Thời Thượng Tiên Sinh
|
|
Chương 5
Oan gia ngõ hẹp và quần lót gợi cảm. . .
Tuy rằng Tô Nặc rất ít khi trở về nhà, nhưng phòng ngủ của hắn vẫn gọn gàng sạch sẽ như cũ, hiển nhiên mỗi ngày đều được quét dọn.
Quả nhiên ở nhà vẫn là tuyệt nhất! Người mẫu Tô nằm lì trên giường, cảm thấy vừa thoải mái vừa ấm áp! Không chỉ có chị dâu nấu canh tình yêu, còn có cháu gái đáng yêu, có anh trai khí phách, còn có giường lớn thoải mái vô cùng luôn! Vì thế vốn định cơm nước xong rồi tạm biệt lại trở thành rề rề rà rà ngủ thêm một đêm, thẳng đến sáng sớm hôm sau mới lưu luyến đón xe về biệt thự.
“Nặc Nặc.” Người đại diện đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, “Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Đang trên đường về, sao thế?” Tô Nặc hỏi.
“Cậu có thể tới công ty được không, tạm thời có chút việc.” Người đại diện ấp a ấp úng, nói năng qua loa.
Tô Nặc bảo tài xế lái xe đến công ty người mẫu.
“Có chuyện gì vậy?” Tô Nặc đi vào văn phòng của Đới An.
“Tô gia.” Người đại diện giúp hắn vỗ sô pha, nịnh nọt nói, “Mời ngồi.”
“. . . Xảy ra chuyện gì rồi?” Thấy vẻ mặt nịnh nọt của người đại diện, trong lòng Tô Nặc xuất hiện dự cảm không lành.
“Qua đây, nếm thử trà hoa cúc tôi mới pha đi, có thể giúp hạ hỏa.” Người đại diện rất ân cần.
Chuyện còn chưa nói mà đã đòi hạ hỏa, rốt cuộc là chuyện gì mới được! Tô Nặc có chút sốt ruột, chẳng lẽ chuyện mình tạo nick mắng Khâu Tử Ngạn đã bị vạch trần, cho nên công ty muốn cắt hợp đồng với mình?
Không cần thê thảm vậy chứ!
“Cậu uống ngụm trà trước đi.” Người đại diện trấn an hắn, “Nghe tôi từ từ nói.”
Tô Nặc ngửa đầu uống sạch tách trà, kết quả thiếu chút nữa bị nóng đến phát khóc, nhiệt độ này mà hạ hỏa được sao?
“Chuyện là thế này.” Người đại diện lấy hết dũng khí, “Cậu nhất định phải bình tĩnh.”
Tô Nặc nghiêm túc gật đầu, lo lắng ôm lấy gối.
“Có liên quan đến Khâu Tử Ngạn.” Người đại diện tiến hành theo trình tự.
Tô Nặc vừa nghe xong liền rơi lệ, quả nhiên đúng là như vậy! Nhất định do mình mắng Khâu Tử Ngạn quá nặng nên bị fan của hắn ghi hận, tìm người tra địa chỉ IP [1] của Hang ổ của yêu nghiệt nhỏ đầu hói, sau đó tra ra mình! Tiếp theo gửi chứng cứ cho công ty và phóng viên giải trí, yêu cầu bọn họ xử phạt thích đáng, trả thù cho Khâu cơ bụng!
Thôi tiêu rồi, ngày mai tiêu đề trang đầu tạp chí nhất định sẽ là «Yêu nghiệt Tô Nặc phát rồ, tạo nick điên cuồng bêu xấu Khâu Tử Ngạn», «Tô Nặc nhìn vậy nhưng thật ra là một kẻ biến thái mê cúc hoa của người hói đầu», đúng là hết sức mất mặt!
“Anh đừng kéo tôi.” Tô Nặc buồn bã nói, “Bây giờ tôi sống không bằng chết.”
“Cậu nhất định phải bình tĩnh.” Người đại diện vội vàng trấn an hắn, “Thật ra cũng đâu phải là chuyện gì lớn. . . Nhưng mà sao cậu biết được hay vậy?”
Tô Nặc còn đang đau khổ, hắn nắm chặt tay người đại diện, tha thiết nói, “Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.”
Người đại diện không hiểu gì hết, “Sao đang yên lành tự nhiên lại nói vậy?”
Mắt Tô Nặc chứa đầy nước, “Hay ra bờ sông, hỏi sao không ướt giày.”
Người đại diện hoảng sợ, “Cậu không bị trúng tà chứ?”
Sắc mặt Tô Nặc nghiêm túc, “Thật sự rất cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua, chúc anh làm việc thuận lợi, từ nay chúng ta sẽ không còn gặp nhau trên giang hồ nữa.”
“Tô gia cậu đừng làm tôi sợ.” Người đại diện cũng sắp bị doạ khóc, “Ông chủ chỉ kí hợp đồng với Khâu Tử Ngạn thôi, cậu không cần đòi giải nghệ nghiêm trọng vậy chứ?”
“Tôi thật sự rất thích. . . Hả, anh vừa mới nói gì?” Tô Nặc mở to mắt, hình như không khớp với suy nghĩ của mình thì phải?
“Tôi nói cậu không cần nháo lên đòi giải nghệ, cậu và hắn ta không cùng tuyến.” Người đại diện khuyên nhủ, “Đừng xúc động, nhất định phải suy nghĩ cho thật kĩ!”
“Anh vừa nói ông chủ muốn kí hợp đồng với Khâu Tử Ngạn?” Tô Nặc khiếp sợ.
“Đúng vậy, tôi tìm cậu để nói chuyện này.” Người đại diện gật đầu.
“Ông ta muốn kí hợp đồng với cái thằng cơ bụng ngực bự thiếu não kia?” Yêu nghiệt Tô hùng hổ đứng trên sô pha, chống nạnh tức giận mắng chửi!
“. . . Ngực bự?” Người đại diện mặt đầy hắc tuyến (°△°|||), “Đó gọi là cơ ngực.”
“Ai thèm quan tâm đó là cái khỉ gió gì!” Tô Nặc nhảy xuống sô pha, “Anh có biết nếu hắn vào đây, địa vị đầu bài của tôi sẽ khó mà giữ được, cứ thế này thì có nước cũng như không có nước!”
Người đại diện dở khóc dở cười, “Cậu không thể đặt cho mình biệt danh nào nghe hay hơn à.” Cái từ đầu bài* này không thể dùng lung tung đâu!
*thường dùng trong kĩ viện, chỉ các kĩ nữ/nam đứng đầu.
“Tóm lại ông đây rất mất hứng.” Tô Nặc vỗ bàn, bực mình nói, “Hôm nay tôi muốn ăn 10 đồng đậu hủ thúi chiên.”
“Được được, tôi đi ăn với cậu.” Người đại diện dỗ dành hắn, “Chiều nay công ty sẽ tổ chức buổi họp báo công bố tin tức về hắn, sau này mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu không nhìn, cậu nhất định phải chú ý thái độ của mình, đừng tìm hắn gây sự, biết không?”
“Tôi là loại người như vậy sao?” Tô Nặc hừ hừ mấy cái, sau đó ngồi trước máy tính nhập địa chỉ trang cá nhân của Khâu Tử Ngạn, lạch cạch gõ bàn phím.
Hang ổ của yêu nghiệt nhỏ đầu hói: Cái thằng cơ bụng đáng ghét! Chúc nhà ngươi thành công “dũng mãnh thoải mái suốt một đêm”, từ nay về sau không cần lo bị xuất tinh sớm!!
Khâu Tử Ngạn mở web lên, cảm thấy thật sự hết biết nói gì, vì thế lần đầu tiên trong đời, hắn hồi âm —— Bạn thật sự ghét tôi đến vậy sao?
Má ơi nhận được hồi âm thiệt à?! Tô Nặc giật mình, miệng ngậm nửa cây kẹo dẻo hoá đá. Không phải tên này vẫn luôn là người đàn ông lạnh lùng kiên cường nam tính tráng kiện ư, tại sao lại đi trả lời một đứa anti-fan não tàn? Khoan đã. . . Mình mới không phải anti-fan não tàn, hừ! Tô Nặc hơi lo lắng nhấn F5, phát hiện trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi, mình đã bị những người xung quanh chửi tơi bời hoa lá! Nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là tiếp theo có nên trả lời tên cơ bụng này hay không?
Thôi khỏi đi! Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tô Nặc quyết định tắt web. Mình là người có tố chất như thế, đoá hoa cao quý như mình sao có thể chửi nhau với những kẻ tầm thường được!
Kiêu ngạo duyên dáng hất đầu!
“Đúng rồi, lúc cậu về nhà, tôi đã nhận được điện thoại của giám đốc Âu Dương, nói Nhân Thụy đã quyết định cho cậu chụp sổ tay hướng dẫn mua sắm.” Người đại diện vịn bả vai hắn, “Vậy nên cậu thấy đó, cho dù có gặp Khâu Tử Ngạn, cậu vẫn có thể đánh bại hắn!”
“Đồng ý thật sao?” Tô Nặc vô cùng ngạc nhiên, mẹ nó vậy mà cũng được à? Cái vận rác rưởi của mình cũng quá tốt rồi!
“Đương nhiên là thật. Hình tượng và khí chất của cậu đều phù hợp, biểu hiện của cậu hôm gặp mặt cũng rất tốt, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì!” Người đại diện vô cùng tin tưởng hắn.
Yêu nghiệt Tô chột dạ, lịch sử đen tối bưng tô mì thịt bò cỡ lớn ăn như điên. . . Thôi đừng nhắc lại thì hơn!
“Sáng mai đi chụp thử trước, giám đốc Âu Dương cũng sẽ có mặt.” Người đại diện nói, “Tối nay đi ngủ sớm một chút, nhớ đắp mặt nạ.”
“Hắn ta cũng đi?” Tô Nặc lập tức rầu rĩ, lần trước không nhìn thấy rõ thì không tính, lần này phải đối mặt với hắn thế nào đây!
Buồn ơi là sầu!
Vì thế tối hôm đó, Tô Nặc lên mạng điên cuồng tìm kiếm những đề tài như “thuật làm ngưng thời gian”, “làm sao để xuyên về một tuần trước”, “nơi nào bán cỗ máy thời gian”, nhưng đều không có kết quả, đành phải đổi mục tiêu tìm kiếm “làm sao để xoá trí nhớ của người khác”, “thuật thôi miên của ma cà rồng”, nhưng hiển nhiên cũng phí công.
