Phó Trưởng Ban Và Lớp Trưởng Lớp Hai
|
|
Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai.
Author: Tiểu Thư Thư
Beta: Khải Nguyên Fanfic
Rating: PG-13
Pairings: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên, có một chút về couple Tỉ – Hoành
Category: Pink, Romance, Angst, Happy Ending
Note: Mình sẽ lấy một số ý tưởng từ shotfilm Phòng tự học học viện nam sinh, nên đôi lúc sẽ có vài chi tiết quen thuộc, còn nội dung tổng quát thì sẽ khác. Đừng có để cái tựa nó đánh lừa a~. Đây là lần đầu tiên au viết long fic, nên chắc chắn không tránh khỏi mắc phải sai lầm, và trong truyện chắc sẽ có một số chi tiết hơi nhảm, mong mọi người thông cảm!!! :3
Summary:
Vương Nguyên là một cậu ấm trong một gia đình giàu có. Năm nay tuy đã học lớp mười rồi nhưng tính tình lại khá trẻ con và cũng có phần bướng bỉnh khiến cho cha mẹ cậu không yên lòng. Thế là nhân dịp gia đình chuyển nhà, ba mẹ Vương Nguyên tống luôn cậu vào trường nội trú với lý do “Giúp cho Vương Nguyên trưởng thành tự lập hơn”…
Thế là, cậu phải từ giã cuộc sống sung sướng nhàn nhã từ đây. Tệ hại hơn, kẻ chung phòng ký túc xá với cậu lại là một kẻ rất rất….
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
|
Chương 1: Trường nội trú
***
“Mama, con không muốn học ở đó đâu mà, mama…”
“Yên lặng, bữa nay mama đưa con đến trường mới, mau chuẩn bị đi, mama đợi.”
“Con không muốn, không muốn học ở đó đâu mà…”
“Nhanh, mama đếm tới ba! Một, hai…”
“Con đi con đi, đi liền đây mà… huhu…”
Vương Nguyên ấm ức, mặt nhăn mày nhó chạy thẳng lên lầu. Chuyện là bố cậu nhậm chức nên phải chuyển công tác, thế là gia đình cậu cũng phải chuyển đi luôn, mama cũng vì vậy mà chuyển trường cho cậu. Đến nơi ở mới, trường học mới, mọi thứ đều lạ lẫm. Gì chứ, đi học một buổi mỗi ngày là đã thấy bức bối khó chịu lắm rồi, mỗi lần đến lớp chỉ muốn mau mau hết tiết để được về nhà thôi, vậy mà bây giờ mama nỡ lòng nào chuyển cho cậu tới trường nội trú chứ.
Thiên a trường nội trú một tuần chỉ được về nhà có một lần, vậy là phải ở trường suốt sáu ngày sáu đêm, không được nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc, không được ôm gấu bông mỗi tối ngủ nữa. Địa ngục, đúng là địa ngục mà.
Tiểu Nguyên Nguyên ai oán hậm hực bước xuống lầu. Cậu cố tình giậm chân thật mạnh để mama biết cậu bực mình như thế nào, khó chịu như thế nào. Xuống tới phòng khách, cậu cũng không thèm cầm theo vali mà mama chuẩn bị, cứ thế mà đi thẳng ra ngoài luôn. Chiếc Audi đen bóng loáng đã đậu trước cổng, Vương Nguyên cau có mở cửa xe, bước vào rồi đóng “SẬP” một cái khiến cho quản gia đang đứng kế bên một phen kinh hồn lạc phách.
“Cậu chủ Vương, cậu có xót thương cho trái tim già yếu này không vậy?” quản gia đau khổ nhìn chiếc Audi sang trọng, tay vuốt vuốt ngực.
Mama Vương Nguyên dặn dò gia nhân vài câu, xong bà vội vội vàng vàng bước ra, khuôn mặt đã có chút khó chịu.
“Tiếu Nguyên đứa trẻ này, không ngoan gì hết, đi ra không đợi mama cũng không thèm mang theo vali.” bà vừa trách móc vừa bước vào trong xe, ngồi kế Vương Nguyên. Sau đó bà nói với tài xế, “Tài xế Lý, đến trường trung học nội trú đường X phố Y.”
“Vâng thưa bà chủ.” Xe bắt đầu lăn bánh, bon bon trên đường.
Vương Nguyên mặt mày nhăn thành một đống, nhất quyết không chịu nói chuyện với mama. Để mama biết cậu đang rất giận, rất giận đó.
Bà Vương nhìn đứa con trai đang chu môi giận dỗi, xoa đầu cậu, bà nhẹ nhàng bảo, “Tiểu Nguyên à, mama là muốn tốt cho con. Con năm nay đã học lớp mười rồi, mà baba và mama không thường xuyên ở nhà, sẽ không có ai chăm sóc cho con, mama sợ con cô đơn. Với cả học nội trú sẽ có thêm nhiều bạn mới, được ăn cùng ngủ cùng bạn bè, sướng quá rồi còn gì.”
Xí, mama chỉ toàn dụ dỗ cậu thôi. Ở nhà có gia nhân hầu hạ, lo gì không có ai chăm sóc. Hơn nữa cậu từ trước đến giờ đều ở nhà, không có học nội trú, cùng ăn cùng ngủ gì đó cậu không có ham. Mama là sợ cậu chơi game, sợ cậu xem phim hoạt hình nhiều không lo học thôi, nói chung là giận mama, giận giận giận.
Vương Nguyên nhất quyết sẽ không nói chuyện với mama nữa, không nói chuyện đến cuối tuần luôn.
Ừ mà từ giờ đến cuối tuần cũng đâu có gặp mama đâu, tất nhiên cũng không nói chuyện được rồi, a a a mình thật là ngốc quá đi mà.
Vương Nguyên vò đầu bức tai, thấy khó chịu lắm lắm. Cậu cứ thế mà nhăn nhó hậm hực suốt, đến mức đã đến nơi lúc nào cũng không hay.
“Tiểu Nguyên à, đến trường của con rồi kìa.” bà Vương bước xuống xe, xách vali, vừa dụ dỗ vừa cưỡng chế đứa con trai đi thẳng vào trường nội trú.
Trường này cũng không tệ, chỉ mới đươc xây dựng cách đây ba năm nên nhìn vẫn mới mẻ khang trang. Không biết tại sao Nguyên Nguyên tự dưng lại thấy hồi hộp. Cũng đúng thôi, lần đầu tiên đi học nội trú, lần đầu tiên phải xa nhà, Nguyên Nguyên tất nhiên phải hồi hộp rồi.
Không biết sống trong ký túc xá của trường sẽ như thế nào ta, có phải được ngủ giường tầng như trên ti vi hay chiếu không, cậu sẽ sống một mình hay sống chung với ai đó, rồi nhà trường sẽ nấu ăn như thế nào ta, có biết mấy món cậu thích ăn không. Rồi còn việc học tập nữa, lớp mới sẽ như thế nào, bạn bè như thế nào, giáo viên ra sao… hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Nguyên Nguyên theo mỗi bước chân của cậu. Cậu hồi hộp đến mức đi mà chân cứ quýnh quáng lên, mém nữa là bị ngã chổng vó ngay giữa sân rồi.
“Tiểu Nguyên, con có sao không?”
“Con không sao mama.”
“Vậy thì tốt.”
Bà Vương dẫn Tiểu Nguyên đi một đoạn nữa, rồi giao cậu cho người đang đứng ở cổng ký túc xá của trường, “Tiểu Nguyên à, đây là thầy tổng quản ở đây, mama phải đi rồi, con cố gắng học ngoan nghen.” nói rồi bà buông tay đứa con trai.
“Mama về thật ư, mama cho con học nội trú thật ư?” cậu nhóc giống như sắp khóc tới nơi.
“Tiểu Nguyên ngoan, không có việc gì phải sợ, cuối tuần mama sẽ đón con về. Ngoan, đi vào đi con.” bà Vương dỗ dành, thật không biết phải làm gì đây. Con trai bà cũng đã lớp mười rồi, vậy mà không chịu lớn gì hết trơn.
Nguyên Nguyên thấy thái độ cương quyết của mama mình, biết rằng không thể xoay chuyển tình thế được nữa. Cậu nhóc đành ngậm ngùi chào mama, sau đó theo thầy tổng quản bước vào ký túc xá.
Gia đình Vương Nguyên cũng thuộc tầng lớp khá giả, bố là chủ tịch, mẹ là giám đốc, cả hai làm cùng một công ty. Vương Nguyên lại là con một, coi như cậu cũng có một cuộc sống khá là sung túc. Còn nhỏ thì được họ hàng yêu quý hết mực, lớn lên một chút, đi học thì có người đưa đón, ở nhà thì có gia sư kèm cặp. Muốn đồ chơi có đồ chơi, muốn hoạt hình có hoạt hình, muốn chơi game cũng có game chơi, vốn tính năng động hoạt bát nên có nhiều bạn bè, nói chung cuộc sống chẳng có gì bất hạnh cả.
