Thú Nhân Tinh Cầu
|
|
TNTC [Giới Thiệu Vắn Tắt] [5] Gia Tộc Lôi~
[Cáo] tất cả những câu nói trong ngoặc là của tác giả ^_^
*****
Đời 1——
Lôi (ưng nhân)—— ưng tộc vốn bị gọi là ‘bộ lạc cường đạo’, bởi vì ưng nhân thích xây ổ trên vách núi đen, hoàn cảnh khá khắc nghiệt nên bộ tộc ưng nhân rất hiếm có giống cái, đều là cướp từ các bộ lạc khác. Sau này Lôi đã dẫn dắt một bộ phận tộc nhân thoát ly khỏi ưng tộc, tới vùng thụ hải khổng lộ thành lập một bộ lạc ưng tộc hoàn toàn mời.
Bầu bạn: Liên Hoa—— giống Khải Ân, là tân nhân loại xuyên qua. Lúc Khải Ân ‘hi sinh’ thì Liên Hoa vẫn chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, lúc xuyên qua tinh cầu thú nhân đã trưởng thành thành một sĩ quan xuất sắc.
Liên Hoa tóc đỏ rực, có một nửa huyết thống Trung Quốc, là một người có lòng tự trọng rất lớn. Lúc rơi xuống tinh cầu thú nhân thì bị trùng tộc vây công, cuối cùng chọn lựa đồng quy vu tận cùng trùng tộc, ngủ say trong phi thuyền suốt một trăm năm.
Đời 2——
Anh trai: Arcelor (ưng nhân)—— kế thừa tóc đỏ củng đôi mắt bạc của Lôi, Arcelor là ưng nhân cánh đỏ hiếm thấy trong ưng tộc, Arcelor bởi vì thân hình cũng sức mạnh kém tộc nhân rất nhiều mà tất tự ti, thẳng tới khi gặp Ngang, mới phát hiện bí mật nhất của bản thân.
Cao 1m92, nặng 100kg (nếu bỏ cánh đi thì chỉ có 78kg, vì thế Arcelor khá gầy yếu ~)
Bầu bạn: Ngang (mãnh sư)—— Ngang là mãnh sư đầu tiên ở tinh cầu lên sân khấu, bề ngoài thô lỗ lạnh lùng, tính cách khá tự phụ (đây là bệnh chung của mãnh sư… mà ‘thê nô’ thì lại là bệnh chung của thú nhân…) lúc đầu Ngang chỉ có hứng thú vì bề ngoài của Arcelor, sau đó bất tri bất giác bị tiểu ưng quật cường hấp dẫn, lúc mất đi một con mắt thì rốt cuộc có thể ôm mỹ nhân về nhà ~
PS: đặc thù của bộ tộc mãnh sư là mắt vàng cánh vàng (thật sự tỏa sáng… chói mắt a…)
Em trai: Walker (ưng nhân)—— nếu nói diện mạo, anh trai Arcelor kế thừa phần lớn từ Liên Hoa thì đứa em hoàn toàn kế thừa từ Lôi. Tính cách cương trực công chính, Walker có thể nói là thanh nhiên chính trực tốt nhất bộ lạc ưng tộc, cũng là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí kế thừa tộc trưởng.
Bầu bạn: Hilda—— con thứ của tộc trưởng lang tộc Austineli, em trai Andy ~ trước đó có giới thiệu qua nên không nói nhiều nữa, là một giống cái ôn nhu hiền lành.
Đời 3——
Gia đình Ngang cùng Arcelor…
Con cả (con nuôi): Keister (mãnh sư)—— đứa nhỏ đáng thương vừa sinh ra đã không có cha mẹ, trong cốc mãnh sư chịu đủ ức hiếp, sau đó gặp được Arcelor cùng Ngang, rốt cuộc có thể thoát khỏi vận mệnh đáng thương… Có rất nhiều người oán cha mẹ Keister là ai, phỏng chừng rất nhiều người nghĩ tới Tạp Ân của tộc ngân hồ.