Vì thế hắn đành phải ôm chăn nằm trằn trọc, mặc cho thời gian trôi qua, mãi đến khi mặt trời mọc.
“Trời đất, sao mắt của cậu thâm quầng nghiêm trọng vậy?!” Sáng sớm ghé thăm, người đại diện bị doạ hết hồn, “Tối qua mấy giờ ngủ?”
“Mặc kệ anh tin hay không, tối hôm qua mười giờ tôi đã lên giường.” Tô Nặc mặc đồ ngủ, vẻ mặt phờ phạc, “Nhưng vẫn mất ngủ.”
“Đang tốt lành sao tự nhiên lại mất ngủ?” Người đại diện thật buồn bực, rõ ràng Tô Nặc là người có thể ăn có thể ngủ!
“. . . Bởi vì gần đây thái độ làm việc của tôi chưa đủ tích cực, tôi cảm thấy rất có lỗi với công ty.” Tô Nặc nghiêm túc trả lời.
Người đại diện khinh bỉ, “Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Tô Nặc gật đầu, “Gần đây chỉ số thông minh của ái phi tăng vọt, trẫm cảm thấy rất an ủi.”
Người đại diện dở khóc dở cười, một tay đẩy hắn vào toilet, “Đi rửa mặt nhanh đi!”
Tô Nặc ngậm bàn chải đánh răng đứng ở trước gương, trong lòng lặng lẽ hạ quyết tâm. Cho dù gặp phải Âu Dương Long ở hậu trường chụp ảnh cũng phải giả vờ vô tội, chỉ cần hắn không đề cập tới, mình tuyệt đối sẽ không nói ra! Nhưng nếu hắn nhắc tới. . . Tô Nặc nắm tay, vậy thì đánh chết cũng không thừa nhận! Dù sao hợp đồng cũng kí hết rồi, hắn đừng hòng lật lọng với mình! Cho dù chỉ là một vụ mua bán vớ vẩn, tốt xấu cũng coi như thắng Khâu cơ bụng một lần!
Đúng vậy, trong tình huống bây giờ, cảm giác thành tựu lớn nhất của Tô Nặc chính là đánh bại Khâu Tử Ngạn, đúng là không có tiền đồ!
Là khu đô thị lớn nhất thành phố, nơi Nhân Thụy chọn để chụp ảnh cũng tương đối nổi tiếng, hầu như đều là nhà hàng xa hoa và khách sạn cao cấp, cố gắng làm nổi bật cuộc sống “thành phố trai đẹp.”
“Trước tiên đến đâu?” Ngồi trên xe, Tô Nặc hỏi.
“Trước tiên đến khách sạn, tìm chỗ chụp một bức gợi cảm.” Người đại diện lật bảng lộ trình.
“Ồ.” Tô Nặc gật đầu, không có dị nghị gì.
Là một người mẫu chuyên nghiệp, đừng nói là chụp ảnh gợi cảm, cho dù là cảnh tắm vòi sen, yêu nghiệt Tô cũng đã từng chụp qua! Đương nhiên phải dùng một ít bọt che bộ phận nhạy cảm, nhưng thật sự khêu gợi đến mức không dám nhìn thẳng. Năm đó hình vừa mới tung ra, giang hồ liền nổi lên một trận huyết vũ tinh phong*, trên mạng mọi người bình luận rất khí thế, hình vừa tung ra đều được bán hết sạch, đặc biệt đặc biệt đáng tự hào!
*mưa máu gió tanh
Nhân viên công tác còn lại cũng đã đến khách sạn, Tô Nặc vào trong thì nhẹ nhàng thở ra, may là Âu Dương Long không có ở đây!
“Đi thay quần áo trước đi, sau đó lại đây trang điểm.” Thím nhà tạo mẫu có quan hệ rất tốt với Tô Nặc, hợp tác với nhau hai ba năm, trên cơ bản đã xem hắn như một nửa con trai, “Đầu tiên là chụp đồ tắm.”
Đương nhiên loại case nhỏ như đồ tắm đối với người mẫu mà nói chỉ là chuyện nhỏ! Sau khi tạo hình xong, hắn nhanh chóng chụp xong một set ảnh.
Mọi người vây trước máy vi tính chậc chậc khen ngợi, quả nhiên là yêu nghiệt danh bất hư truyền!
“Biểu hiện không tồi.” Nhân viên tài vụ đưa cho hắn một ly nước, “Nghỉ ngơi một chút đi, giám đốc Âu Dương sẽ lập tức tới đây.”
“Khụ khụ.” Tô Nặc bị sặc nước, trong lòng gào thét mẹ nó hắn không thể không đến à?! Hắn cũng đâu phải dân chuyên nghiệp, bày đặt đến xem náo nhiệt làm gì, ở đây không có mấy chị gái ngực lớn mặc bikini đâu!
“Chào mọi người.” Không đợi Tô Nặc oán giận xong, cửa phòng đã bị đẩy ra.
Mọi người đều đứng lên chào hỏi giám đốc Âu Dương. Có trốn cũng không kịp, người mẫu Tô bọc đồ tắm, da đầu run rẩy, cố gắng tao nhã đứng lên, “Xin chào.”
Âu Dương Long liếc mắt nhìn hắn một cái, gật đầu khen ngợi, “Tạo hình này rất tốt.”
Tô Nặc thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn không có ý định nhắc lại chuyện kia. . . Tốt quá!
“Tiếp tục đi, bộ tiếp theo là gì?” Âu Dương Long hỏi.
“Tiếp theo thử đồ lót nam.” Nhà thiết kế nói, “Trung tâm thương mại vừa giới thiệu một nhãn hiệu đồ lót cao cấp, muốn quảng bá để nam giới trong thành phố đến mua sắm trang phục cả trong lẫn ngoài, tạo ra địa điểm mua sắm mới.”
Đồ lót thôi chứ gì. . . Tô Nặc hi hi ha ha một phen, cho dù ông không có cơ bắp cũng có thể trình diễn đồ lót!
Xem ra có cơ bụng cũng vô dụng mà thôi!
Vui quá đi mất!
___________________________
[1] Địa chỉ IP (Internet Protocol) là một địa chỉ của một máy tính khi tham gia vào mạng nhằm giúp cho các máy tính có thể chuyển thông tin cho nhau một cách chính xác, tránh thất lạc. Có thể coi địa chỉ IP trong mạng máy tính giống như địa chỉ nhà của bạn để nhân viên bưu điện có thể đưa thư đúng cho bạn chứ không phải một người nào khác. Bạn lướt qua một trang web, IP của bạn bị ghi lại.
|
Chương 6
Super Mario và hăng hái làm việc nghĩa. . .
Bên chụp ảnh chuẩn bị quần lót nhỏ gợi cảm đến phun máu mũi! Tô Nặc vào toilet thay quần, sau khi thay xong thì đứng nhìn một chút, cảm thấy hơi quá đáng.
Tiếp theo mình nên tức giận từ chối?
Sao có thể như vậy được!
Thật ra hắn rất hưng phấn, bởi vì người mẫu Tô luôn muốn cho mọi người thấy vóc dáng đàn ông cường tráng nam tính của mình qua việc trình diễn đồ lót, nhưng đáng buồn là trước giờ đều không cơ hội, lần này rốt cuộc có thể đi đường vòng cứu nước đạt được mơ ước quả thật làm hắn rất nôn nóng!
Tô Nặc mặc quần lót nhìn trái nhìn phải, cảm thấy mẹ nó thật sự rất quyến rũ! Khuyết điểm duy nhất là cái kia của mình không đủ lớn, hình dáng vừa không vĩ đại vừa không đáng sợ!
Sát, thật sự quá đáng tiếc. . . Tô Nặc thở dài một hơi, hắn đang nhớ lại hình ảnh tuyên truyền quần lót tháng trước của Khâu Tử Ngạn.
Độ to và độ dài chẳng có gì đặc biệt hơn người hết! Mình không hề hâm mộ một chút nào! Tô Nặc kiêu căng lẩm bẩm một phen, quay về phía gương tạo dáng kiểu Schwarzenegger [1].
Ha ha ha ha quả nhiên trông hài chết đi được. . . Ặc, bậy bậy, mình đang làm cái quỷ gì vậy, sao có thể tự giễu cợt chính mình, thật ra trông mình rất đàn ông!
Yêu nghiệt Tô trùm khăn tắm, lạnh lùng tiêu sái bước ra khỏi phòng tắm.
“Người mẫu gầy quá, chụp ảnh này sao mà đẹp được?” Âu Dương Long nhìn thân thể nhỏ nhắn gầy ốm của Tô Nặc, nhíu mày hỏi thợ chụp ảnh bên cạnh.
Tuy rằng thanh âm của Âu Dương Long rất nhỏ, nhưng người mẫu Tô tai thính vẫn nghe thấy! Vì thế hắn lập tức nổi giận, ngại ông gầy thì đừng có kí hợp đồng với ông! Có giỏi thì cởi sạch rồi tự chụp mình luôn đi, bày đặt càu nhàu nói này nói nọ đúng là đáng ghét! Ở đây có rất nhiều nhà tạo mẫu và thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, tất cả mọi người đều biết chụp quần lót hơn cái đồ vô trách nhiệm nhà ngươi nhiều! Mặc dù ông không có cơ bắp nhưng nội tâm bên trong của ông nam tính lắm biết không!
Sau đó Tô Nặc nghe thợ chụp ảnh trả lời, “Yên tâm đi giám đốc, chúng tôi không chụp chính diện.”
Nani?! Tô Nặc mở to mắt, em gái anh, vừa rồi tôi tốn hết nửa ngày trong toilet mân mê JJ, thiếu điều nhét thêm cục bông để làm nổi bật khí phách, sao anh có thể nói không chụp là không chụp, không khoa học gì hết! Hơn nữa mặt sau có cái gì đẹp mà chụp, chỉ có cái mông thôi!
*JJ = cái đó đó của nam
Thợ chụp ảnh tiếp tục nói, “Nặc Nặc có cái mông rất vêu, hình dáng cũng rất đẹp, hiệu quả chụp nhất định sẽ rất tốt.”
. . . . .
Sát! Mông anh mới đẹp mông cả nhà anh đều đẹp!
Tô Nặc cảm thấy rất rối rắm, tại sao Khâu Tử Ngạn chụp quần lót thì được khoe cơ bụng và cái kia, đến phiên mình chỉ có thể nằm úp sấp chụp mông?
Chuyện này không khoa học! Thật đáng hận! Đây là phân biệt đối xử!
