Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân
|
|
Chương 60: Tiểu quỷ xuất động
Thầy giáo ở trên bục giảng nước miếng tung bay, Kha Bố tay chống cằm nhìn mọi người nói chuyện riêng, cái đám này cũng thực lắm mồm. Ngẫm lại thì thấy khó tin, từ lúc khai giảng quen biết bọn họ đến giờ, tựa hồ đã cùng nhau trải qua rất nhiều việc, tuy thường xuyên tranh cãi, bán đứng, phỉ nhổ, ẩu đả lẫn nhau, nhưng luôn ở bên cạnh nhau, ưu điểm của họ lại ẩn sau nhược điểm, cứ tưởng cả đời này sẽ không thể lý giải, ai ngờ được Chi Lý lôi ra từ trong đầm lầy đen tối. Kha Bố biết, cuộc sống mà chỉ có hai người là không đủ.
Cổ chân bị trặc vẫn hơi đau, Kha Bố phun ra một câu: “Chân của tớ vẫn đau a.” Cả đám vốn đang nói chuyện sôi nổi liền thoáng im lặng, một phút sau, cậu đành phải lên tiếng: “Không có ai quan tâm đến tớ sao?!” Thu hồi lời mở đầu, cái đám súc sinh, chết hết đi cho rộng chợ.
Bên ngoài phòng học có một người phụ nữ đi ngang qua cửa sổ, mỗi tay dắt theo một đứa trẻ, một là nam, một là nữ, khoảng trên dưới năm tuổi, người phụ nữ dặn dò hai câu rồi rời đi. Chắc không phải mẹ, mà là bảo mẫu. Hai đứa trẻ đứng ở cửa thật cẩn thận ngó vào bên trong thăm dò, Kha Bố lúc này mới trông thấy rõ ràng bộ dáng của chúng, là song sinh, mắt to ngập nước, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt mũm mĩm, bé nam mặc một bộ tây trang nho nhỏ thắt cà-vạt, bé nữ mặc váy phồng màu phấn hồng, đầu đeo bờm cùng màu hồng. Dáng vẻ của chúng tựa như búp bê bày bán trong tủ kính, đáng yêu quá!! Nữ sinh trong lớp bắt đầu thét chói tai, còn lấy di động ra chụp ảnh.
Thầy giáo ho nhẹ mấy tiếng, dịu giọng nói với hai đứa trẻ: “Các cháu tìm ai à?”
Hai đứa trẻ trực tiếp bỏ qua câu hỏi của thầy giáo, kiễng chân ngó nghiêng nhìn vào phòng học, bé gái đột nhiên kêu lên giật góc áo của bé trai: “Ở đó, ba ba, ba ba!!” Tiếng kêu như chuông bạc của đứa bé khiến mọi người hít vào một hơi khí lạnh.
Bé gái và bé trai chạy vào trong phòng học, Sở Hạo Vũ đẩy đẩy Chi Lý đang ngủ gục trên bàn: “Không biết thằng ngu nào ở bên ngoài gây họa, có trò hay để xem.”Chi Lý mở mắt ra, dựa lưng vào thành ghế phía sau, dáng vẻ thờ ơ. Hai đứa bé chạy thẳng về phía Chi Lý, bổ nhào lên đùi hắn: “Ba ba, con rất nhớ ba ba.”
“Ba ba, con nhớ ba ba hơn.”
Chi Lý nhìn chằm chằm hai đứa bé đang cọ xát trên đùi mình: “Sao hai đứa lại đến đây?” Không phủ nhận!! Tất cả mọi người hóa thạch, nhất là Kha Bố, hắn ở sau lưng mình sinh hai đứa con lớn như vậy từ khi nào!!
“Nhà trẻ nghỉ học, bà cô xấu Đóa Lạp kia khoe khoang với bọn con đến trường học tìm ba, bọn con cũng muốn đến gặp ba.”
Sở Hạo Vũ là người đầu tiên có phản ứng, nhảy dựng lên khỏi ghế ngồi: “Chi Lý, cậu, cậu, cậu…” Xem ra là sợ quá rồi, nói chuyện cũng không ra hơi.Bé trai lộ vẻ xem thường: “Ba ba, rác rưởi này là ai?” Là con của hắn, có gen di truyền, tuyệt đối là con của hắn.
“Ba ba, con đói bụng, muốn ăn cái gì đó.” Bé gái điềm đạm đáng yêu nhìn Chi Lý. Hai đứa bé khiến tiết học không thể nào tiếp tục được nữa, thầy giáo xấu hổ khụ một tiếng, đời sống riêng tư của sinh viên ông không xen vào: “Chi Lý, dẫn con em ra ngoài đi đã, dù sao cũng đang trong giờ, không thể ảnh hưởng đến các bạn xung quanh.”
Bé gái trở mình xem thường kéo Chi Lý: “Ba ba, chúng ta đi, đừng ảnh hưởng đến ông ấy, xem cái dáng vẻ kia không biết đã đào tạo ra được bao nhiêu tiến sĩ.” Thầy giáo trán nổi gân xanh.
Chi Lý đứng dậy, đi được hai bước thì cúi đầu: “Này, hai đứa đừng ôm chân nữa, không thì đi kiểu gì.” Hai đứa bé nghe lời buông tay, ngoan ngoãn đi theo phía sau, lưu lại một đống người kinh ngạc, mới vừa rồi là sao? Kha Bố mất hồn gục xuống bàn, cậu chỉ biết một điều, hai đứa bé gọi Chi Lý là ba kia tuyệt đối không phải do cậu sinh.
Sau khi tan học tin tức đã lan ra khắp trường, Kha Bố khập khiễng đến cứ điểm, đẩy cửa ra liền trông thấy hai đứa bé đang vây quanh đống đồ ăn vặt, Chi Lý ở bên cạnh vẽ tranh.
“Chẳng phải cậu nên giải thích một chút, hai đứa bé này cậu cùng người khác sinh từ lúc mấy tuổi vậy, mẹ của bọn nó là ai?”
Từ câu trả lời ngắn gọn của Chi Lý, rốt cuộc cũng rõ ràng, cặp song sinh này tên là Chi Tiểu Khả và Chi Tiểu Linh, là con chú Chi Lý. Bọn nó rất sùng bái người anh họ này, có lần kéo Chi Lý đến nhà chơi, bảo hắn làm ba ba, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, từ đó về sau vẫn gọi hắn là ba ba. Ứng Tu Kiệt nhìn hai đứa tiểu quỷ: “Gì chứ, thì ra là vậy.” Chi Tiểu Khả nhíu mày quay lại trừng Ứng Tu Kiệt: “Nhìn cái gì mà nhìn, đồ lưu manh, ba ba, thằng nhóc tóc vàng có ý xấu với con.” Ứng Tu Kiệt hoảng sợ lùi ra sau: “Trời sinh à? Cho dù là bên họ Lam Ngân hay đằng nhà ba Chi Lý, tính cách thật khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi.”
Chu Hân Hợp với nụ cười mẹ hiền tiến lên tiếp lời: “Các bé à, xin chào, chị là bạn của Chi Lý, tên là Chu Hân Hợp, các bé gọi chị là chị Hân Hợp là được.”
“Chả quen thuộc gì, gọi Chu Hân Hợp thôi.” Chi Tiểu Linh bỏ một miếng khoai tây vào mồm.
“Thật sự là đứa bé đáng yêu.” Tay của Công Chu muốn đặt lên đầu Chi Tiểu Linh, Chi Tiểu Linh lãnh đạm nhìn chằm chằm cái tay kia, Công Chu xấu hổ tay khựng lại giữa không trung. Sở Hạo Vũ ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa mà cười, Chi Tiểu Linh và Chi Tiểu Khả quay sang hắn: “Thì ra tên rác rưởi này vẫn còn ở đây.”
“Chi Lý!! Cậu có dạy bọn nó biết lễ phép không đấy.”
“Cậu từng thấy Chi Lý lễ phép chưa?” Kha Bố nhắc nhở, trải qua một màn vừa rồi, Kha Bố đã cạn dũng khí tiến lên chào hỏi.
“Kha Bố, cậu không đến làm quen với người nhà sau này à?”
Sau khi biết thêm một việc lại một việc, Kha Bố càng ngày càng không muốn tiến vào gia đình Chi Lý. Chi Tiểu Linh xoay người: “Anh chính là Kha Bố? Tôi đã từng nghe Đóa Lạp nhắc tới, thì ra là một người què, không phải là chậm phát triển đấy chứ.”
