đặc biệt ấm áp.
Nhan Túc Ngang lấy bao thuốc trong túi ra, đang định rút một điếu, đột nhiên nhớ tới cây kẹo que, do dự một chút, cuối cùng đem bao thuốc bỏ lại vào túi, bóc giấy gói kẹo, đem que kẹo ngậm vào trong miệng.
Vị vải ngọt ngào lập tức tràn ngập khoang miệng.
Hắn không phải thích ăn đồ ngọt, nhưng vị ngọt này làm hắn không thể không nhớ tới Tiểu Bạch.
Trái vải trắng trắng ngọt ngọt, Tiểu Bạch cũng trắng trắng ngọt ngọt.
Thật đúng là khác tính chất cùng công dụng.
Hắn nhớ lại lần đầu gặp Tiểu Bạch, là ở chương trình “GO! GO! SU… SUPER STAR”. Lúc đó tất cả mọi người đều gấp rút hoảng loạn, luống ca luống cuống, chỉ có mình cậu ấy, lại có thể khí định thần nhàn mà đứng nhìn, cứ như là mảnh tuyết trắng giữa đám tro xám xịt, đẹp đến nỗi khiến cho người ta không cách nào rời mắt được.
Tuy không phải là ánh sáng chói lọi tỏa ra từ siêu sao, nhưng thứ ánh sáng phát ra từ Tiểu Bạch dường như chỉ duy nhất cậu mới có.
Có thể vì sự khác biệt đó, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã nhớ kỹ cái người tên gọi là Tằng Bạch này.
Nếu như khi đó hắn chỉ mới nhớ kỹ mà thôi, thì một câu “hay hơn bà thím tầng trên nhà tôi” đã làm cho hắn vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm.
Ngay lúc đó hắn cũng không biết đây chính là tính cách độc đáo của Tiểu Bạch, hắn chỉ cho rằng Tiểu Bạch không thích hắn, đang châm chọc hắn.
Đây là lần đầu tiên, hắn có cảm tình với một người, lại bị người đó ghét bỏ.
Vì vậy, hắn bắt đầu quan tâm đến người đó, cho đến lúc không thể nào cứu vãn được nữa.
Xa xa vọng tới tiếng bước chân lép xép lẹp xẹp.
Nhan Túc Ngang nhìn về phía trước, là Giả Chí Thanh.
Có lẽ vì ký ức hạnh phúc về Tiểu Bạch đã vực dậy tâm trạng của hắn, bây giờ nhìn Giả Chí Thanh trông cũng khả ái hơn hẳn.
Giả Chí Thanh cũng trông thấy Nhan Túc Ngang, đang định chào hỏi, đã thấy anh ta nhanh chóng lên xe đi mất.
…
Giả Chí Thanh lẩm bẩm nói: “Mắt của Đại Thần không tốt nên không nhìn thấy chăng? Hay là mắt quá tốt, không cần nhìn cũng thấy?”
|
CHƯƠNG 44
TIỀN BỐI CHỈ ĐIỂM HẬU BỐI
~.~
Bát Quái Tiểu Tử: ~~~~(>_<)~~~~
Chúng tôi cuối cùng cũng không phải vào bệnh viện nữa rồi.
~.~
“Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn” thông thường được ghi hình vào chiều thứ tư hàng tuần, đến tối thứ sáu sẽ được phát sóng vào giờ vàng. Từ khi tỉ suất người xem không được khả quan lắm tới nay, thời gian phát sóng đã bị dời xuống cuối ngày thứ ba lúc mười giờ tối. Để phòng ngừa những sự cố ngoài ý muốn, chương trình chuyển giờ ghi hình sang chiều chủ nhật.
Giả Chí Thanh luôn có những cái nhìn rất độc đáo đối với bảy ngày trong tuần.
Ví dụ như –
Ngày thứ hai: mới vừa qua ngày nghỉ cuối tuần thôi, khiến cho người ta khó lòng khởi động đầu óc bắt tay vào việc lắm.
Ngày thứ ba: nhìn về phía trước thì, công việc còn dài dài, ngày nghỉ còn xa xa, tranh thủ ngủ trước đã. Hắn xưa nay thời gian ngủ và thời gian thức làm biếng là tương đương nhau.
Ngày thứ tư: nằm ngay chính giữa, không sớm cũng không muộn, làm gì cũng nửa vời.
Ngày thứ năm: có nghĩa là mình đã chịu đựng ách áp bức bóc lột của bọn tư bản suốt ba ngày trời rồi, tinh thần và thể xác đều đã mấp mé bờ vực của sự sụp đổ.
Ngày thứ sáu: ai mà còn có tâm trạng làm việc vào ngày nữa này chứ? Căn bản chính là chịu cảnh tra tấn nhìn đồng hồ liên tục!
Tất nhiên, nếu lỡ xui xẻo phải tăng ca vào thứ bảy chủ nhật, vậy thì, những ngày đó so với ngày tận thế cũng không khác nhau lắm, mức độ tồi tệ đã lên đến tột đỉnh.
Cho nên hắn ngày hôm nay khi đưa Tiểu Bạch đến ghi hình thì sắc mặt y hệt như thể nửa đêm gặp phải bóng ma trong phim “The Ring”. (~ đoạn phim Sadako nửa đêm chui ra từ màn hình ti vi trong “The Ring” được xem là một trong những cảnh phim kinh dị nhất mọi thời đại)
Nếu không phải Cao Cần bên cạnh ánh mắt liếc nhìn cứ như hổ đói rình mồi trấn áp xuống, hắn lúc này hơn phân nửa quả thật đã giống như Sadako đi tìm một cái giếng mà an giấc rồi.
Lúc bọn họ đến trường quay cũng vừa lúc gặp phải Chung Nghiêu đang ở đó. Mặc dù là ngày cuối tuần, nhưng sắc mặt của hắn và Giả Chí Thanh hoàn toàn đối lập, tươi tắn rạng ngời, cả người nhẹ nhàng sảng khoái.
“Hi. Cậu còn nhớ tôi không?” Chung Nghiêu mỉm cười vẫy tay chào Tiểu Bạch.
Cao Cần lạnh lùng giễu cợt: “Chính là ông chú biến thái thích đi chơi đêm đó.”
Chung Nghiêu phản đối ầm ĩ: “Cái đó gọi là trải nghiệm cuộc sống. Cao Cần, anh thật quá đáng nha, ngay cả khi anh là hòa thượng đi nữa, có cần thiết phải dán nhãn “háo sắc” lên mặt tất cả mọi người không hả?”
Cao Cần nhún vai nói: “Tôi không có dán nhãn. Bởi vì trên mặt anh từ lâu đã bị người khác dán đầy rồi, tôi có muốn dán nữa cũng không còn chỗ.”
Chung Nghiêu giơ tay đầu hàng quay qua nhìn Tiểu Bạch và Giả Chí Thanh: “Hai cậu làm cách nào có thể chịu đựng được anh ta thế?”
Giả Chí Thanh cảm khái nói: “Giữ vững một niềm tin son sắt thấy chết không sờn, chịu đựng giày vò sống không bằng chết, luôn tâm tâm niệm niệm một điều rằng thà sống nhục còn hơn chết vinh.”
Chung Nghiêu giơ ngón tay cái lên, ngưỡng mộ nói: “Đỉnh của đỉnh!”
