Thiên Hàng Yêu Nghiệt
|
|
Chương 48
Trong những ngày cuối của kì nghỉ đông,Tiêu Dương vẫn ở tại nhà Lãnh Lăng Duệ
Không phải Y biết quan hệ của 2 người kia mà cố tình làm bóng đèn, mà bởi trong năm công ty gặp chút rắc rối, qua sự xử lý khẩn cấp từ trên xuống dưới, sự tình xem như được giải quyết viên mãn,nhưng không thể không truy cứu trách nhiệm của từng đơn vị.Vậy nên, kết qua thương lượng của hội nghị cao tầng là tiến hành tẩy trừ nhân viên 1 lần.
Do đó, gần đây Lãnh Lăng Duệ và Tiêu Dương phải lo lắng đến công việc đầu tiên của năm mới, đó là thay máu mới cho công tu, bổ khuyết số nhân viên thiếu.
Lãnh Lăng Duệ cũng không cảm thấy Bóng đèn Tiêu Dương có bao nhiêu chói mắt. Dù hắn đã hạ quyết tâm cưa mỗ yêu tinh, nhưng dựa trên tính cách của hắn và Lãnh Kỉ Kỉ thì thực không thích hợp 1 cuộc sống lãng mạn ngọt ngào,1 thế giới chỉ có 2 người, ngắm hoa dưới trăng linh tinh gì đó.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, khi mệt mỏi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn đến người nào đó luôn luôn tươi vui tràn đầy sức sống,khi buồn chán có thể tìm đề tài trêu chọc người nào đó, nghe vài câu tư duy quỷ dị, cùng tranh luận những chuyện đâu đâu, tối đến có thể ôm eo nhỏ,gác cằm lên đỉnh đầu người yêu đi vào giấc ngủ, khi tỉnh lại có thể hôn nụ hôn sáng sớm lên đôi môi hơi chu khi ngủ của người yêu…1 cuộc sống như vậy, cũng hạnh phúc lắm.
Bất quá, Lãnh kỉ Kỉ vẫn phát hiện thấy sự bất đồng trong sinh hoạt mấy ngày này. Ví dụ như, Chủ nhà đại nhân cười nhiều hơn với mình! Lại không bác bỏ những yêu cầu vô lý của mình! Không phải chỉ đêm và sáng sớm mới có những nụ hôn!
Có đôi khi, Chủ nhà nhà bé ngồi làm việc trong thư phòng, thấy bé đứng ở cửa thò đầu vào nhìn, sẽ ngoắc tay gọi bé vào,nhưng chưa đi tới trước mặt đã bị mạnh mẽ kéo vào trong lòng, tiếp theo là 1 nụ hôn sâu rất lâu.Mỗi khi hôn xong,đầu óc Lãnh Kỉ Kỉ luôn choáng váng,não biến thành tương hồ.
Điều này khiến bé càng thêm cảm thấy xu thế biến ngốc của mình ngày càng nghiêm trọng.
Những ngày này qua thực nhanh, nháy mắt kì nghĩ đông đã hết.
Tiêu dương nhấc lên chìa khóa xe, nhướn mi nói với Lãnh Lăng Duệ : “ nhanh lên!”
Lãnh Kỉ Kỉ cười cười, đi nhanh 2 bước, định đi mở cửa, nhưng bị Lãnh Lăng Duệ túm lại, choàng khăn lên cổ bé rồi mới buông ra. Sau đó chính mình cũng đi đến cửa, đổi giầy, 3 người ra khỏi nhà.
Như muốn hưởng ứng tâm tình buồn bực ,không muốn chấm dứt kì nghỉ, bắt đầu công tác của hầu hết mọi người, thời tiết hôm nay lại càng rét. Một ngày không có ánh mặt trời, gió lại mạnh thực muốn giết người.
Chỉ với khoảng cách ngắn ngủi vài chục bước từ hành lang đến nơi đỗ xe đã khiến nhiệt lượng trong cơ thể thất thoát hết.
Lên xe Tiêu Dương, Lãnh Lăng Duệ vẫn giống trước đây, ngồi ghế sau cùng mỗ yêu tinh.
Lãnh Kỉ Kỉ cúi người chui vào, chưa ngồi vào chỗ của mình đã đưa tay lên miệng hà hơi.Tiêu Dương nhìn từ kính chiếu hậu thấy vậy, bèn bật điều hòa trong xe lên, cười nói : “ ngươi hà hơi làm gì, tự nhiên sẽ có người hà hơi cho ngươi thôi”
“Ôi chao?” Mỗ yêu tinh còn chưa phản ứng lại được, tay đã bị 1 bàn tay to khác kéo qua.
“ găng tay đâu? Anh đeo cho e rồi mà?! Cửa xe vừa được đóng, Lãnh Lăng Duệ còn mang theo hơi lạnh ngoài trời. nhíu mày hỏi, tiện tay véo véo bàn tay đang nắm trong tay mình.
“ ah`.. trong túi.” Lãnh Kỉ Kỉ le lưỡi, sau đó nhanh chóng thay ánh mắt lóe sáng và sung bái nhìn Lãnh Lăng Duệ, nói : “ Duệ Duệ ah`, sao tay ngươi lúc nào cũng ấm áp vậy?”
“Thân thể tốt.” Lãnh Lăng Duệ thuận miệng đáp.