Chi Tiểu Khả cánh tay nhỏ bé mập mạp giơ lên: “Tôi cũng nghe rồi, nói là một tên vô tích sự đáng khinh.” Kha Bố nghiến răng, Đóa Lạp khốn kiếp, cậu tươi cười lấy lòng: “Anh Kha Bố không hề giống những gì Đóa Lạp nói, các em đừng tin cô ấy, lát nữa anh mua đồ ăn cho các em, được không.” Sự quan tâm của Kha Bố chỉ đổi lại phản ứng lãnh đạm: “Coi bọn tôi là trẻ con lên năm à?”
“Thì đúng thế còn gì!!!”
Chi Tiểu Linh cướp lấy đồ ăn vặt trong tay Chi Tiểu Khả: “Đây là ba ba mua cho anh.”
“Là của em.” Trực tiếp bỏ qua Kha Bố, hai đứa bắt đầu tranh giành đồ ăn: “Buông ra, ngu ngốc.”
“Em mới buông ra, xấu xí.”
Hai đứa bắt đầu đấu đá, Chi Tiểu Khả gọi Chi Lý: “Ba ba, Tiểu Linh cướp đồ của con, ba mua cho con mà phải không.”
“Cái gì?”
Chi Tiểu Linh không cam lòng yếu thế: “Ba ba, ba mua cho con mà đúng không.”
“Cái gì?” Đối phó trẻ con cũng dùng cách này à?
Túi đồ ăn bị xé mở, thứ bên trong bay ra, rơi xuống trên tranh của Chi Lý, Chi Tiểu Khả và Chi Tiểu Linh giống đứa bé làm sai ngoan ngoãn đứng yên, Chi Lý răn dạy: “Có hiểu thế nào là lễ phép không.” Kha Bố chỉ vào Chi Lý: “Câu này nên nói từ sớm mới đúng!!” Những lời thất lễ ban nãy hắn không phản ứng, tranh vẽ của mình bị dơ hắn mới giáo huấn người ta. Cả nhà ác quỷ.
“Dám lớn tiếng với ba ba!!” Chi Tiểu Khả trợn tròn mắt, lập tức khoanh tay, liếc mắt nhìn Kha Bố: “Đừng cho là tôi không hiểu anh đang nghĩ gì, định mượn cái này thu hút sự chú ý của ba ba, sao nào, muốn bọn tôi gọi anh là mẹ hả?”
“Anh không có!! Còn nữa đừng dùng ánh mắt ấy nhìn anh!!” Hai đứa bé này được dạy dỗ kiểu gì vậy.
Lại bị xem thường, Chi Tiểu Khả từ trong đống túi lớn túi nhỏ lôi ra một cái gương, vuốt mặt mình: “Không khí nơi này thực khô hanh, chẳng biết có thêm nếp nhăn không, quả nhiên lớn rồi, mới thấy năm tháng rất tàn nhẫn a.” Nghe thấy một đứa trẻ con năm tuổi nói như vậy, cả đám người lớn tuổi còn lại liền ủ rũ.
“Ba ba, nếu chẳng ai cần con, ba có lấy con không?”
“Không, họ hàng gần không thể kết hôn.”
“Vì sao?” Chi Tiểu Khả không thể tin được trợn tròn mắt.
“Đời tiếp theo sẽ dễ mắc bệnh di truyền.”
Đối thoại kiểu gì vậy!! Chi Lý phủi đồ ăn rơi lên tranh xuống tiếp tục nói: “Hơn nữa có người sẽ không đồng ý.”
“Ai?”
“Kha…” Chi Lý còn chưa nói hết, Kha Bố đã bịt mồm hắn lại: “Cậu định nói gì với bọn trẻ vậy hả!!”
“Lại nữa, đừng quấn lấy ba ba của tôi, tự trọng chút đi.”
“Không cần em tới dạy anh.”
“Chậc chậc, quả nhiên rất giống loại người thường thấy trên phim chưa bao giờ thấy thỏa mãn, Kha cái gì cơ, Kha rác rưởi.”
“Nhớ kỹ tên người khác dùm!! Còn nữa đừng xem mấy thứ linh tinh trên ti vi.”
Chi Lý nhìn chằm chằm Kha Bố: “Thì ra là thế.”
“Đừng hùa theo em ấy!!”
Chi Tiểu Linh trông thấy Tô Ấu Ngôn không nói một lời ở bên cạnh đọc sách liền chạy qua: “Này, cái kia, dáng vẻ của chị là loại hình tôi thích, cho nên…” Chi Tiểu Linh đột nhiên mặt đỏ: “Có muốn cặp với nhau xem sao?”
“Ở trong mắt tôi cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ con.”
“Chưa thử sao biết được có thể hạnh phúc hay không?” Cặp song sinh này đã xem những gì trên ti vi vậy hả!
“Chúng ta không hợp, cậu vẫn nên tìm người khác đi.”
“Chị không hiểu tôi nên mới nói như vậy.”
“Là tôi hiểu cậu nên mới nói như vậy, xin lỗi, tôi nghĩ đời này không thể ở bên cậu.”
“Sao lại thế, chị sẽ hối hận với quyết định này.”Chi Tiểu Linh nghiêm túc nói.
Rất khó để tưởng tượng đây là đoạn đối thoại giữa một đứa trẻ năm tuổi và một sinh viên.
|
Chương 61: Sô-cô-la ngọt ngào
Kha Bố xem như được mở rộng tầm mắt về thể lực kinh người của trẻ con, chốc thì chơi cưỡi ngựa, chốc lại chơi mèo đuổi chuột, ngay cả Ứng Tu Kiệt vẫn luôn tự hào về sức khỏe của mình cũng nhanh chóng bị tàn phá suy kiệt, Kha Bố bởi vì chân bị thương nên may mắn tránh được một kiếp, lấy tâm trạng vui sướng khi người gặp họa nhìn bọn họ sức cùng lực kiệt, cho dù là thân thể hay thỉnh thoảng tinh thần bị đả kích đều quá mức chịu đựng, Tô Ấu Ngôn thông minh đã lấy cớ sớm rời đi. Đến tận khi tiếng chuông buổi học chiều vang lên, cả đám chạy được thì chạy, trốn được thì trốn. Buổi chiều Kha Bố không có tiết học, cậu lựa chọn ở lại.
Chi Tiểu Khả và Chi Tiểu Linh chơi chán xong quay lại bàn tiếp tục ăn đồ ăn vặt, vừa xé thịt bò vừa phát ra thanh âm khinh thường: “Thanh niên giờ cũng yếu quá thể, chơi đùa một lúc đã mệt như sắp chết.”
“Các em thì nghĩ mình lớn đến mức nào a.” Kha Bố không nhịn được xen mồm.
“Chậc, thấy anh là một người què mới tốt bụng tha cho anh, đừng có mà lên mặt.”
“Sự trong sáng ngây thơ của trẻ con bị các em giấu ở đâu rồi.”
“Đó chỉ biểu hiện giả dối để lừa người lớn lấy được thứ mình muốn và sự tán thưởng.”
Kha Bố chịu thua, ở bên cạnh nhìn bọn chúng ăn từng miếng từng miếng, giống hai con hổ con, cái bụng nho nhỏ kia rốt cuộc có thể chứa được bao nhiêu vậy, cậu lo lắng hỏi Chi Lý: “Thế có sao không? Để bọn nó ăn nhiều những thứ này cũng không tốt.” Chi Lý liếc nhìn Chi Tiểu Khả và Chi Tiểu Linh, tiếp tục cúi đầu vẽ tranh: “Không phải tớ nói gì bọn nó cũng nghe.”
“Không thể nào, rõ ràng trước mặt cậu bọn nó rất ngoan ngoãn.”
Chi Lý nhún nhún vai, như lấy ví dụ lên tiếng: “Hai đứa mập, đừng ăn nữa.”
Chi Tiểu Khả và Chi Tiểu Linh mờ mịt quay đầu lại, cặp mắt ngây thơ vô tội chớp chớp: “Cái gì? Ba ba đang nói cái gì vậy?”
“Đừng ăn nữa.” Chi Lý máy móc lặp lại.
“Cái gì? Ba ba nói nhỏ quá, bọn con chẳng nghe thấy gì cả.” Dứt lời lại tiếp tục nhét đồ ăn vào mồm.
Kha Bố cúi đầu, bắt lấy mặt Chi Lý: “Cậu chắc chắn bọn nó không phải con của cậu?! Kế thừa hơi nhiều khuyết điểm không cần thiết của cậu đó!!” Chi Lý cầm bản phác họa đập lên đầu Kha Bố: “Vớ vẩn.”
Chi Tiểu Khả đột nhiên kinh hô một tiếng tựa như nhớ tới cái gì, từ trong túi nhỏ lấy ra một cái hộp được gói rất cẩn thận: “Mẹ mua sô-cô-la handmade, chỉ có sáu cái, Tiểu Linh hai cái, con hai cái, ba ba hai cái.”
