Thiên Hàng Yêu Nghiệt
|
|
Chương 28
Tiêu Dương bị thanh âm này khiến cho hoảng sợ,sững sờ cả người.Lãnh Lăng Duệ cũng cau mày, lập tức ngồi thẳng lên.Thanh âm này hắn tuyệt đối là nghe qua rồi! nếu ko nhớ nhầm thì…
1 tiếng “phốc” nhỏ vang lên,1 bóng dáng xuất hiện tại đầu kia chiếc sô pha mà Lãnh Lăng Duệ đang ngồi,2 tay ôm lấy chân, chon đầu vào đầu gối,cả than thể cuộn thành 1 trái bong nhỏ.
Quả cầu dường như chưa ý thức được sự biến hóa của cảnh vật xung quanh mình,cái đầu hơi động 1 chút,mấy sợi tóc đỏ thẫm cũng rung động theo,sao đó là tiếng rầm rì nho nhỏ,thậm chí ko thể nghe rõ nếu Lãnh Lăng Duệ và Tiêu Dương không đông cứng tại chỗ im lặng đến vậy.Hình như đó là tiếng…nức nở??
Cằm của Tiêu Dương sắp rơi xuống đất. Đây là..Đây là di chuyển tức thời a!!
Lãnh Lăng Duệ cũng bị tình trạng bất thình lình này khiến đầu óc không làm việc kịp thời.
Vì vậy, ,thời gian tựa như dừng lại, 3 người lấy những trạng tháy khác nhau,cắt cứ 3 góc sô pha,thành thế chân vạc,hơn nữa vẫn còn tiếp tục củng cố.=__=
Cuối cùng,người đánh vỡ trạng thái này là đầu sỏ gây nên – trái bóng nhỏ. Bé cảm giác có j đó ko thik hợp,nghi hoặc ngẩng đầu lên,trên mặt là vệt nước măt,trong mắt còn chứa vài giọt nước mắt chưa kịp rơi, cái mũi còn cau lại theo quán tính…Chưa kịp nhăn mặt liên há miệng,ngốc tại chỗ.
What ??0_0.Bị cả kinh vì những động tác liên tiếp của tiểu tử kia, cuối cùng Lãnh Lăng Duệ cũng tìm trở về được suy nghĩ của mình,nhất thời giận mọc từ trong lòng,hận sinh từ trong tim,đột ngột đứng dậy,đi nhanh qua nhấc lên Tiểu yêu tinh đã ko thể tiếp tục ngốc,quay người bé lại,ngiến răng nghiến lợi,gân xanh nhảy mạnh,nâng lên bàn tay..
“Ba” một tiếng,nổ động trời……
Tiêu Dương vừa mới kịp gắn lại cằm xong, giời lại thành công rơi 1 lần nữa.
Dư âm lượn lờ…… Lượn lờ…… lượn……lượn đến vòng thứ 3,ko phụ sự kì vọng vang lên tiếng tru như thể chọc tiết heo.
Xét theo mộc góc độ nào đó thì tiếng tru này khiến Tiêu Dương vô cùng vừa lòng.thử xem xem,ban ngày thì bị ép buộc ở công ty,tối về mới cởi được 1 nửa quần áo, còn chưa kịp tắm đã bị lôi đi " dạo phố " về đêm,khiến tinh thần cũng như thân thể đều chịu mệt nhọc,ghi hận là phải.
Bất quá, chỉ Tiêu Dương vừa lòng thôi,Lãnh Lăng Duệ vẫn còn tức xì khói trên đỉnh đầu.
Tiểu yêu tinh liều mạng mà giãy dụa,muốn trốn khỏi bàn tay Lãnh Lăng Duệ,1 tay thì xoa xoa cái mông bị đánh cho rát buốt,rầm rì nói : " Ti ~~ Duệ Duệ,ngươi nặng tay quá đó ~~ đau ~~ "
Lãnh Lăng Duệ thấy bé ủy khuất,giật khéo miệng, mặt vô biểu tình ngồi xuống sô pha,hất cằm sang vị trí bên cạnh mình.
Tiểu yêu tinh nhăn nhó ôm mông, cẩn thận ngồi xuống chỗ đó,mông vừa chạm vào ghế,liền lập tức dãy dụa,cả khuôn mặt cũng run rẩy.
Tiêu Dương thấy vậy, gác việc đi tắm lại, ngồi về sô pha.Có hiện trường tình cảm cha con, giáo dục gia đình để xem trực tiếp như thế này, đi tắm làm đếch gì.
Nếu là trước kia,Lãnh Lăng Duệ chắc chắn sẽ tặng Tiêu Dương 1 ánh mắt xem thường cùng 1 câu " ngươi nhạn hạ đến mốc meo rồi ah` ! ",nhưng giờ đây,Lãnh Lăng Duệ ko có thời gian mà để ý đến y.
Chỉ thấy hắn phụng phịu,dùng giọng điệu hung ác hỏi Tiểu yêu tinh : " đi làm j ? "
" ….Chơi. "
“Ngươi!”
Lãnh lăng duệ tức không thở nổi.Chẳng lẽ trước đây mình cảnh cáo tiểu quỷ giỏi ép buộc người khác này nhiều lần chỉ là trò đùa sao ?
" Ta đã cấm ngươi ko được ra ngoài rồi đúng ko ?! "
Tiểu yêu tinh mếu máo : " nói. "
" vậy sao ngươi còn chuồn ra ? "
Tiểu yêu tinh ngẩng mặt nhìn Lãnh Lăng Duệ,nước mắt lưng tròng : " Duệ Duệ à,ta sai rồi. " «khóc cái j ! ngươi là tiểu cô nương sao ?! "
" vẫn còn khóc ! lại khóc nữa xem xem ! "
“…… Đừng khóc !”
