Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân
|
|
Chương 55: Thuyết âm mưu của cậu
“Cậu đã sớm biết bản tính của Đóa Lạp?” Trên sân thượng chỉ còn lại Kha Bố và Chi Lý, Chi Lý cầm băng cá nhân dán lên miệng vết thương ở mặt Kha Bố, vết thương rất nông, qua hai ngày hẳn sẽ lành.
“Đoán được đại khái.”
“Nếu đã đoán được, sao còn để Ấu Ngôn…”
“Khiến hai người ấy đấu với nhau cũng không phải chuyện gì xấu, có điều, Ấu Ngôn vẫn thiếu chuyên nghiệp, cứ tưởng có thể để Đóa Lạp chịu chút giáo huấn chứ.”
“Cậu nghĩ là do ai hại hả, biết rõ Đóa Lạp nguy hiểm vậy mà.”
“Nguy hiểm chân chính tớ đã hóa giải cho cậu rồi.”
“Có ý gì.”
“Cậu không cần biết.”
“Nhắc mới nhớ, cậu cũng chỉ giả vờ thiện lương thôi, rõ ràng Đóa Lạp muốn cậu áy náy với em ấy cả đời, cậu lại làm như không sao cả giả bộ chẳng biết gì sất, những người khác cũng vậy, cho dù là Ấu Ngôn hay Ứng Tu Kiệt, mấy cái xấu xa của họ đều bị sự bao dung của cậu cảm hóa, cậu định làm học sinh gương mẫu à.” Kha Bố chế nhạo.
“Bao dung?” Chi Lý lộ ra vẻ mặt ý vị thâm trường khiến Kha Bố dựng tóc gáy: “Chẳng phải đùa giỡn là một phần của đen tối sao?”
“Cậu là ác quỷ đầu thai à? Tuy tớ không cho rằng Đóa Lạp sẽ sửa đổi, nhưng em ấy bại lộ trước mặt cậu, hẳn sẽ không càn quấy giở trò nữa.”
“Cô bé đó còn có thể dạy dỗ.”
“Dạy dỗ? Trái tim đen tối của Đóa Lạp còn cứu được sao?”
“Người mà thích tớ chứng tỏ vẫn gìn giữ được tình cảm sâu đậm cao thượng.”Chi Lý thế mà lại nói ra câu này, Kha Bố thiếu chút nữa hộc máu: “Đây là câu nói không biết xấu hổ nhất mà đời này tớ từng nghe!!!” Kha Bố rống lên sau cảm thấy tất cả tinh lực đều rút sạch, cậu dựa vào tường trượt ngồi xuống, vươn tay kéo kéo ống quần Chi Lý, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, Chi Lý ngồi xuống theo, đầu dựa vào tường.
“Đúng là tác phong nhất quán, để tớ tự mình đối mặt với sợ hãi, nếu cậu ra tay ngăn cản ngay từ đầu, tớ sẽ cảm thấy bản thân là một phế vật vô dụng, cho dù bình thường thờ ơ với những việc không liên can đến mình, nhưng vẫn nhủ thầm như vậy là tốt rồi, như vậy là được rồi, rốt cuộc lại không nhịn được cố gắng thu hẹp cách nghĩ giữa chúng ta, dù chỉ một chút cũng tốt, để tớ xứng đôi với cậu hơn. Xem ra, trải qua sự dạy dỗ của cậu, tớ từ từ trở nên kiên cường, không còn là thằng nhóc chẳng dám đối diện với sự thật chỉ biết nhào vào lòng cậu khóc lóc nữa.”
“Vậy cậu nên cảm ơn tớ.” Chi Lý thản nhiên tiếp nhận.
“Cậu cũng chẳng phải người tốt bụng không đâu đi làm việc này, nói mục đích của cậu ra đi, Chi Lý.” Chi Lý còn chưa kịp mở miệng, Kha Bố đã nói tiếp: “Đừng bảo cái gì mà vì yêu tớ đấy.” Chi Lý cười khẽ, khoát tay lên đầu gối, ngón tay huơ huơ đùa nghịch: “Thành quả dạy dỗ đương nhiên phải đạt được khi cậu thẳng thắn nói chuyện của chúng ta với ba mẹ.”
Kha Bố kinh ngạc há hốc mồm, sau đó điều chỉnh phương hướng đối diện với Chi Lý, không phục ồn ào: “Cái tên âm mưu nhà cậu, ngay cả chuyện đó đã nghĩ xong xuôi hết cả rồi!! Còn nữa, ai, ai sẽ thẳng thắn với bọn họ a, mơ đi nhé, tớ, tớ chỉ chơi đùa với cậu chút thôi.”
“Nói dối sẽ bị sét đánh.”
“Vậy cậu sớm đã bị đánh chết ngàn lần vạn lần. Hơn nữa cậu cũng quá tự tin rồi, nghĩ tới chưa, nếu Đóa Lạp thật sự đem tớ…”
Chi Lý nắm cằm Kha Bố: “Việc này không nằm trong phạm vi cho phép của tớ.” Chi Lý buông tay ra, tập kích bất ngờ, đôi môi lạnh lẽo ập tới, Kha Bố mắt trợn trừng ô ô kháng cự, mặt đỏ bừng đẩy Chi Lý ra: “Ngốc, bị người ta trông thấy thì sao.” Bình thường da mặt rõ dày chỉ có những lúc như thế này mới trở nên mỏng chút.
“Nếu chống cự, tớ liền nhéo vết thương của cậu.” Chi Lý lại tới gần.
“Rốt cuộc cậu xấu xa tới mức nào rồi hả?” Kha Bố nói xong không nhịn được cười cười chấp nhận để Chi Lý áp sát, đúng là hết cách, tại sao không cách nào đối chọi lại được sự xấu xa của tên này. Xem ra tớ và cậu giống nhau chẳng phải người tốt gì cho cam, hấp dẫn lẫn nhau có lẽ chính là một phần đen tối kia, tĩnh mịch, đau khổ, bất lực, oán hận, bất chính, trở thành cầu nối giữa chúng ta?”
“Cậu làm gì vậy?” Kha Bố ý thức được cúc áo của mình đang bị ai đó cởi bỏ: “Không phải cậu muốn ở chỗ này….” Lời nói vô nghĩa của Kha Bố bị ép nuốt ngược trở lại, ngón tay của Chi Lý thâm nhập vào trong quần áo vuốt ve thân thể mẫn cảm, đầu ngón tay đặt lên hai điểm đỏ trước ngực, nhẹ nhàng vân vê, bảo bối trong lòng liền không nhịn được ngửa cổ ra sau, tay còn lại của Chi Lý thuần thục cởi quần Kha Bố, đỡ lấy thắt lưng Kha Bố ôm cậu lên đùi, hai chân bị bắt tách ra thẹn thùng bại lộ phân thân dưới bụng Chi Lý, Chi Lý nắm lấy nó, khi nhanh khi chậm nhẹ nhàng vuốt ve,
“Nhanh như vậy đã ướt.”
“A ha~~ đừng nói ra~~ ưm ư ~~”
Ngón tay của Chi Lý xâm nhập vào mật động phía sau, những cái hôn nóng bỏng hạ xuống cần cổ Kha Bố, xương quai xanh, ngậm lấy hai điểm đỏ, mút mát, Kha Bố khóa ngồi trên người Chi Lý vặn vẹo cơ thể, ma xát hạ phúc Chi Lý, nơi đó đang biểu hiện trạng thái phấn khởi của chủ nhân.
Ngón tay càng ngày càng ẩm ướt trơn nhẵn ra vào trong cơ thể Kha Bố, Kha Bố túm lấy bả vai Chi Lý: “Lạnh quá, a a ~~Chi Lý~~ ưm a ~~ a a~~” lạnh lẽo hòa cùng nóng bỏng, dung hợp cùng một chỗ. Đợi cho mặt sau đã chuẩn bị tốt, Chi Lý kéo khóa quần, nâng Kha Bố lên, chậm rãi để cậu từ từ ngồi xuống: “A~~ ưm~~” thân thể cố hết sức nuốt vào vật cứng rắn nọ.