“Ở đây còn có một người khác nữa này.” Kha Bố nhắc nhở.
“Ba ba phải có hai cái, ba chọn trước đi.” Thì ra cũng có một mặt ương bướng.
“Hai đứa ăn hết đi.”
Kha Bố nhìn sô-cô-la, nhãn hiệu này đã từng nghe đến, nhưng chưa ăn bao giờ, bởi vì giá cả quá cao. Bụng phát ra âm thanh đói khát, Kha Bố sờ sờ bụng, nhớ ra mình còn chưa ăn cơm trưa, cậu gian nan nuốt nước miếng, muốn ăn, muốn ăn sô-cô-la thèm nhỏ dãi đã lâu mà không cần trả tiền, muốn ăn đến mức từ bỏ cả tôn nghiêm đàn ông: “Cho anh một viên đi.”
Chi Tiểu Linh che lại sô-cô-la: “Không cho.”
“Đừng keo kiệt thế, mọi người đều là con trai.”
“Không cho chính là không cho.” Cũng chẳng phải người tốt, Kha Bố nhân lức Chi Tiểu Linh chưa kịp lấy lại một cái sô-cô-la bèn đoạt mất, nhắc mới nhớ, Kha Bố cậu không thấy xấu hổ sao? Lại đi tranh ăn với trẻ con. Kha Bố thực hiện được ý định cười xấu xa, vừa định đem sô-cô-la bỏ vào miệng, Chi Tiểu Linh và Chi Tiểu Khả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhăn nhó, bả vai co rúm, trừng mắt nhìn Kha Bố, nước mắt tích tụ, lát sau rốt cuộc nhếch môi, gào khóc, thanh âm đinh tai nhức óc, Kha Bố bị dọa không nhẹ, hoảng hốt trả sô-cô-la lại: “Anh chưa ăn.”
Tiếng khóc của Chi Tiểu Khả càng lúc càng lớn, dùng tay áo lau nước mắt: “Kha Bố là người què, khốn nạn, không có chỗ nào bình thường.” Cho dù khóc cũng không quên chửi mắng người ta. Chi Tiểu Linh tiếp tục khóc lóc bổ sung: “Hèn hạ đê tiện, khuôn mặt phổ thông đặt trong đám đông lập tức bị quên lãng.”
“Là người lớn mà chỉ biết cướp đồ ăn của trẻ con.”
“Tên xấu xa tuyệt đối không dịu dàng.”
“Cái gì cũng không tốt.”
“Ghét nhất.” Hai đứa vừa khóc vừa hợp xướng thành một bài. Không ngờ hai đứa nó tức giận lại đáng sợ đến vậy, tiếng khóc sắc bén khiến hai lỗ tai Kha Bố như nổ tung. Trong lúc Kha Bố đang hối hận, chân tay luống cuống, Chi Lý buông bức vẽ ra, xoay người ôm Chi Tiểu Khả và Chi Tiểu Linh lên đùi mình, Chi Tiểu Khả ôm thắt lưng của Chi Lý, Chi Tiểu Linh ở đằng sau ôm lấy Chi Tiểu Khả, Chi Lý vỗ vỗ lưng hai đứa: “Đừng khóc, rất xấu.”
“Nhưng, nhưng mà…” Chi Tiểu Khả nức nở, nói cũng không rõ, giống như khó thở.
Chi Lý nhẹ nhàng nhếch miệng, nụ cười khiến người ta mê muội trên khuôn mặt dễ nhìn, vuốt ve đầu hai đứa, giọng điệu dịu dàng tựa như câu thần chú trấn an: “Ngoan, phải nghe lời ba mới thích.” Hai đứa ra sức gật đầu, càng ôm chặt lấy Chi Lý. Thấy một màn như vậy, Kha Bố thở phào nhẹ nhõm một hơi đồng thời không hiểu sao ngực có cảm giác đau đớn, sự đau đớn và bất an của Kha Bố không biết đến từ nguyên nhân gì. Có lẽ là khóc mệt, hai đứa đều lăn ra ngủ, Chi Lý đặt bọn nó xuống sô pha mà Ứng Tu Kiệt cướp đoạt mang đến, cởi áo khoác phủ lên người hai đứa.
Kha Bố đặt cằm lên mu bàn tay, tầm mắt thủy chung nhìn chằm chằm Chi Lý, hắn dịu dàng thật đúng lúc. Chi Lý đi tới, đem hộp sô-cô-la trên bàn ném vào lòng Kha Bố: “Nhân lúc bọn nó đang ngủ, ăn đi.” Thằng anh bỉ ổi hơn cả!
“Không được đâu, lỡ bị phát hiện lại khóc lại náo loạn.”
“Sao nhiều lời vô nghĩa thế.”
Kha Bố nhìn hai đứa đang ngủ say, đem một viên sô-cô-la bỏ vào trong miệng, Kha Bố à sự áy náy ban nãy của cậu đi đâu cả rồi, trong khoang miệng hương vị đậm dà của sô-cô-la khuếch tán lan tràn, Kha Bố mếu máo: “Đúng, đúng, là tớ nhiều lời vô nghĩa, dù sao tớ cũng là người què, khốn nạn, không có chỗ nào bình thường, hèn hạ đê tiện, khuôn mặt phổ thông đặt trong đám đông lập tức bị quên lãng, là người lớn mà chỉ biết cướp đồ ăn của trẻ con, tên xấu xa tuyệt đối không dịu dàng, cái gì cũng không tốt, đáng ghét nhất.”
Chi Lý bất động thanh sắc khẽ cười, vươn tay kéo Kha Bố vào lòng mình: “Cậu là đồ ngốc à?”
Sô-cô-la ở khóe miệng Kha Bố dính vào áo Chi Lý, cậu chôn đầu thật sâu trong ngực hắn: “Đừng dỗ dành tớ như trẻ lên năm.” Chi Lý không lên tiếng, Kha Bố thoáng trầm mặc, rốt cục mở miệng: “À, Chi Lý, cậu muốn có con không?”
“Cậu sẽ sinh à?” Chi Lý không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Nói cứ như tớ có thể sinh được ấy, rõ ràng biết…”
“Đã thế thì đừng hỏi vớ hỏi vẩn.”
Tay Kha Bố không biết để đâu cho phải túm chặt áo Chi Lý: “Tớ không tốt, không đủ xuất chúng, không vĩ đại bằng ai kia, không giàu có bằng ai đó, không xinh đẹp bằng người ta, cũng không dịu dàng. Mặc dù vậy, tớ nghe lời thì cậu sẽ thích tớ chứ?” Còn nhớ rõ, ban nãy Chi Lý dỗ bọn nhỏ đã nói: ngoan, phải nghe lời ba mới thích.
“Hiếm khi thấy cậu ủ rũ như vậy.” Chi Lý trêu chọc.
Kha Bố cắn răng ngẩng đầu: “Ông đây thỉnh thoảng cũng muốn tự ti chút.”
Chi Lý đặt cằm lên bả vai Kha Bố, vỗ lưng cậu: “Cái gì mà ai đó,ai kia, người mà tớ muốn luôn là cậu.”
“Vô dụng, vô dụng, đã bảo đừng dỗ tớ như dỗ trẻ lên năm.”
“Vậy cậu đang cười cái gì.”
“Ai cười, là sô-cô-la dây ra miệng!!”
|
Chương 62: Mùa xuân ấm áp
Sau khi ôm đùi Chi Lý giống như sinh ly tử biệt dùng dằng hồi lâu, hai tiểu quỷ tối đó đã được đón về. Kha Bố thầm tống kết, đối với Chi Lý, thích sẽ rất thích, ghét sẽ cực ghét. Tiếng chuông tan học vang lên, Kha Bố giơ tay duỗi thắt lưng, giang rộng hai chân, xụi lơ trên ghế. Sắc xuân tràn vào qua khung cửa sổ, ngọn gió ấm áp, ánh nắng ấm áp, hơi thở ấm áp, bầu không khí ấm áp. Ứng Tu Kiệt nghênh ngang tiến vào cứ như đây là lớp học của cậu ta, mái tóc vàng óng đã dài ra vài phân tóc đen, lớp lang rõ ràng. Đặt mông ngồi xuống bên cạnh bàn học của Chi Lý, cậu ta lúc nào cũng mang dáng vẻ của một tên tinh lực dư thừa khoái đánh nhau, cho dù trong tiết trời uể oải này.
“Nếu đổi ngược lại thì tốt, thời gian học là mười phút, nghỉ giữa giờ là bốn mươi lăm phút.”
“Mơ mộng hão huyền, sơ trung tớ đã từng muốn như vậy, hiện tại đã chấp nhận sự thật.” Kha Bố dội gáo nước lạnh.
