Thiến Nam U Hồn (Linh Hồn Nam Nhân Xinh Đẹp)
|
|
Tại đại điển quốc khánh, bầu trời mây đen u ám.
Trên điện thờ bày biện đầy hoa tươi cùng cống phẩm.
Hoàng thượng và hoàng hậu đứng ở đại điện, tiếp nhận sự cung nghênh của chúng thần.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
"Đại điển bắt đầu!"
Quốc khánh đại điển do quốc sư chủ trì.
Theo tiếng trống vang lên, hoàng thượng và hoàng hậu hành lễ theo nghi thức.
Chúng thần bên dưới thân thể hoàng thượng bất ổn, liền lập tức bàn tán.
"Ai, nhìn hoàng thượng đứng không vững như thế, dám chắc tối hôm qua lại uống rượi triền miên rồi."
"Hoàng thượng cứ như vậy mãi, sẽ làm tổn thương long thể."
"Ai, vấn đề là không có ai khuyên giải được hoàng thượng cả."
"Nếu như Vân Phi nương nương còn sống thì tốt rồi."
"Nói ngu, nếu như Vân Phi nương nương còn sống, hoàng thượng cũng sẽ không thành thế này."
Ngay lúc chúng thần đang còn bàn vô tán ra, không để ý biết bên kia quốc sư đã bắt đầu làm phép.
Bầu trời bất tri bất giác, dần dần dày đặt khói xanh, lộ ra phần cổ quái.
"Ai nha, hiện tượng thiên văn ngày hôm nay thật kỳ lạ."
"Thoạt nhìn thật dọa người."
"Sẽ không có gì bất thường xảy ra chứ?"
Thấy mọi người kinh ngạc không ngớt, quốc sư cười đắc ý.
Bảy ngày trước hắn đã bắt đầu thi triển "Thất độc đại pháp" giờ là thời khắc mấu chốt.
Bầu trời bắt đầu nổi lên một trận gió lạnh, tiếng trống dần dần dồn dập, trên mặt đạo sĩ đầy sát khí.
Hắn cầm trong tay "Thất độc chú" chỉ về hướng hoàng đế, đang muốn thôi hóa độc tố*, giáng cho hoàng đế một đòn chí mạng thì …
(*: làm cho độc phát tác )
"Hay ya!" Chỉ thấy một gã đạo sĩ từ trên trời bay xuống, phất trần trên tay vung lên không trung ——
"Tán!"
Làn khói xanh quỷ dị trên bầu trời thoáng chốc tan biến đi không ít ——
Quốc sư nhìn thấy y, trong lòng chấn động mạnh, nhất thời không phản kích!
"Sư đệ!"
"Sư huynh..." Vân Không đạo sĩ nhìn thấy nam tử trước mặt, không khỏi thổn thức.
Hai người lúc trẻ chính là sư huynh đệ đồng môn của "Thất tinh giáo", sớm chiều bên nhau, lâu ngày dần phát sinh tình cảm. Không ngờ lại bị sư phụ phát hiện!
Sư phụ cho rằng nguyên do là sư huynh dụ dỗ sư đệ, liền trục xuất hắn khỏi sư môn, từ đó về sau bặt vô âm tính.
Sau lại nghe nói hắn trở thành quốc sư, lại tiếp tay với kẻ ác, trở thành tay chân của hoàng hậu, thực sự khiến y đau lòng không ngớt.
Từ ngày cách xa, chớp mắt đã hai mươi năm rồi!
"Sư đệ, ngươi đến thực sự là khách quý." Lưu Phong lẳng lặng nhìn chăm chú vào y, lạnh lùng nói.
"Sư huynh, biệt lai vô dạng*."
(*: hy vọng đối phương vẫn khỏe từ ngày chia tay )
"Hứ, không cần giả đò khách khí, ngươi hôm nay đến đây, có đúng hay không muốn phá hỏng hảo sự của ta?" Lưu Phong đạo sĩ cư nhiên biết sư đệ nhận ra được hắn đang thi triển "Thất độc đại pháp" .
"Sư huynh, Thất độc đại pháp ác độc không gì sánh được, môn quy của Thất tinh giáo chúng ta có nói không được dùng nó để hại người, sư huynh ngươi —— "
"Câm miệng! Đừng có nói cái gì Thất tinh giáo với ta! Ta không thừa nhận!"
"Sư huynh không thừa nhận mình là đệ tử Thất tinh giáo vậy tại sao lại sử dụng pháp thuật của Thất tinh giáo?"
"Ngươi —— "
"Sư huynh, ác giả ác báo, đệ biết người huynh muốn thi pháp là ai, chuyện hại người hại ta này, đệ mong sư huynh đến phút cuối có thể huyền nhai lặc mã*, bằng không —— "
(*: dừng cương ngựa trước bờ vực thẳm, ý nói dừng lại trước khi quá muộn )
"Hứ, bằng không thì sao? Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta!" Lưu Phong đạo sĩ biết rõ đạo hạnh của Vân Không không bằng hắn.
"Một mình đệ đương nhiên không phải đối thủ của huynh, nhưng thiên lý chiêu chương*, ông trời sẽ phái người xuống tương trợ cho đệ! Tiểu sư phụ, thỉnh."
(*: rõ ràng, hiểu rõ, nhìn thấu )
Giữa lúc Vân Không đạo sĩ gọi, Tĩnh Huyền ngày hôm nay đã gia tăng pháp lực từ trên trời hạ xuống, xuất hiện trước điện tế.
Lưu Phong đạo sĩ nhìn người đến tương trợ cho sư đệ hóa ra chỉ là một tiểu hòa thượng, khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Hứ, sư đệ tìm không được ai giúp đỡ hết sao? Lại đi thỉnh một tiểu hòa thượng, thực sự là buồn cười."
"Ha ha... Sư huynh đừng xem thường y, y thế nhưng chính là người hộ tống bên mình phật môn chí bảo ——『 Lưu quang bảo điển 』!"
"Cái gì? Lưu quang bảo điển?" Lưu Phong đạo sĩ nghe vậy hoảng hốt!
Tĩnh Huyền đi tới trước mặt hoàng đế, hai tay chấp trước ngực mà hành lễ, cung kính dâng lên bảo điển, "Hoàng thượng, Tĩnh Huyền đặc biệt mang Phật môn chí bảo ——『 Lưu quang bảo điển 』 dâng lên cho người. Tâm nguyện mong muốn hoàng thượng long thể an khang, thiên hạ yên ổn, tạo phúc sinh linh."
Hoàng thượng còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, không nghe ra được cái gì bảo điển nên cũng không hề phản ứng, khiến Vân Không đạo sĩ không khỏi thở dài ——
"Ai, hỏi thế gian tình là gì, ngay cả vua một nước cũng vi tình mà khổ. Xem ra thắt nút cần phải có người tháo nút. Vân Phi nương nương, hôm nay chỉ có người mới có khả năng thức tỉnh hoàng thượng mà thôi!" Vân Không đạo sĩ cầm trong tay "Hiện thân chú" ——
"Y sách gia lực, hiện!"
Một vị nữ tử mỹ lệ tựa thiên tiên hạ phàm thoáng chốc xuất hiện ở trước mặt mọi người ——
Hoàng hậu sắc mặt đại biến!