“Phải động rồi.”
“Đã bảo cậu đừng nói ra ~~ a a~~” để Kha Bố không có cơ hội nói chuyện, Chi Lý đỡ lấy thắt lưng Kha Bố nâng cậu đã có phần vô lực lên, hạ xuống, thanh âm da thịt va chạm nhau mờ ám, triền miên. Kha Bố híp mắt, tiếng rên rỉ tràn bên khóe miệng, đôi môi khô khốc, hai má ửng đỏ, cậu cúi đầu đem đầu lưỡi tham nhập vào miệng Chi Lý, hai tay đan vào mái tóc của Chi Lý, hôn môi kịch liệt, bị tiếp nhận, bị cắn nuốt, bị hòa tan. Bị hấp dẫn không chỉ thân thể ấm áp này mà còn cả tình yêu của cậu. Thích, thích, rất thích, thế nào cũng thích, liều mạng thích, ra sức thích, đem tất cả điều đó thông qua bờ môi để cậu nuốt hết vào lòng, Chi Lý!
Sau đó, từ lúc Đóa Lạp bị Chi Lý bắt gặp nguyên hình, rốt cuộc cũng triệt để thay đổi thành một cô gái thuần khiết, cùng đám người Kha Bố, Ấu Ngôn hòa hợp ở chung, ngoan ngoãn đi mua Cocacola trong giờ nghỉ trưa cho các anh trai, chị gái.
“Chi Lý đại nhân không uống sao?” Công Chu hỏi.
“Anh Chi Lý chỉ uống sữa và nước khoáng, Ấu Ngôn đâu?” Đóa Lạp nghiêng đầu hỏi.
“Tôi không uống những thứ người khác mở.” Ấu Ngôn đẩy đẩy kính mắt tiếp tục đọc sách.
“Rốt cuộc trước đây cậu đã trải qua những việc như thế nào hả!!!” Kha Bố uống một hớp coca, lát sau, cảm thấy bụng đau quặn, những người từng uống coca cũng xuất hiện tình trạng tương tự, Ứng Tu Kiệt nằm úp xuống bàn ôm bụng: “Trong coca có bỏ thứ gì đó?”
Đóa Lạp nhảy nhảy, xoa thắt lưng che miệng lại kinh ngạc nhìn vài người ngã trái ngã phải: “Ai nha, thật ngại quá, hình như em không cẩn thận để viên thuốc táo bón rơi vào coca.”
“Em!!! Đóa Lạp!!”
Kha Bố sớm nên đoán được hình ảnh một người con gái bình thường chỉ là mơ không có khả năng thành hiện thực!! Đóa Lạp trong phạm vi cho phép của Chi Lý trở nên càng không kiêng nể gì.
Ngón tay run rẩy của Sở Hạo Vũ chỉ về phía Chi Lý: “Chi, Chi Lý…” Sở Hạo Vũ bị bơ. “Cái đám ngu ngốc không tiếp thu giáo huấn này.”
Cửa phòng học bị đá văng ra, khuôn mặt mị hoặc khiến mọi cảnh trí đều bị hấp thu, ngón trỏ gẩy điếu thuốc: “Ta đến dọn Đóa Lạp.” Kha Bố nghe sao cũng thấy giống câu tới dọn rác.
Đóa Lạp thủ thế: “Lam Ngân, sao cô lại tới đây, cô kề cận bên anh Chi Lý đúng là âm hồn bất tán.” Ngay cả Lam Ngân cũng vậy sao, đây là cái thể loại dục vọng chiếm hữu gì. Vẻ mặt của Lam Ngân không đổi, nhếch mày, bắn tàn thuốc sang, lực chú ý của Đóa Lạp đặt hết trên tàn thuốc, Lam Ngân thừa dịp sơ hở từng bước tiến lên nhấc chân, đạp lên bụng Đóa Lạp, Đóa Lạp vô lực chống đỡ, bị Lam Ngân túm lấy áo: “Quay về trường của cháu cho cô.” Dứt lời kéo Đóa Lạp đi về phía Chi Lý, một tay đè lại bản vẽ của Chi Lý: “Thù lao.”
Chi Lý buông bút: “Xin cứ tự nhiên.”
“Chả thấm vào đâu.” Lam Ngân hôn một cái lên má trái Chi Lý, sau đó hài lòng liếm liếm môi, lưu loát kéo Đóa Lạp đi mất, lưu lại một đám người xem mờ mịt.
|
Chương 56: Hẹn hò, hai người
Sắc xuân mang theo hơi thở không thể ngăn cản thổi quét mà tới, ấm áp, màu xanh của lá, đóa hoa thậm chí ngay cả khu giảng đường âm u cũng trở nên sáng ngời, tay cầm bút sách mở trước mặt, Kha Bố chống cằm cả người có vẻ uể oải, nhìn thoáng qua trông như đang chăm chỉ nghe thầy giáo giảng bài, nhưng tầm mắt lại đặt trên người Chi Lý, bóng lưng mảnh khảnh, sườn mặt thanh khiết, lông mi thật dài dưới ánh sáng trông càng đẹp. Thích cái từ “đẹp” này, càng thích đem nó gán cho Chi Lý, hắn xứng đáng được nhận.
Tiếng chuông tan học vang lên, phòng học im ắng bắt đầu ồn ào. Chi Lý cảm thấy có ai đó đang nhìn mình liền quay đầu lại, khi hai mắt chạm nhau Kha Bố liền hốt hoảng dời tầm nhìn. Kha Bố không quá xoắn xuýt các câu hỏi tình cảm thường gặp, cậu có yêu tớ không? Cậu đã từng yêu ai hơn tớ chưa? So với tớ thì thế nào? Một ngày nào đó cậu sẽ hết yêu tớ chăng? Kha Bố cho rằng cứ cố chấp với những vấn đề này chính là tự tạo khoảng cách, cậu không hiểu ý nghĩa của tình yêu chân chính là gì, chỉ thuần túy muốn ở bên hắn, không có giới hạn, không có những yêu cầu vô lý. Cậu lấy sách mượn từ thư viện ra xem, tuy không ham mê đọc sách như Tô Ấu Ngôn, nhưng Kha Bố cũng có sở thích của riêng mình, cậu thích Friedrich Nietzsche, lời văn trúc trắc khó hiểu, ngôn ngữ mạnh dạn thậm chí có phần điên cuồng, tự phụ nhưng lại khiến người ta đồng cảm. [Ta đi trên con đường mà vận mệnh đã an bài, tuy ta không mong muốn đi trên con đường này, nhưng ngoại trừ tràn đầy căm phẫn đi trên con đường đó, không còn lựa chọn nào khác]. Kha Bố nhớ tới thầy giáo người nước ngoài hồi trung học, khi đó tiếng Anh quá kém cơ hồ không thể giao tiếp với vị thầy giáo cũng không giỏi tiếng Trung ấy, nhưng có một lần sau khi tan học, người thầy có mái tóc màu đỏ cùng làn da trắng bệch, gác chân lên bàn giáo viên, hút thuốc, trong mắt tựa hồ cái gì cũng có mà cũng không có, hình ảnh đó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Kha Bố. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ với người nước ngoài, Kha Bố thường nhắn tin cho vị thầy giáo này, mỗi một lần soạn tin nhắn Kha Bố đều phải lần mò phiên dịch trên mạng rất lâu, thầy giáo hỏi tác giả yêu thích của Kha Bố, Kha Bố ngắn gọn trả lời là Friedrich Nietzsche, thầy giáo nở nụ cười, thầy giáo nói với cậu, quyển sách đầu tiên trong cuộc đời của ông chính là của Friedrich Nietzsche. Trước khi thầy giáo về nước, thầy có tặng cho Kha Bố một bộ đĩa, trên bìa chỉ có một dòng chữ viết bằng bút dầu màu đen, bạn cùng lớp cầm lấy dịch ra cho Kha Bố nghe: “Tuy em thường xuyên không thể biểu đạt những gì mình muốn nói, nhưng thầy lại biết, em muốn nói gì.” Những lời ấy vẫn khiến Kha Bố cảm động nhiều năm về sau. Chẳng hiểu tại sao, đột nhiên lại nhớ tới những chuyện vụn vặt trước đây. Khi hồi phục lại tinh thần, Chi Lý đã ngồi bên cạnh Kha Bố, cầm lấy cuốn sách trong tay Kha Bố, nhìn thoáng qua bìa sách: “Friedrich Nietzsche.”