“ rõ ràng là thân thể của ta cũng tốt lắm!” Lãnh Kỉ Kỉ phản bác, vừa mới dứt lời, liền nhíu mũi, mắt cũng nheo lại theo.
“ Làm cái quái gì thế!” Lãnh Lăng Duệ tức giận nhìn biểu tình kì quái của người nào đó.
“ Hắt..xì!”
“……”
Qua kính chiếu hậu nhìn bộ mặt dần chuyển đen của Lãnh Lăng Duệ, Tiêu Dương không nhịn được phun cười, sau đó dùng 1 tay khống chế vô Lăng, 1 tay thì mở ngăn tủ ở ghế bên tìm ra túi khăn giấy, không quay đầu lại ném cho 2 người phía sau.
Xẽ vững vàng đỗ xuống bãi đỗ xe Thiên Duệ, 3 người theo thường lệ, đi thang máy trực tiếp lên tầng cao nhất. Lãnh Lăng Duệ đưa Lãnh Kỉ Kỉ vào phòng tổng giám đốc, Tiêu Dương cũng trở về phòng làm việc của mình.
Hôm qua nhân viên vệ sinh đã dọn dẹp sạch sẽ cả tòa nhà. Lãnh Lăng Duệ vừa lòng nhìn văn phòng, thuận tiện sai người mua thêm bình phong, ngăn trở khoảng không gian đặt sopha tiếp khách ra, trừ góc độ chỗ Lãnh Lăng Duệ ngồi ,đều không thể nhìn đến mặt sau bình phong.
Như vậy khi Lura vào, Lãnh Kỉ Kỉ chỉ cần ngoan ngoãn ngồi phía sau bình phong, không phát ra âm thanh thì sẽ không bị phát hiện, khỏi phải dịch chuyển tức thời đến không gian khác, nhỡ 1 lần không cẩn thận dịch chuyển sai thì chẳng còn mạng mà về.
Lãnh Lăng Duệ mở ngăn kéo, lấy điều khiển ra bật điều hòa, sau đó đi đến bên cửa sổ, kéo ra rèm cửa, quay đầu thấy Lãnh Kỉ Kỉ đã ngồi nghiêm chỉnh trên sopha sau bình phong nghịch Laptop rồi,Lãnh Lăng Duệ cảm thấy vẫn hơi tối, liền đi đến công tắc cạnh cửa bật đèn lên.
Trùng hợp lúc này có người gõ cửa.Lãnh Lăng Duệ không phí võ mồm nói “ mời vào” mà trực tiếp mở cửa ra.
Lura không nghĩ tới cửa cứ vậy mà mở, ôm văn kiện hoảng sợ: “ chào buổi sáng, Tổng giám đốc!”
“Ân” .Lãnh Lăng Duệ đơn giản trả lời. Sau đó nhận lấy văn kiện trên tay lura, lật xem qua “ việc này chờ cô nghỉ tết xong mới làm tiếp, giờ đã chuẩn bị tốt chưa?”
“ Vâng,chuẩn bị tốt rồi.” Lura cười cười : “ không phải mỗi ngày nghỉ đông đều vội vàng đi chơi.”
Lãnh Lăng Duệ nhanh chóng lật xem xong văn kiện trong tay, gật đầu : “ Vất vả.”
“…” 2 chữ vô cùng đơn giản lại khiến lura đơ tại chỗ. Chỉ mới qua 1 kì nghỉ đông mà thôi! Cư nhiên boss nói như vậy! trời ạ!!
Điều này khiến nàng đột nhiên nhớ tới 1 lần nhìn thấy boss trong kì nghỉ đông, nhịn không được nhanh mồm nhanh miệng, không chịu suy nghĩ đã nói ra : “ Tổng giám đốc, chiều ngày đầu tháng 3 ta thấy ngài! ~~ ở trung tâm thương mại XX.”
“Ân?” Lãnh Lăng Duệ nhìn nàng một cái.
“Lúc đó ngài còn đứng cạnh 1 người,nhìn như là 1 học sinh trung học.”
“Nga……” Lãnh Lăng Duệ nhớ ra là hôm nào, là ngày hắn đưa Lãnh Kỉ Kỉ đi mua quần áo sau một đêm lớn nhanh như thổi.
“ đó là em trai của ngài sao? Rất dễ thương.. ah`, đẹp trai a ! "
“Thật không?” Lãnh Lăng Duệ khó có được mỉm cười, khiến Lura lại ngẩn ngơ lần nữa, bất qua nghe câu nói tiếp theo, nàng liền thạch hóa hoàn toàn
“Không phải đệ đệ, là người yêu.”
|
Chương 49
Vài phút sau, Lura trở lại văn phòng trợ lý của mình, máy móc buông tập văn kiện xuống, máy móc ngồi vào ghế,ngu ngơ 1 lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần.
Vừa rồi boss sai đi làm gì ?…Chết rồi.. Lura nức nở 1 tiếng, muốn khóc.Nàng chỉ nhớ rõ Boss nói xong câu kia, sau đó quay đầu đi tới bàn công tác cầm 1 tập văn kiện giao cho mình rồi sai không ít việc, nhưng lúc đó trong đầu nàng chỉ có 2 chữ " Người yêu " to đùng xoay quanh, căn bản là không hề chú ý boss nói cái gì, chỉ gật đầu theo bản năng.
Hai chữ– Chết chắc ! cho dù quay lại hỏi 1 lần nữa hay là cứ hồ đồ mà làm, đều ra kết quả này.
lura khóc không ra nước mắt ,tùy tay mở ra tập văn kiện kia, lật xem qua văn kiện trong tay.
