Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân
|
|
Chương 10: Giữa hai chúng ta
Huấn luyện quân sự đã qua được một khoảng thời gian, Kha Bố cầm bút gõ nhẹ lên bàn, chốc chốc nhìn sách vở trước mặt, chốc chốc lại xem thầy giáo trên bục giảng, chốc chốc lấy di động ra tìm đọc tin nhắn nhóm, là bảy người mà lúc trước bị Sở Hạo Vũ kéo vào nhóm. Thời gian được ghi chú trên giấy mỗi lúc một xa, giống một chiếc xe mất phanh lao đi như bay, giống một người nóng lòng đâm đầu vào chỗ chết.
Kha Bố lật xem đề tài không mấy dinh dưỡng, lúc ấy ở bên ngoài phòng học xuất hiện một cô gái xinh đẹp ước chừng 25, 26 tuổi, tóc nhuộm đỏ nhạt, mặc áo váy màu đen viền tơ, giày cao gót màu đỏ, kiềm diễm mà xinh đẹp, khiến các nam sinh xì xào bàn tán. Cô gái đứng ở cửa, thầy giáo bước ra ngoài, hai người thì thầm đôi câu sau đó thầy giáo gật đầu quay lại phòng học nói: “Kha Bố, có người tìm.” Kha Bố cũng không lộ vẻ kinh ngạc, đứng dậy đi ra ngoài, cậu có quen cô gái xinh đẹp khiến cánh đàn ông phải động tâm này, là một cô gái ngày nào đó đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của Kha Bố làm cho cậu không thể kháng cự.
“Sao cô lại tới đây?” Kha Bố nhất thời không biết phải dùng vẻ mặt gì để ứng đối, có phần lo lắng bất an.
“Thấy lo lắng cho cậu khi học ở trường mới, cho nên đến thăm.”
“À, vậy sao? Tôi rất tốt.” Cô gái đưa túi đồ cho Kha Bố: “Tiện đường mua cho cậu vài bộ quần áo, đừng nói không cần, trừ phi cậu cảm thấy dùng tiền của tôi rất mất mặt. Tôi không thể ở lại lâu, chỉ dành ra được nửa ngày, tới đây xem cậu thế nào.” Kha Bố nhận lấy túi đồ: “Ừm, cảm ơn.” Cô gái cười ôn nhu, vươn ngón tay mảnh khảnh giúp Kha Bố chỉnh lại nếp nhăn ở áo cho phẳng, ở trước mặt mọi người động tác vô cùng thân thiết như vậy ít nhiều cũng khiến Kha Bố có chút bối rối, nhưng cơ thể vẫn đứng nguyên tại chỗ bất động.
“Tôi đây đi trước, nhớ cơm nước đầy đủ, cho dù có việc hay không thỉnh thoảng cũng nên gọi điện cho tôi.”
“Biết rồi.” Kha Bố vẻ mặt phức tạp nhìn theo thân ảnh của cô gái, thoáng do dự, đột nhiên cất tiếng gọi: “Trên, trên đường nhớ cẩn thận.”
Đôi môi đỏ mọng của cô gãi khẽ nhếch, cười đến thực thỏa mãn: “Cậu quan tâm tôi như vậy, tôi có nên vui không đây?” Bị cô gái trêu cợt, Kha Bố giống một đứa trẻ quẫn bách đến mặt mũi đỏ hồng. Xách theo túi đồ vừa bước vào phòng học liền nhận được rất nhiều ánh mắt không mấy thiện ý. Kha Bố cố ý vô tình nhìn về phía Chi Lý, hắn một tay chống cằm đang nghe giảng, không có biểu tình nào khác, sau khi thấy tầm mắt của Kha Bố mới nghiêng đầu muối đối diện với cậu nhưng Kha Bố lại lảng tránh. Di động trong ngăn bàn đã rung liên tục đến mức sắp rơi xuống đất, Sở Hạo Vũ và Công Chu trong nhóm đã bắt đầu oanh tạc.
[Kha Bố, ban nãy là ai đấy?] Công Chu hỏi. Để giống như nghe được từ người khác, Sở Hạo Vũ còn gửi lên một bức ảnh.
[Gian thế, giấu bạn gái xinh đẹp kỹ như vậy] không cần nhìn cũng biết Sở Hạo Vũ oán giận đến mức nào.
[Hở? Cậu cũng không biết à?]
[Tớ chỉ chung lớp với Kha Bố một năm học trung học, người cả ngày bị bộ ngực nữ thần chói mờ mắt như tớ đâu còn lòng dạ thảnh thơi đi để ý tới người có tâm lý đen tối như Kha Bố.]
[Hóa ra mẫu người của Kha Bố là phụ nữ đã có chồng.] Ứng Tu Kiệt cũng xen vào nói.
[Khẩu vị nặng vô đối.]
[Cứ nghĩ Kha Bố là người hiểu rõ hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo diệu, hoàn toàn không ôm lý tưởng tích cực với thế giới này, không ngờ lại có một mặt như vậy, thật quá đáng, không nói cho tớ biết.]
[Cậu ấy thì hiểu rõ hồng trần cái khỉ gì, là hận đời mới đúng.]
Tay cầm di động của Kha Bố run rẩy liên tục, đánh giá không ngừng này là sao đây. Kha Bố không muốn đàm luận chuyện liên quan đến phụ nữ, càng không muốn để người khác đàm luận. [Các cậu định đánh hội đồng à. Có chuyện gì thiết yếu khiến tớ phải tích cực đối mặt với cuộc đời chứ, chỉ cần cam đoan bản thân không chết là được.]
[Cậu thật đáng chán, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến xúc cảm khi hai tay chạm vào bộ ngực mềm mại của con gái?”
[Một ngày nào đó nó cũng xệ xuống]
[Đừng nói nữa, đừng để tớ liên tưởng đến cảnh ấy, tớ không chấp nhận được.]
Thầy giáo trên bục giảng ho nhẹ một tiếng: “Kha Bố, em không muốn lên lớp cũng được, đừng ảnh hưởng tới người bên cạnh, các môn khác tôi không xen vào, nhưng giờ của tôi thì cố gắng đừng động vào di động.” Kha Bố xấu hổ đặt điện thoại vào trong ngăn bàn, làm gì có chuyện không nghịch điện thoại thì thành tích của ông đây sẽ tốt hơn chứ.
Khi sắp hết giờ, thầy giáo vỗ vỗ tay bắt đầu phân phó công việc: “Còn mười ngày nữa lễ quốc khánh, tuy việc học ở đây rất nghiêm khắc, nhưng vẫn chú trọng không khí ngày hội, trưởng khoa các em đã dặn dò, biểu ngữ và dây trang trí cần được treo trong lớp học, có ai chủ động nhận công việc này không.” Cả lớp cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, ai mà chủ động nhận kẻ đó là thằng ngốc.
“Nếu không có ai nhận vậy giao cho Kha Bố nhé.” Đây quả thực là trả thù ác ý. Kha Bố cứng ngắc gật gật đầu, sau đó dán mặt lên bàn, ép cho biến dạng. Chuông tan học vang lên, ai nấy ôm sách đi về phía cửa, Kha Bố đứng trên bục giảng, thấy Sở Hạo Vũ với vẻ mặt bỏ đá xuống giếng, Chi Lý ở phía sau cậu ta, đi ngang qua trước mặt cậu, Kha Bố vươn tay túm lấy góc áo của Chi Lý, Chi Lý quay đầu lại. Kha Bố cúi đầu: “Cậu đến giúp tớ với.” Chi Lý không lên tiếng, rốt cuộc, trong phòng học chỉ còn lại hai người họ. Kha Bố bỏ tay đang túm lấy Chi Lý ra, lúng ta lúng túng: “Lần này điều kiện trao đổi là gì?”
Chi Lý đi qua cầm lấy biểu ngữ trên bệ giảng, túm bừa một cái ghế, đứng lên nó, đem biểu ngữ đầu tiên dán trên đầu bảng: “Không cần.” Kha Bố ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng của Chi Lý, giày vải sạch sẽ, cổ tay áo xắn cao, sợi tóc lưa thưa ở cổ.
