Thiên Hàng Yêu Nghiệt
|
|
Chương 38
Lãnh Lăng Duệ trở lại phòng bếp tráng trứng tiếp.Khi hắn đặt nốt quả trứng thứ 6 lên đĩa, chuẩn bị bê ra thì mỗ yêu tinh vừa rửa mặt xong cọ tới,đứng sau lưng hắn, thò đầu ra,thấm thía nói : " tráng thêm 2 quả nữa đi, hôm nay ta rất vui ~~ "
Lãnh Lăng Duệ nghiêng đầu nhìn mỗ yêu tinh sau lưng mình, bất đắc dĩ lại cầm lên cái chảo vừa đặt xuống, lấy từ hộp trứng bên cạnh ra 2 quả đập vào thành chảo.
Mỗ yêu sau lưng tiếp tục không sợ chết nói : " sau này ta muốn có nhiều đồ ăn hơn trong suất của mình ! cứ như vậy, chỉ 2 tuần là ta có thể cao hơn cả ngươi và Hoa Hoa ! "
Cánh tay đang lật trứng của Lãnh Lăng Duệ cứng đờ, trong giây phút đó, Lãnh Lăng Duệ thề,hắn thực muốn đập chảo lên cái đầu vướng bận kia…
Hấp nóng 2 ly sữa, lại bưng trứng tráng lên bàn,gắp cho mình 1 quả, còn lại đều đặt trước mặt Lãnh Kỉ Kỉ đã mắt mạo lục quang, nghiêm mặt nói : " ăn từ từ thôi, không có ai tranh với ngươi. ".Dừng 1 chút, lại bổ sung thêm 1 câu nữa : " đã lớn rồi ,phải chú ý hình tượng khi ăn, đừng như trước kia. "
“Ngô ngô!” Mỗ yêu tinh rầm rì gật đầu, ngoạm lấy 1 quả trứng, tướng ăn không có gì khác biệt so với trước.
“……” Lãnh Lăng Duệ méo miệng, nhận mệnh rút giấy ra giúp mỗ Yêu tinh lau vụn bên khóe miệng. Thôi vậy, thích ăn thế nào thì ăn,nói cũng như bằng không, nhã nhặn thì không là Lãnh Kỉ Kỉ rồi. "
——
“Ngạch?” Mỗ yêu tinh nuốt trứng trong miệng, đang cầm ly sữa uống 1 ngụm, trên miệng là vệt sữa trắng tròn tròn,ngẩng đầu hỏi : " không là Lãnh Kỉ Kỉ thì là gì ? Kỉ Kỉ Lãnh ? "
" câm miệng ! ăn đi ! "
Lãnh Kỉ Kỉ lè lưỡi liếm đi vệt sữa xung quanh miệng, tiếp tục vùi đầu phấn đấu với trứng ,nhưng lạ là tốc độ chậm hơn 1 chút so với khi ăn quả đầu tiên.
Lãnh Lăng Duệ mơ hồ thấy có gì là lạ,nhưng lạ ở đâu thì nhất thời nói không ra.Chẳng lẽ vì đã xem quen tiểu yêu tinh ăn,nay xem đại yêu tinh có cảm giác không quen ?
Có lẽ đi…… Lãnh Lăng Duệ không nghĩ nhiều nữa,cúi đầu ăn.
5 phút sau, rốt cục Lãnh Lăng Duệ cảm thây cái gì là lạ
Nhìn mỗ yêu tinh đang bĩu môi,chọc chọc 4 quả trứng còn lại trên bàn, Lãnh Lăng Duệ cau mày, trầm giọng nói : " vừa rồi ngươi nói gì ? "
Khả năm phút đồng hồ sau, lãnh Lăng Duệ rốt cục cảm thấy sự tình không đúng đầu .
Nhìn một bên bỉu môi trạc bàn tử lý còn lại bốn tiên đản mỗ yêu tinh, lãnh Lăng Duệ cau mày trầm giọng nói:“Ngươi vừa rồi nói cái gì?”
“Ta nói……” Lãnh kỉ kỉ cố thẳng lưng lên, lại ủ rũ mà cụp xuống, ngẩng đầu tỏ ra đáng thương nhìn Lãnh Lăng Duệ,than thở lại 1 lần : " ta ăn không vào… "
“Ăn không vào?!” nếu có chuyện gì có thể khiến Lãnh Lăng Duệ giật mình đến không nói nên lời, thì đó chính là việc Lãnh Kỉ Kỉ_mỗ yêu vĩnh viễn đều không cảm thấy no lại đột nhiên không ăn nổi nữa.
Thư hoãn trong chốc lát, cuối cùng cũng sắp xếp lại đầu óc đang vận chuyển rối loạn, Lãnh Lăng Duệ nhìn bàn ăn, nói : " sao lại không ăn được nữa ? chẳng phải mới ăn 3 quả thôi sao ? " Bình thường ngươi phải ăn 5 quả là ít.
“Ngô,” Mỗ yêu tinh lại đâm đâm trứng, bị Lãnh Lăng Duệ vỗ 1 chút vào móng vuốt, rốt cục cũng buông đũa xuống, vẻ mặt cầu xin nói : " khi ăn cái thứ 3 ta đã cảm thấy no rồi. "
Thấy Lãnh Lăng Duệ trầm mặc không nói gì, Lãnh Kỉ Kỉ buồn bực :
" Duệ Duệ,chẳng lẽ ta bị bệnh ? "
Có khả năng là vậy.. Mẹ nó.sao chỉ uống 1 chai rượu mà phát sinh lắm chuyện như vậy! Lãnh Lăng Duệ nghĩ nghĩ, nói : " tí nữa đi bệnh viện kiểm tra 1 chút xem. "
Tuy không biết bác sĩ có thể nhìn ra được bệnh của 1 yêu tinh hay không,nhưng cứ đi khám cho an tâm.
