Huynh Hữu Đệ Công
|
|
Không cần phải nói, “Hội trưởng” của cái thằng ngồi cùng bàn chính là thằng em thiên tài của tôi.
“Sân vận động chỉ sợ đã sớm chật ních, làm sao có chỗ cho chúng ta.” Mỗi lần có Lạc Thiệu Cung xuất hiện trong trận đấu là y như rằng, trước mấy tiếng đồng hõ đã chật ních mấy em nữ, làm hại những người chân chính mê bóng rổ muốn xem trận đấu ngược lại không có chỗ yên thân.
Huống chi trận này còn liên quan đến chuyện Bắc Cao có thể tham dự cuộc đấu toàn tỉnh không.
Không cần nghĩ cũng biết trong nhà thi đấu đã đông nghìn nghịt.
“Mày là anh trai của hội trưởng, luôn luôn có đặc quyền chứ.”
“…..” Chọc tới nỗi đau của tôi. Nó bao lâu nay có đối đãi với tôi như anh trai à.
“Anh !”
Nhân vật chính của buổi nói chuyện xuất hiện, mặt đầy tươi cười nhìn tôi.
Da đầu chợt run lên.
“Mày coi mày coi, cậu ta nhất định là gọi mày đi xem trận đấu, tao đã nói mà….” Đứa ngồi cùng bàn kích động không thôi.
Cho xin đi, mày hưng phấn cái gì.
Thằng bất hảo chắc là đã đói bụng, muốn kêu tôi đi đến căn tin mua dùm nó mấy thứ linh tinh…..
“Anh à, đến xem trận đấu của em được không ?”
Hả ?
Thật khó tin……
“…..Nhưng có lẽ không có chỗ……” Tôi do do dự dự.
“Yên tâm đi, đương nhiên sẽ vì anh chuẩn bị vị trí tốt nhất.” Nó từng bước tiến lên nắm lấy tay của tôi. “Anh sẽ đi chứ ?”
Ê, bên cạnh còn có người, ngươi như vậy quang minh chính đại sờ tay của ta…..
“Ta cùng Đan Thực muốn cùng nhau học bài.” Miệng nói cho có lệ, tay âm thầm dùng sức rụt lại, ánh mắt cố gắng nháy nháy với đứa ngồi cùng bàn.
“Phải không ?”
Xin ngươi đấy, không cần gặp ai cũng tùy tiện cười như bị điện giật, không phát hiện đứa ngồi cùng bàn của thằng tôi tội nghiệp đang nhìn đăm đăm sao ?!
“A….” Cái thằng bạn ngu ngốc bắt đầu nói lắp, “Cái này….”
“Cậu không cùng anh trai tôi đi xem trận đấu sao ?”
“A, bởi vì không có chỗ….”
Ê, Đan Thực, mày không nên trả lời như vậy chứ !
“Không sao, tôi sẽ chừa cho cậu.”
Ê, chờ chút.
“Thật vậy hả ? Thật tốt quá, cảm ơn cậu !!! Tôi nhất định sẽ cùng Thiệu Hữu đi !”
……….Thằng phản đồ này !
“Vậy phiền cậu dẫn anh tôi đến nhà thi đâu.” Lạc Thiệu Cung cười mê người, đem chữ “dẫn” kia nhấn mạnh. Ngươi sẽ không tính là là dùng chữ “bắt” đó chứ ?
Thằng bạn mê gái ngồi cùng bàn cảm động đến rơi nước mặt, liều mạng gật đầu tình nguyện trung thành.
Cái thằng bán bạn cầu vinh !
Vì thế buổi chiều tôi đã bị Đan Thực áp tới sân vận động, mỗi người trên tay một túi bỏng ngô, tư thái siêu cấp ngu xuẩn.
“Mày tưởng mày đi xem phim à !” Tôi hạ giọng.
“Chúng ta tới xem hot boy mà !” Nó vẻ mặt vô hạn.