"A —— chính là Vân Phi nương nương!" Mọi người kinh hô liên tục.
"Trời ạ, đây là yêu pháp gì? Mau bắt nàng ta lại!"
"Không thể bắt không thể bắt, đó chính là Vân Phi nương nương giáng trần!"
Trong lúc mọi người ở đây một mảnh hỗn loạn, Vân Phi nương nương lẳng lặng đi tới bên cạnh hoàng thượng, ôn nhu mà gọi, "Hoàng thượng, Vân nhi đến thăm chàng đây."
"Vân nhi? Vân nhi đến thăm ta sao?" Hoàng thượng phút chốc ngẩng đầu lên ——
Hai người bốn mắt chạm phải nhau, như đã xa cách một đời!
"Vân nhi, vân nhi, thật là nàng sao? Trẫm điều không phải đang nằm mơ?" Hoàng thượng viền mắt rưng rưng, bàn tay run rẩy muốn chạm vào khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng do dự không dám chạm vào.
Ngài sợ nếu chạm vào, Vân Phi sẽ như bọt biển, tan biến mất thôi...
"Hoàng thượng, chàng không phải đang nằm mơ, là thiếp, thật sự là thiếp..." Vân Phi cầm lấy tay hoàng thượng mà chạm vào mặt mình, nước mắt cũng nữa nhịn không được theo viền mắt chảy xuống...
Giờ khắc này, nàng đã đợi suốt mười sáu năm qua!
"... Thật là nàng, Vân nhi! Bảo bối của trẫm! Ô ô ——" hoàng thượng phát ra một tiếng khốc hảm, một tay ôm chặt lấy ái nhân vào trong lòng!
Hai người ôm nhau mà khóc, đều thề nguyện đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không bao giờ ... chia lìa nữa.
Hoàng hậu thấy thế quả thực vì đố kị mà phát điên!
Hận ý lấp đầy trong lòng khiến nàng ta la lên, "Quốc sư, mau, mau lên!"
Lưu Phong đạo sĩ nghe vậy lập tức chạy đến trước cái vạc sắt, chuẩn bị khai triển "Thất độc đại pháp", lấy cái mạng của hoàng đế ——
"Sư huynh, huynh đừng hòng thực hiện được! Khởi ——" Vân Không đạo sĩ vung phất trần lên, thiết đỉnh ngàn cân bay lên giữa không trung!
"Hứ, vặt vãnh!" Lưu Phong đạo sĩ cũng dùng pháp lực quán nhập trong đó, hai người thi triển kỳ chiêu, khiến thiết đỉnh lượn vòng chuyển động trên không trung, ai nấy trong lòng đều run sợ!
Lưu Phong đạo sĩ sợ đêm dài lắm mộng, không muốn cùng y dây dưa, vội vã xuất "Ly tự quyết ", hét lớn một tiếng "Ly ——!"
Pháp lực của Vân Không đạo sĩ trong nháy mắt tan biến, nội lực mạnh bắn ngược vào thân khiến ngực y bị trùng đòn nghiêm trọng, miệng phun ra một ngụm máu tươi ——
"Đạo trưởng!" Tĩnh Huyền nhanh chóng chạy đến, vội vàng đỡ lấy y! "Đạo trưởng, người có sao không?"
"Ta không sao... Mau, mau cùng ta liên thủ phá cái vạc sắt kia! Đừng để y tiếp tục thi pháp, nếu không hoàng đế sẽ mất mạng!"
"Dạ!"
Tĩnh Huyền theo lời chỉ giáo của Tịch Không đại sư, vận dụng "Lưu quang bảo điển" để tu luyện khiến pháp lực tăng rất mạnh, hôm nay lại cùng Vân Không đạo sĩ liên thủ, phát ra sức mạnh khinh thường!
Ầm ——
Thiết đỉnh vỡ nát trong không trung, nổ thành những mảnh nhỏ!
"A a ——" Lưu Phong đạo sĩ bị "Thất độc đại pháp" đánh ngược trở về, bản thân bị thương nặng, phát ra tiếng la thảm thiết thê lương, hốt hoảng bỏ chạy!
"Đạo trưởng, chúng ta có cần đuổi theo không?" Tĩnh Huyền hỏi.
"Ai, thôi, sư huynh bị trúng Thất độc đại pháp, sợ là sống không còn được lâu, để huynh ấy đi đi." Vân Không đạo sĩ một tiếng thở dài.
"Người đâu! Bắt hoàng hậu lại, giam vào thiên lao!" Hoàng thượng hạ thánh chỉ!
Hắn cũng như Vân Phi đâu biết được độc kế của hoàng hậu, tất nhiên là rất giận dữ!
"Không —— thả ta ra —— ai gia không thua! Không thua các người đâu! A a ——" hoàng hậu giống như bị điên!
Dung nhan mỹ lệ như thiếu nữ của nàng ta, bỗng nhiên tại trong nháy mắt hóa già nua. Hóa ta nàng ta đã dựa vào pháp thuật của quốc sư để duy trì thanh xuân bất lão, hôm nay quốc sư tan tác mà chạy, pháp thuật tự nhiên mất đi hiệu lực.
Sau khi hoàng hậu bị bắt giam, chúng thần ai ai cũng vui mừng khôn xiết, cùng đến chúc mừng hoàng thượng.
Một đại kiếp nạn hành thích hoàng đế, cuối cùng bình an kết thúc.
|
Đệ thập nhất chương
Vân Không đạo sĩ và Tĩnh Huyền có công cứu mạng hoàng đế, cư nhiên được mọi người coi trọng như khách quý, nhưng Tĩnh Huyền phải vội vã chạy về khách điếm gặp Hoàng Phủ Dật, nên cũng không có ở lại lâu. Chỉ có Vân Không đạo sĩ lưu lại để báo cho hoàng thượng cùng Vân Phi việc của tiểu hoàng tử.
"Dật ca ca!" Tĩnh Huyền vừa bước chân vào phòng đã nhào ngay vào ngực ý trung nhân.
"Huyền đệ, ngươi đã trở về." Hoàng Phủ Dật vui vẻ ôm lấy y. "Mọi chuyện đều tốt chứ? Ngươi đã mang Lưu quang bảo điển dâng lên cho hoàng thượng chưa?"
"Rồi." Tĩnh Huyền không dám nói nhiều vì sợ Hoàng Phủ Dật nhận ra bước tiếp theo trong kế hoạch của y cùng sư phụ của Hoàng Phủ Dật.
"Nếu nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành vậy chúng ta rời khỏi kinh thành trong ngày hôm nay luôn đi."
Hoàng Phủ Dật từ lúc bước chân vào kinh thành, luôn mang bên mình một cảm giác bất an, giống như là có chuyện gì sắp phát sinh vậy.
"Dật ca ca, đừng nóng vội, ngươi điều không phải đã đồng ý cùng ta đi dạo chơi ở kinh thành sao?" Tĩnh Huyền vội vã trấn an.
"Thì đúng là ta đã nói như vậy nhưng ta muốn rời khỏi đây ngay, lần sau trở lại đây dạo chơi được rồi."