Bầu bạn: Norah—— đứa con lớn của Đề Khắc Tư cùng Selair
Con thứ: Al Reid (mãnh sư)—— tiểu mãnh sư duy nhất có đôi cánh đỏ trong cốc mãnh sư
Bầu bạn: tạm thời không có… (kỳ thật ngoại truyện có nhắc tới)
Hoàn GTVTGT 5.
|
Bộ 1
Khải Ân x Tây Thụy Tư
Thú Nhân Tinh Cầu Chương 1-2
Một – Tự
Công nguyên năm 2234, chiến tranh thế giới lần thứ ba bùng nổ với vũ khí hạt nhân, bức xạ quá lớn làm nhân loại đột biến gen, loại đột biến này hình thành sự hủy diệt. Công nguyên năm 2432, nữ giới toàn bộ diệt vong. Hội nghị liên hiệp quốc lần thứ 7189 thông qua kế hoạch sinh sản quan trọng “Gaia”, 25 năm sau, nam hài đầu tiên do sinh sản nam tính sinh ra, gọi là “A-dam”. Chính là kế hoạch tái sinh “E-va” vẫn chưa được hoàn thành, nhân loại đã quên đi nhược điểm chí mạng của kế hoạch “Gaia”, địa cầu sau khi trải qua cuộc chiến tranh hạt nhân, gen nữ giới hoàn toàn không thể thích nghi với hoàn cảnh mới của địa cầu, cho dù tận dụng cơ hội một phần vạn để tạo thành phôi thai trong tử cung nhân tạo, nhưng cũng không thể sống qua một tháng. Trước tình huống này, liên hợp quốc khẩn cấp ban hành văn kiện số 8818, buông tha kế hoạch phục sinh nữ giới, ngược lại bắt đầu tập trung vào lĩnh vực sinh sản nam tính. Trải qua một thời gian dài cố gắng, gen nam tính tiến hóa ngày càng hoàn mỹ, cho dù có một vài bất đồng về giống, chỉ cần có 50% gen tương tự, tế bào sinh sản nam tính hoàn toàn có thể dung hợp đối phương, sinh sản ra thế hệ tiếp theo…
Một kỷ nguyên mới của trái đất bắt đầu….
|
Hai – Vũ Trụ Kịch Chiến
Địa cầu, kỷ nguyên năm 132, địa cầu viếng thăm tinh cầu Dallas.
Địa cầu, kỷ nguyên năm 133, đoàn viếng thăm mất tích thần bí. Cùng năm,trung tâm an ninh tinh cầu Dallas cự tuyệt quân đội địa cầu tìm kiếm đoàn viếng thăm.
Địa cầu, kỷ nguyên năm 134, Hạm đội hoàng gia của tinh cầu Dallas tiến hành công kích quân đội địa cầu đóng ở đây, địa cầu tiến hành phản kích. Quân đội hoàng gia Dallas viện cớ này để phát động chiến tranh với địa cầu….
Trải qua ba lần chiến tranh thế giới, nhân loại đã chán ghét chiến tranh cực độ. Nhưng để bảo vệ gia đình, nhân loại một lần nữa cầm vũ khí….
Địa cầu, kỷ nguyên năm 140, chiến tranh giữa địa cầu và tinh cầu Dallas tiến vào giai đoạn ác liệt nhất, hầu như mỗi ngày đều có hạm đội của tinh cầu Dallas đánh lén, địa cầu bắt đầu phản công.
Sớm ngày 14 tháng 2, vệ tinh số hiệu 107 của trái đất gần sao Diêm Vương được phóng tới gần tinh cầu Dallas. Vệ tinh số 107 là vũ khí bí mật đang được thí nghiệm, nếu bị đế quốc Dallas phát hiện sẽ tổn thất nghiêm trọng. Hạm đội đang chiếm đóng ở sao Diêm Vương nhận được mệnh lệnh lập tức phát tán sang các vệ tinh thuộc địa.
“Đáng chết, là chiến hạm” Thiếu úy Khải Ân Ai Đặc dẫn phân đội thứ nhất bay tới vệ tinh thực dân trên không, phát hiện mẫu hạm của quân đế quốc cách đó không xa, thiếu úy lập tức ra lệnh công kích.
“Đánh hạ mẫu hạm, tuyệt đối không để nó tới gần vệ tinh!”
Lúc này mẫu hạm cũng phát hiện quân đội địa cầu, hai bên bắt đầu tiến hành triển khai công kích kịch liệt.