Vì thế một bên hắn dựng thẳng ngón giữa trong lòng, một bên nằm trên giường bày ra biểu tình u buồn.
Ông đây thật sự quá chuyên nghiệp. . . Tô Nặc cảm thán.
Điểm này chắc chắn hơn hẳn Khâu Tử Ngạn.
“Tuyệt lắm.” Thợ chụp ảnh rất hài lòng với tư thế của hắn, sau đó kéo khăn tắm xuống một chút, lộ ra một phần nhỏ của cặp mông đầy đặn.
Âu Dương Long sờ sờ cằm, nhìn từ góc độ này thật sự rất. . . Hấp dẫn.
“Không tệ, giơ tay lên một chút, ngoan, đừng cử động. . .” Thợ chụp ảnh cầm máy ảnh một cách nghiêm túc.
“Chân thu lại một chút, tốt lắm. . . Đừng cử động. . .”
“Hạ bên sườn một chút, cứ thế. . . Đừng cử động. . .”
“Cắn môi dưới, ánh mắt mê ly một chút. . . Nặc Nặc ngoan, đừng cử động. . .”
. . . . .
Ba phen mấy bận, Tô Nặc mất hứng, quay sang nói, “Sao không cho tôi quay mặt qua?” Ông muốn chụp ngay chính diện!
“Bởi vì chúng tôi chụp lưng là chủ yếu, cậu xoay lưng qua là được rồi.” Thợ chụp ảnh cười hà hà giơ lan hoa chỉ [2], khen, “Eo và mông đẹp quá chừng, hơn nữa Nặc Nặc còn có gương mặt rất xinh đẹp, ngay cả tôi cũng nhịn không được muốn yêu cậu luôn rồi này.”
“Thôi đừng.” Tô Nặc im lặng rùng mình, ngoan ngoãn nằm úp sấp trên giường, cảm thấy có chút đau khổ.
Chụp xong mấy bộ nội y, thời gian đã đến giữa trưa, nhân viên công tác kêu khoai tây chiên và hamburger làm bữa trưa cho mọi người, đương nhiên vì chiếu cố Tô Nặc nên đã gọi riêng phần đặc biệt cho hắn.
“Thật sự xin lỗi, chúng tôi không tìm được món. . . Hoa tươi Vatican mà Tô tiên sinh thích ăn, vì vậy đành phải mua cái này, cũng thanh đạm lắm.” Nhân viên công tác rất có thành ý đưa qua một hộp đồ ăn xa xỉ.
“Thật ra tôi không ăn cũng không sao.” Tô Nặc ngượng ngùng cười —— Âu Dương Long tạm thời vắng mặt, mình vẫn có thể tiếp tục giả vờ!
Tuy rằng hộp đồ ăn trông rất cao cấp, nhưng khi vừa nghe ba chữ “thanh đạm lắm”, Tô Nặc lập tức mất sạch khẩu vị. Người đại diện giúp hắn mở hộp đồ ăn, trong mắt tràn đầy cảm thông.
Tô Nặc nghiêng đầu qua nhìn, mẹ nó một chút váng dầu cũng không có, keo kiệt cũng vừa vừa thôi chứ! Món chính lại là nấm, ông cũng không phải Super Mario!
“Món này do khách sạn cao cấp đặc biệt chuẩn bị, bảo đảm không có một chút dầu nào, muối cũng rất ít.” Nhân viên công tác vẫn đang mải mê giới thiệu.
Tô Nặc gào thét trong lòng, cho bát mỡ heo trộn cơm cũng còn ngon hơn cái này!
“Thật sự cảm ơn rất nhiều, nhưng gần đây do giảm cân nên dạ dày của Nặc Nặc không được tốt, vì vậy chế độ ăn uống phải được kiểm soát rất chặt chẽ.” Người đại diện giúp hắn kiếm cớ, “Chỉ có thể ăn phần cơm đặc biệt.”
“Là cơm gì?” Âu Dương Long đẩy cửa tiến vào, ánh mắt trêu tức nhìn Tô Nặc.
. . . Tên này đúng là đáng ghét! Người mẫu Tô trề môi, giả bộ như không thấy.
“Mọi người cứ từ từ ăn, tôi và Nặc Nặc ra ngoài một chút, một tiếng sau sẽ trở lại.” Người đại diện biết rõ tổ tông nhà mình không thể bị bỏ đói, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!
Mọi người nghe vậy đều cảm khái trong lòng, yêu nghiệt nhỏ mảnh mai dạ dày không được tốt, thật khiến người ta nhịn không được muốn bộc phát bản năng làm mẹ!
“Chúng ta đi ăn ở đâu?” Sau khi vào thang máy, người mẫu Tô dẹp bỏ bộ dạng suy yếu, chuyển sang bộ dạng hưng phấn sung sức!
“Gần đây có một quán nhỏ, có hoành thánh chiên và móng heo nướng.” Đại khái do theo tên ăn hàng này quá lâu, Đới An cũng bắt đầu trở nên đói khát, hắn mở ra ứng dụng xem bản đồ, “Còn có nước ô mai rất ngon.”
Tô Nặc vô cùng phấn chấn, vừa nghe là biết ngon rồi!
Vì thế hai người phóng xe hơi tới quán nhỏ, bởi vì hôm nay tạo hình của Tô Nặc quá chói loá, không thích hợp chen chúc ăn móng heo với một đám công nhân nhập cư, vì thế người đại diện đành phải đậu xe ở đằng xa, tự mình vào quán mua mang về.
Tô Nặc nóng lòng ngồi chờ trong xe, tiện tay vào trang cá nhân của Khâu Tử Ngạn —— Hắn cảm thấy mình càng lúc càng biến thái, rảnh rỗi một chút là muốn lên chửi Khâu cơ bụng! Đúng là hết thuốc chữa!
Bất quá ngoài dự đoán của hắn, lần này Khâu Tử Ngạn không có phát rồ up hình khoe cơ thể mà chuyển sang con đường thâm tình. Đầu tiên là chúc bác tài xế của mình sinh nhật vui vẻ, sau đó còn cảm ơn ông ta từ trước tới giờ đã chiếu cố mình, hi vọng sau khi ông ta về hưu có thể ở nhà ôm con cháu hưởng phúc gì gì đó. Người đàn ông cường tráng nam tính đột nhiên thể hiện mặt dịu dàng của mình, các fan hiển nhiên cảm động đến rơi lệ, tất cả đều làm nũng lăn lộn bày tỏ anh Ngạn thật quyến rũ thật tốt bụng thật chín chắn thật dịu dàng, tụi em chịu không nổi cầu hôn môi cầu cọ mặt cầu hợp thể. . . Hợp thể*?! Tô Nặc giật mình mở to mắt, mấy em gái bây giờ dũng cảm thế! Nhưng tại sao trang của mình chưa từng có em nào cầu hợp thể, thật không công bằng! Vì thế yêu nghiệt nhỏ đầu hói lại đăng nhập, muốn tiếp tục mắng chửi theo thói quen, nhưng khi nhìn thấy chủ đề chúc ông cụ hạnh phúc này nọ. . . Giọng nói thật ấm áp, khi không mình bay vô chửi người ta hình như không hợp cho lắm. . .
*chắc ai cũng hiểu, kiểu như “xếp hình” ấy ~(‾▿‾~)
Sát! Tô Nặc do dự một chút, cuối cùng quyết định bỏ qua. Mình hận Khâu Tử Ngạn cơ bụng, không có liên quan đến người khác!
Thời gian trôi quatừng phút từng giây, người đại diện vẫn chưa trở lại. Bụng Tô Nặc bắt đầu kêu, vì thế hắn gọi điện thoại hỏi, “Ái phi đang ở đâu? Trẫm đói quá.”
Người đại diện an ủi hắn, “Đúng lúc giờ cao điểm, ở đây nhiều ngườilắm, tôi còn đang xếp hàng, trong xe có bánh bích quy đó.”
Bánh bích quy sao có thể so sánh với chân giò! Tô Nặc cúp điện thoại, tự kéo ra ngăn cất đồ lấy bánh bích quy, thuận tay bật di động xem tin tức.
«Vạch trần bí mật kinh thiên động địa, cơ bụng của người mẫu Khâu Tử Ngạn toàn là photoshop?» Loại tiêu đề này đúng là rất hấp dẫn, phóng viên thật sự rất có lương tâm nghề nghiệp! Tô Nặc vừa xem tin lá cải vừa cười đê tiện, hoàn toàn bỏ qua chuyện tuần trước tên phóng viên này còn viết một bài «Quá bi thảm, yêu nghiệt Tô đúng là người chuyển giới!?» Còn chưa xem hết nửa tin, một người đột nhiên thất tha thất thểu nghiêng ngả chạy ra từ đường tắt, tông mạnh vào trước mui xe của hắn.
Khốn kiếp! Tô Nặc bị doạ sợ, phản ứng đầu tiên chính là muốn đụng xe gạt tiền à? Ngu cũng vừa vừa thôi chứ, ông còn chưa khởi động xe mà đụng đụng cái gì! Hắn mở cửa xe, bước xuống xem xét, sau đó lại bị doạ sợ, một cậu thanh niên mặc áo sơmi trắng đang gục ở trước xe, trên người và trên mặt toàn là dấu giày, hiển nhiên là vừa đánh nhau với người ta.
“Cậu không sao chứ?” Tô Nặc giật mình, Đường Tiểu Ngữ?
Cậu thanh niên cắn môi dưới, vội vàng đứng lên muốn bỏ chạy, nhưng do chân bị thương nên không thể dùng sức.
“Nó chạy hướng kia kìa, mau đuổi theo!” Tô Nặc còn đang suy nghĩ thì bên kia đột nhiên truyền đến tiếng hét và tiếng bước chân, sắc mặt Đường Tiểu Ngữ trắng bệch, trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi.
Tô Nặc không nói nhiều, kéo người vào trong xe.
“Anh. . .” Đường Tiểu Ngữ hiển nhiên không nghĩ rằng hắn sẽ giúp mình.
Tô Nặc đạp chân ga, bỏ xa những tên đó mười dặm đường.
“Cảm ơn.” Đường Tiểu Ngữ ngồi ở ghế phó lái, “Anh là đại minh tinh phải không?”
“Cậu biết tôi?” Tô Nặc kinh ngạc.
“Ừ.” Đường Tiểu Ngữ đáp một câu, xoay người xắn quần lên. Tô Nặc liếc qua, phát hiện cổ chân cậu ta bầm tím.