Tĩnh Huyền không biết làm thế nào để níu kéo hắn đành quyết định sử dụng mỹ nhân kế, kéo dài thời gian.
"Dật ca ca..." Y đột nhiên cởi áo cà sa, "Ta đột nhiên thấy nóng quá."
"Nóng?" Hoàng Phủ Dật liền bước tới sờ sờ trán của y "Lạ thật, đâu có nóng đâu."
"Là ở đây..." Tĩnh Huyền cầm lấy tay nam nhân đặt ở mông mình. "Ta nóng ở đây mà..."
Tròng mắt Hoàng Phủ Dật thiếu điều muốn rớt xuống đất!
Tiểu hòa thượng vốn ngây thơ trong sáng, hiện tại là đang quyến rũ hắn sao?
"Dật ca ca, ngươi làm sao vậy? Mau tới giúp ta đi!" Tĩnh Huyền nằm úp sắp bên mép giường, vén vạt áo cà sa lên cao để lộ ra cặp mông xinh đẹp trắng nõn ——
"Dật ca ca, bên trong ta nóng quá a, mau đến giúp ta đi ~..."
"Bên trong? Đâu? Để ta coi nào..." Hoàng Phủ Dật gian tà nói.
"Thì là ở đây!" Tĩnh Huyền đỏ mặt, bày mở cái mông của chính mình ——
Cúc huyệt hàng đêm bị nam nhân hung hăng xuyên xỏ không còn giữ nguyên nét màu hồng phấn nữa mà là tản mát ra sắc đỏ tươi mang mùi vị dâm mỹ, khiến kẻ nhìn thấy huyết mạch sôi sục!
Hoàng Phủ Dật thở hổn hển, hận không thể một bước đi tới hung hăng đâm cái tiểu hòa thượng dâm đãng này, nhưng vì hiếm thấy Huyền đệ chủ động chơi trò quyến rũ mình, hắn đương nhiên phải hảo phục vụ y chơi cho thật vui chứ!
"Tiểu bảo bối, ca ca nhìn không rõ lắm, ngươi dùng thêm lực mở to nó ra chút đi!"
Mệnh lệnh của nam nhân khiến Tĩnh Huyền quả thực xấu hổ cực kỳ, nhưng nếu đã do mình quyến rũ hắn trước, đương nhiên phải làm tới cùng, nếu bị Dật ca ca nhìn thấu vậy công sức nãy giờ đều đổ sông đổ biển hết!
Tĩnh Huyền cắn răng, xấu hổ đỏ mặt, lại cố sức mà bài khai chính cái mông của mình!
Cúc huyệt bị bài khai đến cực điểm, lộ ra nộn thịt đỏ tươi bên trong, ngọc hành Hoàng Phủ Dật đã ngẩn cao đến muốn nổ tung!
"Dật ca ca, thấy rõ rồi chứ?"
"Uhm, ngoài thì thấy rõ rồi... nhưng để ca ca vào bên trong xem rốt cuộc là ngươi nóng bao nhiêu độ..." Hoàng Phủ Dật vươn một ngón tay nhét vào nộn huyệt của tiểu hòa thượng ——
"Ô uhm ——" Tĩnh Huyền phát ra tiếng nức nở sảng khoái.
"Chậc chậc, quả thật vừa ẩm lại vừa nóng... Ngươi tên tiểu hòa thượng này..." Hoàng Phủ Dật tà tà cười, đưa hai ngón tay vào ——
"A a —— hảo bổng —— "
"Còn chưa đủ, phải không?"
"Đúng... Còn muốn... Còn muốn nhiều..."
"Được thôi, ta cho ... ngươi thêm ——" Hoàng Phủ Dật lại cho thêm một ngón tay nữa vào.
"Ai nha —— trướng —— hảo trướng —— "
"Sướng không?" Nam nhân đồng loạt rút ba ngón tay ra.
"Ô... Hảo sảng... Dật ca ca... Dật ca ca... Cho vào đi... Vào đi!" Tĩnh Huyền dâm đãng gọi liên tục, quay đầu nhìn nam nhân, hai mắt ẩn một tầng hơi nước mỏng manh dịu dàng, miệng không ngừng nói a những lời dâm mĩ mà lẽ ra y không nên nói...
"A a —— tiểu bảo bối của ta! Ca ca ngày hôm nay sẽ thao cho ngươi sảng chết luôn!"
Hoàng Phủ Dật lại hung hăn nhét bốn ngón tay vào ——
"Y da a a —— "
Nộn huyệt bị giãn ra đến cực hạn, một cổ đau nhức khiến Tĩnh Huyền thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.
Nhưng nghĩ đến giờ khắc phải vĩnh viễn ly khai sắp đến, dẫu có đau đớn bao nhiêu, y cũng đều vui vẻ chịu đựng.
"Thế nào? Chịu không nổi rồi phải không? Tiểu hòa thượng của ta."
"Ô... không... Đệ còn muốn... Còn muốn... Dật ca ca đệ rất yêu huynh! Cho đệ! Toàn bộ cho đệ đi!" Tĩnh Huyền không quan tâm đau thế nào, chỉ ngẩn mặt nhìn hắn ngẹn ngào!
"A a —— tiểu bảo bối của lòng ta!" Dục vọng điên cuồng đang chiếm giữ, đối với tiểu hòa thượng Hoàng Phủ Dật cũng nhịn không được nữa mà đem cho cả nắm tay đi vào ——
"A a a ——!"
Tràng đạo nho nhỏ gần như muốn rách toạt ra, Tĩnh Huyền vô cùng đau đớn, nhưng cảm giác được cùng người mình yêu thương thân mật mà gắn vào nhau đến không còn khoảng cách...
Đệ yêu huynh.
Dật ca ca, xin hyung đừng quên đệ.
Dù huynh có đầu thai mấy lần đi chăng nữa thì Tĩnh Huyền này vẫn đời đời kiếp kiếp mong muốn được gặp huynh...
******
"Y a... A a..."
Tĩnh Huyền cưỡi lên cột trụ đang chỉ thiên của nam nhân, lắc lư vòng eo mềm mại.
"Chậc chậc... Khá lắm dâm đãng tiểu hòa thượng à..."
Hoàng Phủ Dật hai tay gối đầu, dù bận những vẫn ung dung mà quan sát bộ dáng mê người của tiểu hòa thượng đang lộng trên thân hắn.
"Hanh. . . uhm... Hảo bổng... Ca ca thật là tuyệt... Cứng quá a..."
"Cái gì của ca ca là lớn nhất nà?" Hoàng Phủ Dật gian tà tiến thêm một bước truy vấn.
"Côn thịt... côn thịt của ca ca thật bổng... Thật lớn. . . Cứng quá..."
"Thông mình lắm tiểu bảo bối... Tốt, ngày hôm nay biểu hiện rất thành thực, ca ca thưởng cho ngươi một trò vui..."
Hoàng Phủ Dật đột nhiên ngồi bật dậy, quấn hai chân y quanh thắt lưng hắn, vừa đi vừa thúc vào ——
"Oa a a —— "
Trọng lượng cơ thể khiến nam nhân càng phải dùng sức mà đâm vào đến tận ruột của tiểu hòa thượng, Tĩnh Huyền bị đâm đến phát ra tiếng rên a a, tại nới hai người giao hợp chảy ra dâm dịch văng khắp nơi tạo thành một đống hỗn độn.
