Tình Thú (Dấm Soi)
|
|
♣ Chương 16♣
Dứt lời Hoả Long lại quay sang Tiểu Lâm, ánh mắt đầy thâm ý:
– Thứ kì qúai này của đệ có thể cho ta mượn một chút không?
Ngoạ Hổ theo ánh mắt Hoả Long cũng nhìn sang Tiểu Lâm, chết tiệt! Bại hoại háo sắc này là đang ngây dại nhìn Hoả Long, mắt sáng rực như đèn pha ôtô.
Ngoạ Hổ trong phút chốc không kiềm được tức giận, tay túm lấy eo Tiểu Lâm kéo giật về phía mình:
– Đây là của đệ. Xin phép đi trước.
Nói xong Ngoạ Hổ rất tự nhiên kéo Tiểu Lâm đến căn phòng mà Hỏa Long luôn dành sẵn cho mình.
Nhìn Ngoạ Hổ tức giận lôi tiểu kì quái kia đi, Hoả Long khoé miệng khẽ nhếch:
– Từ lúc nào đệ lại thiếu lí trí như vậy? Sinh vật kém cỏi ấy biến đệ trở nên như vậy?
Ngoạ Hổ vừa bước đến phòng đã mạnh mẽ ném Tiểu Lâm lên giường, tiến đến gầm gừ:
– Bại hoại, em biết tội mình chưa?
Tiểu Lâm gật đầu lia lịa, trong lòng thầm rủa xả cái Hủ tính chết tiệt, lần nào phát tác kết qủa đều là bị ném lên giường.
Lần này cậu mà yên ổn,không mất cọng tóc nào thì phải nghi ngờ chuyện Ngoạ Hổ có phải giống đực hay không.
Thấy biểu tình ngoan ngoãn của Tiểu Lâm, Ngoạ Hổ có phần dịu đi tiếp tục:
– Vậy thì nằm im, giám kêu 1tiếng anh sẽ tăng lên một lần.
Dứt lời, Ngoạ Hổ lột phăng quần áo rườm rà trên người Tiểu Lâm, cúi xuống dày xéo đôi môi đỏ mọng.
Tuy cách một lớp vải nhưng Tiểu Lâm cũng chưa tới mức thần kinh thô mà không cảm nhận được phần nóng rực, cứng rắn đang kề sát đùi mình cọ qua cọ lại.
Dừng một chút, Ngoạ Hổ ra lệnh:
– Giúp anh kéo nó ra ngoài đi bại hoại.
Đôi tay nhỏ run run tháo ra đai lưng của Ngoạ Hổ, động tác ngại ngùng cùng gương mặt đỏ ửng khiến Ngoạ Hổ môi khẽ nhếch, tóm lấy tay Tiểu Lâm đút vào trong đũng quần mình :
– Móc nó ra đi! Rồi lát nữa nó sẽ phục vụ em.
Mặt mũi Tiểu Lâm lúc này đã nóng rực, bại hoại nhỏ bên dưới từ lúc nào đã ngẩng cao đầu, tinh ý một chút còn có thể thấy miệng cúc huyệt đang co rút.
Thân thể cậu chẳng lẽ đã bị Đại Vương bá đạo này dạy dỗ đến mức này rồi sao?
Lúc Tiểu Lâm còn đang hoang mang Ngoạ Hổ cất giọng trêu trọc:
– Bại hoại, mới sờ anh một cái mà đã muốn như vậy rồi sao?đúng là tiểu bại hoại.
Vừa nói bàn tay Ngoạ hổ dẫn dắt bàn tay Tiểu Lâm móc thứ cứng rắn kia lộ ra ngoài. Hai phần nam tính nhưng lớn nhỏ rõ ràng,cùng nhau cọ sát. Còn chưa cọ được vài cái Tiểu Lâm đã cong người giải phóng ra chất trắng sữa.
Ngoạ Hổ tay khẽ xoa cặp mông căng tròn trêu trọc:
– Thế nào lại nhanh như vậy?
Tiểu Lâm sau khi bắn thì phờ phạc, chẳng còn khí lực mà phản bác lời chê bai kia, mà nếu có khoẻ mạnh hoàn toàn đi chăng nữa cậu có được tiền cũng chẳng giám phản bác.
Vật to lớn đang ở trước cúc huyệt vẽ vòng, cảm giác nhột nhột khiến Tiểu Lâm vặn vẹo. PHẬP. Bất ngờ Ngoạ Hổ đâm thẳng xuống, cúc huyệt mở rộng,nuốt trọn lấy tất cả chiều dài.
Tiểu Lâm mắt trợn to, miệng thở nặng nhọc:
– Ahh... Trướng qúa... Đại Vương...ahh...
Mặc kệ tiếng hổn hển của người dưới thân, Ngoạ Hổ mắt nhắm nghiền,vẻ mặt thư thái như kiểu đang làm cái gì tao nhã lắm , Tiểu Lâm khó chịu, vặn vẹo thì thắt lưng bị túm chặt lấy, bắt giữ im tư thế.
Tiểu Lâm lúc này mắt đã ngập nước nhỏ giọng van nài:
– Đại Vương... Người mau chuyển động đi! Tiểu Lâm sắp không xong rồi.
Lúc này Ngoạ Hổ mới chịu mở mắt, khẽ bật cười vươn tay véo má Tiểu Lâm.
Cố định chân cậu vòng qua eo mình, Ngoạ Hổ tư thế qùy 2gối rất "trang nhã" hông di chuyển nhịp nhàng.
Tiểu Lâm bên dưới không ngừng rên rỉ, thút thít.
Điểm mẫn cảm không ngừng bị công kích khiến tiểu lâm rên mỗi lúc một lớn, động tác Ngoạ Hổ mỗi lúc một nhanh, vẻ trang nhã lúc đầu cũng chạy đâu mất tiêu, giờ chỉ còn sự nóng rực,hổn hển ra sức đâm vào bông cúc nhỏ kia.
