Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân
|
|
Chương 45: Có cậu, có mọi người
Tình cảm là thứ khó nắm bắt nhất từ xưa đến nay, là loại khát khao bức thiết nhất, là sự chiếm giữ mãnh liệt nhất, là cảm xúc khó biểu đạt và khó có thể thốt thành lời.
Kha Bố chôn chân trong cát, ánh mặt trời không nóng nực mà thực ấm áp, Tô Ấu Ngôn nhìn đầu gối của Kha Bố hỏi: “Vết thương trên đùi cậu là sao?”
“Trước đây không cẩn thận té ngã bị thương.”
Tiếp đó lại im lặng, Kha Bố nhắc nhở: “Dù sao cũng nên quan tâm mà hỏi một câu làm sao chứ, có đau hay không.”
“Chuyện không có hứng thú thì hỏi làm gì?”
“Vậy ngay từ đầu đừng hỏi thì hơn.”
Chi Lý mặc quần short màu xanh da trời, đeo dép lê khoan thai đến muộn, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc và làn da của hắn, giống một cạm bẫy bất cứ lúc nào cũng hấp dẫn người ta. Sở Hạo Vũ nhìn thấy Chi Lý liền nháy mắt với Ứng Tu Kiệt, sau đó bày ra tư thế Đổng Tồn Thụy phá boong-ke: “Các đồng chí, thời khắc của chúng ta cuối cùng cũng đã đến, đả đảo Boss, chiếm đất xưng vương, ném Chi Lý vào trong nước cho chết đuối.” Lời nói kích động này khích lệ mọi người, Chu Hân Hợp và Công Chu khó được một lần ra ngoài chơi nên cũng tham gia, Kha Bố xoa xoa tay đứng lên, quần chúng bắt đầu tạo phản, tất cả chen chúc vây quanh Chi Lý, Chi Lý tựa hồ không nghe thấy gì hết bình tĩnh nói: “Chắn đường.”
(Đổng Tồn Thụy (1929 – 25/5/1948) là một vị anh hùng TQ hy sinh dùng thân mình gài mìn phá huỷ boong-ke dịch.)
“Ai da, xin lỗi.” Vài người vì Chi Lý tránh sang bên lộ ra con đường, không đúng, phản xạ theo thói quen thật đáng sợ.
“Chi Lý, cậu muốn đi đâu vậy hả?” Kha Bố hỏi.
Chi Lý còn chưa kịp trả lời, bọn họ tay chân kết hợp nâng Chi Lý lên, Sở Hạo Vũ cùng Ứng Tu Kiệt phát ra quái thanh: “Hắc, hắc.”
“Đừng phát ra thanh âm mất mặt như vậy.”
“Một, hai, ba, ném.” Mọi người vung tay, Chi Lý bay ra ngoài, mặt biển tung bọt nước, khoảnh khắc khi Chi Lý rơi xuống, Tô Ấu Ngôn lôi sổ ghi chép đen đỏ ra, đến bãi biển mà cũng mang nó theo. Mặt biển trở nên tĩnh lặng, mấy đứa trẻ con ôm phao nổi lơ lửng, vài cặp tình nhân vui vẻ nghịch nước, nhưng lại không thấy bóng dáng Chi Lý. Sắc mặt Kha Bố trở nên khó coi cùng với Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt ngó dáo dác xung quanh: “Chi Lý biết bơi không?”
“Ở trường không có môn bơi, sao tớ biết được?”
“Chẳng lẽ…”
“Không thể nào, nếu Chi Lý xảy ra chuyện, chúng ta ai cũng đừng nghĩ đến việc toàn thây rời khỏi trấn Nhân Quả.”
Kha Bố là người đầu tiên nhảy vào trong biển, một lát sau liền cảm thấy cổ chân bị cái gì đó túm lấy lôi xuống, Kha Bố chìm nghỉm, thấy được khuôn mặt của Chi Lý, cậu trợn trừng mắt giãy dụa trồi lên, giống y hệt cảnh tượng trong phim kinh dị: “Cứu, cứu với.” Kha Bố vươn tay cầu cứu, ai dè mấy tên súc sinh trên bờ kia lại ra sức huýt sáo nhìn về hướng khác, Chi Lý đứng dậy, ấn đầu Kha Bố xuống nước rồi buông ra, Kha Bố mở mắt, vuốt hết nước trên mặt, chưa kịp thở lại hét lên: “Cứu mạng!”
“Các cậu ai muốn cứu Kha Bố cứ tới thử xem.” Chi Lý nghiêng đầu, tất cả tiếp tục huýt sáo nhìn trời.
“Tớ sẽ chết đấy.”
“Đây là bài học cho cậu khi ở bên người yêu.”
Chi Lý lắc lắc đầu, ngón tay xuyên qua mái tóc ẩm ướt, giọt nước chảy xuôi theo khuôn mặt đẹp trai, cái tên này, bất cứ một động tác nào cũng khiến người ta dễ dàng rơi vào tay giặc. Chi Lý nghiêng đầu để nước trong tai chảy ra ngoài, nhìn Kha Bố: “Tớ sẽ ở thiên đường chờ cậu.”
Kha Bố chỉ vào Chi Lý: “Cậu là người không có khả năng lên thiên đường nhất.”
Chu Hân Hợp cầm một trái bóng: “Chúng ta chơi bóng chuyền đi.”
“Chẳng lẽ cậu cho rằng tớ sẽ giống mấy người ngu ngốc các cậu a ha ha bắt bóng, sau đó a ha ha vỗ tay, sau đó nữa lại a ha ha nói “bay thật cao a”, rồi hòa thuận vui vẻ vỗ tay hoan hô, mồ hôi rơi xuống đất lưu lại tuổi thanh xuân tươi đẹp, mơ đi nhé.”
“Được, đến chơi đi.”
“Đừng có đột nhiên nói ra cái câu khiến người ta xấu hổ như vậy !! Còn nữa ở bên cạnh người yêu chính là giết tớ à?”
“Xem ra học tập còn chưa đủ.” Chi Lý lại ấn đầu Kha Bố xuống nước, sau khi buông tay ra, Kha Bố nhô đầu lên, nhíu mày phun nước: “Mặn quá, nếu đã vậy cũng đừng trách tớ.” Kha Bố nhảy dựng lên, nhảy lên lưng Chi Lý, dùng sức mạnh của bản thận áp chế hắn: “Để cậu nếm thứ vị mặn này đi, Chi Lý.”
Tô Ấu Ngôn hạ bút viết lên cuốn sổ đã mở ra đặt trên bãi cát: “Công Chu, Chu Hân Hợp, Sở Hạo Vũ, Ứng Tu Kiệt ngồi xem bàng quan, thêm một điểm.”
“Vậy cũng tính!! Ấu Ngôn cậu bình tĩnh một chút.” Công Chu nói, xoay người, Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt sớm đã nhảy xuống biển, mỗi người túm lấy một tay Kha Bố: “Kha Bố, cậu làm gì vậy?”
“Đúng vậy, Kha Bố, cậu thô lỗ thế sẽ càng đến gần con đường bị vứt bỏ đấy.” Hai người kéo Kha Bố xuống, Kha Bố dùng chân đạp nước: “Các người là một lũ bội tín phụ nghĩa, ban nãy chẳng phải nói muốn đánh boss sao?”
“Cậu đừng có mà vu oan giá họa bọn tớ, bọn tớ nói vậy khi nào.”
