Thiên Hàng Yêu Nghiệt
|
|
Chương 23
Sáu người ngồi vây quanh cái bàn ăn hình bầu dục, ăn sáng bằng cháo,cảnh như thế này khó mà gặp đối với mỗi người ngồi trên ban này nhiều năm qua.
Tiêu phụ,Tiêu mẫu cũng không tránh khỏi ảo giác thấy con cháu cả sảnh đường. Được rồi, hình như thiếu con dâu..Ách, đứa bé kia cũng không phải cháu.=_=
Tiêu phụ dùng khửu tay huých Tiêu mẫu ngồi bên, cười nói: »đúng rồi, tối hôm qua ta qua phòng Tiểu Vũ đắp chăn cho nó…"
" Tiêu Vũ đang giơ đũa định gắp rau bỗng run một chút, hơi hé miệng, hình như bất mãn đề tài Tiêu phụ nói .
" Ai ngờ đứa nhỏ này ngủ ngoan như vậy, không đá chăn tí nào ! "
" nghe đi, nói cái gì vậy ! không đá chăn phải giật mình như vậy ?? "
Lại được Tiêu mẫu lửa cháy đổ thêm dầu, không tin hỏi lại : " Thật sự ? " Tiêu Vũ đen mặt hoàn toàn. Tiêu Dương liếc hắn, lại liếc Lãnh Lăng Duệ cùng Tiểu yêu tinh, một người đang hắc tuyến, một người lại chớp mắt sau khi nghe đối thoại, không nhịn được run run khóe miệng nói : " ba mẹ, 2 người có chừng mực a ! "
Tiêu mẫu cười híp mắt : " Chúng ta có thể không mừng cho Tiểu Vũ sao ? trước kia hai con ngủ một phòng, còn có người đắp chăn cho nó, từ khi hai con ngủ riêng, đứa nhỏ này bắt đầu đá chăn, đều đá hơn mười năm, số lần không đá có thể đếm trên đầu ngón tay… "
Tiêu Vũ ho nhẹ một tiếng: “Mẹ, có thể không thảo luận vấn đề này sao.”
Tiêu phụ vui vẻ:“Còn ngượng ngùng sao, đều người trong nhà nói có sao. Chuyện con ngủ không ngoan, anh con không biết hay Tiểu Duệ không biết chứ ? "
Lãnh Lăng Duệ đúng lúc chen vào nói: “Khụ…… Tiêu Dương nói rất nhiều lần rồi.”
“……”
Tiêu Dương thấy mình nằm cũng trúng đạn, vội vàng nói tiếp: “Con nói này, ba mẹ, Tiêu Vũ đã lớn rồi, nếu về sau em nó đi học ở ngoài, ba mẹ sao còn có thể ngày nào cũng đắp chăn cho em nó? cứ đá vài lần bị lạnh thì sẽ ngoan thôi. Thanh niên sao yếu ớt như vậy ? nếu không trước khi đi ngủ tìm cái dây thừng trói lại. "
Lãnh Lăng Duệ nhớ tới chuyện tối qua, không nhịn được nhướn mi liếc Tiêu Dương: " nói ra vành ra vẻ thế, có bản lĩnh cậu đừng nửa đêm lượn lờ ra khỏi phòng đi WC nữa
Tiêu Dương hiển nhiên hiểu được ý trong mắt Lãnh Lăng Duệ, ho khan vài tiếng rồi yên lặng ăn cháo. Nhưng Tiêu gia nhị lão nghe lời nói của Tiêu Dương bắt đầu thật sự tự hỏi vấn đề đắp chăn này. Bọn họ luôn thực hành chính sách nuôi thả đối với bọn nhỏ–chỉ cần bản thân chúng cảm thấy đi con đường này sẽ không hối hận, chúng cứ thoải mái mà đi thôi.
Cho nên bọn họ chưa nghĩ tới vấn đề Tiêu Vũ lên đại học
Khi mọi người ăn xong, đều buông bát đũa. Tiêu phụ gõ bàn, lên tiếng.
Mọi người nhìn hướng hắn, chỉ thấy hắn cười tủm tỉm, vỗ Tiêu Dương ngồi cạnh, lại chỉ Tiêu Vũ cùng bên cạnh nói : " Đại học cũng dễ suy nghĩ thôi, Tiểu Vũ thi vào trường con làm không phải xong rồi ?
Tiêu Dương:“……”= khẩu =
Tiêu Vũ xoay mặt nhìn nhìn Tiêu Dương, sau đó nhìn về phía Tiêu phụ, mặt không chút thay đổi nói: “Ân.”
Tiêu Dương quay đầu xem Tiêu Vũ:“……”= khẩu =
Tiêu Vũ tiếp tục mặt không chút thay đổi: “Con vốn cũng tính như vậy "
Tiêu Dương:“……!!!!”
Tiêu phụ nghe xong,vung tay: " Tốt lắm! sau này ngay cả phí ăn ở đều giảm, cứ ở chỗ Tiêu Dương! »Tiêu mẫu phụ họa liên tục: " đúng vậy đúng vậy, thế là tốt nhất ! Tiểu Dương và Tiểu Duệ đều ở đó, có người coi sóc. "
Tiêu Dương nhìn Lãnh Lăng Duệ, người này lại ôm tiểu yêu tinh, vẻ mặt xem diễn. Thấy vậy hắn không khỏi cảm thán: " giao hữu vô ý! giao hữu vô ý aaaa ! " sau đó nhìn Tiêu gia nhị lão, bi ai giãy dụa »Ách…….Trường Bách khoa cũng đứng thứ 5 cả nước, không phải cứ nói thi là có thể đỗ, có mục tiêu là tốt. Nhưng việc điền nguyện vọng, vẫn là chờ thi xong nói sau đi. "
Tiêu gia nhị lão ngẫm lại cũng thấy đúng, không thể sớm như vậy liền biến chuyện này thành ván đã đóng thuyền được.
Tiêu Dương cứng người, tưởng có thể thở phào, Tiêu Vũ lại mở miệng: " Ân. Điểm vào trường này cao, nhưng chỉ cần không thất thủ ngiêm trọng, muốn thi đỗ không thành vấn đề." Nói xong nhìn vào mắt Tiêu Dương, sau đó buông bát đũa lên lầu.