Thôi vậy, cứ đi hỏi lại lần nữa… tựa hồ hôm nay boss là lạ so với trước đây, không chừng sẽ không dọa người.Lần trước nhìn thấy boss ở trung tâm thương mại đã cảm thấy boss không giống lúc trước rồi, do đứa nhỏ bên người y ư ? không phải em trai, là người yêu… Hình như đây là lần đầu boss nhắc tới việc đời tư của bản thân,thế nhưng boss sẽ nói về việc tư !! quả nhiên là không giống với trước kia, vì có người yêu rồi ư ?..Trời ạ ! người yêu của Diêm Vương đại nhân aaaaaa ! …Bất quá người yêu của boss cư nhiên là nam sinh !!!
Lura bị tư duy của chính mình khiến bực mình, nghĩ lâu như vậy mới chọc đúng trọng điểm.
Bất quá, hai người đó đứng chung 1 chỗ, thật vô cùng hài hòa.
Khả năng bởi ai đến trước là chủ, trong đầu Lura bắt đầu tưởng tượng cảnh n loại nữ nhân bất đồng đứng cùng boss,thế nhưng thấy không thể thích hợp bằng nam sinh kia.
Nghĩ vậy,nhất thời thấy mình thật ngu ngốc khi kinh ngạc với vấn đề giới tính. Ai quy định tình yêu chỉ xuất hiện giữa 2 người khác phái ?
Huống hồ,1 ngươi như Boss, hầu hết các nữ nhân là không thể tiêu hóa! =__=
——
Bên này,trong văn phòng Tổng giám đốc, sau khi lura đi, Lãnh Lăng Duệ liền ngồi về ghế, cầm bút điền văn kiện.
Mà phía sau bình phong, Lãnh Kỉ Kỉ nâng cằm nghiêm túc tự hỏi về cái từ hắn vừa mới nghe được
Người yêu? Ngạch, không phải em trai?
Lãnh Kỉ Kỉ biết từ " người yêu " này, tần suất xuất hiện của từ này trên TV và internet tuyệt đối không thấp. Nhưng với 1 người không biết gì về xã hội này ,tựa như trẻ con mới sinh, mới tiếp xúc với internet và TV được nửa năm, không thể yêu cầu người đó hiểu được ý nghĩa sâu xa của 2 chữ này được.
Nhưng đôi khi, chỉ hiểu được ý nghĩa bên ngoài cũng không sao.
Lãnh Kỉ Kỉ lại ôm lấy laptop, gõ bùm bùm 1 mạch, sau đó click vào 1 trang web, đọc cẩn thận từng câu từng chữ.Đương nhiên, ngoài chữ ra còn có hình minh họa.
Lãnh kỉ kỉ vừa nhìn vừa lầm bầm lầu bầu:“Ân…… Này có…… Này cũng có…… Này…… Ngạch, tính đi…… Này giống như cũng có…… Ngô, này mỗi ngày đều có ~~~……”
Người nào đó dừng tay đang định lật trang giấy lại,nhíu mày, thầm nghĩ : “ Bé con đang lẩm bẩm cái gì vậy? cái gì mà này có kia cũng có?
Nghĩ mãi, nhịn không được thoáng nhìn qua, quả nhiên lại lên internet, lãnh Lăng Duệ nhìn bộ dạng nghiêm tú của bé, mỉm cười, lại cúi đầu đọc văn kiện trong tay .
Không đến vài phút, tiếng lẩm bẩm nho nhỏ cũng ngừng lại, biến thành tiếng : “ cái gì?”. Tiếp theo, chợt nghe thấy 1 loạt tiếng động, sau đó là tiếng bước chân xoạch xoạch.
Lãnh Lăng Duệ ngẩn đầu, quả nhiên thấy mỗ yêu tinh ôm laptop đứng cạnh hắn,biểu tình vô cùng hiếu học.
“sao nào?” Lãnh Lăng Duệ nhướn mi, hắn không nhìn thấy màn hình laptop nên không rõ.
“ vừa rồi ta nghe ngươi nói đến người yêu, nên đi search”
“…” Lãnh Lăng Duệ méo miệng. Lúc nãy nói chuyện với lura sao hắn không nhớ tới mỗ yêu tinh cũng ở trong phòng nhỉ!
“ sau đó có 1 trang web kể thật nhiều những chuyện mà những người yêu nhau làm.~”
“……” Lãnh Lăng Duệ có dự cảm xấu.
“ hầu hết đều phù hợp ~ nhưng có cái cuối là ta không hiểu.”
“….”
Lãnh Kỉ Kỉ quay màn hình về phía Lãnh Lăng Duệ, bĩu môi : “ Đây, chính là cái này.”
Trong nháy mắt, Lãnh Lăng Duệ có ý tưởng hủy diệt toàn bộ mạng internet để trả thù xã hội : “ mẹ nó! Ngươi liệt kê ra vài câu còn chưa tính, lại còn ghi cả đoạn. cả đoạn còn chưa tính, còn có hình minh họa!!!
Lãnh Kỉ kỉ chỉ lo nhìn màn hình, suy tư, không chú ý tới khuôn mặt xanh mét của chủ nhà đại nhân, tiếp tục nói: “ đây cũng là chuyện mà người yêu làm sao? Vì sao những cái phía trước 2 ta đều làm mà riêng cái này không làm?”
