Huynh Đệ Cấm Chỉ
|
|
Hắn hận không thể đem Trữ ghìm nhập trong lồng ngực của mình, bất phân ly, vĩnh viễn cũng không cho y rời đi.
“Không cần phải rời đi ta… Vô luận nguyên nhân gì, cũng không muốn.” Hắn từng không muốn khẩn cầu điều gì, nhưng đối mặt với Trữ, cường ngạnh như hắn lại nhịn không được đi cầu hứa hẹn của đối phương.
Loại tư vị biết rõ y không chào mà đi là bởi vì mình, hắn cũng không muốn nếm lần thứ hai.
“Sẽ không , sẽ không nữa.” Mặc dù eo bị ghìm cực kỳ căng, Đoan Mộc Trữ lại tuyệt không cảm thấy đau nhức.
Ba năm này, y tích lũy thực lực của mình, hết ngày dài lại đêm thâu khai thác thị trường Châu Á, chính là vì ngày này.
Ngày cùng Diệu gặp lại…
>>Hết chương 9<<
|
Huynh Đệ Cấm Chỉ >>Chương 10 (H2)<< Posted on 30.06.2011 by ❀ Su sún ❀ Cúp điện từ sáng tới 7h, ta vật lộn với chap này trong 2 tiếng, ta đau khổ lớm a TT^TT~~
p/s: H2 = H + Hoàn =]]]]
PSS: Trước khi đọc chương này nhìn trc’ tấm hình này đi:
thiết kế,thế giới,sản phẩm,phát triển,nghệ thuật,chi tiết,máy tính,sản xuất,công ty,kỹ thuật,khách hàng,iphone,apple,công bố,asus,điện ảnh,chất lượng
___________
Vĩ thanh
Hết thảy tất cả đều kết thúc.
Những thời gian bị bỏ qua kia cứ như chỉ là một hạt cát trong đầu ngón tay, một hồi mộng xuân một chút cũng không lưu lại thiển ảnh (vệt mờ), sau hừng đông sẽ như bọt biển biến mất vô tung.
Hôm nay bọn họ đã ở cùng một chỗ, những thứ khác đều không trọng yếu.
Đoan Mộc Trữ từ biệt thự nhà y chuyển ra , cùng hắn ở chung một chỗ.
Thiên Diệp Diệu tinh tường, Đoan Mộc Trữ quyết định như vậy không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến với quyền uy sinh phụ của y, tuy cảm động nhưng đồng thời cũng có chút không muốn.
Trữ thật vất vả mới dựa vào bản thân đứng vững ở Mặc Đốn gia, hôm nay lại bởi vì sự kiện này làm cho quan hệ phụ tử bay xuống đến mức tận cùng.
Ngày đó chuyển đi, Thiên Diệp Diệu tự mình lái xe tới đón y.
Cửa biệt thự xa hoa, lão quản gia ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ biểu lộ nghiêm túc sai nữ hầu đem toàn bộ hành lý của Đoan Mộc Trữ chuyển ra ngoài cửa.
Chỉ là chuyển ra ngoài cửa, không phải là đem lên cốp xe sau của hắn.
Phân chia đến dị thường rõ ràng.
Những người hầu kia sau đó liền lui về biệt thự, đem cửa chính đóng chặt.
Hai phiến cửa chính khắc hoa làm bằng đồng đóng chặt, lãnh băng mà hờ hững, cứ như vẻ mặt mất hứng của Mặc Đốn tổng tài.
“Không sao chứ?” Hắn lái xe, khóe mắt liếc nhìn Đoan Mộc Trữ, vẫn là nhịn không được hỏi.
Hôm nay Trữ so với bốn năm trước càng thêm ưu nhã, càng thêm … thâm tàng bất lộ. Hắn thậm chí không nhìn ra, với cách làm như vậy của cha ruột, đối phương rốt cuộc có thương tâm hay không.
Duy nhất may mắn chính là trải qua nhiều chuyện như vậy, sau chuyện thiếu chút nữa bỏ qua lẫn nhau.
Hắn rốt cục xác định tâm ý của Trữ đối với hắn.
Rốt cục, ở cùng một chỗ.
“Không cần lo lắng.” Đoan Mộc Trữ quay đầu, đối với hắn khẽ cười cười.
Hiện tại Đoan Mộc Trữ trắng nõn, thon gầy, tuấn nhã. Trước kia hai đầu lông mày còn chút trẻ trung biến mất hầu như không còn, mà chuyển biến thành loại trầm tĩnh như nước sâu.
