Thiên Hàng Yêu Nghiệt
|
|
Chương 33
Di động nhanh chóng tới tay Lãnh Kỉ Kỉ bé con, 1 chiếc di động màu trắng, dài và phẳng, cùng loại và cùng kiểu với chiếc di động màu đen của Lãnh Lăng Duệ
Tuy rằng trước đó Tiêu Dương đã kiến thiết tâm lý rồi, nhưng khi nhìn thấy 2 chiếc di động này, y vẫn không nhịn được run rẩy cả miệng : “ 2 người có nhiều trò ác thật!” Y lại “chậc chậc” 2 tiếng , nhướn mi nhìn Lãnh Lăng Duệ : “đồ đôi cho cha con? “
Lãnh Lăng Duệ lạnh mắt nhìn qua, miệng đều lười mở.
Tiêu Dương giơ tay đầu hàng : “ được rồi, được rồi, không rối rắm đề tài này nữa.”.Dứt lời, cầm lấy di động của tiểu yêu tinh,mở ra xem…10 s sau,mở to mắt, trừng Lãnh Lăng Duệ.
Lãnh Lăng Duệ nhíu mày,ghét bỏ nói : “ biểu tình muốn chết này là sao?”
Tiêu Dương giơ lên Di động trong tay: “ danh bạ trong điện thoại này là ngươi lưu?”
Lãnh Lăng Duệ “ hừ” 1 tiếng, khẳng định.
“chỉ có mỗi số điện thoại của ngươi?!”
“ sao? Có vấn đề gì?”
Tiêu Dương xem thường nhìn hắn : “ ta không phải người a`? ta không có số điện thoại hả?”
“ Khụ…” Lãnh Lăng Duệ ho nhẹ 1 tiếng, nói : “ Bé lại không quen ngươi.”
Tiêu Dương nghe vậy, nắm lấy Tiểu yêu tinh đang hóng hớt 1 bên,xoay người, lỏng lẻo ôm lấy vai bé, biểu tình như thể “ chúng ta là huynh để tốt” : “ Tiểu quỷ, hai ta là huynh đệ đúng không?”
Với trái tim nhạy cảm của mình, Lãnh Kỉ Kỉ sao có thể bị 1 câu nói của Tiêu Dương mà dao động? Vì vậy, Bé trấn định mà nhìn Lãnh Lăng Duệ, lại nhìn Tiêu Dương, sau đó quyết đoán mà nhảy 2 bước,xoay người,nắm lấy vạt áo Lãnh Lăng Duệ, thò đầu ra từ phái sau hông hắn,làm mặt quỷ nhìn Tiêu Dương : “ Hoa Hoa, 2 ta không quen! ~”
Trái tim thủy tinh trong sáng của Tiêu Dương nát “ răng rắc”,y run rẩy chỉ vào Lãnh Lăng Duệ nói : “ ngươi thật đáng xấu hổ hỡi độc chiếm dục a độc chiếm dục!”
Lãnh lăng duệ mặt vô biểu tình nói : “là ta nuôi nên đương nhiên thuộc về ta.”
“tốt, tốt, được rồi!” Tiêu Dương giơ tay đầu hàng : “ Trở lại việc chính, năm mới sắp tới có đến nhà ta không?”
Lãnh Lăng Duệ liếc thấy Tiểu yêu tinh phía sau đã tiến đến đứng song song với mình, liền dùng bàn tay dày rộng nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấp áp, thật chặt.
Lãnh lăng Duệ lắc đầu : “ lần này thực sự sẽ không tới…” Dứt lời, nâng lên bàn tay của Tiểu yêu tinh mà mình đang nắm, ý bảo : “ Tiểu gia hỏa này lớn hơn nhiều so với trước, nếu đi thì khó mà giải thích.”
“Ngạch..” Tiêu Dương nhún vai : “ Cũng đúng.” Sau đó cúi đầu ,xoa đầu Lãnh Kỉ Kỉ : “ Tiểu quỷ phiền toái này, mau mau lớn đi!”
Lãnh Kỉ Kỉ căm giận nâng tay lên, còn chưa làm gì, đã có tay khác thay hắn vứt móng vuốt của Tiêu Dương đi.
Tiêu Dương cười mỉa thu tay lại.
Lãnh Lăng Duệ túm Tiểu yêu tinh ra phía sau mình, tránh đi “móng vuốt trư” : “ theo tốc độ này,ngươi cứ nói với cha mẹ ngươi rằng năm sau ta nhất định sẽ đến.”
Tiêu Dương nhíu mày : “ Ân?”
Lãnh Lăng Duệ thản nhiên nói : “: Chờ bé lớn thêm 1 tháng nữa, ta sẽ không cho lớn nữa”
Tiêu Dương cười nhìn Lãnh Kỉ Kỉ.
“……” Lãnh kỉ kỉ đã đông cứng thành tượng gỗ : “ sao có thể tàn nhẫn như vậy?
Không thể phủ nhận, nhìn biểu tình này của Tiểu yêu tinh, trong lòng Tiêu Dương vô cùng thích thú và sung sướng, nhưng ngoài mặt thì vẫn cần giả trang, không thể khiến Tiểu quỷ này có tâm lý bong ma được, vì thấy y vỗ vai Lãnh Lăng Duệ nói : “ Huynh đệ a`! ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắt nạt một tiểu quỷ bé bằng viên đậu thế này!”
Đáng tiếc, y biểu diễn không thành công, khóe miệng run rẩy cùng khóe mắt gian tà đủ để thuyết minh người này chẳng có tí lòng tốt nào.
Lãnh Kỉ lườm y 1 cái, vẻ mặt này quả thực là phiên bản thu nhỏ của Lãnh Lăng Duệ, quả nhiên là gần mực thì đen.. Tiêu Dương vừa nghĩ vậy, vội rụt chân về, đồng thời, Lãnh Kỉ Kỉ bé con cũng vừa lòng mà rút chân lại.
Lãnh Lăng Duệ xem toàn bộ động tác của Tiểu yêu tinh, vẻ mặt hài lòng tán thưởng.