…………….Vì cái gì tôi lại có thằng bạn một than nam tính vừa nói tới hot boy là nước miếng đầy miệng ?
“Anh, anh tới rồi.” Lạc Thiệu Cung mặt đầy tươi cười từ đám người chạy về phía tôi.
Mọi người tầm mắt đều rơi xuống người tôi.
Không khỏi một trận rùng mình.
Được lắm, hình như cũng dính chút vinh quang, nhưng là….
Không cần trước mặt nhiều người như vậy làm vẻ như cún con nắm tay ta, ta cũng đâu phải sẽ không đi.
Môt màn thì thầm.
“Chẳng phải là anh sinh đôi của Lạc Thiệu Cung sao ?”
“Tuyệt đối không giống !”
“Sinh đôi khác trứng à ? Anh mà thoạt nhìn tưởng là em.”
“Thất vọng thật…..”
“Em trai so với cậu ta thật đẹp hơn nhiều.”
Câm miệng cho ta, ngoại lai các ngươi đi chết đi !
“Mặt nho nho, bộ dạng cũng đáng yêu.”
“A, cậu ấy quệt miệng ! Thật đáng yêu !! Nhìn thấy là biết vạn năm làm thụ !”
“Thật muốn sờ thử một phen….. thích thật !”
Gì, phải, phải không ?
Các ngươi thật là có mắt !
Cơ mà, thụ là cái gì ?
“Hai người ngồi yên ở chỗ này, em phải đi chuẩn bị.”
Ngươi nên sớm đi đi. Làm gì có người trước khi thi đấu còn thảnh thơi như vậy.
Nhìn mấy cái ghế vàng kim ở góc nhìn tuyệt hảo kia, Đan Thực kích động đến mức hai mắt phát sáng. Chờ Lạc Thiệu Cung vừa đi, liền ôm lấy cánh tay tôi vẻ mặt say mê : “Bộ dạng của Hội trưởng cười rộ lên thực ghê gớm ! Tao trước giờ có thấy cậu ta cười vậy đâu ! Oa ! thực ngây người…. Thiệu Hữu thực hạnh phúc, có thể cùng nó ở cùng một chỗ…..”
Tôi lấy cái túi dùng sức đạp vào cái mặt mê gái của nó : “Chuyên tâm ăn bỏng của mày đi !”
|
CHƯƠNG 11
“Cậu là Lạc Thiệu Hữu ? Mời đến phòng nghỉ một chút, có người tìm cậu !” “Vâng !”
Tôi cuống quít đứng lên, theo nhân viên công tác hướng vào trong.
“Anh.” Lạc Thiệu Cung ngồi ở ghế dài mang giầy, ngẩng đầu hướng tôi lộ ra một khuôn mặt tươi cười thật to.
“Tìm ta có chuyện gì ?” Có chút khẩn trương. Mau ra thi đấu đi, không được làm loạn đó, ngàn vạn lần đừng có tìm ta nói chân đau quá đầu váng lắm toàn thân mệt mỏi linh tinh nha. Ta không phải là Hoa Đà.
“Không có gì, chỉ muốn gặp anh một chút.”
Tôi hớp một ngụm không khí.
Cái thằng cao hơn một mét tám đến sát bên tôi làm nũng : “Trước trận đấu phải có anh bên cạnh, mới có thể an tâm…..”
Tên này, thật là….
“Anh em hai ngươi tình cảm thật tốt.” Đội viên bên cạnh hâm mô.
“Dáng vẻ không giống thằng em của tôi, căn bản không làm nũng.”
“Thiệu Cung cho tới bây giờ có bao giờ dùng loại ngữ khí này nói chuyện đâu, cậu làm anh thực hạnh phúc.”
“Nhưng, nếu em tôi cũng chịu theo tôi làm nũng thì tốt rồi.”
Thật, phải không đó ?
