Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân
|
|
Chương 40: Ai là hung thủ (3)
“Thế à.” Chi Lý ý vị sâu xa nói, Công Chu phất tay trái, tức giận nhíu mày nhìn Chi Lý: “Các anh làm cảnh sát kiểu gì vậy, không đi tìm bắt hung thủ chân chính. Chỉ biết gây phiền phức cho chúng tôi, chúng tôi đi được chưa?”
“Chúng tôi còn chưa hỏi đến anh đâu, nghe nói trước đây hai người là một đôi?”
“Sao các anh biết, đó là chuyện cách đây rất lâu rồi, chẳng lẽ ban nãy anh nghi ngờ Hân Hợp, giờ bắt đầu chuyển sang nghi ngờ tôi sao, tôi và Hân Hợp đã là quá khứ, cô ấy chính là chị dâu của tôi.”
Tra hỏi một hồi cũng không thu hoạch được gì, hơn nữa bọn họ nói rằng khi Tiết Phóng chết họ đang ở nhà xem tivi, bằng chứng không có mặt tại hiện trường của họ bởi vì quan hệ giữa hai bên mà độ tin cậy không lớn. Những người khác đều có phần mệt mỏi, Sở Hạo Vũ tựa lưng lên ghế nói: “Kế tiếp phải làm sao đây?” Tất cả mọi người đều không có câu trả lời, Kha Bố nhìn về phía Chi Lý, trong tay hắn đang cầm dây thừng-vật chứng phạm tội tại hiện trường, khuôn mặt không biểu lộ tình cảm.
Kha Bố và Chi Lý đi lên trấn trên chuẩn bị vào một hàng ăn cơm, ngoài cửa có người lấm la lấm lét dòm ngó vào bên trong, Kha Bố tinh mắt liếc một cái liền nhận ra đó là một trong các nhân chứng, Kha Bố gọi anh ta vào: “Cùng ăn đi.” Nhân chứng bắt đầu không chút khách khí ăn liên mồm, giống như bị đói đã lâu.
“Đêm đó anh còn nhìn thấy thứ gì khác phải không? Tại sao không nói ra?” Kha Bố lên tiếng.
“Tôi sợ đắc tội với người ta rồi bị trả thù, tôi chỉ là nông dân.”
“Anh trông thấy gì?”
“Quỷ!!”
Vừa nghe người nông dân nói ra từ này, Kha Bố kinh ngạc, quỷ?! Trên đời này thật sự có thứ đó sao, nông dân và cơm tiếp tục nói: “Có một cái bóng trắng vụt lướt qua, biến mất phía bên phải khu rừng, lúc ấy tôi sợ đến mức chân nhuyễn.”
Cơm nước xong mới vừa trở lại đồn công an không bao lâu, cửa bị đẩy ra, một cô gái xinh đẹp tay cầm cuốn sổ cực kỳ tinh xảo đỏ đen giao nhau tiến vào, ăn mặc rất hợp mốt, từ mắt trái đến giữa trán có một vết sẹo dài nhỏ tựa như hình xăm, nổi bật trên khuôn mặt kiều diễm.
(Trương Lạc kể đến đó âm lượng tăng cao, còn cố ý mà như vô tình nhìn về phía Tô Ấu Ngôn, không ngờ Trương Lạc lại là một tên chó săn, Kha Bố đại khái có thể đoán được điểm số của Trương Lạc trong cuốn sổ nọ, hiện giờ chắc là muốn giảm bớt số điếm đây mà.)
Tô Âú Ngôn lập tức đi về phía Chi Lý, mở cuốn sổ ra, không hề để ý tới ánh mắt kinh ngạc của nhưng người khác nói: “Tiết Phóng tham gia CB biến trang, hàng năm CLB sẽ chọn một nơi bất kỳ tổ chức oflline, năm nay chọn trấn nhỏ này. Cách đây 1 tháng 6 ngày có tổ chức một lần, nạn nhân Tiết Phóng cũng tham gia.”
“Điều này giải thích tại sao Tiết Phóng lại đến sống ở trấn nhỏ không có thân thích này.”
Tô Ấu Ngôn gật đầu tiếp tục nói: “Qua điều tra, 1 tháng 6 ngày trước ban đêm trong rừng cây tựa hồ trông thấy một đôi nam nữ rất thân mật, nhân chứng không nhìn rõ dáng vẻ, lúc ấy chỉ nghĩ là đôi vợ chồng nào đó ra ngoài tản bộ.”
“Tiết Phóng tham gia CLB bao lâu rồi.”
“Khoảng mười năm.”
Kha Bố ở bên cạnh chăm chú lắng nghe, trong lòng mơ hồ đã biết được đôi nam nữ trong rừng kia là ai, nếu hôm đó Tiết Phóng tham gia hoạt động cùng CLB, chẳng phải tạo điều kiện cho hai người kia ở bên nhau sao?
“Còn một người nữa cũng từng đi qua khu rừng.”
“Ai?” Kha Bố sốt ruột hỏi, Tô Ấu Ngôn thu thập tin tức thật giỏi, mình ở ngay đây còn không nhanh nhạy bằng.
Tô Ấu Ngôn đi về phía một người cảnh sát khác: “Anh.” Mọi người tập trung nhìn sang, kinh ngạc nhìn Ứng Tu Kiệt, Ứng Tu Kiệt thoáng sửng sốt, nhún nhún vai: “Vậy mà cũng bị phát hiện, gần đây, người dân trong thôn bàn tán rằng trong rừng có quỷ, cho nên tôi mới tò mò thử đi vào xem có phải thật không.”
“Làm tôi sợ muốn chết, sao anh không nói gì?”
“Tôi cảm thấy không liên quan gì đến vụ án, không nhất thiết phải nói ra.”Ứng Tu Kiệt cười cười, nhìn Tô Ấu Ngôn: “Cô là?”
“Tôi là Tô Ấu Ngôn, là Chi Lý…” Tô Ấu Ngôn không nói tiếp.
Sở Hạo Vũ trêu chọc: “Bạn gái?”
Kha Bố không hiểu sao lại thấy căng thẳng, nhìn hai người. Tô Ấu Ngôn lắc đầu hỏi Chi Lý: “Đúng rồi, tôi là gì của anh?”
(Xem ra ngay cả Trương Lạc cũng không biết kể tiếp ra sao, quả thật, Tô Ấu Ngôn rốt cuộc là gì của Chi Lý, không ai có thể tìm ra từ ngữ để hình dung, cô ấy độc lập có cá tính riêng thỉnh thoảng sẽ đâm chọc Chi Lý đồng thời lại dựa vào hắn, coi hắn như báu vật của mình mà bảo vệ. Kha Bố cũng rất ngạc nhiên, không chịu nổi việc Chi Lý ở bên nữ sinh khác, nhưng lại cho phép chuyện giữa Chi Lý và Tô Ấu Ngôn, bọn họ rất trong sáng, không có tình yêu, có sự ràng buộc khác với mình.)