“Chờ xuống địa ngục đi, tầng bị cắt lưỡi.”
“Cậu có thể hạ xuống thêm một tầng nữa.”
“Sao các cậu lại bỏ mặc tớ như vậy chứ!”
“Cái gì?” Cơ hồ trăm miệng một lời.
“Đừng học theo Chi Lý!!”
Kha Bố dựa vào quan hệ riêng đương nhiên chung tổ với Chi Lý, Chu Hân Hợp với Công Chu một tổ, Ứng Tu Kiệt và Sở Hạo Vũ một tổ, trọng tài là Tô Ấu Ngôn, về phần trạch nam Trương Lạc kia, không hiểu hắn lần này xuất hành rốt cuộc là vì cái gì, vẫn trốn trong biệt thự lên mạng.
Chu Hân Hợp và Công Chu cầm cự không được bao lâu đã bị tiêu diệt, Ứng Tu Kiệt khởi động làm nóng thân thể xong liền vào trận, cả người nhiệt huyết sôi trào bùng nổ, định ra kế hoạch tác chiến với Sở Hạo Vũ: “Chuyên tấn công vào Kha Bố- chỗ thiếu hụt của bọn họ.”
“Cái kế hoạch tác chiến mất dạy của các cậu nói hơi to rồi đấy.” Kha Bố không phục nói.
Quả nhiên hai tên đê tiện tiểu nhân kia toàn đánh bóng về phía Kha Bố, Kha Bố cơ hồ vô lực chống đỡ, Ứng Tu Kiệt nhảy lên đánh mạnh quả bóng sang, khi bóng sắp đụng vào người, Kha Bố kêu to: “Chi Lý.”
Chi Lý đẩy Kha Bố ra, một tay đem cầu đánh bật lại, đập trúng đầu Ứng Tu Kiệt khiến hắn ngã xuống đất, Ứng Tu Kiệt che đầu nhìn về phía trọng tài: “Phạm quy, phạm quy nghiêm trọng.” Trọng tài gật gật đầu, lôi thẻ vàng ra nói với Ứng Tu Kiệt: “Giở vờ ngã.”
“Tại sao phạm quy lại là tớ, hơn nữa đây không phải bóng đá.”
“Ồn ào nữa là thẻ đỏ.”
Chi Lý không phải đang chơi bóng, mà là đang đánh người, bóng toàn đập vào người Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt ở phía đối diện, Sở Hạo Vũ e ngại nhìn Chi Lý: “Cậu định mưu sát phải không.” Chi Lý cầm bóng trong tay suy nghĩ, nhếch mi nhìn về phía họ: “Ném tớ xuống biển, dễ quên nhanh vậy sao?”
Kha Bố ở bên cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi: “Đánh hay lắm, cứ vậy đi, Chi Lý, cố lên!”
“Cậu câm miệng, dậu đổ bìm leo.” Chi Lý vô tình nói ra bản tính của Kha Bố.
Kỳ nghỉ đông trước đây cậu đều ngẩn người ngồi trong nhà, xem tivi, ngủ. Hiện giờ, Kha Bố ở đằng sau ngắm nhìn bóng lưng Chi Lý, nghe tiếng kêu thảm thiết của Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt, như vậy cũng tốt, như vật thật sự rất tốt, lấy hình thức này để tiêu hao thời gian, còn lại chính là thản nhiên, ký ức khắc sâu, những ngày có Chi Lý, có Công Chu, Chu Hân Hợp, Trương Lạc, Sở Hạo Vũ, Ứng Tu Kiệt, Tô Ấu Ngôn, lại quen biết thêm một Lam Ngân, cô ấy làm lay động nội tâm của bản thân, khiến cậu càng thêm hiểu Chi Lý. Ánh mặt trời chậm rãi tỏa sáng, ấm áp, chỉ hai chữ, nhưng lại mang đến cảm giác tốt đẹp nhất.
“Chi Lý, lần này để tớ, cho bọn họ thấy sự lợi hại của tớ.”
“Nhanh, thiếu hụt đến đấy, phản kích.”
“Hai tên mắt mù các cậu, đừng đặt biệt danh khó nghe cho tớ.”
|
Chương 46: Quá xảo quyệt!
Vài ngày sau, mọi người chuẩn bị rời đi, chỉ Chi Lý ở lại. Bọn họ đang do dự nới lời tạm biệt thế nào, Lam Ngân đã duỗi thắt lưng, khuôn mặt xinh đẹp còn vương chút mệt mỏi khi mới rời giường, nhìn đám người trước mắt, lạnh lùng nói: “Các cháu còn định đứng ngốc ở đó bao lâu nữa?” Lại tới, lời nói theo phong cách đả thương người, không chút tình cảm.
“Sắp sang năm mới, chúng cháu định hôm nay trở về.”
“Vậy nhanh lên.”
“Vâng, vâng.”
Kha Bố thu thập hành lý, nỗi buồn vô cớ tuôn trào trong lòng, càng ngày càng dày đặc, Kha Bố hiểu được cảm xúc ấy là gì, không đành. Cậu nghĩ rằng sẽ không được mỗi ngày ở cạnh nhau, thì còn có liên lạc qua điện thoại, chỉ cần tới lúc khai giảng sẽ gặp mặt, nhưng ai ngờ phải tách ra khỏi Chi Lý là một chuyện khó khăn như vậy, nếu Chi Lý mở lời, cho dù chỉ một câu thôi, bảo cậu ở lại. Vậy cậu sẽ ở lại, dù sao cậu cũng không muốn về nhà, đối diện với cái gia đình lạnh lẽo đó.
Nhưng biểu hiện của Chi Lý vẫn như mọi ngày khiến Kha Bố có phần mất mát, hình như hắn không hề có ý định giữ cậu lại. Kha Bố xách theo hành lý cùng cả đám đứng ở cửa biệt thự, Lam Ngân đứng trước mặt bọn họ, Công Chu lễ phép lên tiếng: “Chúng cháu đi đây ạ.”
“Chẳng lẽ còn muốn tôi tiễn? Lần sau tới xách đầu hay xách theo quà các cháu tự mình quyết định.”
“Quà, nhất định mang theo quà đến thăm cô.” Trương Lạc bật người chân chó trả lời.
Kha Bố nhìn Lam Ngân, vừa định mở miệng, Lam Ngân liền cắt ngang: “Nếu là mấy lời buôn nôn thì câm luôn đi.” Kha Bố bị đoán trúng ngậm chặt mồm, bà cô này so với Chi Lý còn khó hầu hạ hơn.
Trước khi đi, Lam Ngân tựa hồ còn thương lượng chuyện gì đó với Tô Ấu Ngôn, chỉ thấy Tô Ấu Ngôn giống một đứa trẻ chịu răn dạy liên tục gật đầu, đừng nói là vị ma nữ kia dạy cho Tô Ấu Ngôn mấy việc tà ác gì đó đấy nhé, tưởng tượng thôi đã nổi da gà.
Cả đám xuống núi đi về phía nhà ga, Chi Lý và Kha Bố đi ở sau cùng, Kha Bố xách hành lý nhắc nhở Chi Lý không hiểu phong tình: “Hành lý rất nặng.” Chi Lý tiếp nhận hành lý trong tay Kha Bố, cậu là đồ ngốc à, còn chưa nhận ra? Cảm xúc muốn đứng bên cạnh cậu cơ hồ siết chặt tớ đến hít thở không thông nhưng lại chẳng thể truyền đạt đến cậu, cậu bình tĩnh như vậy, tớ lại quá kích động. Không thể nào không nhận ra, cậu là Chi Lý mà.
