Thời Thượng Tiên Sinh
|
|
Phiên ngoại 8 – Chương 106
Nhật kí quay phim (8)
Sau sự kiện ở sòng bạc lần trước, Tô Nặc đã ném La Lực ra sau đầu, vì vậy khi nghe đến cái tên này, hắn lập tức đề cao cảnh giác!
“Sao vậy?” Thẩm Hàm huơ huơ tay trước mặt Tô Nặc, sao đột nhiên ngẩn người rồi.
“Không có gì.” Tô Nặc cảm thấy khó hiểu, “Tại sao anh họ cậu lại muốn đầu tư kinh phí cho bộ phim này?”
“Ai biết, chắc là muốn đầu tư kiếm tiền.” Thẩm Hàm đoán bậy.
Nhất định không phải đơn giản là vì kiếm tiền! Tô Nặc tức giận nghĩ, chắc chắn hắn vẫn còn mơ tưởng tới mình!
Người ta đã công khai tình cảm rồi, vậy mà vẫn ráng chạy tới phá đám, đúng là bực mình hết sức!
Tô Nặc tự kỉ thở dài!
“Có gì ngọt ngọt không?” Thẩm Hàm hỏi.
“Có.” Tô Nặc lấy hai viên sôcôla trong túi ra, “Muốn ăn không?”
Hai mắt Thẩm Hàm sáng lên, đưa tay đoạt lấy, giống như bị bỏ đói lâu năm.
“. . . . Dương Hi không cho cậu ăn cơm?” Trong mắt Tô Nặc nhất thời tràn đầy cảm thông.
Dương tiên sinh là quản lí của Thẩm Hàm, chuyện gì cũng quản lí, hơn nữa còn rất hung dữ! Cực kì đáng sợ!
Vì vậy so ra ái phi vẫn là số một!
“Anh ấy bảo ăn nhiều sẽ mập, uống thuốc Bắc xong cũng không cho tôi ăn kẹo.” Thẩm Hàm buồn bực nói.
Đúng là quá thê thảm! Đều là dân ăn hàng, Tô Nặc vỗ vai hắn an ủi.
“Anh có bị cảm không?” Thẩm Hàm nhai sôcôla, vẫn còn băn khoăn về chuyện hôm qua, “Hại anh ngâm trong nước lâu như vậy.”
“Tôi không sao.” Tô Nặc lơ đãng nói, là một người đàn ông kiên cường, không thể dính chút nước liền bị cảm! Hơn nữa trọng điểm hiện giờ không phải là bệnh cảm! Mà là cái tên La mặt sẹo khốn kiếp kia!
“Anh họ của cậu có đến thăm cậu không?” Vấn đề này nhất định phải hỏi một cách lơ đãng!
“Chắc là không.” Thẩm Hàm trả lời, “Thật ra tôi và anh ấy cũng không thân cho lắm.”
Vậy thì yên tâm rồi! Tô Nặc thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng một giây sau, Thẩm Hàm bổ sung thêm một câu, “Nhưng anh ấy nhất định sẽ đến phim trường.”
Mẹ nó đúng là sét đánh giữa trời quang, thiếu chút nữa Tô Nặc đã bị sặc nước bọt, “Muốn đến phim trường?”
“Phải, anh ấy nói muốn đến đây ngắm cảnh.” Thẩm Hàm mút sôcôla dính trên ngón tay, ngọt quá!
Ngắm cảnh cái gì chứ, rõ ràng là lấy cớ! Rừng núi hoang vu thế này có cảnh gì để ngắm! Muốn ngắm mình thì có! Tuy những lời này nghe hơi tự kỉ một chút nhưng hoàn toàn là sự thật! Tô Nặc cảm thấy vô cùng lo lắng, thật ra cho dù tên La mặt sẹo kia có tới cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng bây giờ chồng đẹp trai của mình đang ở đây! Lỡ như hai người bọn họ nhào vào đánh nhau thì phải làm sao!?
“Còn gì ngọt ngọt nữa không?” Thẩm Hàm ăn xong vẫn chưa thỏa mãn.
“Nếu cậu có thể thuyết phục anh họ cậu không đến nữa, tôi sẽ đưa cho cậu cả hộp sôcôla dâu nhập khẩu từ nước ngoài!” Tô Nặc giang hai tay làm một vòng tròn lớn, “Lớn vầy nè!”
Thẩm Hàm thèm thuồng nuốt nước miếng, sau đó khó xử nói, “Chắc không được rồi, anh họ của tôi nổi tiếng cố chấp lắm.”
Tô Nặc vô cùng oán giận, đúng là âm hồn bất tán!
Đau đầu quá đi mất!
“Tôi có thể ăn sôcôla dâu không?” Thẩm Hàm tội nghiệp hỏi.
“Không!” Trước khi Tô Nặc kịp trả lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh từ chối lạnh lùng!
“Hu hu hu!” Thẩm Hàm lăn lộn trên giường.
Tô Nặc: . . . . .
“Xin lỗi Tô tiên sinh, Hàm Hàm cần phải nghỉ ngơi.” Quản lí Dương đi tới, kéo chăn trùm lên đầu Thẩm Hàm.
Tô Nặc: . . . . .
“Xin hỏi còn có việc gì không?” Dương Hi lịch sự lễ độ nhìn Tô Nặc.
“Không!” Tô Nặc cực kì không có nghĩa khí bỏ chạy, hoàn toàn không để ý tới tiếng gào khóc thê thảm trong chăn!
“Vừa rồi cậu đi đâu vậy?” Đới An chạy xung quanh tìm hắn, “Sắp bắt đầu quay phim rồi.”
“Ái phi!” Tô Nặc hưng phấn ôm ái phi của mình, “Nàng vẫn là tốt nhất, trẫm thật sự muốn sống với nàng đến răng long đầu bạc mãi không xa rời!”
“Không nhất thiết phải vậy đâu!” Đới An sợ hãi, bởi vì ngài giám đốc đang đứng ở cửa!
“Nàng không cần làm gì hết!” Tô Nặc thâm tình nói, “Chỉ cần ở bên trẫm suốt đời suốt kiếp là được!”
Âu Dương Long hít sâu một hơi, bước qua tách Tô Nặc và Đới An đang ôm nhau ra.
“Tôi đến phim trường chờ cậu!” Đới An định xoay người bỏ chạy, nhưng lại bị Tô Nặc nhanh tay kéo lại, “Từ từ!” Tôi còn có chuyện muốn nói!
Nhưng ái phi hiển nhiên không có tâm linh tương thông với Tô Nặc, lập tức ba chân bốn cẳng chạy mất!
Sao có thể như vậy chứ!? Tô Nặc cảm thán thở dài!
“Sau này không được tùy tiện nói cả đời gì đó nữa.” Âu Dương Long nhéo mũi hắn, “Anh sẽ ghen!”
“Có gì đâu mà ghen.” Tô Nặc lơ đãng nói, “Quan hệ của em với anh ấy giống như. . . . Anh với tổng giám đốc Mục vậy!”
“Vậy thì sao?” Âu Dương Long hỏi.
“Nếu anh và tổng giám đốc Mục ôm nhau, em cũng sẽ không ghen.” Tô Nặc nghiêm túc nói.
Ngài giám đốc cảm thấy có chút buồn bực.
“Không nói nữa, em muốn đến phim trường.” Tô Nặc sáp lại gần cắn môi chồng đẹp trai của mình một cái, “Anh lên nóc nhà cao nhất mà bàn công việc, nếu tín hiệu không tốt thì đổi sang hướng khác, nếu không thì kê thêm cái ghế đứng lên đó bắt tín hiệu!” Cách này rất hiệu quả!
Âu Dương Long bật cười, dùng trán mình chạm vào trán Tô Nặc, “Ừ.”
Phim trường đã bắt đầu chuẩn bị quay phim, Đới An ngồi ở một bên cắn hạt dưa.
“Ái phi!” Tô Nặc chen chúc lên chiếc ghế dựa của ái phi.
“Sao cậu lại tới đây?” Đới An buồn bực hỏi, “Buổi chiều mới có cảnh quay mà.”
“Tôi biết, nhưng tôi có chuyện muốn nói với anh!” Tô Nặc cực kì nghiêm túc!
“Chuyện gì?” Đới An hỏi.
“Anh nghe xong nhất định phải bình tĩnh!” Tô Nặc nắm tay người đại diện, “La Lực muốn tới đây!”
“La Lực?” Đới An sửng sốt một chút, “Là cái tên biến thái có ý đồ với cậu đó hả?”
“Chính xác!” Tô Nặc gật đầu cái rụp!
“Hắn tới đây làm gì?” Đới An cảm thấy hơi khó hiểu, “Cậu đã công khai tình cảm rồi, hơn nữa giám đốc Âu Dương còn ở đây!”
“Bởi vì hắn vẫn chưa chết tâm với tôi!” Tô Nặc nói.
“Không được rồi, bây giờ không thể gây xì-căng-đan.” Đới An nói, “Nhưng chắc không sao đâu, đạo diễn Chung sẽ không tùy tiện cho người lạ vào đây!”
“Hắn là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này.” Tô Nặc rầu rĩ nói, kẻ có tiền đúng là đáng ghét!
“. . . . Vậy cũng không sao.” Đới An nói, “Giám đốc Âu Dương có biết chuyện này không?”
“Không, tôi không biết nên nói với anh ấy như thế nào.” Tô Nặc cảm thấy rất phiền não.
“Tôi thấy nên nói càng sớm càng tốt.” Đới An nghiêm túc đề nghị, “Mắc công kéo dài sẽ gây ra hiểu lầm.”
“Ừ.” Tô Nặc dựa vào ghế gật đầu, trong lòng âm thầm thở dài!
Cảm giác bị người ta thầm thương trộm nhớ thế này thật là tệ! Mình có phải Tô Nhu Nhu đâu!
