Tình Thú (Dấm Soi)
|
|
Tác Phẩm: TÌNH THÚ
Tác giả: Dấm Soi
Edit: Đài Hoa Cúc
Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, mãnh thú công x hủ nam thụ, 1 x1, H văn, có chút SM .
Ratting: 18+
Tình trạng: Hoàn
Tình trạng Edit: Hoàn
Link: https://amhonbietyeu.wordpress.com/2014/08/05/dam-my-tinh-thu/
C1
Tiểu Lâm vốn là tác giả chuyên viết tiểu thuyết tình trai, cậu viết những thứ này không phải để kiếm tiền,chỉ là để thoả mãn sở thích. Nhật Bản là đất nước trong mơ của cậu, cậu luôn khao khát một ngày nào đó mình sẽ bay sang đó. Vừa hay,đã đến kì nghỉ hè, lại có được số tiền nhuận bút kha khá, cậu liền hứng khởi mua vé máy bay sang nhật để thoả ước nguyện của mình. Bước lên máy bay, mặt cậu cứ gọi là tươi như hoa, Nhật Bản xinh đẹp! Tiểu Lâm đến đây!
Vui vẻ ngồi trên máy bay,tay còn đánh dấu những địa điểm cần đến. Bỗng, người cậu chao đão,xô đập vào ghế bên cạnh, toàn bộ người trong máy bay nháo nhác, từ trên đầu truyền đến âm thanh hốt hoảng của nữ tiếp viên "MÁY BAY ĐANG GẶP TRỤC TRẶC, ĐỀ NGỊ MỌI NGƯỜI ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI...." còn chưa nói hết lời toàn bộ hành khách cùng cậu đều bị dồn về một phía. Đúng! Máy bay đang rơi, thảm rồi! Cậu còn chưa nhìn thấy nước Nhật, còn chưa tìm thấy tình yêu chân chính của đời mình đã phải bỏ mạng rồi sao? Hoảng loạn hét lớn trong khi cậu cũng chẳng nge thấy tiếng hét của chính mình. ĐOÀNG, tiếng nổ kinh thiên động địa, mắt cậu tối sầm lại,chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Tỉnh lại, bao trùm lấy cậu là màn đêm dày đặc, khi mắt đã quen với bóng tối,cậu thực sự kinh hoàng, cậu đang ngồi lên một cái xác chết không đầu, bị cháy xém, máu loang lổ, nhìn kĩ hơn, ôi không! Xung quanh cậu toàn là xác chết. Kinh hoàng, mất đi ý thức,cậu lao như bay về phía trước, mặc dù không biết nó dẫn đến đâu. Bỗng 'BỤP' cậu va phải thứ gì đó, đau đến nổ đom đóm mắt, cố gắng gượng dậy,đập vào mắt cậu là...là một con sư tử đen tuyền,đôi mắt sáng rực nhìn cậu chằm chằm. Cậu đã từng viết thể loại nhân thú,nhưng cậu biết,đó chỉ là tưởng tượng. Đối mặt với con mãnh thú này coi như mạng nhỏ của cậu chấm dứt tại đây. Hốt hoảng nhắm chặt mắt,chờ đợi cái chết... Nhưng nhắm mắt rất lâu mà chưa có thấy đau chỗ nào, cậu ti hí mắt, trước mặt cậu vẫn là con mãnh thú, nó đang ngồi trước mặt cậu, mắt chớp nhìn cậu chăm chú... Trong đầu cậu loé lên ý tưởng,chả có nhẽ nhân thú là có thật sao?? Ngây ngốc cười cười, cậu khua khua tay trước mặt con mãnh thú. Nó vẫn chỉ chăm chú nhìn cậu, liều lĩnh sờ lên chiếc bờm đen tuyền, sư tử đen đúng là đẹp thật, mà kì qúai, làm gì có sư tử nào màu đen đâu?
Đến khi nge thấy tiếng gầm gừ cậu mới sợ hãi rụt tay lại, cậu đúng là chán sống mới liều lĩnh sờ sờ con sư tử đen này như vậy. Con sư tử từ từ lại gần cậu, làm cậu ngã nằm hẳn xuống. Mặt nó tiếng sát lại mặt cậu. Không biết là trời xui đất khiến hay bản chất cậu hư hỏng mà trực tiếp túm lấy bờm con sư tử,nhắm chặt mắt như thể đang ngênh đón nó tiến tới. -HAHAHA... Tiếng cười từ đâu vang lên khiến cậu mở mắt, trước mặt vẫn là con sư tử đen tuyền, chẳng lẽ là nó?? Ngơ ngác nhìn xung quanh,vẫn chưa nhìn thấy gì, tận đến khi tiếng cười nói lại tiếp tục vang lên: – Tiểu bại hoại ngươi còn giám dê cả tiểu Hắc của ta. Con sư tử nge được chủ nhân gọi mình liền ngoan ngoãn lùi lại, hướng người phía sau nó lúc nãy đi đến. Tiểu Lâm lại càng thêm sửng sốt, trước mặt cậu không biết là thần thánh phương nào mà đẹp đến chói mắt, khuôn mặt đẹp như tạc đang vẽ lên một đường cong đầy châm biếm, người này hờ hững sờ sờ lên đầu con sư tử, mắt khẽ liếc qua chỗ cậu tiếp tục châm chích: – Ngươi đúng là tiểu sắc lang nha, cũng là giống đực mà đi thích thú cưng của ta,hahaha... Không ngờ nhân loại lại có loại thú vị như ngươi. Tiểu Lâm ngây ngẩn, "nhân loại"? Người này gọi cậu là nhân loại! Vậy thì y chắc chắn không phải con người,là thần tiên sao? Hay là ác ma? Suy ngĩ đến ngây ngẩn cả người, hẳn đến khi âm thanh lúc nãy lại vang lên: – Tiểu Hắc, đi thôi! Cậu sực tỉnh, cắp mông le te chạy theo người kia, cái đầu nhỏ vẫn không ngừng tưởng tượng...
C2
Theo chân một người một thú,đến một cánh cửa. Kì lạ, họ đi xuyên qua đó. Tiểu Lâm nhanh chóng đuổi theo để bắt kịp. Nhưng, khi vừa chạm tay vào cánh cửa, không gian thơì gian như lắng đọng lại......và... Từng dòng kí ức hiện về... Tất cả...những chuyện cậu từng trải qua. Hình như...nó lại xuất hiện-sợ hãi, dằn vặt,bất lực.
Cậu thực sự không biết mình tồn tại trên thế giới này là có mục đích gì?
Cậu chưa một lần chạm tới điều đó. Học hành? Hay là tiểu thuyết gia? Hoang đường! Những thứ đó cậu thực sự làm được? Cậu không thể cố gắng... Có thứ gì đó ngăn cậu lại, đúng. Đó là chính cậu,à không, là một con người khác trong cậu-sự lười nhác, tàn bạo...
Đôi chân run run, giường như đang khuỵu xuống. Rốt cục, lí do cậu tồn tại trên trái đất này là gì? Cậu không hề biết và cũng chẳng bao giờ có đủ can đảm rời khỏi trái đất này. Cậu sợ sự tồn tại vô nghĩa của chính mình,lại càng sợ...cái chết!
Rơi rồi! Nước mắt cậu lã chã rơi xuống,thấm ướt một mảng dưới chân.
Bỗng, mọi thứ quay trở lại, trước mặt cậu là con sư tử đen đang mở to mắt chăm chú nhìn mình. Nó tiến đến,liếm lên mũi cậu. Dịu dàng qúa! Cậu bất giác lao đến ôm lấy cổ nó. Bộ lông mềm mượt làm cậu như chết chìm trong đó. Thực sự nó vô cùng ấm áp.
Không gian nơi này lại đột ngột thay đổi, tất cả biến thành một màu xanh tươi mát.
Gió mang theo hương thơm của cỏ thổi tóc của Tiểu Lâm bay phất phơ.
Con thú bỗng lùi một bước, tránh xa khỏi cậu rồi chạy đi mất hút.
Nơi này đẹp thật, sự thanh mát thổi bay tất cả những suy nghĩ trong cậu. Giờ đây cậu chỉ thanh thản thả mình trong không gian màu xanh này.
Cảm giác này thật là tốt! Đây chẳng phải điều cậu luôn ước ao sao? Một mình bồng bềnh trong không gian yên ắng,mát lành... Nhưng, cơ thể cậu càng lúc càng lạnh. Là lạnh từ trong lạnh ra... Cô đơn-thứ cậu luôn áp đặt rằng nó thuộc về mình. Điều cậu muốn đã thành sự thật, đơn độc giữa mộng cảnh. Nhưng tại sao? Khi đạt được lại thấy lạnh lẽo thế này?
Rốt cục,thứ cậu muốn là gì?
– Hahahahaha... Tiếng cười vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong cậu.
– Tiểu Lâm đúng không? Chào mừng đến với khu rừng dã thú.
Cậu chỉ biết há hốc, khu rừng dã thú? Là gì vậy?
Ngước lên nhìn bóng đen trước mặt, đó chẳng phải người mà cậu đi theo hồi nãy sao?
– Ta biết ta đẹp nhưng nhà ngươi không cần nhìn si mê đến vậy đâu! ta tuyên bố từ nay ngươi sẽ làm người sai vặt ở đây. Tư chất của ngươi...rất hợp làm việc này.
Nói rồi y đột ngột biến mất, con sư tử từ đâu xuất hiện khẽ gầm gừ rồi đi về phía trước.
Tiểu Lâm lại lẽo đẽo theo nó. Kì lạ, từ đâu một hành lang xuất hiện, rồi cánh cửa cuối hành lang tự động mở ra.
Một căn phòng to lớn xuất hiện, trong đời cậu chưa từng thấy căn phòng nào to và đẹp như vậy.
Sư tử đen lười nhác nằm trên sàn, từ đâu tiếng nói cười quen thuộc xuất hiện:
– Thôi nhòm ngó đi nào cậu bé! Việc của cậu lúc này là dọn dẹp chỗ đó!
Bức tường đột nhiên mở ra, thế lực vô hình nào đó đẩy cậu vào bên trong.
Chỗ này... Sặc mùi tanh tưởi, máu, chất màu trắng sữa dính khắp nơi. Thật kinh khủng, ruột gan cậu như đảo lộn, chỗ này như thể vừa mới sảy ra tàn sát vậy, nhưng cũng nồng nặc mùi hoan ái. Nói chung là... 1cảnh tượng hãi hùng.
Trên tay cậu lúc nào đã cầm một tấm dẻ, tất nhiên,cậu phải bắt đầu công việc của mình, nếu không dọn sạch nó, cậu có một linh cảm...MÌNH SẼ CHẾT!
Hì hục dọn dẹp, mấy thứ này đúng là bám rất dai, cậu phải sử dụng toàn bộ sức lực nó mới bớt đi một chút.
Mồ hôi nhỏ tong tong, chết tiệt! Cái tên gây ra cái đống này đúng là sánh ngang với súc sinh,làm cậu mệt đến vậy. Hì hục cả buổi còn chưa xong.
Khoan đã... Hình như ngoài mệt ra...cậu không thấy đói. Cậu không thấy đói khi làm việc lâu như thế sao?