“…… thôi thôi,giống con thỏ ,thật xấu mặt rồi ! "
Lãnh Lăng Duệ thở dài,hắn bị bé tra tấn đến nội thương rồi,hắn rút tờ khăn giấy đưa cho tiểu yêu : " được rồi ! mau lau nước mắt. "
Tiêu Dương ở 1 bên chứng kiến toàn bộ quá trình biến hóa cảm xúc, biểu tình, giọng điệu của Lãnh Lăng Duệ,ngẩng mặt nhìn trời : hóa ra có thể đối phó Lãnh Lăng Duệ như vậy…khi về có nên tiết lộ lên Diễn đàn —[tuyệt chiêu] bí kíp giết cực nhanh Lãnh Diêm Vương chỉ bằng 1 chiêu. =__=
Tiểu yêu tinh khóc thút thít,quay khuôn mặt ràn rụa nhìn Tiêu Dương : " Hoa Hoa a`,biện pháp này ko hữu dụng với tất cả mọi người đâu.Nếu ko tin..Ngươi cứ thử xem. "
Tiêu Dương rùng mình :Khụ,thôi..thôi.
——
Nhớ tới lúc xuất hiện tiểu yêu tinh đã khóc rồi, Tiêu Dương hỏi : " lúc trước sao ngươi lại khóc ? "
" hơn nửa đêm rồi còn ko trở về, chơi ở bên ngoài vui thế sao ! " Lãnh Lăng Duệ nghĩ lại là lại tức.
Tiểu yêu tinh vừa nghe,2 mắt lại rầm rầm đổ lệ : " lạc đường… "
Tiêu Dương hít 1 hơi : " ngươi đi rất xa ?! " Trí nhớ tốt như vậy mà còn ko nhớ đường !
Tiểu yêu tinh lắc đầu, than thở : “ không rõ…nơi cuối cùng ta ngồi hình như là 1 quảng trường,ở giữa có 1 pho tượng,hình như là …bala bala abc xyz.. "
Nghe tiểu yêu tinh miêu tả bừa bãi cái quảng trường cùng pho tượng kia,Lãnh Lăng Duệ hình dung được đại khái,ko nhịn được mà méo miệng
Tiêu Dương như lọt vào sương mù, ko hiểu rõ,rối rắm nhìn Lãnh lăng Duệ : " chỗ nào vậy ? "
Lãnh Lăng Duệ như thể bị táo bón nói : " cách vách ! "
" gì ? "
“thành phố bên cạnh……”
Rốt cục Tiêu Dương cũng nhớ ra mình đã thấy qua địa điểm mà tiểu yêu tinh miêu tả ở đâu : " trung tâm quảng trường của Thành phố L ? "
“Ân.”
Tiêu Dương giơ ngón cái với tiểu yêu tinh : " Tiểu quỷ,ngươi mạnh thật,ngươi là Motor hả ?! "
" vậy sao ngươi lại đột nhiên trở lại ? " Lãnh Lăng Duệ nhíu mày hỏi
" ngạch… " .Tiểu yêu tinh nghĩ nghĩ : " ko biết nữa, ta ko nhớ đường lại còn bị đói,đành ngồi 1 chỗ mà khóc, sau đó, ta muốn về nhà, rồi nhớ tới phòng khách,muốn trở về cái bàn tràn đầy đồ ăn ở nhà … "
Tiểu yêu tinh nhìn khuôn mặt càng ngày càng đen của Lãnh Lăng Duệ,nuốt nước miếng, tiếp tục nói : " nhớ Duệ Duệ nữa…Sau đó thì…nhìn thấy 2 người. "
" … "
“Duệ duệ……” Tiểu yêu tinh nhăn nhó.
“Nói đi .”
“Có thể ăn gì đó không, ta sắp chết đói… "
“……”
Từ khi nuôi tiểu yêu tinh này,Lãnh Lăng Duệ cảm thấy mình rất có thể tráng niên mà sớm thệ ( chết sớm trong khi còn khỏe)
|
Chương 29
Vừa ăn vừa hỏi, cuối cùng thì Lãnh Lăng Duệ và Tiêu Dương cũng biết rõ ràng toàn bộ sự tình. tổng kết là: Lãnh Kỉ Kỉ bé con chỉ cần cẩn thận nghĩ và miêu tả 1 cảnh tượng mấy lần,cộng với chấp niệm muốn đi mãnh liệt là có thể dịch chuyển tức thời.
Tiểu yêu tinh rất là vui : mình lại khai phá ra 1 kĩ năng mới !
Lãnh Lăng Duệ tỏ ra thực vừa lòng: cuối cùng sau này cũng có biện pháp để dàn xếp tiểu yêu tinh hành hạ người muốn chết kia !
Tiêu Dương không biết nói gì : cuộc sống này thực abc xyz..
——
Tiểu yêu tinh thổi quét cả bàn đồ ăn tựa như lá thu cuốn lá vàng,không còn một mảnh.Lãnh Lăng Duệ chờ tiểu yêu tinh ăn xong,dọn bát đĩa mang vào bếp.Tiêu Dương vuốt cằm,đánh giá tiểu yêu tinh từ trên xuống dưới,rồi túm nó lên xách tới góc tường.
Lãnh Kỉ Kỉ rất mẫn cảm với góc tường,chân vừa chạm đất,bé liền ưỡn ngực,ngẩng đầu,hận không thể kiễng chân thêm để đo chiều cao.Tiêu Dương vào bếp hỏi nơi Lãnh Lăng Duệ để thước dây,được đến câu trả lời rồi liền lấy thước ra từ ngăn kéo cái bàn trà nơi phòng khách,đi tới cạnh Tiểu yêu tinh, chân giẫm,tay kéo.
“Quả nhiên mà , ta cảm thấy tháng này tiểu yêu tinh lớn hơn nhiều… " Tiêu Dương nheo mắt,dí sát mặt vào thước dây để đọc số : " không sai ! đ i xe bus cần mua vé rồi ! "
?? Tiểu yêu tinh ngu ngơ .
Lãnh Lăng Duệ thò đầu ra hỏi : " rất cao ? "
" xoach ! " Tiêu Dương rút thước lại : " 1m27 "~
Lãnh Lăng Duệ kinh ngạc : " cao thêm nhiều như vậy ? đầu tháng này còn đói bụng 3 ngày cơ mà.
