Thú Nhân Tinh Cầu
|
|
[2]
Gió thổi qua làm mặt hồ tĩnh lặn nổi lên gợn sóng. Arcelor nhìn hồ nước vắng lặng, im lặng đứng dậy, đôi cánh khẽ mở ra──
Đột nhiên, từ trong nước nhào ra một bóng đen, đập thẳng tới trước mặt cậu! Arcelor đã sớm có chuẩn bị, đôi cánh vẫy mạnh nhanh chóng thối lui, nhưng sức cản của nước làm cậu chậm một bước.
Cánh tay ngăm đen chế trụ mắt cá chân Arcelor, thú nhân cười dữ tợn, cánh tay quăng mạnh một vòng, cơ thể Arcelor ngã ầm xuống mặt nước làm bọt nước văng tung tóe.
Trong nháy mắt bị vứt mạnh vào nước, Arcelor theo bản năng lập tức bảo vệ đầu, tiếng ù ù ong ong lập tức ập tới. Giây tiếp theo, cậu đau đớn kêu rên một tiếng, tóc bị túm chặt. Thú nhân kéo cậu lên xách bổng lên khỏi hồ.
“Khụ, khụ──” Cậu ngửa đầu, cổ bị thú nhân bóp chặt, từng ngụm từng ngụm không ngừng hít thở.
Thú nhân túm chặt tóc ép buộc Arcelor phải ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh băng không có chút độ ấm. Arcelor thầm run lên, ánh mắt khủng bố của thú nhân làm trái tim cậu vô thức nảy lên mãnh liệt.
Thú nhân đưa tay lên, kéo ưng nhân không chút khuất phục tới trước mắt…… đôi mắt xám trong trong suốt vô cùng xinh đẹp, không chút sợ hãi, ngược lại tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng.
Thú vị! Thú nhân lộ ra một tia cười lạnh nhợt nhạt, bàn tay to đang túm cổ Arcelor chậm rãi siết chặt……. Ưng nhân phát ra tiếng nức nở thống khổ, hai tay hóa thú, móng vuốt sắc bén cố bấu lấy cánh tay thú nhân. Thú nhân hừ lạnh một tiếng, chút lực đạo yếu ớt đó y không thèm để mắt tới!
Dần dần, khí lực giãy giụa của Arcelor trở nên yếu ớt, ánh mắt không tự nguyện từng chút khép lại.
Yếu ớt như vậy?
Thú nhân nhíu mi, hơi thả tay ra. Y còn chưa chơi đủ a, không nên để con mồi chết nhanh như vậy đi!
Nhưng ngay trong nháy mắt y thả tay, Arcelor vốn đã ngất đi đột nhiên mở to mắt! Đôi tay đã hóa thành móng vuốt sắc bén cắm sâu vào ngực thú nhân──
Thú nhân gầm lên một tiếng giận dữ, túm lấy cánh tay quăng mạnh cậu ra ngoài! Y cúi đầu nhìn miệng vết thương trên ngực không ngừng trào máu tươi, nhất thời cơn tức cuồn cuộn dâng lên──
Chưa từng có thể làm y bị thương tới mức độ này! Không ai!
Cơ thể Arcelor theo một đường cong pa ra bôn, theo tiếng gió bị xé toạt, đập mạnh lên thân cây cứng cỏi, sau đó lại ngã mạnh xuống đất. Máu tươi từ khóe miệng tái nhợt chậm rãi trào ra……
Chạy mau! Arcelor, mau đứng lên! Sẽ bị giết mất!
Gương mặt Arcelor tràn ngập thống khổ, mồ hôi túa ra thấm ướt cả gương mặt. Cậu cắn chặt môi, hai tay bấu chặt mặt đất khó khăn chống đỡ cơ thể………..
“A──”
Cậu đau đớn kêu rên, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệt té ngã xuống đất──cánh chim bên phải bị xoắn ngược! Máu tươi phụt ra, điểm thành những đóa hoa đỏ tươi trên cánh chim.
Ngay sau đó lại là một tiếng kêu rên, thú nhân giẫm chân lên lưng Arcelor, ép mạnh tới mức lục phủ ngũ tạng cậu nhịn không được muốn trào ra ngoài.
Thú nhân lạnh lùng nhìn ưng nhân thống khổ run rẩy dưới thân, khóe miệng hung ác nhếch lên, bàn chân giẫm lên bên cánh bị vặn gãy, không ngừng giày vò……
“A a a──”
Arcelor thảm thiết hét lên, cả người căng cứng, không ngừng run rẩy. Tay cậu bấu sâu vào bùn đất, máu tươi không ngừng chảy ra từ kẽ móng bị rách toạt.
Nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ của ưng nhân dưới chân, thú nhân hưng phấn liếm mép. Y đột nhiên phát hiện, bộ dáng của con mồi rất xinh đẹp: tứ chi thon dài đầy sức sống, gương mặt xinh đẹp vì thống khổ mà vặn vẹo lại làm thú tính khát máu nguyên thủy trong cơ thể y rục rịch bùng lên.
Rầm một tiếng, Arcelor bị thú nhân lôi lên, đi tới hai bước quăng tới trên tảng đá trước mặt. Mặt đá lạnh như băng làm thần trí Arcelor thoáng tỉnh táo lại. Cậu đột nhiên trợn to mắt, ngay trước mặt là một đóa hoa nhỏ màu lam nhạt…….
Thú nhân xé rách quần áo trên người Arcelor, đập vào mắt là cái mông rắn chắc xinh đẹp……hô hấp thú nhân bắt đầu nặng nề, phân thân nhú đầu lên áp bách ma xát khe mông Arcelor, cảm nhậ được làn da bóng loáng co dãn của ưng nhân, y cúi đầu phát ra tiếng cười.
Tiếng cười nồng đậm làm lồng ngực thoáng chấn động, thú nhân vươn ngón tay vén sợi tóc đỏ rực của Arcelor, dọc theo tấm lưng quyến rũ, theo đường cong duyên dáng chậm rãi trượt xuống──
“Ta phát hiện, giữ ngươi lại cũng rất thú vị.”
Thú nhân cúi người, nhẹ nhàng thổi hơi bên tai Arcelor. Âm thanh ôn nhu hoàn toàn đối lập bộ dáng hung ác muốn dồn cậu vào chỗ chết khi nãy, cứ như tình nhân đang ve vãn nhau.
“Ngươi làm giống cái của ta chạy thoát, như vậy cứ để ngươi thế chỗ cậu ta đi.”
Thú nhân vén một lọn tóc đỏ rực trên vai Arcelor, cúi đầu gặm cắn da thịt non mịn trên cổ cậu, để lại một dấu vết đỏ tươi.
Arcelor siết chặt nắm tay, gương mặt bởi vì tức giận mà đỏ bừng, cậu siết chặt cơ thể khắc chế không để mình phát ra tiếng hét chói tai.
Cậu thực sự tức giận! Cậu là giống đực, cư nhiên bị xem là giống cái!
