Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân
|
|
Chương 35: Sự sợ hãi của Kha Bố
“Không ngờ ngay cả cậu cũng nghĩ tớ như vậy, chẳng lẽ không có ai hiểu được tớ sao, tớ đây là vì muốn tốt cho các cậu.” Hạ Gia Tả có phần kích động.
“Chúng tôi cần cậu làm vậy à, chúng tôi từng cầu xin cậu à?”
“Nói dễ nghe nhỉ, cậu cãi nhau với Chi Lý chẳng phải là vì tớ đấy ư? Tình cảm bao nhiêu năm của các cậu yếu ớt quá, ở bên cạnh tớ đi, tớ sẽ không cãi nhau với cậu.”
“Là vì cậu, mà cũng không phải vì cậu, hắn hiểu lầm lý đo tôi đuổi theo hắn, tôi hiểu lầm thái độ chén ghét cậu của hắn là do tôi hời hợt, chứ không phải yếu ớt, cãi nhau là bởi bọn tôi cũng là người, những người đang sống, nên sẽ vì trông thấy đối phương ở bên người khác mà không thoải mái, vì những lời nói khó nghe mà cảm thấy phẫn nộ, là vì thích, rất thích. Đương nhiên tôi cũng nên tự kiểm điểm lại mình, sao tôi có thể nói chuyện cùng Chi Lý về người mà hắn ghét chứ, còn cầm bánh ngọt của người mà hắn ghét đưa cho hắn, rốt cuộc tôi đang làm gì vậy a, thật giống một tên ngốc. Còn nữa, đừng nói ở bên cậu, tôi đứng đây luyên thuyên một hồi với cậu đã cảm thấy buồn nôn lắm rồi. Đừng cho rằng tôi sẽ đồng cảm với cậu, ai mà chẳng có quá khứ đau khổ.” Kha Bố bỏ lại Hạ Gia Tả đi vào phòng. “Biết Chi Lý ở đâu không?” Không ai để ý đến cậu, một lát sau vẫn là không ai để ý đến cậu.
“Này, hỏi các cậu đó?”
“Suỵt!”
“Suỵt cái gì mà suỵt.”
“Trương Lạc gắn máy theo dõi lên người Hạ Gia Tả, đừng ồn, hình như cậu ta vừa gặp được Chi Lý.”
“Cậu kiếm đâu ra cái thứ này vậy.”
“Nhà quê thế, hiên tại trên mạng có bán đầy, muốn mua gì chẳng có.” Trương Lạc trả lời.
Hạ Gia Tả trông thấy Chi Lý cũng không kinh ngạc nhiều lắm, Chi Lý cười cười: “Chơi xong rồi à?”
“Lại thêm một người thuyết giáo, đúng là nghe nhiều mà phiền, các cậu giờ quay ra làm anh hùng chính nghĩa à? Rõ ràng đều là mấy người vô sỉ, chỉ biết đến ngực con gái, cãi nhau, bắt nạt kẻ yếu, còn nhớ những gì tôi đã nói thầm bên tai cậu lúc trước không, tôi sẽ cướp đi những thứ dơ bẩn như cậu bên cạnh cậu, đáng tiếc, bọn họ bất trị, bọn họ căn bản đã lún quá sâu.”
Chi Lý đấm thẳng vào mặt Hạ Gia Tả, so với lần trước mạnh hơn rất nhiều, thản nhiên mở miệng: “Tôi đây sẽ nói cho cậu biết lý do tôi đánh cậu, bọn họ quả thực rất dơ bẩn, nhưng không được dùng ‘thứ này thứ nọ’ để gọi bọn họ.” Nghe cái cách gọi đó, chẳng lấy gì làm vui vẻ!! Chi Lý túm lấy cổ áo Hạ Gia Tả: “Để tôi nhìn xem cậu sạch sẽ đến mức nào.”
“Tôi sẽ không đánh nhau, tôi khác với các cậu.”
“Vậy càng tiện cho tôi.” Đầu gối Chi Lý thúc vào bụng Hạ Gia Tả: “Để cậu nhìn xem tôi dơ bẩn đến mức nào.” Chi Lý ném Hạ Gia Tả vào trong rãnh cống của trường, chiều rộng của nó đối với một thằng con trai như Hạ Gia Tả mà nói rất chật chội, Chi Lý vẫn đạp cậu ta xuống, vai cậu ta bị hai sườn rãnh nước trói buộc, không đứng dậy nổi, thậm chí không thể động đậy.Sở Hạo Vũ, Ứng Tu Kiệt, Công Chu thậm chí cả Chu Hân Hợp đều đứng cạnh lan can xé giấy vứt xuống ránh nước bên dưới: “Dám nói bọn tôi như vậy, uổng công bọn tôi cho cậu một đường thoát.”
Chi Lý không có ý định lên lầu, quay đầu bỏ đi. Kha Bố trước khi đuổi theo đột nhiên hỏi Tô Ấu Ngôn: “Ấu Ngôn, sao lần này cãi nhau Chi Lý không bị hắc hóa?” Đến bây giờ còn hỏi như vậy, chắc là lo lắng Chi Lý đang hắc hóa, nếu vậy tuyệt đối sẽ không nói chuyện được.
“Trong lòng cậu rõ nhất, khó chịu và cáu kỉnh là hai việc khác nhau.”
“Ấu Ngôn, cảm ơn cậu, tớ đi trước.” Kha Bố đuối theo Chi Lý.
Kha Bố thấy được bóng dáng của hắn, dung hợp vào bóng tối, nhưng lại cực kỳ nổi bật, động lòng người đến vậy, Kha Bố chạy lên phía trước, túm được Chi Lý, Chi Lý quay đầu, thanh âm lạnh lùng: “Có việc,”
“Có, có rất nhiều việc, rất nhiều lời để nói. Xin lỗi, xin lỗi về tất cả mọi chuyện, không nên nói những lời khó nghe đó, nhưng cậu cũng không nên như vậy,bảo tớ đến bên người khác.” Kha Bố giải thích tựa hồ không mấy hiệu quả, Chi Lý vẫn như cũ, hắn giãy khỏi tay Kha Bố: “Tớ biết những lời đó chỉ là do cậu nhất thời tức giận mà nói ra thôi.”
“Vậy vì sao cậu lại…?”
“Còn chưa hiểu à?”
“Muốn tớ hiểu cái gì, lần này chẳng phải cậu thắng rồi đấy ư, cậu nên hung hăng cười nhạo tớ mới đúng.”
Chi Lý nhìn ra xa vào bóng tối: “Tớ cũng có nha, chuyện không thể chịu được.”
Kha Bố không có dự cảm tốt, yết hầu khô khốc run rẩy: “Cái, cái gì?”
“Cậu.”
Kha Bố cảm thấy bản thân nghe không hiểu lời Chi Lý nói, cậu cũng không muốn hiểu, bơi trái tim thật đau đớn, ngay cả thân thể cũng vô pháp chịu đựng nỗi đau này: “Cậu muốn bỏ rơi tớ sao?” Chi Lý không lên tiếng, Kha Bố chán ghét sự trầm mặc này: “Cậu nói đi a, cậu mau trả lời tớ đi, cậu như vậy là sao hả, cậu như vậy là muốn tớ phải làm sao đây? Trước kia chẳng phải cậu luôn miệng nói, cho dù cãi nhau, cậu cũng sẽ tha thứ cho tớ? Giờ thì sao, lừa đảo, Chi Lý, cậu là tên lừa đảo nhất trên thế giới này, sau này chúng ta phải làm sao đây?”
“Đúng a, sau nàu chúng ta phải làm sao đây?” Lời Chi Lý vừa ra khỏi miệng đã bị gió thổi tan, đập vào đầu Kha Bố, vốn tưởng rằng mình chỉ cần ngoan ngoãn nói lời xin lỗi, sẽ không sao hết, cậu và Chi Lý còn có thể trở lại như trước đây, tình cảm tích lũy bao nhiêu năm qua, sao lại mỏng manh yếu đuối đến vậy. Chi Lý xoay người lại nhìn Kha Bố, đôi đồng tử ngăm đen phiếm hào quang, ngữ điệu bình thản mang theo ít nhiều chua xót: “Cậu sợ tớ, Kha Bố, cậu đang sợ tớ.”