Tiêu Dương không khỏi cảm thán : “ kết bạn vô ý, kết bạn vô ý a.Bất quá, y nhanh chóng thay đổi vẻ mặt trang mô tác dạng mà Lãnh Lăng Duệ ghét bỏ kia, thay thần sắc nghiêm túc nói : “ ngươi có phát hiện ra không? Từ khi Tiểu quỷ này mạc danh kì diệu xuất hiện trước mắt ngươi, ngươi cười rất nhiều? Ân… cũng có nhiều biểu tình hơn!” Tiêu Dương cười 1 cái, nói tiếp : “ Mặc kệ làm sao, làm huynh đệ,chỉ cần thấy 1 người chỉ mất 1 thời gian ngắn có thể tới gần trái tim ngươi, ta rất cao hứng…”
“Được rồi…… Tuy tiểu quỷ này cũng không hoàn toàn là người.” ⊙﹏⊙
Lãnh Lăng Duệ nhìn người huynh đệ đã nhận thức từ năm 3, 4 tuổi, qua 26 năm cuộc đời, nếu không có người huynh đệ, người bằng hữu này, sẽ không có 1 Lãnh Lăng Duệ hôm nay..Đương nhiên…còn có gia đình của bọn họ, Tiêu ba, Tiêu mẹ, và Tiêu Vũ.
Họ khiến Lãnh Lăng Duệ cảm thấy, dù họ không thể lấp đầy được những gì mà Hắn còn thiếu, nhưng trong những tháng ngày gian nan nhất, khi biết phía sau có người chúc phúc cho mình, cũng không cảm thấy có điều gì đáng sợ và khó vượt qua nữa.
Chân tâm là cảm kích,nhưng những lời nói tình cảm này mà bắt tạt bên miệng thì sẽ không là Lãnh Lăng Duệ hắn rồi,có khi Tiêu Dương lại nghĩ hắn bị người Tá thi ý chứ! =__=
——
“A……” Lãnh lăng duệ phẩy cái tay trên vai mình xuống : “ ngươi đang đóng phim sao? Thật có lỗi, ta không xem nổi mấy phim tình cảm sến súa đó!”
“Ta biết mà ~~” Thở dài ai oán.
Sau cố gắng gần 2 giờ, đến tận lúc Tiêu Dương ra khỏi nhà Lãnh Lăng Duệ,dùng hết các loại biện pháp, y cuối cùng cũng thành công thuyết phục Lãnh Kỉ Kỉ bé con lưu số của mình vào danh bạ điện thoại mới.
Tiêu Dương nhướng mày thị uy với Lãnh Lăng Duệ.Kết quả, Lãnh Lăng Duệ không nói 2 lời, giật lấy điện thoại, linh hoạt mà nhẹ nháng ấn phím, chốc lát sau, ngẩng đầu, giơ bàn hình điên thoại ra trước mặt Tiêu Dương
Chờ thấy rõ những gì ghi trên màn hình, Tiêu Dương thở hốc kinh ngạc : “ Uy! Sao ngươi lại lưu số của Tiểu Vũ vào điện thoại của Tiểu quỷ này! Nhỡ bé làm rối loạn, nói gì đó thì sao..”
Lãnh Lăng Duệ nheo mắt.
Tiêu dương:“Khụ…… Ta về.”
Cầm lấy cái chìa khóa, quay mặt đi, đằng sau tấm lưng thản nhiên là 1 biểu tình vô cùng đau đớn : “ Tiểu quỷ này cái gì cũng nói được a!! ~~ Vốn đã rối loạn rồi, nhỡ Tiểu quỷ này bỗng nhiên muốn đùa, chọc gậy bánh xe, nói cái gì đó với Tiêu Vũ thì.. .Chuyện này là chuyện gì chứ!!
|
Chương 34
Những ngày cuối năm vộị vàng qua.Trước đây, tới ngày 30 như hôm nay,Thiên duệ vẫn công tác bình thường như những công ty khác.Chỉ là ca chiều được nghỉ sớm 2 giờ, chính thức được nghỉ đông.
Bởi có đêm giáng sinh trước đó làm tiền lệ, nhân viên toàn Thiên Duệ đều thiệt tình chờ mong Boss có thể lại động kinh thêm 1 lần, Tuy rằng xác suất để trong 1 năm boss động kinh 2 lần là rất nhỏ,nhất là phát sinh trên 1 người như Lãnh Lăng Duệ.
Đương nhiên, xác suất kể trên chỉ đúng với 1 Lãnh Lăng Duệ không đụng tới Lãnh Kỉ Kỉ, lúc này, tất nhiên là không thể giống vậy.
Như mong muốn của toàn thể nhân viên của Thiên Duệ, Diêm vương đại nhân lại động kinh,động kinh hoàn toàn như thế, quả thực khiến mọi người tâm can rung bần bật, lệ nóng doanh tròng…
Sáng sớm hôm nay,khi mọi nhân viên của Thiên duệ đến công ty đúng giờ, chuẩn bị bắt đầu 1 ngày công tác ,thì nhận được 1 nhiệm vụ duy nhất và cũng là cuối cùng của năm nay : trật tự đi phòng Tài vụ lĩnh tiền Lì xì và tiền thưởng, lấy xong thì ai về nhà nấy, nghỉ!
Vì thế, khi mọi người nắm xấp lì xì giầy hơn nhiều lần năm ngoái, rơi lệ đầy mặt, hô to : “ Boss vạn tuế!” thì Lãnh Lăng Duệ đang chặn tiểu quỷ nhảy nhót lung tung lại,ném vào xe,sau đó cũng lên xe, đóng cửa,mở máy – đi sắm tết.
Trong gần 30 năm nhân sinh của Lãnh Lăng Duệ, 2 từ “ sắm tết” xa vời tựa như mây bay.Trước 3 tuổi,dù có đi sắm tết nhưng thời đó còn chưa thông dụng việc mua sắm ở siêu thị, sau 3 tuổi, tết đối với hắn chẳng khác j vô số ngày bình thường khác,hắn không biết gì là đón giao thừa, là tiền lì xì,càng không biết gì là gia đình đoàn tụ, vui vẻ hạnh phúc..Ít nhất, hắn chưa từng có 1 gia đình đoàn tụ chân chính .
Bất quá, năm nay không giống vậy, Lãnh Lăng Duệ không nói ra được là khác nơi nào, có lẽ là vì có người cùng đón tết? Dĩ vãng hắn cũng có qua, khi còn trẻ, ở nhà Tiêu Dương thì cũng coi như có người cùng …nhưng cảm giác lại không giống.
Có lẽ, bất đồng lớn nhất là, đó là người nhà của bằng hữu, mà bé con,được hắn nuôi từ khi còn bé bằng bàn tay đến bây giờ, là thuộc về một mình hắn chỉ riêng hắn mà thôi.