Nó hồi trước cũng giống em mấy người mà, căn bản không đem thằng anh để vào mắt !
Không biết hôm nay vì cái gì, đột nhiên đổi tính ?
Chắc là do trận đấu cận kề.
“Anh giúp em ngồi một lúc đi.”
Ánh mắt Lạc Thiệu Cung mở to thoạt nhìn vừa vô tội vừa đáng yêu, kích một cú mạnh vào tinh thần làm anh của tôi.
“Ừm….. Được, được rồi.”
Ai mượn nó ngồi xuống.
Ai, không được dựa vào lại đây ! Nặng lắm đó !
Không hề nề hà bị nó ôm vào, cố hết sức chịu đựng sức nặng của nó, miễn cưỡng chống đỡ để không bị ngã xuống ghế.
Ai, ai mượn tôi làm anh kiểu này.
“Làm sao vậy, ngươi thực khẩn trương sao ?” Tôi có hơi lo lắng hỏi Lạc Thiệu Cung đang dựa vào ngực mình.
“Ừm, hoàn hảo,”
“Tỷ lệ thắng không lớn ?” Nhìn nó nửa ngày không chịu ngẩng đầu, có phải sợ hay không ?
“Hoàn hảo.”
Nhóc con vẫn là nhóc con, chỉ thích cậy mạnh.
(Tuy rằng cũng lắm cũng chỉ hơn nó vài phút, nhưng tôi chung quy vẫn là anh mà……)
Thực lực của đối thủ nghe nó rấtmạnh, chủ lực của đội bóng, nó chắc là bị áp lực rất lớn.
Tôi thương tiếc xoa xoa mái tóc đen bóng loáng mềm mại : “Không sao, hết sức là được rồi, không thắng được cũng không có ai trách ngươi đâu.”
“Anh, nếu thắng, có thể có thưởng không ?”
“Ngươi, ngươi muốn thưởng cái gì ?”
Chết tiệt, ta chỉ có đủ tiền tiêu vặt mua cho ngươi mấy đồ hữu dụng thôi đấy, không thể mua đồ đắt tiền đâu..
Những người khác lục tục rời phòng nghỉ, chỉ còn lại mình nó giống một chú chó to xác dựa vào người tôi.
Nặng thiệt…. rõ ràng thoạt nhìn cũng thấy gầy mà.
“Có phải em muốn gì anh đều cho ?”
….. Không đùa được đâu, ta chỉ mới tằn tiện được một ít, lỡ ngươi đòi một cái PS2, ta đây không phải gặp chuyện lớn sao ?
“Anh à, có phải hay không ?”
Lại lấy ánh mắt cún con nhìn tôi =.=
Rồi, được rồi, PS2 cũng không sao….. Cùng lắm, nghỉ hè đi làm một chút cũng được =.=….
“Ừm” Ai kêu tôi là thằng anh tốt làm gì……, “Được rồi. Ngươi phải cố gắng đánh thắng trận đấu mới được.”
Ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời. Thật là, quả nhiên chỉ là đứa trẻ con, nghe được có phần thưởng liền kích động thành như vậy…..
Bả vai đột nhiên bị nắm lại gắt gao, nụ cười cực đại của nó cũng bỗng nhiên phóng đại vô hạn, cho đến khi chóp mũi chạm vào nhau. “Em đây phải dự chi trước một phần.”
Cái, cái gì ?
Chưa kịp phản ứng lại. Tôi trợn tròn ánh mắt.
Ai, nói giỡn à ?
Bên ngoài có nhiều người như vậy…. Hơn nữa trận đấu lập tức bắt đầu, ngươi còn không tưởng chuyện gì hả ?!
Một…. không…. lưu ý là đầu lưỡi chen vào, quấn lấy tôi đang ngẩn người mà trốn tránh, nhiệt liệt mút vào. Trên lưng bỗng run lên một trộn, vội trối chết đẩy ra liền bị nó áp vào người. Mẹ nó….. cứng ngắc giống nhau vậy, đẩy đẩy cũng không suy suyển.