Đầu óc Kha Bố bị ngàn vạn sợi tơ của tình tiết vụ án quấn quanh, Chi Lý ở sau lưng Kha Bố đã đi một chuyến đến rừng cây một lần nữa, sau khi trở về, Kha Bố có thể cảm giác vẻ mặt của hắn tuy rất nhỏ, nhưng so với trước đó đã có sự thay đổi, hắn đã biết điều gì sao? Dây thừng, in-su-lin, CLB, quả phụ khóc lóc, em trai phẫn nộ, quỷ hồn trong rừng, vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng, rốt cuộc ai mới là hung thủ?
“Đến đây thôi.” Trương Lạc nói.
“Xong rồi à.Manh mối quá ít.”
“Đã rất rõ ràng rồi, bắt đầu đi.” Trương Lạc nói xong, mọi người bắt đầu đặt tiền, cái lũ độc ác này, Sở Hạo Vũ phát biểu ý kiến đầu tiên: “Trước hết, dựa theo mô típ, kẻ có thể là hung thủ nhất chắc chắn không phải hung thủ, Chu Hân Hợp bị loại trừ, một phụ nữ có thai sao có thể treo ngược một người đàn ông lên được.”
“Cậu cũng đừng quên một người không làm được thì hai người, bọn họ khi ấy chẳng phải nhân lúc Tiết Phóng ra ngoài, lén lút yêu đương vụng trộm trong rừng, có lẽ là bị Tiết Phóng bắt gặp, nổi lên sát tâm.”
Kha Bố đặt tiền: “Tớ cá Sở Hạo Vũ là hung thủ, vừa nghe tên đã thấy giống hung thủ biến thái.”
“Đừng mang thành kiến cá nhân vào đây.”
“Tớ cũng có đạo lý của tớ, Sở Hạo Vũ giữa ngày nóng nực mặc áo dài tay rất khả nghi, chẳng lẽ là sợ người ta trông thấy vết tiêm in-su-lin?”
“Tớ cá là Công Chu, các cậu chẳng lẽ không phát hiện hắn chưa từng sử dụng tay phải, cho dù là vỗ vai an ủi Chu Hân hợp hay đập lên bàn, đều cố ý sử dụng tay trái mà giấu tay phải đi.”
“Nữ quỷ trong rừng cũng có thể là Chu Hân Hợp, đã nói qua cô ấy lấy ra một khăn tay màu trắng.”
Cùng với tiếng tàu chạy ầm ầm, mọi người thảo luận rất sôi nổi, sau khi cá cược xong, Trương Lạc hỏi Chi Lý trên giường: “Chi Lý, cậu đoán hung thủ là ai?”
Chi Lý quay quay cây bút trong tay, nhìn nhìn đống tiền, không nhanh không chậm mở miệng: “Là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Tiết Phóng.”
“Vì sao??”Ai nấy cơ hồ trăm miệng một lời hỏi, Tô Ấu Ngôn lật trang sách, xem vẻ mặt của cô thì hình như cũng đã sớm biết.
“Lời đồn đại trong rừng có quỷ hồn, để khiến mọi người không dám lại gần khu rừng, hai lần giết người chết đều là ban ngày mới phát hiện thi thể, mà thi thể của Tiết Phóng ngay tối đó đã bị phát hiện, chứng tỏ xảy ra tình huống đặc thù, có lẽ là nghe thấy tiếng động của thôn dân gần đấy, không kịp chạy thoát chỉ có thể tương kế tựu kế. Hắn từng khai bởi vì sốt ruột muốn về nhà nhanh mới đi tắt qua khu rừng, bắt gặp thi thể, hơn nữa bị dọa bởi khuôn mặt thê thảm của nạn nhân, dưới tình huống đêm tối, trên người hắn không có đèn pin hay các đồ chiếu sáng khác, cho dù phát hiện thi thể treo ngược trên cây, sao có thể thấy rõ khuôn mặt bị đánh biến dạng của nạn nhân, bình thường in-su-lin được người bệnh tiểu đường dùng, mà triệu chứng của người mắc bệnh tiểu đường là hay đi tiểu, hay khát, uống nhiều nước, hay đói, gầy yếu, khi ở đồn công an hắn không ngừng uống nước và lúc ăn cơm ở tiệm đều rất khả nghi. Còn nữa bởi vì ẩu đả với nạn nhân, và cả lúc treo nạn nhân lên cây chắc chắn sẽ để lại dấu vết trên tay, tay hắn không có vết thương chứng tỏ lúc ấy đã đeo găng tay, hẳn hắn đã giấu nó ở nơi nào đó gần hiện trường, mà hiện trường vẫn bị phong tỏa, để phòng ngừa bị phát hiện hắn chỉ có thể bịa ra chuyện trông thấy bóng dáng màu trắng phía bên phải, chắc chắn hắn giấu đôi găng tay ở phía bên trái khu rừng.”
Mọi người nghe Chi Lý giải thích, có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, nhưng Kha Bố chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn: “Động cơ giết người là gì, hai người bọn họ thấy thế nào cũng không liên quan tới nhau đi.”
“Nói không chừng một tháng 6 ngày trước ở trong rừng không phải Chu Hân Hợp và Công Chu, mà là nạn nhân và hung thủ, hung thủ cho rằng Tiết Phóng là phụ nữ, hai người tán tỉnh nhau, nhưng sau khi nhận ra Tiết Phóng là nam, bởi vì thôn dân ở đây tư tưởng bảo thủ, hắn cảm thấy cực kỳ xấu hổ, ghê tởm cùng tức giận, nổi lên sát tâm.”
“Nói nhiều quá, tớ mệt.” Chi Lý tiếp tục vẽ tranh, Tô Ấu Ngôn lật sách: “Sở Hạo Vũ cố ý mặc áo dài tay nhưng lại dựng cổ áo, có thể là vụng trộm bên ngoài, trên cổ để lại dấu hôn, cho nên mới cãi nhau với vợ, bị đuổi ra ngoài.”
“Chẳng phải đã nói là một người thành thật sao!! Không thể tưởng được a, cho dù thế nào Sở Hạo Vũ vẫn là một tên thối tha!”
Ứng Tu Kiệt đặt câu hỏi: “Còn Công Chu và Chu Hân Hợp thì sao?”