Vừa mới tự mình thắc mắc,cảm giác buồn ngủ ồ ạt kéo đến, cậu cố gắng căng mắt, tay nắm chặt dẻ lau cậu ngã sập xuống, thiếp đi, hoàn toàn chìm trong sự bồng bềnh êm ái của chiếc giường cậu vừa ngã xuống
|
C3
Có chút H – cảnh báo chuẩn bị khăn giấy
Chiếc giường êm ái kéo tuột Tiểu Lâm tiến đến với mộng đẹp. Cậu là đang núp ở bụi cỏ xem GV nhân thú cực đỉnh. Con Sư Tử đen đang bấu lấy phía sau cái người mà bắt cậu làm ôsin, dương vật thô to của nó đang cắm sâu vào cúc huyệt người kia, một người một thú cứ như vậy điên cuồng đưa đẩy, tiếng rên rỉ tràn ngập khắp khoảng đất trống. Tiểu Lâm thì vô cùng kìm nén cho mình không bật cười sung sướng, đúng là tình thú ngập cả mắt. Con hổ to lớn đang nằm giương to đôi mắt chăm chú nhìn kẻ đang say ngủ trên giường mình,mồm cười toe toét, máu mũi lại chảy ròng ròng. Kì qúai, chảy máu mà vui thế sao?
Khẽ hừ mũi, cũng may cho tiểu bại hoại này,là người mà A Xích dẫn tới làm vệ sinh, hắn sau khi thỏa mãn cơn đói cùng hoan ái xong mới trở về. Tạm tha cho cái mạng nhỏ kia lại rộng lượng xẻ cho tiểu bại hoại này một góc giường. Để nghỉ ngơi hắn trở về nguyên trạng là một mãnh hổ to lớn. Đang thiu thiu ngủ thì giường lại rung lên, tiểu bại hoại này không biết mơ gì mà cười đến rung giường, máu mũi lại không ngừng chảy. Đưa chân trước khẽ chạm vào thái dương cậu, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại. Đập vào mắt hắn là cảnh Hắc Sư cùng A Xích đang giao hoan kịch liệt, tiểu bại hoại kia lại đang nấp ở bụi cỏ mặt hớn mày hở,thiếu điều xông ra cổ vũ. Râu mép hắn dựng ngược, qủa thực là tức giận, bại hoại này ngang nhiên trong giấc mơ lại đem tả hữu hộ pháp của hắn ghép thành cặp, lại còn mơ thấy cái kia. Từ đôi mắt hổ phát ra một tia sáng đỏ, đánh thẳng vào đầu Tiểu Lâm,khiến cậu bật người thức dậy. Lại cụng đầu vào thứ gì đó, xoa xoa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt cậu là một con hổ to lớn đang chằm chằm nhìn mình. Còn chưa kịp kêu la thì con hổ đã tiến tới, gằn giọng: – Tiểu bại hoại, giám trên giường của ta mơ loạn, xem ta trừng phạt ngươi thế nào. Tức thì con hổ đẩy ngã cậu xuống giường, dùng một chân lật sấp cậu xuống, móng vuốt xé tan tành quần áo trên người cậu. Tiểu Lâm lúc này mới biết được mãnh hổ này là đang muốn cưỡng thao mình, nó lớn như vậy cậu sao sống được? Vung vẩy chân tay,Tiểu Lâm khóc lớn: – Xin ngươi, Hổ đại ca, tha cho ta...ô...ô... Râu mép cứng nhọn có lên má cậu, giọng điệu âm trầm lại cất lên: – Gọi ta là Đại Vương. -ôô... Đại Vương! Tha cho ta! Tiểu Lâm sợ hãi khóc rấm rứt xin tha, cậu lần trước còn chủ động bám lấy bờm sư tử đen chờ đón nó, lần này đối diện với con hổ to đùng,lại còn biết nói này qủa thực là kinh hãi. Cái kia của nó chắc là có thể một phát mang cậu đâm chết. Nhìn bộ dáng tiểu bại hoại vừa khóc,vừa xin tha, cùng cúc huyệt phấn nộn đang phô ra trước mắt khiến dương vật bọc trong túi lông của hắn trướng lớn, lộ ra ngoài. Tiểu bại hoại này mơ thấy cảnh 1người 1thú giao hoan,vậy thì hắn cũng chẳng tội gì khôi phục hình dáng con người. Úp sấp lên người Tiểu Lâm, cái đuôi khoẻ mạnh không ngừng phe phẩy. Quy đầu cực đại đang gỉ dịch bôi trơn tiểu cúc. Ngứa ngáy,nhộn nhạo làm tiểu lâm không ngừng vặn vẹo, tiếng khóc nấc xen theo cả rên rỉ. "PHẬP" dương vật to lớn bất ngờ đâm tới, nhưng do cúc huyệt chưa dùng bao giờ còn quá chặt nên mới vào được một nửa. Tiểu Lâm bên dưới mắt trợn tròn, miệng không ngừng ngáp ngáp, cảm giác như vừa bị rơi xuống 18 tầng địa ngục. Một lúc lâu sau mới phát ra được tiếng khóc đứt quãng. Dương vật cực đại bị xiết chặt đến đau đớn, hắn lại 1lần nữa dùng sức đâm thẳng vào, vô tình trọc trúng tuyến tiền liệt, làm Tiểu Lâm la lớn, tiểu lâm nhỏ dựng đứng,không ngừng bắn. Đau đớn cùng khoái cảm, khiến cậu chỉ biết khóc. Thân hình mềm nhũn mặc sức cho mãnh thú kia chà đạp. Tay cậu nắm chặt lấy ga giường, bụng không ngừng quặn thắt, tiểu lâm nhỏ phía dưới lúc này phun trào liên tục. Điểm mẫn cảm không ngừng bị công kích cùng trực tràng bị trà đạp đến rách ra, đau đớn cùng sung sướng triền miên khiến cậu ngất đi tỉnh lại biết bao nhiêu lần. Cúc huyệt co rúm lại,nuốt trọn toàn bộ tinh dịch, sau khi phóng tinh vì đang ở hình thái động vật nên dương vật hắn lại sưng lớn,bít chặt lấy cúc huyệt ngăn không để giọt tinh dịch nào chảy ra ngoài. Tiểu lâm lúc này đã ngất xỉu,mông vẫn treo lơ lửng trên không trung...
C4
Hắn lúc này cũng là lực bất tòng tâm, muốn rút ra khỏi tiểu huyệt để xem xem thương tích của tiểu bại hoại này thế nào. Nhìn người Tiểu Lâm rũ cả xuống mà hông vẫn treo lơ lửng trên không trung, cúc huyệt như bám chặt lấy dương vật của hắn không rời, quả là có chút thương xót cùng buồn cười.
Dương vật của hắn ít nhất còn phải sưng lớn chừng 1tiếng đồng hồ nữa. Để bại hoại này cứ như thế treo lơ lửng hắn cũng không đành lòng. Chỉ còn cách duy nhất: Biến lại hình người,lúc đó dương vật của thú sẽ hóa thành của người, xẹp xuống rồi sẽ rút được ra.
Tức thì,một màu đỏ loè bao phủ toàn bộ gian phòng, khi màu dần nhạt đi, 1thứ sáng rực xuất hiện. Không phải là đèn cao áp,càng không phải mặt trời, đó là một thiếu niên, mái tóc đỏ rực, làn da bánh mật, từng khúc,từng khúc trên cơ thể đều hoàn hảo. Gương mặt anh tuấn phi phàm. Đem hắn so với A Xích còn hơn đến vài lần.
Dũng mãnh,tuấn suất, không ai khác ngoài hắn:ĐẠI VƯƠNG CỦA KHU RỪNG DÃ THÚ- Ngoạ Hổ.
Vừa biến thành hình dạng con người, dương vật của hắn cũng biến đổi theo, tức thì cúc huyệt mất chỗ bám liền nhả ra dương vật, hông tiểu Lâm cũng lập tức rơi xuống giường.
Máu hoà cùng tinh dịch đua nhau tràn ra khỏi mật động.
Nhìn tác phẩm của mình hắn không khỏi giật mình,không ngờ lại nặng đến vậy, cửa hậu huyệt là bị rách một vết, mang một màu đỏ tấy. Bại hoại này là do chính A Xích chọn làm người giúp hắn dọn vệ sinh, hắn lại ngang nhiên đem người này làm đến sắp hỏng, e là A Xích sẽ không giúp hắn tìm người dọn vệ sinh nữa.
Nghĩ cũng chẳng ích gì, hắn liền lấy ra từ đầu giường một lọ nhỏ,tùy tiện sóc sóc để bột trắng trong lọ dính vào cúc huyệt. Cảm nhận được sự sót từ dưới hậu huyệt truyền lên, nhưng sức lực còn không đủ để mở mắt thì phản ứng được gì? Rốt cục cũng chỉ là hậu huyệt co rút một chút.
Sau khi rắc xong thuốc,hắn liền lăn ra, đem Tiểu Lâm quặp chặt vào trong lòng rồi đi vào giấc ngủ. Cảnh tượng trong phòng lúc này đúng là làm người ta mát mắt. Hai thân thể trần trụi đang dính sát vào nhau, một lớn một bé, đúng là công thụ rõ ràng. Cơn đau mỏi cùng sự nhớp nháp khó chịu đánh thức Tiểu Lâm. Mơ màng mở mắt, cái gì thế này? Bàn tay nào đó đang ôm chặt lấy thắt lưng cậu, khẽ động để quay lại, nhưng động tác này làm cậu đau đến thấu xương, nước mắt lại cứ thế chảy dài. Bất ngờ,bàn tay từ eo cậu di chuyển,đem cậu xoay ngược lại.
Tiểu Lâm ngây ngốc ngắm nhìn người trước mặt. Hắn đẹp, rực rỡ như mặt trời vậy. Mắt cậu như hoa lên khi thấy khoé môi kia nhếch lên.
– Hahaha... Ngươi đúng là bại hoại háo sắc.
Bị câu nói đi đánh một phát, Tiểu Lâm là đang lơ lửng rơi bộp xuống. Một loạt hình ảnh hiện về, hôm qua chẳng phải cậu cùng với mãnh hổ đóng phim sex sao. Tại sao hổ chạy đâu mất thế vào là tên đẹp trai đến loá mắt thế này?
Tiểu Lâm trước người đẹp thế này nên nói năng cũng trở nên nhỏ nhẹ:
– Ngươi có biết Hổ đại...à không Đại Vương đâu không?
Nhìn bộ dáng lúng túng của tiểu bại hoại hắn không khỏi thích thú:
– Ngươi nhớ Đại Vương đến thế sao hả bại hoại?
Tiểu Lâm lúc này mắt đã ươn ướt đáp lời:
– Thì thân xử nam của ta đã bị hắn phá rồi, không ở lại với ta lại chuồn mất, lại sai người đến đây trần truồng ôm ta...rất qúa đáng đó ngươi biết không? ... Nhưng mà ngươi đẹp thật nha!
Nói rồi Tiểu Lâm vươn tay sờ lên mũi hắn,cảm giác thật tốt khiến cậu cứ giữ mãi tay ở đó.
Bại hoại này đúng là lớn mật, chưa có ai giám gần hắn đến như vậy,lại còn đòi chịu trách nhiệm. Cái đầu nhỏ bại hoại này đúng là khác xa so với đầu người bình thường, chứa toàn những thứ đại vương như hắn còn khó nuốt nổi. Bại hoại này đối với hắn xem ra cũng khá đặc biệt, là giống đực đầu tiên mà hắn đâm qua, ban đầu nghĩ là muốn trừng phạt,nhưng cũng thật thích thú.
Đôi mắt hắn rực lên tia sáng đỏ, tức thì thân người liền hoá thành mãnh hổ, trước một Tiểu Lâm đang hoá đá hắn ghé sát mặt vào tiểu Lâm,khiến râu mép cọ vào má cậu rồi thì thầm:
– Bại hoại ngươi nhớ ta lắm sao?
Tiểu Lâm ngạc nhiên đến há hốc mồm, lưỡi hổ nhân cơ hội đó mà chui tọt vào trong liếm liếm khoang miệng cậu. Ngọt,đúng là ngọt thật, Tiểu Lâm bất giác vòng tay ôm lấy cổ mãnh hổ, nhắm mắt chờ đợi.