Cậu thề! Nhất định sẽ bắt thú nhân này trả cái giá thật lớn vì mối nhục hôm nay!
“Sợ sao?” Thú nhân nhìn thấy Arcelor run rẩy không nói nên lời, đắc ý mỉm cười. Phân thân nóng rực từ sớm đã trướng lớn khó nhịn run rẩy, đỉnh đầu còn chảy ra chất lỏng trong suốt, thắt lưng hạ xuống từng chút tiến vào huyệt động mềm mại…….
“Ân, ách──” Arcelor cắn chặt môi không để mình phát ra âm thanh, mồ hôi từng giọt che kín gương mặt.
Trong nháy mắt tiến vào cơ thể cậu, thú nhân phát ra tiếng gầm nhẹ thỏa mãn.
Dũng đạo chặt chẽ ấm áp tiêu hồn, cứ như muốn cắn đứt y, ta sức mấp máy muốn đẩy mình ra ngoài. Thú nhân vội vã ưỡn người, mạnh mẽ chen vào vùng đất tuyệt vời này, hoàn toàn không để ý tới gương mặt thống khổ gần như vặn vẹo của Arcelor.
“Ngô………..”
Nhìn thấy những lọn tóc đỏ rực như lửa của con mồi dưới thân theo tiết tấu va chạm mà không ngừng lay động, nghe tiếng khóc như đang nức nở, ngọn lửa dục vọng trong mắt thú nhân lại càng bùng cháy, ánh mắt ngắm nhìn Arcelor dần dần biến đổi có chút khác thường………
Thật sự rất muốn nhìn thấy biểu tình của cậu bây giờ! Nhìn gương mặt quật cường kia lộ ra thần sắc yếu ớt, nghe tiếng cậu thút thít cầu xin tha thứ……Thú nhân phát ra tiếng gầm nhẹ hưng phấn, đưa tay lật người Arcelor lại, nhưng bàn tay theo bản năng nâng thắt lưng cậu lên cao, phòng ngừa áp phải đôi cánh bị thương.
Gương mặt tái nhớt của Arcelor nhiễm một tầng đỏ ửng, đôi mắt trong suốt vô lực khẽ khép lại, hàng mi run rẩy còn dính mồ hôi trong suốt……. trái cổ thú nhân vô thức lên xuống, tấm mắt dừng lại ở cánh môi sưng đỏ vì cắn chặt, còn loang lổ vết máu……. Nhìn Arcelor mỗi lần thở dốc lại hơi lộ ra đầu lưỡi, thú nhân rốt cuộc chịu không nỗi, một tay túm lấy Arcelor xụi lơ áp vào lòng, thô bạo bắt lấy đôi môi cậu, cảm thụ cảm giác ngọt ngào cùng mềm mại kia; thắt lưng vẫn không ngừng xỏ xuyên, hơi lùi lại sau đó lại mãnh liệt tiến công!
Khóe mắt Arcelor khóe ra quang mang khuất nhục cùng phẫn hận. Cậu há mồm, hung hăng cắn lên bả vai rộng trước mắt, răng nanh cắm phập vào da thịt──
Thú nhân không để ý tới chút sức chẳng đủ gãi ngứa của cậu, không thèm hừ một tiếng, tiếp tục thô bạo vân vê cơ thể Arcelor. Bàn tay to vội vàng lần mò trên da thịt bóng loáng co dãn của cậu, thú căn kim sắc hình lông vũ tao nhã; đồng thời giữ chặt thắt lưng cùng cánh mông kiều đĩnh của Arcelor, dùng sức áp tới gần mình hơn.
“Ngươi thực chặt…….quá tuyệt vời!”
Thú nhân gầm nhẹ không ngừng kịch liệt vận động trên người Arcelor. Arcelor chọn đúng thời cơ, thừa dịp khoảng khắc y đang say mê mà cố gắng nâng tay──chất lỏng xanh biếc bán trong suốt, một giọt, hai giọt thấm vào vết cắn trên bả vai thú nhân…..
Thân hình cao lớn đột nhiên cứng đờ, thú nhân điên cuồng mang theo nét mặt không thể tin, cùng với biểu tình cặn vẹo vì dục vọng bị cắt ngang, cơ thể khổng lồ ngã ầm xuống đất──
Arcelo thở phì phò, xoay người ngồi trên người thú nhân. Phân thân vẫn còn trướng to theo động tác của cậu, ‘phốc xích’ một tiếng trượt ra khỏi cơ thể, kích thích ập tới làm cậu lại kêu rên.
Arcelor suy yếu chống đỡ trước ngực thú nhân, cố gắng dồn hết sức lực vươn đầu ngón tay đã thú hóa, bất chấp đánh úp về phía trái tim thú nhân……..
Nhìn thấy móng vuốt sắp cắm vào ngực mình, thú nhân ngay cả mày cũng không nhíu: tiểu ưng này đã không còn bao nhiêu khí lực, chỉ cần y hóa đá cơ thể thì cậu một chút cơ hội cũng không có.
Đôi mắt kim sắc của dã thú nhìn Arcelor thật sâu, chớp động lộ ra tình tự rất khó nắm bắt…… Arcelor phẫn nộ chuyển hướng, ngón tay hung hăng đâm tới ánh mắt sáng quắt của thú nhân──cậu chịu đủ rồi! Cậu chán ghét ánh mắt này, chán ghét thú nhân dám xem cậu như một món đồ sở hữu, cậu muốn cắn xé ánh mắt ghê tởm của y!
Nhưng còn chưa kịp ra tay, vì quá kích động mà trước mắt ập tới một trận choáng váng.
Lúc một tia khí lực cuối cùng trong cơ thể bị thoát đi, Arcelor vô lực buông thả hai tay, cơ thể chậm rãi ngã ập xuống……
Không! Cậu còn chưa bóp chết thú nhân này! Còn chưa cắn đứt yếu hầu y, xé rách trái tim y…..cậu không thể ngất xỉu được…….. không thể…… không……
|
[3]
Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, tản ra nhiệt độ nóng cháy.
Arcelor nheo mắt lại, từ từ thanh tỉnh lại, cơ thể chậm rãi khôi phục cảm giác, có chút không thích ứng với ánh nắng chói lọi trước mắt. Cậu hơi giật giật cơ thể, một cơn đau nhức tận xương cốt truyền từ lưng lan khắp cơ thể.
Đau quá, cánh bị gãy mất rồi……
Arcelor cắn răng, khó khăn chống cơ thể ngồi dậy, hai tay bị cái gì đó vướng víu không thể tự do hành động. Cậu hoang mang chớp mắt vài cái, phát hiện cổ tay không biết từ khi bị trói bởi một sợi dây leo thô to, quấn quanh cổ tay vài vòng siết chặt hai tay vào nhau. Cậu nhìn theo ‘gông xiềng’ phát hiện hai chân cũng đồng dạng bị trói.
Arcelor trừng mắt nhìn sợi dây, nháy mắt liền hiểu ra là thú nhân kia làm, trong mắt lập tức sắp phun ra hỏa giận.
