Phó Trưởng Ban Và Lớp Trưởng Lớp Hai
|
|
Chương 10: Tuấn Khải xuất hiện
***
Mọi người giật mình, là ai vừa mới kéo Vương Nguyên lại vậy?
Vĩnh Kỳ khuôn mặt phức tạp, cả đám Vũ Tầm dường như không tin vào mắt mình, mồm há mắt trợn nhìn cái con người mới xuất hiện kia. Trong tích tắc, tất cả đều có cùng một suy nghĩ, “Tại sao người này lại ở đây chứ?”
Đám con gái lấy tay che miệng, hai mắt rưng rung. Hạ Nhi không kiềm chế được, cô bé lắp bắp, “Ka… Karry…”
Ai cũng cảm thấy sao mà tự dưng khó thở quá.
Vương Nguyên cố gắng ngồi dậy, đôi tay cậu run run, cơn choáng váng lại một lần nữa kéo đến. Cậu vẫn chưa nguôi cơn giận, hai tay siết chặt lại. Cậu tức, khuôn mặt đỏ gay vì cơn đau ở vai do bị ngã. Rốt cuộc là kẻ nào, kẻ nào vừa mới kéo cậu lại hại cho cậu té như thế chứ, là kẻ nào to gan dám xen vào chuyện giữa cậu và Bạng Hổ chứ?
Vương Nguyên dùng một ánh hằn tia lửa điện nhìn lên, tức thì cả thân người trong phút chốc hóa đá.
Thà là không thấy, chứ thấy rồi thì lại ước chi mình đừng thấy nữa.
Vương Tuấn Khải khuôn mặt có chút bối rối, hắn cuối xuống đỡ cậu dậy, cử chỉ vụng về nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng.
“Anh… anh tại sao lại ở đây hả?” Vương Nguyên hiện tại đang rất bất ngờ, tại sao tên mặt than này lại ở đây vậy?
Vương Tuấn Khải im lặng không trả lời, hắn đỡ cậu đứng dậy rồi nhìn nhìn xung quanh, khuôn mặt không rõ là đang suy nghĩ gì.
Rồi hắn đột nhiên quay sang nhìn Bạng Hổ, bước đến chỗ tên béo ấy. Vương Nguyên thấy vậy hốt hoảng, bỏ qua chuyện tại sao hắn lại ở đây, cậu kéo hắn lại, hét lớn, “Này Tuấn Khải, anh làm cái gì vậy hả?” giọng điệu của cậu có chút khẩn trương, “Không phải chuyện của anh, anh tránh ra đi.”
Mọi người có mặt ở sân bóng lúc này nửa khó hiểu nửa hoài nghi, xen lẫn tò mò. Nghe đâu Karry mới chuyển tới, tính vốn không thích chỗ đông người, lại không tham gia câu lạc bộ bóng rổ, thế mà hôm nay lại xuất hiện ở đây, đúng lúc các thành viên trong câu lạc bộ có xung đột. Mọi người không ai nghĩ việc hắn đến đây chỉ là tình cờ.
Tên Bạng Hổ hết nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải, hắn hừ mũi, giọng điệu khó chịu cực kỳ, “Này lớp trưởng Vương, nghe đâu Karry chung phòng ký túc xá với mày, không phải mày kêu anh ta tới đây ứng cứu chứ?” Tên béo ngừng lại, rồi nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải, “Còn nếu không, mày mau kêu anh ta tránh sang một bên, việc này không liên quan đến anh ta.”
“Bạng Hổ, mày khinh người vừa thôi nhé, tao không phải là hạng người đó! Vương Tuấn Khải anh nghe chưa, đừng có xía vào chuyện của tôi.” Vương Nguyên cũng tức giận hét lại vào mặt tên béo.
“Cái tên béo thối nát kia còn dám nói bừa, hôm nay tao cho mày biết tay, có ngon thì tới đây nè.”
Vương Nguyên thật sự đã mất bình tĩnh. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có tức giận và tức giận. Mọi sự tức giận ở trận bóng rổ toàn thành tưởng như đã nguôi ngoai từ lâu thế nhưng hôm nay lại bị khơi lên, chỉ có tăng chứ không hề giảm. Cậu hung hăng đẩy Vương Tuấn Khải ra khiến hắn hơi lảo đảo, rồi như một con mãnh thú nhào tới chỗ tên Bạng Hổ, hai tay cũng vô thức siết chặt lại.
Bạng Hổ bị Vương Nguyên nói khích như vậy, tên ấy cũng tức tối giơ nắm đấm lên, muốn giáng xuống một cú thật đau, thật nhớ đời lên khuôn mặt trắng trẻo nhìn đến phát bực kia. Hắn suy nghĩ muốn cho mọi người ở đây thấy gương mặt thảm hại của vị lớp trưởng mà họ vẫn luôn hâm mộ này, nắm tay tên ấy cũng siết chặt lại.
Vương Tuấn Khải thấy tình hình lúc này vô cùng tệ hại, hắn ngay lập tức bằng một tốc độ nhanh nhất chạy đến chắn trước mặt Vương Nguyên, muốn ngăn cản hai tên nhóc đang sôi máu này lại.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Bạng Hổ thấy Vương Nguyên lao đến lập tức giơ nắm đấm lên, đấm xuống. Thế nhưng không biết Vương Tuấn Khải tự dưng từ đâu lại xuất hiện, thế là cú đấm đó nghiễm nhiên nện xuống ngay mặt hắn, khiến hắn không kịp phản ứng, cả thân người ngã xuống, Vương Nguyên cũng bị mất đà mà lảo đảo lùi xa vài bước luôn.
Sự việc tuy rắc rối vậy nhưng chỉ diễn ra trong vài giây. Cả đám Vĩnh Kỳ lẫn Vũ Tầm nhìn đến muốn rớt cả hàm, lũ con gái thì sợ hãi la hét inh ỏi. Có một số người không tin những gì vừa diễn ra, mắt chớp chớp liên tục.
Mọi người có mặt trong sân bóng lúc này không khỏi cảm thấy căng thẳng. Không xong rồi, bây giờ mới thật sự là có chuyện rồi.
Vương Nguyên giống như vừa tỉnh mộng, cậu quay sang Tuấn Khải lay lay hắn, giọng điệu lúc này kích động vô cùng, “Vương Tuấn Khải, anh có sao không, có bị sao không hả?” Cậu đỡ hắn đứng dậy, quên mất luôn tên Bạng Hổ còn đang tròn mắt nhìn mình kia, sốt sắng hỏi, “Này Vương Tuấn Khải, anh có sao không hả, hả?”
Khuôn mặt Vương Nguyên lo lắng thấy rõ, Vương Tuấn Khải đẩy cậu sang một bên, khuôn mặt tỏa ra một tia hàn khí quỷ dị, có vài giọt máu rỉ ra từ khóe môi của hắn.
Hạ Nhi hét lên, một phen làm cho mọi người chấn động, “Trời ơi, Ka… Karry chảy máu rồi kìa…”
Tức thì mọi ánh mắt đều đặt hết lên khuôn mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải.
Vĩnh Kỳ là người đầu tiên phản ứng, anh ta chạy đến bên hắn, cật lực hỏi han, thế nhưng lại bị hắn lơ đẹp. Vương Tuấn Khải khuôn mặt băng lãnh, không thể nhìn ra hắn có tức giận hay không. Hắn lăm lăm tiến về phía Bạng Hổ, giọng nói như từ âm ti địa phủ truyền đến:
“Xin lỗi ngay.”
Mọi người ngay lập tức nín thở.
Bạng Hổ hừ mũi, hất mặt lên, “Xin lỗi ư? Là do anh tự chuốc lấy, còn bắt tôi xin lỗi.”
Vương Tuấn Khải khuôn mặt vẫn không biến đổi, tuy nhiên mọi người có mặt trong sân bóng lúc này có thể cảm nhận được một luồng sát khí nặng nề đang đặc lại xung quanh hắn.
“Xin lỗi ngay.”
“Nực cười, không xin lỗi thì sao?” tên Bạng Hổ điếc không sợ súng, vẫn cứng đầu mà vênh mặt. Tên ấy giơ tay chỉ vào mặt Tuấn Khải, ngay lập tức bị hắn nắm lại. Vương Tuấn Khải dùng lực, mặt Bạng Hổ đã nhăn lại.
“Xin-lỗi-ngay.” hắn lặp lại lần thứ ba, giọng có chút khàn.
“Xin… xin lỗi.” Bạng Hổ tay bị siết chặt, đau đến xanh cả mặt. Tên béo ấy lúc này mới cảm thấy trong ánh mắt Vương Tuấn Khải có điểm gì đó… rất lạ, không phải là ánh mắt tức giận, càng không phải là đang khó chịu hay hăm dọa. Thế nhưng khi nhìn vào đó, người đối diện sẽ có cảm giác thở không thông. Thế là tên béo ấy ngay lập tức cúi đầu lí nhí nói xin lỗi.
Vương Tuấn Khải lúc này mới buông tay Bạng Hổ ra, trên cổ tay tên béo ấy hằn rõ một vệt đỏ. Thật sự là gặp phải đối thủ nặng ký rồi.
Vương Tuấn Khải quay sang Vương Nguyên còn đang đơ mặt ra, nắm tay cậu nói “Đi về.” rồi kéo cậu ra khỏi sân bóng. Vương Nguyên giằng tay hắn ra, nhăn mặt khó chịu:
“Anh muốn về thì về trước đi, tôi còn có chuyện phải xử lý.” rồi cậu quay sang tên Bạng Hổ, “Thật đúng là một tên đê tiện, không những hại đồng đội ở trường trung học A của tao mà còn dám gây sự với Karry. Mày chán sống lắm rồi, bữa nay tao phải giải quyết với mày!” Bàn tay cậu siết lại thành một cú đấm, lăm lăm tiến về phía tên béo.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng kéo cậu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, “Còn không chịu về?”
Vương Nguyên bị trừng mắt như vậy cũng chột dạ, thế là đành buông lỏng tay, để mặc hắn lôi đi. Vương Tuấn Khải nói không lớn không nhỏ, đủ để mọi người trong sân bóng nghe được:
“Chuyện ngày hôm nay, cấm ai bép xép ra bên ngoài. Nếu không thì coi chừng đấy.”
Đây đích thị là một lời hăm dọa từ Karry, nam thần trong lòng nữ sinh của trường này. Mọi người cũng hiểu mức độ nguy hiểm của chuyện đó, nên ai nấy lập tức câm như hến.
Trước khi ra tới cửa, Vương Nguyên còn giơ ngón giữa vào mặt Bạng Hổ, hét lớn, “Bạng Hổ, tao không tha cho mày đâu!” rồi cả cậu lẫn Vương Tuấn Khải nhanh chóng bước ra ngoài.
Ai nấy trong phút chốc đều ngẩn người ra.
Đám hiếu kỳ dần giải tán. Cứ nghĩ là sẽ được xem một trận oánh lộn tưng bừng ở đây, không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết nhanh gọn lẹ như vậy. Tụi con gái lớp hai từ lúc xảy ra ẩu đả đã chạy về hết, số còn lại đang trong tình trạng căng thẳng cũng dần dần rời sân bóng và về ký túc xá.
Bạng hổ tức giận nện một cú đấm xuống sàn. Một tiếng “BỐP” vang lên rành rọt khiến cho đám Vũ Tầm giật thót mình. Khuôn mặt tên béo lúc này trông dữ tợn vô cùng, gân xanh nổi đầy trên mặt. Tên ấy hung hăng đạp cửa, rồi cũng nhanh chóng đi ra khỏi sân bóng.
Hắn vừa đi, đám Vũ Tầm liền thở hắt ra, nhìn đi nhìn lại, trong sân lúc này cũng chỉ còn vài người. Đội trưởng Vĩnh Kỳ cất mấy quả bóng vào kho, rồi thúc giục những người còn lại mau chóng đi về, còn bản thân thì cũng nhanh chóng bước về phía cửa, hướng thẳng ký túc xá của mình. Kết thúc một buổi tập luyện chẳng ra gì.
—
Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải lôi về đến tận phòng ký túc xá. Vừa mới bước vào cửa, cậu hung hăng giằng tay hắn ra, khó chịu nói, “Này Tuấn Khải, anh có cần phải đi nhanh như vậy không hả? Đau tay chết được.” Cậu xoa xoa cổ tay nãy giờ bị nắm chặt đến sưng đỏ lên, đến bên cái tủ đặt cạnh bàn học, rót một ly nước đầy rồi đưa lên miệng tu ừng ực.
Vương Tuấn Khải ngồi lên giường. Khuôn mặt hắn vẫn giữ một bộ dạng lạnh băng đến đáng ghét. Hắn cứ ngồi như vậy đến hơn chục phút, không biết là đang suy nghĩ gì nữa. Vương Nguyên trong người cảm thấy bức rức, cậu lấy một tờ khăn giấy rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, giơ tay định lau đi vết máu còn chưa khô trên miệng giúp hắn. Thế nhưng Vương Tuấn Khải giật lấy tờ khăn giấy, giọng khàn khàn nói với cậu, “Tôi tự lau được.”
Vương Nguyên đành ngồi đó nhìn hắn. Hai người cứ ngồi như vậy, không biết phải nên nóigì.
Bất chợt, Vương Tuấn Khải quay sang nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, “Nói cho tôi biết, rốt cuộc giữa cậu và tên kia có chuyện gì? Tại sao lại đánh nhau ngay giữa sân bóng?”
Hắn vừa dứt lời, cậu liền nhìn hắn bằng con mắt ngạc nhiên không che giấu. Thế nhưng ngay sau đó cậu liền cúi đầu xuống, thở hắt ra, giọng có chút trầm, “Anh mà cũng có lúc muốn nghe tôi nói nữa hả?”
Từ bao giờ, tên mặt than tiếc lời như vàng này lại nói nhiều như thế, từ khi nào cái tên luôn trưng ra bộ mặt dửng dưng này lại quan tâm đến cậu thế?