“Thật hiếm có khi nào không cần điều kiện trao đổi mà cậu lại giúp, trước đây vì thiếu nợ của cậu mà tớ rất vất vả, rõ ràng đã trả hết, nhưng chẳng ngờ bất giác lại nợ thêm.”
“Cái tiếp theo.” Chi Lý vươn tay, Chi Lý đem biểu ngữ thứ hai đưa cho Chi Lý.
“Cậu không biết cái nhóm súc sinh kia nhắc về tớ nhiều đến mức nào, cậu cũng thấy rồi đấy.” Kha Bố lung tung tìm đề tài.
“Không biết, tớ chặn chat nhóm.”
“Vậy cậu vào nhóm làm cái quái gì!!”
Sau đó hai người không ai lên tiếng nữa, khi đã gần hoàn thành, Kha Bố nói: “Mấy cái linh tinh còn lại để tớ làm, không thể cứ để cậu một mình làm hết được, tớ thấy không ổn, đã muộn rồi, cậu về trước đi.” Kha Bố không nghe được tiếng Chi Lý đáp lời, phía sau cũng không có động tĩnh, khi quay đầu lại thì thân ảnh của Chi Lý đã biến mất, trái tim Kha Bố có đôi chút mất mát, cậu lắc lắc đầu tiếp tục công việc. Thật vất cả mới treo xong, Kha Bố thở một hơi, dùng ống tay áo lau lau mồ hôi bên trán, đi về chỗ ngồi của mình định lấy sách để quay về ký túc xa. Đột nhiên, cậu sững sờ tại chỗ, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, Chi Lý đang ngồi ở cái bàn cuối cùng trong góc mà ngủ, gió từ bên ngoài thổi bay rèm cửa sổ, nhẹ nhàng lướt qua thân thể của Chi Lý, khóe miệng Kha Bố giương lên thành một đường cong đáng yêu, đi tới, ngồi xuống ở vị trí đằng trước, ghé vào trên bàn, chống cằm nhìn Chi Lý.
Nửa giờ sau, Chi Lý tỉnh lại, mở to mắt ngẩng đầu liền thấy Kha Bố đang nhìn hắn chằm chằm.
“Sao cậu chưa về?” Kha Bố thản nhiên hỏi. Chi Lý vươn tay về phía cái trán của Kha Bố, cong ngón cái và ngón giữa, búng một nhát: “Bởi vì vẻ mặt muốn tớ an ủi của cậu.”
Kha Bố nhăn mũi, vuốt ve chỗ trán bị búng đến đau: “Không có đâu.”
Chi Lý đứng lên, xoa đầu Kha Bố: “Trưng cái vẻ mặt ấy ra, sao tớ có thể để mặc cậu được.” Ngón tay xinh đẹp rời đi, độ ấm vẫn còn nguyên. Hắn vẫn luôn như thế, thẳng thắn nói ra mấy lời trấn an.
“Nhắc đến mới nhớ, cho dù không phải ý định của cậu, món nợ khiến tớ động lòng cũng muốn cậu phải phụ trách.” Kha Bố nói thầm, thanh âm chỉ có chính mình nghe thấy.
“Hửm?”
“Không có gì, đi thôi, cậu đã giúp tớ, để báo đáp, tớ giúp cậu cầm sách quay về ký túc xa.” Kha Bố đoạt lấy sách của Chi Lý ôm vào ngực.
“Báo đáp của cậu thực nhỏ nhoi.”
“Có là tốt rồi!!”
Giữa hai chúng ta, thủy chung luôn có một thứ tình cảm thực ấm áp mà rối loạn.
|
Chương 11: Chúng ta so thử xem nào
Kha Bố lười biếng nằm úp sấp trên giường không muốn dậy, tuy hôm nay là cuối tuần, nhưng gần học viện chẳng có gì thú vị cả, càng không muốn phải ngồi hơn một tiếng đồng hồ trên xe bus để vào nội thành, nên đành mọc nấm trong phòng. Tiếng gõ bàn phím liên hồi của Sở Hạo Vũ tràn ngập xung quanh. Công Chu quần áo chỉnh tề bước vào cái không khí trầm lặng này, nhăn mi: “Phòng các cậu thật u ám, không muốn vén màn ít nhất cũng phải bật đèn lên chứ.”
“Ai zô, Công Chúa, dậy sớm thế.” Gọi Công Chu là công chúa thật sự rất chuẩn, vô luận là vẻ ngoài hay tính cách.
“Sớm gì nữa, Kha Bố đâu?”
Sở Hạo Vũ hất cằm, tầm mắt Công Chu dừng tại đống chăn trên giường, chỉ có một cái chân lộ ra, giống y hệt hiện trường gây án mạng.
“Kha Bố, cậu vẫn ngủ đấy à?”
“Không, chỉ không muốn dậy thôi.”
Sở Hạo Vũ khinh bỉ nói: “Tuy cậu không thể có được khí chất đàn ông như tớ và Ứng Tu Kiệt, nhưng ít nhất cũng phải nỗ lực phát triển theo hướng Công Chu chứ, chẳng biết phấn đấu gì cả.” Kha Bố coi như gió thoảng, từ trên giường ngồi dậy, vặn eo: “Vậy thật có lỗi, tớ bị dị ứng với cuộc sống trong thế giới cổ tích.”
“Cậu cứ như vậy thì đừng nói con gái, ngay cả con trai cũng không muốn cậu.”
“Tớ không có nhu cầu ở phương diện đó, chẳng nhẽ cậu nghĩ tớ bị truy đuổi, chạy ra ngoài sẽ có chim nhỏ cùng động vật vây quanh tớ ca hát vui vẻ, chúng tớ mỗi ngày sống hạnh phúc trong rừng rậm, sau đó khi tớ gặp khó khăn, chim nhỏ và động vật sẽ đến giúp tớ, cuối cùng tớ ăn một miếng táo lăn ra chết, một ít nước bọt của người khác liền cứu sống đuợc tớ? Mơ đi nhá.”
“Chậc chậc, cậu là người không tình thú nhất tớ từng gặp, thế mà lại xuyên tạc truyện cổ tích thành như vậy, tớ quyết định, loại người như cậu tuyệt đối phải xếp vào sổ đen tìm người yêu.”
“Tớ đây thật muốn thay con gái thở phảo nhẹ nhõm, tớ đã cứu vớt họ.”
“Đời này của cậu coi như vứt, nếu cậu là con gái, cho dù là tận thế, tớ đành phải lựa chọn tự sát vậy. Công Chúa, cậu ít ở bên cạnh Kha Bố thôi, cậu ấy hỏng hẳn rồi.”
Công Chu nghiêng đầu, bắt được trọng điểm của cuộc đối thoại: “Hạo Vũ, giữa tớ và Kha Bố, cậu chọn ai?”
“Chắc chắn là cậu.”
“Cho dù là cậu ấy, thẳng thắng nói ra như vậy sẽ đả kích đến tớ!!” Kha Bố ngồi dậy từ trên giường, miễn cưỡng lôi bàn chải và kem đánh răng ra. Sở Hạo Vũ tựa hồ lại chán không có việc gì làm nghĩ đến mấy trò vớ vẩn: “Chi bằng hai người các cậu so với nhau thử xem, để Kha Bố biết được giữa đàn ông với nhau chênh lệch nhiều mức nào, cứu rỗi trái tim bất trị của cậu ta.”
“Tớ nhận thua.” Kha Bố nhéo nhéo bụng, miệng phun bọt, không hề hiếu thắng.
“Chưa chi đã nhận thua còn gì là thú vị, đến nhà thể chất đi, tớ gọi mọi người, dù sao cuối tuần cũng rảnh rỗi.”
“Tớ không hề có hứng thú tham gia.”
“Sao hả, sợ thua à?” Sở Hạo Vũ dùng phép khích tướng.