Thế nhưng baba và mama Vương Nguyên cũng không cảm thấy hài lòng cho lắm. Con người ta bằng tuổi thế này đã ra dáng nam nhi, giọng nói trầm lại, bắt đầu có ước mơ hoài bão, giúp bố giúp mẹ nhiều việc. Thế nhưng con trai bà suốt ngày cứ như một đứa trẻ, hết xem phim hoạt hình rồi lại chơi game. Ừ thì Nguyên Nguyên cũng có chơi thể thao đấy, thành tích học tập cũng tốt đấy, thỉnh thoảng cũng giúp bà một số việc nữa cơ, nhưng bà vẫn thấy lo lắng lắm.
Thêm nữa cuộc sống quá sung túc, sau này cậu nhóc có thể sẽ trở nên ỷ lại, lười biếng, chỉ sợ cậu sống có người hầu kẻ hạ rồi đâm quen, sau này không thể tự lập. Vì thế, họ đã bàn nhau rằng sẽ cho Vương Nguyên học nội trú. Học nội trú sẽ giúp cho cậu nhóc tự lập hơn, sau này sẽ trở thành một con người tốt, với cả học nội trú cũng không tệ, được giao tiếp nhiều với bạn bè, cậu nhóc cũng sẽ không chúi mũi vào hoạt hình, truyện tranh hay game như ở nhà nữa, quá tốt rồi còn gì.
Cũng vào dịp này baba Vương Nguyên nhậm chức mới ở công ty, phải chuyển công tác, cũng chuyển nhà luôn, thế là baba và mama Vương Nguyên ngay lập tức tìm một trường nội trú danh tiếng gần nhà. Mọi thứ như đăng ký, lập hồ sơ, sắp xếp tất cả đâu vào đấy, đầu học kì hai ngay lập tức chuyển trường cho cậu nhóc. Vương Nguyên đến phút chót mới biết chuyện, thế nên mới có cái chuyện cậu nhóc hậm hậm hực hực nãy giờ đó a.
Mà có lẽ, không tức giận thì thật không phải là con người. Đang yên ổn mà phải chuyển nhà, đã vậy còn bị chuyển trường, mà trường nội trú nữa mới đau, không thấy tức giận mới là lạ.
Vương Nguyên được thầy tổng quản dẫn đi hết một cái hành lang dài, rồi lên tận lầu ba, sau đó dừng trước một cánh cửa màu xanh lam nhạt. Thầy lôi ra một cái chìa khóa bé xíu, đưa cho Nguyên Nguyên, “Phòng này từ bây giờ sẽ là phòng của em, em có việc gì cứ nói với thầy, thầy sẽ giúp. Ngày mai bắt đầu đi học. Bây giờ chuẩn bị nghỉ ngơi sớm đi.” rồi thầy tổng quản đi luôn, để lại Vương Nguyên một mình với cái chìa khóa.
Thật là chán…
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Nguyên Nguyên khi đứng trước cửa phòng ký túc.
Cuộc sống địa ngục sẽ bắt đầu từ đây…
Ôi ác mộng…
Vương Nguyên mở cửa bước vào phòng, và cậu ngay lập túc bị thu hút. Thực ra nơi này cũng không giống như cậu nghĩ. Phòng tuy nhỏ nhưng bài trí khá gọn gàng, có hai chiếc giường đơn. Hai lận ư? Vậy chắc cậu sẽ ở cùng với một ai đó, không phải ở một mình, cũng không phải là giường tầng như trong ti vi.
Thật mới mẻ.
Coi như thử sống mà không có ba mẹ xem sao, hihi…
Bao nhiêu tức giận khó chịu bay biến đâu mất, hiện tại cậu đã bắt đầu cảm thấy tò mò. Ngắm nghía căn phòng tận nửa ngày, cậu mới từ từ lấy mọi thứ từ vali ra sắp xếp. Thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ là sách vở, quần áo, đồng phục và một ít vật dụng cá nhân.
Không có truyện tranh, không có phim hoạt hình, không có máy chơi game. Vương Nguyên ai oán nhìn trần nhà, “Chán chết mất…”
Cuộc sống mới của Vương nguyên sẽ bắt đầu từ đây, bắt đầu từ ngôi trường nội trú này.
—
Sắp xếp xong mọi thứ đâu ra đấy, Vương Nguyên định bụng sẽ leo lên giường ngủ một giấc cho bõ ghét, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, ngủ nhiều một chút cũng không sao. Đang lim dim đôi mắt, chợt phía cửa phát ra tiếng động, cậu hốt hoảng ngồi dậy dòm xem kẻ nào to gan dám bước vào phòng cậu.
<Cạch>
Trước mặt Vương Nguyên bây giờ là một người, nói chính xác hơn là một tên nào đó trạc tuổi cậu.
Cái tên ấy nhìn cậu chằm chằm một hồi, khuôn mặt cũng thoáng ra vẻ ngạc nhiên, nhưng đã nhanh chóng thu lại, rồi lặng lẽ kéo vali sang chiếc giường còn lại.
Vương Nguyên chợt ngộ ra, có khi nào là bạn cùng phòng với mình không? Phòng có hai giường, từ đầu đến cuối không thấy có vật dụng cá nhân của ai khác ở đây, chắc người này cũng mới chuyển đến giống cậu.
Vương Nguyên tò mò nhìn người bạn cùng phòng, trong lòng thấy phấn khởi hẳn lên, lân la bắt chuyện với người ta.
“Tớ là Vương Nguyên, mới chuyển đến trường này thôi, cậu cũng vậy à? Chúng ta ở cùng phòng, làm quen nhé.”
“…”
“Cậu tên là gì thế?”
“…”
“Tớ đây là lần đầu tiên học nội trú, ai da không biết sẽ như thế nào đây, hồi hộp chết được.”
“…”
“Này…”
“…”
Nguyên Nguyên bắt đầu cảm thấy khó chịu, cái tên này thật là khó ưa quá đi. Cậu đã mở lời chào hỏi, ít nhất hắn cũng phải đáp trả lại chứ, đằng này cứ câm như hến, cứ như là cậu không có trong phòng này vậy. Thật biến cậu thành một kẻ ngốc mà.
Dù sao thì cũng chung phòng với nhau, cứ như vậy thì sau này khó xử lắm. Được thôi, Đại Nguyên ta đây sẽ bắt chuyện lần cuối, nếu không chịu trả lời, ta đây sẽ quyết định im lặng luôn, im lặng đến khi nào tên kia chịu mở mồm thì thôi.
“Tớ học lớp hai, cậu học lớp mấy vậy?”
“…” ai đó vẫn im lặng tiếp tục công việc của mình, không để ý đến cậu nhóc đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ kia.
Đợi một hồi cũng không thấy lên tiếng, Vương Nguyên chán nản nằm xuống giường. Nhất định không quan tâm đến tên này nữa, đồ mặt than khó ưa, cứ làm cho người ta độc thoại như tên ngốc. Không quan tâm, không quan tâm nữa. Đúng rồi, phải ngủ một giấc mới được, mới nãy đang tính đi ngủ thì tên này vào, phá hỏng giấc mộng của người ta.
Nghĩ vậy Vương Nguyên lấy bịt mắt hình Doraemon trên bàn đeo vào rồi cứ thế mà nằm ngủ ngay giữa buổi sáng chủ nhật.
Mà ông trời không phải lúc nào cũng chiều lòng người ta.
<Bốp> tiếng ai đó làm rớt sách.
<Roạt roạt> tiếng kéo va li mạnh bạo.
<Sột soạt> và hàng loạt tiếng động kỳ lạ phía giường bên kia truyền qua.
Thật là ồn quá đi mà, không ngủ nghê gì được.
<BANG> lần này là tiếng ghế đổ, tên kia chắc chắn bất cẩn làm ngã ghế đây mà.
Nguyên Nguyên ngồi dậy, đang định khó chịu nhắc nhở nhưng chưa kịp mở lời thì cái tên im lặng nãy giờ lên tiếng, “Vương Tuấn Khải, học lớp hai.”
Ba mươi giây im lặng…
Một phút im lặng…
A, cũng biết nói chuyện cơ đấy.
A, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi.
A, hắn học lớp hai.
A…
Vương Nguyên ngay lập tức ngồi bật dậy, tháo bịt mắt ra, phấn khởi nhìn Tuấn Khải, “Cậu cũng học lớp hai, vậy cùng lớp với tớ rồi.”
“…”
Lại im lặng.
Tên này đúng là đồ mặt than.
Mới nói được một tiếng đã im rồi.
Thây kệ, Đại Nguyên ta đây không thèm để ý nữa. Nghĩ vậy, Nguyên Nguyên nằm lại xuống giường. Quyết tâm lần này sẽ ngủ thật, quyết tâm không đoái hoài gì đến tên cùng phòng kia nữa.