“…”
“Tôi… tôi xin lỗi.” cậu rụt rè nói với hắn.
“…”
“Tôi… tôi xin lỗi.” cậu rụt rè nói với hắn.
“…”
“Mới nãy tôi mất bình tĩnh quá.”
“…”
“Tại tôi mà anh bị tên Bạng Hổ…”
“Tôi hỏi cậu tại sao mà lại đi đánh nhau giữa sân bóng?” hắn ngắt lời cậu, lặp lại câu hỏi, ánh mắt mông lung nhìn ra phía cửa.
Không khí giữa hai người tự dưng trở nên im lặng khó tả, không có ai lên tiếng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Đến một lát sau cũng không thấy cậu trả lời, Vương Tuấn Khải nhìn lại, liền thấy cậu đang nhăn nhó. Tay ôm lấy vai mình, cả cơ thể cậu đang run lên.
Hắn giật bắn mình, nhanh chóng kéo cậu lại ngồi đối diện, hốt hoảng, “Này Vương Nguyên, cậu bị sao vậy hả?”
Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn hắn, lông mày nhíu lại.
Vương Tuấn Khải lúc này cảm giác như kiến bò trên chân. Dù không thể hiện ngoài mặt nhưng bên trong người hắn đã cuống lên, không biết rốt cuộc là cậu nhóc cùng phòng này đang bị cái gì nữa.
Rồi chợt có một ý nghĩ xẹt qua đầu, chân mày hắn chau lại, hắn gỡ tay Vương Nguyên, kéo áo cậu xuống.
“Này này, anh… anh làm cái gì vậy hả?” Vương Nguyên cũng cuống lên, lấy tay kéo áo mình lại.
Vương Tuấn Khải mặt mày lạnh te nhìn cậu, gằn từng chữ, “Có ngồi im không!” rồi nhân thời cơ cậu còn đang đơ mặt ra, hắn nhanh chóng kéo hai bên áo cậu xuống luôn.
Vương Nguyên tuy cao ráo, nhưng lại nhỏ con, thêm cả bộ đồ bóng rổ này lại rộng, cổ áo cũng rộng, nên chỉ cần kéo vai áo xuống là có thể lộ ra hai bên bờ vai.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn, đôi mắt lạnh của hắn có chút dao dộng, cũng mang chút xót xa.
|
Chương 11: Xoa thuốc
***
“Anh làm cái gì vậy hả?” Vương Nguyên cố gắng kéo áo lên, ánh mắt Vương Tuấn Khải cứ chăm chăm vào hai bên vai khiến cậu xấu hổ.
Hắn nhìn cậu, tâm tình phức tạp.
Vai của Vương Nguyên hằn rõ vết bầm tím đã sưng lên, phía bên vai trái còn bị xước một đường, vài giọt máu rỉ ra, thấm vào áo.
Không khí trong phòng trở nên im lặng.
Vậy mà mới nãy không để ý…
Trong lòng Vương Tuấn Khải dấy lên cảm giác tội lỗi. Mới nãy hắn có quá tay không? Khi hắn vừa đến sân bóng rổ thì thấy Vương Nguyên giống như đang chuẩn bị đánh lộn đến nơi, hắn liền không suy nghĩ gì chạy nhanh tới kéo cậu lại, không ngờ kéo mạnh quá hại cậu ngã xuống sàn.
Ngã mạnh đến mức bầm tím như thế này ư?
Tính cản cậu lại, không ngờ lại hại cậu thành như vậy…
“Cậu… có đau lắm không?” hắn hỏi cậu, ánh mắt vẫn không rời chỗ xước trên vai cậu.
Vương Nguyên tròn mắt nhìn Tuấn Khải, bày ra bộ mặt vô cùng kinh ngạc.
Vương Tuấn Khải giống như không thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu, hắn nói tiếp, “Tôi xin lỗi.”
“…”
Vương Nguyên càng lúc càng khó hiểu nhìn hắn. Tên mặt than này… đang xin lỗi ư?
“Hình như mới nãy tôi kéo cậu mạnh quá.”
“Không… không có gì đâu.” Vương Nguyên quay mặt đi chỗ khác, cảm thấy không thể nào nhìn thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải được nữa.
Cái không khí này rốt cuộc là sao chứ. Cậu xin lỗi hắn, hắn xin lỗi cậu, thật là khách sáo quá đi, có chút gì đó không quen.
Vương Tuấn Khải bất chợt đứng dậy đi đến bên cái tủ cạnh giường mình. Hắn lục lọi tìm một hồi rồi bê ra một hộp y tế nhỏ, tiến đến chỗ cậu, hắn đặt cái hộp xuống:
“Để tôi sát trùng chỗ xước, nếu không sẽ bị nhiễm trùng.”
“Anh… anh định làm gì?” Vương Nguyên hỏi hắn, thế nhưng tên kia lại im lặng không trả lời.
Hắn mở hộp y tế, lấy ra một miếng bông gòn. Hắn nhỏ vào đó vài giọt dung dịch màu trắng không biết là thứ thuốc gì, rồi nhân lúc cậu còn đang tròn mắt nhìn hắn thì ấn miếng bông gòn ấy lên vai cậu, ngay chỗ vết xước.
Miếng bông gòn vừa chạm vào, bên vai lập tức truyền đến một chuỗi cảm giác rát bỏng tê rần, đau không tả nổi. Vương Nguyên bị đau cứ “A” lên, cả người không ngồi yên được ngọ nguậy lung tung.
“Vương Tuấn Khải, đau… đau quá đi.” cậu đẩy đẩy tay hắn ra. “Để tôi tự bôi.” rồi cậu giật luôn miếng bông gòn trong tay hắn, nghiến chặt răng ấn nó lên vai.
Thiên a, chỉ là một vết xước, sao lại đau như vậy chứ hả? Chết tiệt chết tiệt chết tiệt…
Vương Nguyên không biết trong lòng mình đã rủa bao nhiêu từ chết tiệt, cứ nhắm mắt nhắm mũi mà sát trùng vai trái. Đến khi cậu cảm thấy đã đỡ đau rát hơn rồi, thì miếng bông gòn cũng đỏ một mảng. Cậu quăng nó vào sọt rác kế bên giường, lúc này mới bình tĩnh trở lại, rụt rè nhìn cái người bên cạnh mình kia:
“Cảm… cảm ơn anh nha.”
Vương Tuấn Khải hơi khựng lại, sau đó hắn thở hắt ra, rồi chìa ra trước mặt cậu một chai thuốc.
“Vai cậu bầm tím hết rồi, bôi cái này vào cho đỡ đi.” giọng hắn nhẹ như tơ, có thể thấy một chút quan tâm trong giọng nói ấy.
Vương Nguyên sau một hồi ngẩn người rồi cũng cầm lấy. Tự nhiên bao nhiêu bực tức giống như đều tan biến hết vậy, thậm chí cái đau ở vai cũng có vẻ giảm đi nhiều lắm.
Cậu cúi đầu, không khỏi có chút cảm giác ngại ngùng. Vương Tuấn Khải… nói nhiều và dịu dàng như thế này lần đầu tiên cậu thấy.
Bình thường hắn luôn trưng ra vẻ mặt như chủ nợ, cho dù cậu có nói đến cả tiếng đồng hồ thì hắn cũng chẳng mở miệng đáp lấy một câu. Thế mà hôm nay, hắn lại quan tâm cậu đến thế, còn xoa thuốc cho cậu nữa.
Lúc mới chuyển đến, dù không thể hiện ra nhưng thỉnh thoảng cậu cũng cảm thấy cô đơn lắm. Cái gì cũng mới lạ, bạn bè mới, trường lớp mới, mỗi sáng không được mè nheo với quản gia, mỗi tối không được xem ti vi cùng mama, buồn chán vô cùng.
Cậu từng nghĩ cái tên mặt lạnh te này cho dù cậu có chết đi thì chắc hắn cũng chẳng để tâm đâu. Thế nhưng hôm nay cậu chỉ bị bầm tím một chút xíu thôi mà hắn như vậy, với cả chuyện này vốn dĩ cũng chẳng liên quan gì đến hắn mà.
Ngay những lúc người ta có chuyện, thì dù chỉ một cử chỉ quan tâm nhỏ thôi, cũng khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc lắm đấy.
“Ờ… thì… thực ra cũng không đau lắm đâu” Vương Nguyên lấm lét nhìn hắn, vẻ mặt không còn nhăn nhó như lúc nãy nữa. “Chẳng qua là tôi bị ngã xuống sàn, rồi vai đập trúng miếng gỗ lót sàn, bị sơ thôi, cũng không nghiêm trọng lắm đâu.”
Vương Tuấn Khải khuôn mặt khó hiểu nhìn Vương Nguyên. Cậu bị nhìn như vậy cũng đâm ngại, ấp úng không biết phải nói gì bây giờ.
Aish~ tên này không những mặt than mà còn mặt dày nữa, có cần phải nhìn người ta một cách công khai lộ liễu như vậy không? Xấu hổ chết đi được.
Đang lúc cậu đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Vương Tuấn Khải lên tiếng, “Rốt cuộc là tại sao cậu lại đi đánh lộn với tên béo kia?”
Giọng nói hắn không to, nhưng cũng làm cho Vương Nguyên giật mình. Cậu quay sang mở to mắt nhìn hắn, rồi sau đó lại cúi đầu xuống, có chút buồn buồn:
“Anh muốn nghe lắm hả?”
“Chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Vương Tuấn Khải quay mặt sang chỗ khác, đi đến bàn học của mình.
“Vậy à…”
“…”
“Học kỳ trước tôi tham gia đội bóng rổ trường trung học A. Ba tháng trước đội bóng trường tôi có tham gia giải bóng rổ toàn thành.”, cậu ngừng một chút rồi nói tiếp, “Mọi việc suôn sẻ lắm cho đến khi tôi đấu với trường Tam Trung, tên Bạng Hổ là hậu vệ của trường đó.”
“Tên béo đó là một kẻ đê tiện, kỹ thuật tuy không tệ nhưng lại cứ thích dùng thủ đoạn bỉ ổi để chiến thắng. A Nhiên hôm trước ngày thi đấu bị té xe, đầu gối chân phải cậu ta bị đau nên chơi bóng không được tốt. Tên Bạng Hổ biết vậy nên cứ nhắm vào chân cậu ấy mà tấn công, hại cậu ấy sau trận đấu ấy bị trật khớp nặng luôn. Sau đó đội tôi cũng chiến thắng vào vòng trong, nhưng A Nhiên phải nhập viện. Là đồng đội tuy không giúp gì được cho cậu ta nhưng nhìn cậu ta bị như vậy, anh nghĩ xem có nên tức giận hay không?”
“Sau hôm đó tôi không gặp Bạng Hổ nữa, coi như cũng quên luôn chuyện kia. Nhưng mà đúng là Trái Đất tròn, không ngờ gặp lại tên béo ấy trong trường này, đã vậy còn chung lớp nữa. Tôi đã tính sẽ coi như bỏ qua chuyện cũ, vậy mà hình như tên béo ấy không muốn vậy. Mới nãy tập luyện chung với câu lạc bộ, hắn cố tình ném bóng vào mặt tôi, cố tình ngáng chân để tôi bị ngã, nói nhiều câu xúc phạm tôi, là con người tôi cũng phải biết tức giận lên chứ.” tay Vương Nguyên siết chặt lại, ánh mắt trừng trừng nhìn muốn thủng luôn bức tường đối diện trước mặt, “Thế là tôi không kiềm chế được muốn đấm thẳng vào mặt tên béo ấy cho bõ tức, nhưng anh tới, kéo tôi lại, hại tôi ngã xuống sàn, làm hỏng hết đại sự. Thế đó…”
Vương Nguyên tuôn liền một lèo muốn hụt hơi. Cậu quay sang nhìn Tuấn Khải, giọng nói nhẹ như gió bay, “Là lúc đó tôi không kiềm chế được, chứ không phải tôi muốn đánh nhau như anh nói đâu. Dù sao thì bây giờ tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi.”
“…”
Vương Tuấn Khải nãy giờ im lặng nghe cậu kể, khuôn mặt trông có vẻ như đang suy tư, không biết là đang buồn hay đang vui nữa.
“Mỗi lần cậu không kiềm chế được bản thân là cậu lại đi đánh nhau như vậy à?”
Vương Nguyên bị câu hỏi của hắn làm cho ngẩn người. Cậu ngay lập tức đứng bật dậy, giọng cũng lên cao mấy quãng, “Không có, không có đâu nha. Chỉ có bữa nay tôi mới như thế thôi, tôi không phải là loại người du côn thích đánh nhau đâu.”
“Không có thì thôi, không cần phải kích động như vậy đâu.”
Vương Tuấn Khải nói, làm cho cậu tức thì cứng họng. Vương Nguyên biết mình vừa hố, thế là vội vàng ngồi xuống. Lúc này tự nhiên trong đầu cậu xẹt qua một ý nghĩ, cậu liền quay qua Tuấn Khải, tròn mắt nhìn hắn:
“Ủa mà tôi thắc mắc nha, tại sao lúc đó anh lại có mặt ở sân bóng rổ vậy?” rồi cậu lém lỉnh cười cười nguy hiểm với hắn, “Hê hê… Anh đi theo muốn nói chuyện với tôi chứ gì?”
Nói cái gì chứ Đại Nguyên ta đây cũng không phải kẻ ngốc đâu, hãy thừa nhận đi Vương Tuấn Khải, là anh theo dõi tôi phải không, hắc hắc hắc…
Vương Tuấn Khải khinh thường nhìn cậu, giọng nói không to không nhỏ, “Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức khi không đi theo nói chuyện với cậu à? Chẳng phải cậu bảo tôi nếu thích thì sang câu lạc bộ bóng rổ chơi sao. Vừa hay hôm nay không có việc gì làm, vừa đến thì thấy lớp trưởng lớp hai của chúng ta như vậy đó.”