“Đúng thế, là vậy đấy.” Kha Bố bất vi sở động, quay đầu hỏi Công Chu: “Cậu cũng muốn lên cơn với cậu ta?” Công Chu còn thật sự gật gật đầu: “Không biết tại sao, muốn cùng cậu so một lần.”
“Có gì hay mà so.”
“Chỉ là muốn so xem ở trong mắt người khác tớ và cậu thế nào.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chọc người trìu mến của Công Chu, Kha Bố cũng hết cách, cuối cùng bị Sở Hạo Vũ kéo tới nhà thể chất, bên trong ngoại trừ bọn họ, còn có vài nam sinh đang chơi bóng rổ. Sở Hạo Vũ vỗ vỗ tay, hấp dẫn sự chú ý của mọi người: “Thật ngại quá, các bạn học, chúng tớ trong hội học sinh, bởi vì muốn chọn một trong hai người này làm cán bộ, theo ý kiến số đông, muốn mời các bạn giúp bỏ phiếu.” Sở Hạo Vũ nói dối không biết ngượng mồm, lại còn hùng hồn đầy lý lẽ. Hơn mười người đang chơi bóng rổ tất cả tập trung lại đây, dùng ánh mắt như đi dạo vườn bách thú nhìn Kha Bố và Công Chu, mặt Kha Bố rất khó coi, vì sao mình lại bị kéo đến đây làm cái việc nhàm chán này, không hề muốn so sánh với bất cứ ai khác, cậu biết bản thân bình thường tới mức nào, bình thường như gói mỳ ăn liền tùy ý có thể thấy được trong siêu thị, tiện lợi lại phổ thông.
Chi Lý đứng trên sân bóng trống trải, thuần thục đập bóng, thân thể xinh đẹp gập xuống nhảy lấy đà, trái bóng thoát khỏi ngón tay thon dài vẽ lên một đường cong, rơi thẳng vào rổ. Hắn tựa hồ không chú ý tới bên cạnh, một mình chơi bóng, có lẽ ngay từ đầu đã định không tham dự vào, chỉ đơn thuần muốn chơi bóng mà thôi, nhưng lá phiếu của hắn lại có tầm quan trọng không nhỏ đối với Công Chu.
“So thế nào? Là so xem ai có thể một đấm đánh ngã đối phương à? Cho tớ tham gia với.” Ứng Tu Kiệt hồ hởi phấn khởi.
“Đứng trước mặt mọi người là số 1 nhận được nhiều sự chú ý và số 2 không mấy ai quan tâm, đầu tiên, xét về vẻ ngoài, xin mời mọi người bỏ phiếu.” Sở Hạo Vũ không thèm nhìn Ứng Tu Kiệt tiếp tục nói.
“Vũ thái, nếu cậu muốn đánh nhau cứ việc nói thẳng!!” Kha Bố đối việc việc dùng từ của Sở Hạo Vũ không nhịn được trợn trắng mắt.
“Tuyển thủ dự thi xin hãy yên lặng.”
“Tuyển thủ số 1.” Đáp án chân thật nhất chính là tất cả mọi người đều chọn Công Chu, không thể trách, nếu phải chọn Kha Bố cũng chọn Công Chu, cực phẩm tiểu thụ không phải là nói quá.
“Kế tiếp là khí chất.”
“Tuyển thủ số 1.”
“Kế tiếp là đức tính.”
“Tuyển thủ số 1.”
“Rồi sau đó là thái độ, cách ăn mặc. Xin mời hai tuyển thủ dự thi đi một vòng quanh giám khảo, bày ra vài tư thế.”
“Cậu có tin tớ kề dao lên cổ cậu không.” Cuộc bình xét nhàm chán này thế mà lại kéo dài suốt một tiếng đồng hồ, hay nói cách khác, Kha Bố bị đả kích suốt một tiếng đồng hồ, cậu hữu khí vô lực xem đồng hồ, nên đi ăn cơm rồi.
“Cuối cùng, tổng hợp hết kết cả kể trên, trong hai người ai có mị lực nam tính hơn?”
“Tuyển thủ số 1.”
“Tớ bảo này, mấy người các cậu, ít nhất cũng phải bỏ cho tớ một phiếu chứ.”
“Chúng tớ không thể dối lòng, toàn bộ đều là sự thật, cho nên, nhân cơ hội này nghĩ cách làm người cho tốt, đừng trách bọn tớ, chúng tớ cũng chỉ vì muốn cậu sớm ngày trở thành một thằng đàn ông vĩ đại, lọt vào mắt xanh bọn con gái. Chi Lý, cậu cũng đến bỏ phiếu đi.” Sở Hạo Vũ cũng coi như chó ngáp phải ruồi, Công Chu thì có chút khẩn trương.
“Công Chu.” Câu trả lời đơn giản của Chi Lý, ai cũng có thể nhận ra vẻ mặt vui mừng của Công Chu, mà Kha Bố chỉ thầm muốn đi ăn cơm, cậu cũng không quan tâm Chi Lý chọn ai, cậu đang rất đói a, đói đến mức dạ dày phát đau.
“Quán quân do mọi người bình chọn dù sao cũng phải mời chúng tớ một chầu chứ hả.” Mọi người chen chúc kéo Công Chu tới căng tin. Kha Bố ra đến cửa thì trông thấy Tô Ấu Ngôn, nói thật, tuy cậu không muốn bị đem ra so với người khác, nhưng thua Công Chu thảm hại như vậy, dù ít dù nhiều trong lòng vẫn có chút khó chịu. Hiện tại cậu thật muốn ôm Tô Ấu Ngôn khóc một hồi, dạ dày lại đau đến không thể động đậy, ăn cơm, phải ăn cơm.
“Giận à?”
“Vậy thì không, bọn Vũ thái chỉ đùa mà thôi, tớ còn chưa ngốc đến mức không phân biệt được đâu là trêu chọc và đâu là ác ý chỉnh người, haizz, chỉ là không ngờ thua thê thảm như vậy. Quả nhiên không thể so với Công Chu, cậu ấy xuất sắc như thế nào kỳ thật tớ hiểu rất rõ, nhưng không có nghĩa là tớ sẽ cố gắng trở thành người như cậu ấy, trên thế giới này có rất nhiều người bình thường, tớ ở trong đó có cảm giác rất an toàn.” Kha Bố thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân.
“Bỏ đi, cậu cũng không phải thua toàn bộ, muốn hiểu rõ vấn đề này phải thay bằng cách hỏi khác.” Tô Ấu Ngôn đột nhiên đề cao thanh âm, vang vọng trong nhà thể chất trống trơn: “Chi Lý.” Chi Lý nhìn về phía Tô Ấu Ngôn, Kha Bố đứng ở nơi khuất cho nên Chi Lý không nhìn thấy.
“Kha Bố và Công Chu ai đẹp trai hơn?”
“Công Chu.”
Kha Bố biết, nếu là từ miệng Chi Lý thì tuyệt đối là lời nói thật.
“Ai có khí chất hơn?”
“Công Chu.”
“Ai có đức hạnh tốt nhất?”
“Công Chu.”
Kha Bố ở bên cạnh nhỏ giọng nói với Tô Ấu Ngôn: “Cậu ép tớ phải tự sát mới cam tâm à?” Tô Ấu Ngôn lãnh đạm đẩy kính mắt: “Nói cho rõ ràng một lần, tôi không xem cậu là bạn bè, chỉ là thiếu nợ ân tình cái bắp ngô lần trước mà thôi, từ nay về sau đừng làm thân với tôi.”
“Nếu cái này gọi là tình người, mời cậu giữ lại.” Bạn bè chính là thứ vì phản bội mà tồn tại!
Tô Ấu Ngôn lần này không đáp lời Kha Bố, tiếp tục đặt câu hỏi với Chi Lý: “Vậy nếu Kha Bố và Công Chu đều là con gái, cậu sẽ chọn ai làm bạn gái?” Chi Lý thoải mái ném bóng vào rổ, bóng rơi xuống sàn tập phát ra tiếng vang thanh thúy, chấn động bầu không: “Kha Bố.” Chi Lý trả lời không chút do dự, cái tên Kha Bố cơ hồ bật thốt ra.