Trong cơn lim dim, Nguyên Nguyên tự nhủ với bản thân, “Trường nội trú này, không vui chút nào hết, thật sự là không vui một chút nào, nhất định phải tìm cách để mama cho mình học lại trường bình thường mới được.”
|
Chương 2: Sự cố toilet
***
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biết đối với Vương Nguyên. Bữa nay thứ hai, là ngày đầu tiên đến lớp ở cái trường nội trú này. Cậu đã dậy từ rất sớm, xem lại đồng hồ, tốt, còn tận hai tiếng nữa để chuẩn bị.
Tinh thần Vương Nguyên hiện tại vô cùng phấn chấn luôn, cậu tung chăn nhảy xuống giường, cái lạnh từ dưới chân truyền lên khắp cơ thể.
“Chà, lạnh quá, sắp đến xuân rồi mà còn lạnh như vậy, thật là không chịu nổi mà.”
Vương Nguyên đến cửa sổ, kéo rèm cửa, ánh nắng vàng nhạt rọi xuống, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn không tì vết của cậu. “Thật là ấm” cậu cảm thán. Lần đầu tiên ngủ ở chỗ lạ mà cậu lại rất ngon giấc, tất nhiên không kể những lần đi du lịch cùng gia đình, bởi lúc đó cậu đều ngủ chung với ba mẹ, còn bây thì ba mẹ lại không bên cạnh, thế mà cả đêm ngủ say không mộng mị gì, cũng không bị thức giấc giữa chừng, một giấc tới sáng luôn. Gì chứ với Vương Nguyên việc ngủ là quan trọng hết thảy. Với tinh thần vô cùng sảng khoái cậu cười tự tán dương mình, “Nhất định Đại Nguyên ta đây là người thích ứng rất nhanh với mọi hoàn cảnh, ha, mình thật tuyệt vời, haha… hahahaha…”
<Soạt>
Phía giường bên kia bất chợt phát ra tiếng động.
Vương Nguyên quay qua, chỉ thấy một gương mặt nhăn nhó của ai đó bị ánh nắng chiếu vào, khó chịu nhìn cậu chằm chằm.
“Lần sau khi kéo rèm cửa đừng để ánh nắng chiếu vào mặt người đang ngủ.”
“Còn nữa, lần sau sáng sớm đừng làm ồn, phiền phức.” người kia nói xong quay mặt đi, bước xuống giường tiến đến bên tủ quần áo.
Là Vương Tuấn Khải, hắn ta cũng vừa mới thức dậy.
Nhưng mà Vương Tuấn Khải vừa nói cái gì thế?
Hắn vừa nói cậu làm ồn?
Hắn nói là phiền phức?
A a a Vương Tuấn Khải, cậu chỉ kéo rèm thôi mà, chỉ cười thôi mà, làm như cậu la hét om sòm hay khua chiên múa trống vậy không bằng. Cái gì mà làm ồn, cái gì mà phiền lắm, thật là đáng ghét quá đi, làm cho tinh thần phấn chấn mới sáng sớm của người ta tiêu tan hết. Nếu ở nhà mà có gia nhân nào dám nói cậu như vậy, cậu nhất định sẽ mách với mẹ, trừ lương người gia nhân ấy luôn.
Vương Nguyên từ hôm qua đến nay vốn đã không ưa tên này giờ lại có dịp bốc hỏa. Cậu lăm lăm tiến sát gần Vương Tuấn Khải, bày ra bộ mặt cười cười nhu hòa nhưng ánh mắt lại ngùn ngụt tia lửa điện.
“Vương Tuấn Khải, tớ nói cậu nghe này, lần sau tớ sẽ lưu ý, nhưng mà mới sáng sớm cậu cũng đừng nên trưng cái bộ mặt khó chịu ấy với tớ chứ.”
Vương Tuấn Khải lấy từ trong tủ ra một bộ đồng phục, hoàn toàn không để ý đến cái con người đang đứng kế bên kia, tiến thẳng đến toilet.
Vương Nguyên bị làm lơ.
Phải, cậu thực sự bị làm lơ, lần đầu tiên có người dám lơ cậu, từ bạn bè đến ba mẹ, thật sự chưa có ai làm vậy với cậu cả.
Tên này là người đầu tiên.
A a a thật khó chịu quá đi mà.
Tại sao mới sáng sớm lại khó chịu vầy nè…
“Vương Tuấn Khải này, ít ra cậu phải trả lời tớ một câu chứ, làm như vậy là bất lịch sự lắm đó nhaaa…”
Vương Nguyên nhảy đong đỏng lên, ra sức hét lên với cái tên trong toilet kia mà không cần biết người ta có nghe không.
Đại Nguyên ta đây bây giờ thật sự bắt đầu khó chịu rồi đó.
Bên trong toilet truyền đến tiếng xả nước. Có lẽ tên Vương Tuấn Khải kia bắt đầu tắm.
Vương Nguyên bỗng sực nhớ ra một chuyện.
Cậu bỏ qua việc Tuấn Khải không chịu trả lời, nhanh chóng đến tủ quần áo lấy một bộ đồng phục, rồi chạy đến toilet đập cửa.
“Vương Tuấn Khải, tớ dậy trước cậu, tớ phải là người tắm trước, cậu dám giành của tớ…”
<Rầm rầm rầm> tiếng đập cửa vang lên liên hồi.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước vẫn đều đặn.
“Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, cậu dám giành tắm trước tớ, là tớ dậy trước, là tớ dậy trước đó nha…”
Bên trong vẫn không có người trả lời.
“Vương Tuấn Khải, tối hôm qua cậu dám ngủ trước tớ, bây giờ cậu lại giành tắm trước tớ nữa, rõ ràng là tớ chuyển đến đây trước cậu, sao cái gì cậu cũng giành của tớ vậy hả?”
Phải, lúc còn ở nhà đố ai dám giành cậu cái gì. Cậu chưa ăn thì không ai được ăn, cậu chưa ngủ thì không ai được ngủ, bất cứ việc gì cậu cũng phải làm trước cơ, thậm chí khi cậu ăn hay khi cậu ngủ thì có cả một đoàn gia nhân xếp hàng cung kính cậu đó. Vậy mà khi chuyển vào ký túc xá này thì cái tên mặt than cũng họ Vương giống cậu kia cái gì cũng giành trước, đã vậy còn không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cái này người ta gọi là gì nhỉ, là coi thường đối phương đó! Cậu thật không phục, thật không phục mà.
“Vương Tuấn Khải, cậu không trả lời tớ, tớ ở đây đến khi nào cậu chịu mở mồm thì thôi.” không chịu thua, Vương Nguyên nhất định đứng đó tiếp tục đập cửa.
<Rầm rầm rầm>
Đập cửa đến khi nào tên kia chịu ló mặt ra thì thôi.
<Rầm rầm rầm>
<Cạch>
Vương Nguyên đang tựa cửa ra sức mà đập, thì bỗng nhiên cánh cửa bật mở, cậu chỉ kịp “A” một tiếng rồi mất đà ngã nhào luôn vào trong toilet.
Do bị ngã bất ngờ nên không kịp phản ứng, cậu theo quán tính đổ ập cả thân thể xuống sàn nhà ẩm ướt, từng giọt nước thấm dần lên cái áo ngủ màu xanh lam nhạt.
Vương Nguyên bị choáng, mãi một lúc sau mới ngẩn mặt lên, nheo nheo mắt nhìn xung quanh.
Trước mặt cậu bây giờ là Vương Tuấn Khải đang trong tình trạng không mặc quần áo, quanh eo chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng, thân thể còn ướt nước, những giọt nước trong suốt cứ thi nhau chảy dọc theo thân thể của hắn. Bởi vì hắn tắm nước nóng nên xung quanh tỏa ra một tầng sương mù mỏng, khung cảnh bây giờ trông vô cùng ma mị.
“Thật là phiền phức, im lặng thì cậu chết hả tên kia?!”
Vương Nguyên bị đơ mất mấy giây.
Cái đầu thông minh của cậu tự dưng ngay giờ phút này đình chỉ hoạt động.
Đến khi cậu hoàn hồn trở lại, cậu mới thật sự nhận ra mình đang trong tình cảnh nào.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAA………”
“Im lặng, phiền chết đi được.” Vương Tuấn Khải mặt mày khó chịu nhìn Vương Nguyên đang nằm dưới sàn kia.
Vương Nguyên hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu hốt hoảng ôm bộ đồng phục bị rớt xuống của mình, rồi nhanh chóng đứng dậy, tông cửa chạy ra ngoài.
Oaaaaaaaa……………….
Thiên a thiên a, mới nãy con làm gì vậy… huhuhu…
Vương Nguyên chạy thẳng một mạch lên giường, xới tung đống chăn mền cậu vừa mới gấp lại, xong vùi đầu vào đó luôn. Không cần nhìn cũng có thể khẳng định rằng hiện tại mặt cậu đã đỏ như quả cà chua chín rồi.
Mới nãy là sao vậy, là sao vậy… huhuhu…
Vương Nguyên run run hồi tưởng lại khoảnh khắc ban nãy. Rõ ràng là cậu chỉ đứng tựa cửa, đập cửa hòng cho tên Vương Tuấn Khải đáng ghét kia chịu thua cậu thôi, làm thế nào cậu lại bị ngã vào đó vậy?
