Thiên Hàng Yêu Nghiệt
|
|
Chương 18
Vòng người vốn ngồi vây quanh bàn, khiếp sợ qua đi, dưới tiếng ho khan của Lura, vội vàng dịch ghế, chừa ra chỗ trống.
Vì mọi người có thể ăn cơm tương đối bình thường, Lura cùng Tiêu Dương quyết định để Lãnh Lăng Duệ ngồi ở giữa, miễn cho vài tiểu viên chức mới vào ngồi cạnh boss bị khẩn trương đến ngay cả cơm cũng không biết ăn thế nào.
Tuy rằng so với trước tiểu yêu tinh cũng dài ra thêm được mấy cm, nhưng ngồi trên ghế bình thường mà muốn với đến bàn vẫn là khó, do vậy, ba người chỉ cần hai cái ghế nữa, còn tiểu yêu tinh theo thường lệ ngồi trên đùi Lãnh Lăng Duệ. Mọi người vừa thấy tình cảnh này, cằm vừa rồi vất vả tìm trở về lại rơi!
Bất quá, bầu không khí trên bàn cơm tốt hơn rất nhiều so với dự đoán, ít nhất không xuất hiện tình cảnh lặng ngắt như tờ hoặc là cả bàn nhìn Lãnh Lăng Duệ mà không động đũa. Thứ nhất là do có Tiêu Dương tại, thứ hai là do tư thái ở chung tuy quỷ dị nhưng hài hòa hữu hảo của Lãnh Kỉ Kỉ tiểu bằng hữu và Lãnh Lăng Duệ chủ nhà theo một trình độ nào đó khiến bọn họ giảm bớt nỗi sợ hãi đối với boss nhà mình, hơn nữa cái biến ấn tượng cũng như nhận tri nhất quán đối với boss.
Thấy Lãnh Lăng Duệ ôm trẻ con không tiện, Lura đứng dậy giúp hắn đi lấy đồ ăn, theo boss lâu như vậy, nàng đi cùng sếp đến bữa ăn, tiệc rượu không hề thiếu, đối với thói quen ẩm thực của vị sếp mặt lạnh này vẫn là rất rõ ràng, nhưng lại đối với khẩu vị của đứa bé hắn ôm hoàn toàn không biết.
Vì thế cười, hơi cúi người, hướng về tiểu yêu tinh định mở miệng hỏi, lại nghe bé rung đùi đắc ý, không chút do dự trả lời: ”Duệ Duệ ăn gì ta ăn đó!”
“……” Duệ Duệ? Duệ Duệ?? Duệ Duệ??!!
Thanh âm của tiểu yêu tinh không quá lớn, nhưng trong thanh âm thấp buồn của đám người đối mặt sếp chỉ dám cùng trái phải nhỏ giọng nói thầm thì đồng âm (thanh âm trẻ con) non nớt có vẻ phá lệ nổi bật
Vì thế, toàn bộ bàn ăn đột nhiên yên tĩnh, tiếng lòng mọi người đều là:……%¥*&$#@!!!!
Tiểu yêu tinh quay đầu, hướng ôm hắn Lãnh Lăng Duệ nhún vai cho thấy: không thể phiên dịch.0__0 ( ý bé là không thể đọc nổi tiếng lòng !@$@%6t536 của mọi người nghĩa là gì ik mà! =)) ). Lãnh Lăng Duệ mặt vô biểu tình nhìn bé vẻ mặt vô tội cùng bất đắc dĩ, yên lặng, nghiến răng nghiến lợi: hình tượng của Lão tử!
Tiểu yêu tinh lý giải ,vỗ vỗ tay đặt bên hông của Lãnh Lăng Duệ: “biểu hiện một chút thôi!~” Rồi sau đó , lần đầu Lãnh Lăng Duệ thiệt tình đồng ý loại hình phạt chém ngang lưng thời cổ đại, hiện tại hắn vạn phần muốn nhanh tay bóp chết tiêu yêu tinh cho xong hết mọi chuyện.
Chờ hồn phách bị đánh bay của mọi người đều trở về cơ thể, Lura hỗn độn đạp giầy cao gót, bị Tiêu Dương kiên trì lôi đi lấy đồ ăn. Lãnh Lăng Duệ nhìn chung quanh một vòng, ngữ điệu bình tĩnh nói: “Mọi người tiếp tục ăn.” Mọi người lên ngựa vùi đầu thâm tình ngóng nhìn bàn ăn.
Xác định không ai tiếp tục nhìn bên này, Lãnh Lăng Duệ cúi đầu, dán sát vào lỗ tai tiểu yêu tinh, thấp giọng cảnh cáo: ”tí nữa không được ăn quá nhanh, ta gắp cái gì cho ngươi thì ngươi ăn, không được muốn nhiều, không được vụng trộm dùng tay lấy đồ ăn cho vào miệng! Có nghe thấy không?”
Tiểu yêu tinh vừa nghe một đống quy củ, xì hơi ỉu xìu tại khuỷu tay Lãnh Lăng Duệ, mếu máo ủy khuất đáp : ”nga…”
Không bao lâu, Lura và Tiêu Dương bê đồ ăn trở lại, mọi người đã muốn quan sát cẩn thận đến N lần đồ ăn trước mặt mình giờ mới dám bắt đầu ăn.
Không khí có chút cứng ngắc bởi sự cố gắng kiệt lực của Tiêu Dương mà dần dần trở nên náo nhiệt lên.
Lãnh Lăng Duệ nhìn đỉnh đầu tiểu yêu tinh trong lòng, mái tóc lửa đỏ ban đầu giờ đã biến thành đỏ sẫm, mềm mại rủ xuống, cộng thêm phụ trợ của kiểu tóc, khiến đầu bé càng thêm tròn, làm người ta không nhịn được muốn xoa xoa đầu bé như đối với động vật nhỏ.
Tiểu yêu tinh khó mà được thuận theo, gắp cho bé ăn gì bé mới dám ăn, Lãnh Lăng Duệ có chút ác liệt với đũa đến cái đĩa cà rốt. Bé sợ nhất là ăn cái này.
Gắp một đũa đưa tới bên miệng tiểu yêu tinh, Lãnh Lăng Duệ nghiêng đầu ung dung nhìn.
Tiểu yêu tinh lườm hắn đầy ai oán, sau đó ngoan ngoãn há mồm ngậm lấy cà rốt, không tình nguyện ăn.
Lại gắp tiếp, ăn, tiếp tục gắp, vẫn như cũ ăn…đến lần thứ 5, tiểu yêu tinh không nín được, lòng đầy căm phẫn lên án: ”Duệ Duệ, ngươi đang cho thỏ ăn sao?!”