Do trong lòng có tâm sự, khoảng thời gian tiếp theo cũng trở nên dày vò! Vất vả lắm mới chờ đến buổi tối, Âu Dương Long ngồi trên nóc nhà ngắm sao, Tô Nặc liều mạng tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc một chiếc thun cổ rộng và một cái quần đùi bò lên nóc nhà! Đặc biệt có tinh thần hiến thân!
“Mặc ít như vậy không sợ muỗi cắn à?” Âu Dương Long ôm Tô Nặc vào lòng, “Em đổi sữa tắm hả?”
“Ừm.” Thật ra em đã cướp nó từ tay đạo diễn Chung, bởi vì mùi hương thơm mát của hoa hồng có thể giúp tâm tình thư thái hơn, “Anh đang ngắm sao hả?”
“Bầu trời khuya trên núi rất đẹp.” Âu Dương Long ôm chặt người trong lòng.
“Anh có thích ở đây không?” Tô Nặc nói huyên thuyên, cố gắng dẫn dắt vào chủ đề chính.
“Anh thích im lặng ngồi cạnh nhau như bây giờ.” Âu Dương Long hôn hôn đối phương.
Thỉnh thoảng nói mấy câu ân ái mới cảm động làm sao! Vào những lúc ấm áp như thế này nhất định phải hôn lưỡi đắm đuối mới đúng, nhắc tới tên La mặt sẹo sẽ làm hỏng không khí! Nhưng không thể không nói! Mình phải làm sao đây!
Tay phải của Âu Dương Long trượt vào trong áo thun của Tô Nặc, mờ ám nhéo nhéo điểm nhỏ nhô ra trước ngực.
“Đừng nhéo!” Tô Nặc né người sang bên cạnh, mặt cũng đỏ lên!
Âu Dương Long cười cười, mút nhẹ cái cổ trắng nõn kia, mang đến cảm giác ngưa ngứa.
Đừng hôn bậy hôn bạ ở ngoài trời! Mặt của Tô Nặc đỏ như gấc.
Âu Dương Long cắn lỗ tai hắn, “Sâu bướm nhỏ.”
*không hiểu ý anh Long là gì o_O chắc ý ảnh là Tô Nặc giống con sâu bướm chưa lột xác, chờ ảnh lột 8__8
“Đừng phá nữa.” Tô Nặc rì rầm, nhưng thật ra cảm thấy hơi sảng khoái!
Đây chính là dục cự còn nghênh trong truyền thuyết!
*dục cự còn nghênh = muốn lắm mà cứ làm bộ.
“Muốn về phòng không?” Âu Dương Long thấp giọng hỏi.
“Ừ.” Tô Nặc vô cùng ngoan ngoãn!
Trước khi thông báo tin dữ, nhất định phải hầu hạ chồng mình cho thật tốt! Sau đó có thể nhân cơ hội này nói ra điều mình muốn!
Đúng là phúc hắc không thể tả!
Trong căn phòng nhỏ ngập tràn hương thơm nhàn nhạt, đó là tinh dầu mà Tô Nặc đã chuẩn bị từ trước, không những có thể tạo không khí lãng mạn, nghe nói còn có vài công dụng thần kì!
Sự thật chứng minh nó thật sự rất thần kì, tối thiểu cũng giúp Tô Nặc học được một bài học quý giá! Tấm ván giường đáng thương cũng học được một bài học quý giá!
Thật ra thì dũng mãnh quá cũng không phải là chuyện tốt!
Một tiếng sau, Tô Nặc ỉu xìu nằm trên giường, đôi mắt ngân ngấn nước, trên ngực có đủ loại dấu hôn, hai má ửng hồng!
Âu Dương Long hôn cái bụng nhỏ tròn tròn mềm mại của hắn, hận không thể ngậm nó vào trong miệng.
“Mau dẹp tinh dầu đi.” Tô Nặc nhắm mắt lẩm bẩm, mắc công ai đó lại nổi thú tính làm tiếp! Hoa cúc nhỏ chịu hết nổi rồi!
“Mệt không?” Âu Dương Long ôm Tô Nặc vào lòng.
“Mệt.” Không chỉ mệt, sắp hôn mê luôn rồi.
“Để anh đi lấy nước nóng lau người cho em.” Âu Dương Long đắp kín chăn cho Tô Nặc, “Nếu không sẽ khó chịu.”
“Ừ.” Giọng nói của Tô Nặc nhỏ như tiếng mèo kêu, một giây sau liền thiếp đi!
Về phần La Lực gì gì đó đã bị Tô Nặc vứt lên chín tầng mây, không hề đề cập đến!
“Cậu nói chưa?” Sáng sớm hôm sau, Đới An đã kéo Tô Nặc lại hỏi chuyện.
“Ai!” Tô Nặc ngồi trong sân chọt kiến.
“Ai tức là chưa nói?” Đới An cảm thấy vô cùng không hài lòng.
“Chưa.” Tô Nặc vứt nhánh cây nhỏ trên tay, đứng lên, “Tối qua đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn!”
“Chuyện ngoài ý muốn gì?” Đới An rất nhiều chuyện.
“Không nói.” Tô Nặc quyết hi sinh vì đại nghĩa.
“Giấu cái gì mà giấu.” Đới An rất cố chấp.
“Không nói là không nói!” Tô Nặc cực kì có nguyên tắc.
“Mẹ tôi mới gửi bánh mè giòn và gân bò hầm tới, còn có quả đào —”
“Tối qua tôi định dùng nhan sắc mê hoặc anh ấy nhưng không ngờ mình đã tính sai!” Tô Nặc nhanh chóng cắt lời, “Vì vậy chưa kịp nói đã hôn mê bất tỉnh!”
Đới An: . . . .
“Bánh mè đâu?” Tô Nặc hỏi.
“Đúng là không ra thể thống gì!” Đới An chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Dù thế nào đi nữa, hôm nay cậu nhất định phải tìm cơ hội nói rõ với giám đốc Âu Dương, tôi nghe nói ngày mai tổng giám đốc La sẽ tới!”
Chỉ quay phim thôi mà gặp nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, thật là mệt mỏi mà!
|
Phiên ngoại 9 – Chương 107
Nhật kí quay phim (9)
“Muốn nói gì với anh?” Âu Dương Long đặt dĩa trái cây trên tay xuống bàn đá.
Đới An nhanh chóng tìm cớ chuồn đi, để một mình Tô Nặc ở lại đối mặt với sóng gió! Cực kì không có nghĩa khí!
“Là thế này!” Tô Nặc nhìn chồng mình, “Có rất nhiều người yêu thích em, anh cũng biết mà, phải không?”
“Ừ.” Âu Dương Long bật cười.
“Nhưng mặc kệ có bao nhiêu người thích em, em chỉ yêu một mình anh mà thôi!” Tô Nặc lên tiếng thề thốt! Trước khi đi vào vấn đề chính, nhất định phải có một mở bài thật tốt!
“Nói đi, là chuyện gì?” Âu Dương Long xoa đầu hắn.
“Anh còn nhớ La Lực không?” Tô Nặc hít sâu một hơi.
Mặt mũi ngài giám đốc lập tức tối sầm, “Hắn lại quấy rầy em?”
“Không có, nhưng em vừa mới nhận được tin, hắn là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này.” Ánh mắt Tô Nặc ngập tràn đau khổ.
“Nhà đầu tư?” Âu Dương Long nhíu mày.
“Phải, có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ tới phim trường.” Tô Nặc ôm eo chồng đẹp trai của mình, “Thật ra không chắc là tới vì em, Thẩm Hàm là em họ của hắn! Nghe nói hai người họ thân nhau lắm!” Cái loại chuyện tường thuật này, thỉnh thoảng phóng đại một chút cũng không sao! Đây gọi là nghệ thuật kể chuyện!
“Anh biết rồi.” Âu Dương Long xoa đầu Tô Nặc, “Chờ hắn đến đây rồi tính tiếp.”
“Anh sẽ không đánh nhau với hắn đâu, đúng không?” Tô Nặc vẫn chưa yên tâm.
Thật ra sức mạnh của chồng đẹp trai cũng rất đáng gờm, Tô Nặc không có lo lắng chuyện hai người đánh nhau! Nhưng vấn đề là tên mặt sẹo kia chính là xã hội đen, chuyên môn của xã hội đen là đánh nhau! Hơn nữa còn rất gian xảo, đến lúc đó ai là người chịu thiệt không cần nói cũng biết, vì vậy nhất định không thể để chuyện này xảy ra!
“Em nhất định sẽ bảo vệ anh!” Tô Nặc nghiêm túc nói, thậm chí còn nắm tay thành đấm.
Âu Dương Long nhẹ nhàng xoa cổ Tô Nặc, có chút dở khóc dở cười.
Cùng lúc đó, Chung Ly Phong Bạch và Mục Thu đang núp trong rừng cây điên cuồng hôn lưỡi, cực kì ân ái! Thật ra không phải là đạo diễn Chung lười biếng! Mấy ngày nữa sẽ có cảnh quay tình tứ, vốn định quay ở chỗ đất trống nhưng vì đủ thứ nguyên nhân mà không thể quay tiếp, Chung Ly Phong Bạch đành phải đi chọn nơi khác! Hiển nhiên Mục Thu sẽ không để bà xã chạy lung tung một mình trong núi như vậy, vì thế hắn bám sát bên người đạo diễn Chung y như miếng cao dán chó!
Ngọn núi này có rất nhiều chỗ có phong cảnh đẹp, rất dễ khơi gợi tình cảm sâu lắng! Vì thế hai người đi tìm một hồi rồi kìm lòng không đậu mà dính vào nhau ôm hôn nồng nhiệt, đã năm phút trôi qua mà vẫn chưa tách ra!
“Eo còn đau không?” Mục Thu thì thầm vào tai Chung Ly Phong Bạch.