“Nói chuyện đi.” Kha Bố dùng phương thức uyển chuyển nhất yêu cầu Chi Lý.
“Nói cái gì?”
“Cái gì đều được.”
“Cậu muốn nghe cái gì?”
“Tớ muốn nghe cái gì cậu cũng nói à?”
Chi Lý trầm mặc, hắn cố ý phải không? Vào lúc này lại trầm mặc là sao, Kha Bố bắt đầu khẩn trương: “Chỉ cần cậu muốn tớ ở lại, tớ có thể không đi.” Lời này, nửa thật nửa giả.
“Tớ sẽ không nói.”
“Vậy à? Tớ quả thật tự mình đa tình.” Kha Bố đoạt lấy hành lý từ tay Chi Lý, đối với thái độ của Chi Lý có hơi tức giận, mà chẳng phải chỉ hơi thôi đâu, mà là thật sự tức giận, cậu không muốn nhìn thấy Chi Lý nữa, chuyên chú đi thẳng về phía trước, giống như một đứa trẻ cáu kỉnh.
Chi Lý đi đến bên cạnh Kha Bố: “Đã đến lúc cậu nên đối diện với sự thật, Kha Bố, cha mẹ cậu ly hôn đã nhiều năm rồi, cậu định chạy trốn tới khi nào.” Chi Lý như thường ngày thẳng thừng nói ra việc này, Kha Bố dừng lại, hành lý trên tay rơi xuống đất. Đúng vậy, cậu ấy là Chi Lý, nhìn thấu được trái tim đồng thời nhìn thấu được lời nói dối của mình, còn một nguyên nhân khác khiến mình muốn ở lại đây, chính là không muốn về nhà.
Chi Lý xoay người nhặt hành lý trên đất của Kha Bố lên, Kha Bố kinh ngạc nhìn Chi Lý, hiện tại nên dùng tâm tình gì để đối mặt với Chi Lý, bị nhìn thấu mà hốt hoảng, hay phẫn nộ đây: “Cho dù tớ đối mặt với sự thật, vậy thì thế nào, chẳng thay đổi được gì, không phải sao?”
“Nếu cậu đã rõ chẳng thay đổi được gì, tại sao phải trốn tránh?”
“Đây là sao? Sắp xa nhau đến nơi rồi, những gì cậu muốn nói chỉ có nhiêu đó? Rõ ràng biết điều tớ muốn nghe không phải cái này, cậu có thể nói những lời dễ nghe mà?”
“Giờ lại muốn lảng sang chuyện khác à? Cho dù ra khỏi nhà, cậu chung quy vẫn là con của họ, trốn tránh là được sao, đối mặt với cảm xúc của chính mình đi, cậu còn muốn giữ vấn đề này bao lâu nữa? Những lời cậu không muốn nghe thì tớ không được phép nói à? Tớ là cái gì? Kha Bố, đây là cái cớ cậu trốn tránh sự thật?”
Lúc này đến phiên Kha Bố trầm mặc, ngực như bị thứ gì đó chèn ép. Trong lòng cậu sao có thể không hiểu, Chi Lý nói như vậy làm vậy tất cả đều là muốn tốt cho mình, nhiều năm qua, nghĩ đến việc cha mẹ vì luôn cãi nhau nên mới ly hôn, liền cảm thấy không thể tha thứ cho bọn họ cũng không cách nào tha thứ cho bản thân, chỉ khi đứng bên cạnh Chi Lý, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng, ngực vẫn cảm thấy khó chịu. Mấy người đi đằng trước cảm thấy không khí ở phía sau có chút vi diệu, thức thời không quay lại làm phiền, đi thẳng tới nhà ga, mọi người nói lời tạm biệt đơn giản, Kha Bố ôm đống hành lý của mình, mới đi chưa được vài bước, cậu quay đầu lại, Chi Lý vẫn đứng ở đó, lẫn trong đám đông, dễ gây chú ý như vậy, tươi đẹp như vậy, Kha Bố quăng hành lý tiến lên, đập mạnh lên bả vai Chi Lý, tựa như trút giận nói: “Cậu là hỗn đản, Chi Lý, cậu là hỗn đản, nói cái gì mà đến lúc phải đối mặt, cậu không nên nói như vậy, tâm trạng sau khi đối mặt cậu phải phụ trách thế nào a, khốn kiếp! Tớ rất tức giận, rất tức giận, rõ ràng sắp phải xa nhau, thái độ tùy tiện của cậu thực hỗn đản! Tớ đối với cái tên hỗn đản cậu nên làm sao bây giờ?” Tức giận chỉ bởi luyến tiếc rời khỏi cậu mà thôi, cho dù trút giận, cũng nhịn chằng đành muốn được ở bên cậu.
Chi Lý bắt lấy cổ tay Kha Bố: “Ngày đó quen biết, cậu đã đưa ra một yêu cầu, lúc ấy còn nhỏ, không thể hứa hẹn với cậu.” Chi Lý đột nhiên nhắc tới, Kha Bố sao lại không nhớ.
[Kha Bố nhìn Chi Lý từ kẽ hỡ giữa các ngón tay, rốt cuộc cũng hiểu tại sao muốn tìm hắn tâm sự, rất muốn giữ hắn ở bên, thì ra, cậu cảm nhận được rằng hắn giống mình.
“À, Chi Lý, tớ tên là Kha Bố, phải nhớ kỹ cái tên này đó nha.”
“Ừm, Chi Lý, hãy ở bên tớ đi.”
“Bao lâu?”
Kha Bố trầm tư trong giây lát, rồi mới ra giá: “Cho đến khi tớ già, già tới độ quên mất còn có một người như cậu.”]
Chi Lý chậm rãi nói từng chữ, là thứ ngôn ngữ gì mà lại êm tai đến vậy: “Hiện tại tớ có thể cho cậu đáp án, tớ sẽ ở bên cậu, cho đến khi cậu già, già đến mức không nhớ nổi tớ.”
“Cậu…”
“Cho nên, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, tình cảm của cậu, tớ sẽ phụ trách.”
Câu nói này, so với tưởng tượng còn tốt đẹp hơn. Đôi mắt của Kha Bố bị chất lỏng nào đó che mờ, cậu không thấy rõ Chi Lý, rất xảo quyệt, cậu thật sự rất xảo quyệt, nói như vậy rồi, muốn tớ phải vượt qua những ngày không có cậu bằng cách nào đây.
Đứa trẻ cáu kỉnh, thứ cần nhất chính là một viên kẹo ngọt ngào.
|
Chương 47: Nên từ bỏ, nên nắm chặt
Kha Bố lấy chìa khóa mở cửa nhà, giờ này hẳn ba còn đang đi làm, cậu ném hành lý lên đất rồi ngã vật xuống sô pha bật tivi, không lập tức lăn qua lăn lại trên sô pha, lôi di động ra, biểu hiện bình thường như không.
“Ngay cả một cái tin nhắn cũng chẳng thèm gửi, quan tâm tới tớ chỉ đến mức đó mà thôi.” Kha Bố nghịch điện thoại, không có, không có, còn chưa có, sao lại không có, hay là di động bị hỏng? Mạng yếu? Kha Bố nhấn dãy số của Sở Hạo Vũ, đầu bên kia truyền đến thanh âm lười nhác: “Này, Kha Bố, có việc gì?”