Tiêu Dương méo miệng : " sau đó ngươi bồi bổ cho bé còn nhiều hơn lượng của 3 ngày đó ! "
“……”
Lại đến Tiểu yêu tinh bên này, bé nghe được chiều cao mới của mình,vui đến nhảy dựng lên,chạy nhảy vài vòng rồi đột nhiên dừng lại hỏi : " Hoa Hoa ah` ngươi cao bao nhiêu ? "
" 1m85 "
Tiểu yêu tinh lại hỏi Lãnh Lăng Duệ tại phòng bếp : " Duệ Duệ cao bao nhiêu ?
" 1m86 "
Tiểu yêu tinh giơ ngón tay ra tính,sau đó lại nhảy dựng lên : " yeah ! chỉ khoảng 2 tháng nữa là ta liền cao hơn các ngươi rồi ~~ "
Tiêu Dương vừa lấy quần áo, đang chuẩn bị tắm, nghe được câu nói này liền cứng đờ ngay trước cửa phòng tắm.
Cùng lúc đó, từ phòng bếp truyền ra tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng.
——
Gần 2 giờ sáng 3 người mới tắm rửa xong,chuẩn bị ngủ.Trước khi đóng cửa phòng,Lãnh Lăng Duệ nói 1 câu : " mai còn phải dậy sớm đi công ty đó . "
Tiêu Dương đờ đẫn bơi về phòng : Y làm việc ác gì mà nay lại khổ vậy a…
Lãnh Lăng Duệ tắt đèn,đẩy ra chăn,nằm lên giường,bên người hắn là Tiểu yêu tinh, bé đã chui vào trong chăn từ lúc nào.
Hắn xoay người lại,kéo tiểu yêu tinh vào lòng mình,ôm chặt.Trong nháy mắt,Lãnh Lăng Duệ cảm thấy mình sợ hãi.Cảm xúc hãi hùng đêm nay vẫn ẩn dấu mà chính mình cũng chưa nhận thấy được,nay nhân hoàn cảnh im lặng này mà hiển lộ ra.
May mắn……
May mà chỉ là ham chơi mà lạc đường,may mà không phải biến mất hoàn toàn mà đột ngột giống như khi xuất hiện.May mà cuối cùng cũng trở lại,may mắn…cuộc sống hạnh phúc mà 20 năm quá mới được ban cho vẫn còn tiếp tục..
“Duệ Duệ……” Tiểu yêu tinh ngọ ngoạy trong lòng hắn .
“Ân?”
“Ta khó chịu.”=_=
——
Giờ Lãnh Lăng Duệ mới phát hiện mình ôm chặt quá,nhanh chống nới lỏng 1 ít,Tiểu yêu tinh cựa quậy tìm 1 tư thế thoải mái chui vào lòng hắn.
Lãnh Lăng Duệ đặt cằm lên đỉnh đầu bé, nói : " sau này không được chuồn ra nữa, có biết hay không ? " giọng điệu vẫn trầm thấp như trước nhưng ôn nhu hơn nhiều so với ngày thường.
“Ân.”
“ đi quá xa, ta không tìm thấy,ta sẽ rất lo lắng "
“Ân.”
“ở nhà 1 mình cảm thấy buồn ? "
“……” bé con trong lòng trầm mặc 1 lúc, rồi ngoan ngoãn gật đầu : " Ngô. "
“đừng ra ngoài 1 mình ..Những gì trên ti vi mà máy tính không phải đều đúng.Tuy ngươi học được nhiều,nhưng trong thành thị,trong thế giới này, sẽ có những nơi không xuất hiện trên ti vi hay máy tính,mà chúng rất nguy hiểm đối với ngươi. "
“Ân.”
“sau này nếu muốn đi đâu chơi cứ nói cho ta, cuối tuần ta sẽ đưa ngươi đi, được không ? "
" tốt ! "
" sau này rảnh rỗi, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài nhìn, dạy ngươi những gì mà ti vi máy tính hay trường học không thể dạy, chờ ngươi lớn thêm, hiểu biết càng nhiều, ngươi một mình ra ngoài ta mới có thể an tâm. "
Tiểu yêu tinh dùng đầu cọ cọ ngực hắn : " ta biết. "
Lãnh Lăng Duệ gật đầu,nhẹ nhẹ vỗ vai Tiểu yêu tinh,thấp giọng nói : " ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.
Thế nhưng bé con cũng không an phận, giãy giụa ngẩng mặt lên,hừ hừ với Lãnh Lăng Duệ : «Duệ Duệ ah`, ngươi quên cái gì rồi ? "
Bất đắc dĩ, Lãnh Lăng Duệ đành phải mở mắt ra, nhìn ánh mắt lóe sáng của tiểu yểu tinh, thở dài, cúi đầu, hôn lên…
|
Chương 30
Vào mùa này, bình minh luôn tới muộn.
Lãnh Lăng Duệ ngồi sai vô Lăng, mặt vô biểu tình bật máy,chiếc xe im lặng vòng ra khỏi khu dân cư.
Tiêu Dương ngồi cạnh Lãnh Lăng Duệ, giờ hắn nhìn phong cảnh tịch liêu ven đường với các cửa hàng đóng chặt bằng đôi mắt nhập nhèm ngập nước.Thực ra, với những người như bọn họ,chỉ cần uống 1 ly cà phê đặc thì 1,2 đêm không ngủ cũng chẳng sao,chỉ là mặt mày tiều tụy, mắt vằn tơ máu,đau nhức huyệt thái dương,ăn không thấy ngon.. thôi.Sẽ không có trạng thái như nghiện thuốc :mắt ngập nước ,ngáp mấy ngày liền.
“Ta nói này ,” Tiêu dương quay đầu,chỉ vào mình, kêu rên với Lãnh Lăng Duệ : " tình trạng của ta có được tính là tai nạn lao động không ? "
Lãnh Lăng Duệ thậm chí lười lườm hắn 1 cái, xuy 1 tiếng : " ngươi bị thương gì ? "
Tiêu dương thở dài:“Hủy dung có tính không?” Nói xong ,lại ngáp 1 cái thật to, trong mắt càng nhiều nước.
