Hành Trình Của Tiểu Bạch Thỏ và Minh Tinh Đại Sắc Lang
|
|
CHƯƠNG 47
VẬN ĐỘNG VIÊN VÀ CÒI ĐEN
~.~
Liên Giác Tu: “Đen”, chỉ có một chữ đen!
~.~
Mức xà càng được nâng lên cao, người bị loại nốc ao càng lúc càng nhiều, cuối cùng chỉ còn lại ba người, Nhan Túc Ngang, Tiểu Thiên và Liên Giác Tu cùng tranh tài ở độ cao một mét sáu mươi ba.
Liên Giác Tu ra vẻ thấy khó không sờn nói với Tiểu Bạch: “Không thể tin được tôi lại vượt quá mong đợi của cậu như thế.”
Tiểu Bạch gật gật đầu thừa nhận sai lầm nói: “Tôi cũng không thể tin được chân anh chỉ ngắn hơn chân của Nhan Túc Ngang có vài mi li mét.”
…
Cái gì mà chỉ ngắn hơn chân của Nhan Túc Ngang có vài mi li mét? Chân của hắn cũng rất dài chứ bộ? Hồi trước còn có người mang theo vàng bạc sính lễ đến năn nỉ hắn đóng vai ông chú chân dài đó. Nếu không phải vì hắn chuyên tâm muốn làm đạo diễn, biết đâu bây giờ đã có vị trí ngang hàng với Nhan Túc Ngang không biết chừng.
Liên Giác Tu tức tối khóe miệng cứ giật giật không ngừng.
Trần Đức Chương nhân cơ hội chạy tới châm thêm dầu vào lửa: “Liên đạo, miệng lưỡi của anh công lực cũng không phải tầm thường, sao cứ để mặc cho cậu ta chà đạp anh như thế?”
Liên Giác Tu giận dữ nói: “Tôi để mặc cho cậu ta chà đạp sao? Chỉ là tôi không thèm chấp nhặt cậu ta thôi.”
Bọn họ trong lúc nói chuyện, Nhan Túc Ngang đã dùng tư thế lưng qua xà dễ dàng vượt qua được mức xà.
Tiểu Bạch vỗ tay hết sức hào hứng.
Liên Giác Tu lại nổi giận đùng đùng chạy tới so bì với Tiểu Bạch: “Lúc nãy tôi nhảy sao cậu không vỗ tay?”
Tiểu Bạch thành thật đáp: “Bởi vì tư thế của anh rất khó coi.”
“Tư thế của tôi khó coi?” Liên Giác Tu buồn bực nói: “Bộ trò chơi này cuối cùng định tuyển chọn người đẹp chứ không phải người nhảy cao hả? Tư thế của tôi khó coi hay dễ coi có liên quan gì chứ?”
“Không có tuyển người đẹp.”
“Vậy sao cậu còn quan tâm chuyện tôi nhảy đẹp hay không đẹp?”
Tiểu Bạch nháy nháy mắt nói: “Tôi đâu có quan tâm tới anh.”
“…”
Tiểu Bạch lại buồn bực nói tiếp: “Nhưng mà vì sao anh lại quan tâm chuyện tôi có vỗ tay hay không?”
Liên Giác Tu cuối cùng cũng bi thương mà phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu: “Thì ra là cậu không quan tâm tới tôi.” Còn chuyện gì tổn thương hơn thế. Cậu ta không thèm nhìn luôn đó!
Bởi vì mang theo tâm tình đau thương đến tột cùng như vậy, Liên Giác Tu khi đến lượt nhảy cao, đã làm một cú chổng vó hoành tráng, tông ngã cây cột chống, một lần nữa chứng minh một cách hùng hồn lời nhận xét “tư thế rất khó coi” của Tiểu Bạch.
Bất quá Tiểu Bạch lần này lại nể mặt vỗ tay hoan hô.
Cho nên, Liên Giác Tu lại càng cảm thấy thương tâm hơn nữa.
Bởi vì toàn quân của Nga Mi đã bị tiêu diệt, Bồng Lai vẫn còn nguyên vẹn hai đại tướng, vậy nên cuộc chiến lần này Bồng Lai toàn thắng.
Hạng mục thi đấu tiếp theo chính là đấu vật.
Phái Nga Mi cử ra Trần Đức Chương, Đông Hoan, Tiểu Chu nhóm “Tứ quý thiếu niên”.
Bồng Lai ban đầu định để cho người đẹp Đàm Phi xuất trận, nhưng lại lo lắng cô là phái yếu, cho nên để Nhan Túc Ngang làm đại tướng, cùng với Tiểu Thiên và Tiểu Định nhóm “Hula Hoop”.
Tiểu Bạch giải thích quy tắc trò chơi: “Trò chơi này áp dụng quy tắc ba trận nếu thắng hai là thắng. Ngoài ra còn có cờ trắng…” Nói đến đây, cậu nhìn quanh bốn phía một lượt, sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn tới biên đạo, mấp máy miệng hỏi: “Cờ trắng đâu?”
Biên đạo sử dụng tấm bảng to viết mấy chữ: tự nghĩ cách đi.
Cho nên Tiểu Bạch máy móc chiếu theo lời dặn dò: “Bởi vì kinh phí thực hiện chương trình bị thắt chặt, cho nên cờ trắng mời quý vị tự nghĩ cách đi.”
Biên đạo nước mắt chứa chan dùng tấm bảng mà giảng bài: việc xấu trong nhà không thể khoe với người ngoài.
Vì vậy Tiểu Bạch cấp tốc sửa chữa nói: “Lời vừa rồi xin quý vị giữ kín đừng nói với ai, bởi vì biên đạo nói việc xấu trong nhà không thể khoe với người ngoài.”
…
Biên đạo gạt nước mắt nghĩ thầm: được rồi. Coi như cậu ta đang chọc cười đi. Đằng nào thì toàn bộ sự nghiệp nghệ thuật cả đời của hắn cũng chỉ với mục đích chọc cười.
Tranh thủ lúc nghỉ ngơi chỉnh sửa lại trang phục, Trần Đức Chương cười tủm tỉm đi tới bên cạnh Tiểu Bạch: “Cậu đắc tội với Liên đạo diễn như vậy không tốt lắm đâu.”
Tiểu Bạch mờ mịt: “Tôi đắc tội với anh ấy sao?”
Trần Đức Chương hoàn toàn khẳng định quả quyết gật đầu.
“Vậy sao.” Tiểu Bạch vẫn còn mờ mịt như cũ.
“Cậu trong phim “Nam Nhân Lệ” vẫn còn một cảnh quay nữa đó.”
“Phải.”
Trần Đức Chương nói: “Cậu đối xử với anh ta như thế, anh ta rất có khả năng lần tới sẽ lợi dụng hành hạ cậu thê thảm cho coi.”
Tiểu Bạch nói: “Hành hạ thế nào?”
“Như là cho cậu mặt mũi bầm dập, thương tích đầy mình.”
“Nhưng mà lần trước tôi cũng đã bị thương tích đầy mình rồi.”
…
Ánh mắt nghiêm khắc lạnh lẽo của Nhan Túc Ngang ngay lập tức quét qua.