Kha Bố đặt tay lên lưng Tô Ấu Ngôn: “Hỏi tại sao, không hỏi, ông đây ngay tại chỗ đâm chết cậu.” Xem ra bạn bè quả thât dùng để phản bội, trở mặt không chỉ có Tô Ấu Ngôn, Kha Bố tà ác cũng giống như thế.
“Vì sao?”
“So ra thì quen với Kha Bố hơn.”
Cái đáp án của nợ gì đây!! Không đúng, nếu mình không hài lòng với đáp án này, vậy thì mình muốn nghe đáp án như thế nào? Thế giới này rất không bình thường, đầu mình cũng không được bình thường nốt. Kha Bố loạng choạng đi về phía căng tin, Ứng Tu Kiệt cầm đồ ăn: “Sao cậu chậm thế, không đói à?”
“Cũng không đói lắm.”
Hửm?!! Kha Bố vươn tay sờ sờ vị trí dạ dày của mình, hình như không còn đau nữa….
|
Chương 12: Chi Lý là một kẻ mưu mô
Hình ảnh chuyển tới lúc Kha Bố vừa rời khỏi nhà thể chất, Tô Ấu Ngôn đợi Chi Lý đi ra: “Câu trả lời ban nãy của cậu thật lạnh nhạt a, cái gì gọi là so ra quen với cậu ta hơn.”
Chi Lý hờ hững: “Thỉnh thoảng phải để cậu ấy tự xét lại mình.”
“Khi cậu ta bị đám con trai vây xung quanh, xác suất ném trúng rổ của cậu liền giảm, vì sao?” Tô Ấu Ngôn hỏi, Chi Lý quét mắt nhìn cô: “Con gái thông minh quá sẽ không đáng yêu.”
“Con trai phúc hắc quá cũng chả đáng yêu.”
“Cái tên ngu xuẩn Hạo Vũ rỗi hơi đến mức dám dò xét việc riêng của tôi, cho cậu phụ trách dạy dỗ hắn.”
“Ừm.”
Tuy Tô Ấu Ngôn có đôi mắt thấu hiểu hết thảy nhưng Chi Lý lại có chỉ số thông minh khống chế tất cả.
Sở Hạo Vũ chuyển qua chỗ ngồi bên cạnh Kha Bố, cẩn thận thăm dò Kha Bố: “Chẳng lẽ tớ đoán lầm sao? Không phải cậu yêu thầm Chi Lý à?” Lời này vừa ra, cơm trong miệng Kha Bố đều phun thẳng ra ngoài: “Cậu đang nói cái quái gì vậy!!”
“Vốn cứ tưởng kế hoạch đã rất chu đáo chặt chẽ, sau khi cậu bị đả kích nghiêm trọng, nghe thấy Chi Lý chọn Công Chu, phòng tuyến dưới đáy lòng hoàn toàn sụp đổ, sắc mặt tái nhợt, khóc lóc một hồi để lộ tình ý với Chi Lý, kế tiếp có trò hay để xem, ai ngờ cậu lại chẳng hề động dung.” Sở Hạo Vũ lầm bầm lầu bầu nói ra âm mưu kinh thiên động địa, Kha Bố dùng đũa chỉ vào Sở Hạo Vũ, giận không để đâu cho hết: “Đây là ý định ngay từ đầu của cậu à!! Bình chọn đều là giả, muốn thử xem có phải tớ thích Chi Lý không mới là thật!! Ông đây giết cậu!!” Kha Bố lại hỏi: “Công Chu có biết không?”
“Vì cậu ấy cũng muốn biết, cho nên rất phối hợp với tớ, chỉ không nói cho Chi Lý và Tô Ấu Ngôn, vốn cũng định nhân cơ hội này thử Chi Lý, Ấu Ngôn là tâm phúc của hắn khẳng định không thể tiết lộ, kết quả hắn không có phản ứng gì đáng để chờ mong, rốt cuộc hắn thích nam hay thích nữ vẫn là câu hỏi lớn trong lòng tớ, chưa từng thấy hắn có bạn gái, còn tưởng rằng hắn sẽ thích loại hình như Công chu, nhưng tựa hồ lại không phải như vậy, rất đáng giá để tìm hiểu.”
“Còn người trong đội bóng rổ?”
“Đều là bạn bè bình thường hay chơi bóng với nhau, mua chuộc mỗi người bằng một bát mỳ buổi sáng.”
Cái đám này để lừa mình xem ra đã diễn rất thật, hơn nữa vì phòng ngừa Chu Hân Hợp tiết lộ, vẫn không cho cô nàng nói chuyện, Kha Bố hồi tưởng lại toàn bộ sự việc từ lúc thức dậy, đầu óc dần thanh tỉnh, Sở Hạo Vũ hưng phấn ở trên mạng cùng người khác chat chít, Công Chu đột nhiên xông vào phòng ăn mặc phá lệ chỉn chu, còn có một lũ nam sinh cực kỳ phối hợp với lời nói dối sứt sẹo của Sở Hạo Vũ! Hơn nữa một thằng chỉ biết quan tâm đến ngực con gái như Sở Hạo Vũ sao có thể quan tâm đến việc ai có mị lực đàn ông hơn chứ, thế mà mình lại phạm phải loại sai lầm cấp thấp ngu xuẩn như vậy, cậu thầm đổ mồ hôi lạnh trong lòng, lúc ấy cảm thấy dạ dày đói đến phát đau, trên mặt không chút phản ứng, may mà mình có năng lực gặp chuyện không sợ hãi, đây là một trận chiến IQ a, đánh bậy đánh bạ lại mất tác dụng.
“Buổi tối chắc chắn tớ sẽ nhân lúc cậu đang ngủ lấy chăn bịt chết cậu.”
“Ai zô, thật là, tớ đây không phải là vì cậu mạnh miệng không chịu thừa nhận thích Chi Lý, có lòng tốt giúp cậu hay sao.”
“Cậu làm đếch gì có lòng tốt ấy!!”
“Cậu đừng nói với Chi Lý đấy, nếu hắn biết tớ lừa hắn sẽ giết chết tớ.” Sở Hạo Vũ chẳng bao lâu nữa sẽ hiểu được, ham hố quá sẽ phải trả giá đắt.
“Chuyện mất mặt như vậy tớ sẽ không nói với hắn!!” Cái chuyện thầm mến này, rất kỳ quái.
Chi Lý và Tô Ấu Ngôn lúc này cũng đi tới căng tin, mọi người tề tựu, bấy giờ căng tin rất đông đúc, Kha Bố nhìn đồ ăn của mình, lại liếc mắt nhìn hộp cơm do Chu Hân Hợp tự làm bên cạnh, rau củ quả ngon miệng phối hợp với thịt, quả nhiên con gái biết nấu ăn vẫn là tốt nhất, so ra thì, Kha Bố đem tầm mắt hướng về phía Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn ngay cả lúc ăn cơm cũng đọc sách, để ý thấy tầm mắt của Kha Bố, tuy không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt của cô nàng lại đưa ra ám hiệu nếu cậu còn nhìn nữa sẽ giết cậu. Chi Lý ngồi đối diện cũng không động đũa, chỉ nhìn chằm chằm thức ăn của Chu Hân Hợp, đến mức tay cầm đũa của Chu Hân Hợp trở nên cứng ngắc, rõ ràng là đồ ăn của mình nhưng có cảm giác không xuống tay được, cuối cùng Chu Hân Hợp sợ hãi đầy hộp cơm ra giữa, nhìn Chi Lý: “Muốn, muốn ăn không?” Sau khi ở chung một tháng với nhau, Chu Hân Hợp cũng dần dần không sợ người lạ nữa. Chi Lý không lên tiếng, chiếc đũa vói vào đồ ăn của Chu Hân Hợp, có thằng nào da mặt dày hơn hắn không. Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt ở bên cạnh chỉ có thể quăng ra một ánh mắt đầy hâm mộ.