Bé là người thân thiết nhất của hắn, Hắn cũng là người thân thiết nhất của bé.
Nhưng khi chân chính đứng ở cửa siêu thị lớn nhấn khu dân cư phụ cận,Lãnh Lăng Duệ có xúc động ngay lập tức dẫn Tiểu yêu tinh quay đầu về nhà.
Tha thứ cho hắn đi, thực sự là hắn không có kinh nghiệm đi siêu thị trong những ngày này.
Bất quá, Lãnh Kỉ Kỉ ko sợ chút nào, nhiều người thì sao? Chật chội thì sao? Bé có được thân hình vô cùng có ưu thế, cộng thêm năng lực chạy nhảy mạnh hơn n lần người thường, ai có thể chui thắng bé chứ!!
Vì thế, Lãnh Lăng Duệ phát hiện, chỉ trong nháy mắt, tiểu yêu tinh vẫn dán hắn nay đã biến mất không còn thấy bong dáng tăm hơi. Không cần nghĩ cũng biết, Lãnh Lăng Duệ ngay lập tức vận dụng hình thể cao lớn của mình,đen mặt, sát hướng khu thực phẩm.
Xem qua một loạt dãy hàng, cuối cùng cũng phát hiện Lãnh Kỉ Kỉ bé con đang ngồi trước 1 dãy hàng,nâng cằm, rối rắm suy nghĩ xem nên lấy cái nào, lấy bao nhiêu mới đủ.
“ Không được chạy loạn!” Lãnh Lăng Duệ ngồi xổm xuống,chỉnh lại quần áo cho Tiểu yêu tinh.
“ “Nga……” Tiểu yêu tinh tùy ý lên tiếng, ánh mắt còn lưu luyến tại dãy hàng,không để lời nói của Lãnh Lăng Duệ vào lòng chút nào.
Sợ bé lại chạy loạn, Lãnh lăng Duệ liền nâng lên 1 cánh tay nhỏ gầy của bé, gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ mềm trong tay mình,trầm giọng nói “ Ngươi chạy đi chạy lại cũng không lấy được gì! muốn ăn cái gì cứ nói cho ta, ta lấy giúp ngươi,nhưng trước đó phải lấy xe đẩy đã.”
“Không được hạn chế chủng loại!” Lãnh kỉ kỉ bé con lại bắt đầu nói điều kiện mà không sợ chết .
Lãnh lăng duệ méo miệng:“không độc chết được ngươi.”
“Không được hạn chế số lượng!”
“không bội thực được ngươi.”
Mặc kệ, không phản đối chính là đáp ứng rồi! Lãnh kỉ kỉ tỏ ra– thật là vui !
Ép buộc gần hết buổi sáng, khi ra khỏi siêu thị, Lãnh lăng Duệ cảm thấy cực kì may mắn khi lái xe tới,nếu không làm sao mang hết đống này về được !
Tới giữa trưa, 2 người tùy tiện tìm 1 nhà ăn giải quyết bữa trưa. Lãnh Lăng Duệ cầm khăn ăn, bất đắc dĩ mà cưng chiều lau vệt bẩn nơi khóe miệng cho Tiểu yêu tinh ăn uống vô cùng bất nhã kia,hỏi : " Tối nay muốn ăn gì ? "
Lãnh Kỉ Kỉ nghiêm túc nói : " Giao thừa phải ăn sủi cảo ! "
" phiền toái lắm, ai là người gói ? "
“Ngươi nha!~”
“……”
Hai giờ sau ,tại phòng bếp nhà mình , Lãnh Lăng Duệ nhận mệnh gói sủi cảo, mắng thầm trong lòng : “ Thật sự là điên rồi mới nuôi 1 tiểu quỷ phiền toái như vậy!”
Dĩ vãng,cho dù là giao thừa,hắn cũng chỉ tùy tiện nấu cái j đó ăn rồi vào thư phòng, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có 1 ngày mình thực sự làm hết thảy những thứ truyền thống này trong đêm 30.
Chờ đến trời tối, Lãnh Lăng Duệ nhìn sủi cảo phập phù trôi nổi trong nồi, cho thêm 1 bát nước, đậy nắp lại, sau đó ngẩng đầu nhìn bàn ăn ở ngoaì, liền thấy tiểu yêu tinh ôm bụng, chờ mong mà ai oán nhìn ..cái nồi sau mình,chỉ kém mỗi không rớt nước miếng thôi.Hắn không nhịn được ,thản nhiên nở nụ cười.
“Duệ duệ, đã được chưa đã được chưa? Ngươi cười j vậy? ~~~”
Nhìn sủi cảo lại 1 lần nữa nổi lên, Lãnh Lăng Duệ mở nắp, cầm lấy muôi, cẩn thận vớt từng cái một ra đĩa : “ không có gì`, ta chỉ cười ngươi cả ngày cũng chỉ biết ăn thôi.”
“Có câu nói j nhỉ..A! dân dĩ thực vi thiên!” Tiểu yêu tinh chống đối, sau đó nhìn sủi cảo được Lãnh Lăng Duệ bưng lên, ánh mắt phát sáng, bởi vì mắt bé có màu xanh đậm,vậy nên thật sự là rất giống tiểu sài lang.
Hất móng vuốt đang ngo ngoe trực tiếp bốc lấy ra,Lãnh Lăng Duệ trầm giọng mệnh lệnh : “ đi rửa tay đã!” , sau đó tới phòng bếp lấy đũa gắp 1 ít dưa muối.
Hai người ngồi đối mặt nhau, trước mặt là 1 đĩa sủi cảo tỏa khói thơm nức mũi,bốc lên 1 khoảng sương mù,hòa lẫn với mùi dưa chua,khiến mắt của 2 người bị hun cay xè.
“o giờ đêm nay , quảng trường trung tâm sẽ có yên hội hoa xuân ( bắn pháo hoa), có thích đi không?”
“Đi!”
Lãnh lăng duệ nở nụ cười.
Tiểu yêu tinh ngạc nhiên ngẩng đầu:“Duệ duệ, thấy hôm nay ngươi cười rất nhiều!”
“Câm miệng! ăn cơm!”