"A a... ‘cái miệng’ của tiểu hòa thượng ngươi cắn ta chặt quá, sảng chết ta..."
Hoàng Phủ Dật đột nhiên dừng lại trước một tấm gương đồng "Nào, tiểu bảo bối của ta, mau mở mắt ra nhìn đi —— "
Tĩnh Huyền bị thao đến toàn thân nhũn của ra, thở hổn hển, miễn cưỡng mở hai mắt, giật mình trước tấm gương đồng đang phản chiếu hình ảnh giao cấu của hai người ——
"A a —— đừng nhìn!"
Tiểu hòa thượng xấu hổ mà vùi mặt vào ngực nam nhân!
"Vì sao không nhìn? Ta thấy rất đẹp mà?"
"Ô... Dật ca ca thật xấu... Xấu hổ chết người ta liễu..."
"Hi, Huyền đệ có vẻ còn ngại ngùng nhỉ, cơ mà cái miệng phía dưới lại cắn chặt lấy côn thịt của ca ca nha!"
"Không có... Đệ không có..." Tĩnh Huyền xấu hổ lắc đầu liên tục.
"Còn nói dối? Ca ca phải trừng phạt ngươi mới được!"
Hoàng Phủ Dật bắt đầu xoay người tiểu hòa thượng lai để y đối diện với gương đồng, lại nắm hai chân y nhấc lên khỏi mặt đất trong tư thế giống như giúp tiểu hài nhi đi tiểu, sau đó cầm lấy côn thịt tấn công từ phía sau ——
"Y a a —— "
|
Tử huyệt trong ruột vừa bị đâm, Tĩnh Huyền khinh thường liếc mắt lườm hắn, mới bị đâm có một chút đã lại bắn ra ——
Tinh thủy màu trắng trắng văng chiếc gương đồng loang lổ chảy xuống, rất mỹ lệ...
"A a... Sảng chết ta... Cái mông của ngươi lại cắn chặt ta! A a —— hảo hảo! Sảng đã chết!"
"Ô... Dật ca ca... Đệ rất yêu huynh... Đâm đệ đi... dùng sức mà đâm chết đệ đi! Đệ không muốn sống nữa!"
Gần đến phút biệt ly khiến Tĩnh Huyền vốn bảo thủ nay như không còn lý trí, cứ liên tục thốt ra những lời dâm mĩ...
Hoàng Phủ Dật cảm nhận được sự hưng phấn của người trong lòng, cũng theo đó la to đứng lên, "Phù phù... Hảo, ta ngày hôm nay sẽ đâm chết tên tiểu hòa thượng dâm đãng ngươi! Nhìn cái mông ngươi như thế vẫn còn có thể quyến rũ ta!"
Nam nhân đẩy ngã y xuống đất, đưa hai chân y lên xác ngực, côn thịt vừa cương lên như gậy sắt, động tác như người ta đóng đinh vào bàn, hung hăng xỏ xuyên đến tận cùng!
"Ô a a a —— đâm đệ! Đâm vào huyệt của đệ! Ô... Dật ca ca! Dật ca ca! Huynh không được rời khỏi đệ!"
Tĩnh Huyền ôm lấy nam nhân mà khóc, không ngừng hôn lên gương mặt tuấn mỹ của hắn.
"Bảo bối ngốc của ta... Ca ca yêu ngươi còn không hết, sao lại bỏ ngươi được chứ?"
"Dật ca ca... đệ rất yêu huynh..."
"Ta cũng yêu ngươi, Huyền đệ xinh đẹp của ta... Dật ca ca ta đời đời kiếp kiếp đều muốn cùng ngươi ở tại một chỗ..."
"Ô... Dật ca ca... mạnh lên, dùng sức tiến vào thân thể đệ! Một khắc cũng đừng rời xa đệ!"
"Huyền đệ!"
Hoàng Phủ Dật yêu y yêu đến phát điên, gắt gao giữ chặt lấy tiểu hòa thượng của hắn, điên cuồng mãnh liệt mà xỏ xuyên vào bên trong tử huyệt Tĩnh Huyền.
"Y a a a —— đã chết! Bị ca ca thao đã chết! A a —— đệ lại muốn ra rồi—— "
Tinh thủy tiểu hòa thượng lại nhiệt liệt bắn ra, văng đầy mặt và cổ y...
Hoàng Phủ Dật thấy gương mặt đầy tinh thủy vô cùng dâm đãng của tiểu bảo bối, lại càng hung hăng mà đâm vào, rốt cục cũng nhịn không được mà tiết tinh ——
"A a —— tiểu bảo bối —— mở cái miệng nhỏ nhắn của ngươi ra —— đúng —— ra rồi —— tất cả đều cho ngươi ——! A a —— "
Một dòng tinh dịch bắn vào bên trong miệng tiểu hòa thượng, khiến y thõa mãn mà nếm tư vị ngọt ngào của người y yêu...
"Hơ uhm... Dật ca ca... Đệ muốn nữa..."
"Ngươi quả là tiểu dâm phụ..."
Nam nhân lần thứ hai cầm kiếm xuất trận ——
Một đêm dâm mỹ, không ngừng triển khai ——
******
Ánh bình minh buông xuống.
Trãi qua hơn nửa đêm điên cuồng giao hoan, Hoàng Phủ Dật mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ.
Tĩnh Huyền nằm xuống bên cạnh ái nhân, lẳng lặng rơi nước mắt.
Thời điểm giao hẹn cùng Vân Không đạo trưởng đã gần kề, Tĩnh Huyền chỉ mong khoảnh khắc này có thể vĩnh viễn đứng im để y cùng người y yêu mãi mãi không thể phân ly.
Nhưng bình minh kia vốn là thứ vô tình, vẫn chiếu ánh sáng đến trước mặt.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, y lặng lẽ ôm chặt lấy cơ thể ái nhân!
Dật ca ca... Đệ không nỡ... Đệ không nỡ...
Nỗi đau ăn sâu vào tận xương tủy khiến toàn thân y run rẩy.
Dù có không nỡ rời xa, nhưng nghĩ đến tương lai ái nhân, tiểu hòa thượng chỉ biết để mặc cho nước từ khóe mi rơi ra, âm thầm đem hồn phách Hoàng Phủ Dật thu vào hũ tro cốt ——
Y mang hũ tro đi đến nơi đã hẹn với Vân Không đạo sĩ - "Thất tà tháp" ——
"Vất vả cho con rồi, Huyền nhi."
Đây là lần đầu tiên Vân Không đạo sĩ gọi y như vậy, bất giác viền mắt Tĩnh Huyền lại đỏ lên.
"Đạo trưởng..."
Vân Không đạo sĩ yêu thương nhìn y, viền mắt cũng rưng rưng. "Tiểu hài tử đáng thương, con cũng hãy như Dật nhi, gọi ta một tiếng sư phụ đi."