Dọn dẹp bát đũa, lại cho số trứng còn lại vào tủ lạnh.Lãnh Lăng Duệ đi tới ban công, nhìn ra bên ngoài.Trời đầy mây, có gió,cây cối bên ngoài lay động rất rõ ràng,lại thêm khí hậu thường lạnh của thành phố, phỏng chừng là trời rét.
Mở tủ quần áo ra,Lãnh Lăng Duệ mặc vào áo khoác đen, lại quàng thêm khăn quàng cổ màu xám.Lại cho mỗ yêu tinh mặc dầy thêm 1 chút.Tuy giờ bé có bộ dáng của 1 thiếu niên,nhưng Lãnh Lăng Duệ vẫn theo thói quen mà giúp bé cài cúc áo,choàng khăn, lại kéo chặt cổ áo lại, sợ bé ra ngoài sẽ bị gió lùa vào.
“Duệ Duệ, ngươi thật tốt!~” Lãnh kỉ kỉ luôn ca ngợi thẳng thắn mà trực tiếp,còn tặng kèm thêm khuôn mặt tươi cười sáng lạng mà ngốc nghếch.Lãnh Lăng Duệ đứng dậy, mặt vô biểu tình nhìn bé, định mắng 2 câu, ví dụ như " đừng cười ngốc như thế ", nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mỉm cười, véo má bé, sau đó xoay người đi nhanh ra cười, bóng dáng cao lớn mà anh tuấn liền in vào trong mắt mỗ yêu tinh 1 cách bá đạo.
Lãnh kỉ kỉ sờ sờ mặt, bỗng nhiên muốn cười dù không hiểu tại sao.
" bé con, đứng ngốc ở đấy làm gì ?! nhanh lên. "
Lãnh Lăng Duệ cầm chìa khóa,đặt 1 tay lên tay nắm cửa, quay đầu lại thúc dục.Nói xong mới phát hiện thói quen gọi tiểu yêu tinh là " bé con " giờ đây nghe dường như hơn 1 ý nghĩa khác.Thế nhưng khó mà sửa lại ngay lập tức được,liền nghĩ : " thôi cứ gọi như vậy đi.
“Vật nhỏ ngươi phát cái gì ngốc đâu?! Nhanh lên.” Lãnh Lăng Duệ theo hài cửa hàng cầm cái chìa khóa, một tay nắm ở môn đem thượng, hồi đầu thúc dục câu, nói xong phát hiện trước kia thói quen như vậy cái xưng hô hiện tại kêu đứng lên tựa hồ hơn chút cái gì ý tứ hàm xúc, khả một chốc lại không có khả năng sửa lại, liền nghĩ: Quên đi, liền như vậy kêu đi.
Mỗ yêu tinh nghe vậy, ngay lập tức hớn hở chạy tới,chọn 1 đôi giầy của Lãnh Lăng Duệ trong tủ giầy,lại lấy ra 2 miếng lót giầy, giờ mới hơi vừa 1 chút.
Hai người vừa mới bước ra khỏi cửa liền cảm thấy lạnh hơn nhiều,đúng lúc có 1 trận gió thổi qua, Lãnh Kỉ Kỉ không chịu được, rụt cổ lại.
Lãnh Lăng Duệ đi ở phía trước, lại như là có mắt sau lưng,dừng lại, quay đầu kéo tay bé con qua, bàn tay ấm áp bao lấy tay bé,thấp giọng giáo huấn : " lề mề ! đi nhanh lên, vào trong xe sẽ hết rét. 1 đoàn khói trắng bay ta từ đôi môi đang khép mở, trong tiết trời lạnh giá này, lại có vẻ thực ấm áp.
“Nga nga.” Mỗ yêu tinh đáp lời, nhanh chân theo sau, cuối cùng còn không quên than thở 1 câu : " đừng kì thị chân ta ngắn hơn chân ngươi… "
“……”
|
Chương 39
Thành K đệ nhất Nhân dân bệnh viện được công nhận là bệnh viện tốt nhất thành phố, nằm tại nơi giao giới của khu khuôn viên các trường đại học và trung tâm thương mại, tụ tập những thiết bị tiên tiến nhất cũng như nhiều bác sĩ chuyên gia, nhưng những điều này cũng không thể nói lên nó cao cấp hơn các bệnh viện khác, có thể chữa trị mọi chứng bệnh. Trong khi, bệnh viện ngay tại gần khu dân cư cũng có danh tiếng không kém, lại gần nhà, thế mà Lãnh Lăng Duệ lại lái xe vòng đến tận Viện Nhân Dân, vừa mất thời gian lại tốn xăng, thật chẳng hiểu nổi Lãnh Boss nghĩ gì nữa.
Viện Nhân dân đông bệnh nhân đến khiến người ta líu lưỡi, vậy nên, để chứa được nhiều xe hơn, tầng hầm bãi đỗ xe được xây dựng cực kì bực mình, cứ 1 vòng lại 1 vòng đi xuống. Lãnh Lăng Duệ đỗ xe xong, lôi mỗ yêu tinh từ trong xe ra, chỉ thấy ánh mắt của người nào đó đã thành hình hương muỗi .
" Duệ Duệ " Lãnh Kỉ Kỉ chóng mặt, mơ hồ nói : " bệnh viện này thật không tốt a.. "
" Ân ? làm sao ? " Lãnh Lăng Duệ nửa nâng nửa khiêng mỗ yêu vào thang máy, ấn tầng, trả lời không chút để ý.