Để lại Tiêu Dương ngồi tại chỗ hỗn độn: " đứa nhỏ này học ai mà cao ngạo vậy a !!! " ( ngạo kiều thụ =)) )
Tiểu yêu tinh dán sát vào Lãnh Lăng Duệ, dán miệng vào lỗ tai hắn hỏi: " Duệ Duệ. Tại sao Hoa Hoa lại sợ Tiểu Vũ học trường T ? "
Lãnh Lăng Duệ nhướn mi: " chẳng phải ngươi có thể nghe được suy nghĩ trong lòng hắn sao ? "
Tiểu yêu tinh bĩu môi: " Hắn nghĩ nhiều làm ta ù cả tai, cũng chưa nói vì sao ! "
" ……. "
Cơm nước xong, Lãnh Lăng Duệ và Tiêu Dương dẫn tiểu yêu tinh ra ngoài, dạo một vòng quanh thành phố. Khó có cơ hội ra ngoài chơi, Tiểu yêu tinh hưng phấn muốn chết, hận không thể đảo quanh 360 độ xem.
Lãnh Lăng Duệ nhìn hành động của bé mà buồn cười, tâm tình cũng không khống chế mà trở nên sung sướng.
Tiêu Dương thường thường sát phong cảnh thở dài một tiếng, đôi mắt hoa đào câu hồn các tiểu cô nương ngày thường cũng thu hồi hết điện lực.
Khi hắn thở dài được N lần, Lãnh Lăng Duệ không nhịn được nói: " cậu là oán phụ ?? "
Tiểu yêu tinh xoay mặt nhìn hắn một cái, sau đó chuyển sang nhìn Lãnh Lăng Duệ: " hắn nói hắn chẳng còn sống được bao lâu. "
“……” Lãnh Lăng Duệ không chút đồng tình nà : " đi mau!cho nhân gian thái bình. "
“……”
Tiểu yêu tinh tiếp tục phiên dịch: “Hắn nói, kiếp trước hắn làm bao nhiêu việc ác, kiếp này mới có thể gặp ngươi "
" vậy cậu phải cẩn thận, kiếp sau có khi còn có thể tiếp tục gặp tôi. "
“……”
Lúc này, không đợi tiểu yêu tinh phiên dịch , Lãnh Lăng Duệ trực tiếp hỏi: “Mẹ nó, cậu trúng gió gì vậy ? "
Tiêu Dương nhìn mặt sông bao la hùng vĩ trước mặt – nhất đại thắng cảnh của Thành Phố, đón gió rơi lệ: " tôi đang ai điếu nhân sinh về sau a ! "
«sao ? nhân sinh trước kia của cậu chẳng lẽ không đáng ai điếu ? "
" nếu Tiêu Vũ sống với tôi, cuộc sống về đêm phong phú và tốt đẹp của tôi chắc chắn không còn, những ngày tự do của tôi a ! ~~ "
Lãnh Lăng Duệ cười nhạo : " đó là cuộc sống về đêm nhàm chán mà thối nát. Tiểu Vũ vừa lúc cứu vớt cậu.”
" tôi đau lòng nhân sinh của tôi đang theo hướng quỹ đạo của cậu a "
" quỹ đạo của tôi cái gì ? "
" ăn ở bảo mẫu, cuộc sống vú em. "
" … " Lãnh Lăng Duệ âm trầm nhìn Tiêu Dương một lúc lâu, lấy di động ra, nhanh chóng ấn số.
Tiêu Dương xoay mặt nhìn hắn: " uy ! cậu làm gì vậy ? "
" gửi tin nhắn cho Tiểu Vũ, đầu tiên nói cho em ấy hai số di động khác của cậu. "
“……”
" còn có mấy quan bar đêm cậu hay đi "
“!!!!”
|
Chương 24
Lúc ba người về đến nhà đã là chạng vạng.
Tiêu mẫu vừa mở cửa liền sai bọn họ ngồi ở sopha nơi phòng khách xem TX, chờ ăn cơm chiều là được. Ba người cảm thấy mình tựa như Thước trùng, thực hổ thẹn. ( thước trủng :sâu lười.)
" Tiểu Vũ ah` !~~ Tiêu mẫu gọi với lên lầu: " đừng học nữa con, xuống nhà nghỉ một lát, sắp ăn cơm rồi.~~ ". Nói xong liền chỉnh lại tạp dề, vào bếp.
Đầu bếp chính nhà họ Tiêu nhiều năm qua vẫn là Tiêu phụ, những người khác không dám lỗ mãng vào phòng bếp,trừ Tiêu mẫu ra. Bà vĩnh viễn không biết mệt, ở bên Tiêu phụ làm trợ thủ, rửa đồ ăn, lấy đồ, còn từ chuyện cắt thái trở đi là việc của Tiêu phụ, theo lời bà nói thì: »đao công không tốt dù có nấu ra có vị cũng không ngon« ( đao công là khả năng thiết thái)
Lãnh Lăng Duệ, Tiêu Dương và Tiêu Vũ thường có cảm giác hâm mộ khi thấy hai người bận rộn trong phòng bếp, họ sẽ ngẫu nhiên nói chuyện phiếm, trêu đùa nhau, nhiều lúc chẳng cần phải nói ra, một người khác đã ngay lập tức có thể làm tiếp, không vội không loạn, ăn ý vô cùng, mười mấy năm, không…….phải vài chục năm đều như vậy.
Hâm mộ niềm hạnh phúc khi có một người lúc nào cũng bên cạnh mình, gắn bó đến cùng.
Dù sao, mỗi người đều có cơ hội có được niềm hạnh phúc này, nhưng không phải ai cũng có thể nắm bắt được.
Thu hồi tầm mắt, Lãnh Lăng Duệ ngồi lên sô pha, nhìn Tiểu yêu tinh đang bám lấy đĩa trái cây trên bàn trà để chọn quýt, tùy ý hỏi: " Tiểu Vũ có nhiều bài tập như vậy ư ? ta chưa thấy hắn chơi lúc nào cả ! "
Tiêu Dương giương mắt, đúng lúc thấy Tiêu Vũ từ trên lầu xuống, hai tay hắn đút túi quần, từng bước từng bước xuống, không nhanh không chậm. " Ừ, cấp ba mà , chỉ còn mấy tháng nữa là thi đại học. Hơn nữa, bây giờ không chỉ trung học mà ngay cả tiểu học, bài tập cũng nhiều như tung tiền giấy ý.(đám tang của người Trung quốc họ thường tung tiền giấy cho người đã khuất,tung trắng trời luôn ik).Trong trường học hay trên đường, thường có thể nghe được các học sinh thảo luận cuộc thi trường nào biến thái hơn. "
“Ân,”Lãnh Lăng Duệ nhìn Tiêu Vũ, cậu đang đi tới bên này: »do vậy, chờ Tiểu Vũ tới Đại học T, cậu lại càng phải toàn tâm toàn ý mà chiếu cố, chăm sóc em ấy. "
" … " Nội tâm Tiêu Dương đang run rẩy, sao lại chuyển sang đề tài này ?