“Tạm biệt.” Kha Bố cắt đứt cuộc gọi, di động không hỏng, mạng cũng ổn, vậy chỉ có thể là Chi Lý chưa gửi tin nhắn cho mình, cái tên không biết tốt xấu. Kha Bố đột nhiên đứng dậy, ném di động xuống sô pha, rất không bình thường, sao lại xoắn xuýt như gái đang yêu thế này, kỳ nghỉ trước đây dù không liên lạc chẳng phải vẫn bình thường đó sao.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi Chi Lý, nhóm người cầm thú Tô Ấu Ngôn, nhân cơ hội này phải hưởng thụ cuộc sống thanh tĩnh một mình, hiện tại, là một mình ăn mỳ. Kha Bố lấy một hộp mỳ ăn liền, xé mở, đổ nước sôi vào trong, nhìn đồng hồ báo thức trên tường, đã 6 giờ rồi, không biết Chi Lý đã ăn cơm chưa, hắn một người khuyết thiếu thường thức cơ bản, nếu không ai nhắc nhở thời gian ăn cơm sẽ chết vì đói thật luôn. Kha Bố lắc lắc đầu, giờ không phải lúc nghĩ đến hắn! Kha Bố cầm đũa ăm mỳ.
Ăn uống xong, Kha Bố từ trong nhà kho lục ra một cái ống đựng tiền hình gấu chó tiên sinh giương nanh múa vuốt: “Từ giờ trở đi tớ sẽ khiêu chiến với cậu, nếu tớ nghĩ đến cậu một lần sẽ bỏ vào đây vào đồng, a ha ha, sau nghỉ đông sự lạnh lùng của tớ sẽ khiến cậu đau lòng muốn chết. Chuẩn bị cho tốt đi, Chi Lý.” Kha Bố nhẹ nhàng vỗ vỗ mũi gấu chó tiên sinh.
Cửa mở ra, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Kha Bố đặt gấu chó tiên sinh lên bàn. Sau khi Kha Tần trông thấy Kha Bố liền cười: “Sao về mà không gửi tin nhắn cho ba biết, ba sẽ đến nhà ga đón con.”
“Không cần, ba còn phải đi làm mà? Con có thể tự đi được.”
Không biết bắt đầu từ lúc nào, hai cha con họ đã khách khí với nhau chẳng giống như người nhà, mà giống hai kẻ xa lạ ở chung, đây là cách Kha Bố tránh xảy ra xung đột, nhưng điều đó ngược lại khiến cho khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn, đến mức mỗi khi Kha Tần muốn tới gần nội tâm của cậu, Kha Bố liền trốn thật xa.
“Đi chơi với bạn có vui không?”
“Cũng được.”
“Vậy à? Thế là tốt rồi, ba đã mua thức ăn, con đói chưa, ba đi nấu cơm.”
Bình thường Kha Bố sẽ bảo đã ăn mỳ rồi không cần nấu nữa, nhưng cậu chợt nhớ đến lời nói của Chi Lý, cuối cùng chỉ gật gật đầu. Nhìn bóng dáng bận rộn của Kha Tần trong nhà bếp, tâm trạng của Kha Bố rất phức tạp, cậu mong đến Tết, nhưng lại sợ Tết. Ăn cơm xong, Kha Bố ôm ống đựng tiền về phòng, cậu nằm trên giường nhìn trần nhà màu trắng, rút từ ví một đồng xu nhét vào gấu chó tiên sinh.
Đêm 30 Tết, Kha Bố thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cửa, cậu đem đồ ăn bưng lên bàn. Chuông cửa vang lên, Kha Bố chạy ra mở cửa, ngoài cửa là một phụ nữ trung niên, nghiêng đầu hiền hậu cười với Kha Bố, vỗ vỗ mặt Kha Bố: “Xin lỗi, trên đường kẹt xe nên tới muộn.”
“Con còn đang nghĩ sao mãi mà chưa thấy mẹ đến.” Ngũ Xuyến- mẹ của Kha Bố thay dép lê đi vào nhà.
“Con mang cho mẹ ly trà, mẹ ngồi nghỉ một lát, sắp ăn cơm rồi.”
“Không cần để ý tới mẹ, đi giúp ba con đi.”
Hàng năm chỉ có ngày này, cả nhà mới ở cùng nhau. Ba người ngồi trước bàn cơm, không khí từ lúc nói vài câu khách sáo xong liền trở nên xấu hổ, Kha Bố nắm chặt cái bát trong tay, nhìn như ấm áp kỳ thực toàn là lừa mình dối người mà thôi. Kha Bố hiểu, họ làm tất cả việc này đều bởi vì cậu. Rõ ràng có thể ngăn cản, rõ ràng có thể như Chi Lý nói nhìn thoáng hơn về việc tình cảm của cha mẹ, sẽ thấy thoải mái, nhưng lúc phải đối mặt lại quá khó khăn, cậu trở thành mối ràng buộc duy nhất giữa hai người, chung quy vẫn khờ dại nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, che mẹ sẽ hòa hảo. Chính nguyện vọng không thể thực hiện ấy cứ kéo dài mãi, tạo nên xiềng xích kìm kẹp lẫn nhau. Chẳng đành lòng nên đổi lại là sự chán ghét chính bản thân mình và sự yêu chiều thương xót của cha mẹ.
“Đi làm rất mệt phải không?”
“Bình thường, chỉ có điều giáp Tết, nên phải tăng ca.”
“Vậy à? Chú ý sức khỏe.”
“Cảm ơn.”
Đây là đối thoại giữa cha mẹ Kha Bố, sau khi đến nhà Chi Lý, Kha Bố mới giật mình nhận ra, cuộc sống của gia đình cậu giả dối đến mức nào, giống một giấc mơ đan lồng vào nhau. Ba người mang ba tâm trạng khác nhau, thật cẩn thận chú ý lời nói. Từ lúc nào, trong mắt họ đã không còn có nhau, nếu có cũng chỉ là sự hờ hững. Kha Bố nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đồ mình gửi cho Chi Lý hắn đã nhận được chưa, hắn lời quá rồi, mình đã mang biết bao nhớ nhung ký thác vào nó.
“Tiểu thiếu gia, cậu có bưu phẩm.” Dì Khánh cầm một gói hàng đưa cho Chi Lý, Lam Ngân đứng đằng sau Chi Lý đánh giá gói hàng: “Kha Bố gửi à?”
“Hình như là vậy.”
“Chắc là đêm giao thừa muốn cho con một sự bất ngờ, cắt mình thành thịt vụn đóng gói lại gửi cho con đấy.”
Chi Lý cầm gói hàng ước lượng: “Cậu ấy không nhẹ như vậy.”
“Để tiết kiệm phí vận chuyển có khi chừa lại vài bộ phận.”
Chi Lý mở gói hàng ra, bên trong là một cái hộp, hộp nhét đầy giấy vụn, liếc mắt một cái liền trông thấy gấu chó tiên sinh đang giương nanh múa vuốt, Chi Lý cầm lấy gấu chó tiên sinh lắc lắc, bên trong toàn là tiền xu.
“Cái quỷ gì thế này.” Chi Lý đánh giá gấu chó tiên sinh.