“…”
Ờ…
Vương Nguyên ngay lập tức bị đơ.
Tên mặt than này thật là biết cách làm cho người khác không thể nói gì được mà.
Đã vậy hắn còn trêu chọc cậu nữa chứ.
“Không… không có mà…” cậu bối rối vô cùng, ai da ông trời thật là biết trêu ngươi mà. Cậu đã quyết tâm giữ vững hình tượng thật tuyệt vời, thật hoàn hảo trước mặt mọi người trong trường, nhất là đối với tên mặt than cùng phòng kia. Thế mà, hôm nay chỉ vì cái sự việc chết tiệt ở sân bóng này mà phá hủy tất cả luôn, thật là muốn đào một cái lỗ chui xuống cho rồi. Thiên a thiên a…
Vương Nguyên cứ ngồi đó tự dằn vặt bản thân, Vương Tuấn Khải thì không lên tiếng. Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.
Hôm nay đúng là một ngày xui, xui nhất từ khi Vương Nguyên chuyển đến đây.
Một lúc sau Vương Tuấn Khải đứng lên, hắn mặc áo khoác, rồi nói với cậu, “Trời cũng sắp tối rồi, tôi ra ngoài mua chút gì đó ăn tối. Có muốn ăn không, để mua luôn?” rồi hắn đi ra phía cửa, ngồi xuống tìm đôi dép lê vẫn thường hay đi của mình.
Vương Nguyên đầu tóc bù xù ngẩn mặt lên nhìn hắn. Mới nãy tên cùng phòng kia lại vừa nói gì nữa thế nhỉ, hắn nói là mua bữa tối ư?
Cậu cứ ngồi đó, hắn mua dùm luôn ư?
A… thật ư?
“…”
Tạm thời bỏ qua những hành động khiến cậu bực tức trước đó của Tuấn Khải, trong mắt cậu bây giờ không hiểu sao cái tên mặt than cùng phòng này giống thiên thần quá đi.
Vương Tuấn Khải cũng có ngày tốt với cậu như vậy ư?
Vương Tuấn Khải a… Nam thần a…
Lần đầu tiên cậu có khao khát mãnh liệt muốn chạy đến ôm chầm lấy hắn mà cảm ơn như thế này đó nha…
A a a…
“…”
Vương Tuấn Khải mang dép xong, quay lại thì phát hiện cậu đang mở mắt to hết cỡ, nồng cháy nhìn mình. Cái tên nhóc này, lúc nào cũng dùng ánh mắt này nhìn hắn, giống như hắn vừa làm việc gì khác người lắm vậy. Đôi mi hơi khẽ giật, hắn đứng tựa lưng vào cửa, khoang tay trước ngực.
“Này Vương Nguyên, cậu đừng có hiểu lầm.” Hắn ngừng một hồi rồi nói tiếp, “Ngày mai mẹ cậu lên đây thăm cậu rồi.”
Ồ, Vương Nguyên bây giờ mới sực nhớ ra việc này.
“Tôi không muốn mẹ cậu thấy cậu ở chung phòng với tôi mà trên người bầm tím như thế nên mới bôi thuốc cho cậu thôi.”
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn, trong đầu có tiếng cái gì đó tan vỡ.
“Sợ cậu ra ngoài mua đồ, bị đau vai rồi mang về không được, đến lúc ấy kêu tôi ra mang về dùm thì mệt lắm.”
Ách~ Đại Nguyên cậu đây chỉ bị bầm tím có chút xíu, làm sao mà yếu như thế được chứ?
“Cậu phiền phức lắm, nên cứ ngồi đó là được rồi, Nguyên Tử.” “…”
Vương Nguyên tức.
Cái tên cùng phòng này mới nói cái gì cơ, nói cậu phiền phức á?
Còn nữa, hắn gọi cậu là gì vậy, Nguyên Tử ư? Cái tên nghe thật ấu trĩ quá mà.
Trong đầu cậu, cái suy nghĩ sẽ cảm ơn hắn biến mất không còn dấu vết.
Cái tên mặt than này, hắn không nói thì bực, mà mỗi lần nói là muốn nổi điên luôn.
Vương Tuấn Khải quay lưng bước ra khỏi cửa, trước khi đi trên môi còn nở một nụ cười nhẹ. Và tất nhiên, Vương Nguyên không thấy được nó.
Aish~ cái tên Vương Tuấn Khải bại hoại kia thật là đáng ghét đáng ghét đáng ghét, cái đồ đáng ghét nhất trên đời này.
Vương Nguyên đấm tay thùm thụp vào cái gối như một đứa tự kỷ. Quả thật, nếu có ai học lớp hai đi ngang đây, và nhìn thấy bộ dạng này của cậu sẽ không thể tin đây là vị lớp trưởng siêu đẹp trai siêu thông minh của lớp mình đâu.
—
Bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, không khí có vẻ mát hơn ở trong phòng. Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng ký túc xá, hắn không ngay lập tức đi về phía cổng để ra ngoài mua bữa tối mà vòng ngược lại, đến trước cửa phòng của Lưu Chí Hoành.
Hắn tìm đến Chí Hoành, hỏi cậu nhóc số phòng của tên Bạng Hổ. Chí Hoành vừa trả lời xong thì hắn ngay lập tức quay đi, để lại cậu nhóc còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Vương Tuấn Khải đứng trước cửa phòng ký túc xá của Bạng Hổ, nhấn chuông liên tục. Tên béo ấy đang nằm chơi điện thoại thì hàng loạt tiếng đing đong vang lên, hắn bực bội lết xuống giường, mở cửa. Vừa nhìn thấy người trước mặt, hắn bị giật mình một phen, thế nhưng mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, hỏi Vương Tuấn Khải:
“Sắp tối rồi, nam thần Karry có chuyện gì quan trọng mà sang thăm tôi vậy nhỉ?”
Ký túc xá của trường nội trú này một phòng có hai người ở. Không biết tên béo chung phòng với ai nhưng hiện tại chỉ có một mình tên ấy trong phòng. Vương Tuấn Khải bước vào, thuận tay đóng luôn cửa lại. Ánh mắt hắn lúc này trông lạnh lẽo vô cùng.
“Mày là Bạng Hổ, học kỳ trước là học sinh trường Tam Trung phải không?”
Tên béo nhìn nhìn Tuấn Khải, cũng cảm thấy chút khó hiểu, “Ừ thì sao, anh muốn gì?”
“Tao muốn gì à?” Vương tuấn Khải nở một nụ cười nửa miệng khiến tên béo thấy chột dạ.
“Mày còn nhớ Đỗ Nhiên, người bị mày làm cho trật khớp trong trận thi đấu giành giải vô địch toàn thành vừa rồi chứ?” hắn lại hỏi, đôi mắt lãnh khốc vô cùng.
Tên béo vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp tiếp thu những gì hắn nói.
“Hô, vậy mày không nhớ gì về ngày đó cả à? Kể cả việc mày thấy tao xử lý đám du côn trước sân vận động lúc kết thúc trận đấu luôn à?”
Vương Tuấn Khải càng nói càng tiến gần đến Bạng Hổ, khiến cho tên béo ấy càng lúc càng lùi về sau, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán.
Tên béo suy nghĩ một hồi, rồi có một hình ảnh vừa chạy xẹt qua đầu, tên béo kinh ngạc nhìn Tuấn Khải, tay run lên, “Thì… thì ra… anh… anh là… là…”
“Mày nhớ rồi à, mà hình như tao chưa xử lý vụ mày làm trật khớp chân em tao nhỉ?” Rồi hắn nắm lấy cổ áo tên béo, ánh mắt như đùa cợt, “À, tao có nên trả lại cú đấm của mày lúc chiều không đây?”
Tên béo lúc này như quỳ mọp xuống sàn, tay run run, miệng lắp ba lắp bắp, “Đại… đại ca… tha… tha cho em…”
“Nói cho mày biết…” hắn dùng một ánh mắt lãnh khốc nhất nhìn tên béo, “Mày biết tao là ai rồi chứ gì, chỉ cần tao búng tay thôi là mày có thể bị đuổi học bất cứ lúc nào đấy. Tao cảnh cáo mày, mày mà còn làm cho em tao bị thương lần nữa thì đừng có trách.”
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng sợ hãi của tên béo mà cảm thấy nhàm chán. Những kẻ như thế này, gặp người yếu thế thì bắt nạt, gặp người cao tay hơn mình thì run sợ, trông hèn hạ vô cùng.
Tuấn Khải buông áo tên béo ra, hất tên ấy ngã vào tường. Hắn định quay đi, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hắn nói với tên béo, “À còn nữa, từ nay về sau mày mà còn dám đụng vào Vương Nguyên nữa thì…” rồi giơ nắm đấm lên chĩa thẳng vào mặt tên béo, “Thì đừng trách tao đấy.”
Bạng Hổ bị bàn tay đang siết lại thành nắm đấm của Tuấn Khải dọa đến run bắn cả lên. Cái con người trước mặt đây, tên béo đúng là rất ngu ngốc khi không nhận ra hắn ngay từ lần gặp đầu tiên. Bây giờ biết được hắn là ai rồi, tên béo không khỏi cảm thấy lạnh xương sống.
Cảnh cáo tên ấy một phen, Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn ngoảnh đầu lại, ánh mắt giống như đã dịu lại đôi phần:
“Thân là học sinh của một lớp, cũng phải biết tôn trọng lớp trưởng lớp mình một chút.” rồi hắn bước đi luôn, cửa cũng không thèm đóng lại.
Bạng Hổ thở hắt ra, lấy tay quẹt mồ hôi, lồm cồm bò dậy đi đóng cửa.
Hoàng hôn trôi qua nhanh chóng. Bầu trời mới nãy còn hồng rực, bây giờ thì đã tối rồi, cả ký túc xá bây giờ trông thật yên tĩnh. Vương Tuấn Khải thong thả bước ra khỏi cổng, đến quán ăn đối diện trường, mua hai phần cháo gà rồi thong thả đi về. Buổi tối hôm nay tự dưng cảm thấy mát mẻ lạ.
|
Chương 12: Chụp lén
***
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa lên cao, khí lạnh của màn đêm vẫn chưa tan hết nhưng Vương Nguyên đã tỉnh giấc. Không hiểu sao hôm nay mới sáng sớm mà thấy thoải mái quá. Cậu vươn vai, tung chăn thò chân bước xuống giường.
Cậu đi đến bên cửa sổ, vén rèm qua một bên rồi mở cửa ra, nhoài người ra ngoài hít một hơi dài. Quả nhiên, không khí buổi sáng lúc nào cũng trong lành nhất.
Vương Nguyên quay sang nhìn cái tên mặt than còn đang ngủ ngon lành bên kia, không tự chủ được mà cứ đứng đó ngẩn người ra, mắt dán chặt vào gương mặt đang say giấc nồng của Vương Tuấn Khải.
Hình như chưa bao giờ cậu nhìn kỹ hắn thì phải. Thật sự thì hắn cũng có chút gì đó… đẹp. Ừ, theo Vương Nguyên, gương mặt hắn thật ra cũng khá là ưa nhìn. Là con trai, được làn da mịn màng như vậy cũng hơi hiếm, lông mi dài, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng lúc nào cũng đỏ đỏ như tô son vậy. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, khuôn mặt hắn lúc này trông thật hiền hòa. Đám Lưu Chí Hoành với lũ con gái cứ gọi hắn là nam thần Karry quả nhiên cũng có cơ sở.
Nếu như hắn cười nhiều một chút thì gương mặt này sẽ đẹp hơn rất nhiều. Tại sao lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt như chủ nợ thế chứ.
“…”
Ai da… hình như cậu suy nghĩ nhiều quá rồi thì phải. Hắn như thế nào là việc của hắn, chẳng liên quan đến cậu. Hờ…
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sau sự việc ngày hôm qua, Vương Nguyên cảm thấy có vẻ như mình đã thân thiết hơn một chút với Vương Tuấn Khải. Cho dù hắn có là một kẻ mặt lạnh, là một kẻ khó ưa đến mức nào đi chăng nữa thì hắn cũng là người cùng phòng với cậu, thân thiết một chút vẫn tốt hơn là lúc nào cũng bày ra bộ mặt thờ ơ với nhau.
Vương Nguyên thở dài, đứng tựa cửa sổ mà sưởi nắng. Buổi sáng, mùa đông thì lạnh, còn mùa hè thì rất mát mẻ. Hiện tại lại đang là giữa mùa xuân, không khí trung hòa, lành lạnh nhưng không quá gắt, dễ chịu vô cùng.
Cũng lâu rồi cậu không dậy sớm mà không cần cái đồng hồ réo gọi, bởi vậy nên tâm trạng bây giờ phải nói là cực kỳ tốt luôn nha.
Thật dễ chịu… dễ chịu… dễ chịu…
Bây giờ còn sớm, cứ đứng đây hoài thì phí thời gian quá, làm gì bây giờ ta?
“…”
A!
Trong đầu Vương Nguyên xẹt ra một ý định.
Cậu hí ha hí hửng chạy đến bên cái tủ cạnh giường, lục lọi một hồi, cậu lôi chiếc điện thoại màu trắng mà cậu rất ít khi dùng tới, lăm le tiến đến bên giường tên nào đó còn đang ngủ say kia, nở một nụ cười gian tà.