Cái gáy bị nâng lên chặt chẽ, không thể động đậy Không chỉ thiếu dưỡng khí, ngay cả nước bọt đều tràn ra không kịp nuốt, bên môi có gì đó lạnh lẽo chảy xuống, mặt tôi nóng đến độ thiêu cháy.
Cái thằng vô lại này…..
|
Bị ôm chặt đến mức khó thở, đầu óc lại mơ mơ hồ hô, mặc nó muốn làm gì thì làm.
Không được……….. giành dưỡng khí của ta……
“Thiệu Cung, cậu có sao không, nhanh chuẩn bị ra sân !”
Một tiếng sấm sét, tôi nhất thời khôi phục thần trí, thẹn quá hóa giận, thình lình nổi lên một thần lực, “ba” một cái tát Lạc Thiệu Cung lùi về phía sau thật xa.
“Đã biết.” Nó ôm mặt đứng trước cửa tức giận nó. “Cậu không thấy tôi đang vội sao ?”
Cái thằng không thấy thẹn này thật là em trai của tôi sao ?!
“Cậu chừa chút khí lực chơi bóng đi. Tôi sợ cậu ở trong này vội đến mất hết sức lực, lúc đấu mà chân bị yếu đi thì sao ?” tôi nhận ra người khách không mời (hay cứu tinh) vừa đến, chính là cái vua bóng rổ, người y chang tinh tinh.
“Rất có thể.” Lạc Thiệu Cung cười ha hả. “Tuy rằng tôi thể lực khỏe thật, nhưng là anh rất mê người, vạn nhất khống chế không được, lúc trận đấu bắt đầu còn chưa làm xong, chơi không được phải thay người vào sân…..”
Nó, bọn nó, có phải đang nói chuyện có liên quan đến tôi không ??
Tôi thần tình đỏ bừng nắm tay lại (vì phẫn nộ).
Trêu đùa tôi thật sự vui vậy sao ?
“Được rồi, Tiểu ca ca của cậu thẹn thùng rồi. Còn ba phút, các người lại hôn chúc phúc đi.”
“Ba phút căn bản không có đủ.”
“Cậu lo mà tính thời gian đi, loại chuyện này không phải nên giành giật từng giây à.”
Chết tiết, các ngươi đang nói bậy bạ cái gì đó !
“Được rồi.” Lạc Thiệu Cung lại một phen ôm lấy tôi (từ từ, nó khí lực không nên lớn như vậy chứ !!), “Anh, chúc em may mắn đi.” Sau đó làm mặt tinh tinh hôn đến……
Ta hẳn là phải nguyền rủa ngươi mới đúng………
“Thiệu Hữu, mày làm sao vậy ? Mặt đỏ tới vậy ?”
“Không….. có” Nghiến răng nghiến lợi tước đoạt bỏng ngô, “Chắc là do vỡ mạch máu.”
“Vỡ…. vỡ….” Đơn Thực bỗng giật mình nói lắp, lập tức liền bị tiếng hoan hô như sấm làm mất chú ý, “Oa, thật là lợi hại ! Tân Hân có bóng !”
Cái con tinh tinh cấu kết cùng với Lạc Thiệu Cung làm việc xấu sao ?
“Tân Hân thực lợi hại” Đan Thực say mê nói không thôi, “Mỗi cấp của chúng ta đều có thiệt nhiều nữ sinh mê cậu ấy….”
Có nhầm không ?
“Dã thú như vậy cũng có người mê ?”
Liếc mắt một cái cũng thấy hắn lông chân rậm rạp như rừng, có cái loại bạn trai này, chắc cảm thấy đang sống tại rừng cây nhiệt đới.