A, là do cánh cửa đột ngột mở nên cậu mới bị té vào trong.
Mà tại sao cửa lại mở?
Đúng rồi, nhất định là tên Vương Tuấn Khải kia mở cửa, làm cho cậu té nhào vào.
Đúng rồi, tên Vương Tuấn Khải đó rõ ràng là có ý đồ mà, đúng, chính hắn làm cho cậu bị té, hắn muốn chơi xấu cậu đây mà.
Nhưng…
Nhưng nếu cậu không tựa cửa, không đập cửa thì cũng đâu có bị té.
Mới nãy, thật xấu hổ quá đi… huhuhu…
Mama bảo rằng khi người khác đang tắm mà mình xông vào như vậy là không tốt, là vô liêm sỉ, là bất lịch sự, là biến thái, những người khi người khác đang tắm mà xông vào, chắc chắn là người xấu…
Chẳng lẽ Vương Nguyên cậu là người xấu sao?!?!?!?
Không, không đúng, đây chỉ là tai nạn, là Vương Tuấn Khải đột ngột mở cửa nên cậu mới bị té thôi, hahaha, Vương Nguyên không phải kẻ xấu, không phải biến thái… hahaha…
Ôi làm sao đây, lần đầu tiên mình bước vào phòng tắm khi người khác đang tắm như vậy, thật xấu hổ quá đi. Tất nhiên lúc nhỏ khi cậu vào phòng tắm cũng có người khác, nhưng mà đó là lúc nhỏ, không giống bây giờ, thật là xấu hổ quá, xấu hổ quá đi mà. Nếu chuyện hôm nay bị đồn ra ngoài thì còn gì là danh dự của thiếu gia nhà họ Vương nữa.
Mới nãy mình không thấy gì hết, không thấy gì thấy… hahaha…
Vương Nguyên hiện tại quên bẵng cái vụ Vương Tuấn Khải không chịu nói chuyện với cậu, quên luôn cả chuyện Vương Tuấn Khải giành tắm trước cậu. Nhóc ta cứ nằm đó mà tự dằn vặt bản thân với cái chuyện cỏn con đó đến mức Vương Tuấn Khải đã đứng trước mặt cậu mà cậu vẫn không nhận ra.
Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn Vương Nguyên đang vùi đầu trong đống chăn mền, lẩm bầm thứ ngôn ngữ gì đó không rõ nữa, cuối cùng chịu không nổi, hắn đưa tay khều khều cậu nhóc.
“Này, làm gì đấy, còn không chịu tắm đi, chẳng phải mới nãy cậu muốn giành tắm với tôi lắm sao?”
Vương Nguyên bị giọng nói của Tuấn Khải dọa cho hồn phách tiêu tán, cậu bật người ra khỏi chăn, tay với lấy bộ đồng phục, rồi chạy một mạch vào toilet.
Vương Tuấn Khải chau mày.
“Không bình thường!”
Vương Tuấn Khải sau khi tắm xong, nhanh chóng chuẩn bị sách vở, tranh thủ đến bên ban công nhìn xuống đường phố bên ngoài, hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng sớm.
Về phần Vương Nguyên, sau khi chạy thẳng vào toilet, cậu phải đứng một hồi cho bình tĩnh lại, chợt cảm thấy tay mình có gì đó ươn ướt. Xem kỹ, cậu mới phát hiện ra bộ đồng phục mới nãy do bị té, rớt xuống sàn ướt hết cả rồi.
Trời ơi là trời, hôm nay con bước chân trái xuống giường hay sao mà xui xẻo quá vầy nè.
Tiếp theo đó là tiếng hét oanh vàng của ai đó mà ai cũng biết là ai.
—
Một tiếng sau.
Buổi sáng đầu tiên ở ký túc xá gặp đủ chuyện, loay hoanh mãi cuối cùng cũng xong. Vương Nguyên nhìn xung quanh một hồi, khi xác định tất cả đều ổn, sách vở cũng chuẩn bị chu đáo, cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Từ hôm qua đến giờ toàn bị tên kia đi trước một bước, bây giờ nhất định mình phải là người ra khỏi phòng ký túc xá trước mới được.
Lúc Vương Nguyên bước ra, cậu phát hiện thời gian không còn bao nhiêu nữa, cũng chuẩn bị sắp đến giờ học rồi. Dẹp hết những suy nghĩ vướng víu trong đầu, cậu nhanh chóng bước ra khỏi khu ký túc xá, tiến đến cổng trường.
Vương Nguyên vừa bước vào cổng, Vương Tuấn Khải cũng theo sau.
Đi một hồi, Vương Tuấn Khải khều khều Vương Nguyên.
“Này!”
Vương Nguyên giật mình quay qua, “Có chuyện gì?”
Vương Tuấn Khải một bộ mặt lãnh đạm, nhưng lúc này có chút bối rối, “Mới nãy, xin lỗi cậu.”
Vương Nguyên khó hiểu nhìn hắn.
“Là mới nãy tôi đột ngột mở cửa toilet khiến cậu bị té… ừm cậu có sao không, tôi biết là…” Vương Tuấn Khải lập tức im lặng khi phát hiện Vương Nguyên đang dùng một ánh mắt kinh ngạc đang nhìn mình.
Hôm nay thật là lạ nha…
Sáng hôm nay hình như Vương Tuấn Khải nói nhiều hơn hôm qua rồi ha…
Ha…
Vương Nguyên mặt mày cũng thả lỏng ra, mọi khó chịu như bay đi hết, cậu lém lỉnh nhìn Tuấn Khải, “Cậu có lỗi thì phải chuộc lỗi, hôm nay cậu phải khao tớ bữa sáng.”
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn Vương Nguyên, rồi quay lưng đi luôn.
“Này này, đùa thôi mà.” Vương Nguyên đuổi theo Tuấn Khải, “Cậu đi đâu vậy, lớp chúng là ở dãy bên kia mà, sao lại đi bên này?”
Vương Tuấn Khải dừng lại, quay sang chau mày nhìn Vương Nguyên, “Tôi học lớp hai.”
Vương Nguyên khó hiểu nhìn lại Tuấn Khải, “Tớ cũng học lớp hai, hôm qua tớ xem sơ đồ rồi, lớp hai là ở bên này a.” “Cậu năm mấy?”
“Tôi năm nhất.”
“Tôi năm hai đấy.”
Ách…
Vương Nguyên nhất thời á khẩu, hắn vừa nói gì cơ, hắn năm hai ư, vậy là hắn học lớp mười một hai.
“Ngốc!” Vương Tuấn Khải buông ra một câu, rồi quay lưng đi thẳng để lại cậu nhóc Vương Nguyên còn đang đơ mặt ra.
Vương Tuấn Khải thật sự lớn hơn cậu một tuổi ư?
Vậy hắn là đàn anh của cậu rồi, là đàn anh…
A a a làm cậu cứ ngỡ rằng hắn bằng tuổi cậu từ hôm qua đến giờ, lại còn tưởng học chung lớp nữa chứ.
Ai da không chung lớp thật là tốt, ít nhất sẽ không phải đụng tên mặt than này nữa.
Ơ mà mới nãy hắn nói gì ấy nhỉ…
Hắn bảo cậu ngốc ư?
A a a hắn dám nói thế ư?!
Vương Nguyên đuổi theo Tuấn Khải, hét lớn:
“Vương Tuấn Khải kia, anh bảo ai ngốc hả???”
|
Chương 3: Sự kiện trong lớp học
***
Vương Nguyên bước vào lớp, mọi con mắt cứ thế chiếu thẳng vào cậu. Thậm chí một số người còn tỏ vẻ kinh ngạc không che giấu.
Cậu nhíu mày, bộ các người chưa thấy học sinh mới bước vào lớp bao giờ sao. Nhìn cái gì mà nhìn.
Giáo viên chưa vào, tình hình còn có chút hỗn loạn, lác đác có bàn trống, có bàn đầy người, thật chẳng biết chỗ nào cậu có thể ngồi. Cậu cứ đứng thừ người ra đấy, mắt liên láo nhìn xung quanh.
Lớp học đang náo nhiệt bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ, thậm chí còn có thể nghe cả tiếng muỗi bay.
“Woa cậu ta là ai nhỉ…”
“Woa nhìn cậu ta thật cao quá đi, có lẽ cao hơn cả lớp trưởng nữa…”
“Woa, cậu ta đẹp thật đó…”
“Woa…” đám con gái bắt đầu nhao nhao lên.
Trước mặt họ là một người, từ đầu đến chân gọn gàng ngăn nắp, khuôn mặt không phải thuộc dạng đẹp mê người, cũng không phải là mẫu những anh chàng hào hoa, lãnh đạm, mà trước mặt họ đây là một khuôn mặt trắng trẻo. Đôi mắt to tròn lanh lợi, nhìn có chút trẻ con, khiến cho người khác không hiểu sao cảm thấy… thật đáng yêu.