Mỗi cú thúc đều như vũ bão, tiếng rên rỉ ban đầu của Tiểu Lâm đã biến thành tiếng khóc lớn:
– Ahh...huhu...hự...hự...đại...vương... Xin người...tha... Tiểu Lâm
Người khóc thì vẫn khóc, người đâm vẫn đâm, phải đến một canh giờ sau Ngoạ Hổ mới chịu dừng lại, lau vũ khí rồi cất vào trong, bộ dáng hắn vẫn gọn gàng,oai phong lẫm liệt như lúc mới đến, ngược lại Tiểu Lâm thì thê thảm rồi, cơ thể chỗ nào cũng là dịch trắng, cúc huyệt đỏ au không ngừng chảy ra "tinh túy" của vị đại vương chết tiệt kia, không những vậy 2bên eo còn hằn rõ vết ngón tay tím bầm.
Đúng là số con rệp.
Ngoạ Hổ cởi áo phủ lên người Tiểu Lâm, khẽ cắn má cậu thì thầm: – Này là nương tay cho em lắm rồi đó. Nghỉ đi bại hoại...
♣Chương 17♣
Sau trận hoan ái Tiểu Lâm lăn ra ngủ li bì, thân thể vương đầy tinh dịch, mùi ân ái nồng nặc khắp căn phòng. Ngẫm nghĩ một chút, Ngoạ Hổ liền biến hình thành mãnh thú, dùng chính chiếc lưỡi ram ráp của mình liếm láp, tẩy rửa giúp Tiểu Lâm, kể cả cúc huyệt kia cũng làm sạch tuốt.
Trong cơn mê man Tiểu Lâm là đang mơ thấy mình đang tắm ở hồ nước nóng, dùng hòn đá để cậy ghét trên người, đang thoải mái tắm rửa thì có một con rắn chui vào mông cậu, khiến Tiểu Lâm giãy dụa hét lớn:
– Á á...rắn...
Ngoạ Hổ đang tẩy rửa giúp cậu không khỏi nín cười. Cái thứ bại hoại này đúng là không thể đỡ nổi.
Xong xuôi, Ngoạ Hổ khẽ liếm lên đôi môi căng mọng, lặng lẽ ra khỏi căn phòng, khôi phục lại hình dáng con người.
Mới đi được vài bước, Hoả Long từ đâu lại xuất hiện, hướng Ngọa Hổ thấp giọng:
– Theo ta nghĩ, lần này đệ đến đây là vì tiểu kì qúai trong kia??
Ngoạ Hổ không ngần ngại đáp lại:
– Chính thế.
– Phải chăng là muốn mượn Hoả Long Châu?
– Đúng.
Hoả Long khẽ cười, nhíu mày một lúc rồi ra điều kiện:
– Muốn mượn Hoả Long Châu rất đơn giản, chỉ cần có thứ trao đổi là được, đệ chắc đã chuẩn bị rồi chứ?
Ngoạ Hổ thần trí vẫn như ban đầu tiếp lời:
– Huynh cứ nói. Ta quyết định đến đây đã là bất chấp tất cả rồi.
Hoả Long ngửa mặt cười lớn:
– Hahaha... Kì quái kia có vị trí thực không tầm thường. Điều kiện của ta chỉ có một đó là ngay bây giờ "hưởng giai nhân" một lúc.
Tuy đã đoán trước được điều kiện kia, nhưng khi nghe xong Ngoạ Hổ vẫn bất giác rùng mình,ho khan vài tiếng:
– Huynh muốn ai?
– Ta nhất thiết phải nói ra sao? Hay là cái giá này qúa đắt?
Đầu Ngoạ Hổ bỗng ong ong, suy nghĩ lại, tại sao hắn phải làm vậy? Càng nghĩ càng thấy nhất định phải cứu lấy bại hoại của hắn, cái má đáng yêu này, đầu nhỏ nghĩ bậy này, quan trọng hơn nữa là hắn muốn được mãi ở gần bại hoại này.
Cũng chỉ là tiếp xúc thân thể một chút, mà hắn trước khi ăn nhầm bại hoại kia cũng từng ăn qua rất nhiều phụ nữ, cũng đâu còn trong sạch gì? Tuy lần này khác với những lần trước nhưng cũng chỉ là lên giường, lên giường một lần và cứu được bại hoại não hỏng kia, xem ra hắn cũng không lỗ. Nghĩ sâu hơn một chút, bại hoại thực sự biến mất chẳng phải hắn sẽ biến thành hoà thượng sao? Bất qúa hoà thượng bị kích thích có khi còn có phản ứng, còn hắn ngoài bại hoại kia thì thần tiên cũng không giúp người anh em của hắn ngóc đầu lên được. Nói chung là thê thảm.
Trầm ngâm một lúc, Ngoạ Hổ tiếp lời: – Ta đồng ý, xong việc,giao ngọc. – Thành giao.
Vừa dứt lời Hoả Long áp sát Ngoạ Hổ, tay vòng qua eo hắn, kéo sát vào cơ thể mình.
Ngoạ Hổ lúc này hai mắt nhắm chặt, cố gắng kiềm chế không cho tên sắc lang này một chưởng. Hoả Long hướng mặt Ngoạ Hổ ra sức liếm lộng, dí sát môi mình vào môi hắn, chiếc lưỡi đói khát liếm lên bờ môi đang mím chặt kia, vô cùng khéo léo luồn vào trong. Ngoạ Hổ cắn răng qúa chặt,khiến hắn chẳng thể chui vào trong, Hoả Long đưa tay lên bóp hàm ép Ngoạ Hổ mở miệng, tức thì chiếc lưỡi kia vói vào, đùa giỡn cùng khoang miệng Ngoạ Hổ.