“Có lẽ cái thai trong bụng của Chu Hân Hợp không phải của Tiết Phóng, Tiết Phóng tham gia CLB đã 10 năm, hai người con của họ một đứa 13 một đứa 10 tuổi, nghiện trang điểm ban đầu có thể đơn thuần chỉ là sở thích, nhưng thời gian dài cũng sẽ thay đổi dần dần tính cách, hy vọng bản thân thật sự là phụ nữ, tán tỉnh hung thủ trong rừng cây, từ cách thân mật có thể chứng minh điểm này, vậy hắn sau bao nhiêu năm lại quan hệ cùng vợ hơn nữa khiến cô ta có thai, khả năng rất ít, cho nên Tiết Phóng đại khái cũng biết cái thai không phải của hắn, mới gọi Công Chu tới chăm sóc Chu Hân Hợp. Lúc Chu Hân Hợp lấy chiếc khăn tay màu trắng ra, bông hoa màu đỏ không phải đồ trang trí, có thể đó là máu. Công Chu phát hiện ra điểm ấy, có lẽ vết thương trên tay phải của hắn được Chu Hân Hợp dùng chiếc khăn tay trân quý này băng bó, cho nên hắn cố ý dùng tay trái, để tránh quan hệ giữa hai người bị phát hiện. còn thiếu gì nữa không?” Tô Ấu Ngôn vuốt tay, Trương Lạc đưa tiền cho cô.
“Các cậu đã thắng được không ít tiền, chỗ tiền này coi như quỹ lưu động cho hoạt động dã ngoại của mọi người.” Kha Bố ra vẻ tâm địa thiện lương trong sáng bày tỏ ý kiến.
“Hình như tớ không quen thân với các cậu cho lắm.” Tô Ấu Ngôn kẹp đống tiền vào giữa cuốn sổ.
|
Chương 41: Ma nữ của trấn Nhân Quả
Trải qua một hành trình dài rốt cuộc cũng tới được đích: trấn Nhân Quả. Chu Hân Hợp đã có kinh nghiệm chuẩn bị rất tốt công việc hậu cần, bọn họ trọ tại một khách sạn mang phong cách Tây Ban Nha, tầng một là nhà hàng, tầng hai và tầng ba là các phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Tám người thuê bốn phòng, Sở Hạo Vũ phát biểu ý kiến: “Nếu đã ra ngoài du lịch chúng ta nên phân ra nam nữ và cặp đôi, rút thăm quyết định ai ở cùng ai.” Tên khốn kiếp này chắc là muốn được ở cùng hai nữ sinh kia chứ gì. Hơn nữa đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, trong tay Sở Hạo Vũ là những mẩu giấy: “Số giống nhau ở cùng nhau.”
Chu Hân Hợp bị lời đề nghị này dọa sợ, cô không muốn ở cùng con trai, Tô Ấu Ngôn không biết từ khi nào đã cầm kéo, mặt không chút biểu cảm nhìn Sở Hạo Vũ, kéo trong tay mở ra khép lại tạo ra tiếng động khiến người ta sợ hãi.
Kha Bố chọn một mẩu giấy, đen mặt, cậu và Sở Hạo Vũ chung tổ, cậu vứt mẩu giấy xuống đất: “Tại sao ra ngoài chơi rồi mà vẫn phải chịu đựng cái bộ mặt ngu ngốc này của cậu.”Chi Lý và Ứng Tu Kiệt chung tổ, Chi Lý đem ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên vai Sở Hạo Vũ: “Trò bốc thăm này không tồi.” Chi Lý nói xong liền vào một phòng, chờ Chi Lý đi khuất, Sở Hạo Vũ cuống quýt phủi phủi vai mình: “Công Chu, mau nhìn xem bả vai của tớ có phải bị hạ độc rồi không, có thối rữa ra không, nhanh lên.”
Tô Ấu Ngôn và Trương Lạc chung tổ, Trương Lạc rõ ràng cực kỳ hưng phấn, Kha Bố ở bên cạnh Trương Lạc thở dài an ủi: “Nhân lúc còn chưa lún quá sâu khuyên cậu vẫn nên từ bỏ đi, cậu không được đâu, ba cậu còn có hy vọng.” Xem ra Kha Bố chưa quên việc Tô Ấu Ngôn chỉ thích người lớn tuổi.
Ứng Tu Kiệt ở cùng ai cũng được, hắn kích động xách hành lý vào phòng, trong phòng có hai giường, Chi Lý ngồi trên chiếc giường bên phải, Ứng Tu Kiệt sắp xếp lại đồ đạc: “Dáng ngủ của tớ không được tốt, có thể sẽ rất ồn, cậu sẽ không vì thế mà làm gì tớ đấy chứ?” Xem ra Ứng Tu Kiệt cũng rất lễ phép, nhắc nhở Chi Lý từ trước.
“Ai biết được?” Chi Lý đùa giỡn ngón tay, lãnh đạm nói.
Tay cầm quần áo của Ứng Tu Kiệt rõ ràng trở nên cứng ngắc, khi đối mặt với những việc khác phản ứng có phần chậm chạp, nhưng lúc ngửi thấy mùi nguy hiểm, trực giác của hắn rất mạnh, hắn cẩn thận hỏi dò: “Cậu, cậu sẽ làm gì tớ?”
Vẻ mặt của Chi Lý có phần mờ ám, thêm chút nghiền ngẫm, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn mông Ứng Tu Kiệt: “Chưa biết chừng làm chuyện giống với chuyện làm với Kha Bố đó.” Ứng Tu Kiệt không phải thằng ngốc, trong lòng hiểu rõ, cái việc ấy chắc chắn liên quan đến cái mông! ! Hắn trấn định đứng lên ra khỏi phòng, vừa đóng cửa phòng lại sắc mặt tái nhợt chạy sang phòng Sở Hạo Vũ và Kha Bố: “Kha Bố đổi phòng với tớ, ngay lập tức!”
Kha Bố ngẩn người, chưa bao giờ thấy Ứng Tu Kiệt bị dọa thành như vậy, rốt cuộc Chi Lý đã làm gì cậu ta? Kha Bố đối với lời đề nghị này cực kỳ vừa lòng, nhưng vẫn ra vẻ không tình nguyện: “Không tốt lắm đâu, nếu đã bốc thăm quyết định rồi thì thôi.”
“Van cậu đấy, đây là thỉnh cầu cả đời này cả tớ!!” Ứng Tu Kiệt cúi đầu chắp tay. Sở Hạo Vũ phủi vai mình nói: “Tớ cũng cầu xin cậu đấy, mau cút qua bên kia đi, nếu tớ ngủ với cậu một đêm, ngày mai trên mặt biển chắc chắn sẽ có xác chết trôi.” Kha Bố khoanh tay, vẻ mặt khó xử: “Các cậu làm vậy tớ thấy rất bối rối, lại chẳng được lợi lộc gì, các cậu cũng không phải không biết ở chung phòng với Chi Lý tớ cần dâng ra cái gì, cứ vậy đem tớ thành tế phẩm hiến cho ma quỷ, có hơi…”
“Cậu muốn thế nào?”