Trần Đức Chương xấu hổ cười cười lấp liếm: “Đó là yêu cầu của kịch bản, là yêu cầu của kịch bản mà. Tôi bây giờ ngẫm lại cảm thấy, hành động vừa rồi của cậu quả thật rất đúng đắn. Liên đạo khi quay phim ăn hiếp cậu, cậu ở chương trình giải trí ăn hiếp lại, đó là điều nên làm nên làm.” Hắn cấp tốc đem thương tích đầy mình vứt ra xa không liên quan tới mình.
Nhưng Tiểu Bạch lại không phải một tên bịp bợm có tầm cỡ: “Tôi rõ ràng nhớ là, thương tích đầy mình là do anh…”
“Hả?” Trần Đức Chương đưa tay kéo Tiểu Thiên đứng bên cạnh qua: “Cậu vừa nói cái gì?”
“???” Tiểu Thiên ngơ ngác nhìn hắn.
Trần Đức Chương tiếp tục tự biên tự diễn: “Cậu nếu cảm thấy nói ở đây không tiện, thì chúng ta qua bên kia nói.”
Tiểu Thiên dấu chấm hỏi đầy đầu bị hắn càng kéo càng ra xa. Lòng hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ: thì ra diễn viên lâu lâu cũng thích phát huy tài nghệ trong cuộc sống thường ngày nha.
Nhan Túc Ngang đi tới bên cạnh Tiểu Bạch: “Thương tích của cậu thế nào rồi?”
Tiểu Bạch vén tay áo lên. Phần lớn các vết tím bầm đã biến mất, chỉ còn lại một vài vết tích rất nhạt màu.
Nhan Túc Ngang đưa tay chạm vào, trong lòng đau đớn vuốt ve: “Khi đó nếu như tôi có mặt thì tốt rồi.”
Tiểu Bạch hoàn toàn không chú ý nói: “Chuyện này rất bình thường mà.”
Nhan Túc Ngang hỏi: “Sao thế?”
“Anh lần trước không phải cũng bị gẫy chân khi đóng phim sao?”
“… Nhưng không giống với chuyện này.”
“Anh lần trước còn kể rằng từng bị thương ở đầu nữa.”
“À.” Nhan Túc Ngang không ngờ rằng lời hắn nói ra cậu ấy cư nhiên ghi nhớ từng câu từng chữ như vậy: “Cũng không giống với chuyện này.”
Tiểu Bạch vui vẻ vỗ vỗ vai hắn nói: “Không sao đâu. Đối với nghệ sĩ thì đây là chuyện rất bình thường, anh không cần phải sợ hãi lo lắng.”
…
Chẳng lẽ, Tiểu Bạch bây giờ đang chỉ dạy hắn làm sao để thích nghi với giới giải trí sao?
Nhan Túc Ngang câm nín quay trở về đội ngũ.
Liên Giác Tu đột nhiên chạy tới, ghé sát bên tai hắn, hạ giọng thấp nhất có thể léo nhéo thì thầm: “Không sao đâu… Đối với nghệ sĩ thì đây là chuyện rất bình thường… anh không cần phải sợ hãi lo lắng…”
Nhan Túc Ngang trợn trắng liếc hắn: “Anh có thôi cái trò trẻ con này không?”
Liên Giác Tu lạnh lùng hừ một tiếng: “Chân thành cảm tạ anh đã cho tôi cơ hội.”
Phần thi đấu vật bắt đầu.
Cả ba lượt thi đấu đều là trận derby. (~ derby: hai đối thủ đều là thành viên của cùng một đội nhóm)
Trận đấu thứ nhất chính là “Hula Hoop” Đông Hoan vs A Định.
Đông Hoan cơ bắp lực lưỡng, gần như là vừa bắt đầu thượng đài đã bức A Định đến không có chỗ lui.
Trong tiếng cười ầm ĩ của tất cả mọi người, A Định khốn khổ nhảy xuống đài bỏ trốn.
Hiệp thứ nhất Nga Mi thắng!
Trận thứ hai là “Tứ quý thiếu niên” Tiểu Thiên PK Tiểu Chu.
Tầm vóc của Tiểu Thiên và Tiểu Chu cũng tương tự nhau.
Hai người vờn qua vờn lại ôm chặt người kia, nhất thời không ai nhường ai, dường như chẳng ai có thể tranh được hơn thua dù chỉ một ly một tấc.
Biên đạo trên mặt hiện ra vẻ sốt ruột.
Nếu không phải bốn phía có người hoan hô cổ vũ, hình ảnh này gần như là tranh tĩnh vật, hai người như thể đang bị dính chặt vào nhau, một chút nhúc nhích cũng không có.
Tựa hồ như nín thở đã lâu lắm, Tiểu Chu hơi hơi thả lỏng một chút, Tiểu Thiên liền thừa cơ lập tức lao tới, quật mạnh một cú quăng hắn ta xuống đài.
Hiệp thứ hai Bồng Lai thắng!
Vì thế kết quả thắng bại chung cuộc phụ thuộc vào trận thứ ba.
Liên Giác Tu chạy tới phỏng vấn Tiểu Bạch: “Với tư cách là người dẫn chương trình trung lập, cậu nghĩ ai có cơ hội giành chiến thắng cao hơn?”
“Nhan Túc Ngang.”
Vậy mà còn dám nói mình không thiên vị nữa? Liên Giác Tu mắt trợn to như cái chén bày tỏ sự kháng nghị cùng bất mãn.
Tiểu Bạch nói: “Bởi vì tà không thể thắng chính được.”
Trần Đức Chương bước chân lên đài nhất thời lảo đảo.
Liên Giác Tu hiếu kỳ hỏi: “Lần trước cậu nói tôi chân ngắn hơn vài mi li mét cũng không tính đi, lần này vì sao Trần Đức Chương lại bị xếp loại tà đạo vậy? Nga Mi của chúng tôi tốt xấu gì cũng là danh môn chính phái, đứng đầu Thục Sơn, cậu sao lại so sánh chúng tôi với bọn tà ma ngoại đạo chứ?”
(~ Dãy núi Thục Sơn vùng Tứ Xuyên trùng điệp hùng vĩ, trong đó cao nhất đẹp nhất là ngọn núi Nga Mi)
Lúc này đây hắn chẳng còn kiêng kỵ cái danh hiệu “Nga Mi lão tổ” này nữa.
Tiểu Bạch trả lời rành mạch đâu vào đấy: “Bởi vì Thang Long là người xấu mà.” Nội dung chi tiết của “Nam Nhân Lệ” tuy không được công khai, thế nhưng diễn viên và vai diễn đã sớm được công bố rành rành trên poster tuyên truyền tại buổi họp báo ra mắt phim rồi.
…
Làm tốt lắm!
Liên Giác Tu lập tức nắm lấy cơ hội, đem bộ phim ra quảng cáo: “Đại diện của chính nghĩa Thiệu Chấn Kỳ và đại diện của tội ác Thang Long cuối cùng ai sẽ giành phần thắng? Phần đặc sắc nhất tất cả sẽ được giải đáp trong “Nam Nhân Lệ”.”
…
Tiểu Bạch nói: “Liên đạo, đây là trường quay của “Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn” mà.”
Cần gì phải nói nữa. Tôi đương nhiên biết chỗ này là trường quay của “Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn” rồi, cho nên mới phải chạy tới đây để tuyên truyền chứ bộ.