Bỗng cậu thấy tay mình trống không,hơi ấm cũng biến mất, mở mắt ra thì chẳng thấy ai, trong phòng trống trơn lại vang tiếng nói:
– Ngươi đúng là bại hoại...
C5
Ngoạ Hổ đại vương là do có việc phải đi, thêm nữa,nếu cứ ở lại đó sẽ không kìm chế được mà đem bại hoại kia ra thao đến chết. Hắn tiêu sái bước vào một căn phòng xa hoa, tất thảy quần thần cùng các mỹ nữ đều ở đây. Hôm nay là sinh thần của hắn, hẳn là sẽ có rất nhiều lễ vật. A Xích từ đâu xuất hiện, theo sau còn có một tuyệt sắc giai nhân, có lẽ đây là món qùa mà y tặng hắn. Buổi tiệc tùng cứ thế diễn ra, hắn là được A Xích sắp xếp vào phòng kín để hưởng thụ mỹ nhân ăn mừng sinh nhật. Ả ta xinh đẹp như vậy,lại còn là xử nữ, chẳng phải là cực phẩm sao?
Vào phòng, nữ nhân kia chủ động thoát ra y phục hướng hắn cọ cọ, bộ ngực đồ sộ lung lung khi ả di chuyển. Bình thường trước một cực phẩm thế này hắn đã lao ra ngấu nghiến rồi, kì quái, hôm nay lại chẳng có chút hứng thú nào. Đứng im cho ả hôn liếm,sờ soạng, dương vật bên dưới lại không cương,cũng chẳng có nổi chút hứng thú nào. Mạnh tay hất ra nữ nhân đang uốn éo, hắn mang vẻ tức giận đi ra ngoài. A Xích đằng xa trông thấy đại vương của mình đang nhíu mày bước ra khỏi căn phòng y cố ý chuẩn bị trước. Kì quái, lẽ ra đại vương phải là đang kịch liệt trong đó rồi chứ? Hay là ả nữ nhân kia làm đại vương mất hứng? Không đúng, rõ ràng tất thảy nữ nhân nơi đây ai cũng đều ham muốn đại vương, sẵn sàng đánh đổi tất cả để ở bên dưới đại vương 1lần. Y hướng hắn cười cười: – Đại vương! Là tiện nữ kia làm người mất hứng sao? Gương mặt tuấn tú khẽ cau lại: – Đệ gọi ta Ngoạ Hổ là được rồi. A Xích mỉm cười,nụ cười này không hề giống với nụ cười hắn dùng để trêu trọc Tiểu Lâm, tươi sáng và quan tâm hơn bao giờ hết: – Vậy Ngoạ hổ, huynh nói xem, là làm sao? – Ta không cương được. Quả cầu trên tay A Xích rơi xuống "CHOANG" đại vương không cương được? Không thể nào!...chẳng lẽ... A Xích hốt hoảng hỏi hắn: – Không lẽ... Huynh đã cùng tiểu bại hoại...??? Hắn chỉ trầm giọng trả lời A Xích: – đúng! Vậy thì sao? Việc đó liên quan gì? – Bại hoại đó là con người,hơn nữa lại là giống đực. Huynh thực sự không biết sao? Chúng ta và bại hoại kia khác nhau,hơn nữa một khi huynh đã cùng hắn giao hoan thì sau này tuyệt đối sẽ không cương trước một ai được nữa, kể cả là cực phẩm trong cực phẩm. Thẫn thờ một hồi, mẹ kiếp. Hắn giờ trở thành bất lực rồi sao? Con mẹ nó, hắn phải trừng trị bại hoại kia,hại hắn thành bất lực, hại hắn chỉ cương được với bại hoại kia. Rời khỏi tiệc tùng, nhanh như chớp hắn đã xuất hiện trong phòng,nơi tiểu Lâm đang nằm úp sấp say ngủ. Chết tiệt, qủa không sai, vừa nhìn thấy tiểu bại hoại đang nằm phơi mông, dương vật bên dưới đã dựng đứng. Hôm nay hắn phải làm cho bại hoại này sống không bằng chết. Bất qúa bại hoại mà có chết thật thì dương vật của hắn suốt thời gian còn lại sẽ chỉ dùng để tiểu tiện. Tự tay thoát ra y phục của chính mình, dương vật được không khí trực tiếp ma sát làm cho càng lớn hơn. Từ đâu hắn lấy ra một giây thừng trói chặt tay bại hoại này lên đầu giường, hai chân cũng bị buộc cho mở lớn,treo lơ lửng trên không. Bại hoại này lại không hề hay biết mà cứ vậy nhắm ngiền mắt. Đúng là khiến hắn tức điên. Tay khẽ chạm vào thái dương Tiểu Lâm, bại hoại này là đang mơ, cư nhiên lại giám mơ thấy Hắc Sư đang thao hắn. Lại còn nguyên hình là một mãnh hổ. Khốn kiếp, bại hoại này trong giấc mơ lại đem hắn đặt dưới thân Tả hộ pháp của hắn. Ánh sáng đỏ 1lần nữa trực tiếp đánh lên đầu Tiểu Lâm khiến cậu thức dậy. Mơ màng mở mắt lại thấy mình đang trong tư thế quen quen, là bị buộc treo 2chân lơ lửng, thật giống với trạng thái của tiểu thụ trong bộ đam cậu từng đọc qua. Ngây ngô nhìn người trước mặt, vẫn là đẹp đến mê người, nhưng chẳng phải hắn đi rồi sao? Hay là mơ? Giất mình ngĩ đến MƠ, thôi tong rồi, chẳng phải hắn xem được cậu mơ gì sao? Dục vọng cùng tức giận bừng bừng,lại bị cái biểu tình từ ngây ngốc chuyển sang sợ hãi kia, đúng là khiến hắn có chút buồn cười. Ghé sát miệng vào tai cậu, hắn thì thầm: – bại hoại ngươi cả trong mơ lẫn đời thực đều hại ta rất thê thảm, xem ta trừng phạt ngươi thế nào. Hắn vẫn cố nén dục vọng đợi đúng thời điểm sẽ đem bại hoại này làm đến kêu gào thảm thiết. Từ đầu giường lấy ra một lọ nhỏ, hắn trực tiếp hốc hết vào miệng, mặt đối cúc huyệt, phun ra một chút lên đó. Hoàn thành rồi lại tiến đến khuôn mặt đỏ ửng của tiểu bại hoại, vươn ra đầu lưỡi rồi đẩy nước thuốc vào bên trong.
|
C6
Thuốc đã ngấm, hai tay bị trói chặt, gió không ngừng thổi làm cúc huyệt ngứa ran. Không biết hắn đã phun vào đó thứ gì mà khiến cúc huyệt cậu ngứa đến không thể chịu đựng, muốn cho tay xuống nhiệt tình gãi nhưng rốt cục đã bị trói chặt,đành nhăn nhó cựa quậy thắt lưng ánh mắt cầu cứu: – Đại vương...ah... Cởi trói cho Tiểu Lâm. Hắn chỉ nhếch mép: – Bại hoại ngươi hại ta như vậy còn muốn cầu xin sao?... Ngươi ngứa lắm sao? Vậy thì ta giúp ngươi một chút. Nói rồi hắn khẽ vươn ra ngón tay hướng cúc huyệt định đâm chọt,nhưng chợt nhớ ra cái gì liền thu tay lại,khiến tiểu Lâm như mất kiên nhẫn mà động đậy thắt lưng. Từ đầu giường hắn lấy ra một sợi dây kim tuyến rất đẹp, hướng Tiểu lâm nhỏ khẽ thắt dưới phần gốc. Đụng chạm này khiến bại hoại nhỏ lại trướng to,ngẩng cao đầu,nhưng – Aaa...
Tiếng Tiểu Lâm thét lớn, dây kim tuyến này không biết là loại bảo bối chết tiệt gì mà tiểu lâm nhỏ càng lớn nó lại càng thít chặt,cảm giác ngứa ngáy đến tê dại ở cúc huyệt, đau đớn ở nhục bổng khiến Tiểu Lâm vùng vẫy,hòng giải thoát cho tay chân,sau đó đem sợi giây kia cởi ra,rồi cho tay vào cúc huyệt gãi một hồi. Đáng tiếc,càng vùng vẫy giây trói lại càng xiết chặt,thân thể của cậu lúc này hoàn toàn bất lực. Nhìn biểu tình thống khổ của tiểu bại hoại hắn không thấy chút thương xót nào mà lại có cảm giác gì đó thật thích thú, dương vật bên dưới càng lúc càng trướng lớn,hành hạ bại hoại này hắn cũng là tự chuốc lấy thống khổ. Hắn mà không áp chế được lại đem chính mình ra gãi ngứa cho bại hoại kia,chẳng phải quá dễ dàng sao? Từ lúc nào trên tay hắn là 1 sợi dây kim tuyến cỡ lớn hơn,nheo mắt nhìn Tiểu Lâm hắn cất giọng khàn khàn:
-Còn cách khác không cần gãi mà hết ngứa...
Nói rồi hắn vung tay liên tiếp 3 lần, trên ngực Tiểu Lâm lúc này xuất hiện 3 vết lằn đỏ tấy, nhưng kì quái, cậu lại nhìn sợi giây như mong muốn nó lần nữa quật lên người mình:
-Cầu xin người... Đại vương... Đánh tiểu Lâm...hoặc đâm tiểu lâm...
Trước biểu tình cầu xin khẩn thiết khoé môi hắn vẽ lên một đường cong rõ rệt,buông xuống sợi dây rồi tiến đến,đem dương vật đã không thể chướng hơn đâm mạnh vào cúc huyệt.
Lần này là ở hình dáng con người vì thế dương vật so với lần trước có phần nhỏ hơn,thế nhưng vừa đâm vào đã lại đụng trúng tuyến tiền liệt, khiến tiểu lâm nhỏ 1lần nữa dựng đứng,cơ hồ muốn bắn,nhưng sợi dây lại 1lần nữa thít chặt khiến tinh dịch ứ đọng làm cậu thống khổ còn hơn lúc vừa rồi, hơi thở đứt quãng đã không còn khí lực để hét:
-ahh...đại vương...ahh...
Còn chẳng kịp cầu xin,cảm giác được dương vật to lớn nóng bỏng kia không ngừng công kích điểm mẫn cảm đúng là khiến cậu trầm luân trong sung sướng và thống khổ, mệt đến chẳng nói thành lời.
Tiểu lâm nhỏ bị át chế đến run rẩy,cúc huyệt không ngừng phun ra nuốt vào thứ to lớn kia, Ngoạ hổ đại vương được cúc huyệt chăm sóc phần thân dưới,mắt lại nhìn thấy biểu tình kia, hắn lúc này là sung sướng cực độ, điên cuồng ra vào, mỗi lần đều xoáy sâu,đem cúc huyệt kia làm cho nở bung.
Ước chừng phải 2tiếng đồng hồ từng dòng tinh dịch mới được giải phóng,bắn vào nơi sâu nhất trong Tiểu Lâm. Lúc này hắn mới khẽ tháo ra sợi dây kim tuyến, từng dòng tinh dịch bị ứ trệ, màu pha hồng được giải phóng.
Bây giờ Tiểu Lâm cùng tiểu lâm nhỏ đều trong tình trạng xụi lơ, chẳng còn chút khí lực. Ngoạ hổ đại vương lúc này lại nhếch mép :
-Đã mệt vậy rồi sao? Mới vừa bắt đầu thôi mà...
Tức thì dương vật còn chưa rút ra lại chướng lớn, cơ hồ còn cường đại hơn lần trước. Lần này hắn cuồng nhiệt dùng sức thúc vào,như muốn ngiền nát điểm mẫn cảm bên trong cúc huyệt của tiểu bại hoại.