Kha Bố cười lạnh, bình thường bị hai cậu trêu đùa không ít, hiện giờ cuối cùng đã có cơ hội phản kích: “Các cậu đừng nhìn tớ như vậy, tớ không muốn gì cả, chỉ là, ngày mai cần các cậu lúc đi bơi lén cởi áo tắm của Tô Ấu Ngôn.” Sở dĩ Kha Bố đưa ra yêu cầu này, không phải vì muốn chỉnh Tô Ấu Ngôn, mà là muốn hai tên ngu xuẩn này chịu chết mà thôi.
“Cái gì!! Chi bằng bảo bọn tớ đâm đầu chết đi còn nhanh hơn.”
“Vậy hai cậu đi chết đi.”
“Xem như cậu lợi hại, nhớ kỹ đấy, Kha Bố.”
“Cái này gọi là có qua có lại.” Kha Bố xách hành lý của mình đi về phía phòng Chi Lý, tâm tình khoan khoái a: “ Tớ phải nói rõ, tớ không hề muốn chung phòng với cậu, là Tu Kiệt và Vũ thái cầu xin tớ, tớ mới đến.”
“Vậy đúng là đã ủy khuất cậu.”
“Hơn nữa, tớ đây là sợ cậu ghen, tớ thì chung phòng với ai cũng được.” Kha Bố trêu chọc.
“Tớ sẽ không ghen.” Lời nói và vẻ mặt của Chi Lý thoạt nhìn ngây thơ tự nhiên như thế, khiến Kha Bố thoáng sửng sốt, Chi Lý tiếp tục giữ nguyên trạng thái nói: “Không tin cậu có thể thử …xem, xem.”Chung quy vẫn thấy cách ngắt câu này mang nặng tính khủng bố.
“Nếu tớ thử thật sẽ có hậu quả gì?”
Chi Lý cao thấp đánh giá một lượt Kha Bố, Kha Bố từng bước lùi ra sau: “Nhìn tớ làm gì?”
“Không có gì,” Chi Lý nhún nhún vai: “Chỉ đang tính toán thể lực và sức nặng của cậu, để xem bao lâu mới từ đáy biển nổi lên.”
“Những lời này nghe sao cũng rất độc ác!!! Định dìm chết tớ à?”
“Tớ chưa nói vậy,” Chi Lý vỗ vỗ gối đầu bên cạnh: “Hay là cậu thích bị gối đè ngạt chết.”
“Không hề!!”
“Treo ngược lên đèn trần ngắm phong cảnh? Hoặc có thể nhét vảo tủ đông lạnh ? Hay ấn đầu vào bồn cầu nếm thử xem nước có ngọt hay không?”
“Xin lỗi, tớ sai rồi, là tớ rất muốn ở chung phòng với cậu không phải do người khác bức tớ, hơn nữa tớ tuyệt đối sẽ không vụng trộm bên ngoài.”
“Cậu đột nhiên nói chuyện này để làm gì.” Chi Lý ra vẻ không hiểu.
“Xin hãy tha thứ cho cái tật lẩm bẩm của tớ, vả miệng.” Kha Bố giả tình giả ý vỗ vỗ miệng.
Trương Lạc vẫn bị Tô Ấu Ngôn đuổi ra ngoài, Chu Hân Hợp thu dọn tiến vào, bọn họ xuống tầng một ăn cơm, chủ nhà ăn là một người đàn ông trung niên da ngăm đen, nói tiếng phổ thông sứt sẹo, nhiệt tình tiếp đón bọn họ, sau khi bọn họ gọi xong đồ ăn, Ứng Tu Kiệt hỏi ông chủ: “Nơi này có chỗ nào thú vị không?”
Ông chủ kéo cái ghế dựa ngồi xuống: “Cách chỗ này trăm mét chính là biển, gần đó có phố ẩm thực, cũng coi như một nơi thú vị, có điều, các cậu lần đầu tiên tới nơi này phải không?” Ông chủ đột nhiên chuyển tông thần bí, thanh âm cũng nhỏ dần, hấp dẫn sự hứng thú của mọi người, Công Chu trả lời: “Vâng, là lần đầu tiên, nơi này có chuyện gì sao?”
“Các cậu có trông thấy không, ngọn núi kia kìa.” Ông chủ chỉ vào một ngón núi xa xa ngoài cửa sổ: “Chỗ đó ngàn vạn lần không thể đến!!! Trên ngọn núi ấy có một căn biệt thự cổ, truyền thuyết nói trong đó có ma nữ ăn thịt người, rất nhiều thanh niên không sợ chết vì muốn theo đuổi kích thích định tìm hiểu đến cùng, nhưng ai nấy cuối cùng đều sợ tới mức hồn vía lên mây, ngay cả đàn ông thân cường thể tráng đi vào đó khi trở về quần áo cũng rách rưới, bẩn thỉu. Chưa một ai nhìn thấy dáng vẻ của ma nữ, nàng là hồ ly hóa thân, có cái đuôi lông xù, răng nanh cực dài, đội mũ màu đen, vành mũ có hắc sa che khuất khuôn mặt, nếu có ai trông thấy nàng sẽ bị ăn luôn mặt.”
“Có thật nguy hiểm đến mức đó không đấy, ông chủ.”
“Các cậu còn không tin, cho dù là người can đảm nhất cũng chỉ dám đứng gần biệt thự mà nhìn, từng có người tận mắt gặp một đôi vợ chồng đi vào đó nhưng không thấy đi ra, ngày hôm sau, cửa biệt thự có hai bộ xương trắng. Cũng chẳng phải tôi muốn dọa các cậu, chỉ định nhắc nhở mà thôi, ma nữ của Nhân Quả Trấn rất mạnh, rất đáng sợ.”
Vừa nghe ông chủ kể xong cậu chuyện đáng sợ này, Kha Bố liền có dự cảm không tốt, trong lòng thầm mắng, ông chủ a, ông đúng ra không nên kể mới phải, cái đám này đều là thanh niên không sợ chết, khẳng định đến nửa đêm sẽ chạy tới đó thám hiểm, việc này đã không phải lần một lần hai.
“Vậy à, yên tâm, ông chủ, chúng tôi sẽ không đi.” Ứng Tu Kiệt nói xong liền trao đổi ánh mắt với Sở Hạo Vũ, một tên thuần túy chỉ muốn luyện can đảm, đánh yêu vật quái, một tên thì muốn đi nhìn gái. Kha Bố nhìn ngọn núi, ma nữ? Chắc chắn không tồn tại, truyền thuyết chính là một câu chuyện bình thường qua miệng nhiều người mà càng ngày càng trở nên khoa trương, hơi chút gió thổi cỏ lay thì cho là ma quỷ quấy phá. Đêm nay kiểu gì cũng bị lăn qua lăn lại, cậu còn phải để ý Chi Lý và Tô Ấu Ngôn, nên phòng nhất chính là hai người này mới đúng!!