Tiểu Bạch lên án nói: “Anh vừa mới spam quảng cáo.”
Liên Giác Tu bày ra bộ dạng ta thích thì ta spam, cậu làm gì được chứ.
Tiểu Bạch nói: “Sẽ bị cắt duyệt đó.”
Liên Giác Tu bỗng nhiên nhớ tới hiện tại không phải truyền hình trực tiếp, hơn nữa hắn cũng không phải là đạo diễn chương trình. Cho nên hắn ngay lập tức quay đầu sang hướng của biên đạo nhìn một cái.
Biên đạo vốn có chút mệt mỏi lờ đờ lập tức cảm giác toàn thân lạnh toát, đôi mắt mông lung mơ màng buồn ngủ đột nhiên bị ánh mắt cảnh cáo của Liên Giác Tu quét sạch không còn một mảnh.
“Hula Hoop” cùng với “Tứ quý thiếu niên” vừa mới nghĩ rằng đã mất cơ hội, đã lập tức hiểu được họ vẫn còn thời gian.
Tiểu Bạch thở dài: “Thực ra spam là cả một nghệ thuật.”
Tất cả mọi người đều dán mắt tập trung vào cậu.
Tiểu Bạch đi tới đứng giữa Nhan Túc Ngang và Trần Đức Chương, chậm rãi mở miệng nói: “Trận quyết đấu trong “Nam Nhân Lệ” sẽ được công chiếu sớm ở “Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn”! Đến cuối cùng phải chăng tà không thể thắng chính? Hay đạo cao một thước ma cao một trượng? Tất cả đáp án sẽ được công bố ngay bây giờ…”
…
Nhan Túc Ngang cò mồi vỗ tay đầu tiên.
Liên Giác Tu đột nhiên nói: “Có khi nào khán giả tưởng cái này là kết cục của “Nam Nhân Lệ”, xem hai người bọn họ đấu xong, rồi chẳng thèm coi “Nam Nhân Lệ” nữa?” Đằng nào thì cũng đã biết trước kết cục rồi.
Tiểu Bạch nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy nên anh phải nghĩ cách đi.”
…
Liên Giác Tu lau mồ hôi đứng qua một bên nhắm mắt suy nghĩ.
Cuộc thi đấu chính thức bắt đầu.
Về trận thi đấu này, cảm nhận của hai đối thủ hoàn toàn khác hẳn nhau.
Trần Đức Chương sau đó phát biểu cảm tưởng như sau: “Lúc đó tôi cảm thấy một bên vai bị chế ngự, lại cảm giác được một luồng sát khí ngất trời cuồn cuộn ào tới. Tôi tức khắc liền cảm thấy trên người trên tay trên chân trên đùi, tóm lại là ngoại trừ cái cổ ra tất cả những chỗ khác đều bị tấn công ồ ạt điên cuồng với tốc độ gió bão cấp mười hai! Lúc tôi sắp ngã, Đại Thần còn tặng thêm vài cước vào thắt lưng, làm cho tôi ngã sấp mặt xuống.”
Còn Nhan Túc Ngang thì nói thế này: “Tôi lần đầu tiên chơi đấu vật, cảm thấy rất thú vị. Phần lớn thời gian, tôi đều ra đòn một cách vô ý thức, cho nên trong suốt thời gian thi đấu, tôi cũng không nhớ rõ ràng lắm.”
Đằng nào thì, sự tình cũng diễn ra đúng như vậy.
Trần Đức Chương té bò lê bò càng trên sàn oán hận nói: “Cái này đâu phải quy tắc đấu vật, mà phải là quy tắc chọi trâu mới đúng?” Quyền cước đấm đá toàn bộ đều dùng tới, không phải là đánh lộn chứ là gì?
Tiểu Bạch đồng ý nói: “Nhan Túc Ngang đúng là đã phạm quy rồi.”
Nhan Túc Ngang vô cùng oan ức nhìn cậu. Hắn làm như vậy là bởi vì ai chứ?
“Cho nên,” Tiểu Bạch giơ thẳng tay lên: “Chúng ta tiến hành thi đấu lại một lần nữa.”
Trần Đức Chương bởi vì nghểnh cổ lên chờ đợi phán quyết lâu quá, đầu rơi xuống đập mạnh cái rầm xuống sàn.
Liên Giác Tu rất đồng cảm chạy tới đưa cho miếng giấy ăn: “Nè, cờ trắng đầu hàng nè.”
Trần Đức Chương đau khổ nói: “Vậy thì quá mất mặt.”
Liên Giác Tu thở dài nói: “Vận động viên mà gặp phải còi đen, cũng giống như đi biển mà gặp sóng thần…” Hắn âm thầm vỗ vỗ vai Trần Đức Chương.
Trần Đức Chương cánh tay run run, bi tráng giơ cờ trắng lên đầu hàng.
Bên kia, Tiểu Bạch nhón chân nâng tay của Nhan Túc Ngang lên cao!
Hạng mục đấu vật – Bồng Lai thắng 2-1!
(còi đen ~ trọng tài nhận hối lộ, chơi ăn gian)
|
CHƯƠNG 48
LỜI MỜI TRẺ CON CỦA NGƯỜI LỚN
~.~
Ờ, hơn phân nửa chương này là tập hai của chương trình “Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn” rồi.
~.~
Cuối cùng là một trò chơi thử thách mức độ ăn ý của cả đội.
Phần lớn các chương trình giải trí đều theo hình thức gameshow, nhưng vẫn được khán giả yêu thích ủng hộ mà không hề cảm thấy ngán ngẩm, bởi tiếng cười từ những trò chơi này cơ bản không phải do đóng kịch, mà hoàn toàn xuất phát từ tự nhiên. Trò chơi lần này chính là nhìn hình đoán chữ.
Khách mời nối đuôi nhau xếp thành một hàng dài, chính giữa bị một tấm vách ngăn cách. Người thứ nhất được quyền nhìn thấy đề bài, sau đó sẽ vẽ thành một bức tranh. Người thứ hai chỉ có thể nhìn bức tranh của người thứ nhất đã vẽ, từ đó đoán ra ý tứ, rồi vẽ lại thành một bức tranh khác, và cứ tiếp tục như thế.
Tiếp tục cho đến khi người cuối cùng đoán đúng đáp án.
Dĩ nhiên, rất nhiều người trong quá trình chơi cơ bản chẳng hề biết bức tranh đầu tiên có mặt mũi hình dáng ra sao, chỉ toàn nhìn vào bản sao được vẽ lại. Bất quá thông thường bản sao lại chẳng hề có chút gì giống với bản gốc.
Liên Giác Tu hỏi: “Đây là trò chơi cuối cùng rồi hả?”
Tiểu Bạch trả lời: “Phải.”
“Vậy có nghĩa là, bất luận thế nào, chúng tôi chắc chắn sẽ thua cuộc?” Nhảy cao, đấu vật đều thua, đương nhiên là hy vọng thắng cuộc đã vỗ cánh bay đi mất rồi.
Tiểu Bạch trả lời: “2-1 thì dễ nghe hơn 3-0 chứ.”
…
Nói cách khác, bọn họ hiện giờ đang phải đấu tranh để được thua không quá thê thảm sao?