Cao Cần thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của hai anh em đang nhìn nhau thắm thiết, liền chuyển sang đề tài khác: “Anh ở đây làm gì?”
Chung Nghiêu đưa mắt nhìn sang Tiểu Bạch nói: “Dù sao đi nữa tôi cũng là tiền bối của “Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn”, đối với hậu bối đương nhiên muốn dặn dò dạy dỗ rồi. Như vậy mới có phong thái của cao nhân chứ.”
Cao Cần hỏi: “Có tính tiền không?”
Chung Nghiêu sửng sốt nói: “Bộ tôi nhìn giống tên giang hồ bịp bợm lắm sao?” Nói như thể hắn chuyên môn chầu chực ở đây để ăn chực uống chùa vậy.
Cao Cần yên lặng quan sát hắn một lát: “Anh chưa đạt tới trình độ đó.”
Chung Nghiêu phẫn nộ nói: “Xin thưa, trình độ của anh quả thật thiên phú, anh đúng là đồ giang hồ đệ nhất bịp bợm.”
Cao Cần điềm tĩnh nhắc nhở: “Anh không phải đến chỉ điểm cho hậu bối sao? Sao còn theo tôi khua môi múa mép làm gì?”
“Anh thật là vừa ăn cắp vừa la làng.” Chung Nghiêu đưa tay kéo Tiểu Bạch: “Bất quá hôm nay tôi không phải tới tìm anh, không thèm nói chuyện với anh nữa. Đi, Tiểu Bạch, chúng ta đi tìm chỗ nào nói chuyện đi.”
Giả Chí Thanh nhìn theo bóng Chung Nghiêu thân thiết kéo Tiểu Bạch đi khỏi, lo lắng hỏi: “Hắn sẽ không làm hư Tiểu Bạch chứ?”
Cao Cần nói: “Cậu nghĩ Tiểu Bạch dễ bị làm hư lắm sao?”
…
Giả Chí Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: “Đại khái là cho tới khi làm người ta tức chết luôn, Tiểu Bạch cũng còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nữa.”
Cao Cần nói: “Vậy cậu lo lắng cái gì?”
Giả Chí Thanh nghiêm túc nói: “Tôi hiện giờ bắt đầu lo lắng cho Chung Nghiêu rồi.”
Chung Nghiêu hỏi: “Cậu có biết một chương trình giải trí cái gì là quan trọng nhất không?”
Tiểu Bạch lắc đầu.
“Chính là sự vui vẻ.” Chung Nghiêu buông tay xuống: “Nói một cách khó nghe thì, khán giả đến để xem cậu bán rẻ tiếng cười bán sự ngu ngốc bán sự khôn ngoan mua vui cho bọn họ.”
Tiểu Bạch nửa hiểu nửa không gật đầu.
“Vì vậy trong chương trình giải trí không nên quá chú trọng đến quần áo bề ngoài như thế nào, hình tượng thế nào, phong cách nói chuyện thế nào, góc độ thế nào… tất cả những cái đó khách mời lên chương trình mới phải lo lắng. Điều lo lắng nhất của chúng ta chính là tỉ suất xem đài.” Hắn nói đến đây dừng một chút: “Nghe nói gần đây cậu đang đóng phim.”
Mặc dù mớ lập luận của anh ta rất lung tung, nhưng mà Tiểu Bạch lắng nghe trước giờ đều là nghe từng câu từng câu một, bởi vậy cũng không cảm thấy đột ngột lắm, tự nhiên gật gật đầu.
Chung Nghiêu nói: “Chuẩn bị phát triển sang lĩnh vực điện ảnh sao?”
“Miễn có tiền là được.”
Chung Nghiêu sững sờ, cười nói: “Cậu thực tình rất cởi mở nha. Có điều khả năng của con người cũng có hạn, lúc nào cũng chỉ nên tập trung vào một lĩnh vực mà thôi. Cậu xem có rất nhiều ngôi sao tấn công hai lĩnh vực hay trưng ra danh hiệu bóng bẩy nghệ sĩ ba lĩnh vực, kỳ thực có thể làm tới nơi tới chốn cũng không nhiều lắm. Mà trong số không nhiều lắm đó, bọn họ thường là một thời gian tập trung cho lĩnh vực này, một thời gian sau lại tập trung cho lĩnh vực khác.” Hắn nhìn Tiểu Bạch: “Cậu hiểu ý tôi chưa?”
“Anh muốn tôi chỉ tập trung vào một lĩnh vực?”
Chung Nghiêu không khỏi mỉm cười nói: “Rất nhiều người nói cậu ngốc, nhưng tôi không cảm thấy vậy. Tôi cảm thấy cậu rất là lanh đó nha.”
Tiểu Bạch cũng cười theo.
“Không phải tôi mèo khen mèo dài đuôi, có điều giới giải trí cũng không tệ đâu. Công việc ổn định, mức độ xuất hiện thường xuyên, lượng khán giả khá đồng đều. Không giống như giới ca sĩ giới điện ảnh, nếu một thời gian mà không có tác phẩm hay ra mắt, liền có nguy cơ hết thời. Bất quá đương nhiên, phải có nỗ lực của bản thân nữa. Có biết câu châm ngôn của tôi là gì không?”
Tiểu Bạch lắc đầu.
“Cuộc sống như thuyền đi ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi. Sự nghiệp trong giới giải trí lại càng giống như vậy.”
Tiểu Bạch nói: “Tôi sẽ cố gắng thật tốt.”
“Thật ra,” Chung Nghiêu gãi gãi đầu, “Tôi chỉ là muốn nói với cậu, thay tôi dẫn chương trình “Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn” cho thật tốt. Đó chính là chương trình do một tay tôi sáng lập ra, tôi không muốn đến cuối cùng, nó sẽ không kèn không trống mà biến mất như thế.”
Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi: “Vì sao anh không tiếp tục làm?”
Chung Nghiêu cúi đầu thở dài nói: “Cậu hẳn cũng biết, chương trình gần đây tỉ suất xem không được khả quan cho lắm, thật ra ban đầu biên đạo có bàn bạc với tôi muốn thay đổi kịch bản, thế nhưng tôi đã từ chối rồi. Tôi sợ là, tôi sợ là dù cho có sửa kịch bản đi nữa mà kết quả vẫn không được cải thiện. Nếu như nó thực sự phải kết thúc, tôi thà rằng nó kết thúc trong tay của người khác. Rất hèn nhát phải không?” Nói xong, hắn dùng tay che mặt, như thể nước mắt đang rơi xuống như mưa.
Tiểu Bạch trả lời: “Đúng vậy.”
…
Chung Nghiêu bỏ tay xuống, lộ ra vẻ mặt tươi cười, cao giọng nói: “Cậu quá phũ phàng đó nha. Tôi vừa rồi chỉ giỡn chơi với cậu thôi, sở dĩ tôi ly khai chương trình, là bởi vì tôi bất hòa với sếp bự của NCC.”
Tiểu Bạch hơi sốc một chút.
Chung Nghiêu làm ra vẻ thở dài: “Lúc này bên ngoài đang có rất nhiều lời đồn đại tung hỏa mù. Tôi giờ còn vướng hợp đồng, chờ cho đến khi hợp đồng kết thúc, tôi sẽ nhảy tổ sang BLX. Giữ bí mật giúp tôi nhé.”