Di động rung rè rè, sau khi bắt máy liền nghe giọng nói ai oán của người đại diện, “Tôi chỉ xếp hàng hơi lâu chút thôi, cậu không cần giận tới mức lái xe bỏ đi chứ?”
“Mặc kệ anh tin hay không, tạm thời tôi thật sự có việc.” Tô Nặc dừng xe trước một phòng khám, “Anh tới Starbucks chờ tôi, mười phút sau tôi qua đó.”
Người đại diện càng thêm ai oán, mang móng heo nướng và hoành thánh chiên tới Starbucks có khi nào bị đuổi ra không đây!
“Tôi còn có việc, phòng khám này là do bạn tôi mở, cậu vào xem vết thương một chút đi, nếu không ổn thì đi bệnh viện.” Tô Nặc lấy ra một xấp nhân dân tệ từ trong ví, “Sau này đừng đánh nhau nữa.”
Đường Tiểu Ngữ ngạc nhiên nhìn hắn, “Sao lại đối xử với tôi tốt như vậy?”
Tô Nặc muốn nói bởi vì cậu đã giúp anh tôi bắt bọn gian lận! Nhưng lời này hiển nhiên không thể nói ra, vì vậy hắn chỉ cười cười, nhét tiền vào tay Đường Tiểu Ngữ, “Mau đi đi.”
“. . . Cảm ơn.” Đường Tiểu Ngữ cảm kích nhìn hắn, “Tôi sẽ nhớ kĩ anh.”
“Đừng khách sáo.” Tô Nặc giúp cậu ta mở cửa xe, nhìn cậu ta khập khiễng bước vào phòng khám, sau đó quay đầu lái xe trở về, trong lòng không rõ là cảm xúc gì.
Năm đó anh hai cũng như cậu ta, chịu nhiều đau khổ, đánh nhau rất nhiều mới đổi được Hàn gia hôm nay.
Thật sự hi vọng sau này Đường Tiểu Ngữ có thể đi theo con đường chính đạo.
___________________
[1] Arnold Schwarzenegger là vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh và cũng là chính khách Cộng hòa người Mỹ gốc Áo làm Thống đốc California thứ 38.
Ai coi phim hành động nhiều chắc biết ông này, nổi tiếng với các vai diễn trong phim The Terminator, True Lies, Predator, hoặc gần đây nhất là The Expendables 2.
Ảnh bên dưới là Schwarzenegger (lúc trẻ) và cũng có thể là tướng đứng mà Tô Nặc bắt chước.
|
Chương 7
Ghép đôi và tiểu thuyết cẩu huyết. . .
*cẩu huyết: chỉ những tình tiết đi theo lối mòn, lặp đi lặp lại
Trước cửa Starbucks, người đại diện rướn cổ mỏi mắt chờ mong, vất vả lắm mới nhìn thấy xe Tô Nặc chạy tới đây.
“Đang yên lành sao đột nhiên lại bỏ chạy.” Mở cửa xe ngồi vào, người đại diện thật buồn bực.
“Bởi vì vừa rồi tôi hăng hái làm việc nghĩa, cứu một người!” Tô Nặc vô cùng tự hào.
Người đại diện không nói gì nhìn hắn, “Không muốn trả lời thì thôi, đừng thêu dệt một cái cớ giả dối vậy chớ.” Sao không nói cậu đi cứu Trái đất luôn đi.
“Thật mà.” Tô Nặc nóng nảy, “Anh tin tôi đi.”
“Được rồi được rồi, mau chạy xe tới chỗ bóng râm, chúng ta ăn một chút.” Người đại diện hiển nhiên không muốn bàn vấn đề này với hắn nữa, “Nếu không móng heo nguội bây giờ.”
Mẹ nó móng heo mà nguội thì khó ăn lắm! Dân ăn hàng chân chính sao có thể để chuyện này xảy ra! Không thể được! Vì thế Tô Nặc quyết định ngừng tranh luận, đánh tay lái đậu xe ở ven đường, sau đó vui vẻ nhận hộp đồ ăn.
Móng heo được cắt thành từng miếng, phía trên còn rắc hạt tiêu, rau thơm, và hạt mè, mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi làm hắn chảy nước mũi, quả thật chính là ngàn vàng khó mua trong truyền thuyết!
“Không biết ông chủ tiệm này có nhận học trò không ta.” Tô Nặc vừa phồng má dùng sức nhai nuốt vừa biểu đạt khát khao trong lòng, hai mắt rưng rưng.
Người đại diện đau đầu, “Sao mỗi lần ăn món gì ngon cậu đều nảy sinh ý tưởng kì lạ muốn làm học trò người ta vậy?!” Người bình thường nhiều nhất chỉ nghĩ sau này thường xuyên đến ăn thôi!
“Bởi vì cho người ta cá, không bằng cho người ta cần câu!” Tô Nặc nghiêm túc nói.
Quả nhiên là suy nghĩ của dân ăn hàng. . . Đới An tiên sinh rút khăn tay ra, dở khóc dở cười giúp hắn lau miệng.
Bởi vì yêu nghiệt Tô hăng hái làm việc nghĩa nên về trễ một chút, lúc hai người lái xe về tới nơi thì đã trễ nửa tiếng.
“Thật sự xin lỗi.” Người đại diện chân thành xin lỗi, “Thân thể Nặc Nặc không thoải mái nên tôi để cậu ấy ngủ trên xe một lát.” Xạo hết chỗ nói, thật ra vì ăn không ngừng được nên mới về trễ!
Danh tiếng và quan hệ của Tô Nặc với mọi người trong giới cũng không tệ, vì vậy mọi người đều tỏ vẻ không sao.
Đại minh tinh tới muộn, chuyện ngày thường ở huyện ấy mà!
Chủ đề chụp ảnh buổi chiều là nét đẹp gia đình, bởi vì da Tô Nặc rất trắng nên nhà thiết kế đã chọn cho hắn một bộ quần áo ở nhà màu xanh nhạt, trông rất thanh lịch và sạch sẽ.
“Giả bộ như đang chiên là được rồi.” Thợ chụp ảnh điều chỉnh máy chụp ảnh.
Tô Nặc nghe lời, hơi cúi đầu xuống, tay phải cầm máy đánh trứng, bày ra vẻ mặt chăm chú.
“Ai nha lông mi Nặc Nặc dài quá!” Vài cô gái trẻ làm việc lặt vặt đều cắn mu bàn tay, vô cùng kích động chụm lại một chỗ, thật muốn nhào qua hung hăng chà đạp một phen!
Âu Dương Long tựa vào cửa, nhìn từng tư thế Tô Nặc chụp ảnh mà không chớp mắt.
Rèm cách nhiệt trong phòng bếp đã chặn ánh mặt trời chói chang, vì vậy trên người Tô Nặc chỉ có một tầng ánh sáng nhạt. Khuôn mặt nghiêng nhìn rất thanh tú, bên cổ lộ ra làn da trắng nõn, ngón tay tinh tế thon dài. Nếu không phải ngày đó tận mắt nhìn thấy tướng ăn dũng mãnh của hắn, Âu Dương Long nghĩ, có lẽ mình sẽ thật sự tin người này ăn hoa mà lớn.
“Không tồi.” Sau khi chụp xong một set ảnh, thợ chụp ảnh khen ngợi, “Gần đây Nặc Nặc tiến bộ rất nhiều!”
Hừ hừ, chứ còn gì nữa! Trong lòng Tô Nặc vô cùng vui sướng kiêu ngạo, biểu tình bên ngoài lại vân đạm phong khinh, “Tiếp theo chụp cái gì?”
*vân đạm phong khinh: mây nhạt gió nhẹ, nhẹ nhàng bình thản
“Đã chuẩn bị ớt chuông cho cậu, cậu muốn cắt kiểu gì tuỳ thích.” Trợ lí đưa cho hắn một con dao, “Nhớ đừng che logo của hãng ở cán dao.”
Loại chuyện xắt rau này với dân ăn hàng mà nói chỉ là chuyện nhỏ! Tô Nặc giơ tay chém xuống, xoẹt xoẹt vài cái đã cắt ớt chuông thành từng lát mỏng, trông vô cùng vô cùng thành thạo!
Thợ chụp ảnh giật mình, “Cậu thật sự biết cắt?”
“Chuyện nhỏ thôi.” Tô Nặc nhủ thầm trong lòng cái này tính là gì, ở nhà ông còn có thể tự làm gà nướng nữa cơ!
“Thêm lần nữa, vừa rồi cậu cắt nhanh quá.” Thợ chụp ảnh lại đưa cho hắn một trái dưa leo, “Bày tư thế thôi là được rồi.”
Tô Nặc cảm thấy hơi tiếc nuối, công lực cắt dưa leo của mình cũng rất mạnh nha! Nhìn ngứa tay quá!
“Nghiêng người một chút, tay phải hơi nâng lên.” Thợ chụp ảnh nhìn màn hình.
Tô Nặc nghe theo, trong lòng tự nhủ thôi tối nay mình nấu cơm đi, dưa leo trộn tỏi. . . Trong tủ lạnh còn có sủi cảo chị dâu làm hôm bữa, vừa nghĩ đã thấy thèm!
“Ánh mắt dịu dàng một chút.” Thợ chụp ảnh tiếp tục nói.
Tô Nặc còn đang bận nghĩ về sủi cảo nên không có nghe rõ, hắn ngẩng đầu lên muốn hỏi lại, tay không cẩn thận cắt nhầm, cắt trúng ngón giữa tay trái.
Con dao mới rất bén, Tô Nặc lập tức chảy đầy máu.
“Á!” Những người còn lại thấy thế đều hoảng hết cả lên, vội vàng chạy tới giúp hắn, một bên dùng túi chườm nước đá một bên gọi người đi mua thuốc cầm máu.
“Không sao đâu, mọi người đừng lo lắng quá.” Tô Nặc có chút bối rối.
Nhưng sao mọi người có thể không lo lắng chứ! Đoá hoa cao quý không ăn khói lửa bị thương, chuyện này thật sự khiến người ta lo lắng!
“Trời đất ơi sao không cầm máu được vậy!” Anh chàng thợ chụp ảnh nữ tính vô cùng sốt ruột, nhìn máu nhuộm đỏ một lớp rồi một lớp khăn giấy, nhịn không được bực mình nói, “Sao người đi mua thuốc cầm máu vẫn chưa trở lại?”
“Vừa gọi điện thoại, tiệm thuốc gần đây đang sửa chữa, bọn họ phải tới chỗ khác.” Trợ lí trả lời.