“Toi rồi, tối nay có kiểm tra, cái tháng mới khai giảng này chỉ lo chơi bời, căn bản không học gì cả!” Ứng Tu Kiệt nhớ ra việc quan trọng kinh hô, có điều, cho dù không phải mới khai giảng, cậu ta lúc nào chả chơi bời. Vấn đề trầm trọng này vừa tung ra, trên bàn ăn rất nhiều người khó có thể nuốt trôi cơm, trong học viện, tuy chơi bời được, nhưng phương diện học tập cũng rất dễ đè chết người, mỗi tháng sẽ có một bài kiểm tra, còn dán thành tích bài kiểm tra lên bảng tin, giống kiểu trưng ra để người khác sỉ nhục. Tháng này phỏng chừng chả có mấy người học chăm chỉ.
“Ai làm xong trước thì gửi đáp án lên nhóm.” Kha Bố trước sự việc liên quan đến lợi ích của bản thân đưa ra ý kiến. Nhưng xuất hiện thêm một vấn đề, chẳng hạn Ứng Tu Kiệt làm xong trước, đáp án của cậu ta lại không có ý nghĩa, thành tích của Chu Hân Hợp và mình giống nhau đều thuộc dạng tầm tầm, Sở Hạo Vũ thì bình thường, tất cả mọi người chưa đọc qua sách, thật nguy hiểm. Mọi người hướng ánh mắt về phía Tô Ấu Ngôn và Chi Lý. Hai người này cho dù không ôn tập, vẫn có thể qua được.
“Các cậu đến trường để làm gì?” Không hề chỉ trích, Chi Lý chỉ đơn thuần đặt câu hỏi, chính vì sự đơn thuần giống như ánh sáng của thần này tỏa ra mà vài người ở đây không ngóc đầu lên được, đều bị sự xấu hổ của mình đè nặng. Tiếng chuông báo đột nhiên vang lên, thức tỉnh mọi người, còn hơn mười phút nữa sẽ đến giờ đi học, Sở Hạo Vũ nhét miếng thức ăn cuối cùng vào mồm: “Chạy mau.”
“Là con trai thì so xem ai chạy nhanh hơn.” Ứng Tu Kiệt xông ra đầu tiên. Công Chu cũng chạy theo sau: “Các cậu đừng vì việc nhỏ này mà tranh nhau, phải sống chung với nhau, tất cả đều là bạn bè.” Chu Hân Hợp cuống quít thu dọn hộp cơm rời đi, Tô Ấu Ngôn chậm rãi khép sách lại, chậm rãi đi ra ngoài, trong căn tin chỉ còn lại Chi Lý và Kha Bố, Kha Bố đương nhiên sẽ không làm chuyện phung phí thể lực như vậy, hai người đi đến cửa căng tin, Kha Bố duỗi lưng, để mặt nghênh đón ánh mặt trời: “Hô, cơm mước xong xuôi rồi phơi nắng quả thực không tồi, không hiểu mấy cậu ấy cuống cuồng cái gì.”
“Tớ có thể hiểu được.” Chi Lý không nhanh không chậm nói.
“Nói nghe thử.”
“Sổ tay tân sinh viên có viết, đi học muộn sẽ trừ học phần.” Hai người trầm mặc một phút đồng hồ, Kha Bố đột nhiên rít gào rống lên: “Cái gì!!! Sao cậu không nói sớm!!!” Kha Bố túm lấy cổ tay Chi Lý chạy về phía lớp học, thầm mắng, thực hối hận, lúc trước nên đọc sổ tay tân sinh viên, cái tên Chi Lý khốn kiếp này, biết mà còn như vậy. Mắng thì mắng nhưng không hề buông tay Chi Lý ra, trên đường chạy đến lớp, thể lực Kha Bố chóng đỡ hết nổi, buông Chi Lý ra thở phì phỏ.
“Tớ không chịu nổi nữa.” Kha Bố khoát tay.
“Là do thời gian dài không vận động, tuổi già sức yếu.” Lời nói của Chi Lý một tiễn xuyên tim. Kha Bố vừa định ngẩng đầu, Chi Lý đã túm lấy tay Kha Bố: “Phải đi.” Dứt lời, dắt Kha Bố chạy, lòng bàn tay Kha Bố có chút ngữa, nắm chặt bàn tay thon dài xinh đẹp của Chi Lý, Kha Bố lảo đảo theo sau, nhìn Chi Lý ở bên cạnh, đan xen giữa ánh mắt trời và bóng râm, trở thành một hình ảnh thu nhỏ tốt đẹp.
Trước ngày nghỉ lễ quốc khánh một ngày, Kha Bố đứng trước mặt bảng công bố thành tích, vẻ mặt thảm đạm, không cần nói cũng biết sắc mặt kia đã tố cáo kết quả rất tồi, tương phản, thành tích của Chi Lý tốt đến thần kỳ, khiến cậu cực kỳ tức giận bất bình, rõ ràng đều chơi đùa, thành tích hoàn mỹ của chắn thực chướng mắt. Thấy Chi Lý đi ngang qua, Kha Bố đuổi theo: “Cậu có xem bảng thành tích không?”
“Không xem.”
“Thành tích của cậu xếp hạng đầu, có phương pháp học tập gì vậy, nói nghe thử.”
“Cái đó a.” Chi Lý dừng một chút, Kha Bố dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe lời dạy: “Ấu Ngôn đém đáp án bài thi lén đưa cho tớ.” Chi Lý dùng ngữ khí bình thường nói ra sự thật kinh thiên động địa. Kha Bố nghe thấy tiếng đầu óc mình vỡ nát, hóa ra còn có chiêu này, tại sao mình lại quên mất Ấu Ngôn là con gái hiệu trưởng cơ chứ!!
“Sao cậu không nói cho tớ biết.”
“Cậu cũng đâu có hỏi?”
“Cái người mấy hôm trước nói các cậu đến trường để làm gì đi đâu mất rồi?? Chi Lý, cậu trăm phần trăm là một tên đầy bụng âm mưu!!”
“Cái gì?”
“Đừng giả ngu với tớ.”
“Cái gì?”
“Quốc khánh có bố trí gì không?”
“Không có.”
“Rõ ràng cậu có nghe thấy!!!” Chung quy vẫn cảm thấy mọi chuyện đều bị Chi Lý đùa giỡn trong lòng bàn tay, trước đây nhiều năm như vậy đều bị hắn thản nhiên lừa sao? Hay là trùng hợp?
|
Chương 13: Giống như trẻ con….
Sở Hạo Vũ ở trong phòng bắt đầu tự định ra kế hoạch cho tuần nghỉ quốc khánh của mình, thì thào nói: “Ngày đầu tiên đến công viên trò chơi ngắm bưởi, hôm sau đến công viên ngắm bưởi, ngày thứ ba ở nhà lên mạng ngắm bưởi…”
“Đây chính là nguyên nhân cậu vĩnh viễn không tìm được bạn gái.” Kha Bố nằm trên giường nhìn lên trần nhà.
“Bộ dáng của tớ cũng không tệ mà, chẳng lẽ con gái đều thích kiểu người như Chi Lý? Nghe đồn rất nhiều người mời Chi Lý đi chơi ngày quốc khánh.”
“Đừng áp đặt suy nghĩ sai trái lên người Chi Lý, tìm nguyên nhân trên chính cậu ấy.” Kha Bố dùng khẩu khí từng trải nói chuyện.
“Chung quy vẫn thấy cậu giống như rất thiên vị Chi Lý.” Lời Sở Hạo Vũ nói Kha Bố cũng không phủ nhận, ngược lại trả lời có phần đương nhiên: “Giữa cậu và Chi Lý, tớ đương nhiên thấy Chi Lý rất tốt.”
“Cậu đả kích rất thẳng thắn nha, vậy giữa Chi Lý và Công Chu thì sao?”
“Chi Lý.”
“Vậy Chi Lý và Ứng Tu Kiệt?”
“Chi Lý.”
“Vậy Chi Lý và hiệu trưởng?” So sánh kiểu gì thế này.
“Chi Lý.”