Có một tên béo ngồi phía cuối lớp, mặt mũi bặm trợn, quần áo xộc xệch chẳng đâu vào đâu, nhìn có thể biết hắn là thành phần không tốt của lớp. Hắn đứng dậy, tiến về phía Vương Nguyên, hất cằm nói một cách vô cùng lỗ mãng.
“Nhầm lớp rồi bạn ơi, xin mời ra khỏi lớp cho.”
Vương Nguyên nhìn tên béo ấy rồi lại nhìn những khuôn mặt xung quanh với ánh mắt đang dán chặt lên người mình. Cậu bật cười, dùng một giọng nói không to không nhỏ nói với tên béo:
“Xin lỗi nhưng tôi là học sinh mới của lớp hai này, chắc bạn vẫn chưa biết nhỉ.” cậu có cảm giác, tên béo này hình như hơi quen quen.
Tên béo định nói tiếp gì đó thì từ đám học sinh bất chợt có một người nọ, dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt điềm tĩnh đi đến gần Vương Nguyên, nói với cả lớp.
“Chắc các bạn quên rồi, lão Đặng đã bảo chúng ta là hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển vào lớp, đây chắc chắn là cậu ta rồi.” xong quay lại nói với Vương Nguyên, “Chào cậu, tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ, lớp trưởng lớp hai.”
Đám con gái bắt đầu xuýt xoa, ánh mắt dán chặt vào Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ, cười thân thiện, “Ồ thì ra là lớp trưởng, hân hạnh, tớ là học sinh mới, tên là…”
“Mấy đứa trật tự, vào chỗ ngồi hết!” Vương Nguyên chưa nói hết câu, một giọng nói khác bất chợt chen vào.
Cậu nhìn ra phía cửa lớp, ồ thì ra là thầy giáo.
Nói đúng hơn có lẽ đây là thầy chủ nhiệm của lớp hai này, vậy là đã đến giờ vào học.
Cả lớp ai về chỗ nấy, Thiên Tỉ cũng về chỗ của mình. Vương Nguyên hiện tại không biết mình ngồi chỗ nào, thế là cứ đứng đờ ra ngay giữa lớp. Thầy giáo bước lên bục, kéo Vương Nguyên lại gần, dõng dạc nói với cả lớp.
“Đây là bạn Vương Nguyên, bạn ấy vừa mới chuyển từ trường trung học A đến, từ bây giờ sẽ học lớp chúng ta.”
Vương Nguyên cúi đầu chào cả lớp, rồi nhanh chóng viết tên mình lên bảng. Cả lớp chăm chú nhìn cậu, một số thấy hào hứng, một số tỏ thái độ vui vẻ, cũng có một số khó chịu ra mặt. Tuy chỉ là một học sinh mới, nhưng lại khiến cho đám con gái lớp này nhao nhao lên như vậy nói sao cũng khiến cho người khác sinh lòng ghen tỵ. Tên béo đang ngồi phía cuối lớp im lặng, bỗng nhiên đập bàn hét lớn, “Tao biết nó là ai rồi.”
Cả lớp đồng loạt nhìn xuống tên béo, ánh mắt tò mò.
“Nó là thiếu gia nhà họ Vương, là tên tiền vệ của đội bóng rổ trường trung học A.”
Cả lớp ồ lên một tiếng, có vài người đã nhận ra. Đội bóng rổ của trường trung học A, đó chẳng phải là đội bóng vừa giật giải nhất thành phố sao. Năm ngoái nghe đâu đội bóng rổ trường đó chỉ là một đội bình thường, nhưng học kỳ vừa rồi có tuyển thêm một tiền vệ, nghe đâu rất giỏi, liên tiếp giúp đội ghi điểm, rồi từng bước dẫn cả đội giành quán quân ở giải toàn thành luôn. Chẳng lẽ người tiền vệ tài năng ấy chính là Vương Nguyên, là người đang đứng trước mặt bọn họ đây sao. Không chỉ thành tích thể thao giỏi, mà gương mặt nhìn cũng rất điển trai.
Woa, là trai đẹp biết chơi bóng rổ trong truyền thuyết đây ư?
Vương Nguyên thờ ơ nhìn xuống lớp, khẽ lướt qua tên béo phía dưới, rồi hình như cậu nhớ ra một điều gì đó, nhưng suy nghĩ vừa lóe lên lại biến mất. Cậu lắc lắc đầu, gạt bỏ mọi suy nghĩ mơ hồ qua một bên.
Dù sao có vẻ có một vài người đã biết cậu là ai rồi, cái lớp này cũng thật thú vị nhỉ.
Cậu nhìn lướt xuống lớp, thấy có một chỗ trống gần cửa sổ, cậu nhanh chóng bước xuống, đặt cái cặp lên bàn rồi ngồi xuống bắt chéo chân, hướng lên phía bục giảng, “Từ bây giờ mình sẽ ngồi chỗ này.”
Cả lớp nhất thời câm lặng.
Thầy giáo tằng hắng vài tiếng, lôi ra mấy quyển sách rồi bắt đầu vào tiết học.
Vương Nguyên quyết tâm lần này sẽ nghiêm túc học hành đàng hoàng. Phải, nhất định phải cố gắng lấy được thành tích thật tốt, có như vậy thì sau này xin mama chuyển trường sẽ dễ dàng hơn. Cậu không muốn học ở trường nội trú chút nào đâu, một chút cũng không. Nhưng hiện tại phải cố gắng tỏ ra thật ngoan ngoãn, bây giờ nhẫn nhịn, rồi sau này nhất định Đại Nguyên ta sẽ thành công. Cố lên, cố lên, hahaha….
Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu là lão Đặng dạy bộ môn toán, là giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc của cái trường này. Ai da~ toán là môn Vương Nguyên ghét nhất, cực kỳ ghét luôn. Cậu tự hỏi tại sao lại có một môn khô khan nhàm chán như thế này, trong vở trong sách chỉ toàn những số là số, đọc một hồi là hoa cả mắt, đọc thêm chút nữa chỉ thấy buồn ngủ. Nói chung, môn toán nhất định là môn học chán nhất trên đời này. Vương Nguyên thề, cậu nhất định sẽ không bao giờ thích môn toán và sau này cũng sẽ không làm bất cứ công việc gì liên quan đến toán, nhất định không bao giờ. Cậu chỉ yêu thích môn ngữ văn thôi, ngữ văn là môn tuyệt vời nhất, tuyệt vời nhất nhất nhất.
Vương Nguyên nhìn vào cuốn sách toán, cố gắng nhét một chút lời giảng của lão Đặng vào đầu.
Một lúc sau, tên nhóc ngồi kế bên khều khều cậu, “Này học sinh mới.”
Vương Nguyên nhàm chán nhìn qua kẻ bên cạnh kia, giọng lười biếng, “Có chuyện gì không?”
Tên nhóc kia nghe Vương Nguyên trả lời, đôi mắt cực kỳ sáng rỡ, “Tớ tên là Lưu Chí Hoành, mình làm quen nhé.”
Ồ, làm bạn ư, dù sao cậu cũng mới chuyển đến ngôi trường này, có một người bạn cũng không tồi. Vương Nguyên liền nở một nụ cười, quay sang, “Được thôi, tớ dù sao cũng là học sinh mới, làm quen nhé.”
Ồ, làm bạn ư, dù sao cậu cũng mới chuyển đến ngôi trường này, có một người bạn cũng không tồi. Vương Nguyên liền nở một nụ cười, quay sang, “Được thôi, tớ dù sao cũng là học sinh mới, làm quen nhé.”
Chí Hoành khẽ nhích nhích lại gần Vương Nguyên, giọng nói trong veo của tên nhóc mang chút phấn khích, “Học kỳ trước tớ đã đi xem trận đấu bóng cấp trường của cậu đó, không ngờ học kỳ này lại được học chung lớp, lại ngồi kế nhau nữa, thật bất ngờ quá đi.”
Từ “bất ngờ” của Chí Hoành nói ra khi vào tai Vương Nguyên lại thành nghĩa của từ “hạnh phúc”. Ồ, hóa ra Đại Nguyên ta đây cũng nổi tiếng quá cơ, có người hạnh phúc khi được ngồi kế nữa đấy. Mama mà biết chắc chắn sẽ không còn bảo cậu là con nít nữa, vừa mới chuyển đến nhưng cậu cũng có fan đấy nhá… hắc hắc hắc…
Vương Nguyên ngồi đó tự huyễn bản thân mình đến tận trời cao, nở một nụ cười quái đản khiến cho Tiểu Hoành chả hiểu mô tê gì.
Chí Hoành dường như nhớ ra điều gì đó, cậu nhóc lại khều khều Vương Nguyên, nhỏ giọng nói, “Này, hôm nay cũng có một người mới chuyển đến trường này đấy.”
“Ồ, thế ư?” Vương Nguyên không để ý, tâm trạng cậu vẫn còn đang lơ lửng chốn mây xanh.