Điên cuồng trừu sáp, trực tràng lúc này đã bị hắn phá cho sắp hỏng, tiểu lâm nhỏ đầu không ngừng phun dịch trong suốt, Tiểu Lâm đúng là sắp bị hắn làm hỏng thật rồi.
Mỗi cú thúc sâu như muốn đâm thủng cậu, nhưng không thể phản kháng, nước mắt cứ thế chảy dàn dụa, miệng không ngừng há hốc ngớp ngớp. Cậu chưa lúc nào hận bản thân như lúc này, ngủ thôi là được rồi lại còn mơ, mơ gì không mơ lại mơ thấy mãnh hổ bị thao. Bị trừng phạt thế này cũng là còn nhân đạo chán... So với tiểu thụ trong fic cậu từng đọc còn may mắn hơn nhiều.
Thấy khuôn mặt tiểu Lâm lại tự rưng giãn ra, hắn nở 1nụ cười hung ác:
-Còn nhẹ qúa sao?... Vậy thì tiếp...
C7+8
Chương 7 ... Cởi ra giây trói trên người Tiểu Lâm, tay chân cậu hằn rõ vết bị trói,bầm tím,còn thêm một vài vết xước do vùng vẫy qúa mạnh. Kì thực Ngoạ Hổ đã muốn tha cho cậu,nhưng chính vì cái biểu tình thanh thản kia đã đả kích hắn.
Vồ lên đôi môi đỏ mọng,hắn cắn mút nhiệt tình,đầu lưỡi tham lam sục sạo khắp khuôn miệng cậu, hút mạnh chiếc lưỡi non kia sang bên mình mút chùn chụt, như thể muốn đem lưỡi của Tiểu Lâm mút cho rụng ra.
Trước nụ hôn cuồng bạo như vậy, Tiểu Lâm cơ hồ không chịu nổi, thân thể mềm nhũn như sắp ngất đi, phần thân dưới đã gần mất hết cảm giác,nhưng vẫn không thể không cảm nhận được dương vật nóng bỏng kia đang không ngừng cọ sát vào phần đùi non của mình. Lúng búng dứt ra khỏi môi lưỡi Tiểu lâm, hắn trườn xuống, vục đầu vào chiếc cổ dài trắng nõn:
– ahh...
Tiểu Lâm nhăn mặt khẽ rên, là tên kia ở cổ cậu cắn một ngụm, máu từ vết cắn ứa ra,hắn lại dùng đầu lưỡi liếm láp, mất hết khí lực khiến Tiểu Lâm cố hết sức cũng chỉ khẽ cựa mình...
Cắn mút,liếm láp khắp cơ thể cậu,cứ như thể hắn đang thưởng thức một món ăn vậy.
Bất ngờ, tiếng gầm từ đâu xuất hiện...
... Là hắn, từ một thiếu niên anh tuấn hoá thành mãnh hổ, mắt loé ra những tia sáng đỏ rực.
Dương vật khổng lồ đã hoàn toàn lòi ra khỏi túi bọc, không chần chừ hắn trực tiếp đâm vào, khiến Tiểu Lâm choáng váng, tiếng thét hoá thành 1 tiếng " HỰ..." yếu ớt.
Tiểu Lâm hiện giờ ngay cả sức nắm ga giường cũng không còn,chân tay xụi lơ, cả cơ thể rung lên theo nhịp rút ra,thúc vào.
"phập...phập..." không gian lúc này chỉ toàn mùi hoan ái cùng tiếng va chạm của dương vật và trực tràng...
Nhịp độ càng lúc càng tăng,mỗi cú thúc mỗi lúc một mạnh, Tiểu Lâm lúc này nước mắt đã đầm đìa, khêu khóc không ra tiếng, mồm chỉ há hốc, mỗi lần dương vật đâm vào lại "hự" một tiếng.
Ngoạ hổ lúc này lại ghé sát miệng vào tai cậu,nhưng bên dưới vẫn không ngừng thúc:
-Bại hoại...khóc rồi sao?... Hôn ta rồi ta tha!...
Tức thì chiếc lưỡi hổ được thè ra, Tiểu lâm cố gồng mình hứng chịu từng cú thúc, nhấc đầu tiến sát chiếc lưỡi thô ráp ngậm vào.
Ngọt,đúng là rất ngọt, lưỡi hổ này tuy thô ráp nhưng hương vị vô cùng tuyệt vời,khiến cậu ra sức mút vào, càng mút lại càng thấy ngọt, đau đớn bên dưới cũng theo đó mà mất dần. Cứ như thể lưỡi này của hắn có tẩm thuốc giảm đau vậy.
Hài lòng với sự chăm sóc cả trên lẫn dưới của Tiểu Lâm, trước khi xuất hắn dùng hết sức thúc mạnh, cúc huyệt co rút khiến tinh trùng theo đó mà bắn ra hết.
Dương Vật lúc này cũng sưng lớn,bít chặt lấy lỗ nhỏ không cho phép tinh dịch chảy ra.
Tiểu Lâm lúc này vẫn say sưa mút vào thứ thuốc giảm đau ngọt ngào... Bất ngờ khi thứ mình đang ngậm lại biến nhỏ,mềm mại hơn,lại ngọt hơn nữa.
Mở mắt ra, không phải là mãnh hổ nữa, đại vương là lại trở về hình dáng con người, khuôn mặt đẹp khiến Tiểu Lâm ngây ngốc mà há hốc mồm,lưỡi của Ngoạ hổ cũng theo đó mà được giải phóng. Hắn khẽ nhếch mép:
– Bại hoại... Ngươi là đồ đại háo sắc...hahaha...
Cuối cùng không nhịn được hắn bật cười haha, khiến cả chiếc giường cùng 2người lại nhiệt tình rung lắc, cũng vì thế mà Tiểu lâm cố ngển cổ nhìn xuống dưới.
Cậu là đang xạng bang 2 chân, cúc huyệt còn đang ngậm dương vật của hắn,hắn cư nhiên nửa thân dưới vẫn là hổ, đuôi còn không ngừng phe phẩy.
Không biết là do mút vào dịch ngọt từ lưỡi Ngoạ hổ đại vương hay hắn đã thôi trừu sáp mà Tiểu Lâm đã có chút khí lực, mắt ướt nhìn thẳng đôi mắt sáng ngời, miệng mếu máo:
– Tiểu Lâm xin lỗi! Là Tiểu Lâm sai rồi, đại vương là ở trên vạn người, Tiểu Lâm đầu óc không thể kiểm soát nên mới mơ đại nghịch bất đạo như vậy... Đại vương, xin người... Rút ra khỏi Tiểu Lâm... Tiểu lâm biết sai rồi...
Hắn khẽ hừ mũi, giọng điệu bại hoại này lúc cầu xin đúng là thật êm tai, nói lời ngoan ngoãn như vậy khiến hắn có chút day dứt, là mình đã mạnh tay qúa rồi.
Tức thì phần thân dưới lại hóa thành của người, dương vật đang sưng to cũng xẹp lại, rút ra khỏi người Tiểu Lâm.
Tinh dịch trắng sữa hoà quyện cùng máu tạo thành màu hồng tuyệt đẹp từ trong cúc huyệt tiểu lâm chảy tràn ra, hình như Ngoạ Hổ đã bắn vào đó rất nhiều nên dòng dịch màu hồng cứ thế không ngừng chảy xuống ga giường, bụng Tiểu Lâm cũng theo đó mà xẹp xuống. Khẽ bước ra khỏi giường, Ngoạ Hổ vác Tiểu Lâm lên vai, trong nháy mắt đã rời khỏi căn phòng họ vừa hoan ái...
|
Chương 8
Vác trên vai tiểu bại hoại, hắn là đang tiến vào một bồn tắm lớn, bại hoại này cơ thể chắc là rất mệt, thôi thì chiếu cố một chút, đem ngâm xuống nước ấm sẽ tốt hơn.
Vừa đặt Tiểu Lâm xuống bồn nước, đôi mắt cậu đang nhắm nghiền, lông mày nhíu lại đã giãn ra, kì thực khuôn mặt này cũng thật đáng yêu.
Ngoạ Hổ đại vương khẽ véo má cậu, kéo cậu vào lòng rồi bắt đầu tẩy rửa. Hắn đúng là qúa mạnh tay rồi, bây giờ mới để ý, cái má phúng phính này, chiếc mũi nhỏ xíu, từng đường nét đều rất trẻ con... Vậy mà... Cái đầu nhỏ này toàn chứa những thứ khiến hắn nổi giận. Không hiểu bại hoại này đầu óc đã bị ai làm cho hỏng rồi, sau này bên hắn e là sẽ bị phạt dài dài.
Cảm giác dị vật đang trong cúc huyệt ngoáy loạn khiến Tiểu Lâm mơ hồ tỉnh lại, đập vào mắt cậu là một làn sương dày đặc, cảm giác cũng thật thoải mái, gắng sức quay đầu lại, là hắn, Ngoạ Hổ cũng đang nhìn cậu, khoé miệng khẽ nhếch:
– Bại hoại, tỉnh rồi? Ra lệnh cho ngươi dựa vào ta!
Tiểu Lâm răm rắp nge lời, dựa hẳn vào người Ngoạ Hổ, lí nhí:
– Đại vương... Người đừng phạt Tiểu Lâm nữa nha?...
Còn chưa kịp trả lời, từ dưới nước nổi lên một trái bong bóng to đùng,cùng một tiếng "ỦM", Tiểu Lâm hốt hoảng khóc lớn:
– Ô ô... Đại vương! Người đừng nổi giận, Tiểu Lâm không cố ý!
– Hahaha....
Tiếng cười vang lên giòn dã, Ngoạ Hổ đại vương là đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, hắn đưa tay gạt nước mắt cố gắng nghiêm giọng:
– Bại hoại, ngươi đúng là đáng yêu chết đi được.
Nói rồi hắn lại 1lần nữa véo má cậu. Xem ra chuyện cả đời này hắn chỉ động dục với một mình bại hoại này cũng không đến nỗi tệ hại. Tiểu Lâm bị cười đến mặt đỏ tiá tai, không biết làm gì cho hết xấu hổ đành vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc kia.
Ngoạ Hổ là lần đầu tiên thấy thú vị như vậy, bại hoại này cũng có lúc biết xấu hổ, đúng là khiến hắn bất ngờ.
Khẽ nâng lên khuôn mặt đỏ ửng, Ngoạ Hổ không nhịn được mà hôn lên cái miệng nhỏ xíu, đầu lưỡi tham lam lại tiến vào, mang theo vị ngọt ùa vào miệng Tiểu Lâm.
Cậu không hiểu sao lưỡi của người này lại ngọt đến vậy,khiến cậu vô thức mút vào.
Vậy là 2 người cứ thế môi lưỡi dây dưa cho đến khi hết sạch không khí,buông nhau ra thở hổn hển.
Cảm nhận phần nam tính của Ngoạ Hổ bên dưới mông mình đang cứng lên khiến Tiểu Lâm không khỏi hốt hoảng, cậu là sợ lắm rồi, đôi mắt ướt át ngước lên nhìn Ngoạ Hổ:
– Đại vương!... Tiểu Lâm sẽ hỏng mất!
Đáp lại cậu chỉ là một cái ôm, hắn thực sự là đang kìm chế, vì cậu mà kìm chế.
Tiểu Lâm hình như vẫn không hề hiểu chuyện mà lại không ngừng ngọ nguậy, giương mắt ướt ra nhìn hắn như cầu xin, hắn đúng là muốn nhịn cũng nhịn không được, đành trầm giọng nhắc nhở:
– Ngồi im,nếu không bại hoại ngươi sẽ hỏng thật đó.
Ngay lập tức lại im re ngồi trong lòng Ngoạ Hổ, cảm nhận sức nóng bỏng tỏa ra từ dương vật to lớn kia...