Chỉ bằng thứ này mà đòi làm khó cậu! ? Arcelor nghiến răng, nâng tay lên, tưởng tượng sợi dây leo là mạch máu của thú nhân mà hung hăng cắn xuống──
“A, phi phi phi!” Cậu nhăn nhó, vội vàng phun mớ chất lỏng cay xè đắng nghét trong miệng ra. Trời ạ, đây là loại thực vật khủng bố gì a, cay tới mức nước mắt cậu cũng sắp trào ra ngoài!
Hỗn đản chết tiệt!
Arcelor căm giận bò dậy, tay chân bị trói làm cậu bị ngã vài lần. Cậu vừa mắng thú nhân vừa vung vẫy sợi dây trong tay, lúc này mới nhìn rõ nơi mình bị nhốt.
Trên đầu là vài miếng lá chuối lớn, được chống đỡ loa qua bằng vài nhánh cây, xem như là ‘trần nhà’. Trừ thứ đó ra──cư nhiên cái gì cũng không có!
Cái này mà coi là phòng ở được sao? Arcelor chê bai chuyển tầm mắt về phía mấy bộ xương động vật ở xa xa. Cậu còn tưởng đây là nơi thú nhân ở, xem ra cậu lầm rồi, nơi này càng giống chỗ y dự trữ lương thực hơn. Muốn xem cậu là thức ăn sao? Nằm mơ đi!
Arcelor căm giận một cước đá văng mớ xương chướng mắt, cào cào tìm được một cái răng nanh sắ bén, dùng nó làm ‘đao’ cắt đứt gông xiềng trên tay.
Cậu thở một hơi, chán ghét vứt mớ dây leo trên tay. Rất ghê tởm! Nơi này căn bản là một ổ rác!
Xoa xoa cổ tay tê rần, Arcelor giương mắt đánh giá xung quanh. Nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu xanh thẳm cùng những đám mây trắng bồng bềnh. Nơi này rốt cuộc là đâu a!
Arcelor kéo cơ thể bị thương, chậm rãi đi tới bên ngoài cửa hang, vừa mới khom người lập tức bị một dòng khí lưu đẩy mạnh về hang động.
Arcelor sợ hãi vỗ ngực, cậu không thể tưởng tượng được cư nhiên có người lại ở một nơi cao tới vậy! Cho dù là ưng nhân cũng không xây tổ trên một vách núi cao ngất thế này. Lại còn là một nơi có dòng khí lưu này như vậy, bất luận là ra hay vào đều phải tốn rất nhiều công sức!
Arcelor trừng mắt nhìn bầu trời trên đầu, bắt đầu hoài nghi thú nhân này không bình thường.
Đang lúc cậu đang bực bội tìm cách rời đi thì một luồng gió xoáy khác xé nát luồng khí lưu trong sơn cốc. Chỉ thấy một con cự thú hoàng kim uy phong lẫm lẫm, từ từ đáp xuống trước mặt Arcelor!
Cự thú rất kì lạ, lông bờm có màu sắc rực rỡ như tia nắng mặt trời. Chân sau cùng bộ lông nó có màu rá nắng, phần đầu cùng chi trước phủ đầy lông vũ như chim ưng, mà trước ngực nó là một nhúm lông chim đỏ rực, giống như một ngọn lửa đang bập bùng. Cái mỏ sắc bén có màu vàng nhạt, móng vuốt ở chi trước hệt như một lưỡi dao sắc bén, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Arcelor há mồm không nói nên lời, ngây ngốc nhìn đôi cánh dài hơn 10 met của cự thú, đôi mắt thú hoàng kim như đang chập chờn hỏa diễm không hề chớp mắt nhìn mình, còn lóe tinh quang sắc bén.
“Ngươi, ngươi──”
Arcelor nghẹn họng trân trối không nói được một câu đầy đủ. Cho dù đang đối mặt với địch nhân cường đại, cậu cũng chưa từng như bây giờ, cảm nhận áp bách khủng khiếp.
“Mãnh sư……..”
Lồng ngực Arcelor kịch liệt phập phồng, cậu từng nghe tộc nhân nói qua, ở sâu trong rừng rậm có một loại sinh vật cường đại hệt như thần thú──mãnh sư! Nó kết hợp sức mạnh của chim ưng và sư tử, có thể tôn là bá chủ của bầu trời. Nhưng chưa từng có ai gặp qua loại sinh vật này. Cậu vốn cho rằng đó chỉ là một truyền thuyết, không ngờ loại cự thú này thực sự tồn tại!
Mãnh sư lướt nhìn qua mớ dây leo bên cạnh Arcelor, phun ra một hơi thở nặng nề làm cậu sợ tới mức căng cứng. Cự thú lắc đầu quăng xuống đất một con mồi.
“Này, mau xử lý nó.”
Thú nhân hóa về hình người đá đá Arcelor, không quản ưng nhân có kịp lấy lại tinh thần hay không thản nhiên đi vào hang động.
Arcelor trợn tròn mắt nhìn con trâu rừng đã chết trước mặt mình, trong lòng lầm bẩm lại lời của thú nhân vài lần mới tỉnh táo lại──
Tên khó ưa này! Dám sai khiến cậu như nô lệ! Mãnh sư thì sao chứ, cậu phải làm thịt y!
Arcelor tức tới đỏ mắt, hai tay hóa thành móng vuốt tấn công về phía thú nhân. Thú nhân nằm trên chiếc ‘giường’ được làm bằng cỏ khô, không thèm nâng mắt, chỉ đưa tay lên, cánh tay dài tựa như có mắt chuẩn xác bò lên túm lấy chân Arcelor làm cậu té ngã xuống đất.
“Ngô──” Arcelor kêu lên một tiếng đau đớn, thống khổ nhắm hai mắt lại. Đè phải miệng vết thương, đau chết cậu!
Đáng giận, chưa có ai dám để cậu chịu loại khuất nhục này!
“Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời.” Thú nhân nửa mở nửa híp mắt, ánh mắt sắc bén quét về phía Arcelor, nhất thời làm cậu ngừng cả hô hấp.
“Ta lúc nào cũng có thể thay đổi chủ ý, giết ngươi đối với ta cứ như giết một con kiến, không cần khiêu chiến kiên nhẫn của ta.” Lời nói của thú nhân có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại như một cái búa tạ đánh mạnh vào lồng ngực Arcelor. Chỉ một câu nói lại có thể lộ ra khí thế cường đại làm toàn thân cậu không thể động đậy.
Cậu không cam tâm! Arcelor siết chặt nắm tay, lần đầu tiên ý thức được sức mạnh của mình cùng thú nhân này cách biệt như trời và đất.
Cho dù như vậy thì sao? Cậu sẽ không chịu thua! Cậu là chiến sĩ dũng mãnh của ưng tộc, tuyệt đối sẽ không vì sinh mệnh mà chịu khuất phục trước mặt thú nhân này!
