Cực nóng cực đại một lần lại một lần cắm vào hậu huyệt căng đầy của Đoan Mộc Trữ, ma xát dũng đạo hỏa nhiệt, hung hăng đụng vào một điểm. Thanh âm “ba tháp” của tính khí chàng kích vào thân thể, thanh âm của thủy dịch nơi giao hợp tại gian phòng đánh đàn không ngừng vang vọng, dâm mỹ không thôi.
“Như thế nào hưng phấn như vậy?” Bởi vì tình dục mà sắc mặt Đoan Mộc Trữ nhiễm lên một mạt phi sắc.
Y híp mắt nhìn Thiên Diệp Diệu, đôi mắt hắc lưu ly không giống với ưu nhã dĩ vãng, mà là lộ ra một tia lười biếng cùng dụ hoặc.
Như là Lưu ly châu thấm trong nước dưới ánh trăng, liễm diễm như gợn nước.
Ánh sáng mặt trời chiếu trên thân thể xích lõa mà thon gầy của y, cổ và lồng ngực bởi vì Thiên Diệp Diệu mút vào mà đã ấn lên hồng ngân ái muội .
“Bởi vì đột nhiên rất có cảm giác.” Thiên Diệp Diệu xấu xa cười, một bên thở gấp, một bên dùng sức co rúm .
Làn da xích lõa ma xát da thịt trắng nõn của Đoan Mộc Trữ, mỗi một lần da thịt thân cận liền như hai người cách nhau càng thêm gần, tâm…cũng càng gần một chút.
Bọn họ ở trong hắc đạo lớn lên .
Ngươi lừa ta gạt, không từ thủ đoạn, đối với bọn người lúc nào cũng vẫn mang dã tâm mà nói, đều không phải là chuyện gì mới lạ.
Cho dù xuất ra ái ý, cũng chưa chắc sẽ tin tưởng đối phương đã toàn bộ giao ra chân tình.
Trữ là như thế, hắn cũng là như thế.
Trữ tựa như hồ nước trong suốt, tĩnh mỹ làm cho người khác hoa mắt.
Tự cho là đã nhìn thấu ba quang lăn tăn của y, kỳ thật thủy chung đoán không ra đáy lòng tĩnh như nước sâu…
Chỉ có ở thời điểm ân ái.
Chỉ có thời điểm Trữ đạt tới cao trào, ánh mắt có khoảnh khắc thất thần, vẫn đang ôm chặt lấy hắn, không chút phòng bị đem thân thể giao cho hắn, hắn mới dám khẳng định y thật sự thương hắn .
Không phải dùng ngôn ngữ, mà là dùng thân thể chứng minh…
“Nói dối!”
Đoan Mộc Trữ thấp giọng cười, ngón tay thon dài lại ác liệt từ lưng hắn trượt xuống, thẳng đến giữa hai đùi.
“Uy…” Thiên Diệp Diệu vội vàng lên tiếng ngăn lại.
Trữ cũng không phải là người có tính tình nhẫn nhục chịu đựng, chẳng lẽ ở mấy năm tách ra này, y…
Mặc dù tính khí còn chôn ở trong dũng đạo ấm áp nhỏ hẹp của đối phương, nhưng Thiên Diệp Diệu lại cảm thấy cái trán bốc lên mồ hôi lạnh.
Đoan Mộc Trữ ngẩng lên đường cong ưu nhã của cái cằm, nheo lại ánh mắt lóe ra quang mang không rõ. Ngón tay mảnh mai giống như du xà, chậm rãi ở giữa hai đùi Thiên Diệp diệu hoạt động…
“Rốt cuộc vì cái gì?”
Rõ ràng làm ra loại động tác này, tiếng nói lại khàn khàn gợi cảm, dụ hoặc lấy hắn.
Thiên Diệp Diệu thật sự không cách nào nhịn được loại cảm giác kỳ dị này, chỉ có thể cắn răng, “Lấy tay ra. Lấy ra, ta liền nói.”
“Trước tiên nói, ta lại lấy ra.” Đoan Mộc Trữ ánh mắt ôn nhu, bao hàm trêu tức.
Thiên Diệp Diệu biết rõ y là cố ý khiêu khích với mình, giả vờ hung ác trừng mắt liếc y một cái, sau đó mới nghiêng đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ có chút quẫn bách, “Ta nghĩ đến bộ dạng ngươi khi còn bé…”
“A?” Đoan Mộc Trữ ôn nhuyễn trầm ngâm một tiếng, “… Nguyên lai ngươi có sở thích luyến đồng?” (=]]]]]])
Đáp lại y là Thiên Diệp Diệu tàn bạo va chạm.
Thân thể Đoan Mộc Trữ chấn động, qua vài giây mới khôi phục lại. Y tới gần lỗ tai Thiên Diệp Diệu, cười xấu xa thổi hơi, “Vậy tại sao nghĩ đến ta khi còn bé, ngươi cứ như vậy mà … hưng phấn?”
“Ngươi từ nhỏ cứ như vậy ——” Thiên Diệp Diệu xoay mặt, nhìn thẳng ánh mắt của y, con ngươi đen nhánh gợi cảm vô cùng, rồi lại lộ ra nhất vãng tỉnh thâm, “Rất thích âm thầm làm mấy chuyện xấu. Dù cho qua nhiều năm như vậy, vẫn như trước không thay đổi. Ta trước kia lại không phát hiện…”
Đoan Mộc Trữ khẽ nhộn nhạo, trên mặt vẫn duy trì biểu lộ vừa rồi, không ai có thể nhìn ra được tâm tình của y.
“Chính là mọi người đều phải trưởng thành, chỉ có ở trong thời kỳ phát triển, càng thêm minh bạch đối phương. Sau khi minh bạch đối phương rồi… vẫn là không tự chủ được mà yêu đối phương, đây mới thực sự là cảm tình a.”
Đoan Mộc Trữ không có nói tiếp, chính là sau một khắc lại ôm lấy cổ Thiên Diệp Diệu hôn nồng nhiệt .
Động tác của y nhanh chóng mà ngoài ý muốn.
Thiên Diệp Diệu còn chưa kịp phản ứng trong kinh ngạc, liền bị đầu lưỡi mềm mại ấm áp của đối phương cường thế xâm lấn .
Nhưng là loại cảm giác này… thật sự không tệ… Câu dẫn ra khóe môi, hắn đổi từ bị động sang chủ động làm sâu sắc cái hôn môi này.
Ánh mặt trời chiếu sáng trên người của bọn hắn.
Bosendorfer xinh đẹp sáng bóng đen nhánh, đường cong ưu mỹ. Giống như nhiều năm trước, khung đàn trong căn phòng kia, trầm tĩnh đứng lặng .
>>Hoàn<<
|