Cứ ngồi như vậy cho đến khi phần nóng bỏng kia xìu xuống, Ngoạ Hổ đại vương chưa bao giờ trong tình trạng như vậy, át chế dục vọng cũng không phải là chuyện dễ. Lúc này Tiểu Lâm lại lên tiếng:
– Đại Vương, người giúp Tiểu Lâm về nhà được không?
Nói đến đây nước mắt cậu đã chảy dài, cậu thực sự là rất nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ cả một đám hủ nữ biến thái sánh ngang với cậu nữa... Ngoạ Hổ bất giác đưa tay gạt đi nước mắt trên chiếc má phúng phính:
– Bại hoại, ngươi nín rồi đại vương sẽ thương ngươi, ngươi ngoan rồi ta sẽ đưa ngươi về nhà...
Lần đầu tiên hắn nói ngọt như vậy, tiểu bại hoại này lúc tỏ ra ủy khuất lại có lực sát thương lớn đến như vậy.
Bế Tiểu Lâm ra khỏi bồn tắm, hắn lại 1lần nữa di chuyển với tốc độ ánh sáng,quay về căn phòng lúc đầu.
Phòng này là đã được dọn dẹp, lẳng lặng đặt Tiểu Lâm lên giường, hắn cũng leo vào trong chùm chăn lên che kín 2 người, khẽ ôm lấy Tiểu Lâm hắn thì thầm:
– Bại hoại, ngủ ngon!
2 người đang say ngủ trên chiếc giường cỡ lớn chẵng hề hay biết rằng bên ngoài là 1người 1thú đang lén lút rình rập:
– Hắc sư, ngươi thấy không? Đại vương của chúng ta thật hiền lành với bại hoại đó, sư tử đen ngước mắt ngao ngán:
– A xích, xem ra ngươi với bại hoại kia là có chung sở thích, ngươi thích một mình được rồi, sao còn kéo ta theo? Phiền phức...
Chương 9
Sự mềm mại, nóng ấm kéo Tiểu Lâm ra khỏi giấc ngủ say, mở mắt ra là thấy khuôn mặt Ngoạ Hổ đang áp sát, dùng đầu lưỡi rê đi rê lại khắp gương mặt mình, giọng nói cậu ngái ngủ:
– Đại Vương...
Đáp lại cậu là một âm thanh trầm thấp:
– Thức dậy nào, tiểu bại hoại, ta sẽ đưa em về nhà.
Tiểu Lâm mắt mở to, con người này không phải bị bệnh chứ? Sao lại ngọt như vậy, lại còn ta-em.
Như hiểu được suy nghĩ trong đầu cậu,hắn chỉ cười khẽ, vươn tay véo chiếc má phúng phính.
Tiểu Lâm mắt càng mở to hơn,như muốn đem người trước mặt thu hết vào mắt mình. Bình thường hắn rất đẹp,đúng. Nhưng hôm nay hắn cười,không phải nụ cười mỉa mai mà thật ấm áp, thật ngọt ngào.
Thấy cậu cứ trơ mắt ếch nhìn hắn, biểu tình lại ngây dại, không nhịn được mà hôn lên môi đỏ đỏ kia, lại một lần nữa hắn nở nụ cười: – Bại hoại, còn chưa tỉnh hẳn?
Dứt lời hắn đưa tay phật 1cái, trên người vốn không mảnh vải giờ lại áo quần tươm tất.
Tiểu Lâm còn chưa hết ngạc nhiên đã bị lôi tuột vào một không gian kì quái, không biết là không gian đang di chuyển hay cậu cùng Ngoạ Hổ đang di chuyển. Còn chưa mở miệng thắc mắc Ngoạ Hổ đã hướng cậu giải thích:
– Đưa em về nhà.
Vậy là Ngọa Hổ cùng Tiểu Lâm cứ thế trôi nổi trong không gian giường như vô tận này,cho đến khi một lỗ hổng được mở ra, Tiểu Lâm vì giật mình mà không kìm được,mông phát ra một tiếng "ủm"... Ngoạ Hổ cười đến run người, mất đà ôm cả Tiểu Lâm rơi bộp xuống nền đất.
Lồm cồm bò dậy, đây chẳng phải nhà cậu sao? Tiểu Lâm mừng đến rối rít mà nhảy cẫng lên.
Chạy lăng quăng khắp phòng khách,nhưng chẳng thấy ai. Ngừng lại một chút thấy có tiếng thút thít, tiếng đó là phát ra từ phòng của cậu. Lại chẳng thèm để ý đến Ngoạ Hổ,Tiểu Lâm xồng xộc chạy vào trong, là mẹ cậu, lại đang ôm gấu bông của cậu khóc.
Tiểu Lâm gọi to:
– Mẹ!
Đáp lại cậu vẫn là những tiếng khóc nghẹn ngào. Không thể nhịn được cậu lao ra, định ôm chầm lấy mẹ mình. Nhưng "BỤP" cậu lại ngã bịch xuống sàn, cố lấy tay khua khoắng, cậu không thể chạm vào. Là sao?
Tiểu Lâm hốt hoảng lao đến tìm Ngoạ Hổ, không ngừng hỏi:
– Tại sao? Tại sao?...
Ngoạ Hổ chỉ nhíu mày:
– Bại hoại,em sao vậy?
Nước mắt Tiểu Lâm đã làm lấm lem khuôn mặt,cậu nói trong tiếng nức nở:
– Đại Vương! Tiểu Lâm không chạm được vào mẹ...
Ngoạ Hổ chỉ khẽ cười, bàn tay to lớn lau đi nước trên khuôn mặt Tiểu Lâm:
– Linh hồn làm sao chạm vào được con người? Nhưng em là 1linh hồn còn sống.
Còn chưa kịp giải thích thêm đã bị tiếng bước chân làm cho gián đoạn. Là ba Tiểu Lâm, cậu lại bất giác lao ra,ôm chầm lấy ông, nhưng lại một lần nữa mất đà mà ngã nhào, may mà Ngoạ Hổ nhanh chân đỡ kịp.
Bế bổng Tiểu Lâm lên đi theo ông vào phòng cậu.
Trước mặt cậu bây giờ là cảnh mẹ cậu đang nức nở trong lòng ba:
– con tôi... Biết vậy tôi đã không cho nó đi cái gì du lịch,cái gì Nhật Bản...
Ba cậu chỉ vỗ lưng bà rồi nhẹ giọng:
– Nó nhất định sẽ tỉnh lại, bà đừng lo...
Là sao, cậu chẳng hiểu gì hết, lúc này giọng nói trầm thấp của Ngoạ Hổ lại tràn ngập tai cậu:
– Nghĩa là em đang hôn mê, em đứng cạnh ta chỉ là 1linh hồn còn sống.
Vừa dứt lời Ngoạ Hổ lại bế theo Tiểu Lâm xuất hiện vào một không gian khác, là bệnh viện.
Người đang nằm với vô số máy móc,dây dợ kia lại là cậu. Nhảy xuống khỏi vòng tay Ngoạ Hổ cậu chạy ra chỗ mình đang nằm, đưa tay định chạm vào thì bị đánh bật ra. Lần này hắn không kịp đỡ cậu, cái mông còn chưa lành bị giáng xuống nền gạch, xoa mông đứng dậy lon ton chạy qua chỗ Ngoạ Hổ:
– Đại Vương, sao Tiểu Lâm không chạm vào được?
Khẽ véo má cậu hắn thì thầm:
– Vì thế nên em mới chưa thể tỉnh lại được. Bại hoại, nhưng em vẫn là 1linh hồn còn sống, có nghĩa là còn rất nhiều cơ hội. Nhìn khuôn mặt đần thối của cậu hắn chỉ biết lắc đầu, bại hoại của hắn đúng là ngoài mấy chuyện bại hoại ra thì chẳng biết cái gì hết. Ngốch nghếch hết chỗ nói, nhưng xem kĩ một chút thì đúng là rất đáng yêu. Nghĩ đến đây hắn lại cười, bất giác vươn tay bẹo má Tiểu Lâm, xem ra việc đem cậu đặt dưới thân so với véo má thì hắn thích véo má hơn, chiếc má phúng phính, đường nét trẻ con đúng là làm cho người ta chỉ muốn véo cho rớt ra...
Chương 10
Trước sự yêu chiều đột biến của Ngoạ Hổ, cái đầu nhỏ của Tiểu Lâm lại nghĩ ra trò, thực ra gương mặt đần thối khi nãy là vẻ mặt lúc cậu đang bày mưu tính kế.
Tiểu lâm lay lay cánh tay Ngoạ Hổ:
– Đại vương! Hay là chúng ta đừng về vội, đi chơi đi đại vương.
Ngoạ Hổ khẽ bật cười:
– Haha, bại hoại, em là muốn đi đâu?
Nghe được lời đồng ý từ Ngoạ Hổ cậu không ngừng nhảy lên vì sung sướng.
Thực ra Tiểu Lâm từ đầu đã để ý, cậu cùng Ngoạ Hổ có thể đụng vào đồ vật, nhưng con người thì sẽ bị xuyên qua, như vậy đi chơi sẽ rất thú vị.
Kéo Ngoạ Hổ chạy long tong ngoài đường, cậu không hề che dấu ánh mắt sáng rực cùng nụ cười thô bỉ của mình khi gặp một cặp Gay nào đó. Còn có lần cố ý trêu trọc họ.
Trước những hành động của Tiểu Lâm, Ngoạ Hổ chỉ khẽ cười, để im cho cậu dắt đi.
Điểm dừng chân thứ nhất, là hội chợ sách, hàng trăm người đang xếp hàng để mua sách, số lượng có hạn.
Lợi dụng sự vô hình và xuyên qua của mình Tiểu Lâm dắt tay Ngoạ Hổ bước đến quầy bán sách, mắt không khỏi sáng rực khi nhìn thấy toàn là bảo bối : nào là "Hủ mộc sung đống lương", " Tam Thê Tứ Thiếp" , " Tù Binh Của Lão Đại"......
Nuốt nước bọt cái ực, lúc này Tiểu Lâm mới quay sang mắt chớp ngây thơ nhìn Ngoạ Hổ:
– Đại Vương!
– Gì vậy bại hoại?
– Tiểu Lâm rất rất muốn có những cuốn sách này!
– Vậy em lấy đi bại hoại.
Tiểu Lâm nở 1nụ cười cầu tài chưa từng thấy hướng Ngoạ Hổ nhõng nhẽo:
– Đại vương! Nếu Tiểu Lâm cầm lên chắc chắn mọi người sẽ sợ hãi, sách mà tự nhiên bay lên là rất kinh khủng đó...
Ngoạ Hổ hướng Tiểu Lâm cốc đầu một nhát:
– Đúng là bại hoại, chỉ giỏi làm chuyện bại hoại.
Nói rồi hắn chầm chậm cầm lên tất thảy những cuốn Tiểu Lâm vừa chỉ. Tất nhiên, một đống người ở đây không ai hay biết. Tiểu Lâm nhí nhảnh nhảy nhót, không ngừng hướng Ngoạ Hổ hố to:
– Đại vương vạn tuế! Đại vương vạn tuế.
Ngoạ Hổ lúc này miệng cũng sắp rách ra vì cười qúa nhiều, hắn không ngờ chỉ là mấy quyển sách mà khiến tiểu bại hoại này sung sướng đến vậy...
– Đại Vương! Tiểu lâm dẫn người cùng đi xem náo nhiệt nha!
– Nghe theo em hết đó bại hoại.
Lấy xong sách, Tiểu Lâm tất nhiên chưa thoả mãn, thứ cậu muốn còn rất rất nhiều, nhưng việc mà cậu chưa từng làm hôm nay sẽ được thử.