Hít sâu một hơi, Arcelor tạm thời nhẫn nại tình tự đang cuồn cuộn của mình. Cậu chưa thể chết được, sớm muộn gì cậu cũng tìm được cơ hội trả lại mớ khuất nhục này gấp mấy lần cho thú nhân khó ưa này! Cậu xách con trâu rừng chết không nhắm mắt lên, nhìn thấy vết thương trí mệnh trên người con mồi, nhịn không được hít một ngụm─xương cốt bị bẻ gãy một cách gọn gàng. Arcelor có thể hình dung thú nhân đã làm thế nào……. dùng móng vuốt mạnh mẽ chế trụ đầu và cơ thể con mồi, sau đó nhẹ nhàng vặn một phát……
Arcelor rùng mình, vô thức sờ sờ cái cổ mình. Một tiếng hừ nhẹ như trêu chọc từ trong miệng thú nhân truyền tới, làm cậu tức run cả người, hai nắm tay siết thật chặt mới khắc chế được ý định muốn quay đầu lại mắng.
Không thể được, bây giờ cậu không thể chọc giận thú nhân này…….cậu phải nhẫn nại, sớm muộn gì cũng tìm được cơ hội!
|
[4]
Arcelor trong lòng thầm mắng thú nhân từ đầu đến chân không dưới n lần, không cam lòng xách con mồi lên, nhưng sau đó cậu phát hiện một vấn đề. Nơi này cái gì cũng không có, cậu làm sao xử lý con trâu rừng này?
“Phía dưới có một sơn động.”
Giống như biết được cậu đang nghĩ gì, thú nhân nhàn nhạt mở miệng. Trong khi Arcelor còn chưa kịp phản ứng, một sợi dây leo đã vung tơi đánh ngã cậu vào lỗ hổng thông với sơn động ngầm bên dưới──
“A a a a!”
Arcelor bất ngờ không kịp phòng bị, ngay cả con trâu rừng cũng bị rớt xuống theo. Cậu ăn đau đẩy con mồi đang đè trên người mình ra, biểu tình vặn vẹo thực hận không thể lập tức xông tới xé nát lồng ngực thú nhân! Cậu xoa xoa cái mũi bị đè đau, suýt chút nữa bị cảnh tượng trong động làm hoảng sợ mà hét to. May mắn cậu kịp thời bụm miệng mình lại, bằng không thực mất mặt.
──trong động là một đống hỗn độn, khắp nơi là xương cốt động vật trắng hếu, chất cao như một tòa núi nhỏ!
Arcelor bịt mũi, cố nén cảm giác buồn nôn, một tay kéo con mồi, cuối cùng cũng tìm được củi và đá lửa trong góc trong cùng. Nếu không phát hiện hai thứ này, cậu thực sự nghi ngờ thú nhân này có phải ăn thịt sống không nữa!
Nôn, nghĩ tới lại ghê tởm!
Tìm tới tìm lui không phát hiện có gì sắc bén, Arcelor chỉ có thể tự động tay. Đáng giận a, móng vuốt của cậu không phải dùng để làm việc này! Thật sự muốn độc chết tên này!
Arcelor canh giữ bên đống lửa, trong đầu thầm tưởng tượng ra hơn mười loại tra tấn thú nhân, vui sướng làm cậu vô thức cười khẽ thành tiếng. Trong không khí dần dần tràn ngập bởi mùi thức ăn. Arcelor nuốt nước miếng, đã hơn một ngày cậu không ăn gì cả, bụng đói tới mức kêu thì thầm kháng nghị.
Vừa định xé một cái chân sau béo ú thì Arcelor lảo đảo một chút, cả người cùng thức ăn bị tha ra khỏi hang động. Toàn bộ thức ăn rơi vào trong tay thú nhân, y tùy tay xé một khối thịt nhỏ đưa cho Arcelor.
Arcelor trừng mắt nhìn miếng thịt còn nhỏ hơn bàn tay mình, hận không thể quăng nó vào mặt thú nhân!
Bất quá cho dù tức chết cũng không thể đói chết. Arcelor căm giận vừa gặm thịt vừa tức giận trừng thú nhân. Ăn nhiều như vậy, xem có nghẹn chết ngươi không!
Trừng mắt, trừng mắt, Arcelor không thể tin nỗi cái cằm cũng sắp rớt xuống đất──trời ơi! Tên này đã ăn hết toàn bộ hơn phân nửa con trâu rừng! Đây là là người sao! Không đúng, y vốn không phải người, là dã thú!
Sau khi thú nhân ăn no, tầm mắt lại chuyển tới trên người Arcelor. Arcelor lập tức đề phòng đứng dậy, lén lút lùi về sau. Thú nhân kéo cậu qua, không để ý ưng nhân cố sức giãy giụa xách cậu bay ra khỏi hang.
Gió mạnh thổi ập tới làm Arcelor không thể mở mắt nỗi, chỉ có thể mơ hồ nhìn phong cảnh lướt qua mắt với tốc độ cực nhanh. Cậu giống như……đang rơi thẳng xuống vách núi đen? !
Arcelor run rẩy, bản năng cầu sinh làm cậu không để ý tới đôi cánh đang đau đớn, ra sức đập cánh. Động tác này làm thú nhân mất cân bằng, suýt chút nữa đã bị dòng khí lưu cuốn vào vách đá cứng rắn.
“Ngươi muốn chết sao?”
Thú nhân tức giận gầm lên, túm lấy Arcelor ôm vào trong ngực, một lần nữa điều chỉnh tốt cơ thể, nghịch gió bay về hướng sườn núi. Lúc gần tới nơi, đôi cánh y duỗi dài thả chậm tốc độ.
Bên dưới vách núi đen là một u cốc yên tĩnh──? ? Sương mù dày đặc lượn lờ trên mặt hồ, ánh sáng thưa thớt rơi rớt qua khe lá, để lại những chấm lốm đốm, khung cảnh xinh đẹp như ảo mộng.
“Nơi này là……..” Arcelor mở to mắt nhìn cảnh trí xung quanh. Nơi này so với hồ nước lần trước cậu tìm được còn đẹp hơn, không ngờ ngay dưới chân vách núi lại có một thiên đường như vậy.
“Tắm rửa sạch sẽ đi.”
Thú nhân vất Arcelor vào mặt hồ cách đó không xa, sau đó cũng bước vào nước, không chút lo lắng Arcelor sẽ nhân cơ hội này mà chạy trốn.
“Khụ, khụ ──”
Arcelor ngoi lên mặt hồ ói ra một ngụm nước, cả người ướt sũng nước. Cậu căm giận vuốt nước trên mặt, tên hỗn đản này! Dám quăng cậu vào trong nước, chẳng lẽ y không biết ưng nhân rất chán ghét nước sao? Arcelor định tát nước lại trả thù, vừa ngẩng đầu lại phát hiện thú nhân ở cách mình khá xa.
Cơ hội tốt! Ánh mắt Arcelor sáng lên, xoay người bơi nhanh về phía bờ. Rừng rậm xung quanh vừa dày đặc lại âm u, với thân thủ linh hoạt cậu nhất định có thể trốn thoát được!