Tiêu Vũ ngồi xuống ghế đơn đối diện Tiêu Dương. Đúng lúcTiểu yêu tinh chọn xong quýt, ném cho Tiểu Vũ một quả lớn hơn một chút, còn mình thì dịch vào lòng Lãnh Lăng Duệ, dựa vào.
Lãnh Lăng Duệ nhướn mày, nhìn quả quýt trong tay Tiêu Dương, cười mỉm, xoa đầu Tiểu yêu tinh trong lòng.
Tiểu yêu tinh cười cong cả mắt, lại đưa quả quýt trong tay mình cho Lãnh Lăng Duệ: »cho ngươi. "
“Ân?” Nếu có đồ ăn,Tiểu quỷ này có bao giờ tặng trước cho người khác ?
Tiểu Yêu tinh giương khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hì hì nói: " bóc cho ta !~ "
“……” Quả nhiên =_=
——
Bên kia, Tiêu Vũ đã bóc xong quýt, chia cho Tiêu Dương một nửa. Tiêu Dương cầm lấy nửa quả, im lặng nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi đột nhiên mở miệng: " Tiêu Vũ, thành tích học của em ở trình độ nào ? "
Tiêu Vũ đang tách múi quýt, nghe thế ngẩng đầu nói: »sao tự dưng anh lại quan tâm việc này ?
" ách……! anh là anh cả, hẳn là quan tâm việc học của em trai rồi "
Tiêu Vũ diện vô biểu tình, " xuy " một tiếng: " trước kia cũng chưa thấy anh quan tâm bao giờ.”
“……”
“Không dưới ví trí thứ ba trong Khóa thì phải." Tiêu Vũ không nhìn Tiêu Dương nữa, rút ra hạt quýt trắng trong múi quýt, »còn về đẳng cấp trường học của em, trước kia anh cũng từng học ở đó, chắc không cần em nói nữa . "
Tiêu Dương vẫn biết em trai học tập không tồi, không cần người trong nhà quan tâm, hơn nữa, người trong nhà cũng không có thói quen quản quá ngiêm chuyện học tập, nhưng mà……..em hắn học tập sao có thể chỉ là " không tồi», quả thật là rất tốt !!
Ho nhẹ một chút, Tiêu Dương đột nhiên không biết nên nói gì, nhìn Tiêu Vũ rút ra từng hạt quýt, không nhịn được nói: " ăn cái này rất tốt cho cơ thể, đừng rút ra . "
Nghe vậy,Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn hạt quýt trong tay mình, sau đó đặt vào lòng bàn tay Tiêu Dương: " cho anh này. "
——
“……”
Lãnh Lăng Duệ ngồi một bên nhìn, nhét từng múi quýt đã bóc vào miệng Tiểu Yêu tinh, trong lòng âm thầm gật đầu: " cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiêu Dương liên tiếp trốn tránh Tiêu Vũ, đứa nhỏ này quả là khắc tinh của hắn.
“Tiêu vũ……” .Tiêu Dương đặt đống hạt quýt lên bàn, tách một múi quýt cho vào miệng, dòng nước ngọt ngào tràn trong khoang miệng, nhưng không hiểu tại sao Tiêu Dương lại cảm thấy chua.
Tiêu Vũ nghe hắn gọi tên mình mà đợi cả nửa ngày không thấy nói gì, hơi nghi hoặc mà giương mắt nhìn hắn.
Tiêu Dương thở dài nhìn cậu: “thành tích của em tốt như thế, có thể thi vào Đại học A mà, "
" Đại học A xa quá, vả lại Đại học T cũng không kém nó là bao. "
" mùa đông em thường hay sợ lạnh, Đại học A nằm ở phương Bắc, có hệ thống sưởi ấm, nếu em ở đó, tới mùa Đông sẽ dễ sống hơn. "
" Phòng của anh hình như có Điều hòa. "
Tiêu Dương nhíu mày: " Tại sao nhất định em phải vào Đại học T ? "
Tiêu Vũ ăn nốt múi quýt cuối cùng trong tay, rút tờ giấy ăn lau tay rồi vứt nó vào sọt rác, ngồi thẳng lưng nhìn Tiêu Dương : " vậy tại sao anh không muốn em vào Đại học T ? "
" …. "
" Là bởi anh sợ em quấy nhiễu cuộc sống bình thường của mình ? hay lài bởi vì… " Tiêu Vũ giật giật môi, không nói hết câu nói kia, bởi hắn thấy Tiêu Dương nghiêng đầu sang một bên.
" Em nói đúng rồi ? ". Tiêu Vũ nhìn Tiêu Dương hồi lâu, nhẹ giọng nói : " Không quan trọng. Thật sự, không quan trọng Em chỉ nói vậy thôi, không liên quan tới anh. Anh có thể hoàn toàn không cần để ý. "
Lãnh Lăng Duệ ngồi một bên, cau mày, hắn thấy cuộc đối thoại của hai anh em nhà này càng ngày càng phát triển đến một trạng thái quỷ dị mà hắn không thể nghe hiểu. Hắn nghĩ mình có nên đứng dậy đi nơi khác hay là lên tiếng nhắc nhở họ thì Tiêu phụ, Tiêu mẫu giải cứu hắn.
" Lại đây ăn cơm !~ nhanh lên, nếu không nguội mất, thời tiết này đồ ăn nhanh nguội lắm. "
Lãnh Lăng Duệ gật đầu, kéo Tiểu yêu tinh qua, chỉ chốc lát sau, hai anh em kia cũng đi theo, ngồi xuống bàn cơm.
Không khí quỷ dị giữa Tiêu Dương và Tiêu Vũ vẫn kéo dài đến buổi chiều cuối cùng của tết Nguyên Đán, mãi cho đến khi 3 người trở về Thành K.