“Ổn rồi.” Có bình xịt giảm đau mang từ ngoài đến và được mát xa, chỗ đó đã thoải mái hơn rất nhiều.
“Vậy làm ở đây được không?” Mục Thu ôm Chung Ly Phong Bạch vào lòng.
Chung Ly Phong Bạch trừng mắt nhìn hắn, “Anh nghĩ lung tung gì đấy!”
“Anh muốn em.” Bàn tay của Mục Thu ngựa quen đường cũ di chuyển xuống dưới — Đây chính là ưu điểm của quần thể thao, không có dây nịt!
“Anh điên rồi!” Chung Ly Phong Bạch hoảng sợ, “Đang ở bên ngoài đó!”
“Không có ai tới đây đâu.” Mục Thu ngồi xổm xuống, kéo quần của Chung Ly Phong Bạch xuống một chút.
“Này!” Mặt của Chung Ly Phong Bạch đỏ rần, nhưng không đợi hắn cự tuyệt, cái bíp bíp đã bị Mục Thu ngậm lấy, vì thế thắt lưng của hắn lập tức mềm nhũn!
Thanh niên nho nhã nhất định phải đặc biệt mẫn cảm! Như vậy mới đúng tiêu chuẩn!
“Thoải mái không?” Mục Thu vừa ngậm vật kia của Chung Ly Phong Bạch vừa nói.
Chung Ly Phong Bạch tựa người vào thân cây, nếu không có Mục Thu đỡ lấy, hắn đã ngã xuống từ lâu rồi. Làm chuyện này trong rừng cây thật sự rất kích thích, vì thế không lâu sau, đạo diễn Chung liền buông tay đầu hàng, đầu óc cũng bị tình dục nhấn chìm.
“Em không sao chứ?” Mục Thu đỡ lấy Chung Ly Phong Bạch, thầm nghĩ vừa rồi mình hơi quá đáng thì phải.
Vất vả lắm Chung Ly Phong Bạch mới tỉnh táo trở lại, lập tức giơ chân đá Mục Thu một cái!
Con người!
Bị dục vọng chi phối!
Thật sự!
Rất giống một cơn bão!
Mẹ nó!
“Không sao không sao.” Mục Thu vỗ vỗ lưng Chung Ly Phong Bạch, thật ra dựa theo suy nghĩ ban đầu, hắn rất hi vọng có thể làm tiếp! Nhưng nhìn vẻ mặt trắng bệch vì bị dọa của bà xã, Mục Thu biết mình không thể làm tiếp nữa.
Chung Ly Phong Bạch được Mục Thu ôm vào lòng, cảm nhận được vật cứng rất có tinh thần bên dưới của hắn, vì thế căm tức liếc hắn một cái, “Anh thật biến thái!”
Mục Thu bày ra vẻ mặt vô tội, anh đâu có khống chế mấy chuyện này được.
Chung Ly Phong Bạch ôm tâm trạng hy sinh như liệt sĩ, vươn tay cởi thắt lưng của Mục Thu ra.
Quả nhiên nó đang rất nóng bỏng và phấn khởi!
“. . . . .” Mục Thu hơi giật mình.
“Không được nhìn tôi!” Chung Ly Phong Bạch rít gào!
“Bà xã?” Mục Thu vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Chung Ly Phong Bạch ngồi xổm xuống trước mặt Mục Thu, nhìn chằm chằm vật đang tràn đầy sinh lực kia nửa ngày, thật sự rất muốn xách dép bỏ chạy!
“Ngoan, đừng miễn cưỡng bản thân.” Tuy trong lòng rất mong chờ, Mục Thu vẫn không muốn Chung Ly Phong Bạch cảm thấy không thoải mái.
“Câm miệng!” Chung Ly Phong Bạch hung ác nói, “Đứng yên đó cho ông!”
Mục Thu xoa đầu hắn, cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Học bộ dáng lúc nãy của Mục Thu, Chung Ly Phong Bạch vươn tay cầm lấy vật kia, sau đó bi phẫn nhắm mắt lại liếm nó.
Rốt cuộc tại sao!
Mình!
Lại!
Sa đọa!
Thành thế này!
Mặc dù hai người đã thân mật với nhau rất nhiều lần, nhưng kinh nghiệm của Chung Ly Phong Bạch ở phương diện này đã ít nay còn ít hơn, hơn nữa do sốt ruột và thiếu tự tin, chất lượng của lần phục vụ này cực kì qua loa, phải nói là kém xa so với giáo trình! Nhưng cho dù là vậy, Mục Thu vẫn thích đến mức sắp bay lên trời, thiếu chút nữa đã đánh mất sự khống chế của bản thân!
“Khụ khụ.” Chung Ly Phong Bạch rút khăn tay ra, lau sạch chất lỏng trên khuôn mặt đỏ rần của mình.
Mục Thu cảm thấy có chút áy náy, ngồi xổm xuống lau mặt cho bà xã.
“Anh tránh xa tôi một chút!” Đạo diễn Chung xù lông, cổ họng khản đặc!
“Anh nhận lỗi được chưa?” Mục Thu không biết xấu hổ kéo người vào trong lòng, “Thoải mái quá nên nhịn không được.”
Chung Ly Phong Bạch hung hăng cắn hắn một cái, “Anh là đồ khốn!”
“Ừ, anh là đồ khốn.” Mục Thu hôn lên má đạo diễn Chung một cái, gần như đã cưng chiều hắn lên tới trời.
Chung Ly Phong Bạch hung hăng nhéo lỗ tai Mục Thu, tàn nhẫn vô cùng!
“Chúng ta quay về được chưa?” Mục Thu hỏi.
“Không muốn đi bộ!” Chung Ly Phong Bạch tiếp tục ra vẻ ngạo kiều.
Lúc này Mục Thu nhất định sẽ xoay người lại bế Chung Ly Phong Bạch lên như bế công chúa, đó mới là hướng phát triển hợp lí!
Nhưng sự thật rất chó má, ngay lúc Mục Thu vừa bế Chung Ly Phong Bạch lên, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng động!
Thần kinh của Chung Ly Phong Bạch lập tức trở nên căng thẳng, hắn vội vàng nhảy xuống khỏi người Mục Thu, đau đến mức hít vào một hơi — Bởi vì thắt lưng của hắn còn chưa khỏi hẳn!
“Em không sao chứ?” Mục Thu để Chung Ly Phong Bạch tựa vào người mình, thuận tiện cáu kỉnh rốt cuộc mấy người không biết điều kia là ai!
Tiếng động trong rừng cây càng lúc càng lớn, chốc lát sau có hai người đi ra.
“Đới An?” Chung Ly Phong Bạch bị dọa nhảy dựng, “Cậu bị sao vậy?” Cư nhiên lại bị người khác ôm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?
Mục Thu cũng giật mình không kém, “Tổng giám đốc La?”
“Cậu ta mới lăn từ trên núi xuống, chân bị thương.” La Lực nói, “Trong đoàn làm phim có bác sĩ không?”
“Có thì có, nhưng chỉ có thể chữa mấy bệnh vặt.” Chung Ly Phong Bạch lo lắng hỏi, “Tại sao lại té từ trên núi xuống, có bị gãy xương không?”
“. . . . Vì không cẩn thận.” Ái phi nghẹn ngào nói không nên lời! Thật ra ái phi chỉ định lên núi hái ít táo dại để mấy bác gái trong thôn làm bánh táo, ai ngờ lại không cẩn thận té ngã, thiếu chút nữa còn lọt xuống sông!
Đúng là quá thê thảm!
“Xương chắc không sao, nhưng vẫn phải làm kiểm tra toàn diện.” La Lực nhìn Đới An, “Hay để tôi dẫn cậu ra ngoài làm kiểm tra?”
“Không cần không cần.” Ái phi liên tục xua tay, “Tôi không sao thật mà.”
“Lăn từ trên núi xuống mà không sao cái gì!?” La Lực còn chưa mở miệng, Chung Ly Phong Bạch đã tức giận quát lên, “Cậu làm vậy là đang coi thường sinh mạng của mình, lỡ như bị nội thương thì sao!?”
Nội thương? Đới An cảm thấy sau lưng lạnh buốt.
“Tuy núi ở đây không cao, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị xây xát.” La Lực ôm Đới An, “Làm người tốt phải làm tới cùng, tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
“Vậy làm phiền tổng giám đốc La.” Chung Ly Phong Bạch nói, “Tôi sẽ gọi điện thoại cho anh sau.”
“. . . . . Mọi người đừng nói cho Nặc Nặc biết.” Đới An yếu ớt nói, “Cứ nói trong nhà tôi xảy ra chuyện, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ấy.”
“Ừ.” Chung Ly Phong Bạch gật đầu đồng ý, nhìn theo bóng hai người từ từ rời khỏi núi.
Bệnh viện trong thành phố nói xa cũng không xa mà nói gần cũng không gần, đợi đến khi Đới An được đưa vào phòng bệnh kiểm tra xong thì trời đã tối.
“Ăn không?” La Lực ngồi bên giường, đưa một quả quýt qua.
“Cảm ơn.” Đới An đau khổ núp trong chăn, “Sao hôm nay anh lại lên núi?”
“Công ty không có gì làm nên đến đây thư giãn.” La Lực vui vẻ nói, “Không ngờ vừa lên núi liền thấy cậu nằm ở ven đường.”
“. . . . .” Đới An vô cùng bi phẫn, “Anh nhớ đừng nói cho Nặc Nặc biết.”
Nếu tên này thật sự chưa chết tâm, hắn nhất định sẽ dùng chuyện này làm cớ để tiếp cận Tô Nặc! Mình phải cố hết sức ngăn cản chuyện này xảy ra!
“Quan hệ của cậu và cậu ấy có vẻ không tệ.” La Lực tùy ý mở nắp một chai nước.
“Đúng là không tệ.” Đới An gật đầu.
