Thiên Hàng Yêu Nghiệt
|
|
Chương 53
Không lâu sau, trước cổng trường Nghệ thuật, Lãnh Lăng Duệ ngừng xe, nhìn mỗ yêu tinh nhà mình cười tủm tỉm, vẫy tay với mình rồi xách cặp chạy vào cổng, nhìn bé tràn đầy sức sống và vô cùng hưng phấn, Lãnh Lăng Duệ cuối cùng cũng tin tưởng những lời mà Tiêu Dương nói.
Hóa ra trước đây mình đã quá trói buộc bé, thời thời khắc khắc đều đặt bé trong tầm mắt của mình, chỉ sợ ở ngoài tầm mắt đấy, bé sẽ không thể chăm sóc tốt chính bản thân mình, bị thương tổn hay gặp nguy hiểm, thậm chí biến mất khỏi cuộc sống của mình.
Hóa ra chỉ cần mình buông lỏng tay 1 chút, bé có thể có 1 cuộc sống càng thêm phong phú, vui vẻ.
Lại nhớ tới tối hôm đó, khi Tiêu Dương về rồi, Lãnh Lăng Duệ ngồi bên giường, hỏi Lãnh Kỉ Kỉ đang chống cằm lướt web xem bé có muốn đi học gì không.
Ngay lập tức liền thấy mỗ yêu tinh quay ngoắt đầu lại, mắt to tỏa sáng nhìn chằm chằm vào hắn.
đáp án không cần nói cũng biết.
hôm sau, Lãnh Lăng Duệ nhờ Lura giúp đỡ thu thập đủ mọi tin tức về các lớp huấn luyện danh tiếng, chính lý gọn gàng để trước mặt mỗ yêu tinh ,cho bé chọn xem học cái gì.
kết quả là nhìn bé hưng phấn lật qua lật lại, cuối cùng rối rắm ngẩng đầu, hừ hừ : “muốn học tất cả, làm sao bây giờ ? “
Lãnh Lăng Duệ dở khóc dở cười, búng trán bé ,nói : " 1 tuần chỉ có 7 ngày, không thể học hết, chọn lấy 2 cái đi. “
Lãnh Kỉ Kỉ chỉ vào 1 tờ giới thiệu khóa dạy nấu nướng, nghiêm túc nói : “nếu không có phê bình ẩm thực, đành chọn nấu nướng vậy. “
“……”
“Còn muốn học vẽ nữa. "
" tốt " . Lãnh Lăng Duệ gật đầu, nhìn thời khóa biểu ghi trên giấy giới thiệu, 2 khóa học này cộng lại mất 4 ngày trong tuần, nhưng hầu hết đều bắt đầu từ sau giờ trưa, thứ 5 và thứ 6 là ngày nghỉ.
Việc báo danh và làm thủ tục nhập học rất là nhanh, ngay ngày hôm sau, Lãnh Kỉ Kỉ liền vào lớp cơ bản bắt đầu đi học.
Sáng mỗi ngày đều giống như trước, theo Lãnh Lăng Duệ đến công ty, đến trưa thì ăn cơm, nghỉ ngơi 1 lúc, Lãnh Lăng Duệ lái xe đưa đi học, tối tan học lại đi đón, thời gian rất khớp nhau, khoảng cách cũng không xa.
Động cơ học nấu nướng của Lãnh Kỉ Kỉ quá rõ ràng rồi, nhưng về hội họa, nguyên bản Lãnh Lăng Duệ nghĩ bé chỉ ham mê nhất thời thôi, 1 việc cần kiên nhẫn và định lực như vậy mỗ yêu tinh có thể kiên trì được bao lâu? Lại thêm việc hắn vẫn không hoàn toàn đồng ý với việc mỗ yêu tinh đi học ở ngoài, do vậy nguyên bản hắn định chờ Lãnh Kỉ Kỉ chơi chán rồi sẽ rút khỏi 2 khóa học này.
Nhưng thật không ngờ là Lãnh Kỉ Kỉ lại quy củ học 1 thời gian dài, tới giờ hứng thú vẫn chưa giảm chút nào mà còn tăng thêm.
Điều này khiến Lãnh Lăng Duệ giật mình, đồng thời cũng khiến hắn bắt đầu chậm rãi tiếp nhận một hình thức cuộc sống mới.
Lãnh Lăng Duệ lên xe, ấn chân ga, quẹo tay lái ,tới công ty. Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào vô lăng, như thể theo 1 tiết tấu nào đó, hoặc cũng có thể là 1 động tác nhỏ thuần túy thường làm khi tự hỏi, chờ động tác trên tay ngừng lại, Lãnh Lăng Duệ đỗ xe vào bãi đỗ xe Thiên Duệ, rút chìa khóa xuống xe, tỏng chớp mắt khi đóng cửa xe, hắn đột nhiên cảm thấy—
Cứ vậy đi, giống như hiện giờ, mỗi ngày hắn đi làm, bé đi học, hắn có cuộc sống của mình, bé cũng có cuộc sống của bé, 2 người đều có không gian riêng của mình, cũng có thế giới chung của 2 người, 1 cuộc sống như vậy cũng ko sai.
Cuộc sống cũng không khiến bọn họ thất vọng, dường như trở nên phong phú và muôn màu hơn.
Quá khứ chỉ có mắng cùng bị ăn mắng, tranh luận cùng bị tranh luận, giờ thành mỗ yêu tinh kéo Lãnh Lăng Duệ kể lể những việc thú vị khi đi học.
Ví dụ như hôm nay học cái gì, ai làm điểm tâm ngon, ai vẽ rất sáng tạo, rất dí dỏm, quen biết 1 người bạn rất nhiệt tình.. vân vân… những điều vụn vặt mà ấp áp.
Cuối tuần, 2 người đi xem triển lãm tranh, Lãnh Kỉ Kỉ mê mệt mà xem những bức họa, kéo cả nửa ngày mới có thể lôi được bé đi khỏi đó, đó là lần đầu tiên Lãnh Lăng Duệ nhìn đến bộ dáng im lặng mà chuyên chú của mỗ yêu tinh.