“Đương nhiên, cậu ta bộ dạng suất khí, thể trạng lại khỏe, mày xem ngũ quan của cậu ta kìa, còn có bộ bắp vế rắn chắc…. Oa ! Ngay cả chân mao cũng gợi cảm như vậy….”
Tôi thiếu chút nữa đem mớ bỏng ngô vừa ăn đều nôn ra.
|
CHƯƠNG 12
Tôi thiếu chút nữa đem đống bỏng ngô vừa ăn nôn ra. ….. Si tới mức hoa mắt, coi như mày lợi hại….
Thằng em diện mạo vương tử của mình còn so ra còn thuận mắt.
“Oaaaaaaaaaaaaaaa”
Trong nhà thi đấu đột nhiên một trận xôn xao.
“Làm sao vậy ?” Tôi đang cúi đầu tìm khăn lau miệng,
“Hội trưởng, hội trưởng…..”
“Cái gì ?”
“Hội trưởng bị thương !”
“A ?!” Tôi vội ngẩng đầu nhìn sân đấu, tay của Lạc Thiệu Cung đang ôm lấy mắt đã hiện vào, khóe mắt ẩn ẩn đỏ.
“Sao lại thế này ?!” Chết tiệt, ai dám đánh em tao ?! Chán sống !!
Tôi theo bản năng mà bắt đầu cuốn tay áo nắm ngón tay.
“Là ngoài ý muốn.” Đan Thực một phen kéo lấy tôi. “Đối phương nhảy lên rổ, lúc rơi xuống đất khuỷa tay vừa vặn đụng vào mặt hội trưởng…..”
Trong thời gian tạm dừng, có người ý bảo đổi người, Lạc Thiệu Cung khoát tay.
Tiếp tục lên sân đấu ? Ánh mắt sưng y như cái bánh bao, ngươi có thể thấy được trái bóng không đó ?
“Oa, hội trưởng thật kiên cường…..” Đan Thực cảm động vô cùng.
….. Coi như hết, nó chỉ thể hiện mà thôi.
Thị lực chịu ảnh hưởng nên kết cục nghỉ ngơi, ngươi như vậy mà làm anh hùng, hay không muốn mọi người phía sau đàm tiếu….
Đang mắng mỏ trong lòng, Lạc Thiệu Cung bỗng nhiên chuyển hướng về phía tôi, cười cười, làm dấu “Yên tâm đi”.
Tôi không hề phòng bị, trong lòng cuồng lên trận đại khiêu, có hơi đỏ mặt.
Căn bản không lo cũng không được !
“Tao hiểu mà.” Đan Thực dùng ngữ điệu bừng tỉnh đại ngộ.
“Cái gì ?”
“Hội trưởng là muốn biểu hiện cho mày xem, mới kiên trì đến giờ ! Thiệu Hữu, mày có em trai như vậy, thực sự là rất hạnh phúc…..”
Thật, thật vậy sao ?
Tôi hồ nghi nhìn động tác thuần thục với quả bóng của Lạc Thiệu Cung trong sân đấu. Oa, xa như vậy, ngươi muốn ném vào à ? Chỉ bằng con mắt độc nhãn long à, ném trúng chỉ có quỷ ! Cho xin đi, không cần xằng bậy, ai…..
“Oaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Nhà thi đấu chấn động.
Tôi trợn mắt há hốc mồm.
Thật, thật là lợi hại, bị như thế mà có thể ném chuẩn xác như thế…..
Tên này, vận khí không phải bình thường cũng thật tốt……
“Quả bóng của hội trưởng thật sự rất chuẩn !”
Cái gì, cái này không phải vận khí thôi sao ?
Hai phía ổn định thi đấu, Lạc Thiệu Cung lại ném một cái tầm xa.
“Hôi trưởng….” Đan Thực hai mắt rưng rưng. “Không hổ là thần tượng của mình!”