“Ừm.” Kha Bố hững hờ đáp, hiện tại cậu không muốn gặp hắn, cho nên mới phải giả vờ ở chỗ này đọc sách, Chi Lý không bao giờ keo kiệt ôn nhu cũng như lời nói ác độc với cậu.
“Ở đây, đau khổ lớn nhất của tôi chính là cô độc….Loại cô độc ấy khiến cho một người không thể chung nhận thức với thế giới. Khi lên tới đỉnh, lại nhận ra bản thân luôn cô độc. Không ai nói chuyện cùng tôi, ngày đông giá rét hiu quạnh làm tôi phát run, tôi ở ngôi cao đến tột cùng là vì cái gì?”
Kha Bố thoáng kinh ngạc nhìn Chi Lý: “Cậu cũng đọc rồi?”
“Hồi cấp 3.”
“Tớ không nhớ hồi học cấp 3 có thấy cậu đọc sách.”
“Việc đó ấy à.” Chi Lý trả lại quyển sách cho Kha Bố: “Bắt gặp cậu ngày đó mới trở về từ thư viện.” Không thể tin được, vận mệnh cũng có loại chuyện ngẫu nhiên này sao, Kha Bố xem đồng hồ, sắp vào giờ học, Chi Lý vừa mới đứng dậy, Kha Bố gọi Chi Lý lại: “Này, cuối tuần có rảnh không?”
“Không.”
“Xin hỏi cuối tuần này có rảnh không?”
“Làm gì?”
“Ra ngoài chơi đi.”
“Chơi?”
Kha Bố đẩy mạnh Chi Lý: “Cậu nên mừng thầm mới phải, tớ tốt bụng rủ cậu hẹn hò.” Kha Bố kiêu ngạo nói, Chi Lý nghiêng đầu khó hiểu hỏi: “Việc này mà cũng cần mừng thầm à?”
“Đừng dùng vẻ mặt ấy đả kích lòng tự trọng của tớ.”
“Cái gì?”
Cuối tuần, Kha Bố cho hai tay vào túi áo đứng chờ ở bến xe bus, sớm không đến muộn không đến, Sở Hạo Vũ thế nhưng lại xuất hiện ngay lúc này: “Ái chà! Hai cậu muốn vào nội thành a? Thực trùng hợp, tớ cũng định đi mua vài thứ, cùng nhau đi đi.”
“Cậu tốt bụng nhỉ.” Kha Bố không tình không nguyện.
“Thái độ kiểu gì đấy, cho dù cậu không bằng lòng, Chi Lý cũng chưa nói gì, đúng không?” Sở Hạo Vũ tươi cười hi hi ha ha khoác vai Chi Lý, Chi Lý bất động thanh sắc nhìn cái tay đang khoác lên vai mình, Sở Hạo Vũ thức thời rụt tay lại. Xe bus từ từ đỗ lại trước bến, Kha Bố lên xe, Chi Lý lên xe, Sở Hạo Vũ lên xe, đứng ở cửa xe.
“Hạo Vũ.”
“Sao thế?”
“Tớ phải đá cậu, có thể chứ?” Khoảnh khắc khi cửa xe sắp đóng lại, Chi Lý một cước đá Sở Hạo Vũ xuống xe. Kha Bố bình thản nói: “Như vậy không tốt lắm đâu.”
“Tớ có hỏi qua ý kiến của cậu ta.”
“Ừ nhỉ.” Chi Lý đi đến chỗ ghế trống, ngồi ghế ngoài gần đường qua lại, Kha Bố trả tiền xe xong đến bên cạnh Chi Lý, ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, hóa ra vẫn nhớ a, dường như việc này theo năm tháng đã trở thành thói quen của hai người. Xe thong thả mà chạy, tiếng nói chuyện rôm rả, ngoài cửa sổ là phong cảnh quen thuộc. Kha Bố dán mặt vào cửa kính xe: “Chi Lý, giới tính nam, diện mạo rất được, thành tích ưu tú, nổi trội ở nhiều mặt, không thể chịu được nóng bức, chỉ uống nước khoáng và uống sữa, thỉnh thoảng cũng uống cà phê, rất ít khi cười, dục vọng chiếm hữu rất mạnh, miệng vừa ngọt vừa xấu xa. Không thích ăn mỳ, không thích bị người khác tóm được nhược điểm, không thích từ láy, không thích bị gọi là bảo bối, không thích kem vị cỏ, không thích mấy loại quả giống dưa, như bí đao, mướp đắng, không thích đồ ngọt đặc biệt là kẹo, khi chat trên QQ không thích biểu tượng cảm xúc, không thích nói chuyện phiếm trên điện thoại. Thích nói hai chữ “cái gì”, thích màu xanh lam, thích vẽ tranh cho dù vẽ rất xấu, thích trêu cợt người khác, thích một nam sinh tên là Kha Bố. Sở thích có rất ít, cho nên nam sinh tên là Kha Bố kia không lo bị giành mất vị trí.” Nói xong một đoạn dài, Kha Bố thông qua cửa sổ nhìn ảnh phản chiếu của Chi Lý: “Sao hả, báo cáo tổng kết của tớ với cậu sáu năm qua, có hỏi gì không?”
“Cái gì?”
“Tình huống này phải trả lời bằng câu hỏi, Kha Bố không thích gì nhất?”
“Lạnh, vận động, thịt dê, ngây thơ, phim thần tượng, gia đình.” Kha Bố thoáng sửng sốt, bĩu môi: “Kha Bố thích cái gì?”
“Mùa đông mặc dày trông như con gấu, tiền, việc không tốn sức, ồn ào, cười nhạo người khác, ỡm ờ trên giường, gia đình.”
“Nghe cậu nói như vậy, tớ chẳng hề vui chút nào.” Kha Bố nghiến răng nghiến lợi nói: “Xem ra trong lòng cậu cũng rõ những gì tớ thích không bao gồm cậu.”
“Cậu chỉ hỏi thích cái gì.” Ô tô trên đường đi xóc nảy, thanh âm của Chi Lý hòa với tiếng xe, tiếng ồn ào, tiếng khịt mũi, tiếng tim đập của Kha Bố: “Không hỏi thích ai nhất.”
“Cậu, tự tin quá đấy! Có điều xem ra cậu rất thích cái người tên là Kha Bố, đối với những thứ cậu ta thích đều tường tận.”
“Có lẽ, may mà cậu ta không ở đây, bằng không thấy tớ và cậu ở bên nhau, sẽ ghen.”
Kha Bố bật cười, khuôn mặt dán lên cửa kính xe bị ép đến biến dạng, lưu lại dấu vết nhợt nhạt. Đến nơi rồi, Kha Bố nhảy xuống xe duỗi thắt lưng. Kế tiếp, hẹn hò rốt cuộc cần làm những chuyện gì? Kha Bố lôi tờ giấy nhỏ trong túi áo ra: đi dạo phố, ăn cơm, lại đi dạo phố, lại ăn cơm, xem phim, về nhà. Chậc chậc, hành trình này, cực kỳ không phong phú.