Còn có nữa, gần nhất giá sách trong nhà được dọn ra 1 loạt chỗ trống, cũng dần được lấp đầy vào đủ loại sách mà Lãnh Lăng Duệ và Tiêu Dương chọn cho Lãnh Kỉ Kỉ. Thường thường có thể thấy được mỗ yêu tinh ngồi hoặc nằm úp sấp, lật xem 1 quyển sách trong số đó, thường thường than thở vài câu, còn túm lấy Lãnh Lăng Duệ ,mếu máo hỏi 1 câu : “sao lại thế này a…. “, hoặc là cầm thư cười lăn lộn, sau đó đọc cho Lãnh Lăng Duệ nghe, chia sẻ 1 chút khoái hoạt.
Tựa như một ngày trước, lãnh kỉ kỉ đang cầm một quyển sách về thế giới du lịch, lật xem bất diệc nhạc hồ ( vui quên cả trời đất), ngẫu nhiên còn “whoa~ ” ” A~ ” , sợ hãi than.
Lãnh Lăng Duệ thấy bé dễ thương quá, nhịn không được cúi người tới gần, hôn 1 ngụm, sau đó hỏi : ” nhìn đến nơi nào mà thích vậy ?”
” Ừ ” .Mỗ yêu tinh gật đầu liên tục, sau đó nhanh chóng lật sách lại đem từng nơi mình thích chỉ lại cho Lãnh Lăng Duệ xem,
Lãnh Lăng Duệ vừa nhìn vừa nói theo động tác lật sách của bé : “Nếu em thích, sau này a sẽ đưa e đi. “
Lãnh kỉ kỉ dừng tay, quay phắt sang nhìn hắn.
” Ừ. ” Lãnh Lăng Duệ gật đầu, nhìn lại bé, lại tùy ý lật 2 trang : “có nơi nào đặc biệt muốn đi sao ? “
Lãnh Kỉ Kỉ nghe vậy, không lật sách nữa mà ngước mắt lên nhìn trần nhà, đếm ngón tay : ” ah`.. Paris Pháp này ! dường như rất nhiều người thích tới nơi đó.. Còn có Italia ! Hi Lạp, La Mã,… Còn có, còn có Đức, ..còn… ” ( bé quên chưa kể Hà Lan rồi, sang đó đòi Lãnh Lăng Duệ cưới hỏi đàng hoàng chứ )
” được rồi được rồi ! “Lãnh Lăng Duệ méo miệng, ấn đầu ngón tay dựng thẳng của mỗ yêu tinh xuống, nói : “Từ từ sẽ đến, đi từ từ từng nước, nhé ? “
“Tốt !” Lãnh Kỉ Kỉ vứt sách, ôm Lãnh Lăng Duệ liền hôn 1 ngụm, cười cong cả mắt nói : ” Duệ Duệ, em yêu anh ! “
Lãnh Lăng Duệ ngẩn người, sau đó cốc đầu bé con, bất đắc dĩ nói : “Bé con ah`, em biết yêu là gì sao mà nói yêu ? “
“Đương nhiên là biết ~ “Mỗ yêu tinh không chút do dự trả lời.
Lãnh Lăng Duệ xoa đầu bé, trầm mặc trong chốc lát, sau đó nở nụ cười.
Có lẽ đúng là vậy, chỉ có 1 cuộc sống đa dạng mới có thể khiến 1 người chân chính trở nên đầy đủ, hoàn thiện hơn… Càng ngày càng nhiều loại biểu tình, càng ngày càng nhiều cảm xúc phong phú, tư tưởng càng ngày càng sâu sắc, tính cách cũng càng ngày càng hấp dẫn người hơn.
Lãnh Lăng Duệ nghĩ : có lẽ không phải chờ quá lâu, tiểu yêu tinh của hắn sẽ dần dần hiểu được yêu là gì, ghét là gì, bi là gì, hỉ là gì. Tuy chúng không đều là những tình cảm tốt đẹp, nhưng việc gì cũng có mặt trái của nó, hiểu được ghét, mới có thể càng thêm quý trọng tình yêu, thể hội qua nỗi buồn, mới có thể càng thêm quý trọng những niềm vui
|
Chương 54
Tiết trời dần chuyển ấm, tháng tư còn chưa đến, Lãnh Kỉ Kỉ đã chuyển từ áo lông căng phồng sang áo khoác rộng mỏng. Bé phá lệ thích kiểu quần áo này, nhất là cái áo trắng có mũ lông, thực ra bé thích màu đen hơn, nhưng chủ nhà nhà bé chết sống đòi đổi thành màu trắng. Hỏi hắn tại sao, chỉ thấy hắn phụng phịu nói : " em vốn gầy rồi, mặc màu đen trông càng gầy hơn, người ta nhìn lại tưởng a ko cho em ăn cơm. "
Lãnh Kỉ Kỉ đứng xoay ngang xoay dọc trước gương , ừ, đúng là mặc màu trắng trông có da có thịt 1 chút.
Lãnh Lăng Duệ đứng thúc dục ở cửa, bé vội vàng chỉnh lại mũ, chạy vội ra ngoài.Hôm nay hai người dậy hơi muộn, liền định đến công ty mới ăn sáng,đồ ăn ở đó không tệ lắm, lại không phải tự mình làm, rất tiện.