“Vậy cậu kể cho tôi nghe về xì-căng-đan của cậu ấy được không?” La Lực rất có hứng thú với vấn đề này — Hắn thật sự rất thích trêu chọc Tô Nặc! Bởi vì phản ứng ngu ngốc của tên ngốc kia rất đáng yêu!
“Không có!” Là một người đại diện đạt tiêu chuẩn, ái phi nghiêm mặt từ chối, “Nặc Nặc giữ mình trong sạch, không có xì-căng-đan nào hết!”
“Vậy sao?” La Lực nhếch miệng cười ẩn ý.
“Đương nhiên là thật!” Đới An nghiêm túc nói, “Làm ơn đừng đem chuyện này ra đùa giỡn.”
“Nhưng tôi đã cứu cậu, tốt xấu gì cũng nên trả ơn một chút chứ.” Giúp người rồi đòi trả ơn, đúng là vô sỉ quá sức tưởng tượng!
Tôi rất cảm ơn anh, nhưng chuyện đó và Nặc Nặc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Đới An chân thành nói, “Nặc Nặc đã công khai quan hệ của mình rồi, cậu ấy và giám đốc Âu Dương rất yêu nhau, anh không có cửa chen vào đâu, làm ơn bỏ cuộc đi.”
“Cậu ấy nói với cậu rồi à?” La Lực bị chọc cười, đúng là ngốc một cách đáng yêu.
“Tóm lại chuyện này nên dừng ở đây đi.” Đới An nói, “Tôi rất biết ơn anh đã cứu tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để lộ bất kì thông tin gì về Nặc Nặc cho anh biết!” Đúng là người đại diện có giáo dục!
“Được rồi, chúng ta nói chuyện cậu trả ơn tôi thế nào đi.” La Lực nhân từ nói, “Năm trăm ngàn được chứ?”
“. . . . . .” Đới An sửng sốt, “Cái gì?”
“Tiền thù lao.” La Lực ra vẻ kinh ngạc, “Cậu tưởng tôi ăn không ngồi rồi chạy đi cứu cậu à?”
“Vậy cũng không cần. . . . Năm trăm ngàn nhiều vậy đi?” Đới An cảm thấy vô cùng bối rối, thật sự rất muốn gào thét! Sớm biết vậy đã không để hắn phát hiện ra mình! Dù sao bây giờ kiểm tra cũng không có gì nghiêm trọng!
“Nếu không thì thế này đi, nể tình quen biết tôi tính cậu 80% thôi.” La Lực đề nghị.
80% của năm trăm ngàn là bốn trăm ngàn đó! Đới An đau khổ thoi thóp, “Anh ném tôi trở lại rừng cây đi.”
Đúng là quá thê thảm.
|
Phiên ngoại 10 – Chương 108
Nhật kí quay phim (10)
Nhìn bộ dạng chán nản của Đới An, La Lực cảm thấy tâm tình rất tốt, đúng vậy, hắn chính là người xấu tính như thế!
“Ái phi!” Sau khi hay tin, Tô Nặc sốt ruột gọi điện thoại cho ái phi của mình, “Nhà anh sao rồi?”
“Không có gì, chú hai của tôi xảy ra chút mâu thuẫn với mọi người, tôi về xem một chút.” Đới An kiếm cớ, “Cậu phải quay phim cho thật tốt, tôi sẽ nhanh chóng trở lại.”
“Vậy cần gì thì cứ gọi cho tôi.” Tô Nặc nghe vậy mới yên tâm, “Không cần quay lại vội, chuyện trong nhà quan trọng hơn.”
“Ừ.” Đới An vô cùng cảm động! Nặc Nặc đúng là vừa hiểu chuyện vừa tốt bụng, mình nhất định phải bảo vệ cậu ấy thật tốt!
Vì thế vào buổi tối, khi nghe La Lực nói sáng mai sẽ lên núi một lần nữa, Đới An lập tức phản đối quyết liệt!
“Tại sao?” La Lực hỏi.
“Bởi vì anh xuất hiện sẽ làm ảnh hưởng đến tâm tình của Nặc Nặc!” Dù sao cũng đã nói thẳng, Đới An không vòng vo nữa.
La Lực bật cười, “Thẳng thắn thật.”
“Chân trời nào mà chẳng có cỏ thơm.” Đới An kiên nhẫn khuyên nhủ, “Sao anh không thử yêu một người khác?”
“Ví dụ như?” La Lực hỏi.
“Khâu Tử Ngạn!” Đới An nói chắc như đinh đóng cột, thất đức không thể tả!
La Lực vui vẻ hẳn lên, “Là ai?”
“Khâu Tử Ngạn!” Đới An lặp lại một lần nữa, “Lớn lên rất đẹp trai, cao to lực lưỡng còn có cơ bụng! Hai người đúng là trời sinh một đôi!” Nói dối không chớp mắt cực kì chuyên nghiệp!
“Nhưng tôi không thích loại hình đó.” La Lực buồn rầu.
“Tại sao không thử một chút?” Đới An nhiệt tình nói, “Có lẽ từ nay anh sẽ mở ra cánh cửa thế giới mới, phát hiện cơ bụng cũng sức hấp dẫn của nó!” Câu nói đầy ý thơ này thật sự rất có tính kích động!
Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Đới An, La Lực nhịn cười đến đau cả bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, rất có phong cách của ảnh đế!
“Không phải anh muốn khóc chứ?” Đới An bị vẻ mặt của hắn làm giật mình, vì thế lùi về phía sau, “Thật ra cho dù anh không thích Khâu Tử Ngạn, trên đời này vẫn còn rất nhiều trai xinh như Nặc Nặc, anh nhất định sẽ tìm được mùa xuân của riêng mình!”
La Lực bắt đầu hiểu tại sao Tô Nặc lại tìm Đới An làm người đại diện.
“Nếu không tối nay anh ở lại phòng bệnh này đi?” Đới An hứa hẹn, “Sau khi xuất viện, tôi sẽ giới thiệu cho anh vài người!” Làm mai mối gì gì đó.
“Cậu muốn tôi ở lại đây sao?” Khóe miệng của La Lực giương lên.
“Phải, dù sao đây cũng là phòng bệnh cao cấp, có phòng tắm và giường cho người thân nữa!” Đới An dùng hết mọi cách ngăn cản La Lực lên núi, nếu Tô Nặc biết được nhất định sẽ rất cảm động, nói không chừng còn lập tức phong ái phi làm hoàng hậu!
“Được rồi.” La Lực đứng lên, “Tôi ra ngoài mua bao thuốc, trễ quá siêu thị sẽ đóng cửa.”
“Ừ.” Đới An nhìn hắn rời khỏi phòng bệnh, sau đó thở phào nhẹ nhõm một hơi!
Kéo được ngày nào hay ngày đó!
Tuy rằng lăn từ trên núi xuống nghe có vẻ rất thê thảm, nhưng thật ra cũng không bị thương gì nhiều, chỉ bị trật cổ chân mà thôi. Đới An chậm chạp di chuyển đến phòng tắm, định tắm sơ một chút rồi đi ngủ sớm.
Khi ái phi mới tắm được một nửa, La Lực đã quay trở lại!
Phải nói là rất tuyệt!
Vào phòng không thấy ai trên giường, La Lực có chút giật mình, nhưng sau khi nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, hắn nhếch miệng cười, thản nhiên đi đến mở cửa phòng tắm ra!
Đúng là quá không biết xấu hổ!
“Á a a!” Đới An đang tắm, không ngờ lại có người đột nhiên xông vào, vì thế sợ hãi hét lên!
“. . . . .” La Lực bày ra vẻ mặt kinh ngạc, dùng ánh mắt vô tội nhìn đối phương.
“Anh. . . Anh vào đây làm gì?!” Đới An giận lắm rồi!
“Tôi muốn đi toilet.” La Lực tiếp tục bày ra vẻ mặt vô tội, “Không biết cậu đang ở bên trong.”
“Ra ngoài ngay!” Đới An luống cuống cầm khăn tắm quấn quanh người, bụng mập hơi nhô ra ngoài — Đây là hậu quả của việc ở chung với dân ăn hàng.
Sau khi nhìn đủ, La Lực xin lỗi Đới An một cách chân thành, sau đó bình bĩnh đi ra ngoài, còn giúp Đới An đóng cửa lại.
Loại người gì thế này!? Đới An vẫn chưa hết sợ, hèn chi Nặc Nặc lại ghét hắn như vậy, thoắt ẩn thoắt hiện đúng là hù chết người!
“Đừng đánh răng vội, tôi có mua trái cây và cháo kê!” La Lực ở bên ngoài hô lớn.
*kê là thực phẩm bổ dưỡng tốt nhất cho cơ thể, còn gọi là “món đầu đàn của ngũ cốc”.
“Biết rồi, á!!!!!” Tiếng kêu thảm thiết nghe cực kì thê lương!
“Gì thế?” Lần này La Lực thật sự bị dọa, hắn vội vàng chạy tới xem thử.
Đới An khổ sở ngồi dưới sàn nhà, xung quanh là đống chai lọ ngổn ngang.
“Bị té à?” La Lực cười xấu xa.
Mông của Đới An đau muốn chết, muốn đứng lên nhưng lại không còn chút sức lực nào, đành phải dùng ánh mắt ngập nước nhìn hắn.
Với tay lấy chai sữa tắm cũng bị té! Nghe ngu không thể tả!
“Đừng làm tổn thương xương chứ.” La Lực ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa tay nhéo hông Đới An một cái, “Ở đây có đau không?”
“Không nghiêm trọng như vậy.” Đới An uể oải lên tiếng, “Đỡ tôi lên giường là được rồi.”
La Lực đỡ hắn dậy, kéo một cái khăn tắm xuống lau người cho hắn, sau đó xoay người bế hắn lên.
Đới An: . . . . . .
“Bụng có ngấn kìa.” La Lực tùy tiện liếc mắt một cái.