"Vâng, sư phụ." Lệ Tĩnh Huyền lại rơi. "Sư phụ, con đã hứa với Dật ca ca, con sẽ không làm trụ trì, huynh ấy sẽ không đi đầu thai, chúng con muốn cùng bên nhau lưu lạc thiên nhai, vĩnh viễn không rời xa. Hôm nay con lại phản bội lời hứa, Dật ca ca huynh ấy... Huynh ấy có trách con không?"
"Ngốc à, đừng đau lòng như thế. Mọi chuyện con làm cũng chỉ vì muốn tốt cho Dật nhi thì sao nó lại có thể trách con được chứ?"
"Sư phụ nói rất đúng..." Tĩnh Huyền nhàn nhạt nở nụ cười, "Chỉ cần Dật ca ca bình an, dù cho huynh ấy có oán giận bao nhiêu, Tĩnh Huyền cũng cam lòng, không hề hối hận."
"Hảo hài tử... Ta nuôi dưỡng Dật nhi suốt mười sáu năm liền, bản thân ta cũng không nỡ... Nhưng vì để tốt cho nó, không muốn cũng phải làm, đó mới thật sự là yêu thương nó."
"Tĩnh Huyền hiểu rõ..." Tuy ngoài miệng nói hiểu rõ nhưng nơi khóe mi Tĩnh Huyền nước mắt không ngừng chảy xuống, khiến ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy thương tâm.
Vân Không nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài, "Ai, đến giờ rồi. Nên gọi Dật nhi ra thôi. Y sách gia lực, hiện!"
"Hiện thân chú" làm cho Hoàng Phủ Dật bỗng chốc từ trong hũ bay ra trước mặt hai người.
"Ui da!" Hoàng Phủ Dật lần thứ hai bị ngã lăn quay!
"Dật ca ca! Huynh không sao chứ?" Tĩnh Huyền nhanh chóng tiến lại đỡ hắn.
"Ơ kìa, Huyền đệ, sao ta lại ở chỗ này?" Hoàng Phủ Dật xoa xoa cái mông đã có chút sưng lên giống như đang sờ đầu hai viên kim cương.
Hắn không phải đang cùng Huyền đệ mây mưa ở khách điếm cho đến đuối quá mới đi thiếp đi sao, thế nào giờ lại ở một vùng ngoại thành xa xôi hẻo lánh thế này? Thật không thể hiểu được.
"Ơ hay, sư phụ, sao người cũng ở đây thế này?" Hoàng Phủ Dật vừa ngẩn đầu nhìn, lại thấy sư phụ đang đứng bên cạnh hắn, trong lòng đột nhiên nổi lên một dự cảm không hay!
"Dật nhi, con hãy nhìn rõ xem đây là nơi nào?" Vân Không đạo sĩ từ tốn nói.
Hoàng Phủ Dật dáo dát nhìn xung quanh, chợt thấy cách đó không xa đứng sừng sững một tòa tháp cao, tim giật thót một cái!
Lẽ nào nơi này là...
"Hai người mang ta đến Thất tà pháp để làm gì?" Hoàng Phủ Dật tức giận lớn tiếng hỏi!
"Dật ca ca..." Tĩnh Huyền muốn đưa tay ôm lấy hắn, lại bị hắn gạt tay qua!
"Ngươi và sư phụ ta có âm mưu gì đó, đúng không?"
"Đệ. . . đệ..." môi Tĩnh Huyền run run nói không nên lời.
Hoàng Phủ Dật vịnh lấy hai bờ vai y mà gầm nhẹ "Ngươi có nhớ ngươi đã đồng ý điều gì với ta không? Ngươi có nhớ hay không ngươi đã từng đồng ý với ta sẽ không làm trụ trì của cái Bảo Phật tự gì gì đó, ta cũng sẽ không đầu thai chuyển thế làm hoàng đế gì hết, chúng ta sẽ cùng nhau lưu lạc thiên nhai, vĩnh viễn bên nhau cùng một chỗ, có nhớ hay không?"
"Có. . . đúng là ta đã từng nói như vậy." Tĩnh Huyền cắn môi, "... Nhưng ta đổi ý rồi."
"Đổi ý?" Hoàng Phủ Dật mở to mắt như không tin được nhìn y.
"Đúng vậy, ta suy trước tính sau vẫn cảm thấy ta và ngươi nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không có tương lai." Tĩnh Huyền cố nén nước mắt, lạnh giọng mà nói, "Ta khổ công tu hành nhiều năm lại vì một nam nhân như ngươi mà từ bỏ đại vị trụ trì, ngẫm lại thực sự không đáng."
"Ngươi nói cái gì? Không đáng?" Hoàng Phủ Dật tức giận mà nhìn y!
"Đúng. Quả thật không đáng. Ngươi chỉ là một cô hồn dã quỷ, có thể cho ta cái gì? Ngươi có thể cho ta địa vị danh lợi được không? Không, ngươi không thể, bởi vậy nên ta mới cùng sư phụ ngươi thương lượng, hy vọng ngươi mở banh mắt mà nhìn vào hiện thực, sớm ngày đầu thai chuyển thế, không nên cứ tiếp tục quấy rầy ta nữa."
Từng từ từng chữ từ miệng tiểu hòa thượng thốt ra như hàng vạn mũi tên đâm vào tim khiến Hoàng Phủ Dật lảo đảo thân người, suýt đứng không vững.
"Huyền đệ ngươi. . . Lẽ nào ngươi thật sự không yêu ta?"
"Yêu thì sao? Không yêu làm sao? Lòng người luôn luôn đổi thay, hiện tại yêu, cũng không có nghĩa là sẽ suốt đời suốt kiếp yêu. Ta trước đối với ngươi quả thật cũng có cảm tình, lúc lên giường ngươi cũng làm cho ta thấy vô cùng thoải mái. Nhưng so với đại vị trụ trì kia, thứ lỗi, ta không thể chọn ngươi."
Gương mặt Tĩnh Huyền càng lạnh thì tâm Hoàng Phủ Dật càng đóng băng.
Vân Không đạo sĩ hiểu rõ đây chính là ý của tiểu hòa thượng, lập tức nói thêm vào "Dật nhi, ngươi sáng mắt ra chưa? Cái gì tình tình ái ái tất thảy đều không đáng tin cậy! Ngươi hà tất vì một tên xú hòa thượng mà hủy đi tiền đồ kiếp sau!"
"Không ——! Huyền đệ! Ngươi tỉnh ngộ đi, tỉnh đi! Ta không tin! Ngươi yêu ta mà, ngươi yêu ta mà! Phải không?" Hoàng Phủ Dật điên cuồng mà lắc vai Tĩnh Huyền, muốn cho y tỉnh táo lại, nhớ lại khoảng thời gian hai người đã từng yêu nhau như thế nào.
Tĩnh Huyền nhìn thấy hình dáng Dật ca ca của y đau đớn như muốn chết như vậy, tim như bị ai bóp nát ra thành từng mảnh vụn, đau vô cùng!
Tuy nhiên y cũng chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, cắn răng kiềm nén, bắt buộc bản thân phải vô tình mà nói "Thời gian chúng ta quen biết nhau, một lời không thể nói hết. Từ nay trở đi ngươi bước trên dương quan đạo của ngươi, ta đi cây cầu độc mộc của ta. Vĩnh viễn không bao giờ ... gặp lại nhau nữa."