ở công ty, Lãnh Kỉ Kỉ cũng bị nhân viên trong công ty nhìn thấy vài lần rồi, nhưng bị Lãnh Lăng Duệ lấy thân phận người nhà lừa dối qua, tuy không nhiều người nhìn thấy, nhưng với tốc độ truyền bá tin vỉa hè cực cao, chắc rằng nhân viên từ trên xuống dưới công ty trên cơ bản đều biết có 1 loại người__thân thích của boss, sống nhờ ở nhà của Boss, thỉnh thoảng theo Boss đến công ty, phỏng chừng học này nọ, sau này liền trực tiếp vào Thiên Duệ làm… linh tinh vở vẩn…
nói đi nói lại cũng chỉ xào lại mấy bản cũ này, chỉ mỗi không có những lời đồn đãi đại loại như người yêu hay quan hệ ái muội.Nguyên nhân thôi… nhân viên Thiên Duệ cảm thấy loại người như Boss khó mà dính dáng 1 chút j đến tình yêu. Mà Lura, người duy nhất biết rõ thân phận của Lãnh Kỉ Kỉ lại không phải người lắm miệng, vậy nên hiện tại Lãnh Lăng Duệ hoàn toàn không để ý đến việc Lãnh Kỉ Kỉ đi công ty có bị người nhìn thấy hay không.
Lãnh Lăng Duệ lái xe đến cửa vào bãi đỗ xe, khi đi qua cửa chính của Thiên Duệ thì bị Lãnh Kỉ Kỉ dắt tay áo, kêu dừng xe.
“Làm sao vậy?” Lãnh Lăng Duệ cau mày ấn phanh, nhìn theo tầm mắt Lãnh Kỉ Kỉ.Chỉ thấy cánh cửa tự động bằng kính của Thiên Duệ, rọi lấy ánh mặt trời, chẳng có gì khác thường cả.
Lãnh Kỉ Kỉ chỉ hướng cửa : " người vừa đi vào.. Là Tiểu Vũ ôi chao ! "
" Ừ ? Tiểu Vũ ? sao có thể ?! " Lãnh Lăng Duệ lại đưa mắt về phía cửa trước, nói vậy nhưng ẫn quyết đoán dừng xe lại. Lãnh Kỉ Kỉ mở cửa xuống xe, đi được 2 bước, ngóc đầu nhìn, kích động quay đầu nhìn Lãnh Lăng Duệ, ngoắc tay bảo hắn đi mau : " Em đã nói mà, mắt em tốt lắm sao có thể nhìn nhầm thôi ~~ chính là Tiểu Vũ ! "
Lãnh Lăng Duệ đưa chìa khóa xe cho bảo vệ đứng ở cửa, vỗ vai hắn nói : " giúp ta đánh xe vào bãi, ta ở tầng 1 đại sảnh " Nói xong liền kéo Lãnh Kỉ Kỉ vào cửa.
Quả nhiên đi vào liền thấy 1 bóng dáng gầy chẳng khác gì Lãnh Kỉ Kỉ đứng trước quầy tiếp tân trong đại sảnh .
" Chào Tổng giám đốc ! " . Nhân viên tiếp tân khom người nói.
Nam sinh gầy gò kia cũng quay lại, thấy Lãnh Lăng Duệ bèn gật đầu : " Anh… ", xoay mặt nhìn thấy Lãnh Kỉ Kỉ thì sửng sốt 1 chút, sau đó lại khôi phục khuôn mặt vô biểu tình, cũng không chào hoải.
Ko biết vừa rồi Tiêu Vũ đã nói gì với nhân viên tiếp tân,nhưng hiển nhiên y chưa nói gì về quan hệ của mình với Tiêu Dương và Lãnh Lăng Duệ, bởi vì khi mà nhân viên tiếp tân nghe thấy tiếng " Anh " liền trực tiếp ngây người.
“ừ !” Lãnh Lăng Duệ đi đến hỏi:“sao lại tới đây ? hôm nay không đi học sao ? "
Tiêu Vũ lắc đầu.
“Ăn cơm chưa?”
Lại có một nhân viên từ cửa chính tiến vào, Tiêu Vũ hữu ý liếc nhìn y 1 cái, sau đó thu hồi tầm mắt, nói : " Không, vừa tới. "
" ừ ! " .Lãnh Lăng Duệ gật đầu : " đúng lúc quá. Chốc nữa cùng chúng ta tới nhà ăn. " Nói xong lại quay mặt lại hỏi nhân viên tiếp tân : " Tiêu Dương đâu ? "
" ách… Tiêu Phó tổng vẫn..vẫn chưa đến công ty. "
“vậy chờ……” Lời còn chưa dứt, chợt nghe mỗ yêu tinh bên người hô : “A! Hoa hoa!~”
Lãnh Lăng Duệ quay đầu lại, liền thấy Tiêu Dương đúng lúc đến.
Tiêu Dương liếc mắt 1 cái liền thấy được mấy người đứng đây, ngẩn người, sau đó bước nhanh tới : " Tiêu Vũ ?! sao em lại ở đây ? không phải là ở trường học sao ? không cần ôn thi Đại Học ?! "
Tiêu Vũ nhìn y, không trả lời, mãi tới lúc y đi tới trước mặt mình, dừng lại, mới thản nhiên mở miệng : " em đến để thi. "
" Thi ? Thi gì ? »Tiêu dương mờ mịt.
“thi vào đại học T , chiều nay. "
“……” Tiêu dương bị nghẹn, há mồm được 1 lúc lâu mới nói : " sao ba mẹ không gọi điện thoại nói với anh ? "
Tiêu Vũ không có biểu tình gì ,chỉ " ừ " 1 tiếng.
Lãnh Lăng Duệ nhìn dòng người càng ngàu càng nhiều trong đại sảnh, hầu hết nhân viên đều lục tục đến, liền ho 1 tiếng thu hút sự chú ý của 2 anh em nhà họ Tiêu đang giằng co, nói : " Tới nhà ăn rồi nói sau. "
Chờ tới căng tin công ty, ngồi vào ghế, gọi đồ ăn, rồi mới nói tiếp về chủ đề này.
" sao em lại tham gia thi vào đại học T ? " Tiêu Dương cầm sandwich trên bàn lên, lại chưa ăn.
“ trước đó có mấy giải thưởng, đủ tư cách liền đăng kí.” Tiêu Vũ cắn 1 miếng bánh trứng, không nhanh không chậm nói.
Tiêu dương nhíu mày:“Chuyện xảy ra khi nào?”
“sau khi khai giảng nhận được thông báo cuối cùng. "
“sao anh không biết nhỉ?”