“Cậu nhận thua dễ dàng quá, tớ tin chắc rằng sẽ có một ngày như vậy.”
“Chỉ e đến lúc cậu chết cũng không đợi được.”
Sở Hạo Vũ gia nhập tán dóc: “Nếu phải đổi ngược lại, tớ cảm thấy nội y của nữ sinh hẳn là phải mặc ở bên ngoài, chẳng phải rất kỳ quái sao, có nhiều nội y thiết kế rất đẹp, lại quý, mặc ở bên trong không ma nào thấy, sao con gái vẫn cứ thích mua? Dù sao đều bị quần áo ở ngoài che phủ, mặc như quần áo bình thường vẫn được mà.”
Ba thằng con trai lâm vào trầm tư, những gì Sở Hạo Vũ nói cũng có lý, thật không thể hiểu được suy nghĩ của bọn con gái, có những chuyện con gái cho rằng là đương nhiên, con trai lại cảm thấy khó hiểu, Kha Bố sờ cằm: “Hay là để bảo vệ ngực, chẳng phải có câu tiền nào của nấy sao, nếu vừa đẹp vừa đắt tiền, tốc độ chảy xệ sẽ chậm lại.”
“Chắc vậy.” Sở Hạo Vũ phụ họa.
“Tớ lại thắc mắc tại sao con gái cứ phải mặc nội y, thứ ấy siết vào người chẳng phải mệt chết à, vận động cũng khó, mùa hè lại nóng, rất phiền phức.” Ứng Tu Kiệt đối với việc này suy nghĩ rất đơn giản. Công chu cất bút vào trong túi, nhẹ nhàng kéo khóa: “Đại khái là vì giờ quần áo càng ngày càng mỏng, mùa hè ở trên đường mà đi đằng sau các cô ấy rất dễ nhìn thấy nội y bên trong, cho nên mới mặc nội y đẹp một chút.”
“Nhưng mà một năm không chỉ có đọc mùa hè. Chi Lý, cậu nghĩ thế nào? Tại sao con gái lại mua nội y vừa đắt vừa đẹp nhưng chằng để cho người ta nhìn thấy?”
Cả đám quay sang nhìn Chi Lý, Chi Lý ngẫm nghĩ, mang theo cặp mắt trong suốt thản nhiên trả lời: “Đại khái là để chuẩn bị bị người khác cởi.”
Svh vỗ bàn: “Thì ra là thế.”
“Như vậy có thể hiểu được.”
“Đúng nha.”
“Các cậu đừng có mà hùa theo!!! Nghĩ kỹ chút thì thấy không thể nào!! Lại nói, sao tự dưng nhắc tới đề tài này, Ứng Tu Kiệt cậu rốt cuộc tới đây làm gì?” Kha Bố lên tiếng chấm dứt thảo luận.
“Cậu không nhắc thì tớ cũng quên mất, tớ muốn đi nhuộm tóc, có ai cắt tóc không thì đi cùng.”
Kha Bố túm túm tóc mình, quả thật đã lâu không cắt rồi. Công Chu đánh giá bốn thằng con trai trước mặt, mỉm cười: “Tớ thấy cả bọn đi cùng đi, sẽ vui lắm, gọi Ấu Ngôn và Hân Hợp đến, cho ý kiến.”
“Lâu rồi không thấy Trương Lạc.”
“Làm tổ ở đâu đó nói là phải sáng tác một tác phẩm lớn.”
“Cậu ta á? Có khi đã đột tử bên máy tính rồi.”
“Chết kiểu ấy không chừng 20 năm sau lại thành trào lưu.”
Sau khi tan học, mọi người tập hợp ở cổng trường, Chi Lý với khuôn mặt tuấn mỹ lững thững đi đến, áo phông đơn giản, quần bò đơn giản, giày vải đơn giản mặc trên người hắn liền trở nên rất dễ nhìn, mái tóc ẩm ướt thoang thoảng mùi dầu gội đầu.
“Đi cắt tóc chẳng phải sẽ gội đầu sao?” Công Chu hỏi.
“Cậu ấy có rất nhiều chuyện không thể chịu được.” Kha Bố ở bên cạnh giải đáp: “Không thích đến cửa hiệu cắt tóc gội đầu.”
“Tại sao?” Chu Hân Hợp cũng thấy kỳ quái.
“Cậu ấy không chịu được việc bị người khác nhìn từ trên xuống, cũng không chịu được bị người lạ chạm vào, tối thiểu nhất vẫn chỉ có thể để họ cắt tóc, chậc chậc, đúng là thằng nhóc kiêu căng, đâu thoải mái như tớ, ai cũng có thể chạm vào tóc của tớ, cho dù là ông chú, bà cô, gay, con gái, con trai, muốn sờ cứ sờ.” Kha Bố có chút đắc ý.
“Đúng đúng đúng, cậu rất giỏi.” Chi Lý vươn tay xoa loạn mái tóc của Kha Bố.
“Cậu đây là ác ý trả thù.”
“Cậu cũng nhìn ra được à.”
“Chi Lý, mau đến xem.” Chi Lý bị Sở Hạo Vũ gọi đi, Sở Hạo Vũ hưng phấn chỉ vào cách đó không xa: “Cậu xem, hai con chó ở giữa đường cái giao phối.”
“……………..” Kha Bố thật sự muốn nhổ nước bọt vào mặt Sở Hạo Vũ, cứ tưởng có chuyện gì. Chi Lý nhìn hai con chó, quay sang nhìn Sở Hạo Vũ: “Cậu chính là dùng cách này khiến chó nhà mình mang thai đi.”
“…………”
Kha Bố ở phía sau cười đến đau bụng, Tô Ấu Ngôn đi đến bên cạnh Kha Bố, liếc mắt nhìn cậu: “Tâm trạng rất tốt.”
“Nào có, cũng tàm tạm thôi.”
“Là bởi vì Chi Lý.”
“Không phải.” Kha Bố chột dạ phủ nhận, bổ sung thêm một câu: “Có điều, cậu ấy gần đây, nói thế nào nhỉ, có chút dịu dàng.”
Tô Ấu Ngôn nhìn lên bầu trời, ý vị thâm trường: “Hãy tận hưởng cho tốt đi, dù sao mùa hè cũng sắp đến rồi.”
“Có ý gì!! Không lý giải được tại sao Chi Lý trở nên hiền hòa như vậy chứ gì? Không phải vì thời tiết này mà cậu ấy mới thế đâu….tuyệt đối không phải.” Kha Bố càng nói càng nhỏ, ngay cả bản thân cũng thấy lo lắng.
“Chắc không?”
“Giọng điệu không tin đó là sao, tớ, tớ tin Chi Lý.”
“Niềm tin và sự hiểu biết của cậu có ngang bằng nhau không?”
“Không.”
Cửa hiệu cắt tóc trong trấn cũng không lớn, bọn họ phải xếp hàng, Kha Bố cắt xong đầu tiên thần thanh khí sảng, đứng chờ ở bên ngoài cùng Sở Hạo Vũ cũng đã cắt xong, Tô Ấu Ngôn, Công Chu, Sở Hạo Vũ xuyên qua cửa thủy tinh nhìn Ứng Tu Kiệt: “Ấu Ngôn, cậu có muốn bắt chước mấy em cute trong anime không, tết hai bím tóc hoặc thắt ruy băng.”
“Tớ không phải đồ ngốc.”
Kha Bố gật đầu đồng ý: “Cho dù là hoạt hình hay truyện tranh cũng rất khác so với hiện thực, trong hoạt hình trông thì có vẻ đáng yêu, nếu người thật mà như vậy ngược lại sẽ giống gái quê, lấy kiểu tóc mà nói, kiểu tóc của trai đẹp trong truyện tranh đều để khá dài, che khuất ánh mắt, quả thực đẹp trai thôi rồi, nhưng ngoài đời thì chỉ có ăn mày hoặc unisex mới để như vậy, đây chính là sự thật tàn khốc.”
“JJ trong truyện tranh BL thật sự rất được, ngoài đời thì….”Tô Ấu Ngôn liếc mắt đánh giá Sở Hạo Vũ, Kha Bố, Công Chu, Kha Bố che lại bộ vị trọng yếu: “Đừng có mà đột ngột tuôn ra một câu kinh người như vậy!!”
Công Chu hỏi: “Kha Bố thích con trai để kiểu tóc như thế nào?”