“Đây là hai chuyện khác nhau.” Kha Bố không phủ nhận, Chi Lý vô lực nở nụ cười: “Cậu muốn tớ làm gì bây giờ? Lợi dụng sự sợ hãi của cậu để giữ cậu bên cạnh, làm như vậy là muốn tra tấn cậu hay tra tấn tớ?”
Kha Bố không thấy rõ vẻ mặt của Chi Lý, nhưng vẫn cảm nhận được sự cô độc của hắn, sắc trắng loang lổ trên nền đen, đó là màu sắc của Chi Lý, đó là khí tức khi lần đầu tiên gặp Chi Lý. Kha Bố đã quên, chỉ nghĩ đến đau đớn của mình mà quên mất một việc rất quan trọng, cậu nhớ ra những người đã từng gọi hắn là quái vật, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, cho dù nữ sinh thích hắn, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn cao không thể với, bởi vì hắn không nhập phàm trần, chỉ có thể đứng ở xa dùng ánh mắt như vậy nhìn theo hắn, Chi Lý cô độc, bị xa lánh, hắn dưới ánh mắt đó mà vượt qua thời thơ ấu, thiếu niên, cho đến khi gặp được mình, tĩnh mịch của hắn hấp dẫn tĩnh mịch của mình, mình được cứu chuộc, hắn được cứu chuộc. Mình cứ thể đứng trong tầm mắt hắn, không sợ hãi, không tự ti, cười nói thích tính cách của hắn. Mà hiện tại, mình có khác gì với đám người kia? Mình đã dần dần thay đổi theo năm tháng ư? Cứu thoát hắn khỏi tĩnh mịch giờ lại thành lý do hắn tĩnh mịch sao?
Chi Lý xoay người bỏ đi, Kha Bố há miệng thở dốc nhưng không phát ra thanh âm, thì ra, đây mới là vấn đề chân chính giữa hai người, khoảnh khắc mình né tránh tay Chi Lý, khoảnh khắc mình run rẩy trước mặt hắn, lúc ấy Chi Lý đã nghĩ gì, đã đau đớn đến mức nào. Thực đáng chết a.
Quả thật, mình sợ hãi, bởi khi đó không thể sắp xếp lại cảm xúc, nói không nên lời khiến cả hai rơi vào cát lún, càng giãy dụa càng chìm nhanh trong thống khổ. Kha Bố guồng chân chạy về phía trước từ phía sau ôm chặt lấy Chi Lý: “Dừng lại, dừng lại. Chi Lý, đừng đi, Chi Lý, đừng đi.” Trong hoảng hốt tựa như trở về lúc hai người lần đầu gặp nhau, mình cũng yêu cầu Chi Lý như vậy, giống ở chỗ khát vọng hắn ở lại, khác ở chỗ khát vọng ấy so với trước đây càng thêm mãnh liệt, khiến ngực Kha Bố bất ân phập phồng: “Tớ là thằng ngốc, tớ hết thuốc chữa, lúc ấy tớ không thể nói ra, hiện tại đều nói cho cậu nghe, xin lỗi, không để ý tới, Chi Lý cũng có nhược điểm của Chi Lý.”
“Cậu xin lỗi chẳng hay gì cả.”
“Khốn kiếp, cậu nghe tớ nói xong đã. Đúng, tớ sợ cậu, tớ rất sợ, bởi vì cậu dùng ngữ khí lạnh lùng thờ ơ như vậy nói chuyện với tớ, tớ sợ; bởi vì cậu quát tớ, tớ sợ; bởi vì trong mắt cậu mang theo sự thất vọng với tớ, tớ sợ, tớ rất sợ. Sợ cậu sẽ ghét tớ, sợ cậu không cần tớ nữa, sợ cậu rời khỏi tớ, sợ nhất chính là cậu không yêu tớ a, khốn kiếp!” Kha Bố gần như phát cuồng: “Hiểu chưa, yêu cậu yêu đến mức rất sợ cậu.”
Chi Lý cảm nhận được sau lưng ẩm ướt, thanh âm ôn nhu trêu chọc: “Cậu không phải Kha Bố rồi? Kha Bố sẽ không vì Chi Lý mà khóc.”
“Hiện tại không phải Kha Bố.”
“Vậy à?”
“Ừm, Chi Lý, sau này đừng cãi nhau nữa được không?”
“Không cãi nhau với Kha Bố, hay không cãi nhau với cậu.”
Kha Bố khẽ cắn Chi Lý một cái, nhưng vì đang là mùa đông, cắn cũng chỉ cắn được áo hắn.
“Còn hai lần.” Chi Lý đột nhiên nói một câu khiến Kha Bố chẳng hiểu gì cả: “Cái gì?”
“Món nợ của cậu, đây coi như một lần.”
Kha Bố càng thêm ôm chặt Chi Lý: “Chi Lý, cậu thích tớ không?”
“Thích nha.”
Chỉ biết Chi Lý chắc chắn sẽ nói thẳng ra, nhưng rất muốn nghe, rất muốn. Thích, rất thích.
|
Chương 36: Ngoan ngoãn đem thứ đó ra đây
Kha Bố hết tiết học, chuẩn bị đổi phòng, bình thường bọn họ đi học sẽ thay phiên đổi phòng học, cậu đang ưu sầu một việc, nhíu chặt mày ra sức tự hỏi, đột nhiên bắt gặp Tô Ấu Ngôn và Chi Lý cũng vừa tan học, không biết hai người nói chuyện gì, không khí hình như rất tốt, Kha Bố càng thêm nhíu mày, hai con người xinh đẹp này đứng chung một chỗ ít nhiều sẽ thu hút ánh mắt kẻ khác. Kha Bố cực kỳ tức giận đi tới, chỉ trích bọn họ: “Các cậu có phải thân mật quá rồi hay không, tuy tớ là con trai, nhưng sẽ ghen tỵ, sẽ ghen đó, các cậu coi tớ là gì hả, tớ cũng sẽ tức giận đấy, thật quá đáng, tớ không thể nhịn được nữa, trái tim tớ rất đau các cậu có biết không, nó đang chảy máu, đang phát hỏa, các cậu có thấy không? Cho dù giải thích thế nào, đôi gian phu dâm phụ các cậu nếu muốn tớ tha thứ, chỉ có một cách, Ấu Ngôn đem đáp án đề thi giao ra đây.” Hóa ra ưu sầu là vì chuyện này!! Bao lời kịch tính đằng trước, bởi một câu cuối cùng mà bộc lộ bản chất.
Hai người mắt lạnh nhìn Kha Bố, lộ vẻ khinh bỉ. Bọn họ chẳng ai lên tiếng, Tô Ấu Ngôn đi về phía phòng học của mình, Kha Bố ôm hận theo sau Chi Lý, biện pháp để có được đáp án ông đây còn rất nhiều, lần này không tác dụng, còn có cái khác, nhớ kỹ cho tớ, Chi Lý vừa quay đầu lại liền trông thấy Kha Bố đang nghiến răng nghiến lợi.
“Muốn tốt nghiệp thì chăm chỉ mà học.”
“Cậu không có tư cách nói tớ.” Vừa dứt lời, Kha Bố liền đổi sang khuôn mặt tươi cười: “Cậu xem, Chi Lý đại nhân, tháng này quả thật không thể chuyên tâm học hành, bởi từ lúc ở bên cậu, tớ liền cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình cuối cũng cũng rung động, không cách nào chăm chú nghe giảng bài, kỳ thi lần này, muốn đạt điểm cao chút.” Vì muốn có được đáp án, Kha Bố ngay cả những lời đó cũng nói ra.
“Cậu ngược lại đang trốn tránh trách nhiệm thì có.”
“Không a, sao lại thế, tớ chỉ là muốn nói cho cậu biết, tớ….”Câu nói kế tiếp vì lợi ích bị tâm tình đả bại, không thể ra khỏi miệng.
“Tớ biết cậu thích tớ đến mức nào.” Chi Lý dùng giọng điệu không mặn không nhạt nói.