Tĩnh Huyền nói xong quay đầu bước đi, không thèm liếc đến hắn một cái.
Nhìn theo bóng lưng vô tình lạnh lùng của tiểu hòa thượng, Hoàng Phủ Dật đời đời kiếp kiếp sẽ không thể quên.
"Ta hận ngươi. Tĩnh Huyền! Ngươi lừa dối tình cảm của ta, Hoàng Phủ Dật ta muôn đời hận ngươi!"
"Được rồi, đồ nhi ngoan, hãy quên hắn đi! Tới giờ rồi, nghìn vạn lần không nên trì hoãn nữa. Mau, mau đi đầu thai đi!"
"Sư phụ, người nói rất đúng. Ta sẽ quên hắn. Cảm tạ ân dưỡng dục của sư phụ, đồ nhi xin bái biệt!"
Hoàng Phủ Dật quỳ xuống đất lạy ba lạy, sau đó liền hóa thành một làn khói nhẹ, hướng Thất tà tháp bay vào ——
"KHÔNG ——" Tĩnh Huyền nấp phía sau rừng cây, ngực đau như muốn chết đi, cũng nhịn không được đuổi tới, khóc nấc "Dật ca ca —— huynh đừng đi —— Dật ca ca —— huynh trở về đi mà!"
"Huyền nhi, đừng đuổi theo nữa, đã không còn kịp nữa rồi. Con hãy để Dật nhi hảo hảo đầu thai đi thôi!"
"Nhưng tim con đau quá... Đau quá ... hu hu..." Tĩnh Huyền nắm chặt lấy ngực trái mình, khóc thành tiếng!
"Huyền nhi, con đừng quá thương tâm. Sư phụ biết con yêu Dật nhi sâu nặng như thế nào, vậy nên ta đã giúp con nghĩ cách khiến Dật nhi chuyển thế đầu thai đến hoàng cung, để con có thể gặp lại nó."
"Thật sao?" Tĩnh Huyền nghe vậy vô cùng mừng rỡ, ngưng khóc mà mỉm cười!
"Chuyện này cũng không khó, nhưng Huyền nhi, con phải hiểu, sau khi Dật nhi đầu thai chuyển thế, sẽ không còn là người con đã từng hiểu đã từng yêu. Nó sẽ không nhớ con là ai, cũng sẽ không thể yêu con, nó thân là hoàng tử, tương lai còn phải trở thành hoàng đế, sẽ có hậu cung với hàng ngàn phi tần, con có thể chịu đựng được không?"
Tĩnh Huyền mắt ứa lệ, bình tĩnh mà nở nụ cười, "Chỉ cần có thể nhìn thấy huynh ấy, được ở bên cạnh huynh ấy, đau đớn có là gì? Vẫn còn hơn là đời đời kiếp kiếp không thể gặp lại nhau."
"Được, vậy ta an tâm, mọi việc cứ giao cho sư phụ an bài ..."
******
Mười tháng sau Vân Phi nương nương hạ sinh hoàng tử, cả nước vui mừng.
Tĩnh Huyền đại sư có ơn cứu giá, được mời tiến cung, tại tông miếu tụng kinh cầu phúc cho tiểu hoàng tử, trở thành một đại quốc sư...
—— Còn tiếp ——
|
Đặc điển: Tình duyên kiếp trước
Canh hai.
Lê Tiểu Lâu bưng khay nước trà, lẳng lặng mà đi vào trong nhà của phật điêu đại sư nổi tiếng nhất Phạm Cổ Trấn này, nơi được coi là "Thánh địa" bởi có rất ít người lui đến.
]Mấy mảnh gổ to bày một bên, trên bàn điêu khắc lớn là vô số các dụng cụ cắt gọt, nhìn thì thấy có vẻ lộn xộn, nhưng kỳ thực là được sắp theo thứ tự.
Lê Tiểu Lâu đã nhiều lần chứng kiến sư phụ không cần đánh mắt sang nhìn vẫn có thể lấy đúng cây dao mà mình muốn lấy.
"Khò..." một nam tử đang gục lên chiếc bàn điêu khắc mà ngủ, miệng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
"Ai, sư phụ lại mệt quá mà ngủ gục rồi, bảo người về phòng ngủ thì người không chịu, lỡ mà bị cảm lạnh thì biết làm thế nào?" Lê Tiểu Lâu buông khay, bất đắc dĩ thở dài.
Y cầm lấy ngoại bào được treo trên tường, nhẹ nhàng mà khoác lên người sư phụ.
"Sư phụ, trở về phòng ngủ đi, sư phụ?"
Y ghé tai nam nhân mà gọi cơ mà không thấy có tiếng đáp lại.
Lê Tiểu Lâu ngắm nhìn những đường cong ưu mỹ như được điêu khắc trên gương mặt nam nhân, trong lòng không khỏi say mê, đánh bạo mà hôn lên mặt hắn một cái. Cảm thấy hài lòng mà ngã vào người nam nhân, y lẳng lặng nhìn hắn.
Lê Tiểu Lâu chỉ cảm thấy cuộc đời này không còn mong muốn điều gì nữa.
Mười năm trước khi y được bảy tuổi, cha mẹ y gia cảnh bần cùng, bệnh tật triền miên phải bán y cho một thương hộ cạnh nhà sư phu.
Ở nơi ấy, y chịu đủ mọi tủi nhục, không chỉ cả ngày phải làm việc cực nhọc, đêm cũng không được ngủ quá hai canh giờ, lại thường xuyên bị bỏ đói.
Một ngày nọ y bị ngất trước cửa nhà sư phụ, được sư phụ cứu.
Từ đó về sau y không trở lại thương hộ kia nữa.
Y nghĩ rằng chắc sư phụ đã đem ngân lượng mà chuộc thân cho y. Từ đó về sau y sống cuộc sống hoàn toàn mới.
Y ở chỗ này hài lòng cực kỳ. Sư phụ thích sự yên tĩnh nên bản thân người cũng rất kiệm lời, tuy nhiên đối xử với y vô cùng tốt.
Y và sư phụ tại nơi này cùng ăn cùng ở, giúp hắn giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, nếu có thời gian sư phụ liền dạy y kỹ thuật điêu khắc, đối y như nghiêm sư từ phụ*.
(*: thầy giáo nghiêm khắc đồng thời là người cha hiền lành )
Cuộc đời y chưa từng nếm qua tư vị viên mãn như vậy.
]Nhưng dạo gần đây, y bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Bởi y nhận ra có vài bà mối thường hay tới nhà.
Một người lại tiếp tục một người khác.
Hầu như bà mối toàn trấn này đều đã đến ‘thăm’ nhà.
"Sư phụ... Người có dự định sẽ thành thân sao?" Lê Tiểu Lâu buồn bã, nhỏ giọng hỏi.
Y biết bản thân không có tư cách ngăn cản sư phụ.
Bởi sư phụ đã gần ba mươi tuổi rồi, quả thật đã đến lúc phải thành gia lập thất
Nhưng y thực sự không muốn... Không muốn giao sư phụ cho người khác ...
Nước mắt từ khóe mi vô thanh rơi xuống đất.
Lê Tiểu Lâu hiểu rõ, yêu đơn phương chỉ dẫn đến một kết quả duy nhất, nhưng y không hối hận vì đã yêu nam nhân này.