“Là ám chỉ ‘tớ và cậu ở bên nhau chính là vì tiền’ hoặc là ‘không trả tiền tớ sẽ như gấu chó ăn cậu’.” Lam Ngân nói.
Ngày hôm sau, Kha Bố tiễn Ngũ Xuyến ra cửa.
“Đưa đến đây thôi, cũng xa xôi gì đâu.”
“Ừm, nếu rảnh con sẽ tới thăm mẹ.”
“Thật kỳ lạ, trước kia con sẽ giữ mẹ lại ở vài ngày, năm nay sao thế?” Ngũ Xuyến sờ sờ đầu Kha Bố.
“Mẹ, đừng miễn cưỡng nữa, mẹ và ba con căn bản không hợp nhau mà, sau này mỗi người tự chăm sóc bản thân cho tốt, cha mẹ không nợ con gì cả.” Không ngờ lời khó nói nhất có thể nói ra nhẹ nhàng đến vậy. Ngũ Xuyến thoáng sửng sốt, không đáp lại, chỉ cười cười, sau đó phất tay với Kha Bố lên xe.
Tuyết bắt đầu rơi, Kha Bố bị lạnh đến phát run, cậu xoa xoa hai tay mình, điện thoại trong túi rung chuông, cậu lấy nó ra: “Cậu đúng là không biết chọn thời điểm, ở đó cũng lạnh chứ gì, giờ mới nhớ ra phải gọi điện cho tớ? Trước đấy cậu chết ở xó nào vậy.”
“Quên mang sạc điện thoại.”
“Cái cớ này của cậu chẳng chút thành ý.” Kha Bố bước từng bước một lên sườn núi, rất muốn được hắn an ủi, nhưng không thể thốt nên lời, cố gắng muốn tác hợp lại cho cha mẹ suốt bao năm, rốt cuộc vẫn quyết định từ bỏ, Kha Bố khó khăn đi trên con dốc, vì mặc quá nhiều quần áo, khiến cho việc đi lại càng bất tiện, ngay cả rút chân về cũng thấy vất vả, hơi thở màu trắng thoát ra từ miệng bị gió thổi bay. Dưới cột điện có một người đang đứng, một tay đút túi quần, tay kia cầm di động, khuôn mặt đẹp trai quay sang nhìn Kha Bố, lắc lắc cái điện thoại: “Như vậy có tính là thành ý không?”
Tay cầm di động của Kha Bố hạ xuống, kinh ngạc đứng đó, trong mắt đều là bóng dáng của Chi Lý, Chi Lý đi về phía Kha Bố, cong ngón giữa nhẹ nhàng gõ lên trán cậu: “Cậu trông vẫn nhà quê như vậy.”
“Không đau, cho nên đây là mơ à? Tạm biệt, ảo giác của tôi.” Kha Bố đang định đi, Chi Lý đã véo thật mạnh mặt Kha Bố: “Cậu là đồ ngốc à?”
“Đau, đau, cậu tới đây làm gì? Ai bảo cậu tới đây? Chẳng lẽ là trùng hợp? Hay là cậu lén lút yêu đương vụng trộm với ai?” Hàng loạt câu hỏi được đưa ra, cũng không đợi Chi Lý trả lời, Kha Bố đã ủi đầu vào lồng ngực Chi Lý: “Một ngày nào đó cậu phải gánh tránh nhiệm đã biến tớ thành kẻ tham lam.”
“Tớ phải gánh trách nhiệm hình như hơi nhiều.”
“Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, cậu nên nhiệt tình chút mới phải, ôm lại tớ đi.”
“Bề ngang hiện tại của cậu khiến tớ muốn ôm cũng không nổi.”
Kha Bố ở trong lồng ngực Chi Lý nở nụ cười: “Trời lạnh thế này nếu không mặc dầy một chút sẽ chết người đó, cậu thì hiểu cái gì.” Tay cậu siết chặt lấy áo hắn, ấm áp nhất vẫn là nơi này.
|
Chương 48: Thỉnh thoảng cũng phải phối hợp với hoàn cảnh
Sau khi Sở Hạo Vũ biết được Chi Lý đã về liền triệu tập bọn họ đến nhà mình chơi, Kha Bố giấu mặt dưới lớp khăn quàng chỉ để lộ đôi mắt đánh giá căn nhà của Sở Hạo Vũ, thật không ngờ gia đình hắn giàu vậy, Sở Hạo Vũ mặc thường phục xuất hiện ở cửa, nhiệt tình vẫy vẫy tay với mọi người: “Ái chà, đã lâu không gặp, các cậu năm mới vui vẻ nha.”
“Vũ thái, cậu đừng giả vờ làm người tốt, mau vào đi, lạnh quá.”
“Tớ không nhớ mình có mời một đầu gấu ngựa đến.”
Công Chu ở bên cạnh kinh ngạc: “Thì ra là Kha Bố, làm tớ sợ muốn chết, còn tưởng kẻ lạ nào đó theo đuôi chúng ta.”
“Giờ mới nhận ra à?”
“Ai bảo cậu mặc trông như ninja luyện đô vật.” Ứng Tu Kiệt nói.
“Chi Lý, cậu giúp tớ nói mấy câu.”
“Cậu là ai?”
“Giờ lại muốn giả bộ không biết tớ hả?”
Một con chó Mục Dương bất ngờ xuất hiện bên chân Chi Lý, dùng mặt cọ xát chân Chi Lý, Sở Hạo Vũ ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tay gọi chó: “Hung Hung, mau đến đây.” Hóa ra là chó nhà Sở Hạo Vũ nuôi, có điều đặt tên kiểu gì thế. Ai ngờ Hung Hung chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Hạo Vũ một cái, vẫn đứng bên chân Chi Lý, Sở Hạo Vũ lòng đầy căm phẫn: “Hung Hung, tao mới là chủ nhân của mày, sao mày lại thân thiết với cái tên chỉ vô tình ghé qua đấy hai ba lần.” Kha Bố nhìn Hung Hung, lúc này mới để ý thấy Hung Hung đang có chửa: “Thì ra là chó cái, có chửa?”
(Hung có nghiã là ngực ạ, tên với tuổi =.=)
“Đúng vậy, sắp sinh rồi.”
Chi Lý nhìn chăm chú bụng Hung Hung rồi nhìn chằm chằm Sở Hạo Vũ, lại nhìn chăm chú bụng Hung Hung rồi nhìn chằm chằm Sở Hạo Vũ: “Con của cậu?”
“Sao thế được!!”
Kha Bố day day thái dương: “Nguy rồi, trong đầu tớ hiện lên hình ảnh tà ác.”
Ứng Tu Kiệt ôm đầu thống khổ không chịu nổi: “Trong đầu tớ cũng có, cậu thật hạ lưu, tớ nghĩ cậu chỉ thích con gái, ai mà ngờ cậu với chó lại…”
“Cậu, các cậu đừng nói nữa, ngay cả tớ cũng bắt đầu tưởng tượng.” Chu Hân Hợp đỏ mặt nói.
“Nhanh xóa hình ảnh kỳ quái ấy đi cho tớ, thật ghê tởm.”
Vào trong nhà liền cảm thấy ấm áp hẳn, Kha Bố cởi áo khoác và khăn quàng cổ để ở huyền quan, cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ như cũ, cậu quan sát xung quanh: “Cha mẹ cậu đâu?”