“Tớ đã nói gì đâu.” Tại sao? Người nói ra là Chi Lý, mà mình lại cảm thấy thẹn thùng, ghét nhất là cái mặt hắn vẫn bình thường như không. Lúc hai người đi vào lớp Kha Bố mới phát hiện ra đề tài đã bị kéo càng ngày càng xa.
Học xong tiết hai có hai mươi phút nghỉ ngơi, cậu lại đi tìm Tô Ấu Ngôn, Kha Bố tận tình khuyên bảo: “Chị hai, cho em đi, thành tích của cuộc thi cuối kỳ này rất quan trọng, học kỳ sau tớ nhất định chăm chỉ học tập, cậu cũng biết học kỳ này thật không dễ dàng.” Tô Ấu Ngôn thờ ơ, Kha Bố tiếp tục nói: “Cho dù cậu không nể mặt quãng thời gian hài hòa ở chung với nhau của chúng ta, cũng phải xem xét việc tớ là người yêu của Chi Lý chứ, nếu tớ thi không tốt, tâm tình buồn bực, vậy Chi Lý thích tớ khẳng định tâm tình cũng sẽ không tốt.”
“Tớ có thể nhìn ra tà ác trong mắt cậu.”
“Đừng a.” Kha Bố đang định nói tiếp, Tô Ấu Ngôn liền cắt ngang: “Chính Chi Lý đã giao cho tớ, để cậu thi rớt coi đó là động lực chăm chỉ học tập, làm sao đây, tớ cũng khó xử lắm.” Từ vẻ mặt của cô nhìn không thấy khó xử ở chỗ nào.
“Thế mà hắn lại làm chuyện quá đáng như vậy với người yêu!”
“Đáp án chỉ có một phần, tớ đã đưa cho Chi Lý, hình như hắn đem cất ở một nơi bí mật rồi, còn lại phải trông cậy vào việc cậu có đủ bản lĩnh tìm ra ngay dưới mắt hắn hay không.”
“Chuyện đơn giản như vậy cứ giao cho tớ, cám ơn Ấu Ngôn, sau này mời cậu ăn cơm.” Kha Bố đi rồi, Tô Ấu Ngôn đẩy đẩy kính mắt, lẩm bầu lầu bầu quay về chỗ ngồi: “Từ từ mà cảm tạ tớ đi, Chi Lý.” Cũng đúng, Tô Ấu Ngôn sao có thể bán đứng Chi Lý, Kha Bố đã bị lợi ích che mờ mắt.
Giữa trưa, tất cả mọi người đi về phía căn tin, Kha Bố bám riết lấy Chi Lý: “Tớ có vài lời muốn nói với cậu.” Chi Lý nghiêng đầu đánh giá Kha Bố, nhưng không có ý định đi, chờ cho đến khi trong phòng học chỉ còn lại hai người, Kha Bố vặn vẹo ngón tay đỏ mặt mở miệng: “Trước khi đến căn tin, tớ muốn, tớ muốn cậu ôm tớ.”
“Ừm.”
Vĩnh viễn đừng chờ mong Chi Lý có phản ứng của người bình thường, ít nhất cũng nên hưng phấn, đợi chờ, do dự, thẹn thùng chứ, bộp một phát đáp ứng ngay rồi. Chi Lý kéo Kha Bố lại ôm vào ngực, ôm ôm ấp ấp khơi dậy từng trận sóng trong lòng Kha Bố, Kha Bố mặt thì đỏ nhưng tay vẫn không quên sờ soạng túi áo khoác Chi Lý, không có? Chẳng lẽ đút trong túi áo trong, Kha Bố vừa định với tay vào, Chi Lý cảm giác được dị động: “Muốn thì cứ nói thẳng ra.”
Kha Bố đẩy Chi Lý ra, lắp bắp: “Còn, còn lâu mới có chuyện đó, đi ăn cơm.”
Trong căn tin, Kha Bố bưng khay thức ăn đầy Ứng Tu Kiệt bên cạnh Chi Lý: “Đây là vị trí của tớ, tớ phải ngồi bên Chi Lý.” Ánh mắt của vài người đánh giá Kha Bố, bình thường Kha Bố nào có dính lấy Chi Lý đến vậy, rất khả nghi. Cái tên Kha Bố cực kỳ lười biếng hôm nay lại tích cực thế, chắc chắn có chuyện chẳng lành.
Ứng Tu Kiệt nhắc nhở Chi Lý: “Cậu nhớ phải cẩn thận.”
Sở Hạo Vũ phụ họa: “Đúng vậy, chẳng lẽ Kha Bố đến thời kỳ phát xuân.”
“Hai cậu ngoan ngoãn dùng miệng ăn cơm đi.”
Chi Lý ăn đồ ăn do Chu Hân Hợp làm, Kha Bố áp sát Chi Lý, ôn nhu nói: “Ăn nhiều một chút, lát nữa bị đói sẽ không tốt.” Vừa nói vừa vươn tay xuống dưới áo khoác của Chi Lý, Chi Lý cúi đầu, hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
Mọi người đều cúi người xuống trông thấy cái tay xấu hổ đang muốn vói vào trong áo Chi Lý của Kha Bố, Kha Bố cười mỉa: “Hình như tớ thấy một con sâu.”
“Chúng tớ cũng thấy được, một con sâu dâm, tớ nói này Kha Bố, đây là căn tin, thèm khát đến mấy cũng phải nhẫn nại chứ!”
“Đúng, đúng vậy, Kha Bố, tớ cũng không đến mức như vậy.” Công Chu nói.
Kha Bố cầm đũa gấp đồ ăn nhét vào miệng, thầm muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Kha Bố xem như sử dụng mọi thủ đoạn để tiếp cận Chi Lý, nhưng không đạt hiệu quả, tan học, Kha Bố gọi Chi Lý lại, đứng trước mặt Chi Lý, hai tay túm lấy áo Chi Lý: “Cậu xem cậu đấy, quần áo nhăn nhúm cả rồi, tớ giúp cậu phủi phẳng.” Kha Bố lợi dụng việc giúp Chi Lý sửa sang lại quần áo, bàn tay quang minh chính đại vói vào trong, thấy rồi! Kha Bố mừng thầm trong lòng, nhưng bất động thanh sắc, trộm lấy rồi giấu trong tay áo mình, nhân lúc Chi Lý không chú ý mà nhét vào túi. Tô Ấu Ngôn vào thời điểm không thích hợp nhất xuất hiện ở cửa phòng học.
“Ấu Ngôn, cậu tới tìm tớ à, vừa hay, cùng nhau đi thôi.” Kha Bố tìm cớ thoát thân, đang định xoay người chạy đi, nhưng bị Chi Lý bắt được cổ tay: “Lấy ra đây.” Kha Bố thay đổi sắc mặt: “Lấy, lấy cái gì ra, tớ không hiểu cậu đang nói gì?”
“Thật không?” Chi Lý vừa nói ra câu nghĩ vấn này vừa thò tay vào túi áo Kha Bố, lấy ra một tờ giấy, xé thành mảnh vụn vứt vào thùng rác, Kha Bố vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm thùng rác: “Cũng không cần làm đến mức này chứ, có ý gì, tớ không muốn nói chuyện nữa, tạm biệt.” Kha Bố chẳng buồn quay đầu lao ra khỏi phòng, vừa rời khỏi tầm mắt của hai người nọ, vẻ tức giận của Kha Bố liền biến mất, cậu rút một từ giấy khác từ trong túi ra, cười man rợ: “Cho tớ là thằng ngu à? Sớm đoán được sẽ bị cậu phát hiện mà, cho nên đã nhét sẵn một tờ giấy trắng vào túi, đáp án chân chính thì nhét vào chỗ bị rách trong túi áo, ha ha.” Kha Bố thắng lợi vui vẻ, Chi Lý, cho dù cậu thông mình thế nào chăng nữa, quen biết cậu nhiều năm như vậy, chung quy cũng thắng cậu được một lần.
Tô Ấu Ngôn khoanh tay: “Chậc chậc, dung túng sẽ khiến cậu ta hư hỏng.”
“Có cảm thấy cậu càng ngày càng nói nhiều không.” Tô Ấu Ngôn dù sao cũng có thể nhìn thấu Chi Lý.
“Thế à? Hôm nay chẳng phải cậu cũng rất hưởng thụ đấy thôi.”