Có chút kỳ quái, Khải Ân cẩn thận tránh né công kích nhưng vẫn có cảm giác có gì đó không đúng. Mẫu hạm của đối phương không dùng toàn lực công kích mà vẫn duy trì khoảng cách nhất định với vệ tinh thực dân, không ngừng bắn tia Plasma. Thậm chí có lúc không nhắm vào bất cứ mục tiêu nào, chỉ không ngừng bắn về phía không gian vũ trụ.
Chờ hậu viện sao? Có lẽ? Không đúng, không ngừng bắn tia Plasma, chẳng lẽ…. Khải Ân thầm kêu không tốt, đàn sâu chết tiệt này không phải muốn cướp lấy vũ khí bí mật mà là muốn phá hủy nó, phát động tia Plasma với quy mô cực rộng ở thiên hà sẽ tạo thành các lỗ đen, các lỗ đen này tuy diện tích không rộng nhưng điện năng của nó có thể ăn tươi một vệ tinh thuộc địa.
“Các đội viên nghe rõ, lập tức quay trở lại vệ tinh, mở hệ thống lá chắn phòng thủ, ta sẽ yểm trợ.” Khải ân bình tĩnh truyền mệnh lệnh. Sở trường của lá chắn phòng thủ là đối phó với loại lỗ đen này, chỉ cần tranh thủ thời gian, để nó hút vào một lượng năng lượng cực lớn nó sẽ tự động biến mất, hiện tại chỉ cần dẫn dắt hỏa lực của mẫu hạm rời đi. Lúc mở lá chắn phòng thủ, tất cả hàng phòng ngự khác sẽ đóng lại, thời gian mở lá chắn là 3 phút, trong 3 phút này phòng ngự của vệ tinh là zero. Vì thế Khải Ân phải lệnh cho tất cả đội viên quay trở về bảo vệ cho vệ tinh, còn chính mình sẽ dẫn dắt sự chú ý của mẫm hạm.
Khải Ân lái phi thuyền nhỏ linh hoạt xuyên qua không gian vũ trụ. Bởi vì kích cỡ nhỏ nên rất nhanh nhẹn, hơn nữa hỏa lực cũng vượt trội gây ra rắc rối không nhỏ cho mẫu hạm, một con voi không thể nào đánh chết được đám ruồi bọ ong ong quấy rối bên tai, huống chi Khải Ân chính là một con chim ưng hung mãnh, dùng móng vuốt cứng rắn tấn công vào bộ phận yếu ớt nhất của địch nhân, thỉnh thoảng bắn tới một phát chí mạng. Rốt cuộc, mẫu hạm cũng bắt đầu hướng sự chú ý sang Khải Ân. Công kích không ngừng làm Khái Ân có chút chật vật, cánh phải bị bắn trúng, động cơ bị phá hư nghiêm trọng, điện từ hỗn loạn… Bất quá nhìn thấy lá chắn phòng thủ phát ra bạch quang chói mắt, Khải Ân nở nụ cười.
Cùng thời gian đó, Khải Ân phát hiện phía trên mình xuất hiện một vòng xoáy đen khổng lồ…. tránh không khỏi….. Khải Ân nhắm hai mắt lại, ngay lúc bị hút vào, phi thuyền lập tức khởi động hệ thống bảo hộ, bảo vệ tuyệt đối cho Khải Ân…
Hoàn Chương 1-2.
|
Thú Nhân Tinh Cầu Chương 3
Ba – Tinh Cầu Màu Lam
Đau quá….lúc khôi phục lại ý thức Khải Ân cảm thấy cơ thể mình đau nhức vô cùng, hắn cố gắng ngồi dậy, ánh mắt xanh thẳm kinh ngạc xuyên thấu qua phi thuyền nhìn thấy một mảnh thảo nguyên rộng lớn xanh bát ngát.
“…. số 7, đây là chuyện gì.” Số 7 là thế hệ trí tuệ nhân tạo thứ 3, số hiệu là XDFYUN32987X——7, gọi tắt là số 7, nghe thấy Khải Ân hỏi, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
“Thiếu úy, sau khi ngài bị hút vào lỗ đen đã bị cưỡng chế tiến vào trạng thái bảo hộ, cơ thể bị tổn hại làm ngài lâm vào tình trạng hôn mê. Phi thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, không thể chống đỡ được cần phải mau chóng tu sửa, sau khi bay được 10 năm ánh sáng, tôi phát hiện tinh cầu này tương tự như trái đất vào thời tiền sử, vì thế đã chọn tinh cầu này để hạ cánh, tôi đã cho người máy số 1 ra tu sửa phần thân tàu.
