Năm 2023
Paris - kinh đô ánh sáng, đúng như với cái tên gọi của mình, Paris vào ban đêm thật sự tráng lệ trong sự lung linh, huyền ảo của những ánh đèn màu...
Thế nhưng Paris về đêm không chỉ có đèn, có nhạc, có tiếng cười của những du khách thập phương. Paris ôm trong lòng những góc khuất, những ngõ nhỏ và cả những con người đang âm thầm thu mình với thế giới xung quanh, giống như tôi - Choi Min Ki
Cô đơn, chính là cảm giác của tôi ngay lúc này. Không hiểu vì sao đứng trên tầng cao nhất của căn hộ tôi sống, qua lớp cửa kính nhìn xuống dòng người đông vui tấp nập, trong lòng lại cảm thấy trống trải và lạc lõng vô cùng. Cứ như tất thảy mọi thứ diễn ra bên ngoài kia đều đối lập hoàn toàn với cuộc sống của tôi !
Bảy năm trước, NU'EST - nhóm nhạc tôi từng là thành viên tan rã, năm người chúng tôi mỗi người một ngã rẽ. Tôi quyết định tới Paris du học, một mình lạc lõng giữa chốn phồn hoa đô hội, cũng không kể nhiều chuyện của bản thân cho người khác biết
Thả ly rượu xuống nền gạch lạnh lẽo, tôi ngả người xuống giường, mệt mỏi khép lại bờ mi. Có lẽ tôi đã quá quen với điều này - chuỗi ngày nhàm chán kéo dài kể từ khi tôi rời khỏi Hàn Quốc
Nhưng, dường như tôi không thể nghỉ ngơi một cách trọn vẹn, khi tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên liên hồi. Khẽ thở dài, tôi liếc nhìn vật thể mỏng tanh bên cạnh, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu
"Aron...hyung" - Khóe môi vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, tôi ngượng nghịu chào hỏi thành viên cũ cùng nhóm với mình năm xưa. Điều này là hiển nhiên thôi, vì đã lâu rồi tôi không có sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình
"Choi Min Ki ! Ngày kia Kim Jong Hyun kết hôn rồi ! Em có thể trở về tham dự được không ?"
Bàn tay cầm điện thoại của tôi bất giác run lên, tim vô thức đập nhanh hơn khiến tôi phần nào cảm thấy khó thở. Lấy lại bình tĩnh, tôi mỉm cười gượng gạo, không ý thức được khuôn mặt mình từ lúc nào đã tối sầm đi
"Cậu ấy...kết hôn sớm vậy sao ?"
"Ừ, nó nhờ anh gửi lời mời tới em. Em sẽ về chứ ?" - Đầu dây bên kia vẫn cất giọng đều đều, đâu hay biết từng thanh âm thốt ra ấy lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi đến tê buốt
"Cậu ấy đã có lời mời. Em không thể không về. Nhất định em sẽ tới tham dự buổi lễ kết hôn của cậu ấy !" - Tôi cố gắng lấy hết dũng khí thoát ra một câu thẳng thắn như vậy, đồng tử không hiểu vì sao lại nhòe đi khiến hình ảnh trước mắt trở nên nhạt nhòa
Bon chen giữa dòng người đông đúc từng ấy năm, cứ nghĩ trong thâm tâm từ lâu đã không còn vương vấn cậu ta nữa. Hóa ra từ trước đến nay đều là do tôi tự huyễn hoặc bản thân mình !
Giây phút này, cho dù tôi có nhận ra được điều đó thì thật sự đã quá muộn rồi. Tôi không có tư cách phản đối, cũng không có cách nào kéo cậu ta trở về bên mình. Tôi giờ đây chỉ có thể xuất hiện với danh nghĩa là một người bạn, chỉ có thể âm thầm mà chúc phúc cho cậu ấy...