Tôi ngơ ngác nhìn Lạc Thiệu Cung động tác không chút hàm hồ. Nó không mở được mắt trái, có thể là giả vờ được hay không ?
Nghi vấn này đợi cho trận đấu chấm dứt Lạc Thiệu Cung cùng tinh tinh đến gần tôi, nhìn nó một mắt sưng một mắt mở mới được giải đáp.
Ừm, là bị thương thật.
Tôi chỉ có thể nói…. Mặc dù giờ xem nó với chó hoang không có gì khác nhau, cơ mà thiên sinh lệ chất quả nhiên vẫn là không bị mắt gấu mèo phá hủy.
“Anh, chúng ta thắng.” Nó cười tủm tỉm.
Ừm ừm…. làm tốt lắm, không hổ là em trai ta.
“Như vậy…..”
Cái gì ? Tôi ngẩn người nhìn nó hướng hai tay vào.
Sau đó…. Cả người liền bị nó bế lên.
Dùng phương thức này để chúc mừng thắng lợi sao ?
“Thiệu Hữu, hội trưởng với mày tình cảm thật tốt.” Đan Thực lại hâm mộ đến cảm động, cơ hồ đến rơi lệ.
“A, hả…..” Tôi cười gượng.
Tuy rằng Lạc Thiệu Cung hiếm khi trước mặt mọi người tỏ vẻ tình anh em, tôi lại cảm thấy có chút tự hào. Nhưng…. Thằng anh nào bị em mình ôm vào lòng ngực lại cảm thấy vinh quang ?
Rõ ràng trước kia tôi ăn cơm tuyệt so với nó không ít, vì cái gì thể trạng lại kém nhiều như vậy ?!
“Cậu là Đan Thực ? Tôi có xem qua tác phẩm tranh châm biếm của cậu ở tuần san số trước.”
“A ? Thật, thật không ?”
Đan Thực, xin mày đó, lau nước miếng đi. Kia chẳng qua là một con tinh tinh thôi mà!
“Đúng vậy, vẫn thực ngưỡng một tài hoa của bạn.”
Tôi nhìn đứa bạn ngồi cùng bàn vô dụng.
“Cũng chưa mời bạn ăn cơm ? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện ?”
|
Đan Thực ngu ngốc ! Không cần gật đầu tới mức sắp rớt như vậy, cùng người ta đi ra ngoài như vậy rất nguy hiểm đó !
“Thiệu Cụng, tụi này đi trước, không quấy rầy cậu với Tiểu Ca ca của cậu.”
Tôi trơ mắt nhìn thằng bạn cùng Đại tinh tinh đi ra ngoài, chỉ có thể dùng ánh mắt đồng tình : mày không bị bán đi là tốt rồi.
“Anh, vào giúp em thay quần áo đi.”
A, đúng a, vừa mới chơi bóng xong, toàn thân hôi rình, trước tiên phải vào phòng tắm, nghe cũng thoải mái.
Chờ Lạc Thiệu Cung kì cọ sạch sẽ đi ra, nhũng người khác đã sớm đi hết, chỉ còn mình tôi chờ nó tới sái quai hàm.
“Được chưa ? Về nhà thôi.” Nhìn nó đến gần, tôi định đứng lên. Nào biết nó ngồi xuống bên cạnh, mười phần uy hiếp, một bên ôm tôi lên đùi nó.
“Thế nào ?” Đầu nó tựa vào ngực tôi, tóc đen cọ vào cổ tôi đến ngứa. Cứ ngồi trên đùi nó lâu như vậy, tôi bất giác liền đưa tay xoa đầu nó.
Thằng em thực ngoan.
“Anh….” Giống con cún con cọ nửa ngày trời, bàn tay to nâng lưng của tôi lên, ngẩng đầu lộ ra vẻ mong chờ. “Em giờ không được thưởng à?”
Giờ ? Ta làm sao mua cho ngươi PS2.