Tương tự như trái đất thời tiền sử? Khải Ân nhiều mày, lúc còn ở học viện hắn từng có một bài kiểm tra về thời tiền sử của trái đất.
“Tinh cầu này có được ghi chép trên bản đồ không?”
“Hoàn toàn không có bản ghi chép nào, tôi còn phát hiện phạm vi 100 triệu năm ánh sáng lân cận đều không thể xác định được.” Âm thanh lạnh như băng lần thứ hai vang lên làm cho Khải Ân có chút chóng mặt, một tinh cầu xa chưa được biết đến trong một vũ trụ cũng chưa được phát hiện sao….
“Xác suất có thể trở lại trái đất là bao nhiu?”
“Hầu như là zero”
………….
Khải Ân ngã mạnh về phía sau, ánh mắt xanh thẳm chăm chú nhìn lên bầu trời trong veo….. bầu không khí trong lành như vậy chỉ có thể nhìn thấy trên những bản tin trên tivi, trái đất bây giờ đã có hàng trăm lớp phòng ngự màu xám che kín cả bầu trời…. chính vì vậy…. sẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh xinh đẹp, thuần khiết thế này, dịu dàng đến mức muốn hút chặt người ta vào…. màu xanh, màu xám và màu vàng đan xen thành một bức vẽ trước mắt Khải Ân….. Từ sau khi tốt nghiệp học viện quân đội, sau đó trải qua nhiều cuộc chiến lớn nhỏ mãi đến khi bị hút vào lỗ đen, Khải Ân chậm rãi nhắm mắt lại…. địa cầu, tạm biệt…..
******************************************
Khải Ân im lặng nằm suốt 30 phút, số 7 cảm nhận được tâm trạng hắn không ổn định nên cũng không nói gì, chờ đến khi người máy dò thám đem ảnh chụp quay trờ lại mới mở miệng.
“Thiếu úy, có muốn xem hình ảnh thăm dò được không.”
“Có.” Khải Ân ngồi dậy, chăm chú quan sát các bức hình truyền tới. Bức đầu tiên là toàn cảnh tinh cầu, tinh cầu màu lam lẳng lặng trong vũ trụ vô tận, tầng khí quyển màu trắng trông như chiếc khăn lụa che mặt lúc ẩn lúc hiện, trang trọng lại thanh lịch, rất xinh đẹp nhưng cũng vô cùng cô độc…. địa cầu trước kia…. cũng cô độc như vậy sao? Khải Ân nhẹ nhàng vuốt ve lên hình ảnh giống như muốn chạm vào tinh cầu xinh đẹp này, nhưng hình ảnh lại như sóng nước tản ra xung quanh…..
“Thiếu úy, toàn bộ hình ảnh được truyền tới là hình ảnh ba chiều.” Âm thanh lạnh lẽo của số 7 vang lên, nó không hiểu vì sao thiếu úy lại hết sức chăm chú trước những hình ảnh này như vậy.
Thở dài, Khải Ân không nói gì, số 7 chỉ là một cỗ máy, nó không thể hiểu được tình cảm của nhân loại, những hình ảnh tiếp theo là hình dạng bề mặt trái đất, núi, đồng bằng, sông ngòi, sa mạc, ốc đảo hay những đại dương rộng lớn….. Khải Ân ngạc nhiên nhìn những cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, những hình ảnh tiếp theo càng làm Khải Ân phải trợn tròn mắt hơn.
Chúng giống như những loài sinh vật quái dị đến từ những bộ phim khoa học viễn tưởng, chuồn chuồn to cỡ chim ưng, con rết dài mấy thước, còn có loài sinh vật trên lưng lại mọc vây như cánh buồm, hình dáng hệt như loài khủng long thời tiền sử, ngoài ra còn có rùa đen cực lớn, đồng dạng là tê giác khổng lồ, hợp lại thành một đám đông, rống lên một tiếng như trao đổi với nhau, lại có những loài bò sát dài đến 3,5 mét và các loài cá ăn thịt vô cùng hung mãnh…. tất cả những sinh vật này đều làm Khải Ân phải mở rộng tầm mắt.