“Ngô a!”
Còn chưa kịp bơi xa, chỉ nghe thấy Arcelor hét thảm một tiếng, sức lực không thể chống chọi lại lực kéo của đối thủ, cơ thể từng chút bị kéo về phía thú nhân.
Một quyền đấm mạnh xuống mặt nước bên cạnh Arcelor, bọt nước văng tung tóe thấm ướt gò má cậu, bọt nước theo gương mặt từng giọt nhiễu xuống.
“Ta nói rồi, đừng khiêu chiến kiên nhẫn của ta.” Hơi thở cực nóng phun bên tai, thú nhân nhẹ nhàng vén mái tóc đỏ bồng bềnh trong nước. Thân hình rắn chắc khóa chặt cơ thể thon dài cân xứng của Arcelor.
Cơ thể thú nhân tản mát ra nhiệt độ nóng kinh người làm trái tim Arcelor rơi thẳng xuống vực sâu. Cơ thể cậu cứng đờ không dám cử động, vật cứng rắn bên hông cùng với dòng nước nhẹ nhàng chạm lên người cậu.
“Ta tự mình tắm, buông ra.” Arcelor dùng hết khí lực toàn thân mới có thể ép mình tỉnh táo lại, không nhớ tới đoạn kí ức khuất nhục kia.
“Ngươi là nhóc con không có chữ tín.”
Thú nhân nhếch khóe môi, tiếng cười nồng đậm quanh quẩn bên tai Arcelor, làm cậu cảm thấy lúng túng đến không chịu nỗi.
“Ta không phải giống cái!” Arcelor cắn răng, từ miệng hộc ra vài từ.
“Ta biết, ta nói rồi, đây là cái giá ngươi phải trả vì để giống cái kia chạy mất. Trước khi tìm được giống cái thích hợp ta sẽ giữ ngươi lại.” Thú nhân một tay vòng qua ôm cả người Arcelor áp vào lòng mình, không chút để ý tới giãy giụa của cậu, mạnh mẽ tách hai chân cậu lách người vào trong: “Bởi vì ta phát hiện, hương vị của ngươi không hề thua kém giống cái.”
Thú nhân trêu tức liếm vánh tai Arcelor, hài lòng thưởng thức ưng nhân vì cố khắc chế bản thân mà không ngừng run rẩy.
Một lúc nào đó, ta nhất định sẽ giết ngươi!
Arcelor cắn chặt môi, hình ảnh phản chiếu trên mặt nước lộ ra vẻ mặt cực độ phẫn hận cùng không cam lòng. Gương mặt xinh đẹp luôn mang theo ý cười như tranh vẽ, giờ phút này lại lộ ra biểu tình lạnh lẽo như băng tuyết; từng giọt máu tươi trên môi tí tách nhiễu xuống, hòa tan thành một đóa hoa diễm lệ trong nước, càng làm dung nhan thêm phần vặn vẹo.
Ngay lúc này, trên bờ truyền tới một trận tiếng vang sàn sạt. Thú nhân lập tức ôm chặt Arcelor, đôi mắt nheo lại, trong mắt lộ ra hung quang nhìn về phía bờ hồ.
Xuyên qua màn sương mù dày đặc, đám cây cối âm u đột nhiên xuất hiện rất nhiều chấm sáng. Trái tim Arcelor đột ngột nhảy lên, đó là ánh mắt của lang, là tộc sói!
Cùng với một vệt sáng xanh lá lóe lên trong đám cây cối um tùm, một tiếng sói tru cất lên, bóng người cao lớn chậm rãi bước ra khỏi bóng cây, tiến vào tầm mắt Arcelor.
Thân hình tráng kiện được phủ bởi một lớp da sói trắng như tuyết, bên dưới phần tóc xám bạc là đôi mắt xanh thẫm tuyệt đẹp. Ngũ quan anh tuấn, cằm dưới hơi nghiến chặt, biểu thị người này đang cố gắng ẩn nhẫn cơn tức mãnh liệt.
Tiểu Bạch!
Arcelor kích động không thôi, vừa định lên tiếng thì trên vai truyền tới một lực đạo thật lớn, giống như muốn bóp nát xương cốt, biểu tình cậu lập tức trở nên thống khổ.
“Buông cậu ta ra!” Andy bước từng bước tới trước, khắc chế xúc động muốn gầm lên. Bầy sói bên cạnh đều gầm gừ, lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén về hướng thú nhân.
“Hừ, chỉ là một con bạch lang, cũng muốn giành con mồi của ta?”
Thú nhân khinh thường cười nhạo một tiếng, nhưng tiếng huýt chói tai của ưng nhân trên không truyền tới làm biểu tình kiêu căng trên gương mặt y rút đi một chút.
Là ba ba và tộc nhân! Nội tâm Arcelor không ngừng kích động. Các tộc nhân tới cứu cậu!
“Buông Arcelor ra!”
Sau tiếng rống giận, một chúng tia sáng kì dị bắn lên cánh tay thú nhân, sau đó là một khét nghẹt. Thú nhân cúi đầu nhìn cánh tay bị tổn thương, thản nhiên chuyển mắt nhìn người tới.
Liên Hoa nhảy xuống khỏi lưng điểu long, sợi tóc đỏ rực như một ngọn lửa đang bùng cháy trên không trung. Cậu căm tức nhìn thú nhân, vật thể màu trắng trong tay nhắm thẳng vào y.
“Ta nói──buông con ta ra!”
|
[5]
Thú nhân hừ lạnh một tiếng, ép chặt Arcelor vào người mình, nhanh chóng đập đôi cánh! Từng trận gió xoáy cuồn cuộn nỗi lên, khơi dậy mấy luồng nước đánh về phía bờ. Liên Hoa nhún người tránh được, lúc ngẩng đầu lên phát hiện thú nhân đã bay khỏi mặt hồ.
“Lôi!”
Liên Hoa ngửa đầu lên không trung hô to, nhanh chóng nhảy lên lưng điểu long. Andy trong nháy mắt phát động công kích. Bầy sói hung hãn nhảy lên, đánh về phía thú nhân, dùng móng vuốt sắc bén và răng nanh cắn xé địch nhân!
Biểu tình thú nhân bắt đầu trở nên dữ tợn, đôi mắt màu vàng nháy mắt biến thành đôi thú mâu nhỏ dài, bùng lên một ngọn lửa đỏ sậm. Y tê rống một tiếng, đôi cánh phát ra một luồng gió thật mạnh, đánh ngã toàn bộ lang tộc ngã nghiêng trên mặt đất. Tiếng bầy sói kêu rên làm Andy bị chọc giận, hắn siết chặt hai nắm tay, văn thú trên người dần dần trở nên đậm màu, đôi mắt cũng đỏ ngầu!
Cùng lúc đó, tiếng ưng kêu vang dội xé rách cả bầu trời──Lôi dẫn theo 10 tộc nhân, từ không trung lao xuống, công kích thẳng vào thú nhân!
“Ba ba!”