Liên Giác Tu vừa uất ức vừa phiền muộn vừa khinh thường liếc cậu một cái.
“Có cần tôi ưu tiên cho đội anh bắt đầu trước không?” Tiểu Bạch thân mật ân cần thăm hỏi.
Liên Giác Tu nói: “Không thèm.” Chim đầu đàn dễ bị trúng tên, bọn hắn đi sau sẽ nổi bật hơn nhiều.
Tiểu Bạch nhìn về phía Nhan Túc Ngang.
Nếu như anh ấy cũng không đồng ý, như vậy chỉ còn cách rút thăm.
Nhan Túc Ngang mỉm cười nói: “Chúng tôi bắt đầu trước cũng được.” Đối với bại tướng dưới tay, hắn xưa nay vẫn rất nhân từ.
Liên Giác Tu biết hắn nhiều năm như vậy, làm sao lại không hiểu được cái mỉm cười của hắn có ý nghĩa gì, bất quá bây giờ chiếm được lợi thế mới là chuyện quan trọng nhất, còn mấy thứ mặt mũi thể diện gì đó, thôi cứ để gió cuốn đi cuốn đi.
Trò chơi bắt đầu.
Đề bài chính là – Tình hữu độc chung.
Đàm Phi là người chơi đầu tiên.
Bức tranh của cô vẽ cảnh một chàng trai tặng cho cô gái một chiếc đồng hồ (đồng hồ ~ chung biểu). Tiếp theo lần lượt là Tiểu K, Tiểu Thiên, A Định, cuối cùng là Nhan Túc Ngang.
Bức tranh nhiều lần bị sang tay, cho tới khi đến lượt Nhan Túc Ngang thì đã biến thành hai người bị nhốt trong một vòng tròn thật lớn.
…
Nhan Túc Ngang cau mày.
Tiểu Bạch nói: “Xin cho biết đáp án. Có bốn chữ, là thành ngữ nha.”
Nhan Túc Ngang trầm ngâm “À…”
Liên Giác Tu hả hê nhìn người khác gặp khó khăn: “Có cần phải nhắc cậu là không có chữ À không?”
Nhan Túc Ngang quay sang Tiểu Bạch nói: “Chúng tôi nếu mà đoán sai lần này, thì sẽ thua phải không?”
Tiểu Bạch lắc đầu quả quyết: “Các anh cũng sẽ thắng mà.”
Liên Giác Tu nổi giận nói: “Cậu có cần phải trẻ con quá vậy không?” Đội mấy người đương nhiên là thắng rồi, cần gì phải lặp đi lặp lại như vậy chứ.
Nhan Túc Ngang hỏi: “Tổng cộng chỉ được đoán một lần thôi hả?”
Tiểu Bạch nói: “Một lần.”
“Tình đầu ý hợp.”
…
Tiểu Bạch nói: “Trả lời đúng phân nửa.”
Liên Giác Tu thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Câu trả lời đâu có đúng. Nếu so từng chữ từng chữ thì, cũng chỉ đúng có một phần tư thôi. “Hữu độc chung” với “đầu ý hợp” đâu có giống nhau.” Trọng tài bóng đá còi đen có đen hơn nữa, cũng không đen được đến thế này. Gì mà nói dối cũng không thèm chớp mắt luôn!
Tiểu Bạch nói: “Tình hữu độc chung nghĩa là một người rất thích một người khác, còn tình đầu ý hợp nghĩa là hai người đều rất thích nhau. Anh ấy trả lời như vậy là đúng được tình cảm của một người rồi.”
“Vậy mà cũng được nữa hả?” Liên Giác Tu há hốc mồm không thể tin được.
Tiểu Bạch gật đầu.
“…” Còi đen một khi đã quyết tâm, thì đúng là cả đường đi cũng đen luôn.
Phái Nga Mi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lâm trận, tựa như sứ giả của sự báo thù.
Đề bài chính là “lao yến phân phi”. (lao, yến: tên hai loại chim. Lao yến phân phi ~ hai con chim bay theo hai hướng khác nhau ~ chỉ sự chia ly mỗi người mỗi ngã)
Liên Giác Tu ai oán thở dài. Nhìn đề bài là có thể thấy được thái độ đối với hai đội hoàn toàn khác nhau rồi. Lượt của Nhan Túc Ngang thì là tình hữu độc chung, đến phiên bọn họ lại là lao yến phân phi. Đây chính là minh chứng hùng hồn cho câu tình người ấm lạnh, lòng người bạc bẽo mà.
Hắn xoát xoát hạ bút, vẽ hai con chim én theo hai hướng khác nhau mà bay đi.
Có điều tình người ấm lạnh thì thây kệ tình người ấm lạnh, cái đề bài này rõ ràng là dễ vẽ hơn hẳn.
Đương nhiên, hắn không bao giờ nghĩ rằng đây là điều bất công cho đối thủ, ngược lại hắn còn cho rằng đây chính là trộm gà không xong còn mất thêm nắm gạo.
Bức tranh nhanh chóng truyền tới những người kế tiếp.
Trần Đức Chương vô cùng tự tin ngắm nhìn.
Tiểu Bạch hỏi: “Câu trả lời là gì?”
Trần Đức Chương nói: “Trộm gà không xong còn mất thêm nắm gạo.”
“…” Liên Giác Tu té xỉu. Sai đáp án thì sai đáp án đi, có cần phải nói ra tiếng lòng của hắn như vậy không?
Cho đến khi tấm vách ngăn cản giữa bọn họ bị tháo xuống, hắn có thể thấy rõ ràng cả quá trình hai con chim én bay bay rồi rơi xuống mặt đất biến thành hai con gà.
May mà Tiểu Bạch cũng khá là nhân đạo: “Đáp án là thành ngữ mà.”
Trần Đức Chương hoảng loạn xuống giọng: “Hạc giữa bầy gà?”
Tiểu Bạch do dự nhìn Liên Giác Tu. Cậu dường như bây giờ mới phát hiện được tỉ số 3-0 đối với vị đạo diễn lừng danh thế giới này là chuyện xấu hổ đến cỡ nào.
Nhớ lại lời Tiêu Phúc Bình từng nói qua, đối với khách mời trong lúc cùng tham gia chương trình giải trí, nhất định phải chừa cho đối phương chút mặt mũi, dù sao giới giải trí cũng rất nhỏ, ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng sẽ gặp. Những lời này cậu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Vì vậy, cậu quyết định làm trọng tài còi đen một lần: “A, anh trả lời đúng rồi.”
“…Hả?” Liên Giác Tu ngây người.
Lao yến phân ly = hạc giữa bầy gà?
Cậu ta không phải sẽ nói rằng tất cả đều là chim, cho nên cũng không sai chứ?
Tiểu Bạch nhìn biên đạo hỏi: “Đáp án này có thể nhờ bộ phận hậu kỳ chế tác lại một chút, đổi thành “hạc giữa bầy gà” được không?”
Biên đạo gật đầu.
Liên Giác Tu nói: “Khoan khoan khoan khoan…” Nếu như vậy, hắn đem đề bài “hạc giữa bầy gà” vẽ thành hai con chim én bay khác hướng không phải rất kỳ cục sao?
Tiểu Bạch vui vẻ quay sang ống kính nói: “Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi “Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn”, chúng tôi mong gặp lại quý vị vào cuối tuần tới.”