" Ngươi có dung bao gì mà bị hủy ? "
Tiêu dương bi phẫn:“Huynh đệ,làm người không thể độc ác như vậy ! chịu đựng 1, 2 ngày thì chẳng tính làm gì,nhưng giờ đã 10 ngày mà ta không được an ổn ngủ 1 giấc a ! Ngươi nhìn quầng thâm mắt này, còn bọng mắt sưng này, cằm lún phún râu này, còn có thể nhìn sao… "
Gân xanh trên trán Lãnh Lăng Duệ nhảy dựng : " Thiên Duệ là thanh lâu sao ? cả ngày ngươi biến thành cành đào di động để làm chi ? "
“……”
“ có sức để vô nghĩa như vậy, chi bằng nhanh chóng ngủ thêm được mấy phút đó ! "
Tiêu Dương nhìn trời dần sáng,trợn mắt xem thường : " Ngươi nghĩ ta giống tiểu quỷ phía sau sao, hoàn cảnh gì cũng có thể ngủ được a. "
Lãnh Lăng Duệ nhìn qua gương chiếu hậu, ghế sau là Lãnh Kỉ Kỉ tiểu bằng hữu đang ôm Lap top bảo bối của mình trong lòng,ngẩng mặt dựa lưng vào ghế, ngủ say, chỉ còn kém không chảy nước miếng thôi.
Kì thật, giờ Lãnh Lăng Duệ cũng rất buồn ngủ,hắn cũng giống như Tiêu Dương, vì chuyện của công ty mà bận bịu mấy ngày nay.Lúc đầu hắn tưởng Tiêu Dương lái xe, hắn có thể dựa vào ghế ngủ trong chốc lát, ai ngờ Tiêu Dương trông như thể hạn không thể lấy tăm chống mí mắt,vì an toàn tính mạng của mọi người,hắn đành phải lái xe cho Tiêu Dương ngủ 1 lát.Nào biết tên này chỉ biết ngáp chứ không chịu chợp mắt, khiến Lãnh Lăng Duệ đã khó chịu vì thiếu ngủ rồi lại càng khó chịu hơn.
Mật độ xe trên đường ngày càng cao.Lãnh Lăng Duệ day day trán,quẹo tay lái xuống đường cao tốc, rẽ vào khu thương mại thành phố, không bao lâu liền vào đến bãi đỗ xe của Công ty Thiên Duệ.
Tiêu Dương xuống xe, Lãnh Lăng Duệ mở cửa sau,định đánh thức tiểu yêu tinh,thế nhưng hắn lay bé mấy lần liền, bé vẫn chẳng có phản ứng.
Đang không biết phải làm sao, Tiêu Dương ho 1 tiếng, nói : " ở đây không có ai. "
Lãnh Lăng Duệ méo miệng, trực tiếp bế Tiểu yêu tinh ra khỏi xe,sau đó thay đổi tư thế : 1 tay ôm lấy, tay kia thì đỡ lấy mông tiểu yêu tinh.
“Oa ~” một tiếng, tiểu yêu tinh tỉnh.
Tiểu yêu tinh u oán nhìn Lãnh Lăng Duệ.Lãnh Lăng Duệ đành buông bé xuống,nhăn mày : " xúc cảm không sai ! "
sau việc giận dữ đánh cái mông rất tròn rất cong của Lãnh Kỉ Kỉ bé con tối qua, Lãnh Lăng Duệ thấy biện pháp trừng phạt này rất tốt, sau này có thể sử dụng thường xuyên. =_ +
——
3 người vào thang máy tại bãi đỗ xe, ấn nút lên tầng 3.
Giờ phút này, Lãnh Kỉ Kỉ đã quên cái mông của mình bị khuất nhục,háo hức hỏi : " Duệ Duệ, chúng ta đi đâu ? đi văn phòng của ngươi ?? "
Lãnh Lăng Duệ cúi đầu,nhìn tiểu yêu tinh đã cao đến hông mình, trả lời : " không phải, đi căng tin của công ty đã "
Hai mắt tiểu yêu tinh phát sáng : " Duệ Duệ, chúng ta ăn sáng sao ? "
Tiêu Dương méo miệng : " xin hỏi tiểu quỷ,ngươi muốn ăn 1 ngày mấy bữa sáng ? Thật đáng tiếc, nếu ta nhớ không lầm thì trước khi ra khỏi nhà chúng ta đã ăn rồi.. "
Ngay lập tức, Lãnh Kỉ kỉ bày ra biểu tình :quả thật là tiếc.
" Đinh ". Thang máy dừng lại.Lãnh Lăng Duệ diện vô biểu tình, không chớp mắt vươn tay trái ra,tiểu yêu tinh ngay lập tức cầm lấy, 3 người ra khỏi thang máy,vào căng tin cho nhân viên.
Ngoài ý muốn là nhà ăn đáng ra không một bóng người giờ lại có người ở bên trong.
" Triệu sư phụ ! ". Tiêu Dương chào vị nam tử ục ịch đang mở các cửa sổ thông gió của nhà ăn, người nọ cười ra nghênh đón,Lãnh Lăng Duệ gật đầu với hắn xem như chào hỏi.
Nam nhân trung niên đầu hói này là người chuyên phụ trách hậu cần trong Thiên Duệ,rất nhiệt tình và hòa khí,làm việc rất có trách nhiệm,quản lý hậu cần của cả Thiên Duệ gọn gàng ngăn nắp..