“Cậu muốn mua cái gì không.”
“Không.”
“Tớ có thể tặng cho cậu.” Lời này hắn nên nói mới phải chứ? Kha Bố căm giận thầm nghĩ, cậu đã không mở lời thì để tớ nhắc cho nhớ vậy, Chi Lý nghĩ nghĩ: “Xe thể thao.”
“Cái đó sao mà tớ tặng nổi!!!”
“Thế nên đừng có hỏi.”
“Tóm lại, đến tiệm sách trước mua sách mà Ấu Ngôn yêu cầu.” Hai người đến của hàng sách, Kha Bố tạo khoảng cách giữa hai người: “Bởi vì thái độ của cậu, tớ quyết định phân công nhau hành động, hẹn gặp lại.” Kha Bố biến mất trong đống giá sách. Tìm được sách Ấu Ngôn cần, Kha Bố thăm dò nhìn ngó xác định không có bóng dáng của Chi Lý, cầm một tập vẽ màu xanh lam, đặt xuống dưới cùng. Khi nhân viên cửa hàng chuẩn bị tính tiền, Kha Bố bỗng: “Hắt xì.”Chi Lý lãnh đạm nhìn Kha Bố: “Khi ở cạnh tớ đừng làm chuyện mất mặt.” Cho đến lúc nhân viên cửa hàng cất tập vẽ vào túi, Kha Bố mới yên tâm liếc trắng mắt Chi Lý: “Tớ rất bẽ mặt thật ngại quá.” Sau khi Chi Lý thanh toán xong, Kha Bố cầm túi sách ra khỏi cửa hàng: “Những lúc thế này cậu nên xách mới đúng chứ?”
“Cậu không có tay à?”
“Cậu có hiểu thế nào là hẹn hò không hả.” Kha Bố ném túi sách vào lòng Chi Lý.
Sau đó thì đi làm những việc nhàm chán khác, xem phim xong, hai người ra khỏi rạp, Kha Bố nhìn thoáng qua tủ lạnh bên ngoài cửa hàng, lại gần: “Không ngờ mùa này mà cũng bán kem, ông chủ, cho hai que kem.”
Hai người cầm kem đứng trước bê sn xe bus, lúc này bến xe bus để về trường ratas vắng vẻ, chỉ còn tiếng Kha Bố cắn kem: “Oa, lạnh quá.” Kha Bố liếm cây kem vị cỏ nói: “Đúng rồi, tớ nhớ lần trước tiền kem cậu còn thiếu tớ năm đồng.”
“Đó không phải vị tớ thích.”
“Quỷ xấu xa, tớ sẽ nhắc cậu đến khi nào trả mới thôi.” Kha Bố lại cắn một miếng kem, vươn tay lấy tập vẽ từ trong túi sách Chi Lý đang cầm: “Tặng cho cậu, coi như quà lần đầu hẹn hò.” Chi Lý nhìn tập vẽ màu xanh lam: “Đây là đáp lễ.” Chi Lý cúi người xuống, khi sắp chạm môi, Kha Bố dùng tay che miệng: “Hiện tại không phải vị cậu thích.” Trong miệng còn sót lại vị cỏ nhàn nhạt. Chi Lý túm lấy tay Kha Bố: “Cố chịu là được.” Hơi thở của Chi Lý vùi lấp vị cỏ kia, cũng xóa tan sự lạnh lẽo.
Hôm sau, Kha Bố đem túi sách đưa cho Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn kiểm tra,rút ra một quyển trong số đó ném cho Kha Bố, Kha Bố nhận lấy, tên tác giả màu vàng nhạt trên bìa sách là Friedrich Nietzsche.
|
Chương 57: Di thư của Kha Bố
Chi Lý:
Xin chào! Khi cậu đang đọc bức thư này có lẽ tớ đã không còn trên đời nữa, tớ rất vui vì kiếp này quen biết cậu, ừm, nói chính xác là thỉnh thoảng rất vui, còn có nhiều lời tớ muốn nói với cậu, nhưng cũng không hắn đều là lời hay. Không ngờ số phận lại trêu cợt con người ta như vậy, tuổi thanh xuân ngắn ngủi của tớ đã nhanh chóng đặt dấu chấm hết, xin lỗi con đường sau này không thể đi cùng cậu rồi, cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe cho tốt, rải tro cốt của tớ xuống biển. Ngày lễ ngày Tết nhớ đốt vàng mã cho tớ, thêm một bình rượu, còn cả các tập “One Piece”phát hành sau, năm đồng tiền kem cậu nợ tớ, mùa đông nhớ mặc quần áo, còn cả cuốn sổ của Tô Ấu Ngôn, quan trọng nhất là sau khi tớ chết một ngày nhớ đem thầy giáo dạy toán hồi trung học, Sở Hạo Vũ, Ứng Tu Kiệt thiêu hủy. Trên người tớ có 500 đồng tiền mặt, trong phòng ngủ có ba, bốn quyển sách, còn có các vật dụng sinh hoạt cá nhân. Yên tâm, người thừa kế tớ sẽ ghi tên cậu. Đừng khổ sở, đừng bi thương, tớ sẽ không kéo cậu theo, nếu ai đó bắt nạt cậu, hãy đốt ảnh chụp người đó cho tớ, tớ sẽ mang hắn đi cùng. Cậu phải sống thật tốt, đừng khóc, quên tớ đi, tìm một người khác. Cứ thế đi, vĩnh biệt, đại nhân của tớ.
Trân trọng.
Kính thư
Đây chính là di thư của Kha Bố!!
Kha Bố cất bút, lá thư thật cẩn thận, vốn là một tờ giấy mỏng mà giờ bỗng trở nên nặng nề, thoáng chút bất an, cúi đầu: “Này, Ấu Ngôn.” Ấu Ngôn đang ở bên cạnh đọc sách không để ý tới Kha Bố, chẳng lẽ đối với chuyện sắp xảy ra cô ấy không có cảm nghĩ gì sao? Đúng là loại con gái bạc tình mà.
“Đừng ghen, tớ toàn viết mấy thư vớ vẩn cho Chi Lý, tớ sẽ viết một lá thư thật hay đưa cho cậu.”
“Không cần.”
“Có lẽ tớ sắp chết rồi, không thể để tớ trước khi ra đi được trông thấy vẻ mặt nhu tình như nước của cậu hay sao? Hãy lưu lại ấn tượng tốt đẹp cho tớ.”
Ánh mắt của Tô Ấu Ngôn vẫn dán chặt vào cuốn sách: “Cậu cứ làm quá, chẳng phải chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi sao.”
“Chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi ấy hả? Cậu có vẻ thoải mái quá nhỉ.” Kha Bố giật tóc mình: “Nếu tự dưng tớ phát hiện mình mắc bệnh nan y thì sao, tớ còn chưa chuẩn bị tâm lý, nhiều loại bệnh thời gian ủ bệnh rất lâu, có khi trong cơ thể của tớ đã tồn tại mầm mống tai họa cũng nên, tớ không muốn biết, tớ không muốn biết. Tớ muốn được chết một cách vui vẻ thoải mái.” Kha Bố là một người sợ chết, đặc biệt rất sợ chết vì bệnh. Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt vừa đi mua bánh mỳ về, một tên thì thần thanh khí sảng, tên còn lại mồ hôi tuôn như mua, Sở Hạo Vũ xoa xoa tóc: “Nói không chừng sẽ có nữ y tá xinh đẹp, phải để cô ấy ngửi thấy hương thơm đàn ông quyến rũ của tớ.”
“Tớ đi vận động một chút, để lát nữa cơ bắp hiển hiện rõ ràng, a ha ha.”
“Hai thằng thần kinh.” Kha Bố chọn lấy một cái bánh mỳ, Sở Hạo Vũ vỗ vỗ bả vai Kha Bố: “Không sao đâu, Kha Bố, cho dù thế nào, cậu cũng phải kiên cường sống sót.”