“cái này rõ ràng là há cảo…”
“……”
Đêm khuya ,lúc không giờ 1giây, tại quảng trường trung tâm, hàng trăm chum pháo hoa với cái đuôi thật dài được phóng lên không trung,chỉ 1 chốc đã nhuộm đẫm đêm tối, khiến bầu trời sáng như ban ngày,xán lạn như quang mang của các vì sao,quang hoa lúc minh lúc diệt, chiếu rọi trên từng khuôn mặt những người đứng xem, những khuôn mặt thiệt tình nhất, thỏa mãn nhấn, hạnh phúc nhất…
“Duệ duệ,thật là đẹp..” Tiểu yêu tinh được Lãnh Lăng Duệ ôm lấy, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm phồn thịnh đầy kinh diễm, thì thào cảm thán.
“Thật không?…” Lãnh Lăng Duệ xoay mặt liếc nhìn bé 1 cái, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn về không trung sáng lạng,thanh âm trầm thấp mà nhu hòa : “ sau này năm nào cũng đến, được không?”
“Hảo.”
Giờ khắc này, lãnh lăng duệ ước gì thời gian ngừng lại.Bé con này bất ngờ mà ly kì xuất hiện trong sinh mệnh của hắn, đã đem đến cho hắn rất nhiều điều,nuôi bé, nhìn bé lớn lên từng ngày, hắn có cảm giác rất thỏa mãn.Không cần tìm 1 người phụ nữ làm vợ,sinh con đẻ cái, chỉ cần có bé, coi bé là con của mình, là đủ rồi…
Nhưng ý nghĩ của hắn nhanh chóng bị 1 điều ngoài ý muốn đánh vỡ
|
Chương 35
Hàng năm, trong những ngày nghỉ tết này, có 1 việc khiến Lãnh Lăng Duệ rất là đau đầu.
Cách đây vài năm, sau khi Thiên Duệ dần dần trở thành 1 trong những công ty nổi danh trong thành phố, cuộc sống bình tĩnh của Lãnh Lăng Duệ bắt đầu bị quấy rầy bởi các loại xã giao cùng những người tới chơi.
Đối với những việc xã giao cũng như kết giao tất yếu, tuy trong lòng không thích nhưng mặt ngoài Lãnh Lăng Duệ vẫn khôn khéo mà ứng phó tự nhiên, nhưng đối với những cuộc gặp mặt và trao đổi mà hắn xem ra không có ý nghĩa, thì tới giờ hắn cũng không hòa nhã mà đãi.
Vậy nên mấy năm nay, cá tính du diêm không tiến của Lãnh Lăng Duệ được coi là có tiếng .
Hầu hết mọi người đụng phải vách tường vài lần cũng liền thức thời, nhưng lại có những người không biết mệt mà tìm các loại cơ hội, các loại lý do tặng đồ cho hắn mong được nhân tình.
Tết âm lịch chính là cơ hội được dùng thường xuyên nhất của những kẻ kể trên.
Mỗi lần thấy những người mang theo các loại quà biếu đăng môn chúc tết,Lãnh Lăng Duệ luôn thấy phiền toái và bất đắc dĩ.Hắn không thể hiểu nổi ,từ khi nào mà quan hệ của hắn với những người này trở nên thân mật đến trình độ có thể tới nhà chúc tết lì xì rồi? Nhưng là năm mới, lạnh mặt với người ta cũng không được, vậy nên hắn đầu phải cố gắng kiềm chế tính tình, dịu đi nghĩ khí,sau đó dùng 2,3 câu nói mà đuổi họ đi,nhu hòa không biết bao nhiêu lần ngày thường, nhưng tới giờ vẫn không cho họ vào nhà bao giờ, về quà biếu, hầu hết hắn đều bắt họ mang về.
Bất quá, việc nào cũng có ngoại lệ, nhất là khi trong nhà hắn hơn 1 tiểu yêu tinh phiền toái.
Mùng 3 đầu năm, hầu hết các trung tâm thương mại cũng như siêu thị lớn đều mở cửa, bắt đầu buôn bán trở lại. Lãnh Lăng Duệ không chịu được Tiểu yêu tinh ầm ĩ làm nũng, đành ra ngoài mua kem cho bé.
Ngồi trong xe. Hắn vừa nhìn gương chiếu hậu tìm chỗ đỗ xe, vừa nghĩ lúc chưa ra cửa,tiểu yêu tinh huy móng vuốt, được 1 tấc lại muốn tiến 1 thước, cường điệu rằng : “ 1 hộp lớn nga! ~~”,Lãnh Lăng Duệ chỉ muốn cốc cho tiểu tử ám ảnh trong đầu mình 1 cái.
Tuy hạn sử dụng của kem cũng không ngắn nhưng Lãnh Lăng Duệ vẫn chọn tới siêu thị xa hơn 1 ít mua,hắn cảm thấy đồ ở đây lưu thông mau, hàng hóa mới mẻ hơn.
Đứng trước ngăn lạnh,nhớ lại loại kem mà Lãnh Kỉ Kỉ nói, Lãnh Lăng Duệ xem qua từng hộp 1, đối với thực phẩm, nhất là cung cấp cho bé con ăn, hắn luôn chọn cẩn thận hơn 1 chút.
Khi đứng trước quầy thu ngân tính tiêng, Lãnh Lăng Duệ cảm thấy mí mắt phải giật giật.Tuy rằng không phải người mê tính nhưng giác quan thứ 6 của hắn cho thấy tiểu yêu tinh lại gây chuyện gì rồi.
Vậy nên trên đường về, Lãnh Lăng Duệ phóng xe nhanh hơn lúc đi.Về đến nhà, hắn nhìn giờ trên di động,tính thời gian mình đi từ lúc ra khỏi nhà,tổng cộng khoảng hơn 40 phút.Trong khoảng thời gian ít ỏi này, bé con không thể gây đại họa gì đi?
Tuy nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn nhanh chân lên lầu.
Vừa mở cửa ra, Lãnh Lãnh Lăng Duệ vội nhìn trái nhìn phải, những nơi mắt hắn có thể quét tới hình như không có dấu vết hỏng hóc nào,hắn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng âm thầm cười nhạo chính mình, nhất định là do hắn bị tiểu yêu tinh kia ép buộc nhiều mới có thể căng thẳng thần kinh như vậy…
Cởi giầy, thay dép, đi tới tủ lạnh trong phòng bếp rồi nhét kem vào, nhưng, ngay giây tiếp theo, hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Tuy trước đó hắn loáng thoáng thấy tiểu yêu tinh ngồi trên sô pha, ghé vào bàn nghịch cái gì đó, nhưng bình thường bé cũng thường xuyên có hành động như vậy nên hắn cũng không chú ý nhiều.Nhưng theo kinh nghiệm dĩ vãng,khi hắn mở cửa, bé con nên nhảy lại đây, vui vẻ mà ôm đi kem trong tay hắn chứ nhỉ,sao hôm nay đến giờ vẫn chưa có động tĩnh?