“Nếu Nặc Nặc mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh thì ai chịu trách nhiệm đây?!” Thợ chụp ảnh nâng tay Tô Nặc như cúng tổ tông, vô cùng lo lắng.
Tô Nặc 囧 囧, ai sẽ mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh chỉ vì vết thương 1 cm trên ngón tay chứ?
Nhưng trong hậu trường không có ai lên tiếng phản bác, thứ nhất là do hình tượng nhu nhược mảnh khảnh của Tô Nặc đã sớm khắc sâu vào lòng người, thứ hai là một đống khăn giấy nhuốm máu quả thật hơi đáng sợ, vì vậy mọi người không nhịn được mà bắt đầu lo lắng hắn sẽ thật sự hôn mê bất tỉnh!
Tất cả mọi người đều biết người trong giới nghệ thuật ít nhiều cũng có chút không được bình thường.
Vì vậy người ngoài cuộc duy nhất Âu Dương Long đành phải ra tay, lấy ra một hộp diêm trong túi quần —— là quà tặng mà khách sạn làm riêng theo yêu cầu của khách VIP, rất tinh xảo.
“Đưa tay cho tôi.” Âu Dương Long ngồi trước mặt hắn, tùy tiện xé phần phốt-pho trên bề mặt hộp diêm.
“. . . Chi vậy?” Tô Nặc do dự.
Âu Dương Long nắm tay hắn, quấn phần dùng để quẹt vào vết thương của hắn, sau đó dùng sức siết.
“Đau!” Tô Nặc kêu ra tiếng.
Người đại diện cũng hoảng sợ, má ơi đây là phương pháp ba trợn gì vậy, có để lại sẹo không đó! Những người còn lại cũng hung hăng khiển trách, sao dám dùng phương thức thô lỗ như vậy đối xử với Nặc Nặc, đúng là cái đồ đáng ghét không biết thương hoa tiếc ngọc! Đương nhiên mấy lời khiển trách này chỉ có thể nói thầm trong lòng —— Âu Dương Long là sếp của kế hoạch lần này, không ai rảnh rỗi ở không đi kiếm chuyện với hắn.
“Đau quá!” Tô Nặc có xu hướng xù lông.
“Nhịn một chút.” Âu Dương Long không buông tay, “Lát nữa sẽ hết đau.”
“Nhưng còn chảy máu kìa.” Tô Nặc tỏ vẻ nghi ngờ, loại phương thức tào lao này rốt cuộc có tác dụng không đây!
“Xong ngay thôi.” Âu Dương Long không dám dùng sức, hắn sợ mình sẽ thật sự bẻ gãy ngón tay gầy teo này.
Mấy cô gái xung quanh che mũi, loại đối thoại “đau quá” và “nhịn một chút”, sao lại khoa học thế này? Nặc Nặc còn dùng giọng mũi nói “chảy máu” này nọ. . . Manh quá đi mất! Đây mới đúng là tình cảm mãnh liệt! Giám đốc đẹp trai cường công và yêu nghiệt đơn thuần người mẫu thụ, tuyệt đối là trời sinh một cặp!
Cô nàng A kích động nắm tay, trời ơi trời ơi, tại sao đến bây giờ tôi mới phát hiện có CP đáng yêu như vậy!
Cô nàng B tim đập rộn ràng, hai bàn tay đầy mồ hôi nắm chặt vào nhau, mắt nhìn chằm chằm, hôn xuống nhanh nhanh giùm đi!
Cô nàng C liên tục tự trách bản thân, đây mới đúng là cặp đôi hoàn hảo chứ! Vậy mà lúc trước mình lại đi ảo tưởng Khâu Tử Ngạn và Nặc Nặc là một đôi, thật không nên mà huhuhu!
Đương nhiên Tô Nặc không hề biết đám con gái kia đang nghĩ cái gì, hắn ngồi ở bên giường, cúi đầu vừa lúc có thể nhìn thấy bên trong cổ áo rộng mở của Âu Dương Long —— lại là một tên cơ bắp!
Thật quá đáng hết sức! Yêu nghiệt Tô nhất thời lệ rơi đầy mặt, tên này cũng có cơ ngực, cuộc sống này đúng là tệ hết chỗ nói! Mình nhất định phải tìm cơ hội xuyên không!
“Ổn rồi.” Sau một lát, Âu Dương Long cẩn thận tháo giấy, dùng khăn ướt giúp Tô Nặc lau vết máu quanh ngón tay.
Ai nha cưng chiều quá đi! Nhóm chị em đều cảm thấy một màn vừa rồi quá ư là tình cảm!
Tuy rằng ngón tay sắp bị hắn nắm gãy, Tô Nặc vẫn nói câu cảm ơn —— Mình là người có tố chất như thế, sao có thể ghen tị với cơ ngực của hắn! Tuy rằng thật sự có chút ghen tị, nhưng nhất định không thể biểu lộ ra ngoài!
“Hôm nay đến đây thôi.” Âu Dương Long nói, “Bối cảnh cũng không xê xích gì nhiều, ngày mai rồi làm tiếp.”
Nhóm chị em gào thét chói tai ở trong lòng, biểu hiện này. . . Rõ ràng là đau lòng tiểu thụ bị thương!
Vì thế trong lúc vô tình, Tô Nặc và Âu Dương Long đã bị ghép thành CP!
Vào ban đêm, trang web nào đó đăng một truyện dài ——《Loạn thế tình triền, phúc hắc vương gia yêu tiểu quan》! Cái này hẳn là do mấy cô gái trong tổ chụp ảnh hợp tác viết!
*tiểu quan: nam kĩ
Do xung đột nội chiến, thái tử Tây Nam Tô Nhu Nhu bị gian thần hãm hại, phải sống lang bạc tới vương đô phồn hoa. Thời vận không tốt số mệnh bấp bênh, không chỉ bị trộm mất túi tiền mà còn bị bọn buôn người tàn nhẫn bán vào tiểu quan quán!
Đúng là xui không còn gì để nói!
Tú bà nhìn thấy tuyệt sắc giai nhân như thế, nhất thời tâm hoa nộ phóng, lập tức treo bài tử, triệu tập vương tôn công tử trong thành đến ủng hộ! Sau đó sai người tìm Vương thợ may nổi tiếng nhất trong thành, may cho Tô Nhu Nhu một bộ sa y đỏ thẫm, phối hợp với da thịt trắng nõn trông rất quyến rũ!
*tâm hoa nộ phóng: như mở cờ trong bụng
“Ta chỉ bán thân, không bán nghệ!” Tô Nhu Nhu cầm kéo nhắm thẳng vào yết hầu, hai mắt rưng rưng, nói, “Nếu không ta sẽ chết tại đây!”
Tú bà sung sướng vỗ đùi, “Ngươi cứ yên tâm, tuyệt đối không cho ngươi bán nghệ!”
“Thật sao?” Tô Nhu Nhu chần chừ, cảm thấy sự tình hình như quá thuận lợi rồi, sau khi suy nghĩ kĩ lại, lập tức hoảng hốt nói, “Không đúng không đúng, vừa nãy nói sai rồi, ta chỉ bán nghệ thôi!”
“Vậy à?” Tú bà cười lạnh vỗ vỗ tay, vài gã đàn ông ngực trần cường tráng đi đến, trên tay cầm chổi lông gà và roi trúc, còn dắt theo một con chó săn. Tô Nhu Nhu lập tức biến sắc, hai mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh.
Mảnh mai quá chừng, thật khiến người ta cảm thấy thương tiếc.
“Tiểu bảo bối, ngoan ngoãn tách chân ra, cho bổn vương xem cúc của mỹ nhân một chút nào!” Âu Dương vương gia cười tà mị, xé quần lụa mỏng của Tô Nhu Nhu.
. . . . .
Ấy khoan đã, hình như thiếu một đoạn thì phải, tại sao vừa ngất xỉu liền chuyển ngay đến cảnh lên giường với vương gia, đúng là không khoa học gì cả! Tô Nặc cảm thấy thật buồn bực, di chuyển chuột quay lại trang trước tìm thêm lần nữa.
Sự thật cẩu huyết như vậy đấy, nhóm chị em post bài lên diễn đàn, đúng lúc lại là nơi mà người mẫu Tô thường xuyên vào xem —— bởi vì nơi này không chỉ có chuyện bát quái giải trí mà còn có chuyện gia đình, chuyện lá cải tào lao, còn có tiểu thuyết nhiều kì, cực kì cực kì náo nhiệt!
Vì thế khi nhìn thấy truyện nhiều kì mới ra, Tô Nặc quyết đoán nhấp chuột vào, xem một cách say sưa.
_________________
Tô Nặc – Tô Nhu Nhu
Sū nuò – Sū nuò nuò
苏诺 – 苏糯糯
|
Chương 8
Bí kíp cơ bắp và sự cố bóng đèn. . .
Tô Nặc tìm ở trang nhất nửa ngày cũng không tìm ra cảnh Tô Nhu Nhu bị Âu Dương vương gia đưa lên giường như thế nào, vì thế vô cùng buồn bực quay lại, phát hiện đoạn trên giường kia đã bị xóa luôn!
Mẹ nó sao có thể như thế mình còn chưa xem xong mà! Cảnh H chỉ mới nhìn lướt qua. . . Tô Nặc cảm thấy vô cùng thiệt thòi, vì vậy liền lập tức đăng nhập, vừa định khiếu nại thì phát hiện tác giả mới up một đoạn giải thích.
—— Bởi vì truyện do nhiều tác giả viết nên khó tránh khỏi up nhầm chương, mong mọi người tha thứ! Đoạn H vừa rồi sẽ tạm thời xóa bỏ, hôm nay cập nhật đến đây thôi, ngày mai tiếp tục nha!
Sao không up một ngày chục ngàn chữ luôn đi! Tô Nặc lưu luyến tắt trang, loại tiểu thuyết cẩu huyết này xem một mạch mới thích! Nhưng mà Tô Nhu Nhu này. . . Tuy hơi giống tên của mình nhưng thật sự quá ẻo lả rồi! Sau khi bị bán đi chẳng những không nghĩ cách bỏ trốn mà còn bị bắt lên giường vương gia dâng cúc, tác giả thật đúng là khó đỡ!
“Nặc Nặc.” Người đại diện gọi điện thoại cho hắn, “Sáng mai đến công ty họp, chín giờ tôi tới đón cậu, nhớ ngủ sớm.”