Đột nhiên, một bức hình khác hấp dẫn sự chú ý của Khải Ân, chính giữa khu rừng rậm có một lá chắn thật lớn, có hình tròn, hình ảnh gần hơn, thấy rõ lá chắn này được tạo thành từ những bụi gai, Khải Ân biết gai là loại cây bụi thấp bé, tuyệt đối không thể cao lớn và dài như vậy, gần 100 mét.
“Số 7, thăm dò những bụi gai.”
Không tới một phút đã có hình ảnh truyền tới, những bụi gai đang bao vây một thảo nguyên rộng lớn, từ trên cao nhìn xuống có những chấm đen dày đặc, giống như một thôn xóm, chẳng lẽ nơi này có con người sinh sống?
“Số 7, dò thám gần hơn một chút.” Hình ảnh dần dần rõ hơn, là một bộ lạc nguyên thủy…. Khải Ân vô cùng phấn khích, có người! Đột nhiên hình ảnh trước mắt chợt lóe sáng, giống như bị gì đó công kích, Khải Ân chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen thật lớn, sau đó hình ảnh bị gián đoạn.
“Thiếu úy, vệ tinh thăm dò đã mất tín hiệu.” Số 7 cứng nhắc trả lời.
Khải Ân hít vào một hơi, rốt cuộc là thứ gì, có thể vô thanh vô tức tiếp cận vệ tinh thăm dò ở độ cao như vậy, hơn nữa còn phá hủy nó trong vài giây….. tinh cầu này cũng không đơn giản như bề ngoài của nó, ít nhất cũng có nhiều mối nguy hiểm.
“Số 7, bao lâu cơ thể ta mới khôi phục bình thường.”
“Cần 3 ngày.”
“Trong 3 ngày hãy thu thập tài liệu về tinh cầu này, giúp ta chuẩn bị công cụ để ra ngoài, nhớ làm vô hình cơ thể, 3 ngày sau đánh thức ta.” Khải Ân nói xong thì nằm xuống, địa phương thần bí kia, 3 ngày sau, hắn sẽ tự mình đi thăm dò……
|
Bốn – Thú Nhân
3 ngày sau ——
“Thiếu úy, tôi không đồng ý việc ngài ra ngoài.”
“Nga? Vì cái gì?” Khải Ân nhếch đôi mi xinh đẹp, số 7 lại phản bác chính mình, thực hiếm thấy.
“Mất vệ tinh thăm dò, ta không thể thu thập được tư liệu, xem những tư liệu hiện tại thu gom được thì việc ngài rời khỏi phi thuyền không phải lựa chọn sáng suốt, sinh vật trên tinh cầu này cũng không được thân thiện.”
“Không chỉ không thân thiện, chúng còn rất nguy hiểm.”
“Thế vì cái gì ngài còn….”
“Số 7, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không thể đối phó đám sinh vật không có trí năng đó sao?” Khải Ân nháy mắt vài cái, hắn rất thích nghe thấy tia bất mãn trong âm thanh của số 7, cầm lấy thiết bị định vị có nhiều chức năng đeo vào tay, hình dạng giống như đồng hồ.
“Những sinh vật đó đương nhiên không thể so sánh trí năng với ngài, nhưng mà chúng nó có tốc độ và sức mạnh, có thể nói, ngài như một con thỏ đối mặt với lão hổ.” Số 7 bình tĩnh trình bày làm Khải Ân có chút tức giận, tốt xấu gì mình cũng là học viên tốt nghiệp từ học viện Quân Sự, như thế nào lại biến thành một con thỏ yếu đuối.
Khải Ân thả người nhảy xuống phi thuyền, mái tóc dài vàng óng xỏa thành một đường cung xinh đẹp, phản xạ ánh mặt trời làm số 7 có một dự cảm bất hảo, kì quái, mình không phải là một cỗ máy sao? Sao lại có loại linh tính này.
“Số 7.” Khải Ân đứng vững, khóe miệng giơ lên thành một mạt cười tự tin: “Ta không phải thỏ, ta là diều hâu.”
Đi vào bên trong rừng rậm khoảng 2 giờ, xuyên qua những tàng cây cao lớn, Khải Ân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trời tỏa ra sức nóng nhiều hơn so với các hành tinh khác…. Thật nóng, địa cầu bị tổn thương nặng sau cuộc chiến tranh hạt nhân, không khí hàng năm đều dưới 0 độ, thậm chí từ tháng 2 đến tháng 3 còn có thời kì đóng băng. Mà nơi này, đối với Khải Ân mà nói, khí hậu chính là một sự thách thức lớn.