“Tớ khinh!”
“Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của cậu, chúng tớ sẽ ở bên cậu cho tới những giây phút cuối cùng.” Ứng Tu Kiệt nói.
“Tớ khinh khinh khinh!”
Chu Hân Hợp xách hộp cơm cùng Chi Lý khoan thai đi đến, Chu Hân Hợp lấy ra một đôi đũa và bát sạch sẽ đưa cho Chi Lý, xoa xoa bụng mình, lo lắng nói: “Hình như béo lên thì phải?”
“Tớ thật ra lại hy vọng mình có thể cao thêm.” Công Chu đo chiều cao.
“Ấu Ngôn thì hằn hy vọng ngực mình lớn hơn chút, đừng lo lắng, nghe nói ngực con gái sẽ to khi được vuốt ve, để tớ giúp cậu.” Sở Hạo Vũ vươn tay ra, cái tên biến thái không chịu tiếp thu giáo huấn này. Tô Ấu Ngôn cũng vươn tay ra: “Vậy trao đổi luôn, tớ sẽ làm hai quả trứng nhỏ bên dưới của cậu thành trứng to.”
“Thân là con gái mà nói năng bất lịch sự.”
“Chi Lý đâu?”
Chi Lý nghĩ nghĩ rồi ngẩng đầu lên: “Hy vọng trình độ vẽ tranh được nâng cao.”
“Không muốn nghe cậu cầu mong!! Lắng nghe người khác nói đi!!” Kha Bố vừa dứt lời, lấy bức di thứ từ trong balô ra vẻ mặt đau khổ đưa cho Chi Lý: “Sau khi biết được kết qur kiểm tra sức khỏe của tớ hãy đọc, đương nhiên tớ hy vọng kết cục của chúng ta tốt đẹp, nhưng lỡ như…” Kha Bố còn đang lựa từ, Chi Lý đã mở bức thư ra.
“Cậu không bao giờ chịu nghe lời người khác hả?”
Chi Lý cầm thư, rất nhanh đã đọc xong, vẻ mặt chẳng chút thay đổi, thản nhiên mở miệng: “Đừng chết.”
“Chi Lý, cậu…” Kha Bố cảm động nghĩ muốn bổ nhào vào lồng ngực của Chi Lý, Chi Lý vứt bức thư lại cho Kha Bố: “Ít nhất hãy kiên trì đến khi ra <One Piece>hết, mỗi lần phải đi đốt cho cậu rất phiền phức.”
“Tớ đổi ý, cho dù tớ chết, cũng phải lôi cậu theo cùng!”
Kha Bố cầm giấy kiểm tra sức khỏe đứng xếp hàng chờ đến lượt, thấy người phái trước xắn ống tay áo, thổi thật mạnh vào một cái ống kỳ quái, rõ ràng không nóng, nhưng Kha Bố vẫn cầm giấy khám quạt như điên, quay đầu nhìn Chi Lý: “Cậu xem xem, sắc mặt của tớ có phải rất kém hay không, đôi mắt thì vẩn đục? Có hiện tượng kỳ quái gì không?”
Chi Lý đau đầu, véo mặt Kha Bố: “Tớ chỉ thấy cái bản mặt ngu ngốc của cậu.” Kha Bố cắn móng tay: “Ngẫm lại thì mấy năm nay tớ ăn không khỏe, nghe ba tớ nói, hai ngày trước bác hàng xóm đi xét nghiệm biết mắc bệnh ung thư, thời sự nói tỷ lệ thanh niên mắc bệnh máu trắng rất nhiều, cậu nghĩ tớ có thể bình tĩnh được sao?”
“Kha Bố.”
“A?”
“Cho cậu lựa chọn.”
“Cái gì?”
“Giờ cậu tự mình câm miệng, hay là để tớ khiến cậu vĩnh viễn không mở mồm được.”
“…..”
Sắp đến lượt Kha Bố đứng trước mặt cô gái mặc áo trắng, cậu lo lắng quay đầu lại, cầm lấy tớ giấy khám sức khỏe của Chi Lý, Chi Lý giúp Kha Bố xắn tay áo, Kha Bố nhìn chằm chằm tay Chi Lý: “Này, Chi Lý.”
“Cái gì?”
Kha Bố hạ giọng, dùng thanh âm chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Cậu xác định thân thể của mình không sao đấy chứ? Không lây bệnh HIV, giang mai cho tớ đấy chứ?” Chi Lý lấy lại giấy khám sức khỏe của mình, đồng thời rút di thư từ trong túi Kha Bố ra: “Tớ sẽ làm theo lời cậu, tớ thấy cậu tốt nhất vẫn nên an tâm mà chết đi thì hơn
“Không ngờ thì ra cậu lại là loại người như vậy.”Kha Bố mang theo phẫn nộ phỉ nhổ.
“Tớ cũng không ngờ.”
Kha Bố ngồi trước mặt y tá mặc áo trắng, đem cánh tay đã xắn tay áo đặt lên bàn: “Hít sâu một hơi, thở ra, ngực có chỗ nào không thoái mái, không khỏe không?”
“Có, chỗ tim hơi hơi đau.”
“Đau thế nào?”
“Là nỗi đau khi bị ai đó dùng ngôn ngữ vô tình tựa như kiếm sắc đâm vào tim.” Cô ý tá lộ vẻ mặt khó hiểu, Chi Lý vỗ mạnh lên ót Kha Bố: “Đừng để ý tới cậu ấy.”
|
Chương 58: Chuyện XXX (2): Dạy tớ cách yêu nhau như thế nào?
Kha Bố ngồi xếp bằng trên ghế một tay chống cằm, tay còn lại vừa di vừa click chuột điên cuồng, giai điệu vui vẻ phát ra từ loa máy tính, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ phản quang lên màn hình máy tính, ống đựng bút trên bàn đựng đầy bút vẽ đủ loại màu sắc của Chi Lý, bề ngoài trông có vẻ thư sướng, đầu Kha Bố lại theo tiếng nhạc mà loạn chuyển. Rốt cuộc yêu nhau là phải như thế nào? Khi yêu cần những điều gì? Trên mạng mỗi người nói một kiểu, Kha Bố đọc một thông tin, nghiêng đầu hỏi Chi Lý ngồi ngược sáng mà vẽ tranh bên cạnh: “Này, Chi Lý…”
Chi Lý đang mải mê vẽ tranh tựa hồ không nghe thấy Kha Bố gọi, Kha Bố không hài lòng hít hít mũi, đứng lên ra đằng sau Chi Lý, ngăn lại ánh sáng, bản phác họa bị bóng râm bao trùm, Kha Bố bổ nhào lên lưng Chi Lý, để sức nặng của cơ thể dồn về phía trước, vòng tay qua cổ Chi Lý: “Này, Chi Lý.”
“Sao thế?” Giọng nói của Chi Lý rất nhẹ nhàng, tựa như giao mùa, tựa như gió xuân mớn trớn khuôn mặt. Hắn vươn tay cầm lấy cổ tay Kha Bố, hơi hơi nghiêng đầu, môi cơ hồ chạm vào sườn mặt Kha Bố, thực ngứa, thực thoải mái.
“Chúng mình trao đổi nhật ký đi.”
“Viết cái thứ vớ vẩn ấy làm gì.”
“Nghe đâu rất hữu dụng.”
“Từ lúc nào mà cậu ôm ấp tình cảm thiếu nữ vậy hả.”
“Ít nói lời vô dụng, cậu chỉ cần nói được hay không được, đừng lãng phí nước bọt của tớ.” Kha Bố lộ nguyên hình.
“Điều kiện trao đổi.” Hình ảnh vừa rồi hư ảo giống như một giấc mơ, đây mới chính là bản chất thật khi hai người ở bên nhau.
“Cậu bắt chẹt tớ, việc này đâu phải chỉ vì tớ, điều kiện trao đổi gì chứ, lần trước khó khăn lắm mới còn một lần, muốn lừa tớ hả.”