“Biết rồi.” Tô Nặc vừa cắn táo vừa thuận miệng hỏi, “Khâu Tử Ngạn có đi không?”
“Chắc là có, bây giờ hắn cũng là người mẫu quan trọng của công ty.” Sau khi nói xong, người đại diện lại đặc biệt nhấn mạnh, “Đương nhiên là cậu quan trọng hơn.”
Hừ hừ chứ còn gì nữa! Tô Nặc cúp điện thoại, lại lên cơn mở trang cá nhân của Khâu Tử Ngạn.
Bởi vì đã đổi công ty nên gần đây Khâu Tử Ngạn đều ở trong phòng chụp hình quảng cáo, thỉnh thoảng sẽ pose ảnh chụp chung với fan. Biển xanh trời xanh, trên bờ cát, người đàn ông cơ bắp lực lưỡng mồ hôi đầm đìa chỉ mặc quần bơi, khí thế đàn ông đều lộ ra hết sạch!
Thật là. . . Không hâm mộ chút nào! Tô Nặc rầu rĩ cắn mu bàn tay, kéo cổ áo thun của mình nhìn thoáng qua bên trong, ngực nhỏ cực kì bằng phẳng, nhìn cứ như sân bay!
Là một người mẫu mà mình lại không có cơ ngực! Tô Nặc cảm thấy vô cùng tủi thân và khó có thể chấp nhận, hắn nhịn không được phóng vào phòng tập thể hình, nâng tạ tay vài chục lần, sau đó lại quay về trước máy tính tạo một cái ID tên là Anh Tử Ngạn yêu yêu ơi, nghe vừa thiếu não vừa ghê tởm nhưng Tô Nặc cảm thấy rất hài lòng! Hắn mở ra tấm hình kia, thành tâm nhắn lại —— Huhu em cũng muốn có cơ bắp, nhưng ăn mãi mà cũng không có, xin hỏi em phải làm sao bây giờ? Mong anh Tử Ngạn trả lời em, trần truồng lộ JJ lăn lộn cầu xin giữa trời tuyết!
Đúng vậy, có đôi khi chúng ta phải trà trộn vào quân địch! Cái này gọi là vô gian đạo [1]!
Năm phút sau, leng keng báo hồi âm, Tô Nặc giật mình, mẹ nó hắn trả lời thật à? Đúng là trời cũng giúp mình mà ha ha ha, cái tên cơ bắp ngực lớn nhưng não bé kia nhất định sẽ không ngờ rằng người đứng sau cái ID thiểu năng này lại là một đối thủ cạnh tranh cực kì dũng mãnh! Con người mới ngây thơ làm sao!
Sau khi mở ra, phát hiện Khâu Tử Ngạn đáp lại một khuôn mặt tươi cười —— OvO cơ bắp không phải nhờ ăn, mà là nhờ luyện tập.
. . . Sát!
Yêu nghiệt Tô cảm thấy lòng tự trọng của mình bị sỉ nhục nặng nề, sao lúc đó mình lại xổ bản chất ăn hàng ra chứ, đúng là ngu hết biết! Vì thế hắn cân nhắc một chút rồi trả lời —— Thế thế thế cho em hỏi phải làm sao mới luyện được cơ bắp? Em thật sự rất muốn cơ ngực và cơ bụng QAQ.
Dù sao đây là trên mạng, đâu có ai biết mình là ai! Vì vậy ỏn ẻn một chút ghê tởm một chút cũng không sao! Đạt được mục đích mới là quan trọng!
Khâu Tử Ngạn trả lời nhanh chóng y như cũ, hắn gửi link một trang web tập thể hình qua, sau đó nói cứ tiến hành theo trình tự là có hiệu quả.
Há há há cái cảm giác đoạt được bí kíp thật sự là nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời cười như điên! Người mẫu Tô cảm thán mình thật sự rất phúc hắc! Sau khi mở link liền hiện ra một trang web tên là “Làm thế nào để luyện được cơ bắp một cách nhanh chóng, khoẻ mạnh và hiệu quả”, sáu chữ “nhanh chóng khỏe mạnh hiệu quả” thật sự quá tuyệt vời! Tô Nặc có cảm giác kích động như vừa “mở ra cánh cửa thế giới mới”, tương lai bừng sáng rộng mở!
*phúc hắc: bụng dạ khó lường
Dựa theo lời chỉ dẫn của huấn luyện viên chuyên nghiệp trên trang web, trước tiên người mẫu Tô chạy vào phòng bếp nấu hai quả trứng và một chén súp đậu đỏ bách hợp —— Đúng vậy, là dân ăn hàng, hắn xem đậu đỏ là bài tập ăn uống đầu tiên! Tiếp theo là bài tập vận động, nếu muốn luyện được cơ tay, đề nghị mỗi ngày đứng chổng ngược? Má ơi không ổn rồi cái này quá khó, lỡ như “bẹp” một cái ngã chổng vó thì từ nay về sau trẹo cổ luôn, quá bi thảm tuyệt đối không được! Hơn nữa mình cũng không cần cơ tay lắm! Mình cần cơ ngực và cơ bụng!
Tô Nặc kéo xuống phần cơ bụng, cảm thấy phương thức hít đất này rất tốt, vừa nhìn là biết không khó! Hắn hưng phấn lấy drap giường trong tủ quần áo ra thay thế đệm luyện tập, trải ngay trước gương, vừa ưỡn ngực làm nóng người vừa cởi sạch quần áo, chỉ để lại một cái quần lót nhỏ gợi cảm, bởi vì hắn muốn tận mắt chứng kiến giây phút cơ bắp ra đời!
Đặt máy tính trên ghế đẩu phía trước, Tô Nặc nằm úp trên mặt đất theo chỉ dẫn, liếc nhìn gương, sau đó bị khí phách của mình chinh phục?
Làm gì có, hắn còn bị tư thế của mình doạ sợ! Mẹ nó sao cái tư thế của mình trông hài thế này! Người mẫu trong máy tính rõ ràng rất nam tính rất đàn ông mà, thật sự quá tổn thương!
Thật ra cũng không thể trách hắn, bởi vì công ty muốn xây dựng hình tượng người đẹp yêu nghiệt cho hắn, vì vậy không có cho hắn học thể hình. Về phương diện này, những gì Tô Nặc biết chỉ là con số không!
Đối chiếu suốt nửa ngày trời, Tô Nặc cảm thấy vấn đề nằm ở chỗ mông mình quá vêu, vì thế liền hạ thấp xuống, ai ngờ sau khi giảm trọng tâm xuống thì cánh tay lại bắt đầu run rẩy, có chút nhịn không được!
Sao lại khó vậy chứ! Tô Nặc mất hứng, những thứ ghi trên web toàn là lừa gạt, vốn không hề đơn giản một chút nào! Hắn định bỏ cuộc tại đây, nhưng khi nhìn thấy comment khen ngợi của những người bên dưới, nói rằng mình tiến hành theo trình tự, cuối cùng đã luyện được cơ ngực, vì vậy hắn lại tiếp tục cắn răng kiên trì! Làm một hơi hai mươi cái hít đất vô cùng khó khăn!
Má ơi mệt quá. . . Tô Nặc nằm trên mặt đất thở hổn hển, tự an ủi mình mệt một chút mới tốt, mệt một chút mới chứng minh có hiệu quả! Hắn không kìm lòng được sờ sờ bộ ngực nhỏ, cảm thấy cơ bắp đang rục rịch, vậy là sắp có thể đánh bại Khâu Tử Ngạn rồi, quả thật rất đáng ăn mừng. Tô Nặc chạy vào phòng bếp lột trứng gà, vừa ăn vừa tiếp tục lướt web, sau đó lại hăng hái nâng thêm hai mươi lần tạ tay!
Thật sự rất thỏa mãn!
Vận động ra một thân mồ hôi, sau đó đi tắm lên giường ngủ thật sự rất thoải mái! Tối hôm đó Tô Nặc giang tay giang chân nằm trên giường, phơi bụng ngủ khò khò.
Một đêm mộng đẹp.
Rạng sáng hôm sau, người đại diện lái xe tới đón hắn, Tô Nặc run rẩy mở cửa, trong mắt tràn đầy ủy khuất!
“Có chuyện gì vậy?” Đới An giật mình, biểu tình này là thế nào!
“Cánh tay đau, thắt lưng đau, chân đau, ngực đau!” Toàn thân Tô Nặc cứng ngắc, sống không bằng chết, hắn cảm thấy Khâu Tử Ngạn vô cùng đáng ghét, nhất định tên đó đã đoán được Anh Tử Ngạn yêu yêu ơi là mình cho nên mới dùng thủ đoạn hèn hạ này hãm hại! Đúng là cái đồ hai mặt ác độc!
“Đang yên lành sao đột nhiên lại đau toàn thân?” Người đại diện kinh hãi, vội vàng đỡ hắn ngồi xuống sô pha.
Tô Nặc ngại nói chuyện mình muốn luyện cơ bắp, vì thế đánh trống lảng, “Tối hôm qua tôi tự thay bóng đèn.”
“Sao lại tự thay bóng đèn!” Người đại diện đau lòng, “Chuyện này không kêu người tới làm được à?”
“Mau xoa giúp tôi.” Tô Nặc không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, hắn cảm thấy sau một giây nữa chắc mình sẽ liệt nửa người!
Người đại diện lấy dầu hoa hồng ra giúp hắn xoa bóp, cuối cùng cũng giảm bớt đau nhức, vì vậy mới vào phòng bếp nấu bữa sáng, vừa mở nồi ra liền nhìn thấy súp đậu đỏ, thuận miệng hỏi, “Tối qua cậu tự nấu đồ ăn khuya à?”
“Thay bóng đèn nên đói bụng.” Tô Nặc kiếm cớ.
Chẳng lẽ thay bóng đèn cần nhiều năng lượng vậy sao? Người đại diện vô cùng buồn bực.
Tuy rằng đã được mát xa, hai tay người mẫu Tô vẫn run rẩy, ăn sáng chậm như rùa, thiếu chút nữa đã đến họp muộn!
Vất vả lắm mới đến công ty, người đại diện đỗ xe dưới hầm, giúp Tô Nặc đi ra ngoài.
“Tô tiên sinh.” Chiếc Cherokee bên cạnh có một người bước xuống, thấy vậy thì ân cần nói, “Cậu làm sao thế?”