Cánh tay cầm bánh trứng của Tiêu Vũ tạm dừng lại, không ngẩng đầu lên nói : “ anh từng hỏi qua?”
“……”
Tiêu vũ tiếp tục ăn bữa sáng của mình, Lãnh Lăng Duệ giương mắt nhìn Tiêu Dương, quả nhiên sắc mặt y rất kém, hắn hừ 1 tiếng, bóc vỏ trứng cho Lãnh Kỉ Kỉ đang uống sữa đậu nành, châm chọc nói : " người làm anh như ngươi làm thật là xứng chức a "
Mặt Tiêu Dương càng thối, Tiêu Vũ cũng không có ý cho anh mình bậc thang đi xuống, chỉ ăn của mình.Vì thế không khí bữa ăn thực không tốt.
Chờ tới lúc tất cả mọi người sắp ăn xong, Tiêu Dương ho 2 tiếng, mở miệng : “ em ở đây mấy ngày?”
“ Anh muốn em ở mấy ngày?”
“Em…” Tiêu Dương lại bị nghẹn.
Lãnh Lăng Duệ ngẩng đầu nhìn người anh em của mình, ngẫm lại vẫn là mở miệng cứu nguy cho y : “ Y chỉ có 1 cái giường, em tới y chắc chắn phải ngủ sô pha rồi, chắc y chỉ muốn biết em chiếm giường bao lâu thôi. Đúng rồi, tối đến chỗ anh ở đi, có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Tiêu Vũ lại liếc nhìn Tiêu Dương, cúi đầu uống nốt ngụm sữa đậu nành cuối cùng, nói : “ trường học cho nghỉ 3 ngày, thi chiều nay đến chiều mai.”
Mỗ yêu tinh giải quyết xong bữa ăn, liếm môi, Lãnh lăng Duệ rút tờ giấy ăn đưa bé, nói: “ ngày cuối ko thi?Ừ….Vậy tranh thủ đi chơi 1 chút ở đây đi, tối ngày cuối Tiêu Dương đưa em về.”
|
Chương 55
Tiêu Vũ vẫn ngồi trong văn phòng,bị Lãnh Kỉ Kỉ lôi kéo buôn chuyện cả buổi sáng
đáng ra Tiêu Dương định đưa y đến văn phòng mình ngồi,sách ở nơi đó đủ để Tiêu Vũ tiêu hết thời gian 1 buổi sáng. Huống chi chiều là thi rồi, chắc hẳn là phải ôn tập 1 chút. Bên Lãnh Lăng Duệ có 1 tiểu quỷ không an phận ,chắc chắn không thể tĩnh tâm mà học được.
Kết quả Tiêu Dương mới chỉ kịp hỏi 1 câu : " em muốn ôn tập 1 chút không ? " liền trơ mắt nhìn Tiêu Vũ bị Lãnh Kỉ Kỉ lôi đi, lưu lại 1 câu nói nhẹ như bay : " Không cần. "
" … " Được rồi, không cần phải nói tiếp nữa. Tiêu Dương vẻ mặt không nói gì, trở về văn phòng của mình, cảm thấy có chút khó chịu , bất quá cảm giác này bị hắn ép buộc mình xem nhẹ.
Tiêu vũ vào đến phòng Lãnh lăng Duệ liền khôi phục biểu tình nhất quán của mình : không biểu tình. Để mặc Lãnh Kỉ Kỉ kéo mình ngồi xuống sô pha.
Tiêu Dương cùng Lãnh Lăng Duệ đều quên giải thích cho Y nam sinh này là ai, nhưng Tiêu Vũ cũng không hỏi.Y luôn như vậy, cho dù có vấn đề gì cũng dấu kín trong lòng, chính mình cân nhắc,khi nào cân nhắc ra kết quả thì tính, y chưa bao giờ chủ động mở miệng hỏi người khác. Dường như có rất nhiều người đều đã nói rằng thói quen này không tốt, cần phải sửa, bởi không có khả năng mọi chuyện đều có thể tự mình giải quyết.Nhưng bản thân vẫn như vậy, không thể sửa được, tựa như thiên tính, cho dù ăn qua giáo huấn, cho dù té ngã rất nhiều,nhưng chờ tới 1 lần nữa, y vẫn như vậy, cứ cho là cố chấp đi, cũng coi như 1 loại kiêu ngạo, không muốn cúi đầu.
Bất quá lúc này, Tiêu Vũ thật cũng nhìn ra được 1 chút. Theo xưng hô của Lãnh Kỉ Kỉ đối với Lãnh Lăng Duệ , theo sự sủng nịch và cẩn thận của Lãnh lăng Duệ.. Tuy thấy khó mà tưởng tượng nhưng Tiêu Vũ vẫn cảm thấy nam sinh này chính là đứa bé lần trước tới nhà bọn họ, hoặc là liên quan tới đứa bé kia.
" Tiểu Vũ ~~~ cậu còn nhận ra mình sao ? " Lãnh Kỉ Kỉ thấy Lãnh Lăng Duệ vẫn đang
Quả nhiên là ……“Ân, nhận ra.” Thực ra Lãnh Kỉ Kỉ cũng không nghĩ tới, bé còn tưởng Tiêu Vũ sẽ bị dọa cơ. Hóa ra lại phản ứng 1 cách bình tĩnh như vậy, quả là xuất hồ ý liêu.
“sao biết?”
“Đoán .”
“……” Lãnh kỉ kỉ có chút buồn bực, bất quá khi nghe được tiếng lòng của Tiểu Vũ lại hưng phấn trở lại, liền cúi đầu nói cho y về lai lịch của mình cũng những biến hóa phát sinh, bao gồm cả những siêu năng lực khác thường nữa.