“Tổng giám đốc, tiêu quản lí! Sao 2 người đến sớm vậy ? " Triệu sư phụ khó xử chà xát tay,nhìn nơi lấy đồ ăn " tới ăn sáng sao ? nhưng mà..nhân viên còn chưa tới. "
" không không. " Tiêu Dương khoát tay : " chúng ta tới không phải để ăn sáng, ngài cứ làm việc đi,không cần để ý tới bọn ta đâu. "
Triệu sư phụ gật gật đầu:“Nga nga, ta cũng không bận gì, liền tới sớm 1 chút để mở cửa sổ hít thở không khí,chứ chờ mọi người tới đây mà mở cửa sổ lại bị kêu ầm ĩ lên là rét. "
Lãnh Lăng Duệ gật đầu:“Vất vả .” Tuy rằng mặt Lẵng Lăng Duệ vẫn không có biểu tình gì nhưng Triệu sư phó vẫn cảm thấy thụ sủng nhược kinh ( được yêu quá mà sợ). Phải biết rằng,trong công ty, vị tổng giám đốc này có tiếng là mặt lạnh và lời nói ác độc a, có thể nghe được ngài ấy nói 1 câu như vậy thật không dễ dàng.
" Tất nhiên ,tất nhiên ". Triệu sư phụ liên tục đáp,sau đó vui vẻ xem đứa bé mà Lãnh Lăng Duệ dắt,hỏi : " đứa bé này là ? "
Không chờ Triệu sư phụ hỏi hết câu,Tiểu yêu tinh không sợ người lạ chút nào, cười hì hì chào hắn : " triệu sự phụ nhĩ hảo ! ~~~ "
“Ôi chao ~ hảo hảo ~ nhĩ hảo nhĩ hảo!~” Triệu sư phụ bị tiểu tử kia chọc mặt mày hớn hở.
Lãnh Lăng Duệ đơn thuần không thích nhìn thái độ khoe mẽ của tiểu yêu tinh với bất kì ai,bất động thanh sắc túm tiểu yêu tinh ra phía sau, nói : " là con của bằng hữu ta,họ nhờ ta trông hộ 1 ngày. "
“Ân.” Tiêu Dương đứng bên còn bổ sung : " giờ còn chưa tới thời gian làm việc, đứa nhỏ này buồn chán,chúng ta liền dẫn hắn đi dạo lung tung. "
“Úc úc ~~ tốt, mấy người đi đi, ta đi mở nốt mấy cái cửa sổ. "
Tiêu Dương gật đầu, cùng Lãnh Lăng Duệ dắt Tiểu yêu tinh vào trong.
Mở ra một gian phòng ăn nhỏ, bởi trong phòng hơi tối, Tiêu Dương bật đèn lên, Lãnh Lăng Duệ nhéo tay Tiểu yêu tinh,nói : " là gian phòng này, thấy rõ bố trí trong này chưa ? sau này đừng chạy sai đó "
Tiểu yêu tinh ngoan ngoãn gật đầu. Chờ tiểu yêu tinh xem hết từng góc một, Tiêu Dương nhìn đồng hồ nói : " ok. Sắp tới giờ làm rồi, còn phải xem văn phòng của ta nữa "
“Ân.” Lãnh Lăng Duệ tắt đèn, đóng cửa lại, dắt tiểu yêu tinh ra nhà ăn..
“Tổng giám đốc đi cẩn thận !~” Triệu sư phụ tiễn xong liền định vào trong.
Lãnh Lăng Duệ dừng bước nói:“Đúng rồi,gian phòng ăn nhỏ đâù tiên đừng mở, nếu không có bất ngờ gì thì ta và Tiêu Dương sẽ ăn ở đó.
“Được rồi!”
|
Chương 31
“Ôi chao? Hoa hoa, đây là văn phòng của ngươi ? " Cuối cùng cũng lên đến tầng cao nhất,Tiểu yêu tinh đứng trong 1 văn phòng,mắt trừng thật lớn,kêu lên kinh ngạc.
" Tiểu quỷ ,ngươi tỏ ra kinh ngạc như vậy là có ý gì ? " Tiêu Dương thấy biểu hiện của Lãnh Kỉ kỉ,thật muốn dúi đầu bé 1 cái, nhưng y không có gan xuống tay vì có Lãnh Lăng Duệ đứng đấy.Tuy chính bản thân hắn cũng chẳng dịu dàng với tiểu quỷ kia chút nào,lại nghiện động chân động tay nữa,nhưng những điều đó không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng tha thứ những người khác ngoài hắn được bắt nạt tiểu tử đáng đánh kia.
Lãnh Kỉ Kỉ vẫn duy trì biểu tình đáng đánh đó,quay sang nhìn Tiêu Dương. Giơ cánh tay nhỏ xinh lên,chỉ vào giá sách lớn dựa vào tường văn phòng,nó lớn đến nỗi ngăn cao nhất phải dùng thang mới có thể với tới.
Tiêu dương tức giận:“ nhiều sách thì kì quái sao ?! "
Tiểu yêu tinh thấy biểu tình ẩn nhẫn của Tiêu Dương kèm thêm bàn tay mấy lần liền định quất tới mình,rốt cục cũng biết thức thời, ngượng ngùng buôn cánh tay đang chỉ vào giá sách, thế nhưng ngay giây sau, bé lại phát ngôn 1 câu kinh điện suýt thì khiến tiêu dương tức muốn nổ tung : " Ách..nếu người khác có nhiều sách,ta sẽ không kinh ngạc như vậy, chủ yếu là vì ngươi thôi… "
Kì thật,hầu hết những người làm chính trị hay kinh tế đều thích đặt 1 giá sách to lớn dọa người trong văn phòng mình ,sau đó nhồi đày các loại sạch, đủ các thể loại,từ " tác phẩm của XXX ", " XXX đại biểu ", " XXX nguyên lý " đến " XXX tự truyện "…, ngập mắt là màu đỏ,màu đen,từng bộ từng bộ khiến người ta muốn chóng mặt,từ khi cho vào văn phòng tới khi bỏ khỏi văn phòng đều vẫn mới tinh như lúc dầu,ngay cả góc trang bị nhíu cũng chỉ là do di chuyển và sắp đặt tạo nên.
Bất quá,không phải tất cả mọi người mua nhằm mục đích bài trí.