Hê hê hê Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải, có nên trêu chọc hắn một tý không nhỉ. Ây yô nói thật chứ tên mặt than này coi vậy mà không vừa đâu nha, trong trường này có ối người để ý tới hắn đấy. Mọi người ai ai cũng muốn biết thông tin về hắn, ai ai cũng muốn được trò chuyện với hắn một lần…
Thế nhưng cái tên mặt lạnh này á hả, dù chỉ muốn ánh mắt hắn lướt qua mình chút thôi cũng đã khó hơn lên trời, huống chi là bắt chuyện với hắn. Hắn là ai chứ, chỉ là một người bình thường, cớ sao mọi người lại cứ coi hắn như đại minh tinh thế chứ. Nếu bây giờ cậu chụp lén vài tấm ảnh hắn trong bộ dạng ngủ say sưa tóc tai rối bù như thế này đem phát tán trong trường thì sao nhỉ? Mọi người rồi sẽ phát hiện hắn thật ra không hoàn hảo như họ tưởng. Ôi ôi nhìn kìa, trên cổ tay áo ngủ của hắn còn có in hình panda nho nhỏ nữa kia kìa, thật là trẻ con quá đi, không giống hình tượng một cool boy ngầu lòi mọi người hay nói chút nào. Chậc chậc, nếu đám con gái mà thấy, thì họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ, mới nghĩ thôi mà đã thấy kích động rồi, hắc hắc hắc…
Vương Nguyên rón rén tiến đến bên giường Tuấn Khải. Cậu nhìn trái nhìn phải, chọn một góc chụp ‘đẹp’ nhất, rồi mở camera của điện thoại lên, giơ trước khuôn mặt đang ngủ say của hắn.
Ha ha thật là vui quá đi…
<Tách>
Á chết rồi, quên để chế độ im lặng rồi, hắn có bị tỉnh giấc không ta?
Vương Nguyên lấm lét nhìn Tuấn Khải, vô thức giấu điện thoại ra sau lưng.
Vương Tuấn Khải lấy tay dụi mắt, sau đó hắn mở mắt ra, ngay lập tức bị dọa cho giật mình. Đập vào mắt hắn là một gương mặt quen thuộc đến phát chán. Vương Nguyên hiện tại đang quỳ ngay đầu giường hắn nhìn hắn chằm chằm.
Vương Nguyên cũng giật mình không kém. Hai người không ai nói gì. Bầu không khí trong phòng lúc này trở nên vô cùng kỳ quái. Cổ họng Vương Nguyên đánh ực một cái, cậu cười giả lả:
“Hề hề hề, anh… anh… anh dậy rồi hả?” cậu giấu chiếc điện thoại ra sau lưng, dù có thế nào cũng nhất định không để tên mặt than này biết được.
Đầu Vương Tuấn Khải hơi nhức, hắn lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, kéo chăn mền sang một bên rồi bước xuống giường.
Vương Nguyên thấy vậy cũng đứng dậy, chạy về phía giường mình, giấu cái điện thoại xuống dưới gối, vẻ mặt gượng gạo cộng dè chừng mà nhìn Tuấn Khải.
Vương Nguyên ai oán thầm nghĩ, sao không tỉnh dậy lúc nào mà lại ngay lúc này chứ, chưa kịp chụp mấy pô ‘đẹp’ gì hết, cũng may là tranh thủ được một tấm.
Bản thân Vương Tuấn Khải bị tên nhóc nào đó nhìn chằm chằm vậy cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Hắn vừa thấy cái điện thoại màu trắng của cậu, lại nhớ đến cái dáng vẻ của cậu lúc mới nãy, rồi còn…
Có cái gì đó…
Hắn nhanh chóng đi đến chỗ tủ quần áo, lấy một bộ đồng phục, mắt không nhìn cậu, dõng dạc nói, “Tôi đi tắm trước.”
Rồi như một phản xạ tự nhiên, Vương Nguyên ngay lập tức cũng chạy đến tủ quần áo, lục lọi tìm một bộ đồng phục, rồi lại nhanh chóng chạy một mạch đến toilet. Trước khi đóng cửa còn thò đầu ra, tay chỉ chỉ vào người hắn, “Này này Vương Tuấn Khải, tôi dậy trước anh nên tôi phải tắm trước, tôi tắm trước đó nha.” rồi cậu đóng cửa toilet lại, bắt đầu xả nước.
“…”
Vương Tuấn Khải đơ người nhìn cái cửa toalet.
Đúng là một tên nhóc dễ dụ.
Vương Tuấn Khải chỉ chờ có thế, hắn từ từ đi đến bên giường cậu, lật cái gối ra rồi cầm chiếc điện thoại màu trắng lên.
Hắn lướt lướt điện thoại một hồi, rồi một tấm hình chụp hắn đang say ngủ tay gác lên trán hiện ra. Hắn nở một nụ cười nhẹ, nhanh chóng bấm xóa đi, sau đó đặt chiếc điện thoại vào chỗ cũ, cũng đặt chiếc gối về chỗ cũ, hiện trường trở lại giống như y lúc ban đầu.
Hắn cười khinh bỉ, đúng là một tiểu tử ngốc. Nếu muốn chụp lén người ta, thì ít ra cũng phải để chế độ im lặng, chụp xong rồi thì phải khóa màn hình lại. Với cả chẳng ai lại đem giấu điện thoại dưới gối như trẻ nít thế này bao giờ. Thật đúng là ngốc như vậy chỉ có ở Nguyên Tử.
Mới nãy trong lúc còn mơ mơ màng màng, hắn cảm giác có ai đó đi đến gần hắn, rồi ‘tách’ một cái, thế là hắn giật mình tỉnh luôn. Vừa mở mắt ra thì thấy tên nhóc cùng phòng đang ngồi đối diện hắn, cộng với thái độ dè dặt của tên nhóc đó, không khiến hắn nghi ngờ cũng uổng. Đúng là một tên nhóc phiền phức thích bày trò.
Vương Tuấn Khải đi đến bên bàn học của mình, cầm cặp lên bắt đầu soạn sách vở. Hôm nay không có tiết tăng cường nên cả buổi chiều nay sẽ được nghỉ học. Nghĩ vậy trong lòng hắn có chút nhẹ nhõm. Khác hẳn với Vương Nguyên mới sáng sớm tràn đầy sức sống, hắn ngược lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Có lẽ tại hôm qua không được ngon giấc nên sáng sớm mới bị như vậy.
Hôm qua hắn mơ một giấc mơ lạ lắm, nhưng cũng chẳng nhớ rõ chi tiết ra sao, chỉ biết là giấc mơ ấy rất loạn. Có lẽ là dạo gần đây hắn căng thẳng quá nên đêm ngủ không ngon như vậy.
Vương Tuấn Khải giở đại một cuốn sách toán trên bàn ngồi đọc, cố gắng quên đi những suy nghĩ tào lao. Suy nghĩ những việc không đâu như thế này vốn không phải là tác phong của hắn. Dù sao thì hôm nay trên lớp có một bài kiểm tra môn toán, tranh thủ ôn lại một chút.
Luẩn quẩn trong phòng hơn một tiếng, cuối cùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng chịu rời khỏi ký túc xá. Vương Nguyên tâm trạng cực kỳ vui vẻ, khuôn mặt cứ cười cười nhìn Tuấn Khải mãi thôi. Cứ nghĩ đến cảnh tượng lũ con gái trong lớp mà thấy tấm hình cậu chụp mới nãy chắc… ha ha ha… Rồi sau này áo pijama cổ tay in hình panda và đầu tóc rối chắc sẽ thành mốt mất… hê hê hê…
Vương Tuấn Khải nha, sau này có khi hắn sẽ phải cầu xin Đại Nguyên ta đây xóa đi tấm hình đó đấy. Mà không phải chỉ lần này đâu, sau này Đại Nguyên ta sẽ chụp hình dìm hàng hắn mỗi ngày, cho hắn chết luôn, há há há…
Vương Nguyên nhảy chân sáo ra khỏi ký túc xá khiến cho người đi đường ai bất chợt trông thấy đều bất giác quay lại, quái gở nhìn cậu. Trên đường đến lớp hễ cứ gặp ai quen là cậu lại nhào đến bắt chuyện, một chốc lại “Này này tớ kể cho nghe…” lát sau lại “Này này biết tin gì chưa…”, “Này này…”, cứ như vậy mãi cho đến lớp học. Trong lòng cũng tự dưng cảm giác quãng đường từ ký túc xá đến lớp học hôm nay sao mà gần thế không biết.
Lưu Chí Hoành mặt mày cũng rạng rỡ không kém. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, hai người gặp nhau, hai ý tưởng lớn gặp nhau, sáp lại thành một cái chợ. Vương Nguyên ngồi vào chỗ của mình, giơ cao điện thoại, bày ra một bộ mặt vô cùng tự đắc, nói to, “Hôm nay để Đại Nguyên đây cho mọi người chiêm ngưỡng một thứ nhá.” rồi cậu hạ thấp giọng xuống, bộ dạng bí hiểm, “Đây là hàng hiếm, không dễ có đâu à nha.”
Đám con gái giống như bị tiêm một liều thuốc kích thích, liền bu quanh chỗ ngồi của cậu. Còn đám con trai chỉ lắc lắc đầu rồi tiếp tục làm công việc của mình.
Những chuyện như thế này dạo gần đây đều xảy ra mỗi ngày. Gì chứ lớp trưởng Vương lớp này tuy học giỏi thật đấy, tuy đẹp trai cộng dễ thương siêu cute thật đấy, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Mới đầu ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ giống Thiên Tỉ cơ, bình bình đạm đạm ít nói, lại luôn toát ra một khí chất gì đó khiến cho người ta cảm thấy nể phục. Nhưng mà sự thật phũ phàng là điều đó chỉ có ở Thiên Tỉ, còn Vương Nguyên thì ngược lại hoàn toàn.
Lớp trưởng Vương là người lúc nào cũng đầu têu cho mấy trò trẻ con trong lớp. Gặp ai cũng xởi lởi nói chuyện cười đùa như đã thân quen mấy năm, bất kể là nam hay nữ, gầy hay béo, giỏi hay dở. Thậm chí thỉnh thoảng còn bày trò nghịch ngợm trong lớp, ồn ào đến phát mệt.
Tuy vậy nhưng trong lớp cậu lại khá được lòng mọi người. Ban đầu mọi người ai cũng cảm thấy có một vị lớp trưởng như vậy thực có gì đó không quen, nhưng từ từ rồi họ lại nhận ra, lớp trưởng như vậy mới thật sự khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Vừa thân thiện vừa khiến cho người khác cảm thấy kính nể, lớp học tự nhiên cũng vui vẻ hơn hẳn.
“Cuối cùng là có chuyện gì, cậu làm người ta hồi hộp chết đi được.” Hạ Nhi lên tiếng, gương mặt cô bé vô cùng rạng rỡ, đôi mắt không giấu nổi sự tò mò.
“Từ từ đã nào, từ từ rồi cháo nó mới nhừ.” Vương Nguyên cầm chiếc điện thoại, tay lướt lướt vào thư mục hình ảnh tìm kiếm.
Hê hê… Vương Tuấn Khải, anh chết chắc rồi…
Vương Nguyên tìm tấm hình, trong đầu vẽ ra vô số viễn cảnh thú vị sắp diễn ra.
Lướt… lướt màn hình một hồi…
Hình trong điện thoại cậu hình nhiều vô số kể mà sao tấm cần tìm thì lại không thấy.
Kỳ lạ, tấm ảnh đó đâu rồi ta, nhớ là lưu lại rồi mà.
Lại tìm, tìm một hồi…
Vẫn không thấy.
Trời ơi tấm ảnh đâu mất rồi, đâu rồi đâu rồi?
“Này lớp trưởng Vương, cậu làm cái gì mà cứ cầm điện thoại hoài vậy, rốt cuộc là có cái gì muốn cho mọi người xem hả?” Lưu Chí Hoành khó hiểu nhìn Vương Nguyên đang dán mắt vào điện thoại, gương mặt vị lớp trưởng này thay đổi xoành xoạch cứ như tắc kè bông khiến cho Chí Hoành càng nhìn càng thấy không hiểu.
Rồi Vương Nguyên bất chợt ngước mắt lên nhìn Chí Hoành, đôi mắt đen láy trong veo nhìn vô cùng thê thương, cậu lắc lắc vai cậu nhóc, rống lên đầy đau khổ, “Trời ơi, trời ơi, trời ơi, Nhị Hoành ơi, mất… mất rồi.”
“Này này, đừng có lắc vai tớ, mất cái gì chớ?” Chí Hoành cố gắng gỡ tay vị lớp trưởng lớp mình ra.
“Mất… mất rồi….”
“Này, cuối cùng là mất cái gì?” Lưu Chí Hoành sắp chịu không nổi.
“Mất… mất hình rồi.”
“…” cả đám lập tức ngây như phỗng.
Tưởng cái gì quan trọng lắm, hóa ra chỉ mất một tấm hình.
“Tớ nói này, có tấm hình thôi mà tớ tưởng cậu mất luôn nhà chứ.” cả đám cười cười, lắc đầu.
“Oa, nhưng mà tấm hình đó đặc biết lắm đó.” Vương Nguyên không biết phải nói sao bây giờ. Hiện tại cậu đang vô cùng vô cùng tiếc nuối tấm hình chụp lén Vương Tuấn Khải đó nha. Thiên a hình hot như vậy mà, cậu phải khó khăn lắm mới chụp được đó, không biết đâu mất tiêu rồi, thật là tiếc quá đi mà. Tụi lớp hai này không hiểu gì hết trơn, còn tên Nhị Hoành nữa, cậu nhóc mà biết tấm hình bị mất hình của nam thần Karry, chắc sẽ nhảy tưng tưng mà gào rống lên luôn ý.
Vương Nguyên vò đầu bức tai cố gắng suy nghĩ. Nhưng càng lúc càng không hiểu tại sao tấm ảnh trong điện thoại vậy mà tự dưng mọc chân trốn đi đâu mất. Thiệt tình, làm hại cậu xấu hổ với lớp quá đi.
Chuông reng vào giờ học, Vương Nguyên đành ngậm ngùi bỏ điện thoại vào trong cặp, dẩu môi tiếc hùi hụi suốt nửa ngày.