------------------------------
Tôi đứng trước gương chỉnh lại trang phục, khẽ cười nhạt. Hôm nay là ngày thứ hai sau khi tôi từ Pháp trở về. Vì chênh lệch múi giờ, cộng thêm việc đêm qua uống rượu điên cuồng nên tâm trạng hiện giờ không được tốt lắm
Lái chiếc Audi rời khỏi nhà, tôi tới thẳng hôn lễ của Kim Jong Hyun. Chỉ còn mười phút nữa là tới giờ làm lễ, nếu không nhanh thì tôi sẽ tới muộn mất. Mặc dù bản thân có chút không đành lòng nhưng tôi đã nói thì nhất định sẽ giữ lời
Phải hạ quyết tâm bao nhiêu, bỏ ra biết bao công sức, tôi không muốn nhớ lại quá khứ nữa, cũng không muốn mình quá hèn nhát để đối diện với sự thật
Buổi lễ được tổ chức ở một khách sạn sang trọng. Người người tấp nập, đèn chùm huy hoàng, hoa chúc mừng, rượu vang, bánh cưới. Khắp nơi đều toát lên hương vị của hạnh phúc
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm thấy thân ảnh quen thuộc. Cậu ấy trông thật đẹp và tỏa sáng trong bộ vest đen vừa vặn. Nhiều năm không gặp lại, xem ra chẳng hề thay đổi, trên người vẫn tỏa ra một khí chất anh tuấn tiêu soái như vậy. Chỉ khác một điều, người đứng trước mặt tôi đây từ lâu đã không còn là Kim Jong Hyun của bảy năm về trước nữa, không còn là một trưởng nhóm cưng chiều, quan tâm tôi đến từng bữa ăn giấc ngủ, bờ vai ấm áp nơi cậu cũng không còn chỉ dành cho riêng mình tôi nữa rồi...
Kim Jong Hyun tình cờ đi về phía tôi, ánh mắt ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại mỉm cười
"MinKi ! Cảm ơn cậu đã tới dự hôn lễ của tôi"
"À...ừm, tất nhiên tôi phải tới chứ" - Tôi một lần nữa giấu đi cảm xúc cay đắng vào trong lòng, cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể
"Đến giờ rồi" - Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay, quay sang tôi mỉm cười. Tôi ngây ngốc trước nụ cười ấy, nụ cười đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy, nụ cười ôn nhu vốn dĩ chỉ dành cho mình tôi, vậy mà giờ đây lại sắp thuộc về người khác. Giống như ai đó đang cố tình cướp đi món đồ mà mình yêu thích nhất, càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu, bứt rứt không yên. Tôi khẽ đưa tay lên ngực trái, cảm nhận được cỗ đau đớn cùng xót xa ùa về không ngừng, siết chặt lấy lý chí như bắt tôi phải chấp nhận sự thật ngay trước mắt
Nếu như năm đó tôi không từ chối cậu, có phải hay không ngày hôm nay sẽ không xảy ra ?
Tôi cười khẩy, tự khinh bỉ chính bản thân mình. Trên đời này làm gì có cái gọi là "nếu như" ! Bất luận tôi có đồng tình hay không thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, buổi lễ kết hôn cuối cùng đã đến lúc bắt đầu
Mục sư đứng giữa cô dâu và chú rể
Tôi lặng lẽ đứng một góc, tay siết chặt chiếc đồng hồ cậu từng tặng tôi, thất thần nhìn họ. Người con gái sánh bước bên cậu trong tà váy trắng tinh khôi ấy, quả thực rất xinh đẹp. Chẳng trách sao cậu lại muốn kết hôn sớm như thế
"Kim Jong Hyun, con có đồng ý lấy cô gái dịu dàng, hiền hậu bên cạnh mình làm vợ không ?..."
Bàn tay nắm chặt đồng hồ của tôi bắt đầu co rút, trong lòng không ngừng hét lớn. Tôi lo sợ hướng ánh mắt về phía cậu
Đừng đồng ý !
"...Cho dù có nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, cũng chỉ một lòng với cô ấy ?..."
Không được !