“……”
“Ôi chao, Duệ Duệ?” Lãnh kỉ kỉ không chiếm được câu trả lời,cuối cùng cũng rời tầm mắt khỏi màn hình, nhìn chủ nhà đại nhân, sau đó kinh ngạc nói : “ Duệ Duệ, sao sắc mặt ngươi kém vậy?”
Lãnh Lăng Duệ nghe vậy, cuối cùng cũng khôi phục lại lý trí, không chút do dự tắt đi trang web, sau đó âm trầm cảnh cáo mỗ yêu tinh : “ sau này nếu nhìn thấy những hình ảnh kiểu này phải ngay lập tức tắt đi, có nghe hay không?!”
“ a! vì sao?”
“ không hỏi vì sao! Lần sau nếu anh phát hiện em đang nhìn thứ này thì cứ chờ đấy!! “ ( a định phạt e nó kiểu gì đây? “ấy ấy” hả? )
“… Duệ Duệ, sao ngươi phản ứng mạnh vậy?” Lãnh Kỉ Kỉ ủy khuất mếu máo, trừng Lãnh Lăng Duệ bằng 2 mắt to tròn.
“Lại đây!” Lãnh Lăng Duệ đau đầu nhìn biểu tình của mỗ yêu tinh, nhẹ nhàng nói : “ hiện tai em không thích hợp xem những cái đó…”
“ Nga…” Tuy cảm thấy lý do này chẳng có tí sức thuyết phục nào nhưng Lãnh Kỉ Kỉ vẫn miễn cưỡng gật đầu, sau đó ngay lập tức không cam lòng, nói tiếp : “ Vậy chờ tới thời điểm thích hợp phải nói cho ta.”
“Tốt thôi!”
|
Chương 50
Lura đứng bồi hồi trước cửa phòng Tổng giám đốc.
Vừa rồi nàng tự quyết định tìm boss hỏi lại rõ ràng công việc, liền không chần chờ nữa, trực tiếp đi tới cửa văn phòng.
Nàng vừa nâng tay lên định gõ cửa, chợt nghe đến tiếng nói của boss đại nhân trong phòng, rõ ràng khó chịu, nâng cao âm lượng: “ không hỏi vì sao! Lần sau nếu anh phát hiện em đang nhìn thứ này thì cứ chờ đấy!!
Lura hoảng sợ, cánh tay giơ lên cứ thế đông cứng tại không trung.
Hình như là boss đang nói chuyện điện thoại, hơn nữa chủ đề dường như không vui vẻ mấy.trong thời điểm này tốt nhất là không cần tự vác xác đến.Lura nhấc chân, định trở về phòng mình, dù sao tiếng bước chân của nàng rất nhẹ, boss trong phòng chắc không chú ý tới.
Nhưng ngay giây sau, Nàng liền đông cứng tại chỗ.
Bởi nàng nghe được 1 thanh âm khác.
Ảo giác..chăng.Lura nghĩ : Nhất định là ảo giác. Trong văn phòng bos sao có thể có người?mà lại không phải là Tiêu phó tổng, không phải trưởng phòng nào, không phải của bất kì 1 ai từng xuất hiện trong văn phòng này.
Mà thanh âm này vừa gọi boss là ..Duệ Duệ?!
Vừa nghe thấy kiểu xưng hô này, Lura ngay lập tức nghĩ tới đứa bé kia. Đứa bé xinh như búp bê với mái tóc đỏ và ánh mắt xanh, nàng không nhớ tên, dù sao họ Lãnh là đc.
Nhưng thanh âm này không giống của 1 đứa bé, tuy rất là dễ nghe, không chút nào khàn khàn trầm thấp, nhưng ít nhất cũng thuộc về 1 thiếu niên.
Phân tích tiếp, cuối cùng lura nghĩ tới 1 người….
Không thể tin đc! Boss sẽ đem y tới nơi mình công tác. Một người như bos cũng sẽ làm những việc kiểu như này??!!
Lura hít vào 1 ngụm khí lạnh, cảm thán, một khi có người yêu, quả nhiên con người sẽ làm những chuyện ngoại lệ, khác thường.
Tiếng nói chuyện sau cánh cửa ngừng lại, tựa hồ chấm dứt 1 đề tài. Nhưng lura không gõ cửa ngay, mà là đợi 1 lúc , rồi mới nâng tay lên gõ 3 tiếng “ đốc đốc đốc” , nói : “ Tổng giám đốc”
Thanh âm trầm thấp của Lãnh Lăng Duệ vang lên : “ vào đi.”
Lura biết cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe, cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn, vì vậy hơi cụp mắt xuống, đi vào, đóng cửa. Nhưng nàng vẫn theo dư quang nhìn quét toàn bộ văn phòng: chỉ có 2 người là nàng và Lãnh Lăng Duệ, vì vậy, nàng an tâm nâng mắt lên, nhìn thẳng về phía bàn công tác, tới gần.
“chuyện gì?” Lãnh Lăng Duệ liếc qua chỗ bình phong 1 cái, sau đó mặt vô biểu tình hỏi.
Hiển nhiên Lura chú ý tới tầm mắt của boss, trong lòng hiểu rõ: “ chắc là nam sinh kia ngồi trên sô pha tiếp khách sau bình phong.
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt Lura không biểu hiện ra chút nào. Nàng không chút khiếp đảm nói với Lãnh Lăng Duệ : “ Tổng giám đốc, ngài có thể dặn dò lại những việc lúc trước không?