Bên Bạng Hổ tự dưng hôm nay lại ngoan ngoãn đến lạ luôn. Tên ấy không ngủ gật, trong lớp cũng không nói chuyện, chỉ ngồi đó chép bài, rồi nhìn ra ngoài cửa lớp chả biết đang nghĩ gì nữa. Mà Vương Nguyên cũng chẳng để ý đến hắn làm gì, cả lớp cứ im lặng như vậy cho đến cuối buổi học.
Hết tiết này đến tiết khác trôi qua, chẳng mấy chốc cũng đã đến giờ tan học. Chuông reo hết tiết, lão Đặng vừa bước ra khỏi lớp, Vương Nguyên ngay lập tức thu dọn sách vở rồi phóng nhanh ra ngoài, một mạch về thẳng đến ký túc xá.
Tại sao tự dưng tấm hình trong điện thoại lại bị mất nhỉ, có phải có ai đã xóa đi không? Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, chân mày nhíu lại thành một đường thẳng tắp.
Thật là khó hiểu quá đi.
A…
Trong đầu Vương Nguyên vừa xẹt qua một ý nghĩ.
Có khi nào, có khi nào là tên mặt than bại hoại kia xóa đi không?
Trong đầu Vương Nguyên xuất hiện hình ảnh của ai kia, cậu liền lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi cái suy nghĩ vừa rồi ấy.
Không, không đúng. Hắn đâu có biết cậu chụp lén đâu, làm sao xóa được.
Mà cũng không phải, nhỡ hắn biết thật thì sao. Hồi sáng cậu nhân lúc hắn còn ngủ mà chụp cái tách một cái, sau đó hắn liền thức, có khi nào lúc đó hắn đã tỉnh, chỉ giả vờ ngủ thì sao.
Ôi không…
Vương Nguyên tự nhiên cảm giác như có kiến bò khắp người. Nếu hắn mà biết cậu chụp lén, thể nào hắn cũng mắng cậu mất, tên ấy vốn sĩ diện mà, có khi sau này sẽ trả thù chụp lén cậu lại cũng không chừng.
Không được, nếu tên mặt than ấy nói cậu dám chụp lén hắn, cậu cũng sẽ nói lại là hắn dám đụng vào điện thoại cậu xóa hình ảnh, vi phạm quyền riêng tư, hê hê, vậy coi như hòa, không có chuyện gì nữa.
Được, cứ như vậy đi. Ha, bây giờ Đại Nguyên ta đây sẽ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu tên mặt than ấy nói cậu cái gì, cậu cũng sẽ nói lại cái đó, vậy đi.
Vương Nguyên nghĩ thế, lưng đứng thẳng, bước chân cũng chậm lại, tàn tàn nhàn nhã đi về, trong đầu suy nghĩ vô số thứ linh tinh.
Vừa vào đến ký túc xá, cậu quăng cái cặp rồi leo lên giường nằm luôn. Lúc ấy Vương Tuấn Khải cũng vừa về đến, hắn nhìn thấy cậu nằm phè phỡn trên giường như vậy cũng chẳng thèm để ý, gương mặt vẫn không biến đổi, đặt cái cặp lên ghế rồi ngồi vào bàn học.
Vương Nguyên thầm nghĩ, cái tên mặt than này, làm cho người ta giật cả mình. Hình như cứ mỗi lần cậu vừa về đến ký túc xá thì y như rằng hắn cũng vừa về đến, thật là trùng hợp đến kỳ lạ.
“Hôm nay trời mát thật, ha?” cậu nói với Vương Tuấn Khải, đồng thời cũng lấm lét dò xem thái độ của hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn im lặng như không, tay với lấy cái cặp rồi lôi ra mấy cuốn sách gì đó không rõ nữa.
Hứ xem kìa, lại trở về với cái mặt lạnh te của hắn rồi. Không biết cái con người hôm qua giúp đỡ cậu có đúng thật là Vương Tuấn Khải không, người gì mà lúc nóng lúc lạnh, thật khó hiểu quá đi.
Trong phòng vào thời điểm này dường như lúc nào cũng như vậy. Vương Tuấn Khải vẫn giở sách giáo khoa ra xem, Vương Nguyên vẫn cứ nằm trên giường mà lăn qua lăn lại.
Không khí trong phòng thật là chán, có vẻ như tên mặt than kia không biết cậu chụp lén hắn hay sao ấy, không nghe hắn lên tiếng hay phản ứng gì hết. Vậy thì ai là người đã xóa tấm hình đi?
<Cộc… cộc… cộc…>
Vương Nguyên đang nằm suy nghĩ thì bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình. Vừa mới đi học về, không biết có ai rảnh rỗi ghé thăm thế này, chắc lại là tên Nhị Hoành cùng lớp nữa rồi. Cậu lười biếng nằm ườn trên giường, quay sang nhìn tên cùng phòng, “Này Vương Tuấn Khải, anh ra mở cửa đi.”
Người nào đó vẫn im lặng không trả lời, giống như cố tình không chịu đi mở cửa vậy.
“Anh ra mở cửa đi, chắc có ai tìm anh đấy.” đa số những người ghé thăm phòng cậu dù mang tiếng là ‘sang chơi với lớp trưởng Vương’ nhưng thực ra là muốn gặp tên mặt than kia, gì chứ Đại Nguyên ta đây biết quá rõ.
<Cộc… cộc… cộc…> tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên.
Vương Tuấn Khải vẫn nhất quyết ngồi im.
Aish~ bực mình quá đi, để người ta chờ bên ngoài vậy thật không tốt chút nào, cuối cùng cậu vẫn là người nhấc mông ra mở cửa.
Đang nằm mà phải đứng dậy, mệt không thể tả. Vương Nguyên uể oải mở cửa, vừa nhìn thấy người bên ngoài, cậu kinh ngạc đến nói không nên lời.
Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng, cuối cùng cậu nhào tới ôm chầm lấy cái người trước cửa kia, đôi mắt rạng rỡ như mùa xuân.
“Mama!”
|
Chương 13: Mama đến thăm
***
“Mama!” Vương Nguyên kích động, cười đến tít cả mắt, “Sao mama đến thăm con sớm thế, không chịu báo trước gì hết trơn…”
Trời ơi, mama cuối cùng cũng đến ký túc xá thăm cậu rồi a a a.
Nhìn mama đang đứng trước mặt, cậu bất ngờ đến mức quýnh lên. Bà Vương cũng bị con trai làm cho choáng váng, vội vàng đưa tay xoa đầu nhóc quỷ nhà mình, nở một nụ cười hiền hòa, “Tiểu Nguyên, lớn rồi mà cứ như con nít không bằng, chẳng phải mama đã gọi điện cho con rồi sao? Trời bên ngoài nóng, còn không mời mama vào.”
Vương Nguyên không thể ngừng cười được, cậu nhanh chóng xách cái túi to bự của mama rồi vội vã kéo bà vào trong.
Ở nhà, ngoại trừ quản gia ra thì mama là người gần gũi thân thiết với cậu nhất. Bởi vậy, cậu yêu mama nhất, mama là tuyệt vời nhất nhất nhất luôn.
Bà Vương bước vào, quét mắt nhìn căn phòng, âm thầm đánh giá. Tuy rằng không bằng ở nhà, nhưng nhìn sơ qua cũng thấy thật tốt. Phòng hai người ở, có bàn học, có kệ sách và tủ quần áo. Giường ngủ và vật dụng của hai người được bài trí đối xứng, nhìn rất hài hòa. Tiểu Nguyên từ khi chuyển vào trường này học, ngoại trừ lần gọi điện về khoe được làm lớp trưởng kia ra thì con trai bà hầu như không thấy phàn nàn gì. Đúng là một đứa trẻ ngoan, bà nhìn Vương Nguyên, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Vương Tuấn Khải đang ngồi im đọc sách, thấy bà Vương vừa bước vào thì ngay lập tức đứng lên, cúi đầu vô cùng lễ phép, “Cháu chào cô.”
Bà Vương nở một nụ cười hiền hòa gật đầu với Vương Tuấn Khải, sau đó quay sang con trai, “Này Tiểu Nguyên, kia có phải là người anh lớp trên cùng phòng với con?”
“A ha ha, chính là anh ấy đấy ạ. Mama cứ ngồi xuống trước đi đã.” cậu cười giả lả với mama, ấn bà ngồi xuống giường của mình, “Đây là Vương Tuấn Khải, học lớp mười một hai.”, Vương Nguyên gãi đầu cười đến phát ngốc.
Cậu ngồi xuống cạnh bà Vương, hiện tại cậu đang rất vui nha, kể đủ thứ về cuộc sống nội trú của mình, kích động đến mức hoa chân múa tay. Bà Vương cũng vui vẻ lắm, cũng hỏi han Vương Nguyên đủ thứ chuyện, cười nói rôm rả hệt như những người bạn thân với nhau.
Vương Nguyên không giống con gái lúc nào cũng nũng na nũng nịu trước mặt mẹ, cũng không giống con trai cao lớn mạnh mẽ luôn tỏ ra mình đã trưởng thành. Cậu chính là loại người đối với mẹ mình có chuyện vui thì cười nói, có chuyện buồn thì ngồi than vãn, điển hình của loại người ruột để ngoài da, tâm trạng vô cùng dễ nắm bắt.
Cậu là người sống vô cùng thoải mái phóng khoáng nhưng lúc nào cũng tâm niệm rằng mình phải thật cool, là người không quá cứng nhắc cũng không quá ủy mị. Đối với mọi người thì cậu thân thiện hòa đồng nên rất dễ kết bạn, và tất nhiên đối với mẹ mình cũng vậy. Bởi với cậu, bà Vương không chỉ đơn giản là mama của mình, mà còn là một người bạn rất thân thiết nữa cơ.
Tuy vậy, bà Vương cũng không hài lòng lắm với điều ấy. Bà vẫn muốn con trai mình đối với bà nên có một chút kính nể, chứ không phải cái dạng thân thiết như thế này. Nhưng điều đó không quan trọng, bà vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có đứa con trai như vậy.
“Mama sau này đừng gọi con là Tiểu Nguyên nữa, con cũng lớn rồi đó nha…” Vương Nguyên giọng điệu trách cứ nhưng lại cười đến nhắm tít cả mắt, tâm trạng vui vẻ không hề che giấu.
Dù mỗi tuần đều được về một lần, nhưng cái cảm giác được gặp mama ngay trong ký túc xá nó thật khác với lúc gặp ở nhà nha, thật là vui quá đi.
Hai mẹ con nói chuyện một hồi lâu mới phát hiện trời cũng trễ lắm rồi mà vẫn chưa ăn trưa, thế là bà Vương đề nghị đi ra nhà hàng ở gần trường dùng bữa, dù sao cũng lâu rồi hai mẹ con không có dịp ăn uống cùng nhau.
Vương Nguyên quay sang Vương Tuấn Khải đang cắm đầu vào mấy cuốn sách nãy giờ, hỏi, “Này, anh cũng chưa ăn trưa mà đúng không, đi chung luôn cho vui.”
“Không sao, một lát tôi xuống nhà ăn của căn tin.” hắn trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách.
Vương Nguyên chạy lại chỗ hắn, nghiến răng nói nhỏ hết mức có thể, “Này, mama-tôi-hiếm-lắm-mới-đến-thăm-tôi đấy, đừng có làm cho mama tôi nghĩ tôi đang sống cùng phòng với một tên lạnh lùng khó gần như anh chứ. Đi ăn chung đi mà, đi mà đi mà….”
“…”
Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, mẹ của Vương Nguyên và cậu ta đi ăn trưa, vậy cũng lôi hắn theo cho bằng được. Làm ơn đi, chỉ là đi ăn thôi mà, làm như con rể ra mắt mẹ vợ vậy không bằng. Chính bản thân hắn cũng cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của mình.
Mặc dù vậy, hắn cũng đứng lên, gấp cuốn sách lại, nhanh chóng đi đến chỗ tủ quần áo.
Trường này tuy là trường nội trú nhưng cũng không quản lý học sinh 24/24 như những trường nội trú khác. Ngoại trừ giờ học ra thì học sinh có thể rời ký túc xá, chỉ cần buổi tối có mặt đúng giờ tại phòng là được. Kiểu này cũng giống như những trường bình thường, chỉ khác ở chỗ tăng tiết nhiều hơn một chút và học sinh ở ký túc xá thì y như sinh viên đại học. Chính xác hơn, trường này gần như dành cho những học sinh ở xa đến, hoặc là dành cho những học sinh muốn tự lập. Vương Nguyên nghĩ lại thấy nhà mình cách trường còn chưa tới mười phút đi xe, tự nhiên thấy buồn cười.
Bà Vương gọi điện cho tài xế Lý, cả ba người cùng nhau rời khỏi ký túc xá, bước xuống dưới sảnh. Lúc đi xuống cầu thang, không biết do hấp tấp hay sao mà Vương Nguyên bị hụt chân, ngay lúc cậu sắp té nhào thì Vương Tuấn Khải nhanh chóng nắm vai cậu kéo lại, cả người cậu theo đó mà ngả luôn vào người hắn. Vương Tuấn Khải lảo đảo lùi lại mấy bước, cũng theo quán tính ôm lấy người cậu, tư thế vô cùng ám muội.
Sau khi định thần lại, Vương Nguyên ngại ngùng đẩy hắn ra, gãi đầu cười hề hề, “Cám… cám ơn nha.” còn Vương Tuấn Khải thì trừng mắt với cậu ám chỉ ‘đi đứng cho đàng hoàng vào’ sau đó một bước xoay người, thẳng xuống cầu thang.
Vương Nguyên đặt tay lên hông mình, nơi Vương Tuấn Khải vừa chạm vào, không hiểu sao tự dưng lại cảm thấy xấu hổ.
Bà Vương thấy được cảnh ấy, không khỏi nhíu mày. Bà tằng hắng giọng một cái rồi nói với con trai, “Đi cho cẩn thận.”