“Vậy Chi Lý và Robert Pattinson thì sao, anh ta được tạp chí <Glamour> bình chọn là người đàn ông hấp dẫn nhất năm 2012.”
“Chi Lý.” So sánh với một người ở xa tít tắp, thật không thích hợp.
“Trong mắt cậu còn ai tốt hơn Chi Lý không?” Sở Hạo Vũ trực tiếp hỏi, vấn đề này khiến Kha Bố phải suy ngẫm, cuối cùng trên mặt Kha Bố để lộ vẻ giảo hoạt: “Vậy chỉ có tớ.”
Cả quốc khánh, Kha Bố cơ hồ đều ngủ, chơi game, xem tivi. Giữa trưa 12 giờ, cậu bị đánh thức bởi điện thoại rung, cậu vươn tay từ trong chăn cầm lấy di động, hàm hồ nói: “Gì?”
“Sao cậu còn ngủ?” Thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào của Công Chu truyền tới, khiến Kha Bố trong chăn run rẩy, từng chi tiết nhỏ nhặt đều đang chứng minh và củng cố địa vị của cực phẩm tiểu thụ Công Chu.
“Không ngủ thì làm gì?”
“Giờ đã là ngày nghỉ cuối cùng rồi, cậu không thấy dành phần lớn thời gian tuổi trẻ của mình cho việc ngủ rất phí phạm sao? Sau này cậu chết muốn ngủ bao lâu cũng được.”
“Lời chỉ dạy của cậu làm cho tớ rất đau khổ, có việc gì?” Kha Bố ngồi dậy, vén màn.
“Ngày cuối cùng, Ứng Tu Kiệt nói mang bọn mình đến chỗ cậu ấy tu luyện chơi.”
“Nơi tu luyện? Chẳng lẽ là khiến chúng ta mỗi người mặc khố giạng chân a hự a hự với cọc gỗ; đứng dưới thác nước chịu khổ; quấn vải đen quanh mắt, đi trên cây; rút một cây kiếm bên hông nhẹ nhàng vung lên rồi đem kiếm thu hồi thì đồng thời rừng rậm trước mặt sẽ khuyết một mảng lớn, sau đó kết thúc tuần lễ nghỉ quốc khánh, dưới bóng râm xuất hiện bảy nam thanh nữ tú cường tráng. Mơ đi nhá.”
“Tớ nói địa chỉ cho cậu, nhanh đến đây đi.” Xem ra Công Chu đã quen với cách nói chuyện của Kha Bố, lúc này tốt nhất không để ý. Kha Bố cúp điện thoại, nhìn thời tiết ngoài cửa sổ, không tính là nóng bức, tốt hơn trước một chút. Tính tình của Chi Lý chắc hẳn cũng an ổn rất nhiều.
Khi đến được địa chỉ Công Chu nói, Kha Bố thoáng giật mình, không ngờ Ứng Tu Kiệt có thể tìm được nơi này, giống tiểu đình viện tư nhân bình thường, mặt đất rải đá sỏi xung quanh tròng tùng lùn xanh biếc, còn có chút dụng cụ rèn luyện hoang phế vứt linh tinh. Chi Lý ngồi trên ghế dài tay cầm bản phác họa, vẽ tranh, Kha Bố đi qua đứng đằng sau hắn, cúi đầu nhìn bản phác họa của hắn: “Nói thật, suốt bao nhiêu năm, tớ chưa từng hiểu cậu vẽ cái gì.” Kha Bố mượn cơ hội đả kích Chi Lý, áp chế nhuệ khí của hắn. Chi Lý bình thản nhìn bức tranh: “Tớ cũng không hiểu.” Thế mà hắn lại trả lời như vậy.
“Đây chính là tranh cậu vẽ!!”
Thấy mọi người đã đến đông đủ, Ứng Tu Kiệt ôm một cái hộp giấy đầy khả nghi đặt trước mặt mọi người: “Đây đều đồ tớ cất giấu riêng, cuối cùng cũng có cơ hội lôi ra chơi.” Nghe xong câu này, dự cảm không tốt của Kha Bố tăng vùn vụt, nhìn dáng vẻ hưng phấn của Ứng Tu Kiệt rồi lại liên tưởng đến tính cách máu nóng của cậu ta, rất khả nghi! Quả nhiên vừa mở hộp giấy ra, Công Chu và Sở Hạo Vũ phát ra tiếng than sợ hãi, ngay cả ánh mắt của Kha Bố cũng thoáng lóe sáng, dù sao đều là con trai. Trong hộp là súng nước xa xỉ, dài ước chừng 70cm, chế tác tinh xảo. Nhưng giờ không phải lúc cảm thán: “Cậu gọi bọn tớ tới để chơi bắn súng nước? Cậu là học sinh tiểu học à!”
“Con trai thì phải chơi súng!” Ứng Tu Kiệt nói đến đúng lý hợp tình.
“Ở đây còn có con gái.” Kha Bố nhắc nhở.
“Con gái lại càng phải chơi súng.” Ứng Tu Kiệt nói xong câu mờ ám này, Sở Hạo Vũ nhếch nhếch mi, vỗ tay hoan nghênh: “Chú em, nói hay lắm.” Chu Hân Hợp ở bên cạnh nghe được mặt đỏ tai hồng, Tô Ấu Ngôn ngẩng đầu lạnh lùng: “Nếu là chơi súng, có lẽ cũng đáng thử xem, nhưng mà…” Ánh mắt của Tô Ấu Ngôn giống cái máy quét bắt đầu quét bọn họ, Công Chu lấy tay ngăn trở: “Ai nha, ánh mắt thật tình sắc.” Kha Bố quay lưng đi, cậu không muốn để Tô Ấu Ngôn trông thấy biểu tình thất vọng của mình, tôn nghiêm của một thằng đàn ông rất quan trọng, vì đề tài này, cậu quay sáng nhìn về phía cái nắp hộp bị bức tranh của Chi Lý đè lên, Chi Lý nghiêng đầu, cầm lấy bản phác họa: “Muốn xem không?”
“Ai muốn xem, đưa cho tớ cái nắp!!” Kha Bố cảm giác huyết khí của mình đang xông thẳng lên mặt.
“Quay trở lại chuyện chính, mỗi người một khẩu, tớ đã đổ nước màu khác nhau vào trong, thùng bên kia là để tiếp tế cứu viện, quy tắc như sau, nếu có thể bắn nước màu trong súng mình lên người khác thì thắng, ngược lại, nếu nước màu của mình xuất hiện ít nhất trên người người khác, thì sẽ thua, kẻ thua cuộc hôm nay phải mời mọi người ăn cơm, người thắng có thể quyết định ăn cái gì, thời gian quy định là 60 phút.”
“Nước màu cậu dùng hẳn là có thể tẩy rửa chứ?” Công Chu cẩn thận hỏi, Ứng Tu Kiệt trầm mặc.
“Giờ mới nghĩ đến à! Quần áo của chúng ta thì sao đây?” Kha Bố còn kém chưa bóp cổ Ứng Tu Kiệt, Ứng Tu Kiệt nhún nhún vai, mái tóc màu vàng kim dị thường chói mắt: “A, cái đó, tận lực bảo vệ bản thân không để người khác bắn trúng là được.”
“Nói dễ hơn làm.”
Ứng Tu Kiệt giả bộ như không nghe thấy, đưa cho mỗi người một khẩu súng nước. Ai nấy đều cụt hứng. Kha Bố thầm muốn trò chơi này nhanh chấm dứt, cái chuyện mời cơm thực ra cậu không mấy lo lắng, dù sao có Chu Hân Hợp và Tô Ấu Ngôn làm tốt thí, thực lực của Tô Ấu Ngôn không rõ nông sâu, nhưng vẫn là con gái yếu ớt, bản thân cũng thuộc dạng tầm tầm, dù sao ăn cái gì cũng được, sau khi phân tích chiến lực, Kha Bố thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ứng Tu Kiệt hô lên bắt đầu, tất cả mọi người tản ra tìm vật che đậy, chỉ còn Chi Lý đứng giữa mảnh đất trống. Kha Bố cười nham hiểm, cậu đã đơn thuần như vậy, mượn cậu khai đao thôi, Kha Bố trốn sau thân cây nhắm chuẩn Chi Lý, lúc ngón tay bóp cò nước phun ra, Chi Lý bỗng tiến về phía trước, lại bắn, Chi Lý khom người đặt bản phác họa xuống, bắn tiếp lần nữa, Chi Lý để khẩu súng sang bên phải trên chiếc ghế dài, sau đó yên ổn ngồi xuống, trùng hợp à? Trùng hợp liên tiếp vậy có chút khả nghi.