Thiên Diệp Diệu không nói gì thêm, chỉ là rút ra một tay phủ lên trên mu bàn tay Đoan Mộc Trữ.
Tay của hắn rất lớn, trong lòng bàn tay bởi vì tập luyện kiếm đạo nên dày đặc vết chai.
Nhất là mấy năm này, cùng Đoan Mộc Viễn phân tranh càng khiến hắn hao một bộ phận tinh lực rất lớn, bị thương so với khi hắn dương danh hắc đạo lúc trẻ còn nhiều hơn.
Lòng bàn tay của hắn khô ráo mà ấm áp, phủ ở trên mu bàn tay Đoan Mộc Trữ lại nhẹ nhàng vỗ vài cái.
Loại hơi nóng theo làn da truyền đến, có loại ấm áp khiến tim đập thình thịch, như một loại hứa hẹn không tiếng động nhưng lại làm kẻ khác an tâm.
Đường cong nơi khóe miệng Đoan Mộc Trữ vẫn hoàn mỹ như trước.
Chỉ là đường cong đôi mắt hình trăng lưỡi liềm khi cong lên càng sâu thêm chút ít.
Nhà của Thiên Diệp Diệu đồng dạng với tính cách dần dần thu liễm trầm ổn của hắn.
Dùng hai màu trắng đen làm chủ đạo, gia cụ giản lược, đại khái là khí tức nam tính quá cường liệt cho nên có vẻ không phải nhu hòa như vậy.
Sau khi Đoan Mộc Trữ chuyển vào, Thiên Diệp Diệu từng hỏi qua y còn cần tăng thêm cái gì hay không, hoặc giả là trang hoàng lại một lần.
Y cười cười, nói không tất yếu.
Thiên Diệp Diệu gật gật đầu, nhưng trong nội tâm đã có điểm không phải tư vị.
Dù là chỉ có một chút điểm, một kiện vật phẩm, chỉ cần là Trữ vì cái nhà này chọn lựa, đều hảo.
Như vậy, nhà này sẽ có khí tức của y, dấu vết của y.
Chính mình sẽ không cần phải lo được lo mất, thầm lo lắng y đem nơi này coi như cùng khách sạn cũng không có khác biệt, tùy thời có thể thu thập hành lý rời đi.
Đoan Mộc Trữ tựa hồ không nhìn ra sầu lo của hắn.
Bất quá may mắn, thời điểm bọn họ cùng một chỗ tản bộ đi ngang qua một tiệm nhạc khí, Đoan Mộc Trữ đứng ở bên ngoài tủ kính thủy tinh nhìn một hồi, sau đó hướng về hắn, ngón tay thon dài chỉ chỉ một cây đàn dương cầm Bosendorfer tam giác sáng bóng đen nhánh.
“Chúng ta đem nó mang về đi.”
|
Đây là lần đầu tiên Đoan Mộc Trữ hướng hắn mở miệng muốn một kiện đồ vật.
Lần đầu tiên chủ động hướng đến nhà bọn họ, mua thêm một kiện vật phẩm.
Thiên Diệp Diệu đáp ứng đến phi thường thống khoái. (đồ mê giai = =)
Cả ngày hôm đó tâm tình Thiên Diệp Diệu phi thường tốt, mặc dù hắn hiện tại là tổ trưởng Thiên Diệp tổ, ngoại giới đồn đãi “Tà đao Thiên Diệp” .
Thiên Diệp Diệu lần đầu tiên trông thấy đàn dương cầm Bosenderfer tam giác là ở một buổi chiều năm hắn mười bốn tuổi.
Dương quang xuyên thấu qua khe hở lá cây loang lổ rơi vãi trên mặt đất, bầu trời xinh đẹp giống như một mảnh lam bảo thạch được cắt đến hoàn mỹ, tiếng đàn dương cầm thanh thúy dễ nghe từ bên cạnh kiếm đạo quán truyền đến, tựa hồ ngay cả không khí đều bắt đầu nhẹ thổi lên theo.
Thiên Diệp Diệu dưới dạy bảo của mẫu thân, ở trên cao mới chính là sức mạnh, cùng với tinh thần võ sĩ không thể rung chuyển.
Đàn dương cầm, hội họa, những loại quá mức nhu nhược gì đó, Thiên Diệp Mỹ Hạnh chưa bao giờ chịu để đứa con chạm đến.