Cậu cùng Ngoạ hổ lúc này là đang đứng trước cửa một bar Gay. Đây là địa điểm thần thánh mà cậu luôn muốn đến,nhưng chỗ này không phải ai cũng vào được. Nay có Đại Vương ở đây cậu có gì phải sợ?
Ngoạ Hổ được Tiểu Lâm dắt vào trong, tiếng nhạc xình xình cùng vô số cảnh nóng bỏng đập vào mắt hắn. Bại hoại của hắn đến ước mơ cũng thật hại não, chốn này có gì hay chứ? Hắn quay sang định hỏi Tiểu Lâm mục đích đến đây là gì thì câu trả lời đã đập vào mắt hắn. Bại hoại của hắn đã buông tay từ lúc nào, là đang ngồi xổm trên bàn rượu trố mắt ra nhìn hai tên đực rựa đang hôn nhau quấn quýt. Không chỉ là trố mắt nhìn, dãi từ cái miệng há hốc đang thi nhau chảy xuống.
Hắn là đã tức giận, bại hoại này giám buông tay hắn rồi một mình chạy ra xem Gay Kiss à? Lại còn cười đến nhỏ cả dãi, xem người khác ân ái thú vị đến thế sao?
Hùng hùng hổ hổ tiến đến chỗ Tiểu Lâm, hắn không nói không rằng mà ép cậu xuống ghế, thi triển một nụ hôn thô bạo để trừng trị bại hoại này.
Tiểu Lâm là đang xem đến đoạn xung nhất thì bị Ngoạ Hổ vật ra hôn tới tấp, chẳng thể phản ứng gì vì qúa bất ngờ, hơn nữa nụ hôn thật thô bạo, khiến cậu chút xíu nữa thì ngất xỉu.
Đôi môi nho nhỏ bị dày xéo đến sưng đỏ, nhưng vị ngọt từ chiếc lưỡi của Ngoạ Hổ thì cứ quanh quẩn trong khoang miệng cậu. Biết mình bị trừng phạt là không sai Tiểu Lâm ánh mắt sám hối nhìn Ngoạ Hổ:
– Đại vương! Tiểu Lâm biết....
Còn chưa nói hết lời, ánh mắt từ sám hối đã chuyển sang sáng rực.
Ghế bên cạnh, là đang say sưa cuồng nhiệt, đã đang thoát ra y phục rồi.
Ngoạ Hổ hướng mắt nhìn theo ánh nhìn của Tiểu Lâm, nhìn thấy cảnh kia cơn giận vốn đã dịu xuống lại dâng cao tột độ. Hắn hướng Tiểu Lâm cất giọng trầm thấp :
– Bại Hoại, em là muốn làm giống như vậy sao? Ta vốn định tha em mấy bữa, nhưng thực sự không được rồi.
Dứt lời Ngoạ Hổ chồm lên vồ lấy chiếc cổ trắng, không ngừng cắn mút.
Tiểu Lâm bị tấn công mạnh không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Qua lớp quần áo cơ hồ cảm nhận được vật to lớn dưới thân Ngoạ Hổ đã vô cùng cứng rắn...
|
Chương 11
Tiểu Lâm hốt hoảng xin tha: – Đại Vương...ahh... Tha cho Tiểu lâm...ở đây rất nhiều người mà...ô...ô... Ngoạ Hổ đang say xưa với chiếc cổ trắng liền trườn lên trầm giọng: – Tha cho em??... Đừng mơ, là em trọc giận ta,hơn nữa sẽ không ai trông thấy đâu... Dứt lời Ngoạ Hổ cúi thấp cắn xé đôi môi đỏ mọng, một tay cởi ra quần áo trên người Tiểu Lâm, một tay với lấy chai rượu ở gần đó dội khắp cơ thể hai người.
Thân thể trắng nõn trước mặt hắn phủ dầy một làn nước đỏ hồng, bốc mùi thơm phức. Nhắm mắt hít một hơi sâu nơi cổ Tiểu Lâm, mùi rượu hoà lẫn mùi của bại hoại này qủa là mê người. Ngoạ Hổ nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm từng chút,từng chút rượu trên cơ thể Tiểu Lâm, mùi vị thật tốt, hắn nhắm hờ mắt khẽ gầm gừ: – Rượu ngon! Tiểu Lâm bị chiếc lưỡi ma lanh ra sức liếm lộng khiến cậu nhột đến cười không ra hơi: – Aha...đại...vương... haha...nhột...haha... Ngoạ Hổ khoé môi khẽ nhếch, chiếc lưỡi càng lúc càng lộng hành,khiến Tiểu Lâm cười đến bụng đau quặn thắt. Dừng lại bên chiếc đùi non, Ngoạ Hổ là đang bị thu hút bởi bại hoại nhỏ. Bại hoại nhỏ đúng là rất nhỏ,rất khả ái, đang ngóc đầu đòi hỏi. Trên đầu còn dính một chút rượu hoà cùng dâm dịch. Ngoạ Hổ không nhịn được mà khẽ liếm lên, Tiểu Lâm bị đụng chạm dịu dàng ấy làm cho cong người khẽ rên, tiểu lâm nhỏ lại càng trướng lớn, dịch từ quy đầu lại rỉ ra...
Thấy phản ứng rõ rệt của Tiểu Lâm, môi Ngoạ Hỗ khẽ cong lên một đường cong tà ác, cúi xuống ngậm trọn thành viên đang giật giật kia vào miệng, đầu lưỡi không ngừng khuấy động. Cảm giác sung sướng tột độ khiến Tiểu Lâm nhắm nghiền mắt, chân tay co quắp, chỉ có phần hông là ưỡn lên,chôn sâu bảo bối của mình vào miệng Đại Vương cao cao tại thượng. Đang trong cơn khoái lạc vô tận, Ngoạ Hổ đột nhiên ngừng hẳng động tác. Tiểu Lâm khó chịu nhổm dậy ánh mắt van nài: – Đại Vương... Ngoạ Hổ khẽ nâng cằm Tiểu Lâm,cắn nhẹ lên đôi môi đang mím ,cất giọng đầy châm biếm: – Bại hoại, em làm sao?... Tiểu Lâm khẽ cúi nhìn vào bảo bối của mình rồi lại nhìn Ngoạ Hổ, ánh mắt từ lúc nào đã ngập nước: – Đại Vương...Tiểu Lâm... Nhìn khuôn mặt phúng phính đỏ bừng cùng đôi mắt ngấn nước đang nhìn mình đầy ấm ức, Ngoạ Hổ khẽ cười: – Haha...vậy em giúp ta trước đi bại hoại. Vừa dứt lời Ngoạ Hổ đã moi ra Dương vật to lớn từ nãy giờ bị bỏ quên, kề sát vào cái miệng nhỏ đang mím lại. Trước hung khí to lớn Tiểu Lâm khẽ nuốt nước miếng,nhưng cũng ngoan ngoãn tiến đến đem thứ kia ngậm vào. Đầu lưỡi non mềm cũng bắt chước Ngoạ Hổ lúc vừa rồi không ngừng khuấy loạn. Dương vật to lớn được miệng nhỏ của Tiểu Lâm chăm sóc càng lúc càng trướng lớn,gân xanh nổi đầy, chủ nhân của nó hình như không thể chịu đựng được sự liếm lộng kia, liền túm lấy tóc Tiểu Lâm hông không ngừng chuyển động, trọc sâu đến tận cuống họng cậu. Dương vật qúa lớn đang không ngừng ra vào trong miệng mình,khiến Tiểu Lâm không thể hô hấp, nước mắt không ngừng trào ra, mặt mũi phủ một sắc hồng rực. Từng dòng tinh dịch bắn thẵng vào vòm họng cậu, Tiểu Lâm ho sặc sụa, dịch màu trắng sữa từ khoé miệng không ngừng chảy xuống cằm, cổ... Ngoạ Hổ sau khi giải phóng liền lùi xuống hướng Tiểu Lâm hôn hôn, khẽ nhăn mặt cảm nhận dư vị của chính mình. Sau một hồi môi lưỡi triền miên Dương vật vốn đã được chăm sóc của Ngoạ Hổ lại cương cứng,không ngừng ma sát cùng tiểu lâm nhỏ. Tiểu Lâm cùng Ngoạ Hổ khẽ rên, không ngờ sự cọ sát của 2 phần nam tính lại tạo nên khoái cảm như vậy. Như để đền bù lại việc vừa rồi, Ngoạ Hổ rời khỏi môi Tiểu Lâm, trượt nụ hôn đến Tiểu Lâm nhỏ. Được sự chăm sóc của Ngoạ Hổ, Tiểu Lâm ra đầy trong miệng hắn trong chưa đầy năm phút. Dứt khỏi Tiểu Lâm nhỏ, Ngoạ hổ miệng ngậm tinh dịch hướng cúc huyệt phun vào, chiếc lưỡi ma lanh không ngừng đâm chọt,hòng đưa tinh dịch của Tiểu Lâm vào trong để bôi trơn. Tiểu Lâm sau khi phát tiết đã mệt rũ, lại phải chịu sự kích thích qúa độ này mà không ngừng cong người, miệng phát ra những tiếng rên đáng xấu hổ. Sau khi cúc huyệt đã được bôi trơn, Ngoạ hổ nhanh chóng kề sát dương vật chướng đau của mình vào,không ngừng vẽ vòng, bất ngờ đâm mạnh,đem dương vật to lớn một phát đâm sâu vào trong cúc huyệt, cơn đau bất ngờ truyền đến khiến bao nhiêu khoái cảm chạy đâu hết,Tiểu Lâm tay bấu chặt lấy vai Ngoạ Hổ hét lớn:
Aaa... Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt phúng phính...
Chương 12
...cảm giác được mật động chật hẹp ấm nóng bao bọc, Ngoạ Hổ ngửa cổ mắt lim dim, cổ họng phát ra những âm thanh thoả mãn, hắn cứ thế giữ nguyên tư thế,Tiểu Lâm bên dưới miệng vẫn còn há hốc vì đau,khẽ thều thào:
-Ahh... Đại vương...mau động, Tiểu Lâm...ahh...
Lập tức Ngoạ Hổ khẽ động thắt lưng, đem cả dương vật to lớn rút hẳn ra khỏi mật động rồi thức thì dùng sức đâm vào.Rút ra thúc vào được 3 lần Tiểu Lâm bên dưới đã cong người khóc lớn, dục vọng nho nhỏ không ngừng bắn ra dịch lỏng màu trắng:
-ahha... Đại vương... Tiểu Lâm sắp không xong rồi...
Mặc kệ sự xin xỏ của Tiểu Lâm, Ngoạ Hổ giữ chặt lấy eo cậu điên cuồng rút ra đâm vào, tiếng khóc của Tiểu Lâm ngày một lớn, hắn cúi người vồ lấy đôi môi cậu,không ngừng mút mát, nuốt hết những tiếng kêu khóc của cậu.
Tiểu Lâm là đang trong tình trạng trên dưới đều bị dạy dỗ, lưỡi non bị Ngoạ hổ lôi tuột sang khoang miệng mình mạnh mẽ mút mát, cúc huyệt không ngừng phun ra nuốt vào dương vật to lớn, mỗi lần đâm vào dâm dịch từ trong cúc huyệt lại trào ra, làm ướt đẫm một khoảng dưới mông cậu.