“Cậu……” Lãnh Lăng Duệ mang theo tiểu yêu tinh xuống xe, chưa kịp mở miệng với Tiêu Dương trong xe đã bị hắn ngăn lại.
" tôi không sao ! tôi đi trước nhé ! Hẹn mai gặp lại tại công ty. " Nói xong, phất tay với Lãnh Lăng Duệ ,vòng xe ra khỏi khu dân cư
Ban đêm, Lãnh gia hai người nằm trên giường với tư thái vô cùng quỷ dị.
Lãnh Lăng Duệ 1 tay chống sau ót, nằm ngửa nhìn trần nhà màu vàng bởi ánh đèn, không nói 1 lời. Tiêu yêu tinh cũng khó có được im lặng, không biết bé đang suy nghĩ cái gì.
Mãi cho tới lúc Lãnh Lăng Duệ buồn ngủ rồi, Tiểu yêu tinh mới mở miệng : " Duệ Duệ… "
" … " Đứa nhỏ này……..vì sao nó cứ chọn lúc mình sắp ngủ để nói chuyện phiếm chứ ! =__=
" cảm giác gì gọi là thích ? "
" ngươi mới tí tuổi đầu mà nghĩ chuyện này ? "
Tiểu yêu tinh đô miệng:“Ngô, thứ nhất, ta không nhỏ ! Thứ hai, cũng không phải ta nghĩ ! Hỏi một chút thôi ~”có nhỏ ! Thứ 2, cũng không phải ta nghĩ . "
“Ta nào biết !” Hắn thật đúng là không biết, trước đó khi hắn có bạn gái, Tiêu Dương đã nói với hắn : " Ngươi thích người ta sao ? "
" thích ai đó có phải là muốn hôn họ ?? "
“!!!” Lãnh Lăng Duệ còn không phản ứng, tiểu yêu tinh đã tự trả lời :“Ân, hẳn là vậy, ta xem phim thường thấy thế !.”
Lãnh Lăng Duệ diện vô biểu tình: “mai ta sẽ đập TV.”
Tiểu yêu tinh cong 2 mắt, sờ sờ đầu Lãnh Lăng Duệ : " Duệ Duệ hư, không được bạo lực như vậy ! "
" …. "
Tiểu Yêu tinh mặc kệ bộ mặt đen sì của Lãnh Lăng Duệ, xoay người, chống cằm nằm ghé vào giường, hỏi : " Nếu thích liền thích, hôn liền hôn đi, rất khó sao ? Tiểu Vũ buồn bực vậy làm chi ? "
" Tiểu Vũ làm sao ? " Lãnh Lăng Duệ không hiểu Tiểu quỷ này đang nói gì, không nhịn được giáo huấn :“Ngươi không hiểu ! chuyện này sao có thể đơn giản như vậy?!”
Tiểu yêu tinh nhăn mặt, nghiêm túc nghĩ, sau đó không chờ Lãnh Lăng Duệ có phản ứng, cúi đầu, chu đôi môi phấn nộn, »chu~~ " 1 cái, hôn lên môi Lãnh Lăng Duệ.
“……” Lãnh Lăng Duệ cứng ngắc.
Tiểu Yêu tinh quơ quơ chân bọc trong chăn, đắc ý nói : »thấy không, rất đơn giản ! "
|
Chương 25
Lãnh Lăng Duệ méo miệng, không biết phải nói gì nữa đối với tiểu yêu hẵng còn nằm sấp nhìn hắn đầy đắc ý kia. Hắn trừng mắt nhìn bé một lúc lâu, cuối cùng tức giận nói : " có thế hôn loạn sao ? ngủ mau!! "
Tiểu yêu tinh mếu máo kêu một tiếng, sau đó xoay người nằm xuống, tỏ vẻ ngủ thực là ngoan. Không lâu sau, bé đã ôm chặt cánh tay Lãnh Lăng Duệ ,chìm vào mộng đẹp.
Lãnh Lăng Duệ liếc mắt, nhìn bé vừa ngủ vừa bĩu môi, lại nhìn cánh tay trái bị ôm của mình, nhìn trần nhà thở dài :cánh tay này ngày nào cũng bị ôm như vậy, sớm hay muộn cũng có ngày bị hỏng mất trong tay tiểu yêu tinh này mất !
Hắn nghĩ nghĩ rồi cẩn thận rút cánh tay ra, xoay người lại,đối mặt với tiểu yêu tinh. Bởi không có gì để ôm, Tiểu yêu tinh nhắm mắt, nhíu mày, vặn vẹo mấy cái. Lãnh Lăng Duệ thấy vậy, buồn cười cong khóe miệng, duỗi ra cánh tay dài, cẩn thận mà ôm tiểu yêu tinh vào lòng.
Tiểu yêu tinh chiếp chiếp miệng, mắt vẫn nhắm, hai móng vuốt sờ sờ, sờ xuống ngực Lãnh Lăng Duệ , xuyên qua nách, ôm lấy hắn, rồi bất động.
Đêm này là lần đầu tiên mà Lãnh Lăng Duệ ngủ hoàn toàn quay lưng lại với đèn, ấy vậy mà lại ngủ vô cùng yên ổn.
Sáng hôm sau, Lãnh Lăng Duệ mở mắt, nhìn Tiểu yêu tinh. Cả đêm qua bé đều ngủ rất an phận,rất ngoan. Lãnh Lăng Duệ vẫn ôm Tiểu yêu tinh, quay đầu, sau đó tắt đi đồng hồ báo thức khi mà nó còn chưa kịp vang.
Tiểu yêu tinh cảm giác được hắn đã tình, mơ màng mở nửa con mắt, ngây người một lúc, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, dán môi tới … »chu~~~~ <3 »_ "… "
Trải qua tối qua, giờ đây Lãnh Lăng Duệ bình tĩnh rồi, mặt vô biểu tình vỗ má tiểu yêu tinh : »cứ ngủ đi ! "
Dù sao cũng hôn được rồi, Lãnh Kỉ Kỉ bé con vừa lòng, tiếp tục ghé vào trong lòng " người nào đó ", tiếp tục gặp Chu công.
Lãnh Lăng Duệ không nhịn nổi, nhéo hai má tiểu yêu tinh, trong lòng nghĩ : " nghiện hôn rồi hả ?