“Đừng có nhìn lung tung!” Đới An che ái phi nhỏ của mình lại, trong lòng giận lắm rồi!
Đồ biến thái!
Nhìn lỗ tai ửng đỏ của đối phương, La mặt sẹo thật sự rất muốn cười.
“Có cần gọi bác sĩ tới kiểm tra không?” Sau khi thả Đới An xuống giường, La Lực thuận miệng hỏi.
“Không cần, cám ơn.” Đới An trùm chăn kín người, mặt vẫn còn đỏ bừng!
Thật sự không còn mặt mũi gặp người khác!
“Tôi đi lấy bộ đồ bệnh nhân khác cho cậu.” La Lực đi ra ngoài, bởi vì bộ quần áo kia đã rớt xuống sàn phòng tắm.
“Chờ một chút!” Đới An gọi hắn lại.
“Chuyện gì?” La Lực hỏi.
“. . . . Mua giúp tôi hai cái quần lót đi.” Ái phi cảm thấy sống không bằng chết, nhưng quần lót rơi xuống sàn bệnh viện sao mà mặc được nữa, cũng không thể không mặc gì, đành phải nhẫn nhịn xin La mặt sẹo giúp đỡ.
“Phụt.” La Lực bật cười một cách thiếu đạo đức.
“Cười cái gì mà cười!” Đới An thẹn quá thành giận! Nếu tôi nhúc nhích được! Tôi không thèm nhờ anh mua giúp thứ này đâu!
“Được rồi, tôi sẽ mua quần lót cho cậu.” La Lực ngừng cười, “Còn muốn mua gì khác nữa không?”
“Không, cảm ơn, ngày mai tôi sẽ trả lại tiền cho anh.” Sắc mặt Đới An vô cùng bình tĩnh, trong lòng thì đang chửi bới um sùm.
“Ái phi!” La Lực ra khỏi cửa không bao lâu, Tô Nặc đã gọi điện thoại tới, “Anh về đến nhà chưa, tình hình thế nào rồi?”
“Không có gì, cậu quay xong rồi hả?” Đới An hỏi.
“Rạng sáng còn một cảnh nữa, tranh thủ lúc nghỉ ngơi gọi qua hỏi thăm anh một chút.” Tô Nặc đứng trên ghế, “Tóm lại có gì cần tôi giúp thì cứ nói!” Nhất định phải che chở ái phi cho thật tốt!
“Ừ, cám ơn cậu.” Đới An cảm thấy ấm lòng, “Không cần lo lắng cho tôi, cứ yên tâm quay phim cho thật tốt là được.” Nặc Nặc đúng là người lương thiện và đơn thuần! Có thể ôm được cậu ấy về nhà, giám đốc Âu Dương thật sự rất may mắn!
Mấy phút sau, La Lực trở lại phòng bệnh, lấy một cái hộp giấy màu đỏ trong túi nilon ra, “Quần lót đây.”
Đới An hít một hơi, “Của nữ?” Sao bao bì lại lòe loẹt thế này!? Đã vậy còn là size XXXL+!
“Phụt!” La Lực bật cười một lần nữa.
“Cười cái gì!?” Đới An ném gối nằm vào mặt hắn, mua quần lót mà cũng mua sai, đầu óc của tên này chỉ dùng để trưng à!
“Cậu nghĩ gì vậy?” La Lực đặt hộp giấy lên chăn, lộ ra hình ảnh của một người mẫu cơ bắp lực lưỡng!
Mặc dù đây đúng là quần lót dành cho nam, nhưng tâm tình của Đới An cũng không khá hơn chút nào! Bởi vì hình ảnh người đàn ông cường tráng có cơ bụng tám múi và nước da màu đồng kéo căng cơ thịt làm cho cái quần lót đỏ thẫm kia sắp rách tới nơi trông rất phản cảm có được không! Vừa nhìn là thấy đau đầu!
“Hết cách rồi, tuy xấu một chút nhưng có còn hơn không.” La Lực an ủi, “Siêu thị dưới lầu rất nhỏ, chỉ có loại này thôi.”
. . . . . .
Mình đúng là xui tận mạng! Ái phi than ngắn thở dài, nhận mệnh mở hộp giấy ra, núp trong chăn mặc quần lót.
“Uống không?” La Lực đưa một lon nước trái cây qua.
“Không, cảm ơn.” Đới An hắt xì một cái, “Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ sớm một chút.”
La Lực giúp ái phi chỉnh gối nằm, còn chuẩn bị sẵn nước ấm để ở đầu giường, săn sóc vô cùng chu đáo.
Thật ra tên mặt sẹo này cũng không đến nỗi tồi! Sau khi tắt đèn, Đới An ôm chăm suy nghĩ một lúc, thôi thì sau này cứ thật tình giới thiệu vài nghệ sĩ có cùng tính hướng cho hắn quen biết vậy!
“Bình thường Tô Nặc gọi cậu là gì?” Sao sáng lấp lánh ngoài cửa sổ, La Lực tựa người vào đầu giường bên kia hỏi, “Cũng không thể gọi cậu là Đới tiên sinh mãi được.”
“. . . . .” Bình thường cậu ấy hay gọi tôi là ái phi nhưng anh không được gọi như thế! Đới An buồn bực nói, “Không sao, cứ gọi Đới tiên sinh là được rồi.”
“Vậy bình thường cậu ấy gọi tôi là gì?” Tuy biết chắc không phải là tên hay ho gì, La Lực vẫn có hứng thú xấu xa muốn biết.
Đới An nghe vậy càng 囧, loại tên như đồ mặt sẹo biến thái dê xồm đê tiện vô liêm sỉ âm hồn bất tán luôn thèm khát tôi sao có thể tùy tiện nói ra, nói không chừng sau khi nghe xong hắn sẽ nổi điên bỏ mình ở lại bệnh viện rồi hùng hổ chạy đi tìm Nặc Nặc tính sổ, nhất định không thể để chuyện này xảy ra!
“Cậu ấy gọi anh là tổng giám đốc La.” Đới An luống cuống trả lời.
“Thật sao?” Tất nhiên La Lực không tin rồi.
“Đương nhiên, nếu không thì gọi là gì nữa?” Đới An chui vào ổ chăn, “Ngủ ngon.” Nếu nói tiếp nhất định sẽ giấu đầu hở đuôi!
La Lực nhếch lông mày, không truy hỏi nữa.
Một đêm yên lành trôi qua.
Sáng hôm sau, La Lực thức dậy rất sớm, vừa mở mắt liền nhìn thấy Đới An đang ôm chăn ngủ say, toàn thân trên dưới chỉ mặc mỗi cái quần lót rộng rinh màu đỏ buồn cười kia, trên mông có hình con Fuwa với dòng chữ Wellwxse!
Thật sự rất thú vị!
Vì thế La mặt sẹo đê tiện chụp lại một tấm.
“Dậy đi.” Sau khi chụp ảnh xong, La Lực ngồi xuống giường gọi Đới An.
“Ừ.” Đới An mơ mơ màng màng dụi mắt, mờ mịt nhìn hắn ba giây.
“Ngủ đến ngốc luôn rồi à?” La Lực kéo ái phi dậy.
“Chào buổi sáng.” Đới An duỗi cái lưng đau nhức của mình, để lộ hết nguyên cái bụng nhỏ.
“Sao bụng cậu có nhiều thịt thế?” La Lực không thể hiểu nổi.
“Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn này!” Đới An thẹn quá thành giận, lấy quần áo bệnh nhân bên cạnh mặc vào.
Tại sao trên đời lại có tên thần kinh suốt ngày cứ nhìn chằm chằm bụng người khác chứ!
“Hay là sau này theo tôi đến phòng tập thể dục đi?” La Lực mời.
“Cảm ơn, không cần.” Đới An dứt khoát từ chối, xuống giường đi rửa mặt, ai ngờ lại cảm thấy cổ chân đau nhói! Ái phi kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống phía trước, may là La Lực đỡ kịp, “Cậu không sao chứ?”
“Chân đau quá.” Ái phi hít một hơi.
Rõ ràng hôm qua không có gì mà! Sao qua một đêm lại tệ hơn thế này!
Thật vô lí hết sức!
|
Phiên ngoại 11 – Chương 109
Nhật kí quay phim (11)
“Chắc do hôm qua khi tắm bị té, không cẩn thận đụng trúng vết thương.” La Lực đỡ Đới An lên giường, “Để tôi tìm bác sĩ đến kiểm tra cho cậu.”
Tại sao mình lại xui xẻo như thế!
Ái phi rơi lệ đầy mặt!
Mà hậu quả của chuyện này chính là — Đới An không thể không cùng La Lực đến chỗ đối diện bệnh viện, ừm, là một khách sạn.
Do sức chứa của bệnh viện có hạn, loại vết thương nhỏ này hiển nhiên không đáng chiếm một phòng bệnh sang trọng! Điều kiện của phòng bệnh thường lại không tốt, vì thế La Lực quyết định đi thuê khách sạn, dù sao cũng gần bệnh viện, qua lại kiểm tra rất tiện.
“Anh đỡ tôi xuống ngân hàng dưới lầu được không?” Đới An nói, “Tôi rút tiền trả cho anh.”
“Bốn trăm ngàn phải không?” La Lực nói cứ như đúng rồi.
Đới An: . . . . . .
“Không có tiền thì không cần gấp, sau này mỗi năm trả tôi hai mươi ngàn, hai mươi năm là thanh toán xong.” La Lực an ủi, “Tôi sẽ không tính tiền lãi.”
“Ngủ ngon!” Đới An kéo chăn trùm đầu.
La Lực dùng ngón tay chọc chọc bụng hắn, cảm thấy rất thú vị.
“Dừng lại ngay!!” Đới An thẹn quá thành giận! Sao lại có người phiền phức như thế!?
“Mới tám giờ tối, ngủ ngon cái gì.” La Lực tựa lưng vào bên cạnh, bật tivi lên, “Có vụ xì-căng-đan của ngôi sao nào không? Kể tôi nghe đi.”