Sư phụ... Người sau khi thành thân, nếu được, có thể cho Tiểu Lâu theo bên cạnh hầu hạ người, được không?
Mọi sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày của sư phụ, y không nghĩ ai khác có thể làm tốt như y.
"Sư phụ, xin cho Tiểu Lâu vĩnh viễn được ở bên cạnh người..."
Lê Tiểu Lâu vừa khóc, vừa thì thầm tự nói, không lâu sau thì nép vào người nam nhân, bất tri bất giác mà chìm vào giấc ngủ...
******
Sáng hôm sau lúc Lê Tiểu Lâu tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã ngủ ở trên giường.
"A, ta thật ngốc quá!" Lê Tiểu Lâu ảo não mà xoa xoa thái dương.
Y có nhiệm vụ chăm sóc người khác, thế mà ngược lại để người khác chăm sóc mình, thực sự là một tên đại ngốc mà!
Y vội vã ngồi dậy rồi lao đến nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị điểm tâm, nhưng lại phát hiện trên bàn đã có bát cháo và vài món điểm tâm đã được dọn ra rồi.
Điều này càng khiến tâm tình Lê Tiểu Lâu càng thêm nặng trĩu.
Y lại vội vàng chạy tới hậu viện, lại phát hiện y phục bẩn của ngày hôm qua đều đã được giặt và đem đi phơi nắng rồi
Trong lòng Lê Tiểu Lâu trầm hẳn xuống.
]Việc này từ trước đến nay đều do một tay y làm, thế này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ...?
Trong lòng Lê Tiểu Lâu mơ hồ hiện lên một điềm báo không hay.
Thấp thỏm đi vào phòng điêu khắc của sư phụ, nhìn thấy sư phụ không động tay chỉ thất thần mà nhìn chăm chăm vào pho tượng phật đã hoàn thành được một nữa, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Lê Tiểu Lâu bưng một ly trà, đi tới trước mặt sư phụ. "Sư phụ, mời dùng trà."
Cốc Lan Sinh nhàn nhạt mở miệng, "Vị Kỷ sư huynh mà trước đó ta đã từng đề cập với con, ta muốn giúp sư huynh tìm một trợ thủ có tài. Vi sư suy đi nghĩ lại, vẫn không thấy ai thích hợp hơn con, hai ngày tới con hãy chuẩn bị để vào kinh giúp sư huynh đi."
Chén trà trên tay Lê Tiểu Lâu rơi đánh xoảng xuống đất vỡ ra thành từng mảnh!
Sắc mặt y trắng bệch, vội quỳ rạp xuống trước mặt sư phụ, liền bị mảnh vỡ đâm vào đầu gối chảy máu.
Cốc Lan Sinh sắc mặt đại biến, một tay nắm lấy y kéo lên, lạnh lùng nói "Con điên rồi hả!"
Vết thương trên đầu gối không hề được Lê Tiểu Lâu bận tâm, y chỉ run run giọng mà hỏi, "Sư phụ, người muốn đuổi con đi sao?"
Cốc Lan Sinh không trả lời, chỉ vội vàng để y ngồi lên bàn điêu khắc, kéo ống quần y lên tỉ mỉ mà xem xét vết thương.
"May mà vết cắt không sâu, lần sau không được dọa sư phụ như thế nữa. Hài tử con —"
Cốc Lan Sinh nói chưa hết câu, một bóng người đã nhào vào lòng ngực hắn ——
"Sư phụ, đừng đuổi con đi!" Lê Tiểu Lâu vừa khóc vừa ôm chặt lấy cổ hắn "Sư phụ... Con xin người... Van cầu ngươi..."
Nước mắt thiếu niên thắm ướt ngực áo hắn, Cốc Lan Sinh chỉ nhắm chặt hai mắt, không nói câu nào.
Lê Tiểu Lâu nhìn sư phụ không có dấu hiệu động tâm, càng đau đớn mà khóc "Sư phụ... Tiểu Lâu có làm điều gì không tốt, con nhất định sẽ sửa mà, sư phụ, người đừng đuổi con đi! Cầu xin người..."
Nghĩ đến cảnh từ nay về sau sẽ phải rời bỏ cuộc sống thầy trò nương tựa lẫn nhau, rời xa người mình yêu đến tận xương tủy, Lê Tiểu Lâu cảm thấy trời đất như sụp đổ trước mắt chỉ là một mảnh u tối vô tận.
"Không được khóc! Nam nhi sao lại dễ dàng rơi lệ như thế, con —— "
Cốc Lan Sinh lời nói còn chưa dứt đã bị đôi môi thiếu niên chặn lại ——
Bị đôi môi mềm mại khéo léo không ngừng quấy rầy, nỗ lực kiềm nén bao nhiêu năm qua của Cốc Lan Sinh đều bị đánh tan ——
"Ô uhm ——" nam nhân mạnh mẽ đáp trả Lê Tiểu Lâu!
Đầu lưỡi linh hoạt của nam nhân tàn sát bừa bãi trong miệng khiến thiếu niên thần hồn điên đảo, tâm túy thần mê, gắt gao ôm chặt lấy cổ nam nhân, phát ra tiếng rên rỉ mê người...
"Hơ uhm... Ngô uhm..."
Sư phụ... Sư phụ cư nhiên tại hôn mình... ?
[Ông trời ơi, nếu đây chỉ là mộng, làm ơn đừng đánh thức Tiểu Lâu...
"Phù phù...tên nhóc hư hỏng này... làm sư phụ nhịn lâu như vậy... Lâu như vậy..." Cốc Lan Sinh mạnh mẽ hôn lên chiếc cổ trắng mịn của thiếu niên đang bị hắn làm cho thất thần, lê xuống xương quai xanh mê người, để lại vô số ấn ký... "A a... Trời ạ... Sư phụ... Sư phụ..." thân thể Lê Tiểu Lâu run rẩy, vô lực rên rỉ...
"... Tiểu Lâu của ta..." Cốc Lan Sinh nâng khuôn mặt tinh tế kia lên, nhìn chăm chú "Từng đêm... Sư phụ đều mơ được đặt con dưới thân ta như thế này..."
"Sư phụ..." Lê Tiểu Lâu không tin được tròn mắt nhìn hắn.
Sư phụ mỗi đêm đều mơ thấy người cùng ta ân ái sao?
Trời ạ, không phải ta cũng mơ thấy y như vậy sao? =))
"Sư phụ... Tiểu lâu cũng... từng đêm đều mơ thấy người ôm lấy con... Sư phụ... Con muốn người..." Lê Tiểu Lâu bất chấp tất cả mà nói ra lời yêu thương.
]"Tên nhóc hư hỏng, sư phụ đã sớm biết con thường hay hôn trộm ta." Cốc Lan Sinh cười cười, tay nhéo nhéo cái mũi của y.
Lê Tiểu Lâu thoáng đỏ mặt, "Sư phụ hư! Sao lại giả bộ ngủ để lừa con chứ?"
"Sư phụ không giả bộ ngủ, con làm sao dám hôn trộn ta?" Cốc Lan Sinh mỉm cười.