Kha Bố cau mày tự hỏi, ngoại trừ ghét tóc quá dài, che mắt, một cục trên đầu, vừa dày vừa nặng, rẽ ngôi, còn lại là….Chi Lý đẩy cửa thủy tinh bước ra, Kha Bố ngẩng đầu, ngây ngẩn cả người, sợi tóc nhẹ nhàng khoan khoái được tà dương nhuộm một tầng vầng sáng thản nhiên, tựa như dốc sự phụ trợ cho khuôn mặt sạch sẽ, không nhiễm phàm trần kia, cứ nghĩ dáng vẻ của hắn đã dễ nhìn lắm rồi, không ngờ càng ngày càng đẹp. Cái người này chẳng phải đã nhìn suốt sáu năm rồi sao? Không ổn! Tim đập, tim đập mạnh quá, thình thịch như nổi trống, Kha Bố lo lắng thanh âm quá lớn sẽ bị cả thế giới nghe thấy, nên làm gì bây giờ? Càng muốn khắc chế lại càng bùng nổ.
Tô Ấu Ngôn giúp Kha Bố trả lời câu hỏi của Công Chu: “Kiểu cậu ấy thích đã thực rõ ràng.”
Chi Lý đi đến trước mặt Kha Bố, vươn tay, cong ngón giữa và ngón cái nhẹ nhàng búng trán Kha Bố: “Thích mê rồi chứ gì?”
“Còn lâu mới nói cho cậu biết.”
Ứng Tu Kiệt nhuộm tóc xong sắc trời cũng đã muộn, cả đám đi trên đường hi hia ha ha cười nhạo kiểu tóc của đối phương, Kha Bố và Chi Lý đi sau cùng, Kha Bố thỉnh thoảng lại liếc nhìn sườn mặt Chi Lý, đáng giận, đẹp, thật sự rất đẹp, Chi Lý rất rất đẹp.
“Đúng rồi, cho dù nội y của con gái dễ coi đến đâu chăng nữa, cậu cũng phải khắc chế việc muốn cởi nó.”Đột nhiên phun ra một câu không đâu, là vì Kha Bố muốn tìm một đề tài trấn an tâm trạng xao động hiện tại.
“Tuy tớ không mặ nội y, cũng không làm nũng, không mặc váy áo đáng yêu, không cho cậu một tình yêu dễ dàng, đương nhiêng càng không thể sinh con cho cậu. Nhưng mà, tất cả điều đó không có nghĩa là tớ kém cạnh các cô ấy, hẳn là cậu hiểu được chứ.” Kha Bố cắn môi dưới nói, Chi Lý không lên tiếng, tầm mắt bị bóng tối bao phủ không thấy rõ vẻ mặt của Chi Lý, nếu nhìn thấy cũng là khó đoán.
“Có phải tớ rất ích kỷ, rất tùy hứng, quản quá nhiều?” Kha Bố yếu ớt hỏi, Chi Lý vươn tay xoa loạn tóc Kha Bố: “Lại bắt đầu nói mấy lời ngu ngốc.”
“Gì chứ!! Muốn cãi nhau hả.” Kha Bố xắn tay áo ra vẻ chuẩn bị đánh trả.
“Cho nên tớ mới nói…”
“Cho nên cậu nói??”
“Ở trước mặt tớ…”
“Ở trước mặt cậu??”
“Cậu có thể ích kỷ thêm chút, tùy hứng thêm chút, quản càng nhiều càng tốt.”
Kha Bố đứng lại, đôi mắt trong đêm tối chớp động quang mang xinh đẹp, Chi Lý đi được vài bước mới nhận ra Kha Bố không đi theo, nghiêng đầu, nhìn thằng vào Kha Bố, Kha Bố nhào đến, ôm chặt lấy cánh tay hắn.
“Làm gì thế.”
“Nắm chặt lấy mùa xuân đáng quý này.”
Sắc xuân xuyên qua trời đêm, ngọn gió ấm áp, ánh trăng ấm áp, hơi thở ấm áp, bầu không khí ấm áp, cậu ấm áp, tớ ấm áp, tình yêu ấm áp.
|
Chương 63: Hồi ức 3: Khi ấy còn trẻ con
Trung học là khoảng thời gian rất vi diệu, mọi thứ đều bắt đầu rục rịch, bắt đầu học được cách phản nghịch, bắt đầu đa sầu đa cảm, bắt đầu hâm mộ người lớn tự do tự tại, bắt đầu biết làm chút việc ngốc nghếch. Kha Bố là một người tương đối lười nhác, chuyện gì cũng nước đến chân mới nhảy, cho dù là giặt quần áo đi nữa, thậm chí ngay cả đi tiểu cũng phải nghẹn tới mức không thể nhịn nổi mới bằng lòng đứng dậy.
Quen biết Chi Lý đã được hơn một tháng, mọi thứ đều như cũ, cuộc sống vẫn diễn ra đều đều bình thường. Ngẫm lại thì thấy khó mà tin được, bảo bối mỹ thiếu niên của tất cả nữ sinh trong trường cư nhiên lại là người yêu của mình. Cậu gạt đống tài liệu ôn tập sang một bên, nhàm chán ghé vào cửa sổ, thanh âm ầm ỹ dưới lầu vang lên không ngớt, Kha Bố tập trung chú ý vào một đôi nam nữ, nam sinh ngây thơ trêu đùa nữ sinh, kéo tóc cô nàng, khiến cô ấy tức giận rượt đuổi cậu ta. Ở cái tuổi tò mò với tình yêu này, ai nấy đều nóng lòng muốn thử, sự trong sáng hồn nhiên không vượt qua nổi thử thách thời gian, dần dần thì, ảo tưởng, nguyện vọng chấp nhất sẽ càng ngày càng trở nên mơ hồ. Những thứ ấy, chỉ có ở cái tuổi này mà thôi. Kha Bố đã sớm vứt bỏ sự khờ dại từ lâu, cậu thậm chí còn khinh bỉ những đứa bạn bên cạnh luôn nghĩ thế giới này rất tốt đẹp, sự khinh bỉ ấy còn xen lẫn cả hâm mộ, có chút mâu thuẫn.
Cậu lại dời ánh mắt đến một bên, thiếu niên xinh đẹp ngồi trên băng ghế, làn da trắng nõn, lông mi thật dài, khuôn mặt thanh tú khôi ngô là minh chứng tốt nhất cho từ “đẹp”, thiếu niên ngồi trong bóng râm, gập chân, bản vẽ đặt trên đùi gối, không có biểu tình, không vui không buồn, nhưng lại có sức hấp dẫn rất lớn. Ngay cả Kha Bố cũng phải cảm thán, rõ ràng là con trai, nhưng dáng vẻ lại còn đẹp hơn cả bọn con gái, tên Chi Lý này, sau này không hiểu sẽ trở thành một người đàn ông như thế nào nhỉ? Kha Bố không thể tưởng tượng ra được. Thì ra cậu ấy thích vẽ tranh, giờ mới biết, chính mình hình như còn chưa biết rất nhiều điều về Chi Lý, cậu ấy thích cái gì, không thích cái gì. Trước khi quen với Chi Lý, Kha Bố chưa bao giờ nghĩ đến việc hai thằng con trai lại hẹn hò với nhau, sau khi gặp được Chi Lý, lại không ghét, không ghét mối quan hệ trên danh nghĩa gắn bó hai người với nhau này.
Cậu cầm đống tài liệu ôn tập, ngắm chuẩn ném về phía chỗ Chi Lý đang ngồi, tài liệu rơi xuống chân Chi Lý, hắn thậm chí cả mí mắt cũng không buồn nâng, tiếp tục vẽ tranh. Kha Bố mếu máo, lại ném thêm một quyến vở, đều bị Chi Lý ngó lơ, Kha Bố không thể nhịn được nữa, “Này, cái người dưới lầu.”
“Tớ không nói chuyện với người vô phép.” Chi Lý thản nhiên nói.
Tính cách của tên này so với những gì mình nghĩ còn đáng ghét hơn!!
“Chi Lý, hỏi cậu một vấn đề tương đối quan trọng.”
“Nói đi.”
“Còn nhớ tên tớ là gì không?” Kỳ lạ, sao lại cảm thấy có chút khẩn trương nhỉ?
Chi Lý rốt cuộc ngẩng đầu lên, khuôn mặt ẩn trong bóng râm, tầm mắt chạm nhau, Kha Bố ở trên lầu nhoài ra ngoài cửa sổ, Chi Lý ở dưới lầu vẽ tranh, hắn khựng lại: “Cậu là ai?” Cậu ta quên? Cậu ta thế mà lại quên, chẳng lẽ cậu ta chính là kiểu ngốc tự nhiên trong truyền thuyết? Đánh giá ban đầu của mình đều sai cả rồi?
Kha Bố tức giận cầm tài liệu trên bàn ném xuống: “Tôi là ba ba thất lạc đã lâu của cậu!!!”
Chi Lý đánh giá Kha Bố: “Vậy à? Nhưng mà sao trông chúng ta không giống nhau.”