“……”
Vừa nói xong nàng liền ngay lập tức hối hận, âm thầm ảo não : sao lại trực tiếp nói cư chứ..Chết chắc.
Quả nhiên, Lãnh Lăng Duệ âm trầm nói : “ Lúc nãy ta nói lỗ tai ngươi để đâu rồi?!”
Lura không dám giải thích, tưởng Lãnh Lăng Duệ định nói thêm gì nữa thì di động trên bàn rung lên.
Lãnh Lăng Duệ phụng phịu cầm di động lên nhìn xem ai, liền bảo Lura đứng đây chờ 1 lát, sau đó nhận điện thoại, đứng dậy, 1 tay đút túi quần, đi tới cửa sổ, đứng đưa lưng về phía Lura.
Nếu không bảo nàng ta ngoài, có nghĩa đây không phải là 1 cuộc điện thoại quan trọng, Lura không tất yếu phải che chắn hệ thống thính giác.
Đúng lúc này,, Lura mơ hồ nghe thấy động tĩnh rất nhỏ từ phía sau bình phong truyền tới, mà boss lại đứng xa nghe điện thoại nên không chú ý tới.
Lura không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua chỗ bình phong.
Chỉ thấy 1 cái đầu thò ra từ bên cạnh bình phong, Mái tóc màu đen dưới ánh đèn tựa hồ nhuộm 1 màu đỏ rượu, 2 mắt to xinh đẹp nhìn thoáng qua Lãnh Lăng Duệ bên cửa sổ, tiện đà chuyển sang nhìn Lura ngốc nghếch đứng bên này, thấy Lura nhìn hắn, liền cau mũi, sau đó cười cười với nàng, đưa 1 ngón tay lên miệng ý bảo : “ Shh!” . Sau đó, cái đầu kia liền biến mất khỏi góc bình phong”
trời ạ! … Đáng yêu quá!!!
Lura hoàn hồn sau kinh ngạc, nội tâm rít gào!
Lần trước ở cửa trung tâm thương mại, nàng đứng hơi xa, lại không đeo kính sát tròng, tuy cận không nặng, có thể thấy đại khái dung mạo, nhưng không rõ ràng như vậy
Tuy lần trước nhìn thoáng qua liền biết đó là 1 thiếu niên rất đẹp, nhưng hiệu quả không lớn bằng được nhìn gần như thế này.
Thảo nào 1 người vừa rét vừa cứng như Boss lại thua trên tay y, chỉ cần cười đã khiến người ta nghĩ xông tới vuốt ve, là người thì đều không thừa nhận nổi a!
Thấy Lãnh Lăng Duệ tiếp xong điện thoại, cầm di động quay về bàn công tác, phản ứng đầu tiên của Lura là : “ May là vừa nhìn đến, nếu nghe boss dặn dò xong mới nhìn đến.. có khi nàng lại phải đến thỉnh giáo boss thêm 1 lần nữa
|
Chương 51
Lãnh Lăng Duệ luôn cho rằng mình không sợ trời, không sợ đất, khinh thường việc đau đầu phiền não vì bất kì việc gì , giờ hắn lại phát hiện thực ra cũng có việc có thể khiến hắn phát điên…đương nhiên nguyên nhân chính bắt nguồn từ khi nuôi mỗ yêu tinh.
Trong đó, điều khiến Lãnh Lăng Duệ khá là đau đầu, chính là mỗ yêu tinh xem những thứ vớ vẩn trên mạng, sau đó nói với hắn những điều quả thật là không muốn sống nữa. Mà khiến hắn càng đau đầu hơn, chính là sau khi xem những thứ đó, mỗ yêu tinh thậm chí không nói mà trực tiếp biến thành hành động.
Từ ngày Lãnh Kỉ Kỉ ôm máy tính hỏi hắn về 1 vấn đề khá là nhạy cảm, Lãnh Lăng Duệ liền vẫn luôn chú ý, sợ mỗ yêu tinh lại xem những j mà trẻ con không nên nhìn, hỏi những điều khiến hắn mắc nghẹn.
Thế nhưng bé bỗng trở nên thành thật, nhiều ngày liên tục đều tỏ ra mình rất ngoan, nếu không phải Lãnh Lăng Duệ quá hiểu biết tính cách của bé rồi, có khi cũng bị bé lừa bịp.
Qua 1 tuần, Lãnh Lăng Duệ cảm thấy bé đang giả vời thôi, qua 2 tuần, Lãnh Lăng Duệ cảm thấy vẫn không nên tin bé thì hơn, 3 tuần, Lãnh Lăng Duệ dao động, 1 tháng qua, Lãnh Lăng Duệ nhìn mỗ yêu tinh ra vẻ “ cải tà quy chính, nghĩ : “ có phải lớn rồi, tính cách cũng càng trở nên thành thục, biết thu liễm?
Sự thật chứng minh, Lãnh Kỉ Kỉ vẫn là Lãnh Kỉ Kỉ, chẳng sợ sống quy củ bao lâu, cũng tuyệt đối không có nghĩa là bé sẽ không ép buộc chủ nhà nhà mình.