Tuy bình thường thái độ của Tiêu Dương luôn có chút tản mạn,không đứng đắn, có khí chất hơi giống 1 công tử phong lưu,nhưng những lời Lãnh Kỉ Kỉ bé con nói đúng là vu oan cho y mà.
Thật là Y đều đã đọc qua đống sách này rồi,Nhưng khác với những tựa sách kể trên,_mới nghe tên mà đã mệt rã rời ,giá sách này của y loại sách nào cũng có,chỉ là Y nghĩ cần phải xem, hay có hứng thú đọc thì đều mua về.
Xem xong,nếu thấy quyển nào không có nhiều lắm tác dụng ngoài việc giải trí thì sẽ đặt ở tầng cao nhất,nếu thấy quyển nào có nhiều điều thực dụng thì đặt ở tầng thấp nhất,Y cũng thường lấy chúng ra để vẽ vẽ viết viết,có những quyển sách được lật nhiều đến long cả gáy.
Vây nên, theo những lời khái quát của Tiêu Dương thì : lưu manh phải có tri thức, có hàm dưỡng,có phẩm vị mới có thể phong lưu phóng khoáng.
Chờ Tiểu yêu tinh cảm thán và ghi nhớ xong, Lãnh Lăng Duệ dắt nó ra khỏi cửa, tới văn phòng của mình bên cạnh.
Tiêu Dương cũng định đi theo với mục đích là nghe xem Tiểu quỷ kia còn có thể phát ngôn những lời đáng đánh nào để đánh giá văn phòng của Lãnh Lăng Duệ nữa, nhưng mà lại bị 1 cuộc gọi điện thoại ngăn cản cước bộ
Lãnh Lăng Duệ vào phòng mình, đóng cửa lại.bởi vì sắp đến giờ làm, nhân viên trong công ty cũng lục tục tới dần, phỏng chừng không bao lâu nữa Lura sẽ tới đây.Nếu để nàng thấy đứa bé lần trước Boss nhặt được giờ đã lớn như vậy thì biết giải thích thế nào ?chẳng lẽ… ah`..Đây là anh của đứa bé lần trước =__=
——
Chỉ mới nghĩ thế thôi mà Lãnh Lăng Duệ đã cảm thấy không chấp nhận được.
Tiểu yêu tinh chắp tay sau lưng, giống lãnh đạo đang đi thị sát,hết quẹo trái lại quẹo phải trong văn phòng, cuối cùng mới đặt mông ngồi xuống sô pha,nhìn Lãnh Lăng Duệ .Hắn đang giúp bé đặt laptop bảo bối xuống,cắm điện.
“Duệ Duệ,sao văn phòng của ngươi trống trải vậy ? Rốt cục tiểu yêu tinh cũng không nhịn được, nhăn mặt nghiêm túc hỏi.
Lãnh Lăng Duệ liếc bé 1 cái, sau đó ngồi về bàn làm việc của mình : Ngươi chưa thấy giá sách trong nhà sao? Ta không giống Tiêu Dương,3 ngày thì có 2 ngày không về nhà rồi. "
Kì thật trong văn phòng Lãnh Lăng Duệ có 1 giá sách,ngay sau bàn công tác,nhưng nhỏ hơi giá sách của Tiêu Dương nhiều, cũng không cao,Lãnh Lăng Duệ có thể với tay lấy sách được ở tầng cao nhất.Trên giá sách là những bộ sách hắn thường dùng,nhưng nhiều nhất vẫn là Tư liệu,văn kiện và hồ sơ vân vân.
" không, không, không, ta không nói về sách ~~ " .Lãnh Kỉ Kỉ lắc đầu nguây nguẩy
Lãnh Lăng Duệ theo tầm mắt của bé, nhìn về bàn công tác của mình, cuối cùng cũng hiểu rõ, chọn mi.
Lúc làm việc, Tiêu Dương chú ý đến việc tiện dụng, vậy nên thường đặt những văn kiện và đồ làm việc thường dùng nhất trên mặt bàn, nơi mà với tay là lấy được.Vì vậy trên cái bàn to đùng ngoài máy tính ta còn chất đống không ít đồ.Mà Lãnh Lăng Duệ lại có thói quen sạch sẽ, nhìn cái bàn lộn xộn đó liền bực mình,vậy nên trên bàn làm việc của Lãnh Lăng Duệ chỉ có máy tình và 1 ít văn kiện cần xử lý ngay trong ngày hôm nay hoặc vừa mới được Lura đưa đến.
Lúc này Lãnh Lăng Duệ mới vừa vào phòng, còn chưa bắt đầu 1 ngày công tác, vậy nên trên bàn làm việc rộng lớn chỉ có 1 cái máy tính.Tuy trông sạch sẽ gọn gàng nhưng lại thiếu hơi người.
Tiểu yêu tinh chạy cong mông đến sau Lãnh Lăng Duệ.Nhảy,vồ,bám_ 3 động tác làm vô cùng nhuần nhuyễn tựa như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động.Sau đó, ôm lấy cổ Lãnh Lăng Duệ,nghiêm trang nói : " Duệ Duệ, ta thấy mọi người trong công ty gọi ngươi là Diêm Vương. "
Lãnh Lăng Duệ hắc tuyến : " quản bọn họ làm gì ? Nhàm chán ! "
Lãnh Kỉ Kỉ bĩu môi.
“từ từ đã! Ngươi nhìn tới ở đâu?!”
Lãnh Kỉ kỉ hưng phấn : " diễn đàn công ty ngươi a ~~ ta đăng kí ~~ !
“……”
“vậy nên, Duệ Duệ……”
Lãnh Lăng Duệ nhíu mày:“làm sao?” Trực giác nhắc nhở hắn cần bảo vệ thần kinh, chờ câu nói tiếp theo của tiểu yêu tinh, không cẩn thận vỡ mạch máu mất !