Sau khi thủ khúc được đàn xong, người diễn tấu tựa hồ tâm tình rất tốt, lại đàn thêm một khúc.
Thiên Diệp Diệu đối với âm nhạc dốt đặc cán mai, nhưng lúc này lại tựa hồ có thể cảm nhận được tâm tình của người diễn tấu. Thủ khúc lộ ra hương vị ôn nhuận nhu hòa, như trời xanh ngày thu ngàn dặm không mây, thu phong cuốn mây, gió nhẹ dần trôi.
Thiên Diệp Diệu khó có được liếc mắt vào cầm phòng (phòng đàn).
Đoan Mộc Trữ mười một tuổi mặc một bộ áo sơmi màu lam nhạt cùng quần ngắn tây trang bạch sắc, lộ ra tiểu thối (đôi chân nhỏ) phấn nộn, đang cúi đầu, ngón tay linh xảo khảy đàn. Tóc của y vừa đen lại mềm, lông mi thật dài như cánh quạt nhỏ, thần sắc hết sức chuyên chú.
Namlão sư ở một bên dạy đàn không ngừng gật đầu, trong mục quang tán thưởng mang theo kiêu ngạo…
Đột nhiên, một hồi thanh duyên dáng của đàn dương cầm cắt đứt hồi ức của Thiên Diệp Diệu.
Hắn nương theo phương hướng nhìn lại.
Tiểu Đoan Mộc Trữ phấn phấn nộn nộn hôm nay đã trưởng thành thành bộ dáng nam tử ưu nhã tuấn tú.
Như là đại môn ánh sáng thời gian giữa quá khứ cùng hiện tại đột nhiên nối tiếp .
Đoan Mộc Trữ phát giác được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu hướng hắn nhẹ nhàng cười, đôi mắt hắc lưu ly lóe sáng động lòng người.
Hầu kết Thiên Diệp Diệu xiết chặt, nhịn không được đi tới, đứng ở sau lưng tình nhân.
Thân thể của hắn khẽ chạm lên Đoan Mộc Trữ, có thể cảm nhận được biến hóa rất nhỏ từ động tác lúc đánh đàn của đối phương.
Mái tóc dài đen nhánh của Đoan Mộc Trữ buộc ở sau ót.
Giữa mép tóc mềm mại cùng cổ áo sơmi hưu nhàn thuần sắc trắng lộ ra một đoạn cổ tuyết trắng duyên dáng, làn da cực kỳ nhẵn nhụi bóng loáng, nhìn lâu không khỏi sinh ra ý niệm muốn kiểm tra trong đầu. (= =|||)
Đợi khi Thiên Diệp Diệu ý thức được điểm ấy, ngón tay thon dài của hắn đã ở trên cổ tình nhân nhẹ nhàng di động, thậm chí là có chút khiêu khích vuốt ve…
“Ngươi đang làm gì?” Thanh âm ôn nhuyễn hỏi, lộ ra nụ cười thản nhiên, ngón tay thon dài trắng mịn vẫn như trước ở trên phím đàn màu đen xinh đẹp di chuyển.
“Đánh đàn.” Thiên Diệp Diệu mặt không đổi sắc, cúi người tiến đến bên tai y.
Thanh âm của hắn ép tới rất thấp, khí lưu nóng hổi thổi tới trên vành tai, tạo ra một mảnh tê dại câu nhân.
“… Cầm không phải đàn như vậy.”
“A, phải không?”
Thiên Diệp Diệu dùng loại khiêm tốn thụ giáo đáp lời, nhưng ngón tay gợi cảm hữu lực theo vạt áo sơmi của Đoan Mộc Trữ chui vào, từ đường eo mềm dẻo của đối phương chậm rãi ái muội chạy .
“Vậy ngươi dạy ta.”
Tiếng nói khàn khàn từ tính nghe lên tựa hồ rất thành khẩn, nhưng sự tình trên tay lại làm cho người mặt đỏ tim đập. Hai ngón tay thon dài đã vuốt phẳng đến lồng ngực đối phương, đầu ngón tay kẹp lấy hai điểm nho nhỏ, như có như không kẹp lấy.
Hắn đã suốt một ngày không có làm loại sự tình này , thật sự là dài dằng dặc a… Thiên Diệp Diệu nhếch miệng.
TayĐoan Mộc Trữ run rẩy, ấn sai một đơn âm.
“Ngươi là học sinh xấu, không có lão sư nguyện ý dạy…” Khẩu khí như lão sư đàn dương cầm rất đứng đắn, chỉ là âm cuối hơi hơi rên rỉ nghe như thế nào đều mang theo tình sắc.