Arcelor kích động hô to, cơ thể vừa nhúc nhích một chút đã bị một cơn đau đớn như bị nghiền nát ập tới toàn thân, cậu thống khổ cuộn tròn người. Tay của thú nhân đang túm chặt chiếc cánh bị thương của cậu!
“Arcelor!”
Hành vi của thú nhân làm Lôi vô cùng phẫn nộ, sốt ruột muốn cứu đứa con, hắn rống giận lao vút xuống, móng vuốt hóa thú nhắm thẳng vào trái tim địch nhân! Thú nhân nâng tay đón đỡ đòn công kích của Lôi, không khí xung quanh bắt đầu cuồn cuộn dao động, là dấu hiệu sắp sửa thú hóa.
“Ba ba!” Mắt nhìn thấy Lôi bị gió đập ra xa, Arcelor vô cùng lo lắng.
Cậu không quan tâm tới cơn đau sau lưng, co gối lên đá vào cơ thể thú nhân──
“A!”
Arcelor kêu thảm thiết một tiếng, mãnh sư cúi đầu căm tức nhìn Arcelor, cánh tay mạnh mẽ bấu chặt đôi cánh cậu, đâm vào bên trong da thịt. Cái đuôi thô to như một chiếc roi đập mạnh vào mặt nước, tạo thành những cột nước!
“Rống!” Bạch lang nhảy dựng lên, như một tia chớp đánh về phía mãnh sư. Mãnh sư lảo đảo lui về sau vài bước, lập tức bị đám ưng khổng lồ sau lưng tập kích, trong nhất thời không thể để mắt tới Arcelor.
Liên Hoa chộp đúng thời cơ kéo Arcelor sau đó lệnh cho long điểu bay vụt lên không trung. Trận chiến trên mặt đất vẫn còn tiếp tục. Bên người mãnh sư vây quanh hơn mười cụ thú, một địch mười bắt đầu căng thẳng.
“Arcelor……” Liên Hoa vội vàng nâng tiểu ưng dậy, nhìn thấy miệng vết thương khủng khiếp trên lưng đứa con, đau đớn trong mắt thoáng chốc biến thành lửa giận hừng hực.
Dám tổn thương đứa con của cậu?
“Lôi! Giết──”
“Không cần!” Arcelor túm chặt mụ mụ, ánh mắt không khác biệt Liên Hoa, gắt gao quan sát hình ảnh cự thú dữ dội dưới chiến trường: “Y là của ta, ta muốn tự tay giết y!”
“Arcelor!” Liên Hoa kinh hô, ôm lấy người đứa con đột nhiên co gập lại suýt rơi xuống đất.
Arcelor dựa trên người mụ mụ từng ngụm hít thở, trán đổ đầy mồ hôi. Liên Hoa đau lòng vuốt ve đôi cánh run rẩy của tiểu ưng, không cam lòng nhìn về phía mãnh sư. Tuy trong lòng không muốn chút nào, nhưng đây là quyết định của Arcelor…….
── Nghe thấy tín hiệu trên bầu trời, Lôi có chút sửng sốt, đôi mắt đỏ ngầu trừng mãnh sư đang bị thương. Vì cái gì phải ngừng lại? Tên khốn khiếp này dám tổn thương đứa con bảo bối của hắn!
Tín hiệu liên tiếp vang lên, hùng ưng bất đắc dĩ xoay người bay lên, trong mắt lộ ra biểu tình không cam tâm. Theo sau động tác của Lôi, các thú nhân mặc dù có chút khó hiểu nhưng cũng đành phải thối lui. Andy đang giằng co với mãnh sư, nghe thấy tín hiệu không ngừng vang lên, cuối cùng tức giận gầm một tiếng cùng bầy sói nhảy vọt trở về.
Lang tộc cùng ưng nhân thoáng chốc đã rút lui sạch sẽ, lưu lại mãnh sư bị thương ngã vào trong nước. Đôi thú mâu hoàng kim của cự thú nhìn thẳng về phía điểu long rời đi, không hề chớp mắt, thật lâu không dời.
Nghỉ ngơi một lúc sau, mãnh sư hóa về hình người. Thú nhân cao lớn chậm rãi chống đỡ cơ thể ngồi dậy, thong thả nện bước, chậm rãi tiến vào bên trong rừng rậm…….
———-
“Arcelor!”
Arcelor vừa quay về bộ lạc ưng tộc, ngoài ý muốn thấy người vừa xuất hiện trước mặt mình.
“Hilda? Sao ngươi lại ở đây?”
“Ta nhờ ca ca mang tới. Thực xin lỗi, nếu không phải vì cứu ta…….”
“Đừng ngốc như vậy.” Arcelor sủng nịch xoa ánh mắt đã phiếm hồng của Hilda: “Ta phải nói xin lỗi mới đúng, mang ngươi tới nơi nguy hiểm như vậy.”
“Không, không phải. Không có ngươi, ta và Walker cũng không…… A! Arcelor──”
“Đợt lát nữa hãy nói, cậu ta cần trị liệu ngay lập tức.” Andy nhẹ nhàng kéo đứa em, mang Arcelor vào nhà gỗ.
Vành mắt Liên Hoa đỏ hồng, cẩn thận cố định phần cánh bị gãy của Arcelor, trong lòng vừa tức vừa đau. Cậu tức Arcelor không biết trời cao đất dày, cứ gây phiền toái khắp nơi; nhưng nhìn thấy miệng vết thương trên người tiểu ưng, tâm tình cũng co rút đau đớn.
Arcelor biết mình làm sai, cắn răng không dám hừ một tiếng, chỉ đành trợn tròn mắt đáng thương nhìn ba ba.
“Liên Hoa, nhẹ một chút…………” Lôi còn chưa nói hết, Liên Hoa đã hung hăng nhéo cánh tiểu ưng.
Đau quá, đau, đau──Arcelor há to miệng không dám lên tiếng kêu rên, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn giận của mụ mụ, ngay cả dũng khí quay đầu lại cũng không có.
“Nhẹ một chút? Lúc nó làm vậy không biết dùng tới đầu óc sao?” Liên Hoa chỉ ngón tay về phía hai cha con.
“Nó bình thường gây chuyện khắp nơi còn chưa tính, ngươi suốt ngày cứ che chở nó! Hay rồi, giờ xảy ra chuyện thì đau lòng?”
“Còn có ngươi!” Liên Hoa nhéo lỗ tai tiểu ưng, Arcelor đau tới cắn răng không tiếng động mà kêu la thảm thiết: “Ta nói bao nhiêu lần rồi, không được xâm nhập sâu vào khu rừng đó! Ngươi có nghe lọt tai không hả? Tức chết ta! Ngươi không biết ta sẽ lo lắng sao hả…………mấy ngày nay ta gấp tới độ…….. ngươi!”
Liên Hoa nghĩ tới mấy ngày này không rõ sinh tử của tiểu ưng, tâm tình mình chịu đủ dày vò, âm thanh tức giận dần trở nên nghẹn ngào. Nếu Arcelor thực sự xảy ra chuyện, cậu sẽ không chịu nỗi!