Trong khi thi, di động của Chi Lý không ngừng rung rung, Chi Lý lấy di động ra, tổng cộng có 3 tin nhắn, mở ra thì thấy đều là đáp án, tin nhắn thứ tư cũng vừa được gửi tới.
[Sáng ra ngòi gõ đáp án lên điện thoại khiến tay tớ mỏi nhừ, chuẩn bị tiền cho tốt để cảm tạ tớ đi.Chi Lý, đây là lần cuối cùng, tớ sẽ chăm chỉ học tập, sau đó cùng cậu tốt nghiệp. Kha Bố]
Chi Lý nhét di động vào lại túi, khóe miệng khẽ nhếch: “Ngu ngốc.”
|
Chương 37: Chuyện XXX (1): Dạy tớ cách yêu nhau như thế nào?
Kha Bố và Chi Lý bởi vì quen biết nhau đã lâu, cho nên khi từ bạn bè chuyển sang làm người yêu, khiến Kha Bố gặp chút khó khăn. Hình thức ở chung giữa cậu và Chi Lý không thay đổi gì nhiều, người khác khi yêu nhau thì thế nào nhỉ? Thế nào mới giống là yêu nhau?
Lúc này Kha Bố đang ngồi trước máy tính, tay phải click chuột vừa tìm kiếm trên mạng vừa lẩm bẩm: “Nha nha, thì ra là vậy.” Một lát sau, cậu nghiêng đầu hỏi Chi Lý bên cạnh: “Bọn mình cũng nên học tập một chút cách thức yêu nhau chứ hả?”
Bút trong tay Chi Lý khẽ khựng lại hai giây, Kha Bố có thể rõ ràng nhận ra vẻ mặt cười nhạo của hắn.
“Cậu cho rằng tớ muốn làm lắm chắc, ai bảo quan hệ giữa bọn mình tồi tệ như vậy, nếu không tu bổ, phỏng chừng không qua nổi mùa đông này, tớ xem trên mạng thấy nói phải thường xuyên bày tỏ tình cảm của mình với đối phương.” Kha Bố kéo ghế đến ngồi trước mặt Chi Lý, vẻ mặt nghiêm túc: “Chi Lý, tớ yêu cậu.”
“Biết rồi.” Chi Lý thậm chí không buồn nhếch mắt.
“Phản ứng lãnh đạm của cậu như vậy là sao. Nhanh, giờ đến lượt cậu.”
Chi Lý lúc này mới ngẩng đầu lên, cũng nghiêm túc nói: “Nói mấy câu này còn phải tùy vào tâm trạng.” Kha Bố ngẩn người, quả thật, mình rất tùy tiện trong việc nói ra ba chữ “tớ yêu cậu” thần thánh, như Chi Lý đã nói, phải chân chính phát ra từ nội tâm muốn bày tỏ, mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Mà một khi đã biết phương thức bày tỏ, cậu không khỏi đối với Chi Lý có thêm vài phần kính trọng, thì ra hắn cũng coi trọng chuyện này.
“Trên mạng còn nói, mỗi ngày phải có một lần hôn môi, xúc tiến tình cảm song phương, vậy bắt đầu từ hôm, để xem một tháng sau tình cảm của chúng ta có sâu sắc được thêm tý gì hay không.” Dứt lời, Kha Bố hôn nhẹ lên môi Chi Lý rồi đứng dậy: “Mau giác ngộ mà làm tốt phương diện này đi, Chi Lý!” Những ngày sau đó, giống như làm bài tập, sáng sớm ngày thứ ba, Chi Lý bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức, cau mày mở cửa ra, thấy Kha Bố còn đang vội vàng mặc áo khoác: “Hôm nay rất bận rộn, nhanh lên, sắp không kịp rồi.” Dứt lời vội vàng hôn một cái lên môi Chi Lý rồi bỏ đi.
Ngày thứ năm vừa mới ăn cơm xong còn chưa kịp lau mồm, Kha Bố đã kéo Chi Lý tới WC vắng vẻ. “Mau, phần của ngày hôm nay.” Kha Bố đang định hôn hắn nhưng bị Chi Lý ngăn lại: “Cậu xác định đây là để bồi dưỡng tình cảm chứ không phải làm chúng ta càng thêm bất hòa?”
“Tin tớ đi chắc chắn là vậy.” Kha Bố ý thức được miệng mình đầy dầu mỡ, lấy giấy vệ sinh ra lau lau, rồi hôn một cái, sau đó giống như đã hoàn thành nhiệm vụ bỏ đi.
Rạng sáng ngày thứ bảy, Kha Bố đột nhiên bật dậy từ trên giường, nhìn thời khóa biểu, mở cửa ra đến phòng của Chi Lý, mắt nhắm mắt mở dán mặt lên cửa phòng Chi Lý gõ cửa: “Chi Lý, mau mở cửa ra, Chi Lý, còn ngủ à, Chi Lý.” Rốt cuộc Chi Lý vẻ mặt lạnh lùng mở cửa ra, Kha Bố mơ mơ màng màng: “Nhanh, thiếu chút nữa quên mất phần của hôm nay.” Tựa như mọi ngày hôn Chi Lý xong rồi trở về phòng cậu lăn ra ngủ như chết.
Ngày thứ tám, Chi Lý trong mùa đông cực kỳ rét lạnh đang định cởi quần áo tắm rửa, mới vừa cởi được một nửa, Kha Bố đẩy cửa tiến vào: “Ái chà, tớ lại tới nữa đây, chuẩn bị tắm à?”
“Thế chẳng lẽ là chờ cậu đến nhìn tớ?”
“Xem cậu nói kìa, cậu không lạnh à?”
“Cậu thấy sao?”
“Tớ cảm thấy có thể hơi lạnh.” Chi Lý đã muốn không để ý tới cái tên này, đang định vào phòng tắm, bị Kha Bố gọi lại: “Hôm nay còn chưa hôn đâu.”
“Cứ phải bây giờ à?”
“Tớ đây là sợ lát nữa quên mất thì sao?” Kha Bố tiến lên phía trước, ngón tay lạnh lẽo khoát lên vãi Chi Lý kiễng chân, hoàn thành nhiệm vụ hôn mỗi ngày xong, ôm chặt hai tay: “Quả thật rất lạnh, thời tiết quái quỷ.” Vừa oán giận vừa mở cửa bỏ đi.
Ngày thứ mười, Kha Bố cầm sách chuẩn bị quay về phòng, đụng phải Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn lấy ra cuốn sổ màu hồng thần thánh: “Kha Bố, gần đây cậu, điểm của cậu tăng lên rất nhanh a.”
“Không thể nào!! Tớ đâu có làm gì, không phải cậu nhớ lầm đấy chứ, đem điểm của hai tên súc sinh Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt đổ lên đầu tớ.” Tô Ấu Ngôn không trả lời Kha Bố, chỉ khép lại cuốn sổ, đẩy đẩy kính mắt định đi, Kha Bố từ phía sau gọi cô lại: “Ấu, Ấu Ngôn, nếu đầy cậu sẽ xử lý tớ thế nào?”
“Cậu là do Chi Lý phụ trách.” Tô Ấu Ngôn nói xong câu khiến người ta rợn tóc gáy này thì rời khỏi, dọc đường đi Kha Bố đều lo lắng đề phòng, lại tự an ủi mình, chắn chắn là bị nhầm điểm. Quay về phòng cất sách vở chạy sang cứ điểm, Chi Lý ngồi một mình ở chỗ kia, Kha Bố tiến lên dò xét khuôn mặt Chi Lý, sau đó nhanh chóng xoay người định chạy, Chi Lý gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn bình thản nói: “Sao hả hôm nay không hôn?”
“Ha ha, xem cậu nói kìa.”
“Lại đây.”
Kha Bố nơm nớp lo sợ đi đến, Chi Lý hếch cằm về phía đùi mình: “Ngồi xuống.” Kha Bố ngồi lên đùi Chi Lý, cứ cảm thấy mông mình đang đặt lên cái bàn chông, đứng ngồi không yên: “Cậu…” còn chưa nói xong Chi Lý đã hôn cho một cái.
“Cậu nghe…”
Chi Lý lại hôn thêm cái nữa.