“Đi ra ngoài mua ít đồ, đến đến, đừng khách khí.” Sở Hạo Vũ bưng trà nóng điểm tâm cho mọi người: “Hân Hợp, Ấu Ngôn cứ coi đây như nhà mình, nào, cới bra và quần lót ra đi, như vậy càng thêm thoải mái.”
“Chỉ cậu mới có thể dùng vẻ mặt tự nhiên thoải mái đó nói ra những lời này.” Kha Bố cắn bánh bích quy, Chu Hân Hợp đỏ mặt tránh xa Sở Hạo Vũ, Tô Ấu Ngôn hếch cằm nhìn về phía Sở Hạo Vũ: “Không được.”
“Tại sao?” Lại còn mặt dày hỏi tại sao.
“Bởi vì, hôm nay tớ không, mặc, gì ,bên trong ,cả.” Tô Ấu Ngôn nói từng chữ một, trà trong miệng mọi người phun hết ra ngoài, Sở Hạo Vũ lộ ra vẻ mặt dâm loạn, chảy cả máu mũi, ngã xuống đất. Chiêu này đối phó với sắc quỷ có hiệu quả…
“Sẽ không vì mất máu quá nhiều mà chết đấy chứ.” Kha Bố nhìn Sở Hạo Vũ trên đất.
“Hắn là vậy.” Ứng Tu Kiệt cũng nhìn Sở Hạo Vũ, sau đó quay đầu: “Đây là cái gì?”
“Hình dáng thật kỳ lạ.” Chu Hân Hợp cầm lấy một cái ống tre đặt trên bàn trà, bên trong là những thẻ tre, trên thẻ tre tựa hồ còn buộc mấy thứ linh tinh, Sở Hạo Vũ lau khô máu mũi ngồi dậy: “Mấy hôm Tết nhà tớ có mua ống xin xâm, các cậu thử xem xem, rút được thẻ tốt tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.”
“Dù sao cũng không có việc gì làm, tranh thủ thử vận khí xem nào.”
Mỗi người từ trong ống tre rút ra một cây xâm, Kha Bố nhìn lén Chi Lý từ sau lưng, Chi Lý mở tờ giấy ra, bên trên là một chữ màu đen to tướng [Hung], Kha Bố cười trộm: “Ông trời cũng công bằng đó chứ, vận khí của cậu cuối cùng đã hết rồi, aha ha ha, tại đây một ngày ý xuân ngập tràn, tin tức ấy tựa như ngọn gió ấm áp tô điểm cho cuộc sống của tớ, Chi Lý, thời đại của cậu rốt cuộc đã kết thúc.”
“Cậu bệnh nó vừa.” Chi Lý vứt tờ giấy vào sọt rác, sau đó mỗi người mở xâm đều nhận được một chữ màu đen to tướng [Hung], Ứng Tu Kiệt túm lấy áo Sở Hạo Vũ: “Lẽ nào ống xâm của cậu đều là quẻ hung.”
“Sao có thể, hôm qua Hung Hung còn cắn ra một cây [Cát] mà.” Lời nói của Sở Hạo Vũ tựa như sét đánh giữa trời quang, hắn ôm đầu quỳ trên đất: “Vận khí của tớ còn không bằng một con chó?! Tớ không muốn sống nữa.”
“Hóa ra cậu lại yếu ớt đến vậy.” Kha Bố lắc lắc ngón tay: “Không rút được quẻ tốt thì trách người khác, đúng là mất mặt đàn ông.” Kha Bố mở tờ giấy trong tay ra, bọn họ đều rút được quẻ “hung”, vậy quẻ của mình tỷ lệ là “cát” rất lớn.
[Đại Hung]!! Kha Bố đem cây xâm quăng lên đầu Sở Hạo Vũ: “Chắc chắn có vấn đề, tại sao mọi người là hung mà của tớ lại là đại hung.”
“Cẩn thận a, ấn đường của cậu biến thành màu đen, cộng với thái độ làm người tâm địa hiểm ác, làm nhiều việc xấu, vị thí chủ này, bất nghĩa quá là hại đến mình đó nha.”
“Cậu đừng có mà bỏ đá xuống giếng.”
Đúng lúc này, di động của Sở Hạo Vũ đổ chuông: “Onichan, a a, onichan, a a ~~ đáng ghét.”
“Nhạc chuông biến thái như vậy mà cậu cũng tìm được.”
Sở Hạo Vũ nhận cuộc gọi xong nhìn nhìn ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi: “Mẹ tớ bảo đến siêu thị mua ít đồ, thực phiền a.”
Kha Bố đứng dậy: “Để tớ đi cho, không thể ăn không uống không ở nhà cậu được.”
“Muốn đi cho khuây khỏa loại bỏ tâm trạng bi thương vì rút trúng đại hung chứ gì.”
“Đừng lắm miệng!”
Kha Bố ném áo khoác cho Chi Lý, Chi Lý đứng dậy mặc áo khoác, sau lưng truyền đến tiếng huýt sáo: “Chà!! Chà!!”
“Các cậu còn muốn ngu ngốc đến trình độ nào nữa.”
“Phối hợp với hoàn cảnh thôi.”
Hai người đến siêu thị mua đồ, Kha Bố ôm túi plastic màu trắng, tay cầm hộp sữa ngồi ở ghế cạnh công viên, duỗi thẳng chân: “Ấm áp nắm trong lòng bàn tay, yêu nàng, đương nhiên sẽ vui vẻ tốt đẹp mãi.”
“Xin cậu hãy bình thường mà uống sữa cho tớ.”
“Chả mấy khi Tết mà.” Dấu chân của người qua đường trên đất càng ngày càng mơ hồ, đống tuyết trên cành cây rơi xuống đất,, bầu trời tựa như một cái lưỡi màu bạc bao trùm cả thế giới, Kha Bố hút sữa cho đến khi hết sạch, sau đó ném vào thùng rác. Cậu rụt rụt cổ.
“Lạnh không?”
“Lạnh muốn chết.” Hai hàm răng của Kha Bố đã lập cập đánh vào nhau, tay nhẹ nhàng bị cầm lấy, mười ngón tay giao triền, tay Chi Lý rất lạnh, lạnh đến mức trái tim Kha Bố cũng rung động theo: “Hết cách rồi, thỉnh thoảng cũng phải phối hợp với hoàn cảnh, lãng mạn chút đi.” Kha Bố tựa vào đầu vai Chi Lý.
“Khiến cậu phải tủi thân rồi.”
“Không sao, không sao.”
|
Chương 49: Liều mạng chơi ném tuyết!
“Bọn tớ về rồi đây.” Kha Bố xách một túi to mở cửa ra. Mấy người kia đang hưng trí bừng bừng đánh mạt chược, ánh mắt của Sở Hạo Vũ không rời khỏi mặt bàn: “Các cậu chậm quá, lẽ nào nhân cơ hội ra công viên dã chiến.”
Kha Bố đánh vào ót Sở Hạo Vũ: “Ý nghĩ của cậu có thể xấu xa đến mức độ nào hả.”