Tiểu Bạch trịnh trọng nhận lời.
“Bất quá dẫn chương trình “Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn” là lời nhờ cậy thật lòng thật dạ của tôi đó.”
Tiểu Bạch nói: “Tôi sẽ cố gắng mà.”
“Cố gắng nha.” Chung Nghiêu đã sớm nhìn về phía sau lưng cậu, vừa đúng lúc Bát Quái Tiểu Tử tiến lại gần, “Sau này chúng ta rất có khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh, đến lúc đó tôi tuyệt đối sẽ không niệm tình xưa mà nương tay đâu. Bát Quái Tiểu Tử tới kìa, cùng bọn họ chào hỏi đàng hoàng đi. Sau này các cậu sẽ hợp tác với nhau đó.”
Giả Chí Thanh vừa làm mặt quỷ vừa đi tới nói: “Cao bóc lột nói thời gian thuê mướn kết thúc, phải đem bảo vật hoàn lại cho cố chủ rồi.”
“Châu về Hợp Phố.” Chung Nghiêu đột nhiên hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Cậu thật lòng có muốn kiểm kiểm tra tra trinh %B1%82%D3%D1%93%DC%66″> tiết xem có còn hay mất không?”
Giả Chí Thanh khinh bỉ nhìn hắn: “Anh quá bỉ ổi mà. Không ngờ rằng giới giải trí lại có người như anh vậy, thật đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm.”
Chung Nghiêu không đổi sắc mặt nhún nhún vai.
Giả Chí Thanh đột nhiên cũng hạ giọng nói: “Nghe nói anh biết rất nhiều chỗ chơi đêm.”
Chung Nghiêu nói: “Loại người bỉ ổi như tôi chỉ có thể cho ra câu trả lời bỉ ổi, cậu không nên hỏi như thế.”
Giả Chí Thanh thành khẩn nói: “Thật ra người như tôi cũng có lúc bỉ ổi như vậy mà.”
Chung Nghiêu: “…”
Nhắc đến chuyện này, Tiểu Bạch cùng Bát Quái Tiểu Tử quả thật rất có duyên phận.
Ban đầu lúc Thi Đại Minh của “GO! GO! SU… SUPER STAR” tuyển người cộng tác mới, Bát Quái Tiểu Tử cũng là một trong số những người được đề cử, sau cùng lại bị Tiểu Bạch phỗng tay trên. Sau đó Bát Quái Tiểu Tử có thông báo sẽ lên “GO! GO! SU… SUPER STAR” cùng với “Vua Bóng Bàn”, nhưng cả hai lần đều phải vào bệnh viện. Hai lần đó, một lần do chính Tiểu Bạch dẫn chương trình, cuối cùng khách quý đổi thành Chu Mẫn Lệ, một lần là Tiểu Bạch thi đấu bóng bàn, cũng vì thế mà quen biết Chung Nghiêu và Lê Mặc.
Cho nên Tiểu Bạch và Bát Quái Tiểu Tử tuy chưa hề gặp mặt, nhưng ân ân oán oán cũng đã chồng chất.
Bát Quái Tiểu Tử chính là một nhóm hai người, do một người là Uông Quang Kỳ nickname “Bẹp Bẹp” và một người là Tiền Vĩnh Kính nickname “Bốp Bốp” hợp thành.
Giả Chí Thanh nhìn ba người chào hỏi nhau, khen ngợi: “Cái tên Tiền Vĩnh Kính này thật là hay.”
Cao Cần nhướn mày hỏi: “Vừa có tiền vừa có vàng?” (~ chữ kính 鏡 có bộ kim 金)
Giả Chí Thanh ngoài ý muốn nhìn hắn: “Anh cũng nghĩ như thế hả?” Thật không ngờ người như Cao bóc lột mà cũng có ngày tâm hồn đồng điệu với mình.
“Phải.” Cao Cần dừng lại một chút, rồi lại thản nhiên như không nói tiếp: “Đằng nào thì so với “hiếm khi thần chí thanh tỉnh, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn” vẫn tốt hơn.”
“…” Quả nhiên không nên ôm ấp quá nhiều hy vọng ở tên địa chủ này mà.
Bởi vì đây là lần đầu tiên Tiểu Bạch dẫn chương trình này, cho nên biên đạo vì lựa chọn khách mời đã bỏ ra rất nhiều tâm trí, đã đặc biệt mời đến đoàn làm phim “Nam Nhân Lệ” đang khởi quay.
Liên Giác Tu ban đầu vốn là không muốn gián đoạn việc quay phim để chạy tới cái buổi tuyên truyền chán ngắt kia, thế nhưng sau cú điện thoại thông báo “sắp sửa đau bụng tháng” của Nhan Túc Ngang, hắn bèn tức tốc bỏ chạy lên Lương Sơn.
(~ trong “Thủy Hử”, các vị anh hùng hào kiệt vì không chịu được sự áp bức bóc lột thối nát của triều đình, cùng tụ tập lên Lương Sơn dựng cờ khởi nghĩa)
Sau đó, hắn vô cùng oán hận mà ám chỉ rằng, từ nay về sau sẽ không thèm mời Nhan Túc Ngang diễn vai nam chính nữa. Siêu sao “đẳng cấp” cỡ đó hắn mời không nổi.
Đáp lại, Nhan Túc Ngang trả lời rằng: “Tôi đã mòn mỏi chờ đợi tám trăm năm rồi cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Chỉ vì một câu “tính cách không hợp” đó, tôi đã đưa ra không biết bao nhiêu là lý do để chia tay, vậy mà sau mỗi lần như thế anh ấy vẫn mặt dày mày dạn vác mặt tới trước cửa nhà tôi.”
Mặc dù đoàn làm phim lên chương trình chỉ để tuyên truyền, Liên Giác Tu với tư cách là đạo diễn nổi tiếng vẫn bị mời tham gia diễn xuất cùng.
Liên Giác Tu đang chuẩn bị từ chối, liền bị Cao Cần gọi điện làm công tác tư tưởng “khuyên nhủ” hắn thay đổi ý định, thề non hẹn biển rằng không tham gia là chuyện đừng hòng mơ tưởng tới.
Điện thoại của Cao Cần nói thế này –
“Chương trình hôm nay do Tiểu Bạch dẫn anh đừng đi.”
“Đỡ cho bọn họ vừa chơi trò chơi vừa phải lo lắng nhường nhịn người già.”
“Hơn nữa hình tượng của anh cũng không phù hợp với chương trình kiểu này đâu.”
“Chương trình “Tưởng niệm dĩ vãng” xem chừng hợp với anh hơn.”
“Sao? Anh nhất định muốn đi? Vậy nhớ kỹ thời gian buổi chiều một giờ rưỡi, trường quay số ba, đừng đến trễ.”
Chờ cho đến khi Liên Giác Tu phát hiện ra mình đã bị xỏ mũi thì, người đã đứng ở trường quay rồi.
|
CHƯƠNG 45
ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU TỐT NHẤT CHO BỆNH VIỆN
~.~
Bát Quái Tiểu Tử: ~~o(>_<)o ~~ Tại sao chúng tôi không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã này?
~.~
“Bẹp Bẹp” Uông Quang Kỳ là thủ lĩnh của đội phim “Nam Nhân Lệ”.