Lãnh Lăng Duệ cau mày, ra khỏi bếp, qua phòng ăn, đi tới sô pha ở phòng khách, vừa đi vừa không nhịn được hỏi : “ đang làm gì vậy?”
Bên kia, tiểu yêu tinh không ngẩng đầu lên, nói : “ bóc quà a!~”
“quà gì…” Chưa hỏi xong, hắn liền im lặng, dừng chân cách cái bàn vài bước, hắn đã thấy bé con đang bóc cái gì…
Nhanh chóng tiến lên 2 bước, bỏ ra cánh tay bận rộn của tiểu yêu tinh, Lãnh Lăng Duệ âm trầm hỏi : “ điều này là sao? Vừa rồi có ai đến đây?”
“Ách,,” Tiểu yêu tinh bị sắc mặt của Lãnh Lăng Duệ dọa sợ, ngây người 1 lúc, trả lời : “ là 1…đại thúc? Đỉnh đầu hơi trọc, còn béo nữa…”
Lãnh Kỉ Kỉ cố gắng nhớ lại diện mạo của người nọ, nhưng Lãnh Lăng Duệ chẳng còn lòng dạ nào mà nghe,hắn cầm lấy danh thiếp trắng đặt trên bàn, nhìn 1 cái liền nhăn mặt.
Đây không phải là lần đầu tiên người này đến đâu, trước đây hắn đã từng gặp người này trong 1 bữa tiệc xã giao.Tháng trước, người này lại tới tìm hắn ở Thiên Duệ, nói với hắn không ít, người này khá khó chơi, ý tứ của hắn là con y sắp tốt nghiệp đại học, muốn làm tại Thiên Duệ,nhưng tiêu chuẩn hơi kém so với tiêu chuẩn tuyển người của Thiên Duệ, vậy nên muốn Lãnh Lăng Duệ hỗ trợ,nương tay 1 chút.
Lúc ấy, Lãnh Lăng Duệ ngại vì trước đó cũng đã tính là nhận thức người ta,vậy nên không cho y khó coi, nhưng cũng trả lời thuyết phục và rõ ràng rằng : Thiên Duệ không để ý tốt nghiệp trường gì, ở đâu, chỉ cần có đủ thực lực thì không cần phải lo lắng.
Nhưng không ngờ rằng người này vẫn bám riết không tha, thế nhưng đến tận nhà hắn, hơn nữa gặp cứt chó vận ,đến đúng lúc Lãnh Lăng Duệ ra ngoài,chỉ có tiểu yêu tinh không có đầu óc này ở nhà.
Chỉ trong 40 phút ngắn ngủi, có thể gây ra chuyện như vậy, thật khiến Lãnh Lăng Duệ dở khóc dở cười.
Dù sao, quà biếu cũng bị Tiểu yêu tinh nhận rồi, một khi vào cửa làm sao có thể đơn giản trả về được…Huống hồ, Tiểu yêu tinh còn bóc ra rồi có chết hay không chứ!
Cầm lên chai rượu vang đã bị tiểu yêu tinh tàn phá, Lãnh Lăng Duệ xem mà gân xanh nhảy dựng: là Lạp Phỉ 10 năm.Tuy không phải là loại 82 năm có giá trị trên 7,8 vạn Nhân dân tệ,nhưng hiện nay giá trị của loại rượu này ở Trung Quốc cũng cao hơn nhiều so với giá nguyên bản,mọi người đều chạy theo thương hiệu này,ngay cả tiểu Lạp Phỉ đều có giá hơn nhiều thương hiệu xuất sắc khác, huống chi là Lạp Phỉ chính quy.
Lãnh Lăng Duệ quất nhẹ vào mông tiểu tử kia : " Bé con thật giỏi gây phiền toái cho ta ! "
|
Chương 36
Tiểu yêu tinh giác ngộ rất kém, vậy nên câu " phiền toái " của Lãnh Lăng Duệ lọt vào tai bé thật chẳng giống giáo huấn chút nào,Lãnh chủ nhà giáo huấn bé đâu có ít ? Hiển nhiên là không ít,nhưng tiểu yêu tinh sẽ không gây phiền toái sao ? Hiển nhiên là không có khả năng
Theo logic của tiểu yêu tinh : dù sao cũng đã gây phiền toái rồi, có thể phiền toái thêm 1 chút thôi ~~.Vậy nên bé đăm chiêu nhìn thủ phạm khiến mông mình bị đánh : chai rượu vang trên bàn.trong lúc đó, Lãnh Lăng Duệ còn đang suy nghĩ phải làm thế nào để trả lại chai rượu này mà không mất nhiều công sức đây.Tiểu yêu tinh đăm chiêu 1 lúc, sau đó ngẩng đầu hỏi Lãnh Lăng Duệ : " Duệ Duê, cái này uống ngon sao ? "
Tuy liếc mắt 1 cái là biết đây là vang nho,có thể uống được,còn đắt nữa,nhưng hương vị như thế nào Lãnh Kỉ Kỉ còn không biết,dù sao rượu trên mạng hay tivi cũng chỉ có thể xem chứ không thể uống.
Lãnh Lăng Duệ liếc bé 1 cái, hắn sao có thể không biết tiểu gia hỏa này đang đánh chủ ý gì trong óc chứ ?trong mắt bé, việc vui chơi giải trí luôn là việc quan trọng nhất.Vấn đề là ,tuy rượu vang không nặng nhưng cũng không phải là nước ngọt a.Lãnh Lăng Duệ vẫn nghĩ rằng trẻ con uống rượu thì không tốt.Thực tế thì, từ khi Tiểu yêu tinh sống tại đây, chính bản thân Lãnh Lăng Duệ đều rất ít uống rượu, ngay cả thuốc lá cũng không hút.