" mà đi 1 vòng bãi đỗ xe này, không có bệnh cũng muốn ói ra ! "
“……”
Lãnh Lăng Duệ tức giận nhìn bé một cái, " Đinh " 1 tiếng, thang máy tới nơi. Lãnh Lăng Duệ vội lôi bé ra ngoài, ấn bé ngồi lên băng ghế tại khu nghỉ ngơi chờ đăng kí gần đó, cúi người nói : " đợi ở đây 1 lát để ta đi đăng kí. ok ? "
“Nga.” Mỗ yêu tinh ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay : " chậm 1 chút nha~~ cho ta nghỉ 1 chút ! "
“……” Lãnh Lăng Duệ mặt vô biểu tình nhìn bé vài giây, sau đó quay đầu, đi xếp hàng đăng kí.
Lãnh Kỉ Kỉ ngồi trên ghế, nghỉ ngơi 1 lát,mắt nhang muỗi cùng những phản ứng say xe lúc trước đều biến mất,bé lại có tinh thần trở lại, ngắm trái ngắm phải meo meo meo meo ( chả hiểu sao tác giả lại thêm 4 chữ " meo " này vào.mình đành giữ nguyên nguyên tác ), ngẫu nhiên thấy Lãnh Lăng Duệ quay đầu nhìn mình còn làm mặt quỷ với hắn.
Lúc này, 1 nữ sinh ngồi bên trái tiểu yêu tinh vỗ nhẹ cánh tay bé, mỗ yêu ngẩn người, quay đầu nhìn nàng : " sao ? "
Nữ sinh này nhìn dường như học cấp 3, trông khá đáng yêu, cười với bé, nói : " Nhĩ hảo, lúc nãy mình thấy bạn trông không thoải mái lắm, giờ đã tốt hơn chưa? mình có sô cô la này, bạn có muốn ăn không ? "
Yêu tinh nhà họ Lãnh là loại người ( yêu tinh) gì chứ ? chính là Ăn hóa ! nhìn thấy sô cô la sao có thể cự tuyệt? tất nhiên là không rồi…
Vì thế, ném 1 viên sô cô la vào miệng, mỗ yêu tinh lập tức thành bằng hữu của tiểu nữ sinh kia, chẳng tỏ ra lạ lẫm chút nào mà bắt đầu tán gẫu.
Bên kia, Lãnh Lăng Duệ thấy vậy nhíu mày, tâm nói : " ở bệnh viện mà còn buôn chuyện vui vẻ như vậy ! đã cảnh cáo không được ăn bậy những gì người lạ cho rồi, làm như gió thoảng bên tai sao !… có gì có thể tán gẫu với 1 con bé con chứ ?!!.. có để yên hay không ??!!
“Tiên sinh…… Tiên sinh!” nghe thấy có người gọi mình, Lãnh Lăng Duệ mới lấy lại được tinh thần, phát hiện người xếp hàng phía trước mình đã lấy xong số, mà mình lại quên tiến lên.
" xin lỗi> " Lãnh Lăng Duệ hơi xấu hổ, trầm giọng nói, tiến lên 2 bước, đưa thẻ và phí đăng kí qua cửa. Thường thì thái độ của nhân viên phục vụ không kém, nhưng lần này còn ôn nhu hơn nhiều, nữ nhân ngồi sau cửa cười cười nói không sao, sau đó gõ bàn phím, lấy số và tiền thừa rồi cười đưa qua, còn tặng kèm 1 câu : " ngài đi thong thả ~~ " . có thể thấy, đẹp trai thực có lợi, nhất là vẻ đẹp trầm mặc nội liễm, giết trong tích tắc…
" ai đi cùng cậu vậy… ? " . Bên này, cô bé con vẫn đang trò chuyện với mỗ yêu tinh. .
“Ân…… Ca ca.” Lãnh Kĩ Kĩ suy nghĩ 1 lát, vẫn lựa chọn câu trả lời như vậy, tuy trong lòng cũng chẳng nghĩ thế. Khi ở nhà Tiêu Dương, bé gọi ca ca ngọt xớt như vậy bởi cảm thấy mình thấp bé, rõ ràng ở trong hoàn cảnh xấu, nhưng giờ không giống rồi, bé giờ đã cao như vậy, chỉ cần cao thêm chút nữa là bằng chủ nhà mình rồi ~ vậy không phải ca ca rồi !
Lý luận về bối phận của Lãnh Kỉ Kỉ vĩnh viễn đều quỷ dị =__=
——
" ah`hhhhhh ~~~~~~~~~ ca ca a“`……”
Lãnh kỉ kỉ nghĩ rằng: " sao phát âm từ " a`hhh dài như vậy chứ ? âm điệu còn quái lạ nữa…
Đang nghĩ thì người nào đó vừa bị miễn cưỡng xưng là ca ca đang đen mặt đi tới.
2 tên nhóc đang tán gẫu rất high, thấy hắn đi tới liền cùng xoay mặt lại, trừng mắt viên trượt nhìn hắn. Mặt vô biểu tình gật đầu với con bé con kia, sao đó kéo mỗ yêu tinh lên, nói : " ngốc ở đây làm gì ! Đi thôi. "
Lãnh Kỉ Kỉ bị kéo đi, đành chạy chậm theo chân Lãnh Lăng Duệ tới cầu thang bên kia, vừa đi vừa quay đầu khoát tay với cô bạn mới kia. Bất quá, trong khoảnh khắc quay đi, bé dường như nghe được tiếng lòng của cô bạn kia: Thật xứng đôi !! ~~
Lãnh Lăng Duệ đưa phiền toái tinh nhà hắn vào phòng khám bệnh chuyên gia, vừa mới lên đến lầu 2 đã thấy rất nhiều người đang đợi. Cúi xuống xem phiếu đánh số, bèn kéo Lãnh Kỉ Kỉ đi tìm chỗ ngồi chờ.