“Bốp Bốp” Tiền Vĩnh Kính dẫn dắt hai ca sĩ khác hợp thành một đội.
Ngay từ lúc bắt đầu lãnh đạo của hai đội đã không ngớt móc mỏ lẫn nhau.
Uông Quang Kỳ vô cùng khinh thường nhìn đội của đối phương nói: “Chúng tôi bên này sáng chói lóa cả mắt, có đạo diễn lừng danh thế giới, siêu sao nổi tiếng thế giới, các người làm gì có chứ.”
Đội phim “Nam Nhân Lệ” cười cười đầy ẩn ý.
Tiền Vĩnh Kính không phục nói: “Chúng tôi bên này là đoàn quân tràn đầy nhiệt huyết! Có tương lai, có tuổi trẻ, có siêu sao sắp sửa nổi tiếng thế giới!”
“Đúng thế!” Đồng đội phía sau hắn cùng đồng thanh khí thế bừng bừng.
Uông Quang Kỳ phiền muộn nhìn lại đồng đội sau lưng: “Sao mọi người nhìn không có chút vui vẻ gì hết vậy?”
Tiền Vĩnh Kính tiếp lời: “Bởi vì bọn họ thân tại Tào doanh tâm tại Hán, thật ra là đang muốn chạy qua bên này với tôi.” (~ Quan Công khi về với Tào Tháo lòng vẫn nhớ Lưu Bị ở đất Hán, ai biết thành ngữ tiếng Việt tương đương chỉ giáo nha)
Các minh tinh của giới điện ảnh rất ít khi tham gia các chương trình giải trí kiểu này, diễn viên truyền hình và ca sĩ có nhiều hơn được một chút. Vì thế khi Uông Quang Kỳ lướt mắt nhìn qua đồng đội của mình một vòng, chẳng phát hiện được gương mặt quen thuộc nào của chương trình, đành quay sang Nhan Túc Ngang nói: “Đại Thần, anh hãy thay tôi cho bọn họ biết thế nào là lễ độ đi.”
Nhan Túc Ngang đang định mở miệng, Tiền Vĩnh Kính đã tung ta tung tăng chạy đến: “Đại Thần, thịt nướng lần trước anh rủ đi ăn thật là ngon nha.”
Nhan Túc Ngang cười nói: “Có gì đâu có gì đâu.”
Uông Quang Kỳ nhảy dựng lên: “Tại sao các người đi ăn thịt nướng mà tôi lại không biết?”
Tiền Vĩnh Kính nói: “Là vì Đại Thần ban đầu có bảo tôi gọi điện thoại kêu cậu ra, nhưng mà tôi nói dối với Đại Thần rằng cậu bận quay chương trình rồi.”
Uông Quang Kỳ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn: “Sự thật thì sao?”
Tiền Vĩnh Kính không chút hối hận trả lời: “Sự thật thì ngày đó cậu đang nằm nhà ăn mì gói.”
Uông Quang Kỳ vỗ ngực kiêu hãnh: “Tôi không bao giờ ăn mì gói.”
Tiền Vĩnh Kính vội vã ngăn lại: “Cậu không nên nói như thế.”
“Vì sao?”
“Bởi vì nếu vậy sẽ chẳng ai thèm mời cậu đóng quảng cáo mì gói nữa.”
Uông Quang Kỳ khẩn cấp cứu vãn tình hình: “Biên đạo, giúp tôi quay lại đoạn này đi.” Nói xong, hắn ra trước ống kính nặn ra một bộ mặt tươi cười vô cùng tình cảm: “Tôi ngày nào cũng ăn mì gói, ngoại trừ mì gói, tôi chẳng thèm ăn bất cứ thứ gì khác nữa.”
Nhan Túc Ngang đột nhiên nhàn nhạt mở miệng: “Thật ra, tôi nghĩ cậu cứ nói không ăn mì gói thì tốt hơn.”
Uông Quang Kỳ cùng Tiền Vĩnh Kính đều sửng sốt hỏi: “Sao vậy?”
Nhan Túc Ngang nói: “Mấy cái quảng cáo mì gói hài hước đều bắt đầu từ việc không thèm ăn mì gói, nhờ đó mới làm cho những người không thích ăn mì gói thay đổi ý định không phải sao?”
Uông Quang Kỳ và Tiền Vĩnh Kính hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời dựng thẳng ngón cái nói: “Đại Thần đúng là Đại Thần, cao thủ quá!”
Tiền Vĩnh Kính đột nhiên nói: “Người dẫn chương trình số một của chúng ta hình như ngồi hóng gió đã lâu rồi thì phải, không sao chứ?”
Uông Quang Kỳ nhìn Tiểu Bạch đang ngồi một bên ngây ra như phỗng, nhỏ giọng nói: “Cậu ta có vẻ ngơ ngẩn, chắc không sao đâu.”
Tiền Vĩnh Kính nói: “Vậy đừng đến quấy rầy cậu ta có được không?”
“Sao vậy?”
“Bởi vì chúng ta có thể được lên hình nhiều hơn một chút.”
“A, có lý.” Uông Quang Kỳ vừa đáp lời xong, lại nhìn màn hình nói tiếp: “Khoan đã, máy quay hình như không phải đang quay chúng ta.”
Tiền Vĩnh Kính đẩy hắn đi về phía Tiểu Bạch: “Chúng ta tới gần một chút, thêm một chút nữa. Như vậy mới xuất hiện ngay ống kính máy quay.”
Uông Quang Kỳ đột nhiên nói: “Mặt của Tiểu Bạch rất trắng nha.”
“Vì thế cậu ta mới gọi là Tiểu Bạch.”
“Muốn sờ một cái.”
Tiền Vĩnh Kính nhíu mày nói: “Như vậy không tốt lắm đâu.”
Uông Quang Kỳ ngạc nhiên: “Cậu mà cũng biết là không tốt hả?”
“Ừ, nếu là tôi thì muốn hôn một cái.”
“…” Uông Quang Kỳ thâm trầm nói: “Đó là việc của tôi nha, tôi mới là “Bẹp Bẹp, còn cậu là “Bốp Bốp” mà.” (~ bẹp bẹp: tiếng hôn môi chụt chụt, bốp bốp ~ tiếng vỗ tay)
Tiền Vĩnh Kính không thèm để ý tới hắn, say đắm nhìn Tiểu Bạch: “Để anh trai hôn một cái được không?”
“Á!”
Một tiếng kêu thất thanh chợt vang lên, cả bốn phía lập tức yên lặng.
Tiền Vĩnh Kính quay đầu nhìn Liên Giác Tu đột nhiên ngồi thụp xuống hỏi: “Liên đại đạo, anh không có việc gì chứ?”
Liên Giác Tu oán hận trừng mắc liếc Nhan Túc Ngang, chậm chậm đứng dậy: “Không có gì, tôi buộc lại dây giày.”
Tiền Vĩnh Kính đột nhiên hét to “Á” một tiếng, ngồi thụp xuống.
Uông Quang Kỳ hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
“Tôi cũng buộc lại dây giày.”
Uông Quang Kỳ xì một tiếng khinh bỉ nói: “Cậu đang mang giày da, làm quái gì có dây giày.”
Tiền Vĩnh Kính thành khẩn: “Dây giày không có không quan trọng, vỗ mông ngựa của đạo diễn mới quan trọng.”