“Phốc ~~” Ở một bên xem diễn, Tiêu Dương, Lura cùng những người liên quan, hết thảy đều phun cười
Đứa nhỏ này rất thú vị !! Hai nữ nhân viên mới đến gào lên dưới đáy lòng !~
Lura nhịn không được, mở miệng hỏi :“Tổng giám đốc, đứa nhỏ nàylà con nhà ai a?~ thật đáng yêu!!~”
Tiểu yêu tinh căm giận nói: “nhặt được!”
“A??” Mọi người kinh ngạc. Tuy rằng nhìn ánh mắt và màu tóc của bé là biết không phải người Trung Quốc, còn tưởng rằng là thân thích ngoại quốc của nhà tổng giám đốc hoặc là nhà bằng hữu, không nghĩ tới……
Lãnh Lăng Duệ nhìn biểu tình của tiểu yêu tinh, nở một nụ cười nhợt nhạt không dễ thấy :”Ừ, nhặt được!”
Tiêu Dương cũng theo góp vui, lấy tay chỉ chỉ bé :”Hắn nhặt được một kẻ dở hơi!~”trong lòng lại bồi thêm một câu : ”kẻ dở hơi chuyên dùng để trị hắn~~”
Quản lý bộ phận tiêu thụ hỏi: ”vậy xem như nhận nuôi? Thế bé tên là gì?
Dám nói “Kỉ Kỉ” ta sẽ cho ngươi đói chết! Lãnh Lăng Duệ đè lại thân thể đang muốn vươn ra để trả lời của tiểu yêu tinh, không nhanh không chậm nói : ”Xa Cảnh, Lãnh Xa Cảnh.”
Tiêu Dương bị sặc nước, ho khan liên tiếp, thầm mắng trong lòng : ”mệt ngươi có thể nghỉ~ mẹ nó ! thực nhàn hạ!”
Tiểu yêu tinh quay đầu, chớp chớp mắt nhìn Lãnh Lăng Duệ, Lãnh Lăng Duệ nhìn lại bé, bình tĩnh nói :” biệt danh ở nhà không nói làm gì nhưng ở ngoài phải nói tên.”
Hai nữ nhân viên tò mò : ”còn có biệt danh ư? Là gì? Khẳng định thực đáng yêu!~”
Lãnh Lăng Duệ không trả lời, tiếp tục đút thức ăn cho tiểu yêu tinh.Tiêu Dương sử xuất nụ cười tất sát, lắc ngón trỏ hướng các nàng ”không thể nói ~”
Trong lúc nhất thời, không khí hòa hợp đến cực điểm
Bình thường người bình thường có việc gì cần thường lựa chọn mở miệng trong bầu không khí này, bạn nhỏ Lãnh Kỉ Kỉ là người bình thường…….nhầm, yêu, cho nên, nó thanh thanh yết hầu, hướng Lãnh Lăng Duệ, ánh mắt lấp lánh nói : ”Duệ Duệ, đáp ứng ta một việc được không??”
“cứ nói trước đã”
“ngươi đáp ứng trước!”
“có nói hay không?”
“Nga…….” tiểu yêu tinh nhăn nhó
“Không nói liền tiếp tục ăn cơm.”
Tiểu yêu tinh mở miệng ngay tức khắc : “Ta muốn có máy tính.”
Lãnh Lăng Duệ không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết: “Không được.”
Mọi người thở hốc vì kinh ngạc: Đứa nhỏ này mới mấy tuổi a! Liền biết nghịch máy tính ??
“Ta muốn học mấy thứ này nọ!” Mọi người cảm thán: Chậc chậc, thật là đứa nhỏ hiếu học!
“Không được.”
Tiểu yêu tinh lập tức hai mắt ngập nước.
Lãnh Lăng Duệ: “……”
Mọi người nhịn không được hỗ trợ: “Tổng giám đốc, kỳ thật đứa nhỏ ngẫu nhiên nghịch nghịch máy tính quả thật là có lợi cho khai phá trí lực……”
Tiếp tục vô nghĩa ta sẽ trừ lương các ngươi! Lãnh Lăng Duệ hung hăng nghĩ trong lòng.
“Duệ Duệ, lấy lý do riêng tư để trừ lương người khác là hành vi không có đạo đức”
Lãnh Lăng Duệ trừng mắt. Tiểu yêu tinh lập tức trở lại trạng thái hai mắt ngập nước.
Sau một lúc lâu, Lãnh Lăng Duệ thở dài thỏa hiệp, sau đó bất đắc dĩ cảnh cáo: ”không được học những thứ vớ vẩn!”
Lura không khỏi cảm thán: ”tổng giám đốc, hóa ra cũng có thời điểm ngươi bất lực với người khác a!”
Lãnh Lăng Duệ ngẩn người, cúi đầu nhìn tiểu yêu tinh đang hoa chân múa tay vui sướng trong lòng mình, cười bất đắc dĩ.
Cười!!!! cười!!! Boss cư nhiên có thể cười!!! Trời ạ! Thật ôn nhu!! Nhất thời trong lòng đám nữ nhân viên điên lên vì mê zai, bất quá lần này tiểu yêu tinh không chú ý, bằng không bị ù tai mất….
|
Chương 19
Lãnh Lăng Duệ làm việc luôn luôn rõ ràng, nếu hắn đã đáp ứng cho tiểu yêu tinh một cái máy tính, dù tình nguyện hay không hắn vẫn làm cực kì tốt, tối hôm đó liền trực tiếp mang laptop về. Bất quá, có vẻ ác liệt là, ngay cả thao tác cơ bản nhất là khởi động máy hắn cũng chưa dạy cho tiểu yêu tinh, trong nội tâm vẫn thản nhiên: như vậy, dù có máy tính, nó cũng không biết thêm cái gì vớ vẩn!
Tiểu yêu tinh rất chi là hưng phấn, vây quanh máy tính, quẹo trái quẹo phải, nhìn ngang ngó dọc, chỉ lo thưởng thức bề ngoài, tựa hồ cũng đã quên tìm Lãnh lăng Duệ dạy mình sử dụng
Thẳng tới ngày hôm sau, bắt đầu một tuần mới công tác, Lãnh Lăng Duệ ngồi sau bàn công tác lớn, phê duyệt văn kiện, lại nghĩ tới chuyện này, hắn như trước cảm thấy có chút đắc ý nho nhỏ. Hơn nữa, hắn khó có được nhàn nhã suy nghĩ, nghĩ nếu tiểu yêu tinh mở miệng, muốn hắn dạy nó, hắn nên đề ra điều kiện gì.
.
Có lẽ…… Ước pháp tam chương (kiểu hợp đồng ik)? Ví dụ như: về sau cấm phun lửa, phun nước, cấm đọc trộm ý nghĩ riêng tư vân vân?…
Lãnh Lăng Duệ nhìn ra cửa sổ, quay quay bút trong tay, ánh mặt trời chiếu qua mắt hắn khiến trong mắt hắn xẹt qua một tia tinh quang, khiến ánh mắt trở nên có chút tà ác.