Vừa ra khỏi cổng ký túc xá thì đã thấy tài xế Lý đứng đó. Tài xế Lý mở cửa xe cho cả ba người vào rồi một mạch chạy thẳng đến nhà hàng Long Viên gần trường. Nhà hàng này cũng chỉ mới mở cách đây không lâu, thế nhưng tiếng tăm cũng không kém những nơi khác. Vừa bước vào, Vương Nguyên đã bị phong cách trang trí kiểu cung đình ở nơi đây làm cho choáng ngợp, tâm tình vui vẻ cũng tăng lên một bậc. Dù là một cậu ấm từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, nhưng Vương Nguyên mỗi lần đi đến những nơi mới mẻ thì khuôn mặt đều giống như lần đầu tiên thấy được những thứ sang trọng, tâm trạng đều phấn khởi đến lạ thường.
Phục vụ dẫn ba người đi lên tầng trên, bà Vương chọn một vị trí có không khí thoáng đãng ngồi xuống. Khu vực này và hành lang được bố trí những dãy bàn ghế gỗ mộc tông vàng nhạt, chạy dọc theo chiều dài của nhà hàng. Từ nơi đây có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của đường phố qua những ô cửa sổ sát đất.
Phục vụ đem cuốn menu đến, ở đây chủ yếu là những món ăn truyền thống của Trung Hoa, rất đắt tiền. Đi ăn trưa ở đây quả thực cũng có hơi phô trương. Vương Tuấn khải gọi đại vài món, còn Vương Nguyên thì đọc menu một lèo rồi thấy cái gì hay hay cũng gọi, không cần biết mình có đủ sức ăn hết hay không.
Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, tên nhóc này không những thích ngủ mà còn ăn nhiều như heo.
Phục vụ vừa đi khỏi, Vương Nguyên cười cười rồi tiếp tục kể chuyện. Bà Vương thì thỉnh thoảng gật đầu, cũng nói phụ họa theo, hỏi han đủ thứ chuyện trên lớp. Còn Vương Tuấn Khải chỉ ngồi đó nhìn, im lặng không nói gì.
Một lát sau phục vụ đem thức ăn lên. Trên bàn la liệt nào là mì sợi, há cảo, rồi còn linh tinh các món nướng khác nữa, Vương Tuấn Khải nhìn mà đen cả mặt.
Như thế này có phải là quá nhiều rồi không?
Thế nhưng một lát sau, sự thực đã chứng minh rằng điều hắn nghĩ là dư thừa, bởi Vương Nguyên đã nhanh chóng giải quyết hết đống đồ ăn trên bàn, vô cùng gọn lẹ. Cậu ăn uống như người bị bỏ đói lâu năm nhưng nhìn không hề thô tục, thỉnh thoảng cậu còn ngước mặt lên nói chuyện phiếm pha trò, người khác nhìn vào tự nhiên cũng thấy ngon miệng.
Ăn nhiều đến như vậy mà người ngợm vẫn gầy trơ xương, đúng là nuôi phí của.
Mà lạ ở một chỗ, mỗi lần Vương Tuấn Khải gắp đến món gì là cứ y như rằng Vương Nguyên cũng cầm đũa lên gắp món ấy, rõ ràng muốn trêu chọc hắn đây mà. Hắn nhìn sang thì cậu chỉ cười hề hề, cái mặt trông ngây thơ vô (số) tội kinh khủng. Thức ăn trên bàn nhanh chóng được giải quyết hết.
Đến miếng thịt nướng cuối cùng, Vương Tuấn Khải vừa mới gắp lên thì lại bị Vương Nguyên động đũa kéo ngược xuống. Hắn phóng mắt sang thì chỉ thấy cậu đang trưng ra cái bộ mặt nai tơ mà nhìn hắn một cách vô cùng thắm thiết. Vương Tuấn Khải cảm thấy mình tranh với tên nhóc này cũng thật trẻ con quá đi, nên quyết định buông đũa. Vương Nguyên chỉ chờ có thế, liền gắp miếng thịt cuối cùng ấy lên, sung sướng bỏ tót vào mồm nhai nhóp nhép.
Vương Tuấn Khải nhìn chuỗi hành động quá ư là trẻ con ấy của cậu, tự dưng lại thấy buồn cười, đúng là Nguyên Tử có khác.
Vương Nguyên nhìn thấy tên mặt than ấy cười, nụ cười không gượng gạo chút nào, bất chợt ngẩn người, cảm thấy hai bên má mình nóng hổi. Cái tên này, cười lên… trông thật là đẹp.
Không khí trên bàn ăn đã khá hơn, ít ra cũng không còn gượng gạo như ban nãy, trên bàn hiện giờ cũng đã trống trơn. Ngay lúc này, điện thoại của Vương Nguyên rung lên, là Lưu Chí Hoành gọi.
“Con ra ngoài nghe điện thoại chút.” cậu nói với mama mình, rồi chạy thẳng ra ngoài ban công.
Vương Nguyên vừa đi, bà Vương liền quay sang Vương Tuấn Khải lúc này đang dùng khăn giấy lau tay, nhẹ giọng bắt chuyện:
“Tuấn Khải này, Vương Nguyên nhà bác cùng phòng có làm phiền gì con không?”
Vương Tuấn Khải bất ngờ bị hỏi, cũng chưa kịp chuẩn bị gì, “Dạ không có gì, cậu ấy cũng tốt lắm.” Thật sự là nhóc ấy rất phiền phức, nhưng dù có đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra.
Mặc dù là đang giữa trưa nhưng cũng có thể cảm nhận được không khí mát mẻ hơn mọi ngày. Bà Vương nghe hắn nói vậy cũng cười cười. Gương mặt bà trông rất gia trưởng nhưng cũng rất phúc hậu. Nhất là mỗi lần nhắc đến con trai, trông bà có vẻ hạnh phúc lên rất nhiều.
“Tiểu Nguyên ấy, thực ra nó cũng tốt lắm. Chỉ mỗi cái hiếu động quá nên sợ sẽ làm phiền đến người khác.” bà ngừng một hồi, rồi nói tiếp, “Nó bị bệnh viêm phổi, nên không chịu được thời tiết quá lạnh.”
Vương Tuấn Khải trầm tư, hóa ra tên nhóc kia cũng không hoàn toàn khỏe mạnh như hắn nghĩ.
“Ở nhà được nuông chiều quen rồi nên chỉ sợ vào trường nọi trú thì nó chịu không được. Tiểu Nguyên thích ngủ trễ lại hay dậy muộn, có gì con cùng phòng với nó thường xuyên nhắc nhở nó dùm bác.” Khi nói những lời này, bà Vương cũng không biết rằng Nguyên Nguyên nhà bà thật ra sống ở ký túc xá vô cùng tốt, thích ứng vô cùng nhanh và chẳng có chút gì gọi là ‘không chịu được’ cả.
Vương Tuấn Khải nhìn bà Vương cười hiền hòa như thế, cũng chỉ biết cúi đầu rồi “Dạ” một tiếng. Trong lòng tự dưng cũng dấy lên một cảm xúc khó tả.
Đố kỵ ư, cũng không đúng. Chỉ là hắn thấy có chút ghen tỵ thôi. Đương nhiên, bất kỳ ai thấy một người mẹ quan tâm đến con mình như vậy cũng sinh ra loại cảm giác này hết.
Vương Nguyên nghe điện thoại xong thì chạy vào, vẫn trưng ra bộ mặt vui vẻ như thường. Bà Vương gọi phục vụ thanh toán tiền, rồi cả ba người cùng bước ra khỏi nhà hàng.
Tài xế Lý đã đứng đợi sẵn, cả ba bước vào xe rồi nhanh chóng trở về. Tuy Vương Nguyên trên xe cái miệng lại hoạt động liên tục, nhưng không khí sôi nổi dường như cũng đã dịu đi đôi chút.
Vừa về đến ký túc xá, Vương Tuấn Khải liền leo lên giường mình. Hắn không làm gì cả, không đọc sách cũng không chơi điện thoại, chỉ là ngồi đó nhìn mẹ con Vương Nguyên nói chuyện thôi.
Bà Vương dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất, nhìn đồng hồ thì thấy cũng không còn sớm nữa, bà đứng dậy, nhìn Vương Nguyên nói, “Thôi trễ rồi, mama về đây.” sau đó bà liền gọi điện cho tài xế Lý.
Vương Nguyên nhìn mama mình giống như vẫn còn muốn bà ở lại thêm xíu nữa. Nhưng cậu biết mama mình rất bận, nên cũng chỉ đành gật đầu rồi xách cái túi bự ra ngoài cửa dùm bà. Dù sao mama có thể ghé thăm cũng rất vui rồi. Vương Tuấn Khải cũng đứng dậy, tiễn bà Vương ra về.
Một lát sau tài xế Lý đem hai hộp xốp lớn đến đưa cho bà Vương. Bà nhận lấy rồi quay sang con trai, “Trong này là cua biển, dưới căn tin hình như có chế biến dùm mình đúng không? Có gì con nhờ họ làm dùm, sống trong đây lâu lâu cũng phải thay đổi khẩu vị chút.” rồi bà đặt một hộp vào tay Vương Nguyên, sau đó quay sang Vương Tuấn Khải, “Tiểu Khải này.”
Dù mới gặp lần đầu nhưng bà rất có thiện cảm với đứa trẻ ít nói trầm tĩnh nhưng lại rất lễ phép này. Bà đem hộp xốp còn lại đặt vào tay hắn, nhẹ nhàng nói, “Cái này là của con, có gì hai đứa cùng ăn cho vui nha.”
Vương Tuấn Khải còn đang ngây ngốc ở đó thì thấy cái hộp đã được đặt vào tay mình. Hắn cảm ơn rồi đứng chôn chân luôn ở đó. Hắn không thường giao tiếp nên rất ít người tặng gì cho hắn, nay bất chợt được tặng cua biển, đây lại là món hắn yêu thích, nên nhất thời có chút kích động.
Bà Vương lại dặn dò thêm một lát, sau đó nhanh chóng đưa cái túi của mình cho tài xế Lý, tạm biệt đứa con trai rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng ký túc xá. Chẳng mấy chốc, căn phòng lại trở về với không khí yên tĩnh.
Vương Nguyên vẫn còn tiếc nuối, cậu đặt hộp xốp lên bàn, thở dài rồi nằm ườn ra giường.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu quay sang nói với Vương Tuấn Khải, “Hình như mama tôi rất có thiện cảm với anh.” Vương Tuấn Khải quay qua thì thấy tên nhóc kia cười đến tít mắt, thật không còn biết nói gì hơn.
Cậu cầm cái hộp của mình rón rén bước qua bên chỗ Tuấn Khải, đặt lên bàn, để cạnh hộp xốp của hắn. Rồi cậu mở nắp ra, gương mặt trông hớn hở hẳn lên.
Trong mỗi hộp xốp có ba con cua biển bự ơi là bự, còn có thêm hai con hàu nữa, vậy là có sáu con cua và bốn con hàu cả thảy.
Mấy con cua hình như vẫn còn sống, cái càng chúng bị cột chặt lại. Cậu lấy cây bút chọt chọt vào hộp xốp, nhìn mấy con cua ngọ nguậy như vậy Vương Nguyên thích chí vô cùng. Cậu hí hửng quay sang tên cùng phòng kia, “Này Tuấn Khải, anh có thích ăn cua không?”
“Có.” hắn trả lời gần như ngay lập tức.
Vương Nguyên chỉ thuận miệng hỏi chơi thôi, vậy mà hắn lại trả lời như vậy, còn trả lời rất nhanh. Cậu cao hứng nhoài người ngồi lên giường hắn, ánh mắt trông rạng rỡ vô cùng, “Tôi cũng thích ăn cua lắm, vậy mình đi nhờ căn tin làm liền nha, nha nha nha…” đôi môi đỏ mọng cứ chu chu ra, cậu vô tư tiến sát lại gần Tuấn Khải, không phát hiện ra vẻ mặt càng lúc càng tối đi của tên kia.
Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt trắng nõn của tên nhóc kia kề sát mình, tự dưng lại thấy cổ họng khô khốc đến khó chịu. Nhìn gương mặt Vương Nguyên ở cự li gần như vậy, bản thân hắn cảm giác trong người có cái gì đó chạy rần rần, giống như bị điện giật vậy, thật không ổn chút nào. Hắn đẩy cậu ra, ngồi bật dậy đậy mấy hộp xốp lại, cố gắng gằn giọng mình cho bình thường nhất:
“Mấy cái này để qua ngày mai thì hỏng mất, một lát đem xuống nhờ căn tin làm.” hắn quay mặt đi chỗ khác, tránh đi cái gương mặt gây chảy máu mũi của tên nhóc phiền phức kia.
Vương Nguyên nghe vậy liền cao hứng lăn qua lăn lại trên giường hắn, miệng la ‘Yay’ một tiếng, tay vung lên không trung hệt như người hỏa tinh.
Gương mặt Tuấn Khải nóng bừng, cũng không biết tại sao nữa.
Vương Nguyên này, thật sự là một kẻ phiền phức nhất trên trần đời.
Vương Tuấn Khải hình như nhớ ra cái gì đó, trên môi hắn vô thức nở một nụ cười. Hắn khoanh tay đứng dựa vào tủ, ánh mắt lém lỉnh y hệt Vương Nguyên.
“Không phải cậu muốn mama cậu biết là cậu đang ở chung phòng với một người mặt lạnh te, sau đó mama cậu sẽ thương cậu, sợ cậu bị tự kỷ mà chuyển phòng cho cậu sao?”
Vương Nguyên đang vò vò cái gối nằm của hắn, nghe hắn nói vậy thì bất chợt khựng lại.
A… hình như đúng là cậu có nói vậy…
Vương Nguyên mặt hơi đỏ lên, nhưng lúc này tâm trạng đang vui, cậu quay sang Tuấn Khải, cười giả lả với hắn, tay xua xua trên không trung, “Làm gì có chứ, hình như anh nghe nhầm rồi hay sao ấy ha ha…”
Đúng là dám nói mà không dám nhận đây mà.