Véo tay mỗ yêu tinh theo thói quen, phát hiện xúc cảm tuy không mềm mại như khi còn bé,nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy véo mấy cái khiến tâm lý thoải mái hắn, hắn chẳng thấy hành động của mình có gì không đúng, nội tâm vẫn thản nhiên : ta nuôi mà, muốn chà xát, niết véo méo tròn gì đều tùy ta B-) !
Nghĩ vậy liền véo thêm 2 phát nữa, nói : " ăn sô cô la rất ngon, nhỉ ? "
Mỗ yêu tinh thế mới nhớ đến lời cảnh cáo của chủ nhà đại nhân, le lưỡi, gật đầu : " ngon lắm..ta cam đoan lần sau xác nhận là an toàn rồi mới ăn ! "
“……”
Hai người ngồi chờ khá là lâu, trong lúc đó, mỗ yêu tinh không ngừng lải nhải bên tai Lãnh Lăng Duệ những câu nói không hề liên quan với nhau và chẳng có ý nghĩa gì.Nếu là người khác, Lãnh Lăng Duệ tuyệt không 2 lời, bắn 1 mắt đao qua, kèm 2 dải băng dính, dán lại! Nhưng Lãnh Kỉ Kỉ là ngoại lệ, hắn không chỉ không chê bé phiền phức, còn thường thường mỉm cười đáp lại 1 ,2 câu, hơn nữa còn quỷ dị thấy thời gian chờ đợi qua thật nhanh.
Bởi 2 người đều đặt lực chú ý trên người đối phương, không quan tâm đến người khác, vậy nên họ không có nhìn đến mấy nữ y tá trẻ tuổi đã lượn lờ qua chỗ họ cả 6,7 lần….
|
Chương 40
Trong phòng khám, 1 lão bác sĩ tướng mạo đầy chất chuyên gia, nhìn 1 nam sinh ngồi xuống ghế, lại nhìn nam nhân cao lớn bên cạnh, quay đầu cầm lấy ly trà thủy tinh, uống 2 hớp, sau đó hỏi : “ khó chịu ở đâu?”
" a`h ! không có cảm giác thèm ăn, ăn không tốt ! "
" ừ..thế ăn không tốt ở mức độ nào ? " .Lão bác sĩ hỏi xong, bèn bảo nam sinh kéo tay áo lên, lộ ra cổ tay để bắt mạch.
Nam sinh nhíu mày, nhăn nhó nói : " sáng nay ta chỉ ăn được 3… " còn chưa nói hết đã bị nam nhân đứng bên trầm giọng đánh gẫy : " Khụ… ăn ít hơn rất nhiều so với bình thường. "
Lão bác sĩ giương mắt nhìn nam nhân 1 lúc, sau đó đeo cái kính trên bàn lên mũi, chính xác là lên chóp mũi, sau đó nâng cằm nam sinh lên: “ Há mồm ra để ta xem”
Năm nhân đứng bên nhìn chằm chằm bàn tay của lão Bác sĩ, biểu tình có chút khó chịu.
Lão bác sĩ rụt tay lại, lấy ống nghe trên cổ nhét vào lỗ tai, 1 tay thì cầm lấy đầu kia, nói với nam sinh : “ cởi áo.”
Nam sinh kia nghe vậy, đầu tiên là quay đầu nhìn nam nhân cao lớn đứng bên, hình như là trưng cầu ý kiến, sau khi được sự đồng ý, liền quay đầu cười cong mắt với lão Bác sĩ, sau đó cởi ra áo khoác
Thấy cái áo lông dầy bên trong, Lão bác sĩ lấy tay đẩy kính mắt, nói : “ xắn áo lên cao 1 chút.” Nam sinh kia lại quay đầu lại nhìn nam nhân, sau đó vén áo lên, cười cười với lão bác sĩ.
Lão bác sĩ cảm thấy phản ứng của nam sinh này thực cổ quái,sao cởi cái áo mà còn muốn hỏi người khác, nhưng thấy khuôn mặt tươi cười lại cảm thấy : ừ! Đứa nhỏ này thật khiến người ta thích
Kiểm tra 1 lượt, Lão bác sĩ xác định rằng: ít nhất qua những phương thức này không tìm ra vấn đề nào, chậc lưỡi, thấp giọng nói thầm : “ hay là đi xét nghiệm?” Sau đó dùng bút rồng bay phượng múa viết ra
Tuy bệnh viện to như thế này thiết bị rất tiên tiến, được thay thế đúng lúc, những bác sĩ trẻ đã sớm dùng máy tính ghi đơn bệnh, nhưng những chuyên gia già và quyền uy vẫn có thói quen viết tay, hơn nữa thường thì chỉ có người xem đơn và bốc thuốc của bệnh biện mới xem nổi, những người khác hoàn toàn xem không hiểu.
Nam nhân cao lớn cầm lấy đơn bệnh, nhíu mày, sau đó cúi người hỏi vài câu, mang nam sinh kia ra khỏi phòng khám.
.
Cao lớn nam nhân cầm lấy ra nhíu nhíu mày, sau đó cúi người hỏi vài câu, mang theo cái kia nam sinh ra khám bệnh thất.
Hầu hết các bệnh viện đều giống nhau, vì thái độ phụ trách vì người bệnh hay tiền lãi, trong trường hợp phải kiểm tra xét nghiệm, họ thường đề nghị bệnh nhân làm 1 đống.