Lê Tiểu Lâu lần đầu tiên nghe sư phụ nói lời như thế, nhịn không được ương ngạnh mà nói "Người hiện tại không giả bộ ngủ thì con cũng dám hôn mà!"
|
]"Dũng cảm vậy sao? Vậy có dám hôn ở nơi này không?"
Thấy sư phụ cư nhiên chỉ vào trướng bồng đang ngẩn cao cao của chính mình, tròng mắt Lê Tiểu Lâu liền đảo đi nơi khác!
"Cái này. . . cái này..." Thiếu niên đỏ mặt tim đập thình thịch, ngay cả nói cũng nói không xong.
"Trong mơ, Tiểu Lâu đối với thứ này của sư phụ, yêu thích không buông tay, vừa hôn lại vừa liếm..." Cốc Lan Sinh lôi ra dương cụ của mình, chậm rãi bộ lộng cho dựng lên...
"Sư phụ..." Lê Tiểu Lâu không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào cự bổng của hắn, nhịn không được liếm liếm môi.
"Muốn nó không? Đến đây đi."
Thấy dương cụ bị sư phụ lộng không ngừng chảy ra chất lỏng, Lê Tiểu Lâu vươn đầu lưỡi, bắt đầu say sưa mà liếm...
"Hơ uhm... Nhóc ngoan... a a... Thật thoải mái... nào, nuốt đi nào... Đúng, dùng sức mà mút... a a —— tiểu bảo bối!"
Nghe được chính miệng sư phụ gọi một tiếng "Tiểu bảo bối", Lê Tiểu Lâu quả thực chết cũng không nuối tiếc!
Trái tim y được lấy đầy yêu thương mà càng thêm ra sức mút lấy mút để khiến Cốc Lan Sinh từ trước đến nay vẫn luôn tự cho là bản thân có sức kiềm chế cao liên tục gầm nhẹ, tinh quan mở rộng ra để một cổ tinh thủy tanh nồng bắn vào cổ họng thiếu niên ——
"Hơ uhm..." Lê Tiểu Lâu phát ra tiếng rên rĩ mê loạn, gần như nuốt hết sạch tinh thủy của sư phụ.
"Phù phù... nhóc con tham lam... Một giọt cũng không chừa a..." Cốc Lan Sinh sủng nịnh mà nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, liếm đôi môi y.
"Hơ uhm... Sư phụ..." Lê Tiểu Lâu vươn đầu lưỡi dính đầy tinh thủy của mình cùng đầu lưỡi nam nhân điên cuồng quấn chặt vào nhau...
"Hơ uhm... Ngô uhm..."
Hai người nhiệt tình giữ hôn, chia nhau thứ chất lỏng dâm mỹ...
Cốc Lan Sinh xé tiết khố thiếu niên, bắt đầu thưởng thức ngọc hành nhỏ nhắn đáng yêu, một ngón tay nhấn vào miệng cúc huyệt e thẹn kia...
"A a... Sư phụ... a a... Trời ạ..."
"Đến đây, ngồi phía trên mặt sư phụ nào." Cốc Lan Sinh nằm trên bàn điêu khắc, ra chỉ thị dâm tà >’<.
"Cái gì?" Lê Tiểu Lâu hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
"Giờ đến lượt sư phụ hảo hảo nếm thử tinh thủy của Tiểu Lâu chứ... Mau lên đây!"
Lê Tiểu Lâu từ trước đến nay chỉ nghe lời một mình sư phụ, vậy nên lập tức run run mà chuyển lên phía trên hắn, tư thế nửa ngồi chồm hổm. Cúc huyệt màu hồng nhạt cùng ngọc hành trắng nõn của mỹ thiếu niên bày ra lộ liễu trước mắt Cốc Lan Sinh, hắn vươn đầu lưỡi, bắt đầu chậm rãi từng chút từng chút mà thưởng thức...
"Ô... Sư phụ... Thật thoải mái... Thật thoải mái a..." Lê Tiểu Lâu ngửa cổ ra sau, rên rỉ không ngừng...
"Phù phù... mật hoa cúc thật ngọt*... tiểu bảo bối..." Cốc Lan Sinh vươn đầu lưỡi đến cửa miệng cúc huyệt nho nhỏ, bắt đầu ra vào khám phá!
(*: bảng QT dịch là nước hoa cúc nhưng ta nghĩ đã là hoa thì phải có mật nên dịch thành mật hoa luôn [/COLOR])
"Y a a a ——" lần đầu của thiếu niên sao có thể chịu được đựng kích thích lớn như thế, ngọc hành phía trước không ngừng run rẩy như muốn vỡ đê "Sư phụ —— ra —— Tiểu Lâu muốn ra —— "
"A a —— tiểu bảo bối, nào, cho tất cả vào miệng sư phụ đi —— "
Lê Tiểu Lâu không hề nghĩ ngợi, cầm ngọc hành của mình đưa vào miệng sư phụ y!
"Hơ uhm... Vị thật ngon..."
Thấy sư phụ nuốt hết tinh thủy của mình, miệng còn khen ngon khiến toàn thân Lê Tiểu Lâu tê dại, nội tâm rối loạn, ngọc hành đã dịu xuống phân nữa lại một lần nữa ngẩn đầu ——
"Chậc chậc, đồ nhi ngoan vẫn thấy chưa đủ phải không..." Cốc Lan Sinh xoay người đặt thiếu niên nằm dưới thân mình, dương cụ dựng đứng hướng đến cúc huyệt đã được hắn liếm mở ra, mạnh mẽ kéo phần eo của y xuống ——
"Y a a a —— "
Cúc huyệt thiếu niên như trinh nữ bị dương cụ của sư phụ xỏ xuyên qua liền chảy ra những giọt máu tươi...
"Ô... Sư phụ... Tiểu Lâu là người của sư phụ... Sư phụ đừng đuổi con đi... để con được hầu hạ bên cạnh người, con xin người... Sư phụ..."
Lê Tiểu Lâu hoàn toàn không quan tâm đến hạ thể đau nhức của mình, chỉ gắt gao ôm chặt lấy cơ thể nam nhân, vừa khóc vừa không ngừng thốt ra lời thỉnh cầu hèn mọn của mình ——
"Hài tử ngốc, sư phụ sao có thể cam tâm đuổi con đi?" Cốc Lan Sinh hôn lên những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên gương mặt thiếu niên, viền mắt hắn cũng dần ướt "Tiểu Lâu là do một tay sư phụ nuôi lớn, con là sinh mệnh của sư phụ a!"
"Ô... Sư phụ... Con rất yêu người... Tiểu Lâu kiếp sau vẫn muốn cùng người ở tại một chỗ..."
"Được, tiểu bảo bối, sư phụ kiếp sau, kiếp sau, sau nữa, đều phải cùng Tiểu Lâu ở tại một chỗ..."
Hai người tình cảm mặn nồng mà trao nhau ước hẹn, chỉ mong đời đời kiếp kiếp mãi mãi không phân ly...
Nhiều năm sau.
Một tiểu hòa thượng bên bờ suối cùng một nam tử bạch y phiêu phiêu ——
Lại một lần nữa gặp nhau.
—— Đặc điển • Tình duyên kiếp trước • Hoàn ——
|