Đột nhiên, Khải Ân dừng lại, cẩn thận lắng nghe. Xa xa truyền tới tiếng động vật gào thét, Khải Ân xác định phương hướng, cẩn thận tới gần, đẩy bụi cỏ ra, hắn nhìn thấy.
Bốn năm người lùn tay cầm trường thương bao vây một con nai con bị thương, không, những sinh vật thấp bé này không thể nói là người, chúng cao chừng 40cm, có tứ chi như con người, da đen đúa, còn có cái mỏ sắc nhọn như loài chim, bộ dáng vô cùng xấu xí. Con nai kia tuy vẫn chưa trưởng thành, nhưng so với những sinh vật này quả thật lớn hơn nhiều. Bọn họ vây xung quanh cũng không nóng lòng giết chết nó, mà dùng trường mâu đâm vào chân sau bị thương của con nai. Nai con gào thét, đứng lên lại té ngã, té xong lại đứng lên, sau đó lại ngã xuống, mãi đến cuối cùng suy yếu ngã trên mặt đất…. Khải Ân có chút không đành lòng, hắn nhớ trước kia mình từng nuôi một con nai. Hắn muốn cứu con vật nhỏ xinh đẹp này.
Khải Ân bịt tai lại, ấn vào cái nút phía bên trái…. một tiếng rống giận dữ của dã thú vang lên….. đây là tiếng rống của một loại khủng long số 7 thu lại được.
Một lát sau, đám người lùn trốn sạch không còn thấy bóng, phỏng chừng nai con đang ở gần đấy cũng run rẩy té trên mặt đất.
Khải Ân lúc này mới đứng lên, dạt bụi cỏ qua một bên, nai con run rẩy kịch liệt, ánh mắt to tròn hoảng sợ nhìn Khải Ân đang tiến tới gần, đại khái nó nghĩ rằng tiếng rống giận kia phát ra từ Khải Ân. Khải Ân nhẹ nhàng vuốt ve lớp da mềm mại của nai con, dần dần, con nai cũng không còn run nữa, nhưng vẫn bất an nhìn Khải Ân. Khải Ân lấy một viên thuốc màu trắng từ đồng hồ ra, nghiền nát, thoa lên miệng vết thương ở chân sau nai con. Một chốc sau, nai con đã có thể lảo đảo đứng lên. Nó liếm liếm tay Khải Ân, tập tễnh rời khỏi. Khải Ân nhìn thấy nai con rời đi, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng hắn không biết chính mình đang bị một đôi mắt vàng theo dõi.
Tiếp tục đi về phía trước 20 phút, trải qua thời gian dài tập huấn đã luyện cho Khải Ân có được trực giác vô cùng sắc bén, hắn cảm giác phía sau truyền tới một tia áp lực. Dường như có gì đó đang theo dõi hắn. Khải Ân không dừng lại, tay phải chậm rãi di chuyển về phía côn điện…. Đột nhiên Khải Ân bất ngờ xoay người lại, cùng lúc rút côn điện ra…
Phía sau không hề có dã thú, thậm chí một tiểu động vật cũng không. Khải Ân tự cười chế giễu, chính mình cũng quá nhạy cảm rồi. Này có phải do số 7 nói mình là tiểu bạch thỏ, làm thần kinh cũng khẩn trương lên nhiều sao.
Khải Ân tiếp tục đi sâu vào trong rừng rậm khoảng 100m, cảm giác bất an lại tới nữa, so với lần trước lại càng mạnh hơn làm lông tơ toàn thân của Khải Ân đều dựng thẳng. Lúc này, ngay cả dũng khí quay đầu lại cũng không có. Nếu nói lần trước là quá nhạy cảm, thì lần này Khải Ân có thể khẳng định, có thứ gì đó đang theo dõi hắn, hơn nữa lại là một sinh vật vô cùng nguy hiểm.