Đúng lúc này, Tiêu Dương không gõ cửa trực tiếp đi vào.
Lãnh Lăng Duệ quay đầu lại, tầm mắt rơi xuống khuôn mặt mang nụ cười hàm xúc không rõ ý tứ của Tiêu Dương, nhíu mày nói : ”cậu lại nhàn rồi?”
Tiêu Dương tiếp tục cười:”không. chính là tôi nhìn thấy một thứ thú vị nên tới tìm cậu để chia sẻ.”
“cái gì?”
Tiêu Dương chỉ vào cái máy tình bên phải bàn, cả người dựa vào sô pha, vô cùng thoải mái, nhếch chân lên quơ quơ nói: ” 4rum của công ty, khu tán gẫu, chủ đề luôn tại trang đầu với số view cực cao, mau xem!”
Lãnh Lăng Duệ cổ quái nhìn hắn: ”tôi không có hứng thú với bát quái, cậu không biết?”
“Biết a~ nhìn 1 tí thôi, cậu làm tới trưa rồi, cũng mệt mỏi, giải trí 1 chút đi.”
Kết quả,1 lúc sau, mặt Lãnh Lăng Duệ sau máy tính đen 1 tầng. Tiêu Dương cười vô cùng tiêu sái: ”uy. phát biểu 1 chút cảm tưởng đi?”
“….”
“Phát biểu 1 chút cảm tưởng về hình tượng của cậu ở Thiên Duệ từ Diêm vương mặt lạnh thành baba của 1 đứa nhỏ coi!”
“Câm miệng!”
Tiêu Dương vẻ mặt thích muốn chết, hướng Lãnh Lăng Duệ nở nụ cười cực kì khiếm biển ( nụ cười khiến người ta muốn tát cho1 phát =)) ): “ok~ tôi đã nhắn giúp đúng chỗ rồi nhé, đi đây!~ “. Dứt lời, giống khi mới tới, lảo đảo ra ngoài.
Sau khi dùng mắt đao găm nhìn theo Tiêu Dương, Lãnh Lăng Duệ lại đem tầm mắt quay về màn hình máy tính.
Đề mục –[ khiếp sợ ] Diêm vương biến thành vú em! [ bên trong có ảnh minh họa hài hòa đẹp đẽ về 2 cha con]. Những người có trái tim không đủ lực thừa nhận cẩn thận hẵng xem!!
N~ tấm ảnh hoàn mĩ trưng bày trên chủ đề: Lãnh Lăng Duệ ôm tiểu yêu tinh bón cơm, Lãnh Lăng Duệ thì thầm bên tai Tiểu yêu tinh, Lãnh lăng Duệ 1 tay xoa đầu tiểu yêu tinh, cười ôn nhu, Lãnh lăng Duệ………..
1 lâu: kỹ thuật thần mã đều là mây bay: Đây là thần mã (cái quái gì)!!!!! Xuyên qua, tuyệt đối là xuyên qua…… Diêm vương đại nhân tuyệt đối bị người xuyên qua a ~~~~~~(bị nhập hồn)
2 lâu: nhân tài thần mới thiên tài mộc mới các loại cơ khát: ls bình tĩnh, ta mộng du đâu, tin tưởng ta, này tuyệt đối là mộng du……
3 lâu: lão tử cả đời thống hận xí hoa án: chói mắt quá, mù 2 mắt hợp kim của ta rồi!!
4 lâu: rít gào mã nhị đại: A a a a!!! Diêm vương thế nhưng biết cười!!! A a a a!!! Làm cho ta chết đi!!! A a a a!!! Chẳng lẽ là 2012 (tận thế) muốn tới, sinh vật bắt đầu có hành vi khác thường a ~~!!!
5 lâu: lỗ mũi đế: Đứa nhỏ này không lẽ …… là…… Khụ, bình tĩnh vuốt mũi.
6 lâu: mắt hai mí nhìn ngươi =_=: Con tư sinh?!
……( phía sau1 lâu..,2 lâu…,… là nick,còn 1 lâu 2 lâu vv là thứ tự cment)
Lãnh Lăng Duệ di chuột xuống từng chút 1 một, càng di mặt càng đen, hơn nữa, mặc kệ xóa như thế nào, chủ đề này vẫn đón gió tung bay nơi trang đầu. Lãnh lăng Duệ đeo cái mặt đáy nồi cment:
148 lâu: Lãnh Lăng Duệ: nếu tháng này muốn ăn không khí thì cứ tiếp tục tán gẫu đi!
Cment vừa lên, lập tức khiến nổ tung, ngay cả đảng mà vạn năm đều lặn xuống nước đều bị nổ bay ra, thế nhưng view vẫn tiếp tục cọ cọ lủi lên, nhất thời, chủ đề này tiếp tục bay càng mạnh trên trang đầu.
149 lâu: lặn xuống nước luyện thần công: Ta…… Giống như gặp quỷ ……
150 lâu: tiêu gia đảng: Ta cũng thấy……
151 lâu: nhị lần thứ hai phương:tmd ! ( 1 câu chửi), đứa nào nhàn muốn ăn đánh mà lập cái nick dọa người vậy!! Thật thiếu đạo đức! Không biết ta là người nhát gan sao?! A!
152 lâu: Diêm vương đảng: Ảo giác, đều là ảo giác, ta không phát hiện boss, ta không phát hiện boss, ta không phát hiện boss……
153 lâu: tiêu thụ một gốc cây thảo: Diêm vương đại nhân làm sao có khả năng lên 4rum, làm sao có khả năng cment lại, Trúc Hoa đâu rồi? mau đem tên giả thần giả quỷ kia kéo ra ngoài bêu đầu mau!
……
Mấy phút đồng hồ sau, bản chủ đại nhân ( admin) lau mồ hôi lạnh, run rẩy ngón tay đánh cment:
174 lâu: bản chủ ta lớn nhất: Cái kia…… Quả thật…… Là boss. Các Con…… Thấy cửa sổ tầng trệt của ta không? Đây là kết cục của chúng ta…
Vì thế, trên chủ đề hot nhất toàn bộ buổi sáng của 4rum công ty, nháy mắt yên tĩnh. Đúng vậy, không phải yên lặng, là yên tĩnh, =_=
——
| từ nay về sau, không ai dám đi ra comment
Thật lâu về sau, khi nhân viên công ty nhắc lại chủ đề này, đều là từ n trang sau của tán gẫu khu lấy ra, nhìn những chứng cứ phạm tội, nhược điểm cũng những trảo ấn(dấu tay) đại nghịch bất đạo mà mình đã lưu lại bên trong, lại nhìn cment ngắn gọn lại thấy ghê người của boss đại nhân, nội ngưu đầy mặt ( nước mắt rơi đầy mặt), hơn nữa, từ nay về sau, nhận ra 1 chân lý :con người, luôn luôn có 1 mặt không muốn người biết, tựa như boss cũng sẽ lên 4rum, Diêm vương có thể làm vú em…
Khi Lãnh Lăng Duệ đen mặt hết1 ngày, rốt cục buông tha cho bọn người từ trên xuống dưới Thiên Duệ lái xe về nhà, nguyên bản ở trong xe sắc mặt dịu đi 1 chút vì nghĩ đến bộ dáng bất lực của tiểu yêu tinh với máy tính nhưng khi nhìn đến tình cảnh trong phòng ngủ, trong nháy mắt, mặt lại hoàn toàn đen.