Tiêu Vũ thấy mình còn chưa kịp cân nhắc, y đã chủ động nói ra tiếp rồi, liền âm thầm kinh ngạc. Nhưng ngay lập tức Tiêu Vũ liền vô cùng hứng thú lắng nghe, thẳng đến nghe đến năng lực đọc suy nghĩ liền méo miệng…
Vậy nên, lâu thật lâu về sau, Tiêu Vũ nhớ lại xem sao mình lại trở thành bằng hữu tốt nhất của 1 tên nhóc ngây thơ, tính cách hoàn toàn khác mình, có tư duy quỷ dị kia ,tìm tất cả những nguyên nhân có được, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận rằng, có lẽ đúng là do cái siêu năng lực nghe thực mơ hồ đó, làm cho y, 1 người không muốn cúi đầu, cố chấp kiêu ngạo, khi đụng phải chuyện phức tạp, chết sống chống đỡ, được vị bằng hữu này cười cong mắt kéo y trở về từ vực sâu.
ăn trưa xong, Tiêu Dương lái xe đưa Tiêu Vũ đến trường thi, vốn tưởng sẽ mất 1 thời gian khá lâu, nhưng không ngờ chỉ qua 1 giờ sau đã chấm dứt, quay về Thiên Duệ.
Lãnh Lăng Duệ thấy Tiêu Dương, hơi kinh ngạc, cau mày hỏi : " sao nhanh vậy ? có 1 ca ca như ngươi sao ? Không giúp em nó tìm phòng học, cố vấn 1 chút tình huống đại khái ? "
Sắc mặt Tiêu Dương cũng không tốt lắm, tựa hồ từ lúc bị mấy câu nói sáng nay của Tiêu Vũ ảnh hưởng vẫn duy trì sắc mặt này : " … cái gì em nó cũng điều tra rõ hết rồi, còn cần ta giúp ? "
" … " Lãnh Lăng Duệ lắc đầu : " Trước kia giữa 2 người đâu như thế này ? sao càng lớn càng kì quái ? "
Tiêu Dương đơ 1 chút, phiền muộn lắc cái chìa khóa trong tay, phát ra tiếng leng keng của kim loại va vào nhau : " làm sao mà ta biết… "
" Được rồi.. dù sao thì sau này cũng phải hiểu biết thêm về chuyện của em nó. "
Tiêu Dương gật đầu cho có lệ, sau đó vẫn duy trì khí sắc u ám trở về văn phòng.
Thời gian qua nhanh, đã hết buổi chiều, trước đó đã hỏi Tiêu Vũ thời gian thi xong, vì còn thi thực nghiệm nên phải đến 7 giờ chiều mới xong. Tiêu Dương tăng ca luôn ở văn phòng, chờ gần tới giờ lại tới trường đón người. Lãnh Lăng Duệ đưa Lãnh Kỉ Kỉ về trước, định gọi 1 bàn đồ ăn bên ngoài về.
ở nhà tùy tiện dọn dẹp 1 chút, mua thêm 1 đôi dép, 1 phần đồ dùng cá nhân. Bởi sợ đồ ăn bị nguội nên đã dặn nhà hàng 7 giờ hẵng mang tới.
Lãnh Kỉ Kỉ ngồi cùng Lãnh Lăng Duệ trên sô pha xem mục Tin Tức trên TV 1 lúc lâu mới nghe tiếng cái chìa khóa cắm vào ổ ở cửa. Người mở cửa là Tiêu Dương, y nghiêng người, nhường Tiêu Vũ vào.
Vừa nhìn trạng thái của 2 người lúc này là đủ biết chắc chắn 2 người lại bởi chuyện gì mà khắc khẩu trên xe.
Khi ở nhà có Tiêu Ba, Tiêu mẹ, 2 huynh đệ này hầu hết thời điểm đền tựa hồ chung sống rất hài hòa, bất quá ngoại trừ lúc ăn cơm trên cùng 1 cái bàn ra thì, 1 người vội vàng ôn thi, 1 người nói chuyện phiếm với ba mẹ , căn bản chẳng có thời gian tiếp xúc riêng với nhau, đâu giống bây giờ, cái mắt không hợp cái mắt, cái mũi không đúng cái mũi.
Khi ăn tối, Lãnh Kỉ kỉ cuối cùng cũng phát huy được tác dụng của mình , khiến không khí dịu đi không ít, bất quá 2 huynh đệ này cũng không trao đổi nhiều lắm.Nhưng thật ra Lãnh Lăng Duệ thấy khi Tiêu Dương ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Vũ , Tiêu Vũ đang nói chuyện với Lãnh Kỉ Kỉ, mà khi Tiêu Vũ chuyển sang nhìn Tiêu Dương, người nọ lại đã cúi đầu ăn cơm.
Thật sự là không hiểu được 2 người này có tật xấu j. Lãnh Lăng Duệ cũng không phải kiểu người có thể điều tiết, làm dịu đi quan hệ, vậy nên đơn giản là mặc kệ bọn họ
Thời gian dần qua trong rối rắm.Tiêu Vũ ở lại đây, dọn dẹp xong liền cầm quần áo đi tắm.
Tiêu Dương thấy không còn việc cùng mình, liền cầm lấy chìa khóa định đi, lại bị Lãnh Lăng Duệ cản lại : " Ngươi đi rồi sáng mai ai đưa em nó đến trường ? " Không phải là Lãnh Lăng Duệ lười đưa mà do hắn thấy không thể để 2 người này tiếp tục như thế được.
" …Chỉ có 1 cái giường thì ngủ sao được ? huynh đệ a` ! ngươi nhẫn tâm cho ta ngủ ở sô pha sao. "
Cái giường lớn như vậy còn chưa đủ để ngủ ? vậy ta cùng yêu tinh kia ngủ sao mà ngủ được ? chẳng lẽ ngươi ngủ còn muốn luyện Thái Cực Quyền ? "
“……”
“Hai ngươi cứ như vậy, nhỡ có ngày bị ba mẹ ngươi nhìn thấy, họ không lo mới lạ. có hiểu làm gì liền nói rõ ràng, không phải tốt sao ?