Màn đêm buông xuống, quả nhiên như Kha Bố sở liệu, cả đám đã võ trang đầy đủ, vốn tưởng Chi Lý và Tô Ấu Ngôn sẽ lười đi, không ngờ ngay cả bọn họ cũng tham gia, đây mới là chuyện khiến Kha Bố lo nhất. Sau khi mọi người an ủi Chu Hân Hợp mạnh mẽ kéo cô ra khỏi khung cửa, xuất phát! Cả lũ dấn thân vào hành trình tuyệt mệnh.
|
Chương 42: Ma nữ là tình địch?
Trong kỳ nghỉ đông lại phải làm cái việc khổ sai này, Kha Bố đi dọc theo sơn đạo, có xúc động muốn giết người. Rừng sâu vào ban đêm khiến người ta không rét mà run, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng động vật nào đó kêu rên hay tiếng gió thổi xào xạc, Kha Bố thở phì phò vô lực túm lấy góc áo của Chi Lý tiếp tục đi.
“Hay là bọn mình quay về đi, sợ chết mất.” Chu Hân Hợp rụt rè nói.
“Đã đến tận đây giờ về thì tiếc lắm, sắp tới nơi rồi.”
Cuối cùng tòa biệt thự ẩn trong bóng đêm cũng từ từ hiện ra, nhờ ánh trăng mà tản mát ra quang mang quỷ dị, đây là một tòa biệt thự rất cổ xưa, dây leo chẳng chịt trên vách tường thành những hình dáng kỳ dị, cửa sắt rỉ sét phát ra âm thanh kẽo kẹt.
“Hình, hình như tớ giẫm phải gì đó.” Giọng nói của Công Chu phá tan sự yên tĩnh.
Sở Hạo Vũ lia đèn pin xuống dưới chân Công Chu, một bộ xương trắng!! Chu Hân Hợp phát ra tiếng thét chói tai, ngay cả Kha Bố cũng bắt đầu cảm thấy sự tình có vẻ không ổn, đừng bảo cái tên Trương Lạc mồm quả đen sau khi kể chuyện xong, sẽ thật sự gặp phải đấy chứ, không lý nào. Trong lúc ai nấy đều do dự chưa biết có nên đi tiếp hay không, căn biệt thự trống trải truyền đến tiếng giày cao gót, từng bước, từng bước, mỗi bước khiến tim Kha Bố đập nhanh hơn: “Các cậu đừng dọa tớ, là Tô Ấu Ngôn phải không, Tô Ấu Ngôn đâu?”
“Tớ ở đây.” Tô Ấu Ngôn ở sau lưng Kha Bố nói.
“Vậy trong biệt thự là ai?” Kha Bố rốt cuộc từ bỏ tự tôn đàn ông theo bản năng ôm lấy cánh tay Chi Lý. Tiếng giày cao gót phát ra từ sâu bên trong tòa nhà, tựa như xé toạc màn đêm, ánh sáng le lói xuất hiện. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dừng lại, Kha Bố mắt trợn tròn không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mặt, dựa vào ánh trăng, một người phụ nữ vóc dáng lý tưởng đứng đó, chiếc váy dài màu đen càng tôn thêm thân hình thon thả gợi cảm, trên mũ có hắc sa che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi đỏ thắm xinh đẹp, cô ta đứng ở đó, tựa như yêu nghiệt đến từ địa ngục, cả tòa biệt thự này cũng vậy. Cho dù cách rất xa, Kha Bố vẫn cảm giác được khí chất thu hút ấy, khiến người ta đứng yên tại chỗ không thể động đậy, Chu Hân Hợp gần như ngất xỉu, còn Trương Lạc tay vẫn cầm camera không muốn bỏ qua cảnh tượng này, Kha Bố trộm đánh giá Chi Lý, ngay cả những lúc như này, hắn vẫn thật bình tĩnh….Hiện tại một nhân vật trong truyền thuyết đã xuất hiện đó, ma nữ của trấn Nhân Quả.
Ứng Tu Kiệt là người đầu tiên có phản ứng, cầm lấy viên đá trên đất ném qua, cửa sổ bị vỡ, cả tòa biệt thự tựa hồ phát ra tiếng rống giận, sau đó là tiếng mắng chửi, tảng đá bay ngược trở lại, thẳng về phía Kha Bố, Kha Bố không kịp trốn, Chi Lý vươn tay tóm gọn hòn đá nhìn sang Kha Bố: “Không sao chứ?”
Kha Bố lắc đầu, đúng lúc này cô gái cất tiếng nói, thanh âm dễ nghe tựa như tiếng trời xuyên qua không khí truyền tới: “Tốt quá, có thịt mới.” Dứt lời cô gái liếm môi, đôi môi đỏ mọng mê hoặc lòng người. Nếu như là bình thường, Kha Bố sẽ cảm thấy có ai đó đang lừa mình, nhưng lần này không giống, cậu có thể cảm nhận được hai chân mình đang run rẩy, cô gái này tuyệt đối không phải người thường.
Cô gái đi sâu vào trong biệt thự, dần dần mất hút. Ứng Tu Kiệt lấy lại bình tĩnh, đẩy đẩy Sở Hạo Vũ: “Chúng ta vào xem thử, cho dù là yêu quái, cũng chỉ là nữ yêu quái, tớ không tin không đánh lại cô ta.”
Sở Hạo Vũ nuốt nước miếng, nhưng vì mặt mũi đàn ông, gật đầu. Tô Ấu Ngôn từ đầu tới cuối vẫn luôn trầm tư, có lẽ đối với chuyện vừa xảy ra cũng thấy khó tin. Mọi người đi sâu vào trong, hành lang treo đầy tranh chân dung, ánh mắt như xoáy vào bọn họ phát ra hàn ý, cuối hành lang có một căn phòng ánh đèn le lói, Ứng Tu Kiệt thoáng khựng lại, chậm rãi đẩy cửa ra, thì trông thấy cô gái ngồi trên sô pha, ngọn đèn hôn ám khiến tầm mắt có chút mơ hồ, Kha Bố cảm giác như mình đang nằm mơ. Cô gái tao nhã vắt chân, trước mặt đặt một chiếc ly đế cao, bên trong là chất lỏng màu đỏ, miệng ly có vết son môi, ngón tay cô đang cầm một điếu thuốc, tỏa ra từng làn khói mỏng manh. Sở Hạo Vũ hít sâu một hơi, vươn tay, thanh âm dâm loạn: “Để tôi kiểm tra xem cô là con gái hay là yêu quái.” Dứt lời đôi tay nhào về phía bộ ngực của cô gái, cô ta mỉm cười, bắt được tay Sở Hạo Vũ, ngón tay linh hoạt xoay ngược lại trói buộc Sở Hạo Vũ: “Đau đau, xin lỗi.” Chỉ một động tác, thế nhưng khiến cho Sở Hạo Vũ kêu lên đau đớn, hơn nữa lùi về: “Chúng ta mau chạy thôi, nhân lúc chưa biến thành xương trắng, đây tuyệt đối là yêu quái.”