“Ha ha, phát hiện Kha Bố.” Ứng Tu Kiệt không biết từ khi nào trèo lên cây nhắm vào Kha Bố, bị Kha Bố tránh được, thằng ngu, ai lại trước lúc bắn hô to gọi nhỏ, sai trình tự rồi. Tiếng kêu của Công Chu và Chu Hân Hợp vang lên từ hai nơi khác nhau, Kha Bố lần theo tiếng hét của Công Chu, chuẩn bị cho Công Chu ăn đạn, kết quả lại thấy Công Chu chân băng bó ngồi dưới đất, đáng thương nhìn chằm chằm Kha Bố: “Chân, chân bị trật rồi.”
“Cậu không sao chứ?” Kha Bố tiến lên, không ngờ Công Chu giơ súng lên vẻ mặt có lỗi: “Xin lỗi nha, Kha Bố.” Trên áo Kha Bố liền xuất hiện một vệt nước màu xanh biếc, hỏng, bị cực phẩm tiểu thụ nhu nhược hãm hại. Khi Kha Bố muốn bắn trả, Công Chu đã lủi mất.
Kha Bố ăn đau một lần bắt đầu khôn ra, cẩn thần lần mò đi tới, thời gian đã qua phân nửa. Phát hiện ra thân ảnh của Chu Hân Hợp, đang định khe khẽ bóp cò, ai ngờ Chu Hân Hợp đột nhiên từ từ nhắm hai mắt lại kinh hô vòng sang đây: “Đừng tới đây đừng tới đây, đừng tới đây, váy mới của tôi.” Hoàn toàn mất khống chế, mặt Kha Bố bị phun cho đỏ lòm, cậu ói ra một ngụm nước miếng màu đỏ, giống hệt người mắc bệnh nan y, năm nay vận số của mình thật sự quá kém. Chờ cậu khôi phục lại tinh thần, trước mắt đã không một bóng người, không biết Chi Lý thế nào, nhắc mới nhớ, hình như không thấy Tô Ấu Ngôn đâu cả. Vẫn nên quay lại với mục đích ban đầu đi, quay về bãi đất trống, phát hiện Chi Lý còn ngồi nguyên ở chỗ cũ vẽ tranh!! Vì sao, tại vì sao không ai đi công kích hắn!
Tiếng cười lạnh của Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt truyền đến, nguy rồi, trúng mai phục. Kha Bố nhìn sang, xem ra hai người họ đều bắn trúng đối phương, cho nên giữa bọn họ không có quan hệ đối địch, mà là đang định liên thủ đối phó với mình! Nếu trúng thêm hai phát nữa, mình chắc chắn sẽ thua. Không biết vì sao, đầu óc Kha Bố trống rỗng, như người chết cố bắt lấy cọng rơm cứu mạng hét lên: “Chi Lý!” Hai dòng nước màu rực rỡ phun về phía mình, khoảnh khắc khi cậu nhắm mắt lại chịu chết thì bị đẩy ra, Kha Bố mở mắt, thấy Chi Lý đứng bên cạnh mình, nước màu sặc sỡ loang lổ trên quần áo của hắn.
“Hửm, vương tử đại nhân tới cứu, thật đáng tiếc.”
Chi Lý cúi đầu nhìn quần áo của mình, nhìn nhìn hai người kia, nói ra một câu uy hiếp kinh hồn: “Đây là bộ quần áo tôi thích nhất.” Dứt lời vung hai tay bước về phía hai người họ, hai người từng bước lùi về sau, đang định quay đầu bỏ chạy, Chi Lý túm được Sở Hạo Vũ, dễ dàng đoạt lấy khẩu súng trong tay cậu ta, phun nước màu lên mặt Sở Hạo Vũ. Sau đó ném khẩu súng về phía Ứng Tu Kiệt chạy chưa được bao xa, Ứng Tu Kiệt kêu lên một tiếng rồi anh dũng hi sinh.
Kha Bố đến gần Chi Lý: “Không bắn trúng người căn bản không tính.”
“Thì ra là thế.”
“Ban nãy cậu có nghe không hả?!” Nhìn nước màu loang lổ trên quần áo của Chi Lý, Kha Bố nhíu mày, có chút áy náy với hắn. Hết giờ, mọi người sức cùng lực kiệt quay trở lại bãi đất trống, ai nấy đều là dáng vẻ phải chết chứ không muốn sống.
“Xem ra hôm nay chỉ có thể như vậy.”
Tô Ấu Ngôn cũng bình tĩnh cầm sách quay về.
“Vừa nãy cậu đi đâu đấy?”
“Tìm một nơi không có ai đọc sách.” Hóa ra Tô Ấu Ngôn trốn tới chỗ khác!! Chỉ có năm người bọn họ ngu xuẩn chạy tới chạy lui, mệt đứt cả hơi. Hơn nữa kết cục của cái trò khôi hài này chính là ai nấy đều như con mèo hoa mệt đến mức ngay cả khí lực ăn cơm cũng không có, cũng không dám mang theo cái bộ dạng này đi ăn cơm, cuối cùng chằng giải quyết được gì. Kha Bố theo sau Chi Lý chuẩn bị lên xe bus.
“Cái kia, Chi Lý, ban nãy thực xin lỗi, hại bộ quần áo cậu thích nhất thành như vậy.”
“Cái gì?”
“Hóa ra ban nãy cậu nói dối!” Kha Bố há hốc miệng, Chi Lý nhìn khuôn mặt bị nhuộm bởi nước màu đỏ của Kha Bố, y hệt lệ qủy mới chui ra khỏi mộ, nhịn không được cười rộ lên: “Trông cái mặt của cậu kìa.” Cảm giác rung động thổi quét cả không gian, Kha Bố ngốc lăng, sau đó túm lấy góc áo của Chi Lý, lau lau mặt: “Không được cười.” Chơi đùa như một đứa trẻ, mỉm cười như một đứa trẻ, nhưng tình cảm lại mãnh liệt hơn rất nhiều.
|
Chương 14: Có nha, người tớ đang kết giao!
Bước sang tháng 11 bầu trời không còn xanh trong như trước, Kha Bố kéo kéo áo khoác, chẳng ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy. Lúc cậu từ siêu thị mua đồ linh tinh trở về liền bắt gặp Chi Lý đang đứng bên ngoài ký túc xá, dựa vào lan can, hư ảo như thế, rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng không cách nào chạm đến được, Kha Bố một tay xách túi đồ lỉnh kỉnh một tay cầm cốc đồ uống nóng đi tới, dùng thành cốc chạm vào mu bàn tay của Chi Lý: “Cho cậu này.”
Chi Lý nhận lấy nhưng không uống ngay mà cầm trong tay.
“Nghĩ gì vậy?” Kha Bố hỏi.
“Nghĩ chuyện của tớ và cậu.” Chi Lý bình thản tự thuật. Tay Kha Bố thoáng run rẩy: “Cậu còn nói mấy lời vô trách nhiệm này, rõ ràng chẳng hiểu gì cả, luôn nói những lời khiến người khác hiểu lầm, nếu không phải tớ quen biết cậu đã lâu…”
“Người không hiểu gì cả chính là cậu, Kha Bố.” Dứt lời, Chi Lý trở về phòng của hắn. Chỉ để lại cốc đồ uống nóng và Kha Bố cô độc đứng ở nơi đó. Hắn, hình như tức giận. Kha Bố không rõ nguyên nhân, là bực mình vì cậu luôn chỉ trích hắn sao? Đúng vậy, mình không thể giống con gái ôn nhu như nước, thậm chí còn không bằng Công Chu. Kỳ lạ thật, sao lại nghĩ thế nhỉ, vì sao bản thân không nên suy nghĩ theo hướng này, rất quái lạ. Kha Bố giựt giựt tóc.