Tiểu yêu tinh dị thường vui vẻ, dị thường mê mẩn, dị thường thuần thục nằm úp sấp trên giường chơi laptop, tư thế tương đương thích ý, mặc áo ngủ bằng nhung, cong chân, lay bất diệc nhạc hồ.(vui quên cả trời đất)
Lãnh Lăng Duệ khóe miệng run rẩy hỏi : ”sao ngươi biết dùng?” có vẻ ta còn chưa dạy ngươi đi…
Tiểu yêu tinh ngẩng đầu, chớp chớp mắt, cười hì hì trả lời:” có người dạy thôi~ “
“..ai?” tên nào nhiều chuyện vậy? Muốn đánh?!”
Tiểu yêu tinh không nghĩ ngợi chút nào đã bán đứng người khác : ” là Hoa Hoa a~~ Hắn gọi điện thoại đến dạy ta~~ Hắn còn nói hắn biết ngươi sẽ không dạy ta phải dùng như thế nào.”
“………..” gân xanh trên trán Lãnh Lăng Duệ nhảy dựng, nghiến răng nghiến lợi… không còn gì để nói.
|
Chương 20
Hàng năm, vào thời điểm này, người ta thường có cảm giác ngày nghỉ đột nhiên trở nên nhiều. Đối với người bình thường mà nói, giáng sinh, nghỉ đông, nghỉ nguyên đán liên tục 1 đường, còn đối với người đi làm mà nói, thì thiếu nghỉ đông, liền chỉ có thể ngóng trông tết nguyên đán. 3 ngày nghỉ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tốt xấu cũng hơn được 1 ngày so với cuối tuần, cũng đủ để nghỉ ngơi 1 chút và đi thăm họ hàng thân hữu 1 phen, dù sao cũng là năm mới.
Theo kế hoạch ban đầu, Lãnh Lăng Duệ cùng Tiểu yêu tinh sẽ theo Tiêu Dương về nhà hắn.
Đáng ra Lãnh Lăng Duệ định cho Tiêu Dương về nhà trước để tiêm 1 mũi dự phòng về sự hiện hữu của tiểu yêu tinh cho Tiêu gia nhị lão, sao đó hắn mới lái xe đưa tiểu yêu tinh qua. Dù sao đã vài năm không gặp, giờ đột nhiên liền thêm 1 đứa nhỏ lớn như vậy, sẽ dọa tới họ, mà việc khiến Lãnh lăng Duệ đau đầu nhất chính là giải thích với người khác. Huống chi còn không thể nói sự thật, Lãnh Lăng Duệ cho rằng Tiêu Dương có vẻ am hiểu việc chế ra 1 câu chuyện bình thường logic .
“không sao, năng lực thừa nhận của 2 lão nhà tôi mạnh lắm, đến nơi giải thích cũng được mà”. Tiêu Dương trực tiếp túm tiểu yêu tinh lên xe hắn, Lãnh Lăng Duệ chỉ phải bất đắc dĩ đuổi theo.
“đừng lề mề nữa, vốn chỉ được nghỉ có vài ngày, ai biết cậu có thể kéo dài tới chiều ngày cuối rồi tới gặp mặt 1 chốc, ngay đêm đã trở về!” .Tiêu Dương vừa thắt dây an toàn vừa nói. Với tính cách càng lớn tuổi càng cứng càng trầm của Lãnh Lăng Duệ, thật sự có thể làm ra sự tình này.
Lãnh Lăng Duệ ngồi ghế sau cùng tiểu yêu tinh, giữ sự trầm mặc trước dự đoán của Tiêu Dương.
“huống hồ………” Tiêu Dương cười, từ sau kính chiếu hậu liếc Lãnh Lăng Duệ 1 cái :” tôi làm vậy cũng là tốt cho cậu, vạn nhất cậu vừa lái xe vừa nói chuyện cùng tiểu quỷ này, không thuận ý 1 cái lại trực tiếp diễn tiết mục đồng quy vu tận sẽ không hay lắm, đúng không?”
“Câm miệng! Lái xe!”. Lãnh Lăng Duệ vứt 4 chữ qua, sau đó liếc bé đang ra vẻ thực ngoan bên người mình, cảm thấy cách nói này của Tiêu Dương cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý.
Tiêu Dương quẹo tay lái, chuyển vào khu dân cư, trong lòng lại nghĩ hoàn toàn bất đồng với những gì vừa nói. Tại sao muốn Lãnh Lăng Duệ cùng Tiểu yêu tinh ngồi xe mình? Nhưng lại không cho Lãnh Lăng Duệ ngồi nghế cạnh ghế điều khiển? Ý nghĩ của Tiêu Dương rất đơn giản: Hắn thích nhìn Lãnh Lăng Duệ ngồi phía sau, bị tiểu yêu tinh hành hạ đến nỗi muốn trực tiếp mở cửa sổ vứt bé ra hoặc là chính mình nhảy ra.
Tiêu Dương thấy: thực thích! thực sướng!~
Đáng tiếc, hôm nay hai người họ có vẻ hài hòa, Tiểu yêu tinh chưa được đi xa như thế này bao giờ, cả đường chỉ lo bấu cửa sổ xem phong cảnh xa lạ bên ngoài, mà Lãnh Lăng Duệ lại là loại người không thích lên tiếng, từ lúc lên xe tới giờ vẫn trầm mặc
Lãnh Lăng Duệ xoay mặt nhìn người phía trước, nhướn mày rậm anh tuấn: ”Sao?” trực giác nói cho hắn, miệng người này không thể ra được lời hay gì.
“ 2 ngày nay cậu có đo chiều cao cho tiểu quỷ này không? Tôi có cảm giác nó cao hơn so với lần ăn cơm trước”
Vừa nghe lời này, Tiểu yêu tinh quay đầu lại, có chút ngiêm túc ưỡn ngực lên, ngồi càng thẳng, sao đó xê dịch mông về trước, mỉm cười cực kì hữu hảo với Tiêu Dương: ”Hoa Hoa,nhãn lực của ngươi thật tốt!”
Lãnh Lăng Duệ túm lại nó, ấn về chỗ ngồi, giọng điệu cứng ngắc :” lộn xộn gì! Ngồi yên! Vạn nhất xảy ra chuyện gì đập đầu choáng váng bây giờ!”