Thừa dịp tôi đang sững sờ, nó cư nhiên tiến lên hôn chóp mũi của tôi.
“A !” Bị đánh bất ngờ, sợ tới mức tim ngừng đập, tôi đỏ bừng mặt che cái mũi. “Ngươi làm gì !”
“Không ngại ở trong này thực hiện phần thưởng đi, anh ?”
A ? Lúc này lại hôn môi. Tôi trì độn nhưng cuối cùng cũng hiểu được phần thưởng mà nó nói là cái gì.
“không được !” Quá sợ hãi đẩy nó ra.
Không vui gì hết ! Tôi, tôi thà rằng mua cho nó hai cái PS2.
“………” Nó lập tức lộ ra vẻ mặt bị thương. “Anh rõ ràng đáp ứng rồi…..”
“Ta nào có !”
“…………..” Người này không nói, chỉ dùng ánh mắt xinh đẹp ủy khuất nhìn tôi.
Làm tôi nghĩ tới con chó cưng ngày xưa.
Mỗi lần nó tìm không thấy thịt bò trong đồ ăn, lại dùng cái vẻ mặt đáng thương vô cùng này =.=
…..Ai, ai bảo nó là em trai mình….
“Rồi, được rồi…. Chỉ được, chỉ được hôn một cái” Miệng nói ra mà mặt lại đỏ. “Còn nữa, a……”
Ai, ta còn chưa nói hết mà !
Còn chuyện khác thì không cho !
Chỉ hôn môi thì còn được, chứ còn cái khác…..
Tôi không cần làm dụng cụ tiết dục cho người khác đâu.
Bị nó hôn môi một lúc, mặt dần dần nóng lên.
Cảm giác bị quấn lại, thực dễ dàng làm cho người ta động tâm.
Tôi không tự chủ được nhắm chặt mắt rồi lại nắm cái áo trước ngực của nó.
Hôn môi kịch liệt đến mức không khống chế nổi, tôi vội cảnh giác bắt lấy ngón tay của nó đang cở cái nút áo sơ mi của tôi.
“Không được !”
Nghĩ tới việc làm đối tượng cho nó phát tiết lại cảm thấy mình thực bi thảm.
“Em rất muốn mà, anh” Tiến sát vào lỗ tai tôi làm nũng, thanh âm ôn nhu thực rất có lực sát thương. Tôi cư nhiên do dự một chút mới đẩy nó : “Không được.”
Cho dù là rung động thời kỳ trưởng thành…. Sau khi vận động kịch liệt vì máu sôi trào, dục vọng cũng sẽ biến thành mạnh mẽ, nhưng….
Ngươi cũng không thể lấy chính thằng anh mình để phát tiết.
“Cho em làm đi thôi, anh” Mặt lại dán đến trước ngực tôi cọ qua cọ lại. “Anh à…..”
Đây là vấn đề nguyên tắc, không phải chỉ làm nũng là được…..
“Em rất thích anh.”
Lại nữa…. Để đạt được mục đích liền lời ngon tiếng ngọt.
Đột nhiên cởi áo sơmi hôn lên nhũ thủ trần trùi trụi của tôi. Tôi kinh hoảng ngồi thẳng dậy. “Không được, ngươi…..”
“Anh…. Em nhịn không được.” Thanh âm hầm hồ lại vừa ôn nhu vừa vô tội, quả thực làm cho người ta không thể cự tuyệt. “Cho em làm được hay không ? Anh…..”
Đùi đã cảm thấy rõ sức nóng của nó.
“Anh à…..” Thằng trước ngực lại nhiệt liệt hôn môi, không để ý đến vẻ chống cự yếu ớt của tôi lại thẳng xuống phía dưới, “Cho em ôm anh đi, anh….”
Ai.
Ai bảo, tôi làm anh chứ.
Có hơi ủy khuất, nhưng vẫn gật đầu một cái : “Ừm.”
|