“Nghe đâu người cũng mới chuyển đến tên là… tên là gì nhỉ, a, là Karry thì phải, học trên chúng ta một lớp.”, hai mắt Chí Hoành long lanh, “Nghe nói học cực kỳ giỏi, thành tích tốt lại vô cùng đẹp trai, ehhh thật muốn được gặp quá đi mất.”, Lưu Chí Hoành kích động đập bàn một cái khiến cho lão Đặng đang giảng bài quay xuống nhìn tên nhóc, khuôn mặt đáng sợ của lão khiến cho Chí Hoành lập tức hiểu mình vừa làm gì, liền gãi đầu gãi tai, giở vở ra vờ chép chép ghi ghi.
Lão Đặng lại tiếp tục bài giảng dang dở.
Vương Nguyên lúc bấy giờ hồn mới nhập xác, cậu quay sang bạn học họ Lưu kia, tò mò hỏi, “Thật sự có người như vậy mới chuyển tới sao? Tớ thật không biết đó nha.”
Lưu Chí Hoành quay sang nhìn Vương Nguyên, hai mắt to tròn như cún con, “Tớ nói thật đó Nguyên Nguyên à, anh ta rất nổi tiếng đó nha, nếu tớ là con gái, tớ sẽ yêu anh ta mất…”
Vương Nguyên lập tức câm nín.
Thật sự có một người tuyệt vời như vậy chuyển đến sao, thật khiến cho người ta tò mò. Vương Nguyên chống cằm suy nghĩ, nhất định hôm nào phải tìm gặp xem thực hư ra sao, xem ai có thể khiến cho tên nhóc ngồi kế cậu đây sùng bái ngưỡng mộ đến vậy.
Nói gì thì nói, ở trường cũ Vương Nguyên thật sự không phải dạng người tầm thường. Thành tích học tập thì khỏi phải bàn cãi, cậu lúc nào mà chả vào top những học sinh giỏi của trường chứ, thành tích thể thao càng không phải nhắc, cộng thêm khuôn mặt xinh xắn trời phú thế này, đi học lại có gia nhân đưa đón, cậu thật sự là một “hotboy” của trường cũ đó nha. Cậu chính là hình mẫu lý tưởng trong mộng của các cô gái, là người luôn nhận được những bức thư tình sướt mướt từ tay những bạn học nữ cùng trường. Nói chung, cậu chính là người tuyệt vời, tuyệt vời nhất đó, ít nhất thì trong suy nghĩ của cậu chính là như vậy… hahaha…
Vì thế, khi nghe tin cũng có một học sinh tuyệt vời như thế chuyển đến trường này cùng lúc với cậu, cậu cũng cảm thấy có chút hiếu kì.
Vương Nguyên nhìn ra phía cửa sổ, đầu óc bắt đầu suy nghĩ mông lung. Lão Đặng thì cứ tiếp tục với bài giảng nhàm chán của mình. Tên nhóc kế bên cũng không nói gì nữa, cậu bắt đầu thả hồn theo gió.
Tiết học cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra chơi.
“Này, Vương Nguyên, xuống căn tin với tớ không?” Lưu Chí Hoành nói với Vương Nguyên.
“Không, tớ ngồi đây được rồi.” cậu từ chối.
“Ồ…” Lưu Chí Hoành vẻ mặt nuối tiếc, nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười tươi rói, quay đi bắt đầu đùa giỡn với đám bạn cùng lớp. Một số người bắt đầu kéo nhau xuống căn tin, lớp học thoáng chốc vắng đi một nửa.
Vương Nguyên lục lục cái cặp của mình. Lục, lục, lục, lục một hồi cảm thấy có gì đó là lạ.
Ủa sao kỳ vậy ta, rõ ràng hồi sáng trước khi ra khỏi ký túc xá mình đã bỏ vào đây một hộp bánh nướng, một hộp sữa tươi rồi mà, thế quái nào tìm hoài nãy giờ không thấy đâu vậy cà. Vương Nguyên nhấc cặp lên, đem đổ tất cả những thứ có trong đó ra mặt bàn.
Vẫn không có, kỳ lạ thật.
Vương Nguyên mang một thắc mắc to bự trong đầu.
Cả lớp đang ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên im lặng, cậu tò mò khó hiểu ngước lên nhìn ra cửa lớp.
Hiện tại trước cửa lớp là một người, ồ, nói chính xác thì là một người quen.
Cả lớp ngoại trừ một số cúi đầu học bài, số còn lại gần như đang trong tình trạng mắt chữ O mồm chữ A nhìn cái người trước cửa kia.
Vương Nguyên gãi đầu gãi tai, cậu bỏ tất cả những thứ linh tinh vừa đổ ra trên bàn vào cặp, cười cười nói vọng ra phía cửa lớp, “Vương Tuấn Khải, là anh à, có chuyện gì không, ơ…”
Vương Tuấn Khải mặt mày tràn đầy sát khí khiến cậu đột nhiên chột dạ. Trên tay hắn cầm một cái cặp, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu, gằn từng chữ:
“Vương-Nguyên, cậu-ra-đây-ngay-cho-tôi.”
|
Chương 4: Giặt đồ
***
“Vương-Nguyên, cậu-ra-đây-cho-tôi.”
Lời nói tuy không to không nhỏ, nhưng cũng đủ cho mọi người biết chủ nhân của nó đang tức giận đến nhường nào. Vương Nguyên hơi sợ, cảm giác giống như đằng sau hắn ta có một tầng sát khí kỳ lạ đang chĩa thẳng vào cậu.
Vương Tuấn Khải rốt cuộc là đang có chuyện gì vậy ta? Vương Nguyên thầm nghĩ, trong lòng hơi dao động.
Cả lớp đang yên tĩnh, có vài người chớp chớp mắt, rồi sau đó hàng loạt những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên.
“Ô người ấy là ai, sao mà đẹp trai thế…”
“Nhìn có vẻ lạ à nghen, hình như mới chuyển đến trường ta…”
“Cậu ta nhìn soái quá cơ…”
Lưu Chí Hoành ban nãy định xuống căn tin, không ngờ vừa tới cửa đã thấy có người đứng đó. Cậu nhìn kỹ, thấy có gì đó không đúng.
“Oh hình như mình bị hoa mắt rồi.” cậu nhóc dụi dụi đôi mắt, lại nhìn kỹ một lần nữa.
Mồm Chí Hoành ngay lập tức há to hết mức có thể, cậu nhóc kích động đập bàn, hét lớn, “KARRY!”
Lần này không phải một vài người, mà hầu như cả lớp, đều ngước mặt lên nhìn cái con người tên Karry kia, tất cả đều chung một khuôn mặt bất ngờ cùng ánh mắt ngạc nhiên dán chặt vào người Vương Tuấn Khải.
“Karry? Chẳng phải là cái người vừa đoạt giải nhất Olympic toán toàn quốc đó sao?”
“Ô, cậu ta cũng vừa chuyển trường tới đây ư?”
Những tiếng bàn tán lộ liễu cứ thế bay thẳng vào tai Vương Nguyên, cậu ngay lập tức nhìn sang Lưu Chí Hoành bây giờ hiện đang dùng cặp mắt long lanh lấp lánh ngước nhìn Vương Tuấn Khải, cảm thấy đầu tự dưng đau đau.
Mà hình như cái người vừa xuất hiện lại gây sự chú ý kia chẳng mảy may quan tâm gì đến tình hình hiện tại, hắn nhìn chòng chọc vào Vương Nguyên, lại gằn giọng, “Cậu-ra-đây-ngay-cho-tôi!”
Vương Nguyên giật mình, cậu lấm lét nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đều quay sang nhìn cậu.
A làm gì mà nhìn người ta dữ vậy, thật đáng sợ quá đi, kiểu này là ý gì đây hả hả hả?
“Tôi… tôi ư?” Vương Nguyên tự chỉ vào mình, trong lòng thấy có phần kỳ quái.
Vương Tuấn Khải máu nóng sắp bốc lên đầu. Nhận thấy tình hình căng thẳng, Vương Nguyên nhanh chóng đứng lên, lách qua mọi người, đoạn kéo luôn tên Karry gì đó ra ngoài hành lang.
Ra khỏi lớp được một đoạn khá xa, Vương Nguyên bấy giờ mới chịu dừng lại.
“Này, anh không bình thường được à, anh làm vậy rồi lớp tôi tụi nó nhìn kìa.” cậu ai oán nhìn Tuấn Khải, trong lòng khó chịu.
Vương Tuấn Khải ném cho cậu cái cặp mà nãy giờ hắn vẫn cầm trên tay.
“Cặp này chẳng phải là của anh sao?” Vương Nguyên hậm hực nhìn Tuấn Khải.
“A, hay là anh muốn tặng nó cho tôi, cảm ơn anh nhưng mà tôi cũng có cặp rồi, không cần đâu.” cậu ngây thơ trả lời Tuấn Khải, mắt chớp chớp ngây thơ khiến cho Vương Tuấn Khải chỉ muốn đấm một cái vào đó.
Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho mình không nổi giận, hắn hung hăng giật cái cặp lại, mở kéo khóa, rồi quăng qua cho Vương Nguyên.
Cậu bắt lấy cái cặp, tự dưng có một mùi gì đó quen thuộc xộc vào mũi.