Tiêu Dương xấu hổ : ”tôi nói này người anh em , tôi đang lái xe đó , đừng trù ẻo tôi vậy!”
Lãnh Lăng Duệ liếc hắn 1 cái, không nhìn.
Tiêu Dương nhịn không được tiêp tục chủ đề đang nói phía trước: ”nếu cứ tiếp tục như vậy, vạn nhất bé không dừng lại được, sau 1, 2 năm chẳng phải chọc thủng nóc nhà cậu sao?~ “
“……” Lãnh Lăng Duệ hé miệng, trừng hắn.
Tiêu Dương vừa thấy biểu tình đó của hắn, càng thêm dũng cảm nói : ”tới lúc đó, vị trí của 2 người không phải trở nên ngược lại?“ Lúc đó đến phiên bé trừng cậu, giáo huấn cậu, quản cậutrở nên dễ bảo!~ nhất thời, Tiêu Dương cảm thấy những ngày như vậy thật đáng giá mong đợi!
Tiểu yêu tinh nghe Tiêu Dương nói vậy, không phải tưởng tượng trong đầu hình ảnh chính mình cao 2, 3 thước , xem chủ nhà đại nhân tựa như hắn đang xem mình bây giờ,thật sự là…
Đang tự mình yy, tiểu yêu tinh lơ đãng thấy Lãnh Lăng Duệ đang âm trầm trừng mắt nó. ( yy: hoang tưởng)
Thật là khủng khiếp a!~
Lãnh Lăng Duệ nhăn tuấn mi, mím môi mỏng, Tiểu yêu tinh nghe được hắn trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhấn từng chữ: ” Ngươi .Dám?!”
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Tiểu yêu tinh nhìn đầu mình, lại nhìn đầu Lãnh Lăng Duê, vội vàng lắc đầu như trống bỏi: “Ngô ~~ không dám.”
Lãnh Lăng Duệ vừa lòng gật đầu, sau đó nhìn hướng Tiêu Dương còn đang chìm đắm trong vui sướng khi tưởng tượng người khác gặp họa, bình tĩnh nói :” nếu không dừng lớn được sẽ không cho ăn cơm.”
Tiểu yêu tinh yên lặng xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ: thật không có nhân tính a~
Lái xe hơn 3 tiếng mới tới Thành J. Khác với giá phòng ở càng ngày càng cao tại thành K, thành J chỉ là 1 thành thị không lớn, dân cư cũng không dày đặc như vậy nên giá đất rẻ hơn không ít.
2 năm trước, Tiêu Dương mua cho cha mẹ 1 biệt thự 2 tầng có vườn. Ngôi nhà qua sự chăm sóc của 2 vị lão nhân, nhìn qua tựa như mới. Tiêu Dương baba lại yêu chăm sóc hoa cỏ, sân trước nhà được trang trí bằng hoa cỏ, tỉ mỉ bảo dưỡng, trang nhã mà không tầm thường.
Từ khi tiến vào cổng tới giờ, tiểu yêu tinh vẫn há mồm, ngoẹo đầu, hết nhìn trái lại nhìn phải tựa như xem bao nhiêu cũng không đủ, mãi đến khi ba mẹ Tiêu Dương mở cửa
“Ba! Mẹ! Khó có được trong mắt Tiêu Dương tuôn ra ý cười, ấm áp gấp trăm lần nụ cười vẫn bắt tại khóe miệng mà không thực tâm ngày thường dùng để đối ngoại.
Lãnh Lăng Duệ kéo Tiểu yêu tinh tới bên người mình, theo sau Tiêu Dương tiến vào, nhìn đến nhị lão đón tại cửa, cũng cười, tuy rằng rất nhẹ, nhưng cũng không mất tình cảm: ”cô chú, đã lâu không gặp.”
“Là Tiểu Duệ! mau vào! mau vào!!” nhị lão kéo bọn họ vào cửa, sau đó không nhịn được vỗ cánh tay Lãnh Lăng Duệ, nghiêm mặt thầm oán: “đứa nhỏ này thật là…….! nhiều năm rồi chưa đến đây, sau khi Tiêu Dương đi du học nhỉ ?!: "
" ngạch…. " Tiêu Dương nhìn ánh mắt đòi chứng thực mà Tiêu mẫu quét về phía mình, lại nhìn Lãnh Lăng Duệ có chút xấu hổ vì bị giáo huấn, đành giải vây nói : " được rồi được rồi, giờ không phải hắn đã đến sao ? ai nha ! mẹ còn không rõ tính cách của hắn sao? cả nửa ngày không nói được 2 câu, con mà không có mặt, hắn sợ khiến 2 người buồn.”
“Nói gì vậy?!! Tiểu Duệ a, tỏ ra xa lạ như vậy để làm chi? Sau này không được như vậy nữa, Tiêu Dương không ở đây con cũng phải đến! Qua Tết …….”
Tiêu mẫunói xong, ánh mắt lia xuống dưới, thấy 1 đứa bé đang túm lấy Lãnh Lăng Duệ: “ai nha! Tiểu Duệ! Đứa bé này là…”
“A!” Tiêu Dương gõ huyệt Thái Dương, quên mất tiểu quỷ này, ai khiến nó vừa rồi đột nhiên im lặng vậy, thiếu cảm giác tồn tại.
Lãnh Lăng Duệ kéo tiểu yêu tinh lên trước, thấp giọng nói: ” chào nhanh!”
Tiểu yêu tinh nhìn Lãnh Lăng Duệ,lại nhìn 2 vị lão nhân hiền lành trước mắt, nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng 2 má nhỏ mềm mại như đóa hoa, cười đặc biệt xán lạn, hô: ”cô, chú! Nhĩ hảo ~!”
“……” Tiêu Dương choáng váng.
“……” Tiêu gia nhị lão cũng choáng váng.
“……”
Nam sinh gầy gò mới từ trên lầu xuống, 1 chân đạp bậc thang cuối cùng, cũng choáng váng.
“……” Lãnh Lăng Duệ đen mặt.
|
Chương 21
Nhìn thấy phản ứng của mấy người, tiểu yêu tinh tỏ ra : ”ta thực vô tội, ta chưa làm cái gì 0__0. kì thật, điều này không thể trách bạn nhỏ Lãnh Kỉ Kỉ, bé không rõ bối phận, không hiểu xưng hô. Từ khi bé học được nói chuyện, liền nhận được cảnh cáo của Lãnh chủ nhà Lãnh đại nhân :”không được gọi ba ba!”
Vì thế, khi bé còn chưa hoàn toàn lý giải ý nghĩa của từ “ba ba” thì cũng đã sâu sắc nhớ kĩ câu cảnh cáo đó. Sau này lại học tập từ ti vi máy tính các quy tắc thói quen, rốt cục cũng hiểu 2 chữ ba ba đại biểu cho cái gì, lúc đó bé càng thêm cực kì đồng ý câu nói kia của Lãnh Lăng Duệ.