“Xem ra ta phải tranh thủ thời gian nịnh nọt lão sư, làm cho lão sư thay đổi ấn tượng đối với ta.”
Thiên Diệp Diệu vẫn đang mặt không đỏ, một chút cũng không e lệ tỏ vẻ, nói xong lời cuối cùng, đường cong khêu gợi của môi mỏng ngậm lấy vành tai mềm mại của Đoan Mộc Trữ…
Khoang miệng ấm áp ngậm lấy vành tai mẫn cảm, đầu lưỡi mập mờ liếm lộng.
Đoan Mộc Trữ chỉ cảm thấy trên mặt phát sốt, hô hấp thoáng chốc hỗn loạn . Ngón tay đặt trên phím đàn trắng không bị khống chế mà đè xuống, đàn dương cầm phát ra liên tiếp tạp âm.
Nghe thấy tiếng đàn biến thành như thế, Thiên Diệp Diệu trầm thấp nở nụ cười, có chút đắc ý bởi ảnh hưởng của mình đối với Đoan Mộc Trữ.
Đoan Mộc Trữ cong lên đôi mắt hình nguyệt nha, khóe mắt xinh đẹp có chút mị lên, “A, rất đắc ý?”
“Không có, đương nhiên không có.” Đại chưởng ở trên da thịt bóng loáng của đối phương khẩn cấp chạy, xúc cảm hảo đến mức hắn lưu luyến quên về. Hắn mới sẽ không thừa nhận chút tiểu tâm tư này của mình.
“Thật vậy chăng?”
Đoan Mộc Trữ chậm rãi đứng lên, quay mắt về phía Thiên Diệp Diệu, chớp chớp hàng lông mi thanh tú, thanh âm cố ý ép tới rất chậm, rất thấp.
Y dựa lưng chống đỡ đàn dương cầm, nâng lên một tay, ngón tay thon dài đùa giỡn cúc áo thứ nhất trên áo sơmi của Thiên Diệp Diệu, đầu ngón tay ngẫu nhiên ở trên hầu kết đối phương tán tỉnh vẽ loạn.
Hầu kết Thiên Diệp Diệu cao thấp giật giật.
Con ngươi đen nhánh hiện lên một vòng quang mang tình dục.
Một hồi ân ái lúc trước, Trữ mút vào hôn lấy hầu hết của hắn, sau đó giương mắt lên nhìn hắn, loại ánh mắt quyến rũ… Hiện tại hồi tưởng lại, dưới bụng đã dâng lên một trận nhiệt lưu.
“Trữ…” Hắn thấp giọng khẽ hô.
|
Áo sơ mi trắng đơn bạc của đối phương đã bị y giải khai, lồng ngực oánh nhuận như ngọc cùng hai điểm hồng như ẩn như hiện, một ngón tay ái muội trêu chọc trong thân thể hắn như là dây cung căn lên tình dục.
Đoan Mộc Trữ không nói lời nào, chỉ hơi hơi nghiêng mặt, ánh mắt xinh đẹp liếc xéo nhìn hắn. Thần sắc giống như cười mà không phải cười, lại ẩn ẩn mang theo một cỗ dụ hoặc, ngón tay xinh đẹp lại linh xảo tiến vào cổ áo hắn, ánh mắt mang ý xấu trêu đùa hắn.
Thiên Diệp Diệu cũng nhịn không được nữa, khép lại nắp đàn, một cái dùng sức kiềm trụ eo Đoan Mộc Trữ, ôm đối phương đặt trên mặt.
Lúc này y phục trên người Đoan Mộc Trữ hầu như đã bị Thiên Diệp Diệu lột sạch, quần bị ném trên mặt đất, chỉ còn một kiện áo sơ mi trắng hơi mỏng trên người, xuân quang sạ tiết (nói trắng ra là lộ hết rồi).
Y ngồi ở trên nắp cầm đen nhánh, hai chân thon dài trắng noãn lay động trên không trung, đường cong đôi chân cực kỳ ưu mỹ, một mực từ bắp chân lan tràn đến bắp đùi, cuối cùng biến mất ở vạt áo sơ mi trắng…
Thiên Diệp Diệu thấy cổ họng phát căng, nơi nào đó càng biến càng lớn, hỏa nhiệt vô cùng.