“Tớ không tin.” Ứng Tu Kiệt vén tay áo, giương tay hét lên: “Hổ quyền.” Ứng Tu Kiệt nhanh nhẹ nhào tới, khi sắp đụng tới cô gái thì bị né được, Ứng Tu Kiệt còn chưa kịp xoay người, cổ bị khuỷa tay cô gái đập trúng, ngã xuống đất, cô gái cầm ly rượu uống một ngụm: “Chỉ có bằng ấy khả năng cũng dám tới nơi này, các ngươi tự đánh giá mình quá cao rồi.”
Hai gã đại tướng dễ dàng bị đánh bại, không phải khoe khoang đâu, Kha Bố cảm thấy trong cả đám hai người đã xem như rất lợi hại, giờ mới thấy cậu đúng là thiển cận, núi cao còn có núi cao hơn, những lời này quả nhiên rất đúng. Chi Lý không đánh con gái, hiện tại chỉ còn lại Tô Ấu Ngôn, chạy luôn cho nhanh, cho dù mất hết mặt mũi, vẫn tốt hơn việc phải bỏ mạng. Ai ngờ Tô Ấu Ngôn không có phản ứng.
“Ấu Ngôn?”
“Tớ đánh không lại cô ta.” Tô Ấu Ngôn yếu thế??Tô Ấu Ngôn sức quan sát cực kỳ mẫn tuệ sâu sắc ngay cả việc này cũng tính được, bình thường cô ấy nhất định sẽ không nói vậy, xem chừng đã nhận ra chỗ lợi hại của cô gái kia, cho rằng dù tiến lên cũng chỉ phí công, rơi vào kết cục mất mặt như Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt.
“Chi Lý có thể đánh không?” Mọi người túm tụm lại nhỏ giọng thảo luận.
“Giờ tớ cũng không chắc cho lắm, từ trước đến nay chưa gặp ma nữ bao giờ, cậu ấy dù sao cũng chỉ là phàm thế đầu thai.”
“Chạy à?”
“Chạy đi!!”
Mọi người đang chuẩn bị chật vật chạy trốn, Chi Lý lại giật tay ra đi về hướng ngược lại với đường sống, Kha Bố muốn gọi hắn nhưng không phát ra tiếng, không ngờ Chi Lý lại hiếu thắng như vậy, tuy Kha Bố vẫn cho rằng Chi Lý rất mạnh, nhưng ngay cả cậu lần này cũng không chắc chắn, vẻ mặt của Chi Lý cũng không hưng phấn như lúc Tiết Phóng tìm đến, kỳ vọng và tà ác, đại khái chính hắn cũng nhận ra cô gái này không đơn giản. Cô gái ngẩng đầu xuyên qua hắc sa nhìn khuôn mặt tựa như ảo mộng của Chi Lý, nở nụ cười. Hai người đối diện, một ngồi một đứng, bóng dáng lay động dưới ngọn đèn. Chi Lý bất thình lình làm một việc khiến ai nấy hít một hơi khí lạnh, hắn tiến lên hất rơi mũ cô gái: “Đội cái thứ này làm gì?”
Kha Bố che mắt mình, không được nhìn, không được nhìn, nhất định sẽ bị ăn luôn mặt. Nhưng xuyên qua kẽ tay cậu vẫn thấy rõ khuôn mặt cô gái, đó là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo không nhìn ra tuổi tác, làn da trắng nõn mượt mà, Kha Bố lần đầu tiên nhìn con gái mà nhìn đến choáng váng, dung mạo đẹp đến mức cơ hồ có thể địch lại Chi Lý, một khuôn mặt có thể khiến bất cứ ai động tâm. Cô gái không hề tức giận, dụi tắt điếu thuốc, đứng lên tới gần Chi Lý, dựa sát vào, điều này khiến Kha Bố rất muốn kiến nghị, nhưng không khí lúc này khiến cậu không dám mở miệng nói chuyện.
“Ta có đẹp không?”
Chi Lý không né tránh: “Ừm.” Đây là lời nói thật.
“Thích không?” Ngón tay cô gái vuốt ve mặt Chi Lý.
“Rất khó khiến người ta không thích.” Chi Lý mặt không biến sắc đáp, thế mà dám ngay trước mặt mình tán tỉnh nhau!! Rốt cuộc hắn định chơi trò gì vậy, cho dù cô gái này xinh đẹp đến mức ấy, chả nhẽ ngay cả Chi Lý cũng động tâm sao?! Không thế nào! Nếu đối phương trở thành tình địch, vậy phần thắng của mình rất rất nhỏ a, cô gái nở nụ cười mỹ mãn, từ từ vén một góc váy, nâng đầu gối tập kích bụng Chi Lý, Chi Lý ăn đau nhíu mày.
“Xin lỗi a, đừng tưởng nói vậy ta sẽ mắc mưu, buông tha ngươi nha.” Cô gái đá về phía eo Chi Lý, đồng thời tay phải quét ngang bả vai hắn, ngáng chân trái Chi Lý, dễ dàng khiến Chi Lý ngã xuống đất, dùng gót giày dẫm lên bụng Chi Lý, hết thảy đều quá nhanh, chỉ trong chớp mắt. Kha Bố không thể tin được chuyện trước mặt, cậu chưa từng thấy Chi Lý vô lực chống đỡ như vậy, đối phương lại còn là con gái, mọi người cũng không thể tin được, đây là Chi Lý đó !
Chẳng lẽ hôm nay đã định là ngày bọn họ chôn thây ở đây sao? Kha Bố muốn xông lên, nhưng bị ánh mắt của Chi Lý ngăn cản, Chi Lý ngồi dưới đất, trên mặt không hề tức giận, chỉ bình tĩnh ngẩng đầu, cô gái nắm cằm Chi Lý: “Thật khiến ta ghen tỵ, khuôn mặt dễ coi này, nếu nhiều thêm chút cảm xúc thì tốt rồi, xấu hổ à? Tức giận à? Mất hứng à? Đã lâu không ai chơi với ta, chán quá đi.” Cô gái xoay người, đôi môi tiên diễm ghé sát vào tai Chi Lý: “Để ta được mở rộng tầm mắt đi.”
Nguy rồi, mặt của Chi Lý sẽ yêu quái ăn mất!! Cô gái thâm tình hôn một cái bên mặt trái của Chi Lý, để lại vết son môi, dạ dày Kha Bố co rúm, tay nắm chặt, thân thể cứng ngắc bất động, tất cả mọi người ở đây đều giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt.
|
Chương 43: Chuyện kinh khủng hơn còn ở phía sau
Cô gái buông cằm Chi Lý ra, chân dẫm thật mạnh. Tại sao Chi Lý không phản kháng, vì cô ta là con gái hay vì cô ta cực kỳ xinh đẹp cho nên không nỡ? Tô Ấu Ngôn tháo kính ra ném xuống đất.