Vô cùng im lặng, rừng rậm không có một chút âm thanh, chỉ có tiếng vang do bước chân Khải Ân giẫm lên lá khô phát ra. Khải Ân cố gắng ổn định thân thể, hít sâu một hơi, không để sinh vật phía sau phát hiện ra sự khác thường của mình. Khải Ân dần dần tăng tốc hơn, thân thủ linh hoạt xuyên qua đám cây cối rậm rạp… có thể nói Khải Ân đã dùng toàn lực, nhưng mà đối phương vẫn gắt gao bám theo, tốc độ không hề thua kém Khải Ân. Như vậy cũng không phải biện pháp, Khải Ân bám vào một nhánh cây to, dùng lực nhảy vút lên không trung thành một đường cong xinh đẹp, lúc vừa đáp xuống đất nhanh chóng rút côn điện ở bên hông…. Ngẩng đầu, Khải Ân đối mặt với một đôi mắt màu vàng… giống như bị sét đánh trúng, thân thể Khải Ân cương cứng lại, suýt chút nữa quên cả hô hấp.
Trước mắt là một sinh vật to lớn, cao chừng 2 met, đứng thẳng như con người. Thậm chí có thể nói bề ngoài hắn có 80% tương tự như con người, tóc màu đen, gương mặt như nam nhân châu Á, nhưng trên mặt che kín bởi lớp vằn như hổ, nga cả toàn thân cũng có hoa văn như vậy, ẩn chứa một sức mạnh vô cùng to lớn, trên trán có một cái sừng dài như loài bò tót, tứ chi cũng tương tự nhân loại nhưng phần móng tay vô cùng sắc bén, tựa như móng vuốt của mãnh thú.
Khải Ân cứ như vậy ngơ ngác nhìn “thú nhân” trước mắt, mãi đến khi thú nhân nhào tới hắn mới lấy lại tinh thần….
Tốc độ cực nhanh!!! Khải Ân dùng hết toàn lực mới có thể tránh được, xung động cực mạnh đánh bay Khải ân, ngã mạnh xuống đất. Khải Ân giãy dụa đứng lên, phần ngực lập tức truyền một cơn đau đớn kịch liệt đến toàn thân, chết tiệt, xương sườn gãy, đây là sức mạnh gì. Trước mắt xuất hiện một bóng đen, Khải Ân bị nắm lên, móng vuốt sắc bén cắm sâu vào trong cơ thể Khải Ân, đau đớn kịch liệt truyền ra làm hắn phải cắn chặt răng mới không phát ra tiếng quát to, dùng tất cả khí lực đem côn điện vung về phía thú nhân…..
“Phanh” một tiếng nổ vang lên, thú nhân ngã xuống, Khải Ân cũng ngã mạnh trên mặt đất… đau đớn kích động từng dây thần kinh, trước mắt xuất hiện một mảng huyết vụ.
…. Lúc Khải Ân cố nén đau đớn ngọ ngoạy đứng lên, mồ hôi đã thấm ướt toàn thân. Hắn càng thêm hoảng sợ khi phát hiện ánh mắt sắc bén màu vàng đang nhìn mình chằm chằm. Khải Ân bị dọa đến ngừng cả hô hấp, mãi đến khi thân thể thú nhân không còn nhúc nhích mới thở phào một hơi. Trời ạ! Đây là quái vật gì, dòng điện này có thể giết chết một con khủng long bạo chúa. Thú nhân này tuy cơ thể bị tê liệt nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo.
Phải chạy khỏi đây, Khải Ân biết một chốc nữa thú nhân sẽ cử động lại được, đến lúc đó mình nhất định phải chết. Loạng choạng đứng lên, Khải Ân lấy ra một viên thuốc màu trắng nuốt xuống. Đợi cho toàn thân có lại khí lực Khải Ân mới bám vào đám cây cối quay trở lại hướng phi thuyền, thiết bị truyền tin vừa rồi đã bị phá hủy, không thể liên lạc với số 7 được…. Thú nhân nhìn thấy Khải Ân muốn li khai liền phát ra tiếng gầm gừ giận dữ, ý thức muốn sống mãnh liệt thúc dục Khải Ân bước nhanh hơn, phải nhanh lên…. chỉ cần có thể quay lại phi thuyền thì có cơ hội sống….
Dần dần, Khải Ân đã chạy ngày càng xa, dựa theo trực giác cố gắng đi về phía phi thuyền… nhanh lên, sắp đến rồi…. Khải Ân liên tục tự nói với mình, không thể ngừng lại, tuyệt đối không được dừng lại…. Nhưng đột nhiên trước mặt xuất hiện 4 con cự long làm Khải Ân lâm vào tuyệt vọng…
|