Ngoạ Hổ chán ghét hừ nhẹ, nếu không có giao ước có lẽ hắn đã dùng sức cắn đứt chiếc lưỡi kia rồi.
Hoả Long thì ngược lại, khí thế hừng hực, lưu luyến cái miệng hắn bao năm thèm khát kia mãi không rời, thân nhiệt Hỏa Long vốn đã cao,nay còn nóng rực rơn, từng đụng chạm nhỏ đều khiến Ngoạ Hổ thấy bỏng rát.
Cái thứ cứng rắn cất trong đũng quần kia như cây củi đun bếp, nóng rực, áp sát vào thứ tương tự của Ngoạ Hổ không ngừng ma sát.
Ngoạ Hổ dưới sự kích thích mãi liệt như vậy, toàn thân chẳng có chút phản ứng, nhịp thở cùng thân nhiệt vẫn như bình thường.
Hoả Long vẫn say sưa, cho đến khi tay luồn vào trong y phục của Ngoạ Hổ, tay chân ra sức tìm điểm mẫn cảm,kích thích không ngừng. Hắn trước nay nhận thấy kĩ thuật bản thân rất tốt, cớ gì mà hắn vất vả nãy giờ Ngoạ Hổ lại chẳng có chút phản ứng. Hơi thở cũng chẳng có chút thay đổi, chỉ là nét mặt có chút khó coi.
Hoả Long tiếp tục xoa xoa nắn nắn, kết cục là người anh em của Ngoạ Hổ vì ảnh ưởng bởi sức nóng của bàn tay hắn mà đỏ lên, đám lông đen mượt đị sun lại.
Hoả long trợn mắt nhìn bảo bối của Ngoạ Hổ:
– Tiểu Hổ, đệ liệt dương sao?
Ngoạ Hổ nhếch mép cười nhạt:
– Nó liệt hay không là do đối tác, giống như nhìn thấy thức ăn hỏng, huynh có chảy nước miếng được không?...
|
♣Chương 18♣
Hoả long mặt xám xịt, tiếp lời Ngoạ Hổ: – Ý đệ ta là thức ăn hỏng? Khiến đệ không chảy nước miếng nổi?
Ngoạ Hổ đột nhiên phì cười:
– Hiểu rồi huynh còn nhắc lại làm gì?
– Kì quái kia chắc không phải thức ăn hỏng?
– Huynh muốn gì? – Yên tâm, ta không muốn nếm đồ ăn thừa đâu. – Huynh muốn nếm ta, chẳng phải huynh cũng đang nếm đồ ăn thừa của Tiểu Lâm sao?
-.... – Huynh đệ bao nhiêu năm nay, chẳng nhẽ cho đệ mượn Hỏa Long Châu khó như vậy? Huống chi chỉ là mượn? – Đệ yêu kì quái đó?
Ngoạ Hổ yên lặng gật đầu.
Thần ra một lúc lâu, Hoả Long tiếp lời: – Ta muốn xem kì quái đó có xứng đáng không. ... Sau trận hoan ái, Tiểu Lâm liền ngủ một mạch,chẳng biết trời đâu đất đâu. Đang trong mộng được đi soi trai cùng yêu xà. Bỗng giật mình một nhát, căn phòng trống rỗng hiện ra. Đôi mắt vì còn buồn ngủ híp lại, lia xung quanh tìm Ngoạ Hổ.
Nhìn hoài không thấy cậu đành lấy tạm một chiếc áo khoác lên người.
– ahh...ahh...
Là giọng của Ngoạ Hổ? Tiểu Lâm theo tiếng rên đi đến đại sảnh.
Đập vào mắt cậu là một Ngoạ Hổ bị dây xích chằng chịt khắp người, hai chân cũng bị treo lơ lửng, mở rộng hết cỡ.
Bên cạnh là Hoả Long không ngừng kích thích,trêu trọc.
Tiểu Lâm chân mềm nhũn,run run. Bình thường nếu là cậu,nhìn thấy cảnh này chẳng phải rất thích thú sao? Huống hồ trong tưởng tượng cậu đã từng thấy nó rồi?
Cách giải thích hợp lí nhất: "VÌ NGƯỜI NẰM KIA LÀ NGOẠ HỔ"
Tiểu Lâm lao đến chỗ hai người kia,chắn trước Ngoạ Hổ lắp bắp: – Hoả...Long... Đại vương... Tiểu Lâm... Tiểu Lâm...
Ánh mắt giết người soẹt qua, Hoả Long cất giọng thâm trầm:
– Ngươi làm sao?
Tiểu Lâm lúc này nước mắt đã rơi đầy mặt, nức nở:
– Đại Vương, xin người đừng làm hại Ngoạ Hổ đại vương. Tiểu Lâm cầu xin người. – Chẳng phải ngươi từng tưởng tượng ra cảnh này rồi cười đến rách miệng đó sao? Thế nào lại không thích? – Đó là Tiểu Lâm yy, không có liên quan đến đời thực. – Vậy đời thực thì sao?
Tiểu Lâm cúi gằm mặt lí nhí:
– Đời thực là Tiểu Lâm là của Ngoạ Hổ đại vương... Hoả Long ngưả cổ cười lớn: – Hahaha... Xem ra ta là thừa hơi mới đi làm ra mấy chuyện này.
Dứt lời liền biến mất.
Trên đầu Ngoạ Hổ cùng Tiểu Lâm suất hiện ánh sáng đỏ, đến trẻ con cũng biết đó là Hoả Long Châu.
Ngoạ Hổ tay chân bị trói cố vươn cổ hôn Tiểu Lâm một cái:
– Bại hoại, anh khó chịu. – Đại vương, người khó chịu ở đâu? Tiểu Lâm cởi dây xích cho người.