“Muốn chơi không, Chi Lý.” Ứng Tu Kiệt tốt bụng muốn nhường vị trí. Bình thường thành viên của tiểu tổ này ngoại trừ Công Chu và Chu Hân Hợp, nếu thể hiện lòng tốt như vậy, tuyệt đối không phải vì cao thượng nghĩ cho người khác. Quả nhiên, Ứng Tu Kiệt đào đào túi quần: “Tớ đã táng gia bại sản rồi, tiền mừng tuổi của tớ! Tôn nghiêm đàn ông của tớ! Tất cả đều bại bởi Hân Hợp.”
“Cô ấy thắng từ nãy đến giờ, cái thế đạo gì vậy!” Sở Hạo Vũ cũng ồn ào bi phẫn.
“Cái này gọi là người tốt cả đời bình an.”
Cha mẹ của Sở Hạo Vũ một lát sau cũng quay trở lại, mẹ Sở Hạo Vũ dịu dàng tiếp đón mọi người: “Thật ngại quá, để các cháu đợi lâu, Tiểu Vũ hôm nay mới nói cho cô biết, các cháu muốn tới đây chơi, chỉ có thể vội vội vàng vàng đi chợ, các cháu đói bụng rồi phải không, cô lập tức đi nấu cơm.”
Ba Sở Hạo Vũ cởi áo khoác: “Tuyết bên ngoài đã tích dầy, các cháu chú ý đừng để bị cảm lạnh.”
Kha Bố không hiểu, rất rất không hiểu, một cặp vợ chồng tốt như vậy rốt cuộc sao lại dạy dỗ ra một Sở Hạo Vũ biến thái cơ chứ, Sở Hạo Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, xắn ống tay áo: “Chúng ta chơi ném tuyết đi.”
“Cậu thua nên tìm cách quỵt nợ chứ gì.” Kha Bố vạch trần Sở Hạo Vũ, Sở Hạo Vũ vờ như không nghe thấy, đề nghị của hắn lần đầu tiên có nhiều người phụ họa đến vậy, Công Chu và Chu Hân Hợp chạy đến huyền quan đeo găng tay và mũ, Ứng Tu Kiệt vận động làm nóng người, ngay cả Tô Ấu Ngôn cũng gấp sách lại.
“Đã lớn tướng rồi còn, đúng là ấu trĩ.” Kha Bố khinh bỉ nói.
Ứng Tu Kiệt nhìn Kha Bố đang đeo giày ở huyền quan: “Cậu định trốn à?”
“Muốn chơi cùng các cậu.” Kha Bố nhún nhún vai, cái đám này hẳn trước đây có rất ít bạn, hình như còn chưa chơi ném tuyết bao giờ cho nên mới hưng phấn như vậy, Chi Lý từ từ đi đến, trong khi mọi người đang vui vẻ bật thốt ra một câu: “Đây là muốn bù lại thời thơ ấu à?” Khiến cả đám bị đả kích nghiêm trọng.
“Cái đó không nhất thiết phải nói ra!”
“Không đúng à?” Chi Lý còn độc thoại một câu: “Tớ nghĩ trước đây không ai nguyện ý chơi cùng các cậu.” Chuyện đau khổ nhất bị chỉ ra, tâm trạng của mọi người tụt dốc không phanh. Chi Lý mở cửa ra quay đầu lại nhìn cả đám đang âu sầu: “Sao thế?”
“Cậu còn hỏi!!” Kha Bố ồn ào.
Oẳn tù tì phân tổ, Tô Ấu Ngôn, Kha Bố, Ứng Tu Kiệt một tổ, tổ còn lại là Chi Lý, Sở Hạo Vũ, Công Chu, Kha Bố thầm thấy may mắn, thực lực của tổ mình cộng lại tốt hơn nhiều. Chi Lý và Tô Ấu Ngôn liếc nhìn Chu Hân Hợp còn sót lại, sau đó hai người đại diện cho hai tổ oẳn tù tì lần cuối, Chi Lý nói: “Ai thua cô ấy sẽ về đội người đó.”
“Rất hợp ý tớ.”
Chu Hân Hợp bịt miệng, hai mắt đẫm lệ lưng tròng: “Chi Lý đại nhân các cậu thật quá đáng, ở trong mắt các cậu tớ là gánh nặng sao?” Chu Hân Hợp bỏ chạy, nước mắt lã chã tuôn rơi, vài người vươn tay: “Hân Hợp!” Chu Hân Hợp chạy chưa được hai bước đã vấp chân vào đống tuyết ngã xấp xuống, Chi Lý và Tô Ấu Ngôn thờ ơ oẳn tù tì, Tô Ấu Ngôn thắng, Ứng Tu Kiệt và Kha Bố vỗ tay hoan hô: “Tốt quá rồi, trời giúp chúng ta.”
Sở Hạo Vũ nắm tay: “Đáng giận.”
Công Chu ở bên cạnh cuống quýt khuyên nhủ: “Cho dù Hân Hợp rất yếu, các cậu cũng đừng thể hiện rõ ràng ra như vậy chứ.”
Song phương chiếm cứ hai nơi khác nhau, Kha Bố vốc một nắm tuyết trên đất vo thành hình tròn, chẳng phải là ném tuyết sao, cho dù chưa chơi bao giờ, thì cũng nhìn thấy trên tivi khá nhiều, chỉ là anh ném tôi tôi ném anh, sau đó cất tiếng cười sang sảng, mọi người truy đuổi nhau.
Ứng Tu Kiệt vốc một nắm tuyết thò đầu ra: “Haiya, Ngô Công Thủ (tay rết).” Dứt lời vô số quả cầu tuyết lấy tốc độ kinh người bay ra, tựa như máy, Sở Hạo Vũ sau khi né tránh nhân lúc Ứng Tu Kiệt sơ hở, hai tay giơ cao một quả cầu tuyết thật lớn: “Bưởi to tập kích.” Mắt thấy quả cầu bay tới, Ứng Tu Kiệt lăn một vòng trên đất rời khỏi vị trí ban đầu, thở phì phò: “Nguy hiểm thật.” Quả cầu tuyết trong tay Kha Bố rơi xuống đất, đây đâu phải chơi đùa, đang liều mạng thì có. Chu Hân Hợp nín nhịn đã lâu, ném sang bên này, nhưng quả cầu bay đến giữa đường liền rơi xuống, ngay cả khoảng cách ấy cũng không ném tới được à? Công Chu nhân lúc Kha Bố xuất thần, ném cậu, Tô Ấu Ngôn đẩy Kha Bố ra, quả cầu trúng vào cái cây đằng sau.
“Cám ơn cậu, Ấu Ngôn.” Kha Bố cảm động vô cùng nhìn Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn chỉ vào Công Chu: “Không được bắt nạt động vật.”
“Ai là động vật!!” Đến giờ còn cười nhạo cách ăn mặc của mình. Hiện tại không phải lúc nghĩ đến những cái này, Kha Bố nhanh chóng phân tích chiến lực và nhược điểm của đối phương, trước hết nhằm vào đứa yếu nhất sau đó lo đối phó với boss, chưa thấy boss xuất hiện, trốn đi rồi sao?
“Hân Hợp, xin lỗi.”
“Cái gì?” Còn chưa nói xong, cầu tuyết của Kha Bố đã ném trúng mặt Chu Hân Hợp, Chu Hân Hợp KO! Kế tiếp là Công Chu: “Tu Kiệt, cậu phân tán lực chú ý của Vũ thái.”
“Cứ để đó cho tớ.” Ứng Tu Kiệt lại ló đầu ra: “Hở, sao ai lại vứt nội y ở đây?”