Mọi chuyện không thể trở thành như vậy ! Người đứng bên cậu ấy, đáng lẽ phải là tôi !
Tôi như không kiềm chế được cảm xúc, ngón tay vô thức quay ngược kim đồng hồ lại một cách điên cuồng. Có lẽ tôi sẽ ngã quỵ mất, nếu như nghe được tiếng "đồng ý" thốt ra từ chính miệng cậu ấy
Giây phút này, bỗng dưng tôi lại mong muốn có một phép màu kì diệu sẽ xảy ra. Giống như trong những cuốn tiểu thuyết mình đã từng đọc, rằng khi ta quay ngược chiều kim đồng hồ, ngay lập tức sẽ được trở về quá khứ
Toàn bộ không gian đột nhiên dừng lại. Tôi ngẩng đầu nhìn mọi vật xung quanh, tất cả mọi người, mọi vật đều biến mất, tầm mắt nhòe đi, những gì tôi có thể nhìn thấy ngay lúc này chỉ là một màn không gian trắng xóa
Vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra thì bất chợt một cơn lốc xoáy cuốn ngang qua người tôi, nhấc bổng cả thân hình tôi lên cao. Cảnh vật hai bên lướt qua thật nhanh, cảnh sắc thay đổi không ngừng đến chóng mặt
Cuối cùng, "bộp" một phát, tôi tiếp đất một cách đau điếng. Lắc lắc đầu, tôi cố gắng nhìn kĩ xem đây rốt cuộc là nơi nào
Tôi mơ hồ nhìn thấy có bóng người đang tiến lại gần phía mình, có chút gì đó quen thuộc len lỏi trong tâm trí tôi, như thực như ảo
"Choi Min Ki ! Cậu lại tập sai vũ đạo, tôi sẽ giúp cậu, được chứ ! Không được nản lòng ! Đứng lên nào !"
Giọng nói này...
Tôi cả kinh nhìn lên, người trước mặt tôi không ai khác chính là Kim Jong Hyun. Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu. JongHyun không còn khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm như vừa rồi nữa, ngược lại là style áo phông quần lửng hết sức thoải mái. Chuyện gì đang xảy ra ?
Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi hoảng hốt tột độ. Đây không phải là phòng tập của Pledis - công ty quản lí nhóm chúng tôi bảy năm về trước hay sao ?
Không lẽ tôi đã thực sự quay trở về quá khứ ?!
"MinKi ! Cậu còn ngồi đó lẩm bẩm cái gì vậy ? Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu !" - JongHyun đưa tay về phía tôi, động tác vô cùng dịu dàng. Tôi, vẫn ngây ngốc lặng người nhìn cậu
Không biết là ai, nhưng cảm ơn Người vì đã cho tôi được trở về quá khứ, cho tôi thêm một cơ hội nữa để sửa sai lỗi lầm của bản thân
Tôi nhìn bờ vai ấm áp đã từng chở che cho tôi suốt những năm qua, từ lúc còn là thực tập sinh cho đến khi chính thức debut trở thành nghệ sĩ thực thụ, cậu ấy vẫn luôn âm thầm mà lo lắng, quan tâm và bảo vệ tôi. Một người đối với tôi chân thành bằng cả tấm lòng như vậy, tôi lại ngu ngốc không hề nhận ra tâm ý của cậu ấy, để rồi tùy tiện buông lời làm tổn thương cậu. Chính tôi là người đã đẩy khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng xa rời nhau...
Vào năm 2016, cái năm nhóm chúng tôi đứng trước nguy cơ bị tan rã, Kim Jong Hyun đã nói thích tôi, ngay tại căn phòng này
"Tôi thích cậu ! Choi Min Ki !"
Tôi không nhớ rõ cảm xúc của tôi khi đó như thế nào. Chỉ có thể nhớ tới những lời nói cay nghiệt từ antifan về tôi, chỉ có thể lo sợ sự miệt thị của mọi người dành cho các cặp đôi đồng tính mà nhẫn tâm buông một câu "Cậu thật bệnh hoạn !"