Hai ngón tay Đoan Mộc Trữ nâng cằm lên, hàng mi như quạt chớp chớp, sau đó lộ ra một mạt tiếu dung như hoa quỳnh trắng nở rộ trong đêm mê người.
“… Quỳ xuống.” Đôi môi mềm mại mở ra, nhẹ nhàng phun ra hai chữ.
Tuấn mi Thiên Diệp Diệu khẻ nhảy lên, hắn lớn từng này còn chưa bị người mệnh lệnh qua như vậy.
“Quỳ xuống.” Thanh âm trở nên càng thêm thấp nhu, tràn ngập vô hạn dụ hoặc ái muội.
Cùng lúc đó, Đoan Mộc Trữ nâng lên một chân, lộ ra tảng lớn xuân quang bên trong đùi, một chân áp vào giữa hai chân Thiên Diệp Diệu, ngón chân nhẹ ma xát như có như không.
Áo sơmi hờ hững buông bao phủ nửa thân trên của y, nhưng bên trong lại là quang lõa, nhất là sau khi y giơ chân lên, vô luận là phía trước hay là đằng sau đều ở vào trạng thái thất thủ vì môn hộ mở rộng…
Thiên Diệp Diệu lập tức thở hốc vì kinh ngạc.
Phía dưới đã rơi vào tình trạng căng cứng đến nóng rực, nhưng người tuấn nhã xinh đẹp trước mắt này lại còn cố ý dùng ngón chân trêu chọc .
Ngón chân ác ý thú vị cao thấp nhu động, ngẫu nhiên còn kẹp lấy chỗ của hắn.
“Quỳ xuống.” Đoan Mộc Trữ nhìn qua ánh mắt Thiên Diệp Diệu, lần thứ ba phân phó.
Vẫn là bộ dáng ôn nhu mỉm cười, đôi mắt hình trăng lưỡi liềm khẽ nheo lại, nhưng Thiên Diệp Diệu lại cảm nhận được một tia khí tức không thể trái nghịch…
Hắn quỳ một chân trên đất.
Đoan Mộc Trữ thoáng câu dẫn ra đường cong khóe môi duyên dáng, một chân nhẹ nhàng đạp ở trên bờ vai rộng lớn của Thiên Diệp Diệu, đủ để có thể cảm nhận được cơ thể tràn ngập sức bật của đối phương.
Chân của y ở trên đầu vai Thiên Diệp Diệu như có như không hoạt động, cứ như một phiến lá nhu hòa chậm rãi chìm vào giữa hồ, ở trên mặt hồ ba quang liễm diễm nổi lên trận trận rung động.
Thiên Diệp Diệu bị loại khiêu khích dụ hoặc mười phần tán tỉnh này của y làm cho máu toàn thân đều sôi trào, vươn tay muốn đi bắt lấy chân Đoan Mộc Trữ, nhưng chân đối phương lại giống như một con cẩm lí (cá chép) nghịch ngợm, cố ý cùng hắn đối nghịch.
Hắn đưa tới, Đoan Mộc Trữ sẽ né tránh, hắn lại duỗi, Đoan Mộc Trữ lại trốn, còn thấp giọng cười.
Thiên Diệp Diệu nắm tới lần thứ ba mới bắt được chân đối phương.
Gót chân của chủ nhân đồng dạng ưu nhã thon gầy, cơ sắc trắng muốt gần như trong suốt, ẩn ẩn có thể trông thấy mạch lạc (đường gân) mập mờ thanh sắc. Đường cong ưu mỹ, ngón chân trắng thấu sắc hồng như là ngọc thạch điêu tạc ra , oánh nhuận làm cho người khác tâm động.
Thiên Diệp Diệu cúi đầu xuống, kìm lòng không được ở trên chân Đoan Mộc Trữ hôn một cái.
Hai tay Đoan Mộc Trữ đặt phía sau, tựa ở trên nắp cầm Bosendorfer, thân thể ngưỡng cong, hình thành một đường vòng cung xinh đẹp.
Mái tóc dài đen nhánh vén một bên vai, vài sợi rơi lả tả giữa không trung như là trên một tầng nước sơn chớp động lên ánh sáng nhạt.
Thiên Diệp Diệu tựa hồ sinh nghiện , hôn một cái không đủ, lại hôn cái thứ hai, cái thứ ba.
Đến cuối cùng, hắn dứt khoát bưng lấy lòng bàn chân Đoan Mộc Trữ đưa tới gần bên miệng, duỗi ra đầu lưỡi phi sắc ái muội liếm láp …
Bắp chân người có rất nhiều dây thần kinh, bị ngoại giới khiêu khích thì chỗ sinh ra khoái cảm cũng không chỉ là một chút.