Suy nghĩ 1 lát, Lãnh Lăng Duệ bèn dùng biện pháp mà trong lúc vô tình hắn nhìn thấy trên đường, là 1 biện pháp để người lớn dỗ trẻ con : " Thứ này uống cũng ngon, nhưng nếu trẻ con mà uống ruột sẽ bị cháy đấy ! "
Thế nhưng, những gì Lãnh Lăng Duệ nhận được chỉ là 1 ánh mắt khinh bỉ của Tiểu yêu tinh : " Duệ Duệ lừa người, thật xấu ! "
“……” Lãnh Lăng Duệ nhìn trời: Tên ngốc nào nói đối phó với trẻ còn chỉ có Lừa ?!
Tiểu yêu tinh hếch mũi : " Trí nhớ của Duệ Duệ thật kém, ta đều nói rất nhiều lần rồi, ta không phải trẻ con… vả lại, ai nói phải lừa trẻ con mới được ? nói đạo lý không được sao ? "
Lãnh Lăng Duệ khoanh tay, mặt vô biểu tình nhìn tiểu yêu tinh : " nếu ta nói đạo lý với ngươi, ngươi có thể nghe theo ?
" ngạch !! " Tiểu yêu tinh le lưỡi,sau đó thay bằng 1 biểu tình nghiêm túc nói : " ngươi cứ nói đi, ta nghe 1 chút xem thế nào. "
Lãnh Lăng Duệ xách bé con lên trước mặt mình, mặt dán sát mặt, sau đó hung ác nói từng chữ một : " Đạo lý chính là…không cho ngươi uống ! "
Tiểu yêu tinh bị trừng gần quá, ngẩn ngơ cả người,sau đó xòe móng vuốt đẩy mặt Lãnh Lăng Duệ ra xa,khoe mẽ, vừa xua tay vừa gật đầu : " biết rồi, biết rồi… " Nói không còn không quên cười gượng 2 tiếng.
Lãnh Lăng Duệ nghiêm mặt gật đầu,Tiểu yêu tinh hớn hở chạy vào phòng ngủ,định ôm bảo bối Laptop của mình lướt web,mới hớn hở chạy được 2 bước lại dừng lại quay đầu hỏi : " vì sao không được uống ? "
Biết ngay là tiểu gia hỏa này không bỏ qua dễ dàng như vậy mà,Lãnh Lăng Duệ nhận mệnh thở dài, thay 1 biểu tình đứng đắn nói : " ngươi không có khả năng tiết chế trong việc ăn uống, mà rượu lại dễ dàng nghiện, không tốt "
tiểu yêu tin,h thí điên thí điên hướng phòng ngủ chạy tới, tính ôm nó bảo bối bút ký bản lên mạng, thí điên hai bước lại nhịn không được dừng lại hồi đầu:“Vì cái gì không được uống?”
Lãnh kỉ kỉ bé con gật đầu tỏ ra nhu thuận, hớn hở vào phòng.
Lãnh Lăng Duệ một mình ngồi ở sô pha, nhìn chằm chằm chai rượu cùng tấm danh thiếp trên tay, nghĩ : đang là năm mới không thể trả lại người ta được, thôi chờ qua tết cũng được.
Tính như vậy, liền đứng dậy đi cất chai rượu vào tủ nơi phòng khách.Bởi vì quay lưng lại cửu phòng ngủ, cho nên hắn không phát hiện có 1 cái đầu nham hiểm bám lấy cạnh cửa, đã sớm vụng trộm nhớ kĩ vị trí hắn cất.
Trừ bỏ việc xảy ra buổi sáng, ngày hôm đó có thể coi như 1 ngày bình tĩnh và an nhàn.Lãnh Lăng Duệ nhận điện thoại từ Tiêu Dương,y nói mai liền trở về,sau đó trực tiếp tới nhà Lăng Duệ,Tiêu ba Tiêu mẹ làm 1 số đồ ăn cho Lãnh Lăng Duệ và tiểu yêu tinh.
ăn xong bữa tối, Tiểu yêu tinh tắm rửa, mặc áo ngủ bằng nhung nhảy nhót về phòng ngủ.Lãnh Lăng Duệ thấy vậy không nhịn được cười, sao trước kia không thấy ra tiểu yêu tinh mặc hợp áo ngủ bằng nhung vậy ?
Lấy quần áo sạch chuẩn bị đi tắm, Lãnh Lăng Duệ nhướn mi nhin Tiểu yêu tinh quy củ ngồi cạnh máy tình, nói : " sao hôm nay ngươi không nằm trên giường nghịch Laptop ? "
" ngạch… chẳng phải ngươi không cho làm vậy sao ? "
" Ta nói rất nhiều lần nhưng ngươi đều nghe vào tai này lại ra tai kia, sao hôm nay lại đột nhiên nghe lời ? "
“
“Hắc hắc……” Tiểu yêu tinh cười mỉa,“ Thực ra bản tính của ta rất ngoan ! Duệ Duệ mau đi tắm đi iiiiiii~~~~ "
Lãnh Lăng Duệ thấy kì quái, muốn hỏi thêm vài câu,nhưng bị âm cuối mất hồn của tiểu yêu tinh khiến gân xanh nhảy dựng,cầm lấy quần áo, không quay đầu lại ra phòng ngủ.
Những lời Lãnh Kỉ Kỉ tiểu bằng hữu nói có thể tin sao ? Tất nhiên là không rồi. Vậy nên bản tính của bé cũng chẳng liên quan gì đến từ " ngoan " cả. vì thế, sau khi xác định Lãnh Lăng Duệ thực sự đi tắm rồi, người nào đó bắt đầu rón ra rón rén hành động…
Người nào đó đang tắm bỗng thấy mắt phải nháy nháy 1 cách thần kì.Hắn nghĩ : " bé con lại làm cái trò gì rồi ? "
Có kinh nghiệm nháy mắt phải sáng nay, Lãnh Lăng Duệ không mê tin cũng phải tin. Vì thế, hắn liền nhanh chóng tắm hết bọt xà phòng trên người, dùng khăn tắm lau khô người,lau xong lại dùng luôn khắn quấn tại nửa người dưới liền xông ra ngoài.
So với việc lau khô người tránh cảm lạnh và mặc nghiêm chỉnh quần áo bảo vệ hình tượng, việc nhìn xem bé con có gặp rắc rối gì không có vẻ trọng yếu hơn.
Ra khỏi phòng tắm,thấy phòng khách vẫn không có gì thay đổi so với lúc trước,chỉ còn 3 ngọn đèn nhỏ còn sáng, những đèn lớn khác đều tắt.Cửa phòng ngủ vẫn mở, đèn cũng chưa tắt.Tiểu yêu tinh không còn ngồi ở bàn nữa.