Tiểu yêu tinh hôn lên mặt hắn 1 cái,cười tủm tỉm nói : " mau trở lại nhân gian đi ,Diêm Vương! "
Nháy mắt Lãnh Lăng Duệ cứng ngắc, đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, thanh âm của Lura truyền tới : " tổng giám đốc. "
Chỉ nghe thấy 1 tiếng " phù ~~ " vang bên tai.Tiểu tử một giây trước vẫn còn bám vào cổ mình đã không có bóng dáng.Cùng lúc đó, tại phòng bên cạnh, Tiêu Dương đang đứng trước giá sách, rút ra 1 quyển, nhấc chân về bàn làm việc, bỗng nghe " Ba " 1 tiếng,tiểu yêu tinh cong chân xuất hiện trên bàn làm việc.
Vì vậy. khi Lura mở cửa ra, chỉ nhìn thấy Boss nhà mình vẻ mặt vặn vẹo ngồi trước bàn làm việc, mặt tái đen, nhảy gân xanh, không biết đang nghĩ đến điều gì.
|
Chương 32
Một buổi sáng trôi qua thực an bình.
Phòng bên, Tiêu Dương không còn phát hiện trong văn phòng mình đột nhiên xuất hiên 1 người nữa.Tuy đây là đối sách đã thương lượng trước đó, nhưng lúc thực sự thực thi ,trái tim của Tiêu Dương vẫn bị khiêu chiến
Bên này, Lãnh Lăng Duệ ngồi vào bàn làm việc, phê văn kiện hoặc gõ bàn phím bùm bùm.Sau 1 thời gian dài thì đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn về xa xa để thư giãn cho mắt.
Tiểu yêu tinh luôn ép buộc người khác kia giờ cũng ngoan ngoãn ngồi ở sô pha nghịch laptop,thỉnh thoảng nhìn thấy cái gì thú vị liền che miệng, nén cười thành tiếng, ngã trái ngã phải.Bộ dáng dễ thương đến nỗi khiến Lãnh Lăng Duệ cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Bất quá, sự an tường bình tĩnh này cuối cùng cũng chấm dứt bởi 1 tiếng vang quỷ dị
“tiếng gì vậy?”. Lãnh Lăng Duệ nghĩ là tiếng mở máy tính của tiểu yêu tinh, ngẩng đầu hỏi ,
“ ngạch…”.Lãnh Kỉ Kỉ sờ bụng,nhăn mặt ngiêm túc nói : “ bụng kêu.”
“…” Lãnh lăng Duệ thấy vậy mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ im ắng treo trên tường.Tuy rằng còn chưa tới giờ ăn của Hắn và Tiêu Dương mọi khi nhưng cũng tính là giờ ăn trưa quy ước bình thường.
Hắn không nói 2 lời,đóng văn kiện trên tay rồi đứng lên, cầm di động trên bàn, nhét vào tay tiểu yêu tinh, cúi đầu dặn : “ ta và Tiêu Dương xuống trước, gọi đồ ăn, vào gian phòng ăn không có người khác rồi sẽ nhắn tin cho ngươi,ngươi thấy liền “ di chuyển” qua.h cứ ở đây chơi 1 lúc đi, nhé?
“ân.” Lãnh Kỉ Kỉ ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy di động,nhìn Lãnh Lăng Duệ ra cửa.
Lãnh Lăng Duệ và Tiêu Dương đi thang máy xuống lầu.
Dọc theo đường xuống, người ở nhiều tầng khác nhau không ngừng tiến vào thang máy, không ngừng bị Lãnh Lăng Duệ khiến cho cả kinh,sau đó, tất cả mọi người trong thang máy đều im lặng cầu nguyện trong lòng : “ mau tới tầng 3, mau tới tầng 3 a”
Điều này cũng không thể trách bọn họ, bình thường Lãnh Lăng Duệ và Tiêu Dương đều chờ khi nhà ăn hết đông mới xuống ăn cơm, vậy nên sẽ ít đi cùng thang máy với nhân viên như thế này.
Vào nhà ăn, liền thấy mọi người nhất trí ngẩng đầu, sau đó cả phòng ăn bỗng im bặt, tựa như các tiếng líu ríu nói cười đều bị ấn nút tắt tiếng vậy.Vài giây sau, bắt đầu có tiếng nghị luận ong ong rầm rì,không cần nghe cũng biết,nhất định là : sao giờ này Quản lý lại xuống ăn cơm… vân vân, những nội dung mà theo Lãnh Lăng Duệ thì lãng phí thời gian, không dinh dưỡng lại không hỗ trợ tiêu hóa.
Gật đầu với những người nhìn mình thay cho chào hỏi,Lãnh Lăng Duệ mặt vô biểu tình đi vào phòng ăn riêng.
Cửa phòng mở ra,người phục vụ cầm menu, cung kính đứng ở cửa,thấy Lãnh Lăng Duệ và Tiêu Dương vào,liền chào : “ Tổng giám đốc hảo,Tiêu quản lý hảo.”
Hai người ngồi vào chỗ của mình, nhận menu từ người phục vụ,cầm bút đánh dấu.
“ngươi mới tới sao? “ Lãnh Lăng Duệ không ngẩng đầu lên chút nào, hỏi người nhân viên đang rót nước cho bọn họ.
“vâng.” Người phục vụ kia tưởng hành động của mình không đủ chuyên nghiệp và thuần thục khiến Tổng giám đốc nhìn ra,bỗng trở nên lo sợ trong lòng.
Tiêu Dương cười cười với cô ta : “ đừng khẩn trương, chúng ta cũng chưa nói cô làm việc không tốt. Tên này thấy cô khẩn trương quá, muốn nói chuyện phiếm thôi, tuy nghe có vẻ giống phỏng vấn.”
Lãnh lăng Duệ lườm y 1 cái, sau đó đưa menu đã đánh dấu đưa cho nhân viên phục vụ ,những món đánh dấu trong menu là những món mà cả Tiểu yêu tinh và Tiêu Dương đều thích ăn.
“Mỗi ngày mang lên 15 món ăn này, sau này,hầu như là chúng ta sẽ gọi những món này.giờ các ngươi nhanh chóng mang đồ ăn lên trước đi.” Nếu không, tiểu yêu tinh trên kia bị đói mà hôn mê mất.