JongHyun đứng khựng ngay tại chỗ, mọi hoạt động đều dừng lại, môi một chút huyết sắc cũng không còn. Khoảnh khắc đó, tôi lại vô tâm không hề để ý tới ánh mắt kiên định kia đang kinh ngạc nhìn tôi, đâu hay biết khi ấy cậu đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào
Sau cùng, nhóm chúng tôi tan rã, tôi qua Pháp du học. Cậu...chính thức rời khỏi cuộc sống của tôi...
Nước mắt bất giác chực trào nơi khóe mi, rơi xuống gò má. Không phải khóc vì đau khổ mà là khóc vì hạnh phúc. Vì ông trời một lần nữa thương tình cho tôi có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình trong quá khứ
"Choi Min Ki ! Tại sao cậu lại khóc ? Ngã đau lắm sao ? Xin lỗi, thực xin lỗi !" - Kim Jong Hyun hoảng hốt chạy về phía tôi, bộ dạng luống cuống của cậu ấy khiến tôi bật cười
Leader ! Cậu thật ngốc !
"Sau này dù nhóm tan rã, chúng ta vẫn có thể coi nhau là bạn chứ ?" - Tôi vịn vào vai cậu đứng lên, cười xòa như không có chuyện gì xảy ra
"Không thể...!"
"Vì sao ?" - Tôi mỉm cười nhìn cậu. Dù biết rõ câu trả lời, tôi vẫn muốn hỏi, vẫn muốn một lần nữa có thể nghe được câu nói chân thành ấy từ cậu
"Tôi thích cậu ! Choi Min Ki !"
"Tôi cũng thích cậu" - Tôi siết chặt lấy cậu, để bản thân được bờ ngực vững chãi mà ấm áp của cậu bao trọn lấy thân thể. Lần này tôi nhất định sẽ không để vuột mất cậu, dù giông tố có ra sao cũng cố chấp không bao giờ buông tay !
Đồng hồ trên tay tôi rung lắc mãnh liệt, kim phút, kim giờ một lần nữa xoay tròn trong mặt kính chật hẹp
Đã đến lúc tôi phải trở về với thực tại
------------------------------
Vẫn là hiện trường hôn lễ đó
Giống hệt như lần đầu. Một hôn lễ đầy khách khứa, hoa tươi, rượu vang, bánh kem, khắp xung quanh đều toát lên hương vị của hạnh phúc
Kim Jong Hyun đứng ở đầu bên kia, trên người vận một bộ vest đen vừa vặn. Đúng lúc ấy cậu cũng nhìn về phía tôi, trong mắt không hề có sự kinh ngạc, sau đó khẽ mỉm cười
Tôi lặng người tại chỗ, nắm chặt lòng bàn tay. Tại sao ? Không lẽ những gì tôi sửa chữa trong quá khứ, lại không thể thay đổi được tương lai nghiệt ngã này ?!
Khi tôi còn đang thất thần, có một người khuých nhẹ vai tôi, giọng của anh Aron vang lên phía sau
"Em làm gì mà đứng ngơ người ở đây vậy ?"
"Em..." - Tôi cứng họng, nhất thời hoảng loạn không biết nên nói điều gì cho phải
"Trong hôn lễ của mình lại có thể ngơ ngác như thế, em thật là...còn không mau giúp JongHyun tiếp khách ?"
Câu nói của anh như một phép màu kì diệu cứu vớt tôi khỏi đáy vực sâu thẳm
Tôi ngẩng cao đầu nhìn Kim Jong Hyun hồi lâu. Cậu vươn tay về phía tôi, đáp lại tôi bằng nụ cười ấm áp quen thuộc
Thứ gọi là hạnh phúc, hóa ra lại đơn thuần và giản dị đến vậy
Đối với tôi, chỉ cần như thế là đủ...
The End
•
Thời gian lảm nhảm của Au đã hết ! Chân thành cảm ơn các reader đã đọc đến đây [cúi người]
Vương Nguyên Trang
|