Là mùi sữa dâu.
“Ô Tuấn Khải, anh cũng uống sữa dâu ư?” mặt Nguyên Nguyên hớn hở, thế nhưng trong mắt Tuấn Khải lại trở nên vô cùng đáng ghét.
Hắn nghiến răng, vẻ mặt giận dữ, “NÀY!”
Vương Nguyên bị dọa, tức thời đưa tay lên bịt miệng.
Vương Tuấn Khải nghiến răng, “Là-cậu-hồi-sáng-bỏ-hộp-sữa-vào-cặp-tôi.”
“Là-cậu-không-chịu-đóng-nắp-hộp.”
“ĐƯỢC-LẮM.”
Vương Tuấn Khải lôi ra trong cặp ra mấy cuốn sách giáo khoa cùng hộp sữa rỗng không có nắp giơ trước mặt Vương Vguyên, phần gáy sách gần như bị ướt nước hết, vài giọt sữa còn nhỏ tong tong xuống đất.
Cậu trơ mắt nhìn mấy giọt sữa kia.
Ba mươi giây im lặng…
Một phút im lặng…
Ách…
Tiêu…
Tiêu thật rồi…
Hình như Vương Nguyên hiểu ra điều gì rồi…
“…”
“AAAAAAAAAAAAAAAAA….”
“Cậu còn dám hét!” Vương Tuấn Khải vội vàng bịt miệng cái tên ồn ào nào đó, dùng ánh mắt tia lửa điện nhìn Vương Nguyên, “Cậu mà còn hét tôi sẽ cho cậu biết tay.”
Vương Nguyên lập tức im lặng.
Cậu ngước lên nhìn Tuấn Khải, mắt mở to hết cỡ.
Oa… bây giờ cậu nhớ ra rồi nha…
Hồi sáng lúc chuẩn bị ra khỏi ký túc xá, cậu nhìn lên kệ tủ thấy có hộp sữa dâu hôm qua mua nên tiện tay lấy ra uống một ít. Là lấy ra uống nha, nhưng sau đó lại uống không hết. Thế là cậu liền đem hộp sữa cùng hộp bánh nướng mới mua bỏ luôn vào trong cặp, đem lên lớp.
Nhất định đã bỏ vào cặp rồi, thế mà mới nãy tìm hoài mà không thấy, rồi lại nhìn sang cặp của Tuấn Khải, hình như cặp của hai người hơi hơi giống nhau, màu sắc cũng giống mà kiểu dáng cũng na ná nhau. Mà hình như hồi sáng cặp hai người lại để kế nhau thì phải.
Hay là… có khi nào đã bỏ lộn vào cặp của tên này rồi không ta…
Vương Nguyên hết nhìn Tuấn Khải lại nhìn xuống cái cặp, rồi quay sang nhìn mấy quyển sách đang nhỏ nước, lòng không khỏi khao khát muốn hét lên.
Huhu… chắc chắn đã bỏ lộn vào cặp người ta rồi, còn làm ướt cả sách người ta nữa.
Huhu… tại sao lúc bỏ hộp sữa vào cặp cậu quên đóng nắp hộp lại chứ.
Chưa gì đã đắc tội với tên này rồi… mất mặt quá đi mà…
Làm sao đây… huhu…
Vương Nguyên bắt đầu rối lên. Nhưng dù gì đi nữa, bản thân nếu đã có lỗi với người ta, thì việc trước tiên là phải xin lỗi.
“À… ờ… Dù sao thì… ờ… xin lỗi anh” Vương Nguyên rụt rè nhìn Tuấn Khải, bộ dáng bối rối vô cùng, “Tôi… ờ… hồi sáng vội quá, bỏ nhầm vào cặp của anh… ừm… xin… xin lỗi nha.” chết tiệt chết tiệt, là hồi sáng bị té vào toilet nên tinh thần cậu không ổn định, mắt mới loạn lên mà bỏ nhầm vào cặp của hắn đó.
Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, nói mà cứ như rít qua kẽ răng:
“Xin lỗi là xong sao?”
“Vậy thì anh muốn gì, hay tôi mua sách mới đền cho anh nhé.” Vương Nguyên mặt mày thảm hại nhìn Vương Tuấn Khải.
“….”
“Nếu anh muốn, tôi đưa cái cặp của tôi… à không, tôi mua cặp mới cho anh luôn nhé.”
“Cậu thích lãng phí lắm à?” Vương Tuấn Khải khó chịu trả lời.
Vương Nguyên cũng bắt đầu bực mình. Cái tên này, người ta đã có thành ý thế này thì thôi bỏ qua cho người ta đi, có cần nhăn mặt như khỉ thế không. Chuyện bị đưa vào trường nội trú, chuyện ban sáng, rồi chủ nhiệm là giáo viên môn toán, bây giờ cái đến cái việc bỏ nhầm cặp này gần như khiến cho cậu sắp bùng nổ đến nơi. “Thế anh muốn tôi phải xin lỗi sao đây, cứ nói đi.”
Tuấn Khải đem cái cặp đầy mùi sữa ấn vào người Vương Nguyên, khuôn mặt hắn lạnh te khiến cho đối phương phải e dè, “Tan học về ký túc xá giặt cho tôi, nhớ, cậu-phải-tự-tay-giặt.”, rồi không để Vương Nguyên trả lời, hắn đem mấy quyết sách vứt luôn vào thùng rác, ném cho cậu cái nhìn hung hăng rồi xoay người đi thẳng.
Vương Nguyên ôm cái cặp, ngước mắt nhìn tên kia bước từng bước rời đi. Mồm mở to hiện tại chưa ngậm lại được.
Hắn vừa nói cái gì vậy?
Hắn nói là cậu phải giặt cặp cho hắn?
Là phải tự tay giặt…
Giặt…
Bực mình…
Bực mình… bực mình…
Tui là tui bực mình rồi đó nha.
“…”
Thiên a a a…
Thiệt là xui xẻo quá đi!
Hôm nay là cái ngày gì vậy nè…
Vương Nguyên ai oán nhìn cái cặp bốc toàn mùi sữa, mặt bắt đầu đỏ lên. Cái gì chứ, cậu phải giặt cặp, giặt cặp cho cái tên mặt than kia ư? Ông trời thật biết trêu người mà.
Thật là điên cái đầu quá đi, bản thân Vương thiếu gia nhà cậu đây mà phải đi giặt cặp sao? Thật nực cười, trước giờ chỉ có chuyện người khác giặt cặp cho cậu thôi, chưa từng có chuyện cậu giặt cặp cho người khác nha. Ờ thì đồng ý là cậu làm bẩn cặp của người ta, đồng ý đây là lỗi của cậu, nhưng… nhưng… nhưng… nhưng cậu cũng vừa mới xin lỗi hắn mà… Cậu còn đề nghị mua cặp mới nữa nhưng hắn lại không chịu.
Huhuhu… Mama mà biết chuyện này nhất định sẽ cười cậu cho xem, mama sẽ trêu chọc cậu, rồi cậu sẽ không dám ngẩn mặt lên luôn… huhuhu…
Nguyên Nguyên ôm cái cặp giậm chân bình bịch ngay trước hành lang. Lúc nãy, tiếng hét oanh vàng của cậu đã lôi kéo nhiều người hiếu kỳ vây xung quanh, họ đứng xem kịch vui nãy giờ, có người còn cắn hạt dưa tỏ vẻ hứng thú với vở kịch ‘tình chàng không phải ý thiếp’ kia.
Lúc Vương Nguyên ngẩn mặt lên cậu mới phát hiện ra điều đó.
Thôi chết luôn… Thật là xấu hổ quá đi… Khi vào cái trường này cậu đã quyết tâm sẽ giữ hình tượng mình cho thật cool đó nha, giờ thì hay rồi, tất cả đã đi tong chỉ trong vòng mấy phút.
Cậu ôm mặt chạy một mach về phòng học. Trước con mắt tò mò lẫn săm soi của một vài người trong lớp, cậu kéo Lưu Chí Hoành đang tám chuyện với lớp trưởng Thiên Tỉ ở cuối lớp kia, nhỏ giọng hỏi, “Chí Hoành, nói cho tớ biết, ai là Karry mà cậu nhắc đến vậy?”
Chí Hoành nhìn cậu khó hiểu, trả lời tỉnh queo, “Chính là cái người mới nãy đứng trước cửa lớp mình đó.” gương mặt cậu nhóc mặt lấp tức biến đổi, túm lấy tay cậu lắc lắc, ngước đôi mắt trong veo nhìn cậu đầy mong đợi, “Vương Nguyên, có phải cậu với Karry quen biết nhau không, nói đi nói đi, có phải hai người ở chung phòng ký túc xá với nhau không?”
Lưu Chí Hoành kích động, ra sức lắc lắc vai Vương Nguyên. Cậu khó chịu gỡ tay cậu nhóc ra, trừng mắt nhìn, “Nói cho cậu biết, Karry trong lòng cậu không tuyệt vời đến vậy đâu, hắn… hắn là một người cực kỳ cực kỳ đáng ghét!!!”