Hiển nhiên Lãnh Lăng Duệ là con dê vàng ngao ngao đợi làm thịt, ai bảo hắn không thèm để ý cơ. Vậy là hắn lôi tiểu yêu tinh chạy đi chạy lại, làm hầu hết các loại kiểm tra, xét nghiệm.
Cuối cùng thì cũng an tâm ra kết luận : người nào đó khỏe đến không thể nào khỏe hơn.
Ép đi ép lại đến giữa trưa, Lãnh Lăng Duệ lái xe, đưa tiểu yêu tinh đi tìm 1 nhà hàng ăn để giải quyết bữa trưa, ngồi hàn huyên 1 lát, liền định xuất phát đi mua quần áo. Tuy giờ là mùa đông, dù mặc quần áo rộng cũng không quá kì quái, nhưng mặc quần áo không vừa người cũng không thoải mái, vậy nên cũng phải nhanh chóng mà giải quyết vấn đề này.
Đồ lót thì dễ mua rồi, chủ yếu là áo khoác thôi.
Thường thì Lãnh Lăng Duệ toàn mặc đồ công sở, quần áo thường ngày trừ đồ mặc ở nhà ra thì tổng cộng cũng chẳng được vài cái. Vậy nên,khi đứng trước shop thời trang hot style, nhất thời cũng chẳng biết phải chọn cái gì cho Lãnh Kỉ Kỉ.
Nhân viên trong shop dường như phá lệ tích cực. Vài cô nữ sinh xông tới giúp Lãnh Kỉ Kỉ chọn đồ, giảm không ít phiền toái cho Lãnh Lăng Duệ. Tuy các nàng 3 chân bốn cẳng ngẫu nhiên đụng chạm vào mỗ yêu tinh khiến hắn cảm thấy khá khó chịu.
Bất quá, khi Lãnh Kỉ Kỉ cười hì hì đi ra khỏi gian thử đồ, Lãnh Lăng Duệ hoàn toàn khó chịu.
“ Chọn đồ kiểu gì thế này? Cổ mở rộng như vậy để bán thịt hay để thông gió?” Lãnh Lăng Duệ xanh mặt nhìn Lãnh Kỉ Kỉ trước gương, không nhịn được lạnh giọng hỏi.
Mỗ yêu tinh nhìn mình trong gương, cũng hiểu được, ngô.. có vẻ cổ chữ V này khoét sâu quá rồi.Tuy thấy kì quái khi mà Lãnh chủ nhà lại đi phát hỏa chỉ vì thử 1 bộ đồ, nhưng nhìn sắc mặt của hắn, tốt nhất là cứ thay ra đã.
Qua chuyến mua đồ này, mấy cô nhân viên rất là sướng, cảm thán anh đẹp giai vốn khan hiếm, nay lại tới liền 2 người, lại là hai hình tượng khác nhau nữa chứ, đúng là đại phúc đại lợi, thế nhưng nam nhân cao cao thành thục kia dường như rất ghê gớm, toàn phụng phịu, còn không vừa lòng những quần áo mà các cô chọn, giọng điệu cũng rất lạnh, khiến người nghe cảm thấy rét không chịu nổi, các cô rất muốn rơi lệ a ~~~~ (beta: ngừi ta đang ăn dấm chua mờ, ai bảo dòm ngó rùi lại toàn chọn đồ hở hang cho cục cưng của ngừi ta, bất quá ta cũng mún ở đó chọn đồ nga
~~>”<~~)
Cuối cùng chọn ra mấy bộ mà mỗ yêu tinh thích, Lãnh Lăng Duệ dễ dàng tha thứ, lại có thể giữ ấm, 2 người lái xe về nhà.
Lãnh Kỉ Kỉ cởi áo khoác, hớn hở giúp Lãnh Lăng Duệ cởi, treo áo của cả 2 lên giá áo, lại lấy quần áo mới mua bỏ vào tủ, sau đó lại xắn tay áo hơi dài của ái áo lông đang mặc trên người lên, lộ ra cánh tay gầy teo, ôm lấy Laptop trên bàn, vui sướng trèo lên giường.
Bởi tiết trời u ám nên ánh sáng trong thư phòng không tốt bằng phòng khách, Lãnh Lăng Duệ mang laptop ra phòng khác, ngồi trên soopha. Thực ra ánh sáng trong phòng ngủ cũng tốt, nhưng hắn sợ mình ngồi đấy, thấy Lãnh Kỉ Kỉ nghịch ngợm, khiến giường lộn xộn sẽ không nhịn được mà oánh bé.
Vừa mới mở được laptop ra, đã nghe tiếng chìa khóa cắm vào ổ vang lên bên cửa.
Lãnh Lăng Duệ ngẩng đầu ngó qua, quả nhiên thấy cửa chính bị mở ra, Tiêu Dương bước vào, mang theo 2 gói cực to. Y vừa đổi dép vừa giơ cái túi trong tay lên nói : “ lần trước tiểu quỷ tới nhà ta, nói thích ăn Lạp xườn lão nhân nhà ta làm phải không? Lần này 2 lão chẳng nói 2 lời, làm 1 đống lớn này, bảo ta mang lại đây cho ngươi.”
Nhìn thể tích của gói to kia, Lãnh Lăng Duệ nhanh chóng tính toán số lượng lạp xườn trong đó, không nhịn được méo miệng, sức ăn của bé con giảm 1 cách nghiêm trọng, nhiều thế này biết ăn tới bao giờ mới hết???