Tiểu Lâm nhỏ cũng vì bắn qúa nhiều nên đã mềm oặt, ướt sũng bởi thứ mà chính mình bắn ra. Mặc kệ nơi qúan bar ồn ào hắn vẫn điên cuồng rút ra đâm vào, cái miệng đói khát không ngừng dày xéo môi lưỡi non mềm của Tiểu Lâm... Bỗng "CHOANG,CHOANG" tiếng cốc vỡ cùng tiếng đập cửa vang lên, nhạc đã bị tắt hẳn. Ngoạ Hổ khẽ dừng động tác, ngước lên thì ra hắn cùng Tiểu Lâm là ở giữa sàn quán bar, xung quanh có rất nhiều cảnh sát, mọi hoạt động ăn chơi ở đây đã dừng lại, bất qúa chỉ còn hắn cùng bại hoại này là vẫn chưa xong việc. Khẽ hừ nhẹ, hắn lại tiếp tục công việc của mình. Đám nhân loại này làm sao trông thấy hắn chứ? Ngoạ Hổ nhổm dậy, tay cố định eo cậu, thúc càng lúc càng mạnh. Tiểu Lâm tay không có chỗ bấu mà không ngừng quờ quạng, hất đổ cả bàn rượu. Rượu từ trong chai bị vỡ không ngừng chảy xuống, ướt đẫm chỗ cậu đang nằm, Ngoạ Hổ thì chẳng mảy may để ý, mắt vẫn nhắm nghiền, đôi tinh hoàn to lớn không ngừng theo nhịp thúc mà va chạm cùng mông Tiểu Lâm, tạo nên những tiếng động vô cùng dâm mỹ. Đến khi một giọng nói lanh lảnh vang lên: – Hai người đó...vẫn còn chưa xong? Câu nói này khiến Ngoạ Hổ cùng Tiểu Lâm cùng lúc ngước mắt lên, là 1nữ cảnh sát đang chỉ dùi cui về phía họ. Ngoạ Hổ khẽ nhíu mày suy nghĩ, nhưng phần hông vẫn không ngừng hoạt động, nữa cảnh sát này thấy hắn và bại hoại sao? Nhưng làm sao có thể?
Mặc kệ, đang lúc gấp rút, hắn lại một lần nữa đẩy nhanh động tác, mỗi cú thúc vào như muốn đâm thủng Tiểu Lâm... Nữ cảnh sát mỗi lúc một đến gần, hắn nhanh chóng bật dậy, mang theo Tiểu Lâm tay cùng chân vẫn đang quặp chặt lấy hắn rời đi chỗ khác.
Nữ cảnh sát vẫn không thay đổi hướng đi mà tiến thẳng đến gầm bàn gần đó, lật lên khăn trải. Ở đó đúng là có 1 cặp đang làm tình, không ngừng quấn lấy nhau như sợ lãng phí dù là 1giây. Tiểu Lâm trông thấy cảnh xuân trước mắt, quên mất bản thân mình cũng đang trong tình trạng tương tự mắt lại sáng rực, phấn khích mà khẽ lay động. Ngoạ Hổ nheo mắt nhìn cái thứ bại hoại không biết trời cao đất dày, cúc huyệt vẫn đang ngậm dương vật của hắn mà dám đi soi kẻ khác. Nhanh chóng bê cậu ra bàn ở quầy rượu, gạt đổ hết mấy thứ lảm nhảm trên đó rồi mới đặt Tiểu Lâm nằm ngửa xuống, giữ chặt lấy 2đùi cậu, hắn lại điên cuồng đâm chọt. Mỗi cú thúc đều dùng hết sức, khiến Tiểu Lâm thở không ra hơi. Sau khi đã quen với những cú thúc cuồng bạo, cổ họng Tiểu Lâm khô cháy, cố gắng nhổm dậy bấu lấy cổ Ngoạ Hổ chủ động hướng môi hắn hôn hôn. Đáp lại sự chủ động của Tiểu Lâm là chiếc lưỡi quen thuộc, xộc thẳng vào khoang miệng cậu, mang theo vị ngọt chết người. Tiểu Lâm nhắm chặt mắt, miệng nhỏ ra sức mút vào lưỡi của Ngoạ Hổ, thưởng thức vị ngọt do nó mang lại.
Đâm đến cúc huyệt sắp hỏng mà Ngoạ hổ vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ xuất, Tiểu Lâm nhờ mê đắm trong vị ngọt lịm mà quên đi sự nóng rát cùng đau đớn từ bên dưới truyền lên. Ngoạ Hổ bỗng rên lớn, thúc lại càng mạnh,mỗi lần rút ra lại thấy rõ dòng tinh dịch trắng sữa đang phun ra, lấp đầy cúc huyệt, mỗi nhát đâm vào lại tràn ra nhiều hơn, vấy khắp hai bên đùi Tiểu Lâm. Sau khi ra đầy trong cậu hắn còn tiếc rẻ thúc thêm vài cái mới dừng lại, chưa rút ra vội mà hướng gương mặt phúng phính của Tiểu Lâm hôn tới tấp...
Chương 13
Tiểu Lâm thở hổn hển, cảm nhận chiếc lưỡi nóng bỏng đang không ngừng lướt trên khuôn mặt mình, sung sướng qua đi, cảm giác đau rát từ cúc huyệt truyền lên khiến cậu nhăn nhó,ánh mắt ngập nước nhìn Ngoạ Hổ: – Đại Vương... Còn chưa kịp nói hết câu chiếc lưỡi nóng bỏng đã luồn vào khoang miệng cậu. Vẫn là vị ngọt lịm khó cưỡng ấy, Tiểu Lâm lại ra sức mút vào. Ngoạ Hổ thừa biết là bại hoại của hắn đau,nên mới dùng cách cũ, đưa lưỡi vào khoang miệng cậu để vị ngọt kia sẽ làm cậu bớt đau. Trước khi cơn thú tính lại lên hắn nhẹ nhàng dứt khỏi môi cậu, phía dưới cũng luyến tiếc mà rút ra. Cảm giác trống rỗng khiến Tiểu Lâm lạnh run, thân thể bị dày vò đã kiệt sức nhưng vẫn cố vươn tay ôm lấy Ngoạ Hổ. Buồn cười trước biểu tình mất mát của cậu, Ngoạ Hổ khẽ mím môi, đem cậu ôm vào lòng thì thầm: – Tiểu bại hoại, hôm nay là em tự chuốc lấy đó. Còn muốn đi đâu nữa không? Tiểu Lâm dí sát khuôn mặt phúng phính vào bờ ngực rắn chắc kia, điên cuồng lắc lắc.
Trên môi Ngoạ Hổ vẽ một nụ cười hiền hoà hiếm thấy: – Vậy thì chúng ta về nhà nào! Còn chưa kịp mở ra lỗ hổng trên không, bại hoại nho nhỏ trong ngực hắn lại cựa quậy, dùng ánh mắt cún con nhìn hắn. Ngoạ Hổ khẽ véo lên chiếc mũi nhỏ, sử dụng giọng dịu dàng nhất: – Gì thế bại hoại? Em lại đổi ý à? Tiểu Lâm khẽ lí nhí: – Đại Vương... Sách của Tiểu Lâm... Ngoạ Hổ lúc này đã không nhịn được mà bật cười haha, đưa tay lên véo má Tiểu Lâm: – Gọi em là bại hoại chẳng sai tẹo nào.
Từ trên không một lỗ hổng xuất hiện, ôm Tiểu Lâm trong ngực,Ngoạ Hổ nhẹ nhàng bay lên, tức thì 2người bị hút vào trong. Suốt quãng đường đi, Ngoạ Hổ không ngừng nhìn Tiểu Lâm mỉm cười, trước một Ngoạ Hổ bình thường đã đẹp đến chói mắt, lại cộng thêm nụ cười hiền hoà khiến Tiểu Lâm đỏ bừng hai má, miệng há hốc ngây ngốc cười cười. Cảm nhận bộ dáng này có phần quái dị, Ngoạ Hổ lông mày khẽ nhíu, vươn tay chạm vào thái dương Tiểu Lâm. Tức thì nụ cười dịu dàng trên môi hắn tắt hẳn, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Vừa lúc cũng về đến vương quốc của hắn, không hề khách khí Ngoạ Hổ ném thẳng Tiểu Lâm vẫn còn đang YY lên giường. Ngoạ Hổ đẹp trai giờ lại hiện nguyên hình thành mãnh thú to lớn.
Dí sát mặt vào mặt Tiểu Lâm hắn khẽ gầm gừ: – Bại hoại, nói cho anh nghe em vừa nghĩ cái gì? Tiểu Lâm từ lúc bị quẳng lên giường đã tỉnh táo lại, thừa biết bản thân đã gây ra nghiệp chướng gì nên toàn thân co rúm lại, mếu máo trả lời: – Đại vương... Tiểu Lâm biết sai rồi! Là đại vương lúc đó rất đẹp, khiến đầu óc của Tiểu Lâm xoay mòng mòng rồi hình ảnh đó lại hiện ra...Đại vương...tha cho Tiểu Lâm đi! Trước sự ăn năn của Tiểu Lâm, cơn giận của Ngoạ Hổ đã nguôi đi phần nào. Nhưng vẫn không phải là tan biến hoàn toàn. Tiểu bại hoại này trước sự đãi ngộ đặc biệt của hắn lại giám nghĩ bậy, đem hắn đặt dưới thân Hắc Sư,còn không ngừng kêu gào thảm thiết. Nếu hắn không sợ bại hoại này bị hỏng thì đã dùng hình dạng mãnh hổ dạy dỗ tiểu bại hoại này rồi. Bại hoại này mà hỏng mất thì hắn lấy đâu ra má để véo đây? Ngoạ Hổ lúc này đã trở về hình dáng con người, đưa tay lên véo má Tiểu Lâm một cái thật đau,rồi lại trong nháy mắt đưa cậu đến một bồn nước lớn, cùng nhau tẩy rửa. Sau sự tắm táp vô cùng trong sáng, Ngoạ Hổ đưa Tiểu Lâm lúc này đã mê man trở về phòng. Nhìn khuôn mặt phúng phính đáng yêu đang ngủ say tít, hắn không nhịn được mà véo má cậu một chút. Tiểu bại hoại này, hình như đã làm hắn rung động rồi. Nếu không rung động thì làm sao có chuyện hắn nhượng bộ như thế chứ! Một giọt nước từ khoé mắt Tiểu Lâm khẽ lăn xuống khiến hắn nhíu mày, đưa tay chạm vào thái dương cậu. Là quang cảnh ở nhà cậu, Tiểu Lâm là đang ngồi trước bộ mẹ mình gào thét " con đang ở đây,con đang ở đây" nhưng bố mẹ cậu không hề nghe thấy... Cảm nhận người bên cạnh mình đang run rẩy, Ngoạ Hổ dịu dàng lau đi giọt nước mắt kia, khẽ ôm Tiểu Lâm vào lòng,tay không ngừng vuốt ve trấn an cậu. – Bại hoại, anh nhất định sẽ giúp em tỉnh lại... Từ qủa cầu thủy tinh A Xích cùng Hắc sư thấy được hết những gì sảy ra giữa Ngoạ Hổ và Tiểu Lâm. A xích khẽ nhíu mày: – Đại vương thực sự rung động rồi. Nhưng bại hoại kia thực sự tỉnh lại thì đại vương của chúng ta sẽ chịu không ít thiệt thòi đâu...
Chương 14
Dứt lời A Xích xoay người nhìn thẳng vào mắt Hắc Sư: – Ngươi nghĩ sao? Đáp lại y chỉ là tiếng gầm gừ lười biếng, Hắc Sư uể oải đầu dụi hẳn vào lòng A xích.
Y chu môi giả vờ giận dỗi, – Tiểu Hắc à! Ngươi nói đi...
Hắc Sư thở mạnh, chất giọng trầm đục vang lên: – Suy nghĩ của ta thì giải quyết được gì? Nhưng lần này Đại Vương nếu thực sự muốn cứu Tiểu Lâm đó tỉnh lại thì chẳng phải sẽ phải nhờ đến Hoả Long sao? Cái này ngươi nghĩ tiếp đi, ta ngủ. A xích lúc này mới thần người, suy nghĩ một chút, Hoả Long chẳng phải là tri kỉ của Đại Vương sao?