“Cậu nghe tớ…”
Chi Lý lại tiếp tục hôn, mỗi lần Kha Bố định mở miệng sẽ bị nụ hôn của Chi Lý ngắn cản, khiến cậu không cách nào nói cho hết câu, qua hai mươi lần như thế, Kha Bố đã bắt đầu khó thở, lấy tay bịt miệng mình lại, Chi Lý hất cái tay kia ra: “Phần của tháng này hôn đủ rồi, cho nên cái tên khốn kiếp cậu đừng làm phiền tớ nữa.”
“Cậu đây chẳng phải rất qua loa sao?”
“Cách cậu chết sẽ càng qua loa.”
“Mỗi ngày một nụ hôn là để tăng tiến tình cảm giữa chúng ta, rõ ràng làm như trên mạng dạy, cậu có gì không hài lòng?”
Chi Lý cắn răng, nắm mặt Kha Bố, hung hăng phun ra một câu: “Tớ rất vừa lòng.”
“Đau ~~ đừng quên, điểm của tớ vẫn còn thiếu, cậu không thể đụng vào tớ.” Kha Bố thông minh phản kích, quả nhiên Chi Lý buông tay ra, ngón tay vừa bóp mặt Kha Bố lau lau lên áo Kha Bố. Hành động cố ý này thật sự khiến người ta tức điên, nhưng Kha Bố vẻ mặt vẫn trấn định như trước, cậu vươn tay kéo khóa áo khoác của Chi Lý, ngón tay mơn trớn mặt Chi Lý: “Cậu cứ từ từ mà chờ đi, bình thường tớ hay thờ ơ, chỉ cần chú ý một chút, sẽ thấy tớ là người không dễ bắt bẻ.”
“Cậu rốt cuộc lấy tự tin đó ở đâu ra.”
Kha Bố túm lấy áo Chi Lý, đưa môi lại gần, khi sắp chạm lên môi Chi Lý thì chuyển qua bên tai hắn thầm thì: “Không tự tin sao dám ở bên cậu?”
Chuyện này hai ngày sau đã bị Kha Bố hoàn toàn quên sạch, buổi tối, Kha Bố cầm một cái đĩa nhạc sang tìm Chi Lý, vừa đẩy cửa vừa nói: “Vũ thái chiếm dụng máy tính, mượn máy tính của cậu nhé.”
“Ừm.”
“Cậu đang làm gì vậy?” Kha Bố chỉ nhân tiện hỏi vậy, Chi Lý cũng không trả lời, mà lại phun ra một câu không đầu không đuôi: “Kha Bố, đánh tớ đi.”
“Vì, vì sao?” Kha Bố cảnh giác.
“Thử xem.”
“Sẽ có hậu quả gì không?”
“Không có.”
Nhận được câu trả lời đảm bảo, Kha Bố đâu chịu buông tha cơ hội này, đánh bừa một cú lên ngực Chi Lý, tuy rất nhẹ, nhưng cái Kha Bố muốn là hưởng thụ kết quả có thể đánh Chi Lý. Chi Lý xoay người ôm lấy Kha Bố ném lên giường: “Điểm coi như đầy, cậu còn lời gì muốn nói?”
“Có, rất nhiều!!” Kha Bố thống khổ giãy dụa: “Chẳng phải cậu đã nói không có hậu quả sao, cách đặt bẫy này rất hạ lưu! Tớ không phục!!”
“Lời tớ nói mà cậu cũng tin, cậu là thằng ngốc à?”
“Đây…cậu đây là ép buộc tớ.” Kha Bố túm chặt lấy quần áo, vẻ mặt bi phẫn vì sắp bị cường bạo, Chi Lý nhìn chằm chằm vào Kha Bố: “Kha Bố, tớ yêu cậu.”
“Mặt của cậu cùng ngữ điệu không chút thành ý.”
Kha Bố, tớ yêu cậu, Kha Bố, tớ yêu cậu, dù dùng câu nói không chút thành ý đó, ba chữ ấy giống như ma chú trói buộc Kha Bố, khiến cậu buông lỏng tay ra, Chi Lý sáp lại gần, Kha Bố trong sự vuốt ve run rẩy động tình, khi sắp mất đi ý thức, cậu đột nhiên mở mắt ra: “Chi Lý, câu ban nãy của cậu là muốn gạt tớ lên giường phải không.”
Chi Lý không nói gì, Kha Bố tựa như đã có được đáp án: “Phải không? Phải không, cậu cái tên ma quỷ vạn ác này!” Kha Bố có phần vô lực, thật khờ a, mình trước đó còn đối với Chi Lý có vài phần kính trọng, cho rằng hắn thật sự coi trọng ba chữ thần thánh nọ, phải ở nơi thần thánh mới có thể nói ra, thật khờ a, hắn chính là Chi Lý, Chi Lý!!
Chi Lý, mình và Chi Lý cho tới giờ chính là ở bên nhau như vậy đấy, thực an nhàn, thực thoải mái, cần gì phải đi học tập người khác, chỉ thế thôi, chính là tình yêu của mình và Chi Lý, mang hương vị ngọt ngào. Kha Bố nhìn khuôn mặt của Chi Lý, tuấn mỹ đến mức tựa như chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, thanh âm khẽ khàng bên tai Kha Bố, đôi mắt nhuốm màu tình sắc, giống như sắp hòa tan tại đây trong bầu không khí này, ít nhất, chỉ có mình mới có thể nhìn thấy một Chi Lý như vậy, nghĩ thế, Kha Bố nhịn không được ôm lấy Chi Lý, siết chặt.
Nhưng trái tim rung động của Kha Bố không truyền đến được Chi Lý, Chi Lý lạnh lùng nói: “Bỏ tay ra, như vậy thượng cậu thế quái nào được.”
|
Chương 38: Ai là hung thủ? (1)
Kỳ nghỉ đông đã đến, rốt cuộc cũng thoát khỏi cái chỗ lạc hậu này để quay về cuộc sống thành thị. Cảm nghĩ đó của Kha Bố không duy trì được lâu, năm ngoái chẳng biết là ai đề nghị mọi người ngồi xe lửa du lịch. Kha Bố rất muốn cự tuyệt, nhưng cậu không thể, thân thể mỏi mệt chỉ muốn nghỉ ngơi, nội tâm giãy dụa xoắn xuýt, chỉ vì Chi Lý cũng đi.
Bọn họ tập hợp trước nhà ga, xách theo túi lớn túi nhỏ, cái đám này thật đúng là nhàn, Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt xách hành lý dùm hai cô gái, Kha Bố nhìn đống lớn đống nhỏ trước mặt nói: “Các cậu đây là đi du lịch hay di dân vậy?”
“Hiếm khi có dịp ra ngoài chơi đương nhiên phải mang nhiều đồ chút, cậu thì hiểu đếch gì, cái tên sống không có tình thú.”
“Đừng nhiều lời, đi mau.” Ứng Tu Kiệt hai tay xách hành lý tiện rèn lực tay luôn.
Đích đến lần này là trấn Nhân Quả, một thành trấn ven biển, gọi là trấn nhưng quy mô tương đương một huyện, hơn nữa hiện giờ khí hậu ở đó ấm áp, phong cảnh rất đẹp, nhưng vì nguyên nhân địa thế phức tạp, ít được khai phá, người đến đó du lịch cũng rất ít.
Sau khi cất gọn hành lý, cả đám tụ tập trong toa giường nằm của xe lửa, thật sự, rất chật. Chi Lý nằm trên giường vẽ tranh, Tô Ấu Ngôn ngồi đối diện hắn đọc sách. Trương Lạc đang nghịch máy tính, hắn ta dù đi đâu cũng không rời khỏi cái máy tính một bước, thực nghi ngờ tại sao hắn lại tham gia hoạt động thuộc về ban ngày này. Cảm giác mà hắn ta mang lại cho người khác cực kỳ giống con chuột, sinh hoạt trong bóng đêm, nhân lúc không có ai mới dám xuất hiện. Những người khác hoặc đánh bài hoặc ăn uống, rất nhanh, ai nấy đều cảm thấy nhàm chán.
“Ai kể chuyện nghe đi.” Ứng Tu Kiệt ngáp vặt.