Tiêu Dương đổi dép xong, vừa đi tới vừa hỏi : “ Tiểu quỷ đâu? Sao không thấy ra tiếp giá? Trước kia chỉ cần nghe thấy mùi thức ăn là nhảy ra rồi cơ mà?” (bác Dương cứ làm như mình là hoàng thượng ý ^^)
Vừa dứt lời, trong phòng ngủ vang lên tiếng dép lê loạch xoạch,1 bóng người nhanh chóng vọt tới : “ Hoa Hoa, ngươi mang đến cái gì ăn ngon đó??!!”
Tiêu Dương nhìn bé, choáng váng….
|
Chương 41
Tiêu Dương giương miệng, nhìn người đứng cách mình vài bước, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ,dùng sức trừng mắt mà nhìn. Phỏng chừng đối phương bị dọa bởi vẻ mặt của hắn, cũng đơ tại chỗ, trừng mắt lại, sau đó sợ hãi nâng lên móng vuốt, vẫy vẫy : “ Hi, nhớ rõ ta không?” Nói xong còn quay đầu nhìn Lãnh Lăng Duệ phía sô pha,vô tội nói : “ nguy rồi Duệ Duệ, Hoa Hoa bị đơ.”
Tiêu Dương khép cằm lái, run rẩy chỉ vào mỗ yêu tinh, hỏi Lãnh Lăng Duệ : “..là….Tiểu quỷ kia?”
Lãnh Lăng Duệ xem thường nhìn y: “ vẫn là tính tình đó, chỉ đổi 1 thân hình khác mà ngươi đã không nhận ra?”
Lãnh Kỉ Kỉ gật đầu phối hợp, nhìn Tiêu Dương ?: “ đúng đấy, ta là người, nhầm yêu..đặc biệt thế cơ mà” .Nói xong mới thấy 2 từ này nói cùng nhau có vẻ loạn.
Bất quá Tiêu Dương không chú ý tới điều này, chỉ là cứng còng mang đồ ngồi xuống sô pha, Lãnh Kỉ Kỉ loạch xoạch đi tới, nhào tới cái túi Tiêu Dương đặt trên bàn, ôm lấy, ngồi xuống cạnh Lãnh Lăng Duệ. Như vậy, thêm 2 tai nhọn và cái đuôi, tuyệt đối giống tiểu hồ ly nhìn thấy gà mái.
Lãnh Lăng Duệ thấy vậy, bèn đoạt lấy cái túi trong tay bé, đặt lại bàn, giáo huấn : “ ôm chặt thế làm gì?ở đây làm gì có ai tranh với ngươi! Dầu mỡ dính vào áo thì sao!”
Lãnh Kỉ Kỉ bĩu môi : “ Nga…” .Sau đó lại giữ chặt lấy cánh tay Lãnh Lăng Duệ, hưng phấn nói : “ tối nay ăn cái này nhé, được không?”
“……” Lãnh Lăng Duệ mặt vô biểu tình nhìn Tiêu Dương.
“ bé…” Tiêu Dương như thể bị táo bón, hỏi Lãnh Lăng Duệ : “…sao lại biến thành như vậy??”
“ làm sao mà ta biết được!” Lãnh Lăng Duệ bất đắc dĩ trả lời. Nghĩ 1 lát, sau đó kể lại chuyện đêm đó cho đến sáng hôm sau, Tiêu Dương nghe mà sửng sốt, im lặng 1 lúc lâu mới nói : “ này.. ……cứ như phim hoạt hình ý nhỉ?”
“……” Lãnh Lăng Duệ không nói gì.
Mỗ yêu tinh xen mồm:“Ngô……các ngươi cần phải tập quen dần đi”
Lãnh Lăng Duệ méo miệng, lười quản bé.
Tiêu Dương hỏi : ” hai rượu thần kì đó đâu……ta cũng phải mua về, uống hẳn mấy bình xem có phản ứng gì không.”
Rượu gì với ngươi thì cũng chỉ có 1 phản ứng thôi.” Lãnh Lăng Duệ nhướn mi, nhìn biểu tình này của hắn là biết ngay tiếp sau chẳng phải là lời ha, nhưng Tiêu Dương vẫn tự ngược hỏi: “ phản ứng gì?”
Lãnh Lăng Duệ còn chưa kịp mở miệng, Lãnh Kỉ Kỉ đã nghe được trả lời thay : “ loạn tính ! ~~” ( ..H ..lung tung ý )
“……”
Tiêu Dương oán hận trong lòng : mẹ nó, sao ta không có được siêu năng lực như tiểu quỷ kia nhỉ.
Lãnh Kỉ Kỉ phe phẩy 1 ngón tay, đắc ý cười : “ ghen tị sao? ~”
Tiêu Dương cắn răng: Quả nhiên là trưởng thành rồi, cách nói chuyện càng thêm gợi đòn mà.
Lãnh Kỉ Kỉ nhìn Lãnh Lăng Duệ bên cạnh, nhích lại gần hắn, cơ hồ là kề sát vào, sau đó khiêu khích Tiêu Dương: “ ta có hậu phương.” B-)
“……” Tuy rằng Lãnh Lăng Duệ không nghe được tiếng lòng của Tiêu Dương, nhưng nhìn hành động của mỗ yêu tinh là biết y đang rít gào cái gì. Tuy biết là vô lý nhưng Lãnh chủ nhà vẫn rất ác, vô cùng bao che khuyết điểm, quét mắt Tiêu Dương, ánh mắt thể hiện ý tứ rất là rõ ràng.
Tiêu Dương thấy vậy, thật không còn gì mà nói: “ quên đi, đây là đia bàn của các ngươi, sao ta dám lỗ mãng.”
Bộ dáng này của Lãnh Lăng Duệ gọi là gì nhỉ?