Cậu ta thế mà lại trêu ngược mình!! Kha Bố nhất thời không biết phải đáp trả ra sao, đành đóng cửa sổ lại thật mạnh, chỉ có mình là thằng ngốc, vẫn nhớ rõ cái hiệp nghị kia. Cảm giác mất mát trỗi dậy, Kha Bố túm lấy áo trước ngực, không ổn rồi.
Sau khi tan học, bọn học sinh lưng đeo ba lô lao như bay ra khỏi lớp, hôm nay đến phiên Kha Bố trực nhật, cậu uể oải đi đến bục giảng bắt đầu lau bảng, nửa viên phấn lẻ loi bị vứt dưới chân Kha Bố, Kha Bố cúi xuống nhặt lên, tay cầm phấn thoáng do dự, ở trên bảng đen viết tên của Chi Lý, như trút giận và vẽ linh tinh lên cái tên ấy: “Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi.”
“Rốt cuộc cậu hận tớ đến mức nào.” Chi Lý tựa vào cửa nghiêng đầu nhìn Kha Bố.
“Cậu tới đây làm gì?!”
Chi Lý ném tập tài liệu lên bàn.
“Không cần cậu giả vờ tốt bụng, tớ không quen biết cậu.”
Chi Lý không tức giận, tới gần Kha Bố, đưa lưng về phía bàn giáo viên, chống hai tay lên mặt bàn: “Dỗi à.”
“Ai, ai dỗi.”
Trường học vạn ác, bố trí bảng đen cao như vậy, coi thường ông đây chưa dậy thì phải không? Kha Bố kiễng chân với lên đỉnh bảng, cố hết sức lau lau, một bàn tay từ đằng sau túm lấy cái giẻ thay cậu lau bảng, Kha Bố nghiêng đầu trông thấy Chi Lý, sườn mặt xinh đẹp, không cam lòng mở miệng: “Sau này tớ sẽ rất cao, cứ chờ đấy mà xem.”
“Đúng là không nhìn ra.”
“Đừng xem thường người khác.”
Bảng đen khôi phục trạng thái sạch sẽ, Kha Bố quay trở lại chỗ ngồi thu dọn cặp sách, Chi Lý đi đến cửa lớp, Kha Bố gọi hắn lại: “Này, cái kia, hẹn gặp lại.”
Chi Lý lười nhác phất tay: “Hẹn gặp lại, Kha Bố.”
Quyến sách trong tay Kha Bố rơi xuống đất, tên mình từ miệng hắn thoát ra thật dễ nghe, tỏa ra cả phòng học, cậu hướng ra bên ngoài hét lên: “Cậu cố ý, cậu nhất định là cố ý!!”
Ngày nào đó vào một tuần sau, Kha Bố lén lút ôm bài tập, tiêu rồi, hôm qua mải chơi, vốn định buổi tối sẽ lôi bài tập ra làm, kết quả nằm trên giường liền ngủ thẳng đến khi trời sáng, nếu bị thầy giáo kiểm tra nhất định chết chắc, thế giới này tại sao lại có cái chuyện tàn nhẫn là giao bài tập cho học sinh cơ chứ, Kha Bố trốn vào phòng trong WC, tranh thủ trước khi thu bà tập phải làm cho xong. Chi Lý đi vào WC, đang định rửa tay, thì nghe thấy phòng nhỏ truyền đến từng trận thanh âm ai oán, Chi Lý đẩy cánh cửa không khóa của phòng nhỏ ra, thấy Kha Bố đang ngồi xổm tại đó, đém sách bài tập đặt trên tường, cắn môi dưới, cảnh tượng thực đáng khinh. Trông thấy Chi Lý, đầu tiên là sửng sốt, kéo hắn vào trong, khóa cửa lại: “Cẩn thanaj bị thầy giáo bắt gặp!! Cậu tới vừa đúng lúc, đề này làm như thế nào, lớp các cậu đã học đến phần này chưa?”
“Sự ngu ngốc của cậu đã vượt qua tưởng tượng của tớ.”
“Tớ sẽ tha thứ cho sự đả kích của cậu, mau nói cho tớ biết đáp án.”
“31.”
“Đừng chỉ nói kết quả!! Công thứ nữa.”
Ngoài cửa sổ là mặt trời chói chang thiêu đốt trường học, căn phòng nhỏ hẹp thực nóng bức, mồ hôi từ trên trán Kha Bố chảy xuống: “Thời tiết quái quỷ, nóng chết mất, nhanh lên.” Phía sau hoàn toàn yên tĩnh, Kha Bố quay đầu lại, không hiểu sao lạnh xương sống, khuôn mặt của Chi Lý không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn Kha Bố.
“Chi Lý?”
“Kêu cái gì mà kêu, mau làm đi.”
“Nhưng mà đề này tớ không biết làm.” Vẫn cảm thấy Chi Lý có chút cáu kỉnh, cả người tản mát hơi thở hắc ám.
Chi Lý híp mắt, dùng cái nhìn như thấy rác rưởi mà nhìn Kha Bố: “Không biết làm? Vậy cậu còn đi học làm gì, mau thu dọn đồ dạc về nhà làm ruộng đi.”
“Tớ cũng không biết làm ruộng.” Kha Bố yếu ớt nói, khí thế yếu đi.
“Đừng có vớ vẩn, muốn tớ phải ở trong này đến lúc nào.” Chi Lý mở cổ áo, nhíu mày: “Nóng quá.”
“Vậy, đề này đáp án là 14?”
Chi Lý hung hăng vỗ lên ót Kha Bố: “Sai rồi, tính lại đi.”
“Đau quá.”
“Đau? Tên khốn kiếp nhà cậu có tư cách kêu đau sao?”
“Vậy là 15?” Vừa dứt lời, lại bị đánh: “Không thì là 16.”
“Đoán đi, đoán thêm lần nữa tớ sẽ nhét vở bài tập vào mồm cậu.”
“Cái gì a, đừng nghĩ là tớ dễ bị bắt nạt, tớ nói cho cậu biết, tớ…” Kh còn chưa kịp uy hiếp xong, Chi Lý đã ấn đầu Kha Bố xuống sách bài tập: “Tớ cái gì mà tớ, bớt nói linh tinh.”
Trong phòng nhỏ thỉnh thoảng lại truyền ra đôi ba câu.
“12, lần này chắc chắn đúng. Oa, đau quá.”
“Đúng rồi.”
“nếu đúng rồi, sao cậu còn đánh tớ!!” Kha Bố phát điên quát lên.
“Quen tay.”
“Cậu thành thói quen nhanh thật đấy!!! Cậu là ác quỷ, tuyệt đối là ác quỷ!!”
Trải qua quá trình đau khổ và bất đắc dĩ, Kha Bố hư thoát nói: “Rốt cuộc cũng đến câu cuối cùng, chỗ này áp dụng công thức này à?”
“Hay là đây.”
“Không phải.”
“Còn cái này?”
Chi Lý mất kiên nhẫn phát ra thanh âm tực như khinh thường, cúi người tới gần, tay bắt lấy tay đang cầm bút của Kha Bố: “Dùng cái này.” Tay bị khống chế viết một công thức xiêu vẹo trên sách bài tập, cho dù trong thời tiết nóng bức, ngón tay của Chi Lý vẫn có chút mát lạnh, trái tim của Kha Bố thoáng chấn động, độ ấm lưu lại, từ đầu ngón tay đến trái tim, từ trái tim đến não, trống rỗng. Cho đến khi Chi Lý buông tay ra, Kha Bố mới hồi thần, thở hắt ra: “Cuối cùng cũng làm xong, an toàn!!”
“Báo đáp tớ cho tốt.” Chi Lý lãnh đạm nói xong liền rời đi, Kha Bố nhìn theo hướng Chi Lý biến mất, không ổn, thật sự rất không ổn, trái tim vốn nên hờ hững, không dậy nổi gợn sóng lại đối với Chi Lý xảy ra phản ứng hóa học! Mà loại phản ứng hóa học khiến người ta vừa khó hiểu vừa tức giận này bị Kha Bố che dấu, cưỡng chế, coi nhẹ.
Tiếng chuông tan học vang lên, Kha Bố mở mắt, khi nào thì ngủ gật mất tiêu, mơ thayas những việc trước đây, cảm xúc nào đó dâng lên, lúc ấy thì ra chúng ta còn trả con như vậy, thời gian là một thứ không thể nào nắm bắt được. Sinh viên đi ra ngời, Kha Bố bước nhanh đến bên cạnh Chi Lý, trực tiếp ngắm nhìn hắn, bỏ đi vẻ non nót, khác với sự thanh tú trước kia, trở nên càng thêm động lòng người, cũng có chút khí chất đàn ông.