Đoan Mộc Trữ chỉ cảm thấy chính mình thoải mái đến mức ngón chân thậm chí muốn co lại , như là con mèo nhỏ tới gần lò lửa ấm áp, cả người đều lười biếng tê dại …
Nhưng Thiên Diệp Diệu làm không chỉ có như thế.
Chẳng biết lúc nào hắn đã từ đường cong dưới chân Đoan Mộc Trữ chậm rãi hôn lên trên, hôn đến tiểu thối (bắp chân), hôn đến đại thối (bắp đùi), rồi đến bên đùi, từng cái hôn nhỏ vụn nóng hổi rơi vào nơi cực tư mật.
Toàn thân Đoan Mộc Trữ đều sợ run , y muốn co rụt lại về sau, chính là Thiên Diệp Diệu lại trước một bước duỗi ra ngón tay.
Ngón tay thon dài hữu lực ở trên cửa huyệt hồng nhạt loạn chuyển, đợi đến khi có chút mềm thì đầu ngón tay liền chui vào, giống như một con xà linh mẫn, không ngừng ở phụ cận cửa huyệt ấn áp .
Lần này không thể so với dĩ vãng.
Dĩ vãng bọn họ đều ở nơi bình thường làm loại chuyện này, tiền hí (khúc dạo đầu) như bây giờ cũng không sinh ra cảm quan kích thích đặc biệt mãnh liệt.
Nhưng lúc này đây, Đoan Mộc Trữ ngồi ở trên nắp cầm, ở vào vị trí tương đối cao, hai đùi còn bị Thiên Diệp Diệu tách ra. Sau lưng không có thứ có thể dựa vào, chỉ có thể hai tay chống ở trên nắp cầm duy trì cân đối, mà một khi thân thể ngưỡng ra sau sẽ tránh không được phải môn hộ đại trương (cửa mở lớn =])…
Vô luận là phía trước hay là hậu huyệt hơi lộ ra, hiện tại toàn bộ đều hiện lên trước mắt Thiên Diệp Diệu, nhìn một cái không sót gì.
Bây giờ là buổi chiều.
Dương quang đều mang theo sau hương vị lười biếng sau mười một giờ, tất cả “Xuân quang” đều thấy thanh thanh sở sở.
Thiên Diệp Diệu tà khí cười, một bên dùng ngón tay thon dài đùa bỡn hậu huyệt khít chặt của Đoan Mộc Trữ, một bên ở bên tai y ái muội nói: “Ngươi xem, ngươi đang gắt gao cắn ngón tay của ta…”
Ngón tay Đoan Mộc Trữ đan vào tóc Thiên Diệp Diệu.
Tóc nam nhân thô cứng, nghịch qua lòng bàn tay có loại cảm giác đâm ngứa ngứa.
“Như thế nào, không thích?” Đoan Mộc Trữ không trả lời thẳng vấn đề của Thiên Diệp Diệu, mà là hỏi lại.
Thanh âm của y rất nhẹ, rất nhu, âm cuối bởi vì khoái cảm mà mang theo có chút run rẩy, nhưng chính là loại thanh âm này nghe vào trong tai Thiên Diệp Diệu, vô cùng ái muội câu nhân…
“Như thế nào lại không thích?”
Thiên Diệp Diệu xoay tròng mắt nhìn y, đôi mắt hẹp dài đen thẳm lộ ra nồng đậm ái dục cùng sủng nịch.
Hắn liếm liếm môi, đầu lưỡi phi sắc liếm vòng trên cánh môi mỏng quyến rũ, đầu lưỡi có chút xoáy lên, tràn đầy mị hoặc của nam nhân thành thục.
Thiên Diệp Diệu đang phóng điện.
Trong vài năm Đoan Mộc Trữ biến mất, hết thảy cảm xúc của hắn giống như cũng biến mất.
|
Nếu như nói lúc trước hắn là tên hắc bang thiếu chủ đường hoàng cuồng ngạo, như vậy Đoan Mộc Trữ biến mất thật giống như một đạo ranh giới, làm cho cảm xúc cả người hắn như là trong vòng một đêm bị khóa nhập phong kín vào hòm.
Không ai có thể mở ra, ngoại trừ Đoan Mộc Trữ.