Vương Tuấn khải cũng chỉ muốn trêu ghẹo cậu chút xíu. Nghĩ lại thì không hiểu sao mình lại làm vậy nữa. Sống cùng phòng với một tên đầu óc loạn như Vương Nguyên, đầu óc của hắn cũng sắp bị loạn theo luôn rồi.
Tâm trạng Vương Tuấn Khải hôm nay tốt lạ thường. Hắn đi đến chỗ bàn học, vui vẻ lôi một đống bài tập toán ra làm. Vương Nguyên thấy hắn không nói chuyện nữa nên đi về chỗ bàn học của mình, cũng lôi một đống bài tập của lão Đặng ra giải quyết.
Hôm nay, tên mặt than cười nhiều hơn mọi khi, điều này khiến Vương Nguyên vô cùng thích thú.
Buổi chiều hôm đó Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đem hai hộp hải sản xuống định nhờ căn tin làm hộ. Nhưng không hiểu sao, xuống tới nơi tự nhiên hắn đổi ý, hắn nói hắn biết làm mấy món này, thế nên quyết định chỉ mượn chỗ và mượn dụng cụ thôi, còn bản thân mình thì xắn tay áo lên, chuẩn bị… nấu ăn.
Vương Nguyên tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý. Cậu nhìn đôi tay điêu luyện giữa mớ nồi niêu xoong chảo của hắn mà trong lòng không khỏi tấm tắc khen ngợi.
Một lúc lâu sau đó hắn bưng một cái khay lên, đặt hai bát cháo hàu và đĩa cua luộc xuống, khói bốc lên nghi ngút, thơm vô cùng.
Vương Nguyên chịu không nổi cầm lấy chiếc thìa xúc cháo lên ăn. Cháo còn nóng hổi khiến cậu bị phỏng, lấy tay quạt phần phật vào miệng, mãi một lúc sau mới nuốt xuống được. Cậu vui vẻ ăn hết thìa này đến thìa khác, liên tục giơ ngón cái lên khen ngợi. Quả thực ở chung với tên mặt than này cũng gần một tháng rồi mà bây giờ mới biết tài nấu ăn của hắn đó nha, ngon vô cùng luôn.
Đây đúng là một phát hiện thế kỷ.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu ăn ngon lành như vậy, tự dưng cũng vui lây, bản thân không tự chủ được mà cười một cái. Vương Nguyên nhìn thấy được cũng ngây ngẩn cả người.
Lại nói đến vấn đề ăn uống, Vương Nguyên đúng là không ai sánh bằng. Vương Tuấn Khải vẫn còn đang từ tốn ăn từng muỗng cháo thì Vương Nguyên giơ cái bát rỗng trước mặt hắn, khuôn mặt tươi như mấy đứa con nít, miệng cứ tíu tít, “Ngon quá… ngon quá đi…”
Lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải cảm thấy cái điệu cười sang sảng của Vương Nguyên lại dễ thương như vậy.
Vương Nguyên ăn xong cháo, liền xử đĩa cua. Cậu bẻ cái càng to đỏ hồng của con cua xấu số ấy, cứ nhìn chằm chằm vào nó một hồi. Rồi bất chợt, cậu chìa cái càng ra trước mặt Tuấn Khải, đôi mắt long lanh, mở to hết cỡ nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải buông thìa xuống, trong đầu nhanh chóng rút lại cái suy nghĩ vừa mới chớm nở hồi nãy. Tên nhóc Vương Nguyên này đúng là chỉ có phiền phức và phiền phức.
Tuy nghĩ thế nhưng hắn cũng đứng dậy, đi vào bếp của căn tin lấy con dao ra, rồi dùng cán dao đập vỡ lớp vỏ cua, gỡ thịt ra rồi đặt vào chén của cậu. Quả nhiên, tên nhóc phiền phức ấy ngay lập tức bỏ vào miệng nhai ngon lành, cười híp mắt nói cảm ơn hắn.
Buổi tối hôm ấy gió thổi nhè nhẹ, không khí mát mẻ vô cùng. Ở trong nhà ăn của căn tin, tiếng cán dao đập vỏ cua cộng với tiếng nói sang sảng lảnh lót của ai đó cứ vang lên đều đặn. Vương Nguyên vui vẻ ngồi nói chuyện nam tào bắc đẩu đủ thể loại trên trời dưới đất, còn Vương Tuấn Khải chỉ đơn giản là ngồi đó im lặng không lên tiếng. Mặc dù vậy nhưng xung quanh hai người giống như có một luồng khí mới thổi qua, ai cũng cảm thấy đặc biệt vui vẻ thoải mái, tâm trạng tốt hẳn lên.
Ở bên ngoài, đâu đó vang lên tiếng xe cộ lưu thông, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng rao hàng, tiếng người nói chuyện. Một buổi tối yên bình vô cùng.
|
Chương 14: Phó ban hội học sinh
***
Vương Nguyên học ở trường nội trú thấm thoát cũng đã gần ba tháng. Nói ba tháng thì lâu chứ thời gian nó qua nhanh vô cùng. Dạo gần đây lão Đặng chủ nhiệm cho bài tập nhiều vô số kể, vì gần đến tháng ba, cũng có nghĩa là sắp đến kỳ kiểm tra tập trung giữa học kỳ hai. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ôn thi đến tối mắt tối mũi. Vương Tuấn Khải thì không sao, nhưng Vương Nguyên lại đang cực kỳ cực kỳ cực kỳ gặp khó khăn với môn toán luôn nha. Tuy điểm số của cậu không đến nỗi tệ, nhưng để có thành tích học tập như bây giờ thì cậu phải cố gắng lắm luôn mới đạt được đó. Bởi vậy, mỗi lần nghĩ về kỳ kiểm tra tập trung sắp tới, cái đầu cậu giống như muốn nổ tung đến nơi.
Với lại thân là lớp trưởng một lớp mà thích tích học tập không tốt, thì cũng chẳng có mặt mũi nào mà nhìn bạn bè nữa.
Thật là mệt mỏi quá đi mà. Nếu như trên đời này không có môn toán thì tốt biết mấy, hoặc chí ít nếu như Vương Nguyên cậu học giỏi toán được như Vương Tuấn Khải thì đỡ phải lo rồi.
Vương Nguyên thở dài, cố gắng xua mấy suy nghĩ tiêu cực này ra khỏi đầu, bước đến chỗ tủ quần áo. Lại nói đến Vương Tuấn Khải, bữa nay hắn đến lớp cực kỳ sớm nha. Lúc cậu mới từ trong toilet đi ra thì đã thấy hắn đang xỏ giày ở cửa, rồi nhanh chóng đứng lên, đi ra ngoài luôn.
Tên mặt than ấy là thế đó, đi học không thèm đợi người ta đi chung, cũng không chào một tiếng. Biết rõ là hắn đến lớp sớm để tranh thủ ôn tập, nhưng mà không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy hắn như thế này thật khó gần, khó ưa kinh khủng.
Tên mặt than nhà anh, từ nay tôi sẽ không thèm quan tâm đến anh luôn.
Vương Nguyên lau lau mớ tóc ướt nước của mình, đến cạnh bàn học chuẩn bị sách vở. Ánh mắt cậu vô tình liếc qua phía bàn học bên kia, chợt thấy hai cuốn tập màu cam đặt trên bàn, trông rất quen mắt.
Cậu nhíu mày đi đến, cầm hai cuốn tập ấy lên. Thì ra là vở bài tập toán của Vương Tuấn Khải. Cậu nhìn thời khóa biểu dán trên tường, ồ, lớp hắn hôm nay có tiết toán.
Kiểu này là tên mặt than kia đi vội quá nên quên luôn vở đây mà.
Vương Nguyên ngắm nghía hai cuốn tập một hồi, đầu óc bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Hây da, ai bảo ông trời sinh ra cậu lương thiện thế này chứ, cậu thực tình không muốn đâu, không muốn đâu nhé, nhưng cậu là một người tốt bụng cơ mà, mà người tốt bụng thì luôn làm việc tốt. Thế nên cậu quyết định phải đem hai cuốn tập này lên lớp cho tên cùng phòng kia.
Vương Nguyên thầm nghĩ, bỏ luôn hai cuốn tập vào cặp mình. Loay hoay gần nửa tiếng mới chuẩn bị xong xuôi, cậu xỏ giày vào rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng ký túc xá.
Vương Tuấn Khải, hay còn gọi là nam thần Karry, trong mắt tụi con gái lớp cậu và Lưu Chí Hoành, là mẫu con trai học giỏi lạnh lùng, phong thái tuyệt hảo và là mẫu người yêu lí tưởng trong lòng nữ sinh. Tuy vậy, hắn cũng chỉ là một con người, một học sinh như bao học sinh bình thường khác thôi, cũng chẳng phải là một đại minh tinh gì cho cam, nên cũng không nổi tiếng đến mức đi đâu cũng có người nhắc tới.
Với lại cho dù có đẹp trai, học giỏi, có ngầu lòi đến cỡ nào mà suốt ngày cứ trưng ra vẻ mặt không thân thiện ấy thì người ta cũng chẳng muốn kết thân đâu. Tuy suy nghĩ như thế, nhưng Vương Nguyên cũng phải công nhận, cứ nhắc đến Karry thì trong trường này không ai là không biết cả.
Lũ con gái lớp hai cứ suốt ngày nam thần Karry này nam thần Karry nọ. Hẳn cái phong trào này là từ tên Nhị Hoành kia mà ra thôi chứ không trật đi đâu được.
Bản thân Vương Nguyên cũng biết mình không kém gì Vương Tuấn Khải. Vốn dĩ nam thần Karry nổi tiếng ở lớp hai cậu là bởi lớp của bọn họ cũng có một nam thần tiêu sái đẹp trai học giỏi không kém gì Karry, lại còn ở chung phòng với Karry nữa chứ. Người đó không ai khác chính là vị lớp trưởng Vương Đại Nguyên vừa chuyển đến học kỳ này của họ. Chỉ khác ở chỗ, nam thần Karry mang một loại khí chất lạnh lùng cao ngạo ngút trời, thì nam thần ở lớp hai này lại mang tính khí khá là thoải mái và dễ gần hơn. Đại khái một bên là mặt trăng diễm lệ, một bên là mặt trời ấm áp.
Vương Nguyên loay hoay mất một lúc mới tìm được phòng học của lớp mười một hai. Quả là lớp mười một có khác, học sinh trong lớp không choi choi chạy tới chạy lui như tụi lớp mười, mà đa số ngồi tụ lại tại một chỗ, lấy bài tập ra làm hoặc tán gẫu với nhau. Sự khác biệt của sự hơn tuổi là đây.
Tuy nhiên, không phải là không có những thành phần bất hảo.
Vương Nguyên ngó tới ngó lui một hồi, thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở bàn gần cuối trong góc lớp kia, cậu không một chút ngại ngùng, bước luôn vào trong lớp, thẳng tiến đến chỗ của hắn.
Mọi ánh mắt ngạc nhiên đồng loạt chĩa thẳng vào cậu.
Vương Nguyên đi đến đi đến cái bàn thứ ba thì bất chợt, có một có một tên con trai cao hơn cậu nửa cái đầu, da ngăm đen, đứng dậy chắn trước mặt cậu.
“Làm phiền anh cho em đi qua một chút.” Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn đàn anh kia, giọng điệu không to không nhỏ.
“Hô, đàn em lớp nào hôm nay ghé lớp anh đây, tìm ai hả?” Tên da ngăm ấy bất chợt lấy tay vuốt lên mặt cậu, “Da trắng quá này, tên gì đây, Vương Nguyên à, ha ha ha…” tên ấy cười một cách bỉ ổi, nhìn vào bảng tên trước ngực cậu rồi ánh mắt chuyển đến dán chặt vào đôi môi đỏ mọng đang khép hờ của cậu.
Cái quái gì thế này?
Lúc cái tên bại hoại ấy vừa chạm vào mặt Vương Nguyên, cậu muốn rớt từng mảng da gà. Cái tên ấy còn mới nói gì cơ, da trắng quá à, nghe sao mà buồn nôn thế…
Ngay lúc cậu đang tính gạt tay cái tên ấy ra thì Vương Tuấn Khải đi tới, hắn kéo tên da ngăm ấy ra rồi dùng giọng nhỏ hết mức có thể nói với tên ấy, “Về chỗ ngồi đi.”
Tên da ngăm ấy giống như không quan tâm đến, khoác vai Vương Tuấn Khải, cười giễu cợt, “Ô Karry Vương, cậu em này là ai vậy, không phải là tìm mày đó chứ?” hắn nói với Tuấn Khải, có thể nhìn thấy vài cọng râu lún phún dưới cằm hắn khẽ rung rung.
Thật kinh tởm quá đi mất.
Tuấn Khải mặt vẫn không biến đổi, vẫn cái giọng điệu như gió ấy nói với tên da ngăm, “Đi về chỗ đi.”
Tên ấy cũng không phải dạng không biết điều, nghe Vương Tuấn Khải nói vậy chỉ hừ mũi một cái rồi cũng đi về chỗ bàn học của mình, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên rồi bất chợt nắm tay cậu kéo đi. Hành động này của hắn làm cho cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng chạy theo hắn. Cổ tay bị hắn nắm chặt đến đau lên, mặt cậu khẽ nhăn lại, mém chút nữa là làm rớt luôn hai cuốn tập.
Ra đến hành lang, cái tên mặt than ấy mới buông cậu ra, ánh mắt lơ đãng nhìn chỗ khác. Cậu xoa cái cổ tay hơi đỏ lên của mình, ai oán nhìn hắn, giọng như trách móc, “Anh làm cái gì vậy hả, đau quá đi.”