Tiểu yêu tinh hàm hàm hồ hồ, dúi trong lòng hắn, thầm nói : " trên TV họ nói, đây là nụ hôn chào buổi sáng……Duệ Duệ thật không hiểu lễ phép……vậy nên ta đành phải chủ động thôi ~~~ "
Nụ hôn chào buổi sáng ?! không hiểu lễ phép ?!
Lãnh Lăng Duệ bị 2 từ này đánh tới tai, rấm rứt cả ngày.
Vì vậy,những nhân viên công ty thường ngày có thể gặp sếp ở Thiên Duệ cũng rấm rứt cả ngày.
Nhân viên A:” cả ngày nay Phó tổng giám đốc Tiêu chưa từng cười !!! "
Nhân viên B : " cả ngày nay Diêm Vương đại nhân chưa mắng ai !! "
Lura: “……” Ta chính là người gần với hiện tượng thần quái này nhất! =__=
——
Các trưởng phòng vui mừng phát khóc : " uy áp vương giả của boss cuối cùng cũng nghỉ một ngày "
Buổi tối tan tầm, Tiêu Dương theo đuôi Lãnh Lăng Duệ, đuổi kịp xe, ngồi vào bên cạnh tay lái. Lãnh Lăng Duệ thấy vậy, nhíu mày.
" ăn chực cơm ! " Tiêu Dương bày ra biểu tình chứng minh " tôi rất tự giác "
Lãnh Lăng Duệ hắc tuyến, sau đó hắn trào phúng nói : " sao đêm nay không tiếp tục cuộc sống về đêm phong phú mà tốt đẹp của cậu đi? "
“……”
“không đủ tinh lực, hay không đủ thể lực?”
" cậu có định lái xe không vậy ? cậu không lái thì để tôi lái. " =__=
——
Dù sao tiểu quỷ kia không có ở đây, Tiêu Dương an tâm hung hắng oán thầm :”Thể lực cái xxx! Gần đây lão tử không có tâm tình ! –mãnh-
Vào cửa, Lãnh Lăng Duệ lấy dép của Tiêu Dương ra khỏi giá đựng giầy,vứt dép trước mặt y, hai người còn chưa đổi dép xong, Lãnh Kỉ Kỉ bé con đã quét lại đây như một cơn lốc.
“……”
“……sao hôm nay tiểu quỷ nhà ngươi ra ngênh đón……quỷ dị vậy ? "=__=
——
Lãnh Lăng Duệ nghĩ tới 2 nụ hôm tối qua lẫn sáng nay, méo miệng đáp : " 2 ngày nay bé vẫn quỷ dị thế. " =__=
——
2 mắt Tiểu yêu tinh loạn chuyển, Lãnh Lăng Duệ thấy vậy, biết ngay là Tiểu yêu tinh đang tìm từ ngữ trong đầu, hơn nữa thường thì kết quả tìm ra không phải là một từ bình thường..
Chỉ thấy bé 2 mắt phát sáng, cười hì hì nói :” mối tình đầu mà! ~ "
" …. " Thấy chưa, quả nhiên là không bình thường.
“Khụ –” Tiêu Dương bị sặc tới.
Tiểu yêu tinh không nhìn phản ứng của mọi người với từ mình dùng, đôi mắt tròn xoe mở to, ủy khuất nói với Lãnh Lăng Duệ:” Duệ Duệ, ta đói bụng……….3 ngày nay chưa ngày nào ta được ăn no rồi, ngươi xem xem, ta cũng chưa cao thêm được tí nào.”
“……”Tiêu Dương vô cùng áy náy :” tôi sai rồi, tôi không nên kéo tiểu quỷ này đến nhà tôi, xem này, bị đói.”
Lãnh Lăng Duệ nhanh chóng thay dép đi trong nhà, móc ra di động gọi điện. Trong lúc chờ nhấc máy, hắn liếc giá đựng giầy, cảm thấy có chút gì đó không đúng.
Bất quá, khi Lãnh Lăng Duệ vẫn chưa kịp hiểu rõ thì điện thoại đã nhấc máy. Lần này, hắn còn đặt nhiều đồ ăn hơn ngày thường. Chủ nhà ăn mới an ổn được có 3 ngày, giờ lại bắt đều một chuổi ngày kinh hỉ và kinh sợ.=_=
——
Để trấn an cái dạ dày đã ủy khuất 3 ngày của tiểu yêu tinh, Lãnh Lăng Duệ phá lệ, nhấc lên cái chìa khóa, xuống nhà mua mấy hộp kem mà Tiểu yêu tinh thích ăn.
Trong phòng khách chỉ còn hai người.
Tiêu Dương nằm trên sô pha xem kênh Tin tức. Tiểu yêu tinh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm y, ánh mắt không di chuyển dù chỉ một lần. Tiêu Dương cảm nhận được tầm mắt của tiểu yêu tinh, không được tự nhiên mà hơi động, sau đó đầu hàng hỏi :” này! Tiểu quỷ, ngươi nhìn gì? trên mặt ta có cái gì kì quái sao?”
“……” Tiểu yêu tinh nghĩ rồi nói:“ ta nhìn xem vì sao Tiểu Vũ lại thích ngươi”
“….” Tiêu Dương phát điên: ta làm gì còn bí mật riêng tư nữa chứ!!!
Tiểu yêu tinh bĩu môi :” Ngô, không đẹp zai bằng Duệ Duệ…”
“…” Tiêu Dương bị ghét bỏ mà rấm rứt: ta mời ngươi nhìn ta sao?!!!
“thế ngươi có thích Tiểu Vũ ko?”
“…” Ngươi đang dò hỏi chuyện riêng tư 1 cách quang minh chính đại sao?
“Ừ” Tiểu yêu tinh gật đầu.
Tiêu Dương giương mày : “ ..Tự đoán đi!”
Tiểu Yêu tinh vểnh tai, cố gắng nghe thanh âm trong lòng Tiêu Dương, đáng tiếc bé chỉ thấy im lặng, chẳng có cái gì.
Bé bĩu môi:“Không chơi thế!”
Tiêu Dương cười lắc lắc đầu, xoa đầu bé, không thèm nhắc lại nữa.