“Vậy không bàn nữa.”
“Hừ, ai cần.” Kha Bố buông tay Chi Lý ra, áp mạnh xuống, đoạt lấy cây bút nhắm vào bản phác họa, đó là một bức tranh tương đối trừu tượng, uy hiếp: “Nếu không đồng ý tớ sẽ vẽ bừa lên đây.”
“Xin cứ tự nhiên.”
Kha Bố cũng tự hiểu được loại uy hiếp này chẳng đáng là bao, tranh của Chi Lý cho dù cậu có vẽ linh tinh lên thì cũng chẳng ảnh hưởng, tranh của hắn tất cả đều không rõ ràng, đôi khi, Kha Bố cảm thấy khó hiểu, Chi Lý rất thông minh, đã tập vẽ từ lâu mà sao chẳng tiến bộ chút nào, là không có năng khiếu thật, hay cố ý vẽ như vậy. Khi vẽ tranh rốt cuộc Chi Lý đang nghĩ gì? Quả nhiên vẫn còn chưa hiểu hết con người hắn, nội tâm sâu thẳm của hắn không thể nắm trong tay, càng làm tăng thêm mong muốn trao đổi nhật ký của Kha Bố, cậu từ trên lưng Chi Lý đứng dậy khoanh tay, ra vẻ vênh váo tự đắc: “Điều kiện trao đổi là gì?”
“Cho cậu nợ.”
“Tớ chỉ biết, rốt cuộc cậu định tích lũy đến khi nào mới đem ra dùng.”
“Cái gì?”
“Nhưng phải đích thân viết nhật ký, cấm cậu không được đưa cho ai viết thay, đặc biệt là Ấu Ngôn.”
“Tớ không phải loại người như vậy.”
“Cậu chính là loại người đó!! Cậu toàn nói dối không chớp mắt!!” Kha Bố bình luận.
Sau khi thảo luận điều kiện xong, chẳng biết Kha Bố từ chỗ quái nào lôi ra một quyển vở nháp, bìa còn nguệch ngoạc vài nét chữ xấu xí, cậu cầm nó trong tay ngoáy bút như rồng bay phượng múa viết bốn chữ to lên nhãn: trao đổi nhật ký! Còn ghi chú thêm tên của mình và Chi Lý ở ngay bên cạnh. Kha Bố chỉ chú trọng thực hiện ý tưởng, căn bản là mặc kệ phẩm chất của ý tưởng ấy.
Nhật ký Kha Bố: Ngày X tháng X năm X trời trong
Hôm nay là ngày đầu tiên trao đổi nhật ký, tôi rời giường rửa mặt, đánh răng, ăn xong bữa sáng, sau đó ở trên giảng đường bắt đầu viết, nên viết cái gì đây? Hình như chưa bao giờ viết nhật ký, cho nên không biết loại nhật ký đưa cho người khác xem phải viết thế nào, chả nhẽ cậu cho rằng tớ sẽ viết hết những suy nghĩ trong lòng ra đây, sau đó đều là những câu nói khiến người ta mặt đỏ tim đập, mơ đi nhé. Hôm nay dừng ở đây, tạm biệt.
Nhật ký Chi Lý…..
Trời mưa, giọt mưa đáp xuống ô cửa sổ, bầu trời mờ mịt, tâm trạng của tôi cũng bị ảnh hưởng. Đứng dậy rời khỏi bàn mở cửa sổ, hít sâu một hơi, nhìn về phía Kha Bố. Ngày hôm qua, xem nhật ký của Kha Bố, trong lòng có chút khuấy động, cảm thấy trái tim của chúng tôi đang được kéo lại gần nhau hơn, tôi liếc nhìn cậu ấy, tối hôm qua, cậu ấy không gọi điện thoại cho tôi, tôi giống như một người bệnh chờ đợi cuộc gọi của cậu ấy, lúc ấy tôi mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tình yêu lại mãnh liệt như vậy, khiến người ta chẳng thể kháng cự.
Kha Bố lật xem nhật ký, đúng là nét chữ của Chi Lý, cắn môi dưới, có thể viết ra mấy lời buồn nôn như vậy, cái tên này thật là…,ngược lại có phải mình đã qua loa trong việc viết nhật ký hay không?
Nhật ký Kha Bố: Ngày X tháng X năm X trời trong
Gì mà chờ điện thoại của tớ, rất kỳ quái, không ai quy định tớ phải gọi điện thoại cho cậu. Nếu giờ cậu quy định vậy thì cũng có thể. Tuy tớ không mãnh liệt đến nỗi như người bệnh chờ điện thoại, cũng không tưởng tượng ra tâm trạng chờ điện thoại của cậu, có điều, tớ không gọi, chẳng nhẽ cậu không gọi cho tớ được à? Được rồi, đừng nói lời thừa, hôm nay tựa như hàng ngày không xảy ra việc gì cả, ở bên cậu, ở bên họ, ban ngày ra vẻ chẳng có gì nói chuyện như bình thường, tối đến lại trùm chăn viết nhật ký cho cậu, cảm giác này không thể viết ra được, không thốt nên thành lời.
Nhật ký Chi Lý….
Hôm nay ở bên cạnh Kha Bố, thấy cậu ấy đáng yêu, thông minh, hiểu biết, nghịch ngợm. Không phải chỉ thích một điểm nào đó, mà là toàn bộ, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc! Đúng vậy, chính là hai chữ này, chỉ có thể là hai chữ này. Sợ một ngày nào đó cái kim trong bọc lòi ra, tôi sợ, sợ ngày ấy sẽ đến, sự sợ hãi ấy luôn tra tấn tôi. Tôi an ủi bản thân, đừng hoảng hốt, yêu nhau có gì sai, chúng tôi căn bản không làm gì sai, đúng vậy! Phải dũng cảm lên, tất cả ký thác của cậu ấy đều đặt trên người tôi, tôi không thể lùi bước. Ở bên nhau, phải ở bên nhau, nắm tay nhau vĩnh viễn cho đến khi sông cạn đá mòn, sánh cùng thiên đại.
Dần dần, Kha Bố cảm thấy có chút không ổn, hơn mười ngày qua đi, khi cậu lật mở nhật ký đã không còn hứng thú như trước, mỗi lần chỉ viết cho có, tự hiểu là lười viết, nhưng rất thích hàng tối trùm chăn đọc nhật ký của Chi Lý, cậu vừa áy náy với sự lười biếng của mình vừa áy náy với Chi Lý. Rõ ràng chính cậu đã nêu ra việc này.
Nhật ký Kha Bố Ngày X tháng X năm X trời trong
Không ngờ chúng ta có thể duy trì lâu như vậy, nói thật, tớ còn nghĩ với tính cách của cậu sẽ nhanh chóng chán ghét, dù sao mỗi ngày phải tự hỏi viết cái gì cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn nữa, tớ rõ ràng không phải bí mật với cậu, trong mắt cậu tớ rất dễ hiểu, tớ nguyện ý nói, cậu sẽ biết; tớ không muốn nói, cậu có thể đoán được. Cậu ôm tâm tình gì khi đọc nhật ký và trả lời nhật ký hàng ngày cho tớ?
Nhật ký Chi Lý:…..