Mắt loé lên một nụ cười qủy quái, Ngoạ Hổ tiếp tục vươn lưỡi liếm liếm lên khuôn mặt Tiểu Lâm:
– Cởi trói chưa gấp, anh là bên dưới đang gấp. Tiểu Lâm rời ánh mắt xuống dưới, đúng là hùng căn đang đứng thẳng, đội cao tấm vải mỏng che ở đó lên.
Khẽ nuốt nước miếng, cúc huyệt phiá dưới lại ngứa ran, Tiểu Lâm phụng phịu bĩu môi, từ lúc nào mà cậu lại có cái phản ứng này? Ngứa, đúng là rất ngưá.
Ngoạ Hổ chờ nửa ngày bại hoại kia vẫn ngồi im nuốt nước miếng, bèn lên tiếng trước. – Đầu tiên hôn anh, sau đó ngồi lên nó.
Tiểu Lâm khẽ mím môi,hướng miệng Ngoạ Hổ hôn hôn, cũng bắt chước vói lưỡi vào trong, vị ngọt trong khoang miệng Ngoạ Hổ luôn làm cho cậu mê tít, dứt ra không được.
Người anh em bị bỏ quên đang dựng cao đòi hỏi, mà bại hoại này cứ dây dưa môi lưỡi không chịu dứt. Ngoạ Hổ đành cắn một nhát nhắc nhở: – Em quên nó kìa Bại hoại.
Tiểu Lâm phụng phịu lật tấm vải mỏng kia lên, cưỡi lên người Ngoạ Hổ, từ từ ngồi xuống.
Trận hoan ái lúc trước đã khiến cúc huyệt nở rộng,nên ngồi xuống cũng không khó khăn gì. Tiểu lâm mặt mũi nhăn nhó, tư thế này rất sâu, cúc huyệt ẩn ẩn đau, nhưng cũng không phủ nhận khoái cảm.
Khi cúc huyệt ngậm hết chiều dài, 2người cùng lúc thở phù. Ngoạ Hổ tiếp tục nhắc nhở:
– Em mau động đi. Tiểu Lâm như chẳng nge thấy lời hắn nói, tay bám lấy bờ vai rắn chắc kia, hướng miệng hắn hôn hôn, mắt nhắm nghiền, rên rỉ thoả mãn. Đợi đến lúc Ngoạ Hổ sắp nổ mới chịu nhấc mông lên sau đó ngồi xuống.
Được 3nhịp mồ hôi đã toát đầy đầu, cậu lại hướng miệng hắn hôn hôn.
Ngoạ Hổ ngao ngán, bại hoại này on Top chẳng ổn tí nào.
Tức thì dây xích đều biến mất, ngoạ Hổ lật ngược tư thế, tay bấu lấy eo Tiểu Lâm,điên cuồng đưa đẩy. Khiến cậu chỉ biết há miệng thở dốc.
Hai người cứ thế điên cuồng dưới ánh sáng của Hoả Long Châu,
Hoả Long từ chiếc gương kết nối với Hoả Long Châu, thấy hết được cảnh xuân, không nhịn được,năm ngón tay đã tìm đến người anh em đang dựng đứng kia...
|
Chương 19
Rời khỏi Hỏa Long động, Tiểu Lâm đã kiệt sức,không thể đi bộ được. Ngoạ Hổ chiều chuộng bế cậu trên tay, vừa đi vừa tủm tỉm cười: – Bại hoại này, ôm em mềm thật đấy. Tiểu Lâm mặt đỏ lựng, tay cầm Hoả Long Châu khẽ đánh lên người hắn, còn xấu hổ rúc sâu hơn vào bờ ngực rắn chắc kia. Tay đang bận, Ngoạ Hổ bèn cúi đầu cắn lên chiếc má phúng phính rồi cười sảng khoái : – bại hoại em mà cũng biết xấu hổ? Hahaha... Hắc Sư biết được đại vương sắp về liền đi đến chỗ Axích báo tin. Đập vào mắt hắn là cảnh Axích xinh đẹp đang nằm dáng rất mất hình tượng ở trên ghế dài. Cổ ngửa xuống dưới đất, lộ ra yết hầu cùng làn da láng bóng. Hắc Sư như bị thôi miên đi về chỗ Axích, chỉnh lại tư thế của y, mõm SưTử từ từ tiến lại, lúc gần chạm đến thì biến thành một gương mặt tuấn tú. Môi mỏng hướng đôi môi đang hé của Axích hôn xuống. Vốn định chạm một chút sau đó sẽ gọi y dậy ngênh đón đại vương, nhưng hương vị của môi kia quá tốt, khiến hắn chẳng thể rời đi. Đầu lưỡi trượt vào khoang miệng kia dò xét, khiêu khích,dây dưa với chiếc lưỡi đang nằm im. Axích lúc này đã mơ màng mở mắt, trước mặt y là hình ảnh gương mặt con người của Hắc Sư phóng lớn, mắt đang nhắm tít, môi lưỡi dán vào miệng y ra sức liếm lộng. Chắc là do chưa tỉnh ngủ hẳn, y vòng tay ôm lấy cổ Hắc Sư,vươn lưỡi đáp lại. Hai người cứ thế dây dưa không dứt, quên hết mọi chuyện dán chặt vào nhau. Nói là mơ ngủ chỉ là biện minh, có lẽ đây là chuyện họ muốn làm từ rất lâu rồi. Tay Hắc Sư không yên vị mà luồn vào bên trong,không ngừng vuốt ve làn da mát lạnh,âm thanh môi lưỡi triền miên vang khắp căn phòng. A xích mắt nhắm