“Thực xin lỗi……….”
Arcelor úp sấp trên giường rầu rĩ mở miệng. Cậu trước giờ không hề suy xét tới tâm tình của cha mẹ, thích cái gì cứ làm cái đó…… thật sự đã làm cha mẹ lo lắng………
“Quên đi, trở về là tốt rồi.” Lôi ôm Liên Hoa đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn tiểu ưng một lúc mới nói: “Arcelor trưởng thành rồi, để nó tự suy nghĩ lại đi.”
Nhìn cha mẹ rời đi, Arcelor lúc này mới thở pháo một hơi, xoay người ngồi dậy.
“Thực chật vật a.” Andy dựa vào cạnh cửa, biểu tình trên mặt nhìn không ra vui hay giận.
“Tiểu Bạch…….” Arcelor sụ mặt nhìn bạn tốt, bất quá nghĩ tới tiểu Bạch chiến đấu quên mình để cứu mình, tâm tình lập tức tốt lên, cười hì hì túm lấy áo Andy.
“Ta nói rồi đừng có kêu ta như vậy!” Andy chén ghét bĩu môi. Tiểu Bạch, tiểu Bạch, khó nghe muốn chết! Hắn chính là vương tương lai của lang tộc, lại bị gọi là tiểu Bạch, nghe qua hệt như một tên ngốc!
“Vì sao chứ, trước đây không phải vẫn kêu như vậy sao?” Arcelor chớp mắt, cậu cảm thấy cái tên tiểu Bạch rất hay a.
“Đó là trước đây!” Andy nhớ tới lại phát cáu, lúc còn bé bị người này gọi ‘tiểu Bạch’, còn ngây ngốc, cười hớn hở, oán hận nghiến răng. Đều tại con xuẩn ưng này, làm hại tất cả mọi người đều học theo gọi hắn là ‘tiểu Bạch’!
“Tiểu Bạch, tiểu Bạch, nghe rất tốt a, ngươi tức giận cái gì chứ.” Arcelor ngáp một cái, nghiêng đầu thưởng thức gương mặt tức giận của bạn tốt. Ai nha nha, tiểu Bạch trước đây rất thích cười, lớn lên cứ hé ra cái mặt lạnh lùng.
“Ngươi!” Andy hung hăng trừng mắt lườm Arcelor, cuối cùng thở dài ngồi xuống: “Nói đi, ngươi với tên mãnh sư kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nghĩ tới cự thú dã man kia, sắc mặt Arcelor nhất thời trở nên rất khó coi, hai nắm tay siết chặt, hơn nữa còn nghiến răng ken két.
“Ta nhất định sẽ giết y!”
“Ngươi?” Andy nhìn một vòng đánh giá Arcelor. Không phải nói chứ cho dù có 10 Arcelor cũng không phải đối thủ của mãnh sư.
“Thu hồi ánh mắt của ngươi!” Arcelor trợn trắng mắt: “Ta đương nhiên biết dựa vào sức mình không thể đánh bại y. Bất quá ta đã sớm nghĩ được biện pháp.”
“Biện pháp…… ngươi không phải muốn!” Andy chân động, suýt chút nữa bị nước miếng mình sặc chết.
“Đúng vậy, chính là điều ngươi nghĩ.” Arcelor xoay người leo xuống giường, khóe miệng nhếch lên một tia gian xảo.
“Đi, chúng ta đi tìm cá nhỏ!”
|
[6]
Ưng tộc nằm trong một sơn cốc được phong kín, bọn họ sinh sống trên một cổ thụ đã trăm ngàn năm tuổi. Sau khi lang tộc cùng ưng tộc hóa giải mâu thuẫn, ưng nhân không còn khép kín sơn cốc nữa, bắt đầu mở một con đường thông với bên ngoài.
“Trong bộ lạc có một nơi như vầy sao?”
Andy theo Arcelor đi vào một con đường mòn bí ẩn, tinh tế đánh giá khe núi nhỏ. Cây cối mọc san sát nhau tạo thành một con đường nối liền với hồ ôn tuyền thiên nước. Nước suốt ấm áp róc rách chảy ra từ mạch nước ngầm, bốc lên nhiệt khí, trong ao thỉnh thoảng lại truyền ra từng trận tiếng đập nước.
Andy nhướng mi nhìn về phía Arcelor đang nhe răng cười vừa đi vào trong vùng sương mù.
“Keruier!”
“Arcelor!”
Trong nước truyền tới một tiếng vui sướng, tiểu nhân ngư có mái tóc nâu nhạt cố sức nhảy ra khỏi mặt nước, bổ nhào tới trên người Arcelor.
“Nghe nói ngươi mất tích, ta thực lo lắng!”
“Không sao, không sao, ta không phải trở về rồi sao.” Arcelor ôm lấy cá nhỏ quá nhiệt tình, bị va chạm lảo đảo lui về sau vài bước.
“Keruier, ta có việc cần ngươi hỗ trợ.”
“Hỗ trợ? Ta có thể giúp ngươi cái gì?” Cá nhỏ cười tủm tỉm ôm chặt cổ Arcelor. Một ánh mắt nóng rực bắn tới, lúc này cá nhỏ mới phát hiện bên cạnh Arcelor còn một người khác.
Không thích tầm mắt trắng trợn của đối phương, Keruie quay về phía Andy làm mặt quỷ, sau đó vui sướng dán sát người Arcelor.
“Ngươi nhớ đường về đông hải không? Cánh của ta tạm thời không thể bay được, cần mượn dùng thủy đạo của nhân ngư.”
“Nhớ rõ a, năm nào ta cũng về. Bất quá Arcelor, ngươi định tới đông hải làm gì?” Keruier tò mò nhìn Arcelor: “Huống chi thủy đạo của nhân ngư không thích hợp với ngươi đâu, sau khi ra thủy đạo còn phải bơi một chặn đường rất xa.”
“Không đi được sao?” Arcelor khó xử nhíu mi, như vậy kế hoạch của cậu không phải thất bại rồi sao?
“Arcelor, ngươi muốn tới đông hải làm chi a?” Keruier túm chặt tay Arcelor, cái đuôi xinh đẹp vẫy vẫy theo bước đi của đối phương.
“Ta cần bảo vật thần bí của tộc nhân ngư, khoáng thạch làm tăng sức mạnh. Ta phải mạnh hơn mới được!”
“Arcelor, ngươi đã rất lợi hại a…….” Keruier ôm chặt cậu, áp má vào lồng ngực Arcelor, nở nụ cười ngọt ngào.
“Ngoan, ngươi không hiểu đâu. Ta còn có việc, sau này lại tới tìm ngươi.” Arcelor véo tiểu nhân ngư đang làm nũng, ôm cậu ta đặt lại vào trong nước.
“Arcelor!” Keruier vội vàng giữ chặt góc áo cậu, đôi mắt to tròn nổi lên một tầng hơi nước: “Ngươi phải đi sao……..”