Lãnh Lăng Duệ nhanh chóng trở lại, đặt đống kem trong tay vào tủ lạnh. Tiểu yêu tinh hưng phấn chỉ còn kém không vẫy vẫy cái đuôi thôi. Lãnh Lăng Duệ quay đầu lại cảnh cáo: ” ta sẽ kiểm tra mỗi ngày, 2 ngày chỉ được ăn nhiều nhất một hộp thôi đấy!”. Dù sao giờ cũng là mùa đông, tuy có điều hòa trong phòng, ăn kem cũng không thấy lạnh, mà dạ dày của tiểu quỷ này ra vẻ là được làm từ thép, nhưng Lãnh Lăng Duệ vẫn cảm thấy nên khống chế thì tốt hơn.
Tiểu yêu tinh bận rộn gật đầu, sau đó ngẩng mặt hỏi : “ Ta muốn mình thật ngoan, nên ăn cơm xong mới ăn được không?
Lãnh Lăng Duệ mỉm cười, gật đầu đáp ứng.
Đêm nay, Tiêu Dương ngủ trong phòng dành cho khách, xe của y vẫn còn để ở công ty, y định sáng mai vẫn tiếp tục ăn chực ở chỗ Lãnh Lăng Duệ.
Về phần Lãnh Lăng Duệ, hắn đánh răng rửa mặt xong, nằm lên giường, trực tiếp xoay người sang phải, kéo Tiểu yêu tinh vào lòng mình, chuẩn bị ngủ. Đúng lúc này, Tiểu yêu tinh lại ngẩng đầu mở miệng : “ nụ hôn chúc ngủ ngon ~~~”. Nói xong, chu môi chờ đợi Lãnh Lăng Duệ “ tự giác lễ phép” một lần.
Lãnh Lăng Duệ bất đắc dĩ thở dài, nhưng cuối cũng đành thuận theo cúi đầu xuống, hôn bé một ngụm. Khi chạm vào đôi môi hồng nhạt béo mập kia, trong đầu Lăng Duệ hiện lên tia lửa, nhất thời hắn nhớ tới điều không bình thường khi nhìn giá giầy lúc về nhà.
Sau khi từ nhà Tiêu Dương trở về, liền đặt giầy của Tiểu yêu tinh vào tủ giầy, giờ vì sao lại chạy lên trên giá giầy rồi?
|
Chương 26
Lãnh Lăng Duệ nheo mắt nhìn tiểu yêu tinh, con mắt màu hổi phách hiện lên ánh sang nguy hiểm, hắn dùng giọng điệu nhu hòa hơn mấy trăm lần bình thường, hỏi: “ Ban ngày ở nhà làm gì?”
Tiểu yêu tinh đơ một chút, sau đó chớp chớp đôi mắt đầy chân thành tha thiết, nói : “ buổi sáng xem TV, buổi chiều chơi máy tính~”
“Nga –” Lãnh Lăng Duệ gật gật đầu, giọng điệu càng thêm ôn nhu ,“ nếu ta nhớ không lầm, trước khi ta đi mua kem ly cho ngươi, Tiêu Dương có bật TV lên, hình như là kênh về kinh tế và tài chính, giống buổi sáng trước khi ta đi.”
“Ách……” Tiểu yêu tinh cứng ngắc.
Lãnh Lăng Duệ khôi phục khuôn mặt vô biểu tình:” ngươi chuồn ra ngoài chơi?”
Tiểu yêu tinh ngoảnh mặt đi, nhắm mắt, tiếp tục không muốn sống nói : “ Ngô……..không có mà”
Nắm lấy cái cằm đầy đặn, quay mặt bé lại, Lãnh Lăng Duệ giương mày: “ thế giày của ngươi là làm sao? Ân? Nó tự mọc chân rồi chạy ra từ tủ giầy?!”
“…” Lãnh Kỉ Kỉ tiểu bằng hữu thấy sự tình bại lộ, khuôn mặt buồn rầu thầm oán: “Duệ Duệ àh, ngươi quan sát cẩn thận thế làm gì…?
“…” Gân xanh trên trán Lãnh Lăng Duệ nhảy dựng lên: “ cái này cần phải quan sát sao!!Coi ta bị mù phải không?
Tiểu yêu tinh rụt cổ,“Ta chỉ đi ra ngoài chơi chốc lát thôi mà ……” Nói xong, vươn ngón trỏ vẽ ra một đoạn nhỏ, cường điệu nói:“chỉ có chút thời gian thế này thôi.”
Lãnh lăng Duệ nhìn mấy trò mèo của bé, méo miệng, đợt trước hết ra ngoài ăn cơm rồi lại tới nhà Tiêu Dương chơi 3 ngày, quả nhiên tiểu tử này có máu ham chơi rồi.
Nhớ tới trước kia lần đầu biết Tiểu yêu tinh có thể nhảy lên tủ giầy để mở chốt cửa, hắn liền lo lắng sợ một này nào đó bé có thể chuồn ra ngoài, vốn lúc ấy hắn định suy nghĩ đối sách, cuối cùng lại quên mất. Lần này thì không thể không giáo huấn.
Lãnh Lăng Duệ lạnh mặt, vừa mới định giáo dục tư tưởng thì lại đột nhiên nhớ tới một việc.
Cửa!!!
“Ngươi ra ngoài chơi có đóng cửa chứ?!” Sắc mặt Lãnh Lăng Duệ có xu hướng chuyển sang màu xanh.
Tiểu yêu tinh vội vàng lắc đầu, sau đó ưỡn ngực :“Ta thông minh như vậy, làm sao có thể mắc loại sai lầm này! Ta tuyệt đối sẽ không cấp một cơ hội nào cho bọn trộm!”
“……..Thế ngươi vào cửa bằng cách nào lúc về nhà?”
Tiểu yêu tinh đương nhiên nói : “ chìa khóa a! ~” .Nói xong bé mới phát hiện lỡ mồm, lập tức bịt miệng lại, mở to mắt, âm mưu thôi miên Lãnh Lăng Duệ : Ngươi chưa nghe thấy gì cả, ảo giác, ảo giác~~~~~~
Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, thính lực của Lãnh chủ nhà luôn rất tốt.=__=
“……” Lãnh Lăng Duệ hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “ Ngươi Lấy Chìa Bằng Cách Nào?!” Ta cho ngươi chìa khóa nhà bao giờ??!!
Tiểu yêu tinh bĩu môi, lầm bầm :“%…*@#”
“nói to lên!”