“Nếu các cậu đã kỳ vọng ở tớ như vậy, để tớ kể.” Sở Hạo Vũ xung phong, Kha Bố lập tức phủ quyết: “Có thể đoán được cậu sẽ nói cái gì, tỷ như câu chuyện khi ngực lớn gặp ngực nhỏ.”
Trương Lạc đẩy đẩy kính mắt, toát ra nụ cười âm trầm: “Vậy để tớ, để mọi người đoán xem ai là hung thủ.” Đề nghị này nhanh chóng nhận được sự chấp thuận của cả đám.
“Để cho dễ nhớ, cho phép tớ sử dụng tên các cậu.”
“Xin hãy lấy tên tớ đặt cho một anh đẹp zai.” Sở Hạo Vũ ủy thác.
Kế tiếp, câu chuyện diễn ra như sau:
Kha Bố tốt nghiệp trường cảnh sát lòng đầy nhiệt huyết, muốn tận trung báo quốc, thi triển võ thuật, nhưng mộng tưởng cùng hiện thực luôn có sự chênh lệch, lại là chênh lệch không hề nhỏ. Kha Bố được phân đến một trấn nhỏ, chưa đến mức hoang tàn vắng vẻ, nhưng tầm thường vô vị, khi bạn bè đưa tiễn cậu lên xe lửa, ánh mắt của bọn họ tựa như đang nhìn một phạm nhân bị lưu đày.
“Đừng gán tên tớ cho một kẻ ngốc như vậy được không?” Kha Bố thật xen mồm.
“Khi tớ đang kể chuyện mong rằng đừng có ai cắt ngang.” Trương Lạc nói xong, mọi người đều dùng ánh mắt chỉ trích Kha Bố, Trương Lạc hắng giọng tiếp tục kể.
Kha Bố ở trấn nhỏ ngây ngốc một năm, đã hoàn toàn chết lặng, thỉnh thoảng đọc sách, phần lớn thời gian đều ngồi trước bàn công tác mà ngẩn người, trấn nhỏ này có ba cảnh sát, tất cả đều là nam. Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên thở hổn hển đi tới: “Tôi muốn báo án, tôi muốn báo án.”
“Làm sao vậy?” Kha Bố thẳng lưng, nhưng không mấy nhiệt tình.
“Con lợn của tôi, không biết là tên khốn kiếp nào đùa dai, giết chết nó rồi treo nó trong rừng.”
Kha Bố giả tình giả ý viết viết lên cuốn sổ: “Nghĩ kỹ lại xem gần đây có mâu thuẫn với ai không?”
“Không có a, tôi là người rất hiền lành.”
“Được rồi, tôi sẽ điều tra, chú về trước đi, có tin gì tôi sẽ báo cho chú.”
Đợi người đàn ông đi khỏi, Sở Hạo Vũ vỗ vỗ bả vai Kha Bố: “Tôi nói này Tiểu Bố a, bình thường thái độ của cậu với người khác cũng nên nhiệt tình đôi chút, dù sao đi nữa chúng ta cũng là cảnh sát nhân dân, ít nhất cũng phải hiểu cách giao tiếp.” Sở Hạo Vũ là đồng sự của Kha Bố, cương trực ghét nịnh hót, là một người thành thật hăng hái làm việc nghĩa. (Trương Lạc kể xong đoạn này, có ai đó cười rộ lên)
“Hiểu được cách giao tiếp, tôi sẽ biết ai là người treo cổ con lợn của chú ấy?”
Một tuần sau, Sở Hạo Vũ vẻ mặt kinh hoàng đánh thức Kha Bố còn đang ngủ: “Kha Bố, xảy ra chuyện rồi.”
“Sao vậy? Lợn nhà ai lại mất tích à?” Kha Bố tức giận khởi động thân mình.
Sở Hạo Vũ sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Kha Bố: “Chết, chết người rồi, thôn Nam.” Thôn Nam là một thôn nhỏ trong trấn, Kha Bố ngồi bật dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ bừng: “Sao lại thế?”
“Ban nãy có người tới báo án, nói rừng cây của thôn Nam, phát hiện một người đàn ông treo cổ.” Khi Sở Hạo Vũ vừa nói ra, Kha Bố ngay lập tức nghĩ đến người đàn ông đến báo án cuối tuần trước.
“Tự sát?”
“Cũng có thể, hắn bị treo ngược lên cây.”
“Chúng ta đi xem thử.”
Kha Bố cùng Sở Hạo Vũ đi xe máy đến thôn Nam, dọc đường đi đầu óc không ngừng loạn chuyển, mưu sát? Là vì thù hận hay vì tình? Điều này khiến Kha Bố nhớ đến tình tiết trong phim, nháy mắt cảm thấy mình giống như anh hùng, anh tuấn không chịu nổi.
Khi tới địa điểm phát hiện ra nạn nhân, Ứng Tu Kiệt đang ngăn cản thôn dân xung quanh, Ứng Tu Kiệt là người còn lại trong ba vị cảnh sát. Kha Bố từ xa đã trông thấy một người bị treo trên cây, cao khoảng một mét năm, nặng hơn 80 cân, từ dáng vẻ có thể nhận ra là một người đàn ông trung niên. Cành cây bị uốn cong bởi sức nặng, tựa như sắp gãy đến nơi, Kha Bố bước nhanh tới gần, Sở Hạo Vũ cầm máy ảnh chụp hiện trường, trên thân thể nạn nhân có nhiều chỗ bị thương, hẳn là đã ẩu đả với hung thủ, hiện trường cũng có dấu vết đánh nhau, Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt thả nạn nhân xuống, qua quan sát thì thấy có vẻ là một người vô gia cư, ai lại ra tay sát hại một người vô gia cư chứ? Kha Bố hỏi người phát hiện ra thi thể, người đó nói buổi sáng đi làm ruộng ngang qua nơi này, sau đó phát hiện thi thể, lập tức chạy đi báo cảnh sát, mà xung quanh đây không ai quen biết nạm nhân. Đám Kha Bố đành phải kêu người chở thi thể về, rồi báo cáo tình huống lên cấp trên.
Kha Bố điều tra việc này cả tuần, nhưng không thu hoạch được gì. Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông, Ứng Tu Kiệt nhận điện, Kha Bố thấy sắc mặt hắn càng ngày càng nghiêm trọng, Kha Bố biết chắc chắn đã xảy ra chuyện. Đợi Ứng Tu Kiệt cúp điện thoại, Kha Bố vội vàng hỏi: “Sao vậy?”
“Lại có người chết, vẫn ở trong rừng, kiểu chết giống nhau.”
Kha Bố sững sờ tại chỗ, sự hưng phấn trước đó đã biến mất, cậu ý thức được sự tình bắt đầu trở nên nghiêm trọng, ngày đó cảm giác giống y hệt một tuần trước, cảnh tượng giống nhau, đều là người vô gia cư, cùng chiều cao và hình thể, nhưng trên thân thể nạn nhân lần này có ít vết thương hơn người đầu tiên, vụ án không hề có sự tiến triển nào, Kha Bố, Sở Hạo Vũ, Ứng Tu Kiệt bắt đầu luống cuống, trong trấn bàn tán cũng ngày càng nhiều, Kha Bố không thể tìm ra đầu mối, trong trấn không ai quen biết với hai nạn nhân. Vẻ mặt của Kha Bố rất trấn tĩnh, trong lòng cực kỳ muốn phá án, cực kỳ cực kỳ muốn làm anh hùng, nhưng dù sao cậu mới vừa tốt nghiệp, căn bản chưa từng trả qua chuyện này, tuy trước đây từng có một cô bạn gái làm pháp y, thường xuyên trông thấy thi thể, nhưng lần này không giống như vậy. Cứ thế một tuần nữa lại trôi qua, chạng vạng tan tầm Kha Bố nhận được điện thoại của Sở Hạo Vũ: “Kha Bố, mau đến khu rừng.”
“Lại xảy ra chuyện? Lại là người vô gia cư?”
“Cậu tới xem sẽ biết.”
Kha Bố cúp điện thoại, chạy về phía khu rừng. Lần này bị treo ngược trên cây không phải người vô gia cư, mặc tây trang, khoảng 35 tuổi, cao chừng một mét năm, cũng nặng khoảng 80 cân, vẻ mặt dữ tợn, tựa hồ bị đánh đạp tàn nhẫn, đợi thi thể được mang xuống đất, Kha Bố mới tới gần.