nghiền,tựa hồ rất hưởng thụ, lại bị Axích bắt lấy tay đặt lên bộ vị đang cương cứng của mình. Hông dí sát vào bàn tay Axích đòi hỏi, đồng thời tay cũng đưa xuống khố y móc ra dương vật cũng đang trong tình trạng cương cứng. Hai người cứ thế hôn hít, tay không ngừng vuốt ve lên xuống bộ vị quan trọng của nhau, cho đến khi bên dưới có tiếng hắng giọng: – Rất tiếc phải làm phiền,nhưng ta về rồi, cần 2người giúp một số chuyện. Axích cùng Hắc Sư lập tức đứng hình, người ngợm,mặt mũi đều đỏ lên vì thẹn. Nhanh chóng dùng vạt áo lấp đi bộ vị quan trọng, xoay qua cố gắng bình tĩnh đồng thanh : – Đại Vương có gì sai khiến? Ngoạ Hổ bịt mắt Tiểu Lâm cố nín cười, phun ra một câu trêu trọc: – Các người dựng lều cũng thật đẹp nha. Ánh mắt Hắc Sư cùng Axích liền liếc xuống nửa người dứơi của mình, quả nhiên là dựng đứng,chẳng thể che dấu được. Ngoạ Hổ ý cười càng lúc càng đậm, buông lại một câu: – Ta cùng tiểu bại hoại đã mượn được Hoả Long châu rồi, hai ngươi chuẩn bị mọi thứ đi, mấy hôm nữa chúng ta cùng đến nhân gian cứu người. Còn bây giờ thì có thể tiếp tục được rồi,ta đi trước. Tiểu lâm nằm trong lòng Ngoạ Hổ không ngừng mở to mắt xem cảnh Hắc Sư cùng Axích thế nào, ngó ngoáy mãi cũng chỉ nhìn thấy thiếu niên tóc cùng quần áo đen tuyền đang đứng ngây ngốc. Ra đến bên ngoài Ngoạ Hổ mới chịu buông tay ra, Tiểu Lâm bĩu môi phụng phịu: – Đại Vương, Tiểu Lâm cũng muốn xem. Thấy mắt Ngoạ Hổ trừng lên, Tiểu Lâm như ruà lại rúc vào lồng ngực kia, lúc lâu sau mới ngẩng lên lí nhí: – Cái người áo đen đó là Hắc Sư sao Đại Vương? Ngoạ Hổ khẽ cười gật đầu, đem Tiểu Lâm đến bồn tắm lúc trước, lột sạch sẽ rồi nhảy vào trong, bàn tay to lớn không ngừng múc nước xoa lên cổ Tiểu Lâm. Tắm còn chưa được một hồi, Tiểu Lâm nhẹ nhàng bò vào lòng Ngoạ Hổ, tay ôm lấy cổ hắn, đầu cố tình dụi vào bờ ngực rắn chắc, cất giọng nũng nịu: – Đại Vương, hay là người xem Axích với Hắc Sư đi, Tiểu Lâm rất muốn xem. Ngoạ Hổ bụm miệng cười, bại hoại này đúng là chứng chết không chừa, còn giám quyến rũ hắn đòi xem phim đồi trụy. Nhưng bất qúa, hắn cũng thấy tò mò, liền cất giọng trầm trầm: – Vậy bại hoại, hôn anh một cái trước đã. Được đồng ý, Tiểu Lâm hí hửng lấy đôi môi nhỏ xíu của mình dán lên môi Ngoạ Hổ, còn cố tình làm kêu "chụt" một cái. Ngoạ Hổ nhếch mép cười, xoay người Tiểu Lâm dựa lưng vào mình, khoát tay một cái, trên không trung hiện ra hình ảnh. Tiểu Lâm suýt chút nữa thì chảy máu mũi, trên hình là cảnh Axích đang qùy gối,chổng mông, Hắc Sư đang áp sát phía sau y, hông không ngừng di chuyển, tay nắm lấy người anh em của Axích nắn bóp nhiệt tình. Tiểu Lâm say xưa xem quên cả trời đất, cho đến khi cảm nhận được vật nóng rực từ phía sau thì đã muộn: – Á...hựm...aa... Đại Vương.
|
Chương 20
Ngoạ Hổ miệng cười mang ý dâm, ghé sát tai Tiểu Lâm thì thầm: – Bại hoại, xem thôi thì chưa đủ. Dứt lời hắn lại đem dương vật thô to ra sức cùng cúc huyệt ma sát, Tiểu Lâm mệt đến sắp kiệt sức, tình thú ngay trên màn hình to tướng một chút cũng không xem được, mỗi cú thúc đều khiến cậu sung sướng mà hoa mày chóng mặt, miệng rên rỉ những tiếng không rõ nghĩa. Hẳn đến khi phòng tắm lớn nồng nặc mùi tinh dịch Ngoạ Hổ mới nhượng bộ dừng một lát, đem Tiểu Lâm đã bị làm cho vừa ướt vừa bẩn đi tẩy rửa một phen. Vác bại hoại người đỏ như tôm luộc vào trong căn phòng quen thuộc, khẽ phủ lên người cậu tấm chăn mỏng, bản thân thì trần trụi ôm cả Tiểu Lâm vào lòng. Như một thói quen, bàn tay to lớn lại khẽ nhéo má cậu. Ngoạ Hổ lúc này dịu dàng liếm lên môi hồng kia thì thầm: – Bại hoại, anh sẽ mãi bên em...