“Ngô…… lấy trộm…… của Hoa Hoa ……”
Trong nháy mắt đó, Lãnh Lăng Duệ tưởng ngay lập tức đá văng cửa khách phòng, lôi Tiêu Dương ra chém.: Mẹ nó!!! Chìa khóa của ngươi bị lấy mất mà cũng không biết hả!!!
Tiểu yêu tinh thấy sắc mặt đen như đáy nồi của Lãnh Lăng Duệ, sợ hãi mở miệng : “mai ta sẽ trả lại cho hắn…”
“Nói thừa!! Vậy ngươi còn muốn giữ bao lâu nữa?! định chuồn ra chơi vài lần nữa ?!”
Tiểu yêu tinh mếu máo, đầy ủy khuất: “ ta chỉ có một mình ở nhà nên thấy nhàm chán thôi…”
Lãnh Lăng Duệ liếc bé, cảnh cáo nói: “ lần sau không được chuồn ra nữa, có nghe thấy hay không?!”
“…… Nga.”
“bĩu môi làm gì?! trong lòng không phục?!”
“Ngô…Không” Ngẫm lại thủ đoạn uy hiếp trước kia của Chủ nhà nhà mình, Lãnh Kỉ Kỉ tiểu bằng hữu ngay tắp lự thu hồi lại cái môi đang bĩu ra. Ân…….Không đói bụng là việc quan trọng nhất. Yêu tinh tốt là yêu tinh biết co được dãn được! “ chịu phục chịu phục ~~~”
Lãnh Lăng Duệ nhìn biểu hiện tựa như cún con của tiểu yêu tinh, nhất thời vừa giận vừa buồn cười, nhưng vẫn biểu hiện thực ngiêm túc: “ Ta phạt ngươi 2 ngày không được ăn kem!!”
Tiểu yêu tinh rơi nước mắt : “ …. Vì sao chứ?!!!” ~~~
Lãnh Lăng Duệ nhìn bé : “ Ngươi nghĩ vì sao?”.
“Duệ Duệ, ngươi không thể như vậy!~~~~”
Lãnh Lăng Duệ không để ý bé nữa, nắm lấy chăn, đắp kín phần lưng cùng bả vai cho tiểu yêu tinh, sau đó nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “ Ngủ!”
“Ô ô ~~ Duệ Duệ ~~ ngươi không bỏ xử phạt ta sẽ không ngủ!”
Lãnh Lăng Duệ mí mắt cũng chưa mở một chút: “còn lâu!.”
“Ô ô ~~ nếu ngươi không cho ta ăn, ta, ta đốt tóc ngươi!”
“Ngươi dám?.”
“…… Không dám.” Tiểu yêu tinh thấy không thể dùng cứng, liền đổi chiêu mềm.
Bé mắm chặt 2 bàn tay Lãnh Lăng Duệ, sau đó vừa lẩm bẩm vừa cọ : “ Duệ Duệ là tốt nhất ~~~~”
Cọ lên cọ xuống : “ Duệ Duệ mềm lòng nhất ~~~~~”
Lãnh Lăng Duệ nhíu mày:“……”
Cọ trái cọ phải : “ Duệ Duệ à, ngươi…”
Lãnh Lăng Duệ mạnh đánh gãy:“Câm miệng!”
“……” Được rồi, câm miệng. Tiểu yêu tinh chỉ có thể im lặng mà cọ, trầm mặc mà cọ.
Lãnh Lăng Duệ nghẹn ra một chữ:“…… Dừng!”
“…… Duệ Duệ à, nếu ngươi không đáp ứng huỷ bỏ lời ngươi nói ,ta sẽ không dừng quấy rầy ngươi!”
Lãnh Lăng Duệ trợn mắt rống:“Ngươi cọ thêm một chút nữa xem!!!”
Tiểu yêu tinh ngây người.
Lãnh Lăng Duệ vứt một ánh nhìn đầy xem thường, duy trì một tư thế vẫn không nhúc nhích.
Vài giây sau, tiểu yêu tinh không nhịn được nghi hoặc, mở miệng hỏi : “ Duệ Duệ àh, hình như có cái gì cứng cứng chọc vào chân ta…”
“……”
“Nong nóng ý ……”
“……”
“Cứng nữa ……”
Lãnh boss hoàn toàn phá công, lật chăn, xanh mặt chạy vọt vào WC, vừa hung tợn mắng vừa làm phiền tay phải vạn năng của mình.
|
Chương 27
Sáng hôm sau,Tiêu Dương run miệng,tiếp nhận cái chìa khóa trong tay tiểu yêu tinh,treo lại vào móc chìa khóa của mình,lại thề mãi với Lãnh Lăng Duệ âm trầm,rằng là mình ko hề cố ý cho tiểu yêu tinh có cơ hội lấy cái chìa khóa.Hắn là vô tội nhất.=__=
——
Sau sự việc đó, một thời gian dài,mỗi ngày khi đến công ty,chuyện đầu tiên mà Lãnh Lăng Duệ làm đó là xông thẳng vào phòng Tiêu Dương,tận tay móc cái chìa khóa của Tiêu Dương ra để xác nhận nó chưa bị tiểu yêu tinh trộm đi,xong mới như ko có chuyện j xảy ra,về phòng mình mà bắt đầu 1 ngày công tác.Mà mỗi ngày buổi tối về nhà, việc đầu tiên là mở tủ giày ra liếc mắt 1 cái,để xác nhận xem giày của tiểu yêu tinh có thay đổi vị trí hay ko,xong mới dịu đi sắc mặt lo lắng 1 ngày.
Cuối cùng, Tiêu Dương thấy hơi lo lắng cho tâm trạng quá căng thẳng,thậm chí thần kinh của Lãnh Lăng Duệ,tình trạng đó mới từ từ dừng lại.
Nhưng khi mà Lãnh Lăng Duệ định ko đặt chuyện này sang 1 bên,ko mẫn cảm như vậy nữa,thì..xảy ra chuyện thật!
Hôm đó,Tiêu Dương tan ca,trở lại phòng ở nơi trường học,trời đã tối rất lâu rồi.Y bật điều hòa lên, chỉnh tốt nhiệt độ,rồi lấy quần áo tắm rửa đơn giản từ tủ quần áo, vào phòng tắm,định ngâm nước nóng tắm ,thả lỏng than thể đã bị ép buộc 1 ngày.