“Tốt lắm! Kết thúc!” Biên đạo lau mồ hôi lạnh, tuy rằng suốt quá trình quay đều phập phồng lo lắng, may thay cuối cùng lại kết thúc tốt đẹp mỹ mãn.
“Khoan… các người chờ một chút.” Liên Giác Tu nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị rời khỏi trường quay, phiền muộn nói: “Quay phim lộn xộn như vầy mà cũng được nữa hả? Các người một chút tinh thần chuyên nghiệp cũng không có sao?”
Nhan Túc Ngang đi lướt qua hắn, bước tới xoa xoa đầu Tiểu Bạch: “Mệt không?”
Tiểu Bạch gật đầu.
“Chúng ta về nhà đi.”
Liên Giác Tu nhìn bọn họ thân thiết khắng khít cùng nhau đi ra, lại nghĩ tới cảnh mình bị bỏ rơi bị cho ra rìa, oán hận nói: “Các người lần sau đừng hòng mơ tưởng lường gạt tôi tham gia cái chương trình quỷ quái này nữa!”
Giả Chí Thanh nhìn Nhan Túc Ngang và Tiểu Bạch sóng vai đi tới, không đợi hắn mở miệng đã thẳng người chấp nhận đối mặt số phận nói: “Tôi biết rồi, là tiện đường thôi.”
Nhan Túc Ngang đang định mở miệng, Liên Giác Tu đã ma kêu quỷ khóc đuổi tới kịp: “Nhan Túc Ngang, cậu hôm qua đã hứa tối nay sẽ quay phim ban đêm mà.”
Nhan Túc Ngang vỗ vỗ trán: “Anh mấy ngày gần đây có ngày nào không quay đêm đâu?”
Liên Giác Tu nói: “Hơn nữa cậu còn hứa sẽ đưa tôi về nhà miễn phí nữa.”
Nhan Túc Ngang nói: “Hình như đúng là có chuyện như vậy thật.”
Liên Giác Tu nói: “Vậy mà cậu còn đòi đưa Tiểu Bạch về nhà sao?”
Giả Chí Thanh cũng nói: “Vậy à, thế thì làm sao đưa Tiểu Bạch về nhà được chứ?”
Nhan Túc Ngang nói: “Tôi chỉ là muốn đưa Tiểu Bạch ra cửa, tôi nói muốn đưa Tiểu Bạch về nhà lúc nào?”
Liên Giác Tu nhìn về phía Giả Chí Thanh.
Giả Chí Thanh lập tức nói tiếp: “Đúng thế. Đại Thần nói muốn đưa Tiểu Bạch về nhà bao giờ? Không có nha. Tốt quá, Đại Thần anh yên tâm đi đi. Tiểu Bạch cứ giao cho tôi được rồi.”
Nhan Túc Ngang ẩn ý rành rành: “Chỉ là tạm thời thôi.”
“Đương nhiên đương nhiên.” Giả Chí Thanh phiền muộn. Bạn ở chung nhà nhiều năm như vậy mà cư nhiên lại phải đưa đẩy hoa ngôn xảo ngữ nói là tạm thời.
Liên Giác Tu và Nhan Túc Ngang cùng đi ra.
Tiểu Bạch và Giả Chí Thanh cùng về nhà.
Trên đường về, Giả Chí Thanh do dự thật lâu rồi mới hỏi: “Ngày hôm nay dẫn chương trình thuận lợi chứ?”
Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu.
“À, có thấy chỗ nào không ổn không?”
“Không có đâu.” Tuy rằng đây là lần đầu tiên làm người dẫn chương trình chính, thế nhưng Tiểu Bạch nghĩ rằng cũng không khó khăn lắm.
Giả Chí Thanh liếm liếm môi nói: “Cái kia, cậu có nghĩ rằng, cậu hôm nay có hơi thiên vị Đại Thần không?”
“Thiên vị?” Tiểu Bạch sửng sốt. Liên Giác Tu cũng nói như vậy. “Vì sao cậu lại nghĩ như thế?”
…
|
Bởi sự thật là vậy mà.
Giả Chí Thanh trợn mắt một vòng.
Tiểu Bạch hỏi: “Mình thiên vị hả?”
Giả Chí Thanh nói: “Cậu hôm nay lúc nào cũng nói tốt cho anh ta.”
Tiểu Bạch suy nghĩ một chút rồi nói: “Là bởi vì mình cũng thấy như vậy mà.”
Đó chính là quá thiên vị rồi. Giả Chí Thanh đồng cảm với Liên Giác Tu một chút, rồi lại âm thầm cảm thấy khoái chí.
Tên Liên Giác Tu kia hứa trả cho hắn tiền xăng, nhưng tới bây giờ vẫn chưa có trả, mỗi lần nhìn thấy hắn tất cả ấn tượng tốt đẹp đều vì chuyện này mà bay biến mất hết. Đường đường là một đạo diễn lừng danh mà lại keo kiệt bủn xỉn ôm tiền chặt cứng như thế, thật là đáng bị thế nhân xỉ vả mà.
Xe tiếp tục chạy một quãng rất dài. Tiểu Bạch lại thốt lên một câu: “Cậu thật sự nghĩ mình rất thiên vị sao?”
Giả Chí Thanh có hơi sửng sốt. Ngoại trừ chuyện của Hùng ca ra, hắn hiếm khi thấy Tiểu Bạch để bụng chuyện nào khác như thế.
“À, mình chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Không có thì không có mà.” Hắn nhớ tới câu tuyên ngôn của Đại Thần, trong lòng không khỏi nổi lên một suy nghĩ, thử thăm dò hỏi: “Cậu nghĩ Đại Thần là người như thế nào?”
Tiểu Bạch hoàn toàn không hiểu nhìn hắn: “Anh ấy đương nhiên là người tốt.”
“Mình không hỏi cái này, mình muốn hỏi… cậu có nghĩ rằng cậu muốn cùng anh ấy chung sống cả đời không?”
Tiểu Bạch ngu ngơ hỏi: “Mình vì sao lại muốn cùng anh ấy chung sống cả đời?”
“Mình chỉ lấy ví dụ như vậy thôi.”
“Chung sống cả đời không phải là vợ chồng sao?”
“Hả, nói như vậy…”
“Vậy ví dụ của cậu không thể dùng được rồi.” Tiểu Bạch vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn, giống như thể hắn vừa bị người ngoài hành tinh nhập xác.
Giả Chí Thanh tay nắm chặt tay lái, quyết định lần này phải quát vào mặt cậu ấy dạy cho cậu ấy biết nam với nam cũng có thể đắp chung một cái chăn được!
Miệng của hắn vừa mới há ra, tiếng chuông điện thoại di động của Tiểu Bạch lại vang lên, báo hại hắn phải nuốt một ngụm không khí lớn trở lại.
Tiểu Bạch tiếp điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của Nhan Túc Ngang.
“Cậu ngày mai được nghỉ à?”
“Vâng.” Tuy rằng thứ bảy cuối tuần phải tăng ca, thế nhưng chủ nhật vẫn được nghỉ như thường lệ.
“Tôi có hai vé đi công viên trò chơi, cùng đi không?”