Tâm trạng của tôi thế nào khi đọc và trả lời nhật ký của cậu ấy? Cậu ấy hỏi tôi câu này, tôi lại đau khổ không biết trả lời ra sao, không phải không muốn, mà là không trả lời được. Cảm giác xấu hổ nổi lên trong lòng, khủng hoảng. Tôi chỉ biết, nếu có người muốn giết cậu ấy, tôi tình nguyện chết cùng cậu ấy, tôi không thể chịu đựng được sự cô độc khi không có cậu ấy, không thể chịu được, chỉ cần nghĩ đến thôi, trong ngực tựa như có ngọn lửa thiêu đốt, khiến tôi đau đớn, đau đớn. Là cậu ấy châm một mồi lửa trong lòng tôi. Một ngày nào đó, tôi phải đưa cậu ấy lên lầu cao, nói với cậu ấy: “Cậu xem, thế giới bên ngoài rộng lớn đến thế, chúng ta dường như quá nhỏ bé. Cho nên, phải quý trọng từng giây từng phút bên nhau, từng khoảnh khắc, đều không thể để lỡ.” Tôi sẽ ôm cậu ấy từ phía sau, nói với cậu ấy: “Tớ yêu cậu, Kha Bố.”
Khi đọc xong, nghi hoặc tích lũy trong lòng Kha Bố rốt cuộc biến thành thực thể. Hôm đến lượt Chi Lý viết nhật ký, sau khi tan học, Chi Lý rời đi trước, Kha Bố lặng lẽ bám đuôi. Rồi, phát hiện Chi Lý vào trong lớp của Tô Ấu Ngôn, Kha Bố ngồi xổm ngoài cửa sổ nhìn trộm. Tô Ấu Ngôn gấp lại cuốn sách trên tay: “Hôm nay lại phải viết?”
“Ừm.”
Lúc ấy, Tô Ấu Ngôn rút từ trong ngăn kéo ra một quyển sách thật dày, bìa sách in hàng chữ to “Tập hợp tiểu thuyết Quỳnh Dao”, cô mở sách ra bắt đầu đọc, mà Chi Lý, tên hỗn đản Chi Lý viết theo lời đọc của Tô Ấu Ngôn không sót một chữ, Kha Bố liền xông vào: “Tớ đã nói mà, thì ra là thế này!! Đây là cái gì!! Quá đáng, tớ giận.” Kha Bố túm lấy quyển sách kia ném xuống đất dẫm thật mạnh hai ba cái rồi cầm nhật ký bỏ đi.
Tô Ấu Ngôn nhìn theo hướng Kha Bố bỏ đi: “Cậu ấy không giận.”
Chi Lý nhìn theo hướng Kha Bố bỏ đi: “Cậu ấy không giận.”
Buổi tối, Kha Bố lại trốn trong ổ chăn, lật xem nhật ký, ngắm nét chữ xinh đẹp của Chi Lý, nheo mắt lại cười rộ lên, cái gì mà hiểu hết, sớm đã biết thứ này vô dụng với Chi Lý. Không cần hiểu rõ, nội tâm sâu kín ấy là một phần lý do mình thích cậu ấy. Hiểu, là thích; không hiểu, chắc chắn cũng là thích. Bởi vì cậu ấy là Chi Lý đại nhân của mình. Ít nhất, Kha Bố ôm nhật ký vào lòng, ít nhất, cậu ấy sẽ vì mình mà làm chuyện này.
|
Chương 59: Mùi vị chua xót
Bên ngoài lớp học có mấy cô gái dựa vào khung cửa nhìn vào trong, đùn đẩy nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười thanh thúy.
“Chi Lý ngồi ở chỗ nào?”
“Cậu gọi thử đi.”
“Sao cậu không gọi, cậu ấy quay đầu về bên này kìa, mau nhìn, mau nhìn.”
Sở Hạo Vũ không phục lấy gương ra: “Trông tớ cũng không đến nỗi mà sao chẳng có em gái nào theo đuổi tớ.”
Kha Bố đánh dấu những chỗ cần nhớ trong sách: “Giờ mà không có cái mặt tiền thì vứt, cậu thuộc loại chỉ cần ở chung hai ngày sẽ bị mấy cô ấy vứt bỏ.”
“Chà, không ngờ cậu vẫn bình tĩnh như vậy, có một cậu bạn trai rất được hoan nghênh, trong trường trừ bọn tớ ra chẳng ai biết chuyện hai cậu là một đôi. Bởi vì cả đám thường xuyên đi chung với nhau, lẫn lộn nghe nhìn, còn có người đoán Chi Lý hẹn hò với Tô Ấu Ngôn hoặc Chu Hân Hợp, dù sao một người thì luôn bên cạnh cậu ấy, người kia thì hiểu ý dịu dàng.”
“Đây là giá trị lợi dụng của các cậu, bằng không dựa vào các cậu thì có cái quái gì. Việc này càng ít người biết càng tốt, bị chỉ trỏ sau lưng, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ngó, không phải cuộc sống mà tớ muốn.”
“Quả thật bị người khác biết sẽ có rất nhiều phiền toái, nhưng sau này còn cả cha mẹ hai bên, đó là cái giá phải trả không phải sao?” Thật hiếm thấy Sở Hạo Vũ nghiêm túc như vậy, Kha Bố ngừng bút ngẩng đầu: “Tớ biết, khi phải đối mặt tớ sẽ không chạy trốn.”
“Có sợ không?”
“Tớ nói không sợ cậu có tin không?” Kha Bố chỉ cần nghĩ đến việc cha mẹ biết được, trong lòng liền khó chịu, muốn chấp nhận đứa con của mình là đồng tính luyến ái không phải chuyện dễ dàng, cha mẹ chẳng yêu cầu gì nhiều, trước đây thì hy vọng con nhỏ khỏe mạnh trưởng thành, sau khi lớn lên lo lắng bài vở và hy vọng con có thể thi vào một trường tốt, ra trường lại lo lắng vấn đề việc làm, có việc làm thì bắt đầu lo lắng hôn nhân, gia đình, cháu chắt, đợi cho đến lúc hết thảy đã đầy đủ chu toàn, bọn họ mới có thể yên lòng, cha mẹ là từ ngữ vĩ đại nhất, tinh lực cả đời đều đặt hết lên người đứa con. Nhưng hiện tại, Kha Bố không thể báo đáp cho họ, không cách nào kết hôn với phụ nữ, không cách nào xây dựng một gia đình hoàn chỉnh, càng không cách nào sinh con cho Chi Lý.
“Cậu thấy có đáng không?” Sở Hạo Vũ tiếp tục hỏi.
“Lớn hay nhỏ phải so sánh mới biết được, nếu tớ và cậu ở bên nhau, vậy thì không đáng. Nhưng nếu là Chi Lý, chung quy vẫn thấy chẳng có gì là đáng hay không đáng.”
“Buồn nôn.” Sở Hạo Vũ bắt tay ra sau đầu quay trở lại chỗ ngồi. Nữ sinh ngoài cửa gọi tên Chi Lý, Kha Bố mới không có cảm giác gì, bút máy trong tay ấn thật mạnh lên trang sách.
Tiết thể dục Chi Lý vừa đánh bóng rổ xong, nhóm fan nữ liền xúm lại vây quanh, người thì đưa nước người thì dâng khăn, Chi Lý nhận lấy chai nước, thoáng liếc nhìn cô gái nọ, cô gái vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào, Kha Bố biết động tác này không có thâm ý gì cả, Chi Lý chính là người như vậy, nhận chai nước đơn giản là vì khát. Kha Bố hiểu rất rõ, nhưng cảm giác chua xót ấy, như ai đó bóp nát quả chanh nhét vào trong thân thể, trên mặt cậu lộ ra vẻ chẳng buồn quan tâm bỏ đi.
Sau tiết thể dục, Kha Bố rửa mặt, tiết học buổi sáng coi như đã xong rồi, một mình cậu trở về khu phòng học đẩy cửa ra, Tô Ấu Ngôn đang ngồi đọc sách, Kha Bố kéo ghế đến ngồi bên cạnh Tô Ấu Ngôn, không biết tại sao, khi ở bên cạnh Tô Ấu Ngôn cho dù cô ấy không nói gì, chỉ im lặng, nhưng lại thấy rất an tâm.