Lãnh chủ nhà Lãnh đại nhân tuyệt đối không phải ba của bé! ~ ngươi thấy qua người cha nào bắt nạt con của mình vậy sao? Lãnh Kỉ Kỉ lại nhớ tới Lãnh Lăng Duệ nói lúc đang trên xe: ”nếu lớn vừa rồi mà còn không dừng lại được, sẽ không cho ăn cơm! Cùng với vô số lần uy hiếp mất nhân tính trong dĩ vãng, không khỏi 2 mắt rơi lệ ~~ tiểu yêu tinh đau khổ suy tư cách ở chung của mình và chủ nhà đại nhân, phương pháp xưng hô, loại hình cảm tình, lấy đối chiếu từ ti vi, máy tính qua nhiều phương diện,tuy rằng không có tình được ăn khớp hoàn toàn, tạm thời còn chưa định vị cụ thể, nhưng nếu xét rộng ra vẫn có, thì phải là – 2 người bọn họ là đồng bối phận, là ngang hàng!—nếu là ngang hàng, Lãnh Kỉ Kỉ tự nhiên liền học Lãnh Lăng Duệ, xưng hô Tiêu phụ, Tiêu mẫu là “cô chú”
Bất quá, đó là tâm lý hoạt động của Lãnh Kỉ Kỉ bé con, những người khác hiển nhiên không thể lý giải.
Lãnh Lăng Duệ túm lấy tiểu yêu tinh, mắt đao sưu sưu bay qua, ngiến răng nói từng từ: ”không lớn không nhỏ! Phải gọi “ông bà!”
Tiêu yêu tinh chu miệng, dùng âm lượng chỉ có Lãnh Lăng Duệ nghe được, than thở: ”không cần, ngươi cũng không phải baba của ta!”
Lãnh Lăng Duệ trừng mắt: ”nói cái gì???~ điều này không quan hệ đến ta! Ngươi bao nhiêu tuổi, bọn họ bao nhiêu? Tuổi chênh lệch nhiều như vậy đương nhiên phải gọi ông bà!
Tiểu yêu tinh lại tiếp tục nói nho nhỏ: ”hiện tại ta lớn như vậy, 1 tháng sau sẽ không dừng lại, 1 năm sau lại càng không dừng lại! năm nay ta gọi ông bà vậy sang năm gọi là gì?”
Lãnh Lăng Duệ bị nghẹn. Con mẹ nó! Ai có thể nói cho hắn, vì cái gì 1 chuyện đơn giản như vậy, đụng đến tiểu yêu tinh phiền toái này lại trở nên phức tạp thế?!! =__=
Tiêu Dương thấy 2 người kia đứng 1 bên nói thầm cả nửa ngày cũng không có hiệu quả gì, chắc là tiểu yêu tinh nói gì đó làm Lãnh Lăng Duệ tức hộc máu rồi, liền vội vàng pha trò cùng ba mẹ mình vẫn còn đứng ì ở cửa: ” ách , ba mẹ, đừng đứng! ~ muốn tán gẫu gì, ngồi xuống rồi nói! ~”
Nói xong, hất cằm với Lãnh Lăng Duệ, lôi kéo nhị lão vào phòng khách, ngồi xuống sô pha, xoay người vừa lúc thấy nam sinh gầy gò đứng ở cầu thang, sửng sốt 1 chút, nói : ”Tiêu Vũ! Phát ngốc cái gì vậy?Lại đây đi.”
Tiêu vũ nghe thấy hắn nói vậy, hơi hé miệng, sau đó cụp mắt đi tới, ngồi ở đầu xa Tiêu Dương nhất của sô pha. Tóc lâu không cắt đã dài quá tai, những sợi tóc dài quá rũ xuống vai và cổ, hơi cong 1 chút. Tóc đen dầy che khuất hai ben má, khiến khuôn mặt cậu có vẻ rất nhỏ, ánh mắt bị tóc mái che lại, nhìn không rõ ràng. Mặc áo lông trùm đầu rộng thùng thình ở nhà, lại tạo cảm giác đơn bạc, trống rỗng.
Tiêu Dương nhìn cậu1 cái, muốn cậungồi gần 1 chút, cuối cùng vẫn khôngmở miệng.
Mở miệng là Tiêu gia nhị lão: ”Tiểu Vũ à ~~ sao không chào?!”
Tiêu Vũ giương mắt nhìn Lãnh Lăng Duệ ,hô: ”Lăng Duệ ca ca”
Lãnh Lăng Duệ gật gật đầu: ”Tiểu Vũ.”
“Khụ……” Tiêu dương thấy 2 người này chỉ cần gặp nhau là ngay lập tức khiến không khí phát lạnh, đành phải ho khan 1 tiếng, đem sự chú ý của Tiêu phụ và Tiêu mẫu dời tới trên người mình.
Tiêu Dương chỉ tiểu yêu tinh đang ngồi bên Lãnh Lăng Duệ, giải thích với ba mẹ mình: ” đứa bé này là Lãnh Lăng Duệ mang từ “nơi đó “ về.
“ nơi đó” trong suy nghĩ của Tiêu gia nhị lão, Tiêu Dương cùng Lãnh Lăng Duệ, để chỉ 1 nơi: Cô nhi viện. Một nơi ấm áp mà cũng rét lạnh, 1 nơi mà Tiêu Dương và Lãnh Lăng Duệ đều đã từng sống .
2 người bọn họ quen biết tại đây, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, cùng nhau khóc, từ khi còn thò lò mũi xanh, rồi cùng đánh nhau, cùng nhau tìm cảm giác “gia đình” đã từng có, hoặc là rõ ràng trong lòng rồi
Sau đó, họ gặp Tiêu phụ, Tiêu mẫu, đôi vợ chồng không con.Tuy rằng do vấn đề kinh tế và 1 vài nguyên nhân khác, họ chỉ có thể nhận nuôi Tiêu Dương. Nhưng vợ chồng nhà họ Tiêu vẫn coi Lãnh Lăng Duệ như đứa con thứ 2 của mình, vì tính cách bướng bỉnh, cứng rắn của Lãnh Lăng Duệ, luôn đem mình đặt ở ngoài nơi ấm áp, cho nên, họ mất thời gian rất lâu mới tới gần được thêm 1 chút cánh cửa trái tim của Lãnh Lăng Duệ. Qua rất nhiều năm, bọn họ chưa bao giờ hồi tưởng lại những hồi ức này, nếu có ngẫu nhiên nói đến nơi đó, cũng chỉ dung 2 chữ “ nơi đó” để chỉ sơ lược, họ sợ chạm đến những kí ức mà Tiêu Dương và Lãnh Lăng Duệ không muốn nhớ tới.