Ngủ rồi ? Lãnh Lăng Duệ vừa đi vào phòng ngủ vừa nói thầm : " sao hôm nay lại ngoan ngoãn đi ngủ sớm như vậy ?
Còn chưa kịp cảm thán xong, Lãnh Lăng Duệ đã bị cảnh tượng trước mắt khiến shock luôn
Chỉ thất tiểu yêu tinh ôm chai rượu vang,ngồi khoanh chân trên giường như phật Di Lặc,bé nghe thấy tiếng bước chân, liền trì độn giương mắt nhìn qua, sau đó …. " Ha ha a " cười ngây ngô liên tiếp..
Lãnh Lăng Duệ đoạt lấy chai rượu, vừa thấy liền hít 1 ngụm khí lạnh : không còn 1 giọt !!
" rượu đâu ?! Hắn dùng 2 ngón tay nâng cằm Tiểu yêu tinh lên, vội vàng hỏi.
Lãnh Lăng Duệ tiến lên lấy quá bình rượu vừa thấy, đổ hấp một ngụm lãnh khí: Một giọt cũng không thặng !!
Ngây ngô cười.
“……” Lãnh Lăng Duệ tức suýt không thở nổi , quát : " ta đã nói không được uống mà ! "
Tiếp tục ngây ngô cười.
Lãnh Lăng Duệ thấy vậy, hận thối ruột,không nên giảng đạo lý cái rắm gì với tiểu yêu tinh này. Con mẹ nó nên trực tiếp uy hiếp : nếu uống thì cắt đồ ăn vặt trong 1 tháng !
Hắn còn đang âm thầm mắng trong lòng thì đột nhiên tiểu yêu tinh dừng cười ngây ngô, " di " 1 tiếng, sau đó ngơ ngác kéo khăn tắm quấn bên hông Lãnh Lăng Duệ
“……”
“Ha ha a……” Tiểu gia hỏa kia lại cười ngây ngô vài tiếng, sau đó bùm một tiếng,ngã ngửa ra phía sau, ngủ.
Lãnh Lăng Duệ cúi đầu nhìn bản thân,lại nhìn rèm cửa kéo kín mít, méo miệng.
Rốt cục xử lý xong mọi việc, lên giường, lúc này, cơn tức của Lãnh Lăng Duệ lúc trước chẳng còn tí nào, chỉ còn bất đắc dĩ.Nhìn tiểu yêu tinh ngủ say sưa, đến pháo nổ cũng chẳng tỉnh được, Lãnh Lăng Duệ xoay người kéo bé vào trong lòng mình, ôm lấy, cảm thụ nhiệt độ cơ thể cao hơn 1 chút so với bình thường, thở dài : " ngươi không phải con ta a, ngươi là lão tổ tông !! "
|
Chương 37
Lãnh Lăng Duệ vôn ít nằm mơ, nhưng đêm nay lại ngủ mở hỗn loạn,không thể tỉnh dậy, thậm chí còn mắng 1 câu trong mộng : Con mẹ nó ! sao thành ta mới là người uống rượu vậy !
Nửa mơ nửa tỉnh,Lãnh Lăng Duệ quay đầu mơ màng nhìn đồng hồ báo thức, hình như là 8 hay 9 h gì đó, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục ngủ,cánh tay ôm tiểu yêu tinh cả đêm cũng theo bản năng rút vào.
Ân, bé con còn chưa tỉnh..bình thường đã thích ngủ nướng rồi, nay lại còn uống rượu, không biết ngủ đến khi nào thì mới hết say…người cũng không nóng như tối qua.
Bán mộng bán tỉnh gian, lãnh Lăng Duệ hồi đầu mơ mơ màng màng nhìn nhìn đồng hồ báo thức, ra vẻ bát chín giờ , sau đó trở lại nhắm mắt lại tưởng tiếp tục ngủ một lát, kéo đi tiểu yêu tinh một đêm cánh tay cũng theo bản năng thu thu.
Lãnh Lăng Duệ đứt quãng nghĩ, chạm chân vào chân tiểu yêu tinh bên cạnh… Ân, hơi lạnh…
Lãnh Lăng Duệ đứt quãng nghĩ, chân còn động hạ, huých bính bên cạnh tiểu yêu tinh chân…… Ân, có điểm lạnh……
……
…… hơi lạnh ? chân hơi lạnh ???!!!!
Từ khi nào thì chân tiểu yêu tinh có thể với tới chân hắn ?!!!
Lãnh Lăng Duệ giật mình,trợn mắt ,tỉnh.
Cúi đầu nhìn, chỉ thấy đầu tiểu yêu tinh vẫn đang chôn trong chăn, chỉ lộ ra cái đỉnh đầu, nhưng tốt xấu gì cũng ở cằm hắn,hắn lại dùng chân chạm vào cái chân kia..Là chân người khác, đúng vậy.
Cúi đầu nhìn xem, tiểu yêu tinh đầu chôn ở chăn lý, chích lộ cái đỉnh đầu, nhưng mặc kệ nói như thế nào tốt xấu đã ở hắn cằm vị trí…… Hắn lại huých bính chân giữ …… Là một người khác chân, đúng vậy.
“A ~” .Lãnh Lăng Duệ hút 1 hơi khí lạnh, tung chăn đẩy người trong lòng ra, mới chỉ liếc mắt 1 cái, Lãnh Lăng Duệ liền đơ.
Con mẹ nó ! ai có thể cho hắn biết nam nhân 1m7 ngủ cạnh hắn là ai ?!
Người nọ bị hắn tung chăn nên cũng tỉnh, híp mắt rầm rì với hắn : " Duệ Duệ, sao ngươi không cho ta ngủ ? "
Duệ Duệ?? Duệ Duệ!!
Lãnh Lăng Duệ cảm thấy chắc hẳn mình vẫn còn trong mơ ! tình huống này là sao ?!
" Ngươi..Ngươi… " Ngươi cả nửa ngày,Lãnh Lăng Duệ đã rối loạn đến nỗi không thể nghẹn được thêm 1 chữ khác.
chính mình hẳn là…… Còn tại nằm mơ đâu đi! Cái gì tình huống a đây là?!
Người nọ nghe hắn lắp bắp , không cam lòng mở mắt ra:“Ta làm sao?”