Vương Nguyên quăng cái cặp đầy mùi sữa vào hộc bàn, mặc kệ Lưu Chí Hoành đang quái gở nhìn cậu kia. Cậu vò nát tờ giấy trước mặt, ai oán nhìn lên trần nhà, “Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải, tại sao từ khi gặp anh tôi xui dữ vầy nè. Anh đúng là đồ sao chổi, đồ sao chổi đáng ghét đáng ghét đáng ghét…”
Thế là suốt buổi học sau đó, Vương Nguyên chẳng thể để một chữ nào lọt vào đầu mình được nữa. Cậu cứ thế mà hậm hậm hực hực cả buổi trời, trong đầu toàn là hình ảnh của tên chết tiệt cùng phòng kia. Đó là cái mặt đáng ghét của hắn lúc nói cậu phải tự tay giặt cặp, là cái mặt lạnh te quay người bước đi cùng ánh mắt hung hãn của hắn dành cho cậu. Những hình ảnh ấy cứ tua đi tua lại trong đầu khiến cậu chẳng thể nào tập trung được. Ừ thì dù sao cũng là lỗi của chính cậu, nhưng mà có cần hắn phải nhất quyết hỏi tội cậu bằng được ngay giữa hành lang trường thế không, ờ hình như chính cậu kéo hắn ra đó thì phải, ơ nhưng mà dù sao hắn cũng có phần sai chứ bộ, cái tên mặt than ấy bảo cậu giặt cặp rồi xoay người đi luôn, làm hại Đại Nguyên ta đây chẳng nói được câu nào, quay người đi lúc đang nói chuyện là bất lịch sự lắm đó, thật là khiến cho người ta khó chịu mà.
Kết thúc buổi học, Vương Nguyên tay xách hai cái cặp chạy một mạch về ký túc xá. Vừa bước vào đã nhìn thấy cái nắp hộp sữa để chỏng chơ trên đầu tủ, tự dưng máu nóng nổi lên. Cậu cầm cái nắp lên, hung hăng nhìn nó như thế nó chính là kẻ thù truyền kiếp vậy.
“Tại mày mà bữa nay tao phải giặt đồ cho người ta đấy, mày vừa lòng chưa?” rồi tiện tay ném thẳng nó ra ngoài cửa sổ, bất chấp luôn nội quy trường quy định là không được vứt rác bừa bãi.
Vương Nguyên cầm cái cặp của Vương Tuấn Khải kia lên, định bước vào nhà tắm. Đúng lúc ấy, hắn cũng vừa về đến ký túc xá.
Vương Tuấn Khải bước vào, nhác thấy mặt Vương Nguyên, hắn liền “Hừ” một tiếng rồi bước về phía giường của mình, lôi điện thoại ra bấm bấm.
Đồ đáng ghét, gặp mình mà dám làm lơ coi như không khí, được, quân tử trả thù mười năm ứ muộn, có ngày ta đây sẽ báo thù. Hãy đợi đấy!
Vương Nguyên giả vờ mang vẻ mặt cười cười hiền hòa đến bên giường Vương Tuấn Khải, hỏi, “Này, anh nghĩ coi trường này có cho mang balo đi học không?”
Tuấn Khải mắt không rời điện thoại, “Tất nhiên là được.”
“Vậy, tôi có một cái balo…”
“KHÔNG ĐƯỢC!” hắn quăng điện thoại xuống nhìn cậu, gằn mạnh từng chữ, “Đi-giặt-cặp-ngay-lập-tức.” Vương Tuấn Khải biết tỏng cậu tính đem cho cái balo cho hắn mang đi học để khỏi phải giặt đây mà.
Vương Nguyên ấm ức nhìn hắn, “Nhưng tôi chưa nói hết mà.”
Tuấn Khải không trả lời, mắt lại dán vào điện thoại.
Vương Nguyên tức. Tên đáng ghét, tôi đây nguyền rủa anh chơi điện thoại bị rớt trúng mặt.
Cậu lủi thủi xách cái cặp vào toilet, bắt đầu xả nước, đổ xà phòng giặt đồ vào cái thau, xong ngồi thừ ra đấy.
Nguyên Nguyên dù là một cậu ấm được sống nuông chiều quen rồi, nhưng không có nghĩa là cậu chả biết làm gì hết, nếu không thì mama cậu làm sao có thể tống cậu vào đây được, cậu cũng biết giặt đồ đấy nhá. Lần này cậu phải giặt cái cặp này thật sạch, sạch đến khi nào mới như vừa mua thì thôi. Cho tên Tuấn Khải kia biết cậu không vô dụng, mặt khác còn rất hữu dụng nữa.
Không được, cậu phải trả thù tên mặt than đó. Đúng, cậu sẽ giặt qua loa thôi, không, nhúng nước một cái thôi là được, để cho hắn mang cặp bẩn đi học luôn, hắc hắc hắc…
Ờ mà không được, nếu cặp bẩn thì hắn sẽ nghĩ cậu vô dụng thật, có khi còn bắt giặt lại nữa thì sao.
Hay là cứ giặt cho thật sạch đi, đúng rồi, cậu sẽ giặt thật sạch, lấy luôn bàn chải chà toilet để chà cặp luôn, hê hê hê…
Ớ mà khoan, nếu lỡ có hỏng thì tên ấy sẽ mắng cậu mất.
Làm sao đây, làm sao đây…
“…”
Vương Nguyên cứ thế ngồi thừ người trong toilet nhìn cái cặp trong thau, sắc mặt biến đổi xoành xoạch, thỉnh thoảng múa chân múa tay như bị động kinh.
“A” tiếng của người nào đó ở bên ngoài bị điện thoại rớt vào mặt.
—
Một lúc sau, Vương Nguyên treo cái cặp lên móc trong toilet, mỉm cười nhìn thành quả của mình. Vừa quay lưng định bước ra thì phát hiện Vương Tuấn Khải đã đứng trước cửa từ lúc nào.
“Anh là ma sao, làm người ta hết hồn.” Vương Nguyên ôm ngực thở hắt ra.
“Cậu giặt đồ cũng chuyên nghiệp nhỉ.”
“Phải, mấy chuyện nhỏ nhặt này mà không làm được, thì còn gì đáng mặt làm nam nhi.” Vương Nguyên vừa nói xong thì biết mình bị hố, giặt giũ vốn dĩ là chuyện của nữ nhi mà. Cậu tằng hắng vài tiếng, làm bộ như mình chưa nói gì.
Vương Tuấn Khải không quan tâm, hắn hất mặt qua đống quần áo bẩn từ hôm qua để trong cái rổ ở góc toilet, bình thản nói, “Vậy cậu giặt luôn đống đồ kia đi.”
“Đồ của tôi, lát tôi tự giặt được, anh không cần phải nhắc.”
“Không, ý tôi nói là cậu giặt giúp luôn đống quần áo của tôi đi.”
Vương Nguyên sững sờ ngước mắt lên nhìn Tuấn Khải, “Anh… anh bắt nạt tôi.”
“Đùa với cậu chút thôi mà.” Vương Tuấn Khải bật cười, lắc lắc đầu rồi bước ra ngoài. Nụ cười của hắn rất tự nhiên, không một chút gượng gạo. Hắn ta lại ngồi trên giường lôi điện thoại ra tiếp tục sự nghiệp ‘bấm bấm’ của mình.
Vương Nguyên đứng trong toilet hiện tại đã bị đơ toàn tập, mắt đã bắt đầu hoa lên.
Vương Tuấn Khải hắn hình như vừa cười…
Tên mặt than đó cũng biết cười…
Cuối cùng hắn cũng cười…
“…”
A a a lần đầu tiên từ hôm qua đến giờ hắn cười với cậu, hắn còn đùa với cậu nữa, lần đầu tiên cậu biết đến một người mặt than mà biết đùa đấy.
Mà hình như từ lúc đi học đến giờ mới có mấy giờ đồng hồ mà hắn đã nói nhiều hơn nguyên ngày hôm qua gộp lại rồi đó nha.
Không hiểu sao bao nhiêu suy nghĩ muốn trả đũa Vương Tuấn Khải của cậu bỗng chốc bay biến hết.
Hiện tại cậu bắt đầu dần dần cảm thấy thoải mái lên, ít nhất là so với hôm qua.
Vương Tuấn Khải cười lên để lộ hai chiếc răng khểnh trông có duyên vô cùng.
Vương Tuấn Khải à, thật sự, thật sự là… anh cười lên rất đẹp đó. Vương Nguyên nghĩ, tự cảm thấy mặt mình cũng hơi hồng lên.
Cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, Tuấn Khải ngước mặt lên, thấy Vương Nguyên đứng đó, hắn “Hừ” một tiếng, rồi quay mặt sang chỗ khác, lại tiếp tục bấm điện thoại.
Vương Nguyên đơ lần thứ n.
Đại Nguyên ta đây xin rút lại tất cả những gì vừa nghĩ, Vương Tuấn Khải, cái tên đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét ghét ghét.
|