Biên đạo hét lên: “Cắt!”
Uông Quang Kỳ nhìn Tiền Vĩnh Kính, Tiền Vĩnh Kính nhìn Uông Quang Kỳ, hai người đắm đuối nhìn nhau trong suốt ba giây, rồi cùng nhau nhìn lên trần nhà.
Biên đạo nổi giận đùng đùng đi tới: “Hai người các cậu đang làm cái gì vậy?! Đoạn trước của đoạn trước của đoạn này toàn là nói năng tàm xàm nhảm nhí phí hết cả phim.”
Tiền Vĩnh Kính oan ức nói: “Biết làm sao được, miệng lưỡi trơn tru quá mà.”
Uông Quang Kỳ nói: “Nếu là trước đây thì Chung Nghiêu đại ca sẽ chạy tới đấm chúng tôi mỗi đứa một cú, rồi quay lại chỗ cũ.”
Tiền Vĩnh Kính cảm khái nói tiếp: “Cơ hội để được nói thoải mái như ngày hôm nay quả thật rất quý giá mà.”
Uông Quang Kỳ có chút đau lòng nhìn hắn: “Đúng vậy. Dường như miệng đã mở ra rồi thì không thể nào khép lại được.”
Tiền Vĩnh Kính còn muốn nói, bị biên đạo hung dữ trừng mắt một cái liền im bặt: “Tiểu Bạch.”
Tiểu Bạch từ trong mờ mịt chợt tỉnh giấc.
“Sao cậu không nói câu nào hết vậy?”
Tiểu Bạch nói: “Bọn họ còn chưa có bắt đầu vào kịch bản mà.”
“…”
Tiền Vĩnh Kính nhìn Uông Quang Kỳ hỏi: “Kịch bản nào thế?”
Uông Quang Kỳ cũng hỏi: “Đó là cái gì vậy?”
Biên đạo đầu đau như muốn nổ tung: “Chương trình này tỉ lệ xem ngày càng thấp chính là do hai người các cậu làm hại.”
Hai người hai miệng một lời: “Vì sao?”
“Bởi vì khán giả nghe xong đều nhức đầu!” Biên đạo hết kiên nhẫn xua đuổi bọn họ: “Đi đi đi, đều đứng qua một bên hết cho tôi! Để tôi và Tiểu Bạch một mình tâm sự.”
Tiền Vĩnh Kính dựa vào vai Uông Quang Kỳ gào khóc: “Chúng ta đã bị thất sủng rồi.”
Uông Quang Kỳ cũng ngả đầu vào vai hắn, thở dài nói: “Không còn cách nào khác, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước phơi xác trên bờ cát. Tiểu Bạch thanh xuân mỹ miều, chúng ta hoa tàn cỏ úa, đây chính là sự thật.”
Tiểu Bạch đột nhiên thốt ra một câu: “Các anh làn da chỉ hơi vàng úa chút thôi mà, người cũng chưa có tàn lắm đâu.”
Tiền Vĩnh Kính suýt chút nữa thổ huyết: “Chúng ta nếu có tàn thì đã đeo bình dưỡng khí rồi, còn tới nơi này làm cái quái gì.”
Uông Quang Kỳ đột nhiên ôm đầu nói: “Sáng chói quá, làm tôi choáng hết cả đầu, cho tôi chút dưỡng khí đi.”
Tiền Vĩnh Kính nói: “Fuck! Đừng hòng dùng chiêu hô hấp nhân tạo này lừa gạt nụ hôn đầu của tôi.”
“Cậu vẫn còn nụ hôn đầu sao?”
“Nụ hôn đầu lần thứ tám mươi chín vẫn còn chứ bộ!”
Biên đạo hết chịu nổi: “Các cậu có xéo hay không xéo?”
“Xéo.” Uông Quang Kỳ cùng Tiền Vĩnh Kính cứ như hai nàng dâu bé nhỏ khép nép tay trong tay dìu nhau đứng qua một bên.
Biên đạo hít sâu một hơi, đang muốn nói với Tiểu Bạch, chợt nghe hai tiếng “Á” liên tiếp vang lên, ngay sau đó là một trận leng keng loảng xoảng, cả trường quay đại loạn.
Biên đạo nhìn cả đám người hớt hơ hớt hãi nhốn nha nhốn nháo mà nhức hết cả đầu, giận dữ hét lên: “Xảy ra chuyện gì vậy?!”
Một nhân viên cũng học theo hắn hét lên: “Bát Quái Tiểu Tử bị dàn đèn ngã xuống đè lên rồi!”
Biên đạo lần này ngay cả sức lực mắng chửi cũng không còn nữa: “Rốt cuộc mấy người bị đè?”
“Một người, Uông Quang Kỳ.”
Biên đạo thở phào nhẹ nhõm.
Nhân viên nói tiếp: “Có điều lúc Uông Quang Kỳ ngã xuống đã đè lên Tiền Vĩnh Kính, hiện giờ Tiền Vĩnh Kính hình như là bị trặc chân rồi.”
Biên đạo thân thể lung lay sắp ngã, vô lực thều thào: “Mấy người cả đám ở đó làm gì?”
“Đứng xem.”
Biên đạo hoàn toàn bùng nổ: “Đứng xem cái đầu mấy người! Còn không đi kêu xe cấp cứu?!”
Được hộ tống bởi ánh mắt thương cảm cùng quan tâm của tất cả mọi người, hai anh em cùng chung hoạn nạn Bát Quái Tiểu Tử một lần lại một lần nữa thẳng tiến tới bệnh viện.
Về chuyện này, Cao Cần tổng kết: “Nếu tôi là người quản lý của bọn họ, tôi nhất định sẽ tìm cách để bọn họ trở thành đại sứ thương hiệu của bệnh viện.”
Giả Chí Thanh phụ họa theo: “Ừ, sẵn tiện còn có thể tìm cho bọn họ một thẻ VIP được giảm giá, sau này tới tới lui lui cũng dễ dàng hơn rất nhiều.”
Cao Cần nói: “Slogan quảng cáo lúc đó sẽ là “Đi rồi mà vẫn muốn quay lại”.”
“…” Lương tâm bé bỏng của Giả Chí Thanh chợt thức tỉnh nói: “Bệnh viện này chắc đóng cửa sớm!”
Cao Cần nói: “Vậy sửa thành “Đã đến là không muốn đi”. Như vậy sẽ thu hút thêm nhiều khách hàng trung thành nữa.”
“…”
“Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn” vốn có tới ba người dẫn chương trình.
Chung Nghiêu là người dẫn chính cho cả chương trình, Bát Quái Tiểu Tử mỗi người thống lĩnh một đội, phối hợp điều hòa bầu không khí.
Hôm nay Tiểu Bạch mới tới lần đầu, hiển nhiên còn chưa nắm bắt được chương trình, Bát Quái Tiểu Tử thật ra là người cũ, bất quá đã nhanh chóng ra khỏi chương trình mất rồi. Biên đạo không thể không cảm khái năm nay đại hạn mà.