Cho tới bây giờ, chỉ cần đề cập tới vấn đề liên quan đến “nơi đó”, Tiêu phụ, Tiêu mẫu tuyệt đối sẽ không nói thêm hay hỏi nhiều, Tiêu Dương rất rõ điểm này, vậy nên mới dùng cách đó để giải thích lai lịch của Tiểu yêu tinh.
Quả nhiêu, Tiêu phụ Tiêu mẫu trầm mặc, thương tiếc nhìn đứa bé xinh xắn bên người Lãnh Lăng Duệ, thở dài. Thật lâu sau, Tiêu phụ mở miệng, từ ái nói : ”đứa bé ngoan!”
Chính là, không biết ông chỉ là đứa bé kia, hay là Lãnh Lăng Duệ – người đã đón đứa bé đó ra từ “nơi đó”
“Ân,vậy nên giờ tiểu quỷ này là………….” Tiêu dương đang suy nghĩ nên hình dung quan hệ giữa Tiểu yêu tinh và Lãnh Lăng Duệ như thế nào bây giờ thì bạn nhỏ Lãnh Kỉ Kỉ lại mở miệng, không phụ kì vọng làm chấn kinh mọi người trước đó của mình, nghiêm trang tiếp lời Tiêu Dương: ” Đệ đệ! Hiện tại cháu là đệ đệ của hắn.~”
Tiêu Dương nghẹn 1 hơi, ngây người: ”…”
Tiêu phụ, Tiêu mẫu trừng to mắt, nhìn chằm chằm tiểu quỷ cùng lắm mới 4 tuổi kia, sau 1 lúc lâu, họ mới nhớ tới xưng hô của bé đối với mình vừa rồi, ngộ ra: ”…….…”
Gân xanh trên trán Lãnh Lăng Duệ nhảy loạn, hắc tuyến cũng xuất hiện, hắn nổi giận: ”….…”
Tiêu Vũ nhìn Lãnh Lăng Duệ, lại nhìn tiểu oa nhi, nhìn Tiêu Dương, lại nhìn chính mình, rút miệng, càng thêm trầm mặc: ”.…”
|
Chương 22
Ngày nghỉ tết Nguyên Đán đầu tiên trôi qua trong khi mọi người còn đang choáng váng, đơ đơ chưa hồi phục được.
Trừ bỏ thường xen mồm khiến mọi người choáng váng, biểu hiện tổng thể của tiểu yêu tinh coi như ngoan: không phun nước, phun lửa này, không tùy ý đọc trộm lòng người này, ok, có lẽ có đọc trộm nhưng ít ra cũng không nói ra, cũng không buông bụng mà ăn nhiều lắm dọa mọi người.
Buổi tối, tới lúc an bài phòng ngủ, Tiêu gia nhị lão nghĩ rằng dù gì phòng trong nhà cũng nhiều, mà với hiểu biết của bọn họ về Lãnh Lăng Duệ nhiều năm này, chắc hẳn hắn không thích không gian riêng của mình có dấu vết của người khác, càng đừng nói cùng người khác ngủ chung 1 giường, cho nên, an bài cho Lãnh Lăng Duệ và tiểu yêu tinh mỗi người 1 gian.
Ai biết……
“Không không không không không ~~” Tiểu yêu tinh liên tiếp lắc đầu,“an bài như thế là không hợp lý!”
“Hả?” Tiêu mẫu há hốc mồm. Mình lo lắng chu đáo, toàn diện như vậy rồi mà bé vẫn phủ định kiên quyết như vậy, bà không nhịn được mà nhéo nhéo 2 má mịn mịn hồng hồng, hỏi : ”không hợp lý ở đâu nào?”
Tiểu yêu tinh chỉ Lãnh Lăng Duệ đứng phía sau, nói :” cháu phải ở cùng phòng với Duệ Duệ mới đúng!”
Tiêu phụ Tiêu mẫu lần đầu tiên nghe thấy xưng hô của Tiểu yêu tinh với Lãnh Lăng Duệ, phải uống thật nhiều nước mới nuốt trôi nổi ngụm cơm bị nghẹn. Tiêu Vũ xuất hiện biểu tình khó mà có được: miệng mở 1 nửa, mắt trừng lớn, tựa như gặp quỷ. Tiêu Dương thấy vậy, cảm thán: Tiểu quỷ này thật mạnh! núi băng ngàn năm gặp phải nó cũng phải tan, hiện tại ngay cả mặt than vạn năm đều bị nó rung chuyển khiến dây thần kinh trên mặt cũng phải hồi phục lại =__=—–
“chúng cháu vẫn đều ngủ chung 1 giường mà, nếu tách ra sẽ không quen!”
Nói xong, sợ mọi người không tin,Tiểu yêu tinh còn đặc biệt giơ đầu hướng Lãnh Lăng Duệ tìm kiếm sự ủng hộ :” Duệ Duệ ah! đúng không!~”
Lãnh Lăng Duệ nhìn tiểu tử phiền toán này, rút khóe miệng, nhưng, ngoài dự đoán của mọi người, Lãnh Lăng Duệ không hề phản bác hay làm cho bé câm miệng
Tiêu Dương ngửa mặt nhìn trời: đây là Lãnh Lăng Duệ mà ta biết hơn 20 năm sao???…=_=.
“Khụ……” Sau một lúc lâu, Lãnh Lăng Duệ thông yết hầu, mặt không đổi sắc, nhấc tiểu yêu tinh lên, nói với những người khác: ”giờ không còn sớm, mọi người đi ngủ đi, bé đi theo con về phòng là được.” Nói xong, trừng mắt Tiểu yêu tinh đang giãy dụa, trực tiếp vào khách phòng ở tầng 2.
Lưu lại nhóm 4 người yên lặng…——
Để cho tiện, từng phòng đều có buồng vệ sinh riêng, Tiểu yêu tinh và Lãnh Lăng Duệ rửa mặt xong, đều lên giường nằm.
Mới đợt trước Tiểu yêu tinh còn chê áo ngủ rộng, 2 ngày nay đã thấy ngắn rồi. Hơn nữa, bé lại không chịu nằm yên, thường thích xoay ngang xoay ngửa, rất nhanh, quần áo đều bị bé xoay khiến cho lộn xộn, lộ ra cái bụng trơn mềm lại mịn.
Vì cái gì là trơn mềm mà không phải tuyết trắng đâu? Bởi vì đó Lãnh Lăng Duệ đụng đến mà không phải nhìn đến .=_=
Đừng cử động nữa, kéo lại quần áo đi!” Lãnh Lăng Duệ xoay người, không cẩn thận đụng phải làn da với xúc cảm tuyệt vời kia, trái tim nhảy “uỳnh” 1 cái, khiến Lãnh Lăng Duệ thấy khó chịu mà không hiểu tại sao, không nhịn được mà nghiêm mặt giáo huấn Tiểu yêu tinh: ”mùa đông rồi, muốn bị cảm hả?”