Nhân viên phục vụ kia ôm lấy menu,cúi đầu, vội vàng ra ngoài.
Tiêu Dương buồn cười nhìn Lãnh lăng Duệ : “ Ngươi không thể quản lý lại các cơ và dây thần kinh trên mặt ư, đừng lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc như vậy.Rõ ràng là nói những lời hảo tâm hiền lành, nhưng phối hợp với biểu tình trên mặt ngươi lại khiến người ta hiểu lầm rằng ngươi khó chịu với bọn họ.chính vì vậy mà mọi người mới sợ ngươi như thế.”
Lãnh Lăng Duệ nâng trà lên uống 1 ngụm,đến liếc cũng không thèm liếc Tiêu Dương 1 cái: “ là trời sinh rồi, không thể sửa!”
Tiêu Dương hắc tuyến : “ gì chứ! Trước mặt tiểu quỷ kia sao biểu tình của ngươi tự nhiên vậy?hay là bé có thần lực,có thể kích phát tiềm năng cơ mặt của ngươi?”
“ Ít nói đi 1 câu thì ngươi không nghẹn chết được đâu!”
Có lẽ là nhân viên phục vụ kia nhắc nhờ đầu bếp 1 tiếng, cũng có thể là Triệu sư phụ đã dặn dò, đồ ăn của 2 người nhanh chóng được mang đủ.Bất quá, cũng chỉ nhanh hơn so với bình thường thôi.
Chờ nhân viên đi xuống, Tiêu Dương nhắn tin cho Tiểu yêu tinh tội nghiệp đang mòn mỏi chờ kia xuống ăn cơm.Quả nhiên, không đến vài giây, chỉ nghe “ Ba” 1 tiếng, Tiểu yêu tinh trưng bộ mặt tội nghiệp xuất hiện bên cạnh Lãnh Lăng Duệ,việc làm đầu tiên chính là ngẩng mặt oán Lãnh Lăng Duệ : “ Duệ Duệ… ,sau này nhanh 1 chút, ta đói chết mất ~~”
Bất quá, ngay giây tiếp theo, bé cũng đã vùi đầu vào bát, chiến đấu hăng hái với đống đồ ăn.
Nhìn tiểu yêu tinh tựa như quỷ đói đầu thai, Lãnh Lăng Duệ dở khóc dở cười.Rõ ràng được nuôi lâu như vậy, có bao giờ bạc đãi bé đâu chứ.Hắn đành phải rót 1 chén nước nguội,đặt cạnh bé,phòng trường hợp bé bị nghẹn.
Tiêu Dương không phải là chưa thấy qua tình cảnh này,nhưng vẫn hoảng sợ như cũ,nhất là Lãnh Lăng Duệ vừa mới mặt vô biểu tình nói với mình rằng hắn sinh ra mặt đã lạnh rồi, vậy mà giờ đây lại sủng nịch với Tiểu yêu tinh như vậy,khiến Tiêu Dương nhìn mà nổi da gà.
Cơm nước xong, tiểu yêu tinh phù một tiếng,về phòng Lãnh Lăng Duệ, 2 người còn lại thì gọi nhân viên đến dọn bàn, sau đó đi thang máy về phòng.
Chỉ còn nhân viên phục vụ nhìn bàn ăn trống trơn, thật lâu cũng chưa thể lấy lại bình tĩnh…
Trở lại văn phòng , Lãnh Lăng Duệ nhìn văn kiện bỏ dở ban sang một lúc, sau đó nhìn Tiểu yêu tinh đang nhàn nhã nằm ngay đơ trên sô pha, nói : “ Chiều nay ngươi lên mạng xem xem thích cái điện thoại di động nào, mai là thứ sáu ,ta sẽ mang ngươi đi mua.
Lãnh Kỉ Kỉ nghe vậy, nhanh chóng ngồi dậy, vui rạo rực ôm lấy laptop, vừa đánh bùm bùm, vừa la hét : “ Duệ Duệ, ngươi là tốt nhất! ~”
Lãnh lăng Duệ nhướng mày, sau đó cúi đầu tiếp tục xem văn kiện.
Không biết qua bao lâu, lãnh kỉ kỉ ôm laptop nhảy lại đây.
“ đi cẩn thận chứ!” Lãnh Lăng Duệ không nhịn được mắng.Nuôi lâu vậy mà vẫn chưa thấy đứa bé này đứng đắn đi bao giờ.
“Úc.” Tiểu yêu tinh rụt lại tay chân, quy củ mà cọ đến Lãnh Lăng Duệ, giơ màn hình Laptop ra trước mắt hắn : “ Duệ Duệ, cái này thế nào?”
Lãnh lăng Duệ nhìn,méo miệng:“……quá sáng tạo.”
“Nga.” Tiểu yêu tinh cũng không tỏ ra không vui, gật đầu ,lại trở về chọn tiếp .
Lại qua không biết bao lâu, lãnh kỉ kỉ lại cọ tới :“cái này?”
Lãnh lăng Duệ nhìn , gân xanh nhảy dựng :“…… Quá ngây thơ.”
“Nga.” Tiểu yêu tinh lại gật gật đầu, ngồi trở lại, chọn tiếp .
Lần này chỉ 1 lúc liền cọ tới, không chờ bé mở miệng,Lãnh Lăng Duệ nhìn luôn vào màn hình laptop trên tay bé, cứng đờ, rồi trực tiếp giựt tới : “ thôi thôi, để ta tìm giúp người vậy..”
Một lát sau,Lãnh Lăng Duệ mở 1 trang web cho Tiểu yêu tinh xem : “ hay là dùng cái này vậy.”
Lãnh Kỉ Kỉ nhìn hình cái di động trên trang web,sau đó nhìn cái di động trên bàn Lãnh Lăng Duệ, hình như..là giống nhau, chỉ khác màu thôi.
“Duệ Duệ, đây gọi là di động đôi dành cho tình lữ?”
“……”
|