Cuối cùng cũng đến lúc, Ngoạ Hổ bế Tiểu Lâm trên tay, dùng ánh sáng đỏ phát ra từ mắt mở ra lỗ hổng trong không gian, trực tiếp nhảy vào, Hắc Sư cùng Axích phía sau liểng xiểng đồ đạc, Hắc Sư từ hôm đó đã dùng luôn hình dáng con người,dù gì hôm nay cũng là ngày đến nhân gian, dùng thân sư tử đen ngòm có vẻ không hay lắm,mặc dù nhân loại chẳng ai có khả năng nhìn thấy hắn. Ngoạ Hổ khẽ liếc phía sau, chính hắn còn nhớ lúc đang bận việc ở phía sau Tiểu Lâm, cúc huyệt kia đột ngột co rút,khiến hắn phải ngửa mặt lên để nín nhịn, vừa lúc bắt gặp trên màn hình bộ dáng Axích thập phần kì quái, la hét ầm ỹ cái gì mà "Hắc Sư, ngươi như thế này thật đẹp,thao ta cũng thật thích" . Hẳn là Hắc Sư thấy y nói vậy nên mới dùng bộ dáng này luôn. Thoạt nhìn thấy tả hữu hộ pháp của hắn đi cùng nhau qủa thực rất vừa mắt. Ánh sáng mở ra, Ngoạ Hổ với Tiểu Lâm trên tay an toàn tiếp đất, vài giây sau từ phía sau vang vọng tiếng loảng xoảng kì quái, quay lại thì thấy Axích cùng Hắc Sư bộ dáng như đang khiêu vũ, ánh mắt thâm tình nhìn nhau. Ngoạ Hổ nổi một tầng da gà, quay sang khuôn mặt kề mặt hắn còn khó đỡ hơn, Tiểu bại hoại nhà hắn là đang cười đến thô bỉ, ánh mắt phát sáng,dày đặc ý dâm. 1 câu thôi, vô phương cứu chữa. Mọi người trở lại việc chính, Tiểu Lâm cùng Ngoạ Hổ rảnh rỗi chỉ ôm nhau ngồi xem kịch hay, Hắc Sư cùng Axích đang lập đàn gì gì đó nhìn giống như của đám đạo sĩ. Lục đục nửa ngày, Ngoạ Hổ rảnh rỗi lấy tay véo má Tiểu Lâm mấy ngàn lần mà không biết cán, hại cậu đang soi hint mà phải nghệt mặt ra vì đau. Đại Vương này xem ra còn nghiện véo má hơn cả nghiện sex. Tiểu Lâm bị véo nhiều quá cũng sinh giận dỗi, hướng Ngoạ Hổ làm nũng: – Đại Vương, người véo nhiều như thế má Tiểu Lâm sẽ bị lệch mất. Phì cười trước sự ấm ức của cậu, Ngoạ Hổ cố ý véo thêm một cái rồi mới thì thào: – Bại hoại, chuẩn bị thôi, chút nữa em sẽ tỉnh lại. Ngoạ Hổ đem Tiểu Lâm đặt ở trung tâm mấy thứ lủng liểng kia, tay xuất ra Hoả Long Châu, ánh sáng đỏ tràn ngập phòng bệnh. Vài giây sau linh hồn Tiểu Lâm liền phát sáng, quần áo cũng không cánh mà bay đâu hết, Ngoạ Hổ khẽ liếc mắt, 2 vị hộ pháp liền cố sống cố chết nhắm chặt mắt, không ngừng truyền khí vào Hoả Long Châu. Tiểu Lâm lơ lửng rồi nhập hẳn vào thân thể đang nằm trên giường. Kết thúc công việc vất vả, Ngoạ Hổ lăng xăng chạy đến bên giường, mở to mắt nhìn Tiểu Bại hoại thực sự của hắn. Tiểu Lâm mơ màng mở mắt, cậu như là vừa mới thiếp đi. Mở mắt ra đã thấy Đại Vương đỏ rực đang cười hiền hoà với mình, Tiểu Lâm theo thói quen muốn ôm lấy cổ hắn, nhưng rất tiếc, cố đến mấy cũng không thể nhúc nhích. Ngoạ Hổ thêm một lần véo má cậu rồi cười cười: – Hàng thật giá thật có khác, véo thích hơn nhiều, nhưng gầy qúa, phải nuôi tốt mới được. Tiểu lâm thầm hỏi không biết Đại Vương có thâm thù đại hận gì với cái má của cậu mà suốt ngày véo lên véo xuống như vậy. Còn chưa kịp nũng nịu thì một đống áo trắng chạy đến, phía sau là bố mẹ cậu, cười đến sáng lạn. Bác sĩ áo trắng hướng Tiểu Lâm sờ tới sờ lui, Ngoạ Hổ bên cạnh chỉ hận không thể đem tên kia ra bóp chết. Lại càng uất hận cái thứ bại hoại kia thấy trai đẹp là mắt phát sáng. Ở đây tuy hắn vô hình, nhưng cậu có thể nhìn thấy. Đẹp như hắn ở cạnh mà bại hoại này vẫn còn tâm tư ngắm zai? Tức giận hắn cúi xuống cắn môi cậu một nhát, bên cạnh lại cất lên giọng nói trầm trầm của tay bác sĩ chết tiệt: – Liệt nửa người, cơ hội phục hồi là 30%
Chương 21
_ Khả năng phục hồi 30%? Bác sĩ, 30% là sao? Mẹ Tiểu Lâm nước mắt lưng tròng. _ Nghĩa là cậu ấy có 30% khả năng phục hồi lại như trước. Ngoạ Hổ, Axích, Hắc sư cùng lúc nghệt mặt nhìn nhau, không hẹn mà có chung một suy nghĩ "sao đám người này cứ nhắc đi nhắc lại mỗi một câu thế nhỉ?" Tiểu Lâm tinh thần mê trai đã chạy đâu mất, nước mắt rưng rưng nhìn lên mẹ mình: _ Mẹ...bố... Ngay lập tức một cảnh ngập ngụa nước mắt. Khi căn phòng trở lại yên ắng, Ngoạ Hổ nhẹ nhàng đỡ Tiểu Lâm dựa vào lòng mình, xoa lên làn tóc rối bù: _ Bại hoại, em thực sự tỉnh rồi. Dứt lời khẽ khàng hôn lên môi cậu. Tiểu Lâm chân tay không thể cử động, mặt nóng rần lên, Ngoạ Hổ dùng chiếc lưỡi trơn trượt khám phá hết khoang miệng cậu, một dòng chất lỏng màu đỏ tươi từ khoang miệng Ngoạ Hổ truyền sang Tiểu Lâm. Axích bên dưới định