Vì thế, buổi tối 1 ngày nào đó, Lãnh Lăng Duệ tắm rửa xong, về phòng, tắt đèn đi tới bên giường, lật chăn lên định nằm xuống ngủ thì.. trong nháy mắt, hắn bị những gì mình nhìn thấy khiến cho ngay lập tức đông cứng tại chỗ,
Lãnh Kỉ Kỉ đã nằm chờ trên giường hồi lâu, nhìn hắn, chớp chớp mắt hỏi : “ Duệ Duệ? Sao ngươi lại ngây người vậy?”
Lãnh Lăng Duệ hồi hồn, chỉ ngón tay vào bé nửa ngày, rống lên : “ ngươi làm trò gì vậy?”
“ A?” Lãnh kỉ Kỉ bị rống, rụt cổ lại, sau đó lật cả chăn lên đánh giá mình từ trên xuống dưới 1 lần, ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Lãnh Lăng Duệ : “ Ta làm sao nào?”
“Làm sao ? ngươi làm vậy giống cái gì ! mau mặc quần áo vào cho ta! Áo ngủ dùng để bài trí hả??! An phận được một tháng lại bắt đầu ép buộc !”
“Úc ~” Lãnh Kỉ Kỉ bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ là hiểu được vì sao bị Chủ nhà đại nhân mắng. Nhưng là …
“Duệ duệ, đây gọi là lõa ngủ.” Mỗ yêu tinh nói với Lãnh Lăng Duệ tựa như ‘ta cho ngươi xóa nạn mù chữ, phổ cập khoa học tri thức”
Lãnh Lăng Duệ bị sặc, ho 2 tiếng: “ Vô nghĩa! Tất nhiên ta biết đây gọi là lõa ngủ!”
“Ngạch…… Sao lại không được.” Mỗ yêu tinh lườm hắn, đắp chăn lại, nghiêng người đối mặt với Lãnh Lăng Duệ , dường như định cư như vậy mà ngủ.
“Cái gì được rồi?!” Lãnh lăng Duệ cảm thấy gân xanh trên ót mình có nguy cơ nổ tung, cũng không biết là do nhìn thấy thân thể trần truồng , đến quần lót cũng không có của mỗ yêu tinh hay tức giận vì mỗ yêu tinh tỏ ra nghe không hiểu những gì hắn nói nữa.
“Ta bảo ngươi mặc quần áo vào, ngươi coi là gió thoảng bên tai?!
“ Nhưng như thế này rất thoải mái.” Lãnh Kỉ Kỉ rầm rì.
“Thoải mái cái gì?!trời này có nóng đâu?!không mặc gì mà ngủ cả đêm, cho ngươi bị đông lạnh chết!”
“Không lạnh a,ấm hơn so với tháng trước,giờ là mùa xuân…” Lãnh Kỉ Kỉ tiếp tục kháng nghị.
Vì là mùa xuân mới càng phải mặc đấy! ( mùa xuân là mùa.. động dục mà!=)) ), Lãnh Lăng Duệ đen mặt, cắn răng uy hiếp: “ rốt cục ngươi mặc hay không?!”
“ Ngô… nhưng Duệ Duệ a`, ngươi không biết việc lõa ngủ tốt cho sức khỏe sao?” Lãnh Kỉ Kỉ mở to mắt, nhìn hắn trong tư thế nằm nghiêng, 1 bên gò má bởi gối đầu mà hơi phồng lên.
“……” mỗ yêu thành công bắt được nhược điểm uy hiếp Lãnh Lăng Duệ.
Trong việc nuôi mỗ yêu tinh, chỉ cần liên quan đến vấn đề sức khỏe, hắn sẽ không từ chối. Hắn không biết thể chất khác thường của Lãnh Kỉ Kỉ trong môi trường dành cho con người bình thường sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, không có gì khác biệt, hay là không hợp sẽ khiến cơ năng trong thân thể trở nên yếu đi,Vậy nên, hắn hết sức khiến mỗ yêu tinh sống những ngày khỏe mạnh
Dưới áp lực của 2 chữ “ sức khỏe”, Lãnh Lăng Duệ đành phải thỏa hiệp, nhưng khiến hắn ‘như vậy’ cùng 1 yêu tinh, lại là yêu tinh mà hắn thích ngủ chung thì thật sự là ..tra tấn.
Mỗ yêu tinh vẻ mặt nghiêm túc:“ nếu mặc sẽ không gọi là lõa ngủ rồi ..”
“Ngươi!”
“Duệ Duệ,đi ngủ được không, ta mệt quá.” Nói xong ,lãnh kỉ kỉ trực tiếp nhắm lại mắt, dường như hận không thể trực tiếp ngủ luôn không dậy nữa.
Lãnh lăng Duệ không còn cách nào, đành nhận mệnh, cứng ngắc nằm lên giường, đồng thời quay đầu nói với Lãnh Kỉ Kỉ : “ nằm dịch sang bên kia,”
Không biết là do Lãnh Kỉ Kỉ buồn ngủ quá đến nỗi cứ vậy mà ngủ luôn hay là cố ý giả chết lười nhúc nhích, tóm lại là bé khônh dịch ra xa được 1 li thước nào.
Lãnh Lăng Duệ thở dài nhìn trần nhà.
Hắn không phải là 1 nam nhân đơn thuần lương thiện, cũng không có khả năng tới giờ mà còn chưa có kinh nghiệm, thế này đúng là món ngon đưa đến tận mồm rồi, nếu là trước kia, chỉ cần người nọ thuộc về hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nhẫn nại chút nào.