“Tiểu Bạch à, tôi thấy Bát Quái Tiểu Tử trong thời gian tới chắc không đến được đâu.” Biên đạo bắt đầu hối hận vì lúc nãy đã quá mức nghiêm khắc, nếu biết trước thì lúc bọn họ hát nhạc nền đã nhẫn nhịn một chút rồi, không cần vội vàng chạy tới như thế. Có điều ai mà ngờ được dàn đèn lại ngã xuống như vậy chứ? Nghĩ đến đây, lửa giận của biên đạo lại phừng phừng nổi dậy: “Người phụ trách ánh sáng đâu? Người giám sát tổ đạo cụ đâu?”
Nhân viên trường quay nói: “Bị sếp trên kêu vào phòng làm việc rồi.”
Biên đạo lau mồ hôi: “Vậy thì thôi đi. Đằng nào thì cũng không sống được bao lâu nữa.”
Nhân viên trường quay hỏi: “Chúng ta kết thúc ghi hình ngày hôm nay được chưa?”
“Vớ vẩn!” Hắn dám lấy đầu ra mà cược rằng, đoàn làm phim “Nam Nhân Lệ” chỉ đến một lần này thôi, ngày hôm nay nếu không ghi hình thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. “Nam Nhân Lệ” tuy chưa được công chiếu, nhưng lúc này đã cực kỳ hot rồi. Tuyệt vời nhất là những khách mời hôm nay của hắn đều là những ngôi sao hàng đầu, tuy vắng mặt Trương Giai Giai nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy mọi thứ gần như là hoàn hảo.
Liên Giác Tu mất hết kiên nhẫn trừng mắt nhìn Nhan Túc Ngang nói: “Đây là cách tuyên truyền tốt nhất của cậu đó hả?”
“Đương nhiên.” Nhan Túc Ngang không đổi sắc mặt nói: “Bát Quái Tiểu Tử ngày mai chắc chắn sẽ được lên trang bìa. Chúng ta nhờ đó mà cũng sẽ được đu theo.”
Liên Giác Tu liếc hắn: “Chẳng lẽ cậu định nói với tôi, Bát Quái Tiểu Tử xảy ra chuyện cũng nằm trong dự tính của cậu?”
“Lần này thì không phải. Có điều nếu căn cứ vào tần xuất cứ cách vài ngày lại đi bệnh viện của bọn họ thì, lần sau tôi sẽ dự đoán trước.”
“…”
Biên đạo kéo Tiểu Bạch nói: “Cậu đợi lát nữa hai đội tuyển chọn xong thủ lĩnh, sau đó cứ việc quên hết kịch bản đi, tùy cơ ứng biến.”
Tiểu Bạch sửng sốt hỏi: “Tùy cơ ứng biến?” Cho dù lần đầu tiên cậu tham gia “GO! GO! SU… SUPER STAR” trong gấp rút, nhưng Trần Phi cũng là đưa kịch bản cho cậu, còn lần này biên đạo sao lại có thể kêu cậu tùy cơ ứng biến chứ?
Biên đạo trịnh trọng gửi trọn niềm tin: “Cậu yên tâm đi. Lần này không phải truyền hình trực tiếp, có gì vẫn có thể chỉnh sửa lại được. Chúng ta còn có chuyên gia kỹ thuật hậu kỳ nữa, không có vấn đề gì đâu.”
Tiểu Bạch gật gật đầu.
“Tốt lắm, cậu định để ai làm thủ lĩnh hai đội?”
“Nhan Túc Ngang và Liên Giác Tu.”
Biên đạo lập tức nhìn cậu bằng cặp mắt khác. Hai người bọn họ đúng là hai siêu sao nổi tiếng nhất nơi đây, không nghĩ rằng Tiểu Bạch lại dám đem hai người này ra làm hoạt náo viên, có điều như vậy cũng tốt. Tránh cho đoàn làm phim “Nam Nhân Lệ” nếu bị thua thê thảm, mọi người cũng không quá mất mặt.
“Được, cứ vậy đi.” Biên đạo nhìn cậu tán thưởng: “Làm thế nào mà cậu nghĩ ra được thế?”
Tiểu Bạch nói: “Tôi chỉ quen có mỗi bọn họ.”
“…”
|
CHƯƠNG 46
BỒNG LAI ĐẠI CHIẾN NGA MI
~.~
Bi-Back Mountain và Brokeback Mountain, những cách lý giải mới.
~.~
Cả hai đội sau khi hoạt náo xong, bầu không khí rõ ràng đã không còn giống như ban đầu nữa.
Khi tham gia chương trình này, nếu cùng một đám người chẳng thân thuộc chi lắm đấu đá tranh giành ngươi sống ta chết, vậy thì đúng là đồ đầu heo. Nhưng nếu đối thủ là bạn bè thân thiết lâu năm thì hoàn toàn khác hẳn, một loại ý thức cạnh tranh mạnh mẽ từ trong lồng ngực từ từ trỗi dậy, trỗi dậy.
Tình trạng của Liên Giác Tu và Nhan Túc Ngang cũng thế, đang ở trạng thái bạn thân ngay lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.
Biên đạo vô cùng vui mừng trước sự thay đổi này.
Tiểu Bạch trước tiên đứng giữa hai đội, nghiêm túc làm một bài giới thiệu các đội chơi, sau đó nhìn thủ lĩnh của hai đội hỏi: “Các anh có muốn nghe tiếng nói của đối thủ không?”
Liên Giác Tu nhìn Nhan Túc Ngang cười cười.
Nhan Túc Ngang ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào hắn nói: “Qua một tháng nữa sẽ là sinh nhật ba mươi hai tuổi của anh…”
Liên Giác Tu hỏi: “Cậu hiện tại cũng đã chịu nhận tôi là anh trai rồi hả?” Sau lưng hắn, các thành viên trong đội ngay lập tức nhao nhao bàn tán, làm cho hắn đột nhiên suy nghĩ, tuy rằng bọn họ khi ở bên phe địch lúc nào cũng ồn ào lộn xộn, nhưng sau khi đứng về phe ta thì, âm thanh ngay lập tức trở nên êm tai vô cùng.
Nhan Túc Ngang nói: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, ngày anh được lãnh lương hưu càng ngày càng gần.”
Ngay lập tức, đồng đội phía sau hắn nhốn nháo như ong vỡ tổ.
“Đại Thần Đại Thần, đúng là cao nhân. Bạn có đại đạo, tôi có Đại Thần. Oh yeah!”
Tiểu Bạch chờ cho tiếng reo hò hoan hô của bọn họ lắng xuống bớt, rồi mới nghiêm nghị cảnh cáo nói: “Chỗ này không thể tùy tiện chen quảng cáo vào được.”
…
Không khí đang phừng phừng lửa nóng, trong nháy mắt liền hạ nhiệt độ.
Tiểu Bạch thế nhưng vẫn không nhận ra, tiếp tục nói: “Chúng ta tiếp sau đây, sẽ bắt đầu trò chơi đầu tiên. Nhảy cao.”
Biên đạo mí mắt cũng nhảy một cái.
“Có điều trước khi bắt đầu, có thể cho các vị đại gia thời gian ba phút để quảng cáo.” Tiểu Bạch thong thả nói: “Lần này hoàn toàn không phải quảng cáo chen ngang nữa, mà là được phép quảng cáo danh chính ngôn thuận.”
Nhan Túc Ngang vào Liên Giác Tu liếc mắt nhìn nhau.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm vừa rồi bất chợt biến mất không còn sót lại chút gì, hai người khiêm tốn nhường nhịn mời đối phương quảng cáo trước.