Lãnh Kỉ Kỉ trả lời : “ trọng sắc khinh bạn.” =)) =))
Cứ cãi nhau mãi thế đến tận lúc trời tối, trên cơ bản, cả sinh lý lẫn tâm lý của Tiêu Dương đều đã tiếp nhận hình tượng mới của Lãnh Kỉ Kỉ, tuy vẫn chưa quen lắm nhưng chắc là chỉ vài ngày sau là không có vấn đề.
Lãnh Lăng Duệ nhìn giờ, vào bếp,dùng đồ ăn lúc trước về nhà thuận đường mua về làm đồ ăn, cũng phục vụ theo nhu cầu của mỗ yêu tinh món lạp xườn mà Tiêu Dương mang tới. Đợi mang hết đồ ăn lên, Tiêu Dương dùng ánh mắt quái lạ nhìn Lãnh Lăng Duệ, mở miệng hỏi : “ ngươi không thấy đồ ăn có vẻ hơi ít?”
Lãnh Lăng Duệ sửng sốt, thế mới nhớ tới chưa nói với Tiêu Dương chuyện sức ăn của mỗ yêu tinh yếu đi, liền trả lời 1 cách giản lược : “ hôm nay bé ăn ít”
Lãnh Kỉ Kỉ vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật phũ phàng, vẫn thấy sức ăn bây giờ của mình chỉ là tạm thời thôi, ít nhất mình phải cao hơn thêm tí nữa. Vậy nên nghe Lãnh Lăng Duệ nói vậy, lập tức rầm rì phản bác : “ lúc trước mới chỉ ăn 2 bữa thôi. Giờ ta đói bụng lắm đó, có khi cả bàn này cũng không đủ ăn!”
Lãnh Lăng Duệ ngồi xuống bàn ăn, không để ý chút nào gật gật đầu : “ ừ…đói thì cứ ăn, không đủ tính sau.”
Để biểu hiện khả năng còn có thể lớn lên rất nhiều nữa của mình, Lãnh kỉ Kỉ đút lấy 1 thìa cơm to tướng ăn còn quá phận hơn cả bình thường.
Thấy vậy, Lãnh Lăng Duệ tức giận giơ đũa lên, lúc gần gõ lên đầu người nào đó rồi lại đổi hướng, chỉ gõ lên thành bát của Lãnh Kỉ Kỉ,trầm giọng nói : “ ăn chậm 1 chút, còn ra thể thống gì nữa!”
Nói xong liền gắp thức ăn cho mỗ yêu tinh, sau đó mới ăn.
Tiêu Dương nhìn loạt động tác, ánh mắt của hắn, không nhịn được méo miệng : thật mẹ nó buồn nôn!
|
Chương 42
Ăn xong bữa tối, Lãnh Kỉ Kỉ bĩu môi ngồi cạnh bàn ăn, nhìn đồ ăn còn thừa 1 nửa, cùng với bát cơm còn chưa giải quyết xong trước mặt, sau đó nâng mặt nhìn Tiêu Dương ngồi đối diện.
Tiêu Dương trầm mặc, nhìn lại bé với biểu tình đầy mâu thuẫn : không biết là đồng tình hay vui sướng khi người gặp họa nhiều hơn.
Môi càng thêm bĩu, Lãnh Kỉ Kỉ xoay mặt nhìn Lãnh Lăng Duệ ngồi cạnh,người này có vẻ rất là đau đầu với loại vẻ mặt này của bé, mới bị nhìn chưa đến 3s đã chuyển tầm mắt, ho nhẹ 1 tiếng, sau đó cố gắng khiến thanh âm thêm ôn nhu, an ủi nói : “ tốt lắm, có khi đến mai lại ăn được nhiều..”
Khó mà thấy được sự ôn nhu của Chủ nhà đại nhân, bé được 1 tấc lại muốn tiến 1 thước, vẻ mặt cầu xin đặt đầu lên bờ vai dày rộng của Chủ nhà đại nhân, sau đó hơi nâng đầu lên 1 chút, lại nhẹ nhàng đập đầu vào, nâng, đập, nâng, đập… dùng sức rất là nhẹ, như là làm nũng, miệng còn rầm rì : “ làm sao bây giờ? Duệ Duệ, ta không cao được nữa AAAAA ~~~~~” (cao vậy thôi, cao vậy mới dễ ôm a….hắc….hắc…… =)) )
Lãnh Duệ không nói gì, kệ bé dựa, vốn hắn lười quan tâm, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy xúc cảm nhẹ nhàng trên vai khiến cả trái tim đều trở nên mềm yếu, nhẫn nại nửa ngày, vẫn là vừa mắng vừa dỗ, vỗ vỗ đầu mỗ yêu tinh, thấp giọng nói : “ đừng đập nữa, đập nhiều nữa ngu đầu đó…….nghe lời ta, ngoan, nhé?”
Tiêu Dương thấy vậy, tựa như nuốt phải ruồi, trừng Lãnh Lăng Duệ, sau đó ngoáy ngoáy tai, lại mạnh mẽ dụi mắt, quyết đoán đứng lên: “ không nên, không nên, nếu nhìn nữa là mọc lỗ kim.” ( nếu không tuân thủ “ phi lễ )Jphi vật thị” là mọc lỗ kim
Vừa mới dứt lời, liền nhận được 2 thanh mắt đao từ Lãnh Lăng Duệ và mỗ yêu tinh, 1 cái lạnh lẽo, 1 cái đầy oán niệm. Vì vậy,Tiêu Dương đành gượng cười 2 tiếng : “ Ta đi tắm đã, 2 người cứ tiếp tục…” Nói xong ngay lập tức xoay người chạy.