xông lên nhưng bị Hắc Sư ôm lấy eo kéo lại, ánh mắt thâm tình nhìn Axích: _Đó là lựa chọn của Đại Vương, không sao đâu. Axích ngẩn người nhìn Hắc Sư một hồi lâu, khiến hắn khó hiểu hỏi: _Sao thế? Axích mặt mũi đỏ ửng, cất giọng buồn nôn đến không thể tưởng tượng: _Hắc sư! Ngươi đẹp trai quá! Khoé miệng Hắc Sư hơi giật giật, sau đó miễn cưỡng kéo lên thành một nụ cười: _Axích,ngươi lén lút vụng trộm với Tiểu Lâm sao? Câu nói này khiến mặt mũi Axích cứng đờ, Ngoạ Hổ đã xong "việc" ánh mắt cũng cực kì nguy hiểm,trừng trừng nhìn Axích. Phải một lúc lâu Axích mới mở được miệng: _Tại sao ngươi lại nói như thế? Hắc sư? Hắc Sư chỉ trầm trầm đáp lại: _Ngươi bị lây bệnh của bại hoại đó rồi. Như hiểu ra chuyện gì, Ngoạ Hổ ánh mắt dịu đi quay lại chăm chú nhìn Tiểu Lâm. Axích mặt trở nên xám ngoét, dơ chân đạp thẳng vào " báu vật " của Hắc Sư. RẦM, Hắc Sư đổ xuống, trán rịn mồ hôi thều thào: _Ngươi... Đá nó rồi, sẽ không có thứ cho ngươi...aaa.... Còn chưa nói hết câu đã bị Axích túm cổ lôi xềnh xệch ra ngoài. Ngoạ Hổ phì cười, tay xiết chặt lấy eo Tiểu Lâm trêu trọc: _Xem ra, bị lây bệnh của em hết rồi. Tiểu Lâm được truyền một nửa tinh túy của Ngoạ Hổ,chân tay đã hoạt động trở lại,còn mạnh hơn trước rất nhiều. À không, phải nói là thay da đổi thịt mới đúng. Bĩu môi chui vào lòng Ngoạ Hổ, cậu lí nhí làm nũng: _Không phải tại Tiểu Lâm mà đại vương. Ngoạ Hổ bị Tiểu Lâm cọ tới cọ lui, người anh em lớn lại phất cờ khởi nghĩa. Trực tiếp đè Tiểu Lâm xuống giường, lôi ra người anh em trong đũng quần, nâng mông Tiểu Lâm lên,theo thói quen dùng sức tiến vào. Nhưng lần này lại bị kẹt. Cả hai đều rên lên đau đớn. Thân thể Tiểu Lâm coi như thuần khiết,chưa từng trải nghiệm chuyện bị tiến vào, chỉ có linh hồn là cúc đã nở toé loe rồi mà thôi. Ngoạ Hổ hình như cũng hiểu ra, nheo mắt nhìn Tiểu Lâm: _Há miệng ra nào. Cái miệng nhỏ xíu há ra, lộ ra đầu lưỡi đo đỏ, Ngoạ Hổ chậm chạp mút mát,khám phá một lần nữa,qủa thực hương vị rất tốt, không muốn rời, nhưng người anh em bên dưới đã phát hoả,hắn đành rời khỏi khuôn miệng kia, rê một đường thẳng đến tiểu lâm be bé cũng đang dựng thẳng, một ngụm nuốt hết vào khoang miệng, Tiểu Lâm non nớt, hắn chỉ đá lưỡi vài cái đã bắn ra hết, hai chân mở rộng thở hổn hển. Miệng ngậm tinh dịch, Ngoạ hổ hướng cúc huyệt hôn hôn, chiếc lưỡi mềm mại luồn vào miệng huyệt, đưa theo tinh dịch để làm bôi trơn. Tiểu lâm bị liếm cho toàn thân run rẩy, tiểu lâm nhỏ vừa mới phóng thích cũng dựng thẳng lên, rên rỉ không ngừng. Sau khi làm công tác "mở khoá" xong, Ngoạ Hổ bừng bừng khí thế kề sát người anh em của mình vào miệng huyệt đang mấp máy kia. PHẬP. Đâm sâu đến nút cán. _ Aaa... Tiểu Lâm hét đến chói tai, may mà phòng bệnh là phòng đặc biệt, cách âm rất tốt. Ngoạ Hổ điên cuồng đưa đẩy, chiếc giường sắt rung lên giữ tợn, Tiểu Lâm mắt ngập nước, đắm chìm trong nỗi đau, sự sung sướng, miệng không ngừng gọi: _Đại vương...ah... Đại vương... Ngoạ Hổ lật đi lật lại Tiểu Lâm, làm đến mười mấy hiệp vẫn còn sung, đang định tiếp tục tiến vào thì cánh cửa đã bị mở ra, nhanh như cắt hắn phủ lại chăn cho Tiểu Lâm,ngồi lại mép giường lau lau vũ khí rồi cất vào trong. Thầm thở phào, may mà khi nãy chỉ vén áo bệnh nhân của Tiểu Lâm chứ không lột hết. Bác Sĩ cầm một kim tiêm lớn, hướng Tiểu Lâm cười cười: _iêm thuốc nào cậu bé, sẽ sớm phục hồi thôi. Cái kim tiêm to tướng đang tiến tới, Tiểu Lâm hét toáng lên, bật dậy khua khoắng chân tay: _Áá... Không cần đâm nữa đâu ạ. Dưới sự ngạc nhiên của bác sĩ cậu nhảy phốc xuống giường
|
Chương 22
Dưới sự uy hiếp của cái ống tiêm, Tiểu Lâm chạy bán sống bán chết, vì có được năng lượng của Ngoạ Hổ, cậu làm hỏng cả cửa phòng bệnh. Chạy đến hành lang, cơn đau từ cúc huyệt truyền lên khiến cậu toát mồ hôi, "tinh túy" của Ngoạ Hổ từ miệng huyệt chảy ròng xuống bắp đùi. Lúc này Tiểu Lâm mới chững lại, thì ra nãy giờ sợ chết mà chạy một mình, quên mất người cùng giường với mình. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, tay tự đỡ lấy thắt lưng mình không ngừng phụng phịu: – Chết tiệt, chạy nhanh qúa, lạc mất đại vương rồi. Còn đang lẩm bẩm thì một bàn tay từ đâu bịt chặt miệng cậu, cảm giác đau nhói giáng xuống từ phía sau khiến mắt tối xầm, Tiểu Lâm tạm thời mất đi ý thức...