Mẹ nó lại là cái thằng cơ bắp này! Tô Nặc nổi giận, trong lòng lên án nhà ngươi hại ông mà còn hỏi ông làm sao nữa hả, tất cả đều nhờ nhà ngươi ban cho đó có biết không! Vì thế trong đầu hắn tự tưởng tượng ra hình ảnh mình bay tới đạp thẳng một cước vào phần dưới của Khâu Tử Ngạn, thừa dịp Khâu Tử Ngạn bịt đũng quần kêu la thảm thiết thì nhào qua cưỡi lên người hắn đấm đá loạn xạ, vừa đánh vừa kêu nhà ngươi mau giao bí kíp thật sự ra đây!
“Tô tiên sinh?” Khâu Tử Ngạn vẫy vẫy tay trước mặt hắn, “Không sao chứ?” Vẻ mặt này trông thật quái dị!
“Cảm ơn Khâu tiên sinh, Nặc Nặc không sao cả, chỉ là tối qua lúc thay bóng đèn bị tổn thương cơ bắp.” Người đại diện giải thích.
Khâu Tử Ngạn nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, thay bóng đèn mà cũng có thể tổn thương cơ bắp?? Thật không thể tưởng tượng nổi!
Bởi vì bây giờ là mùa hè, Khâu Tử Ngạn chỉ mặc một chiếc áo thun màu đen bó sát người, hình dáng cơ bắp đều lộ ra rõ ràng. Tô Nặc hâm mộ nhìn, trong lòng gào thét ông trời thật không công bằng!
“Sao Khâu tiên sinh lại lái xe tới đây một mình?” Đới An biết yêu nghiệt nhà mình oán hận Khâu Tử Ngạn đã lâu, vì vậy chủ động đổi đề tài.
“Hôm nay tài xế của tôi về hưu, người đại diện đưa ông ấy về quê.” Khâu Tử Ngạn nhấn thang máy.
“Ồ, vậy Khâu tiên sinh có tìm được tài xế mới chưa?” Đới An lại hỏi.
“Có, trước khi chú Đường về hưu đã giới thiệu cho tôi một người trẻ tuổi.” Khâu Tử Ngạn cười cười, “Tôi đã đem sơ yếu lý lịch của cậu ta đến công ty, ngày mốt là có thể ký hợp đồng.”
Tô Nặc im lặng bĩu môi, ai hứng thú với tài xế của nhà ngươi chứ! Cái tên cơ bắp nói chuyện chán bỏ xừ, vừa nghe là biết không có văn hóa!
Trong phòng họp, hơn phân nửa số người đã có mặt, khi nhìn thấy Tô Nặc và Khâu Tử Ngạn bước vào, mọi người liền đứng lên chào hỏi. Hai người này là hai người mẫu hot nhất hiện nay, tuy rằng tuổi không lớn nhưng địa vị vẫn rất cao!
Loại cuộc họp thường kì mỗi tháng một lần này là buồn tẻ nhất, Tô Nặc ngáp dài trong lòng. Chán nhất là hai đến ba tiếng không thể nghịch di động, buồn ngủ chết đi được! Để bồi thường, lát nữa nhất định phải đi ăn một bữa thật ngon!
_______________________
[1] Vô Gian Đạo là bộ phim xoay quanh cuộc đấu trí căng thẳng giữa viên cảnh sát Trần Vĩnh Nhân (Lương Triều Vĩ) hoạt động bí mật trong một băng nhóm xã hội đen và tên tội phạm Lưu Kiến Minh (Lưu Đức Hoa) do chính băng xã hội đen này gài vào lực lượng cảnh sát.
|
Chương 9
Hợp tác chụp ảnh và đậu hũ kho khô. . .
Với Tô Nặc mà nói, đi dự họp là chuyện khó chịu đựng nhất trên đời! Bởi vì trong lúc này vừa không thể ăn vặt vừa không thể nói chuyện, còn phải duy trì tư thế ngồi u buồn và cao quý, quả thật chính là sống không bằng chết! Buồn bực nhất là chủ đề của cuộc họp hôm nay lại là hoan nghênh Khâu Tử Ngạn! Ai nói mình hoan nghênh hắn chứ mình không hề hoan nghênh hắn dù chỉ một chút! Người mẫu Tô gào thét trong lòng, mấy tên cơ bắp là đáng ghét nhất!
Một tiếng sau, người trên đài còn đang bla bla bla, ánh mắt Tô Nặc mơ màng suy nghĩ mơ hồ, thật sự lo lắng tối nay phải đi ăn thịt kho tàu hay là thịt viên chiên, hoặc là teppanyaki [1] cũng không tồi.
“Nặc Nặc, cậu cảm thấy đề nghị này thế nào?” Boss đột nhiên mở miệng hỏi.
Tô Nặc sờ sờ cằm, nghĩ rằng thịt kho tàu phải thêm đậu que hay là rong biển? Thật là khó lựa chọn!
Đới An vừa nhìn vẻ mặt của hắn liền biết ngay tổ tông nhà mình tám chín phần đang tính toán ăn món gì, vì thế dở khóc dở cười vỗ vỗ hắn, “Nặc Nặc.”
“A?” Tô Nặc hoàn hồn, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm! Thân thể nhỏ chấn động, má ơi vừa rồi xảy ra chuyện gì?
“Cậu cảm thấy thế nào?” Boss hỏi tiếp.
Trước mặt nhiều người, người mẫu Tô không còn cách nào khác, đành phải thành tâm nói, “Tôi cảm thấy không tệ.”
“Quyết định vậy đi.” Boss hiển nhiên rất hài lòng, “Hôm nay họp đến đây thôi, cám ơn mọi người.”
Mọi người cho một tràng pháo tay, mẹ nó cuối cùng cũng kết thúc, ngồi nãy giờ đau mông gần chết!
“Hợp tác vui vẻ.” Khâu Tử Ngạn đi đến trước mặt Tô Nặc, bắt tay hắn.
Ê ê, cái gì mà hợp tác vui vẻ?! Tô Nặc mở to hai mắt, uống lộn thuốc hay sao mà muốn hợp tác với nhà ngươi!
“Tôi có việc, đi trước, ngày mốt gặp.” Khâu Tử Ngạn cười cười, xoay người rời khỏi phòng họp.
Tô Nặc vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn người đại diện, “Hắn nói vậy là sao?”
“Vừa rồi boss nói tháng sau là tròn một năm ngày tạp chí《Thời thượng》ra đời, muốn mời cậu và Khâu Tử Ngạn cùng đi chụp hình chúc mừng.” Trong mắt người đại diện tràn đầy đồng tình, “Sau đó cậu đã đồng ý rồi.”
Mẹ nó đây nhất định không phải là sự thật, Tô Nặc trợn mắt há hốc mồm! Đúng là sét đánh ngang tai, cái này gọi là một chén thịt nướng dẫn đến huyết án, chụp hình tuyên truyền với thằng cơ bụng, thật sự là nhịn không được muốn gào khóc!
“Bất quá chỉ tham gia hữu nghị nên cũng không chụp nhiều.” Người đại diện an ủi hắn, “Cũng khoảng chục tấm thôi, nhịn một chút là xong ngay ấy mà.”
“Tại sao lại muốn tôi chụp chung với hắn?” Tô Nặc không thể hiểu nổi, dưới tình huống bình thường lẽ ra phải là một nam một nữ chứ?! Như vậy mới hài hòa!
“Bởi vì bây giờ cậu và Khâu Tử Ngạn là hot nhất.” Người đại diện nhắc nhở, “Ngoan, chuyện đã đồng ý rồi không thể đổi ý đâu.” Hơn nữa cậu còn đồng ý dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người mới chết chứ!
“Tôi biết chứ.” Tô Nặc buồn bã than thở, không cam lòng nói, “Anh cảm thấy xác suất Khâu Tử Ngạn từ chối là bao nhiêu?”
“Cơ bản là số 0.” Người đại diện không chừa cho Tô Nặc chút hi vọng nào, tàn nhẫn nói, “Vừa rồi hắn đồng ý còn nhanh hơn cậu.”
Đúng là đáng ghét! Tô Nặc căm giận nắm tay thành quyền, “Buổi tối tôi muốn ăn mười xâu thăn bò nướng!” mới có thể xoa dịu trái tim bị tổn thương!
“Được rồi, gọi thêm cho cậu đậu hủ và mề gà luôn được chưa!” Dù sao trong phòng họp cũng không còn ai, người đại diện thoải mái nói, “Bất quá trước khi ăn, cậu phải chụp một bộ hình cho Nhân Thụy.”
Tuy rằng mới sáng sớm đã phải ngồi ê hết cả mông đau hết cả lưng mệt muốn chết, nhưng là một người mẫu chuyên nghiệp, Tô Nặc vẫn ngoan ngoãn gật đầu, vội vàng ăn cơm của công ty rồi lập tức đi chụp hình —— địa điểm lần này là một nhà hàng Anh, chủ đề là trà chiều.
Do gần đây sửa đường nên đường phố hơi hỗn loạn, Tô Nặc ngồi ở ghế phó lái chán muốn chết, vì vậy liền lấy điện thoại di động ra tiếp tục lướt diễn đàn, tình cờ phát hiện《Loạn thế tình triền, phúc hắc vương gia yêu tiểu quan》có cập nhật!
Nhất định phải tiếp tục xem!
Người mẫu Tô vui vẻ nhấn vào.
Do đã treo bài tử lên, vì vậy mặc dù Tô Nhu Nhu đã hôn mê, tú bà vẫn thay bộ sa y đỏ thẫm cho hắn, ôm hắn vào kiệu quý phi rồi khiêng ra ngoài! Thật sự quá vô lương tâm! Lúc này, trong đại sảnh ồn ào, đám thiếu gia đang tìm hoan mua vui đột nhiên nghe được một tiếng chiêng vang, vừa giương mắt liền nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt sắc! Bên trong nhuyễn kiệu màu đỏ, áo của Tô Nhu Nhu hơi trễ xuống, xương quai xanh lộ ra, cái mông vêu mềm mại, hai chân bóng loáng như ngọc, tuy rằng đang hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn không giấu được dung mạo khuynh quốc khuynh thành!
Đoạn miêu tả này hình như hơi có vấn đề, Tô Nặc cảm thấy buồn bực. Trước đó Vương thợ may may bộ quần áo cho Tô Nhu Nhu làm chi mà bây giờ có mặc cũng như không, không chỉ có thể nhìn thấy xương quai xanh mà còn có thể nhìn thấy cả mông và chân!
Chẳng lẽ là đồ xuyên thấu?