“Ta sẽ tới thăm ngươi mà.” Arcelor sủng nịch xoa đầu cá nhỏ, trong mắt cậu Keruier là một đứa em thích làm nũng, chỉ tưởng Keruier đơn thuần chỉ muốn làm bạn với mình mà thôi.
“Chờ một thời gian nữa, ngươi trưởng thành có thể biến hóa hai chân, ta sẽ mang ngươi đi những tới ngươi muốn. Ngươi không phải muốn nhìn sơn cốc với đầy các loài hoa dị thảo sao, còn có thảo nguyên mênh mông nữa? Sau này muốn đi đâu, ta sẽ mang ngươi bay tới đó.”
“Arcelor……..” Vẻ mặt Keruier có chút phức tạp nhìn cậu, chậm rãi gật đầu. Cậu rất muốn có thể sớm dùng đôi chân để đi lại, nhưng cậu càng muốn được ở cùng một chỗ với Arcelor hơn…….
“Tốt lắm, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây đi, một hồi thúc thúc sẽ quay lại.”
Tiểu nhân ngư nhìn bóng người rời đi, trong lòng tràn ngập thất vọng. Cậu phải mau chóng trưởng thành, như vậy có thể đuổi kịp Arcelor, lúc nào cũng được ở bên cạnh Arcelor.
Đi được một nửa, Andy đột nhiên quay đầu lại. Cá nhỏ bối rối vội vàng cúi đầu, nhưng không thể thoát được ánh mắt sắc bén của lang nhân. Andy nhịn không được mỉm cười, tâm tình rất tốt theo Arcelor rời đi.
“Ai……..phải làm sao mới lấy được loại khoáng thạch này?”
“Hóa ra biện pháp ngươi nói là cái này.”
“Bằng không ngươi nghĩ là cái gì a.”
Nghe khẩu khí đương nhiên của Arcelor, khóe mắt Andy có chút run rẩy. Hắn cho tới giờ chưa từng nghe qua có ai lại muốn bảo vật thần bí của tộc nhân ngư!
“Đúng rồi, tiểu Bạch, nếu cách ngươi nghĩ không giống với ta, vậy ngươi nghĩ ra biện pháp gì?”
“Đã bảo đừng gọi ta như vậy!” Andy khinh thường hừ lạnh một tiếng, vượt qua Arcelor tiếp tục đi về trước. Tiểu ưng lập tức nhắm mắt theo đuôi chạy tới.
“Kia rốt cuộc là cách gì? Ngươi mau nói a.”
“Thực ngốc! Ngươi không nghĩ tới người bên cạnh mình sao? !”
“Người bên cạnh………. A!” Arcelor bừng tỉnh đại ngộ, mụ mụ không phải có rất nhiều thứ kì quái sao? Đáng chết, sao cậu lại không nghĩ tới chứ.
“Bất quá, ta nghĩ ngươi không có can đảm đi lấy.”
“Ai nói………” Nhớ tới mụ mụ đại nhân, khí thế của Arcelor lập tức giảm xuống vài phần. Đích xác mà nói……….cậu sợ nhất chính là Liên Hoa. Huống chi mụ mụ đại nhân lại nghiêm cấm cậu đụng tới những vật thể kì quái biết phát sáng đó.
“Bằng mấy thứ kia cũng không thể nói ta ngốc đi.” Bị nhìn thấu tâm tư, Arcelor bực bội hờn dỗi hừ một tiếng. Không được, cậu không thể để tiểu Bạch xem thường!
“Nếu ngươi tính toán dùng nắm đấm nói chuyện thì đi chết đi.” Andy không cho cậu một chút mặt mũi nào, nói thẳng sự thật.
“Ngay cả ngươi cũng………” Arcelor cúi đầu dấu đi tia không cam tâm trong lòng, hai nắm tay siết chặt.
Từ nhỏ trong mắt mọi người cậu đã là ngoại tộc, rõ ràng là giống đực lại có gương mặt giống cái……..Cậu cũng rất cố gắng rèn luyện, vượt qua đám đồng bạn, cùng bọn họ săn thú, cùng bay lượn, nhưng lúc nào cũng được tộc nhân cẩn thận bảo hộ. Cậu không phải giống cái, cậu không muốn như vậy! Cậu có thể bay cao như Walker, tốc độ cũng ngang nhau, nhưng trong mắt tộc nhân cậu vĩnh viễn không phải ứng cử viên cho chức tộc trưởng tương lai. Điểm này, cậu vĩnh viễn thua kém đứa em…….
Còn có hình thú của cậu! Từ lần đầu tiên biến thân cho tới giờ, cậu không bao giờ lộ ra hình thú trước mặt tộc nhân nữa. Đó là nỗi nhục của cậu, là bí mật vĩnh viễn không thể để ai biết…….. Hình thú của cậu, cả người đỏ rực không hề giống đồng loại! Không có màu kim cùng xám tro long lanh tỏa sáng dưới ánh mặt trời như ba ba và đệ đệ. Lông vũ của cậu là màu đỏ rực như lửa, lúc nào cũng nhắc nhở cậu chính là một con quái vật! Mụ mụ an ủi nói cậu có thể là phượng hoàng! Là phượng hoàng bay lượn trên bầu trời. Chính là cậu chưa bao giờ nghe thấy thứ gì gọi là phượng hoàng, cậu rất xấu xí, là ngoại tộc của ưng nhân……..
“Đây là sự thật, lang nhân hay ưng nhân cũng vậy, không có ai địch nỗi mãnh sư.”
Andy không nhận ra đau xót trong mắt Arcelor, hắn chỉ nghĩ cậu vì không cam lòng bị bại trong tay mãnh sư.
“Bất quá ta có chút hiếu kì, mãnh sư vì cái gì lại không giết ngươi? Thú nhân độc lập sống trong rừng rậm sẽ không dễ dàng tha thứ cho giống đực xâm phạm vào lãnh địa của mình.”
Nghe nói vậy Arcelor đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt trắng bệt, huyết sắc từng chút rút đi. Cậu trừng mắt nhìn Andy, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng rời mắt đi. Arcelor cố làm như bình thường, nhưng không thể nào che dấu được run rẩy trong giọng nói.
“Đó là……..y, y muốn đùa giỡn ta……lưu ta lại, làm nô lệ……..”
“Phải không?” Andy giữ chặt Arcelor, hai tay áp hai bên mặt cậu, vây cậu trong vòng tay, đôi mắt xanh biếc sáng ngời nhìn thẳng vào Arcelor.
“Thật sao, không có phát sinh chuyện gì khác?”
“Không có, không có! Cái gì cũng không có──” Tim Arcelor đập thình thịch, cậu đẩy Andy ra, gào to chạy đi.
Không cần dùng ánh mắt này nhìn cậu! Cái gì cũng không phát sinh, cái gì cũng không có! Cậu vẫn là Arcelor trước kia, cậu sẽ cố gắng trở thành một giống đực xuất sắc, cậu vẫn là Arcelor trước kia…….. cái gì cũng không phát sinh….. cái gì cũng không có………..
|