“Ấu Ngôn, cậu có muốn sờ tớ không.” Kha Bố đột nhiên hỏi, Tô Ấu Ngôn lãnh đạm ngẩng đầu, khuỷu tay đập vào bụng Kha Bố, cậu kêu lên một tiếng đau đớn, che bụng hét lên: “Tớ chỉ đùa thôi mà!!”
“Đừng đùa kiểu này với tớ, cho dù là cậu hay Chi Lý tớ chưa từng có cái hứng thú ấy, tớ không có sở thích luyến đồng.” Lời này cực kỳ đả kích lòng tự trọng của con trai.
“Cậu mà có hứng thú tớ đã không hỏi, đáng giận.” Hai tay Kha Bố túm lấy bàn học lắc như điên: “Cảm giác bực bội này là gì, không công bằng, vì sao chỉ mình tớ có cảm giác này, rất không công bằng.” Tính trẻ con của Kha Bố bắt đầu trỗi dậy, vị chua của chanh ở trên người Kha Bố phát huy tác dụng phụ, Tô Ấu Ngôn dùng ánh mắt như trông thấy thằng điên nhìn Kha Bố, lập tức kéo ghế ra xa hai bước. Kha Bố vươn tay cầu cứu: “Dựa vào đâu mà hắn được con gái yêu thích, còn tỏ ra rất dịu dàng, còn nhận lấy chai nước, còn đi cùng nhau, dựa vào đâu, mau sờ tớ, sau đó cậu đi nói cho hắn biết, cũng để tên kia thử cảm giác ghen tuông này đi.”
Tô Ấu Ngôn chăm chú nhìn Kha Bố đang lâm vào trạng thái điên cuồng, cậu ta giống một trái bom tích lũy lâu ngày giờ mới phát nổ: “Thì ra là cậu đang ghen.”
“Cái, cái gì, tớ không có.”
“Vậy nói với cậu ta ấy, nói với tớ có ích gì.”
“Tớ không ghen, nghe người ta nói đi!!” Kha Bố bị vạch trần có chút túng quẫn, có chút hoảng hốt, túm lấy cổ tay của Tô Ấu Ngôn: “Bảo cậu sờ tớ mà.” Tô Ấu Ngôn muốn rụt tay lại, Kha Bố dùng sức kéo hai tay cô lên, thực mất mặt, rốt cuộc đang làm gì đây.
“Nhanh lên, sờ tớ.”
“Đừng.”
“Sờ tớ, sờ tớ, sờ tớ~~ Ấu Ngôn!!! Sờ ~~~~ tớ~~” xem ra đã muốn mất lý trí, Chi Lý dựa vào cánh cửa đằng sau, khoanh tay, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm hai người: “Các cậu đang làm gì vậy?” Thanh âm vang lên, Kha Bố mất đi lý trí dần lấy lại bình tĩnh, hình ảnh hiện tại là, Kha Bố cầm tay Tô Ấu Ngôn, vị trí vừa vặn cách chỗ hiểm không xa, vốn chỉ muốn bảo Ấu Ngôn sờ bên dưới bả vai gì đó thôi, hơn nữa bản thân lại phát cuồng kêu to bức bách Ấu Ngôn sờ mình, cậu nuốt nuốt miếng, cứng ngắc quay đầu lại: “Đây, đây….” Tô Ấu Ngôn rút tay về, đi đến trước mặt Chi Lý, vỗ vỗ bả vai hắn bình tĩnh nói: “Yên tâm, tớ sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cậu.” Dứt lời liền bỏ đi.
Ý tứ châm chọc quá rõ ràng, Kha Bố cảm thấy ngực như bị trúng một mũi tên.
“Ha ha, tớ cùng Ấu Ngôn đùa chút thôi.” Kha Bố vuốt đầu, Chi Lý nhún nhún vai: “Tớ lại chưa nói gì cả.”
Kha Bố thoáng sửng sốt, tay buông thõng, chỉ có mình cậu giống đứa ngốc thôi à, sẽ bất an, sẽ ghen. “Cậu không giận sao?”
“Không.” Chi Lý trả lời thẳng thắn, trái tim Kha Bố đau đớn, đẩy Chi Lý chạy ra ngoài.
“Này, Kha Bố.” Chi Lý vươn tay định giữ chặt lấy Kha Bố, nhưng bị cậu tránh được. Kha Bố cuống quýt chạy xuống cầu thang, không cẩn thận vấp chân, ngã xuống chiếu nghỉ, một nữ sinh đi ngang qua trông thấy vậy liền ngồi xổm xuống hỏi: “Này bạn, không sao chứ?”
“Không sao, chẳng may vấp chân thôi.”
“Tớ đỡ cậu đến phòng y tế nhé.” Tay của cô gái vừa muốn đến gần, bị một bàn tay vươn ra từ sau lưng Kha Bố cản lại, Chi Lý cau mày nhìn cô gái, sau đó ôm ngang Kha Bố lên, Kha Bố giãy dụa: “Này, ôm công chúa rất kỳ quái, mau thả tớ xuống.”
“Câm miệng. Hay là cậu muốn để nữ sinh kia đỡ mình?” Ngữ khí của Chi Lý có vẻ không thoải mái. Kha Bố sửng sốt, những lời này là đang ghen sao? Kha Bố bĩu môi: “Người ta cũng không có ý gì, chỉ muốn đỡ tớ thôi mà.”
“Không được.”
“Cậu ngang ngược!”
“Trừ tớ ra, ai động vào cậu đều không được, hiểu chưa?”
“Nhưng mà…”
“Tớ hỏi cậu đã hiểu chưa?”
“Mới nãy với Ấu Ngôn chẳng phải cậu không giận sao?”
“Ấu Ngôn là ngoại lệ.” Thì ra không giận là vì vậy, bản thân sẽ không ăn dấm của Tô Ấu Ngôn và Chi Lý, đương nhiên, Chi Lý cũng sẽ không nghĩ mình và Ấu Ngôn có gì đó. Sự tồn tại của Ấu Ngôn với hai người tựa hồ không phải một cô gái, đến tột cùng là gì, Kha Bố cũng chẳng thể nói rõ.
“Chi Lý, tặng cậu một điều kiện trao đổi.”
“Nói ra nghe xem nào.”
“Tớ dùng việc sau này không cho người khác động vào mình đổi lấy việc sau này cậu không được thân cận với nữ sinh thích cậu.”
“Thân cận?” Quả nhiên rất không tự giác.
“Cho dù nhận chai nước cũng không được.”
“Nhưng mà tớ đang khát.”
“Thế thì cố chịu.”
“Đúng là tùy hứng.”
“Cậu không có tư cách nói tớ!!” Kha Bố ở trong lòng Chi Lý có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của hắn, mùi xà phòng thơm ngát trên quần áo cùng gương mặt tinh thuần của Chi Lý, hai gò má của Kha Bố nhuộm màu đỏ ửng, hô hấp có phần gấp gáp: “Thật kỳ lạ, vì sao lại cảm thấy giống như mối tình đầu.” Chi Lý dừng lại, cúi đầu: “Giống như mối tình đầu?”
“A?”
“Mối tình đầu của cậu là tớ đi.” Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định, lúc nào rồi mà còn bắt lỗi từ ngữ, mình chỉ dùng để hình dung thôi mà.
“Mối tình đầu của cậu là tớ đi.” Chi Lý lại hỏi, vì sao mình phải trả lời chuyện khó có thể mở miệng này. Thấy Kha Bố không trả lời, Chi Lý lãnh đạm nói: “Hay là tớ ném cậu xuống thì tốt hơn.”
“Cậu thật tàn nhẫn.”
Chi Lý không đáp, ở trên cầu thang buông lỏng tay, Kha Bố trong lòng hắn bị dọa không nhẹ, nắm chặt áo hắn: “Cậu thật là, tớ nói, tớ nói, là cậu, cho tới giờ đều là cậu, mối tình đầu, tình yêu thiếu niên, thanh niên, trưởng thành, tình yêu xế bóng tất cả đều là cậu!”
|