Cuối cùng chính là Trần Đức Chương và Đàm Phi hai người vì nhìn thấy bọn họ cứ khiêm tốn mà đùn đẩy cho nhau chán quá chịu hết nổi, mới nhảy ra la lớn: “Nam nhi thà đổ máu không đổ lệ, là bởi vì chưa đủ độ thương tâm mà thôi. Hoan nghênh các vị đại gia tháng mười năm nay đến rạp chiếu phim, thưởng thức một tác phẩm mới dưới sự hợp tác của đại đạo diễn Liên Giác Tu và ảnh đế Nhan Túc Ngang – “Nam Nhân Lệ”!”
Nhan Túc Ngang hướng tới Liên Giác Tu nói: “Bọn họ như vầy là đang âm mưu giành hết sự chú ý rồi.”
Liên Giác Tu nhìn về phía hai người nói: “Bọn họ mà giành hết sự chú ý ở đây, thì tôi trong phim sẽ đoạt lại.”
Nhan Túc Ngang nói: “Qua chuyện này chúng ta có thể thấy…”
Ai đó nịnh bợ ton hót: “Không thể tùy tiện giành giật ống kính với Đại Thần và Liên đạo được.”
Nhan Túc Ngang lắc lắc ngón tay nói: “Chúng ta có thể thấy, Liên Giác Tu lòng dạ quá là hẹp hòi. Còn tôi thì không quan tâm… lòng tôi rộng rãi bao la lắm.
“Hết giờ.” Tiểu Bạch nhìn đồng hồ nói.
Lúc bấy giờ cả hai đội mới lập tức ma kêu quỷ rống hét lên, thành viên hai đội đều tự động hướng về máy quay, trước ống kính thao thao bất tuyệt mà tuyên truyền.
Tiểu Bạch quay sang Nhan Túc Ngang và Liên Giác Tu nói: “Đi thôi.”
Liên Giác Tu mừng rỡ: “Quay xong rồi?” Lẽ nào chương trình này thực sự chỉ để tuyên truyền cho bộ phim?
“Không phải, đi thay trang phục.”
“Thay trang phục?” Liên Giác Tu nhướn mày.
Nhan Túc Ngang hỏi: “Anh không đọc trình tự của chương trình sao?”
Liên Giác Tu nói: “Tôi là ai chứ? Là Liên Giác Tu đó nha, một phút đồng hồ giá một trăm đô la Mỹ cứ tính đi. Cậu nghĩ tôi có thời gian như nước Mỹ sao?”
Tiểu Bạch nhíu mày nói: “Anh xem trình tự của chương trình mất một phút hả?”
“…” Liên Giác Tu nói: “Tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà.”
Tiểu Bạch quay đầu nói với Nhan Túc Ngang: “Tôi xem chỉ mất bốn mươi giây thôi.”
Nhan Túc Ngang lập tức âu yếm xoa xoa đầu cậu: “Chỉ số thông minh của Tiểu Bạch nhà chúng ta so với bọn đầu nhồi đô la Mỹ còn cao hơn nhiều.”
Liên Giác Tu quay đầu đi mất.
Tiểu Bạch gọi với theo sau lưng hỏi: “Anh đi đâu vậy? Phòng thay đồ ở bên này.”
Liên Giác Tu dừng buớc, trả lời: “Tôi muốn đi toa lét.”
“Toa lét kế phòng thay đồ, cũng ở bên này.”
Liên Giác Tu tức tối tăng tốc: “Tôi muốn tìm thùng rác trước, rồi mới đi toa lét.”
“Nhưng mà thùng rác nằm trong toa lét… cũng ở bên này.”
“…” Liên Giác Tu không còn nhịn được nữa, xoay người giận dữ nói: “Vậy chứ bên kia cuối cùng có cái gì?”
Tiểu Bạch đáp: “Toa lét nữ.”
Liên Giác Tu trong nháy mắt đứng hình.
Nhan Túc Ngang quay qua Tiểu Bạch thở dài ngưỡng mộ nói: “Liên đại đạo diễn ngay cả chuyện này cũng thật đặc biệt.”
Thay đổi trang phục xong xuôi, mọi người lại lục tục kéo ra sân khấu.
Trường quay lúc này đã thay hình đổi dạng, xếp đặt các đạo cụ sẵn sàng cho trò chơi.
Đàm Phi kinh ngạc nhìn từng khối từng khối nhỏ trên sàn, nói: “Tôi nhớ trước đây “Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn” đạo cụ rất cầu kỳ mà, bây giờ sao lại đơn giản như thế?”
Thực sự giống như sân học thể dục của học sinh tiểu học, lại còn là loại cơ bản nhất.
Biên đạo đi tới, khóc lóc nói: “Bởi vì kinh phí bị cắt giảm, rất nhiều đạo cụ bị chuyển sang các trường quay khác. Ngay cả người của tổ đạo cụ cũng phải chia ra cho nhiều nhóm, nếu không phải vừa rồi dàn đèn bị ngã cũng sẽ không…” Biên đạo càng nói càng đau lòng.
Tiểu Bạch đột nhiên nói: “A.”
Biên đạo tim đập thình thịch co rúm người lại, run rẩy nói: “Ngày hôm nay nói gì cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng có “A” nữa.”
Tiểu Bạch nói: “Tôi vừa rồi quên để cho hai đội đặt tên rồi.”
Biên đạo trút được gánh nặng trong lòng: “Không sao đâu, chút nữa bổ sung thêm cũng được.”
Tiểu Bạch lẩm bẩm: “Tên gì thì độc đáo đây?”
Đàm Phi nói: “Nếu là “Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn”, vậy thì đặt tên một ngọn núi nổi tiếng là được rồi.”
Liên Giác Tu cười nói: “Các người cứ gọi luôn là Đoạn Bối Sơn đi.” (Đoạn Bối Sơn ~ núi lưng gãy ~ Brokeback Mountain: phim về gay nổi tiếng đoạt Oscar của đạo diễn Trung Quốc Lý An. Nếu một người nói rằng “Tôi đến từ Đoạn Bối Sơn” có nghĩa là “Tôi là gay”)
Nhan Túc Ngang ngay lập tức phản công: “Vậy đội các người gọi là Bối Bối Sơn.” (Bối Bối Sơn ~ núi lưng tựa lưng ~ Bi-Back Mountain, là một bộ phim về gay nhại theo phim Brokeback Mountain)
Trần Đức Chương cười lớn nói: “Các anh không phải định kết hôn với nhau chứ?”
Nhan Túc Ngang và Liên Giác Tu tức tốc tránh xa nhau né sang hai bên.
Tiểu Bạch tò mò hỏi Nhan Túc Ngang: “Bối Bối Sơn là núi nào vậy?”
“Bối Bối Sơn?” Nhan Túc Ngang thấy ánh mắt hả hê khoái chí nhìn người khác gặp họa của Liên Giác Tu: “Bối Bối Sơn hả, Bối Bối Sơn chính là… là một ngọn núi, chỉ có hai người cùng nhau mới có thể leo lên, hơn nữa một người phải cõng người kia trên lưng.”
“Vậy còn Đoạn Bối Sơn là núi gì?”