Nhan Túc Ngang vừa dứt lời, tiếng la nổi giận đùng đùng của Liên Giác Tu đã theo điện thoại truyền tới: “Nhan Túc Ngang, cậu lại bỏ bê công việc nữa! Mà còn đi công viên trò chơi, cậu sao có thể trẻ con như vậy.” Từ lúc quen biết Tiểu Bạch tới giờ, chỉ số thông minh của tên này đã tụt giảm thê thảm không phanh.
Nhan Túc Ngang chẳng thèm đếm xỉa tới hắn, nín thở chờ câu trả lời của Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch hơi hồi hộp một chút mới nói: “Được.”
“Vậy sáng mai tám giờ rưỡi tôi đến đón cậu.”
Tiểu Bạch bỏ điện thoại xuống.
Giả Chí Thanh hỏi: “Ai thế?”
“Nhan Túc Ngang.”
Giả Chí Thanh nhíu mày: “Anh ấy tìm cậu làm gì?” Không phải là mời ăn tối chứ?
“Rủ đi công viên trò chơi.”
“…” Đại Thần cuối cùng cũng đã thay đổi chiến thuật rồi.
Tiểu Bạch đột nhiên hỏi: “Vì sao anh ấy đã lớn như vậy rồi mà còn thích đi công viên trò chơi nhỉ?”
…
Giả Chí Thanh lúc bấy giờ chợt có một ước ao có một khát khao vô bờ bến muốn cho Nhan Túc Ngang có thể tự mình nghe được câu này.
|
CHƯƠNG 49
MỘT NGÀY Ở CÔNG VIÊN TRÒ CHƠI
~.~
Đại Thần: Đi công viên trò chơi quả thật không phải là một ý hay mà.
~.~
Sáng chủ nhật lúc Nhan Túc Ngang tới đón cậu, Tiểu Bạch suýt chút nữa không nhận ra anh ấy.
Áo T-shirt, quần jean, kính gọng to, mũ lưỡi trai sùm sụp, còn có cả khẩu trang nữa.
Giả Chí Thanh trợn mắt hỏi: “Đại Thần, anh chuẩn bị chạy trốn hả?” Chẳng lẽ bị dục hỏa thiêu đốt, muốn đem Tiểu Bạch bỏ trốn?
Nhan Túc Ngang trừng mắt liếc hắn, tháo khẩu trang xuống nói: “Trước đây không có giết cậu, không có nghĩa là không thể…”
Tiểu Bạch mặc một bộ đồ thể thao từ trong phòng đi ra.
Nhan Túc Ngang lập tức giơ ra một túi lớn sau lưng, đưa cho cậu: “Cậu thay đồ đi.”
Tiểu Bạch nhìn túi y phục do dự, Giả Chí Thanh vội hát bè theo: “Cải trang giả dạng đều phải như vậy.”
Tiểu Bạch lúc này mới ngoan ngoãn đi thay.
Giả Chí Thanh nịnh nọt nói: “Những người cải trang vi hành đều phải có vài tên côn đồ bất ngờ xuất hiện, Đại Thần anh có cần không? Tôi rất rẻ nha. Thời gian có thể tính theo giờ.”
“Bọn họ thông thường đều cạo đầu vằn vện, cậu có sửa được giống vậy không?”
Giả Chí Thanh khinh bỉ nói: “Đại Thần, anh đây là đang kỳ thị kiểu tóc nha.”
Nhan Túc Ngang phản bác nói: “Tôi hoàn toàn chỉ là kỳ thị cậu thôi.”
Giả Chí Thanh nghẹn họng, nửa ngày sau mới lấy lại được hơi thở, đánh giá hắn một vòng: “Đại Thần, anh chắc là đi công viên trò chơi, mà không phải đi cướp ngân hàng chứ?” Chỉ thiếu một khẩu súng nữa là đủ bộ.
Nhan Túc Ngang hít một hơi thật sâu nói: “Cậu không thấy cậu đang lắm lời vô ích sao?”
Giả Chí Thanh tiếp tục sự nghiệp nịnh hót: “Tôi chỉ là muốn từ trong lắm lời vô ích tìm kiếm một cơ hội với Đại Thần mà thôi.”
“Nếu như cậu xem đây là một việc, vậy chúc mừng cậu, cậu chắc chắn được định sẵn cả đời thất nghiệp.”
Cả đời thật sự là một từ có sức nặng ghê gớm. Giả Chí Thanh hoàn toàn đã bị đày vào lãnh cung.
Tiểu Bạch từ trong phòng đi ra, ngoại trừ màu sắc và hình vẽ trên áo T-shirt không giống với Nhan Túc Ngang, còn lại kiểu dáng giống nhau như đúc.
Nhan Túc Ngang vừa ngắm nhìn vừa hỏi Giả Chí Thanh: “Thấy thế nào?”
“Hai bộ đồ nhìn rất giống nhau, hình như là…”
Nhan Túc Ngang chờ đợi hắn nói ra ba chữ “đồ tình nhân”.
“Đồ của hai cha con.” Giả Chí Thanh cười lăn lộn.
Nhan Túc Ngang kéo Tiểu Bạch qua nói: “Tiểu Bạch, nếu cậu muốn dọn ra ngoài, chỉ cần gọi điện thoại, tôi cung cấp dịch vụ đưa đón miễn phí hai mươi bốn trên hai mươi bốn.”
Giả Chí Thanh lên án nói: “Đại Thần, anh đây là dụ dỗ.”
“Không phải, tôi đây là cứu khổ cứu nạn.”
Bất quá cuối cùng là cứu nạn Tiểu Bạch, hay là cứu vớt tình cảm của hắn, cũng chỉ có chính hắn mới biết mà thôi.
Công viên trò chơi nằm ở ngoại thành.
Vé ngày hôm qua Nhan Túc Ngang đã nhờ trợ lý mua giúp.
Bởi vì công viên trò chơi thông thường đều kín người hết chỗ vào ngày cuối tuần, để bảo đảm sự thoải mái cho du khách, cũng là để bảo đảm an toàn, cho nên công viên trò chơi mỗi ngày chỉ bán ra một lượng vé nhất định. Một khi đã đủ số lượng, những người chưa mua vé hay có vé của ngày hôm trước, đều không sử dụng được.
Tiểu Bạch đi theo Nhan Túc Ngang tiến vào công viên trò chơi, lại quay đầu nhìn về phía dòng người đang xếp hàng dài dằng dặc: “Chúng ta chơi nhanh nhanh một chút nhé.”
Nhan Túc Ngang nói: “À, tự bọn họ sẽ tìm được một chỗ chơi khác.”
Giọng nói của hai người đều bị khẩu trang ngăn lại, cho nên nghe có chút nghèn nghẹt.
“Sớm biết như vậy chúng ta đã nhường vé cho bọn họ lấy tiền rồi.”
“…” Vé vừa mới xé xong còn nóng phỏng tay. Nhan Túc Ngang câm nín.
Tiểu Bạch nói: “Như vậy chúng ta có thể tìm chỗ chơi khác.”
Nhan Túc Ngang hai mắt sáng lên: “Ví dụ như.”
“Đi viện bảo tàng hay là đi thư viện.” Tiểu Bạch nói: “Công viên trò chơi thì trẻ con quá.”