Sau đó, giống như cuộc đối thoại kia chưa từng phát sinh, Chi Lý vẫn qua lại như bình thường. Thật ra Kha Bố rất muốn hỏi ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng thủy chung không mở miệng được. Có lẽ là sợ nhận được đáp án mà cậu không muốn nghe, nhưng đáp án mà mình muốn là gì? Lúc này trong đầu đột nhiên nhảy ra câu nói khi trước của Chi Lý với Tô Ấu Ngôn: “À, sau này theo tôi đi.” Quá mờ ám.
“Người tớ thích tớ sẽ nói thẳng.”
Theo chính lời Chi Lý, cậu đối với Chi Lý giống như sự tồn tại của Tô Ấu Ngôn vậy, mà Chi Lý đối với cậu là người làm bạn trong khoảng thời gian tĩnh mịch mà thôi, người mà Chi Lý thích sẽ như thế nào nhỉ? Không biết từ bao giờ, Kha Bố bắt đầu trốn tránh vấn đề này.
Ứng Tu Kiệt đặt mông ngồi lên bàn lắc lư qua lại phát ra tiếng ồn. Kha Bố ngăn cản: “Hình như cậu không học lớp tớ thì phải.” Trong phòng chỉ có bảy người bọn họ, Ứng Tu Kiệt nhún nhún vai: “Hết cách rồi, mọi người đều rất sợ tớ.”
“Nếu cậu có thể bỏ thói quen đánh người ta thì không ai sợ cậu nữa, thực ra, Tu Kiệt là người dịu dàng.” Công Chu khờ dại nói, Ứng Tu Kiệt và Sở Hạo Vũ phun hết sữa vừa uống trong miệng ra, Chu Hân Hợp dùng tay che miệng lại cười trộm, Tô Ấu Ngôn thản nhiên lật một trang sách.
“Sao hai cậu cũng đến đây, lớp chúng tớ không phải nơi tiếp nhận dân chạy nạn.”
“Ya ya, Kha Bố vẫn vô tình như thường.”
“Thật khó tưởng tượng kiểu con gái Kha Bố sẽ thích. Kha Bố nếu cho cậu chọn vợ từ anime, cậu sẽ chọn ai? Thiếu nữ kiêu ngạo? Louise(1)? Shana(2)?” Kha Bố khoát tay: “Các cô ấy bình thường rất thích đánh nhau, cậu cho rằng một thằng con trai như tớ sẽ thích loại con gái động phát liền đánh, xấu hổ cũng đánh, vui vẻ cũng đánh, khi đau khổ nhất mới có thể thu liễm chút à? Tớ đâu có ngu, trong cuộc sống hiện thực, một thằng đàn ông chịu để đàn bà con gái dẫm dưới chân sao? Coi trọng thể diện là đặc thù lớn nhất của đàn ông?”
“Vậy gái ngực to?”
Kha Bố lại khoát tay: “Không ai muốn bạn gái của mình mặc quần áo hở hang chạy khắp nơi, hơn nữa mấy cái anime mà các cậu nói, bản thân nó đã không thực tế, thế giới này sẽ chẳng có chuyện một đám mỹ nữ đều vây quanh một thằng bất tài, liều chết cũng muốn dán ngực và môi lên, Vũ thái, cậu xem nhiều thể loại này quá cho nên mới sinh ra ảo tưởng vô căn cứ, thử đếm trên đầu ngón tay xem, con gái ai chả thích đàn ông vừa đẹp trai vừa có nhiều tiền.” Kha Bố phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng Sở Hạo Vũ không cảm kích: “Là suy nghĩ của cậu quá u ám, tớ không tin cậu không có mẫu người của mình.”
“Có a.”
Kha Bố thẳng thắn trả lời.
“Ai?”
“Ran Mori.” Đúng là đáp án không ai ngờ tới, Kha Bố nói tiếp: “Xinh đẹp, dịu dàng, săn sóc lại có thể bảo vệ mình, thấy thằng khác hai mắt sẽ không sáng lên, ăn mặc cũng tử tế, thỉnh thoảng làm nũng, giận dỗi, nhưng sẽ không cố tình gây sự.” Tất cả mọi người ngây ngốc sững sờ nghe Kha Bố nói, Công Chu sờ sờ cằm: “Chẳng ngờ Kha Bố lại là một người con trai giản đơn, mẫu người cũng thực truyền thống.”
“Điều kiện của cậu rất cao, hiện thực nào có ai tốt như vậy.”
“Bởi vậy mới nói, lí tưởng đề ra với người mình thích ở hiện thực khác xa rất nhiều. Khóe mắt Kha Bố đọng lại thân ảnh của Chi Lý, nhãn thần ảm đạm dần.
“Cái tính cách quái quỷ của cậu cả đời sẽ chẳng kết giao được với ai.” Sở Hạo Vũ cho ra kết luận, dù sao cậu ta cũng chỉ thích bưởi to. Kha Bố không nhanh không chậm lấy gói bánh từ trong túi ra, xé mở, cắn một miếng hàm hồ nói: “Đừng kết luận sớm như vậy? Tớ có nha.”
“Có cái gì.”
“Đối tượng kết giao.” Lời nói tùy tiện từ miệng Kha Bố mang lại hiệu quả phản ứng không giống nhau, hình như quả thật chưa bao giờ hỏi Kha Bố có thật sự độc thân không! Ứng Tu Kiệt hít một hơi thật sâu, khó mà tin được trợn tròn mắt, ngoại trừ Tô Ấu Ngôn, Chi Lý, ai nấy đều há hốc mồm. Sở Hạo Vũ rất không cam lòng: “Cái gì!!! Ngay cả cậu mà cũng có, quả nhiên chính là chị gái xinh đẹp lần trước! Đáng giận, tớ dần mất đi niềm tin với cuộc đời này.”
“Cậu nói như vậy thật sự là thất lễ!”
“Các cậu quen nhau bao lâu rồi, thế mà còn gạt chúng tớ, thật quá đáng.”
Kha Bố tiếp tục cắn bánh mì, ra vẻ hồi tưởng: “Hình như là rất lâu rồi, để tớ nghĩ lại cái đã, nhắc mới nhớ, lúc ấy năm đồng mua kem còn chưa trả cho tớ, rõ ràng không có kiểu AA.”
“Đó không phải hương vị tớ thích ăn.”
Ánh mắt của quần chúng đuổi theo tiếng người vừa nói: Chi Lý!!
“Sao hả, cậu muốn quỵt a!!” Kha Bố ồn ào.
“Cái gì?”
“Ít giả ngu.”
“Cái gì?”
Ánh mắt của quần chúng lại lia qua lia lại hai người đang nói chuyện với nhau, vì sao, tại vì sao hai cái con người này có thể câu thông được với nhau vậy, tại sao?!
“Đây, đây là, sao, sao lại thế này.” Công Chu lắp bắp.
Kha Bố quay đầu, cắn một miếng bánh mỳ: “Sao hả? Tớ chưa nói à? Người kết giao với tớ là, Chi Lý.” Lời này giống như bom nguyên tử thổi bay năm người còn lại, ngay cả Tô Ấu Ngôn cũng lần đầu tiên để lộ vẻ mặt kinh ngạc. Năm người hoàn toàn không chỉ dùng hai từ ngây ngốc để hình dung, Kha Bố nói tiếp: “Có điều không giống như các cậu nghĩ đâu.”
_____________________________
(1) Louise: Tên đầy đủ là Louise Françoise Le Blanc de La Vallière (=.= dài thế!), nhân vật nữ chính trong anime Zero no Tsukaima ( ゼロの使い魔; Linh Thú Của Zero).
(2) Shana: là một nhân vật nữ trong anime Shakugan no Shana (灼眼のシャナ)
|