Thẳng đến khi Đoan Mộc Trữ trở lại bên cạnh hắn, những cảm xúc chôn dấu dưới đáy hòm mới dần dần thức tỉnh.
Thiên Diệp Diệu mới có thể từ trên con đường “Tà đao Thiên Diệp” lãnh khốc vô tình biến trở về bộ dáng hiện tại này, bộ dáng mà hắn từng sở hữu , một cái khiêu mi, một ánh mắt, đều có thể làm cho người ta mặt đỏ tim đập.
Đoan Mộc Trữ là hoa ăn thịt người mị hoặc nhân tâm, hắn chỉ có thể nâng lên tinh thần trăm phần trăm mới có thể chống lại.
Bọn họ là đang ân ái.
Nhưng lại càng giống hai cao thủ tình trường so kỹ xảo tán tỉnh lẫn nhau, trình diễn tiết mục kích tình mãnh liệt.
Đoan Mộc Trữ rên rỉ một tiếng, ngón tay nắm chặt tóc Thiên Diệp Diệu, lực đạo ẩn ẩn tăng lớn.
Chỉ thấy Thiên Diệp Diệu tà khí cười, vùi đầu nhập giữa hai chân Đoan Mộc Trữ, đầu lưỡi dâm mỹ cực nóng linh hoạt chui vào.
Cảm giác này với khi dùng ngón tay hoàn toàn không đồng dạng!
Đầu lưỡi Thiên Diệp Diệu như một con rắn dâm loạn, vừa mềm dẻo lại cuồng mãnh, khi thì tận lực chậm rãi trêu chọc , khi thì dùng đầu lưỡi phi sắc quyến rũ ở hậu huyệt Đoan Mộc Trữ loạn chuyển, một cái nhẹ một cái nặng thoáng cái liếm láp…
Trong phòng không ngừng vang lên thanh âm dâm mỹ đến rõ ràng.
Cái cổ duyên dáng của Đoan Mộc Trữ khẽ ngửa ra sau, một tay chống trên mặt nắp cầm, một tay ôm lấy cổ Thiên Diệp Diệu.
Kỹ xảo của Thiên Diệp Diệu y không rõ ràng lắm có phải là tốt nhất hay không, bởi vì không có những người khác đối với y làm loại chuyện này, có vài người muốn y làm nhưng còn phải cân nhắc xem mình muốn sống nữa hay không.
Eo của y nhuyễn đến độ thẳng không nổi…
Từ eo đến đại thối, lại từ gốc đùi đến ngón chân, mỗi một căn thần kinh cũng giống như trong xuân quang ấm áp lười biếng nhộn nhạo, hoặc như là ngâm mình trong vò rượu lâu năm tràn đầy tinh khiết thơm lừng, toàn thân đều tản ra khí tức say mê vô cùng.
Đoan Mộc Trữ từ góc độ này nhìn lại, vừa vặn trông thấy đầu tóc đen nhánh xinh đẹp của Thiên Diệp Diệu.
Bởi vì quanh năm suốt tháng tập luyện kiếm đạo, bả vai Thiên Diệp Diệu so với nam nhân bình thường càng rộng lớn, càng hữu lực, đường cong xương bả vai hoàn mỹ đến không thể chính sửa, cơ thể gợi cảm căng cứng che ở trên khung xương của hắn, một, hai giọt mồ hôi từ phía sau lưng xốc vác rắn chắc uốn lượn xuống dưới.
Làn da Thiên Diệp Diệu là màu mạch khêu gợi, dưới dương quang chiếu rọi, mồ hôi ở trên tấm lưng phía sau trượt dài gợi cảm đến cơ hồ làm cho người hít thở không thông…
Cảnh tượng như vậy, ngay cả Đoan Mộc Trữ đều không thể không mở to mắt.
Thiên Diệp Diệu cường thế đang không ngừng châm ngòi dục vọng của Đoan Mộc Trữ, nhưng mà hắn không biết, chính mình đối với Đoan Mộc Trữ mà nói, chính là thôi tình tề(chất xúc tác- xuân dược =]) thượng đẳng nhất.
Nơi đó bị nhiều lần liếm láp trở nên càng ngày càng mềm mại, càng ngày càng nóng.
Đoan Mộc Trữ ôm lấy cổ Thiên Diệp Diệu, y chỉ muốn thoát khỏi loại tư thế không cách nào gắng sức này, nhưng đầu lưỡi mềm dẻo mà bá đạo lại khiến cho y phi thường thoải mái, vô cùng hưng phấn…
Y thở dồn dập, không ngừng rên rỉ.