“Chi Lý, tớ đã cao hơn đi.” Kha Bố kiêu ngạo nói.
“Đúng là không nhận ra.”
“Đó là bởi vì cậu đã cao lên!! Ở phương diện này chằng thay đổi chút nào!!”
“Cậu đang nói cái quỷ gì vậy.”
Kha Bố nở nụ cười, cười đến thực ngọt ngào, cho du bị mắng vẫn cười rất ngọt ngào: “Không nói cho cậu biết.”
|
Chương 65: Hội trưởng cẩn thận tinh tế
Ngày vẫn trôi qua như bình thường, tất cả mọi người đều quên khuấy đi mất chuyện xảy ra mấy hôm trước, ngay cả việc hội sinh viên chuẩn bị kiểm tra cũng quẳng ra sau đầu. Ứng Tu Kiệt xách theo rượu bia tiến vào, đặt lên bàn.
“Dám mang rượu đến trường, cậu còn định sa đọa tới mức nào nữa.”
“Đàn ông mà không uống rượu thì còn gọi gì là đàn ông? Sao hả? Sợi sau khi say làm trò hề bị Chi Lý bắt gặp?”
Kha Bố cười lạnh: “Ông đây được người trong giang hồ xưng là tiểu anh hùng ngàn chén không say.”
Chi Lý nhếch mi lặp lời Kha Bố vừa nói: “Tiểu anh hùng ngàn chén không say?”
“Dọa cậu à, Chi Lý đại nhân.”
“Làm tớ sợ muốn chết, tiểu anh hùng ngàn chén không say.”
Tiếng nhạc từ máy tính của Trương Lạc lan tỏa khắp căn phòng: “Tiểu anh hùng, tớ khuyên cậu nên cẩn thận thì hơn, Chi Lý đồng ý cho cậu uống rượu sao?”
Kha Bố khoát tay: “Bọn này yêu đương tự do, huống hồ tớ cũng không con gái, ví như việc này, tớ sẽ không bó buộc cậu ấy, không đi theo con đường ôn nhu, lúc uống rượu sẽ khuyên cậu ấy uống ít thôi, nói mấy câu vớ vẩn gì mà không tốt cho sức khỏe, cậu ấy cũng sẽ không quản tớ, đúng không, Chi Lý.”
“Ừm, ai bảo cậu là tiểu anh hùng ngàn chén không say.”
“Cậu phải lập lại bao nhiêu lần nữa mới đủ hả.”
Sở Hạo Vũ cầm một bộ đồ y tá đặt trước mặt Chu Hân Hợp, thái độ đáng khinh: “Nào, cô gái nhỏ, chú đây khó khăn lắm mới mua được từ trên mạng, mặc vào để chú ngắm một cái.”
“Tớ không mặc đâu, cậu mà còn cuốn lấy tớ, tớ kêu lên đấy.”
“Cậu kêu đi, kêu rách họng cũng không ai nghe được.”
“Coi bọn tớ là không khí à?” Kha Bố ném sách qua bị Sở Hạo Vũ tránh được. Sở Hạo Vũ đè Chu Hân Hợp lại, Chu Hân Hợp túm chặt lấy quần áo: “Buông ra.”
“Tớ còn lâu mới buông, mau mặc vào cho chú xem nào?”
Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, ngay sau đó một đám người xuất hiện ở ngoài cửa, đối với tình hình trong phòng làm bộ mặt khiếp sợ không thôi: “Các cậu đang làm cái gì vậy hả, thật tệ hại!!”
“Bọn tôi làm sao?” Người ở trong biểu lộ vẻ mặt chả hiểu gì cả: “Các người alf ai?”
“Chính là bọn họ, tìm các cậu đã lâu, lần trước ở căng tin ngang nhiên khiêu khích với hội sinh viên.” Một người trong số họ kích động chỉ vào đám Kha Bố nói.
“Có gì thì lát nữa nói sau, chúng tôi là hội sinh viên, hôm nay theo quy tắc đi kiểm tra, chẳng phải đã thông báo trước rồi đấy sao? Hội trưởng đích thân đi kiểm tra, nếu trông thấy cảnh này, các cậu đừng mong sống thoải mái trong trường, ai mang rượu đến đây.”
“Hội sinh viên?” Kha Bố nhớ tới việc kiểm tra nọ: “Cái đó chỉ để trang trí, bọn tôi không uống.”
Người của hội sinh viên mặc trang phục chỉnh tề đi vào, đánh giá căn phòng, mặt nhăn mày nhíu lắc đầu, cầm trong tay một cuốn sổ ghi ghi chép chép: “Câu lạc bộ của các cậu chủ yếu làm hoạt động gì?”
“Trồng hoa, diệt cỏ, bảo vệ hòa bình thế giới.”
“Buồn cười lắm à? Các cậu cảm thấy như vậy buồn cười lắm phải không? Năm nhất, coi trường học là cái gì vậy hả.” Nam sinh đi đầu này, trên mặt đầy tàn nhang, đoan chính mà uy nghiêm, ai nấy trong hội sinh viên đều như vậy sao? Kha Bố cực kỳ ghét cái kiểu cả vú lấp miệng em cao cao tại thượng này. Trương Lạc tắt nhạc đi: “Học trưởng, bọn tôi không làm gì cả, chỉ nhân lúc giờ ra chơi thả lỏng chút mà thôi, cũng không gây ồn ào ảnh hưởng đến người khác.”
“Các cậu đã thuộc sự quản lý của chúng tôi, thì nên nghiêm túc, muốn thả lỏng thì ra bên ngoài trường học, không cần chiếm dụng vị trí tốt này, căn phòng chúng tôi sẽ tịch thu, nhân lúc hội trưởng còn chưa đến đây, mau dọn sạch toàn bộ đồ đạc đi cho tôi, rất nhiều CLB lâu năm muốn có được căn phòng này, các cậu mới là năm nhất, tôi không biết các cậu dùng cách gì lấy được gian phòng này, lập tức giao chìa khóa ra đây, cút đi.” Uy Nghiêm ca dùng từ thật mãnh liệt.
“Nếu bọn này không cút thì sao?” Tô Ấu Ngôn đẩy đẩy kính mắt, ngồi trên sô pha lạnh lùng nói.
“Cô là…” Một cậu trai khác đứng bên cạnh Uy Nghiêm ca thì thầm bên tai anh ta vài câu, Uy Nghiêm ca thoáng sửng sốt: “Thiên kim của hiệu trưởng sao lại xen lẫn cùng những người này?”
“Bởi vì tôi chính là thích ở bên cạnh họ đấy.”
“Đừng, đừng tưởng có cô là sẽ ngoại lệ, hội sinh viên chúng tôi chỉ làm việc theo quy tắc.”
“Tôi cũng không muốn ngoại lệ, tôi không lấy thân phận con gái hiệu trưởng để ở lại đây, mà là thân phận của Tô Ấu Ngôn.”
“Nếu đã vậy, hãy tha lỗi cho sự thất lễ của chúng tôi.”Uy Nghiêm ca cố ý tránh né Tô Ấu Ngôn không muốn cùng cô ngay mặt đàm phán: “Câu lạc bộ của các cậu do ai phụ trách.”
Sở Hạo Vũ đẩy Kha Bố lên phía trước: “Là cậu ta, cậu ta là tổ trưởng của chúng tôi.”
“Đến tận lúc này cậu mới nhớ ra chức vị kia của tớ.” Kha Bố nhỏ giọng nói.
“Như nhau cả thôi, khi cần bán đứng tớ cậu chẳng phải cũng tận hết sức lực.”
“Ngược lại mới đúng.”
“Là cậu phải không.” Uy Nghiêm ca đặt sự chú ý vào Chi Lý ở bên cạnh cửa sổ vẫn chưa lên tiếng, Chi Lý cúi đầu, bút chì trong tay ma xát với tờ giấy, nếu nhận xét về những nơi hắn thích ngồi vẽ tranh, Kha Bố cũng có bí mật nho nhỏ của riêng mình, cậu nhớ, số lần Chi Lý ở chỗ này vẽ tranh, là 19 lần, tuy hành vi này rất nhàm chán, nhưng Kha Bố lại nhớ rất rõ.
Ứng Tu Kiệt che chắn trước mặt Chi Lý: “Thủ lĩnh của bọn tôi chỉ nói chuyện với Lão Đại của các người, muốn bọn tôi cút đi, xin lỗi nhá, cút thì không, nhưng đánh nhau thì có thể.” Cậu lậm phim quá rồi đấy.