Bị Tiêu Dương phá như vậy, Lãnh Lăng Duệ lại khôi phục biểu tình bình thường, xoay đầu tiểu yêu tinh đang định tiếp tục dựa sang 1 bên, nhíu mày nói : “ ngươi muốn cao nữa làm gì?”
Lãnh kỉ kỉ trả lời: “ giờ lùn quá”
“Không lùn.”
“Lùn……”
“Ta nói không lùn là không lùn!”
“Nhưng là……” Mỗ yêu tinh nhìn nhìn Lãnh Lăng Duệ, đúng lý hợp tình nói: “ ngươi và Hoa Hoa đều cao hơn ta, ta uất ức!”
Lãnh Lăng Duệ không chút nghĩ ngợi nói: “như thế này là vừa rồi !”
“sao lại vừa ……” (vừa để ôm chứ còn gì nữa….hô…hô…”
“……” Lãnh Lăng Duệ á khẩu.
Kỳ thật hắn cũng không biết vì sao thấy vừa………có lẽ vì ngày đó nhìn 2 người đứng sóng vai trong gương thật thuận mắt, cũng có lẽ mỗi khi quay đầu, chỉ cần hơi nhìn xuống là có thế thấy được khuôn mặt hơi ngẩng lên, rõ ràng đến từng cọng lông mi, không cần phải xoay người là có thể nắm lấy tay, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu là có thể chạm tới đầu bé, cảm giác đó…….thực thoải mái, thực ấm áp.
Lãnh Lăng Duệ cười 1 cách tự nhiên, mỗ yêu tinh bị nụ cười này khiến cho lóa mắt, quên luôn vấn đề chiều cao luôn mãi rối rắm, được bàn tay dày rộng nhẹ vỗ về trên lưng, mơ hồ ra khỏi phòng ăn, xuyên qua phòng khách, đi vào phòng ngủ, ngay cả việc cất bước cũng phải dựa vào bản năng, toàn thân chỉ có nơi bàn tay ấy chạm vào là có cảm giác…
Mãi tới lúc Lãnh Lăng Duệ buông tay, Lãnh Kỉ Kỉ mới thấy mình giờ đã ngoan ngoãn ngồi trước bàn máy tính trong phòng ngủ, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, quay đầu lại, ngốc nghếch nói với Lãnh Lăng Duệ : “ Chết rồi, Duệ Duệ, lúc nãy ta thực sự đập nhiều ngu đầu rồi…”
“……”
Nói thật, Lãnh Lăng Duệ thiệt tình vô lực, thực đau đầu với biểu tình này của mỗ yêu tinh
Khi mỗ yêu tinh vẫn còn là tiểu yêu tinh, mỗi khi bé ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn hắn với vẻ mặt này, Lãnh Lăng Duệ thường không nhịn được đi véo má bé. Giờ bé trưởng thành rồi, mang theo bộ dạng của 1 học sinh trung học, hơi ngửa đầu, ánh mắt vốn đã to lại mở lớn hơn nữa nhìn hắn, Lãnh Lăng Duệ đột nhiên cảm thấy véo má thôi là chưa đủ…
Ho 1 tiếng, quay đầu ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói : “ ngươi chơi máy tính 1 lát đã, chờ Tiêu Dương tắm xong thì vào tắm”
Lãnh Kỉ Kỉ nâng đầu nhìn bóng dáng của Chủ nhà đại nhân, nghĩ rằng : “ sao bước chân của Lãnh Lăng Duệ như bay vậy? dùng từ gì để hình dung í nhỉ?… A! đúng rồi..là Chạy trối chết!
Lãnh Kỉ Kỉ tỏ vẻ rất vừa lòng với trí nhớ của mình, mới xem qua 1 lần đã có thể nhớ rõ, hoàn hảo hoàn hảo, không bị ngu quá ~~~ nghĩ xong còn vui mừng vỗ ngực, quay đầu chơi máy tính.
Nhưng bé không hề chuyên tâm chơi máy tính, trong đầu cứ hiện lên nụ cười lúc nãy của Chủ nhà đại nhân, trên lưng còn có cảm giác nong nóng, tựa như còn có bàn tay đang đặt lên đó. Lãnh Kỉ Kỉ thấy mình trở nên kì quái quá…hơi hối hận trong lòng, sao uống bình rượu kia xong nhiều chuyện lại biến hóa như vậy.
Thân hình đột nhiên trở nên lớn là điều đáng mừng, nhưng sức ăn lại trở nên giống Duệ Duệ và Hoa Hoa, thậm chí còn kém bọn họ, điều này có nghĩa là sau này không cao thêm được nữa, đầu cũng trở nên ngốc hơn, thường cảm thấy mơ hồ, ân, nhất là những lúc nhìn Duệ Duệ……Lãnh Kỉ Kỉ 2 tay chống cằm, vô thần nhìn màn hình máy tính.
Không biết qua bao lâu, thanh âm của Tiêu Dương truyền từ phòng khách tới : “ Tiểu quỷ ~! Đi tắm!”
Lãnh Kỉ Kỉ bừng tình, “ Nga..” 1 tiếng, liền lạch cạch phóng vào phòng tắm.
Trước đây Lãnh Lăng Duệ hiểu tính tình lộn xộn của Lãnh Kỉ Kỉ, sẽ nhắc nhở hắn lấy quần áo và khăn tắm. Nhưng hôm nay hắn bị cảm giác kì quái của mình với mỗ yêu tinh khiến quên béng mất, vì vậy..
Lãnh Kỉ Kỉ ngâm mình trong bồn tắm nước ấm, hừ hừ đầy thoải mái, phủ xà phòng lên đầy người, đang đùa cao hứng thì đột nhiên nhớ đến…: “ AA! Chết rồi, phải trần truồng!”
|