Nhưng bé con là khác biệt, Lãnh Lăng Duệ vẫn định trước khi tiểu yêu tinh hiểu được thế nào là yêu, sẽ không ăn hắn sạch sẽ,
Bất quá loại suy tính này.. càng nghĩ càng thấy ngốc—chờ hắn hiểu thông suốt,không biết cả đời này có chờ nổi không nữa.
Mỗ yêu tinh nằm bên lại dựa vào gần thêm 1 chút, phỏng chừng lúc này bé ngủ thật rồi, bởi bé vẫn duy trì 1 tư thế nhất quán khi ngủ: đầu hơi cúi, cong người lại, chính là không có vòng tay Lãnh Lăng Duệ ôm gắt gao thôi.
Nếu yêu tinh ai này có 1 quá trình trưởng thành giống người thường, tiếp xúc với cuộc sống hơn 20 năm, mới có thể hiểu biết 1 loại tình cảm, cùng với hàm nghĩa những hành vi bị chi phối bởi tình cảm này.. Chẳng lẽ hắn phải nghẹn thành ‘chủ nghĩa cấm dục giả’? ( a sắp thành Liễu Hạ Huệ rồi đấy! e khinh bỉ a)
Lãnh Lăng Duệ phát hiện khó có thể ngủ với tư thế nằm thẳng như thế này, liền không nhịn được hành động nhẹ nhàng hơn , định xoay người lại, khôi phục tư thế ngủ quen thuộc.
Nhưng ngón tay lại vô ý lướt qua người mỗ yêu tinh, xúc cảm nhẵn nhụi mềm mại nháy mắt truyền lại đại não theo đầu ngón tay, trái tim ko thể ức chế mà nhảy dựng lên, hòa cùng giờ khắc này, trong não hắn nhảy ra 2 chữ : Không tốt!
|
Chương 52
1 ngày đẹp trời, tiết trời ấm áp, trọng yếu nhất là ..tâm tình rất tốt!
Lãnh Lăng Duệ vừa tỉnh lại, nhìn đồng hồ báo thức, âm thầm thấy may mắn trong lòng : may mà là ngày nghỉ, nếu không ngài Tổng giám đốc ngay cả đến muộn còn chưa bao giờ mắc phải nay lại trực tiếp bùng đến trưa, nhân viên công ty lại được thể lên 4rum bàn tán linh tinh.
Ngủ nhan của người nằm bên hơi bị ngốc, nhìn nhu thuận hơn so với lúc tỉnh., tựa như gấu koalla quấn chặt lấy cánh tay của mình.Lãnh Lăng Duệ cảm thấy mình vô cùng sáng suốt khi tối hôm qua làm xong, không để ý đến kháng nghị của mỗ yêu, trực tiếp ôm đến phòng tắm rửa sạch, thay áo ngủ.Nếu không lúc này vừa rời giường, vốn là thời gian dễ dàng có phản ứng, lại bị mỗ yêu ôm như vậy, không xảy ra vấn đề mới là lạ!
Cố gắng hành động nhẹ nhàng hơn, Lãnh Lăng Duệ định ngồi dậy, nhưng vừa mới động 1 chút, mỗ yêu liền tỉnh ngay, mắt to run rẩy mở ra, mơ màng nhìn Lãnh Lăng Duệ,hít hít mũi, nhìn chằm chằm 2 mắt Lãnh Lăng Duệ không di chuyển.
Lãnh Lăng Duệ bị trành khiến sợ hãi, định xoa đầu của bé như trước kia, kết quả khi sắp chạm đến đỉnh đầu, lại thu tay lại, thay bằng vỗ nhẹ 2 phát lên cái trán trơn bóng của mỗ yêu, sủng nịch không ít, đùa giỡn càng nhiều nói : “ không biết thẹn thùng sao?”
“Ôi chao?” Mỗ yêu tinh vừa tỉnh,thanh âm vẫn còn rầu rĩ như bị cúm, mang theo giọng mũi, Lãnh Lăng Duệ nghe vậy không nhịn được dùng 2 ngón tay kẹp lấy mũi bé, nhẹ nhàng véo véo, làm xong mới sửng sốt 1 chút, sau đó âm thầm cười lắc đầu : sao càng ngày càng không giống chính mình.
Mỗ yêu tinh còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, ngốc nghếch truy vấn : “ thẹn thùng cái gì?”
Lãnh Lăng Duệ muốn đỡ trán, càng muốn ôm người này lay tỉnh rồi hung hăng hôn 1 cái. Qua 1 đêm như vậy, cư nhiên ngay cả thẹn thùng cũng không biết, nhưng vậy mới là tiểu yêu tinh của hắn chứ! Sẽ không thẹn thùng, có sự thuần túy và thiên chân không gì sánh kịp.
Hắn quả thật là nhặt được bảo vật
Bất quá, ngay câu tiếp theo, bảo vật này khiến hắn bị sặc—
“ Ta nhớ ra rồi!” Ánh sáng nguy hiểm ngày thường thường xuyên thoáng hiện trong mắt mỗ yêu tinh chậm rãi tụ lại, hiển nhiên là bé đã thanh tỉnh.
“Ân?” Lãnh Lăng Duệ nhìn bé cả kinh nhất chợt, không biết bé lại nghĩ đến cái gì.
“Đêm qua… giống với.. những j ta nhìn trên website lần trước…đúng không?” Mỗ yêu nói xong còn chớp chớp mắt nhìn Lãnh Lăng Duệ.
Lãnh Lăng Duệ méo miệng : “ …Ừ.”