Không lâu trước, 1 lô sản phẩm của công ty xảy ra vấn đề, dẫn đến 1 loạt sự tình loạn thất bát tao ra,đã thế lại gần đến cuối tháng, mắt thấy sắp đến cuối năm nữa,2 ngày này,nhân viên trên dưới của Thiên Duệ bận rộn sứt đầu mẻ trán,Lãnh Lăng Duệ mỗi ngày đều trưng bộ mặt đen hoàn toàn như đáy nồi,liền ngay cả chính Tiêu Dương cũng lười cười dù chỉ 1 chút.
Tiêu Dương vừa mới cởi cúc áo sơ mi,định nhảy vào bồn tắm thì di động đặt trên tủ đầu giường chấn động,bởi mặt bàn bằng gỗ cứng rắn,thanh âm càng them chói tai.
Tiêu Dương dừng tay,tới bên giường tiếp máy.
Vừa nhận máy,liền truyền tới thanh âm của Lãnh Lăng Duệ,ngữ điệu luôn trầm ổn giờ đây mang theo cảm xúc lo lắng hiếm thấy.
“Cái gì?! Ko thấy tiểu quỷ đâu?!”
Tiêu Dương ko kịp nói thêm lời nào ,cúp điện thoại,mặc lại quần áo,khoác lên áo khoác,cầm chìa khóa xe liền vỗi vã xuống lầu.
Lãnh Lăng Duệ vừa lái xe vừa gọi điện,lúc Tiêu Dương đi thang máy xuống tới dưới lầu, Lãnh Lăng Duệ vừa lúc rẽ vào khu kí túc xá giáo viên.
Thế nhưng Tiêu Dương chỉ xua tay 1 cái, rồi chui vào gara lấy xe của mình.Lãnh Lăng Duệ hiểu ý của hắn, nếu phân công nhau tìm,hiệu suất sẽ cao hơn,liền gật đầu, đánh tay lái, ra khỏi khu trường học.Một chiếc xe đi hướng đông, cái còn lại đi về hướng tây,vội vàng dung nhập vào bong đêm.
Hai mắt cẩn thận mà nhanh chóng tìm tòi trong đám người,Lãnh Lăng Duệ cảm thấy thái dương đau lợi hại,tơ máu trong đôi mắt mệt mỏi còn chưa kịp tán đi,h lại đậm thêm vài phần.Hắn nắm tay lái mạnh như là hận ko thể bóp nát nó,dùng sức đến nỗi khiến các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng.
Hắn quả thực muốn cắn nát răng, vừa nhíu mi ,di động tầm mắt, vừa hung tợn mà mắng thầm trong lòng: Mẹ nó! Ngươi nhanh xuất hiện trước mắt ta!! Lập tức!! Lập tức!
Bởi vì sắp tới cuối năm,toàn bộ thành phố bao phủ bởi bầu không khí bận rộn đón tết âm lịch buông xuống.Các áp phích quảng cáo điện tử nhấp nhoáng hoặc vàng hoặc đỏ,hoa cả mắt,quảng cáo những trương trình chào mừng tết cũng như bán hạ giá,
Trong không khí náo nhiệt vui mừng này, mình lại lo lắng mà tìm người, thật mẹ nó châm chọc!
Lãnh Lăng Duệ vẫn đep tai nghe,cách 1 khoảng thời gian lại gọi điện cho Tiêu Dương,xác nhận xem tình hình tìm kiếm của y như thế nào.
Mỗi một lần gọi điện,hắn đều mang theo tâm tình lo lắng không yên mà chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, hi vọng vừa gọi là nghe được Tiêu Dương nói với mình rằng “tìm được rồi.” Nhưng mỗi lần đều là “ ko ở đây, ta lại đi nơi khác tìm xem sao.”
Bóng đêm càng ngày càng đặc và lạnh lẽo hơn,ánh đèn từ sang trưng 1 dải,h tỉnh thoảng lại tối đi,cuối cùng cũng tắt,chốc lát lại thiếu 1 ít ánh đèn,trừ bỏ ánh đèn đường vẫn sáng cả đêm Trên đường,người cũng trở nên thưa thới,liếc mắt cũng có thể đếm được.
Đêm khuya,hai người trở lại nhà Lãnh Lăng Duệ.
Tuy rằng không ôm quá nhiều hi vọng,nhưng khi nhìn thấy phòng khách tối đen,trái tim Lãnh Lăng Duệ vẫn ko thể ức chế mà co rút đau đớn.
Bật đèn,đổi dép,ngồi xuống sô pha,lần đầu tiên trong đời,Lãnh Lăng Duệ cảm thấy mỏi mệt.Năm đó,Tiêu Dương ra nước ngoài, một mình hắn dốc sức gây dựng sự nghiệp,tới thời điểm khó khăn nhất cũng ko cảm thấy mỏi mệt ntn.
Tiêu Dương cũng đi tới,ngồi lên sô pha đơn,ko biết phải nói j để an ủi người huynh đệ mình quen biết hơn 20 năm này.
Trong mắt y, Lãnh Lăng Duệ có tức giận, có phiền táo,nhưng hắn chưa bao h bối rối,tựa như chuyện khó khăn tới đâu,hắn cũng có thể dựa vào tinh lực cũng như nghị lực phi thường của mình mà chống được,chướng ngại vật cao tới đâu cũng dựa vào sự bướng bỉnh và cao ngạo để vượt qua,như được làm bằng sắt,không bao h biết mệt.
Nhưng giờ này, ngồi dưới ánh đèn nơi phòng khác,Tiêu Dương có thể nhìn thấy rõ rang vẻ mặt tràn đầy mỏi mệt mà Lãnh Lăng Duệ để lộ ra.Dường như lái xe vài giờ quanh thành phố,tiêu hao sinh lực hơn bất cứ một việc j.
“Quên đi……” Lãnh lăng duệ từ từ nhắm hai mắt ,ngửa đầu tựa vào sô pha,bởi mệt nhọc,thanh âm của hắn trở nên hơi khàn khàn: “đúng rồi,ngươi ngủ luôn ở đây đi,nước âm có đủ,có thể tắm”
Tiêu Dương lên tiếng, gật đầu,thở dài,đang định đứng lên.Đúng lúc này,trong phòng khách đột nhiên vang lên 1 tiếng bạo liệt.
|