“Ái chà chà, bạn gái bé bỏng của cậu tức giận, đừng vội, chúng ta đánh cuộc đi.”
“Này…” Chi Lý vừa mới lên tiếng, cô gái liền đặt ngón trỏ lên môi hắn, nở nụ cười: “Giờ không cho phép cậu nói chuyện, ngoan ngoãn ngồi yên đấy, bằng không…” Cô gái dùng thanh âm rất khẽ dán sát vào tai Chi Lý, Chi Lý nhíu mày, Kha Bố không phải thằng ngốc, đại khái có thể đoán được nội dung tiếp theo của nó, chắc chắn là dùng bọn họ để uy hiếp Chi Lý. Nếu cô ta là con trai thì tốt, nếu cô ta là con trai Chi Lý sẽ đánh cô ta.
“Tiếp tục nào, muốn cá không?”
“Đánh cuộc gì?” Tô Ấu Ngôn cảnh giác hỏi.
“Đánh cuộc trong số các ngươi ai có thể khiến ta khóc.”
Kha Bố từ trước tới nay chưa từng thấy cá cược quái dị như vậy, chỉ nghe đố ai cười trước thôi, cô gái này đã quên mất khóc là gì rồi à? Hoặc đây vốn là cái bẫy, ma nữ không có nước mắt.
“Nếu các ngươi thắng, ta để các ngươi rời đi. Nhưng, nếu các ngươi thua, hắn nhất định phải ở lại đây cùng ta. Đương nhiên các ngươi chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cửa chính bị khóa trái rồi.” Cô gái chỉ vào Chi Lý.
“Chỉ, chỉ cần khiến cô khóc là được chứ gì?” Công Chu hỏi. Mà Trương Lạc ở một bên không biết từ khi nào đã lôi máy tính bảng ra tìm kiếm tin tức liên quan đến cô gái.
Sở Hạo Vũ xắn tay áo: “Các anh em, xông lên đánh cô ta phát khóc thì thôi.”
“Nếu các ngươi có bản lĩnh đó.”Chẳng biết từ lúc nào cô gái đã cầm một con dao bạc trong tay, nhẹ nhàng lia một đường, sườn váy bị xẻ tà, đôi chân thon dài mới nãy bị trói buộc bởi chiếc váy giờ hoàn toàn lộ ra, Sở Hạo Vũ nuốt nước miếng, vừa rồi mặc váy bó mà còn lợi hại như vậy, phần thắng rất nhỏ a.
Ứng Tu Kiệt đặt mông ngồi dưới đất, hai tay đặt trên đầu gối: “Để tôi trước, ngày xưa có một vị dũng sĩ, là anh hùng của trấn, mỗi ngày đều luyện võ công, trên trảm gian thần dưới trảm tội phạm, thật sự thật sự rất anh hùng, nhưng có một ngày, sư phụ của hắn mang hắn vào một căn phòng nhỏ, nhân lúc hắn lơ là, phế bỏ võ công của hắn, phong bế giọng nói của hắn, khiến hắn không thể tập võ lại nữa, từ đó về sau hắn trở thành một phế nhân, rất bi thương, thực sự rất bi thương.” Ứng Tu Kiệt vừa kể vừa đấm lên đùi.
Cái thể loại gì vậy!! Không đầu không đuôi, vớ va vớ vẩn! Hơn nữa bi thương ở chỗ quái nào? Kha Bố tới tận bây giờ vẫn không hiểu Ứng Tu Kiệt rốt cuộc suy nghĩ kiểu gì. Cô gái thờ ơ ngồi trên sô pha, nhẹ nhướng mày ý bảo người tiếp theo.
Chu Hân Hợp sắc mặt tái nhợt đứng ra: “Ngày xưa có một cô gái, mang theo tâm trạng vui vẻ sung sướng về nhà, định làm một bữa tối phong phú, nhưng lúc cô ấy mở tủ lạnh ra, đột nhiên lại rơi nước mắt, bởi vì, bởi vì cô phát hiện, trong tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn!!”
Trình độ chả khác quái gì câu chuyện của Ứng Tu Kiệt! Cái đám này rốt cuộc có thật sự lo lắng cho tình hình hiện tại hay không.
Sở Hạo Vũ mở miệng: “Một mỹ nữ dáng người nóng bỏng cùng một nam sinh đẹp trai thân mật gần gũi trên giường, nam sinh từ từ cởi cúc áo cô gái, một cái, hai cái, đột nhiên! Hắn phát hiện bộ ngực vốn đầy đặn bắt đầu xệ xuống, hơn nữa còn có nếp nhăn, hắn không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình, hắn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, không chỉ bộ ngực, ngay cả khuôn mặt cô gái cũng bắt đầu biến hình, cuối cùng biến thành bác gái lao công trong trường!!” Câu chuyện Sở Hạo Vũ kể chắc chắn là ác mộng ngày nào đó của hắn, lúc tỉnh lại hẳn sẽ phát khóc! Kha Bố hướng ánh mắt về phía Công Chu, cổ vũ tinh thần cho hắn, hắn là người rất giỏi biên kịch, mấy tình tiết bi thương trong tiểu thuyết truyện tranh hãy tận tình sử dụng phát huy hiệu quả đi. Công Chu gật gật đầu xem như đáp lại Kha Bố, hắn hắng giọng bắt đầu kể: “Cậu, là một người câm, không thể nói ra món ăn mình thích, không thể nói ra quyển sách mình thích, thậm chí không thể nói lời yêu thương với người mà cậu yêu nhất, cậu chỉ có thể đứng từ xa âu yếm nhìn người ấy, ngắm hắn tản bộ dưới trời chiều, dắt chó đi dạo, thấy hắn nói cười vui vẻ cùng bạn gái và trao đổi móc điện thoại . Mặc dù đau khổ, nhưng cậu lại rất thỏa mãn, vì cậu không có dũng khí tiến lên, không có can đảm đối mặt với hắn mà chỉ có thể duy trì sự trầm mặc.” Mở đầu không tệ, hẳn là hấp dẫn, Kha Bố âm thầm quan sát phản ứng của cô gái.