“Nga.” Tiểu yêu tinh mếu máo, lại tiếp tục loay hoay trong chăn, kéo lại áo ngủ và quần ngủ cho chỉnh tề: ” tốt rồi.”
Dựa theo thói quen của Lãnh Lăng Duệ, trong phòng vẫn thắp 1 ngọn đèn bàn, ánh sang không quá gay gắt mà lại khiến người ta cảm thấy ấm áp, an tâm với màu quất nhu hòa.
Lãnh Lăng Duệ nhắm mắt lại, tắm trong màn ánh sáng này, chờ ý thức 1 chút 1 chút trầm xuống
“Duệ Duệ……” Tiểu yêu tinh cúi đầu, gọi hắn 1 tiếng, ngữ điệu của bé không giống như ban ngày với tinh lực dư thừa mà trở nên ôn nhuận, nhu hòa dưới sự phụ trợ của ánh sang ấm áp ban đêm.
Lãnh Lăng Duệ vẫn nhắm mắt như trước, tiếng nói trầm thấp vang lên trả lời :”ân?”
“Nơi đó” là đâu?”
“cái gì?”
“Hoa Hoa nói ngươi mang ta từ “nơi đó” về…Nơi đó” là đâu?”
Lãnh Lăng Duệ im lặng trong chốc lát :”..cô nhi viện.”
“Nga…….. ta xem trên TV thấy qua, ở nơi đó, mọi người không có nhà?”
“…… Ân, không có.”
“Vì sao không có?”
“người nhà họ mất, hoặc là………người nhà họ không cần họ.”
“Ngô……”
Lãnh Lăng Duệ cảm thấy cái gối đầu bên cạnh giật giật, có lẽ là tiểu yêu tinh đang gật đầu. Sau đó, cả cái giường cũng giật giật, Tiểu yêu tinh xoay người lại. Tiếp đó, hắn cảm thấy cánh tay mình có người ôm lấy. Lông mày giật giật, Lãnh Lăng Duệ vẫn không mở mắt ra.
“vậy trường hợp của ta quả thật phải ở cô nhi viện .”
“ân ?” Lãnh Lăng Duệ không nhịn được, cau mày, mở mắt ra, quay đầu nhìn tiểu quỷ đang ôm cánh tay mình. Theo góc nhìn của hắn chỉ có thể thấy đỉnh đầu của bé, cùng với cái bóng của mình được ánh đèn chiếu ra bao phủ trên người bé
“Ta vốn không có người nhà a, cho tới tận bây giờ,ta vẫn chưa thấy qua.” .Thanh âm của tiểu yêu tinh bị che đậy bởi cái chăn, nghe cứ buồn buồn, nhưng chẳng có tí xíu cảm xúc bi thương nào, tựa như điều này là đương nhiên : " tộc của chúng ta không nhiều, có đôi khi, đi toàn bộ rừng rậm cũng không nhất định có thể gặp được 1 yêu tinh.vậy nên tới tận bây giờ ta vẫn chỉ sống 1 mình a "
“…….rốt cuộc nhà ngươi ở nơi nào ?” Ở chung đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên Lãnh Lăng Duệ hỏi điều này. Trước đây hắn cảm thấy khó có thể tin, tựa hồ đã quen hình ảnh nhảy nhót của tiểu yêu tinh trong nhà, thậm chí xem nhẹ việc nó tới từ 1 thế giới khác.
“Ách…Ta ko biết,chúng ta chưa bao giờ gọi nó là nhà, chỉ kêu Cổ Lâm (rừng già). Ân,theo định nghĩa của các ngươi về ‘nhà’, nơi đó cũng không thể gọi là ‘nhà’. Ta có thể nhớ tới cái cây này thuộc dạng gì ,nơi nào có nấm,…….ban ngày, đôi khi cũng sẽ thấy chim chóc bay nhầm vào, bất quá, trước khi trời tối, chúng nó nhất định sẽ rời đi. Rừng rậm rất lớn, những gì giấu ở bên trong nó rất nhiều, nhưng chúng rất ít có thể thấy nhau, khiến ta cảm thấy cả rừng rậm dường như chỉ có mình ta sống, rất nhàm chán !
“vậy sao ngươi lại chạy tới phòng của ta ?”
“a ! cái đó……thực ra ngày đó ta chuồn đi chơi, ở 1 căn phòng phía đông rừng rậm, đem 1 cái giày rách ném vào từ ống khói, định hun hun người… ” Tiểu yêu tinh ngửa mặt cười mỉa.
Lãnh Lăng Duệ mặt không chút thay đổi: “Kết quả……?”
“chính bản thân rơi vào ống khói.” =_=
——
“……”
“Sau đó mở mắt ra, liền thấy ngươi .”
“……”
Lãnh Lăng Duệ tự nhắc nhở mình giữ bình tĩnh, những chuyện mạc danh kì diệu tính tới trên đầu đứa nhỏ này đều trở thành bình thường. Hắn nhớ trước kia, trong lúc vô tình nghe được mấy cô gái thảo luận về tiểu thuyết xuyên qua, trọng sinh cái gì đó. Nghe các nàng líu ríu đếm qua các cách xuyên, hình như bị xe đâm, trượt chân trong phòng tắm? nhảy lầu ?…còn rơi vào ống khói rồi xuyên, hình như chưa nghe qua.=_=
Lãnh Lăng Duệ nhìn kẻ dở hơi kia: sách ! ngươi quả là có năng lực ….
“Duệ Duệ……”
“Gì!!” Lãnh Lăng Duệ hung tợn xoay mặt:“Lại làm sao vậy?!”
“Ta khát……”
!!! Lãnh lăng duệ cắn răng, lại cắn răng, đen mặt đứng lên, xuống giường ra phòng.
Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến một cái bóng đen cách đó không xa, lợi dụng ánh sáng lộ ra từ cửa phòng chưa đóng chặt, Lãnh Lăng Duệ nhíu mắt nhìn rõ là ai rồi, thì thào hỏi :” Tiêu Dương? đã hơn nửa đêm sao cậu còn đứng đây làm gì ? "
" tôi……..đi WC. "
" trong phòng cậu không có buồng WC sao ? "
" Tôi thích thế đấy! còn cậu ra đây làm gì ? "
" Phiền toái tinh kêu khát, tôi xuống lầu rót nước. "=_=
Tiêu Dương vẫy vẫy tay: “vậy cậu mau đi, tôi trở về phòng ngủ đây, mệt chết” Nói xong ngáp 1 cái, đi về phòng mình
Lãnh Lăng Duệ cũng không hỏi lại hắn, xuống lầu rót 1 chén nước ấm rồi về phòng, nhìn tiểu yêu tinh uống xong, đặt cốc lên cái tủ đầu giường, thấy bé rút cục an phận, nói : ” mau ngủ !”
|