Tựa hồ thấy thanh âm của mình khang khác, cũng có khả năng vì thân thể cảm giác được khác thường, người nọ ngẩn người, chớp chớp mắt với Lãnh Lăng Duệ, người đang nhìn hắn không nói nên lời,sau đó vùng dậy, kinh ngạc nhìn thân thể của mình.
" Ngô ?..sao ta lớn nhiều như vậy ?? Không đúng ! hôm qua ta ăn nhiều không khác mọi khi.. "
đúng rồi, phản ứng vĩnh viện khác người này,tư duy vĩnh viện không nắm được trọng điểm vấn đề này, trừ bỏ tiểu yêu tinh nhà hắn ra còn có ai ? Hắn đau đầu gõ trán, nhìn trời : " ta cũng muốn hỏi ah` ? sao lại đột nhiên lớn như vậy ? " .Nói xong, quay đầu nhìn người nào đó còn đang cúi đầu tò mò nhìn thân thể của mình.
Tóc không còn đỏ quạch như khi còn bé,nhìn qua tựa như màu đen, dưới ánh nắng mặt trời ánh lên màu đỏ,khuôn mặt cũng không bụ bẫm như trước, nhưng cái cằm vẫn tròn,thân thể vẫn gầy,áo ngủ không biết chạy đi đâu rồi, chắc là trong ổ chăn, từ phần hông trở đi bị chăn che mắt, không cần nghĩ cũng biết là trần truồng.Quần áo nhỏ như vậy không có khả năng mặc lên thân thể lớn thế..quần lót càng không có khả năng =__=
——
“Khụ……” Thấy hình như mình suy nghĩ quá nhiều, Lãnh Lăng Duệ thông thông cổ họng, hơi mất tự nhiên, cứng ngắc mặc quần áo vào, xuônga giường, không quay đầu lại nói : " ngươi ngồi đi, ta lấy quần áo cho ngươi ".
đi tới tủ quần áo, Lãnh Lăng Duệ mở ra, vạch từng bộ từng bộ, chọn một áo phông,1 chiếc áo lông giữ ấm và 1 cái quần thường, sau đó mở ra ngăn kéo phía dưới lấy 1 cái quần lót mới, xoay người đặt lên giường : " chắc là hơi rộng, nhưng ngươi cứ mặc tạm đã. "
người trên giường ngửa mặt nhìn hắn,ngoan ngoãn gật đầu : " nga . "
mắt vẫn to tròn, nhưng đồng tử cũng đậm hơn, biến thành màu đen, hơi có màu xanh thẫm.Lông mi anh khí rất nhiều so với khi còn bé , ngũ quan thay đổi không ít nhưng vẫn có thể nhìn ra được hình dáng ban đầu.Tuy vậy, Lãnh Lăng Duệ vẫn cảm thấy có chút không quen.
Dù sao, cảm giác khi nhìn bé chậm rãi lớn dần so với chỉ vừa nhắm mắt mở mắt liền thay đổi long trời lở đất là hoàn toàn bất đồng.
Lãnh Lăng Duệ cảm thấy người ngồi trên giường nhìn hắn là 1 người có chút xa lạ,liền theo thói quen trưng ra gương mặt băng sơn.Thế nhưng biểu tình, động tác, ánh mắt, thậm chí giọng điệu cùng thói quen lại quen thuộc như vậy…
Nhíu mi, Lãnh Lăng Duệ cuối cùng cũng không thể giữ được thần sắc xa cách, thở dài nói : " đứng lên ăn sáng, ăn xong ta đưa ngươi đi mua quần áo.
Mà người trên giường chẳng có chút gì mất tự nhiên,chỉ đơn thuần thấy hưng phấn và kinh ngạc vì mình lớn nhanh như vậy, nghe được những lời của Lãnh Lăng Duệ, liền tủm tỉm cười, gật đầu liên tục : " Hảo ! "
Nụ cười có chút ngốc nghếch, nhưng không thể không thừa nhận là ..rất đẹp. Lãnh Lăng Duệ méo miệng, xoay người đi, bỏ lại 1 câu : " đi chuẩn bị bữa sáng " liền bước ra phòng ngủ, trong lòng lại âm thầm cảm thán rằng mình không nên nhìn mặt Tiểu.. ah`Yêu tinh thì tốt hơn.
Người nào đó ngồi bên giường,nhấc lên từng kiện quần áo, kì quái nghĩ : " nga, chẳng lẽ khi trưởng thành mình trở nên biến dạng ? Tại sao lại không nên nhìn mặt mình chứ …
Mặc quần áo xong, xuống giường, cúi đầu múa máy tay chân 1 chút, Tiểu..ah` Yêu tinh thè lưỡi : " Quả nhiên là lớn ! " Từ trong ra ngoài đều lớn … ( hình như bé đang kiểm tra tiểu GÌGÌ của mình =)) )
Dù sao trong một đêm cao thêm nhiều như vậy, Mỗ yêu tinh cao hứng đến nỗi muốn lập tức nhảy lên tầng thượng rồi nhảy xuống =__=
——
Vừa chạy vừa bay ,lao ra phòng ngủ, xuyên qua phòng khác, xông vào phòng ăn, tập kích phòng bếp,Mỗ yêu tinh túm lấy Lãnh Lăng Duệ,kéo hắn tới toalet,2 người sóng vai mà đứng,mỗ yêu tinh nhìn mình trong gương, chỉ thấy thấp hơn Lãnh Lăng Duệ 1 cái đầu,mừng rỡ cười hở ra hàm răng trắng bóc.
đang không hiểu sao, thấy vậy Lãnh Lăng Duệ mới hiểu được bé con này hấp tấp như vậy làm gì, tức giận, theo thói quen cốc đầu bé 1 cái, cốc xong lại cảm thấy không thuận tay như trước, sửng sốt 1 chút, sau đó ho 1 tiếng, nói : " đừng có hơi tí là động tay động chân nữa ! trứng mà cháy là hết ăn ! "
" ta cao hứng thôi mà ! Duệ Duệ đừng nghiêm túc như vậy ~ "
Quả nhiên không thể trông cậy vào việc Mỗ yêu tinh trưởng thành rồi sẽ không nói chuyện khiến người tức chết nữa !Lãnh Lăng Duệ đã muốn đoán được nhân sinh sau này của mình không có khả năng bình tĩnh nổi—dường như lớn lên càng có thể ép buộc người hơn trước đây
|