Tiêu Dương vuốt mặt, thở dài, ném cái chìa khóa về chỗ cũ, về phòng khách ngồi xuống sô pha 1 lần nữa, không thèm nhắc lại, không biết là y đang nghĩ tối nay nên nói j với Tiêu Vũ hay chỉ đang thuần túy ngẩn người thôi.
|
Chương 56
Lãnh lăng Duệ muốn cho 2 huynh đệ này cùng nhau nhiều hơn, giải quyết những hiểu lầm,khúc mắc, tâm sự hay nói chuyện, có lẽ có thể giúp làm dịu đi không khí chiến tranh giữa 2 người.
Có lẽ là hắn nghĩ quá đơn giản, cũng có thể là giữa 2 người kia quá phức tạp, tóm lại là qua 1 đêm, tình hình cũng không có gì khác, đến tận bữa sáng ngày cuối cùng, cũng vẫn là trạng thái kia.
Cả ngày đối mặt với 2 người kia, lại bị ảnh hưởng bởi bầu không khí cứng ngắc lúng túng, khiến cảm xúc của Lãnh Lăng Duệ cũng không cao.
Tiểu yêu tinh không có tim, không có phổi kia là người duy nhất trong nhà không chịu ảnh hưởng.
Nhận lấy bát canh trứng mà Lãnh Lăng Duệ đưa cho. Lãnh Kỉ Kỉ ăn lấy 2 thìa, sau đó ngậm lấy thìa, hỏi 3 người còn lại đang chuyên tâm ăn không nói tiếng nào : " Hôm nay Tiểu Vũ không thi, lại đúng là thứ 6, không phải định đi chơi sao ? đi đâu ? "
Tiêu Vũ không thèm ngẩng đầu lên, càng chẳng trả lời lại, Tiêu Dương tuy ngẩng đầu,nhưng chỉ liếc Tiêu Vũ 1 cái liền cúi đầu ăn phần trứng tráng của mình, Lãnh Lăng Duệ mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua 2 người, sau đó xoay mặt hiền hòa nhìn Lãnh Kỉ Kỉ : " em nói xem ? "
" 4 người chúng ta cùng đi, ok ? "
" ừ ! " Lãnh Lăng Duệ uống 1 ngụm sữa, gật đầu.
2 người còn lại chỉ có thể cam chịu.
Lãnh Kỉ Kỉ nhìn Lãnh lăng Duệ, lại xoay mặt nhìn người kia, nửa ngày sau, sâu kín bay ra 1 câu : " khu vui chơi. "
“Phốc…… Khụ khụ.” Tiêu dương uống sữa bị sặc
" …. " Tiêu Vũ ngậm lấy sữa, phồng mang trợn má, cứng đờ, sau đó ngẩng đầu, dùng 1 biểu tình khó mà có được trừng Lãnh Kỉ Kỉ, nhưng chưa trừng được bao lâu liền bị tiếng ho khan liên tiếp ở bên cạnh kéo sự chú ý, liền dừng 1 chút, khôi phục khuôn mặt vô biểu tình nhất quán, rút tờ giấy ăn từ hộp giấy trên bàn đưa tới trước mặt Tiêu Dương.
Lãnh Lăng Duệ vốn định trảm định tiệt thiết ( mạnh mẽ vang dội ) phản đối đề nghị này, nhưng nhìn đến động tác của Tiêu Vũ và Tiêu Dương, liền nuốt lại lời định nói xuống họng, sau đó tựa như quyết định 1 chuyện trọng đại , vung tay nói : " Đi ! "
Nói vô cùng rõ ràng, nhưng Lãnh Kỉ Kỉ vừa hoan hô vừa cảm thấy khi chủ nhà nhà mình nói chữ " Đi " dường như nghiến răng.
Tiêu Dương cuối cùng cũng dừng được ho, sắc mặt và ánh mắt còn hơi đỏ, nghe thấy quyết định của Lãnh Lăng Duệ, ko tin nổi hỏi : " Huynh đệ, ngươi nhập ma ? ! "
" Tiểu Vũ vừa thi xong, thư giãn 1 chút mới tốt. "
" … " Tuy Tiêu Vũ vẫn là mặt vô biểu tình, nhưng trong mắt vẫn mãnh liệt biểu hiện ý nguyện ‘ta không muốn đi thư giãn ở nơi đó’.bất quá, 1 giây sau liền nhìn đến ánh mắt cảnh cáo của Lãnh Kỉ Kỉ trừng tới, đành buông tha cho việc kháng nghị. Thôi vậy, đi thì đi,.. cũng không mất miếng thịt nào, chỉ là….
Không bao lâu, 4 người đã ngồi vào xe, hướng tới khu vui chơi nổi tiếng của thành phố.2 người ngồi trước thì hoàn hảo, nhất là người ngồi cạnh ghế lái,nhìn rất là hưng phấn. Còn về 2 người ngồi ghế sau,nếu không biết là bọn họ đi khu vui chơi,chỉ nhìn biểu tình của 2 người, có khi nhầm rằng họ đang ra chiến trường cũng nên.
Vốn đang lo lắng sẽ thực xấu hổ khi 4 nam nhân đi khu vui chơi, nhưng vừa đến nơi, nhìn tỉnh cảnh ở đây,mọi người cũng yên lòng.
Danh tiếng của khu vui chơi này khá tốt, giờ lại là cuối tuần, du khách tới đây vốn đã rất nhiều, nay lại vô cùng tấp nập.Có cả nhà đi chơi, nam nữ già trẻ, dạng gì cũng có, đám người Lãnh Lăng Duệ lập tức đã bị bao phủ trong biển người, dù khi đi qua chỗ một vài nữ sinh trẻ tuổi sẽ dẫn tới 1 trận bàn luận ong ong, nhưng đảo mắt 1 cái bên người lại thay thành 1 đoàn người mới, chẳng ai biết ai, lại càng không cần cố kị mặt mũi gì. Tại 1 nơi như thế này, dường như mọi người chỉ để ý tới 1 việc – vui vẻ là tốt rồi.
Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi bầu không khí náo nhiệt này, sắc mặt âm trầm của Tiêu Vũ và Tiêu Dương 2 ngày nay cũng dần dần tan, không khí giương cung bạt kiếm giữa 2 người tựa hồ cũng trở nên nhu hòa nhiều,ngẫu nhiên còn có thể bình thản tán gẫu 1,2 câu, tuy chỉ là những câu hỏi đáp đơn giản tùy ý mà thôi.
Lãnh Lăng Duệ khá vui khi thấy tình cảnh này,nhưng đội ngũ xếp hàng dài dằng dặc trước từng trò chơi vẫn khiến hắn méo miệng, đen mặt.
đi lòng vòng 1 lượt, nhìn giới thiệu, Lãnh Kỉ Kỉ hưng phấn chọn mấy trò, 3 người còn lại xem cũng không xem liền gật đầu, bọn họ tựa như người lớn dẫn trẻ em đến chơi, về phần muốn chơi gì, bọn họ lười nghĩ.
Mà khi bọn họ đứng vào hàng, nhìn nơi xếp hàng tới, mặt 3 người đều tái đi.
Thường xuyên có thể nhìn thấy tin tức –về tàu siêu tốc vượt núi-trò chơi kích thích nhất, đi kèm vài cái ảnh chụp những du khách từ tàu đi xuống, có khóc, có ướt quần, có cực độ hưng phấn.. Mỗi lần thấy Lãnh Lăng Duệ chỉ có cảm giác nhàm chán, không hiểu những người này muốn cái gì, hưng phấn thì không tính, nhưng những người chơi xong tựa như vừa chết 1 lần, đến tột cùng nghĩ gì không biết ! "
Nhưng.. giờ đây trước mắt hắn không phải tàu siêu tốc thì là cái gì ?!!!
Còn Tiêu Dương xanh mặt không phải bởi thấy ngồi tàu siêu tốc nhàm chán, mà là… hình tượng thân sĩ y vẫn bảo trì gần 30 năm a !!!!
Dù trước mặt người nhà, Lãnh Lăng Duệ và tiểu quỷ này, y vẫn chẳng chú ý bao giờ, nhưng ở 1 nơi công cộng như vậy, bảo y ngồi vào cái món đồ chơi kia, cùng rống to với 1 đám người, khiến y..y không dám tưởng tượng.
Về phần Tiêu Vũ.. Được rồi, sắc mặt Tiêu Vũ đã khôi phục bình thường,nhưng bình thường cũng thực cứng ngắc.
Lãnh Lăng Duệ mặt vô biểu tình nhìn yêu tinh phiền toái nhà mình : " ngoan, đổi trò khác đi. "
Lãnh Kỉ Kỉ thường tỏ ra khá là chân chó với chủ nhà nhà mình, tuy rằng thường khiến chủ nhà nhà mình phát điên, nhưng nhiều khi chỉ cần chủ nhà nhà mình mở miệng, bé đầu rất tích cực tỏ ra ngoan, dù chỉ là ở mặt ngoài.Nhưng lần này, thật ngoài ý muốn, bé lại lắc đầu, ko thỏa hiệp chút nào nói : " không muốn, không muốn, trò này cơ. ~~"
“……”
|
Chương 57
1 hàng dài chờ đợi như vậy nhưng không giống dự đoán phải đợi đến " sông cạn đá mòn ". Nguyên nhân chủ yếu là do 1 lượt có rất nhiều người được lên, hơn nữa, 1 vòng chạy cũng chỉ khoảng 1 phút mà thôi, nhóm người Lãnh Lăng Duệ cũng nhanh đến lượt.
Dựa theo chỉ thị của nhân viên công tác, Lãnh Lăng Duệ đưa Lãnh Kỉ Kỉ ngồi xuống hàng ghế thứ 3, Tiêu Dương và Tiêu Vũ ngồi ngay sau bọn họ.
Cài đai an toàn, kéo tay vịn xuống, mọi thứ đều hoàn thành, Lãnh Lăng Duệ nhìn mỗ yêu tinh bên người, chỉ thấy bé lưu manh ngó về phía sau,quay lại thấy Lãnh Lăng Duệ nhìn thẳng mình, sửng sốt 1 chút, sau đó chớp chớp mắt to, cười sáng lạn.
Lãnh Lăng Duệ dám khẳng định rằng loại tàu siêu tốc kiểu này chẳng có chút khủng bố hay mạo hiểm gì đối với mỗ yêu tinh, nhưng hắn vẫn đưa tay ra nắm lấy tay mỗ yêu tinh.
Tàu siêu tốc chậm rãi khởi động, khi lên ,tốc độ chậm như thể cho người đi được xem phong cảnh phía dưới, nhìn mình cách mặt đất ngày càng xa, cách bầu trời ngày càng gần, có cảm giác ẩn ẩn hưng phấn, khẩn trương và chờ mong sự kích thích bởi tốc độ cực nhanh sau đó ,..những cảm giác phức tạp hỗn hợp, cuối cùng cũng lên tới cực hạn khi tàu siêu tốc lên tới điểm cao nhất, sau đó…
“A a a a a a ~”
Phía trước cũng như phía sau truyền đến những tiếng thét cùng những tiếng hô chói tai, Lãnh Lăng Duệ cảm thấy muốn thủng màng nhĩ, thanh âm nghe được cũng không quá rõ ràng nữa, Hắn tuy không mở miệng nhưng nghe được thanh âm của mỗ yêu ngồi bên, ko phải tiếng thét chói tai, lại càng không phải tiếng khóc sợ hãi,vv..mà là cười, tiếng cười vô cùng vui vẻ và hưng phấn.
" ha ha ha ~~~ " .Tiến lên,dựng ngược, cao hơn.. nhanh như chớp, hữu kinh vô hiểm, cảm giác vui vẻ đến cực hạn, hơn nữa tiếng cười làm càn từ đầu đến cuối của Lãnh Kỉ Kỉ bên người,.. Lãnh Lăng Duệ tựa hồ đã có thể hiểu sao có nhiều người thích cảm giác đi tàu siêu tốc đến vậy.