Công viên trò chơi thì trẻ con quá… Công viên trò chơi thì trẻ con quá…
“…” Nhan Túc Ngang đầu óc cùng thân thể tất cả đều cứng đơ.
Tiểu Bạch đi tới vài bước, quay đầu nhìn lại thấy hắn vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, không thể không hỏi: “Sao lại không đi?”
Nhan Túc Ngang đưa tay kéo vành nón xuống: “Đi chứ.”
Trẻ con cũng mặc trẻ con, chỉ cần được ở cùng một chỗ với Tiểu Bạch là tốt rồi.
Công viên trò chơi rất đông người, cũng may là người lo nhìn trái nhìn phải lại rất ít. Nhan Túc Ngang không khỏi thở phào nhẹ nhõm một chút. Chuyện đến công viên trò chơi này là hắn gạt công ty, nghệ sĩ đến công viên trò chơi đã là chuyện tối kỵ rồi, huống chi còn đi với bạn trai tin đồn nữa.
Nếu để Trương Phục Mãn biết, chỉ sợ sẽ trực tiếp lái máy bay đến ném bom oanh tạc hắn cho mà xem. Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là anh ta biết lái, và có thể thuê được máy bay.
“Chúng ta chơi trò thuyền hải tặc trước đi.” Tiểu Bạch cầm tờ giới thiệu công viên trò chơi nói.
Nhan Túc Ngang đồng ý.
Hai người mới đi được vài bước, chợt nghe xung quanh rộ lên tiếng la hét hoan hô ầm ĩ.
Gần như vô thức, Nhan Túc Ngang kéo Tiểu Bạch ra sau lưng.
Cách thuyền hải tặc không xa là roller coaster, đang được một đám đông vây quanh, cũng không phải là xếp hàng, chỉ là ngước cổ nhìn lên trời.
Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi: “Bọn họ đang nhìn gì thế?”
Theo tính cách của nghệ sĩ, Nhan Túc Ngang nói: “Không cần quan tâm đến bọn họ.”
Tiểu Bạch hỏi: “Không phải là UFO chứ?”
…
“Công viên trò chơi này chắc không có công nghệ cao như vậy đâu.” Nhan Túc Ngang thấy cậu ánh mắt dán chặt ở nơi đó không rời, không còn cách nào khác đành kéo cậu đi tới: “Chúng ta qua đó hỏi thăm đi.”
Tất cả mọi người đều đang hết sức chăm chú, Nhan Túc Ngang lấy ra tờ một trăm đồng huơ huơ trước tầm nhìn của một cô gái trẻ.
Có điều ngay sau đó, Nhan Túc Ngang nhanh chóng đem tiền cất vào túi.
“Gì vậy?” Cô gái nói giọng không hài lòng.
“Mọi người đang nhìn gì thế?” Tiểu Bạch cất giọng trong trẻo trẻ con.
Cô gái sắc mặt hơi hòa hoãn xuống: “Chính là “Mỗi ngày đều chúc ngủ ngon” đang quay ngoại cảnh ở đây. An Đạt đang ngồi trên kia kìa.”
Tiểu Bạch tò mò hỏi: “An Đạt là ai?”
Cô gái gần như khinh bỉ: “Cậu ngay cả An Đạt mà cũng không biết sao, cậu từ sao Hỏa đến hả?”
Tiểu Bạch đối với An Đạt không có hứng thú gì, nhưng đối với sao Hỏa thì lại rất thích thú: “Cô cũng biết sao Hỏa nữa à?”
…
|
Cô gái giận dữ: “Bộ nhìn tôi giống mù chữ lắm hả?” (mù chữ ~ văn manh)
Tiểu Bạch oan ức nói: “Không giống.”
Cô gái tức thì nguôi giận.
“Mà giống lưu manh.”
Cô gái lập tức như bị đổ dầu vào lửa, vung tay lên nói: “Cậu muốn ăn đòn lắm có phải không?”
Nhan Túc Ngang sợ Tiểu Bạch bị đánh, vội vàng đem cậu giấu ra phía sau.
Tiểu Bạch ló đầu ra nói: “Câu vừa nãy không phải tôi nói mà.”
Cô gái nổi giận nói: “Nếu không phải cậu thì còn ai vào đây? Đừng nghĩ giấu miệng đi thì tôi không biết cậu làm!”
Nhan Túc Ngang thật vất vả mới cứu được Tiểu Bạch thoát khỏi tay cô gái kia.
Tiểu Bạch nói: “Câu đó thực sự không phải tôi nói mà.”
Nhan Túc Ngang nói: “Tôi biết, chính là cậu bé bên cạnh cô ta nói.”
Tiểu Bạch nói: “Vậy vì sao anh lại không giải thích rõ ràng?”
“…Bởi vì trẻ con thì đánh không lại lưu manh đâu.”
Nghe Nhan Túc Ngang nói thế, Tiểu Bạch đột nhiên nghĩ rằng nỗi oan ức lúc nãy cũng rất đáng giá: “Đúng vậy, chúng ta phải biết bảo vệ cho thế hệ tương lai của tổ quốc.”
…
“Có điều nơi này có nghệ sĩ, không tránh khỏi sẽ có phóng viên, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được.”
Tiểu Bạch thận trọng gật đầu, lại hỏi: “Vì sao chúng ta lại phải cẩn thận phóng viên?”
“À,” Nhan Túc Ngang suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói: “Bởi vì hôm nay tôi đáng lẽ phải đi làm, lại trốn đi chơi như thế này, nếu lỡ truyền tới tai tổng giám đốc, tôi sẽ bị trừ lương đó.”
Tiểu Bạch lập tức hiểu ra gật gù: “Vậy đúng là rất nghiêm trọng. Anh yên tâm, tôi sẽ cẩn thận mà.”
Bởi vì có rất nhiều người chạy tới roller coaster xem An Đạt, cho nên thuyền hải tặc vô cùng vắng vẻ.
Tiểu Bạch và Nhan Túc Ngang cơ bản không phải xếp hàng, trực tiếp đi tới ngồi lên.
Trên thuyền hải tặc có người thích ngồi chính giữa, có người thích ngồi hai bên, còn lại những chỗ lưng chừng là ít người nhất.
Tiểu Bạch và Nhan Túc Ngang cùng ngồi xuống, cẩn thận hạ đai an toàn xuống xong mới thấy hơi an tâm.
Nhan Túc Ngang lo lắng nhìn Tiểu Bạch thân hình gầy yếu, chỉ sợ cậu vô tình bị trượt ra khỏi đai an toàn rơi ra ngoài: “Cậu nhất định phải nắm chặt đai an toàn nha.”
Tiểu Bạch trịnh trọng gật đầu.
Nhan Túc Ngang đột nhiên nắm lấy tay cậu: “Như thế này tôi mới an tâm.”
Tiểu Bạch vươn tay kia ra, vỗ vỗ lưng hắn: “Đừng lo mà, không có việc gì đâu.”
…
Vì sao những âm mưu tốt đẹp ngày hôm qua hắn dự tính trong đầu khi áp dụng đều trật đường rầy hết vậy nè?
Thuyền hải tặc từ từ lắc lư, như thể bị sóng đánh, rồi từng đợt từng đợt sóng càng ngày càng cao.