Đàn ông con trai gì mà nhiều chuyện quá vậy! Đới An lắc đầu, “Không thể trả lời!”
“Sao cậu đối xử kém thân thiện với tôi thế?” La Lực xoa xoa đầu ái phi, “Nhìn từ góc độ nào đi nữa, tôi cũng là ân nhân cứu mạng của cậu mà!”
“Làm ơn đừng tùy tiện tâng bốc bản thân mình lên cao như vậy!” Đới An buồn bực liếc hắn một cái!
“Dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm, ngày mai chúng ta cùng đến phim trường được không?” Sau mấy phút đồng hồ, La Lực tiếp tục mời.
“Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến việc trở về công ty làm việc sao?” Đới An dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn.
“Vất vả lắm mới có thể chạy đến đây.” La Lực từ chối thẳng thừng, “Có chết cũng không về!”
. . . . . .
Tại sao công ty của anh vẫn chưa phá sản!?
Ái phi gào thét trong lòng!
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, hai người tựa vào đầu giường, cùng nhau xem TV nhỏ của khách sạn!
Bởi vì thật sự không còn việc nào khác để làm!
“Tôi đi toilet.” Đới An đưa hạt dưa trong tay cho La Lực.
“Có cần tôi đỡ cậu không?” La Lực hỏi.
Tất nhiên là không! Đới An khập khiễng đi về phía toilet!
TV phát chương trình quảng cáo, La Lực tiện tay đổi kênh, tình cờ đổi trúng bộ phim truyền hình cổ trang đang làm mưa làm gió!
“Hoàng thượng, đại tướng quân đang khống chế thái tử, muốn bức vua thoái vị!” Một tiểu thái giám vội vã chạy vào.
“Phụt!” Suýt chút nữa La Lực đã bị sặc, hắn nhìn chằm chằm màn hình nửa phút, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất quen mắt.
“Đang xem gì vậy?” Đới An đi ra khỏi toilet, tò mò nhìn TV, sau đó cả người cứng đờ!
“Là cậu phải không?” La Lực cười xấu xa.
Đới An hung hăng đoạt lấy remote!
“Diễn tốt lắm!” La Lực khích lệ!
“Câm miệng!” Đới An đỏ mặt hét lên! Vốn chỉ định đến phim trường thăm một người bạn, ai ngờ lại đúng lúc thiếu một vai quần chúng, vì thế ái phi đành phải hi sinh diễn thay, chỉ xuất hiện trên phim hai mươi giây, ngay cả Tô Nặc cũng không biết việc này!
“Còn diễn vai nào khác nữa không?” La Lực hưng phấn hỏi.
“Đừng thảo luận vấn đề này nữa!” Đới An úp gối nằm lên mặt hắn!
La Lực cười đến đau dạ dày.
Hai tiếng sau, Đới An ôm chăn ngủ say, La Lực gửi tin nhắn cho trợ lí của mình – Dời ngày trở về công ty đến tháng sau.
Trợ lí lập tức bật khóc – Tại sao? Tuần sau tổng giám đốc Lưu sẽ đến dự họp.
Nhưng La Lực không hề có trách nhiệm của một tổng giám đốc – Nói tôi bị bệnh!
Trợ lí càng đau khổ hơn – Lí do này lần trước đã dùng rồi.
La Lực vô sỉ trả lời – Chẳng lẽ tôi không thể bệnh lần nữa?
Trợ lí lập tức choáng váng!
Ngày hôm sau thời tiết rất đẹp, Đới An mặc quần lót, nằm trong lòng La Lực ngủ say sưa, mặt bánh bao nhéo rất là đã!
“Dậy đi!” La Lực vỗ vỗ lưng hắn.
“Ừ.” Đới An dụi mắt ngồi dậy.
La Lực bật cười, không nướng thêm dù chỉ một giây!
“A!” Sau khi tỉnh táo lại, Đới An lập tức giật mình, “Sao anh lại ngủ trên giường của tôi?!” Rõ ràng phòng lớn này có đến hai giường!
“Xem tivi khuya quá, ngủ quên lúc nào không hay.” La Lực bình tĩnh trả lời.
. . . . . .
Ái phi 囧囧 tìm quần áo mặc vào.
“Đi xem phim không?” La Lực chọt chọt eo của ái phi.
“Không đi.” Ái phi từ chối thẳng thừng.
“Là phim bom tấn đấy!” La Lực nói.
“Không đi.” Đới An chậm chạp lết về phía toilet, “Thà ở khách sạn coi tivi còn hơn.”
“Được rồi, tôi lên núi vậy.” La Lực nói ra một câu kinh hoàng.
Đới An bi phẫn nói, “Anh không được đi!”
“Nhưng không có ai đi coi phim với tôi hết.” La Lực bày ra vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
Đúng là đồ gian thương khốn kiếp!
Ái phi rơi lệ đầy mặt!
Tuy trên danh nghĩa là khu thành thị, nhưng kinh tế ở đây chưa phát triển lắm, vì thế rạp chiếu phim rất nhỏ, hơn nữa còn rất cũ nát.
“Tôi không muốn xem phim bom tấn 3D ở chỗ này!” Đới An ngồi trên xe lăn phản đối! Chỉ có màn hình cực lớn mới có thể xem được đầy đủ hiệu ứng của nó!
“Vậy chúng ta đổi phim khác.” La Lực nhìn thông tin giới thiệu phim, hỏi, “Xem《Nỗi kinh hoàng trên núi》không?”
Mẹ nó! Đới An nhanh chóng từ chối, “Xem phim bom tấn 3D đi!”
“Cậu sợ sao?” La Lực nhếch miệng cười.
“Không!” Đới An thẹn quá thành giận!
“Vậy xem phim này đi.” La Lực móc tiền ra mua vé.
Đới An: . . . . . .
Sau khi gửi xe lăn ở cửa ra vào, La Lực đỡ Đới An ngồi lên ghế.
Quần chúng xung quanh đều cảm thấy vô cùng cảm động! Rốt cuộc bộ phim này hay đến vậy sao!? Đi đứng khập khiễng như thế mà cũng muốn xem!
“Á!!!!” Cảnh đầu tiên của bộ phim là một tiếng hét thảm thiết, thân hình mảnh mai của ái phi run lẩy bẩy!
“Sợ à?” La Lực nhỏ giọng hỏi.
“Đương nhiên không phải!” Đới An mạnh miệng nói!
“Ồ!” Thái độ của La mặt sẹo rất đáng bị đập!
Bộ phim vẫn trình chiếu một cách sôi nổi, không những hình ảnh trên màn hình vô cùng khủng khiếp mà tiếng kêu của nó cũng rất thảm thiết! Đới An cảm thấy mình sắp xỉu rồi!
Đã vậy bộ phim này còn dài đến hai tiếng đồng hồ! Một bộ phim kinh dị có nhất thiết phải dài như vậy không?!
Ái phi thật sự rất muốn khóc!
Đến khi bộ phim kết thúc, rốt cuộc đèn cũng được mở lên, Đới An có cảm giác mình đã vượt qua bốn mùa xuân hạ thu đông, sau lưng lúc nóng lúc lạnh, phải nói là vô cùng thê thảm!
“Sao mặt mũi trắng bệch vậy?” La Lực dựa sát vào hỏi.
“Bởi vì tôi đang đắm chìm trong biển cả nghệ thuật bao la.” Đới An uể oải trả lời.
La Lực đã cười đến đau dạ dày rồi, “Muốn về chưa?”
“Chúng ta đi tản bộ một chút đi.” Đới An suy yếu nói! Sau khi xem xong bộ phim u ám này, nhất định phải nhanh chóng bổ sung dương khí!
Vì thế La Lực đẩy xe lăn dẫn ái phi ra công viên phơi nắng, còn mua cả nước cam đóng hộp của trẻ con cho hắn!
Phơi bụng dưới ánh nắng ấm áp thật sự rất thoải mái!
Đới An vui vẻ híp mắt lại, tạm thời quên mất bộ phim kinh dị kia!
Nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi!
Sau khi trở lại khách sạn, La Lực để xe lăn vào một góc rồi dìu Đới An lên giường, “Tôi xuống dưới lầu mua bao thuốc lá.”
“Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe!” Ái phi nhanh tay lẹ mắt túm lấy hắn, “Cắn hạt dưa thì tốt hơn!”
“Lâu lâu hút một điếu cũng không sao.” La Lực cố ý trêu chọc.
“Không được! Tôi không muốn hít khói thuốc!” Đới An vô cùng quyết liệt!
“Vậy tôi ra ban công hút.” La Lực nhượng bộ.
“Hút ở ban công sẽ gây ô nhiễm không khí!” Đới An nắm chặt tay hắn!
“Được rồi, vậy tôi đi mua ít đồ ăn vặt.” La Lực xấu xa nói.
“Ăn nhiều đồ ăn vặt sẽ mập!” Đới An quyết không buông tay, nhiệt tình mời gọi, “Hay chúng ta đi ngủ sớm đi!”
Nhìn ánh mắt đáng thương của ái phi, La mặt sẹo cảm thấy vô cùng sung sướng!
Sao lại có người chọc thích như vậy!?
Nửa đêm, ái phi tỉnh lại từ trong mộng, bởi vì hắn muốn đi toilet!
Ái phi ngồi dậy liếc nhìn người bên cạnh.
Ánh trăng chiếu vào cửa sổ, La Lực đang ngủ say sưa, mặt mũi trông nhu hòa hơn nhiều so với bình thường.
Sau đó ái phi vô cùng kinh ngạc trước vẻ đẹp trai của La mặt sẹo, hơn nữa trong lòng còn nảy sinh tình yêu mãnh liệt, cánh cửa thế giới mới sẽ được mở ra?
Làm gì có chuyện đó!!