1 phút đồng hồ không dài cũng không ngắn.
Khi tàu siêu tốc 1 lần nữa chậm rãi dừng lại, Lãnh Lăng duệ ko nhịn được cười, sau đó nhìn mỗ yêu tinh, thấy 1 khuôn mặt cười sáng lạng giống mình , bất quá mặt hơi đơ, chắc do trong lúc đi cười nhiều quá, Lãnh Lăng Duệ không để ý ánh mắt kinh ngạc của nhân viên công tác, trực tiếp vuốt mặt mỗ yêu tinh. ( sàm sỡ em nó ngay chốn đông người =)) )
Kết luận cuối cùng của Lãnh Lăng Duệ đối với tàu siêu tốc : Điều thần kì, có thể khiến người ta giải thoát khỏi những trói buộc, trở nên tự do , làm càn.
Xuống khỏi tàu siêu tốc, 4 người, trừ Tiêu Vũ ra đều có cảm giác rất tốt.
" ko sao chứ ? Tiểu Vũ ? " Lãnh Lăng Duệ hỏi, đồng thời chú ý đến bàn tay Tiêu Vũ vẫn còn đang nắm chặt lấy Tiêu Dương không chịu buông.
Tiêu Dương đỡ Tiêu Vũ, đi theo 2 người Lãnh Lăng Duệ tìm 1 quán đồ uống gần đây, vừa lúc có chỗ trống, 4 người liền ngồi qua.
Tiêu Vũ vừa ngồi xuống liền nằm úp sấp lên bàn, đem mặt chôn vào1 khuỷu tay, tay kia thì vẫn cầm lấy tay Tiêu Dương, cũng có thể nói, bị Tiêu Dương cầm lấy.
Tiêu Dương cau mày, 1 tay cầm tay Tiêu Vũ, 1 tay nhẹ nhàng vỗ lưng y. Đã bao lâu rồi y không nhìn thấy bộ dáng yếu đuối cần được che chở của Tiêu Vũ rồi. tựa hồ từ hồi còn rất nhỏ, khi bị ốm sẽ kéo tay áo mình, lí nhí nói : ca ca, em khó chịu… sau đó… không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, đứa nhỏ không nói nhiều, hơi ngại ngùng kia càng trở nên không thích nói chuyện, mà ngại ngùng chuyển biến thành tối tăm… Chờ tới lúc mình chú ý tới sự chuyển biến này thì,cách nội tâm Tiêu Vũ ngày càng xa, thậm chí cũng không biết là vì sao.
Sau đó đâu ? sau đó… Mình rời đi, sống ở nước ngoài, có điện thoại quan tâm từ ba mẹ, có những bưu kiện, tin ngắn từ Lãnh Lăng Duệ, thậm chí cả những bạn học không biết bị mình quên ở những góc nào, khi gặp nhau trên mạng cũng tán gẫu vài câu, còn có những nữ sinh ngại ngùng ân cần thăm hỏi mang theo ý thử…Chỉ duy nhất không có Tiêu Vũ.
Cho đến khi mình trở về…
Bàn tay đang nắm giật giật, Tiêu Dương mạnh hoàn hồn, Tiêu Vũ đã ngồi ngay ngắn lại, sắc mặt cũng cơ bản khôi phục bình thường.
" còn thấy khó chịu sao ? " Tiêu Dương thấp giọng hỏi, Tiêu Vũ nhìn bàn tay đang nắm của 2 người, ngượng ngùng rụt tay về, sau đó lắc đầu nói : " tốt lắm. "
" muốn uống gì không ? " Tiêu Dương đưa menu đồ uống đến trước mắt Tiêu Vũ, hỏi. vừa rồi 3 người vội quan tâm tình trạng của Tiêu Vũ, cũng chưa mua đồ uống.
Tiêu Vũ nghe thanh âm ôn nhu mang theo quan tâm nồng đậm của Tiêu Dương, có chút ngốc.
" cacao ? " Tiêu Dương tiếp tục hỏi, y vẫn nhớ rõ Tiêu vũ thích uống thứ này.
" để ta đi mua " Lãnh Lăng Duệ định đứng lên, Tiêu Dương lại ngăn hắn lại.
" để ta đi cho… Tiêu Vũ thích uống nhạt, phải có nhiều đá, nhiều yêu cầu lắm, để ta đi mua vậy. còn 2 người ? uống j ? "
Lãnh Lăng Duệ nhìn menu, hắn không có hứng thú gì với đồ uống ngọt,tùy tay chỉ vào cà phê đá, lại giúp mỗ yêu tinh chọn trà sữa.
Tiêu dương gật đầu, đứng dậy đi tới quầy đồ uống, Tiêu Vũ liếc bóng dáng của y, quay lại nói 1 câu với 2 người Lãnh Lăng Duệ : " ta qua xem. " Liền đi theo tới.
2 người đều đi rồi, Lãnh Lăng Duệ nhìn bóng dáng 2 người đứng trước quầy đồ uống, cảm thấy đây là thời khắc hài hòa nhất của 2 huynh đệ này mấy này nay.Lại nhớ đến nụ cười lưu manh của Lãnh Kỉ Kỉ trên tàu siêu tốc, Lãnh Lăng Duệ nhíu mày nhìn mỗ yêu tinh bên người.
Người này hiển nhiên biết hắn muốn hỏi gì, đắc ý giơ ngón trỏ quơ quơ : " Ta nghe được Tiểu Vũ nói hắn bị chứng sợ độ cao rất nhẹ, bình thường thì không sao, nhưng nếu ngồi tàu siêu tốc khẳng định là sợ hãi. "
" … " được rồi, tuy chiêu này hơi ác 1 chút.. nhưng không thể không nói, thật sự rất hiệu quả.
Lãnh Lăng Duệ cười, ấn đầu ngón tay vẫn đang quơ kia xuống, nghĩ : ai nói bé con nhà hắn không tim không phổi, chẳng hiểu cái gì?.
|