Tiếng la thét của hành khách ban đầu còn rời rạc sau cùng hòa thành một tiếng hét chói tai, giống như giọng opera lên nốt cao của ca sĩ ra sức khiêu chiến với khả năng chịu đựng của lỗ tai.
Tiểu Bạch vẫn ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích cục cựa nhìn hành khách trên thuyền đối diện bộ mặt ngày càng trở nên kỳ quái.
Bàn tay bị nắm đột nhiên càng siết chặt hơn. Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn, lại phát hiện Nhan Túc Ngang cau mày dường như đang phải chịu đựng điều gì.
Tiểu Bạch lo lắng nắm lại tay hắn: “Anh không sao chứ?”
Giọng nói còn chưa ra khỏi khẩu trang, đã bị tiếng la hét inh ỏi nuốt chửng.
May mắn bởi vì phía trước đã có vài người lục tục xếp hàng, cho nên thời gian chu du trên biển của thuyền cũng không dài lắm.
Khi rời thuyền, Nhan Túc Ngang nửa thân trên cơ bản phải dựa hẳn vào người Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch ánh mắt tràn ngập lo lắng: “Anh không sao chứ?”
“Thùng rác.” Nhan Túc Ngang nói xong lập tức che miệng lại, bộ dạng dường như muốn nôn ngay lập tức.
Tình huống này khi thiết kế trò chơi các kiến trúc sư cũng đã dự tính tới, cho nên thùng rác chỉ cách đó có vài bước chân.
Nhan Túc Ngang cấp tốc bỏ khẩu trang xuống.
Hắn nôn ra cũng không nhiều lắm, chỉ có chút nước.
Tiểu Bạch đưa khăn giấy cho hắn.
Hắn lau xong lại cấp tốc đeo khẩu trang vào, hít thở điều hòa, rồi lại cố làm ra vẻ cứng cỏi hỏi: “Chúng ta chơi tiếp trò gì?”
Tiểu Bạch nghẹn họng nhìn hắn trân trối: “Anh còn muốn chơi sao?”
“Chúng ta hôm nay không phải tới đây chơi sao?” Hắn dừng một chút: “Nếu không thì phí vé lắm.” Đối phó với Tiểu Bạch, đem tiền với lãng phí ra là chuẩn không sai vào đâu được.
“Không chơi nữa.” Tiểu Bạch giọng nói có vẻ rất mất hứng.
“…” Nhan Túc Ngang kiên trì giải thích nói: “Tôi trước giờ chơi đều không sao, hôm nay có thể là vì sáng sớm chưa ăn gì…”
“Anh hôm qua mấy giờ mới xong việc?”
Nhan Túc Ngang vô thức trả lời: “Bốn giờ sáng.”
…
Tiểu Bạch nhìn hắn, thật giống như đang nhìn một đứa con nít không biết nghe lời: “Anh cơ bản không có ngủ sao.”
“Có ngủ.” Giọng nói Nhan Túc Ngang dưới ánh mắt của cậu từ từ nhỏ xíu: “Hơn bốn tiếng.”
Tiểu Bạch vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.
“À, được rồi, thực ra là hai tiếng rưỡi.”
“Chúng ta đi về đi.” Tiểu Bạch quay đầu hướng về phía cổng ra vào.
“Khoan đã.” Nhan Túc Ngang kéo cậu lại. Tốt xấu gì đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn mặc áo tình nhân đi hẹn hò mà, cho dù không được thoải mái như mấy cặp tình nhân bình thường, nhưng ít nhiều cũng muốn có được chút kỷ niệm đẹp chứ. “Không thì chúng ta ăn bữa cơm được không? Bao tử của tôi bây giờ đang rất đói.”
Tiểu Bạch lập tức gật đầu.
Ăn uống có nghĩa là phải tháo khẩu trang xuống, cho nên Nhan Túc Ngang và Tiểu Bạch mua hai phần hot dog và nước uống xong, tìm một chỗ cây cối rậm rạp ngồi xuống.
Nếu là tại công viên, chỗ thế này cho dù có hẹn trước cũng không tìm được, may mắn đây là công viên trò chơi, cơ bản không có ai muốn ngồi ở đây lãng phí thời gian.
Nhan Túc Ngang cùng Tiểu Bạch sóng vai ngồi xuống, trong lòng một cảm giác thỏa mãn nhè nhẹ trào dâng.
Nếu mà tính toán chi li thời gian hắn ở cùng với Tiểu Bạch, nếu không phải là ăn uống, thì cũng là trên đường về nhà, tất cả mọi thứ đều nhẹ nhàng bình thản, nhưng cho dù là nhẹ nhàng vẫn tạo cho hắn một loại cảm giác ngây ngất, hận không thể từng giây từng phút không xa rời.
“Tiểu Bạch.”
“Vâng?”
“Rất xin lỗi hôm nay không thể cho cậu chơi thỏa thích được.” Nhan Túc Ngang giọng nói tràn đầy tiếc nuối. “Thực ra tôi vừa rồi là bởi vì đói bụng, hay là ăn hot dog xong chúng ta chơi tiếp nha?”
Tiểu Bạch quay đầu nhìn hắn chăm chú: “Nói thì phải giữ lời, anh đã nói là chỉ ăn trưa thôi.”
“…” Nhan Túc Ngang chán nản cắn cắn miếng hot dog.
Tiểu Bạch chậm rãi xoay xoay thắt lưng. Mỗi lần ở cùng một chỗ với Nhan Túc Ngang, tâm trạng lại cảm thấy thư thái không nói nên lời.
Hắn đột nhiên nhớ tới câu hỏi của Giả Chí Thanh hôm qua.
– Cậu có muốn cùng chung sống với anh ấy cả đời không?
Cùng chung sống với đàn ông cả đời. Câu hỏi này nếu là trước đây, cậu ngay cả nghĩ cũng không sao tưởng tượng được, nhưng không biết tại sao, khi đem đối tượng biến thành Nhan Túc Ngang, cậu cư nhiên lại thực sự nghiêm túc suy nghĩ.
“Nhan Túc Ngang.”
“Sao?”
“Anh có thể chung sống với Liên Giác Tu cả đời không?”
“Khục…” Nhan Túc Ngang bị mắc nghẹn không sao nói được.
Tiểu Bạch vội vàng đưa nước cho hắn.
Nhan Túc Ngang nhận lấy uống một ngụm, rồi lại thở hổn hển thật lâu mới nói: “Cậu vì sao lại nghĩ tới chuyện này?” Chẳng lẽ vì hắn với Liên Giác Tu thân mật quá, làm cho cậu ấy hiểu lầm rồi? Nếu như vậy phải chăng là, Tiểu Bạch đối với hắn… cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác?
Nhan Túc Ngang hai mắt lấp lánh lấp lánh nhìn cậu.
Tiểu Bạch bị hắn nhìn đến mất tự nhiên: “Tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi.”
“Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!” Nhan Túc Ngang sợ cậu nghĩ ngợi lung tung, dùng giọng điệu cứ như là đọc thần chú.
Quả nhiên, nam với nam ở cùng nhau là chuyện rất kỳ quái mà.
Tiểu Bạch hiểu ra cười cười: “Ừ, tôi hiểu rồi.”
…
Nhan Túc Ngang nghi ngờ nhìn cậu. Cậu ấy cuối cùng là hiểu được cái gì chứ?
|