“Đoạn Bối Sơn? Đoạn Bối Sơn chính là… à, là Bối Bối Sơn sau này bị người ta oán giận, bởi vì cõng trên lưng rồi lại cõng trên lưng thì quá mức gãy lưng, cho nên, sau khi lên tới đỉnh núi xong, hai người dừng lại một chút, ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó làm chuyện linh tinh gì đó, rồi lại cõng nhau trên lưng mà xuống núi.”
Tiểu Bạch nửa hiểu nửa không gật đầu: “Ngọn núi này quả thật kỳ quái, núi đó ở đâu thế?”
“Ở Mỹ.” Nhan Túc Ngang cấp tốc trả lời: “Nhà của Liên Giác Tu chính là ở ngay sau núi.”
Liên Giác Tu nhìn Nhan Túc Ngang cười gian ác nói: “Lần sau mời qua nhà tôi leo Bối Bối Sơn nha.”
“Biến đi.”
Chương trình lại bắt đầu ghi hình.
Tiểu Bạch nói: “Hai đội các bạn hãy nghĩ ra một cái tên.”
Liên Giác Tu nhún vai nói: “Cũng không quan trọng, Thái Sơn Hằng Sơn Hoa Sơn Hành Sơn Tung Sơn, tùy cậu chọn tên nào cũng được.”
Tiểu Bạch bị hắn “sơn” đến choáng váng mặt mày: “Không thể không có sơn (núi) được hả?”
Liên Giác Tu ngạc nhiên hỏi: “Là thế nào?”
Tiểu Bạch vắt óc suy nghĩ rồi nói: “Gọi Nga Mi đi.”
“… Nga Mi không phải núi sao?”
“Ít ra cũng không có sơn tới sơn lui, cuối cùng cũng chẳng biết sơn cái gì nữa.”
Liên Giác Tu nhún vai nói: “Sao cũng được.”
Nhan Túc Ngang hỏi: “Đội chúng tôi gọi là gì?”
Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, nói: “Gọi là Bồng Lai đi.”
Nhan Túc Ngang lập tức tán thưởng: “Bồng Lai hay lắm, núi tiên đó nha.”
Tiểu Bạch vui vẻ nói: “Như vậy, chính là Nga Mi lão tổ đại chiến với Bồng Lai đại tiên.”
…
“Nga Mi lão tổ” hóa thạch.
“Bồng Lai đại tiên” hóa thạch.
Tất cả những người cổ vũ có mặt tại trường quay cũng đồng thời hóa thạch.
May thay, Tiểu Bạch không bị ảnh hưởng, cho nên tiết mục vẫn còn có thể tiếp tục.
“Hạng mục tỉ thí đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay chính là nhảy cao.” Tiểu Bạch giải thích rành rọt quy tắc thi đấu: “Nhảy xong vẫn có thể tiếp tục nhảy, có điều tư thế nhất định phải khác với lần trước. Ví dụ như lần đầu tiên các bạn sử dụng kiểu nhảy bước qua, lần sau sẽ không được dùng lại, chỉ có thể dùng kiểu nhảy nằm nghiêng, hoặc kiểu lưng qua xà. Mỗi đội hãy tuyển ra ba người cùng tham gia thi tài ngay bây giờ.”
Source: internet
(Các kiểu nhảy cao từ trên xuống: nhảy bước qua, nhảy nằm nghiêng, nhảy úp bụng, nhảy lưng qua xà)
Đội Bồng Lai chọn lựa chính là – Nhan Túc Ngang, Tiểu K nhóm “Hula Hoop” cùng với Tiểu Thiên nhóm “Tứ Quý Thiếu Niên”.
Đội Nga Mi tuyển chọn chính là – Liên Giác Tu, Đông Hoan nhóm “Hula Hoop” cùng với Tiểu Huân nhóm “Tứ Quý Thiếu Niên”.
Như vậy, cả hai đội đều có người của đoàn làm phim “Nam Nhân Lệ” tham gia tỉ thí, không ai bị bỏ sót, tất cả mọi người đều hài lòng vui vẻ.
Biên đạo giơ tấm bảng ngầm nhắc nhở Tiểu Bạch nói thêm vài câu, khích lệ sĩ khí.
Tiểu Bạch hỏi Liên Giác Tu: “Anh nghĩ anh có thể nhảy qua không?”
“Có thể.”
“Vì sao?”
Liên Giác Tu nghĩ cậu đang thiên vị phe Nhan Túc Ngang, lập tức hỏi ngược lại: “Cậu vì sao lại nghĩ tôi không thể?”
Tiểu Bạch nói: “Bởi vì nhìn không giống lắm.”
…
Nhan Túc Ngang đi tiên phong la ó hò hét, giúp Tiểu Bạch làm nóng sân khấu.
Liên Giác Tu nổi giận bù lu bù loa: “Người dẫn chương trình sao lại bất công như thế?”
Tiểu Bạch buồn phiền nói: “Tôi không có bất công mà.”
Liên Giác Tu chỉ vào mũi Nhan Túc Ngang nói: “Vậy cậu nghĩ cậu ta có thể nhảy qua không?”
Tiểu Bạch không chút do dự trả lời: “Có thể.”
“Vì sao?”
“Bởi vì chân anh ấy dài hơn chân anh.”
Liên Giác Tu không phục bắt Nhan Túc Ngang đứng cùng một chỗ đo chân, kết quả cuối cùng là –
“Chỉ có vài mi-li-mét mà cậu cũng nhìn ra được hả?” Liên Giác Tu đi tới vị trí lấy đà, xắn quần lên: “Hôm nay tôi sẽ cho cậu mở mắt biết được thế nào là sự lợi hại của tôi.”
Ngoại trừ đoàn làm phim “Nam Nhân Lệ” không nói, đại đa số mọi người ở đây chưa bao giờ thấy qua Liên Giác Tu như vậy, thậm chí cảm thấy vượt quá xa óc tưởng tượng.
Liên Giác Tu chạy lấy đà, tung người nhảy lên, sau đó vượt qua một cách điệu nghệ.
Cả trường quay tiếng vỗ tay vang dội ầm ĩ.
Liên Giác Tu đắc ý ngất trời quay trở lại: “Thế nào?”
Tiểu Bạch nhíu mày nói: “Tôi đã bảo mà, mức sào để như vậy là quá thấp.”
“…”
Bởi vì chiều cao chỉ có một mét, cho nên tất cả mọi người đều nhảy qua rất nhẹ nhàng.
Thế nhưng đến lượt thứ hai, nhân viên trường quay nhanh chóng nâng độ cao lên một mét ruỡi.
Tiểu Bạch đi tới ướm thử chiều cao một mét rưỡi với chiều cao của mình, sau đó hài lòng gật đầu nói: “Tốt.”
Liên Giác Tu đối với sự coi thường của cậu vẫn canh cánh bên lòng, khiêu khích hỏi: “Cậu có thể nhảy qua không?”
“Không thể.” Tiểu Bạch thành thật lắc đầu đáp: “Bởi vì tôi là người dẫn chương trình.”
Liên Giác Tu nhướn mày nói: “Tôi với Nhan Túc Ngang coi như là thủ lĩnh của hai đội, chúng tôi cũng được coi là người dẫn chương trình chứ?”
Tiểu Bạch lại lắc đầu: “Không tính.”
Liên Giác Tu hỏi: “Vì sao?”
“Bởi vì đài truyền hình sẽ không trả tiền dẫn chương trình cho anh đâu.”
“…”
|