Mẹ nó thế giới tưởng tượng đúng là quá tiến bộ! Tô Nặc bị điện giật tê dại, hưng trí bừng bừng tiếp tục xem.
Phương bắc có giai nhân, di thế mà độc lập! Sau khi khách làng chơi nhìn thấy Tô Nhu Nhu, nhân cách liền lập tức thăng hoa, bắt đầu học đòi văn vẻ ngâm thơ, cảm thán trên thế gian thật sự có tuyệt sắc giai nhân như thế, nếu có thể may mắn được ngủ với mỹ nhân, vậy cũng không uổng cuộc đời này.
Lúc bọn họ đang xoa tay chuẩn bị đấu giá, ngoài cửa đột nhiên chiếu vào hàng ngàn đạo kim quang, suýt chút nữa làm mù mắt chó quần chúng vây xem! Mấy chục tên lính ngự lâm cầm kiếm xông vào xếp thành hai hàng, nghênh đón một tên tà mị lãnh khốc ngang ngược!
*kim quang: ánh sáng vàng
Đó chính là đệ đệ mà đương kim thiên tử sủng ái nhất, Âu Dương Kim Long!
Anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì. . . Tô Nặc xem vô cùng hăng say, loại tình tiết cẩu huyết này thật sự quá tuyệt vời! Tiếp theo Âu Dương vương gia nhất định sẽ giận dữ mắng chửi hành vi cầm thú này, sau đó mang Tô Nhu Nhu về trong phủ chăm sóc thật tốt. Hai người ở lâu sinh tình, rốt cuộc ngày nào đó kìm lòng không đậu lăn lên giường, từ nay về sau cùng nắm tay nhau ngắm nhìn thiên hạ phồn hoa, thật sự quá hạnh phúc!
“Bọn đạo chích chuột nhắt các ngươi dám độc chiếm mỹ nhân?” Âu Dương vương gia lạnh lùng liếc mắt, ưng mâu toả ra hàn khí, mấy gã đàn ông lập tức bị đông thành băng.
“Vương gia tha mạng!” Tú bà nước mắt giàn giụa té xuống đất, hai tay dâng Tô Nhu Nhu, “Lão nô nguyện hiến mỹ nhân này cho vương gia!”
“Thứ kẻ khác đã dùng qua, bổn vương không ham.” Âu Dương vương gia đứng khoanh tay, hất đầu khinh thường.
“Vương gia minh giám, mỹ nhân này vẫn còn trong trắng thuần khiết, ngài có thể kiểm tra thực hư!” Tú bà vội vàng sai người tháo quần lụa mỏng của Tô Nhu Nhu xuống cho vương gia kiểm cúc!
Âu Dương vương gia duỗi ngón tay ra đâm một cái, phát hiện màng xử nam của Tô Nhu Nhu vẫn còn đầy đủ không bị sứt mẻ, nhất thời hưng phấn quá độ ôm người vào trong ngực, dịch chuyển tức thời trở về vương phủ.
Tô Nặc phun ra một búng máu, loại tình tiết ngược đời này! Dịch chuyển tức thời cũng miễn cưỡng nhịn đi, nhưng còn cái. . . Màng kia là cái gì?!
Sau đó đến chương bị xóa hôm qua, Âu Dương vương gia thưởng thức cúc của mỹ nhân Tô Nhu Nhu, mặc kệ người ta kêu khóc phản đối, cường bạo người ta luôn!
Mẹ nó Âu Dương vương gia cũng quá cầm thú rồi! Tô Nặc rất không hài lòng, ép mua ép bán thế này không hợp với phong cách của nam chính!
Tiếp theo là một đoạn trẻ nhỏ không nên xem. Trước tiên tác giả miêu tả độ cứng, màu sắc và kích thước long căn của Âu Dương vương gia, sau đó miêu tả cúc hoa phấn nộn, ướt át và mềm mại của Tô Nhu Nhu, cuối cùng suy ra một kết luận vô cùng khoa học rằng hai người quả thật là trời sinh một đôi! Thật sự là một cuộc mây mưa tuyệt vời! Ban đầu khi Tô Nhu Nhu bị chiếm đoạt vẫn còn ba phần lí trí, còn biết giãy dụa tượng trưng một phen! Đến khi bị làm sướng rồi, tính cách lạnh lùng thuần khiết thụ lập tức sụp đổ biến thành dâm đãng thụ, ôm vương gia liều mạng thét chói tai dùng sức một chút, giống như đã khát khao mấy trăm năm! Hai người lăn trên giường một vòng hết ba ngày ba đêm, ngày thứ tư vương gia rốt cuộc cũng đói bụng, vì thế sai người bưng thức ăn lên. Tô Nhu Nhu vô cùng mảnh mai, tựa vào bên giường vừa ăn vừa nôn, sau khi thái y bắt mạch thì vui mừng quá đỗi, bụp một tiếng quỳ trên mặt đất nói chúc mừng vương gia chúc mừng vương gia, vị công tử này đã mang thai!
Vương gia nghe vậy thì hai mắt rưng rưng, trong nháy mắt hiểu được rất nhiều chân lí cuộc đời, vì thế liền hạ lệnh phong Tô Nhu Nhu thành Tô phi, xây một tòa trạch viện vô cùng xa hoa cho hắn.
Sau đó《Loạn thế tình triền, phúc hắc vương gia yêu tiểu quan》quyển thứ nhất đến đây là kết thúc! Tác giả bày tỏ đang ấp ủ quyển thứ hai, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn! Đầu Tô Nặc ong ong, cả người đều bị điện giật hôn mê! Đây đúng là một đám em gái khó đỡ. . .
“Nặc Nặc!” Người đại diện vẫy vẫy tay trước mặt hắn, “Đang suy nghĩ gì thế?”
“Hả? Không có gì.” Tô Nặc hoàn hồn.
“Chúng ta đến nơi rồi, xuống xe đi.” Người đại diện cởi dây an toàn ra, “Chụp ảnh sớm một chút rồi về nhà nghỉ ngơi, nhìn cậu không có tinh thần gì cả.”
Tô Nặc nhủ thầm trong lòng, cái này không liên quan tới việc nghỉ ngơi, mà là tôi bị điện giật chết tươi!
Sau khi xuống xe, đúng lúc gặp được Âu Dương Long.
“Giám đốc.” Đới An chào hỏi.
“Chào giám đốc.” Tô Nặc cười cho có lệ, trong lòng lặng lẽ 囧, cái vận rác rưởi của mình sao có thể gặp được hắn!
Vì thế ba người cùng vào thang máy, Âu Dương Long cầm một túi giấy trên tay, túi giấy toả ra mùi hương thơm phức! Tô Nặc lập tức chảy nước miếng ròng ròng, tuy hắn đã rất cố gắng giả vờ lạnh lùng tao nhã, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được bắt đầu bay qua bên kia!
“Khụ khụ, giám đốc chưa ăn cơm trưa à?” Để phòng ngừa yêu nghiệt nhà mình dọa người, người đại diện đúng lúc lên tiếng nhắc nhở hắn.
Tô Nặc sờ sờ mũi, bình tĩnh nhìn trời.
“Không phải, mấy cô gái trong tổ chụp ảnh làm ầm lên đòi ăn món kho.” Âu Dương Long cười cười, “Tình cờ đi ngang qua một tiệm có bán nên tôi xuống xe mua một ít thịt bò và cổ vịt.”
Vừa nghe là biết không phải dân ăn hàng! Tô Nặc khinh bỉ hắn, cái quán vịt này ngon nhất là đậu hủ kho khô, anh mua cổ vịt làm gì, hấp tấp quá!
Keng một tiếng, thang máy mở ra, người đại diện đột nhiên kêu chết rồi, “Tôi để quên điện thoại di động trong xe.”
“Đi lấy đi.” Tô Nặc chặn cửa thang máy.
Người đại diện chạy đi, nhưng xe đậu dưới tầng hầm thứ hai khá xa, vì vậy Âu Dương Long đề nghị, “Nếu không chúng ta lên trước đi? Tổ chụp ảnh chờ nãy giờ rồi.”
“Cũng được.” Tô Nặc gật đầu, dù sao cũng còn phải trang điểm và thay quần áo, dây dưa quá cũng không nên.
Thang máy từ từ đi lên, Âu Dương Long mở túi giấy, “Ăn không?”
Tâm tình Tô Nặc rất phức tạp, “Tôi không ăn, cám ơn.”
“Quán này làm đậu hũ kho khô rất ngon, nếm thử xem.” Âu Dương Long lấy ra một xâu.
Thì ra anh mua đậu hũ à! Làm tôi tưởng chỉ có thịt bò và cổ vịt, đậu hũ kho nghe tuyệt quá đi mất! Tô Nặc rít gào như điên trong lòng, sau đó tiếp tục lạnh lùng nói, “Cảm ơn, tôi thật sự không đói bụng.”
Đúng là dối trá quá sức tưởng tượng, thật ra mình rất muốn ăn!
“Người đại diện của cậu không có ở đây, tôi sẽ không nói ra.” Âu Dương Long rất có nghĩa khí, đưa đậu hũ đến bên miệng hắn, bên trên còn rải đậu phộng và rau thơm.
Mẹ nó liên quan gì đến người đại diện của tôi chứ anh ta biết rõ bộ mặt thật của tôi từ lâu rồi, bất quá đây không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là người này cũng đã sớm nhìn thấy sức ăn của mình, tiếp tục giả bộ hình như hơi già mồm, tốt nhất nên ăn luôn cho rảnh! Tô Nặc hé miệng, a một phát cắn hết hơn phân nửa.
Thật sự rất ngon!
Âu Dương Long bật cười, nhét xâu trúc vào tay hắn.
___________________
[1] Teppanyaki là một từ ghép của tiếng Nhật – Teppan là cái bàn và yaki là nướng, Teppanyaki là cái bàn nướng.
Mọi thức ăn sống đều được chế biến ngay trên mặt bàn bếp rộng lớn. Mỗi góc có thể làm một món ăn, các loại gia vị cũng được đặt trên chiếc bàn đó. Bàn nướng lớn này vừa là bếp, vừa là thớt, vừa là bàn ăn.
Người đầu bếp sẽ chế biến món ăn trước mặt thực khách và họ thao tác một cách rất nghệ thuật việc nấu nướng của mình cùng những dụng cụ nấu bếp và các gia vị chuyên dùng. Vai trò của người đầu bếp được nâng cao, trách nhiệm của họ với thực khách cũng rất lớn khi đối diện và thao tác chế biến món ăn.
|