“Mặt hắn hình như có gì đó?” Kha Bố mới vừa nói xong, một người đàn ông đã ngồi xổm xuống áp sát vào mặt thi thể ngửi ngửi: “Na ná đồ trang điểm.”
Kha Bố hoảng sợ: “Anh là ai?”
Người đàn ông ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một khuôn mặt cực anh tuấn, tựa như hoàng tử trong truyện cổ tích, cho dù là khuôn mặt, hay cơ thể, cả hơi thở, đều là thứ không thuộc về thế gian này, khiến người ta chỉ cần liếc mắt một cái sẽ bị chết chìm trong đó. Kha Bố thế nhưng lại đỏ mặt, Kha Bố thầm mắng mình, cũng không phải đàn bà con gái, sao lại nhìn hắn mà đỏ mặt, có điều, đẹp trai quá mức cho phép rồi đấy. Kha Bố quả thực không tìm được từ nào để hình dung dáng vẻ của hắn và cảm thụ giờ phút này của mình.( cái đoạn này rõ ràng sặc mùi nịnh bợ, huống hồ mình sẽ không ngốc như vậy, nói cái gì mà đẹp trai a các loại, hơn nữa cốt truyện còn có cả tình tiết BL? Kha Bố âm thầm phỉ nhổ, nhưng không nói ra.)
|
Chương 39: Ai là hung thủ? (2)
Người đàn ông không nhìn Kha Bố, lôi giấy chứng nhận ra. “Chỗ các anh đã chết hai người, kinh động cấp trên, tôi được phái tới đây để điều tra, thật không ngờ ban nãy lại chết thêm một người nữa.” Kha Bố nhìn giấy chứng nhận, Chi Lý? Bên trên phái người này tới để điều tra? Có lầm không vậy, căn bản là một thằng nhóc chưa dứt sữa, nhưng Kha Bố cảm thấy phá án vẫn quan trọng hơn, Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt tựa hồ sớm đã biết bên trên sẽ phái người tới, cũng không suy nghĩ nhiều, hai người đang ngăn cản dân chúng tò mò càng ngày càng đông.
Hiện tại không quan tâm được nhiều như vậy, Kha Bố tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Đồ trang điểm? Muốn hóa trang thành hề à?” Chi Lý nhấc ống quần của thi thể lên: “Hề sẽ ăn mặc thế này?” Kha Bố nhìn chằm chằm chân thi thể, quả thật là vậy.
“Hắn tại sao lại mặc cái đó?”
Chi Lý cũng không lập tức trả lời câu hỏi của Kha Bố, chỉ cởi áo sơ mi của thi thể thàn nhiên trần thuật: “Trên vai có dấu vết mặc áo lót, mặt từng trang điểm, lông chân cũng bị cạo sạch sẽ, người đàn ông này hình như có sở thích trang điểm.”
“Thích trang điểm?” Kha Bố đối với ba từ này có phần xa lạ, nhưng cậu nhanh chóng phản bác lại Chi Lý: “Cũng có thể do hung thủ sau khi giết chết hắn thì mặc đồ nữ cho hắn, cạo lông chân cho hắn mà.”
“Cần gì phải phiền phức như vậy, sao không để hắn mặc đồ nữ, mà phải tẩy trang, mặc âu phục cho hắn.” Kha Bố bị Chi Lý nói đến cứng họng, Chi Lý quan sát xung quanh, nhíu mày: “Hiện trường rất sạch sẽ, trên mu bàn tay thi thể cũng không có dấu vết vật lộn, ví tiền rơi xuống bên cạnh, chứng minh thư và các loại giấy tờ khác vẫn còn, không có tiền mặt.” Chi Lý lật xem ví tiền trên đất tiếp tục nói.
Kha Bố chăm chú lắng nghe, để xem hắn có thể nói cái rắm gì nữa: “Giết người cướp của?”
“Nếu là giết người cướp của, tại sao lại phải giết hai người vô gia cư trước đó, bọn họ cũng không có tiền.” Kha Bố cảm thấy Chi Lý nói có lý. Kha Bố nhìn thi thể: “Mặt cơ hồ bị đánh đến biến dạng, bị treo ngược lên cây, muốn để người ta thấy hắn khuất nhục như súc sinh, mặt hai người vô gia cư trước đó không bị đánh thành như vậy, chỉ nhằm vào người này, hẳn hung thủ và nạn nhân từng quen biết.”
“Ban đầu là lợn, sau đó là người vô gia cư, hiện trường càng ngày càng sạch sẽ, thủ pháp cũng càng ngày càng thuần thục. Xem ra hung thủ vì lần này có thể chắc chắn thành công nên đã giết hai người để làm thí nghiệm.”
Một câu nói bừng tỉnh người trong mộng, Kha Bố hiểu ra hai tay nắm chặt, hung thủ chọn người vô gia cư là bởi rất khó tra tìm được thân phận của bọn họ, hơn nữa không mấy ai chú ý quan tâm đến họ. Sau khi xử lý xong hiện trường, đêm đã khuya, Chi Lý duỗi thắt lưng nói với ba người Kha Bố: “Này, tôi ngủ ở đâu?”
Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời lùi từng bước ra sau, chỉ vào Kha Bố: “Trong thời gian này, anh ngủ cùng Kha Bố đi.” Kha Bố quay đầu lại, hung tợn nói: “Vì sao phải ngủ ở chỗ tôi?”
Sở Hạo Vũ kéo Kha Bố qua nói nhỏ: “Cậu cũng biết hai chúng tôi đều đã kết hôn.”
“Vậy thì sao?”
“Cậu bảo chúng tôi mang Chi Lý về, chẳng phải là dẫn sói vào nhà à, rất ít đàn bà con gái trông thấy khuôn mặt này mà vẫn giữ được bình tĩnh, cậu cũng không muốn các cô ấy làm ra chuyện có lỗi với bọn anh đấy chứ.” Hai người nói xong thì lấy tốc độ nhanh nhất biến mất trước mặt Chi Lý và Kha Bố, Kha Bố giãy dụa lần cuối: “Anh không biết lên khách sạn trên trấn thuê phòng à, sao cứ phải đến nhà tôi.”
“Rất bẩn,” Chi Lý đáp ngắn gọn. Kha Bố bó tay, mang Chi Lý về nhà mình. Vừa vào cửa, Chi Lý đã an vị trên sôpha bật tivi, tự nhiên như ruồi. “Đói bụng.”
Kha Bố trợn trắng mắt, cầm hai gói mỳ tôm đi nấu, Chi Lý nói: “Cậu ở một mình à?”
“Không ở một mình thì ở với bạn gái anh chắc?”
“Cậu muốn nhân cơ hội để xem tôi có bạn gái chưa chứ gì?”
“Anh nghĩ nhiều quá rồi!!” Hai người ở trên bàn cơm trầm mặc, Chi Lý lúc ăn cơm không thích nói chuyện, Kha Bố lại thích nói chuyện lúc ăn cơm, nhưng giờ không biết phải nói gì.
“Thi thể đã được đưa đi, kết quả giải phẫu khi nào mới có nhỉ, anh cũng thấy đấy trấn nhỏ này rất lạc hậu.”
“Tôi đang ăn cơm.” Chi Lý không định trả lời vấn đề ngán ngẩm này.
“Trên thi thể nạn nhân ngoại trừ lông chân những nơi khác có bị cạo đi không nhỉ, ví dụ như…” Kha Bố đang chuẩn bị nói đến phần có vẻ hạ lưu, Chi Lý bèn cắt ngang cậu: “Tôi nói tôi đang ăn cơm.” Kha Bố thức thời ngậm miệng, sau khi ăn xong, Chi Lý đi tắm, lúc ra ngoài, nửa người trên không mặc gì cả, nửa người dưới bọc khăn tắm, lộ ra dáng người mê hoặc, Kha Bố đỏ mặt quay mặt đi, nhưng không kìm được thỉnh thoảng lại liếc về phía đó.