“Ở đâu, ở đâu?” Sở Hạo Vũ tìm kiếm trên mặt đất. Kha Bố lặng lẽ vòng ra sau lưng Công Chu, vừa định ném, Công Chu bỗng quay đầu lại, khuôn mặt khiến người ta phải yêu thương tỏa sáng: “Lạnh quá, hình như tớ bị cảm rồi, nếu bị tuyết ném trúng…” Công Chu quỳ rạp trên đất ra sức ho khan, tựa như sắp ho ra máu đến nơi.
“Này, cậu không sao chứ?”
“Tớ…” Công Chu vốc một nắm tuyết trên đất, Kha Bố bị Tô Ấu Ngôn đẩy ra, một đống tuyết rơi trúng đầu Công Chu: “Không đành lòng nhìn cậu đau khổ, sớm chấm dứt sinh mệnh của cậu thì tốt hơn.”
“Nhận ra rồi à?” Công Chu cười cười phủi phủi tuyết trên đầu, Công Chu KO! Sở Hạo Vũ phát hiện ra hai người, ném cầu tuyết về phía họ, Kha Bố tránh trái tránh phải, thỉnh thoảng đánh trả, cậu lại cảm kích nhìn Tô Ấu Ngôn: “Phần ân tình này sau này tớ nhất định sẽ trả ơn gấp bội.”
“Chi Lý ở đâu?”
“Không thấy, trước giải quyết Sở Hạo Vũ đã.”
Kha Bố tinh mắt trông thấy dưới đống tuyết có cái gì đó đang bò bò, không phải là tên ngốc Ứng Tu Kiệt kia đang ngụy trang đấy chứ, Kha Bố thu hút sự chú ý của Sở Hạo Vũ: “Ái chà, Vũ Thái, tớ ở đây.” Kha Bố ném mạnh cầu tuyết về phía Sở Hạo Vũ, Sở Hạo Vũ tránh thoát, đang định tiến lên, chân lại bị túm lấy, giật mình cúi đầu: “Gì thế này?”
“Hãy chết như một thằng đàn ông.” Ứng Tu Kiệt chui ra khỏi đống tuyết, kéo mạnh chân Sở Hạo Vũ, Sở Hạo Vũ ngã xuống đất, Ứng Tu Kiệt bổ nhào lên, vốc tuyết lên đổ lên đầu Sở Hạo Vũ. Sở Hạo Vũ KO!
“Tắc kè hoa quyền.” Ứng Tu Kiệt lại một lần nữa ẩn mình vào đống tuyết. Cậu không lạnh à? Kha Bố rất muốn nói như vậy.
“Chi Lý? Cậu ở đâu, đừng trốn trốn tránh tránh, các cậu thua chắc rồi.” Kha Bố tìm kiếm xung quanh. Cửa nhà Sở Hạo Vũ bị đẩy ra, Chi Lý cầm cốc cà phê đi tới: “Tìm tớ à?”
“Cậu vào nhà từ lúc nào vậy!!!”
“Thấy hơi lạnh nên tớ về trước.”
“Cậu rốt cuộc có muốn chơi hay không.”
Chi Lý đặt cốc cà phê xuống lan can ngoài cửa, xoay người vốc một nắm tuyết: “Vậy nhanh kết thúc đi.” Chi Lý đi tới, chân dẫm mạnh một cái, Chi Lý cúi đầu, lại dẫm mạnh thêm nhát nữa: “Đây là cái quái gì?” Kha Bố chỉ trông thấy cái tay đang lộ ra của Ứng Tu Kiệt run rẩy, rốt cuộc hắn cũng ngẩng đầu lên: “Không ngờ ngụy trang cẩn thận như vậy cũng bị cậu nhận ra, thật lợi hại…” Chi Lý buông tay, tuyết rơi xuống đầu Ứng Tu Kiệt, Ứng Tu Kiệt KO! Không biết từ khi nào Tô Ấu Ngôn đã đứng bên cạnh Kha Bố, Chi Lý lại nhặt cầu tuyết trên đầu Ứng Tu Kiệt, nâng tay.
“Giờ là lúc cậu nên báo ân.” Tô Ấu Ngôn nói, Kha Bố còn chưa kịp phản ứng, Tô Ấu Ngôn đã kéo Kha Bố tới trước mặt Chi Lý: “Cậu có thể làm vậy với Kha Bố sao? Sẽ nhiễm lạnh đó, sau đó là cảm mạo, rồi phát sốt, dưới sự tra tấn đau khổ mà chết đi.”
“Tớ dễ chết vậy cơ à! Đây là lý do cậu chọn tớ đầu tiên phải không?”
“Câm miệng, phối hợp chút.” Tô Ấu Ngôn lạnh lùng nói.
Quả nhiên, tay Chi Lý thoáng khựng lại, nhìn Kha Bố, Kha Bố giải bộ xấu hổ, cầu tuyết giấu sau lưng tùy thời chuẩn bị ném ra: “Vì sao? Vì sao giữa hai ta lại trở nên như vậy, tớ không muốn, trở nên như vậy tớ rất đau khổ, khụ, chúng ta hãy buông bỏ tất cả đi, mở to mắt mà nhìn cho rõ, tớ là Kha Bố a, cậu xác định muốn dùng cầu tuyết lạnh lẽo đó ném tớ sao?” Chỉ cần có thời cơ, Kha Bố sẽ ném cầu tuyết.
“Cái gì?”Cầu tuyết trong tay Chi Lý bay thẳng vào mặt Kha Bố, Kha Bố ngã xuống đất, Tô Ấu Ngôn phỉ nhổ: “Vô dụng, đánh giá cao mị lực của cậu.”
“Đừng để ý tới tớ, để tớ ăn năn một mình đi.” Kha Bố KO!
Tô Ấu Ngôn vừa làm cầu tuyết vừa nhìn về phía Chi Lý: “Muốn ném trúng tớ không dễ như vậy đâu.” Dứt lời tung cầu tuyết, Chi Lý nghiêng đầu né tránh, lại gần Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn cũng không lùi bước, rốt cuộc hai người mặt đối mặt đứng yên tại chỗ, xem ra đây sẽ là một trận ác chiến, Chi Lý có lẽ sẽ thủ hạ lưu tình với Ấu Ngôn.
Tô Ấu Ngôn nâng tay, Chi Lý đột nhiên nói: “Ấu Ngôn, cuốn sổ đâu.”
“Ở trong này.” Thói quen phản xạ có điều kiện, Tô Ấu Ngôn thò tay ra sau, khi cô nhanh chóng giật mình nhận ra, tuyết trong tay Chi Lý đã nhẹ nhàng đập lên vai cô. Tô Ấu Ngôn KO! Chi Lý xoay người trở lại chỗ cửa nhà, cầm cốc cà phê uống một hớp, đóng cửa, lưu lại một bãi chiến trường.
Ngày hôm sau, Kha Bố vừa tỉnh dậy liền phát ra tiếng hét tê tâm liệt phế: “Đau, đau quá.” Bởi vì hàng ngày không chăm chỉ rèn luyện, sau ngày hôm qua, cơ thể vô cùng đau nhức. Cậu giống một cái xác cứng còng nằm trên giường. Không chỉ chịu đựng sự đau đớn của cơ thể, mà còn có cả nỗi đau khi bị thua trận. Chi Lý! Chi Lý đáng ghét! Là ma quỷ sao? Chắc chắn!
|