Nhớ lại chuyện cũ lông lá y lại dựng hết lên, Hoả Long năm xưa đã từng ngỏ ý cùng Đại Vương.
Xem như cả khu rừng dã thú này, người sánh ngang với Đại Vương chỉ có hắn. Thực ra thì hắn còn mạnh hơn Đại Vương. Hai vị cao cao tại thượng này đứng gần nhau rất rất chói mắt.
Vốn đều là kẻ mạnh,lại là bạn thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Tình ý của Hoả Long dành cho Ngoạ Hổ muôn loài đều rõ.
Nhưng tất nhiên hai vị này không thể đến với nhau, đơn giản là Ngoạ Hổ chỉ coi Hoả Long là bạn, hơn nữa cũng không có khuynh hướng tiếp xúc thân mật với thân thể tương tự giống mình.
Cuộc tỏ tình long trời lở đất của Hoả Long với Ngoạ Hổ chính là mũi tên bắn chết tình bạn của họ...
Lần này Ngoạ Hổ lại vì Tiểu Lâm mà đến chỗ hắn xin giúp đỡ, đả kích này đối với Hoả Long chắc là rất lớn. Với tính cách của hắn không chừng Ngoạ Hổ sẽ bị chỉnh cho thê thảm.
Nghĩ đến đó bàn tay đang vuốt râu Hắc Sư của A Xích giật thót, một cọng râu mép đen kít rơi xuống.
Đang ngủ say thì râu mép bị giật, Hắc Sư tức giận, hung hăng đẩy cả người A xích xuống, dùng độc chiêu cọ ria lên khuôn mặt trắng bóc của y, A Xích chân tay khua khoắng loạn xạ, miệng không ngừng hổn hển "HẮC SƯ,HẮC SƯ"
Ngoạ Hổ vừa lúc rời khỏi Tiểu Lâm, ra đến bên ngoài đã chứng kiến cảnh tượng ám muội kia, khẽ ho khan: – Khụ... Tả Hữu hộ pháp, các ngươi tư thế đẹp lắm.
Nghe thấy tiếng của Đại Vương,Axích cùng Hắc Sư hoàn toàn cứng ngắc.
Đại Vương vừa mới trêu trọc họ? Ấu mài gót, mới đi với bại hoại kia mấy hôm mà đầu óc đã bị lây nhiễm tư tưởng cổ quái kia rồi. Đúng là gần mực thì đen.
Vào việc chính, Ngoạ Hổ tìm 2vị hộ pháp là muốn ra lệnh 2 người kia giúp hắn chuẩn bị một chút, trong mấy ngày tới sẽ đích thân đến chỗ Hoả Long mượn đồ.
Chuyến đi lần này không rõ là dữ hay lành. Nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện vì bại hoại kia mạo hiểm một chút.
Bởi vì Tiểu Lâm trong bệnh viện kia thực sự không qua khỏi thì bại hoại cũng không thể tiếp tục ở đây. Khu rừng dã thú này chỉ có linh hồn còn sống mới có thể vào, thêm nữa là hắn không thể chạm vào linh hồn đã chết.
Cứ xem như là hắn luyến tiếc cái má phúng phính kia, cùng với hắn cũng chỉ có thể làm chuyện của đàn ông với cậu. Đây là vì hắn, cũng là vì cậu, một tiểu bại hoại đáng yêu như vậy, rơi nước mắt sẽ làm hắn rất thương tiếc.
Dặn dò xong xuôi, Ngoạ Hổ trong chớp mắt đã lại xuất hiện trước giường mà Tiểu Lâm đang nằm. Nhìn cái dáng ngủ dặt dẹo cùng cái miệng há hốc, nơi khoé còn lấp lánh nước dãi, Ngoạ Hổ không nhịn được mà bật cười. Vừa rồi còn nước mắt bi thương, giờ đã ngủ say chảy cả dãi. Đúng là cái đầu nhỏ này chẵng nghĩ được cái gì sâu sắc cả. Có chăng chắc là sâu bao nhiêu thôi. Tư tưởng bại hoại, não hỏng.
Nhưng thật tình mà nói thì cũng rất đáng yêu, rất độc đáo.
Dịu dàng chỉnh lại tư thế cho hợp với lẽ thường, Ngoạ Hỗ khẽ cúi xuống đem môi mình áp lên cái miệng đang há kia, nhấm nháp từng chút một. Hương vị cũng không đến nỗi tệ.
Cảm giác thân thể phía dưới khẽ cựa quậy, Ngoạ Hổ dừng lại động tác, thật không ngờ bại hoại kia lại há to miệng, ngoạm lấy môi hắn nhay nhay, miệng còn phụng phịu lẩm bẩm:
– Thịt bò tái này dai qúa!
Dứt lời cái mông phiá dưới lại nhếch lên, "BỦM" phải nói là tiếng nổ kinh thiên động địa.
Ngoạ Hổ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cái thứ bại hoại này đúng là trăm triệu nết xấu, người thường chắc chẳng thể chấp nhận nổi. May mà hắn không phải người thường.
Còn chưa kịp chỉnh lại phong thái, một tràng tiếng nổ lại phát ra, làm phập phồng tấm chăn mỏng, Ngoạ Hổ lại được đà lăn ra cười, từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn cười không thể hãm lại được. Ôm bụng quằn quại hắn thầm nghĩ, phải chăng là hắn bị lây bệnh não từ bại hoại này rồi?
Chương 15
Cuối cùng thì việc chính cũng đến, Ngoạ Hổ dẫn theo Tiểu Lâm cùng "sính lễ" đến chỗ Hoả Long. Trải qua một quãng đường dài, nhưng Tiểu Lâm không hề mệt mỏi, vì có một "tuyệt sắc giai nhân" lúc nào cũng ở bên cạnh, nở nụ cười ôn hoà với cậu.
Ngoạ Hổ thừa biết lúc hắn cười như vậy cái đầu nhỏ kia sẽ suy nghĩ những gì, dù gì cũng là suy nghĩ, hắn làm sao có thể cấm cậu được? Huống chi những suy nghĩ đó là do cái não hỏng kia không kiềm chế được mà tạo ra, đâu phải tại bại hoại của hắn.
Mới đầu nghe cái tên "Hoả Long" Tiểu Lâm hình dung ngay ra một con rồng đỏ lòm,cùng cái động rùng rợn,chắc là rất đáng sợ. Nhưng khi tới nơi thì cậu mới biết suy đoán của cậu sai bét.
Cũng là một cái động đấy, nhưng phong cảnh thì đẹp mê người, sơn thủy hữu tình, thật không ngờ một con rồng lửa lại sống ở nơi toàn màu xanh thế này.
Tiểu Lâm đi cạnh Ngoạ Hổ, tay túm chặt lấy gấu áo hắn, mắt không ngừng liếc quanh, cho đến khi từ trong động truyền ra một âm thanh trầm thấp:
– Tiểu Hổ, mau vào.
Gương mặt Ngoạ Hổ khẽ lay động, nhưng sự lay động ấy có nhìn đến trăm lần cũng không thánh nào biết được hắn đang nghĩ cái gì.
Quay qua Tiểu Lâm hắn khẽ cười:
– Bại hoại, đi vào cùng anh, chú ý đừng nhìn vào mắt hắn.
Tiểu Lâm vẫn ngây ngốc nắm chắc gấu áo Ngoạ Hổ, hai người cùng nhau tiến vào.
Nội thất chỗ này thì khỏi phải nói, so với chỗ Ngoạ Hổ còn nhỉnh hơn chút xíu, màu sắc rất hoà nhã, nổi bật nhất là chiếc ghế lớn màu đỏ rực, thi thoảng bùng lên chút lửa. Đúng là rất đẹp, rất cá tính.
Tiểu Lâm còn đang thần người ngắm cái ghế thì bỗng giật thót, may mà có Ngoạ Hổ đở kịp nếu không cậu sẽ ngã rập mông.
Nguyên nhân cái sự giật mình của Tiểu Lâm chính là từ chiếc ghế trống không hiện ra một con rồng to tướng, đúng như trong tưởng tượng của cậu,cũng màu đỏ. Nhưng không hề ghớm ghiếc mà đẹp vô cùng, mỗi đường nét đều rất tinh tế, so với mấy con rồng mà cậu xem trên ti vi thì mấy con rồng đó không đáng được gọi là rồng.
Lúc Tiểu Lâm còn đang mải say mê thì Ngoạ Hổ lên tiếng:
– Hoả Long, huynh chán ghét ta tới mức dùng hình dạng này để tiếp đãi sao?
Tức thì ánh sáng đỏ xuất hiện, rực rỡ như muốn đốt cháy đôi mắt đã cận đến mấy độ của Tiểu Lâm.
Luồng sáng tắt ngấm, cũng là lúc trên ghế xuất hiện một nam tử. Bộ đồ màu đỏ rực, mái tóc đỏ, mắt cũng đỏ nốt. Tuy là cùng một tông màu với Ngoạ Hổ nhưng khí chất lại khác hoàn toàn.
Tiểu Lâm ngây dại nhìn Hoả Long. Cái đầu nhỏ bắt đầu rục rịch chuyển động. Quên hẳn sự nguy hiểm cùng lời dặn dò của Ngoạ Hổ, chất nhầy nhụa trong đầu cậu bắt đầu vẽ lên những hình ảnh, va chạm tạo ra âm thanh.
Hoả Long phải gọi là cực phẩm trong cực phẩm đế vương công, từ khí chất đến vẻ đẹp đều thuộc hàng thượng hạng. Nhất định là nằm trên.
Ngoạ Hổ khẽ nhắm mắt, với khả năng của hắn đã vô cùng dễ dàng tiếp cận những gì đang diễn ra trong não tiểu bại hoại, mặt hắn đỏ bừng vì tức giận.
Trong cái đầu hỏng kia, hắn lúc nào cũng là ở bên dưới, hơn nữa còn kêu la rất mất hình tượng.
Tất nhiên Hoả Long cũng chỉ cần nhìn lướt đôi mắt dâm tà kia cũng tiếp cận được suy nghĩ bên trong, còn chăm chú nhìn cái đồ kì quái này mặt cười hớn hở, máu mũi thì chảy ròng ròng.
Ngoạ Hổ càng lúc càng toát ra luồng khí nóng rực. Hắn là đang kiềm chế bản thân không được "dạy dỗ" bại hoại này ngay tại đây, cho cậu kêu la thảm thiết, van xin cũng không dừng lại.
Bên cạnh đó thì Hoả Long mắt đầy ý cười, tiểu kì quái này có suy nghĩ rất hợp ý hắn. Ngoạ hổ khẽ mở mắt, hắn dơ tay véo mạnh lên má Tiểu Lâm gầm gừ:
– Bại hoại. Mau lau máu mũi đi.
Tiểu Lâm lúc này mới sực tỉnh, trong vô thức cầm luôn vạt áo của Ngoạ Hổ lau lau mũi mình.
Hoả Long chứng kiến cảnh này trong lòng thầm thương tiếc cho tiểu kì qúai, làm bẩn áo của Ngoạ Hổ, xem như sinh vật đáng yêu này tập xác định luôn rồi. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, Ngoạ Hổ còn lấy tay, dịu dàng xoá đi phần máu chưa được lau sạch.
Ánh mắt của Hoả Long loé ra một tia sáng cực kì nguy hiểm, " Tiểu Hổ của hắn từ lúc nào lại dịu dàng như vậy?"
Nhận ra hành động của mình có thể cản trở việc mượn đồ kế tiếp, Ngoạ Hổ thu lại mọi sự ôn nhu, hướng Hoả Long chuẩn bị mở lời thì bị ngắt lại:
– Tiểu Hổ, chắc là mệt rồi, mau về phòng của đệ nghỉ ngơi, chuyện khác để sau...
|