“Vào một buổi tối, cậu như mọi ngày lẳng lặng đi theo sau lưng hắn, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một cái móc treo điện thoại, cậu chỉ cần liếc mắt liền nhận ra nó, là của cô gái kia đưa cho hắn, có lẽ rất quan trọng với hắn, cậu nhặt nó lên, khi định đuổi theo, một bàn tay từ đằng sau bịt kín miệng cậu, cậu không thể phát ra tiếng, không thể cử động, bị nam sinh túm vào một căn phòng, ném cậu lên giường. Cậu cầm móc treo điện theo, liều mạng lắc đầu lui ra sau, vì sao lại như vậy? Hắn không thấy móc treo hẳn sẽ rất sốt ruột, sẽ quay lại tìm kiếm, dù sao cũng do bạn gái tặng. Nam sinh không quan tâm đến sự giãy dụa của cậu, cởi quần áo, mặt sau truyền đến cảm giác lạnh lẽo, sau đó vật thể nóng bỏng cướp đi lần đầu tiên của cậu, chiếc giường kịch liệt đong đưa, cậu câm lặng rơi lệ, máu tươi từ trên đùi chảy xuống, từ từ, cậu khóc càng thêm dữ dội, cậu quay đầu lại nhìn khuôn mặt của nam sinh, muốn nói gì đó mà không được, đau đớn mất mát như thế.” Không thể không thừa nhận, ngay cả Kha Bố cũng dần dần chìm vào trong câu chuyện đau thương này. Công Chu lại kể tiếp: “Đau khổ chính là, thân là người câm nên không cách nào rên rỉ được, cậu muốn kêu, a a ~~ bên trái ~~ mạnh chút ~~ a a ~~ nhưng cậu không làm được, ngay cả cái cơ bản nhất cũng không làm được.”
Tại sao!! Câu chuyện lại kết thúc bằng cách này, cả một đoạn dài có vẻ ngây thơ lúc đầu đến khi kết thúc lại chứng minh cái cậu bị câm kia cơ bản là một tên dâm đãng! Kha Bố bất đắc dĩ đến mức chỉ muốn khóc thét!
Tô Ấu Ngôn nhìn cô gái: “Có ái từng nói với cô chưa, cô vừa già vừa xấu, mắt có nếp nhăn, tỷ lệ ngực không đều, mông quá lớn, còn thêm đôi chân củ cải, là người từng sinh con còn chưa tính, chả có thằng đàn ông nào muốn.” Quả thật đàn bà con gái mà nghe người khác mắng mình như vậy chưa biết chừng sẽ khóc nấc, nhưng chỉ giới hạn ở loại hình năng lực chống đỡ kém như Chu Hân Hợp. Mà đối mặt với cô gái xinh đẹp tự tin này, câu mắng của Tô Ấu Ngôn hình như không thích hợp cho lắm.
“Cái miệng nhỏ nhắn thật lợi hại, nói ta như vậy, khiến ta thực khó chịu a.” Cô gái nghe kể chuyện đã chán, nhấc chân lên: “Hết rồi phải không, ta chưa khóc nha, nếu vậy, hắn chính là của ta, các ngươi có thể đi rồi.”
“Không được.” Kha Bố đột nhiên lên tiếng: “Còn lâu mới đem hắn tặng cho cô.”
“Tại sao? Hắn là gì của cậu?”
“Không liên quan đến cô.”
“Mặc kệ hắn là gì, nếu hắn tự nguyện thì sao?” Cô gái nở nụ cười lạnh lùng, Kha Bố sửng sốt, nhìn sang Chi Lý, phát hiện Chi Lý cũng đang rất hứng thú quan sát mình.
“Hắn sẽ không đồng ý, bởi vì, bởi vì….” Kha Bố siết chặt nắm đấm, cắn môi dưới: “Bởi vì cho dù cô xinh đẹp đến mức nào, hắn chỉ thích mình tôi mà thôi, cũng chỉ cho duy nhất mình tôi thích hắn.”
“Thích?” Cô gái vung chân, vân đạm phong khinh nói: “Nếu ta không nhìn lầm, cậu là con trai nha.”
“Ai nói tình cảm thì phải phân biệt giới tính, tôi thích hắn đấy, cho dù là nam, thích chính là thích, càng vì thế mà thích, cô mắng tôi, tôi vẫn thích, cô đánh tôi, tôi vẫn thích, khiến cô không thoải mái, khiến mọi người không thoải mái, tôi càng thích.”
Cô gái đứng lên, định nói gì đó thì Chi Lý ngồi dưới đất rốt cuộc cũng lên tiếng: “Chơi đủ chưa?”
“Đủ chưa? Ngươi cho là như vậy ta sẽ tha thứ cho ngươi?!” Cô gái dẫm mạnh lên bụng Chi Lý, Chi Lý cũng không đánh trả, để mặc cô dẫm: “Lâu vậy mới đến thăm ta một lần, chịu loại đãi ngộ này, là ngươi tự tìm. Còn nữa, ở trường có phải rất buông thả không, yếu đuối thế này, dễ dàng bị đánh ngã thật đúng là mất mặt a, Chi Lý.” Cô gái lại gọi thẳng tên Chi Lý, Kha Bố bàng hoàng, đây là sao? Ai tới giải thích chút đi. Từ đầu đến giờ chưa ai gọi tên Chi Lý, hơn nữa đoạn đối thoại ban nãy là thế nào? Kha Bố choáng váng.
“Coi như lễ ra mắt cho người.” Chi Lý đẩy chân cô gái ra vỗ vỗ bụi trên bụng đứng dậy.
“Muộn rồi, dẫm chết ngươi, đồ bất hiếu.” Cô gái đùa giỡn đá Chi Lý, lát sau, lại như một đứa trẻ bổ nhào vào lòng Chi Lý, ôm chặt lấy hắn: “Mẹ nhớ con muốn chết, con có nhớ mẹ không? Bảo bối của mẹ.”
Thanh máu của Kha Bố cấp tốc giảm xuống, giờ là sao đây, cậu cảm thấy mình sắp hỏng mất. Rốt cuộc cũng biết gen di truyền của Chi Lý từ đâu mà ra, ma nữ này thế mà lại là mẹ của Chi Lý!! Có lầm không vậy, thật hy vọng đây không phải sự thực!!
“Đừng giả vờ khóc.”
Cô gái ngẩng đầu: “Thực không thú vị.” Cô xoay người cười với cái đám đang hóa đá còn lại, tự giới thiệu: “Các em là bạn bè của Chi Lý phải không, chiêu đãi không chu toàn, còn chưa tự giới thiệu, tôi là chị của Chi Lý, Lam Ngân.”
Ban nãy chẳng phải đã gọi Chi Lý là con sao, bây giờ lại mặt dày nói mình là chị gái, rõ ràng khác họ, cả đám tựa như lũ ngốc nhận ra sự thật, hiện tại muốn chết nhất tuyệt đối là Kha Bố, mấy lời vừa rồi của cậu không ngừng vang vang trong đầu, thôi xong, giờ chắc mổ bụng ngay còn kịp.
|
Đính chính một chút ở chương 42, sau khi bạn Kiệt lấy đá ném vỡ cửa sổ, ngoài tiếng cửa sổ thủy tinh vỡ tan còn có tiếng mắng chửi nữa nhé,
|