Ngoạ Hổ lúc này vẫn thong thả vươn vai, ngáp dài một cái, vặn vẹo chán chê rồi mới bước xuống giường, khẽ liếc mắt qua gã bác sĩ đang cầm kim tiêm, mồm vẫn há hốc, đứng bất động như thể kinh ngạc lắm. Bại hoại của hắn đúng là gan chuột nhắt, có cái kim bé xíu thôi mà cũng sợ. Đúng là mất mặt thay cho một phần tinh khí của hắn ở trong người bại hoại kia. Bước qua cánh cửa đã rơi bản lề, Ngoạ Hổ đi thẳng dọc hành lang. Đi được một đoạn liền thấy cảnh Hắc Sư cùng Axích đang hôn nhau cuống quýt, quần áo thì xộch xệch, khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút, theo âm thanh truyền đến thì nhất định bại hoại kia phải chạy qua đây, mà chạy qua đây thấy cảnh này thì phải đứng như trời trồng ở đây chứ? Chẳng nhẽ là do sợ qúa nên chạy đi đâu mất rồi? Khẽ hắng giọng, – Khụ... Hai ngươi có thấy Tiểu Lâm chạy qua đây không? Không hẹn mà cả Hắc Sư và Axích đều giật mình, chân người nọ dẫm vạt áo người kia, RẦM... Ngã thành một đống lớn ở hành lang bệnh viện. Cũng may là con người không thể nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ lăn ra cười sằng sặc. Chậc, yêu đương đến quên cả trời đất như vậy, có lẽ 10 Tiểu Lâm chạy qua chắc Hắc sư cùng Axích cũng chẳng hề hay biết. Thở dài một hơi, Ngoạ Hổ lại tiếp tục đi trên con đường tìm chồng nhỏ. Kì quái, chỉ chậm có mấy phút mà Tiểu Lâm biến mất, không một dấu tích, Ngoạ Hổ hai lông mày đã nhíu chặt, nắm tay càng lúc càng siết lại như sắp phát hoả đến nơi. Đã dùng phép thuật liên thông với phần tinh khí bên trong cơ thể Tiểu Lâm, nhưng những gì Ngoạ Hổ trông thấy chỉ là khoảng không tối sẫm. Rốt cục thì bại hoại của hắn đã sảy ra chuyện gì? Ngoạ Hổ lúc này đã thực sự mất bình tĩnh, gầm một tiếng thật lớn, hình dạng một mãnh hổ to lớn hiện ra, từ phía xa chạy đến một sư tử đen,một con sói trắng muốt. Từng bước chân uy mãnh tiến đến hai hộ pháp đã hiện nguyên hình trước mặt, tiếng gầm gừ phát ra từ miệng cọp to lớn: – Bằng mọi cách, tìm cho được Tiểu Lâm. Sư tử cùng Sói lập tức nhận lệnh, chia nhau phóng đi tìm, Ngoạ Hổ đợi sau khi Hắc sư và Axích đi cũng phóng nhanh về hướng còn lại. Hơn một ngày sau cũng chẳng đánh hơi thấy bất cứ thứ gì, cứ như thể bại hoại của Ngoạ Hổ đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này vậy. Nhắm chặt mắt, cố gắng cảm nhận tinh khí trong cơ thể Tiểu Lâm, nhưng kết qủa vẫn là khoảng tối vô tận. Bại hoại của hắn,nhất định không được sảy ra chuyện gì. ... Vai cổ tê rần, Tiểu Lâm từ từ mở mắt, cứ như thể cậu vừa từ cõi chết trở về vậy. Cố gắng đưa tay lên dụi mắt, lúc này mới phát hiện ra tay chân đều bị còng chặt, thân thể cũng chẳng một mảnh vải che, ráo rác đảo mắt nhìn xung quanh, thì ra cậu đang bị nhốt trong một lồng kính lớn, bên ngoài có vô số máy móc, thiết bị. Một đám người mặc áo blu trắng đang đứng xa quan sát, chỉ trỏ. Thế này là sao, Tiểu Lâm ra sức dãy dụa, luôn miệng kêu cứu : – Đại Vương...cứu Tiểu Lâm...cứu... Thấy có động tĩnh, đám người kia lại gần, họ bấm bấm cái gì đó ở dưới lồng kính. Còn chưa kịp thắc mắc, sự đau đớn từ dưới lưng truyền lên khiến Tiểu Lâm hét lớn, nỗi đau này, cậu chưa bao giờ được cảm nhận, nó giống như đang thiêu đốt từng thớ thịt trên người cậu. Nước mắt nước mũi đầm đìa, cổ họng vì hét lớn đã khàn cả đi. Đau đớn, bỏng rát, nhưng không thể ngất đi, Tiểu Lâm chỉ trừng mắt thở dốc từng hồi. Những người này tại sao lại làm thế với cậu? Tại sao lại đau như vậy? Nước mắt đã khô, cũng chẳng còn sức lực la hét, lúc này trong đầu Tiểu Lâm không ngừng gọi "Đại Vương, Đại Vương"...
|