“Đánh nhau? Hội sinh viên cũng đám lưu manh các cậu không giống nhau, chúng tôi là người văn minh. Còn nữa, muốn nói chuyện với hội trưởng của chúng tôi, cũng không tự ngẫm lại năm nhất các cậu có đủ tư cách không, ngồi ở vị trí hội trưởng đều là những người ưu tú số một số hai của trường, tinh anh trong tinh anh, vĩ đại trong vĩ đại, hội trưởng ở bất kỳ phương diện nào đều hoàn hảo.” Ngữ khí của Uy Nghiêm ca để lộ sự kính ngưỡng với hội trưởng, vị này cũng lậm phim không kém. Anh ta nghiêng đầu phân phó người phía sau: “Đừng phí lời với bọn họ, dọn hết đống đồ này ra ngoài cho tôi.” Người của hội sinh viên bắt đầu hành động, bị đám Kha Bố ngăn cản: “Đừng vô lý.”
“Thế gian này có phân rõ phải trái sao? Hội sinh viên chính là quy tắc, khuyên nhóm các cậu đừng nên cậy mạnh.”
“Cậy mạnh? Bọn này từ trước tới nay luôn coi thường quy tắc.”
“Các cậu ồn ào gì vậy?” Giọng nói lạnh như băng từ phía sau truyền đến, người của hội sinh viên cuống quýt tránh ra, nhún nhường dễ bảo đứng tại đó, xuất hiện ở chính giữa là một nam sinh cao gầy, Kha Bố đánh giá, mái tóc cẩn thận tinh tế, kính đen cẩn thận tinh tế, quần áo cẩn thận tinh tế, thái độ cẩn thận tinh tế, nam sinh rất cẩn thận tinh tế, khiến người ta có cảm giác áp bách, Kha Bố nhanh chóng tổng kết, loại người này tuyệt đối có tính khiết phích và ưa ra lệnh.
“Hội trưởng, nhóm người này lấy danh nghĩa CLB chiếm dụng căn phòng, tụ tập phi pháp dâm loạn.”
Thế giới này chính là như vậy, chỉ nhìn con người ta một cách phiến diện và qua bề ngoài, tự cho rằng đó là xấu, nếu người khác coi đó là xấu, vậy nhất định là xấu. Kha Bố chán ghét, cậu cảm thấy ghê tởm, bởi vì vậy, cho nên đồng tính luyến ái vẫn bị kỳ thị, thích ai, thích giới tính nào, quan hệ mẹ gì tới những bọn họ, toàn đánh đồng những tư tưởng dơ bẩn lên người khác.
“Chiếm dụng gian phòng này thì sao, các anh không thích nhìn thì đừng nhìn, chuyện to hóa nhỏ đi, hội sinh viên thì giỏi lắm sao, hội trưởng thì có gì đặc biệt hơn người, già hơn bọn này một hai năm thì có gì đặc biệt hơn người, trường học là của các anh chắc? Vậy các anh thử gọi nó đi, xem nó có trả lời không?” Kha Bố tức giận.
“Dám nói với hội trưởng như vậy.”
“Tôi cứ nói thế đấy, anh đánh tôi chắc?”
Hội trưởng vươn tay ngăn cản Uy Nghiêm ca, nhìn Kha Bố, hé ra nụ cười thâm thúy: “Xem ra không thể câu thông,nhân lúc tâm tình tôi còn tốt, mau giao chìa khóa ra đây, chẳng lẽ các cậu cho rằng tôi và hội sinh viên vô năng đến mức ngay cả một cái chìa khóa cũng không thu lại được? Sẽ xảy ra chuyện gì, tôi không dám cam đoan, ngay cả việc các cậu có thể tiếp tục ở lại trường hay không, tôi cũng không chắc.” Hội trưởng tươi cười nhưng lời nói lại lạnh như băng, dáng vẻ của anh ta không phải đang uy hiếp mà là trần thuật sự thật, khí định thần nhàn, cơ hồ không đem bọn họ để vào mắt, đó là ngạo khí của người quen ở trên cao.
“Muốn chìa khóa?” Giọng nói của Chi Lý vang lên, anh ta nhìn theo nơi phát ra thanh âm, chỉ trông thấy Ứng Tu Kiệt, Ứng Tu Kiệt tránh ra, Chi Lý gấp tập vẽ lại, xoay chìa khóa trong tay. Khi hội trưởng nhìn thấy Chi Lý, khuôn mặt rõ ràng thoáng tái nhợt, lời nói cơ hồ thoát ra từ kẽ răng: “Quỷ…” Nhưng dường như ý thức được điều gì đó liền im bặt, cũng nhanh chóng che dấu vẻ mặt, sau cặp kính đen là đôi mắt tóm được con mồi, anh ta đi đến, đứng trước mặt Chi Lý, cúi đầu nhìn Chi Lý đang ngồi trên ghế: “Không ngờ sự việc so với tưởng tượng của tôi còn thú vị hơn, xem ra lần này đến đây không uổng công, muốn đánh cược không? Để xem cuối cùng chiếc chìa khóa này sẽ thuộc về tay ai.”
“Vậy thử xem xem.”
Hội trưởng vươn tay, một nam sinh trong hội sinh viên cầm theo một cuốn sổ, xé một tờ đưa qua, hội trưởng nhìn thoáng qua, sau đó nhìn Kha Bố, Kha Bố lộ vẻ chán ghét: “Tiền cược lớn một chút thì sao, nếu các ngươi thua, cậu ta sẽ thuộc về tôi.”Hội trưởng chỉ vào Kha Bố, Kha Bố cắn chặt răng: “Đùa kiểu gì vậy, tôi không phải đồ vật.”
Khuôn mặt của Chi Lý không để lộ sơ hở: “Không được.”
Hội trưởng nở nụ cười như đạt thành gian kế: “Sợ rồi à? Không nắm chắc cho nên không dám lấy cậu ta ra cược?” Nghe nói vậy, Kha Bố tức giận đến ngứa răng, dùng bản thân để bôi nhọ Chi Lý là chuyện Kha Bố không thể dễ dàng tha thứ: “Cược thì cược, Chi Lý sẽ không thua.”
“Nếu cậu ta đã đồng ý rồi, cậu cũng không phản đối nữa chứ.Loại chuyện thô lỗ như đánh nhau hội sinh viên chúng tôi sẽ không làm, chọn một hoạt động tốt cho sức khỏe đi, chơi bóng rổ thì sao hả, không có quy tắc, không phân biệt nam nữ, chỉ cần đánh bóng vào rổ là được.”
“Tùy anh.”
Hội trưởng không buồn để tâm bị đối xử lạnh nhạt, cầm lấy bản phác họa của Chi Lý lật xem, cười lạnh thành tiếng: “Thế này mà cũng gọi là vẽ tranh?” Anh ta cầm bút chì trên bàn đi nhanh vài nét lên mặt giấy, một bức tranh xinh đẹp nhanh chóng được hình thành, anh ta cao ngạo đặt nó trước mặt Chi Lý: “Học thêm nữa đi, sinh viên năm nhất, thời gian cụ thể sẽ thông báo cho cậu sau, hẹn gặp lại.”Hội trưởng mang theo mọi người rời đi. Tô Ấu Ngôn đứng bên cạnh Chi Lý: “Quen à?”
Chi Lý suy nghĩ: “Không nhớ ra.”
Tô Ấu Ngôn lại lần nữa ngồi xuống sô pha, vài người khác túm tụm trong góc thương lượng đối sách, Kha Bố có thể nhận ra, Chi Lý đang tức giận, giận mình đồng ý làm tiền cược, cậu thật cẩn thận ngồi đối diện với Chi Lý: “Đừng lo, cậu chắc chắn sẽ thắng, cậu là Chi Lý mà.”
“Ai nói với cậu là tớ lo lắng chuyện thắng thua.” Chi Lý xé bức vẽ ban nãy của hội trưởng ném vào thùng rác.
“Vậy cậu…..” Cậu ấy thực sự tức giận.
Chi Lý nhìn Kha Bố: “Kha Bố.”
“Sao, làm sao?” Cậu siêu sợ Chi Lý gọi thẳng tên mình như vậy.
“Không cho phép cậu lấy bản thân ra đặt cược.”
Kha Bố có thể cảm giác được nơi nào đó trong cơ thế bị nhéo mạnh, cậu đột nhiên đứng bật dậy, bổ nhào vào lòng Chi Lý.
“Tránh ra.”
“Không tránh.”
“Đừng tưởng rằng làm vậy tớ sẽ tha thứ cho cậu.”
“Tớ nghĩ làm vậy cậu có thể tha thứ cho tớ, lão công.”
“Cậu muốn tớ buồn nôn chết sao?”
Sở Hạo Vũ đánh vỡ không khí: “Ê, ê, nhìn tình hình hiện tại xem, giờ là lúc nói chuyện yêu đương à?”
|