Hàm ẩn tiếng rên rỉ nhỏ vụn bị đè nén, tựa như tiếng ca của hải yêu (nàng tiên cá), mang theo ma lực vô cùng mê người, không ngừng trêu đùa dục vọng Thiên Diệp Diệu.
Hắn có thể cảm nhận được khí lưu Đoan Mộc Trữ thở ra, cứ như muốn nói đừng ngừng tán tỉnh. Giương mắt có thể chứng kiến vùng bụng bằng phẳng của đối phương, cùng hai khỏa hồng hạt nho nhỏ trước ngực.
“Tiến đến. !” Đoan Mộc Trữ tới gần Thiên Diệp Diệu, ngậm lấy lỗ tai của hắn, thấp giọng mệnh lệnh.
Không biết là bởi vì một tiếng “Tiến đến” này, hay là vành tai của mình đột nhiên bị khoang miệng nóng bỏng ngậm lấy, Thiên Diệp Diệu chỉ cảm thấy toàn thân như là bị dòng điện mạnh mẽ đánh vào, dục vọng trước đó toàn bộ biến thành thao thiên cự lãng (con sóng động trời = =).
Hắn đứng thẳng thân thể, hung hăng chế trụ vòng eo Đoan Mộc Trữ, dùng sức mà đĩnh.
Đoan Mộc Trữ nghiêng thân thể, nửa thân trên không khỏi ngưỡng ra sau, nhưng nửa thân dưới lại bởi vì sức nặng thân thể mà cấp tốc rơi. Hai người cơ hồ hình thành một hình tam giác, hai chân của y chăm chú quấn ở đường cong thắt lưng căng cứng của Thiên Diệp Diệu, hậu huyệt mẫn cảm bị xỏ xuyên qua toàn bộ, dũng đạo căng đầy như lửa khẩn cấp trói buộc cự đại của đối phương.
“A ——” hai người đồng thời thở gấp một tiếng, vừa là thỏa mãn, vừa là vì động tác vô cùng kịch liệt mà rên rỉ.
“Ngươi quá dùng sức.” Đoan Mộc Trữ trì hoãn khẩu khí nheo lại đôi mắt, biểu tình như trừng phạt khẽ cắn lỗ tai người bên dưới. Cảm giác sau khi kiên đĩnh (phân thân) kinh người của đối phương tiến vào, rất nhanh ma xát đến tận sâu, quả thực là kích thích thống khoái không gì sánh kịp.
Nhưng loại tư thế kịch liệt này lại khiến cho tim y một mực treo lơ lửng.
Hiện tại y hầu như hoàn toàn treo trên không, chỉ có lưng bán chống đỡ trên đàn dương cầm.
Một động tác rất nhỏ của Thiên Diệp Diệu, bất luận là một lần co rúm đều có thể làm cho trọng tâm y bất ổn.
Ở trong loại lo lắng lung lay sắp đổ này, mỗi một lần mãnh liệt đâm vào mang đến an ủi đều giống như bị kính lúp phóng đại đến gấp mấy lần, vô cùng rõ ràng phóng lên thần kinh của y, ngay cả đầu dây thần kinh đều lộ ra khoái cảm không cách nào nói rõ.
Thiên Diệp Diệu câu dẫn ra khóe môi, đối với Đoan Mộc Trữ “Nén giận” chỉ quăng ra một cái cười xấu xa.
Bởi vì tiếng cười khẽ chấn động lồng ngực rắn chắc nên cơ thể tiểu mạch sắc hiện ra sáng bóng, quả thực như con báo hoang dại trong rừng, cuồng dã mà cực kỳ có sức bật.
Trên thực tế, một chút biểu hiện chân chính này chính là Thiên Diệp Diệu cuồng liệt mà mãnh liệt đâm vào.
Hắn thường niên tập luyện kiếm đạo, thể lực vốn đã khác hẳn với thường nhân, dũng mãnh vô cùng, cộng với hiện tại người cùng hắn ân ái lại là Đoan Mộc Trữ.
Môi của đối phương bị hắn hôn đến vừa hồng vừa sưng, khóe mắt mang theo một chút ướt át, bộ dạng nhiễm tình dục càng khiến hắn khó có thể kiềm chế.
Hắn kiềm trụ eo Đoan Mộc Trữ, dùng một khoảng cách lớn va đập vào, từng đợt rồi lại từng đợt, giống như Hồng hoang mãnh thú.
|