Trên thực tế ái phi chưa có cẩn thận thưởng thức vẻ đẹp của La mặt sẹo, bởi vì con người có ba việc gấp, chuyện này sao mà nhịn cho nổi!
Cho dù có khủng khiếp thế nào thì cũng chỉ là phim mà thôi!
Đới An tự an ủi mình, sau đó mang dép lê từ từ bước xuống giường!
Nếu là bình thường, hắn có thể nhắm mắt phóng đến toilet giải quyết vấn đề! Nhưng bây giờ không giống như trước! Cổ chân bị thương không thể bước nhanh được!
Đúng là quá thê thảm!
Đới An mở đèn đầu giường sáng lên một chút, hi vọng La Lực có thể tỉnh lại!
Nhưng điều này không hề xảy ra!
Vì vậy ái phi đành phải sợ hãi lết về phía toilet, ánh đèn mờ ảo kia thật sự rất kích thích trí tưởng tượng, những hình ảnh máu me trong bộ phim lúc sáng ùn ùn xuất hiện trong đầu, ái phi có cảm giác mình sắp tè ra quần!
“Cậu. . . . Đi. . . . Đâu. . . .” Trong tình huống kinh hãi như thế này, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói run rẩy, thật sự quá khinh khủng!
“Á!!!!!!” Ái phi thét chói tai!
“Không sao chứ?” La Lực nhanh chóng bước xuống giường đỡ hắn.
“Vừa rồi là sao!” Ái phi nói không nên lời!
“Vừa rồi tôi định hỏi cậu có cần tôi đỡ đi toilet không.” La Lực vô tội nói, “Chưa gì cậu đã hét ầm lên!”
“Sao giọng nói của anh lại biến thành như vậy?” Ái phi vẫn chưa hoàn hồn! Giọng nói y như từ dưới lòng đất truyền lên!
“Lúc đó chưa tỉnh ngủ, cổ họng hơi khàn là chuyện bình thường.” La Lực đưa ra một chuỗi lí do!
“Mau đỡ tôi đi toilet.” Ái phi đã không còn sức để ý xem hắn cố ý hay vô ý, đã hơn hai mươi tuổi rồi, nhất định không thể tè ra quần!
Sờ soạng tấm lưng đổ đầy mồ hôi lạnh của ái phi, hiếm khi La mặt sẹo mới cảm thấy. . . . Áy náy?!
Lá gan hơi nhỏ, dọa dữ quá sẽ xảy ra chuyện.
La Lực đứng bên ngoài toilet sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ.
Hai phút sau, ái phi vẫn chưa đi ra!
“Không sao chứ?” La Lực gõ cửa.
Nhưng Đới An không có trả lời! Bởi vì hắn đang dùng vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm bồn cầu!
Bởi vì hắn phát hiện mình tiểu không được!
Đúng là hù chết người!
La Lực dứt khoát mở cửa bước vào.
“A!” Đới An bị dọa nhảy dựng, “Anh vào đây làm gì!?”
“Sợ cậu ngất.” La Lực buồn bực nói, “Sao lại ở đây nhìn chằm chằm bồn cầu?”
“Ai cần anh lo! Đi ra ngoài ngay!” Đới An xấu hổ muốn chết, muốn giấu ái phi nhỏ của mình đi!
“Tuyết tiền liệt không tốt?” La Lực nói chuyện vô cùng khiếm nhã!
Đới An rất muốn cầm dép lê đập vào mặt hắn!
Trận đi tiểu này thật sự rất trắc trở! Ba phút sau, La Lực tựa người vào đầu giường xem tivi, rốt cuộc Đới An cũng thành công giải quyết vấn đề, uể oải nằm trên giường suy tư, chẳng lẽ mình phải đến khoa nam một chuyến thật sao?
Buồn đến sắp khóc luôn rồi có được không!
|
Phiên ngoại 12 – Chương 110
Nhật kí quay phim (12)
Đi tiểu không được là chuyện vô cùng đáng sợ! Vì thế sáng hôm sau, ái phi ở lại trong khách sạn dùng laptop của La Lực lên mạng! Còn La Lực thì bị tàn nhẫn đuổi xuống tiệm Internet ở dưới lầu, chen chúc trong đám đông học sinh trung học và khói thuốc mà xử lí chuyện công ty!
Mở baidu ra, lúc đầu Đới An gõ dòng chữ “tôi đi tiểu rất khó khăn” vào khung tìm kiếm, nhưng lại cảm thấy mình hơi thô tục, vì thế quyết định đổi lại thành “tiểu tiện không thoải mái, phải làm sao bây giờ”, rồi chột dạ nhấn nút tìm kiếm.
Cánh cổng của thế giới lập tức được mở ra!
Hàng trăm ngàn trang web có liên quan liền nhảy ra!
Đông đảo đấng mày râu dùng nick ảo thẳng thắn bày tỏ mình bị mắc chứng đi tiểu nhiều!
Phải nói là quá phiền!
Đới An nhấp đại vào một đường link, chủ topic đau khổ bày tỏ mỗi lần đi tiểu đều giống như chịu cực hình, tiểu mãi mà không được thật khiến người ta cảm thấy sốt ruột! Không chỉ đau khổ về mặt sinh lí mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến mặt tâm lí!
Quá đúng! Ái phi kìm lòng không đậu mà gật đầu một cái!
Sau đó bên dưới lập tức có một chuyên gia với ảnh đại diện là hình bác sĩ bình luận: Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, chủ topic bị như vậy là do thủ dâm quá nhiều.
Mẹ nó. . . . . Ái phi giận dữ đổi sang trang web uy tín khác, quả nhiên trông chuyên nghiệp hơn nhiều, nhưng tâm tình của hắn cũng không khá hơn là bao! Bởi vì cho dù có tra thế nào đi nữa, mọi người đều nhất trí rằng đi tiểu không thoải mái là do tuyến tiền liệt có vấn đề!
Đúng là quá thê thảm!
Có khi nào là do tối qua sợ hãi quá độ hay không? Đới An tự an ủi mình, sau đó mở diễn đàn lá cải mà Tô Nặc hay xem, tùy tiện đăng nhập vào một nick ảo! Về phần tại sao ái phi lại có nick ảo, đó là do Tô Nặc thường xuyên rảnh rỗi không có gì làm giả mạo fan cuồng của mình đăng một vài topic như “mọi người cảm thấy Tô Nặc hợp với vai diễn một vị đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa hay một vị cảnh sát oai phong”, da mặt dày cực kì! Là một người đại diện đủ tiêu chuẩn, khi gặp những chuyện như thế này, ái phi nhất định phải dùng một nick khác để giật tem của bài viết, tranh luận kịch liệt về cảnh sát và đại hiệp, sau đó hướng các bình luận vào mục đích chính, đề phòng trường hợp bình luận đi chệch quỹ đạo, chuyển sang các câu như: “Nặc Nặc đâu có hợp với hình tượng của hai nhân vật đó, Nặc Nặc chỉ thích hợp diễn vai nam sủng thôi”, như vậy nhất định sẽ tổn thương lòng tự trọng của Tô Nặc!
Bởi mới nói làm người đại diện là một công việc vô cùng gian khổ và khó khăn!
Đới An đắn đo một lúc, sau đó mới đăng câu hỏi của mình lên!
Loại chuyện đi tiểu không thuận lợi rất dễ khiến mọi người bùng nổ! Đã vậy người đăng bài viết này còn là một cô gái! Cái này càng bùng nổ hơn!
Đúng vậy, do lúc đăng nhập không chú ý, ái phi đã đăng nhập vào một acc nữ! Có tên là Chỉ thích váy ngắn sọc ca-rô! Mát mẻ vô cùng luôn!
Đến khi ái phi dở khóc dở cười phát hiện ra chuyện này, trong topic đã có hơn mấy chục bình luận, mọi người đều cảm thán con gái bây giờ thật cởi mở và phóng khoáng, vấn đề này mà cũng dám hỏi!
Vì thế quý ngài “Chỉ thích váy ngắn” đành phải đi xin xóa bài, không ngờ lại bị admin từ chối thẳng thừng, lí do là bài viết này đang hot, nếu có bình luận ác ý thì cứ thông báo, tóm lại là không thể xóa bài!
Đới An trợn mắt há mồm, mới có ba phút ngắn ngủi mà đã trở thành bài hot?! Tốc độ gì mà kinh khủng vậy! Nhưng nội dung của nó còn kinh khủng hơn, mấy bình luận phía dưới đều không hẹn mà gặp hỏi chung một vấn đề — Có phải lúc đó có một anh chàng đẹp trai đứng bên ngoài toilet hay không?
Ái phi hóa đá, bởi vì hắn chợt nghĩ đến La Lực! Ái phi nhịn không được trả lời lại — Anh chàng đẹp trai thì không có, chỉ có một tên mặt sẹo, có vấn đề gì không?
Vì thế mọi người lại bắt đầu cảm thán khẩu vị của chủ topic nặng quá nha, nhưng đàn ông mặt sẹo cũng có sức hút riêng, chủ topic đã yêu thầm anh ta bao lâu rồi?
Đới An hít một hơi — Sao tôi có thể yêu thầm hắn chứ!?
Mọi người trên mạng đều hối hả a a a, chủ topic đừng căng thẳng như thế, thật ra đa số con gái đều như vậy, khi người con trai mà mình thích đứng trước cửa toilet thì tình huống sẽ trở nên khó khăn! Chủ topic đừng lo, đợi đến khi bạn thành công cua được anh ta thì chứng bệnh này sẽ hết thôi!
Diễn đàn này còn không đáng tin bằng chương trình quảng cáo nữa! Tại sao lại có người thích mấy trang web dở hơi như thế này!? Đới An cảm thấy không thể hiểu nổi, sau đó nghiêm túc trả lời — Tôi không có thích hắn!