“Nhưng mà…… Duệ Duệ, lần trước chẳng phải ngươi nói ta còn quá nhớ, không thích hợp xem sao?” khi hỏi vấn đề này, ánh mặt vô cùng nghiêm túc và chuyên chú, nếu Lãnh Lăng Duệ không hiểu rõ về bé, tuyệt đối sẽ nghĩ là bé cố ý .
“……” Lãnh Lăng Duệ nhìn trần nhà 1 lúc lâu, mặt vô biểu tình nói : “ Hiện tại thích hợp.”
“A? Vì cái gì? Mới qua một tháng a……” Mỗ yêu tinh không thuận theo không buông tha.
“Ta nói thích hợp là thích hợp!”
Thấy mỗ yêu tinh còn muốn mở miệng, Lãnh Lăng Duệ trực tiếp hung hăng dán lại cái miệng luôn nhảy ra những lời khiến hắn khó đỡ kia.
Trong lúc bị hôn thiên hôn địa ám, cuối cùng mỗ yêu tinh cũng thức thời, rầm rì mơ hồ không rõ nói : “ Ngô… Hà Hệ ( Duệ Duệ)..Hà Hạ( Duệ Duệ).”
Điều này khiến Lãnh Lăng Duệ sảng khoái trong lòng, quyết định sau này bị mỗ yêu tinh khiến cho không biết phải nói gì, cứ dùng chiêu này là được.
Ép buộc 1 hồi, chờ Lãnh Lăng Duệ và mỗ yêu tinh rời giường, đánh răng rửa mặt xong, nhìn kim đồng hồ đã chỉ tới con số 11.
Nghĩ lại ,quyết định đã lười thì lười cho chót, bèn gọi điện cho Tiêu Dương, bảo y tới ăn cơm,tiện thể vào siêu thị mua đồ ăn.
Tiêu Dương khônghàm hồ chút nào, lái xe chưa tới 10 phút đã tới nơi, trong tay xách theo 2 gói to, thịt rau đều có. Mở cửa, vừa cởi giầy vừa khinh bỉ 2 người ngồi ở sô pha : “ các ngươi chỉ biết sai sử ta thôi!”
Lãnh Lăng Duệ liếc y 1 cái, mỗ yêu đã cướp lời mở miệng : “ Duệ Duệ nấu cơm cho cả ngươi nữa mà, Hoa Hoa, chỉ mua đồ ăn mà thôi, ko cần phải oán giận”
“……” Tiêu Dương đã quen với việc ko thể nào cãi lại khi cãi nhau với tiểu quỷ này, Lãnh Lăng Duệ chỉnh lại quần áo, đứng dậy lấy đồ ăn trong tay Tiêu Dương, vào bếp, để lại 2 người kia tiếp tục ngồi sô pha xem TV
Nhưng tới giữa trưa, Lãnh Kỉ Kỉ chán xem TV, bèn đưa điều khiển cho Tiêu Dương, còn mình thì lê dép về phòng ngủ chơi Laptop.
Tiêu Dương quay đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ,ngồi về ghế,chuyển 2 kênh rồi đứng dậy vào bếp.
Lãnh Lăng Duệ nghe thấy tiếng kéo cửa, quay đầu lại. liền thấy Tiêu Dương tiêu sái dựa vào cửa thủy tinh, nhìn mình.
“Làm gì? kéo cửa lại.”
Tiêu Dương đứng thẳng người, kéo cửa lại, chuyển sang tư thế dựa lưng, 2 tay ôm lấy ngực, sau đó hất mắt nhìn phòng ngủ bên kia, bĩu môi : “ ngươi định cho tiểu tử kia cứ sống qua ngày như vậy?”
“Như thế nào?” Lãnh Lăng Duệ không rõ ý của y, nhíu mày.
“ internet và truyền hình là phương tiện trực quan giúp học được rất nhiều, nhưng dù sao tin tức cũng quá lung tung, ngươi yên tâm cho 1 tiểu quỷ cái gì cũng không biết chơi máy tính cả ngày như vậy? mới có nửa năm nhưng trình độ tiếp nhận tri thức của bé còn hơn nhiều năm của người khác.Ngươi thấy cha mẹ nào không đưa con cái ở lứa tuổi này đến trường, mà để con ở nhà xem Tv chơi máy tính chưa?”
“…” Thực sự Lãnh Lăng Duệ chưa nghĩ tới vấn đề này, Hắn không có chút kinh nghiệm nào trong việc giáo dục, càng miễn bàn đến mỗ yêu tinh này. Nhưng hắn vui khi tiểu yêu tinh của hắn không có j phiền não, vui vẻ mỗi ngày, làm nhưng gì mình thích,còn lại, có hắn ở là đủ rồi. “ bé sống vậy rất vui vẻ…”
“ không học cái gì cũng không sao?”
“ Bé vui vẻ là tốt rồi.”
Tiêu Dương chép miệng ,lắc đầu : " quá cưng chiều rồi ! "
“……”
Lãnh Lăng Duệ liếc hắn một cái liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục động tác đảo xào trong tay.
“Nhưng người anh em à,ngươi chưa từng thử dẫn bé đi tiếp xúc với môi trường khác, với cách thức tìm hiểu tri thức khác, làm sao ngươi biết bé vui vì internet và truyền hình ?
Lãnh Lăng Duệ dừng một chút, nhìn hắn một cái, không nói chuyện.
|