Cái tên mặt than khó ưa này, có cần phải như thế không, cứ như việc cậu bước vào lớp hắn làm cho hắn bực mình lắm vậy không bằng.
“Cậu qua lớp tôi có việc gì không?”
Vương Nguyên đem hai cuốn tập ra chìa trước mặt hắn, cảm thấy mình đúng là rỗi hơi giúp cái tên cùng phòng này, “Nếu không muốn đưa hai cuốn bài tập toán này cho anh thì tôi chả đến đâu, đúng là làm ơn mắc oán mà. Lần sau đừng để quên đấy, tôi không đem cho anh nữa đâu.”
Vương Tuấn Khải mặt mày khó hiểu đưa tay lấy hai cuốn vở màu cam chói mắt của hắn. Nhìn biểu tình trên mặt hắn không biết là đang suy nghĩ gì nữa.
Vương Nguyên cũng bắt chước hắn nhìn lên trần nhà, hít một hơi dài rồi thở hắt ra. Thiệt tình, coi biểu cảm của hắn kìa, cũng không nói một tiếng cảm ơn gì luôn, lần sau nhất định cậu sẽ không bao giờ quản việc của hắn nữa.
“Cảm ơn.”
Ách…
Làm như tên mặt than này đọc được suy nghĩ của cậu hay sao ấy.
Vương Nguyên lấm lét nhìn Vương Tuấn Khải, trong phút chốc cậu cảm giác hắn hình như đang cười. Dù chỉ là một nụ cười nhẹ thôi nhưng nó lại khiến cho cậu bị đơ mất mấy giây.
“Ờ… vậy thôi tôi về lớp.” cậu cúi đầu, tâm trạng hỗn loạn quay bước tính rời đi. Ngay lúc này, không biết tên da ngăm ban nãy từ đâu xuất hiện, hắn đứng chắn trước mặt cậu, mặt mày vô cùng rạng rỡ, tên ấy đặt tay lên vai cậu, thì thầm, “Này nhóc, sau này có gì ghé sang lớp anh chơi nhé, em giai dễ thương, ha ha ha….” hắn lại cười bỉ ổi, rồi nhanh chóng bước vào lớp mình.
Vương Nguyên tự dưng trỗi lên cảm giác buồn nôn khó tả. Mãi một lúc sau cậu mới tiêu hóa hết được những gì tên ấy nói.
Hừ… hừ… cái tên ấy còn dám bày trò trêu ghẹo mời mọc cậu nữa chứ… hừ hừ… cái gì mà ghé chơi, cái gì mà dễ thương, Đại Nguyên đây cũng không phải con gái…
“Cái đồ… cái đồ… rồi có ngày ta sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là Vương Đại Nguyên!”
Vương Nguyên nhảy đong đỏng lên, mặt mũi đỏ gay, vừa nắm chặt tay vừa nện từng bước đi về dãy phòng học khối mười, bộ dạng thực buồn cười. Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng cậu, trong lòng hắn dấy lên một cảm xúc lạ lẫm, nếu hỏi cảm xúc đó là gì thì hắn cũng không giải thích được.
Vương Tuấn Khải cầm hai cuốn tập thẫn thờ bước vào lớp. Vừa đặt mông xuống ngồi vào chỗ thì tên da ngăm từ đâu sáp lại, lấy bút chọt chọt lên bàn, “Này Karry, tên nhóc ấy là ai vậy, em mày à?”
Hắn không trả lời.
Bạn học nữ kế bên nghe vậy mới nói với tên da ngăm, “Không biết à, cậu nhóc ấy là lớp trưởng của lớp hai bên khối mười đó, cùng phòng ký túc xá với Karry.”
Bạn học nữ đẩy gọng kính lên, gấp cuốn tập lại, ánh mắt long lanh, “Nghe đâu được mệnh danh là lớp trưởng hấp dẫn nhất của khối mười đấy, nhóc ấy thật dễ thương quá đi…”
Vương Tuấn Khải nghe vậy cảm thấy thật khôi hài, lớp trưởng hấp dẫn nhất ư, rốt cuộc là hấp dẫn ở chỗ nào? Còn nữa, tên nhóc phiền phức điên khùng ấy nổi tiếng đến như vậy ư?
Tên da ngăm nhíu mày, quay sang Vương Tuấn Khải đang cắm đầu vào cuốn sách toán, lay lay tay hắn, “Này, nhóc Vương Nguyên ấy cùng phòng với mày phải không?” gương mặt tên ấy nở một nụ cười bỉ ổi, ghé sát vào mặt Tuấn Khải nói nhỏ hết mức có thể:
“Giới thiệu cho tao đi.”
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên ngẩn mặt lên nhìn tên da ngăm, chỉ thấy trong mắt tên ấy bây giờ chỏ toàn những tia thèm muốn biến thái. Bàn tay Tuấn Khải vô thức siết chặt lại, ánh mắt trông lạnh lẽo vô cùng.
“Biến.”
Tên da ngăm bất ngờ, đơ mất mấy giây.
“Karry, mày nói gì vậy hả?”
“Tao nói mày biến.” Vương Tuấn Khải nói với một giọng điệu rất bình thường, nhưng lúc này ai cũng có thể cảm nhận được xung quanh có một luồng khí lạnh lẽo đang lan ra từ hắn, khiến cho người ta cảm thấy khó thở.
“Biến thì biến, làm gì dữ vậy.” tên da ngăm nhìn Vương Tuấn Khải, cảm thấy có gì đó kỳ quái ở đây, tên ấy còn tính mở miệng nói cái gì đó nhưng lại thôi. Mấy người xung quanh đang hóng hớt thì cũng trở lại làm tiếp việc của mình. Tiếng chuông vào học vang lên, ai nấy trở về chỗ ngồi, bắt đầu vào học.
Giờ ra chơi, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đem theo một đống bài tập ngữ văn cùng bài tập toán xuống phòng tự học. Vừa bước vào đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi đó tự lúc nào, hắn hiện giờ không học bài cũng không làm bài tập, chỉ ngồi đó đeo tai nghe, nghe nhạc. Lưu Chí Hoành ngay lập tức mặt mày rạng rỡ lôi Vương Nguyên đến chỗ hắn, đặt đống tập vở xuống bàn.
Hứ, Đại Nguyên đây không phải là muốn ngồi kế hắn đâu nhá, chỉ tại tên Nhị Hoành, là tên Nhị Hoành này kéo cậu nên cậu mới miễn cưỡng mà ngồi xuống thôi nhá nhá nhá.
Vương Nguyên vừa suy nghĩ vừa kéo cái ghế kế bên hắn rồi thoải mái mà ngồi xuống, hoàn toàn không có một chút gì gọi là ‘miễn cưỡng’ cả.
“Lớp trưởng Vương này, lão Đặng quả thật là độc ác mà, bài tập toán một câu tớ làm mất hai mươi phút, lão cho một lúc mười câu, có muốn người ta sống nữa không đây…” Lưu Chí Hoành ngồi than ngắn than dài, ánh mắt cứ lia sang nam thần Karry đang ngồi phía bên kia.
Vương Nguyên gõ nhẹ đầu cậu nhóc, “Chúng ta xuống đây làm bài tập chứ không phải để than vãn đâu nhé, cậu còn không mau làm đi.” Rồi Vương Nguyên nói lớn giọng lên, cố tình để cho người kế bên mình kia nghe được, “Hây da, sắp đến kỳ kiểm tra tập trung rồi, bài tập nhiều vô số kể, chứ đâu như ai kia, rảnh rỗi đến mức không có gì làm ngồi nghe nhạc kìa…”
Lời vừa nói ra thì mọi ánh mắt của những người có mặt trong phòng đều đồng loạt quay lại nhìn cậu và Vương Tuấn Khải khiến cậu không khỏi giật mình.
Vương Tuấn Khải vẫn ngồi im như tượng, nhắm mắt lại nghe nhạc. Mọi người trong phòng cũng dần thu ánh mắt lại, làm bài tập.
Vương Nguyên chán nản lấy tay chống cằm. Cậu giở vở ngữ văn ra học bài, nhưng không biết bị gì mà học hoài chẳng vô chữ nào, thế là cậu quyết định gấp tập lại, không học nữa. Cứ ngồi như vậy, cậu không tự chủ được mà lia mắt sang Vương Tuấn Khải ngồi kế bên.
Hắn đeo tai nghe trắng, tay khoanh lại, mắt nhắm nghiền, không biết có đang ngủ hay không nữa. Vương Tuấn Khải lúc này nhìn thế nào cũng thấy thật bình lặng.
Vương Nguyên tự thấy suy nghĩ của mình buồn cười, hắn thì lúc nào chẳng bình lặng chứ.
Xung quanh hắn giống như luôn có một bức tường trong suốt bao lấy, bất cứ ai muốn đến gần đều bị hất văng ra. Con người hắn lúc nóng lúc lạnh, nhiều lúc cậu cảm giác mình rất thân với hắn, cũng có lúc cảm giác thật xa lạ. Giống như bây giờ đây, cậu muốn nói chuyện với hắn, nhưng mà lại không dám, cũng chẳng biết tại sao.
Cái cảm giác này là gì đây…
Cửa phòng tự học chợt vang lên tiếng động, Vương Nguyên bừng tỉnh, quay lại nhìn thì thấy một người bước vào. Gương mặt cậu ngay lập tức tươi tỉnh hẳn lên, tay xoay bút cười cười nói:
“Mới giờ ra chơi mà hội học sinh đã bảo anh đến tìm em rồi à?” đúng thế, cả phòng tự học này chỉ thấy có mình cậu là lớp trưởng, không tìm cậu thì tìm ai đây.
“Tôi tìm cậu làm gì.” người vừa mới bước vào kia kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, “Tôi là tôi tìm Karry cơ.”
Vương Nguyên ngay lập tức á khẩu.
Vương Tuấn Khải mở mắt ra, tháo tai nghe xuống nhìn người đó, thờ ơ nói, “Tìm tôi có việc gì?”
Người kia cười cười, chìa tay ra trước mặt Tuấn Khải, “Chào cậu, tôi là Đặng Tử Kỳ của ban chấp hành hội học sinh. Nghe nói cậu thành tích không tồi, lại từng có kinh nghiệm nên tôi tới mời cậu tham gia ban chấp hành, vị trí phó ban của hội học sinh.” Lời vừa nói ra, một lần nữa thành công khiến tất cả mọi người trong phòng tự học đồng loạt nhìn về phía Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cũng tròn mắt nhìn hắn.
Mời Vương Tuấn Khải, mời nam thần Karry tham gia ban chấp hành hội học sinh ư? Ái chà, đúng là một tin giật gân nha.
Vương Tuấn Khải vờ như không nhìn thấy có bao nhiêu ánh mắt rực lửa đang nhìn mình, bắt tay với người đối diện, giọng nói không to không nhỏ, “Vậy làm phiền rồi.”
Tử Kỳ mỉm cười một cái, nhanh chóng đứng dậy, “Vậy lát nữa mời cậu tới văn phòng hội học sinh nhé, bây giờ tôi đi trước.” sau đó kéo ghế lại rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Đúng là Tử Kỳ, chóng đến mà cũng chóng đi.
Vương Nguyên thấy vậy ngay lập tức đứng bật dậy chạy theo, kéo Tử Kỳ lại, gấp gáp hỏi, “Còn em thì sao, anh có mời em vào ban chấp hành luôn không?”
Lần này đến lượt Lưu Chí Hoành há hốc mồm ra nhìn vị lớp trưởng lớp mình. Đôi mày của Tuấn Khải khẽ nheo lại
.Tử Kỳ bị Vương Nguyên dọa làm cho giật mình, anh ta gỡ tay cậu ra, cười nhẹ, “Không có, tôi tới chỉ để mời Karry thôi.” sau đó anh ta vỗ vỗ vai cậu, rồi nhanh chóng bước đi.
Vương Nguyên đứng ở đó nhìn theo Tử Kỳ, rồi lại quay sang Vương Tuấn Khải, không hiểu sao lại thấy ganh tỵ. Cái tên mặt than ấy bây giờ lại tiếp tục nhắm mắt nghe nhạc, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Lưu Chí Hoành thì khỏi nói luôn, tên nhóc ấy đang nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt lấp lánh sáng rực còn hơn đèn pha.
Trong lòng cậu bắt đầu nảy sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Cậu ngồi xuống, khều khều hắn, “Này, được mời tham gia ban chấp hành hội học sinh luôn, thật ngưỡng mộ.”
Hắn vẫn nhắm mắt ngồi yên không trả lời.
“Tôi thật bất ngờ đó, chúc mừng anh.”
“…”
“Lát anh phải khao tôi và Nhị Hoành ăn uống, mừng sự kiện này đó nha, ha ha…”
“…”
Vương Nguyên chính thức bùng nổ.
Điên thật chứ, cái tên mặt than này sao mà đáng ghét quá đi mất. Người ta hỏi mà không trả lời, để cho người ta tự nói như tên ngốc vậy. Thật là điên quá đi mà.
Vương Nguyên đóng hết tập vở lại rồi bước nhanh ra khỏi phòng tự học, không thèm ngó ngàng gì đến Lưu Chí Hoành luôn. Không hiểu sao mà trong người cứ khó chịu thế nào ấy.
Vương Nguyên hậm hực đi về lớp, bản thân cũng không rõ tại sao mình lại như vậy nữa. Bây giờ cậu chỉ biết mình đang rất rất rất là khó chịu thôi.
Lưu Chí Hoành cũng không ngồi đó nữa, cũng gấp tập vở lại rồi đứng dậy chạy theo Vương nguyên, giọng hét lớn, “Này đợi tớ, đợi tớ với.”
Cả phòng tự học giờ chỉ còn vài người, Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng bút ghi loạt xoạt, không khí yên tĩnh vô cùng. Hắn tháo tai nghe ra, vẻ mặt thẫn thờ ngước lên nhìn trần nhà, suy nghĩ mông lung.
|