Vì thế mọi người lại hối hả a a a thêm lần nữa, chủ topic khẩu thị tâm phi thật đáng yêu làm sao, nhất định là một cô gái xinh xắn hay thẹn thùng thích mặc váy ngắn sọc ca-rô, nếu em không yêu thầm tên mặt sẹo kia thì làm quen với anh đi, cầu số đo ba vòng và cân nặng!
Cái quái gì thế này. . . . . Đới An thở hổn hển, quyết đoán bấm nút thoát ra!
Nhất định không thể để cái diễn đàn tào lao này ảnh hưởng đến tâm trạng của mình!
Đương nhiên phải xóa bỏ lịch sử duyệt web nữa!
Về phương diện này, ái phi cao tay hơn Tô Nặc nhiều!
“Ăn cơm thôi.” Mấy phút sau, La Lực đẩy cửa bước vào.
Đới An lập tức nhíu mày, “Sao trên người anh nồng nặc mùi thuốc lá vậy?!”
“Tôi thật sự chưa hút điếu nào cả.” La Lực nhún vai tỏ vẻ vô tội, “Tiệm Internet bên dưới toàn là khói thuốc, muốn tránh cũng không được.”
Đới An chậm rãi di chuyển xuống giường, nể tình tên mặt sẹo này hào phóng cho mình mượn laptop lên mạng, tạm bỏ qua mùi thuốc lá trên người hắn vậy!
“Cậu muốn ăn gì?” La Lực giúp ái phi mang giày.
“Mì sợi.” Đới An rất dễ nuôi, “Cái quán ở gần cổng là được rồi.”
“Đi thôi.” La Lực đỡ hắn đứng lên.
“Cảm ơn.” Đới An rất lễ phép, tuy tên này hơi phiền phức một chút nhưng mình cũng phải nói cảm ơn!
“Đừng khách sáo.” La mặt sẹo cười sáng lạn, “Phí mỗi lần phục vụ là hai ngàn, tôi chỉ tính cậu một ngàn sáu thôi.”
Đới An đứng im tại chỗ, đúng là đồ gian thương mắc dịch!
Quán ăn ở gần cổng khách sạn không lớn lắm, nhưng được cái sợi mì vừa miệng và nước canh đậm đà, món ăn kèm cũng rất phong phú! Đới An gọi một dĩa gan heo xào, sau đó nhìn chằm chằm món tôm thủy tinh của La Lực, hình như cái kia ăn ngon hơn nhiều, nhưng kêu thêm một phần nữa rất lãng phí!
“Muốn đổi với tôi không?” La Lực hỏi.
“Có thể đổi với anh sao?” Ái phi vui vẻ hỏi lại.
“Đương nhiên là không.” La Lực cúi đầu húp một ngụm canh, “Tôi chỉ hỏi vậy thôi.”
Đới An á khẩu, lẽ ra không nên mong chờ vào loại người này!
Ăn được một nửa, La Lực phải đi ra ngoài nghe điện thoại, ái phi vô cùng ấu trĩ gắp trộm tôm của người ta.
“Ái phi!” Tô Nặc gọi điện thoại tới.
“Ủa, cậu không đóng phim à?” Đới An buồn bực hỏi.
“Đang chuẩn bị ăn cơm.” Tô Nặc nói, “Tình hình ở nhà anh thế nào rồi?”
“Không có gì.” Đới An tiếp tục ăn trộm tôm, “Tôi cảm thấy cậu nói rất đúng, La Lực đúng là đồ đáng ghét!”
“Tôi đang ăn cơm ngon lành, anh đừng nhắc đến hắn!” Tô Nặc căm hận nói, sau đó nghiêm túc hỏi, “Hắn lại đến tìm anh để hỏi thăm tin tức của tôi phải không?”
“Không phải.” Đới An cảm thấy hơi 囧.
“Vậy tại sao đột nhiên anh lại nhắc đến hắn?” Tô Nặc cảm thấy khó hiểu.
“Tôi chỉ muốn cảm thán một chút thôi.” Đới An nhét con tôm cuối cùng vào trong miệng.
“Đúng vậy, hắn rất đáng ghét!” Tô Nặc bổ sung, “Nói không chừng hắn còn có sở thích biến thái, thích mặc quần lót màu đỏ!”
Ái phi lập tức nhớ tới quần lót màu đỏ hình Fuwa của mình! Vì thế bình tĩnh chuyển đề tài, “Gia, tập trung ăn cơm đi.”
“Vậy tôi cúp trước, khi nào rảnh tôi gọi lại cho anh.” Tô Nặc cũng rất sốt ruột đi ăn cơm! Tín hiệu không tốt khiến cho ái phi không thể nắm bắt tình hình ở hai nơi, thật sự rất khó lựa chọn!
Sau khi cúp điện thoại, Đới An tiếp tục ăn mì của mình, La Lực quay lại, thấy tô của mình không còn miếng nào, cười đến đau dạ dày.
Đới An bình tĩnh ợ một cái.
Vì thế chiều hôm đó, trợ lí của tổng giám đốc La lại nhận được một tin nhắn cực kì vô nhân đạo khác — Tiếp tục dời ngày trở về công ty.
Trợ lí khóc lóc chạy đi tìm phó tổng giám đốc.
Rèm cửa sổ che khuất ánh sáng bên ngoài, Đới An ôm chăn ngủ trưa, La Lực tựa người vào giường, ngồi bên cạnh hắn lên mạng.
Mặc dù ái phi đã xóa sạch mấy trang web mình truy cập, nhưng hiển nhiên ái phi không biết được một sự thật vô cùng đáng sợ — La mặt sẹo chính là xã hội đen! Laptop của xã hội đen sao có thể đơn giản như vậy được!
Vì thế việc tiểu tiện khó khăn đã hoàn toàn bại lộ dưới mắt của La Lực! Đương nhiên bao gồm cả đống bình luận kia! Vì thế hắn lại cười như điên suốt ba phút!
Thật ra nghĩ kĩ lại, từ khi đưa người này xuống núi đến giờ, hình như mình không thể ngừng cười!
“Sao anh không về giường của mình mà cười!?” Ái phi bị đánh thức.
“Suỵt suỵt. . .” La Lực huýt gió.
. . . . . .
Đới An im lặng nhìn hắn một cái, “Hình như tâm tình của anh rất tốt?”
La Lực nhếch miệng cười, “Nhìn ra rồi sao?”
Thằng ngốc cũng có thể nhìn ra!
Đới An đứng dậy đi toilet, tiếng huýt gió khiến hắn muốn đi xuỵt xuỵt!
Vừa mới kéo khóa quần xuống, còn chưa kịp xuỵt ra, La Lực đột nhiên đứng ngoài cửa hỏi, “Tối nay muốn ăn gì?”
Đới An bi phẫn nói, “Chờ tôi đi toilet xong rồi hỏi có được không?”
“Được rồi, vậy tôi chờ cậu ra ngoài.” La Lực tựa vào cửa phòng huýt gió.
Độ cách âm của toilet khách sạn không tốt lắm, thậm chí còn không có khóa cửa! Vì thế ái phi nhỏ lại gặp trục trặc! Xuỵt xuỵt vô cùng vất vả!
Ba phút sau, Đới An lờ đờ đi ra khỏi toilet, hai chân như nhũn ra!
La Lực nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn.
Tình tiết cẩu huyết “nữ chính vấp ngã vừa lúc ngã vào lòng nam chính” chỉ có trong tiểu thuyết thật sự rất cảm động!
“Không thoải mái hả?” La Lực biết rõ còn cố hỏi, dìu ái phi về giường.
“Không có gì.” Ái phi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, lần trước tiểu không được có thể giải thích bằng lí do bị dọa sợ, lần này là thế nào đây!?
Mình không có thủ dâm quá độ thật mà!
Chẳng lẽ tuyết tiền liệt của mình thật sự có vấn đề?
“Tối nay muốn ăn gì?” La Lực siết chặt bụng nhỏ của ái phi.
“Không ăn, anh ăn một mình đi.” Đới An không còn chút khẩu vị nào.
“Tại sao?” La Lực rất cố chấp.
Bởi vì tôi có nỗi niềm khó nói! Ánh mắt của ái phi ngập tràn bi thương.
“Được rồi, không muốn ra ngoài cũng được.” La Lực đưa laptop của mình cho Đới An, “Cậu tự chơi một mình đi, tôi xuống tiệm Internet dưới lầu xử lí công việc, sau đó mua ít thức ăn ở ngoài cho cậu.”
“Ừ.” Đới An hoàn toàn không có tâm tình nghe hắn nói!
Sau khi La Lực ra ngoài, Đới An tiếp tục ôm ấp hi vọng nhỏ nhoi, lên mạng tra cứu vấn đề đi tiểu không được, sau đó lại thở dài khi muốn xuỵt!
Vốn đã chuẩn bị tâm lí chịu khổ, nhưng ngoài dự đoán của hắn, lần này cực kì thuận lợi, không gặp bất cứ trở ngại nào!
Lo lắng về tuyến tiền liệt lập tức bay sạch, lúc đầu ái phi rất vui vẻ, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, ái phi lại cảm thấy buồn bực!
Bởi vì hình như chỉ khi nào tên mặt sẹo ở ngoài cửa, tình trạng này mới xảy ra!
Đây là nguyên nhân quái quỷ gì?
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm, sắc trời đột nhiên tối sầm, vô cùng phù hợp với tâm tình hiện giờ của ái phi!
“Tối nay ăn hủ tíu xào không?” La Lực gọi điện thoại tới.
“Ừ.” Tự dưng ái phi rất muốn cúp điện thoại!
“Hai mươi phút nữa tôi sẽ quay lại.” La Lực tiếp tục hỏi, “Cậu muốn ăn canh xương bò hay canh cá viên?”
Nhưng ái phi đã cúp điện thoại!
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên ái phi không có lễ phép như thế!
Nhưng không còn cách nào khác!
Bởi vì ái phi cảm thấy hơi chóng mặt!
|