(“Này, Trương Lạc, cậu kể chuyện thì kể tử tế cho ông, đừng có mà thêm thắt một ít nội dung kỳ quái.” Kha Bố hết chịu nổi nói xen vào, đổi lấy cái trừng mắt của mọi người, đang đến đoạn hồi hộp. Tuy biết câu chuyện và mình không liên quan, nhưng dù sao dùng tên của mình và Chi Lý, không chỉ mất tự nhiên mà còn khiến người ta cảm thấy rất xấu hổ.)
“Tôi ngủ ở đâu?” Chi Lý hỏi. Kha Bố tận lực tránh tiếp xúc ánh mắt: “Sô pha.” Chi Lý tựa hồ không nghe thấy gì đi về phía phòng ngủ, Kha Bố ở sau kêu lên: “Tôi bảo là sô pha.”
“Không nghe thấy.” Chi Lý thản nhiên nằm xuống giường, dù sao bận rộn cả ngày, nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Kha Bố đứng cạnh giường, tức giận nhìn chằm chằm khuôn mặt khi ngủ của Chi Lý, giống một đứa trẻ, so với lúc tỉnh táo hoàn toàn tương phản, tay Chi Lý vô ý thức túm lấy cổ tay Kha Bố, nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lồng ngực, Kha Bố giãy dụa: “Này, buông ra.” Nhưng Chi Lý như trước không hề tỉnh lại, cuối cùng Kha Bố cũng mệt mỏi, thiếp đi trong lòng Chi Lý. (rốt cuộc là kể truyện tình cảm hay truyện trinh thám vậy!)
Sáng sớm hôm sau,khi Kha Bố tỉnh lại, Chi Lý đã không thấy đâu, cậu ngồi dậy xoa đầu, phát hiện Chi Lý đang ở trong phòng khách vừa uống cà phê vừa xem máy tính bảng, nhìn Kha Bố: “Tỉnh?” Kha Bố nhớ lại tối qua, mặt có chút đỏ: “Ừm.” Máy tính bảng truyền đến thanh âm: “Thi thể đã được xác nhận là Tiết Phóng, ngoại trừ các vết thương bênn ngoài, trong cơ thể còn lưu lại in-su-lin, suy đoán có khả năng bị tiêm liều cao gây choáng, sau đó bị hung thủ khống chế đánh đến chết.” Kha Bố tò mò vòng ra sau Chi Lý, máy tính bảng đang bật video, đối diện là một cô gái xinh đẹp.
“Hãy khái quát một chút về Tiết Phóng.”
“Tiết Phóng, kiến trúc sư, có hai con gái, 13 và 10 tuổi, vợ đang mang thai, để tránh né kế hoạch hóa gia đình nên đã đến trấn nhỏ này, nhưng không có thân thích nào ở đây, Tiết Phóng có một em trai, nghe nói vợ của Tiết Phóng trước khi kết hôn là người yêu cũ của em trai anh ta. Tôi đã gọi điện hỏi vợ anh ta, chỉ nghĩ anh ta lên thị trấn mua đồ linh tinh, không biết anh ta có sở thích trang điểm, hơn nữa vợ anh ta mặc bệnh tiểu đường, từng sử dụng in-su-lin.”
“Vất vả rồi, có việc sẽ liên lạc với cô, Ấu Ngôn.” Chi Lý tắt máy tính bảng, Kha Bố sau khi nghe xong bắt đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Vậy hung thủ hẳn là người ngoài, Tiết Phóng mới đến trấn nhỏ có hai tháng, thời gian ngắn như vậy không thể gây cừu hận với ai, có khả năng chạy thoát rồi hay không?”
“Trấn này không lớn, nếu là người xa lạ càng khiến người ta dễ chú ý.”
“Tôi bảo Tu Kiệt mang nhân chứng và người nhà nạn nhân đến đồn, hỏi thăm chút.”
Chờ hai người đến nơi, trong đồn công an đã đứng đầy người. Chi Lý ngồi trước mặt nhân chứng, ai nấy miệng lưỡi tung bay, hút thuốc thì hút thuốc, có người còn khiêng theo cái cuốc, trong số đó một nông dân vóc dáng gầy yếu tựa hồ còn chưa hết sợ hãi, hai chân run rẩy, uống vài hớp nước xong mới mở miệng nói chuyện: “Tôi buổi tối vội vàng về nhà, để cho nhanh, đã đi tắt qua rừng, thế là trông thấy người kia bị treo ngược ở đó, mặt bị đánh đến biến dạng, mẹ nó, thật đáng sợ, tôi bèn hét toáng lên.”
Người khiêng cuốc vẩy tàn thuốc, sắc mặt khó coi cau mày nói: “Chúng tôi cũng vừa làm việc xong đi ngang qua, nghe thấy tiếng hét liền lập tức chạy ngay tới.”
“Đúng vậy, tôi sống bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện kinh khủng đến thế.” Một người khác kéo ống quần vuốt cổ nói.
“ Các chú có trông thấy ai khả nghi gần đó không?” Kha Bố hỏi.
“Không a, hơn nữa người lạ xuất hiện trong thôn nhất định sẽ khiến người ta chú ý, mấy chú cảnh sát, hết việc của chúng tôi rồi chứ, chúng tôi còn phải trở về làm việc?”
“Đi thôi.” Không thu hoạch được gì từ những nhân chứng, nhưng Kha Bố cảm thấy trong mắt nhân chứng đầu tiên tựa hồ có chút do dự, muốn nói gì đó, nhưng lại cố kỵ, có đôi lúc Kha Bố phát hiện hắn đang nhìn cậu, nhưng khi cậu quay sang nhìn hắn, hắn lại kích động dời ánh mắt đi, giả vờ uống nước. hôm nay Sở Hạo Vũ thoạt nhìn có phần mỏi mệt, giữa ngày nóng nực mà mặc áo dài tay, Kha Bố lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ, tuy vụ án quan trọng, nhưng anh cũng phải chú ý tới thân thể, hơn nữa anh mặc như vậy không thấy nóng à?” Kha Bố vừa định đến gần, Sở Hạo Vũ lại đi qua lấy văn kiện, dáng vẻ như không có việc gì: “Tối hôm qua cãi nhau với vợ, cô ấy đuổi tôi ra ngoài, ở ngoài một lúc nên bị cảm mạo, đừng lo, tôi không sao cả. Chẳng may lại lây bệnh cho cậu thì nguy.” Sở Hạo Vũ vừa đi về phía Ứng Tu Kiệt vừa dựng thẳng cổ áo.
Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt đang thẩm vấn gia đình nạn nhân, Ứng Tu Kiệt thái độ cương quyết: “Chúng tôi đã điều tra, chồng cô trước đó đã mua bảo hiểm, tên người bảo lãnh là cô. Chắc cô đã hết kiên nhẫn đợi anh ta chết để có được số tiền đó chứ gì.”
“Không, không đâu, vì sao tôi phải làm như vậy.” Chu Hân Hợp mặt mũi đỏ bừng, cảm xúc có phần kích động. Công Chu, cũng chính là em trai của nạn nhân, dùng tay trái vỗ vỗ bả vai Chu Hân Hợp: “Chị dâu, chú ý thân thể, bọn họ chỉ đang suy đoán thôi.”
“Sau này tôi và bọn trẻ phải sống sao đây?” Chu Hân Hợp vừa dứt lời liền khóc nức nở, lấy một khăn tay bằng lụa màu trắng lau nước mắt, chiếc khăn tay này tựa hồ rất được yêu thích, mang theo bên người, góc khăn tay có một đóa hoa màu đỏ. Thấy cô gái khóc, Sở Hạo Vũ không đành lòng, rót một chén nước đặt vào tay Chu Hân Hợp: “Chúng tôi không phải nghi ngờ cô, chỉ muốn hỏi rõ tình huống, chồng cô gần đây có cãi nhau với ai không?”
“Không, không có, người quen biết với chúng tôi ở đây không nhiều, còn có hai đứa trẻ phải chăm sóc, cho nên Công Chu mới tới giúp, huống chi cái việc trang điểm đó…” Chu Hân Hợp tựa hồ cảm thấy khó có thể mở miệng.
“Cô mang thai bao lâu rồi?” Chi Lý đột nhiên hỏi, Chu Hân Hợp sửng sốt, đáp lấy lệ: “Năm, năm tháng rồi.”
|